Đam Mỹ Giang Vãn Ngâm Xuyên Thư Lục - Tuyettuyetlanlan

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Tuyettuyetlanlan, 11 Tháng mười hai 2020.

  1. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    300
  2. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    300
    Chương 1: Giang Trừng - Giang Vãn Ngâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tam Độc thánh thủ Giang Trừng nhìn trước mặt có chín phần giống mình thiếu niên không biết nên vui hay buồn. Đối phương là chính mình kiếp sau Giang Vãn Ngâm.

    Thông qua Giang Vãn Ngâm hắn biết mình thế giới sinh sống mấy chục năm qua là một bộ thoại bản giả tưởng thế giới. Bản thân là một vai phụ trong thoại bản Ma Đạo tổ sư.

    Vai chính là hắn không đáng tin cậy không và việc đàng hoàng trúc mã kiêm sư huynh Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện. Niên thiếu phong lưu, thiếu niên thiên tài, đại anh hùng Ngụy Anh.

    Còn bản thân chỉ là một cái vai phụ tồn tại vì phụ trợ cho vai chính mà thôi. Hắn kiêu ngạo phụ trợ cho y không kiêu, không táo. Hắn tàn nhẫn phụ trợ cho y thiện lương, thanh cao. Hắn âm độc không từ thủ đoạn người ta ngay thẳng, chính nghĩa. Hắn không biết mang ơn, ích kỷ đối lập với y trọng tình, trọng nghĩa, lòng dạ rộng lớn.

    Hắn Giang Trừng độc mồm độc miệng, nói chung là chuyên hướng người khác tâm oa tử thọc không bằng nói năng ngọt xớt, thông minh lanh lợi Ngụy Anh. Tóm lại hắn Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện hai người đối lập nhau về mọi mặt. Không hề giống được điểm nào cả.

    Hắn từ nhỏ bất cứ điều gì cũng luôn thấp hơn y một đầu rồi. Dung mạo ở thế gia công tử bảng, tử vi.. Ở phụ thân trong lòng hắn vĩnh viễn không bằng Ngụy Vô Tiện. Phụ thân ta rốt cuộc có phải là con ruột của người không.

    Nương trong mắt hắn vẫn luôn thua Ngụy Anh một đầu. Tuy biết nương mạnh miệng nềm lòng không chịu mói lời dễ nghe nhưng nương ngươi trước giờ chưa bao giờ nói với ta một câu dễ nghe cả, chưa từng có một lời khen ngợi, cũng không có một cái ôm dịu dàng.

    Tỷ tỷ trong mắt người ngụy anh vẫn quan trọng hơn ta. Gọi chúng ta thời điểm ngươi vẫn luôn gọi A Tiện, A trừng ta vĩnh viễn xếp hạng sau hắn mãi. Củ sen xương sườn canh vĩnh viễn mút cho Ngụy Vô Tiện trước.

    A tỷ ngươi còn A Lăng ngươi không chút do dự hi sinh tính mạng cứu hắn như vậy ngươi có nghĩ tới A Lăng không, có nghĩ tới ta không. Ngụy Anh, sư huynh ngươi tùy ý nói lời hứa hẹn. Ta vẫn tin vẫn luôn tin tưởng là ta sai lầm. Nhưng Giang gia diệt môn, phụ thân, nương, Kim Tử Hiên, a tỷ đều không còn ta chỉ còn có ngươi một người thân mà thôi.

    Nhưng ngươi đâu. Lòng dạ rộng lớn nghĩa hiệp của ngươi sau một kẻ ích kỹ như ta có thể hiểu được chứ. Vì nghiệt dư Ôn gia lựa chọn đối đầu với tiên môn bách gia. Như thế ngươi có từng nghĩ tới ta sao. Có một cái như vậy sư huynh ngươi có biết ta thế nào sao. Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện, A Tiện, sư huynh, Tiện Tiện.

    - Ngụy Vô Tiện, ngươi nếu khăng khăng muốn giữ người Ôn gia, ta liền không giữ nổi ngươi.

    - Không cần bảo ta, bỏ quên đi.

    Trong mắt ngươi đạo nghĩa vẫn quan trọng hơn ta sao.

    - Hận thấu ta? Kỳ thật ta cũng hận thấu chính ta, cho nên cầm lấy Tam Độc, giết ta đi.

    - Ngươi đã nói, tương lai ta làm gia chủ, ngươi làm thuộc hạ của ta, vĩnh viễn không phản bội ta, không phản bội Giang gia.

    Giang Trừng than thở khóc lóc, tiếng nói run rẩy mà khàn giọng, tuyệt vọng cùng phẫn uất, hắn nhìn xem đối diện huyền y nhân, quát ầm lên:

    - Ta hỏi ngươi, lời này đều là ai nói!

    Đợi mười ba năm lưu trữ Trần tình bên người chỉ đổi lại ngươi một câu

    - Thật xin lỗi, ta thất hứa.

    Thất hứa con mẹ nó ngươi thất hứa.

    Đã không thể giữ lời vì sao còn hứa hẹn. Thích đã thích rồi. Hận cũng bận rồi. Yêu cũng yêu rồi. Nhưng hóa ra ta là kẻ duy nhất không có tư cách hận ngươi. Kim đan của ngươi vẫn còn trong người ta. Thì ra là vậy kim đan trong người cũng là người bố thí cho ta. Ngươi mệt mỏi nhưng ta không mệt sao. Ngươi sẽ đau chẳng lẽ ta không đau sao.

    Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan.

    Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn!

    Đã tới lúc ta tĩnh mộng rồi. Mộng có đẹp như thế nào cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi.

    - Ngươi là ta kiếp sau.

    - Ân.

    - Cảm tạ.

    - Giữa chúng ta không cần cảm tạ.

    - Ừ.

    - Nếu muốn cảm tạ ta thì ngươi phải

    Hạnh phúc, phải vui vẻ mới được. Chúng ta vốn cùng một linh hồn mà.

    - Ân, ta sẽ.

    - Tạm biệt.

    Đã triệt để thất vọng đối với Ngụy Vô Tiện Gang Trừng cơ duyên sảo hợp cùng với mình kiếp sau trao đổi thân thể.

    Ở một nơi hoàn toàn mới sống một cuộc sống mới. Đây chưa chắc không phải là kết cục tốt nhất cho hắn.

    Ở cái thế giới này hắn quá nổi tiếng đi đâu cũng gặp người quen đi đâu cũng nghe được thiên hạ đàm tiếu Ngụy Vô Tiện cùng hắn đạo lữ. Sách, thực phiền. Liên Hoa Ổ Chỉ có hắn lẻ loi cô độc một mình mỗi ngày nhìn cảnh lại nhớ tới cố nhân.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng một 2021
  3. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    300
    Chương 2: Trao đổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thế giới này không có Vân Mộng Liên Hoa Ổ Giang Tông chủ chỉ có Giang Vãn Ngâm mà thôi. Hiện giờ cùng với mình kiếp sao thay đổi thân phận. Giang Vãn Ngâm thay hắn làm Vân Mộng tông chủ. Hắn có thể nếm thử du sơn ngoạn thủy tiêu diêu tự tại tư vị. Quả nhiên chỉ có chính mình sẽ đối tốt với chính mình mà thôi. Những người khác đều không làm được trả giá không được hồi báo.

    Gang vãn ngâm làm hắn kiếp sau hai người dùng mạo giống nhau tám đến chín phần. Chỉ khác chủ yếu là là cách ăn mặc cùng với khí chất mà thôi.

    Giang trừng luôn là một bộ tử y cùng vạn năm không đổi một bộ mặt khắc nghiệt như ai thiếu vắng mấy trăm vạn lượng. Thiếu niên thời điểm mặc giang gia giáo phục lên làm tông chủ thì luôn mặc gia chủ phục sức. Thường phục thì không phải màu tím cũng là màu tím.

    Giang vãn ngâm thì lại khác y phục thích thì mặc này không thích thì mặc khác. Miễn sao là đẹp. Miễn sao hắn vui là được. Giang Vãn Ngâm ngược lại với Giang Trừng hắn đối với màu sắc trên người chấp nhất không cao. Đối với màu tím, với Giang gia, với Liên Hoa ổ, với Ngụy Vô Tiện đều không như Giang Trừng chấp nhất. Bởi vì hắn tuy là Giang Trừng chuyển thế nhưng chung quy không phải Giang Trừng.

    Giang Trừng người này kỳ thật cố chấp cực kỳ. Nếu không cũng không rên một tiếng chờ Ngụy anh chờ một lần là mười ba năm trời. Có lẽ kiếp trước Giang Trừng tiêu xài hết chất nhất cho nên hắn cũng không chung tình với bất cứ thứ gì.

    Giang Trừng từ nhỏ có Ngụy Vô Tiện làm bạn nên từ lâu đã xem đối phương là người nhà, là thân nhân. Vẫn tưởng cũng không thể không có nhau, cứ tưởng không thể thay thế được. Nhưng Giang Vãn Ngâm thì không phải. Hắn sẽ không vì Ngụy Vô Tiện mà đau lòng, sẽ không vì hắn mà rơi lệ.

    Bởi vì hắn không phải Giang Trừng. Hắn là hắn kiếp sau Giang Vãn Ngâm cùng Giang Trừng tuy giống nhau linh hồn nhưng là hai cái hoàn toàn khác nhau ngươi. Hoàn cảnh tạo ra con người khi trải qua bất đồng nên cũng một linh hồn nhưng hai người tính cách lại hoàn toàn khác nhau.

    - Oáp.

    Nhập nhèm mở mắt ra nhìn màu tím màng ngủ Giang Vãn Ngâm đột nhiên cảm thấy ngứa mắt vô cùng. Trong ký ức Giang Trừng của Ngụy Anh từ nhỏ đã cùng nhau như hình với bóng. Cùng ăn, cùng chơi đùa, cùng ngủ chung một chiếc giường, cùng đắp chung một cái chăn.

    - Đây là tông chủ phòng ngủ mà?

    Giang Vãn Ngâm chớp chớp mắt ngày hôm qua ký ức quay về hai người trao đổi thân thể. Từ giờ trở đi Giang Vãn Ngâm thay mình kiếp trước làm Vân Mộng tông chủ.

    Sau sự kiện quan âm miếu Giang Trừng Tâm cũng đã chết lặng rồi. Nhiều năm như vậy chống đỡ hắn là ấu tiểu Kim Lăng gào khóc đòi ăn, nhỏ yếu Giang gia cùng với Ngụy Vô Tiện trở về chấp niệm. Hiện giờ Kim Lăng đã trưởng thành Ngụy Vô Tiện cũng đã trở lại nhưng Vân Mộng Ngụy vô tiện đã chết ở Loạn Cương Tán mười ba năm trước rồi. Trở lại là Cô Tô Lam Thị Ngụy Anh cùng hắn có liên quan gì đâu.

    Dẫu biết nên buông tay nhưng làm không được. Mỗi lần nghe về hắn tin tức trái tim vẫn đau quá a. Thật thảm a. Giang Vãn Ngâm vươn tay sờ lồng ngực trái tim thịt đập thình thịch.

    Như vậy cũng tốt ở ta thế giới ngươi không nhìn thấy cố nhân, không nghe tới cố nhân tin tức có lẽ sẽ tốt hơn. Nếu không sớm muộn gì cũng bị mình tra tấn điên mất thôi. Quan Âm miếu sự kiện đã qua một thời gian rồi trên người vết thương đã lành rồi nhưng trong lòng vết thương vẫn cần rất nhiều thời gian mới có thể khép lại được.

    Thời gian là liều thuốc chữa thương tốt nhất. Giang Vãn Ngâm không hi vọng mình kiếp trước xui xẻo, ủ ê cả đời. Bản thân trước tùy tâm sở đục quán ở đâu cũng được nên không ngại đổi một phen.

    Để Giang Trừng giải giải sầu, bản thân của du lịch Ma Đạo thế giới một phen. Dù sao hắn trước giờ tiêu sái quen rồi dù thay đổi cái thế giới cũng chã ảnh hưởng bao nhiêu. Có lẽ Giang Trừng quá vất vả, quá mệt mỏi, quá cố chấp cho nên kiếp sau hắn tiêu sái, tùy tiện, phong lưu.

    - Tuy nói bản thân mình anh tuấn tiêu sái quần áo chỉ có thể khởi phụ trợ tác dụng mà thôi. Nhưng mỗi ngày đều cùng một kiểu dáng cũng ảnh hưởng tâm tình a.

    Nhìn cả tủ quần áo ngoại trừ màu tím ra cũng chỉ có màu tím mà thôi Giang Vãn Ngâm thay Giang Trừng đau lòng.

    Đường đường một tông chi chủ quần áo lại không có hắn nhiều. Ngẫm lại mình tủ quần áo đủ loại kiểu dáng, đầy đủ màu sắc lại nhìn đơn giản tủ quần áo càng đau lòng hơn.

    Hơn nữa đối lập một chút về số lượng càng thêm đau đớn. Bản thân chỉ là một cái huyền thuật sư, là một cô nhi không cha không mẹ hai bàn tay trắng làm nên sự nghiệp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng một 2021
  4. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    300
    Chương 3. Điện thoại xuyên thời gian

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cũng so với hắn Giang Trừng sống giàu có, xa hoa hơn. Mà Giang Trừng cũng là hai tay tráng làm sự nghiệp người. Nhưng khác nhau Giang Trừng có nỗi lo về sau còn hắn chỉ lo mình tiêu dao.

    Hắn có cả phòng cất chứa quần áo ba trăm sáu mươi lâm ngày mỗi ngày mười bộ bảo đảm không trùng lập. Còn Giang Trừng.. nói đều là nước mắt.

    - Thôi tạm chấp nhận hôm nay vậy.

    Giang Vãn Ngâm tùy ý liếc nhìn trong tủ quần áo tuy số lượng không đủ nhưng chất lượng lại hơn xa hắn đời trước quần áo.

    Cũng đúng thôi ở thế giới này Giang Trừng là một tông chi chủ tuy rằng hắn không yêu trang điểm nhưng vì duy trì tông chủ mặc mũi những việc cần chú ý hắn vẫn rất để tâm a. Ăn mặc Giang gia đại diện cho tông chủ phục sức đem Thanh Tâm Linh đeo lên, lại đeo Tam Độc, Tử Điện Giang Vãn Ngâm mới đẩy cửa bước ra khỏi phòng.

    Hương sen thơm ngát động lòng người tràn ngập trong không gian. Hoa sen ở Vân Mộng mỗi năm nở một lần một lần so với một lần đẹp khiến người không nở hái hoa. Nhưng rất tiếc hoa sen lại đẹp cũng không người thưởng thức. Năm xưa hoa sen ở đây tao độc thủ của tên Ngụy vô sĩ lạc thủ tồi hoa. Hiện giờ lại gặp Giang Vãn Ngâm không biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả.

    - Giang Niệm sai người đem trong hồ hoa sen hái ra ngoài bán đi.

    Túm gọn mình đại đệ tử Giang Vãn Ngâm không chút khách khí sai sử. Sách, để lại cảnh đẹp này làm chi cho người khác nhân lúc không ai tư sấm Liên Hoa Ổ ngắm cảnh à.

    Nơi này là nơi du lịch công cộng sao muốn tới thì tới muốn đi thì đi sau. Coi hắn là người chết à. Hắn một thân một mình ngăn không được Di Lăng lão tổ cùng Hàm Quang Quân cộng thêm con chồng trước Quỷ tướng quân tư sấm Giang gia Liên Hoa Ổ.

    Nhưng này hồ sen là hắn địa bàn này hoa sen ra sao là hắn quyết định. Nếu hồ sen này gợi lên không tốt hồi ức cùng với chiêu tặc còn không bằng biến thành bạc trắng cùng hoàng kim phô đáy hồ đi đi. Trắng bóng, loang loáng thoạt nhìn nhiều cảnh đẹp ý vui a.

    - Tông chủ.. nhưng.. hồ sen.. trước giờ không phải?

    Giang niệm giật mình nhìn nhà mình tông chủ.

    Vẫn một thân áo tím Tam Độc, Tử Điện không sai chút nào nhưng hôm nay tâm tình tông chủ tốt hay sao mà ngôn ngữ ôn nhu hơn ngày thường nhiều. Nếu là người khác thì Giang Niệm đã hoài nghi có bị đoạt xá không rồi. Giang Trừng cũng không phải người thường lại nắm giữ chuyên trừu quỷ tu Tử Điện nên không thể nào là đoạt xá được.

    - Như thế nào đồ vật của ta, ta không thể xử lý sau.

    Khẽ nhướng mi Giang Vãn Ngâm quan sát trước mắt thiếu niên thần sắc.

    - Không.. không.. không.

    Giang Niệm nhanh chóng lắc đầu tuyệt đối không chút do dự, tự tin mười phần hứa hẹn:

    - Tông chủ người yên tâm ta chắc chắn sẽ bán tốt nhất giá cả.

    - Đi thôi.

    Nhìn ra hắn sống dưới quyền uy của Giang Trừng nhiều năm nên đối với mình phi thường kính sợ Giang Vãn Ngâm cũng không làm khó hắn.

    Phân phối một chút việc cần chú ý rồi thả người. Bản thân sách ngân lượng ra cửa. Đi ăn sáng thôi sẵn tiện quan sát thị trường một chút chuyện kiếm tiền. Giang gia có tiền nhưng đó là Giang Trừng nhiều năm tích góp cực khổ vô cùng.

    Giang Vãn Ngâm hiểu rõ chính mình tiêu xài phung phí nếu không muốn Giang gia bị mình xài hết thì đương nhiên phải kiếm tiền tới tiếp tế chính mình rồi.

    - Thật ngon a.

    Ăn bánh bao nhân thịt băm hạt sen Giang Vãn Ngâm từ từ đi mua sắm.

    Vân Mộng cư dân đối với Giang tông Chủ cũng rất quen thuộc nên Giang Vãn Ngâm nhanh hỏi được những thứ mình muốn biết. Ngoài những thứ muốn mua ra còn bị tắc một đống quà quê. Người dân Vân Mộng thật nhiệt tình a.

    Túi trữ vật đã đầy nhóc Giang Vãn Ngâm đi ra ngoài thành trong lòng dần hiểu rõ Giang Trừng vì cái gì chịu nhiều vất vả, đầu tổn thương như vậy nhưng vẫn muốn bảo vệ Vân Mộng cũng chưa từng hối hận mình chọn lựa. Bởi vì hắn có được thiện ý, ấm áp quá ít cho nên dù máu tươi đầm đìa hai tay vẫn cố gắng bảo vệ chút xíu ấm áp này.

    Hắn ở thế giới kia có thể nhận nhẹ nhàng một chút. Ở đây trách nhiệm của hắn ta thay hắn gánh.

    Phần này thiện ý, tín nhiệm của người dân Vân Mộng dành cho hắn cũng là trách nhiệm đề nặng lên đôi vai gầy yếu của năm đó thiếu niên Giang Trừng năm đó chỉ có mười mấy tuổi thôi. Bây giờ ba mươi lăm tuổi hắn đã gánh vác hơn mười năm rồi.

    Giang Trừng đầu bên kia cảm nhận được Giang Vãn Ngâm ý nghĩa trong lòng tràn ra nhè nhẹ ngọt ngào. Tựa như hạt sen non nớt cho dù không đi tâm cũng chỉ ngọt không khổ.

    Có người quan tâm cảm giác thật tốt. Đã từ rất lâu là không nếm ra mùi vị được người quan tâm giúp đỡ là như thế nào. Hắn đã quên mất cảm giác này như thế nào rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng một 2021
  5. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    300
    Chương 4. Tâm tư

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang Trừng hiện tại ở trong thân xác Giang Vãn Ngâm thiếu niên hai mươi mấy tuổi là một cái huyền thuật sư. Chuyên phụ trách bắt quỷ, trừ yêu, Xem bói, xem phong thủy. Tóm lại lung tung rối loạn đủ hết.

    Nhưng mà xem xét một chút Giang Vãn Ngâm kiếm tiền thủ đoạn Giang Trừng không khỏi cam bái hạ phòng. Không hổ là kiếp sau của hắn. Ân, đáng giá học tập.

    Hai người chia sẻ cho nhau xem đối phương kí ức. Giang Vãn Ngâm có thể xem hắn kí ức thì Giang Trừng cũng có thể xem Giang Vãn Ngâm tấc cả kí ức. Không xem không biết hai người tuy cùng một linh hồn nhưng khác biệt thật sự rất nhiều. Giang Trừng sống có bao nhiêu vất vả Giang Vãn Ngâm sống có bao nhiêu tiêu sái.

    Tuy vui vì mình kiếp sau như thế thoải mái, vui vẻ nhưng cũng chua sót cho mình kiếp này. Nhưng cũng may Giang Vãn Ngâm có lương tâm cực kỳ đau lòng mình kiếp trước Giang Trừng nên khiến cho Giang Trừng cảm động rất nhiều cũng sinh không sinh ra nổi một tí ghen tuông ý niệm.

    Quả nhiên chỉ có chính mình đau lòng chính mình, chính mình giúp chính mình, chính mình yêu chính mà thôi.

    Người khác cũng chỉ là trong hắn sinh mệnh khách qua đường gặp nhau rồi chia xa mà thôi.

    Ở thế giới này có rất nhiều thứ Giang Trừng chưa bao giờ gặp qua rất mới mẻ như: Tivi, tủ lạnh, lò sưởi, bếp ga, xe đạp.. một cái tràn đầy những mới lạ thế giới.

    Đối với chính mình Giang Vãn Ngâm hào phóng nói:

    - Tùy tiện chơi. Ta có tiền tùy ngươi tiêu xài. Nếm thử đồ ăn vặt đêm, đi chơi thử xem. Ngươi sẽ phát hiện thế giới này rất tốt chơi. Chơi vui vẻ.

    Giang Vãn Ngâm tung tăng đi tìm một khoảng trống gần cây nhảy lên cây dùng phép thuật tạo ra thủy kính bắt đầu gọi điện có hình ảnh, âm thanh xuyên thế giới.

    - Ngươi rất giống hắn.

    Giang Trừng dù không nghĩ nhưng không thể không thừa nhận Giang Vãn Ngâm đỉnh mình thân xác hắn nhưng bị Giang Vãn Ngâm sử dụng lại giống như tươi sống hơn, sinh động hơn.

    Không nghĩ tới mình cũng có thể có bộ dáng phong lưu tiêu sai đó. Giang Vãn Ngâm sử dụng Giang Trừng thân thể nhưng sử dụng tốt hơn so với Giang Trừng chính mình.

    - Ngươi trói buộc quá nhiều. Ta một thân một mình quen rồi, có lẽ giống đi. Giống nhau tuỳ tiện, giống nhau ngông cuồng, giống nhau không biết trời cao đất dày, giống nhau làm việc không nghĩ tới hậu quả, giống nhau tuổi trẻ.

    - Giang Trừng người ngươi tưởng niệm chẳng qua là quá khứ cùng ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tưởng niệm ngươi sư huynh Ngụy Anh. Chứ không phải hiến xá trở về trong thân xác Mạc Huyền Vũ Ngụy Vô Tiện. Hắn đã chết ở mười ba năm trước ở Loạn Cương Tán rồi.

    Giang Vãn Ngâm hiểu rõ Giang Trừng bởi vì hai người vốn là một mà. Nhưng mà đó là Giang Trừng mà không phải Giang Vãn Ngâm.

    - Ta biết chứ.

    Giang Trừng sao có thể không rõ chứ trở về người không không phải hắn vẫn luôn chờ người kia. Cái kia da mặt dày, cái kia luôn bám theo hắn. Ở hắn giận dõi thời điểm dụ hống hắn. Luôn nghe ra hắn khẩu thị tâm phi luôn đứng bên hắn, yêu thương bảo vệ hắn.

    Chứ không phải cái kia sợ hắn, trốn tránh hắn, vì người khác mà tổn thương hắn, nghe không ra hắn khẩu thị tâm phi cùng với hắn đoạn tuyệt quan hệ. Hay nhìn hắn bị người khác tổn thương mà vẫn thờ ơ cùng kẻ thù của hắn ân ái trước mặt hắn.

    Giang Vãn Ngâm nhớ tới quan âm miếu tình cảnh cùng trong lòng âm ỉ đau nói không ra lời an ủi. Không trải qua người không có tư cách bình phán. Đau không phải mình thì nào có hiểu đâu. Cho nên Giang Vãn Ngâm không an ủi Giang Trừng bất kỳ điều gì. Chỉ một mực nói cho hắn trên đời này còn có người hi vọng hắn tồn tại, hi vọng hắn vui vẻ, quan tâm hắn, trân trọng hắn mà thôi. Cho hắn biết hắn không phải một mình. Đối với Giang Trừng thương hại hắn không khác gì là hướng trong lòng hắn chọc đau đớn không khác gì bốc đi vết sẹo cũ.

    Giang Vãn Ngâm cũng hiểu rõ chính mình kiêu ngạo tuyệt đối không vui người khác đồng tình. Đối với hắn đồng tình không khác gì sỉ nhục. Bởi vì quá cao ngạo cho nên tuyệt không muốn muốn kẻ khác thương hại.

    Giang Trừng cùng Giang Vãn Ngâm trò chuyện một lúc cùng nhau trao đổi vài thứ. Giang Vãn Ngâm đem Tam Độc cùng Tử Điện gửi đi qua. Đối với roi hắn còn đỡ chứ kiếm thì sinh thứ cho kẻ bất tài. Hiện giờ bắt đầu học còn không bằng tiếp tục sử dụng mình quen thuộc vài món pháp bảo đi.

    Dù sao cứ việc dựa vào một đống bảo bối kia Giang Vãn Ngâm ở thế giới này muốn chết ai là rất khó. Trừ phi hắn luẩn quẩn trong lòng đi tự tử. Nhưng mà đối với Giang Vãn Ngâm thì chuyện đó sẽ không xảy ra trừ phi hắn đầu óc không dùng được nữa nhất thời không biết bản thân là ai.
     
  6. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    300
    Chương 5. Góc nhìn của người thứ ba

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bởi vì ở hiện đại kiếm loại vũ khí thật sự không thích hợp nơi nơi riêu rao. Hắn Giang Vãn Ngâm trước giờ luôn là một cái ba tốt công dân, cho nên dùng kiếm hắn sẽ không a.

    Giang Trừng cũng đem Giang Vãn Ngâm vòng tay không gian tặng qua đi. Bên trong là một phần ba gia sản của hắn. Giang Vãn Ngâm chỉ chừa lại một số vật phẩm tùy thân không rời của mình còn bao nhiêu thì cầm hết cho Giang Trừng.

    Hắn để lại ra tấc cả gia nghiệp cho hắn, hắn sao có thể để hắn ở thế giới xa lạ hai tay trống trơn chứ. Giang Vãn Ngâm ngươi nhưng quên mất ngươi ngân hàng tiền cùng với bất động sản bên kia sau.

    Mỗi tháng dựa vào tiền lời cũng đủ Giang Trừng tiêu xài rồi. Tóm lại hai người đều không an tâm đối phương sợ đối phương ở thế giới của mình chịu khổ đi. Này cũng không có biện pháp ai kêu hai người ở chính mình trong mắt đều thảm như nhau đâu.

    Giang Vãn Ngâm: Ta kiếp trước sau thảm như vậy nè. Cha không thương, nương không yêu tiểu đáng thương, tỷ tỷ lại bất công, huynh đệ tốt duy nhất thì phản bội ai đi đường ấy.

    Nhưng đối phương hi sinh vì hắn khiến hận cũng không phải không hận cũng không thể. Hận đi hắn làm vậy đều là vì Giang Trừng hắn. Ha hả.. Vì ta. Ngụy Vô Tiện vì Giang Trừng mà phẫu đan. Ngụy Vô Tiện vì Giang Trừng mà tu quỹ đạo. Ngụy Vô Tiện vì Giang Trừng mà nhập ma. Ngụy Vô Tiện vì Giang Trừng chết không toàn thây.

    Không hận như thế nào đối mặt với a tỷ, tỷ phu đã chết. Như thế nào đối mặt với Kim Lăng còn trong tả lót đã thành cô nhi. Đều không phải vì Ngụy Vô Tiện gián tiếp mà chết sao. Giang gia mấy trăm mạng người đều không phải vì người lo chuyện bao đồng kết quả sau.

    Cho ngươi sính anh hùng là ta kêu như chính anh hùng sao. Cứu Lam nhị ngươi cứu được ngươi ái nhân nhưng Giang gia mấy trăm người lại vì thế mà bỏ mạng.

    Là ta kêu như cứu Lam nhị sao. Ngươi tu quỹ đạo là ta sai ta không nên tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ. Không nên tin người có thể khống chế trụ.

    Không nên tin người không gì không thể làm được. Không nên tin ngươi có chừng mực, không nên tin ngươi trong mắt có Giang gia. Không nên tin ta ở trong lòng ngươi địa vị. Là ta sai.

    Ta nên sớm phát hiện trên đời này sao có chuyện trùng hợp như vậy cái gì Bảo Sơn táng nhân, cái gì sư tổ đều là ngươi bịa chuyện. Ta không nên tin tưởng ngươi vô điều kiện như vậy.

    Đáng lẽ ra ta không nên tiếp nhận ngươi kim đan. Như vậy, những chuyện sau này sẽ không xảy ra. Có lẽ năm đó bị Ôn gia bắt được ta có lẽ không nên tồn tại trở lại. Ngươi không cần gì cứu ta mà nợ Ôn gia ngươi ân tình, cũng không cần vì ta đã trải qua những chuyện sau này.

    Thân nhân duy nhất lại kính sợ nhiều hơn là thân cận lại cùng với mình kẻ thù chung một đường. Giang Trừng không cha không mẹ không thân thích không huynh đệ tỷ muội cô đơn một mình. Cả hai đều là một phương đại lão ở thế giới của mình hung danh lan xa lại sợ một cái khác chính mình bị khi lễ.

    Họ không khi dễ người khác đã là rất tốt rồi. Còn sợ người ta khi dễ mình Tam Độc Thánh thủ cùng Tử Liên cũng không phải là hư danh. Giang Vãn Ngâm biệt danh là Tử Liên hắn bình thường ra ngoài diệt yêu bắt ma điều sẽ không sử dụng tên thật.

    Tên là ngắn nhất chú. Đừng coi thường hiện đại xã hội pháp chế tương đương an bình mà mất cảm giác. Ngày thường ra tới những cái đó sự đều là tiểu yêu, tiểu quỷ dễ dàng tiêu diệt. Chân chính đã yêu ngàn năm lão quỷ những cái tháng ngày thường không hiện thân mà thôi chứ không phải không tồn tại. Không nói quốc gia nắm giữ huyền thuật sư đội ngũ còn có những cái đó ở ẩn cao nhân. Đều không phải dễ chọc chủ.

    Tuy Giang Vãn Ngâm tự nhận là có pháp luật không tệ, bảo bố không ích nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn. Vì khinh địch người thân chết ví dụ không thiếu đâu. Giang Vãn Ngâm cắt đức trò chuyện với Giang Trừng mới không nhanh không chậm trở lại Liên Hoa Ổ.

    Giang Vãn Ngâm thiếu chút nữa quên bản thân không phải là một thân một mình Giang Vãn Ngâm. Mà là một phương pháp tông chủ dưới trướng còn có một bang thủ hạ. Có người cung hắn sai xử án tội gì phải chính mình làm đâu.

    Hắn lại không phải công tác cuồng hắn nhưng không dưỡng cấp dưới rảnh rổi (Ngụy người nào đó) bản thân thì công tác ngày đêm (Giang khổ qua).

    Giang Vãn Ngâm nhanh chân trở lại Liên quan ổ tuy hắn đi bộ nhưng là người tu chân cước bộ cũng không chậm. Với lại hắn lúc nãy cũng không đi xa quá. Môn sinh gặp hắn đi ngang đều nhất trí cung kính chàu hỏi:

    - Tông chủ.
     
  7. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    300
    Chương 6. Không ấn kịch bản Giang Vãn Ngâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang Vãn Ngâm nhìn môn sinh nhà mình đâu vào đấy hái hoa sen vừa lòng vô cùng. Làm việc tốc độ a không hổ là người tu tiên. Giang Vãn Ngâm nói:

    - Ân. Kêu Giang Niệm tới ta thư phòng đi.

    - Cho ta tìm y sư có thể mổ đan đi.

    Giang Vãn Ngâm làm chuyện mà Giang Trừng luôn muốn làm từ Quan Âm miếu trở lại. Nhưng vì Giang gia, vì Kim Lăng Giang Trừng vẫn luôn không thể tuỳ hứng như thế. Nhưng hiện tại trong thân thể này là Giang Vãn Ngâm mà không phải Giang Trừng. Bên ngoài hắn kẻ thù không thiếu Kim Lăng vị trí tông chủ còn chưa vững chắc. Giang Trừng hiện giờ không thể không có kim đan.

    Nhưng Giang Vãn Ngâm thì khác hẳn bản thân là một cái Huyền Thuật Sư sở tu tập công pháp khác với giang Trừng có kim đan hay không với hắn mà nói cũng chả ảnh hưởng gì cả.

    Giang Trừng là một cái cực kì bênh vực người mình Giang Vãn Ngâm làm Giang Trừng kiếp sau đem cái này kế thừa xuống chỉ có hơn chứ không có kém. Giang Trừng ghét cay ghét đắng cái này không thuộc về mình Kim đan. Giang Vãn Ngâm đương nhiên cũng chướng mắc nó. Một cái nho nhỏ kim đan mà thôi lại không phải chuyện gì lớn lao.

    Giang Niệm hoảng sợ nhìn nhà mình tông chủ bằng ánh mắt dường như hắn sắp đi tìm chết vậy. Giang Niệm âm thanh không tự giác cất cao:

    - Tông chủ.

    - Một viên kim đan mà thôi.

    Giang Trừng nhướng mi tuy biết thế giới này người rất coi trọng kim đan nhưng Giang Vãn Ngâm vốn có phải thế giới này người đâu. Đương nhiên sẽ không ấn thế giới này kịch bản rồi.

    Giang Niệm hiểu biết nhà mình tông chủ tính tình nên nhanh nhẹn, lưu loát nói:

    - Tốt. Tông chủ.

    Giang Niệm là cô nhi được Giang Trừng nhặt được nuôi lớn cho nên đối với Giang Trừng Hắn cực kỳ tôn trọng sớm chướng mắt Lam Ngụy hai người đã thương nhà mình tông chủ rồi. Nhưng tông chủ không muốn hắn sau có thể vi phạm ông chủ ý nguyện ra tay đối phó hai người kia chứ. Ngươi nói hai tên kia một cái tu vi cao thâm, một cái thủ đoạn nhiều sau. Lại không phải ngốc bức tới trực tiếp động thủ chứ. Tu vi là trên hết sau.

    Không không không xem lại một chút nhân gia Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao đi. Xem hắn tu vi không phải cao nhất lại là tiên đốc đứng đầu các thế ra. Tuy nói hắn hành sự độc ác nhưng nhân gia sinh thời phong cảnh vô cùng a. Sau khi chết sự.. ai biết được.

    Không nói hắn thất bại ví dụ quay qua nhìn một chút một cái hỏi một cái ba cái không biết Thanh Hà Bất Tịnh Thế Nhiếp tông chủ Nghiếp Hoài Tang đi.

    Đây mới là là đầu óc mẫu mực điển phạm a.

    Dùng người khác cho mình đương đau tới sử, dựa theo mình kịch bản diễn một tuồng kịch. Xài xong quăng nồi sạch sẽ lưu loát vô cùng. Nhân tài a. Người trong cuộc ra ai có thể nghĩ tới nhìn qua vô hại Nhiếp nhị tâm như thế sâu chứ. Cho nên nói đầu óc là cá thứ tốt nhưng không phải ai cũng có được.

    Giang Trừng lúc trước còn vướng bận Ngụy Anh nhưng hiện tại.. ha hả..

    Giang Trừng. Giang Niệm nghĩ tới đây làm việc mười phần nhiệt tình truy tìm sách cổ, y sư, dược liệu chuẩn bị cho mỗ đan việc.

    Giang Vãn Ngâm lại liên hệ Giang Trừng khiến hắn mua một đống thư tịch ở thế giới kia cho hắn gửi qua.

    Tu tiên giới y thuật không đủ. Không ngại. Thế giới hiện đại trái tim còn có thể đổi huống chi là một cái kim đan nho nhỏ chứ.

    Có thủ hạ Giang Vãn Ngâm vui mừng phát hiện rất nhiều chuyện bản thân chỉ cần phân phối một câu phía dưới người tự động dâng lên mười phương án mặc hắn chọn lựa. Làm lãnh đạo thật sãng a. Chọn tốt phương án lại có người đi làm hắn chỉ việc ngồi chờ bên dưới báo cáo kết quả.

    - Thật ngon a.

    Giang Vãn Ngâm ngồi trên thuyền ăn bánh bao hạt sen. Bên ngoài là một tầng trắng noãn da bánh mềm mại lại nhu nhu hương khí bốn phía. Bên trong là thịt băm cùng hạt sen đi tâm. Giang gia đầu bếp tuyển thật không sai a.

    - Ngươi bên kia thế nào.

    Giang Vãn Ngâm một bên cắn bánh một bên truyền tin cho Giang Trừng.

    Bọn họ hai người cũng thường xuyên liên hệ cho nên rất hiểu biết thế giới bên kia đối phương ở thế giới của mình bộ dáng gì. Vì như vậy sau này hai người có đổi lại cũng không luống cuống.

    - Ta đang ở Hawai.

    Giang Trừng nằm trên ghế dài bên cạnh là một cây dù to đùng che nắng. Cùng một cái bàn nhỏ bên trên bài một ly nước dừa vào cùng một đám đồ ăn vặt.

    - Nghỉ mát bờ biển sau ngươi có thể thử tắm biển, tắm nắng hoặc là ra biển lướt sống, lái ca nô, du thuyền hoặc là lặn xuống biển ngắm san hô, vớt ngọc trai hay đi câu cá bắt hải sản gì đó. Không cần lo thiếu tiền trong thẻ tiền không đủ mở ngân hàng két sắt ra bên trong còn không ít đâu.
     
  8. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    300
    Chương 7. Ngươi không nợ ai hết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang Vãn Ngâm tuy không liên hệ bằng màn ảnh trực tiếp nhìn Giang Trừng bên kia. Nhưng từ Giang Trừng giọng nói có thể nhìn ra hắn ở thế giới bên kia trôi qua không tệ lắm. Như vậy cũng tốt hạnh phúc nhé, ta.

    - Ngươi thế nào.

    Giang Trừng một tháng qua hiếm hôi thời gian được thả lỏng. Không cần lo lắng Giang gia, không cần thủ Kim Lăng, Không nhớ tới họ Ngụy, không gặp chuyện gì liên quan tới thế giới kia. Chỉ cần sống vì mình, thật tốt. Cảm ơn ngươi, ta.

    - Ngươi đầu bếp mướn không sai a. Một tháng qua đổi biện pháp đầu uy ta mỗi ngày ba bữa chính, bốn bữa phụ. Nếu không phải người tu tiên không béo phì ta thật lo lắng ta không lâu nữa sẽ biến thành Giang béo quất.

    Giang Vãn Ngâm không nhịn được phun tàu. Ở thế giới này vì duy trì Giang Trừng kinh danh nhiều năm mặt mũi hắn không thể lảm nhảm nói những chuyện không mặt mũi như vậy cho người khác nghe được. Không thì sẽ hủy đi Giang Trừng vất vả kinh danh nhiều năm uy nghiêm. Giang Vãn Ngâm chỉ có đối với Giang Trừng là không hề giữ hình tượng thôi. Dù sao chính mình cũng không ghét bỏ chính mình.

    - Không sao bề ngoài không quan trọng ngươi thích ăn cứ ăn đi.

    Giang Vãn Ngâm như vậy dung túng sủng nịnh Giang Trừng sau có thể đối với Giang Vãn Ngâm một chút tùy hứng phản cảm chứ.

    Giang Trừng nguyện ý dung túng hắn Giang Trừng trôi qua vui vẻ cũng hi vọng Giang Vãn Ngâm vui vẻ điểm.

    Rốt cuộc bọn họ cũng là một mà thôi.

    Ai lại hi vọng chúng mình qua không được như ý chứ.

    - Giang Trừng ngươi thật tốt. Thích nhất ngươi.

    Giang Vãn Ngâm một bên cảm thán bản thân thật là thiên đại người tốt a. Từ kiếp trước đều như vậy tốt rồi.

    - Ân ta cũng thích ngươi.

    Giang Trừng đã thói quen Giang Vãn Ngâm nhiệt tình. Giang Trừng da mặt đã bị ai đó luyện thành kim cương rồi nói lời âu yếm không hề như lúc ban đầu đỏ mặt tim đập nhanh như tiểu cô nương ngượng ngùng nữa rồi.

    - Giang Trừng ta muốn đem kim đan trong người lấy ra.

    Giang Vãn Ngâm vứt lá sen mà hắn dùng làm đĩa đựng bánh xuống hồ nhìn nó nửa chìm nửa nổi bộ dáng chậm rãi nói.

    - Ân, ta biết rồi.

    Giang Trừng cũng không ngốc Giang Vãn Ngâm lúc trước đột nhiên muốn đại lượng thư tịch liên quan y học mục đích không cần quá rõ ràng chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ không ra thôi. Nhưng Giang Trừng lại không phải ngu ngốc, lại làm Giang gia nhiều năm gia chủ cho hắn một chút manh mối không khó để có thể suy ra kết quả.

    - Cứ buông tay làm.

    Giang Trừng bản thân luôn muốn làm chuyện nhưng hắn không thể làm. Giang Trừng không thể tuỳ hứng nhưng Giang Vãn Ngâm có thể.

    - Tốt.

    Giang Vãn Ngâm được Giang Trừng tán thành trong lòng nở hoa tuy biết Giang trừng sẽ đồng ý nhưng chưa được Giang trừng đồng ý muốn thương tổn hắn thân thể là sự thật.

    Giang Vãn Ngâm cam kết nói:

    - Đảm bảo đoạn tuyệt tới sạch sẽ.

    - Ngươi cũng nghĩ ta thiếu hắn sau.

    Giang Vãn Ngâm nói:

    - Không ngươi không nợ ai hết. Ngụy Vô Tiện cũng tốt ngươi vì hắn bị hóa đan, bị đánh ba giới tiên. A tỷ cũng tốt ngươi vì nàng nuôi lớn bị nàng bỏ qua nhi tử. Kim Lăng cũng tốt ngươi nuôi lớn hắn thành nhân, bồi bên người che chở hắn bảo vệ hắn mười mấy năm trời. Nương cũng vậy, ngươi nắm nàng Tử Điện cho nàng báo thù. Phụ thân cũng vậy ngươi trả diệt môn chi thù gây dựng lại Giang gia. Ngươi không nợ ai cả đời này ngươi không nợ ai hết.

    Giang Vãn Ngâm nhưng không nói người khác nợ hắn. Bởi vì hắn hiểu biết Giang Trừng. Giang Trừng làm những việc này chỉ vì hắn muốn làm. Cũng không cần người khác nợ hắn. Chỉ vì hắn muốn làm mà thôi. Đây là Giang Trừng kiêu ngạo.

    - Chúng ta không phải cùng một người sao ngươi duy nhất nợ là chính mình một cuộc đời bình an, mười ba năm chờ đợi, phí hoài thanh xuân chờ đợi một người không muốn về mà thôi. Ngươi chỉ nợ chính ngươi mà thôi.

    Giang Vãn Ngâm thật tình đau lòng Giang Trừng.

    - Sẽ không như vậy nữa.

    Giang Trừng một khi hứa hẹn sẽ không nuốt lời sẽ học đối tốt với bản thân mình.

    - Ân, tin tưởng ngươi.

    Giang Vãn Ngâm một câu nói đơn giản nhưng Giang Trừng đã chờ rất nhiều năm mà không một người nói cho hắn nghe. Cuối cùng lại chính hắn nói ra hắn muốn nghe nhất câu nói. May mắn chúng ta gặp được nhau.

    Giang Trừng luôn cảm thấy ông trời rất chán ghét mình lần đầu tiên cảm tạ ông trời cho hắn (Giang Trừng) được gặp gỡ hắn (Giang Vãn Ngâm).

    Luôn cô độc một mình là chỗ dựa cho người khác lần đầu tiên cảm nhận được bị che chở, được ưu tiên, bảo vệ tư vị. Thật ấm áp, thật hạnh phúc. Giang Trừng đã thói quen cô độc, thói quen một thân một mình, thói quen không ai để dựa vào.
     
  9. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    300
    Chương 8. Vong Tiện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang Vãn Ngâm xuất hiện cho Giang Trừng ấm áp, cho Giang Trừng chổ dựa, cho Giang Trừng biết trên đời này còn có người niệm hắn, có người thật lòng hi vọng hắn hạnh phúc, có người sẽ cho hắn mà không nghĩ tới hồi báo.

    Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ kết thành đạo lữ không lâu sau hai người nắm tay nhau du sơn ngoan thủy hành hiệp trượng nghĩa. Lam Nhị tu vi cao thâm Ngụy Vô Tiện cũng không phải nhu nhược hạn người.

    Có Giang Lam hai ngày âm thầm hộ giá hộ tống cuộc sống phải nói là thần tiên quyến lữ vui vẻ hạnh phúc vô cùng. Nhưng một tháng này có gì đó khác khác thì phải.

    - Nhị ca ca chúng ta mấy hôm nay gặp rắc rối có phải hơi nhiều không.

    Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ hai người ngồi dưới đất dựa vào nhau trong rừng cây.

    - Ân.

    Nhìn ái nhân gầy ốm bộ dáng Lam Vong Cơ yên lặng đốt lửa lớn một chút.

    - Sắp xảy ra chuyện gì sao.

    Ngụy vô tiện hai ngày rồi chưa được yên ổn ngủ một giấc. Ở tửu lâu ăn cơm thì bị hạ độc nếu không phải hắn phát hiện tiểu nhị khác thường thì hai người e là đã đi Diêm Vương nơi đó báo danh rồi. Thuê cái khách điểm thì có sát thủ ám sát hoặc là bị cuốn vô giết người hiện trường đầu mâu luôn là chỉ vào tu quỷ nói mà Ngụy vô tiện lại là ma đạo tổ sư không hoài nghi hắn thì hoài nghi ai. Vu oan giá họa, mỹ nhân kế, bát nước bẩn.. đủ loại thủ đoạn làm người mở mang tầm mắt phải nói là Ngụy Vô Tiện kẻ thù quả nhiên không ít.

    Lam nhị muốn an ủi Ngụy Vô Tiện nhưng hắn trước giờ không tốt lời nói muốn nói lời an ủi cũng không nói nên lời chỉ có thể cứng ngắc nói:

    - Sẽ không.

    Nếu làm một hai chuyện thì Ngụy Vô Tiện còn vui vẻ Hi hi hả ha. Coi như cho cuộc sống không nhàm chán nhưng nhiều quá thì khiến người ứng phó không xuể a.. Có xảy ra tình trạng này vì Giang gia người bị Giang Niệm phái đi tìm danh y, thuốc hay hết rồi.

    Hiện giờ tông chủ muốn mổ đan ý tưởng nguy hiểm tới đường nào Giang người nhà ai rảnh lo cho Lam Ngụy hai người chứ. Trước lo chỉ vì tông chủ để ý hắn hiện giờ.. Ha hả..

    Giang Vãn Ngâm ăn ngon uống tốt mỗi ngày dẫn theo môn sinh sinh ở Vân Mộng tới lui trừ tà uý đương giải trí. Rảnh rỗi có thể đọc sách hoặc cùng Giang Trừng tâm sự. Cuộc sống trôi qua suôn sẻ như ý vô cùng. Giang Trừng là Giang gia Tông chủ ở bên Vân Mộng nói một không nói hai.

    Hắn nói địa cầu là hình vuông cũng có người tin nữa.

    Cho nên Giang Vãn Ngâm đang sử dụng hắn thân phận nên cũng không kẻ nào không có mắt dán lên tìm đường chết cả. Vân mộng nhiều sông nước đất đai trù phú, bá tánh an cư lạc nghiệp nên Giang Trừng có thể nói là ông vua không ngai ở Vân Mộng. Kim Gia gia chủ Kim Lăng là hắn cháu ngoại trai. Tuổi còn trẻ kế nhiệm tông chủ Kim Lâng đài. Lại cách phân động có chút xa nên không thường tới.

    [​IMG]

    Giang Vãn Ngâm nhưng không có Giang Trừng quan tâm cháu ngoại trai.

    - Tông chủ Kim tông chủ tới.

    Giang Vãn Ngâm đang ngồi thưởng hoa sen trên thuyền cùng Gianh Trừng Hạc liêu thì môn sinh chạy tới bẩm báo.

    Giang Trừng nhớ tới trong Giang Vãn Ngâm trí nhớ thiếu niên.

    - A Lăng. Kim Lăng.

    Giang Vãn Ngâm nhìn sắp cao bằng mình một thân kim sao tuyết lãng giữa mày nhất điểm chu sa thiếu niên nhướng mi ôn hòa nhưng xa cách kêu gọi.

    Đó là Giang Trừng cháu ngoại trai là hắn nuôi lớn cháu ruột cũng là hắn ở thế giới này duy nhất thân nhân.

    Là Giang Trừng ngoài Liên Hoa Ổ ra lưu tâm nhất tồn tại. Nhưng một câu ta họ Kim hắn họ Giang đem Giang Trừng thương thấu tâm. Có thể tổn thương ngươi tâm can thường là người để ý người.

    Giang Trừng Sở dĩ có thể không hề lưu luyến cùng Giang Vãn Ngâm đổi chỗ một lần là vì thế giới này thương hắn quá sâu rồi. Đổi một cái thế giới thả lỏng cũng không phải là điều tệ hại.

    - Cửu cửu.

    Đã thành một phương tông chủ Kim Lăng so với trước kia thành thục nhiều.

    - Không ở Kim Lân đài xử lý tông vụ đến đây làm gì?

    Giang Vãn Ngâm học Giang Trừng thói quen dùng hắn ngữ khí răng dạy cháu ngoại trai.

    - Cửu cữu ngày mốt là ngài sinh thần.

    Kim Lăng bất đắc dĩ nhìn nhà mình cữu cữu không thể nè nói.

    - Ừ.

    Giang Vãn Ngâm quên mất nhưng hắn không nói. Bản thân hắn là một cái cô nhi ai biết mình sinh ra ngày nào chứ.

    Còn Giang Trừng thì chỉ có một người cũng lười nhớ.

    Hèn gì đám tiểu tế tử kia mấy ngày nay lấy lén lút lúc xem ra là muốn cho Giang Trừng chuẩn bị quà sinh nhật rồi.
     
  10. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    300
    Chương 9. Đại Tiểu Thư

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Làm khó bọn họ Giang Trừng như vậy hung bọn họ họ nhưng một đám mỗi năm vẫn như cũ chuẩn bị.

    - Cậu.

    Kim Lăng bị răng dạy thói quen ủ rủ khoảng thời gian này tiếp nhận tiểu thúc thúc lưu lại cục diện rối rắm trở thành một phương tiên môn tông chủ không thể như trước hướng tới Liên Hoa Ổ chạy thường xuyên nữa. Có điểm nhớ nhà mình cậu Kim Lăng tuy sợ bị răng dạy nhưng vẫn lết tới đây. Nhưng hôm nay cậu có điểm khác thì phải.

    Vẫn áo tím, vẫn Tử Điện, vẫn Tam Độc.. Không, khác.. hôm nay trang phục so với tông chủ phục xác thật đẹp hơn nhiều.

    Cậu từ khi nào chú trọng trang điểm bản thân vậy. Kim Lăng suýt nữa coi là hắn cậu đại danh đỉnh đỉnh tam độc thánh thủ bị người khác đoạt xá rồi.

    Nhưng kia làm Tử Điện chuyên khắc quỷ tu Tử Điện a.

    Giang Vãn Ngâm nhìn thấy Kim Lăng thì trong lòng đau nhẹ là Giang Trừng lưu lại cảm xúc.

    Chính mình nuôi lớn hài tử ghét bỏ mình cũng không phải là tốt đẹp gì cảm giác. Nhưng Giang Vãn Ngâm không hiểu hắn độc lai độc vãng không thân không thích cũng chưa từng nuôi lớn bất kỳ con gì huống chi là sống sờ sờ cháu ngoại trai một con.

    Hắn thích chó nhưng trong tiềm thức lại không muốn nuôi. Cứ việc không hiểu vì sao nhưng Giang Vãn Ngâm cũng không quá lưu tâm.

    Không nuôi chó nhưng có thể ngắm người khác dưỡng, thỉnh thoảng loát đầu chó a.

    Chó duyên siêu tốt Giang Vãn Ngâm biểu thị không gì là không thể cả.

    Hiện giờ gặp Giang Trừng hắn mới biết có lẽ do Giang Trừng ảnh hưởng di lưu tới kiếp sau Giang Vãn Ngâm tuy thích chó phi thường thích. Hắn lại vì một người tiễn đi bồi mình tuổi thơ chó con còn hứa với một người giúp hắn đuổi cả lời chó.

    Lời hứa đừng dễ nói ra nhất là cả đời, mãi mãi. Một đời dài bao nhiêu ai biết trước. Mãi mãi là bao xa.

    - Tiên tử.

    Nhìn tung ta tung tăng hướng mình vẫy đuôi tiên tử Giang Vãn Ngâm gọi một tiếng nó đã tung tăng chạy tới.

    Xúc cảm không tệ a. Giang Vãn Ngâm vui sướng sờ chó áp chế bản thân muốn đuổi chó bản năng, người cũng không ở đuổi cái gì chó.

    Hắn muốn nuôi chó, muốn nuôi một đàn chó.

    - A Niệm cho vi sư chuẩn bị chó con càng nhiều càng tốt.

    Giang Vãn Ngâm lấy ra truyền âm phủ thông tin mình đại đệ tử.

    - Cậu Liên Hoa Ổ cấm nuôi chó

    Kim Lăng trợn mắt há hốc mồm nhìn mình cậu biểu tình nhun hòa cho Tiên Tử thuận mao. Ta còn chưa có đảy ngộ đó.

    - Ừ. Từ hôm nay hủy bỏ.

    Tiên Tử dùng đầu chó cọ cọ tay Giang Vãn Ngâm cái đuôi vui sướng điêu a điêu. Tuy không biết chủ nhân cậu ngày thường tuy thích nói nhưng không hề cùng nó thân cận, sẽ không loát nó súc cảm cực tốt lông hôm nay vì sao đổi tính.

    Nhưng Tiên Tử là một con mười phần cơ trí chó nên vui vui vẻ tung ta tung tăng hướng chủ nhân cậu làm nũng, bán manh lấy lòng, cọ cọ lòng bàn tay, lật người khoe bản thân mềm mụp mao nhung nhung bụng.

    Thật thông minh chó. Da lông cảm xúc cũng cực tốt không hổ là Linh khuyển Giang Vãn Ngâm vuốt Tiên Tử mao nhung nhung.

    Bản thân làm một cái máy cẩu phái Giang Vãn Ngâm thuận mao kĩ thuật Max lever.

    Kim- người không bằng chó - ủy khuất- Lăng:

    - Cậu.

    Cậu cư nhiên chỉ quan tâm Tiên Tử không quan tâm mình. Trước giờ chúng tinh phủng nguyệt chỉ cần ở Giang Trừng trước mặt cho dù chỉ chợt lóe một góc áo Giang Trừng cũng sẽ nhận ra Kim Lăng.

    Nhưng hiện giờ sống sờ sờ cháu ngoại trai tiểu Kim oa đang đứng trước mặt cậu cư niên làm lơ hắn chỉ lo thuận mao cho Tiên Tử.

    Tiên Tử mi hôm nay đùi gà không có.

    - A Lăng đến tìm ta có việc gì sao?

    Giang _trầm mê sờ chó_ Vãn _cặn bã không ý thức được sống sờ sờ cháu ngoại trai cũng cần an ủi_ Ngâm.

    - Không có.

    Kim Lăng ủ rũ cụp đuôi phòng má giận dõi sống thoát thoát một cái Đại Tiểu Thư.

    - Hôm nay phía Nam đưa tới quả vải rất ngọt con có muốn nếm thử không?

    Giang Vãn Ngâm cảm thấy ăn cái gì đó có thể xúc tiến cảm tình hai bên, điều hòa cảm xúc nhất là đồ ngọt. Khi đau buồn hay đau khổ một chút đồ ngọt có thể làm tâm trạng từ mưa chuyển sang nắng.

    Kim Lang tuy không vui cậu quan tâm Tiên Tử hơn mình. Nhưng cậu đã hống A Lăng thì A Lăng rộng lượng tha thứ cho cậu vậy.

    - Đi thôi.

    Giang Vãn Ngâm đi trước đằng sau tung ta tung tăng Kim Lăng một con.

    Kim Lăng ngồi chiễm chuệ trên ghế một bên ăn một bên nói hỏi:

    - Thật ngọt cậu khi nào thích thứ này vậy?

    - Hiện giờ thích. Quả vải tuy ngon như ăn nhiều dễ thượng hỏa. Lát nữa uống một chén chè đậu xanh hạt sen hạ nhiệt đi.

    Giang Vãn Ngâm lột vỏ đầu uy Kim Lăng.

    - Tốt.

    Kim Lăng ngoan ngoãn há mồm ăn Giang Vãn Ngâm đúc tận miệng quả vải thịt chỉ cảm thấy hôm nay quả phải so với những lần khác ăn đều ngọt hơn rất nhiều. Thật ngọt.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...