CHƯƠNG 10 – NGƯỜI THỚT DAO, TA THỊT CÁ
Vinh Quý phi tàn nhẫn ở chỗ, hậu cung không có bất cứ ai là dễ bắt nạt, tuy bà không thể giết Lăng Nhã, nhưng lại khiến cho Lăng Nhã sống không bằng chết.
Thời gian trôi như dòng nước chảy, mới đó mà đã đến ngày bảy tháng mười hai. Màn đêm dày đen như mực, hết đêm nay, vận mệnh của hơn một trăm tú nữ ở Chung Túy cung sẽ được định đoạt, là đi hay ở, là bay lên cành cây biến thành phượng hoàng hay trở về làm lại chính mình; rất nhanh sẽ biết được.
Ngày mai chính là đại điển tuyển tú, thân là cô cô quản sự Chung Túy cung, công việc của Hồng Lăng rất bề bộn. Tất bật từ sáng tới tối cũng chưa được nghỉ ngơi, vất vả lắm mới an bài mọi thứ ổn thỏa. Khi vừa rảnh rang ngồi nghỉ một chút, thì có người tới báo rằng, Lâm công công ở Cảnh Nhân cung tới, nói là muốn gặp bà.
Lâm công công? Đó không phải là tâm phúc của Vinh Quý phi sao? Trễ thế này rồi mà hắn còn đến đây làm gì?
Nghi ngờ của bà còn chưa tỏ thì đã nghe Lâm Tuyền nói là phụng mệnh của Vinh Quý phi, truyền tú nữ Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhã đến Cảnh Nhân cung yết kiến.
Trong lòng Lăng Nhã cũng đầy thắc mắc, Vinh Quý phi là nữ nhân tôn quý nhất hậu cung, cao cao tại thượng như vậy sao lại biết đến một tú nữ nhỏ nhoi như nàng, lại còn điểm tên muốn gặp? Hay là.. Nhớ đến lời nói của Thu Từ trước đây, nàng mơ hồ có một dự cảm không tốt.
Đã vào canh ba, Cảnh Nhân cung đèn đuốc sáng trưng, so với ban ngày thì càng thêm huy hoàng chói mắt, khiến người ta hơi chóng mặt. Lăng Nhã đi theo Lâm Tuyền đến chính điện, khi bước chân qua ngạch cửa màu đỏ gạch, nàng lặng lẽ ngước lên, trước mắt là hai vị nữ nhân khí độ ung dung, ngồi trên bảo tọa được cẩn toàn ngọc phỉ thúy đặt ở đầu chính điện. Một trong hai người nhất định là chủ vị nơi đây - Vinh Quý phi, còn người còn lại thì nàng vẫn chưa biết là ai.
Trong khi Lăng Nhã đang còn do dự không biết phải hành lễ thế nào thì bỗng nhiên bị một người đá vào chân, đầu gối không tự chủ được liền khuỵ xuống, quỳ trên nền gạch vừa lạnh vừa cứng.
"Cẩu nô tỳ to gan, thấy Quý phi chủ tử cùng Nghi phi chủ tử mà không chịu quỳ xuống." Lâm Tuyền mắng nhiếc xong thì quay qua thay đổi toàn bộ thái độ, mặt tươi mày cười, khom người nói: "Chủ tử, Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhã đã tới."
"Ngươi ngẩng đầu lên." Vinh Quý phi không quan tâm tới hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào Lăng Nhã đang quỳ ở dưới, ánh mắt vô cùng phức tạp, bà muốn tận mắt nhìn nữ nhân này xem có đúng như lời Thạch thị nói hay không, có thực là giống với Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu?
Lăng Nhã sợ hãi ngẩng đầu lên, khi dung nhan của nàng dần dần hiện rõ trong ánh nến, Nghi phi bỗng nhiên thất sắc, hít sâu một hơi. Sao lại như vậy, sao lại giống người kia đến vậy?
Lúc Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu đi về cõi tiên, Nghi phi chỉ vừa mới tiến cung. Tuy số lần gặp mặt ít ỏi, với lại cũng đã qua ba mươi năm rồi, nhưng người xuất sắc như Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu chỉ cần gặp qua một lần thì sẽ nhớ mãi không quên.
Quả nhiên.. Vinh Quý phi đột nhiên nắm chặt đôi tay, móng tay vừa mới cắt dũa đâm vào lòng bàn tay làm bà đau đớn, nhưng nỗi đau này so với nỗi đau ký ức đang ùa về, thì không thấm vào đâu.
Vào năm Khang Hi thứ chín, Vinh Quý phi vào cung. Chỉ mấy ngày đã được Hoàng thượng triệu hạnh, từ Tuyển thị được tấn phong thành Quý nhân, ai cũng cho rằng từ đây về sau bà sẽ một bước lên mây. Nhưng không ngờ có lần, bà vô tình nói một câu mạo phạm Hoàng hậu, Hoàng thượng biết được nên không thèm đặt chân tới chỗ của bà nửa bước, cũng phải đến tận bảy năm.. là bảy năm..
Bảy năm tươi đẹp nhất của nữ nhân cứ như vậy mà trôi đi, khiến cho nhi tử duy nhất của bà phải chết yểu vì không mời được thái y chuẩn trị kịp thời. Bà vất vả lắm mới tìm được cơ hội phục khởi, lúc ấy, bà đã hơn hai mươi tuổi, sau đó lại phải nhẫn nhịn thêm nhiều năm để sinh nhi dục nữ, khó khăn lắm mới có được địa vị như hôm nay. Trong lòng bà hận Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu có thể nói là đến thấu xương, nếu không tỉnh táo kiềm chế lại, không chừng đã lao xuống lột da hủy cốt người đang quỳ dưới kia rồi.
Vinh Quý phi biết Nghi phi không hiền lành như vậy, chẳng qua chỉ muốn lợi dụng mình để diệt trừ chướng ngại ngáng đường tiến cung của Quách Lạc La Mộ Nguyệt mà thôi, nên vẫn chưa có biểu hiện gì.
"Tỷ tỷ.. Sao lại.. Nàng ta.." Nghi phi ngạc nhiên đến mức nói năng lộn xộn, dù đã cố gắng định thần, nhưng trong lòng vẫn rất rối ren. Vốn tính uống một ngụm trà lấy bình tĩnh, nhưng tay lại run đến mức đổ cả lên người, chuyện Lăng Nhã giống Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu trước đó cũng chưa ai nói cho bà biết.
"Ngạc nhiên sao?" Vinh Quý phi nhàn nhạt liếc Nghi phi, đứng dậy bước đến gần chậu hoa đặt cạnh cửa sổ, bà ngắt một đóa hoa, đưa lên mũi ngửi, mùi hương thanh khiết giúp đầu óc thanh tỉnh hơn nhiều.
Vinh Quý phi xoay người, đế giày thêu hoa bước trên nền gạch, rồi dừng lại trước mặt Lăng Nhã. Bà nhìn xuống, gương mặt này khiến bà chán ghét đến nhăn mặt. Rất lâu sau, rốt cuộc bà cũng mở miệng: "Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhã, ngươi đã biết tội chưa?"
Lăng Nhã ngơ ngác lắc đầu, trực giác cho nàng biết, vị Quý phi nhìn có vẻ hiền lành này không thích mình.
Vinh Quý phi nhắm mắt, cố giấu đi sự chán ghét trong đó, lãnh đạm nói: "Ngươi thân là tú nữ mà lại cùng người khác định chuyện chung thân, ngươi có biết việc bừa bãi đó là tội liên lụy cửu tộc không?"
Giọng Vinh Quý phi không lớn, nhưng rơi vào tai Lăng Nhã tựa như sấm sét, khiến nàng đầu váng mắt hoa, vội vã bác bỏ: "Ta không có!"
Lời còn chưa dứt thì trên mặt đã nhận một cái tát thật mạnh, mạnh đến mức khiến nàng choáng váng. Bên tai còn lanh lảnh một giọng sắc bén như lưỡi dao: "Đồ lẳng lơ to gan lớn mật, trước mặt Quý phi chủ tử mà cũng dám xưng 'ta', đúng là chán sống." Nghi phi đã lấy lại bình tĩnh, nghe vậy thì cười ha ha, đứng dậy nói: "Loại người không hiểu tôn ti trật tự này phải được giáo huấn một trận, tránh việc tái phạm về sau."
Lâm Tuyền "dạ" một tiếng, nhưng lại không dám động thủ ngay, ánh mắt nhìn qua dò hỏi ý chủ tử của mình. Vinh Quý phi lạnh lùng liếc qua gương mặt Lăng Nhã, thấy khóe môi nàng đang rướm máu thì thầm khoái chí, giọng bà lạnh lùng: "Nghi chủ tử đã mở miệng rồi thì hãy làm cho nàng ta ghi nhớ thật kỹ đi."
Lâm Tuyền lại "dạ" một tiếng nữa, cười gằn, nắm lấy búi tóc của Lăng Nhã mà tát liên tục, mặc kệ nàng cầu xin tha thứ. Đánh chừng mười mấy cái thì hắn mới ngừng lại.
Bị đánh xong, Lăng nhã tóc tai rũ rượi, mặt mũi cũng không còn nhìn ra, khóe miệng rách nứt, hai má sưng phù, thương tích khắp mặt.
"Đã biết sai chưa?" Vinh Quý phi hỏi, cao cao tại thượng như một thần nữ không thể xâm phạm.
"Hồi bẩm Quý phi nương nương, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ tuyệt đối sẽ không tái phạm." Lăng Nhã cắn răng trả lời, mỗi câu mỗi chữ đều làm cho vết thương trên mặt đau tới tận tim.
Hộ giáp vàng bén nhọn lạnh băng nhẹ nhàng lướt trên mặt Lăng Nhã, không hề dùng sức, nhưng loại ngôn ngữ không lời lạnh lẽo này khiến thân thể nàng không thể kìm chế được mà run lên bần bật.
Lăng Nhã không hiểu, rõ ràng là chưa gặp nhau lần nào, sao vị Vinh Quý phi này đối với nàng lại có thái độ thù địch lớn như vậy. Cho dù trước đây xích mích với Thạch thượng thư, cũng không đến mức này.
"Từ Dung Viễn là gì của ngươi?" Giọng nói vang lên trộn lẫn với sự lạnh lẽo.
Nghe ba chữ này từ miệng Vinh Quý phi, trái tim Lăng Nhã bất ngờ chùng xuống, chắc chắn đây không phải là chuyện tốt: "Từ gia và Nữu Hỗ Lộc gia của nô tỳ đã qua lại nhiều đời, cho nên nô tỳ và Từ Dung Viễn quen biết từ nhỏ." Trước ánh mắt không có chút hơi ấm nào của hai vị kia, nàng không dám nói dối.
"Chỉ đơn giản là quen biết từ nhỏ sao?" Vinh Quý phi cười lạnh, tay hơi dùng sức, trên mặt Lăng Nhã lại hiện lên một dấu đỏ bừng. Bà hận, bà hận không thể hủy hoại khuôn mặt này ngay lập tức.
"Dạ phải." Lăng Nhã nén đau, không tự chủ được bèn rụt người lại. Đây là trong cung, lại ở trong Cảnh Nhân cung, nàng có thể chạy đi đâu chứ? Người ta là thớt dao, còn mình là thịt cá. Sống hay chết không phải là do nàng chọn.
"Còn dám nói dối, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi." Ngón tay của Vinh Quý phi bóp chặt cằm Lăng Nhã, ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình, gằn từng chữ: "Người đâu, tiếp tục đánh vào miệng nàng ta cho bổn cung, đánh tới khi nào chịu nói thật mới thôi!"
"Quý phi nương nương khoan dung, nô tỳ thật sự không biết gì, tuyệt đối không dám có nửa điều giấu diếm." Lăng Nhã vội vã thanh minh, sợ rằng chậm trễ thì sẽ không còn kịp.
"Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhã, ngươi đừng có ở đó mà xảo biện." Nghi phi nãy giờ không lên tiếng, phủi phủi cổ tay áo thêu hoa văn Thụy Cẩm bằng chỉ bạc, đứng dậy nhàn nhạt nói: "Việc bừa bãi của ngươi và Từ Dung Viễn, bổn cung cùng Quý phi nương nương đều đã biết. Ngươi chưa thông qua tuyển tú mà đã cùng hắn định chuyện chung thân, lại còn dám làm loạn, đây là tội chết."
"Ta.. Nô tỳ không có!" Lăng Nhã vội vàng sửa lại cách xưng hô: "Phải, nô tỳ cùng với Dung Viễn xác thật là có quen biết, nhưng là phát sinh từ tình thân, dừng lại trong lễ nghĩa, tuyệt đối không có chuyện làm loạn, mong hai vị nương nương minh giám."
"Vậy là ngươi đã thừa nhận cùng hắn có tư tình?" Vinh Quý phi vô cảm hỏi, không đợi Lăng Nhã trả lời đã chuyển ánh mắt qua Nghi phi: "Tú nữ chưa thông qua tuyển tú mà đã cùng người khác tư thông, hành vi bừa bãi như vậy thì nên định tội thế nào?"
"Theo luật lệ của Đại Thanh, ngoài việc xử trảm tú nữ này ra, thì toàn gia cũng bị vấn tội, mười bốn tuổi trở lên thì nam xung quân, nữ biếm nô." Giọng nói Nghi phi rành mạch, càng nói càng rõ ràng.
Vừa nghe sẽ liên lụy tới người nhà, Lăng Nhã càng thêm hoảng loạn, liên tục dập đầu phủ nhận, chỉ mong được khoan thứ. Nhưng nàng không biết rằng trong lòng Vinh Quý phi và Nghi phi từ sớm đã có ý định trừ bỏ nàng. Đừng nói các bà không tin, cho dù tin thì đã sao? Bị một tội danh "Không cần có" * hãm hại đâu chỉ có mình Nhạc Phi**.
(*, **Nhạc Phi là một vị danh tướng thời Nam Tống, ông bị vu cáo tội "mưu phản" nhưng vì không có đủ chứng cứ để buộc tội nên bị xử trảm với tội danh "Không cần có". Sau này mới được minh oan)
Vinh Quý phi vốn chỉ muốn lấy đi tư cách tuyển tú của Lăng Nhã rồi đuổi khỏi cung. Dù sao chuyện này cũng không nên lộ ra ngoài, cũng không có chứng cứ xác thực, càng sợ sẽ đến tai Khang Hi. Nhưng Nghi phi đã nhắc nhở bà một câu, cho dù đối phó được lần này, nhưng sau thì sao? Ba năm sau nàng ta lại có thể tham gia tuyển tú, đến lúc đó phải làm thế nào? Qua chuyện hôm nay, Lăng Nhã nhất định sẽ ghi hận các bà, sẽ không như bây giờ mà không hề có chuẩn bị gì.
"Vậy ý của muội muội thế nào?" Cho một người ở lại chính điện canh chừng Lăng Nhã, Vinh Quý phi và Nghi phi dời bước đến thiên điện để bàn bạc. Hiện tại, hai người đã đặt chân lên cùng một thuyền, nếu bị phát giác, ai cũng không thể thoát khỏi liên can.
Nghi phi vuốt nhẹ mái tóc điểm đầy châu hoa phỉ thúy của mình, nói từng chữ: "Ý của muội, hoặc là không làm, còn đã làm thì làm tới cùng, cứ dựa vào luật lệ Đại Thanh mà xử trí nàng ta, chỉ là không thông qua Nội Vụ Phủ mà thôi. Nếu giữ lại nàng ta thì chính là một tai họa!"
"Ý của muội muội là.." Hơi thở của Vinh Quý phi trở nên dồn dập, trong lòng bà cũng đã nghĩ đến ý này, có điều vì kiêng dè quá nhiều thứ mà không dám nói ra.
Bên ngoài, không biết gió đã nổi lên từ lúc nào, xông thẳng vào điện, lạnh đến thấu xương. Gió lùa qua khe hở của khung cửa sổ khắc hoa thổi tắt ngọn nến, trong điện lập tức tối sầm. Sự ghê rợn khó tả cứ từ từ tràn ra, mặc dù cung nhân đã nhanh chóng đốt nến lên lại, nhưng Vinh Quý phi vẫn sợ tới mức toàn thân toát mồ hôi lạnh, không do dự mà bác bỏ ngay đề nghị của Nghi phi.
"Từ lúc nào mà tỷ tỷ lại trở nên nhân từ như vậy?" Nghi phi cười lạnh, trong cung, có vị nương nương nào có địa vị cao mà chưa từng hại người?
"Tóm lại là không được, mạo muội ban chết cho một tú nữ, bổn cung không có cách nào giải thích với Hoàng thượng đâu, ngộ nhỡ tiếp tục điều tra thì Nghi phi ngươi có gánh nổi trách nhiệm này không?" Nói xong câu cuối, giọng của Vinh Quý phi đã cao chót vót, lời nói như tiếng sấm rền.
Đã đến nước này, có bàn thêm nữa cũng vô dụng.
Nghi phi âm thầm thở dài, bà vốn tính mượn chuyện lần này mà lật đổ Vinh Quý phi, nhất tiễn hạ song điêu, đáng tiếc là Vinh Quý phi không chịu hợp tác.
Suy nghĩ một lát, trong lòng Vinh Quý phi có chút phân vân, một lần nữa quay lại chính điện. Lăng Nhã vẫn run bần bật quỳ trên đất, vừa thấy hai người tiến vào thì vội vàng dập đầu kêu oan, thậm chí tình nguyện đồng ý cho ma ma trong cung nghiệm thân để chứng minh mình trong sạch.
Lăng Nhã cho dù thông minh, nhưng vẫn còn quá đơn thuần non nớt. Nàng không biết rằng, từ thời khắc nàng đặt chân vào Cảnh Nhân cung, kết cục này đã định, nàng có nói gì, làm gì thì cũng hoài công.
Vinh Quý phi lạnh lùng liếc nàng một cái: "Tội của ngươi lẽ ra phải đem xử trảm, nhưng bổn cung niệm tình trời cao có đức hiếu sinh, tạm tha cho ngươi tội chết." Lăng Nhã còn chưa kịp vui mừng thì Vinh Quý phi đã nói tiếp: "Nhưng, tội chết dễ tha, tội sống khó tha, ngươi không thể tham gia đại điển tuyển tú là điều tất nhiên, nhưng mà bổn cung cũng không bạc đãi ngươi, ban ngươi cho Tứ A ca làm cách cách." Đức Phi và Vinh Quý phi trước giờ không hợp, nay đưa phiền phức này đẩy cho nhi tử của bà ta cũng thật là thống khoái.
Vinh Quý phi tàn nhẫn ở chỗ, hậu cung không có bất cứ ai là dễ bắt nạt, tuy bà không thể giết Lăng Nhã, nhưng lại khiến cho Lăng Nhã sống không bằng chết.
Cách cách? Lăng Nhã không dám tin vào tai mình, nhìn chằm chằm vào khuôn miệng đầy từ bi của Vinh Quý phi, trong mắt bắt đầu xuất hiện tức giận. Dù có ngốc đến mấy thì nàng cũng nhận ra được hai vị nương nương này đang cố ý nhắm vào nàng.
Ở triều đại này, cách cách có hai loại, một là xưng hô của bá tánh bình thường đối với tiểu thư dòng họ hoàng gia, là một kiểu xưng hô kính trọng; hai là cách gọi nha hoàn thông phòng không có danh phận trong các vương phủ, loại cách cách này đừng nghĩ tới việc được vào gia phả ngọc điệp, chỉ một tiếng chủ tử cũng không đảm đương nổi.
Từ lúc Đại Thanh khai quốc đến nay, phàm là nữ nhân đứng đắn xuất thân từ các gia đình quan lại, đặc biệt là người Mãn, chưa từng có ai làm cách cách, ít nhất cũng là một trắc phúc tấn. Chỉ có người Hán, hoặc nữ nhân có thân phận ti tiện, mới bị ban làm cách cách mà thôi. Đối với một tiểu thư gia đình quan lại mà nói, bị ban cho người khác làm cách cách, còn xấu hổ hơn là chết.
Cái tát này của Vinh Quý phi, không chỉ là tát vào mặt Lăng Nhã, mà còn là thể diện của cả gia tộc Nữu Hỗ Lộc, không chừa cho bọn họ một con đường sống.
Lăng Nhã cắn chặt môi, không nói câu nào, cho đến khi nếm được mùi máu tanh trong miệng, thì mới thả lỏng. Nàng đờ đẫn, từng chữ, từng chữ hòa lẫn với máu tươi được phun ra: "Nô tỳ tạ Quý phi nương nương ân điển."
Vinh Quý phi hài lòng gật đầu, ý bảo Lâm Tuyền đưa nàng ra ngoài, trong đêm nay phải đưa tới phủ Tứ bối lặc, không được để nàng ở lại trong cung thêm một giờ một khắc nào.
Chỉ một đêm, vận mệnh của Lăng Nhã thay đổi hoàn toàn, từ đây bước lên một con đường không hề biết trước.
Trong lúc thất hồn lạc phách, Lăng Nhã bị mang ra khỏi Cảnh Nhân cung, mang luôn tất cả những gì mà nàng đã từng kỳ vọng nơi Tử Cấm Thành..
Đến khi tinh thần hồi phục lại thì nàng đã ở trong một gian phòng, bên cạnh hậu viện của phủ Tứ bối lặc, là quản gia trong phủ - Cao Phúc đưa nàng vào. Lâm Tuyền đưa thủ dụ của Vinh Quý phi tới giao cho Cao Phúc rồi lập tức rời đi, một lát sau, Cao Phúc dẫn một nha hoàn tuổi xấp xỉ Lăng Nhã tiến vào, nói với nàng, sau này nha hoàn Mặc Ngọc này sẽ hầu hạ cho nàng.
"Cô nương, toàn thân người đều ướt cả rồi, để nô tỳ thay y phục cho người rồi hầu hạ người đi ngủ, có được hay không?" Mặc Ngọc dụi dụi đôi mắt lim dim, giọng còn ngái ngủ. Nàng đang ngủ ngon lành thì bị Cao quản gia lôi ra khỏi chăn ấm, nói rằng có cô nương mới tới, sau này nàng phải phụ trách việc hầu hạ áo cơm, sinh hoạt hàng ngày cho cô nương này.
Cô nương.. Đây là cách mà người khác gọi nàng kể từ hôm nay, không phải là Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhã, mà là cách cách trên giường của phủ Tứ bối lặc. Hạ nhân xưng hô với loại người này là cô nương, so với các kỹ nữ trong thanh lâu thì chẳng có gì khác biệt.
Vì vậy, các nàng chính là kỹ nữ trong vương phủ, là một kỹ nữ của phủ Tứ bối lặc, ngay cả thị thiếp cũng không bằng.
Lăng Nhã đờ đẫn đứng đó, bật ra tiếng cười bén nhọn thê lương, ngửa mặt lên trời cười như một người điên. Cười rất lâu, cho đến khi trên mặt toàn là nước mắt thì mới từ từ ngừng lại.
Vứt bỏ người yêu thanh mai trúc mã, vứt bỏ cuộc sống tự do tự tại, chỉ vì muốn vào cung, nhưng kết cục lại thành ra như vậy. Đây chính là báo ứng, báo ứng vì nàng đã làm tổn thương nam nhân đã chờ đợi nàng đến mười năm kia, báo ứng vì nàng không biết tự lượng sức mình, vọng tưởng rằng bản thân có thể xoay chuyển thế cục suy tàn của Nữu Hỗ Lộc gia.
Mặc Ngọc sợ hãi. Nàng chỉ hỏi có một câu là muốn thay y phục hay không, sao cô nương này lại phản ứng mạnh đến vậy, hay là thần trí có vấn đề? Một cô nương có gương mặt xinh đẹp như vậy mà.. Thật đáng tiếc! Còn nữa, sao trên mặt cô nương lại sưng phù lên giống như vừa bị người ta tát vào miệng thế kia?
Mặc Ngọc lắc đầu định lui ra, bỗng thấy Lăng Nhã lung lay sắp ngã. Mặc Ngọc sợ quá vội chạy qua đỡ lấy. Vừa chạm vào người Lăng Nhã, Mặc Ngọc cảm thấy không ổn, vị cô nương này vừa tới nhưng sao cả người lại nóng như than lửa thế này? Hình như phát sốt rồi! Nàng vội la lên: "Cô nương, cô nương, người làm sao vậy?"
Chỉ trong một đêm, đả kích liên tục ập tới, ép Lăng Nhã đến sát bên lề của sự đổ nát. Tới phủ Tứ bối lặc trong lúc trời đang mưa xối xả, khí lạnh xâm lấn, tinh thần hoảng loạn, có thể trụ tới bây giờ đã là một kỳ tích. Trước khi rơi vào không gian tối tăm, cái Lăng Nhã nhìn thấy cuối cùng chính là gương mặt đầy quan tâm của Mặc Ngọc..
Ngày mai chính là đại điển tuyển tú, thân là cô cô quản sự Chung Túy cung, công việc của Hồng Lăng rất bề bộn. Tất bật từ sáng tới tối cũng chưa được nghỉ ngơi, vất vả lắm mới an bài mọi thứ ổn thỏa. Khi vừa rảnh rang ngồi nghỉ một chút, thì có người tới báo rằng, Lâm công công ở Cảnh Nhân cung tới, nói là muốn gặp bà.
Lâm công công? Đó không phải là tâm phúc của Vinh Quý phi sao? Trễ thế này rồi mà hắn còn đến đây làm gì?
Nghi ngờ của bà còn chưa tỏ thì đã nghe Lâm Tuyền nói là phụng mệnh của Vinh Quý phi, truyền tú nữ Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhã đến Cảnh Nhân cung yết kiến.
Trong lòng Lăng Nhã cũng đầy thắc mắc, Vinh Quý phi là nữ nhân tôn quý nhất hậu cung, cao cao tại thượng như vậy sao lại biết đến một tú nữ nhỏ nhoi như nàng, lại còn điểm tên muốn gặp? Hay là.. Nhớ đến lời nói của Thu Từ trước đây, nàng mơ hồ có một dự cảm không tốt.
Đã vào canh ba, Cảnh Nhân cung đèn đuốc sáng trưng, so với ban ngày thì càng thêm huy hoàng chói mắt, khiến người ta hơi chóng mặt. Lăng Nhã đi theo Lâm Tuyền đến chính điện, khi bước chân qua ngạch cửa màu đỏ gạch, nàng lặng lẽ ngước lên, trước mắt là hai vị nữ nhân khí độ ung dung, ngồi trên bảo tọa được cẩn toàn ngọc phỉ thúy đặt ở đầu chính điện. Một trong hai người nhất định là chủ vị nơi đây - Vinh Quý phi, còn người còn lại thì nàng vẫn chưa biết là ai.
Trong khi Lăng Nhã đang còn do dự không biết phải hành lễ thế nào thì bỗng nhiên bị một người đá vào chân, đầu gối không tự chủ được liền khuỵ xuống, quỳ trên nền gạch vừa lạnh vừa cứng.
"Cẩu nô tỳ to gan, thấy Quý phi chủ tử cùng Nghi phi chủ tử mà không chịu quỳ xuống." Lâm Tuyền mắng nhiếc xong thì quay qua thay đổi toàn bộ thái độ, mặt tươi mày cười, khom người nói: "Chủ tử, Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhã đã tới."
"Ngươi ngẩng đầu lên." Vinh Quý phi không quan tâm tới hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào Lăng Nhã đang quỳ ở dưới, ánh mắt vô cùng phức tạp, bà muốn tận mắt nhìn nữ nhân này xem có đúng như lời Thạch thị nói hay không, có thực là giống với Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu?
Lăng Nhã sợ hãi ngẩng đầu lên, khi dung nhan của nàng dần dần hiện rõ trong ánh nến, Nghi phi bỗng nhiên thất sắc, hít sâu một hơi. Sao lại như vậy, sao lại giống người kia đến vậy?
Lúc Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu đi về cõi tiên, Nghi phi chỉ vừa mới tiến cung. Tuy số lần gặp mặt ít ỏi, với lại cũng đã qua ba mươi năm rồi, nhưng người xuất sắc như Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu chỉ cần gặp qua một lần thì sẽ nhớ mãi không quên.
Quả nhiên.. Vinh Quý phi đột nhiên nắm chặt đôi tay, móng tay vừa mới cắt dũa đâm vào lòng bàn tay làm bà đau đớn, nhưng nỗi đau này so với nỗi đau ký ức đang ùa về, thì không thấm vào đâu.
Vào năm Khang Hi thứ chín, Vinh Quý phi vào cung. Chỉ mấy ngày đã được Hoàng thượng triệu hạnh, từ Tuyển thị được tấn phong thành Quý nhân, ai cũng cho rằng từ đây về sau bà sẽ một bước lên mây. Nhưng không ngờ có lần, bà vô tình nói một câu mạo phạm Hoàng hậu, Hoàng thượng biết được nên không thèm đặt chân tới chỗ của bà nửa bước, cũng phải đến tận bảy năm.. là bảy năm..
Bảy năm tươi đẹp nhất của nữ nhân cứ như vậy mà trôi đi, khiến cho nhi tử duy nhất của bà phải chết yểu vì không mời được thái y chuẩn trị kịp thời. Bà vất vả lắm mới tìm được cơ hội phục khởi, lúc ấy, bà đã hơn hai mươi tuổi, sau đó lại phải nhẫn nhịn thêm nhiều năm để sinh nhi dục nữ, khó khăn lắm mới có được địa vị như hôm nay. Trong lòng bà hận Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu có thể nói là đến thấu xương, nếu không tỉnh táo kiềm chế lại, không chừng đã lao xuống lột da hủy cốt người đang quỳ dưới kia rồi.
Vinh Quý phi biết Nghi phi không hiền lành như vậy, chẳng qua chỉ muốn lợi dụng mình để diệt trừ chướng ngại ngáng đường tiến cung của Quách Lạc La Mộ Nguyệt mà thôi, nên vẫn chưa có biểu hiện gì.
"Tỷ tỷ.. Sao lại.. Nàng ta.." Nghi phi ngạc nhiên đến mức nói năng lộn xộn, dù đã cố gắng định thần, nhưng trong lòng vẫn rất rối ren. Vốn tính uống một ngụm trà lấy bình tĩnh, nhưng tay lại run đến mức đổ cả lên người, chuyện Lăng Nhã giống Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu trước đó cũng chưa ai nói cho bà biết.
"Ngạc nhiên sao?" Vinh Quý phi nhàn nhạt liếc Nghi phi, đứng dậy bước đến gần chậu hoa đặt cạnh cửa sổ, bà ngắt một đóa hoa, đưa lên mũi ngửi, mùi hương thanh khiết giúp đầu óc thanh tỉnh hơn nhiều.
Vinh Quý phi xoay người, đế giày thêu hoa bước trên nền gạch, rồi dừng lại trước mặt Lăng Nhã. Bà nhìn xuống, gương mặt này khiến bà chán ghét đến nhăn mặt. Rất lâu sau, rốt cuộc bà cũng mở miệng: "Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhã, ngươi đã biết tội chưa?"
Lăng Nhã ngơ ngác lắc đầu, trực giác cho nàng biết, vị Quý phi nhìn có vẻ hiền lành này không thích mình.
Vinh Quý phi nhắm mắt, cố giấu đi sự chán ghét trong đó, lãnh đạm nói: "Ngươi thân là tú nữ mà lại cùng người khác định chuyện chung thân, ngươi có biết việc bừa bãi đó là tội liên lụy cửu tộc không?"
Giọng Vinh Quý phi không lớn, nhưng rơi vào tai Lăng Nhã tựa như sấm sét, khiến nàng đầu váng mắt hoa, vội vã bác bỏ: "Ta không có!"
Lời còn chưa dứt thì trên mặt đã nhận một cái tát thật mạnh, mạnh đến mức khiến nàng choáng váng. Bên tai còn lanh lảnh một giọng sắc bén như lưỡi dao: "Đồ lẳng lơ to gan lớn mật, trước mặt Quý phi chủ tử mà cũng dám xưng 'ta', đúng là chán sống." Nghi phi đã lấy lại bình tĩnh, nghe vậy thì cười ha ha, đứng dậy nói: "Loại người không hiểu tôn ti trật tự này phải được giáo huấn một trận, tránh việc tái phạm về sau."
Lâm Tuyền "dạ" một tiếng, nhưng lại không dám động thủ ngay, ánh mắt nhìn qua dò hỏi ý chủ tử của mình. Vinh Quý phi lạnh lùng liếc qua gương mặt Lăng Nhã, thấy khóe môi nàng đang rướm máu thì thầm khoái chí, giọng bà lạnh lùng: "Nghi chủ tử đã mở miệng rồi thì hãy làm cho nàng ta ghi nhớ thật kỹ đi."
Lâm Tuyền lại "dạ" một tiếng nữa, cười gằn, nắm lấy búi tóc của Lăng Nhã mà tát liên tục, mặc kệ nàng cầu xin tha thứ. Đánh chừng mười mấy cái thì hắn mới ngừng lại.
Bị đánh xong, Lăng nhã tóc tai rũ rượi, mặt mũi cũng không còn nhìn ra, khóe miệng rách nứt, hai má sưng phù, thương tích khắp mặt.
"Đã biết sai chưa?" Vinh Quý phi hỏi, cao cao tại thượng như một thần nữ không thể xâm phạm.
"Hồi bẩm Quý phi nương nương, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ tuyệt đối sẽ không tái phạm." Lăng Nhã cắn răng trả lời, mỗi câu mỗi chữ đều làm cho vết thương trên mặt đau tới tận tim.
Hộ giáp vàng bén nhọn lạnh băng nhẹ nhàng lướt trên mặt Lăng Nhã, không hề dùng sức, nhưng loại ngôn ngữ không lời lạnh lẽo này khiến thân thể nàng không thể kìm chế được mà run lên bần bật.
Lăng Nhã không hiểu, rõ ràng là chưa gặp nhau lần nào, sao vị Vinh Quý phi này đối với nàng lại có thái độ thù địch lớn như vậy. Cho dù trước đây xích mích với Thạch thượng thư, cũng không đến mức này.
"Từ Dung Viễn là gì của ngươi?" Giọng nói vang lên trộn lẫn với sự lạnh lẽo.
Nghe ba chữ này từ miệng Vinh Quý phi, trái tim Lăng Nhã bất ngờ chùng xuống, chắc chắn đây không phải là chuyện tốt: "Từ gia và Nữu Hỗ Lộc gia của nô tỳ đã qua lại nhiều đời, cho nên nô tỳ và Từ Dung Viễn quen biết từ nhỏ." Trước ánh mắt không có chút hơi ấm nào của hai vị kia, nàng không dám nói dối.
"Chỉ đơn giản là quen biết từ nhỏ sao?" Vinh Quý phi cười lạnh, tay hơi dùng sức, trên mặt Lăng Nhã lại hiện lên một dấu đỏ bừng. Bà hận, bà hận không thể hủy hoại khuôn mặt này ngay lập tức.
"Dạ phải." Lăng Nhã nén đau, không tự chủ được bèn rụt người lại. Đây là trong cung, lại ở trong Cảnh Nhân cung, nàng có thể chạy đi đâu chứ? Người ta là thớt dao, còn mình là thịt cá. Sống hay chết không phải là do nàng chọn.
"Còn dám nói dối, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi." Ngón tay của Vinh Quý phi bóp chặt cằm Lăng Nhã, ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình, gằn từng chữ: "Người đâu, tiếp tục đánh vào miệng nàng ta cho bổn cung, đánh tới khi nào chịu nói thật mới thôi!"
"Quý phi nương nương khoan dung, nô tỳ thật sự không biết gì, tuyệt đối không dám có nửa điều giấu diếm." Lăng Nhã vội vã thanh minh, sợ rằng chậm trễ thì sẽ không còn kịp.
"Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhã, ngươi đừng có ở đó mà xảo biện." Nghi phi nãy giờ không lên tiếng, phủi phủi cổ tay áo thêu hoa văn Thụy Cẩm bằng chỉ bạc, đứng dậy nhàn nhạt nói: "Việc bừa bãi của ngươi và Từ Dung Viễn, bổn cung cùng Quý phi nương nương đều đã biết. Ngươi chưa thông qua tuyển tú mà đã cùng hắn định chuyện chung thân, lại còn dám làm loạn, đây là tội chết."
"Ta.. Nô tỳ không có!" Lăng Nhã vội vàng sửa lại cách xưng hô: "Phải, nô tỳ cùng với Dung Viễn xác thật là có quen biết, nhưng là phát sinh từ tình thân, dừng lại trong lễ nghĩa, tuyệt đối không có chuyện làm loạn, mong hai vị nương nương minh giám."
"Vậy là ngươi đã thừa nhận cùng hắn có tư tình?" Vinh Quý phi vô cảm hỏi, không đợi Lăng Nhã trả lời đã chuyển ánh mắt qua Nghi phi: "Tú nữ chưa thông qua tuyển tú mà đã cùng người khác tư thông, hành vi bừa bãi như vậy thì nên định tội thế nào?"
"Theo luật lệ của Đại Thanh, ngoài việc xử trảm tú nữ này ra, thì toàn gia cũng bị vấn tội, mười bốn tuổi trở lên thì nam xung quân, nữ biếm nô." Giọng nói Nghi phi rành mạch, càng nói càng rõ ràng.
Vừa nghe sẽ liên lụy tới người nhà, Lăng Nhã càng thêm hoảng loạn, liên tục dập đầu phủ nhận, chỉ mong được khoan thứ. Nhưng nàng không biết rằng trong lòng Vinh Quý phi và Nghi phi từ sớm đã có ý định trừ bỏ nàng. Đừng nói các bà không tin, cho dù tin thì đã sao? Bị một tội danh "Không cần có" * hãm hại đâu chỉ có mình Nhạc Phi**.
(*, **Nhạc Phi là một vị danh tướng thời Nam Tống, ông bị vu cáo tội "mưu phản" nhưng vì không có đủ chứng cứ để buộc tội nên bị xử trảm với tội danh "Không cần có". Sau này mới được minh oan)
Vinh Quý phi vốn chỉ muốn lấy đi tư cách tuyển tú của Lăng Nhã rồi đuổi khỏi cung. Dù sao chuyện này cũng không nên lộ ra ngoài, cũng không có chứng cứ xác thực, càng sợ sẽ đến tai Khang Hi. Nhưng Nghi phi đã nhắc nhở bà một câu, cho dù đối phó được lần này, nhưng sau thì sao? Ba năm sau nàng ta lại có thể tham gia tuyển tú, đến lúc đó phải làm thế nào? Qua chuyện hôm nay, Lăng Nhã nhất định sẽ ghi hận các bà, sẽ không như bây giờ mà không hề có chuẩn bị gì.
"Vậy ý của muội muội thế nào?" Cho một người ở lại chính điện canh chừng Lăng Nhã, Vinh Quý phi và Nghi phi dời bước đến thiên điện để bàn bạc. Hiện tại, hai người đã đặt chân lên cùng một thuyền, nếu bị phát giác, ai cũng không thể thoát khỏi liên can.
Nghi phi vuốt nhẹ mái tóc điểm đầy châu hoa phỉ thúy của mình, nói từng chữ: "Ý của muội, hoặc là không làm, còn đã làm thì làm tới cùng, cứ dựa vào luật lệ Đại Thanh mà xử trí nàng ta, chỉ là không thông qua Nội Vụ Phủ mà thôi. Nếu giữ lại nàng ta thì chính là một tai họa!"
"Ý của muội muội là.." Hơi thở của Vinh Quý phi trở nên dồn dập, trong lòng bà cũng đã nghĩ đến ý này, có điều vì kiêng dè quá nhiều thứ mà không dám nói ra.
Bên ngoài, không biết gió đã nổi lên từ lúc nào, xông thẳng vào điện, lạnh đến thấu xương. Gió lùa qua khe hở của khung cửa sổ khắc hoa thổi tắt ngọn nến, trong điện lập tức tối sầm. Sự ghê rợn khó tả cứ từ từ tràn ra, mặc dù cung nhân đã nhanh chóng đốt nến lên lại, nhưng Vinh Quý phi vẫn sợ tới mức toàn thân toát mồ hôi lạnh, không do dự mà bác bỏ ngay đề nghị của Nghi phi.
"Từ lúc nào mà tỷ tỷ lại trở nên nhân từ như vậy?" Nghi phi cười lạnh, trong cung, có vị nương nương nào có địa vị cao mà chưa từng hại người?
"Tóm lại là không được, mạo muội ban chết cho một tú nữ, bổn cung không có cách nào giải thích với Hoàng thượng đâu, ngộ nhỡ tiếp tục điều tra thì Nghi phi ngươi có gánh nổi trách nhiệm này không?" Nói xong câu cuối, giọng của Vinh Quý phi đã cao chót vót, lời nói như tiếng sấm rền.
Đã đến nước này, có bàn thêm nữa cũng vô dụng.
Nghi phi âm thầm thở dài, bà vốn tính mượn chuyện lần này mà lật đổ Vinh Quý phi, nhất tiễn hạ song điêu, đáng tiếc là Vinh Quý phi không chịu hợp tác.
Suy nghĩ một lát, trong lòng Vinh Quý phi có chút phân vân, một lần nữa quay lại chính điện. Lăng Nhã vẫn run bần bật quỳ trên đất, vừa thấy hai người tiến vào thì vội vàng dập đầu kêu oan, thậm chí tình nguyện đồng ý cho ma ma trong cung nghiệm thân để chứng minh mình trong sạch.
Lăng Nhã cho dù thông minh, nhưng vẫn còn quá đơn thuần non nớt. Nàng không biết rằng, từ thời khắc nàng đặt chân vào Cảnh Nhân cung, kết cục này đã định, nàng có nói gì, làm gì thì cũng hoài công.
Vinh Quý phi lạnh lùng liếc nàng một cái: "Tội của ngươi lẽ ra phải đem xử trảm, nhưng bổn cung niệm tình trời cao có đức hiếu sinh, tạm tha cho ngươi tội chết." Lăng Nhã còn chưa kịp vui mừng thì Vinh Quý phi đã nói tiếp: "Nhưng, tội chết dễ tha, tội sống khó tha, ngươi không thể tham gia đại điển tuyển tú là điều tất nhiên, nhưng mà bổn cung cũng không bạc đãi ngươi, ban ngươi cho Tứ A ca làm cách cách." Đức Phi và Vinh Quý phi trước giờ không hợp, nay đưa phiền phức này đẩy cho nhi tử của bà ta cũng thật là thống khoái.
Vinh Quý phi tàn nhẫn ở chỗ, hậu cung không có bất cứ ai là dễ bắt nạt, tuy bà không thể giết Lăng Nhã, nhưng lại khiến cho Lăng Nhã sống không bằng chết.
Cách cách? Lăng Nhã không dám tin vào tai mình, nhìn chằm chằm vào khuôn miệng đầy từ bi của Vinh Quý phi, trong mắt bắt đầu xuất hiện tức giận. Dù có ngốc đến mấy thì nàng cũng nhận ra được hai vị nương nương này đang cố ý nhắm vào nàng.
Ở triều đại này, cách cách có hai loại, một là xưng hô của bá tánh bình thường đối với tiểu thư dòng họ hoàng gia, là một kiểu xưng hô kính trọng; hai là cách gọi nha hoàn thông phòng không có danh phận trong các vương phủ, loại cách cách này đừng nghĩ tới việc được vào gia phả ngọc điệp, chỉ một tiếng chủ tử cũng không đảm đương nổi.
Từ lúc Đại Thanh khai quốc đến nay, phàm là nữ nhân đứng đắn xuất thân từ các gia đình quan lại, đặc biệt là người Mãn, chưa từng có ai làm cách cách, ít nhất cũng là một trắc phúc tấn. Chỉ có người Hán, hoặc nữ nhân có thân phận ti tiện, mới bị ban làm cách cách mà thôi. Đối với một tiểu thư gia đình quan lại mà nói, bị ban cho người khác làm cách cách, còn xấu hổ hơn là chết.
Cái tát này của Vinh Quý phi, không chỉ là tát vào mặt Lăng Nhã, mà còn là thể diện của cả gia tộc Nữu Hỗ Lộc, không chừa cho bọn họ một con đường sống.
Lăng Nhã cắn chặt môi, không nói câu nào, cho đến khi nếm được mùi máu tanh trong miệng, thì mới thả lỏng. Nàng đờ đẫn, từng chữ, từng chữ hòa lẫn với máu tươi được phun ra: "Nô tỳ tạ Quý phi nương nương ân điển."
Vinh Quý phi hài lòng gật đầu, ý bảo Lâm Tuyền đưa nàng ra ngoài, trong đêm nay phải đưa tới phủ Tứ bối lặc, không được để nàng ở lại trong cung thêm một giờ một khắc nào.
Chỉ một đêm, vận mệnh của Lăng Nhã thay đổi hoàn toàn, từ đây bước lên một con đường không hề biết trước.
Trong lúc thất hồn lạc phách, Lăng Nhã bị mang ra khỏi Cảnh Nhân cung, mang luôn tất cả những gì mà nàng đã từng kỳ vọng nơi Tử Cấm Thành..
Đến khi tinh thần hồi phục lại thì nàng đã ở trong một gian phòng, bên cạnh hậu viện của phủ Tứ bối lặc, là quản gia trong phủ - Cao Phúc đưa nàng vào. Lâm Tuyền đưa thủ dụ của Vinh Quý phi tới giao cho Cao Phúc rồi lập tức rời đi, một lát sau, Cao Phúc dẫn một nha hoàn tuổi xấp xỉ Lăng Nhã tiến vào, nói với nàng, sau này nha hoàn Mặc Ngọc này sẽ hầu hạ cho nàng.
"Cô nương, toàn thân người đều ướt cả rồi, để nô tỳ thay y phục cho người rồi hầu hạ người đi ngủ, có được hay không?" Mặc Ngọc dụi dụi đôi mắt lim dim, giọng còn ngái ngủ. Nàng đang ngủ ngon lành thì bị Cao quản gia lôi ra khỏi chăn ấm, nói rằng có cô nương mới tới, sau này nàng phải phụ trách việc hầu hạ áo cơm, sinh hoạt hàng ngày cho cô nương này.
Cô nương.. Đây là cách mà người khác gọi nàng kể từ hôm nay, không phải là Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhã, mà là cách cách trên giường của phủ Tứ bối lặc. Hạ nhân xưng hô với loại người này là cô nương, so với các kỹ nữ trong thanh lâu thì chẳng có gì khác biệt.
Vì vậy, các nàng chính là kỹ nữ trong vương phủ, là một kỹ nữ của phủ Tứ bối lặc, ngay cả thị thiếp cũng không bằng.
Lăng Nhã đờ đẫn đứng đó, bật ra tiếng cười bén nhọn thê lương, ngửa mặt lên trời cười như một người điên. Cười rất lâu, cho đến khi trên mặt toàn là nước mắt thì mới từ từ ngừng lại.
Vứt bỏ người yêu thanh mai trúc mã, vứt bỏ cuộc sống tự do tự tại, chỉ vì muốn vào cung, nhưng kết cục lại thành ra như vậy. Đây chính là báo ứng, báo ứng vì nàng đã làm tổn thương nam nhân đã chờ đợi nàng đến mười năm kia, báo ứng vì nàng không biết tự lượng sức mình, vọng tưởng rằng bản thân có thể xoay chuyển thế cục suy tàn của Nữu Hỗ Lộc gia.
Mặc Ngọc sợ hãi. Nàng chỉ hỏi có một câu là muốn thay y phục hay không, sao cô nương này lại phản ứng mạnh đến vậy, hay là thần trí có vấn đề? Một cô nương có gương mặt xinh đẹp như vậy mà.. Thật đáng tiếc! Còn nữa, sao trên mặt cô nương lại sưng phù lên giống như vừa bị người ta tát vào miệng thế kia?
Mặc Ngọc lắc đầu định lui ra, bỗng thấy Lăng Nhã lung lay sắp ngã. Mặc Ngọc sợ quá vội chạy qua đỡ lấy. Vừa chạm vào người Lăng Nhã, Mặc Ngọc cảm thấy không ổn, vị cô nương này vừa tới nhưng sao cả người lại nóng như than lửa thế này? Hình như phát sốt rồi! Nàng vội la lên: "Cô nương, cô nương, người làm sao vậy?"
Chỉ trong một đêm, đả kích liên tục ập tới, ép Lăng Nhã đến sát bên lề của sự đổ nát. Tới phủ Tứ bối lặc trong lúc trời đang mưa xối xả, khí lạnh xâm lấn, tinh thần hoảng loạn, có thể trụ tới bây giờ đã là một kỳ tích. Trước khi rơi vào không gian tối tăm, cái Lăng Nhã nhìn thấy cuối cùng chính là gương mặt đầy quan tâm của Mặc Ngọc..