Xuyên Không Xuyên Thành Giang Vãn Ngâm - Tuyettuyetlanlan

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Tuyettuyetlanlan, 30 Tháng mười một 2020.

  1. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    300
    Tên truyện: [Tiện Trừng]

    Xuyên thành Giang Vãn Ngâm


    Tác giả: Tuyettuyetlanlan

    Thể loại: Đồng nhân, xuyên không

    Tình trạng: Full

    Số chương: 23

    Link thảo luận - góp ý:

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của tuyettuyetlanlan

    [​IMG]

    Văn án

    Nếu giang vãn ngâm ôn hòa hơn một chút, Biết thổ lộ tình cảm hơn một chút thì kết cục sẽ ra sao đây.

    Nhưng nếu cữu cữu dịu dàng hay mềm mại thì sẽ không phải là chân 9 cữu cữu nữa.

    Vậy nên nhân vật này là xuyên qua thực hiện cũu cữu nguyện vọng nha.

    Thử xem nếu cữu cữu thay đổi một chút thì người kia có thể hay không ăn vạ ở Liên Hoa Ổ không đi rồi.

    Đón xem và góp ý nha.

    Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình nha. Yêu mọi người

    Mục lục:

    Chương 1. Xuyên Qua

    Chương 2. Ngụy Anh

    Chương 3. Tiếp nhận

    Chương 4. Thay đổi

    Chương 5. Kí ức Khôi phục

    Chương 6. Trời sinh 1 đôi

    Chương 7. Bóp chết chính mình chưa nảy mầm tình yêu

    Chương 8. Tình Tỷ muội

    Chương 9. Vào bếp

    Chương 10. Tàng thư các

    Chương 11. Vũ trụ sắt thép thẳng nam

    Chương 12. Kĩ năng mới

    Chương 13. Đầu heo Ngụy

    Chương 14. Tách ra thời gian

    Chương 15. Ngụy Anh bị thương

    Chương 16. Luyến tiếc

    Chương 17. Đừng lại vì ta mà bị thương ta cũng đau lòng

    Chương 18. Não bổ là một cái bệnh


    Chương 19. Huyền Vũ Động

    Chương 20. Giang Trừng với ta mà nói ngươi..

    Chương 21: Đối chiến Ôn gia

    Chương 22. Dính người Ngụy Anh

    Chương 23. Chúng ta bỏ trốn đi (Hết)

    Đăng Ký
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng bảy 2021
  2. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    300
    Chương 1. Xuyên Qua

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Áaaaaa..

    Thảm thiết thét chói tai cắt qua màng đêm khiến cho lòng người run rẫy. Giang An Bình nhắm mắt chờ đợi đau đớn ập tới.. nhưng không hề.. Di, nàng không phải từ tầng năm rơi xuống sao, không đau.

    Vừa với vui mừng bản thân không ngã chết thì phát hiện mình ở một nơi tối tâm chật hẹp. Không.. đúng hơn là nàng không mở mắt được, không có cảm giác được mình thân thể hay tay, chân, đầu. Nàng sẽ không phải biến thành một cục tròn vo chứ. Oa, nàng vì sao xui xẻo mãi thế.

    Ngây ngốc một thời gian dài thì thì Giang An Bình cũng xác định được nhà là thai xuyên. Trở thành một cái chưa ra đời trẻ con.

    Phụ thân nàng họ Giang tính tình ôn hòa được gọi là Tông chủ hay Giang Phong Miên. Mẫu thân tính tình không biết có phải do mang thai nàng không mà rất nóng nảy người khác thường gọi là Ngu Phu nhân. Nàng còn có một cái tỷ tỷ gọi là Giang Yếm Ly.

    Thầm cầu nguyện bản thân không phải xuyên thành tương lai Tam Độc Thánh thủ Giang gia gia chủ Giang Trừng, Giang Vãn Ngâm. Tuy biết hi vọng mong manh nhưng nàng không hề muốn làm cữu cữu a.

    Từ lúc đọc truyện nàng đã rất thích tông chủ a. Rất đau lòng hắn trải quá. Nhưng nàng không hề muốn trở thành hắn a.

    Tuổi thơ cô đọc bạn cùng chơi cũng chỉ có mấy con chó nhỏ mà thôi. Gia đình bất hòa, lãnh bạo lực, cha không thương, nương tính tình nóng nảy, tỷ tỷ bất công. Khi Ngụy Anh tới thì bị bắt tặng đi ba con chó nhỏ của mình. Không nhiều lắm tình thương của cha, mẹ cũng không còn nữa.

    Nương tính tình càng nóng bỏng hơn tổn thương người khác cũng tổn thương chính mình. Tỷ tỷ thì triệt để nghiêng về phía Ngụy Anh Giang trừng triệt để trở thành đứa trẻ không ai thương.

    Thời thơ ấu cô độc vô cùng trong khi người ta chúng bạn vây quanh hắn chỉ có thể chơi cùng mấy con chó con. Gia đình bất hòa, lãnh bạo lực. Cha không thương, nương tuy ái hắn nhưng tính tình nóng nảy, ngạo kiều, khẩu thị tâm phi, tỷ tỷ ôn nhu nhưng nàng dành sự ôn nhu này cho tất cả mọi người.

    Giang Trừng là thành đứa trẻ không ai thương. Thời niên thiếu từ chơi đùa tới tu luyện đều thua Ngụy Anh một đầu. Luôn bị Ngụy Anh lừa nhưng lại cứ ngây thơ tin tưởng hắn. Thất đan, mỗ đan.

    Cho tới cuối cùng Liên Hoa Ổ bị diệt, cha, nương chết, không nhà để về.

    Cùng tỷ tỷ, Ngụy Anh sống nương tựa lẫn nhau, cho nhau nâng đỡ. Nhưng tỷ tỷ cũng không còn tỷ ấy vì đỡ cho y một kiếm. Liên Hoa Ổ, cha, nương, tỷ tỷ, tỷ phu đều gián tiếp vì Ngụy Anh mà chết.

    Một người mình yêu thương hại chết một người mình thương khác bảo sao hắn có thể không đau, có thể không hận chứ. Biết hận ai đây. Rõ ràng cùng nhau lớn lên huynh đệ lại đi ngược lại với nhau. Ngụy Anh bảo vệ hắn chính nghĩa. Giang Trừng chẳng qua là muốn bảo vệ hắn sư huynh mà thôi.

    Nhìn sư huynh mình bị vạn quỹ thôn phệ cả xương cốt cũng không còn.

    Nếu không phải Kim Lăng còn ấu tiểu, Liên Hoa Ổ còn non nớt sợ là Giang Trừng đã đi theo hắn sư huynh rồi. Cứ cố chấp tin tưởng rằng hắn sẽ trở về.

    Giữ Trần Tình mười ba năm. Không ngừng trừu quỷ tu chỉ mong tìm được một sợi tàn hồn cố nhân. Nhưng Ngụy Anh trở về lại lựa chọn Lam Trạm, lựa chọn cùng Giang Trừng quay lưng. Từ nay trên đời này chỉ còn Cô Tô Lam thị Ngụy Anh.

    Vân Mộng Liên Hoa Ổ Ngụy Vô Tiện đã chết từ mười ba năm trước ở Loạn Cương Tán rồi. Lúc trước đọc truyện thì hâm mộ hai người Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ tiêu sái. Hiện giờ.. ha hả.

    Không phải trên người mình đau thì sẽ không bao giờ hiểu được. Giang An Bình một bên cầu nguyện một bên chờ đợi mình sinh ra ngày đó.

    - Đứa nhỏ này gọi là Giang Trừng đi.

    Phụ thân âm thanh êm tai dể nghe nhưng khi vào tai Giang Trừng thì không khác gì sét đánh bên tai tai cả.

    Giang Trừng, Giang gia, Liên Hoa ổ.

    Giang An Bình gào lên khóc nhưng những người khác chỉ coi là mới sinh trẻ con bình thường khóc mà thôi.

    Phí sức chín trâu mười hổ mới từ trong bụng mẹ bò ra lại thêm bị mình tương lai viễn cảnh kích thích Giang An Bình không giờ là Giang Trừng bi kịch. Đem đời trước ký ức cùng cốt truyện quên không còn một mảnh nào cả.

    Quên mất đời trước ký ức Giang Trừng cũng không khác bình thường hài tử bao nhiêu. Mỗi ngày ngoại trừ ăn ra là ngủ có khác là nàng, không giờ là hắn tương đối an tĩnh một ít. Đói thì gào một tiếng. Ăn no rồi ngủ. Tiêu, tiểu thì gào hai tiếng. Ngoan ngoãn dị thường, thập phần bớt lo.

    Trẻ con lớn lên rất nhanh chẳng mấy chốc mà mới sinh ra con khỉ nhỏ đã bi bô tập bò, tập đi, tập nói. Tuy không có ký ức nhưng có linh hồn của người trưởng thành lại một lần nữa lớn lên Giang trừng vẫn là so với những đứa trẻ cùng tuổi thông minh nhạy bén hơn. Dù sao hắn cũng không phải chân chính trẻ còn mà.

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng bảy 2021
  3. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    300
    Chương 2. Ngụy Anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thí dụ như phụ thân thường xuyên ra ngoài tìm người, con trai của cố nhân Ngụy Anh tự Vô Tiện. Mẫu thân thì rất yêu phụ thân nhưng hai người mỗi lần gặp nhau đều tan rã trong không vui.

    Tỷ tỷ ôn ôn nhu nhu tuy cũng rất thương hắn nhưng nàng là nữ tính lại không tu luyện hai người cộng đồng đề tài cũng không nhiều.

    Nam hài tử cùng nữ hài tử khác nhau điểm. Người tu tiên cùng người thường như thế nào quen thuộc. Làm thế nào cùng nữ hài tử ở chung. Không có ký ức Giang Trừng một mực xem mình là nam tài tử.

    Mỗi ngày đều cùng bình thường nam hài tử dường như. Giang Trừng là một cái ngoan ngoãn, đáng yêu lại lễ phép tiểu oa nhi lẽ ra nên được cả nhà yêu thương che chở nhưng.. không.. không.. không. Phụ thân thì đi sớm về trễ bận tìm người thời gian đâu mà quan tâm hắn.

    Nương thì yêu thương hắn nhưng lại nghiêm khắc cực kỳ lại phải xử lý công vụ, lại đi săn đêm, lại cùng phụ thân cãi nhau thời gian dành cho Giang Trừng đã ít nay lại càng ít hơn nữa.

    Tỷ tỷ rất ôn nhu, thiện lương nhưng lại đối với ai cũng tốt như vậy cả không riêng biệt ai cả. Ngoài thời gian trong bếp ra nàng cũng phải học tập nhiều thứ nữa. Căn bản không rảnh phản ứng Giang Trừng.

    Vì là thiếu tông chủ thân phận chú định cao hơn một đoạn so với bình thường môn sinh cho nên Giang gia môn sinh không phải coi hắn là hậu bối yêu thương, quý trọng, dạy bảo thì cũng là sợ hãi, hâm mộ, ghen ghét, xa cách. Căn bản không ai dám làm bạn với hắn Giang trừng cô độc, rất cô độc.

    Năm tuổi Giang Trừng lấy hết can đảm sinh cha nương cho mình nuôi chó con. Giang Trừng là một cái cẩu phái. Rất thích, rất thích cẩu. Được chấp thuận Giang Trừng từ đó có bạn chơi cùng là ba con chó nhỏ tên theo thứ tự là Phi Phi, Mạc Lị và Tiểu Ái.

    Có cẩu bồi Giang Trừng không còn cảm thấy cô độc nữa. Mỗi ngày tung tăng nhảy nhót cùng mình ba con tiểu cẩu sống vui vẻ hạnh phúc. Nhưng ngày vui không lâu dài Giang Trừng bảy tuổi năm đó phụ thân tìm được mình muốn tìm bấy lâu nay cố nhân chi tử.

    Phụ thân chưa từng ôm hắn lấy một cái ôn nhu ôm một cái khác nam hài tử.

    Nhỏ nhỏ, gầy gầy lấm lem lại ngoan ngoãn nhưng đôi mắt lại rất sáng gội. Ấn tượng đầu tiên của Giang Trừng về Ngụy Anh.

    Bạch bạch tròn tròn bánh bao mặt khiến người vừa nhìn đã muốn cắn một ngụm, mắt hạnh trong suốt, mềm mụp béo oa oa. Ấn tượng đầu tiên của ngụy Anh về Giang Trừng.

    (Giang Trừng: Phì. Ngươi nói ai phì.

    Ngụy Anh: Sư muội.

    Giang Trừng: Ngụy Anh ngươi muốn chết sao.

    Ngụy Anh: Ta phì, sư muội người đẹp nhất.

    Giang Trừng: Hừ)

    Giang Trừng chưa kịp vui mừng mừng từ đây có bạn chơi cùng đã nghe tin dữ. Phụ thân muốn tiển đi hắn tiểu cẩu cẩu. Phi phi, Mạc Lị, Tiểu Ái. Không, không thể được.

    Có bạn mới vui sướng tâm tình như bị xối một xô nước lạnh ngọn lửa tắt ngúm. Liên quan tới vừa mới tới nhìn còn thuận mắt nam hài hiện giờ Giang Trừng cũng không thích nổi.

    Chỉ bởi vì Ngụy Anh sợ chó hắn mới phải điện đi hắn tiểu cẩu. Giang trừng khóc lóc ăn vạn lần đầu tiên trong đời cũng là lần cuối cùng nhưng phụ thân cũng không hề mền lòng nhã ra. Giang trừng từng thấy nhà người khác hài tử vì một xâu kẹo hồ lô mà khóc lóc ăn vạ.

    Phụ thân hắn sẽ bế hắn từ mặt đất dơ bẩn nên cho hắn phủi trên y phục bụi bẩn ôm vào lòng hống hắn cho hắn mua đường hồ lô. Hài tử đó cười rất vui vẻ, đắc ý ăn xong kẹo hồ lô. Khi đó Giang Trừng tưởng cái đó kẹo hồ lô đó chắc ngọt ngào hơn so với hắn trong tay kẹo hồ lô. Bởi vì đó là phụ thân mua.

    Giang trừng tưởng có phải bởi vì hắn không biết khóc không biết làm nũng nơi phụ thân mới không để ý tới hắn không. Nhưng lúc này đây tự mình bò lên từ trên mặt đất lạnh lẽo Giang trừng chợt nhận ra một điều trước đây hắn cũng không hiểu.

    Phụ thân, không thương hắn. Phụ thân sẽ không bế hắn. Phụ thân sẽ không hống hắn. Phụ thân sẽ không vì hắn phủi đi trên người bụi bẩn. Phụ thân sẽ không mua ngọt ngào hồ lô ngào đường cho hắn vì hống hắn. Cũng như phụ thân sẽ không vì hắn để lại tiểu cẩu cẩu.

    Giang trừng hôm đó bị nương phạt quỳ từ đường một canh giờ. Giang trừng chợt nghĩ ra mình chính là đứa trẻ không được ái. Quỳ một canh giờ hai chân tê rần Giang trừng một bên men theo vách tường trở về phòng một bên nghĩ.

    Hôm nay không có người thâm hắn ngày thường Giang Trừng quỳ tử đường a tỷ luôn đem cho hắn tiểu điểm tâm. Nhưng hôm nay không có.. không có a tỷ.. không có điểm tâm. Giang Trừng không hề hay biết gì hết trở lại mình trong phòng ngủ.

    Ở phòng bếp một bầu không khí ôn nhu ấm áp Giang Yểm Ly mút canh củ sen xương sườn cho mới tới sư đệ.

    - A Tiện từ từ ăn, ăn nhiều một chút.

    Giang Yểm Ly tràn đầy ôn nhu mà nhìn cái này nhỏ gầy hài tử.

    - Cảm ơn sư tỷ.

    Ngụy Anh tươi cười đầy mặt ăn canh. Liên Hoa Ổ thật tốt. Có tốt bụng Giang thúc thúc, ôn nhu sư tỷ, xinh đẹp sư đệ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng bảy 2021
  4. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    300
    Chương 3. Tiếp nhận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng nhớ tới Giang Trừng thái độ Ngụy Anh có chút không xác định nói:

    - Sư.. sư đệ..

    - A trừng làm sao.

    Giang Yếm Ly thấy chén canh của Ngụy Vô Tiện thấy đái vội vàng múc cho hắn thêm một chén nữa.

    - Sư đệ có phải không.. thích.. ta không.

    Ngụy Anh nhin sư tỷ ôn nhu, cổ vũ tươi cười lấy hết can đảm có chút không xác định được hỏi. Nhưng hắn (Ngụy Anh) rất thích hắn (Giang Trừng).

    - Sẽ không Giang Trừng rất ngoan, a tiện là một cái rất tốt hài tử. A Trừng sẽ không không thích A Tiện.

    Ở Giang Yếm Lý ôn nhu giải thích sau Ngụy Anh yêm tâm nở nụ cười rạng rỡ:

    - Cảm ơn sư tỷ. Sư tỷ ngươi thật tốt.

    Ngụy Anh nhớ tới Giang Trừng gương mặt phúng phính cùng đôi mắt hạnh tròn xoe tỏa sáng. Sẽ.. Thích ta sao.

    Tổng chủ phòng ngủ Giang tông chủ cùng Ngu phu nhân cãi nhau dữ dội.

    Không đúng hơn là Ngu phu Nhân một người phát giận Giang tông chủ chỉ biết im lặng nghe. Cuối cùng nghe không được phất tay áo rời đi.

    Để lại Ngu phu Nhân cô đơn một người lửa giận không chổ phát thiêu càng vượng.

    Mọi người ai cũng bận việc riêng của mình ai cũng không nhớ tới tiểu Giang Trừng quỳ một canh giờ trong từ trường không một giọt nước vào bụng cả buổi.

    - Phi phi, Mạc Lị, Tiểu Ái.

    Giang Trừng thu thập sạch sẽ chính mình thay y phục khác, bôi thuốc muốn chạy đi tìm mình các bạn hữu Tìm kiếm an ủi. Nhưng không có.

    Không có, một cái cũng không có.

    Phi phi, Mạc Lị, Tiểu Ái. Một bên chạy một bên kêu tên tụi nó nhưng vẫn không gặp.

    Giang Trừng chạy khắp liên hoa ổ nhưng không có. Không 1 người gặp được bọn nó, cũng không thấy tụi nó thân ảnh. Giang Trừng rất mệt mỏi, rất đói, rất khác nước, rất buồn ngủ.

    Bảy tuổi tiểu hài nhi thân mình quỳ một canh giờ, chạy khắp Liên Hoa ở rộng lớn, kêu tớ giọng nói khàn khàn. Nhưng hắn không muốn từ bỏ

    Phi phi, Mạc Lị, Tiểu Ái Là Hắn cẩu, hắn bằng hữu. Hiện giờ bọn nó mất tích rất có thể gặp nguy hiểm hắn phải cứu tụi nó. Chờ ta. Đem cho rồi

    Giang Trừng không thể tin tưởng nổi nhìn mình phụ thân.

    Cho rồi. Đem cho rồi. Đã đem cho rồi

    Tìm không được các bạn nhỏ của mình Giang Trừng nghĩ tới yìm người giúp đỡ.

    Trong lòng hài tử hình tượng luôn cao lớn phụ thân luôn là không việc không làm được, không khác gì siêu nhân cả. Cho nên tiểu Giang Trừng người đầu tiên tìm tới cầu trợ giúp đỡ là mình phụ thân.

    Nhưng phụ thân hắn chẳng những không giúp hắn tìm cẩu cẩu mà còn nói là hắn đem cẩu cẩu tiễn đi. Giang Phong Miên ôn nhu sờ Giang Trừng đầu an ủi hắn nói với hắn vì sư huynh sợ chó nên phụ thân đem chó tiễn đi.

    Có được mơ ước đã lâu phụ thân Ôn nhu nhưng Giang Trừng một chút cũng không cảm thấy ấm áp trái lại cảm thấy rất lạnh. Giang Trừng cứng nhắc, ngơ ngác để Giang Phong miên an ủi.

    Đó là lần đầu tiên Giang Trừng tìm tới phụ thân xin giúp đỡ và cũng là lần cuối cùng.

    Sau này Giang Trừng dù có té ngã u đầu, chảy máu cũng không hướng người này phụ thân cầu ôm ôm, an ủi. Cho dù bị người khác ăn hiếp cũng không hướng phụ thân tố khổ.

    Bị tiên sinh bắt chép phạt hay có vấn đề khó Giang Trừng cũng không hướng phụ thân cầu cứu.

    Cho dù bị thương bao nhiêu lần đi nữa cũng không hướng Phụ thân cầu một lời an ủi, một cái xoa đầu ôn nhu, một cái ôm ấm áp.

    Cho dù sau này biết Ngụy Anh có bao nhiêu sợ chó Giang Trừng cũng không phải như trước đây đối với phụ thân nhụ mộ nữa. Phụ thân hai từ này đã thành đâm vào Giang Trừng non nớt tâm linh bén nhọn thứ.

    Giang Trừng cũng đã không thể yếu đuối trước phụ thân một lần nào nữa. Một lần là đủ rồi. Năm đó Giang Trừng bảy tuổi.

    Giang Trừng giận, ủy khuất vô cùng nên không cho phép Ngụy Anh bước vào mình phòng ngủ.

    Sao có thể đâu phụ thân vì hắn đem mình tiểu cẩu cẩu tiển đi. Hiện giờ lại chiếm dụng mình phòng ngủ xâm nhập mình một người địa bàn. Giang Trừng ủy khuất, rất uỷ khuất, đặc biệt uỷ khuất.

    Đem Ngụy Anh mắng đi Giang Trừng lại sợ hắn bị mất, sợ hắn ngủ ngoài đầu đường só chợ bị cảm lạnh, lại hắn không thấy phụ thân sẽ mắng mình, sợ hắn đã bị dã thú ăn mất, hay gặp phải tà uý gì đó.

    Nâng lên ngắn lũng cũng chân ngắn nhỏ Giang Trừng đi tìm a tỷ khóc lóc nói mình đem Ngụy Anh đánh mất.

    A tỷ an ủi Giang Trừng nói hắn trở về nàng đi tìm Ngụy Anh.

    Giang Trừng lúc này mới an lòng. A tỷ nhất định sẽ đem Ngụy Anh tìm về. Nhưng chờ một lúc Giang Trừng lại thấy không an tâm chính mình cũng chạy đi tìm người.

    Nhưng nề hà người nhỏ chân ngắn với lại thêm vào đêm tối cho nên chẳng những không tìm được Ngụy Anh Giang Trừng chính mình cũng rơi vào hố đâm bị thương cái trán.

    Đau quá. Lạnh quá.

    Tiểu Giang Trừng ôm chính mình thành một đoạn nho nhỏ vừa lạnh vừa đau. Cho tới lúc a tỷ cùng Ngụy Anh tìm được hắn đem hắn cứu lên Giang Trừng mới cảm giác sống lại.

    Vì áy náy làm Ngụy Anh bị thương biết hắn lại không đem chuyện này nói cho phụ thân Giang Trừng cho phép hắn chia sẻ mình địa bàn làm trao đổi.

    Có Ngụy Anh tồn tại Giang Trừng vừa vui vừa buồn đang xen.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng bảy 2021
  5. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    300
    Chương 4. Thay đổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phụ thân không như vậy thường xuyên ra cửa nửa. Phụ thân không thường xuyên đi xa nhà nên Giang Trừng cùng Phụ thân có nhiều thời gian gặp gỡ hơn.

    Hắn còn rảnh rỗi dạy vỡ lòng cho Giang Trừng cùng Ngụy Anh. Không chủ yếu là Ngụy Anh, Giang Trừng chỉ là mang thêm mà thôi.

    Ngụy Anh rất thông minh một điểm liền thông đối với Ngụy Anh phụ thân luôn khen ngợi có thêm. Giang Trừng chính mình nếu không phải trước đó đã có cơ sở e rằng đã bị Ngụy Anh đuổi kịp rồi.

    Giang Trừng là một cái rất hiếu thắng oa nhi cho nên mỗi ngày ra sức học tập. So với trước kia lười nhác thái độ quả như trên trời dưới đất.

    Nhưng cũng chả có tác dụng gì Ngụy Anh vẫn là từng bước ép sát. Sao lại cùng Giang Trừng ngang nhau thành tích, vững vàng tiến bộ thẳng tới siêu việt Giang Trừng vững vàng ép hắn một đầu.

    Học tập bất cứ thứ gì Ngụy Anh vĩnh viễn so với Giang Trừng cường một đầu. Giang Trừng tuy không cam lòng nhưng cứ tưởng Ngụy Anh thiên phú cực cao nên cũng không nhiều ít bất bình. Chỉ trách bản thân không cái đó thiên tư thôi.

    Nhưng một ngày hắn thấy được phụ thân cho Ngụy Anh khai tiểu táo tiểu Giang Trừng chợt hiểu câu danh sư xuất cao đồ có ý nghĩa gì.

    Ngụy Anh sở dĩ tiến bộ bằng tốc độ cưỡi phi kiếm ngoài thiên phú ngộ tính cực cao còn có danh sư dích thân dạy đỗ. Phụ thân người sợ Ngụy Anh theo không kịp ta chương trình học cho nên lên cầm tay giáo hắn sau.

    Thật sự là một cái thập phần tốt sư phó đâu. Ngươi có từng nghĩ tới ta một chút không, chỉ một chút, một chúc xíu thôi. Giang Trừng không thức đêm ôn tập nữa, cũng không nửa đêm lén lên liều mạng luyện kiếm nữa, không có ý nghĩa rồi.

    Đệ nhất, để nhị gì đó Giang Trừng chợt nhận ra trông cậy vào làm phụ thân chú ý bằng cách này quá ngốc, quá ấu trĩ. Cũng sẽ vĩnh viễn không thành công chỉ bằng hắn là Giang Trừng, Giang Vãn Ngâm, không phải Ngụy Anh, Ngụy vô tiện.

    Cho nên Giang Trừng dù bị mẫu thân đại nhân phạt quỳ từ đường, bị mắng heo chó không bằng, bị đánh roi cũng không như lúc trước điều mạng. Tỷ tỷ vĩnh viễn chỉ biết Ngụy Anh trước hắn chỉ là cái đi kèm sản phẩm thôi.

    Ngụy Anh tên kia không nói mỗi ngày trêu gà chọc chó. Không hắn chỉ trêu gà hắn sợ chó nên không dám trêu chó. Giang Trừng thường xuyên bị liên lụy bị phạt, bị đánh, bị mắng không một ngày yên ổn.

    Bởi vì không ai yêu mình cho nên càng phải yêu bản thân hơn nữa.

    Giang Trừng trong đầu không biết vì sao hiện lên câu nói này tuy không nhớ mình ở đâu nghe qua nhưng Giang Trừng cảm thấy thật phần chí lý. Không cần người khác yêu hắn, hắn ái chính mình là đủ rồi.

    Giang Trừng mười lăm tuổi, Ngụy Anh mười bảy tuổi hai người bị Giang Tông chủ đóng gói gửi tới Vân tâm bất tri xứ cầu học.

    - A Trừng ơi.. A Trừng.. chúng ta vì sao phải đi xa như vậy cầu học chứ ở Liên Hoa ổ không tốt sao.

    Ngụy Anh khóc lóc thảm thiết ôm chặt Giang Trừng eo không buông tay. Sư muội eo thật nhỏ a.

    - Ngươi đi tìm mẫu thân nói đi.

    Giang Trừng cười lạnh quỷ biết hắn việc gì cũng phải đi. Rõ ràng chỉ cần gửi Ngụy Anh một người đi là được rồi.

    - Đừng sư muội. Ngươi không thương ta nữa sao.

    Ngụy Anh sống không còn luyến tiếc gì ôm chặt Giang Trừng eo.

    - Thật tế.

    Đặt ở trên eo Giang Trừng móng heo nhân cơ hội sờ xoạng vài cái.

    - Ai là người sư muội.

    Giang Trừng thói quen Ngụy Anh ngày thường động kinh mắng cũng mắng rồi, đánh cũng đáng rồi. Nhưng tên này nữa điểm cũng không ảnh hưởng.

    Này da mặt.. Giang Trừng cũng phục

    Từ bảy tuổi tới mười lăm tuổi này tám năm Giang Trừng từ lúc đầu ghét bỏ hận không thể để Ngụy Anh cách hắn càng xa càng tốt đến bây giờ thói quen hắn tồn tại. Phải thói quen.

    Thói quen người nào đó mỗi ngày không biết sống chết gây họa tính tình ồn ào huyên náo không được an tĩnh một phút một giây nào. Ăn cơm cũng phải cùng hắn đoạt nếu không ăn không thơm, ngủ phải ngủ cùng một trương giường. Giang Trừng đã từng muốn phân phòng ngủ nhưng nhưng Ngụy Anh lại chết sống không đồng ý.

    Bởi vì Giang Trừng chê giường nhỏ thật đuổi hắn qua phòng khác lý do không biết tên kia ở đâu ôm về một trương cự đại giường. Một chương siêu lớn giường.

    Đừng nói là bọn họ hai người cho dù năm cái Giang Trừng cũng dư giả nữa. Tâm mệt. Rồi sao đó hễ Giang Trừng tìm lý do gì Ngụy Anh cũng không dao động.

    Dường như ý đã quyết ăn vạ trong phòng hắn cả đời nên Giang Trừng cũng lười đuổi hắn nữa. Kệ hắn đi. Dù sao hai cái nam nhân ngũ chung lại không mang thai được.

    Ngây thơ Giang Trừng không biết cái gì là đoạn tụ ngày sau biết được cũng đã muộn mất rồi. Sơn dương đã rơi vào tay sói rồi.

    Tương lại không ai biết được hiện tại Giang Trừng thu thập chính mình đồ đạt sẵn tiện đem trên người Họ Ngụy nhãn hiệu lâu đời keo dính chó xé xuống. Giang Trừng lười Quản treo trên người mình hình người vật trang trí chuyên tâm thu dọn hành lý.

    Trong truyền thuyết Vân Thâm bất tri xứ sinh hoạt không khác gì khổ hạnh cao tăng. Mà Giang Trừng bản thân thuộc loại nuông chiều từ bé quý công tử không chuẩn bị kỹ càng một chút thì thật tình xin lỗi chính mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng bảy 2021
  6. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    300
    Chương 5. Kí ức Khôi phục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người tu tiên Kết đan là có thể ngự kiếm Phi hành. Cô Tô Cách Vân Mộng không xa Ngụy Anh cùng Giang Trừng, Giang Yếm ly dẫn đầu môn sinh đến Cô Tô cầu học.

    Sau một hồi rối loạn về chổ ở đoàn người quyết định định xuốt đêm lên đường tới Vâm Thâm Bất tri xứ.

    * * *Ta là đi đường thời gian ___

    Đứng bên cạnh Vân Thâm bất tri xứ cho một đám có áo tím người chăm chú nhìn vào trung gian cái kia anh Tuấn nhất thiếu niên.

    - Cái kia chúng ta thư giới thiệu mất rồi.

    Ngụy Vô Tiện cười gượng sau khi lục tung trong người những nơi có thể cất chứa đồ vật.

    Quả yêu chó còn đáng tin cậy hơn Ngụy Anh. Giang Trừng trầm mặc không cảm xúc vô cùng bình tĩnh nhìn Ngụy Vô Tiện gương mặt anh tuấn đang đàm phán với Lam gia người.

    - Haiz.

    Thở dài từ trong ngực lấy ra một con Thư như ám khí phóng ngay kia trương chướng mắt mặt.

    - Thư giới thiệu, sư muội ngươi quả nhiên là chuẩn bị chu đáo. Sư Huynh yêu ngươi chết mất.

    Ngụy Vô Tiện nhìn trong tay mình hình phong thư như hưng phấn ôm lấy nhà mình ngạo kiều sư đệ. Ở trên mặt hắn hôn một ngụm. Bẹp.

    - Buông ra.

    Sắc mặt hắc có thể cùng đáy nồi so sánh Giang Trừng gằng từng chữ nói.

    Tuy đã quá quen thuộc Ngụy Vô Tiện cái này cẩu tính tình nhưng Giang Trừng phát hiện thứ này mỗi ngày đều khiêu khích hắn nhẫn nại đổi mới.

    Nhịn Giang Trừng ngươi phải nhịn. Đây là nhân gia cổng lớn ngươi không thể sát sinh không thể sát sinh.

    - Ai nha sư muội chúng ta a a.. úa.

    Ngụy Vô Tiện triều Giang Trừng tề mi lộng nhãn bắt đầu nói hưu nói vượn. Nhưng chưa chưa nói được một câu chợt tắt tiếng. Miệng đóng mở nhưng không phát ra được âm thanh nào.

    Lam Vong Cơ mặt lạnh tanh buông một câu rồi xoay người rồi đi luôn:

    - Đồi bại phong tục.

    - Lam gia cấm ngôn quả nhiên thích hợp ngươi.

    Nhìn Ngụy Vô Tiện khổ qua mặt Giang Trừng tâm trạng bay lên. Đôi lúc vui sướng là muốn thành lập ở người khác thống khổ phân nhượng.

    Sư muội giờ không phải lúc ngưỡng mộ nhân gia pháp thuật đâu.

    Ngụy Vô Tiện hoảng sợ nhìn mình sư đệ khóc không ra nước mắt lôi kéo Giang Trừng y phục.

    Đáng đời ngươi. Giang Trừng đọc hiểu Ngụy vô tiện ánh mắt không chút khách khí trừng trở lại.

    Sư muội ngươi không thương ngươi thân thân sư huynh nữa. Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu diễn.

    Không thương chó còn so với ngươi dễ thương hơn nhiều. Giang Trừng lạnh lùng.

    Ngụy Vô Tiện bị đã kích ngây người.

    Trong thời gian hai người mắt đi mày lại Lam gia môn sinh đã giải thích lam gia cấm ngôn thuật hạn chế. Nghe chỉ tới thời gian sẽ tự động hóa giải Giang Trừng mới thư khẩu khí trong lòng nho nhỏ lo lắng mới biến mất tăm.

    Tiếp tục đã kích Ngụy Vô Tiện bằng ánh mắt.

    * * * Ta là vào ở Cô Tô tuyến phân cách____

    Giang Trừng bình tĩnh mở mắt ra nhìn xa lạ trần nhà chớp chớp mắt mới nhớ tới đây là Vân thâm bất tri xứ. Hắn còn ở Cô Tô.

    Nhìn thoáng qua bên cạnh lạnh lẽo giường chiếu Giang Trừng nhớ tới trong giấc mơ cảnh tượng không khỏi trầm tư.

    Giang Trừng từ nhỏ đã thường mơ những giấc mơ kỳ lạ. Những căn nhà được xây bằng xi măng cốt thép, dù hắn chả biết xi măng là thứ gì nhưng có vẻ rất chắc chắn. Bầu trời phi cục sắt gọi là máy bay có thể chứa hàng trăm người.

    Đi đường không phải xe ngựa hay ngự kiếm mà thay vào đó là nhiều loại công cụ khác, ăn mặc kỳ lạ phong cách nam nữ già trẻ lớn bé một thế giới hoàn toàn mới lạ.

    Bản thân chỉ mơ thấy những thứ này

    Giang Trừng cũng thấy quen rồi nhưng hôm nay hắn mơ thấy Ngụy Vô Tiện, đó là trước đây chưa bao giờ có sự. Ngụy Vô Tiện cùng một cái bạch y nam nhân đánh nhau. Ngụy vô tiện cười tiện hề hề không Chút đứng đắn leo tường thứ này trước giờ thường xuyên như vậy Giang Trừng đã muốn thói quen rồi.

    Nhưng này không đại biểu người khác sẽ luôn chiều hắn này tật xấu.

    Một cái mặt bạch y, màu trắng đai buộc trán tuấn tú công tử. Ân nếu hắn nhìn không lầm thì đó là cấm ngôn Ngụy Vô Tiện vị kia.

    Quả nhiên Giang Trừng thấy Ngụy vô Tiện nói gì đó bộ dáng. Hai người nói gì Giang Trừng không biết nhưng không được bao lâu là đánh nhau rồi.

    Sẽ không phải chuyện đang xảy ra chứ. Giang Trừng nhìn trống rỗng đệm chăn đưa tay sờ bên cạnh vị trí.. lạnh lẽo.. rõ ràng là mùa hè nhưng Giang Trừng trong lòng chợt lạnh lẽo.. Ngụy vô tiện.. Ngụy Anh..

    Mặc vào y phục sách theo vũ khí Giang trừng đẩy cửa ra ngoài. Chỉ mong đó là hắn cảnh trong mơ mà thôi.. Giang Trừng tuy thiên phú không bằng Ngụy Vô Tiện nhưng trong thế gia công tử cũng tương đương suất chúng. Hành tẩu ban đêm cũng không nói chơi

    Hơn nữa, hôm nay ánh trăng rất sáng Cô Tô cô bầu trời đêm rất đẹp nhưng Giang Trừng lúc này vô tâm thưởng thức

    Hắn chỉ nghĩ nhanh hơn một chút tìm được Ngụy Vô Tiện.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng bảy 2021
  7. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    300
    Chương 6. Trời sinh 1 đôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Phân cho ngươi một vò rượu.

    Ngụy Vô Tiện thiếu đánh thanh âm truyền tới làm bước chân Giang Trừng cứng lại. Nhìn hai người nhanh chóng đánh thành một đoàn Giang Trừng tâm chợt lạnh. Đáy lòng dự cảm không lành càng cường cảm giác có thứ gì đó quan trọng sắp mất đi vậy.

    - Ngụ.. y..

    Giang Trừng muốn bước tới kéo hắn lại nhưng Ngụy Vô Tiện lại lôi kéo Lam Vong Cơ lại. Cả hai từ trên tường ngã xuống ôm nhau thắm thiết. Hình ảnh như vậy khiến Giang Trừng dừng bước. Trong đầu có âm thanh liên tục nói cho hắn hai người có bao nhiêu xứng đôi, có bao nhiêu hợp nhau, tựa như trời đất tạo nên một đôi

    Trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh một đen một trắng hai người ôm nhau, hôn môi, kề vai sát cánh

    Tuy thấy không rõ mặt nhưng Giang Trừng nhận ra hai cái vai chính là Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ.

    Nhiều xứng một đôi. Đầu đau như búa bổ Giang Trừng ôm đầu cố nén cho mình không ngay tại chỗ bất tĩnh. Trong đầu lung tung rối loạn tin tức khiến cho hắn không còn tinh lực quản hai cái nam nhân đêm khuya ôm ấp kia nữa. Giang Trừng cũng không biết như thế nào trở lại phòng ngủ, như thế nào thay y phục, như thế nào leo lên giường rồi mới ngất xỉu. Giang Trừng kỳ thật trong xương cốt vẫn rất kiêu ngạo.

    Cho dù ngày thường không thể hiện ra nhưng không có nghĩa là hắn không có ngạo cốt. Tương phản hắn cực kỳ kiêu ngạo Giang Trừng ngạo cốt bị bản thân hắn liễm đi. Chính mình vết thương một mình liếm láp.

    Hắn không cần người khác thương hại hay đồng tình. Ngoài Ngụy Vô Tiện ra không ai phát hiện Giang Trừng cái này một thân ngạo cốt. Nhưng hôm nay có vẻ đã khác ngày xưa rồi. Đi đêm uống rượu cùng nam nhân khác ôm ấp bị Giang Trừng thấy được. Ngụy Vô Tiện lại bỏ lỡ tốt nhất giải thích cơ hội bởi vì Giang Trừng đau tới ngất xỉu Ngụy Vô Tiện thì còn đang bị phạt.

    - Ta là xuyên qua sao.

    Tĩnh lại Giang Trừng hay là Giang An Bình thở dài. Ngày hôm qua lộn xộn ký ức đã ngay ngắn trật tự trở lại. Hắn cũng nhớ ra mình kiếp trước rồi

    Kiếp trước nhắn tên Giang An Bình giới tính nữ. Vì sao lại xuyên qua thành một bộ tiểu thuyết vai phụ thì hắn cũng không biết nữa. Có lẽ ông trời thương xót hắn chết quá trẻ cho hắn một cơ hội sống tiếp. Ngoài lý do này ra cũng không còn lý do khác phù hợp cả. Trước giờ bản thân chỉ là một cái bình thường người không có gì đặc thù cả. Muốn xuyên qua cũng là người khác thương chứ. Giang Trừng không hiểu ra sao.

    Tuy nhiên Giang Trừng không hề muốn trở lại thế giới củ cũng không muốn giống như thư trung Giang Trừng giống nhau. Giang Trừng muốn thay đổi tương lại. Con bướm cánh nhẹ nhàng có thể làm nổi lên gió lốc. Hắn tuy chỉ là một cái vai phụ nhưng quan trọng diễn xuất cũng không ít a. Sao có thể không thay đổi được gì.

    Giang gia diệt môn quan trọng mấu chốt là ở Ôn gia trên người. Nhưng Giang Trừng một cái thiếu chủ Giang gia chẳng lẽ chạy tới Ôn gia học tên lùn nằm vùng. Làm sao được.

    Không nói hắn gương mặt này ít ra cũng ở thế gia công tử xếp hạng đứng thứ năm. Ôn gia người cũng không phải đều là kẻ khờ. Chạy tới ám sát Ôn gia gia chủ hắn có thể trở về hay không mới quan trọng nè.

    Nhân gia một cái Nguyên Anh Hậu Kỳ tu vi ngay cả hắn thân cha cũng không phải đối thủ huống chi là tu tiên tân thủ Giang - gà mờ - Trừng.

    "Có thể thay đổi bao nhiêu thì thay đổi bấy nhiêu đi. Ít ra mình tuyệt đối không nhận người ta kim đan như vậy là được chứ gì. Cũng sẽ không tin Ngụy Anh chuyện ma quỷ nữa" Giang Trừng ở đây khác với trong nguyên tác Giang Trừng

    Bởi vì nàng lúc trước tuy không có ký ức nhưng nàng suy nghĩ theo tư duy của người trưởng thành. Nàng rõ ràng bản thân trong mắt người khác thế nào. Nàng tiêu sái hơn bởi vì nàng tâm rất nhỏ. Với phụ phân biết rõ bản thân vĩnh viễn không bằng Ngụy Anh Giang Trừng cũng không nghĩ tới thân cận phụ thân nữa.

    Hiếu thuận, cung kính có thừa làm một cái đủ tư cách giang gia người thừa kế. Nhưng mà tuyệt đối không có hài tử đối với phụ thân ngưỡng mộ cùng sùng bái. Với nương Giang Trừng biết nàng hi vọng mình vượt qua Ngụy Anh. Biết nàng hy vọng bản thân trở thành phụ thân mình tán thành người thừa kế. Cho nên yêu cầu hắn nghiêm khắc nhưng Giang Trừng bản thân thật tình không vui đương cái gì thiếu tông chủ cả. Hắn từ trước đến nay không thấy là hy vọng mà là trách nhiệm.

    Giang Trừng từ trước nay đến bây giờ đều nhìn không thấy quyền lợi chỉ thấy trách nhiệm đè nặng trên hai vai của mình thôi. Giang Trừng chỉ bảo đảm dùng sinh mệnh vệ người dân Vân Mộng, bảo vệ Liên Hoa Ổ mà thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng bảy 2021
  8. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    300
    Chương 7. Bóp chết chính mình chưa nảy mầm tình yêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Như ngu phu nhân cho không được Giang Trừng tình thương của mẹ Giang tông chủ cho không được hắn tình thương của cha. Cho nên ở một mức độ nào đó hai người thật sự rất xứng đôi - By Giang Trừng.

    Nhất là có đối lập về sau. Giang Trừng nhớ tới kiếp trước ký ức đã từng một đôi phu thê ở thế giới kia. Mẫu thân nghiêm khắc, phụ thân ôn nhu kia. Vì hai người yêu nhau mới đến với nhau nên đối với mình tình yêu kết tinh bảo bối nữ nhi có thể nói là ngàn yêu bạn sủng lớn lên.

    Giang An Bình bình bình an an. Nghe là biết cha mẹ yêu thương hài tử không cầu nào giàu sang phú quý, làm ra một phen thành tựu. Chỉ mong nàng an an bình bình. Giang Vãn Ngâm nghe thôi cũng không làm người vui vẻ rồi. Vãn là vãn hồi là muộn màng. Ngâm nghe như một tiếng thở dài như một lời nói muộn màng chưa kịp nói ra. Đẹp thì đẹp thật nhưng lại bao hàm tiết nuối tiếc cùng thở than.

    Tỷ tỷ, Giang Trừng từ nhỏ đã đã quật cường trong lòng ấu tiểu Giang Trừng cha không thương nương không yêu chỉ có a tỷ là thân nhân duy nhất quan tâm chăm lo cho chính mình nên Giang Trừng thích nhất là mình a tỷ. Nhưng chỉ nếu không có người kia xuất hiện. Ngụy Anh xuất hiện a tỷ bắt đầu là đáng thương Ngụy Anh ôn nhu đối với hắn. Đem không nhiều lắm tình yêu thương tỷ tỷ dành cho đệ đệ xẻ đôi. Tỷ tỷ ôn nhu đối với hắn chuyện gì cũng tăng cường hắn trước.

    Nhân tâm vốn dĩ thiên mà so với Giang Trừng ngạo kiều mạnh miệng mềm lòng Ngụy Anh miệng ngọt ngào lại ái cười đương nhiên sẽ thảo người thích hơn rồi. Thiên vị, thiên vị nhiều rồi cũng thành thói quen Giang trừng trước giờ chưa bao giờ trách người khác không coi trọng mình bởi vì hắn cũng không coi trọng nhân gia. Nhưng Ngụy Anh chung quy là bất đồng, không có ký ức Giang Trừng chỉ so với bình thường trẻ con nhạy bén trầm ổn hơn một tí nhưng lại rất cô độc

    Thân phận, tính cách, diện mạo rất nhiều nguyên nhân khiến những cái khác sư huynh đệ chỉ dám xa xa đứng nhìn Giang Trừng mà thôi Ngụy Anh là người đầu tiên tới gần hắn là hắn duy nhất thừa nhận bằng hữu, là hắn huynh đệ tốt. Đối với Giang trừng mà nói Ngụy Anh quan trọng hơn cả Giang tông chủ, Ngu phu nhân, Giang đại tiểu thư bọn họ. Bởi Giang trừng chưa bao giờ nghĩ mình và Ngụy Anh Sẽ tách ra.

    Tình nguyện tới Lam gia đối mặt với bà ngàn à không là bốn ngàn ₫iều gia quy cũng không muốn trở lại Vân Mộng hoàn thành lời hứa Vân Mộng song Kiệt năm xưa sao. Sờ lên ở ẩn đau thái dương EQ không có vấn đề Giang Trừng chợt nhận ra mình đối với người nào đó chú ý đã đã quá nhiều, đã quá coi trọng người ta rồi.

    Giang trừng là một cái quyết đoán tàn nhẫn nữ nhân hiện giờ thay đổi một cái nam nhân thân xác cũng không thay đổi được nàng bản chất. Nếu tình yêu chú định không có kết quả thì tốt bóp chết này đoạn tình cảm đi. Bắt đầu một đoạn tình cảm khác.

    Giang trừng là hiện đại nữ nhân nền giáo dục tiên tiến phát triển coi trọng bản thân sẽ không vì tình yêu, vì gia tộc mà hi sinh tự mình. Nàng độc lập không có tình yêu nàng vẫn sống vui vẻ tung tăng nhảy nhót mà không phải muốn chết không muốn sống.

    Đã quyết định cắt đứt mình yêu đơn phương Giang Trừng thu thập hảo mình cảm xúc. Hắn Giang Trừng một người cũng không quan hệ. Giang trừng cứ như ngày thường đứng dậy thay quần áo, đọc sách, ăn sáng, đi học. Hai người một phòng phòng Giang Trừng vì không muốn cùng Ngụy Anh tiếp xúc cùng Nhiếp Hoài Tang trao đổi phòng. Mắt không thấy tâm không phiền. Mỗi ngày nhìn Ngụy Anh liêu Lam Vong Cơ sớm muộn gì cũng tắc nghẽn cơ tim mà chết thôi

    Sư muội ngươi đâu rồi. Ngụy Anh nhàm chán cực kì nằm trên giường thấy Nhiếp Hoài Tang tới hớn hở nói:

    - Hoài Tang người tới thăm ta sao?

    Hoài Tang ngươi có thấy Giang trừng đâu không. Hảo nhàm chán a.

    - Cái kia.. Ngụy huynh, Giang huynh cùng ta đổi phòng rồi.

    Nhiếp Hoài Tang lúng túng nhìn Ngụy Anh hắn cũng không biết Giang Ngụy hai người làm sao vậy ngày thường không phải là cùng ra cùng vào cùng tiến cùng lùi. Sao hôm nay.. cãi nhau à. Nhiếp Hoài Tang dưới ánh mắt lăng người của Ngụy Anh câu nói kế tiếp cũng càng nhỏ.. hu hu ngụy huynh hôm nay làm sao vậy thật đáng sợ

    - Ngươi nói Giang Trừng cùng như đổi phòng.

    Ngụy Anh từ trên giường bật dậy động tác quá gấp liên lụy trên người miệng vết thương đau khiến hắn nhe răng nhếch miệng

    - Ngụy huynh, ngươi.. cẩn thận một chút vết thương.

    Nhiếp nhị luống cuốn tay chân trước giờ toàn được người khác hầu hạ chưa bao giờ hầu hạ người khác Nhiếp nhị thiếu cũng chẳng rõ như thế nào chiếu cố người bệnh. Nhất là loại này không biết an phận là gì người bệnh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng bảy 2021
  9. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    300
    Chương 8. Tình Tỷ muội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cẩn thận gì mà cẩn thận. Giang Trừng hắn thế nhưng không cùng ta nói một tiếng đã chuyển phòng rồi.

    Ngụy - bị sư muội bỏ rơi- ủy khuất-Anh.

    - Giang Trừng trước giờ cùng ta chưa bao giờ tách ra quá ba canh giờ cả.

    - Hai người cảm tình cũng thật tốt.

    Nhiếp Hoài Tang cũng là có huynh trưởng người nhưng không giống Giang Ngụy hai người cả ngày dính nhau một khối. Giang Trừng mặt ngoài thì luôn tỏ ra ghét bỏ Ngụy Anh nhưng kì thật vẫn dung túng cho hắn. Nếu không Ngụy Anh cũng không như thế kiêu ngạo được. Ngụy Anh tuy trêu hoa chọc nguyệt vô số nhưng luôn lôi kéo Giang Trừng theo, hơn nữa cuối cùng chơi chán rồi cũng về bên cạnh Giang Trừng.

    Hiện giờ Giang Trừng đột nhiên lại xa cách Ngụy Anh không ăn chung, không ngủ chung, không nói một lời hỏi Ngụy Anh sao chịu nổi chứ.

    Nếu giận dỗi thì ít ra cũng phải biết nguyên do để còn dỗ dành nữa chứ.

    Đằng này dù Ngụy Anh nghỉ phá đầu cũng tìm không ra nguyên nhân nhà mình ngạo kiều sư muội giận nữa.

    - Sư muội.. sư muội.

    Giang trừng cao mày nhìn vốn sống dỡ chết dỡ nên nằm trên giường dưỡng thương người nào đó ôm mình chân sư muội dài sư muội đoản kêu hắn nhức đầu. Giang Trừng lạnh giọng:

    - Ngươi không dưỡng thương tới đây làm gì.

    Giang Trừng cáo giận thử hỏi đang nhàn nhã uống trà ăn điểm tâm lại bị một cái không rõ vật thể bám lấy.

    Ai mà vui cho được chứ. Giang Trừng tính tình không tốt lắm nguyên bản Giang Trừng xuyên qua Giang Trừng cũng đều như nhau cả thôi cũng không thể để thay đổi ngạo Kiều tông chủ biến thành ấm nam được sẽ không có chuyện đó đâu.

    - Sư muội ngươi không cần ta nữa sao.

    Ngụy anh bị nói tới chỗ thương tâm nhập diễn càng hăng say ngay lập tức nhập vai oán phụ khóc khuê phòng.

    Diễn thật tốt. Không làm diễn viên thật phí a. Giang Trừng đã không phải là năm đó ngây thơ tiểu sư đệ Ngụy Anh nói cái gì cũng tin nữa rồi liết qua đã nhìn thấu Ngụy Anh diễn xuất rồi.

    - Không cần. Phũ phàng vô cùng Giang Trừng tuyệt không khách khí đặc biệt đối với Ngụy anh. Dù sao thì sau này ngươi cũng đâu có cần ta a.

    - Sư muội.

    Ngụy Anh vốn tưởng như ngày thường lăn lộn làm nũng bán manh chơi xấu hống Giang Trừng trở về phòng nhưng không nghĩ nghĩ sự thật như thế phũ phàng.

    Giang Trừng hắn thế như nói không cần mình. Ngụy Anh cùng Giang Trừng từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên chỉ cần một ánh mắt cũng có thể minh bạch đối phương muốn gì. Ngụy anh đương nhiên nhìn ra Giang Trừng lời nào là thật lòng lời nào là giận dỗi.

    Bởi vì nhận ra Giang Trừng nói thật Ngụy anh mới khoảnh sư đệ hắn thật sự không cần ta.

    - A Trừng..

    Ngụy Anh lần này là khóc thiệt không phải diễn.

    - Ngươi..

    Bị Ngụy Anh thế công nước mắt dọa mông Giang Trừng ngơ ngẩn nhìn Ngụy Anh không biết phải làm sao

    Giang độc thân cẩu Trừng không hề có kinh nghiệm hống người. Đời trước làm con gái nhưng tính tình không khác gì ngu phu nhân cho nên cũng đâu có hống ai, cũng chả có ai dám hống nàng cả.

    - Hư.. hức hức.. sư muội.

    Ngụy Anh nhào vào lòng Giang Trừng khóc lóc ỉ ôi sư muội niềm lòng rồi. Cơ hội tới. Tuy hơi mất mặt nhưng da mặt có thể so với tường thành dày Ngụy Anh chỉ cần có thể hống sư muội hòa hảo thì mặt mũi tính gì chứ.

    Hai người lại không phải không biết đó phương hắc lịch sử. Chỉ sợ rằng trên người đối phương có mấy nốt ruồi còn rõ hơn đối phương nữa cho nên Ngụy Anh bất chấp tất cả

    - Sư muội.. sư muội.. không muốn bỏ ta.

    Giang- ngây thơ- Trừng không hề biết mình bị Ngụy- bạch liên hoa- tâm cơ _Anh lừa chỉ biết ngây ngốc nghe đối phương khóc lóc ôm ấp.

    Bị hống mơ màng hồ đồ theo chân Nhiếp Hoài Tang đổi phòng trở lại.

    - Còn đau không?

    Giang Trừng nhẹ nhàng bôi thuốc cho Ngụy Anh cố gắng dùng mềm nhẹ nhất lực đạo tránh làm đau hắn lúc này còn ráng lết cái thân này đi tìm mình.. giờ đau rồi.

    - Đau sư muội ngươi nhẹ điểm.

    Ngụy anh nằm trên giường hưởng thụ sư đại hầu hạ A Trừng quả nhiên thương mình nhất.

    - Đau chết ngươi.

    Ngoài miệng nói vậy nhưng Giang Trừng vẫn cố gắng nhẹ một chút nữa tuy biết thứ này tám phần làm bộ làm tịch nhưng vẫn không bỏ được làm hắn đau mềm lòng là thật xấu. Nên trị. Giang Trừng hầm hừ:

    - Cho người uống rượu. Đánh nhau.

    - Cấm rượu này cần có để người ta sống không vậy nè.

    Ngụy anh sắp hỏng mất than thở hắn thích nhất hai thứ là rượu cùng mỹ nhân rượu hiện giờ đứng đầu là Cô Tô Thiên Tử tiếu còn mỹ nhân thì ai khác ngoài hắn ngạo kiều sư đệ chứ.

    Có lẽ tương lai sẽ khác.. Tỉ như vị kia công tử bảng xếp hạng thứ hai lam cải trắng Lam Vong Cơ.

    - Uống rượu ngươi chỉ biết uống rượu thôi sao.

    Giang Trừng hận sắt không thành thép trừng Ngụy Anh

    Tuy không khôi phục kiếp trước ký ức không phản cảm rượu nhưng không có nghĩa là hắn thích suốt ngày chăm sóc một con ma men.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng bảy 2021
  10. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    300
    Chương 9. Vào bếp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tữu lượng của Ngụy Anh không tệ nhưng không chịu nổi hắn thích uống rượu mỗi ngày mùi rượu đến thoang thoảng đâu đâu cũng nghe mùi rượu khiến người khó chịu a. Hơn nửa.. Giang Trừng đối với hắn có chút xa cách, tuy chỉ là một chút nhưng tâm tư tinh tế Ngụy Anh sao có thể nhìn không ra chứ.

    Giang Trừng hắn cư nhiên xa cách ta Ngụy- khổ sở + u buồn -Anh. Hắn tuyệt đối bị bên ngoài tiểu yêu tinh câu dẫn. Đối với Giang Trừng không để ý mình truyện canh cánh trong lòng Ngụy Anh thề phải tìm ra cái nào dám câu đi sư đệ trái tim nhỏ bé tiểu yêu tinh.

    Không.. không không.. điều đó không quan trọng

    - Sư muội.

    - Sau này uống rượu nữa thì như khỏi về phòng cũng đừng xuất hiện trước mặt ta, đừng theo ta mượn bạc. Đừng leo lên giường ta.

    Ngụy Anh đáng thương vô cùng nhìn Giang Trừng phải biết rằng Ngụy Anh tiêu tiền như nước chảy. Tiền tiêu vặt thường ngày của hắn thường dùng mua rượu mua tiểu đồ vật hống mỹ nhân cười. Cho nên thường xuyên được Giang Trừng cứu tế

    Nhìn Ngụy Anh như bị sét đánh bộ dáng. Giang Trừng vừa lòng đứng lên thay Ngụy Anh sửa sang lại chăn mền.

    - Trên người ngươi vết thương nên để thoáng đi.

    Lại không phải chưa gặp quá Ngụy Anh cởi truồng bộ dáng nên cho dù có khôi phục lại nữ sinh năm đó ký ức nhưng Giang Trừng cũng chả đem Ngụy anh xem thành một người đàn ông.

    Vì ảnh hưởng của lự kính quá dài nên Ngụy anh trong mắt Giang Trừng là gay bằng bạn của chị em phụ nữ không hơn. Hai người cùng nhau lớn lên coi như thanh mai trúc mã chứ nhỉ nhưng hai thằng con trai này lại tuyệt không phải tình huynh đệ mà tình tỷ muội mới đúng. Hiện giờ trong lòng của Giang Trừng

    Ngụy Anh cũng là một cái gay cho nên làm cùng giới hắn cũng chả ngại ngùng gì cả.

    - Sư muội.

    Da mặt dài như Ngụy Anh cũng hiếm thấy có chút ngượng ngùng. Cởi truồng bị sư muội nhìn thấy.. khụ khụ.. không nên suy nghĩ nữa.

    - Nghỉ ngơi đi ta đi lấy thức ăn.

    Khẽ liết Ngụy Anh một cái Giang Trừng hiếm thấy động lòng trắc ẩn bộ đáng Ngụy Anh ủ rũ cụp đuôi trong không khác gì thứ mà hắn sợ nhất cũng là thứ Giang Trừng thích nhất mang quá

    Không được.. Giang Trừng không được suy nghĩ nữa.. không được nghĩ nữa.. Ngụy Anh là một cái có chủ heo tuyệt đối không thể lung lay trước sắc đẹp của hắn được. Giang Trừng cùng Ngụy Anh cùng không hẹn mà cùng niệm Thanh Tâm Kinh. Giang Trừng bước nhanh ra ngoài Lam gia đồ ăn nhai không khác gì vỏ cây cả.

    Khôi phục lại ký ức làm nữ sinh.

    Giang Trừng hắn.. biết nấu ăn. So với cơm trắng canh lạc thoang thoảng mùi thuốc đắng hắn làm ra tuyệt đối mỹ vị mười phần. Có điểm đau lòng mình tỷ muội tốt bị thương Giang Trừng quyết định xuống bếp cho hắn có chút kinh hỉ. Khụ đời lắm bất ngờ kinh hỉ biến kinh hách cũng không chừng. Rốt cuộc nấu ăn thứ này cũng cần thiên phú mà. Sau khi năn nỉ ỉ oi mượn được phòng bếp Giang Trừng quyết định là một món cháo trắng (gạo + nước => cháo)

    Nhưng kết quả là đây. Oanh.

    - Dập lửa.

    - Mau dập lửa.

    - Cháy rồi, nhà bếp cháy rồi.

    * * *

    Mười lam phút sau đám cháy được dập tắt.

    - Giang công tử người không sao chứ.

    Lam Hi Thần nhìn như hoa như ngọc Giang gia công tử hiện giờ biến thành một con cả người lắm lem.. hoa miêu. Có điểm đáng yêu.

    - Không.. không sao.

    Giang Trừng khóc không ra nước mắt trước giờ chỉ nghe nhà bếp sát thủ nhưng chỉ nghĩ nó chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết mà thôi. Nhưng hiện giờ có ngày mình lại có những trải nghiệm này. Hu hu.. Mất mặt quá đi thôi Giang Trừng ngượng ngùng, nói:

    - Thật xin lỗi.

    - Không sao. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Giang công tử về phòng nghỉ ngơi đi.

    Lam hi thần nhìn Giang Trừng ngượng ngùng soắn suýt bộ dáng rất muốn cười nhưng vì hình tượng.. phải nhịn.

    - Ân. Cảm tạ Trạch Vu quân.

    Giang Trừng liếc nhìn xung quanh đã đâu vào đấy ngăn nắp ổn thỏa không cần mình phụ giúp nữa cũng nên đi thôi. Ở lại chị tổ thêm phiền chứ chả giúp ích được gì. Mất mặt quá Giang Trừng cảm giác bầu trời sắp sập xuống rồi.

    Ngụy Anh tới chưa được mấy ngày đã đi uống rượu còn đánh nhau với Lam Vong Cơ. Bản thân lại làm nổ phòng bếp nhà người ta. Vân Mộng Giang Thị mặt mũi đều bị cả hai người bọn họ hủy hết rồi. Nương biết chắc hẳn rất tức giận. Giang Trừng nhớ tới Ngu phu nhân tính tình không khỏi rùng mình mong là lần này nương biết lúc tâm tình tốt hơn một chút như vậy lửa giận cũng thấp một tí.

    Ngụy Anh vốn đang chờ Giang Trừng Đem đồ ăn về phòng nhưng bị Giang Trừng bộ dáng dọa sợ từ trên giường nhảy lên lo lắng hỏi:

    - Giang Trừng ngươi làm sao vậy?

    Luôn ngăn nắp lượng lệ sư đệ hiện giờ gương mặt hoa miêu, y phục thì có vài chỗ cháy đen, tóc thì bị nhiệt làm cho cong lên rối ren, cho dù thường ngày bị hắn lôi kéo chơi đùa điên Giang Trừng cũng chưa thấy qua sẽ thảm hề hề như vậy bộ dáng
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng bảy 2021
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...