Tên truyện: Ảnh hậu thị phi của Lục tổng Tác giả: Bán Chi Nhan Đầu Người dịch: Heimi Thể loại: Ngôn tình, hiện đại Link thảo luận, góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các truyện dịch của heimi Văn án:
Chương 1: Lục công tử của Nam Sơ Bấm để xem Một chiếc Bentley đen im lặng đậu trước khách sạn Peninsula. Chỗ này đang tổ chức lễ trao giải quan trọng lớn nhất Giang Thành. Trong xe, Áo sơ mi của người đàn ông hơi nhăn. Nam Sơ lười nhác nằm trong lòng người đàn ông, giống như một con mèo quấn người vậy. Bỗng nhiên, điện thoại của Nam Sơ đổ chuông. Là anh Nam, người quản lý của cô gọi. Không nghĩ ngợi gì, Nam Sơ liền muốn lấy điện thoại. "Không được bắt máy." Giọng người đàn ông trầm thấp, có thêm vài phần khàn đục. Nam Sơ hiểu tình khí của Lục Tiêu. Có điều bữa tiệc tối nay với cô mà nói rất quan trọng. Cô chỉ đành nhẹ giọng dỗ hắn: "A Tiêu.. xin anh đấy." Ánh mắt Lục Tiêu trầm xuồng. Nam sơ từ lúc 18 tuổi đã đi theo hắn. Đến nay đã 5 năm. Có nhiều lúc, hắn luôn cảm thấy Nam Sơ không tim không phổi. Mở miệng ra là "Lục công tử". Cho dù trong lúc chăn gối, cô cũng chưa từng sửa cách gọi. Chỉ có lúc Nam Sơ yếu ớt cầu xin, thì mới giận dỗi đổi cách gọi thành tên hắn. * * * Nam Sơ từ cửa sau im lặng bước vào hội trường lễ ban thưởng. Nhưng vẫn dấy lên một hồi xôn xao nhỏ. Ánh mắt cô mang theo ý cười nhẹ, dịu dàng, cộng thêm bộ lễ phục bó sát người màu đỏ tươi. Toát lên vẻ phong tình, rực rỡ khó nói. Vừa ngồi xuống, còn chưa kịp chào hỏi người xung quanh thì đã nghe những tiếng xì xào bàn tán. Nam Sơ thuận theo tiếng bàn tán ngước mắt nhìn. Nhìn thấy Lục Tiêu mặc trên người bộ vest đen được đặt may, còn có Phương Lôi đang khoác tay hắn. Hai người ngồi ở vị trí VIP của tối nay. Phương Lôi ở bên cạnh Lục Tiêu nở nụ cười xinh đẹp, bộ dạng đắc ý. Cũng không biết là vì giải thưởng tân binh xuất sắc nhất của đêm nay hay là vì Lục Tiêu nữa. Trong lòng Nam Sơ dấy lên bực bội, nhưng lại giấu rất kín. * * * Cho đến khi người trao giải đọc tên Nam Sơ. Ánh đèn tức thời chiếu lên khuôn mặt cô. Nam Sơ cười nhẹ, phóng khoáng đứng dậy. Sau khi ôm chúc mừng với người bên cạnh mới nhấc bước tiến về phía sân khấu. Nhờ bộ phim thể loại đô thị công chức, cô giành giải nữ chính xuất sắc nhất năm. Và vai diễn có quan hệ tình cảm với nam chính trong phim đã giúp cô trở thành nữ minh tinh được yêu thích nhất. Chỉ là, lúc MC hỏi cô và Dịch Gia Diễm có dự định phát triển thêm bước nữa.. Nam Sơ nhìn Lục Tiêu đang có người đẹp bên cạnh ở dưới khán đài một cái, mắt cô có ý cười, lại không phủ nhận.
Chương 2: Đừng bao giờ thách thức tôi Bấm để xem Nam Sơ nhận cúp, từ tốn bước xuống sân khấu về chỗ của mình. Bắt đầu từ lúc cô đứng trên sân khấu không phủ nhận quan hệ với Dịch Gia Diễm, ánh mắt nóng hổi của Lục Tiêu vẫn luôn nhìm chằm chằm vào Nam Sơ. Khiến cô ngồi mà cảm thấy như có kim châm vậy. "Tiêu?" Phương Lôi nhẹ nhàng kêu Lục Tiêu một tiếng. Nhìn theo hướng mắt không che dấu của hắn, tất nhiên cũng dừng lại trên người Nam Sơ. "Nam Sơ này, lúc mới bước chân vào nghề liền có được toàn bộ những tài nguyên tốt nhất. Nghe nói sau lưng có một người bố nuôi thần bí đấy!" Lục Tiêu lạnh nhạt ừ một tiếng. Phương Lôi thấy Lục Tiêu vẫn không thu lại hướng nhìn, liền nhăn mày. "Lúc trước em và cô ta ở cùng một tổ phim, cô ta không ít lần đi ra từ phòng của đạo diễn.." Cô ta cò chưa nói hết, lại thấy Lục Tiêu đứng dậy. "Tôi đi phòng vệ sinh một lát." Sắc mặt Phương Lôi trầm xuống. Đó là hướng Nam Sơ vừa rời đi. Nam Sơ còn chưa kịp ra khỏi phòng vệ sinh, thì đã bị một lực đạo mạnh mẽ lôi ngược về lại. Cánh cửa nặng nề đóng lại. "Vì sao không phủ nhận?" Lục Tiêu bóp chặt cằm Nam Sơ, cơ mặt căng cứng. Từng câu từng chữ giống như là từ sâu trong cổ họng nhảy ra. Tim Nam Sơ đập nhanh mấy nhịp. Sự sợ hãi đối với Lục Tiêu là không có nguyên nhân nào cả. Nhưng cô nhất quyết không để lộ sơ hở gì trước mặt người đàn ông này cả. Đôi tay thon thả chủ động ôm lấy cổ Lục Tiêu. Thanh âm ngọt ngào nịnh nọt: "Lục công tử, ngài đuổi theo đến tận phòng vệ sinh nữ chỉ là vì việc này?" Lục tiêu không trả lời, chỉ là ánh mắt càng thêm trầm xuống. "Ngài.. không phải là ghen đấy chứ?" Nam Sơ nhẹ nhàng hỏi, trong lòng lại có sự chờ đợi mơ hồ. "Nam Sơ, đừng bao giờ thách thức tôi. Hử?" "Không dám." Nam Sơ vẫn là bộ dạng nịnh nọt: "Lục công tử là kim chủ của em." Tay Lục tiêu nắm chặt. Nam Sơ nhón chân hôn lên miệng người đàn ông. Nửa cười nửa không: "Phương tiểu thư đang đợi Lục công tử. Bỏ người ta lại như vậy không tốt. Em đi trước đây." Nói xong, Nam Sơ đầu cũng không ngoảnh lai. Cầm túi rời khỏi. * * * Nam Sơ vẫn luôn không phải là người thích xã giao lắm. Hơn nữa 5 năm này, những tài nguyên mà Lục tiêu cho cô luôn là tối nhất trong giới. Cô hoàn toàn không cần phí sức đi nịnh nọt bất kỳ ai cả. Sau khi lễ trao giải kết thúc, uống với đạo diễn mấy ly, Nam Sơ liền từ cửa sau rời đi. Anh Nam là người mà Lục Tiêu sắp xếp bên cạnh Nam Sơ. Tất nhiên cũng hiểu rõ tính khí của Nam Sơ. Xe bảo mẫu đã sớm đợi ở bên ngoài. Lúc Nam Sơ chuẩn bị rời đi, thì cử xe đột nhiên bị một người mở ra. Dịch Gia Diễn kéo kéo cá vạt, bộ dạng như cuối cùng cũng được giái thoát. Nam Sơ còn chưa mở miệng, Dịch Gia Diễn đã giật nảy: "Sao chỉ có một mình? Bị Lục công tử bỏ rơi rồi?" "Hơ Hơ!" Nam Sơ không nóng không lạnh cười một tiếng. Đột nhiên bước về phía Dịch Gia Diễn. Nhưng khóe mắt cô lại nhìn chỗ cửa ra vào. Dừng trên hai người đang ôm ấp. Phương Lôi và Lục Tiêu. Ngược lại, Dịch Gia Diễn còn chưa kịp phản ứng lại đã bị tay Nam Sơ ôm lấy eo. Dán rất chặt. Dịch Gia Diễn cảnh giác nhìn Nam Sơ "Cô muốn làm cái gì?" Dịch Gia Diễn muốn tách Nam Sơ ra nhưng lại không nghĩ sức của cô lớn như vậy. Không tách ra được mà ngược lại hai người lại giống như đôi tình nhân trong phim, ôm ấp liếc mắt đưa tình. Không xa, Lục Tiêu cũng chú ý đến động tĩnh bên này. Dịch Gia Diễn cứng người một chút, liền véo mạnh vào eo Nam Sơ. Mặt cười nhưng lại cắn răng nghiến lợi nói: "Nam Sơ, liêm sỉ của cô đâu rồi!" "Mặt ngon không?" (* Nam Sơ đang chơi chữ) Nam Sơ cười nhăm nhở đáp lại một câu.
Chương 3: Thăm dò Bấm để xem Dịch Gia Diễn nhíu nhíu mắt phượng, bàn tay lớn chủ động nắm lấy tay Nam Sơ. Đan vào tay cô. Nam Sơ ngơ ngác. "Không phải muốn diễn cho người khác xem sao". Dịch Gia Diễn thấp giọng nói, chỉ đủ cho hai người họ nghe thấy. "Tôi dùng cả tiền đồ của mình để diễn kịch cùng cô, diễn không đạt, cô không thấy có lỗi với tôi sao?" "..." Đám ký giả đánh hơi được tới nơi, vì hành động của Dịch Gia Diễn mà cực kỳ hưng phấn. Còn chưa kịp phỏng vấn, thân hình cao lớn của Lục Tiêu đã mở cửa đi vào. Nơi này bỗng trở nên yên tĩnh. Lục Tiêu cứ nhìn chằm chằm Nam Sơ như vậy: "Nam tiểu thư, lúc nãy cô để quên mỹ phẩm trên xe tôi, không định lấy lại sao?" Một câu nói, mấy ký giả anh nhìn tôi tôi nhìn anh. Nam Sơ biến sắc. Ngay cả Dịch Gia Diễn cũng miệng kín như bưng. "Trên xe của tôi không muốn có bất kỳ đồ vật nào của phụ nữ" Nói xong, Lục Tiêu quay người đi ra hướng cửa. Nam Sơ đừng im tại chỗ không động đậy. Mặc dù vẻ mặt không để lộ sơ hở gì, nhưng cô hiểu rất rõ. Lục Tiêu tức giận rồi. Cô biết mình nên đuổi theo, nhưng dưới mấy ánh mắt như hổ rình mồi này, cô không đủ dũng khí để đi cùng Lục Tiêu. Điều mà Nam Sơ càng không ngờ tới là Lục Tiêu ở nơi công cộng như thế này lại có hành động làm cho mối quan hệ giữa cô và hắn trở nên cực kỳ ám muội. Phải biết là từ lúc Nam Sơ bước chân vào showbiz, sơ hữu tất cả những tài nguyên tốt nhất. Từ lúc có tin đồn được bao dưỡng, thì Lục Tiêu là đối tượng được nghi ngờ đầu tiên. Chỉ là cô và Lục Tiêu giấu quá tốt, nên năm năm nay mới có thể bình yên vô sự. Người phụ nữ nào được Lục Tiêu công khai, nhưng sau đó lại bị bỏ rơi, thỉ chỉ có một kết cục. Triệt để biến mất khỏi showbiz, thậm chí ngay cả Giang Thành cũng không chắc có thể tiếp tục ở lại. Lúc này, Nam Sơ hoang mang thật sự. Dịch Gia Diễn nhìn Nam Sơ, nhíu mày, lạnh nhạt nói. "Chẳng trách em không tìm thấy son môi, thì ra ở rơi ở trên xe Lục tổng? Lúc nãy anh và em ở trên xe sao không chú ý một chút chứ?" "Vội quá, đại khái quên rồi." Nam Sơ tiếp lời rất tốt. Sóng gió do Lục Tiêu khơi dậy, lại bình an mà thoát được một kiếp. Cùng với Dịch Gia Diễn, Nam Sơ đi về hướng chiếc Bently đen của Lục Tiêu. Đám ký giả có chút hậm hực. Bọn họ cũng biết nhà đầu tư bộ phim lớn sắp tới của Giang Thành chính là Lục Tiêu. Vai nữ chính vẫn chưa xác định. Vậy việc Nam Sơ cùng Dịch Gia Diễn xuất hiện trong xe của Lục TIêu cũng không có gì là lạ cả. Nhưng tin đồn Nam Sơ và Dịch Gia Diễn phim giả tình thật, cũng đủ hot để bọn họ bận rộn mấy ngày rồi. * * * * * * Nam sơ nơm nớp lo sợ bước đến bên cạnh xe của Lục Tiêu. Đám ký giả và fan đã bị anh Nam dẫn đi chỗ khác. Tự nhiên sẽ không có ai chú ý đến cô nữa. Cô chỉ vừa mới dừng trước xe, cử sổ xe đã bị hạ xuống. Lục Tiêu lạnh nhạt lên tiếng: "Lên xe." Cửa xe vừa đóng, một trận xoay chuyển, Nam Sơ đã bị đè xuống chiếc ghế da thật. "Lục công tử.." Nam Sơ còn chưa nói xong đã bị Lục Tiêu cắt lời. "Nhận được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, thì dám ra vẻ với tôi rồi? Nam Sơ, gan của cô hình như lớn quá rồi!" Nam Sơ hơi biến sắc. Thái độ nhẹ nhàng thêm vài phần lười nhác. Đôi tay nhỏ ôm lấy cổ Lục Tiêu, ngữ khí nhè nhẹ. "Dù sao thì Lục công tử cũng đổi sang Phương tiểu thư rồi, tôi cũng phải tìm cho mình còn đường khác chứ, không phải sao?" Lục Tiêu chau mày, không lên tiếng. "Tôi ngủ cùng với Lục công tử nhiều năm như vậy rồi, không có công lao thì cũng có khổ lao. Tại sao chưa bao giờ được Lục công tử khoác tay xuất hiện trước công chúng chứ!" Lời của Nam Sơ nửa đùa nửa thật. Giống làm nũng, lại giống oán trách, càng nhiều hơn lại là ý thăm dò. Nam Sơ là người phụ nữ được Lục Tiêu bao nuôi. Lần đầu tiên gặp Nam Sơ, đôi mắt mèo sang long lanh mang theo chút ương bướng khó thuần phục. Khiến cho Lục Tiêu có suy nghĩ muốn bẻ gãy đôi cánh của cô. Đó là cảm giác muốn chinh phục không biết từ đâu tới. Cảm giác chinh phục của đàn ông đối với người phụ nữ. Lục Tiêu tưởng rằng bản thân đối với Nam Sơ chỉ là cảm xúc nhất thời. Kết quả, cảm xúc nhất thời đó kéo dài 5 năm. Ít nhất, hắn không chán ghết Nam Sơ. Bất kể chính con người cô hay là cơ thể cô. Nam Sơ cũng rất biết thân biết phận. Biết cái gì nên làm, không nên làm. Tất cả đều rất có chừng mực. Vì vậy Nam Sơ trở thành người phụ nữ ở bên cạnh hắn lâu nhất. Chưa bao giờ có ngoại lệ như cô. Nhưng không có nghĩa là, hắn có thể mặc cho Nam Sơ tính khí giận dỗi thất thường thăm dò mình. Là do hắn mấy ngày nay dung túng người phụ nữ này quá rồi? Ánh mắt Lục Tiêu trầm xuống, lãnh khốc vô tình lên tiếng: "Xuống xe."
Chương 4: Độc ác nhất là lòng dạ đàn bà. Bấm để xem Nam sơ cứ như vậy bị bỏ mặc lại một mình đứng tại chỗ. Cô hơi trể môi. Đứng ở cái khỉ ho cò gáy này. Lại còn mặc một chiếc lễ phục đỏ chót. Thật sợ bị người ta tưởng là ma nữ cũng nên. Đã thế, thời tiết của Giang Thành này cũng linh lắm. Trời bắt đầu đổ mưa. Mưa tí tách làm Nam sơ hắt xì mấy cái. Càng lúc càng lạnh. "Chậc chậc, con mèo nhỏ bị bỏ rơi, đáng thương quá." Một giọng nói trêu chọc truyền tới. Chiếc xe thể thao màu đỏ đã đỗ ngay trước mặt Nam sơ. "Bạn gái thị phi, có cần anh chở em một đoạn không?" Là Dịch Gia Diễn. Nam sơ nhìn anh ta một cái, cũng không ra vẻ, liền trực tiếp vở cửa lên xe. Đơn giản dứt khoát. "Đi bệnh viện." Dịch Gia Diễn nghi ngờ đánh giá cô từ trên xuống dưới. "Cô bị bạo hành?" Nam sơ cười mà mắt không cười. "Đúng, kiểm tra vết thương, sau đó để cho đám chó săn theo đuôi. Đầu đề bài báo ngày mai chính là Dịch Gia Diễn bạo hành tôi." Dịch Gia Diễn thấp giọng chửi một tiếng: "Ác độc nhất là lòng dạ đàn bà." Nhưng xe thể thao vẫn chạy về hướng bệnh viện tư nhân tốt nhất Giang Thành. * * * Vì để tránh thật sự bị đám chó săn theo đuôi, Dịch Gia Diễn đưa Nam sơ tới bệnh viện liền lái xe đi, trực tiếp dụ bọn họ đi chỗ khác. Nam sơ một mình đi vào bệnh viện. Đeo khẩu trang, cộng thêm giờ là nửa đêm. Không có ai nghĩ tới người trước mặt chính là minh tinh Nam sơ. "Không tới kinh nguyệt mấy tháng rồi?" "Một tuần." "Đi hút máu, xét nghiệm nước tiểu." "Vâng." * * * Mười phút sau, Nam sơ hoàn thành các bước kiểm tra. Ngồi yên lặng đợi kết quả. Báo cáo xét nghiệm nước tiểu đã nằm trong tay Nam Sơ. Nhìn thấy kết luận của bản báo cáo, sắc mặt Nam sơ đột nhiên dịu lại. Ngón tay bất giác vẽ vòng tròn trên tờ báo cáo. Đột nhiên, điện thoại Nam sơ rung lên, cắt đứt sự trầm tư của cô. Nhìn cuộc gọi đến, Nam sơ biến sắc. Vừa mới bắt máy, đầu bên kia liền truyền tới tiếng khóc căng thẳng: "Chị, chị mau về đi, bố đáng sợ quá.." Là Nam Vãn. Nam sơ an ủi Nam Vãn qua điện thoại. Nhanh chóng đi ra khỏi bệnh viện. Trực tiếp bắt xe, chạy về hướng một tiểu khu trong thành phố. * * * Nam sơ vừa vào cửa, liền nhìn thấy Nam Kiến Thiên đang ép Nam Vãn đưa tiền: "Ông đây nuôi chị em mày lâu như vậy, chị mày bây giờ là đại minh tinh. Chắc chắn cho mày không ít tiền. Mẹ nó, đưa hết tiền đây cho ông. Nếu không thì ông đập chết mày." Mặt mày hung dữ, không giống một người bố. Càng giống một tên lưu manh bại hoại hơn. Nam Vãn bị dọa sợ. Run lẩy bẩy trốn trong góc nhà. Lúc nhìn thấy Nam sơ, liền khóc thành tiếng: "Chị.." "Nam Vãn đừng sợ." Nam sơ ôm chặt Nam Vãn. "Bố, bố điên rồi! Có chuyện gì thì tìm con, bố ra tay với Nam Vãn làm cái gì!" Kết quả, lúc Nam Kiến Thiên nhìn thấy Nam sơ, thì như bị điên vậy. Trực tiếp xách ghế ném về hướng Nam sơ. "Con ***, giống mẹ mày đều là con***!" Nam sơ không kịp đề phòng bị đập trúng. Đầu và cánh tay trong chốc lát liền thấy máu chảy. Cực kỳ thê thảm. Nhưng cô không trốn. Kéo Nam Vãn ra sau lưng bảo vệ. Nặng nề nhìn Nam Kiến Thiên. "Bố, lần này bố lại đánh bài thua hết bao nhiêu tiền?" Nam sơ trực tiếp hỏi thẳng. Nam Kiến Thiên cười điên cuồng: ' Vẫn là đại minh tinh như mày hiểu chuyện. Tao không cần nhiều, 1 tỷ rưỡi.' Nam sơ biến sắc, không lên tiếng. Cô ở trong showbiz 5 năm, nhìn bề ngoài có vẻ hào nhoáng. Nhưng ngoài việc mua ngôi nhà nhỏ cũ này cho Nam Vãn tĩnh dưỡng ra thì Nam sơ đến một chỗ ở cố định cũng không có. Bởi vì, suốt 5 năm, toàn bộ tiền kiếm được đa phần đều phải trả nợ đánh bạc cho Nam Kiến Thiên. Phần còn lại dùng để duy trì chi phí điều trị và bảo mẫu cho Nam Vãn. Nam sơ đại khái là minh tinh nghèo nhất trong showbiz này. Những chuyện này, trừ Dịch Gia Diễn, cho dù là Lục Tiêu cũng không biết. Tất nhiên càng không thể có người nào biết được rằng, ảnh hậu quốc tế nổi tiếng toàn cầu năm đó – Thẩm Lộ là mẹ đẻ của cô.
Chương 5: Châm biếm. Bấm để xem Thẩm Lộ lúc nổi tiếng nhất đã lấy Nam Kiến Thiên. Kết quả sau khi sinh Nam Sợ, bị đồn chồng bạo hành, ngoại tình, ly hôn.. Lúc Nam Vãn 5 tuổi, căm hận bỏ đi. Thẩm Lộ không còn cố chịu đựng. Cuộc hôn nhân không hạnh phúc nhiều năm, khiến bà bị trầm cảm. Sau này định cư ở Pháp, trở thành trò cười trong showbiz. Nam Kiến Thiên hận Nam Sơ vì cô giống Thẩm Lộ như hai giọt nước. Thẩm Lộ càng chán ghét con gái hơn. Đứa con gái này được sinh ra đã cướp đi hạnh phúc của bà. Nam sơ nhớ lại những chuyện trước đây. Những ý cười châm biếm đó là dành cho bản thân. "Sao? Con***diễn với tao cái gì. 1 tỷ rưỡi đó đối với mày mà nói cũng chỉ như cọng lông thôi." Nam Kiến Thiên bước lên trước, đánh mạnh Nam sơ một bạt tai. Làn da trắng ngần của Nam sơ hiện rõ 5 dấu tay. Nam Vãn khóc nhào người lên: ' Chị, Chị có đau không, xin lỗi chị.. đều do em liên lụy tới chị.' "Ngốc quá." Nam sơ không khóc, cứ ôm Nam Vãn như vậy. Ánh mắt kiên định nhìn Nam Kiến Thiên: ' Bố, tiền trên người con không đủ. Chỉ có hơn chín trăm triệu, bố lấy thì lấy, không lấy thì thôi.' Nam Kiến Thiên bị chọc giận bừng bừng, giơ tay định tát một cái nữa. Lại bị Nam sơ bắt được: ' Hơn nữa lần này, là lần cuối cùng con đưa tiền cho bố. Bố có nợ tiền đánh bạc, bị người ta đánh gãy chân, con cũng sẽ không bao giờ quản nữa.' "Nam sơ." Nam Kiến Thiên tức đến dậm chân.'Không đưa tao tiền, tao liền tới gặp đám ký giả tố cáo mày. Tố cáo mày bất hiếu với bố đẻ, vô nhân tính. Tao xem mày còn cách nào tiếp tục ở cái showbiz này!' Vừa nói vừa tiến tới bức ép Nam sơ. "Tao lại muốn xem xem mất đi hào quang của minh tinh, mày làm sao trả được phí phẫu thuật cao ngất của cái con của nợ này!" Nam Kiến Thiên rất biết cách chọc vào điểm yếu của Nam sơ: ' Lập tức chuyển chí trăm triệu vào tài khoản cho tao. Số còn lại, cho mày ba ngày. Nếu không góp đủ, mày chờ..' Nam Kiến Thiên nhìn chằm chằm Nam sơ chuyển khoản. Đợi Nam sơ chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản chuyển qua cho mình, ông ta mới hài lòng bỏ đi. Căn phòng vỡ nát và hỗn loạn, toàn bộ đều trở thành sự châm biếm rõ rệt nhất của Nam sơ. "Chị.." Nam Vãn khóc ôm lấy Nam sơ. Nam sơ môi đỏ khẽ động. Còn chưa kịp mở miệng, điện thoại của cô lại rung lên một lần nữa. "Bà nội của tôi ơi, em rốt cuộc đang ở đâu vậy?" Tiếng của anh Nam thật sự sắp khóc đến nơi rồi. "Ngài đừng có gây ra chuyện gì đấy. Ngày mai chúng ta còn phải đi quay phim đấy. Không được tới trễ đâu." "Về ngay bây giờ." Nam sơ bình tĩnh nói. Anh Nam nghe giọng Nam sơ không có gì bất thường mới thở phào nhẹ nhõm. Nam sơ cúp điện thoại, an ủi Nam Vãn: ' Chị mua một căn hộ nhỏ ở Giang Sâm, sau này em sẽ ở chỗ đó. Căn nhà này chị sẽ sử lý. Đề phòng bố lại tới gây phiền phức cho em.' "Chị.." "Ngoan, không còn sớm nữa, chị phải về rồi. Nghe lời, có chuyện thì gọi điện cho chị." Nam sơ vỗ nhẹ mặt Nam Vãn. Nam Vãn còn muốn nói gì đó, Nam sơ đã xách túi, đeo khẩu trang. Trực tiếp bắt xe rời đi. * * * 20 phút sau, Nam sơ xuất hiện ở căn hộ cao cấp mà anh Nam thuê cho cô. Có đánh chết Nam sơ cũng không ngờ tới lúc cô vừa đẩy cửa bước vào, không nhìn thấy anh Nam đâu. Mà lại là người mặt không cảm xúc ngồi trên sô pha – Lục Tiêu. Chap 6: Lục công tử mắc bệnh sạch sẽ. Lục Tiêu ánh mắt hơi thu lại, đứng dậy, bước về phía Nam sơ. Bàn tay có lực nắm chặt cánh tay của Nam sơ, mặt trầm xuống, hỏi từng chữ từng câu: ' Tay và mặt của cô bị sao vậy?' "Không cẩn thận ngã." Nam sơ tùy ý tìm cái cớ, không muốn giải thích. "Nói thật." Lục Tiêu không có ý định bỏ qua cho Nam sơ. Nam sơ nhìn mình qua gương, nhìn hình dáng vết thương. Hình như có chút thê thảm. Nhưng rất nhanh, thần thái của cô lại trở nên lơ đãng. Cánh tay trắng bệch rút khỏi tay Lục Tiêu. Lục Tiêu lạnh mặt, nhìn Nam sơ. Nhanh chóng khôi phục bộ dạng hai tay đút túi quần. Nam sơ cũng không quan tâm. Cứ như vậy tiến lên trước nhẹ nhàng ôm lấy người đàn ông này.
Chương 6: Lục công tử mắc bệnh sạch sẽ. Bấm để xem Lục Tiêu ánh mắt hơi thu lại, đứng dậy, bước về phía Nam sơ. Bàn tay có lực nắm chặt cánh tay của Nam sơ, mặt trầm xuống, hỏi từng chữ từng câu: ' Tay và mặt của cô bị sao vậy?' "Không cẩn thận ngã." Nam sơ tùy ý tìm cái cớ, không muốn giải thích. "Nói thật." Lục Tiêu không có ý định bỏ qua cho Nam sơ. Nam sơ nhìn mình qua gương, nhìn hình dáng vết thương. Hình như có chút thê thảm. Nhưng rất nhanh, thần thái của cô lại trở nên lơ đãng. Cánh tay trắng bệch rút khỏi tay Lục Tiêu. Lục Tiêu lạnh mặt, nhìn Nam sơ. Nhanh chóng khôi phục bộ dạng hai tay đút túi quần. Nam sơ cũng không quan tâm. Cứ như vậy tiến lên trước nhẹ nhàng ôm lấy người đàn ông này. Khuôn mặt có chút thê thảm, cứ như vậy dán sát vào áo sơ mi trắng của Lục Tiêu. Cô biết, Lục Tiêu mắc bệnh sạch sẽ. Cô còn tưởng Lục Tiêu sẽ không do dự gì mà đẩy cô ra, đặc biệt là sau khi xảy ra nhiều chuyện không vui như vậy. Kết quả, Lục Tiêu chỉ hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn để mặc Nam Sơ dán trên người mình như vậy. "Lục công tử." Nam Sơ nhẹ giọng gọi người này, "Tôi rất đen đủi nhé. Đi không nhìn đường, tay bị rách rồi, trán còn bị đập vào, anh không an ủi lại còn dữ với tôi." Giọng điệu rất chi là nịnh nọt, rất mềm mại. Giống như là chú mèo con ủy khuất, đang nũng nĩu với chủ nhân vậy. "Đáng đời." Lục Tiêu lạnh mặt, nhưng giọng nói lại bất giác nhẹ xuống. Hắn không chịu được nhất chính là Nam Sơ làm nũng. Điệu bộ hờn dỗi đó, lúc nào cũng khiến lòng tự tôn của thẳng nam như hắn đạt được hài lòng lớn nhất. Không phủ nhận, trong lòng hắn cũng là một người theo chủ nghĩa đàn ông. Nếu như là Nam Sơ của trước đây, đều sẽ không tim không phổi cãi lại mấy câu. Nhưng Nam Sơ của hôm nay yên tĩnh đến dọa người. Cô chưa bao giờ giống như lúc này, nghe nhịp tim của Lục Tiêu, lại có thể cảm thấy cực kỳ an toàn như vậy. Đột nhiên, cô nhắm mắt lại, kiễng chân, chủ động dâng lên đôi môi đỏ, hôn vào môi người này. Cánh tay nhỏ trắng tinh trượt xuống, nặng nề đặt lên trên khóa bằng vàng của dây thắt lung. Ánh mắt Lục Tiêu trầm xuống, bàn tay to lớn mà có lực giữ chặt tay Nam Sơ, giọng nói trầm không thể trầm hơn: "Làm cái gì?" "Chủ động cầu hoan ah." Nam Sơ không ngại ngùng nói, bộ dạng cười híp mắt, cực kỳ nịnh nọt. Yết hầu Lục Tiêu nhẹ động, nhất thời bị Nam Sơ khiêu khích. Không biết là ai đẩy ngã ai trước, đợi đến lúc Nam Sơ hoàn hồn trở lại thì cả người đã bị Lục Tiêu đè lên trên ghế sô pha mềm mại ở trong phòng khách.
Chương 7: Chính là muốn dẫm lên giới hạn Bấm để xem Ùa tới là hơi thở nóng hổi của của hai người, còn có cả nhịp đập của nhau. Sô pha nặng nề lún xuống, chịu đựng mà ôm trọn lấy cơ thể hai người. Phảng phất như chỉ cần thêm một chút trọng lượng nữa cũng không thể chống đỡ nổi. Đêm nay Nam Sơ gợi tình bức người. Lục Tiêu lần đầu tiên trong chuyện này bị Nam Sơ ép đến đường cùng như vậy. Còn một chút lí trí đều bị cô lấy đi hết. Nam Sơ bị hôn chỉ còn lại tiếng nức nở. Từng ngụm lớn hít khí, mắt mèo long lanh ánh nước nhìn Lục Tiêu. Cánh môi đỏ khẽ nâng, không rõ là đắc ý hay là thỏa mãn: "Lục công tử, tôi còn tưởng tối nay anh sẽ đến khuê phòng của Phương tiểu thư chứ? Kết quả, một câu nói, làm Lục Tiêu nháy mắt lấy lại bình tĩnh. Hắn trực tiếp đẩy Nam Sơ ra, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô. Nam Sơ ảm đảm nhưng cũng không nói gì. Cô biết mình lại một lần nữa thành công chọc giận người này. Rõ ràng không nên hỏi, nhưng không hiểu sao lại cứ không ngừng muốn dẫm lên đường giới hạn này. Chính vào lúc này, cửa bị mở ra. Hình dáng căng thẳng của anh Nam xuất hiện ở cửa. Lúc nhìn thấy Nam Sơ cùng Lục Tiêu thì hét lên kinh ngạc, rồi lập tức quay người. Lục Tiêu chỉ nhìn một cái, lạnh nhạt nói:" Xử lý sạch sẽ cho cô ấy. " Nói xong, hắn cầm lấy áo khoác, đầu cũng không ngoảnh lại cứ thế đi ra khỏi căn hộ. Nam Sơ cùng không thèm đi tiễn, bộ dạng cứ như vậy đi ngồi trên sô pha. Tay lại bất giác đặt lên bụng, ánh mắt dịu dàng mà phức tạp. Ngược lại anh Nam lại rất nhanh lấy lại tinh thần, bước đến bên cạnh. Nhìn thấy vế thương của Nam Sơ liền kêu lên, nhưng cũng không hỏi gì nhiều, lập tức đi lấy hộp cứu thương xử lý cho cô. " Bà cô nội ơi, không phải anh muốn nói em. Trong cái giới này đều phải dựa vào mặt. Mặt em không còn nữa thì em làm sao lăn lộn được trong giới nữa hả! " Có chút nóng đầu, lực tay anh Nam cũng nặng hơn. Nam Sơ kêu đau một tiếng, nhưng chỉ cười cười lấy lòng anh Nam, cũng không nói gì. Anh Nam nét mặt chưa hết giận:" Em đừng có thực sự chọc điên Lục tổng. Chọc điên rồi thì đừng nói là cái giới showbiz này, ngay cả Giang Thành cũng không có chỗ cho em nữa đâu. " * * * Dù anh Nam có lên lớp như thế nào, Nam Sơ đều không đáp lời, yên lặng ngồi như vậy. Có lúc gật gật đầu, nhưng cũng chỉ là phối hợp qua loa. Cuối cùng anh Nam bị tức đến buồn cười, xử lý vết thương cho cô xong, dặn dò vài câu liền dứt khoát rời đi. Anh sợ cuối cùng lại bị Nam Sơ chọc tức đến mức bị cao huyết áp mất. Nam Sơ một đêm mất ngủ. * * * Ngày hôm sau. Cảnh quay của Nam Sơ đều là buổi sáng. Cơ bản đều chỉ một lần qua. Đạo diễn khen diễn xuất của cô không ngớt lời. Mặc dù không phải xuất thân diễn xuất chuyên nghiệp, nhưng so với những người có bằng cấp càng tinh tế. Nam Sơ cười khiêm tốn, cũng không nói gì mà tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Cô còn chưa kịp xem phần kịch bản tiếp theo, thì trước mặt bị một bóng người chặn lại. Dịch Gia Diễn hai tay đút túi quần, không kiêng nể gì mà đứng ngay trước mặt cô. Nhân viên xung quanh đều rướn cổ qua hóng chuyện. " Cô muốn nói ở đây, hay đổi chỗ khác " Dịch Gia Diễn không một lời thừa thãi nào. Trầm mặt hỏi Nam Sơ. Nam Sơ im lặng một lát, đừng lên:" Đổi chỗ đi. " Dịch Gia Diễn nhìn Nam Sơ một cái, trực tiếp nắm lấy tay cô đi ra khỏi phim trường. Nam Sơ không giãy dụa. Vừa ra khỏi phim trường, liền ném vào mặt cô hai tờ giấy, ngữ khí khẳng định:" Là của cô?"
Chương 8: Nam Sơ mang thai Bấm để xem Tim Nam Sơ đập trật một nhịp. Lại nhìn vào hai tở báo cáo xét nghiệm, tâm trạng bỗng nhiên có chút buồn vui lẫn lộn. "Nam Sơ." Dịch Gia Diễn trầm mặt, nhìn Nam Sơ "Trong giới này điều tối kị nhất là gì, trong lòng cô nhất định rõ hơn ai hết, đừng có làm chuyện ngốc nghếch." Nam Sơ rất yên tĩnh, không nói gì, mắt nhìn báo cáo xét nghiệm, lòng bàn tay bất giác nắm chặt lại. "Lục Tiêu là người như thế nào, cô lại không biết? Bất kể tất cả những gì cô có được như ngày hôm nay có phải là Lục Tiêu cho cô hay không, ít nhất cô đã có vị trí nhất định rồi. Cô có nỡ từ bỏ tất cả của bây giờ để giành lấy một tương lai hoàn toàn mù mịt không?" Dịch Gia Diễn thấy cô không nói gì, có vẻ như mất kiên nhẫn: "Huống hồ cô hiểu Lục Tiêu sao? Lục Tiêu ở Giang Thành này, thần bí đến mức không ai biết được lai lịch của anh ta." "..." "Càng là người như thế này, càng không thể cho phép bất kỳ sự cố nào xuất hiện." Dịch Gia Diễn chỉ hận rèn sắt không thành thép. "Cô suy nghĩ cho kỹ. Một quyết định sai lầm có thể hủy hoại toàn bộ những nỗ lực suốt 5 năm của cô." Dịch Gia Diễn thậm chí còn quen cô sớm hơn Lục Tiêu. Bất kể người ngoài phán xét Nam Sơ như thế nào, Dịch Gia Diễn luôn là người hiểu rõ cô nhất. Dã tâm của Nam Sơ, động lực của Nam Sơ, tất cả của Nam Sơ. "Dịch Gia Diễn." Nam Sơ ngắt lời anh. "Cho tôi mượn 5 tỉ." Dịch Gia Diễn: "..." Im lặng một lát, anh mới nói: "Bố cô tới rồi?" "Ừ." Nam Sơ không phủ nhận. "Tôi chuyển khoản cho cô." Dịch Gia Diễn cũng không hỏi nhiều. Đột nhiên không khí trở nên trầm mặc, ai cũng không mở lời. Mãi đến khi Nam Sơ chủ động ôm lấy, Dịch Gia Diễn, rất nhẹ cũng rất nhạt nói: "Cảm ơn anh, Dịch Gia Diễn." Hai tay Dịch Gia Diễn dừng trong không trung một lúc, mới ôm lại Nam Sơ, nhẹ nhàng vuốt tóc cô: "Ngốc." Hai người đứng im một hồi, Nam Sơ mới buông Dịch Gia Diễn, đá hòn đá dưới chân: "Tôi phải về quay phim rồi." Nói xong, cô cười như không cười nhìn Dịch Gia Diễn: "Anh đừng tơi thăm phim trường nữa, nếu không thì sẽ phải làm thật đấy. Tôi không muốn kéo anh xuống nước." Dịch Gia Diễn hai tay đút túi quần, yên lặng nhìn Nam Sơ: "Lục Tiêu không động vào tôi được." "Nhưng anh ta động được tôi." Nam Sơ nói thẳng. Dịch Gia Diễn không nói gì nữa, Nam Sơ nháy mắt với anh, sau đó mới đi về phía phim trường. Dịch Gia Diễn đứng tại chỗ rất lâu, mới quay người rời đi. Mãi sau khi Dịch Gia Diễn rời đi, thân ảnh to lớn của Lục Tiêu mới từ trong chỗ tối đi ra. Hai tay đút túi quần, khuôn mặt âm trầm đến dọa người. Sự lãnh khốc trên người mạnh đến mức không cách nào che dấu được. Ánh mắt hắn dừng trên người Nam Sơ đang đi về phía phim trường. Một Nam Sơ nhanh nhẹn xinh đẹp, một Nam Sơ không tim không phổi, một Nam Sơ a dua nịnh nọt________ Đủ kiểu Nam Sơ đều lướt qua trước mắt Lục Tiêu. Nhưng mà, lại chưa bao giờ có một Nam Sơ chân thực thong dong như ở trước mặt Dịch Gia Diễn như vậy. Lục Tiêu ngay cả phim trường cũng không vào, quay người liền đi. Sau khi lên xe, hắn gọi một cuộc điện thoại, sau đó dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. * * * Sau lễ trao giải, Nam Sơ đã ba ngày không gặp Lục Tiêu rồi. Nhưng cô không chủ động tìm hắn. Cô bận rộn giải quyết việc của Nam Kiến Thiên và Nam Vãn. Chờ xử lý xong tất cả, lúc đang chuẩn bị đi dỗ dành Lục Tiêu_____ Anh Nam gọi điện thoại tới. "Nam Sơ, cô rốt cuộc đang làm cái gì!" Giọng anh Nam cực kỳ tức giận, "Rõ ràng đã quyết định nội bộ vai chính là cô, tại sao cuối cùng lại biến thành Phương Lôi rồi!"
Chương 9: Dỗ Lục công tử vui vẻ Bấm để xem Nam Sơ cũng sững sờ một lát, không phản ứng kịp: "Cái gì?" "Bộ phim Đại Minh Cung ấy, đạo diễn Phương Hàn quay, Lục tổng đầu tư. Em thử phim xong hết rồi, nữ chính là em. Nhưng giờ công bố ra bên ngoài thì nữ chính lại là Phương Lôi." Anh Nam sắp tức điên rồi: "Bà cô nội ơi, mẹ nó em lại đắc tội gì với Lục tổng rồi! Mấy lời em nói với anh đều vứt đi hết rồi sao?" Nam Sơ trầm mặc một lát. "Trong cái giới này, độ hót của thị hậu mãi mãi không sánh bằng ảnh hậu, còn mệt hơn đóng điện ảnh rất nhiều. Lúc đầu em nói gì với anh. Em phải giành được vị trí ảnh hậu quốc tế. Đây là cơ hội của em, kết quả em làm cái gì rồi!" Anh Nam đâu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Anh chỉ thiếu chút nữa từ trong điện thoại bò ra, lắc mạnh Nam Sơ cho cô tỉnh ra. "Em thì cũng đã đi theo Lục tổng rồi, còn chọc hắn làm gì chứ. Chọc điên Lục tổng rồi, đừng nói là ảnh hậu, đến cả cơm em cũng đừng nghĩ còn có mà ăn!" Nam Sơ nghe ra được anh Nam đang rất tức giận. Cô ngược lại rất bình tĩnh: "Em biết rồi." "Em thì biết cái khỉ gì!" Anh Nam nhịn không được chửi thề một câu. Nam Sơ trong tay còn cầm điện thoại, lại thấy Phương Lôi đang tiến về phía mình. Cái vẻ mặt đắc ý, làm sao cũng không giấu được. Cô nhanh chóng dặn dò vài câu, sau đó liền ngắt điện thoại. Cứ bình thản mà đứng tại chỗ như vậy. Phương Lôi bộ dạng đắc ý nhìn hướng Nam Sơ: "Chị Nam Sơ, cảm ơn chị đã nhường bộ. Phim điện ảnh của đạo diễn Phương sẽ tham gia mấy lễ trao giải thưởng cao cấp lớn nhất quốc tế đấy." Nói xong, sắc mặt cô ta cũng tỏ vẻ xấu hổ: "Lục tổng nói rồi. Bảo em diễn cho tốt. Anh ấy sẽ không bạc đãi em đâu." "Ồ!" Nam Sơ cười như không cười một tiếng. Vẻ đắc ý của Phương Lôi nhất thời cứng lại. Giọng điệu cũng trở nên tà ác: "Nam Sơ, đừng tỏ vẻ thanh cao đó nữa. Ai mà chẳng biết cô lẳng lơ. Không còn những tài nguyên này, xem cô làm sao còn lăn lộn được trong giới này." Ở trong công ty, Phương Lôi bị Nam Sơ đè ép không ít. Nói không hận là giả. Bây giờ có thể trở mình, cô ta làm sao có thể bỏ qua cho Nam Sơ. "Phương tiểu thư." Nam Sơ không nhanh không chậm gọi Phương Lôi. "Chỉ là một vai nữ chính được công bố mà thôi. Chờ đến lúc mở máy, cô lại đến khoe mẽ với tôi cũng còn kịp." Nam Sơ lạnh nhạt nói. Nói xong không chút nể mặt liền trực tiếp rời đi ngay trước mặt Phương Lôi. Phương Lôi tức giận dẫm chân tại chỗ. Nam Sơ lại trực tiếp đi thang máy xuống hầm để xe, lái xe rời khỏi. So với việc ở chỗ này cãi nhau với Phương Lôi, thì cô còn có việc quan trọng hơn phải làm. * * * 40 phút sau, Nam Sơ đã tắm xong. Tùy tiện mặc áo sơ mi của Lục Tiêu vào, đeo tạp dề, cứ như vậy đứng trong nhà bếp sơ chế nguyên liệu. Phương Lôi có thể ngang nhiên cướp đi vai diễn từ trong tay cô như vậy, chắc chắn là do Lục Tiêu mở lời. Nam Sơ biết, đây là lời cảnh cáo và hình phạt của Lục Tiêu dành cho mình. Nhưng mà, vai diễn này Nam Sơ làm sao cũng không thể để tuột mất được. Bởi vì hai chữ kim bài vàng- Phương Hàn, vai diễn này cơ bản đã đứng vững một chân trên thương trường điện ảnh quốc tế. Việc cô cần làm bây giờ, là giành lại vai diễn này một lần nữa!