Ngôn Tình [Dịch] Cứu Vớt Vật Hi Sinh Boss - Cố Tô An Tạ Tịch

Discussion in 'Truyện Drop' started by Proanno.1, Jul 12, 2018.

  1. Proanno.1

    Messages:
    8
    Chương 55: Loạn thế kiêu hùng (xong)

    Editor: AnGing


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**

    P/s: Nói lắm thế ông này :))
     
    Last edited: Jun 21, 2021
  2. Proanno.1

    Messages:
    8
    Chương 56: Huynh trưởng đại nhân (1)

    Editor: AnGing


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý, hậu duệ gia tộc Cao Dương của Chuyên Húc đế, bổ nhiệm làm lý quan, chấp chưởng công việc ở lao ngục, lấy họ Lý.

    Tạ, nhà ở được xây trên địa hình cao, kiến trúc ở cao thổ trên đài phòng ở, tạ trong《 chiêu hồn 》của Tống Ngọc, "层台累榭, 临高山些." *

    *Câu này nằm trong bài thơ Chiêu Hồn của Tống Ngọc, thương tiếc Khuất Nguyên nên làm bài thơ gọi hồn ông về nước Sở. Mình chịu câu này không dịch được, xin lỗi mọi người:((

    Nhân tiện, đại thi hào Nguyễn Du có làm bài thơ phản biện lại bài thơ Chiêu Hồn này, nó tên là "Phản Chiêu hồn". Mọi người có hứng thú thì lên mạng tham khảo nhé.

    Tên của ta là Lý Tạ.

    Kí ức tuổi nhỏ đã sớm mơ hồ, chỉ có cuốn kinh đọc mãi không xong trước mặt và mùi hương xa lạ của những người đi tới đi lui xung quanh, ngay cả những người có mối liên hệ huyết mạch thân thiết nhất là phụ mẫu, một người hắn đã quen gọi là phụ thân, quan tâm chuyện bên ngoài nhà hơn, còn một người khác, lại vội vàng cố níu giữ tình cảm của phu chủ (trượng phu), chăm sốc đứa con cần mẹ hơn là ta cần.

    Chẳng qua ta cũng không cần bọn họ.

    Năm ta tám tuổi, nông dân khởi nghĩa, tam vương loạn lạc, từng sự kiện lớn cứ kéo đến đẩy chúng ta vào dòng chảy hồng hoang của lịch sử, chiến tranh nổ ra, cửa nát nhà tan.

    Sau khi hai vị huynh trưởng gần bằng tuổi ta theo phụ thân xuất chinh, mẫu thân cũng ép buộc ta tiến vào quân đội, trong bối cảnh mơ hồ ấy, ta chỉ nhớ rõ bà ấy đang ôm một đứa bé trai ba tuổi, không màng đến chuyện hắn đang gào khóc, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm ta.

    "Nếu ngươi không bằng được bọn chúng, ngươi đừng quay về nữa."

    Bọn chúng?

    Bọn chúng là ai? Tại sao ta lại phải thắng bọn chúng?

    Thế gian rộn ràng nhốn nháo, vô số rối ren, muốn tìm một mảnh đất yên bình cũng không phải là hoàn toàn không thế, vì sao ta lại phải bước một chân vào dòng chảy đục ngầu tranh đoạt với người, thắng thì đã làm sao, thua lại như thế nào, người thắng không có nghĩa là sẽ có được tất cả, người thua không đồng nghĩa sẽ mất trắng.

    Ta rũ mắt xuống, chì nhìn chăm chú vào những ngón tay đang nắm chặt lấy cửa gỗ, móng tay cắm chặt vào cánh cửa, lưu lại dấu ấn không thế xóa bỏ.

    Lúc đầu là tiểu thư con vợ cả, lại bị lưu đày theo phụ thân, sau đó trở thành vợ kế, chỉ cầu một chỗ dựa, vừa vào cửa đã trở thành mẹ kế của hai đứa nhóc choai choai, sự tủi thân và giận dữ trong lòng bà ta, có lẽ có thể hủy thiên diệt địa được.

    Nhưng mà, chuyện này thì có liên quan gì đến ta?

    Ta quay người lại, quất từng roi lên thân con ngựa già dưới thân, theo kịp phụ thân và các huynh phía trước.

    Thời gian thoáng qua, số lần ta gặp lại bà ấy chỉ đếm được trên đầu ngón tay, những chuyện xấu xa trong hậu trạch là một lưỡi dao sắc bén, ta là người bị hại, cũng không có ai để dựa dẫm.

    Mà mỗi lần gặp lại, bà cũng chỉ nói đến hai chuyện.

    Không thể thua và không thể khô khan trầm lặng như thế, không làm cho phụ thân thích nổi.

    Ta nhỏ giọng nhẩm lại một lần, trong đôi mắt hiện lên sự trào phúng khó có thể che dấu, Tam công tử của Lý gia, thanh danh ở Hạo Thành đã sớm đục như nước bùn, phụ thân của ta người yêu quý thanh danh nhất ấy, không trực tiếp giết ta đã là nhân từ lắm rồi, làm sao có thể thêm ra được một phần yêu thích chưa bao giờ tồn tại đó.

    Điều ông ta muốn, chỉ là kiếm trong tay và ánh hào quang trên người, chứ không phải là việc yêu thương con cái.

    Lần ly biệt cuối cùng, khi ta ra cửa chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua, bà ấy dựa vào giường nệm, tỳ nữ bên người đang đút thuốc cho bà, ráng chiều đỏ rực ánh lên người bà, lại không mang tới nổi một chút hồng hào cho bà.

    Sau ba tháng xuất chinh, ta được tin bà ấy đã qua đời.

    Người ta phải gọi là mẫu thân, cứ như vậy trôi tuột khỏi dòng chảy sinh mệnh của ta.

    Hai đứa em ruột quỳ gối trước linh đường khóc đến não lòng, ta ra khỏi nơi đó, chờ khi ta phản ứng lại, đã đứng trước hồ nước trước viện của bà.

    Bây giờ đang là mùa hạ, tán cây dương liễu xanh biếc đong đưa theo gió, hoa sen trong hồ đã đâm nụ, chuẩn bị phác họa nên một bức tranh tuyệt mỹ như đã từng quen biết.

    Nhưng lúc này, cố nhân đã không còn nữa.

    Khi hắn đang xuất thần, không hề nhân ra có người bên cạnh mình, khi vạt áo xanh nhạt lướt qua mi mắt, ngẩng đầu lên thì thấy một gương mặt xinh đẹp tươi cười.

    "Công tử rũ mắt đau buồn, hai mày nhíu lại, là do Li Cơ đã mang đi mất nụ cười của công tử rồi?"

    Khi gặp lại là ở trong quân doanh, khi đứng trước gương mặt hơi hơi quen thuộc, chẳng ta ta chỉ chần chờ một khoảnh khắc, có người đã chủ động tiến đến.

    "Lần trước không biết là tang lễ của mẫu thân công tử, chọc giận công tử, mong rằng công tử thứ lỗi."

    Không nói đến việc có tha lỗi hay không, nếu nàng ta không đề cập tới ta cũng đã quên chuyện đó từ lâu, huống chi cũng hoàn toàn không để ý xem người này là nam hay nữ, chỉ cần không làm phiền đến ta là được.

    Chỉ là chuyện sau này, thật sự nằm ngoài dự tính của ta, hai lần ân cứu mạng, khi gặp nạn không rời không bỏ, thậm chí khi nàng rớt nước mắt thổ lộ tình cảm với ta là khi ta rốt cuộc cũng được thở dài nhẽ nhõm.

    Cứ như vậy đi, ít nhất còn có người cần ta, toàn tâm toàn ý chỉ cần ta.

    Ta có thể thoát khỏi cuộc sống trước mắt, sống cuộc đời mà ta muốn.

    Ngay tại khoảnh khắc mà ta quyết tâm nhất ấy, Việt Thành cấp báo, Lý Lâu bị dị tộc vây trong thành, người phụ thân vốn coi ta như vô hình rốt cuộc cũng nhớ tới ta, bảo ta dẫn binh nghĩ cách cứu viện.

    Cũng đúng, ông ta vất vả biết bao nhiêu mới biến Lý Lâu trở thành đại tướng thiện chiến được, làm sao lại để hắn trở thành bại tích của chính mình được.

    Ta đốt quân lệnh được truyền đến, đây sẽ là trận chiến cuối cùng.

    Lý Lâu không thể chết được, nhưng ta có thể.

    Không phải Lý Tạ, thế gian này còn nhiều nơi có thế bao dung ta.

    Chỉ là ta chưa bao giờ nghĩ rằng chân tướng lại là như vậy.

    Âm mưu.

    Từ tình yêu sâu nặng đến chuyện cứu viện, tất cả chẳng qua chỉ là một âm mưu mà thôi, người bên cạnh hắn sớm đã bị mua chuộc, chỉ cùng nhau đưa hắn đến con đường chết.

    Đôi nam nữ trên tường thành tùy ý cười vui, rõ ràng là một gương mặt còn được tính là quen thuộc, tại khoảnh khắc này lại trở nên vô cùng xa lạ, biểu tình đắc ý, nụ cười lạnh lẽo, không hề bủn xỉn mà nói cho ta, rằng tất cả mọi thứ, chỉ là một âm mưu mà thôi, là một âm mưu hòng tra tấn ta, khiến cho ta biết được cảm giác mất đi là như thế nào.

    Thân tình nhạt nhẽo, hữu nghị khó kiếm, tình yêu giả dối.

    Sinh ra để giao dịch, chết đi vì âm mưu.

    * * *


    P/s: Nội tâm phong phú gớm nhỉ :))
     
    Last edited: Jun 21, 2021
  3. Proanno.1

    Messages:
    8
    Chương 57: Huynh trưởng đại nhân (2)

    Editor: AnGing


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Last edited: Jun 21, 2021
  4. Proanno.1

    Messages:
    8
    Chương 55: Loạn thế kiêu hùng (xong)

    Editor: AnGing


    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  5. Proanno.1

    Messages:
    8
    Chương 56: Ngoại truyện: Huynh trưởng đại nhân (1)

    Editor: AnGing

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
    Bấm để xem
    Đóng lại


    P/s: Nội tâm phong phú gớm nhỉ :))
     
  6. Proanno.1

    Messages:
    8
    Chương 57: Huynh trưởng đại nhân (2)

    Editor: AnGing


    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  7. Proanno.1

    Messages:
    8
    Chương 58: Con ông cháu cha (1)



    Editor: AnGing

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
    P/s: Rồi có cần tôi đào hố cho sáng mai tỉnh dậy chui vào nằm cho đỡ nhục không anh? :))
     
  8. Proanno.1

    Messages:
    8
    Chương 59: Con ông cháu cha (2)



    Editor: AnGing

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**

    P/s: Anh trai giống tôi rồi :))
     
  9. Proanno.1

    Messages:
    8
    Chương 60: Con ông cháu cha (3)



    Editor: AnGing

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  10. Proanno.1

    Messages:
    8
    Chương 61: Con ông cháu cha (4)



    Editor: AnGing

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
Trả lời qua Facebook
Loading...