Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 31: Lục công tử chia tay đi.

Lục Tiêu vẫn hai tay đút túi quần, xương quai hàm cắn chặt, gương mặt góc cạnh, khiến cả người hắn trở nên lạnh lùng hơn nhiều.

Hắn vốn dĩ là một người đàn ông không giỏi biểu đạt cảm xúc, bất kỳ cảm xúc nào đều được giấu rất kỹ.

Dưới ánh mắt sắc bén, là một một nét mặt sâu xa, hoàn toàn không có một chút sơ hở nào.

Nam Sơ rất sợ Lục Tiêu như thế này.

Cô hạ mắt, nhẹ nhàng thở dài, sau đó kiên định mà ngẩng đầu, lại là một gương mặt tươi cười, thần sắc lơ đễnh.

"Lục công tử, chia tay đi. Năm năm nay đều cùng một người đàn ông, tôi ngán rồi."

Cô cực kỳ bình tĩnh mà nói ra những lời này.

Nhưng chỉ có mình cô biết, lúc nói mấy lời này, tim cô đập nhanh cỡ nào, thậm chí tất cả dây thần kinh tư duy trong đầu cô đều đình công.

Không khí cũng trở nên ngưng đọng.

Qua hồi lâu, Lục Tiêu lạnh lùng nói:

"Nam Sơ, Cô chắn chắn?"

"Đúng."

Cô trả lời lại rất nhanh, chỉ sợ mình hối hận, giọng nói mềm mại:

"Lục công tử, tôi thật sự sợ có một ngày bị Hàn tiểu thư tìm người tạt acid, dù sao tôi là dùng mặt kiếm cơm đấy."

"Tùy cô."

Hắn nói rất cứng nhắc.

"Cảm ơn Lục công tử thành toàn nhé."

Cô cười rạng rỡ như một con bướm hoa.

Đột nhiên, cô xinh đẹp đi tới bên Lục Tiêu, cứ như vậy mà nhón chân, bất ngờ hôn hắn một cái.

Mềm mại, giống như một cô bé được người ta yêu mến vậy.

"Đây là lần cuối rồi."

Tay của cô đã nghiêm chỉnh đặt xuống bên chân:

"Dù sao Lục công tử thân thể cường tráng, nhiều tiền lại anh tuấn, tôi sẽ rất nhớ nhung đấy."

Toàn vẻ cợt nhả, không có bộ dạng đứng đắn nào cả.

Hắn đối với vở diễn của cô hoàn toàn không có hứng thú nào cả, thậm chí còn không nhìn cô, trực tiếp đi ngang cô mà bước vào thang máy.

Nam Sơ đứng tại chỗ, quay lưng lại với hắn, cũng không trả lời.

Âm thanh cửa thang máy đóng lại truyền tới, cô mới quay người lại.

Cô phát hiện, vành mắt mình đã đỏ, mũi có chút cay cay, hình như sắp khóc rồi.

Cô biết rõ, năm năm nay, dưới vẻ lơ đễnh của mình là để tâm thật sự. Còn dưới sự lạnh lùng của hắn, là thật sự không để tâm.

Một người phụ nữ được bao nuôi, làm ấm giường, không có ý nghĩa gì nhiều cả.

Cô hít sâu một hơi, liền đi về phía xe của mình.

Còn chưa kịp khởi động xe, điện thoại liền kêu lên. Cô không muốn bắt máy, chỉ dựa vào ghế, hơi thở nặng nề.

Rõ ràng, người gọi rất kiên nhẫn, điện thoại vẫn kêu liên hồi có tiết tấu.

Qua hồi lâu, Nam Sơ mới bắt máy, còn chưa mở miệng, thanh âm của Dịch Gia Diễn đã truyền tới:

"Cô điên rồi? Lại đi dùng bữa với mấy người Lý Đại Thắng kia? Đám người đó chơi đùa nữ minh tinh trong giới ai cũng biết cả được không hả?"

Cô trầm mặc, không nói gì.

"Cô thiếu tiền thì có thể nói với tôi, không cần phải đi dùng bữa với đám người đó. Nam Sơ, cô không phải là người như vậy."

Dịch Gia Diễn im lặng một lát.

"Năm đó cô nếu không phải cô có ý tứ đó với Lục Tiều thì dù có chết đói cô cũng sẽ không để cho một người đàn ông nuôi."

"Dịch Gia Diễn.."

"Đừng gọi ông đây."

Dịch Gia Diễn cắt ngang lời cô.

"Kiểu người như Lục Tiêu, nếu biết được chuyện cô làm thì có thể bóp chết cô."

"Dịch Gia Diễn."

Nam Sơ lại rất nghiêm túc gọi một tiếng, lần này không cho hắn có cơ hộ mở miệng.

"Tôi và hắn, kết thúc rồi."

Dịch Gia Diễn: "..."

Sau đó là tiếng cười của Nam Sơ, rất nhẹ nhàng.

"Tôi tự do rồi, không chúc mừng tôi sao?"

"Nam Sơ.. cô.."

"Dịch Gia Diễn, tới giúp tôi chuyển nhà đi."

"Lục Tiêu nhỏ nhen như vậy? Chia tay rồi, ngay cả căn nhà cũng không cho cô?"

"Tôi không muốn có dây dưa gì với hắn cả, bất kể là chuyện gì."

"Được."

Dịch Gia Diễn không nói nhiều.

"Tôi khoảng 20 phút nữa tới trước căn hộ của cô."

Cô ừ một tiếng sau đó cúp máy.

* * *

Nam Sơ trở về căn hộ, thu dọn đồ dùng cá nhân không nhiều, để lại những đồ dùng cao cấp, trang sức mà Lục Tiêu mua cho cô.

Lúc cô xuống lầu, Dịch Gia Diễn đã đợi cô dưới đó.

Nhìn thấy cô xách một chiếc vali size26, anh chỉ chau mày, lại không nói gì.

Vì hắn hiểu rõ, Nam Sơ là một người cực kỳ đơn giản, trừ lúc xuất hiện ở ngoài thì đồ của cô, thật sự chỉ có một chút như thế này thôi.

Hắn nhanh chóng đem hành lý của cô bỏ vào cốp xe, sau đó ngồi lên ghế lái.

Cô chỉ nhàn nhạt nhìn căn hộ năm năm sống cùng Lục Tiêu một cái, sau đó mở cửa xe sau ra, sắc mặt không có chút lưu luyến nào.

"Đưa cô tới nơi ở của cô?"

Dịch Gia Diễn vừa lái xe vừa nói.

Cô ừ một tiếng, không nói gì, dựa vào ghế nhắm mắt lại.

Hắn cũng không nói gì thêm dứt khoát đưa cô xuống hầm để xe, cả quá trình không tránh khỏi bị ký giả chụp được, hắn cũng chẳng quan tâ.

Nam Sơ xuống xe, xách vali liền bỏ đi.

Dịch Gia Diễn ngồi trong xe hút xong một điếu thuốc mới lái xe đi.

Lúc bị ký giả vây chặn, hắn dừng xe lại, cười như không cười nhìn bọn họ: "Sao nào, yểu điểu thục nữ, quân tử hảo cầu, còn không cho phép tôi quan tâm Nam Sơ?"

"Dịch Gia Diễn, anh có phải đang thừa nhận anh đang theo đuổi Nam Sơ không?"

"Hai người có phải vì bộ phim mà phim giả tình thật, bộ phim tiếp theo có khả năng hợp tác tiếp không?"

* * *

Ký giả hưng phấn, hỏi liên tục.

Dịch Gia Diễn nhếch mày, tính khí nóng nảy lập tức xông lên, nửa cười nửa không:

"Chữ bát không thể thiếu một nét phẩy*, náo loạn cái gì chứ, lúc tôi công bố, là lúc tôi sắp kết hôn."

*Cách chơi chữ của trung quốc. Chữ bát có hai nét phẩy. Ý của Dịch Gia Diễn là một người không làm nên được chuyện gì.

Một quả bom không ý tứ rõ ràng được ném ra, đám ký giả trố mắt đứng nhìn.

Mà Dịch Gia Diễn đã không khách khí lái xe đi.

Ở nơi công cộng, hắn thực ra luôn rất kín tiếng, chưa bao giờ nói về chuyện tình cảm của mình, lần đầu tiên mạnh giọng với ký giả.

Nhưng Dịch Gia Diễn rất rõ ràng, hắn là dùng ống kích của ký giả để tỏ thái độ với Lục Tiêu.

Trong chuyện của Nam Sơ, hắn chưa bao giờ thích được cái người Lục Tiêu này cả.

Hắn cảm thấy không đáng thay Nam Sơ.

* * *

Lúc Lục Tiêu đọc được tin tức này, ly thủy tinh trong tay bị bóp nát, rượu vang đổ đầy đất, trong lòng bàn tay đã rỉ máu.

Lúc Hàn Hy Viện ở bên cạnh nhìn thấy liền kinh hãi:

"Lục.. trời ơi, em đi lấy hộp cứu thương cho anh."

Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp rất căng thẳng, nhanh chóng băng bó cho hắn.

Thậm chí, không chút bận tâm mà quỳ trên đất.

Lúc Tiêu ngồi trên sô pha, từ trên cao nhìn xuống Hàn Hy Viện.

Đó là một khuôn mặt nhỏ thực tâm thích mình, không giống với Nam Sơ, là bộ dạng miệng toàn nói năng lung tung, lúc nào cũng diễn sâu.

Mỗi một câu nói đều có phần diễn, từng chữ từng câu đều đang lấy lòng mình.

Nhưng hắn lại luôn cảm thấy gương mặt đó của Nam Sơ, cho dù là diễn thì đều thành thật hơn Hàn Hy Viện.

Hàn Hy Viện đang cẩn thận từng chút băng bó cho Lục Tiêu:

"Có nên đi bệnh viện xem một chút không."

"Không cần."

Hắn cự tuyệt.

Sau đó, bầu không khí trở nên mất tự nhiên.

Ánh mắt của Hàn Hy Viện dừng lại trên màn hình, đúng lúc nhìn thấy phim truyền hình của Nam Sơ diễn, như có suy nghĩ gì đó.

"Nam Sơ à!"

"Cô quen?"

Không ngờ hắn lại tiếp lời.

Hàn Hy Viện ngẩn ra một chút, nhưng vẫn nói tiếp:

"Không quen. Chỉ là lúc sinh nhật anh trai, có một lần đã đưa một cô gái tới tên là Nam Sơ. Đã là chuyện năm năm trước rồi."

Cô ta yên lặng chút, hình như đang chỉnh đốn lại cảm xúc, sau đó mới tiếp tục nói:

"Có lẽ không phải là cùng một người. Cô gái đó, không ở trong showbiz, sạch sẽ thuần khiết, khá được lòng người."

Bây giờ nghĩ lại, cô ta phát hiện, cho dù là năm năm trước, ở trong phòng bao câu lạc bộ, trong hoàn cảnh tối mờ thì cô ta vẫn nhớ rõ Nam Sơ.

Đôi mắt đó giống như biết nói vậy, trong sáng long lanh.

Khác xa so với trong phim bây giờ, trong đôi mắt đó của Nam Sơ đều là diễn kịch.

Nam Sơ của bây giờ, quá giả dối, quá sành đời.

Mà sau lần đó, cô ta không gặp lại Nam Sơ.

Kết quả Lục Tiêu lại có vẻ có hứng thú:

"Năm năm trước? Bạn gái của Hàn Khải Nghiêu?

" Xem như là vậy đi. "

Hàn Hy Viện nghĩ một chút, nói một đáp án chắc chắn.

Lục Tiêu cười lạnh một tiếng:

" Mắt nhìn của anh cô tệ thật. "

Hàn Hy Viện:"... "

Tại sao cô ta cảm thấy sự tức giận của Lục Tiêu là do Nam Sơ chứ? Nhưng lúc muốn nhìn rõ lại biểu tình của Lục Tiêu thì hắn lại không biểu hiện gì.

Môi mỏng của hắn mím chặt, sau đó không nói gì nữa.

Thì ra, lại đúng là một người. Hắn mắng Hàn Khải Nghiêu không có mắt nhìn, vậy không phải là đang mằng bản thân mình sao?

Đột nhiên hắn trở nên buồn bực.

Vào lúc này, điện thoại của hắn vang lên.

Hàn Hy Viện rất biết ý mà đứng dậy:

" Tiêu, anh bận việc, em về đây. Bố em nói, hẹn ngày khác cùng ăn cơm. "

" Ừ. "

Hắn không nóng không lạnh đáp một tiếng.

Hắn nhìn người gọi đến, không vội bắt máy mà tiễn Hàn Hy Viện ra đến cửa biệt thự.

Tài xế của Hàn Hy Viện đã đợi bên ngoài.

Cô ta rất tự nhiên nhón chân lên, hôn lên má Lục Tiêu.

" Ngủ ngon, em đi đây. "

Hắn nhìn cô ta. Là một người đàn ông, hắn tất nhiên hiểu được ý tứ trong ánh mắt của cô ta.

Môi mỏng hắn mím lại, nhưng không làm gì cả, rất nhạt mà gật đầu một cái liền quay người đi vào trong.

Hắn chưa bao giờ có thói quen tùy tiện thân thiết với phụ nữ, từ lúc bắt đầu hiểu được chuyện nam nữ đến bây giờ. Người phụ nữ duy nhất hắn từng hôn chỉ có một người, đó chính là Nam Sơ.

* * *

Ngồi lại lên sô pha, hắn bắt máy, không nói gì, nghe Vương Nam nói xong mới trầm giọng hỏi một câu:

" Anh nói Nam Sơ nói với anh, muốn chuyển ra khỏi căn hộ từ bây giờ? "

" Đúng. "

Vương Nam cũng gấp lắm rồi.

" Không biết con nhóc đó nghĩ cái gì. Tính khí đã ngang bướng lên thì mười con trâu cũng không kéo lại được. "

" Tùy cô ấy. "

Lục Tiêu lại rất lạnh nhạt đáp lại một câu.

" Sau này chuyện của Nam Sơ không có liên quan gì đến tôi. "

Vương Nam:"..."

Không để Vương Nam có cơ hội mở miệng, hắn đã cúp máy.

Vương Nam trừng mắt nhìn cuộc gọi bị ngắt, nghẹn họng.

Nam Sơ và Lục tổng, như này là triệt để tan rồi?

Anh muốn liên lạc Nam Sơ, nhưng điện thoại cô tắt máy, thậm chí còn không nói cho mình cô ở chỗ nào, chỉ gửi một tin nhắn tới.

[Anh Nam, em sẽ không làm chậm trễ việc quay phim, đừng nhớ em.]

Nam Sơ, bà mẹ cô ở đó mà đừng nhớ!

 
Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 32: Dùng nửa đời còn lại bồi thường.

[HIDE-THANKS]Nam Sơ ngày hôm sau sau khi chia tay liền quay lại đoàn làm phim.

Cô vốn dĩ không thích xã giao, nay lại càng trở nên trầm mặc, không giống với một Nam Sơ là diễn xuất đỉnh cao khi quay phim, mà cô yên tĩnh đem bản thân kéo dài khoảng cách với mọi người.

Không nóng không vội, không trách không giận.

Tất cả cảnh quay gần như đều một lần qua, lúc diễn cảnh cùng bạn diễn, rất nhiều tiền bối dưới áp lực của Nam Sơ mà NG liên tục. Cô cũng chỉ dễ tính cười cười, đều diễn lại với họ.

Thời tiết đã dần dần sang đông, nơi cô quay phim cũng bắt đầu có tuyết, trắng xóa cả vùng.

Cảnh quay cuối cùng của cô là phải nhảy vào trong hồ nước lạnh như băng. Bộ phim này, vốn dĩ định dùng thế thân, nhưng dưới sự kiên trì của Phương Hàn, cô muốn mình tự làm.

Thời tiết âm độ, nhảy mấy lần xuống dưới hồ nước lạnh cóng.

Mỗi lần đều xuất hiện đủ tình huống bất ngờ ngoài ý muốn. Lúc cô cuối cùng cũng thuận lợi hoàn thành thì đã bị cóng đến mức cả người không ngừng run rẩy.

Người Nam Sơ lúc mới được đưa lên, cả người đã mất ý thức mà ngất đi. Động tác cuối cùng chính là ôm chặt lấy bụng mình.

Đôi môi trắng bệch, khẽ động, kết quả là một câu cũng nói không ra lời.

"Nam Sơ.." Toàn bộ người có mặt ở đó đều chết đứng, lập tức hỗn loạn lên.

Còn chưa kịp hoàn hồn, thì không biết Dịch Gia Diễn từ đâu chui ra đã trực tiếp bế cô lên, nhanh chóng chạy ra khỏi trường quay.

Không quan tâm tới người trong trường quay, còn có đám ký giả rình như hổ đói, trực tiếp đặt Nam Sơ vào trong xe, lái xe nhanh như bay tới bệnh viện gần nhất.

Nhất thời cả đoàn phim đều nổ tung.

Fans của Dịch Gia Diễn và Nam Sơ vì chuyện hai người có phải là một đôi hay không, đã cãi nhau cả một thời gian dài rồi.

Lúc clip này truyền ra ngoài, fans hai bên lại cãi nhau càng lên một tầng lầu.

"Nam Sơ, cô buông nam thần của tôi ra!"

"Nam thần, anh sao có thể tìm một người phụ nữ không biết giữ gìn nếp sống như vậy!"

"Nam Sơ cút ra khỏi showbiz!"

"Nam Sơ không biết xấu hổ!"

* * *

Trong bình luận, đa phần đều là chỉ trích Nam Sơ.

Dịch Gia Diễn vào nghề sớm hơn cô rất nhiều năm, lượng fans tất nhiên rất lớn, cộng thêm có người ác ý khiêu khích, cuối cùng cuộc bàn tán đều nghiêng về mắng mỏ Nam Sơ.

Nhưng Nam Sơ lại không nghe thấy gì cả.

* * *

Trong bệnh viện.

Nam Sơ đã được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật một lúc lâu, trên mu bàn tay đang truyền dịch, nhắm mắt, đầu mày chau chặt lại.

Dịch Gia DIễn yên lặng ở bên cạnh, nhìn bộ dạng như thế này của cô mà có chút bực bội.

Đang muốn hút điếu thuốc, lại nhớ tới đây là bệnh viện, cuối cùng chỉ có thể kiềm chế lại tâm trạng của mình.

"Dịch Gia Diễn." Nam Sơ lại từ từ tỉnh lại.

"Sao anh lại ở đây?"

"Sao? Cô không cảm ơn tôi, lại vừa mở miệng liền hỏi tôi sao lại ở đây?"

Giọng điệu của Dịch Gia Diễn không được tốt, nhưng là đang giải tỏa bầu không khí.

Cô ngẩn ra, rồi nhìn hoàn cảnh xung quanh, nhớ tới chuyện xảy ra lúc trước.

Trước khi hôn mê, cô không còn nhớ là có cảm giác gì, chỉ nhớ bụng mình vô cùng đau. Khoảnh khắc lên bờ, máu không cách nào ngăn lại được, chảy trào ra như điên vậy.

Nóng cháy làn da trên chân cô.

Sau đó ánh mắt cô liền tối xuống, khuôn mặt nhăn lại, lòng bàn tay nắm chặt ga giường, không nói lời nào.

Có những chuyện không cần cố ý nói ra, ai cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

Dịch Gia Diễn thấy cô như vậy, cũng không nhịn được mà trách mắng: "Cô nghỉ ngơi cho tốt. Dù sao phim của cô cũng quay xong rồi. Tôi đã hỏi Vương Nam, cô có nửa tháng để nghỉ ngơi, mẹ nó đâu cung không được đi cho tôi, nghỉ dưỡng cho tốt."

"Ừ."

"Cô không cần quan tâm tới ký giả, tôi sẽ xử lý."

"Ừ."

"Chuyện ở bệnh viện cũng sẽ không có bất kỳ tin tức gì truyền ra ngoài."

"Ừ."

* * *

Dịch Gia Diễn dù nói gì, cô cũng nhàn nhạt đáp lại, giống như những chuyện này không liên quan gì tới mình.

Nam Sơ chỉ nghỉ ngơi mấy ngày trong bệnh viện rời rời đi theo sự sắp xếp của Dịch Gia Diễn.

Cô cũng từ chối ý tốt của hắn, tự mình quay lại căn hộ nhỏ ở Giang Tân, ở đó còn có Nam Vãn.

Ít nhất đối với cô mà nói, ở đó vẫn là gia đình.

Mà bệnh viện cũng vì đám chó săn mà bị chặn không kẽ hở. Mỗi người đều đang đợi hai người bọn họ xuất hiện.

Sự việc xảy ra ở phim trường, còn có vết máu lưu lại trên trang phục quay phim, đủ kiểu đồn đoán đã bay đầy trời chỉ trong nửa ngày Nam Sơ nhập viện.

Weibo, wechat, các tiêu đề bài báo lớn đều là [Nghi ngờ Nam Sơ sảy thai, Dịch Gia Diễn ở cùng, quan hệ hai người bị phơi bày.]

Đám ký giả đợi cả một đêm mới nhìn thấy Dịch Gia Diễn đi ra một mình.

Lúc hắn nhìn thấy ký giả lại không kinh ngạc chút nào, nhếch mày:

"Các vị đây là đang đợi tôi sao? Đã viết bài đặc sắc như vậy rồi còn tìm tôi làm gì?"

Ký giả: "..."

So với sự gian xảo của Nam Sơ, Dịch Gia Diễn tuyệt đối là người không phối hợp. Nhưng fans của hắn lại nhiều đến đáng sợ, ký giả cũng không dám nói bậy, viết bậy.

Lúc trước có ký giả không ưa hắn, liền viết bậy chuyện của hắn, kết quả là ngày thứ hai, tòa soạn bị fans vây quanh công kích.

Từ đó trở đi, truyền thông không có ai dám đắc tội với Dịch Gia Diễn nữa.

"Câu này tôi chỉ nói một lần, sẽ không có lần thứ hai, hử?"

Thái độ của Dịch Gia Diễn đột nhiên lạnh xuống.

"Nam Sơ chưa từng mang thai, điểm này các người hỏi bác sỹ bệnh viện làm chứng. Thời tiết này, nhảy liên tục vào hồ, cô ấy bị đông lạnh, không cẩn thận đụng vào chân mới chảy máu, chứ không phải sẩy thai."

Ký giả anh nhìn tôi tôi nhìn anh, không ai dám ho he.

"Phim của cô ấy đã quay xong, bây giờ trở về nghỉ ngơi. Hiểu chưa?"

Hắn không nói câu thừa thãi nào.

Vẫn có ký giả không sợ chết mà hỏi:

"Dịch Gia Diễn, bất kể việc gì của Nam Sơ anh đều tham gia, hai người thật sự không có quan hệ gì sao?"

Dịch Gia Diễn lạnh lùng quét mắt người ký giả vừa đặt câu hỏi, có chút mất kiên nhẫn:

"Tôi nói rồi, nếu tôi công khai thì chính là ngày kết hôn."

Nói xong, dưới sự bải vệ của vệ sĩ, hắn trực tiếp lên xe, đầu cũng không thèm ngoảnh lại.

Tin đồn Nam Sơ sẩy thai, trong một đêm liền bị hạ xuống, chỉ còn lại những tin tức ái muội ngọt ngào của Dịch Gia Diễn và Nam Sơ.

Mà những fans lúc trước kích động, vì thái độ của Dịch Gia Diễn mà cũng bắt đầu hòa hoãn lại.

Chiều gió lại chuyển đổi theo.

* * *

Còn Nam Sơ đã yên lặng ngây ngốc trong căn hộ nhỏ ở Giang Tân.

Đây là một căn hộ trong tiểu khu cực kỳ bình thường, ký giả cũng tuyệt đối không biết cô sẽ ở một nơi như vậy. Cô lại có được chút yên tĩnh bất ngờ.

"Chị.."

Nam Vãn rất áy náy mà cầm bát canh:

"Xin lỗi, đều là em liên lụy làm chị bị như thế này."

"Nói bậy gì vậy."

Nam Sơ cười.

"Nam Vãn thông minh như vậy, thành tích tốt như vậy, sau này không phải còn muốn thi MIT sao?"

"Chị, chị có thể không cần mệt như vậy, không sao đâu."

"Cô nhóc ngốc à."

* * *

Nam Sơ đã rất lâu rồi không nói chuyện như thế này với Nam Vãn. Hỏi rất nhiều chuyện học hành của con bé, đáp án đều khiên cô rất vui.

"Vãn Vãn, đợi chị tìm một bác sỹ tốt, làm phẫu thuật cho em, thì em sẽ giống như người bình thường rồi."

Nam Sơ cười nhìn Nam Vãn.

Thực ra, cô là ngưỡng mộ Nam Vãn.

Trừ đi nguyên nhân sức khỏe ra, Nam Vãn ít nhất có thể ở trong trường học, tự do tự tại, không cần giả dối mà đối diện với nhiều người như vậy.

Mà cô vì biến cố của gia đình mà vào năm 18 tuổi, đã từ bỏ việc thi vào Viện mỹ thuật, từ bỏ việc vẽ tranh yêu thích nhất, mà bước chân vào cái thùng nhuộm lớn sâu không thấy đáy.

Bước vào rồi thì không thể sạch sẽ mà đi ra.

Nam Sơ hiểu rất rõ điều này.

"Chị.."

Nam Vãn đỏ mắt.

"Tất cả có chị rồi."

Nam Sơ vỗ nhẹ mặt Nam Vãn.

"Em đừng để bố tìm thấy nữa, như thế này là được rồi. Sau khi em làm phẫu thuật, chị sẽ đưa em ra nước ngoài."

"Vâng."

Nam Vãn không nói thêm gì nữa.

Trong căn hộ 70 mét vuông, chỉ có hai phòng đơn giản. Nam Vãn không đành lòng làm phiền Nam Sơ nữa, để đồ ăn xuống rồi yên lặng đi ra.

Nam Sơ lại không có cảm giác thèm ăn nào, mở chăn đi xuống giường.

Cô đứng trên ban công, mặc cho gió lạnh đánh rít vào người, không hề ý thức được mình đang ở cữ.

Giống như cơn nghiện thuốc lá chưa bao giờ có, đột nhiên lại dâng trào lên.

Cô rút một cây ra hút ở bên trên ban công, trong gạt tàn thuốc đầy đầu lọc.

Cuối cùng cô cười bi thương.

Đứa bé đã mất. Là bị cô làm mất. Thắng được danh tiếng "tam nương liều mình" đẹp đẽ, nhưng lại thua mất cả thể giới.

Nhưng cô lại tỉnh táo hơn ai hết, cô muốn đứa bé, nhưng lại không muốn đứa bé lớn lên trong hoàn cảnh giống mình.

Thậm chí cô sợ mình có một ngày cũng sẽ giống như mẹ cô, bắt đầu trách tôi sự ra đời của đứa bé này.

Mà bây giờ, kết quả như thế này, ngược lại khiến cô thở một hơi nhẹ nhõm.

Cô nợ đứa bé này, cô sẽ dùng nửa đời còn lại để trả nợ.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 33: Lục công tử anh bị bệnh à. (1)

[HIDE-THANKS]Cô vô tình nhìn lên con đường trong tiểu khu, sau đó kinh hãi mà không thốt nên lời.

Biến sắc.

Là xe Bentley màu đen của Lục Tiêu đang đỗ bên đường, hoàn toàn không ăn nhập gì với khu nhà cũ này.

Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Là tới tìm mình sao? Hay là hắn đã biết chuyện mình sảy thai?

Nhất thời cô liền hoảng loạn.

Lúc này điện thoại trên giường của cô rung lên, từng tiếng rung chạm vào tim cô, khiến cô giật mình sợ hãi.

Cô không dám bắt máy, cũng biết đó là Lục Tiêu gọi tới.

Cùng lúc này, người đàn ông ngồi trên ghế lái lại đột nhiên nhấc mắt, chuẩn xác nhìn vào sắc mặt hoảng loạn của cô.

Cô trốn vào trong phòng.

Lại nhìn điện thoại rung lên không ngừng, sau khi bình tĩnh lại, cô bắt máy.

Nam Sơ bóp điện thoại lòng bàn tay đều là mồ hôi, nhưng giọng điệu lại vẫn nhẹ bẫng: "Lục công tử, chúng ta chia tay rồi, anh nửa đêm tới tìm tôi làm cái gì?"

"Nam Sơ, đừng để tôi nói lần thứ ba." Lục Tiêu giống như ra lệnh.

"Xuống đây!"

Nói xong hắn vẫn bá đạo như vậy, trực tiếp cúp máy.

Tim của cô đập càng lúc càng nhanh, loại cảm giác khó thở đó cuộn lên.

Cô biết, Lục Tiêu không đùa, thâm chí cô không dám nghĩ, Lục Tiêu sao lại biết chỗ ở của cô.

Giống như không chút chậm trễ, chính là phản xạ tự nhiên của cô sau năm năm bị Lục Tiêu khống chế.

Cô đi giày, không để ý tới mình đang mặc đồ ngủ, liền vội vàng khoác áo lên.

Lúc đi ra cửa, nhìn thấy mình trong gương, sắc mặt trắng bệch, không có chút sắc máu. Thậm chí vẻ tinh tế lúc trước cũng không còn.

Bước chân của cô chậm lại, quay lại về phòng, tỉ mỉ chọn một bộ váy liền thân, tô son, thay giày cao gót, lúc này mới xuống lầu.

Đây là tôn nghiêm cuối cùng cô có thể giữ lại trước mặt Lục Tiêu.

* * *

Lục Tiêu đã xuống xe, dựa vào xe hút thuốc, đầu mày nhíu chặt, đầu thuốc lóe sáng đốm lửa, lúc sáng lúc tối. Chẳng bao lâu khói thuốc bao vờn lấy cả người hắn.

Nam Sơ vừa ra khỏi thang máy, lền quấn chặt áo khoác, rụt rụt cổ theo bản năng.

Lục Tiêu nhìn thấy cô, không định đi về trước, chỉ lạnh lùng đứng tại chỗ.

Điếu thuốc cháy còn một nửa, đã bị hắn dập tắt, chuẩn xác mà vứt vào thùng rác.

Hắn không tiến lên, chỉ nhìn Nam Sơ đang đi về phía mình. Nửa tháng không gặp, chỉ thoáng chốc mà như hai người đã rất lâu không gặp.

Khuôn mặt vốn dĩ hồng hào lại trắng bệch đến dọa người. Cơ thể vốn thon thả, áo khoác dày đã không thể ôm lấy nữa, rộng thùng thình.

Mãi đến lúc Nam Sơ đi tới trước mặt hắn, âm thanh mềm mại vang lên: "Lục công tử, cơn gió nào đưa ngài đến đây vậy?"

Giống như người nói trước có lợi thế vậy, cử chỉ cũng nhẹ nhàng theo. Ngón tay thon dài đặt lên trên bờ vai hắn, cả người đều mềm theo.

"Hay là Hàn tiểu thư không thỏa mã được nhu cầu của anh, vì vậy Lục công tử lại tới tìm tôi sao?" Nam Sơ cười tươi: "Nhưng, tin tức ngài cũng thấy rồi, tôi bị bệnh nhập viện, e là không có sức hầu hạ ngài rồi."

Nghe có vẻ như là lời nói nhận lỗi, nhưng mỗi câu lại là thật lòng.

Bàn tay trắng nõn đó cũng nhẹ nhàng phủi lớp bụi không tồn tại, rồi lại thu về.

Môi đỏ cong lên, lại không có chút tình cảm nào.

Cô đã kéo dài khoảng cách giữa cô và Lục Tiêu.

"Lục công tử.." Đột nhiên, cô kinh hô lên.

Bàn tay vốn dĩ muốn thu lại đút vào túi lại bị Lục Tiêu nắm chặt. Ngón tay thon dài rất tự nhiên mà đan vào ngón tay xinh đẹp của cô.

Tay hai người, cứ như vậy mười ngón đan vào nhau.

Nam Sơ có khoảng khắc đã ngẩn ra.

Theo Lục Tiêu năm năm, hai người chưa từng thân mặt nơi đông người. Trong cuộc sống riêng tư ngoài việc lên giường, cũng không có giao lưu gì nhiều, thỉnh thoảng nắm tay, cũng chỉ là Lục Tiêu lịch sự kéo mình một cái.

Cô từng cố tình muốn đan tay vào tay hắn, cuối cùng dưới sắc mặt lạnh lùng của hắn đã từ bỏ.

Kết quả, đã chia tay rồi, mà người này lại đuổi tới tận dưới nhà cô, chỉ vì muốn nắm tay?

Lục công tử, anh bị bệnh à?

"Lạnh như vậy?" Lục Tiêu nhíu mày hỏi.

Lòng bàn tay nhỏ, lạnh như băng, ngay cả nhiệt độ của hắn cũng có chút không ủ ấm được sự lạnh lẽo của cô.

"Ồ, tôi sợ đấy."

Nam Sơ nghe lời:

"Người cự bận rộn như Lục công tử đây, đương nhiên sẽ không chú ý tới chuyện nhỏ như thế này."

Cô vẫn là không đứng đắn: "Lục công tử còn có chuyện sao? Nếu không thì tôi lên nahf đây."

Nói rồi, cô rút tay ra khỏi tay Lục Tiêu, đang muốn quay người đi thì hắn gọi cô.

"Đứng lại." Âm thanh đó rất lạnh lùng.

"Có chuyện?" Nam Sơ nhếch mày.

Mắt của hắn cứ nhìn cô như vậy. Ánh mắt lạnh như băng đó nhìn mình khiến cô không tránh khỏi có chút chột dạ.

"Tại sao lại chuyển ra khỏi căn hộ?" Lục Tiêu hỏi.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 33 :(2)

[SHOWTOGROUPS=6, 3, 11, 12, 7, 4, 5, 2, 8, 9][HIDE-THANKS]
Nam Sơ yên lặng, sau đó liền cười: "Nếu như đã chia tay rồi thì không nên nhận bố thí của Lục công tử."

"Đó là nhà do công ty mua." Giọng điệu của Lục Tiêu nhàn nhạt.

"Lục công tử." Cô vẫn cười: "Tôi sợ tôi đưa đàn ông về nhà, lúc nào cũng sẽ nhớ tới ngài, như vậy sẽ ảnh hưởng tới tôi."

Nghe thấy lời trắng trợn của cô, Lục Tiêu lạnh mặt: "Nam Sơ."

"Tôi nghĩ bạn trai tôi cũng không muốn như vậy đâu." Cô không để ý.

Lục Tiêu ép sát cô, cánh tay có lực nắm lấy cằm cô, dùng sức.

Nam Sơ có chút đau, nhưng lại bướng bỉnh nhìn hắn, không có ý định chịu thua.

"Cặp đôi với Dịch Gia Diễn từ lúc nào vậy?" Lục Tiêu ép hỏi Nam Sơ.

Mấy tin tức bát quái trên báo, hắn không biết tổng cộng lật xem bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần đều khiến hắn giận đến ngút trời.

Lúc giới truyền thông suy đoán, Nam Sơ là vì sẩy thai, Lục Tiêu hoàn toàn không kiềm chế được nữa.

Lúc hắn lái xe như bay chạy thẳng một mạch tới bệnh viện ngoại thành, Nam Sơ đã xuất viện rồi. Không nghĩ ngợi gì, hắn lập tức đi tới căn hộ mà cô thuê.

Kết quả, vườn không nhà trống.

Lục Tiêu của lúc bắt đầu đúng như Vương Nam nói, chỉ là sự tùy hứng và khiêu khích của Nam Sơ.

Lục Tiêu thật sự cảm thấy, Nam Sơ mấy năm nay thuận buồm xuôi gió trong giới showbiz, tuyệt đối không thể rời xa mình.

Lúc không chịu nổi nữa, cô sẽ quay lại mềm giọng mà dỗ dành mình vui vẻ thôi.

Kết quả là Nam Sơ hay rồi, hoàn tàn muốn cắt đứt quan hệ với mình.

Lục Tiêu chưa bao giờ bị một người phụ nữ đánh vào mặt, Nam Sơ làm được rồi. Hắn tưởng người không nỡ sẽ là Nam Sơ, nhưng kết quả người không cần thể diện tới tìm cô lại là mình.

Trên đường tới đây, hắn bình tĩnh lại.

Đối với Nam Sơ, Lục Tiêu vẫn rất hiểu, ít nhất trong khoảng thời gian ở với mình, cô tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện như ngoại tình này.

Lại nhìn khuôn mặt nhỏ vẫn luôn xinh đẹp nhưng lại gầy đi này, mang theo vẻ mặt không đứng đắn, sắc mặt của hắn lại trầm xuống.

Yết hầu động đậy, còn chưa mở lời, Nam Sơ đã cắt ngang lời của hắn.

"Đương nhiên là sau khi chia tay với Lục công tử rồi." Cô vẫn rất hiểu chuyện.

"Không đợi được nữa?" Câu nói của Lục Tiêu, gần như là đè thấp giọng mà nói ra.

Cô cười cười: "Có lẽ là trời sinh phóng đãng, không có đàn ông không sống được, quay người liền muốn tìm một người khác cho mình."

Ánh mắt của hắn đã muốn giết người.

Sự khiêu khích của Nam Sơ vẫn không dừng lại: "Dịch Gia Diễn dù sao muốn tiền có tiền, muốn mặt có mặt, trẻ tuổi sức tốt. À, chúng tôi còn nói, lần sau muốn đến bờ biển xem thử, có lẽ cảm giác rất không.."

Sau đó--------

Không có sau đó.

Lời chưa nói hết đã bị nụ hôn của Lục Tiêu chặn lại.

Cánh tay lớn có lực ôm lấy eo cô, hơi dùng sức, Nam Sơ liền bị đẩy lên cửa xe.

Nếu không phải có mặc áo khoác, cô cảm giác có lẽ sống lưng của mình sẽ bị người này đụng vào mất.

Thậm chí cơ hội hít thở cũng không có, bị chặn cứng.

Mãi đến khi không khí trong lồng ngực bị hút hết, hoàn toàn không thể hít thở được nữa, Lục Tiêu mới hơi buông cô ra.

Ánh mắt đó lạnh đến dọa người: "Nam Sơ, ai cho phép em hút thuốc!"

"Hức.." Nam Sơ ngay cả giải thích cũng không kịp thì đã trở thành tiếng nức nở.

* * *

Cửa xe không biết đã bị Lục Tiêu mở ra từ lúc nào, Nam Sơ bị đẩy vào trong.

Ghế xe rộng rãi, cứ như vậy nhồi nhét hai người, liền trở nên chật chội.

Nam Sơ cười lạnh: "Lục công tử không phải mắc bệnh sạch sẽ sao? Lục công tử từ lúc nào lại rẻ tiền như vậy rồi?"

Một câu nói, khiến cơ thể của hắn hoàn toàn lạnh xuống.

Cô cười lạnh đẩy hắn ra, Lục Tiêu lại không buông tha cô. Lai đè cô xuống dưới ghế da một lần nữa.

"Dịch Gia Diễn biết tình hình nhà em không? Biết em còn có một người em gái cần làm phẫu thuật tim? Biết bố em còn nợ tiền bọn vay nặng lãi không?"

Hắn lạnh mặt, hỏi cô.

Sắc mặt của cô biến đổi, không nói gì.

"Dịch Gia Diễn biết em theo tôi năm năm rồi không? Hắn biết tất cả của em bây giờ đều dùng thân thể của em đổi lấy không?"

Có lẽ đã bị Nam Sơ chọc cho điên lên, Lục Tiêu không ngừng miệng làm tổn thương cô, từng chữ từng câu đều chọc trúng điểm yếu trong tim cô.

Không biết là bi thương hay là sự tuyệt vọng đối với Lục Tiêu.

Tay cô đột nhiên tát mạnh hắn một cái.

Trên mặt hắn, liền xuất hiện dấu năm ngón tay, có thể thấy được Nam Sơ đã dùng lực mạnh như thế nào.

Tức thì, ánh mắt hắn liền lạnh tột độ.
[/HIDE-THANKS][/SHOWTOGROUPS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back