Đam Mỹ Giang Vãn Ngâm Xuyên Thư Lục - Tuyettuyetlanlan

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Tuyettuyetlanlan, 11 Tháng mười hai 2020.

  1. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    334
    Chướng 10. Mỗ đan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu cháu hai người ở đây thoải mái ăn ướp lạnh quả vải uống chè đậu xanh hạt sen giải nhiêt ngồi trong bình nóng mát sau những cơn gió mang theo hương sen thơm ngát say lòng người.

    Giang Vãn Ngâm giữ Kim Lăng ở lại ăn một bữa cơm để cậu nghỉ ngơi một lúc mới đem người đuổi về Kim Lân đài bản thân chuẩn bị phẫu thuật mổ đan.

    - Sư phụ

    Giang Niệm do dự nhìn sư sư phụ cố chấp ngạo kiều cực kỳ của mình người tu chân quan trọng nhất là kim đan hắng sư phụ nói mỗ là mỗ. Lại không phải mổ bụng gà lấy trứng.

    - Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đã tới Lam gia chưa.

    Giang Vãn Ngâm không phải nhìn ra mình tiểu đệ tử cảm xúc. Nhưng làm sao được Giang Trừng là chính mình đương nhiên sủng chính mình.

    Nếu Giang Trừng ngại viên kim đan này cộm hoảng thì hắn đương nhiên sẽ không giữ lại thứ này trong thân thể Giang Trừng rồi.

    Giang Vãn Ngâm có thể cảm nhận được Giang Trừng thân thể bài thích viên này không thuộc về mình Kim Đan. Không phải vấn đề đề về sức khỏe mà về tâm lý.

    - Đã tới rồi.

    Giang Niệm nhắc tới hai người kia luôn là nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải hắn đánh không lại bọn họ Giang Niệm chắc chắn sẽ đem hai người kia trùm bao tải đánh một trận răng rơi đầy đất một đôi cẩu nam nam.

    Mỗi lần hai người xuất hiện ở tông chủ trước mặt là không có việc gì tốt hết.

    - Ta lại không phải đi tìm chết cười lên một cái cho sư phụ coi đi. Niệm tiểu mỹ nhân.

    Giang Vãn Ngâm nhìn cúi đầu buồn bực không vui bộ dáng cảm thấy biểu đồ đệ quan trọng hóa vấn đề. Với Giang Vãn Ngâm mà nói mỗ đan không khác gì hiện đại thế giới phẫu thuật ruột thừa cả.

    Lại không phải tim, phổi, não thiếu một chút là ngủm củ tỏi. Nhưng trong lòng lại thay Giang Trừng cảm thấy ấm áp xem ra trên thế giới này cũng có người thật lòng quan tâm tới hắn.

    Không cần làm trung tâm của cả thế giới làm cái rốn của vũ trụ chỉ cần người xung quanh quan tâm một chút là đủ rồi. Giang Vãn Ngâm trước giờ rất thực tế.

    - Sư phụ.

    Giang Niệm nước mắt lúc này lặp rơi xuống nhà vào lòng Giang Vãn Ngâm nức mỡ. Trẻ con thời nay đều thích nhào vào lòng sau. Giang Vãn Ngâm tùy ý đệ tử ôm dùng tay vỗ lưng Giang Niệm như đang dỗ trẻ con.

    Giang Vãn Ngâm xem lại Giang Trừng ký ức hai đứa bé này cảm xúc xác thực có nhào vào ngực Giang Trừng làm nũng nhưng chỉ có lúc còn nhỏ mới có lá gan đó thôi khi lớn lên ngược lại không dám.

    - Đừng khóc. Khóc xấu lắm.

    Giang Vãn Ngâm thở dài Giang Trừng nhiều năm làm tông chủ uy nghiêm lệ phí quá nạng lmà người xung quanh không dám tới gần. Giang Vãn Ngâm chỉ hi vọng hắn ở thế giới kia có thể thả lỏng bản thân một chút không cần như vậy khắc khe chính mình.

    Giang Trừng một thân một mình nhưng sau lưng có Liên Hoa Ổ bảo vệ quản lý. Hắn sao có thể tùy tâm hành sự không cần cho hậu quả phía sau sau đâu.

    Bên kia thì khác bên kia không có trách nhiệm cần gánh, không có một cái cháu ngoại trai còn chăm lo dạy dỗ không có những cái đó là người phiền lòng cố nhân.

    Giang Vãn Ngâm đợi Giang Niệm khóc đủ rồi đem người văng ra ngoài cánh cửa kêu y tu vào bắt đầu phẫu thuật mỗ đan.

    Vì đảm bảo linh lực không ảnh hưởng Giang Vãn Ngâm dùng thế giới kia thuốc mê cũng thay thế. Hai thế giới khác nhau thế giới kia phàm nhân sử dụng thuốc mê, thuốc tê, thuốc giảm đau hiệu quả khi giảm nhưng vẫn có thể sử dụng.

    Đau quá.

    Cắn chặt trong miệng mảnh vải Giang Vãn Ngâm là bị đau đớn từ trong cơn mê tỉnh lại. Thuốc mê vốn dĩ dành cho người thường không tu tiên đối với hắn hiệu lực vốn dĩ không nhiều.

    Giang Vãn Ngâm nhìn y sư đem kim đan lấy ra lại mai lại vết thương mới nặng nè ngủ say.

    Theo Giang Vãn Ngâm phân phố trước đó kim đan được cho vào một cái hộp gỗ làm bằng ngàn năm tử đằng. Phong thêm mấy chục phong ấn trận chỉ có Ngụy Vô Tiện mới có thể mở ra được người khác chạm vào cũng không thể chạm sẽ như điện giật tê tái.

    Đem kim đan đóng gói sinh xinh đẹp đẹp tặng đi thế gian e là chỉ có sư huynh đệ bọn hàn lâm được. Giang gia đệ tử lo lắng ở trước mặt đại sư huynh Giang Niệm thoắt ẩn thoắt hiện hỏi thăm tông chủ tình trạng đem Giang Niệm phiền muốn đánh người lúc lại chạy không ảnh.

    Giang gia đặc sản nghịch ngợm gây chuyện gây họa xong thì lòng bàn chân mạc dầu một, hai, ba chạy mất.

    - Một đám ngứa da hết rồi.

    Giang Niệm hắc mặt nhìn trống không sân thu lại muốn tấu người nắm tay đổi một chương ôn hòa vô hại mặt hướng sư tôn phòng ngủ đi đến. Vừa lúc ta có việc tìm sư phụ không thêm phiền càng tốt.
     
  2. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    334
    Chương 11. Nói những lời ngươi muốn nghe và những lời ngươi muốn nói

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Sư phụ.

    Giang Niệm ở trước mặt Giang Trừng vĩnh viễn là một cái nhu thuận lại ngoan ngoãn hiểu chuyện lại đáng yêu tiểu đồ đệ.

    Hoàn toàn không có ở bên ngoài lạnh nhạt thiết quyết tàn nhẫn kính. Giang Niệm bên ngoài tuy so không được nhà mình sư phụ nhưng ít ra cũng có danh tiếng. Như Họa công tử nguyên nhân là hắn có một đôi đào hoa mắt, một gương mặt đẹp mê chết người không đền mạng.

    Vân Mộng Giang Niệm tự Như Họa vừa lúc cùng Kim Lăng tự Như Lan thấu thành một đôi. Tên cho Giang Trừng đặc đừng trông cậy vào Giang Trừng đặt tên bản lĩnh.

    - A Niệm tới thăm vi sư sao? Thật nhằm chán a.

    Bị y sư cùng đồ đệ bạc lực nhét vào trên giường nằm một ngày một đêm Giang Vãn Ngâm sắp chán chết rồi.

    Lúc trước ngày hôm hôm nay chạy hướng tây, ngày mai chạy hướng đông hoàn toàn không ngồi yên nên Giang Vãn Ngâm căn bản không rảnh có chán nản cảm súc.

    Nhưng bây giờ sáng rảnh rỗi a. Mặc cho Giang Vãn Ngâm bày ra chính mình có bao nhiêu cường tráng cũng chả ai tin cả đem một đống thuốc bổ tới ở Giang Vãn Ngâm hoài nghi nhân sinh ấn hắn trên giường nghỉ ngơi.

    Tuy với hắn năng lực muốn thoát cũng không khó nhưng khó tránh khỏi bị thương bọn họ nên Giang Vãn Ngâm mới không thực sự dùng vũ lực giải cứu chính mình chỉ tượng trưng giãy dụa vài cái thôi.

    Điện thoại, ti vi, máy tính, ba G, bốn G, năm G, mì cay, trà sữa ta nhớ bọn mi. Giang Vãn Ngâm nghĩ mãi cũng nghĩ không ra rõ ràng thuốc men pháp khí dụng cụ y tế thế có thể để trao đổi giữa hai thế giới qua lại như đồ ăn lại không thể.

    Nếu Giang Trừng không phải chính mình Giang Vãn Ngâm đã bỏ gánh giữa chừng trở về mình thế giới ăn ngon uống tốt rồi.

    Cũng may Vân Mộng ăn uống khẩu vị nặng họp hắn khẩu vị.

    Nếu là ở Cô Tô thì đánh chết Giang Vãn Ngâm hắn cũng sẽ không cùng Giang Trừng đổi.

    Ở hiện đại bao nhiêu món chay người ta là mỹ vị vô cùng trời mới biết Lam ra người như thế nào đem đồ ăn làm được như thuốc vậy.

    Bộ đầu bếp bỏ thêm Hoàng Liên hay sao vậy? Mùi vị thiệt tình không dám khen tặng.

    - Sư phụ ta đem tiểu thuyết tới cho người?

    Giang Niệm trong khoảng thời gian này mày cả công văn cũng không cho Giang Vãn Ngâm một mình ôm hết tấc cả công tác.

    - A Niệm ngươi vất vả rồi.

    Giang Vãn Ngâm nhìn đệ tử đáng tin cậy thành thục cảm động vô cùng nhìn Giang Niệm tím đen vành mắt không nghĩ cũng biết thứ này lại thức đêm trong đèn làm việc rồi

    - Ngươi là vi sư tự hào nhất đồ đệ.

    Là ngon tiếng ngọt Giang Trừng không nói nên lời nhưng Giang Vãn Ngâm sẽ nói đặc biệt thuận mồm hống người. Hoa hoa công tử là đây.

    Nhưng trước giờ tiếp xúc với người khác phái mười cái có tám cái là phi nhân loại còn hai cái là người già và trẻ em cho nên Giang Vãn Ngâm vẫn làm một con cẩu FA.

    Một con độc thân uông mà không hề có tự giác.

    Giang Trừng ở thế giới bên kia nhìn Giang Vãn Ngâm thuận miệng thống tiểu đồ đệ trong lòng nhàng áy náy hắn biết Giang Niệm cố gắng rất nhiều chỉ muốn hắn một câu cổ vũ nhưng Giang Trừng trước sao như một biệt nữu.

    Muốn từ miệng hắn nghe ra lời khen phải giăng một cái vợt vớt hết thứ ra mới ném được vị ngọt. Hắn từng nói Giang Vãn Ngâm giống Ngụy Anh không phải không có lý rốt cuộc thì năm xưa chính hắn cũng bị như vậy bị Ngụy Anh hống mơ màng ngốc hồ hồ tin tưởng hắn.

    Nếu không phải Giang Vãn Ngâm cùng hán lớn lên giống nhau tận sâu linh hồn khắc cốt quen thuộc thì Giang Trường càng tin tưởng thứ này là Ngụy anh chuyển thế hơn là chính mình chuyển thế.

    Hắn tồn tại cho Giang Trừng thấy được một cái khác chính. Không có gia tộc, không có cha mẹ, không có huynh đệ tỷ muội, không có cháu trai. Bởi vì không có được quá nên sẽ không có mất đi cũng sẽ không trải qua mất đi đau tới chết lặng.

    Cho nên Giang Vãn Ngâm so với Giang Trừng bất hạnh hơn nhưng cũng so với Giang Trừng may mắn hơn.

    Giang Niệm da mặt mỏng bị nhà mình sư phụ trắng ra khích lệ gương mặt có chút nóng lên:

    - Sư phụ.

    - Không cần thẹn thùng A Niệm trước giờ cố gắng vi sư điều nhìn trong mắt.

    Giang Vãn Ngâm hướng Giang Niệm nói ra những lời mà Giang Trừng muốn nói nhất nhưng không nói thành lời.

    Cũng là Giang Trừng hy vọng được nghe nhất nhưng vĩnh viễn cũng không nghe được. Đối với Giang Niệm mà nói cái Giang Trừng giống như một người cha.

    Gặp được ngươi là ta đời này may mắn nhất thời điểm.

    Giang Vãn Ngâm ở Liên Hoa Ổ ăn không ngồi rồi rảnh rỗi trêu đệ tử nghe bọn họ nói những chuyện thú vị gần nhất.

    Nhưng Lam gia cũng không có Giang ra bình tĩnh an nhàn hoàn cảnh đâu.
     
  3. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    334
    Chương 12. Tùy hứng tư bản

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ trở lại Vân Thâm bất tri xứ chưa kịp nghỉ ngơi dưỡng sức thì Giang Trừng kim đan đúng lúc tới. Người tu tiên bị mất kim đan là như thế nào đau mỗ đan một lần Ngụy Vô Tiện hiểu rõ hơn ai hết.

    Giang Trừng hắn cư nhiên mổ đan, hắn vì sao phải mổ đan chứ. Viên kim đan này hắn trước giờ chưa bao giờ muốn lấy trở về hết. Đây là hắn cam tâm tình nguyện cho sư muội sao có thể lấy hồi được chứ.

    Giang Trừng so với hắn càng cần kim đan hơn hắn làm sao phải mổ đang chứ. Đây là thứ duy nhất chứng minh hai người mối quan hệ trong quá khứ đã từng như thế nào gắn bó chặt chẽ không rời.

    Ngụy Vô Tiện tâm thần dao động quá mức mãnh liệt suýt nữa thất thủ khống chế không được oán khí. Quỷ đạo rốt cuộc tổn hại tâm trí cho dù kiếp này quỷ đạo tinh tiến Ngụy Vô Tiện cũng không thể tránh thoát quỹ đạo ăn mòn.

    Lam Vong Cơ phí chính trâu mười hổ sức lực mới cùng Lam Hi Thần ngăn được Ngụy Vô Tiện bạo tẩu song song bị thương nặng.

    Lam Khải Nhân phải một người tiếp tục gánh vác Lam gia tấc cả sự vụ. Già rồi mà còn không được an thân hắn cả đời dạy không biết bao nhiêu đệ tử xuất sắc nhưng thân cận nhất hai cái cháu trai lại..

    - Không biết Cô Tô lễ nghĩa bao giờ cho phép môn hạ đệ tử không tĩnh tự đến xông vào nhà người khác như vậy?

    Giang Vãn Ngâm bản thân là Giang Trừng chuyển thế tuy hắn không có Giang Trừng sắc bén tới tổn thương người khác cũng tổn thương chính mình trình độ.

    Nhưng đừng vì vậy mà hiểu lầm hắn là người hiền lành dễ nói chuyện thì mười phần sai rồi.

    Hắn cực kỳ cao ngạo, độc miệng nếu muốn có thể dùng kia trương tươi đẹp miệng mắng tới ngươi hoài nhân sinh không muốn sống trên đời này để không mất mặt xấu hổ.

    Đối với Ngụy Vô Tiện cư nhiên chạy tới Giang gia tông chủ phòng ngủ thần không biết quỷ không hay. À quên nhân gia nhưng là quỷ đạo tổ sư a. Quỷ tướng cũng sẽ yểm hộ.

    Giang Vãn Ngâm chán ghét nhất là hai người một là Ngụy Vô Tiện hay là quỷ tướng quân Ôn Ninh.

    Chán ghét Ngụy Vô Tiện vì hắn lựa chọn trốn tránh quá khứ tránh đi tội lỗi một phần vì mình mà ra. Hắn kia thái độ cùng lời nói hành động không lần nào không thương tổn Giang Trừng.

    Đem hắn cái kia loang lổ miệng vết thương trái tim càng thêm thương tổn đau đớn tới chết lặng.

    Nhưng người có quyền truy tìm hạnh phúc cho mình Giang Vãn Ngâm cũng không trách Ngụy Vô Tiện lựa chọn Lam Vong Cơ yêu thương, nâng niu hắn nhưng Giang Vãn Ngâm chán ghét là Ngụy Vô Tiện làm tổn thương Giang Trừng một lần lại một lần.

    Nhân tâm vốn dĩ thiên Ngụy Vô Tiện có thể vì Lam Vong Cơ thương tổn Giang Trừng thì Giang Vãn Ngâm có thể vì Giang Trừng mà chán ghét Ngụy Vô Tiện.

    Trên đời này chẳng ai thập toàn thập mỹ đi tới đâu cũng có người thích cả. Hắn Ngụy Vô Tiện cũng không ngoại lệ.

    Còn ôn Ninh Giang Vãn Ngâm chán ghét hắn lý do hắn cứ ở Giang Trừng trước mặt lượng lờ chọc người phiền chán.

    Giang Trừng tỷ Phu ở Ôn Ninh trên tay chết thấu khiến a tỷ trở thành quá phụ, hại Kim Lăng tuổi nhỏ mất cha.

    Tôi nói Ôn Ninh không cố ý nhưng như không có việc gì ở hắn trước mặt lượng lờ làm gì. Bộ không thể cách ra nhau một chút sau.

    Từ nay trời Nam đất Bắc vĩnh viễn không gặp nhau. Mạnh ai nấy sống cần gì gặp nhau cho tim đau khổ.

    Còn một nguyên nhân khác mà Giang Vãn Ngâm chán ghét hai người là vì chuyện kim đan.

    Cùng Giang Trừng cộng hưởng ký ức Giang Vãn Ngâm biết Giang Trừng vì sao mà mất kim đan. Hắn chẳng qua vì một người mà mạo hiểm buông bỏ tất cả gánh nặng cùng sinh mệnh nhưng đổi lại là một câu trả nợ cho Giang gia.

    Như nước lạnh dội xuống Giang Trừng trái tim lạnh thấu tâm can. Ngụy Vô Tiện người lấy cái gì còn ra hai ngàn mạng người nơi này viên nho nhỏ kim đan quý giá cực kỳ.

    Ôn Ninh chỉ trích Giang Trừng không bằng Ngụy Vô Tiện. Như vậy Giang Trừng hắn có điểm nào không bằng Ngụy Vô Tiện.

    Là hắn không gây sự, không làm gia tộc mồi lửa diệt môn, là hắn không mỗi ngày trêu gà chọc chó, nơi nơi hán hua ngắt cỏ, là hắn không ty quỷ đạo, không mất khống chế hại chết tỷ phu, không có a tỷ vì hắn chắn kiếm, không che chở được mình ân nhân hắn không thể giống Ngụy Vô Tiện vì chính nghĩa xã thân.

    Bởi vì hắn là Giang Trừng Giang Vãn Ngâm là Vân Mộng tuổi trẻ tông chủ là Kim Lăng cậu. Vừa mới khôi phục Vân Mộng còn non nớt chịu không nổi bất kỳ cơn sóng dữ nào.

    Tuổi nhỏ Kim Lăng còn cần người trông nom nuôi dưỡng. Vân Mộng cần hắn, Kim Lăng cần hắn. Hắn không có tùy hứng tư bản bởi vì phía sau hắn còn một đám người cần hắn che chở.
     
  4. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    334
    Chương 13. Ngươi không phải Giang Trừng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Giang Trừng.

    Ngụy Vô Tiện phản phất không nghe thấy Giang Vãn Ngâm châm chọc mỉa mai không có Cô Tô gia giáo giống nhau chỉ biết chăm chú nhìn nhìn Giang Vãn Ngâm à không là nhìn Giang Trừng.

    - Giang Vãn Ngâm thận ngôn.

    Lam Vong Cơ chịu không nổi mình đạo lữ bị vũ nhục ngay lập tức phản bác lại. Nhãn thần sắc bén lạnh lùng nhìn Giang Vãn Ngâm một bộ đều là ngươi sai.

    Giang Vãn Ngâm có chút mắc cười hắn cũng không kiên nễ gì mà cười rộ lên. Di Lăng lão tổ cùng Hàm Quan quân là chuyên môn tới tấu hài cho hắn xem sau.

    Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ không hiểu sao Giang Trừng chắc cười rộ lên nhưng Giang Trừng gương mặt này tùy mẫu cười lên như xua tan mấy phán lệ khí cùng lương bạc ôn nhu hơn nhiều. Hai người nhất thời xem có điểm ngốc.

    Giang Vãn Ngâm quyết định chẳng nhiều lời với hai cái khách không thể tự đến này nhiều lời với bọn họ chỉ tí nước miếng mà thôi.

    Giang Vãn Ngâm lấy ra một cái loa hiện đại sản phẩm bảo đảm âm thanh cực kỳ tốt. Dồn khí đan điền Giang Vãn Ngâm dùng giọng nói có thể xuyên thủng nóc nhà hét thẳng vào đầu nhỏ của loa.

    - Có trộm.

    Giọng nói của Giang tông chủ tức khắc vang vọng toàn bộ Giang gia.

    - Bảo vệ tông chủ.

    - Kiểm tra xem có ai bị thương không.

    - Bảo vệ kho hàng kiểm tra xem mất thứ gì đi tìm tông chủ.

    Kiên trì cho rằng nhà mình tông chủ hiện giờ mong manh dễ vỡ thân kiều thể nhược cần bảo vệ cho nên chỉ cần Giang tông chủ có động tĩnh gì là trên dưới Giang gia ngay lập tức sinh động lên.

    - Đứng lại tiểu tặc mau thả nhà ta tông chủ ra.

    Giang Nhu cẩn thận nhìn bắt cóc nhà mình tông chủ hận không thể bay lên cho hắn một kiếm. Nhưng tông chủ còn ở trên tay hắn vì tông chủ an nguy nàng nhịn.

    Ngụy Vô Tiện không hổ là Di Lăng lão tổ cho dù một đám Giang gia tiểu đệ tử gấp sốt vó cũng không thể từ tay hắn giải cứu nhà mình mình tông chủ.

    Đại sư huynh khi nào về ngươi sư phụ chúng ta tông chủ vị toàn tiểu nhân bắt cóc rồi.

    Giang Vãn Ngâm không nghĩ mình vô liêm sỉ dùng như vậy tổn hại chiêu nhưng có người so với mình da mặt còn dài dùng lá bùa đem Giang Vãn Ngâm định thân vác lên vai như tao tải chạy.

    Mới phẩu thuật thân kiều thể nhược Giang tông chủ cứ như vậy chóng mặt say sẩm bị Di Lăng lão tổ cùng Hàm Quan quân từ nhà mình bắt cóc à không mang đi quang minh chính đại.

    Đã bị bỏ xuống uống thuốc chống ói Giang Vãn Ngâm hữu khí vô lực. Thân thể của Giang Trừng bây giờ còn suy nhược không thể quá mức bổ. Nếu không Giang Vãn Ngâm đã sớm đêm mình bổ tới trắng trẻo tròn trịa rồi.

    Đâu như bây giờ một cơn gió thổi qua cũng đến ắt xì. Nhìn một bên Di Lăng lão tổ cùng Hàm Quan quân hai người trên người không phải hoàn toàn lành lặn Giang Vãn Ngâm tâm lý cân bằng nhiều.

    - Ngươi là ai? Ngươi không phải Giang Trừng.

    Ngụy Vô Tiện huyết hồng con ngươi chăm chăm nhìn Giang Vãn Ngâm bộ dạng. Nếu hắn nói ra một câu không hợp ý thì sẽ bay qua ăn tươi nuốt sống hắn.

    Lam Vong Cơ kinh ngạc à mà hắn có tin nào cũng không ai nhìn ra đâu. Ở đây không có Lam Hi Thần đâu, hắn bị Ngụy Vô Tiện bộ dán hung ác làm bất ngờ cũng bị Giang Vãn Ngâm không phải Giang Trừng chuyện làm giật mình.

    Giang Vãn Ngâm cùng Giang Trừng cực kỳ giống không nói đúng là dung mạo Giang Vãn Ngâm đang sử dụng là của Giang Trừng vì đây là thân thể Giang Trừng mà.

    - Là nói linh hồn không giống nhau sao.

    Giang Vãn Ngâm có điểm bất ngờ hắn cùng Giang Trừng chung một linh hồn nên cách nhau thời gian ngàn năm có nhiều thứ đã thay đổi nhưng bản chất là một.

    Hắn cũng liệu đến có người nhận ra hắn cùng Giang Trừng không phải một người nhưng hắn không nghĩ người nhận ra đầu tiên lại là Ngụy Vô Tiện.

    Không phải nói tốt đoạn tuyệt quan hệ cả đời không qua lại với nhau sao. Hiện giờ là sau đây. Chơi nhau à.

    - Phải thì sao không phải vì sao mắc mớ gì tới ngươi.

    Giang_ ngang như cua _Vãn _chán ghét ngươi _Ngâm rất có Giang Trừng phong cách đáp trả.

    - Đừng dùng Giang Trừng khẩu khí.

    Ngụy Vô Tiện quanh thân âm khí nùng tới biến thành từng trận mây đen xung quanh thỉnh thoảng từ đâu vang vọng tiếng kêu khóc đâu đây.

    Chung quanh cực kỳ giống hiện thực bản phim kinh dị.

    - Học cái đầu nhà ngươi. Cả oán khí cũng khống chế không tốt mà học người ta tu tập oán khí.

    Thấy nghị Vô Tiện sắp nổi điên Giang Vãn Ngâm đặc biệt không khách khí đem người phun từ đầu tới đuôi từ trong ra ngoài.

    - Tối ngày anh mặc đen thui một bộ sợ người ta không biết mình là quỷ đạo người sáng lập sao. Đen với đỏ nhưng không thấy mình giống Cương Thi lắm sao.
     
  5. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    334
    Chương 14. Bị bắt cóc Giang Vãn Ngâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Giang..

    Lam Vong Cơ nghe không được muốn bên vợ. Nhưng hắn không lên tiếng còn may. Giang Vãn Ngâm lực chú ý ở Ngụy Vô Tiện trên người không rảnh quả hắn nhưng đã lên tiếng thì.

    - Hàm Quan quân kêu ngươi này một tiếng này đã nể mặt Lam gia lắm rồi chính nhân quân tử ta chả thấy người chính nghĩa, quân tử ở đâu cả Lam gia ba ngàn gia quy đi đâu rồi. Tự tiện xong vào người khác từ đường đã thương chủ nhà, ban ngày ban mặt ở trước công chúng lôi lôi kéo ôm ấp không ra thể thống gì cả. Chả ai cấm ngươi cùng theo đạo lữ thân thiết nhưng ít ra cũng phải chú ý với người khác cảm xúc khi xem phim cấm chứ. Buồn nôn thấy mồ.

    Giang Vãn Ngâm đối với Lam Vong Cơ so với Ngụy Vô Tiện càng thêm không khách khí.

    Lam Vong Cơ vốn không phải am hiểu miệng lưỡi nhiều gì đã không phải Giang Trừng đối thủ huống chi là có thể để cùng ngoài chợ bà bán cá khẫu chiến thắng lợi Giang Vãn Ngâm.

    - Người không phải cậu ta ngươi là ai?

    Kim Lăng không biết trốn ở chỗ tối xem bao lâu rồi. Hiện giờ chui ra thần sắc hung át như một con bị đoạt thực tiểu sói con.

    Đi cùng còn có nhân vật quần chúng tới nghe tin nóng quỷ tướng quân một hào online. Một con lôi thôi, dơ hề hề, một bộ đồ mặc mười ba năm hung thi.

    Tiếp theo là ăn dưa quần chúng hai hào Ôn gia củ cải trắng hiện giờ là Lam gia củ cải Lan Tư Truy.

    Đi cùng còn có ăn dưa quần chúng ba hào Lam gia ba ngàn gia quy cũng quản không được cái mồn Lam Cảnh Nghi.

    - Sao hôm nay lắm người hỏi ta là ai vậy nhỉ?

    Giang Vãn Ngâm xác định bữa nay mình phạm hướng bao nhiêu phiền toái cứ xảy ra cùng một ngày.

    Nhìn bọn họ bộ bản thân là đại gian đại ác ác long còn Giang Trừng là bị ác long bắt cóc công chúa Giang Vãn Ngâm có điểm buồn cười.

    Các nơi một đám khiến Giang Trừng tổn thương người có tư cách gì cứu vớt hắn chứ.

    Hay là điều bị Ngụy Vô Tiện anh hùng lây bệnh anh hùng hết rồi. Phải chăng anh hùng bệnh cũng sẽ truyền nhiễm.

    - Giang Trừng người nói xem có buồn cười không.

    - Ngươi gây họa bản lĩnh được không thua bất kỳ ai.

    Giang Trừng vốn đang nằm trên hạng sang du thuyền hưởng thụ. Nếm biển rộng gió mát bao la mênh mông cảm giác chỉ ăn mặc một cái quần cộc xuất hiện.

    Mặt đen thui nhìn kẻ khởi xướng Giang Vãn Ngâm.

    - H.. ha.. ha..

    Giang Vãn Ngâm cười ôm bụng có chút nhịn không nổi. Nhưng nhìn xung quanh còn ngốc lăng bộ dáng cười càng vui.

    - Cười chết ngươi.

    Hung hăng trừng Giang Vãn Ngâm Giang Trừng từ nhẫn trữ vật lấy ra áo dáng dài màu trắng mặc vô. Bản thân hắn thích ứng được hiện đại phong cách ăn mặc nhưng không có nghĩa là những người khác cũng thích ứng được.

    - Giang.. Trừ.. ng.

    Sửng sốt oán khí điều tiêu Di Lăng lão tổ lắp bắp nói không toàn vẹn nhà mình sư đệ tên.

    - Đồi bại phong tục.

    Lam Vong Cơ lạnh lạnh phun ra mấy chữ như tưởng hắn sẽ chính chắn lắm nếu không xem hắn đỏ lên vành tai.

    Mà giờ này ai còn quan tâm Hàm Quan quân có hay không xấu hổ chứ tất cả sự chú ý đều tập trung ở Giang Trừng trên người hết rồi.

    Kim- Đại Tiểu Thư -Lăng:

    - Cậu.

    Ôn Ninh đỏ mặt nhắm mắt nhân tiện che mắt hai cái kiểu bối phi lẻ chớ coi

    Lam Cảnh Nghi:

    - Giang.. giang tông chủ.

    * * * Đỏ mặt không nói ra lời Lam Tư Truy.

    Nếu như chờ mong Giang Trừng hay Giang Vãn Ngâm giới thiệu cho các vị ở đây thì thật xin lỗi nhưng nhầm rồi.

    Giang Vãn Ngâm sách lên Kim Lăng còn chưa phản ứng lại Giang Vãn Ngâm nhảy lên mình chuyên dùng phi hành pháp khí bay về Vân Mộng bỏ lại một đám mờ mắt nhìn theo.

    Vì sao phải để ý tới các ngươi các ngươi là ta ai?

    Giang Vãn Ngâm và Giang Trừng không hổ là một người lối suy nghĩ cũng giống như nhau.

    Thật xảo hôm nay Liên Hoa Ổ Thật náo nhiệt quá xá luôn. Giang tông chủ bị bắt cóc đối phương cư nhiên là là đại danh đỉnh đỉnh Di Lăng lão tổ và Hàm Quan quân.

    Hòa thượng có thể chạy nhưng nếu không thể Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện có chân chạy nhưng Lam gia thì khác.

    Giang gia các tiểu đệ tử sau khi tông chủ bị bắt chia ra làm hai nhóm một nhóm đuổi theo sao một nhóm giữ nhà sẵn tiện báo tin cho đại sư huynh Giang Niệm đang ở Thanh Hà bàn chuyện làm ăn.

    Giang Niệm biết mình sư phụ bị ai bắt cóc ngay lập tức giận điên rồi hướng Cô Tô tạo áp lực một ngày Giang Trừng chưa có tung tích sẽ cùng Cô Tô kết thù một ngày.

    Giang Niệm lo lắng cho nhà mình sư phụ sốt đó trong khi có người tìm đường chết hướng lên thấu lúc này càng ngày càng nhiều.

    Giang Trừng lên làm tông chủ đắc tội vô số người hiện giờ những người này thấy có cơ hội đều sôi nổi thấu lên tìm tra khiến Giang Niệm gọi sức đầu mẻ trán.

    Nhưng Giang Niệm là Giang Trừng đệ tử cũng không phải dễ chọc người. Tuổi không lớn nhưng ổn trọng. Lúc nhất thời vội vàng lo lắng nhưng cũng không lớn luống cuốn.

    Cũng sẽ không khiến những cái không biết chết sống đám người chiếm được tiện nghi.
     
  6. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    334
    Chương 15. Giết gà dọa khỉ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Xem ra Giang gia bây giờ thành nơi ai muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao?

    Giang Vãn Ngâm đỉnh Giang Trừng thân xác nhưng thực lực còn ở đỉnh kỳ Giang Vãn Ngâm cùng với con chồng trước đã sớm sử dụng ẩn thân thực ẩn nấp rồi Kim Lăng lóe sáng lên sân khấu.

    - Giang tông chủ.

    Mấy người vốn lòng mang quỷ thai người đến Giang gia lúc này không có ý tốt gì cả. Đa số muốn nhân cơ hội Giang Trừng suy yếu cướp đoạt một phen.

    Nhưng Giang Vãn Ngâm hàng này nào có suy yếu. Thực sự hắn bản thân trước và không trông cậy vào kim đan. Có kim đen hay không với hắn mà nói cũng không khác nhau.

    Hiện giờ nhìn thấy Tam Độc Thánh thủ nào có suy yếu bộ dáng mà hắn cưỡi là mây thì phải. (Giang Vãn Ngâm phi hành pháp khí tạo hình một đám mây)

    - Xem ra các vị còn biết ta là Giang gia gia chủ. Bổn tông chủ còn tưởng rằng các vị gia chủ đây đã đem Giang gia xem thành nhà mình hậu hoa viên rồi. Xem ra là ta hiểu lầm các vị.

    Giang Vãn Ngâm nói chuyện không thô tục nhưng đem người ở đây đều vắng vào.

    Lợi hại a người này dù không phải cậu nhưng cùng cậu quan hệ chắc chắn không cạn chẳng lẽ là cậu.. con trai. Mình cũng có huynh đệ sao.

    Kim Lăng tiểu bằng hữu nhìn Giang Vãn Ngâm lại nghĩ Giang Trừng có chút kích động hắn cậu cư nhiên chưa có vợ mà đã có con rồi.

    - Giang tông chủ xin hỏi ngươi kim đan.

    Tuy ngại với Giang Trừng dư uy nhưng vì lợi ích động lòng người vẫn có người thấu lên hỏi ra mọi người tiếng lòng.

    - Tặng cho cô Tô Di Lăng lão tổ rồi. Có chuyện gì sao?

    Giang Vãn Ngâm không phải Giang Trừng làm chuyện tốt muốn dùng lời hung ác thay thế. Hắn cá nhân đối với Ngụy Vô Tiện cũng không có năm xưa chuyện cũ đâu.

    Thấy Giang Vãn Ngâm tự nhiên thừa nhận mình không có kim đan còn do dự đám người tức khác lộ ra tham lam thần sắc nhìn Giang Vãn Ngâm như thể hắn là bọn họ trong rọ ba ba.

    - Giang Vãn Ngâm ngươi thân là một tông chi chủ cư nhiên không có kim đan.

    - Giang tông chủ ngươi xem chúng ta Lý Giang hai nhà quan hệ như vậy tốt phía bắc Vân Mộng liền về lý ra quản đi.

    - Giang Vãn Ngâm ngươi như vậy xinh đẹp ta không ngại thu ngươi làm..

    Không đợi những người này tiếp tục nói ra những lời càng khó nghe Giang Vãn Ngâm trực tiếp giết gà dọa khỉ. Lão hổ không phát hủy ngươi xem ta là Hello kitty chắc.

    Im lặng không một tiếng động một người sống sờ sờ biến mất đặc biệt rõ ràng. Yên tĩnh như một đám gà bị bóp cổ vậy.

    Ngẹn đỏ mặt nhưng không phát ra được âm thanh nào cả bộ dáng xuất sắc khôi hài vô cùng.

    Ở Giang gia các đệ tử sùng bái trong ánh mắt cùng chúng tông chủ rõ ràng sợ hãi ánh mắt Giang Vãn Ngâm ung dung mỉm cười nói ra lời nói nhẹ nhàng khiêm tốn.

    Nhưng trong mắt những kẻ kia không khác gì địa ngục ác quỷ mỉm cười với như trước khi lấy mạng như vậy.

    - Xem ra các vị ở đây đối với Giang mổ có ý kiến rất lớn a.

    - Không.. Kh.. ông..

    Sợ nói không ra lời các tông chủ tiểu gia tộc có thể so với chim cút càng rụt rè.

    Hôm đó không ai biết Giang tông chủ làm như thế nào nhưng từ đó không một cái không có ánh mắt người dám đến Vân Mộng gây sự cả.

    Không có kim đan nhưng Giang Vãn Ngâm vẫn đem Vân Mộng Liên Hoa Ổ bảo vệ rất tốt. Hắn vẫn an ổn ngồi trên ghế công chủ Giang gia.

    Giang Vãn Ngâm xử lý xong tìm tới cửa kẻ thù một đợt thu hoạch một đám đưa tới cỡ lợi ích cùng danh vọng tăng trưởng.

    Dùng hiện thực chứng minh chính mình dù không có kim đan cũng không phải yếu ớt bình sứ Giang Vãn Ngâm trọng hoạch tự do.

    Nhưng Giang Vãn Ngâm cũng không vui từ đệ tử trong tay nhận lại công việc.

    Bản thân hắn không phải một cái công tác cuồng nhưng vì Vân Mộng hắn phải ngồi cả ngày đối mặt với chính vụ khô khan thiệt tình là một loại tra tấn a.

    Các đệ tử đang dần lớn lên từng ngày. Giang Vãn Ngâm đem trong tay tông vụ phân chia cho các đệ tử mỹ danh rằng rèn luyện.

    Đương nhiên quan trọng nhất sự vụ đều cho Giang Niệm cùng Trang Giang Vãn Ngâm xử lý.

    Giang Niệm là Giang Trừng xem trọng đời kế tiếp người thừa kế Giang Vãn Ngâm đối với hắn cũng rất xem trọng. Dứt khoát cho hắn sớm tiếp nhận ra vài năm đi.

    Đem Giang Trừng từ công tác núi lớn giải thoát. Giang gia khôi phục lại yên ổn, hòa bình trạng thái.

    Giang Niệm cũng biết Giang Trừng cùng Giang Vãn Ngâm chuyện đối với cái này tuy bất ngờ nhưng tiếp thu tốt đẹp.

    Duy nhị không thể tiếp thu là Kim đại tiểu thư cùng với Di Lăng lão tổ.

    Một cái không thể tin được chính mình cậu cư nhiên cùng chính mình kiếp sau trao đổi thân thể. Tới một cái thế giới khác ở. Cậu không cần A Lăng sao.
     
  7. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    334
    Chương 16. Giang Trừng- Giang Vãn Ngâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngụy Vô Tiện so với Kim Lăng còn u buồn hơn Kim Lăng có lý do quang minh chính đại tìm Giang Vãn Ngâm liên lạc Giang Trừng. Nhưng hắn Ngụy Vô Tiện không có a.

    Lúc trước tuy hai người quyết liệt đường ai nấy đi nhưng Giang Trừng vĩnh viễn luôn ở Vân Mộng.

    Ngụy Vô Tiện chỉ cần quay đầu thì có thể gặp được Giang Trừng thân ảnh. Nhưng bây giờ cách một thế giới tuy biết Giang Trừng vẫn tồn tại, vẫn bình an vô sự nhưng không thấy được luôn là không làm người an tâm.

    Cho nên hai ba ngày một lần chạy tới Vân Mộng lượn lờ như âm hồn không tan.

    Cũng đúng mà Ngụy Vô Tiện còn không phải là âm hồn không tan sao dù sao cũng đã chết một lần rồi còn có thể được hiến xá trọng sinh. Chẳng phải là âm hồn sao.

    Ngày hôm đó Giang Vãn Ngâm cùng Giang Trừng liên lạc xong sau đó quăng Ngụy Vô Tiện một câu:

    - Chuyện của chúng ta liên quan gì tới ngươi.

    Nói xong sách lên cháu ngoại trai tắt màn hình đi không chút do dự bay đi. Trước khi đi còn không quên chụp ai kia một lá bùa.

    Giang Trừng Ngụy Vô Tiện nhấc chân đuổi theo nhưng cả người như khúc gỗ không thể cử động được. Chỉ có thể chơi mắt nhìn Giang Vãn Ngâm sách lên Kim Lăng bay mất tâm.

    Lam Vong Cơ lo lắng nhìn đạo nữ muốn đưa tay gỡ lá bùa nhưng lại chạm vào không được chỉ có thể ở một bên lo lắng xuống mà thôi:

    - Ngụy Anh..

    Giang Vãn Ngâm cùng Giang Trừng hai người ở một cái đầy sau nơi ngồi song song với nhau im lặng không nói gì.

    Kiếp trước kiếp này hai người vốn là một người Giang Trừng phải tử Giang Vãn Ngâm mới có thể sinh.

    Hai người cùng nhau tồn tại là chuyện không thể nào. Nếu không có lẽ bọn họ sẽ không còn kiếp sau nữa.

    Ngồi nhìn nhau một lúc lâu Giang Trừng mới trước một bước mở miệng:

    - Ngươi phải đi.

    Là câu hỏi nhưng khẳng định. Giang Vãn Ngâm cũng không ngạc nhiên khi Giang Trừng nhanh như vậy đã đoán được hai người phải đổi trở về tin tức. Là chính mình sao có thể không hiểu chính mình chứ.

    - Đúng vậy.

    Vốn dĩ Giang Trừng cùng Giang Vãn Ngâm có thể kéo dài một thời gian nữa như thế giới này thiên tuyển tử Ngụy Vô Tiện đã nhận ra Giang Vãn Ngâm cho nên hai người cần mau chóng đổi trở về.

    Thế giới này đang bắt đầu bài sích Giang Vãn Ngâm. Ngụy Vô Tiện làm thiên tuyển tử có nhất định trình độ và ảnh hưởng tới thế giới này ý thức.

    Ngụy Vô Tiện là nhất không hy vọng Giang Trừng cùng Giang Vãn Ngâm đổi chỗ cho nhau.

    Cho nên biết được chuyện hai người đổi vị trí hắn ý thức sẽ ảnh hưởng tới Giang Vãn Ngâm không thể ở thế giới này thay thế Giang Trừng.

    Giang Vãn Ngâm thấy Giang Trừng đắp mặt hồng hào, mày cũng không nhăn nữa, đầy người lệ khí tựa hồ tan không ít. Cùng với bản thân.. càng giống.

    Giang Trừng khẽ cười như hoa như ngọc công tử cười lên cảnh đẹp ý vui. Giang Trừng nhìn Giang Vãn Ngâm trong mắt toàn là ý cười nói:

    - Không cần lo cho ta chúng ta vốn dĩ không thể thay đổi quá lâu. Hiện giờ chẳng qua là thời hạn sớm hơn một chút thôi. Ta đã rất vui vẻ.

    Vui vì có người quan tâm ta, có người lo lắng cho ta, có người vì ta vui vẻ và vui vẻ, có người vì ta bị thương mà đau lòng.

    Ta đã rất vui vẻ khi ngươi xuất hiện ở ta thế giới.. một cái khác ta.

    Khi người có thể vì ta mà vui vẻ mà vắt hết ốc bộ dáng hay để ta có thể thoải mái nghỉ ngơi mà gánh lên không thuộc về mình trách nhiệm.

    Khi ngươi dạy ta biết bày tỏ cảm tình, bảo vệ những thứ ta muốn bảo vệ ta đã rất hạnh phúc rồi.

    Như vậy là đủ rồi.

    Ta sợ ta lòng tham. Đủ rồi, quá đủ rồi. Bây giờ ta còn có thể ngăn lại chính mình lòng tham sẽ không làm tổn thương tới ngươi.

    Những kí ức hôm nay sẽ là ta trân quý nhất hồi ức. Giang Vãn Ngâm, cảm ơn.

    Giang Trừng nội liễm lời ngon tiếng ngọt nói không nên lời. Nhưng Giang Vãn Ngâm là hắn chuyển thế sao có thể không hiểu chính mình muốn nói gì chứ.

    - Ngươi vui vẻ là đủ rồi.

    Giang Trừng sợ chính mình thói quen an nhàn tự do tiêu sái cuộc sống. Trở về chịu không nổi ngày tháng năm xưa đã quen rồi gánh nặng.

    - Ta rất vui thật sự rất vui vẻ.

    Vậy thì tốt rồi không cần như vậy căn chặt thần kinh. Không cần ép buộc chính mình mạnh mẽ. Không cần vì bất kỳ ai mà ủy khuất chính mình.

    - Được.

    Ngươi đã bị Giang gia cơ nghiệp, vì Vân Mộng bá tánh, vì Kim Lăng cháu ngoại trai, vì Ngụy Vô Tiện đã từng huynh đệ trả giá đủ rồi. Không cần tiếp tục trả giá nữa. Được không. Ta đau lòng.

    - Được.

    - Lo cho chính mình nhiều một chút. Đừng chỉ biết quan tâm người khác ngược lại bỏ qua chính mình không quan tâm. Nghe không.

    - Được.
     
  8. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    334
    Chương 17. Trở về vị trí củ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ăn nhiều một chút đồ ăn ngon có lợi cho tâm trạng vui vẻ. Ta phát hiện thế giới này vẫn rất đẹp. Có thời gian đi chơi một chút cho khuây khỏa.

    - Được.

    Nên nhớ rằng mình có tiền, có bạc triệu gia tài. Cho dù đi chơi cũng phải ăn tốt, ngủ ngon cho chính mình thoải mái hưởng thụ. Đừng học người nào đó quỷ nghèo thao tác ăn ngủ trời rừng hoang sương muối.

    - Được.

    - Lâu ngủ ngoài trời là hưởng thụ cuộc sống, gần gũi với tự nhiên. Mà tối ngày ngủ hoài là nghèo quá không có tiền mướn khách sạn mượn cớ thôi.

    - Ngươi phải yêu chính mình tình người khác mới yêu ngươi. Chính mình không quý trọng chính mình người khác dựa vào gì thương ngươi. Khi người khác không yêu quý mình thì càng phải yêu quý mình gấp bội.

    Giang Vãn Ngâm lải nhải một đóng Giang chừng im lặng lắng nghe. Không phải ai cũng có thể nghe người thân quan tâm mình lải nhảy cằn nhằn.

    Những lúc có không biết quý trọng đợikhi mất đi mới thấy nó quan trọng cỡ nào. Giang Trừng là lần đầu tiên hưởng thụ vụ có người quan tâm mình, lãi nhiều cằn nhằn những việc nhỏ nhặt. Cho dù mẹ hay a tỷ cũng chưa từng để ý.

    Cảm giác thật mới lạ nhưng không chán ghét.

    Cho tới lúc xung quanh khung cảnh bắt đầu rạn nứt. Bầu trời đầy sao vụn vỡ ở cảnh đẹp không sao tả xiết nhưng hai người không có thời gian quan tâm cảnh sắc. Trong mắt họ chỉ còn lại đối phương mà thôi.

    Lúc điểm giao thoa của hai thế giới khi vỡ nát là thời điểm mọi thứ trở về vị trí vốn dĩ của nó. Giang Vãn Ngâm phải trở lại thời đại của mình, Giang Trừng cũng phải về nhà.

    - Phải hạnh phúc nha, A Trừng.

    - Ngươi cũng vậy, Vãn Ngâm.

    Bọn họ không nói lời từ biệt cũng không nói hẹn gặp lại. Bởi vì đều là chính mình sẽ không gặp lại cũng sẽ không chia lìa.

    Cảm ơn ông trời đã cho chúng ta gặp nhau.

    ♡♡♡Hết ♡♡♡

    Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Phần ngoại truyện có thể xem như là một bộ truyện khác.

    Phiên Ngoại "Nếu hai người ở cùng một thế giới"

    1. Lên sân khấu phong cách

    # Oành #

    Quan Âm miếu mái ngói chịu không nổi người nào đó trọng lượng vỡ vụng thanh thúy âm thanh.

    - Ái ui da..

    Giang Vãn Ngâm lòm còm bò dạy.

    Hình như hắn vừa rớt trúng thứ gì thì phải. Mà thôi kệ đi, không phải việt gì quan trọng.

    - Ách ngươi hảo.

    Giang Vãn Ngâm tươi cười hướng tới ngẹn họng nhìn mình mấy người.

    "Đây là nơi khỉ ho cò gáy nào vậy nè?"

    - Ngươi hảo.

    Kim Lăng ngày ngốc đáp lời nhưng ánh mắt chưa từng từ Giang Vãn Ngâm trên mặt rời đi.

    - Có thể nói cho ta đây là nơi nào sau.

    Nhìn có một người không làm tượng đá nữa Giang Vãn Ngâm ôn hòa hỏi.

    - Quan Âm miếu.

    Lần này trả lời không phải là toàn thân vàng rực rỡ thiếu niên mà là áo tím nam nhân. Theo thanh âm nhìn kỹ Giang Vãn Ngâm mới phát hiện bản thân cùng người này lớn lên thật giống.

    Mày liễu, mắt hạnh, môi mỏng lạnh.

    Tam Độc thánh thủ Giang Trừng nhìn trước mặt có chín phần giống mình thiếu niên không biết nên vui hay buồn. Đối phương là chính mình kiếp sau Giang Vãn Ngâm.

    Thông qua Giang Vãn Ngâm hắn biết mình thế giới sinh sống mấy chục năm qua là một bộ thoại bản (tiểu thuyết) giả tưởng thế giới. Bản thân là một vai phụ trong thoại bản Ma Đạo tổ sư.

    Vừa nghe tên hắn đã biết vai chính là hắn không đáng tin cậy không và việc đàng hoàng trúc mã kiêm sư huynh Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện. Niên thiếu phong lưu, thiếu niên thiên tài, đại anh hùng Ngụy Anh.

    Còn bản thân chỉ là một cái vai phụ tồn tại vì phụ trợ cho vay chính mà thôi. Hắn kiêu ngạo phụ trợ cho hắn không kiêu, không táo. Hắn tàn nhẫn phụ trợ cho hắn thiện lương, thanh cao. Hắn âm độc không từ thủ đoạn người ta ngay thẳng, chính nghĩa. Hắn không biết mang ơn, ích kỷ đối lập với hắn trọng tình, trọng nghĩa, lòng dạ rộng lớn.

    Hắn Giang Trừng độc mồm độc miệng, nói chung là chuyên hướng người khác tâm oa tử thọc không bằng nói năng ngọt xớt, thông minh lanh lợi Ngụy Anh. Tóm lại hắn Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện hai người đối lập nhau về mọi mặt. Không hề giống được điểm nào cả.

    Hơn nữa từ nhỏ đã luôn thấp hơn hắn một đầu rồi. Dung mạo ở thế gia công tử bảng, tử vi.. Ở phụ thân trong lòng hắn vĩnh viễn không bằng Ngụy Vô Tiện. Phụ thân ta rốt cuộc có phải là con ruột của người không.

    Nương trong mắt hắn vẫn luôn thua Ngụy Anh một đầu. Tuy biết nương mạnh miệng nềm lòng không chịu mói lời dễ nghe nhưng nương ngươi trước giờ chưa bao giờ nói với ta một câu dễ nghe cả, chưa từng có một lời khen ngợi, cũng không có một cái ôm dịu dàng.

    Tỷ tỷ trong mắt ngươi Ngụy Anh vẫn quan trọng hơn ta. Gọi chúng ta thời điểm ngươi vẫn luôn gọi A Tiện trước, ta vĩnh viễn xếp hạng sau hắn mãi. Củ sen xương sườn canh vĩnh viễn múc cho Ngụy Vô Tiện trước.
     
  9. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    334
    Chương 18. Ngọt không

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Thật có lỗi. Ta hình như làm gián đoạn chuyện của các ngươi rồi.

    Giang Vãn Ngâm xin lỗi cười với Giang Trừng. Tuy không biết mình vì sao cùng đối phương giống như vậy. Nhưng đối với gần như con nhím bị thương dựng đầy gai nhọn chỉ vì bảo vệ chính mình nam nhân hắn nguyện ý cho đối phương nhiều một phần ôn nhu.

    Chỉ hi vọng hắn ánh mắt không như vậy đau tới chết lặng đi.

    - Kh.. ụ..

    Dưới mông truyền tới tiếng người ho tới tê tâm liệt phế khiến Giang Vãn Ngâm cùng Giang Trừng sửng sốt.

    Hai người không hẹn mà cùng đem tầm mắt dừng trên Giang Vãn Ngâm mông.

    Phía dưới có một người nào đó xui xẻo bị Giang Vãn Ngâm rơi xuống coi là đệm.

    Kim sao tuyết lãnh nhuốm máu, mũ đều bị đâm rơi, sắp mặt tái nhợt không còn chút máu nam nhân cũng đủ thấy Giang Vãn Ngâm không nhẹ như bề ngoài thon thả.

    Dù cho bề ngoài thiên gầy, eo thon nhỏ, dáng người thướt tha, uyển chuyển nhingw thấy đổi không được hắn là hàng thật giá thật nam nhân.

    Liễm Phương tôn, Kim Quang Dao.

    "Quên mất còn con hàng này." By Giang Trừng.

    " "Sẽ không bị mình suất ra vấn đề chứ ' by Giang Vãn Ngâm.

    - Thật xin lỗi.. thật xin lỗi.

    Cuốn quýt từ Kim quan Dao trên người xuống Giang Vãn Ngâm đem người nâng lên. Giang Vãn Ngâm sợ mình thật đem người áp hư.

    - Tiểu thúc thúc.

    Kim Lăng Muốn tiến lên một bước nhưng bị Giang trừng giữ chặt lại.

    - Kim Lăng.

    Giang Trừng sao có thể để Kim Quang Dao ở gần Kim Lăng. Hắn nhưng chưa quên được Lúc nãy Kim Quang Dao để huyền cầm trên cổ Kim Lăng dùng Kim Lăng áp chế hắn cùng Ngụy Vô Tiện đám người.

    Kim Lăng là hắn duy nhất còn sót lại thân nhân, là tự tay nuôi lớn cháu ngoại trai, là a tỷ huyết mạch, hắn sau có thể Kim Lăng thân lâm hiểm cảnh trước mắt hắn lần nữa chứ.

    - Ngươi có sao không.

    Giang Vãn Ngâm đỡ Kim Quang Dao dậy để hắn dựa vào trên người mình.

    - Không.. k.. p.. hụ..

    Kim Quang Dao vốn thói quên muốn nói không có việc gì nhưng thân thể hắn thật sự không cho phép hắn cậy mạnh.

    - Cái kia ta giúp nhưng trị thương đi.

    Nhìn hắn sắc mặt tái nhợt tựa như giây tiếp theo sẽ quy tiên Giang Vãn Ngâm rất chi là lo lắng. Hắn sẽ không trở thành tội phạm giết người chứ.

    Hắn Giang Vãn Ngâm xuân xanh hai mươi mốt, là tam quan đoan chính, xã hội chủ nghĩa hảo thanh niên.

    Gà còn chưa giết một con mà hiện giờ có nguy cơ thành giết người phạm.

    - Hảo.

    Kim Quang Dao làm người đa nghi trước giờ không ngờ mình có một ngày sẽ như vậy dễ tin người như thế này. Chỉ vì ánh mắt của người này quá thuần tuý, sạch sẽ đi.

    Vốn định từ chối nhưng Kim Quang Dao nhìn đối phương trong ánh mắt thuần tuý không chút tạp chất quan tâm lo lắng tâm hơi ấm lên.

    Trên đời này cứ nhiên còn có người nguyện ý cho hắn ấm áp sau. Cho dù ở người này trong mắt hắn chỉ là một cái người xa lạ mà thôi. Thật tốt.

    Nguyên lai trên đời này ngoài A Lăng cùng nhị ca ra còn có người để ý hắn cảm thụ sau.

    Như vậy là đủ rồi. Quá đủ rồi.

    Giang Vãn Ngâm không biết Kim Quang Dao nội tâm như thế nào. Hắn được đối phương đồng ý không chút nào rơi dự từ trữ vật vòng tay lấy ra thuốc trị thương.

    - Đừng..

    Nhìn Giang Vãn Ngâm cho Kim Quang Dao uống thuốc trị thương Ngụy Vô Tiện ra tiếng ngăn cản.

    Nhưng muộn rồi Kim Quang Dao đã đem đan dược nuốt suống rồi.

    - Ăn cái này không đắng.

    Đem một viên kẹo sữa bỏ vào Kim Quang Dao miệng Giang Vãn Ngâm như hống hài tử uống thuốc bộ dáng khiến Kim Quang Dao mặt già không khỏi đỏ lên.

    Đó là hắn ở Kim Lăng sinh bệnh uống thuốc thời điểm hống hắn một dạng.

    " Cậu cũng có bộ dáng ôn nhu như vậy sao? "

    Kim Lăng kinh ngạc há hốc mồm bộ dáng có thể tắt vào một quả trứng gà.

    " So với Giang Trừng nhưng ôn nhu nhiều. Giang Trừng nếu ôn nhu như vậy thì tốt rồi "

    Ngụy Vô Tiện không tự chủ nhìn Giang Trừng mặt lại nhìn Giang Vãn Ngâm mặt thực sự rất giống nha. Giang Trừng mày nhăn chết khẩn có thể kẹp chết một con ruồi.

    Luôn nhìn Giang Vãn Ngâm động tác không hiểu vì sao cảm thấy rất quen thuộc. Rõ ràng lai lịch không rõ người đã lớn lên cùng chính mình dường như.

    Đáng lí ra phải cảnh giác nhưng Giang Trừng lại cảm thấy hai người ở giữa nhất định có gì đó quan hệ hơn nữa liên hệ rất nhiều nữa.

    Kẹo sữa vào miệng liền tan thơm ngọt hương vị khiến Kim Quang Dao cảm giác dường như trong lòng khổ cũng bị hòa tan.

    " Thật ngọt."

    Đột nhiên hiểu ra Tiết Thành Mỹ vì sao như vậy thích ngọt rồi.

    Bởi vì cuộc sống đã đủ đắng chát rồi vị ngọt quá khó có được cũng quá ít ỏi mong manh hòa tan không được trong lòng khổ. Nên hi vọng có thể từ nơi khác tìm được vị ngọt..

    - Ngọt không.
     
  10. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    334
    Chương 19. Mỡ mang tầm mắt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang Vãn Ngâm cười khẻ làm huyền thuật sư tu vi cao thăm hắn có thể cảm giác được người này cuộc đời đều là vị đắng chút ít ấm áp cũng ấm không được hắn trái tim.

    Đối với sắp chết người Giang Vãn Ngâm tuy không thể cứu lại hắn nhưng có thể cho ít khổ một chút.

    Kim Quang Dao bị nụ cười của Giang Vãn Ngâm khoảng hoa mắt chóng mặt.

    - Thích không?

    Giang Vãn Ngâm tiếp tục cười mê chết người không đền mạng.

    - Thích.

    Say nắng Dao muội.

    - Vậy ăn nhiều một chút.

    Lấy ra một viên kẹo sữa nữa lột vỏ đem nó bỏ vô miệng Kim Quang Dao nhìn thánh ăn kẹo tươi cười ôn nhu Giang Vãn Ngâm cũng cười.

    "Hi vọng có thể cho hắn một chút ngọt" Giang Vãn Ngâm.

    - Ngụy Vô Tiện..

    Giang Trừng chất vấn thanh âm mang theo nước mắt khàn khàn vang lên.

    [ Đoạn này chắc ai cũng biết rồi không cần miêu tả nữa hén.]

    - Xin lỗi ta nuốt lời.

    Ngụy Vô Tiện dựa vào Lam Vong Cơ bên cạnh gương mặt tú khí nói ra những lời nói là không khác gì đau đâm vào tim Giang Trừng.

    Trả cho Giang gia sao? Hay cho một câu không ai nợ ai.

    Mọi chuyện vẫn diễn ra như trong nguyên tác. Kim Quang Dao cùng Nhiếp Minh Quyết bị phong ấn trong quan tài.

    Dưới chân tượng quan âm phong ấn thân xác của hai người. Linh hồn tắc bị Giang Vãn Ngâm lén lút thu mất.

    Ngụy Lam hai người mang theo Lam Hi Thần trở lại Cô Tô Lam thị.

    Nhiếp Hoài Tang trở lại hắn Thanh Hà Nhiếp Thị. Tiếp tục làm hỏi ba cái không biết tông chủ.

    Giang Trừng tắc mang theo Kim Lăng và Giang Vãn Ngâm cùng nhau trở lại Vân Mộng Liên Hoa Ổ.

    - Cho nên ngươi là ta kiếp sau.

    Giang Trừng mày nhăn chết khẩn nhìn cùng mình cực kỳ giống thanh niên.

    - Ân. Giới thiệu một chút đi. Ta tên Giang Vãn Ngâm, năm nay hai mươi tuổi, là một cái huyền thuật sư.

    Giang Vãn Ngâm cũng không muốn gạt chính mình mình thân phận.

    - Huyền thuật sư.

    Kim Lăng nghi hoặc nhìn Giang Vãn Ngâm đối với có cùng cậu gương mặt lại ôn Nhu tựa như tiểu thúc thúc thanh niên cậu rất có hảo cảm.

    Có lẽ là di tình tác dụng đi, tiểu thúc thúc vừa mới..

    Giang Vãn Ngâm giới thiệu một chút mình thế giới cho hai người:

    - Huyền thuật sư là một loại chung xưng hô đi. Ở thế giới của ta là người tu tiên đều ở ẩn hết rồi. Không có đại sư sẽ không hiện thân trước thế nhân. Tu tiên thời đại đã qua lâu rồi. Hiện giờ hiện thế linh khí đã quá loãng không thích hợp để tu luyện nữa rồi.

    - Như vậy tà ám đâu?

    Giang Trừng không hổ là một tông chi chủ nhanh chóng phát hiện chỗ mâhốt. Không có người tu tiên như vậy tà ám đâu.

    - Tà ám sở dĩ có thể tồn tại cũng chẳng phải do dục vọng của con người mà thôi. Chết oan uổng, tham, sân, si, hận. Nếu cả thế giới đều thay đổi người bất hạnh có thể được cứu trợ, người oan uống có thể được giải oan, muốn nổi bật chỉ cần có tài, có tiền, đủ nỗ lực là được. Như vậy thì còn làm gì tà ám nữa.

    Giang Vãn Ngâm:

    - Ở thế giới của ta tà ám tuy không nói tận diệt nhưng chí ít chỉ là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi. Chỉ cần không phải phải hại người, không luyên lụy người vô tội thì ngươi nghĩ muốn tu gì thì tùy ngươi.

    - Ma đạo ảnh hưởng tâm trí.

    Giang Trừng không cho là đúng. Ngụy Anh không phải sống sờ sờ ví dụ sau.

    - Ân. Chúng ta thế giới có dịch vụ thành tâm, phá chướng, trừ ma các loại khác nhau. Nếu có quen biết cái nào tu ma có thể giới thiệu cho ta.

    Giang Vãn Ngâm thân là số một số hai huyền thuật sư một chút khó khăn đối với người khác công tác đối với hắn chưa chắc là khó.

    - Chỉ cần đúng hạn kiểm tra sức khỏe đảm bảo đạo tâm vững vàng ngươi có thể tùy tu ma luện quỷ mà không sợ bị phản hệ.

    - Còn có như vậy sao?

    Kim Lăng cảm giác mở ra tân thế giới đại môn. Còn có thể chơi như thế sao.

    Nhìn Kim Lăng cùng Giang Trừng khiếp sợ bộ dáng Giang Vãn Ngâm như hoa tươi cười như gió xuân lước qua.

    Hai người này đều là một tông chi chủ có lực ảnh hưởng không nhỏ xem ra xắp có hộ khách đưa tới cửa rồi a. Tiền ơi mau tới đây.

    - Ấn ngươi nói bộ dáng thế giới đó ma đạo chẳng phải đã lan tràn rồi sao.

    Giang trừng tỏ vẻ không tin tu luyện ma đạo chẳng có phản hệ thì tu tiên làm gì đều chạy đi tu ma hết rồi.

    - Đương nhiên không phải hoàn toàn không có tác dụng phụ rồi.

    Giang Vãn Ngâm nhưng không nói tu ma không tác dụng phụ.

    "Quả nhiên."

    Nhìn Giang Trừng cùng Kim Lăng bộ dạng quả như thế Giang Vãn Ngâm mới từ từ nói:

    - Tu luyện tài nguyên a. Tu ma số lượng tài nguyên cần gấp mười lần tu tiên a. Chưa kể các chi phí khác nữa.

    Giang Vãn Ngâm cho Giang Kim hai người phổ cập tri thức tu tiên cùng tu ma có lợi có hại.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...