Trọng Sinh [Dịch] Ảnh Hậu Ngọt Ngào Của Lục Boss - Mộc Thi Nhan Nhan

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ánh Phượng Thiên, 9 Tháng ba 2021.

  1. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 20: Bị vu hãm đi cửa sau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn thấy con trai lâu ngày không gặp, Mặc Thanh Hoan bắt đầu chế độ lải nhải của mẹ già.

    "Lục Cảnh Diễn, con nhìn An An đi này, con bé đi công tác xong liền trở về nhà. Còn con nhiều ngày như vậy không thấy bóng dáng đâu, hôm nay mà còn không thấy con về mẹ tưởng con quên luôn cái nhà này rồi đó."

    Lục Cảnh Diễn đứng lên, chăm chú nhìn Lâm Nhược Hề, nhưng không lên tiếng. Trái tim Lâm Nhược Hề lại vô thức đập liên hồi, chỉ sợ tẹo nữa sẽ bị Lục Cảnh Diễn tính sổ. Vì vậy cô nắm lấy cánh tay của Mặc Thanh Hoan, bắt đầu làm nũng, "Mẹ, anh trai mấy ngày nay rất bận, mẹ đừng giận anh ấy nữa mà."

    Lời nói nũng của con gái vừa vang lên, sự buồn bực trong nháy mắt đều tiêu tan.

    "Được, không nói nó nữa, có tiểu áo bông của mẹ là được rồi."

    Lúc này, Lục Cảnh Diễn mới lên tiếng, "Mẹ, sau này con sẽ cố gắng về nhà mỗi ngày."

    Nghe nói vậy, Mặc Thanh Hoan trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, bà tự đắc nói, "Thế còn được, nếu mang con dâu về nữa thì càng tốt."

    Mặc Thanh Hoan không quan tâm Lục Cảnh Diễn nghĩ gì, dù sao một người mẹ thúc giục con cái kết hôn là chuyện bình thường. Thấy Lục Cảnh Diễn không trả lời, bà cũng không khó chịu, dù sao sau này cũng sẽ nhắc nhở anh thường xuyên, nghĩ vậy, Mặc Thanh Hoan liền thoải mái trở về phòng ngủ.

    Trong phòng khách chỉ còn "hai anh em", không khí bỗng trở nên ngượng ngùng.

    Lâm Nhược Hề cứng đờ người đứng đó, không biết phải nhìn đi đâu. Nhưng tầm mắt của người nào dường như dán chặt lên cô, hồi lâu cũng không chịu rời đi.

    Lâm Nhược Hề không chịu đựng được nữa, cô lấy hết can đảm đối diện với ánh mắt của anh.

    Cô do dự nói, "Lục Cảnh Diễn, không còn sớm nữa, tôi lên lầu trước đây, anh cũng nên nghỉ ngơi sớm đi!"

    Nói xong, Lâm Nhược Hề gần như bỏ chạy đến chỗ cầu thang, khốn thay nó lại ở chỗ Lục Cảnh Diễn, anh tóm lấy cổ tay cô khi cô chạy ngang.

    "A Tinh, nghe mẹ nói vậy, em có gì muốn nói với.. tôi không?"

    Lâm Nhược Hề cúi đầu, nhẹ giọng lầm bầm, "Lục Cảnh Diễn, anh nói cho tôi thời gian thích ứng."

    Cô nghĩ rằng sau khi nói những lời này, Lục Cảnh Diễn sẽ để cô đi. Nhưng làm cô phải thất vọng rồi, chẳng những không buông tay cô ra, anh còn tiến sát cô hơn.

    "Ngày mai em muốn đi thử vai sao?"

    Lâm Nhược Hề bỗng nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn anh, cảm xúc trong mắt rất phức tạp, có pha chút tức giận.

    "Sao anh lại biết?"

    Lục Cảnh Diễn miết miết mi tâm, biết ngay tiểu nha đầu sẽ suy diễn lung tung, không thể không giải thích, "Bà Trần nói với tôi, em ở trong phòng cả ngày để chuẩn bị cho buổi thử vai."

    Sau khi nghe lời giải thích, vẻ mặt Lâm Nhược Hề mới dịu đi được một chút, cô còn tưởng trong phòng có gắn camera theo dõi, suýt nữa chết vì tức.

    Lục Cảnh Diễn nhìn vẻ mặt thay đổi của cô, anh mắt khẽ chuyển, nhẹ giọng nói, "Đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tôi phái người tới đón em, để em đi một mình tới đó, tôi không yên tâm."

    Nói xong anh buông cô ra, anh đi thẳng ra cửa.

    Lâm Nhược Hề nhìn anh rời đi, ngẩn ra một chút, rồi bước lên lầu.

    Lúc này, tâm trạng cô rất phức tạp, như thể cô đã vô tình làm tổn thương Lục Cảnh Diễn.

    * * *

    Hôm nay, buổi thử sức.

    Lâm Nhược Hề dậy rất sớm, trang điểm nhẹ, chọn một chiếc váy trắng, mặc áo khoác rồi vội vã xuống lầu.

    Vẫn còn sớm, Bà Trần và Mặc Thanh Hoan còn chưa dậy.

    Khi cô vừa mở cửa, Lâm Nhược Hề nhìn thấy một chiếc xe Lamborghini màu trắng đang đậu ở cổng, và một người đẹp lạnh lùng đang đứng cạnh.

    Nhìn thấy cô, người đẹp lạnh lùng bước tới, cúi đầu chào cô, rồi lại lạnh lùng nói, "Phu nhân, tôi là Vân Đóa, tiên sinh kêu tôi đưa cô đến hiện trường thử vai."

    Bị gọi là phu nhân, Lâm Nhược Hề không quen lắm, cười gượng với Vân Đóa, khó xử nói, "Cám ơn."

    Lục Cảnh Diễn bá đạo như vậy, chuẩn bị xe cho cô, cô chỉ có thể ngồi vào.

    Buổi thử vai bắt đầu lúc 9h nhưng khi Lâm Nhược Hề đến đã có rất đông người ở đó. Cô đoán là cũng không ít người đến từ sớm, nhưng không ngờ lại đông như vậy. Bất quá cô vẫn rất tự tin.

    Lâm Nhược Hề điền vào mẫu đăng kí, cất áo khoác ở quầy, đi theo đám đông vào phòng chờ.

    Còn chưa tới nơi, đã thấy một đám kí giả tựa hồ đang bao vây người nào đó, vô cùng ồn ào.

    Bởi vì đám kí giả mà người tới thử vai bị chặn lại, tức mà không dám lên tiếng.

    Lâm Nhược Hề khó hiểu, vừa bước về phía trước vài bước liền nghe thấy một giọng nói ôn nhu mà khiến nàng thấy chán ghét.

    "Đừng đứng chặn đường ở đây, các bạn đang chặn lỗi đi của những người tới thử vai, vì vậy xin vui lòng bước sang một bên."

    Đó là Lâm Yên Nhiên, cô ta cũng đang mặc một chiếc váy trắng, trang điểm nhẹ tạo cho người khác cảm giác tươi mát, thoải mái.

    Lời nói của cô ta khiến đám kí giả cản đường vô thức bước sang một bên, cuối cùng phải nhường chỗ.

    Có rất nhiều lời khen ngợi Lâm Yên Nhiên vang lên từ đám đông.

    "Lâm Yên Nhiên là một người tốt, dù là ngôi sao lớn nhưng cô ấy vẫn hết sức khiêm tốn."

    "Ừ, tôi cũng rất thích cô ấy."

    "Cô ấy nổi tiếng là người đẹp tốt bụng. Hôm nay chính mắt nhìn thấy, quả là đúng."

    "..."

    Nghe vậy, Lâm Nhược Hề cười nhạt, chỉ cảm thấy châm chọc, nhưng hôm nay cô không có hứng thú nói chuyện với Lâm Yên Nhiên.

    "Tiểu Hề, sao em lại ở đây, em biết rõ đạo diễn Vương Gia Vỹ ghét nhất là đi cửa sau mà."

    Cô ta vừa nói dứt câu, mọi người đồng loạt quay sang nhìn Lâm Nhược Hề vẻ khinh bỉ.

    "Thật không biết xấu hổ! Lại còn có ý định đi cửa sau."

    "Ồ, có tiền tốt đấy, nhưng vẫn mong Vương Gia Vỹ trước sau như một, tống cổ cô ta ra ngoài."

    "Hừm, dù cô ta có dùng dáng vẻ này đi dụ dỗ đạo diễn Vương cũng sẽ không chọn cô ta."

    * * *

    Đi cửa sau?

    Lâm Nhược Hề hết nói nổi cô ta, sự khiêu khích của Lâm Yên Nhiên quá vụng về, thế nhưng lại khơi dậy được sự ghét bỏ của mọi người đối với cô, dù cô có biện giải thế nào cũng sẽ bị nước bọt của mấy người này nhấn chìm.

    Cô kiên nhẫn đi tới trước mặt Lâm Yên Nhiên, ôn tồn nói, "Sư tỷ, hóa ra tỷ quen biết đạo diễn Vương sao?"

    Nếu nói cô đi cửa sau, cô trực tiếp chuyển vấn đề này sang đạo diễn Vương để xem cô ta nói gì.

    Lâm Yên Nhiên vốn tưởng rằng Lâm Nhược Hề sẽ cố gắng chối bỏ điều đó, không ngờ cô lại trực tiếp gây rắc rối, đưa đạo diễn Vương Gia Vỹ vào.

    Nhưng cô sẽ không để cho Lâm Nhược Hề đắc ý.

    Vì vậy Lâm Yên Nhiên nhíu mày lại, giống như lo lắng nói, "Tiểu Hề sao em có thể hất nước bẩn lên đạo diễn Vương được chứ? Ai cũng biết đạo diễn Vương là người nổi tiếng công minh, dù quyền thế ngập trời cũng không khuất phục được ông ấy, nhưng em.."

    Lâm Yên Nhiên muốn nói gì đó để chọc tức Lâm Nhược Hề, khiến cô nổi điên trước mặt mọi người. Nhưng điều đó đã không xảy ra, Lâm Nhược Hề thậm chí còn không thèm nhìn mặt cô ta lần nữa, trực tiếp bước đi, để lại những bình luận xung quanh.

    Đi vào phòng chờ, Lâm Nhược Hề sợ đến ngây người. Phòng chờ rộng lớn trở thành một cuộc tẩy trang hỗn chiến, tất cả những ai bước vào đều được yêu cầu tẩy trang trước, còn có một màn hình hiển thị rất lớn ở chính giữa phòng chờ.

    Đạo diễn Vương Gia Vỹ nhìn gương mặt mộc của các thí sinh qua màn hình, những ai không hài lòng hoặc có dấu hiệu phẫu thuật thẩm mỹ đều trực tiếp bị loại.

    Lâm Yên Nhiên bị một đám người bao quanh, sắc mặt cô ta tái nhợt khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

    <3 <3 <3
     
  2. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 21: Vả mặt Bạch liên hoa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thân phận là một đại minh tinh, cô thật sự cảm thấy rất mất mặt khi cùng những người khác tẩy trang. Nhưng khi đứng trước nhiều người như vậy, cô cũng không còn lựa chọn gì ngoài ngoan ngoãn tháo bỏ trang sức. Tâm bất cam, tình bất nguyện, bất lực hoàn toàn.

    Hai giờ trôi qua, cuộc hỗn chiến tẩy trang đó cuối cùng cũng kết thúc.

    Đạo diễn Vương Gia Vỹ, với một chiếc kính râm, hướng về phía ống kính, gật đầu,

    "Cảm tạ mọi người đã tham dự, chắc hẳn mọi người đều hiểu rằng tôi chọn diễn viên theo tùy tính, vì thế nếu không được chọn cũng khoan tức giận, ánh mắt của tôi không đánh giá được tất cả đâu.

    Qua hai giờ lựa chọn, tôi đã chọn ra hai cô gái mình hài lòng nhất. Lâm Nhược Hề, Lâm Yên Nhiên, mong hai cô ở lại tiếp tục PK. Còn những người khác có thể ra về được rồi. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người có thể thắp sáng được tinh đồ của mình!"

    Đạo diễn Vương Gia Vỹ vừa dứt lời, đám người tức khắc xôn xao lên.

    Vốn biết rằng đạo diễn Vương Gia Vỹ không chọn người theo lẽ thường, hơn nữa, nhưng họ cũng không nghĩ rằng mình chỉ mới tẩy trang thôi đã bị loại. Sắc mặt mọi người cứ thế không tốt lắm.

    Đột nhiên, từ trong đám người xuất hiện một ý kiến trái chiều vang lên gay gắt.

    "Lâm Nhược Hề đi cửa sau vào, không nghĩ tới thiết diện của mình. Ông chọn cô ta chẳng khác nào xé bỏ thỏa hiệp, thật bất công!"

    Lời này vừa dứt, lập tức mọi người nháo nhào phản kháng như vũ bão.

    "Đi cửa sau đúng là hổ thẹn, mong đạo diễn Vương Gia Vỹ giữ vững bản tâm, suy nghĩ lại trường hợp của Lâm Nhược Hề!"

    Có lẽ cửa đã đóng, đạo diễn Vương Gia Vĩ không nhìn thấy được cảnh tượng đó mà chỉ thấy Lâm Nhược Hề bước đến người phụ trách đứng trên đài cao, cầm lấy micro, đôi mắt hướng đến mọi người, cất giọng,

    "Việc người nói tôi đi cửa sau, có thể không có chứng cứ rõ ràng, người không nên chỉ dựa vào đôi câu nói đó mà hạ quyết định, và cũng không cần dùng lời nói xuất phát từ lí lẽ của một phía mà sỉ nhục đạo diễn Vương Gia Vỹ"

    Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không nói thành lời.

    Lúc này, trước khi khen Lâm Yên Nhiên xinh đẹp, một cô gái đứng ra, nói rằng: "Lâm Yên Nhiên tiểu thư nếu muốn nói cô đi cửa sau hẳn phải có chứng cứ rõ ràng, chờ đến khi cô ấy trình bày, hẳn phải hoan hỉ lắm!"

    Trọng tâm câu chuyện bắt đầu đổ lên người cô, Lâm Yên Nhiên trong lòng thầm mắng cô gái nọ, nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười, bình thản.

    "Vị tiểu thư, cô có lẽ đã nghe nhầm, Lâm Nhược Hề là muội muội của tôi, làm sao tôi có thể nói cô ấy đi của sau được!"

    Lâm Yên Nhiên nói thuần túy như vậy để dẫn tới mọi người tức giận, khiến Lâm Nhược Hề xấu mặt.

    Tuy nhiên việc này là do cô thuận miệng bịa ra, nào có chứng cứ!

    Lâm Yên Nhiên sở dĩ phủ nhận ý kiến lúc đầu của mình không phải vì muốn giúp Lâm Nhược Hề, mà vì sợ làm lớn chuyện, phiền phức, kim chủ sẽ trừng phạt cô.

    Trên đài, Lâm Nhược Hề nhìn thấy cảnh tượng đó, khóe miệng cô giật giật.

    "Không có chứng cứ thì đừng nói xấu một cách tùy ý, nếu lại để tôi nghe được những lời bịa đặt thì cô không yên với luật sư của tôi đâu. Nếu mọi người có nghi vấn gì về tôi, có thể lưu lại xem PK một chút."

    Khi này, đạo diễn Vương đã đi lên trên đài. Ông nói với Nhược Hề rằng người xung quanh nơi này đều đang nói xấu ông, ông nào có thể rời đi được, chỉ là muốn xem biểu hiện của cô một chút.

    Quả nhiên, không làm ông thất vọng, ánh mắt của cô gái rất kiên định, ông rất tán thưởng)

    Trên người cô, ông thấy được thấp thoáng cái bóng của Mộ Vãn Vãn, ông biết chắc chắc tương lai cô gái này sẽ tỏa sáng.

    Dù sao thì cũng phải tiến hành PK, đạo diễn đi tới và đưa cho Lâm Nhược Hề một tờ kịch bản.

    "Tên của vở kịch là [Vợ trước mê hoặc], ta cho các người rất nhiều thời gian để chuẩn bị, hãy tự phân phối vai nhé!"

    "Cảm tạ đạo diễn Vương." Lâm Nhược Hề tiếp nhận kịch bản, đoạn quay người cúi chào ông.

    Lâm Yên Nhiên nhìn thấy tên vở kịch, sắc mặt đột ngột biến đổi.

    Cái này..

    Bộ kịch này nói về lửa biến Đại Giang Nam Bắc, nữ nhân vật chính với khí phách phục thù có thể khiến khán giả vô cùng thích thú. Hơn nữa, lời thoại của nhân vật sẽ được lồng nhạc nền, và mỗi lần biểu diễn đều dễ bị lệch thoại, nó đòi hỏi người diễn khả năng tận dụng những phút mấu chốt.

    Đoạn ngắn thị phẩm này yêu cầu diễn viên phải tiếp cận nhân vật Hồng Thế Hiền.

    Tuy nhiên lại bị Ngả Lợi phát hiện, cô tả nổi giận rồi đánh đập.

    Đoạn ngắn đó Ngả Lợi đánh rất nhiều, không gian cần cho đoạn này rất lớn, cũng là đoạn trọng tâm. Nhân vật này sẽ đánh Lâm Nhược Hề mấy cái bạt tai, ngẫm lại cũng rất đáng chờ mong.

    Nghĩ đến đây, Lâm Yên Nhiên giấu đi nỗi niềm của mình, ôn nhu mở miệng: "Tiểu Hề, hay để chị diễn Ngả Lợi, nhân vật này diễn khá khó, chị sợ em diễn không được."

    Lâm Nhược Hề nhìn cô một cái, gật đầu, cười nói: "Vậy cảm ơn chị."

    Lâm Nhược Hề đương nhiên đoán được mục đích của Lâm Yên Nhiên, chẳng qua cô không muốn bản thân mình phải thất vọng về vai diễn đó.

    Mười phút sau.

    Nhân viên công tác hô "Bắt đầu!", Lâm Nhược Hề và Lâm Yên Nhiên lập tức diễn.

    Lâm Nhược Hề mở cửa, ngay lập tức thấy Lâm Yên Nhiên, cô rất khẩn trương, nhưng lại vờ bình tĩnh, "Ngả Lợi tiểu thư, cô tìm tôi có chuyện gì?"

    Lâm Yên Nhiên đẩy mạnh Lâm Nhược Hề, vẻ mặt tức giận đe dọa: "Tôi cảnh cáo cô, người như cô đừng mơ tưởng cướp đi Hồng Thế Hiền, tôi sẽ không để cho cô được như ý."

    Lâm Nhược Hề bị đẩy ngã trên ghế, nhìn qua có chút thảm hại.

    Cô cắn môi, che đi đáy mắt tức giận, rồi nhẹ giọng: "Ngả Lợi tiểu thư hiểu lầm rồi, Cao San San này không phải người như cô nói!"

    Lâm Yên Nhiên cười lạnh một tiếng, "Nực cười! Tôi và cô lớn lên cùng nhau, cô có hóa thành tro, tôi chỉ liếc mắt là nhận ra."

    Vừa nói, sắc mặt của Yên Nhiên càng thêm dữ tợn, cô tiến gần về Lâm Nhược Hề, tay cô giơ cao lên kiếm chuyện.

    Với một khoảng thời gian không đo được bằng giây, Lâm Nhược Hề bắt lấy tay cô ta, trở tay cho một cái tát.

    "Chát!"

    Lâm Yên Nhiên đau điếng người, cô không tin người trước mặt mình là Lâm Nhược Hề.

    Lâm Nhược Hề xoa xoa cái tay vừa đánh người kia, đoạn đứng lên, ánh mắt của cô nghiêm nghị lạnh giá, làm chấn động người kia, làm cô ta sững người, đờ ra đó, đến quên mất lời thoại.

    Lâm Nhược Hề tiến đến, một tay bấu lấy cổ áo của cô, xung quanh phản phất không khí địa ngục Tu La, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngả Lợi, tôi trở về là tôi rồi, tôi trở về để ném cô xuống địa ngục!"

    "Cô.."

    Lâm Yên Nhiên mở miệng, nói không thành tiếng. Người Lâm Nhược Hề đằng đằng sát khí, cô cảm nhận rõ sự tồn tại của mình ngày càng nhỏ bé.

    Người sáng suốt đều nhìn ra được Lâm Yên Nhiên đã thua tuyệt đối người con gái kia.

    Nhân viên công tác hô dừng, Lâm Yên Nhiên dần dà hồi phục lại tinh thần, bờ mặt vẫn còn đau rát.

    "PK kết thúc, Lâm Nhược Hề được chọn!"

    Đạo diễn Vương lướt mắt qua Lâm Yên Nhiên và dừng lại ngay chỗ Lâm Nhược Hề, ông nhấc bước, bạo dạng nắm tay Lâm Nhược Hề.

    Lâm Yên Nhiệt đột nhiên hét lớn, "Đạo diễn Vương, Lâm Nhược Hề chơi đểu, cô ta đè ép tôi."

    Vương Gia Vỹ xùy cười một tiếng: "Nếu biết cô ấy đè ép cô, sao cô không phản kích?"

    Lâm Yên Nhiên trợ tròn cả hai mắt, không phục nói: "Đạo diễn Vương, không công bằng, cô ta không làm theo kịch bản, lại chủ động đánh tôi, tôi yêu cầu diễn lại một lần nữa."

    <3 <3 <3
     
  3. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 22: Thích Lục Cảnh Diễn sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tỷ tỷ, chị sai rồi!"

    Lâm Nhược Hề không nhanh không chậm nói tiếp: "Mang theo hận thù quay trở lại, nữ chính không thể chịu nhục nữa, đánh Ngả Lợi một cái tát kia là điều dễ hiểu."

    "Cô.. nói như vậy mà nghe được sao!" Lâm Yên Nhiên hung tợn nhìn chằm chằm như muốn nuốt sống cô.

    Nhưng một giây kế tiếp, Lâm Yên Nhiên lập tức thay đổi cảm xúc. Cô ta quay về phía Vương Gia Vĩ, nhìn ông, thảm thiết nói: "Đạo diễn Vương, hãy cho tôi một cơ hội nữa, bởi nhân vật này tôi thực sự đã chuẩn bị rất lâu rồi, đồng thời.."

    Đạo diễn Vương Gia Vĩ dường như không có thời gian để lắng nghe thêm nữa, với ông những lời đó chỉ là sự quấy rối mà thôi, đoạn lớn tiếng, cắt đứt lời cô.

    "Tiểu thư Lâm Yên Nhiên, cơ hội chỉ đến một lần, đáng tiếc là cô không nắm được."

    Dứt lời, Vương Gia Vĩ cùng Lâm Nhược Hề rời đi.

    Lâm Yên Nhiên hung bạo đá ngã cả đạo cụ, những chiếc ghế xung quanh cũng không chừa, khi nghe được dưới đài tiếng cười nhạo, cô mới ý thức tới cách hành xử thất thố này. Bây giờ, cô càng hận Lâm Nhược Hề hơn, hận không rút được gân, lột da cô.

    Hậu trường.

    Đạo diễn Vương Gia Vĩ trực tiếp ôm hợp đồng để trước mặt Lâm Nhược Hề, nghiêm túc nói: "Ký đi, Tiểu Hồ Yêu sẽ là vai của cô."

    Lâm Nhược Hề trong mắt xẹt qua tia vui mừng, tuy nhiên, cô lại có một thắc mắc.

    "Đạo diễn Vương, tại sao ông lại muốn chúng ta thử diễn《 Vợ cũ mê hoặc 》? Vai diễn Tiểu Hồ Yêu và vai trước đó quả thật không có quan hệ gì với nhau cả."

    Đạo diễn Vương Gia Vĩ nhấp mím môi, mở miệng: "Không nên xem nhẹ bất cứ kịch bản nào. Một vở kịch có thể cho thấy được năng lực của diễn viên, độ nổi bật, thậm chí sự uyển chuyển."

    Nghe nói như thế, Lâm Nhược Hề nhận lấy lời dạy, gặp gỡ một đạo diễn tốt, cũng là niềm vui của diễn viên. Cô rất may mắn vì có thể cùng đạo diễn Vương Gia Vĩ hợp tác.

    Thấy Lâm Nhược Hề rơi vào trầm tư, đạo diễn Vương Gia Vĩ gõ bàn một cái, kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ đó, vừa chỉ chỉ hợp đồng, ý bảo cô ký tên.

    Thắc mắc đã được giải quyết, Lâm Nhược Hề cầm bút lên, không chút do dự ký xuống tên mình.

    "..."

    Đạo diễn Vương Gia Vĩ khẽ cười một tiếng, hỏi: "Hợp đồng cũng không nhìn một chút, cô không sợ bị hãm hại sao?"

    Lâm Nhược Hề để bút xuống, nhìn đạo diễn Vương Gia Vĩ, khóe miệng cong nhè nhẹ, nháy mắt một cái, nghịch ngợm cười.

    "Bị hãm hại mới tốt, tôi có thể ngày ngày theo đạo diễn Vương, bồi đắp thêm kiến thức, nói không chừng có thể ôm cúp Ảnh hậu."

    "Ha ha ha!"

    Đạo diễn Vương bị cô làm cho cười lớn, ông chăm chú quan sát Lâm Nhược Hề một chút, ân cần nói: "Tiểu nha đầu nếu thời gian tới nỗ lực tốt, tôi rất xem trọng cô nha!"

    Được đạo diễn Vương Gia Vĩ khen, niềm vui thắp lên trong Lâm Nhược Hề, ngọt như đường mật vậy.

    "Cảm ơn đạo diễn, tôi nhất định sẽ cố gắng!"

    Lần này, cô không những được đóng phim, mà còn có thể hợp tác cùng một đạo diễn lão làng như Vương Gia Vĩ, cô tất nhiên sẽ ngày càng nỗ lực hơn, bước đầu ổn định, sẽ từng bước từng bước đến "ngai vàng" diễn viên.

    Thật ra 《 Thanh khâu hồ kỳ duyên》 đã bí mật ghi hình một thời gian, song nhân vật Tiểu Hồ Yêu không xuất hiện nhiều lắm, thế nên mấy ngày nữa là có thể tập trung quay chụp.

    Đạo diễn Vương Gia Vĩ đưa kịch bản cho Lâm Nhược Hề, lưu ý cho cô thêm một số điều quan trọng rồi để cô ra về.

    * * *

    Lâm Nhược Hề bước ra từ cao ốc, liền thấy chiếc Lamborghini có lẽ đã đậu từ sáng.

    Thoáng thấy Lâm Nhược Hề, người từ trong xe đi xuống, đến gần cô.

    "Bà chủ, ông chủ cũng ở đây."

    Nghe vậy, Lâm Nhược Hề cảm thấy tấm lòng vốn nặng trĩu dần nhẹ đi.

    Cô rón rén lên xe thì đã thấy Lục Cảnh Diễn đang làm việc với máy tính xách tay.

    Lâm Nhược Hề nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh, do dự hỏi: "Việc này, sao anh lại tới đây?"

    Nghe được lời của cô, Lục Cảnh Diễn dừng động tác tay lại, quay đầu nhìn cô một cái, nghiêm trang nói: "Lo lắng cho em."

    Ầm____

    Lâm Nhược Hề không kìm được lòng mình mà tim đập loạn lên. Lục Cảnh Diễn dường như ma lực, chỉ mới một câu nói đã khiến cô rối bời.

    Cô che ngực, bình tĩnh lại rồi mới mở miệng: "Tôi cũng không phải con nít, sẽ không đi lạc. Còn anh là một tổng tài, bình thường bao nhiêu công việc mà?"

    Lục Cảnh Diễn coi như không nghe được, anh chú tâm vào thao tác đánh máy, hỏi tiếp: "Thử vai thế nào?"

    Vừa nhắc tới thử vai, con ngươi trong mắt Lâm Nhược Hề phát sáng, cô bắt đầu nói nhiều hơn.

    "Rất khá, cũng đã thỏa nguyện. Hôm nay thử vai có điều đặc biệt, tôi đánh Lâm Yên Nhiên một cái tát, còn chiếm được lòng đạo diễn Vương Gia Vĩ, mấy ngày nữa.."

    Lục Cảnh Diễn nhìn Lâm Nhược Hề trìu mến, nở nụ cười cưng chiều. May là anh không nhúng tay vào chuyện của nhà họ Lâm, nếu không thì anh sẽ mất cô.

    Cô đã lớn rồi, có thể một mình đảm nhiệm công việc mà không bị người khác khi dễ.

    Thấy môi của cô có chút khô, Lục Cảnh Diễn chìa tay đưa cho cô một ly trà sữa đậu đỏ, làm bộ không thèm để ý nói: "Tiện tay mua, em nếm thử có thích hay không?"

    "Cảm ơn!"

    Lâm Nhược Hề bình tĩnh nhìn trong tay ly trà sữa, ngượng ngùng cảm ơn.

    Trà sữa đậu đỏ là thức uống mà cô thích nhất, Lục Cảnh Diễn dĩ nhiên cũng biết.

    Lúc này, lòng Lâm Nhược Hề ngọt lịm, ngọt đến nỗi có thể chính cô ấy cũng không nhận ra.

    Chiếc Lamborghini lái vào Lê Hoa Uyển, Lâm Nhược Hề mở cửa định đi thì nhận ra Lục Cảnh Diễn ngồi im không nhúc nhích.

    Cô quay đầu nhìn lại, thấy anh ta hô hấp đều đặn, vùng xung quanh lông mày cau lại, có lẽ đã ngủ.

    Lâm Nhược Hề muốn bảo anh ta xuống xe, nhưng lại ngồi ở chỗ cũ, cô mở vi tính báo tin mừng.

    Hề Hề: Dao Dao, mình tới chỗ đạo diễn Vương Gia Vĩ thử vai, mình được vai nhân vật Tiểu Hồ Yêu.

    Tiểu thư Dao: Gì? Đạo diễn Vương Gia Vĩ?

    Hề Hề: Đúng, là ông ấy, ghê chưa ghê chưa, ngoài ý muốn thôi! Đi với cô.

    Tiểu thư Dao: Được rồi, Lâm Yên Nhiên có kim chủ thần bí lai lịch không nhỏ, cậu tạm thời không nên đối đầu trực diện với cô ta, hãy cẩn thận một chút!

    Hề Hề: Ừ!

    Lâm Nhược Hề báo tin xong, quay đầu lại thì thấy ánh mắt bình tĩnh, sáng sủa của Lục Cảnh Diễn đang nhìn mình.

    "A Tinh, là em đang cố ý chờ tôi sao?"

    Chống lại ánh mắt của cô, Lục Cảnh Diễn nở nụ cười, hăng hái hỏi.

    "À.. không có. Tôi cũng chỉ là vừa nói chuyện phiếm, quên thời gian thôi."

    Nói xong, mặt của Lâm Nhược Hề đã nóng bỏng, cô luống cuống tay chân mở cửa xe, chạy trối chết.

    Thật lạ, chính cô cũng không biết tại sao lại chờ anh ấy.

    Cho đến khi bị anh ta hỏi, Lâm Nhược Hề mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Vô tình, Lục Cảnh Diễn đã biết được lòng cô nghĩ gì.

    Cô sợ phải đối mặt anh ta, lại không nhịn được việc nghĩ phải yêu anh, cô muốn ly hôn, vừa sợ từ nay về sau thành người dưng, rồi không liên quan gì đến nhau nữa.

    Nhưng tên này rất thích khiến cô hoang mang, cô sợ sa vào lưới tình, không may lại tự chuốc lấy đau thương về mình mà thôi.

    Cô vừa vào phòng khách, Mặc Thanh Hoan vui vẻ gọi cô đến.

    "An An, mau đến đây, mẹ làm điểm tâm, món con thích ăn nè."

    Lâm Nhược Hề nai con chạy loạn, không muốn ăn, cô miễn cưỡng bảo: "Mẹ, con đi tắm trước, tí nữa con xuống ăn sau.."

    <3 <3 <3
     
  4. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
  5. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 24: Chuyện này chưa qua chuyện khác đã đến. (1)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    <3 <3 <3
     
  6. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 24: Chuyện này chưa qua chuyện khác đã đến. (2)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    <3 <3 <3
     
  7. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 25: Chúng mày sẽ không có kết cục tốt đẹp.


    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    <3 <3 <3

     
  8. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 26: Tạm thời sở hữu thuật đọc tâm.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    T <3 T
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng bảy 2021
  9. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 27: Thuật đọc tâm không có tác dụng với Lục Cảnh Diễn?

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    T <3 T
     
  10. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 28: Bảo bối thất lạc

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem

    T <3 T
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...