Đam Mỹ Tiểu Tà Cùng Ta Rời Chính Đạo - Miho Ngốc Nghếch

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Shinkumiho2000, 4 Tháng một 2021.

  1. Shinkumiho2000

    Bài viết:
    46

    CHƯƠNG 20


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gặp được cố nhân ngày nhớ đêm mong, ai cũng không khỏi có tâm tình phức tạp, lại chẳng nói tới thiếu niên mới lớn. Tính tình xốc nổi, nồng nhiệt của tuổi trẻ, cơ hồ khiến cho người yêu thích. Nam tử kia cũng không ngoại lệ.

    "Tiểu khả ái trách ta sao?" Y vui vẻ, dùng tay nâng cằm Mạc Tà để thiếu niên nhìn thẳng vào mình.

    Mạc Tà hơi cắn môi, tay không tử chủ mà siết lấy tà áo: "Tiểu bối không có."

    Nam tử thật thật giả giả trêu đùa: "Không trách? Vậy ngươi đơn giản không nhớ tới ta? Không để ta trong tâm?"

    Mạc Tà xoắn xuýt: "Tiểu bối nào dám." Thương còn không kịp, nào nỡ trách.

    Không trách là không nhớ? Là không để trong tâm? Đây là cái thể loại suy luận ngu xuẩn? Phàm phu nào vậy? Người bước vào con đường tu tiên, há nào lại có loại tư tưởng cổ quái này? Đây không phải là dạy hư trẻ nhỏ? Làm nền móng cho tâm ma sao?

    Vội kéo Mạc Tà về, Liễu Vy khẩn trương nhắc nhở: "Tiểu tử thối, giữa đường giữa xá, ngươi đang làm cái trò con bò gì vậy?"

    "Đệ thấy đâu có sao. Rất bình thường mà. Ta tôn kính y. Làm vậy cũng đâu há gì?" Mạc Tà điềm nhiên trả lời.

    Minh Nghi vừa kịp đi tới, nghe được lời kia, tâm tình hốt hoảng: "Ngươi sao lại nói thế? Đối với ngươi có thể là chẳng có gì, nhưng với mặt mũi sư môn thì khác."

    Nghe vậy, Mạc Tà không khỏi có chút đăm chiêu. Trước nay, ở trong môn phái, đối phép tắc trên dưới, y đều là nhất mặc tuân theo. Dẫu không phải thông minh như Liễu Vy Vy, giỏi suy tính như Minh Nghi, y lại hiểu rõ loại hành động hướng người tôn sùng, mê đắm kia của y dọa người tới mức nào. Tư Mạc Tà, y dù gì cũng là đệ tử hạch tâm của đại danh môn chính phái. Giữa chốn đông người, không quản làm ra loại hành động thất thố kia, không bị để ý thì thôi đi. Nếu chuyện này đến được tai kẻ đối y ác ý thì không phải là để kẻ kia nắm thóp sao? Đã thế, nam tử kia thân phận chẳng minh bạch, thần thần bí bí vô cùng quỷ dị, nhìn qua không phải gian thương thì cũng là tà môn ngoại đạo. Nhưng dù là thế, y lại chẳng mảy may bận tâm. Chỉ có đối người kia như vậy mới thỏa lòng y mà thôi.

    Phá tan tâm tư hỗn độn của mấy thiếu nam thiếu nữ, một giọng nói lạnh nhạt: "Nếu ngại mặt mũi, các ngươi thậm thà thậm thụt như vậy? Quang minh chính đại lắm sao?"

    Nghe vậy, mấy người có chút giật mình. Lúc này, mới nhận ra, họ đây là quá sức lộ liễu tụ lại bàn luận, âm thanh cũng không có nhỏ. Mà người đi đường dường như cũng để mắt tới họ.

    Không thấy ai đáp lại mình, nam tử dưới mạn che mặt nụ cười biến mất, nói tiếp: "Cứ sợ trước sợ sau như vậy. Bao giờ mới được việc."

    Nói xong chỉ hừ lạnh một cái, quay người chậm bước đi.

    Nhìn bóng nam tử kia xa dần. Lòng ba người kia lại không khỏi có chút khó chịu, cùng xấu hổ. Bởi vị thiếu gia bệnh tật kia nói không sai. Tâm phòng người là phải có. Nhưng đừng vì vậy mà quá mức sợ hãi, không dám dùng người. Đối với ý chí của tu giả, "sợ" chính là kích chí mạng, là tâm ma. Nó cũng là nguồn gốc của bình chướng, độ dày của vách chướng. Là lý do khiến các tu giả không thể tiếp tục thăng tiến. Song cũng vì một chữ "sợ" này, không ít người ném đi tự trọng, danh dự, chịu cúi mình biến thành thứ để kẻ khác thoải mái đùa bỡn.

    Nhìn tà áo, à không, người kia vô thanh vô thức tuột khỏi tay, Mạc Tà chẳng màng vội vã chạy theo, níu tay người kia lại: "Tiên gia người sao lại rời đi?"

    "Ngươi không phải nên nghe theo mấy tiểu mỹ nhân kia sẽ tốt hơn sao?" Nam tử giọng hờn giận hất tay thiếu niên: "Tránh xa ta ra một chút."

    Nghe theo mấy nàng cùng sư huynh? Thế không phải nói hắn vong ân phụ nghĩa sao? Mạc Tà khóe mắt bỏng rát, cúi thấp đầu, tay chậm đưa tới níu lấy góc nhỏ tay áo y: "Tiên gia đừng như vậy. Ta sai rồi. Ta không nên có loại ý nghĩ kia đối người."

    Niên Anh Anh cùng Minh Nghi nín thở, trợn mắt. Đây là lần đầu chân chính lĩnh ngộ tiểu tử Mạc Tà có thể điên tới mức nào. Trước nay, họ chỉ biết tới một Tư Mạc Tà từ trong cốt cách, cử chỉ đều thập phần hoàn mỹ. Lại dẫu cười nói vui vẻ là thế. Đối đồng môn, thì ngoại trừ ba người họ, Mạc Tà lại không quá thân thiết với bất kỳ ai. Loại tính cách này, hẳn chẳng thể nào do sư tôn cục súc y dạy ra được. Nhìn tới nhìn lui, chỉ khiến người người liên tưởng tới phong chủ Nhã Tâm đỉnh. Còn giờ y lại.. như vậy.

    Khác với hai người kia, Liễu Vy Vy là người sống lưng thẳng, co được duỗi được. Tâm tính giản đơn. Có sai liền nhận. Biết lỗi liền sửa. Nàng không ngại tiến tới, cúi người hạ mình nhận sai, hiếm hoi nói tiếng người: "Tiền bối, tiểu nữ nông cạn. Tiền bối bỏ quá cho."

    Nam tử cũng không phải loại người nhỏ mọn, phẩy tay một cái coi như không có gì, nói: "Bỏ đi. Coi như bài học." Dừng chút lại tiếp: "Chỗ này ồn tới chỗ ta trước đã."

    Cứ vậy, ba người hai nam một nữ hợp thành một tốp tiến vào trà lâu gần đó, để mặc đôi nam nữ kia mặt đen đứng ở đó.

    Trà lâu Cố Hà - Đây là trà lâu nổi tiếng nhất Tu chân giới.

    "Muốn tới Cố Hà.

    Tìm về Tương Tư.

    Băng qua Kết Duyên.

    Nhìn sang Vọng Các."

    * * *

    Chú thích:

    Tương Tư: Sông Tương Tư hay Tương Tư hà, bắt nguồn từ đỉnh cao nhất Thanh Li phái, chảy ngang qua Cố Đô. Nước sông tại đầu nguồn vốn không có màu, trong veo thấy đáy, lạnh ngang băng giá. Kỳ thú là khi tới khúc sông này, dần chuyển thành màu hồng như cánh anh đào, ấm áp vào đông, mát mẻ khi hè.

    Kết Duyên là cầu Kết Duyên - cầu gỗ dài chín nhịp bắc qua sông Tương Tư, uốn lượn, quanh co. Các cặp đôi thường tới thả thiên đăng (đèn trời) cầu mong thiên trường địa cửu bên nhau.

    Vọng Các: Ý nói Vọng lâu Các - Có tất thảy mười hai tầng lầu. Tòa lâu này được tiên nhân từ thời thượng cổ cất lên. Tiên nhân kia vì hẹn ước với đạo lữ mà xây lên nơi này. Cứ một trăm năm sẽ xây lên một tầng. Cho tới khi gặp nhau thì thôi.

    * * *

    Nhìn khay trà cùng điểm tâm mới được một tiểu nữ hài mang tới, Mạc Tà cùng Liễu Vy Vy có chút kinh ngạc nhìn sang vị kia, nhưng lại chẳng dám lỗ mãn mở miệng như trước. Chỉ là họ không ngờ tới, tiểu cô nương sau khi dâng điểm tâm lại chẳng có ý dời đi. Nàng nghiễm nhiên lưu lại ngoan ngoãn làm một tiểu nha hoàn hầu chủ nhân thưởng trà.

    "Không cần quá để ý." Nam tử điềm nhiên uống trà.

    Nhưng câu nói kia của y ẩn ẩn không biết là muốn nhắm tới ai lại cơ hồ có chút khiến người chột dạ. Đánh mặt tiểu cô nương nhà người ta. Làm người ta ủy khuất chỉ còn biết lui về sau.

    "Lâu không gặp. Tiểu khả ái cũng lớn rồi." Nam tử cười cười, tay chống bàn, dáng ngồi hận chẳng nghiêm chỉnh nổi: "Muốn theo ta không?"

    Nghe vậy, Liễu Vy Vy nước trà trong cổ họng liền bị nghẹn lại nuốt không trôi, thất thố mà ho sặc sụa, trợn lớn mắt nhìn Mạc Tà lại nhìn nam nhân thần bí kia. Ai đời vừa gặp không lâu, mở miệng ra liền đòi cướp đệ tử Thanh Li phái nàng. Người này là có bản lĩnh? Hay chỉ là cái thùng rỗng kêu to? Đến cả, nàng gia thế có tốt hơn cũng không dám cuồng ngôn loạn ngữ như vậy.

    Vỗ vỗ ngực điều tức, nàng khó nhọc nói: "Tiền bối, người.. khụ.. khụ.. quá ngông."

    "Trưởng bối nói chuyện không tới lượt nha đầu ngươi quản." Nam tử không vui liếc nàng một cái, xong khi quay ra đối Mạc Tà lại là một mặt tươi cười như hoa. "Tiểu khả ái, ngươi nghĩ sao?"

    Đây là lần đầu, Liễu tiểu thư có ý tốt khuyên người. Vậy mà lại bị người ta coi như chó sủa. Mặt nàng tức khắc đen lại. Muốn xông lên đánh người. Nhưng bị ánh mắt người kia nhìn tới, liền từ phượng hoàng thành gà con, tâm tư lúc trước liền ngoan ngoãn thu về. Trước nay, ngoài phụ thân, sư phụ ra, nàng chẳng sợ trời, chẳng sợ đất. Ngông nghênh gặp chuyện không vừa mắt liền có thể mở miệng chửi. Chửi không lại liền đánh. Đánh không lại thì nhờ sư phụ, phụ thân tới đánh thay nàng. Hiện, nàng đã chân chính hiểu thấu câu mắng của sư phụ, "Ăn có thể ăn bậy. Nói không thể nói bậy. Thức thời chút đi. Trên đời ngoài mấy bọn ta ra, không ai chịu nhường ngươi đâu."

    Sau khi bị giáo huấn, Liễu Vy Vy liền nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngậm miệng, chuyên tâm ăn điểm tâm uống trà của mình.

    * * * Hết chương ---
     
  2. Shinkumiho2000

    Bài viết:
    46

    CHƯƠNG 21:


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đi theo? Nói thì thật dễ. Nhưng Mạc Tà giờ đây đâu còn là một tiểu tử không có gì vướng bận. Hắn giờ đã gia nhập đại môn phái chính tông, lại còn làm đệ tử hạch tâm nhà người ta. Muốn vứt của chạy lấy người sợ đã chẳng còn kịp. Song lại có chút hối hận, mình lần đầu nghe thấy câu này sao lại không đồng ý? Nếu khi đó dứt khoát một chút thì giờ tốt rồi.

    Mạc Tà u buồn nói: "Cảm tạ tiền bối coi trọng. Tiểu bối làm người thất vọng rồi."

    "Thật đáng tiếc." Bị từ chối hết lần này tới lần khác, nam tử vẫn như cũ không giận, chỉ như trước kia, cười cười: "Nhưng ta không dễ từ bỏ đâu. Ta là người rất cố chấp."

    Uống xuống ngụm trà, nam tử nửa thật nửa đùa nói: "Ta thấy mấy lão tiên nhân nhà các ngươi cứ ru rú trên núi suốt. Còn tưởng cả đời sẽ ở mốc trên đó chứ. Làm ta suýt chút lên cướp người về."

    Mạc Tà ngây ngốc: "Tiên gia à."

    Nhìn nam tử trước mắt, tâm tư kiên định bao lâu nay của Mạc Tà lại không khỏi xao động. Cứ như, người này sinh ra chính là tâm ma của hắn. Mỗi lần xuất hiện đều chọc đúng chỗ ngứa, khiến hắn điên đảo thần trí.

    Bị đôi con ngươi nóng rực của thiếu niên dọa sợ, nam tử kia mới miễn cưỡng nghiêm chỉnh nói chuyện: "Được rồi. Vào chuyện chính. Sao lại đột nhiên xuống núi chơi vậy? Chỗ này gần đây rất tạp, thả rông tiểu oa nhi các ngươi, mấy lão đầu kia yên tâm sao?"

    Nghe người mở miệng đã như gậy chọc cứt, Liễu Vy Vy hiếm khi lựa lời nói: "Thật ra, môn phái không cấm đệ tử xuống núi. Bọn tiểu bối cũng là nhân lúc rảnh rỗi, xuống trấn mua chút đồ. Vì mấy chuyện gần đây, chỉ có thể đi trong ngày mà thôi."

    "Ồ." Nam tử kia làm vẻ ngạc nhiên: "Các ngươi muốn mua cái gì? Nói ta nghe thử xem, biết đâu chỗ ta có."

    Mạc Tà không khách khí nói: "Tiểu bối muốn tìm chút Hạc Nguyệt quả. Nhưng đi mấy quán rồi đều không mua được. Giá rất mắc."

    Nam tử nghe được không khỏi có chút nhíu mày. Hạc Nguyệt quả này dù chỉ là loại tam phẩm linh quả. Thân gỗ. Trồng đúng giờ Tý, cuối hạ đầu thu. Ba năm mới khai hoa kết trái. Lại phải đợi vào xuân hạ, trăng lên cao mới có thể thu hoạch. Cơ bản là thuộc loại khá tầm thường, không mấy để người coi trọng. Bởi đối với nhân loại đều không chút tác dụng. Nhưng với một số yêu thú đặc chủng thì lại khác.

    "Đây cũng là làm khó mấy quầy đó."

    Liễu Vy hơi lắc đầu, nhún vai: "Tiền bối nói không sai. Tiểu nữ cũng đã bảo tiểu tử này rồi. Nhưng hắn không nghe."

    Nam tử đồng tình gật đầu với nàng: "Giá đắt như vậy chưa chắc chất lượng tốt nổi."

    Nghe vậy, Mạc Tà không khỏi có chút khẩn trương sợ người không đồng ý. Lại chẳng ngờ vị kia khẳng khái nói: "May cho các ngươi. Chỗ ta còn một ít. Đảm bảo đồ tốt giá rẻ."

    Liễu Vy kinh ngạc. Không quen không biết, sao có thể tự dưng được mối hời như vậy? Một trà lâu lại thêm một nơi buôn bán đồ tốt giá rẻ. Nàng như một lần nữa không an tâm về thân phận người này. Nhưng khi nàng định từ chối thì đồng bạn lại tiến lên.

    "Tiên gia phiền người."

    "Không cần khẩn trương." Nam tử vui vẻ chỉ tới mảnh ngọc bội được Mạc Tà quý trọng cất trong túi gấm bên hông.

    Hiểu ý, Mạc Tà ngoan ngoãn tháo xuống. Nhận lấy túi gấm, nam tử cầm mảnh ngọc ra ngắm nghía. Mảnh ngọc kia nhìn qua thực sự chẳng có gì đặc biệt. Vậy mà, tiểu nha hoàn mặt bất biến kia xuất hiện tia kinh hãi. Còn tính xông tới nhưng lại nhanh chóng tỉnh ngộ, thu liễm sát ý, cúi thấp đầu.

    "Ta đúng là không nhìn lầm người. Tiểu khả ái bảo quản thực tốt. Vậy ta an tâm rồi." Nam tử vui vẻ trả lại ngọc bội, sau với tay khều khều tiểu nha hoàn, phân phó: "Để cho mấy tiểu hài này mở mang tầm mắt. Bạch nhi ngươi xuống dưới chuẩn bị cho ta đi."

    Tiểu nha hoàn giọng lanh lảnh: "Chủ nhân chờ nô tài một chút."

    Nói xong, nàng liền hơi cúi người, đi lui năm bước rồi mới quay người đóng cửa rời đi. Một tiểu cô nương không tới mười tuổi mà có thể học được lễ nghĩa, thấu hiểu tâm tư chủ nhân như mấy lão nô gia trong phủ. Nhìn kiểu gì cũng là không thể đánh đồng nổi.

    Thấy mấy người không chú ý tới mình, nam tử gõ gõ bàn: "Bạch nhi đi chắc phải chốc mới về. Để đỡ nhàm chán. Tiểu cô nương ngươi giới thiệu chút đi."

    Liễu Vy được người khác nhường chút liền không yên phận: "Muốn biết thân thế tiểu nữ? Vậy tiền bối phải kể trước."

    Mạc Tà nhíu mày: "Liễu Vy, tỷ.."

    Nhìn Mạc Tà vì mình nhảy dựng cả lên, nam tử tâm tình tốt, không chấp nhặt hậu bối, cười nói: "Tiểu cô nương, ngươi đây là giống y hệt Liễu tướng gia phụ ngươi. Song lại chỉ được cái nổ to mà thôi."

    Liễu Vy Vy biểu tình cứng ngắc, lòng không khỏi có chút sợ hãi. May sao, Bạch cô nương kia lúc này quay lại cứu nàng một mạng.

    "Để chủ nhân đợi lâu rồi." Tiểu nha hoàn nâng cao khay gỗ đựng vật thần bí tới bên nam tử kia.

    Nam tử vui vẻ xoa đầu nàng: "Rất tốt. Rất đúng lúc." Tiện tay, y ném vật kia tới cho hai người, nói: "Cầm lấy. Coi như đây là quà gặp mặt đi."

    Liễu Vy Vy kinh ngạc. Thứ kia vậy mà lại là ngọc bội. Của nàng là màu hoàng kim khắc một khóm cúc chín hoa. Còn của Mạc Tà và y lại đồng dạng cùng là huyền huyết khảm vàng, trên chỉ đơn điệu khắc nhành linh lan trắng mười hoa.

    Liễu Vy ngắm nghía ngọc bội tinh xảo, không khỏi cảm thán: "Ngọc bội này thật đẹp. Cảm tạ tiền bối."

    Mạc Tà cũng hơi gật đầu đồng tình, cúi đầu cảm tạ.

    Nhìn hai thiếu nam, thiếu nữ cao hứng, nam tử cũng cảm thấy hài lòng: "Đây là mẫu mới. Về cấp bậc, lâu rồi, ta không rõ. Nhưng đơn giản có thể hiểu, ngọc bội này là dùng xác định thân phận."

    Mạc Tà suy nghĩ đơn giản: "Xác định thân phận? Giống như ngọc giản đệ tử?"

    "Cũng có thể hiểu như vậy."

    Nghe thấy mấy chữ "xác định thân phận", Liễu Vy Vy liền không khỏi nhíu mày. Cái gì mà, "Cũng có thể hiểu như vậy."? Đây há nào có thể đơn giản như vậy. Sinh ra ở thế gia, nàng hiểu hai chữ "thân phận" kia khủng bố tới mức nào. Cùng với đó, nàng hẳn là đã từng thấy một miếng ngọc tương tự ở phòng sách của phụ thân. Lúc ấy là nàng không mấy để tâm. Nhớ cũng không rõ trên khắc cái gì.

    Đang cố nhớ thì lại bị người lôi ra khỏi suy nghĩ.

    "Đứng ngốc ra đó làm gì. Mau đi thôi."

    "Ừ." Nàng lần này tỉnh táo, tay siết mảnh ngọc có chút âm trầm khác xa thường ngày. Chuyện này giờ không đơn giản là cố nhân gặp mặt, thương nhân buôn bán nữa rồi. Nàng cần phải hỏi rõ phụ thân.

    Ngoài tiểu nha hoàn kia, ba người nối đuôi nhau rời khỏi trà lâu, đi vào một con ngõ nhỏ không mấy ai để ý, đối diện một xe bán kẹo hồ lô. Càng đi lâu, bước chân Liễu Vy lại có chút ngưng trệ. Khác hẳn với đồng bạn Mạc Tà, một đường đều đối vị kia thân thiết. Cứ như hai người đã là quen biết từ rất lâu trước, chứ không phải như tên kia nói là chỉ gặp qua có hai lần? Chắc hẳn, tiểu tử kia còn giấu nàng chuyện gì đó. Lần này về sư môn, nàng nhất định sẽ đập tiểu tử thối này một trận.

    Trước khi tiến sâu thêm, nam tử kia đưa tới cho hai người mặt nạ, cười nhắc nhở: "Hối hận giờ vẫn còn kịp đó."

    Nhìn cái bảng hiệu khắc ba chữ, Dạ Mộ Các, như rồng bay phượng múa, lại liếc qua toàn lâu sa hoa tới cả hoàng đế cũng phải thèm nhỏ giãi kia, Liễu Vy vậy mà ném đi tính trẻ con ngỗ ngược, nhận lấy mặt nạ, cung kính: "Phiền tiền bối."

    Cảm thấy sự thay đổi tuy rất nhỏ trong ngữ khí của thiếu nữ, nam tử thành công thuần phục gà nhỏ, vừa lòng nở nụ cười của một thương nhân đơn thuần: "Ta họ Tịch. Lần đầu tới, đi sát ta một chút."

    Hai thiếu niên ngoan ngoãn: "Vâng. Tịch tiền bối."

    * * * Hết chương ---
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng một 2024
  3. Shinkumiho2000

    Bài viết:
    46

    CHƯƠNG 22


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tòa Dạ Mộ Các khoa trương này thật ra lại là một nơi giao dịch, bán đấu giá. Để buôn bán thuận lợi, ngọc bài thân phận dành cho khách quan có tất thảy bốn cấp: Lục trúc - người mới, thân phận sẽ được xác nhận sau lần giao dịch đầu để tiến nhập cấp khác; Bạch ngân khắc mai - phổ thông, tùy lượng hoa mà có thể giao dịch các loại mặt hàng khác nhau từ ngũ phẩm trở xuống, tiền trao cháo múc, không thể ghi nợ, có thể tiến vào phòng đấu giá nếu đạt đỉnh cấp, cửu phẩm, còn không, phải chi trả một vạn nguyên thạch trung phẩm; Hoàng thạch khắc cúc - Thương gia, tùy thuộc số hoa tham gia giao dịch từ thất phẩm trở xuống, có thể ghi sổ nợ với quy định thời gian chặt chẽ, thoải mái tiến nhập khu đấu giá có phòng riêng nếu đạt bảy hoa; Cao nhất là huyền huyết linh lan - số lượng có hạn, phải là người có thế lực may mắn mới có được, tùy thuộc số hoa mà có thể tiến hành giao dịch, tận hưởng mọi ưu đãi.

    Thấy có người tiến tới, nữ tử đứng quầy trước nhẹ cười, đưa tới một khay nhỏ: "Xin các vị xuất trình ngọc bội trước khi tiến hành giao dịch."

    Làm theo chỉ dẫn, Mạc Tà cùng Liễu Vy Vy đặt xuống ngọc bội.

    Nhìn hai mảnh ngọc trong khay, nữ trưởng quầy mặt mày tươi cười không chút biến đổi, nhưng tâm lại gào thét.

    Thoáng thấy tia xao động mỏng manh trong con ngươi nữ nhân kia, Liễu Vy ngộ ra. Chính vì miếng ngọc này, suốt đường tới quầy, đã không ít ánh mắt nhìn chăm chăm vào họ. Cũng phải thôi. Đây là lần đầu có hai người trẻ vậy tiến nhập. Đã thế, thấp nhất lại là hoàng thạch thất phẩm. Còn huyền huyết thập phẩm trước chỉ duy nhất chủ lâu có. Giờ xuất hiện bên thiếu niên trẻ tuổi không rõ lai lịch. Đây như lời thông cáo rằng, hai đứa trẻ này, đặc biệt, thiếu niên kia là người của chủ thượng Dạ Mộ lâu. Động liền không toàn thây.

    Nữ phục vụ: "Hai vị đây là mua riêng hay gộp ạ?"

    Không cho Mạc Tà mở miệng, Liễu Vy dứt khoát: "Riêng đi. Ta thấy có rất nhiều thứ thú vị muốn xem. Không làm phiền hai người."

    Thiếu niên cũng không nghĩ ngợi, gật đầu đồng ý. Cứ vậy, họ tách nhau ra. Mạc Tà theo chân Tịch tiền bối đi tới một nơi khác tiến hành mua bán.

    Nhìn chỗ Hạc Nguyệt xếp thành quả núi nhỏ, nụ cười trên môi Tịch đại gia không khỏi cứng đờ: "Ngươi sao lại mua nhiều như vậy?" Không sợ sạt nghiệp sao?

    Mạc Tà mím môi nói: "Nếu tiểu bối nói rằng tiểu bối thích ăn loại quả này?"

    Tịch đại gia thoải mái: "Vậy để ta mua thêm cho ngươi một ít." rồi y quay sang nữ phục vụ ném tới ngọc bội: "Thêm hai phần nữa."

    Trong một ngày đã tiếp đón hai khách lớn, nữ phục vụ thụ sủng nhượng kinh, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười thương hiệu, có chút khó xử: "Thực xin lỗi khách quan. Vị thiếu niên này đã lấy phần cuối cùng rồi."

    Tịch đại gia nhíu mày, hỏi lại: "Nhanh vậy đã hết?"

    Nữ phục vụ: "Vâng thưa khách quan. Nếu có thể.."

    "Vậy thì thôi đi." Tịch đại gia lạnh giọng cắt ngang lời của nữ phục vụ.

    Số lượng trong kho nhiều như vậy. Ai đã mua chúng? Kho của Dạ Mộ trước giờ đối với mọi vật phẩm đều có thể điều tiết vô cùng nhàn nhã. Việc này quả thực có chút bất bình thường? Không lẽ có người nhúng tay? Nhưng tại sao y lại không phát giác được bất cứ điều gì?

    Mạc Tà khó hiểu: "Có việc gì sao, tiên gia?"

    Tịch đại gia như không có gì lấy lại nụ cười: "Ta đang xem phải bù đắp cho tiểu khả ái thứ gì?"

    Nghe thấy lời kia, thiếu niên không khỏi giật mình. Ngoài mẫu thân, trước giờ đều rất ít người thử hỏi xem hắn muốn gì? Cần gì? Ví như người kia, y còn chẳng cho hắn được phép lựa chọn. Còn về sư tôn khô khan của hắn thì lại chẳng cần nói tới.

    "Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?" Tịch đại gia thích thú nhìn vẻ mặt ngơ ngác hợp tuổi của Mạc Tà.

    "Tiểu bối.. tiểu bối là lo đồng bạn sẽ gặp rắc rối." Mạc Tà nghĩ đại một lý do. Chỉ không ngờ chọc người.

    Tịch đại gia không khỏi có chút mất mát, cười rời đi: "Nếu muốn, vậy ngươi vào lại xem lần nữa."

    Thật ra ngay khi bọn họ cùng nàng tách ra, y đã cho người theo bảo hộ. Bởi khi nhìn qua dung mạo Liễu Vy, y cảm thấy có chút quen mắt. Xem ra cốt cách cũng không tệ. Không phụ công tiểu tử ngốc kia để mắt tới. Chỉ là hình như việc nhỏ nhặt kia khiến Tịch Thập lại cảm thấy không vui.

    "Tiên gia người đợi đã." Mạc Tà lúng túng nhìn người kia bước đi, vội chạy theo níu tay áo y.

    Tịch đại gia không quay đầu lại: "Ngươi không phải lo cho nàng sao?"

    Mạc Tà hơi gắt lên: "Nhưng tiểu bối vẫn là muốn ở cạnh ngài hơn."

    Loại hành vi trẻ con này xuất phát từ Mạc Tà, khiến Tịch đại gia có chút giật mình, hỏi:

    "Vậy còn đồng bạn của ngươi?"

    Mạc Tà hơi lắc đầu: "Nàng ấy có cả gia tộc lo. Không cần tới tiểu bối nhiều chuyện." Xong lại hướng Tịch đại gia lời kia không thốt ra, "Tiểu bối lại chỉ có ngài." mà đổi thành:

    "Tiểu bối vẫn là sử dụng thời gian thích hợp chút."

    Chỉ một câu nói, Tịch đại gia không hiểu sao lại vui tới đuôi mắt cũng cong cong.

    Trái ngược với thiếu niên may mắn ngập trời, Liễu Vy Vy vô cùng thê thảm. Vừa tách khỏi hai vị kia, đã liền bị người nhà tới lôi về. Đã vậy, còn phạt nàng quỳ. Nàng thừa nhận bản thân trước nay quậy phá thành nết. Song chưa lần nào oan uổng như thế này. Là kẻ nào? Là kẻ mắc dịch nào tính kế nàng?

    Nhìn ánh mắt nóng rực như mèo nhỏ dẫm đuôi của nữ tử nhà mình, nam tử trung niên bóp bóp mi tâm: "Liễu Vy, con sao lại cứng đầu như vậy? Vẫn không chịu nhận lỗi."

    Liễu Chính Ung hắn cả đời lăn lộn trên xa trường, tắm máu vô số, không kẻ nào nghe qua danh ông không sợ. Vậy mà, đối nha đầu nhà mình, hắn vậy mà chẳng cách nào dạy dỗ nổi. Sợ rằng cái tính cứng đầu cứng cổ của nó còn hơn cả người phụ thân này.

    Liễu Vy Vy ấm ức vội vã biện minh: "Phụ thân, con không biết người nghe ai nói? Nhưng con xin thề với người, con gần đây đều rất an phận. Sư phụ có thể làm chứng cho con."

    "Cái con bé này!" Nam tử trung niên đập bàn, giận dữ tới thở hồng hộc.

    Dẫu rất sợ phụ thân nổi giận nhưng lần này nàng đâu có làm sai. Nàng không chút sợ sệt, thẳng lưng: "Phụ thân, người phải tin con."

    Liễu Chính Ung bất lực điều khí, gõ gõ ngọc bội thu được trên người nhi tử, nói: "Được. Vậy con giải thích cho ta, loại ngọc bội này con từ đâu mà có?"

    "Là.. Ưm.. Ưm." Liễu Vy Vy vội muốn nói ra tên của nam tử kỳ quái kia. Nhưng không hiểu sao, cái miệng mọi ngày líu lo như chim sáo của nàng, lại cậy mãi không ra nổi được nửa chữ. Khiến nàng càng lúc càng sốt ruột.

    "Không nói ra được? Hay vốn không có gì để nói?" Liễu tướng rời bàn, cầm mảnh ngọc đi tới chỗ Liễu Vy Vy, nóng nảy giữ vai nàng: "Hoàng thạch thất phẩm của Dạ Mộ, con cũng dám trộm? Ta biết phải lấy mặt mũi gì tới gặp Tịch thúc của con đây?"

    Liễu Vy Vy kinh hãi.

    * * *Hết chương---
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng một 2024
  4. Shinkumiho2000

    Bài viết:
    46

    CHƯƠNG 23


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đi dạo cả một ngày, người hẳn cũng đã có chút mỏi mệt, nhưng Mạc Tà vẫn nằng nặc không chịu phi kiếm, hoặc sử dụng ngọc giản truyền tống mà leo từng bậc một. Cứ vậy, mà theo đường đá cũ trở về núi. Thi thoảng thiếu niên sẽ lại quay đầu, nhìn bóng hình nhỏ xíu đứng mãi ở đó trông về phía mình. Càng nhìn lại càng không nỡ rời.

    "A Tư, mau lên đi. Muộn sẽ chịu phạt đó."

    Tiếng Niên Anh Anh lanh lảnh truyền âm tới, làm hắn giật mình, phân tâm. Vừa nhìn đi chỗ khác, bóng người kia đã không thấy nữa.

    Mạc Tà lòng có chút mất mát, khó chịu đáp: "Ta biết rồi. Đừng phiền."

    Người kia hình như.. lại giận hắn rồi. Phải làm sao đây? Lần sau gặp, không biết phải đợi bao lâu? Thất thần nhìn tới nơi người kia đứng, Mạc Tà lưỡng lự gõ lên ngọc bội sư môn. Chỉ không ngờ, vừa về tới, còn chưa kịp để hắn thở. Sư phụ đã lao thẳng vào, xách người lôi tới Nhã Tâm đỉnh.

    "Sư tôn? Người sao lại đưa con tới đây?" Mạc Tà ngơ ngác nhìn Kiệt Kha đang cười một bụng đắc ý. Lại cảm thấy nhiều lúc không hiểu nổi vị sư tôn này.

    Kiệt Kha đưa vào tay tiểu đồ đệ một hộp gỗ, nói: "Vào trong. Mời sư thúc ngươi ra."

    Mạc Tà nhìn hộp gỗ, lại nhìn sư phụ. Đơ tại chỗ. Còn chưa kịp mở miệng nói một tiếng, đã bị sư phụ không chút lưu tình ném thẳng vào trong kết giới. Tưởng mình cũng sẽ như tay áo sư phụ bị thiêu một mảng lớn. Mạc Tà nhắm chặt mắt. May sao tứ chi còn nguyên. Thành công chui lọt. Không chút thương tổn.

    Kiệt Kha cao hứng vỗ đùi: "Ta biết ngay mà. Chỉ có tiểu tử ngươi qua được." Sau lại nhìn tới tay áo mình, mặt hắn liền đen sì, rống giận với rừng trúc: "Cái tên bại gia, không tiền đồ, mất nết nhà ngươi. Ta là sư huynh ngươi đó. Ngươi không biết nhìn hả? Mắt làm cảnh sao? Có cần ta móc xuống lau giúp ngươi không?"

    Nói một hồi, Kiệt Kha cũng chẳng thấy mệt. Càng nói càng khó nghe. Đến cả cái kết giới vô tri kia cũng nhịn không được, mà phóng ra lôi điện.

    Nhìn sư phụ bị lôi điện đuổi chạy như điên, Mạc Tà không khỏi nghi hoặc. Liệu năm đó, hắn có phải đã bái lầm sư môn không?

    Cầm theo hộp gỗ, Mạc Tà thẳng một đường đi tới trúc xá đã quá sức quen mắt. Trong sân nhỏ, mặc kệ có người hay không, Mạc Tà vẫn hành lễ: "Bẩm sư thúc, đệ tử là Tư Mạc Tà. Nhận lệnh từ các sư thúc bá, đệ tử mang chút đồ tới cho người."

    Tĩnh lặng một hồi lâu, trong phòng trúc, Tà Long cựa người, khó nhọc nói vọng ra: "Tiểu tử ngốc, ngươi cuối cùng cũng tới rồi. Mau vào giúp ta một tay đi."

    Nghe vậy, Mạc Tà lòng rối như tơ vò, vội đẩy cửa. Hắn là từ sư phụ biết được, sư thúc vì đại sự, dùng cả mạng luyện đan giúp chưởng môn sư bá thuận lợi tiến cấp. Song lại vì dẹp miệng thiên hạ, cưỡng ép xuất quan, nhiễm phải ma khí. Y trước nay chưa phút giây nào thôi nghĩ cho môn phái. Lại chẳng xem bản thân mình trụ được bao lâu. Sợ lúc này, thân thể hư nhược của y đã chịu không nổi. Nỏ mạnh hết đà.

    Song lại trong khoảnh khắc nhìn thấy con rắn toàn thân đen xì, không biết là bị người ta hay tự mình nhẫn tâm thắt nút lại, nằm lăn lóc ở giữa nhà. Nước mắt trực trào đã liền bốc hơi sạch. Bản thân nó chật vật, lo thân còn chưa nổi. Vậy mà, muốn lôi kẻ khác xuống, con rắn đen mất khí tiết kia xem ra lại vô cùng vui vẻ, cười khi người gặp họa.

    "Vào không gõ cửa? Ngươi coi đây là đâu?" Giọng nam khàn khàn vang lên thành toàn đánh cho hắn một cái bạt tai đau điếng.

    "Đệ tử.. đệ tử là.." Mạc Tà run chân, theo tiếng nói quỳ gối dập đầu không dám ngẩng lên: "Đệ tử không cố ý. Xin thất sư thúc thứ lỗi."

    Dẫu bị người phá giấc ngủ, rất khó chịu, Dạ Thiên vẫn nằm ì trên giường. Y giờ đã mệt tới lười mắng người. Song lại chỉ đành trưng cái bản mặt không vui. Tùy ý kéo chỉnh thanh y mỏng bị con rắn mất nết kéo lệch hở ra một mảng lớn ngực trắng nõn, mềm mại.

    Thiếu niên mới lớn, bị một màn này dọa phát ngốc. Trùng hợp cùng con rắn đang bị thắt nút kia, nuốt khan nước miếng xuống cổ họng bỏng rát.

    "Nhìn đủ chưa? Máu mũi, lau đi." Dạ Thiên cau có.

    Có tật giật mình, Mạc Tà không tự chủ mà lau mũi. Sau lại thở phào, may hắn không quá thất thố. Nhưng con rắn kia lại khác. Đã vậy, nó còn tùy tiện lấy áo hắn, chặn máu đang chảy. Nó thực sự có điểm nào để người ta thôi ghét bỏ không?

    Dạ Thiên nằm nghiêng người, chống tay tựa cằm, hỏi: "Các sư bá đẩy ngươi tới mời ta sao?"

    Mạc Tà ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, thưa sư thúc." Tay đưa lên hộp gỗ bên cạnh: "Sư tôn dặn đệ tử mang tận tay tới cho người."

    Nhìn hộp gỗ trong tay Mạc Tà, Dạ Thiên nhíu mày, lười biếng mở hé đôi con ngươi màu mực tàu đen không thấy đáy. Nhìn y cứ như một pho tượng bạch ngọc, an an tĩnh tĩnh nằm đó. Tức giận cũng đẹp tới mê người.

    "Mang tới ta xem."

    "Vâng." Mạc Tà bước vội tới.

    Lại vì chân quỳ lâu mà có chút tê, gần tới nơi thì loạng choạng, suýt chút ngã vào người Dạ Thiên. May có đuôi rắn lớn đỡ cho.

    Tà Long cười cười, thông linh trêu trọc: "Tuổi trẻ bồng bột quá. Ngộ nhỡ đè y thì sao?"

    Mạc Tà mặt đỏ bừng, lắp bắp: "Xin lỗi sư thúc."

    "Không sao." Dạ Thiên nhận lấy hộp gỗ trên tay thiếu niên. Thuận thế, kéo hắn tới bên giường mình. Mặc kệ tư thế ám muội, khiến thiếu niên mặt đỏ tai hồng, y lại thoải mái gợi sang chuyện khác: "Ta nghe nói, ngươi xuống núi?"

    Nghe thế, Mạc Tà tim không khỏi lỡ một nhịp. Y vậy mà luôn để mắt tới hắn. Thiếu niên vui mừng gật đầu, thành thật khai báo: "Đệ tử còn mua bánh quế hoa. Mai đệ tử sẽ đưa tới cho sư thúc."

    Dạ Thiên: "Bánh quế hoa? Dùng cùng trà hoa cúc lần trước không tệ. Rất tốt."

    Mạc Tà được khen ngợi, nhanh mồm nhanh miệng kể hết chuyện này tới chuyện khác. Cứ như, muốn moi sạch hết thảy chuyện vui vẻ mình gặp trên đời kể cho y. Song lại không để ý, người đã thiếp đi từ bao giờ.

    Chậm bò tới bên giường, Tà Long dùng đuôi vỗ vỗ tay thiếu niên nói:

    "Tiểu tử thối, ngươi vậy mà cũng thật ồn ào. Không thấy y ngủ rồi sao? Yên tĩnh chút đi." Sau cẩn thận dùng miệng kéo chăn cho y, nhắc nhở: "Nguyên thần y vì luyện đan, hao tổn không nhỏ. Ngươi trước về kéo dài thời gian cho y nghỉ dưỡng đã."

    "Vâng."

    Tà Long đăm chiêu nhìn tới đôi môi nhợt nhạt của Dạ Thiên: "Còn nữa, trà hoa cúc gì đó ít mang tới cho y. Tính hàn dùng nhiều không tốt."

    "Tiểu bối đã hiểu."

    Cái này, Mạc Tà cũng có biết. Trà hoa cúc hàn tính cao, dùng giải nhiệt rất tốt. Tuy nhiên, người thân thể vốn lạnh, vẫn không nên dùng, dễ lạnh bụng, đau bụng, dùng lâu ngấm vào xương tủy, lục phủ ngũ tạng đều không tốt. Kể cả là tu giả thân thể tích cốc, đao thương bất nhập, nóng lạnh bất xâm, cũng nên chú ý một chút, không thể tùy tiện.

    "Rất tốt. Sắp tới, trận đấu danh ngạch kia. Đừng để y mất mặt." Tà Long nghiêm nghị.

    Mạc Tà đứng dậy, cung kính cúi người: "Tiểu bối tuân mệnh."

    * * *

    Bảng hệ thống thông báo: "Trợ giúp chưởng môn thăng cấp thưởng 10 vạn linh thạch

    Độ hảo cả các nhân vật đồng loạt tăng + 15

    Nhiệm vụ hỗ trợ nữ chủ Niên Anh Anh quyến rũ được Tư Mạc Tà thất bại - 5

    Thu thập nha đầu Liễu Vy Vy hảo cảm + 10, thưởng 50 vạn linh thạch."

    Dạ Thiên: Lại mỏi tay đếm tiền rồi.

    * * * Hết chương ---
     
  5. Shinkumiho2000

    Bài viết:
    46

    CHƯƠNG 24:


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phải tới hôm sau, Liễu Vy Vy mới về núi, lại còn đặc biệt rất muộn. Khiến cho tiểu tử canh cổng mặt mày khó ưa nhìn nàng. Nhưng vừa định mở miệng đã liền bị người ta cướp lời.

    "Liễu Vy, muội vì sao muộn vậy mới về? Không phải đi cùng Mạc Tà sao?"

    Liễu Vy Vy thần sắc phờ phạc liếc tên lắm mồm kia: "Không phải việc của ngươi. Đi mà bám lấy tiểu sư muội Niên Anh Anh của ngươi đi." Nói xong nàng chẳng thèm nể mặt người, trực tiếp phi kiếm bay đi. Để mặc thanh niên lắm lời, Minh Nghi trơ trọi giữa sân lớn.

    "Tự nhiên nổi điên cái gì? Nếu không phải hai nhà là chỗ quen biết lâu năm, thì còn khuya, ta mới nếm xỉa tới nàng. Nữ nhân ai đời khí tiết dữ hơn cọp. Ai dám cưới về?" Nói sướng mồm xong, nghĩ lại, Minh Nghi không khỏi thương xót cho nam tử nào lọt vào mắt nàng. Ôi, tàn một đời trai.

    Biển muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chửi con nhà người ta giữa thanh thiên bạch nhật. Còn ra vẻ đắc ý. Đúng là tự tìm chết mà.

    Ngay lúc hắn buồn chán tính rời đi, lại liền cảm thấy khí tức hừng hực của Liễu Vy Vy quay lại. Làm Minh Nghi mơ đẹp còn tưởng, bà chằn Liễn Vy Vy hồi tâm chuyển ý, biết hối lỗi. Đâu ngờ tới. Ông trời là thấy hắn quá chướng mắt. Quà tạ lỗi chưa tới, đao khí vô tình đã như vũ bão bổ đến. Tiện còn cắt giúp hắn mất mấy sợi tóc mai mới mọc.

    Biết không thể đấu lại, hắn liền co giò chạy trối chết, đã vậy, còn vừa chạy trối vừa gào lớn: "Liễu sư muội, ngươi bình tĩnh đã. Chuyện gì cũng có thể ngồi xuống nói chuyện mà."

    Liễu Vy Vy tai coi như điếc, dốc toàn lực đánh tới: "Minh Nghi, xú tiểu tử nhà ngươi chết đi cho lão nương."

    "Bớ người ta! Sát hại đồng môn! Sát hại đồng môn kìa!" Đứng trước sinh tử, Minh Nghi chẳng chút khí tiết mà hét lên như lợn bị chọc tiết. Chân lại đặc biệt nhanh, thân thủ như đã luyện thành quen. Chiêu nào của nàng, không cần nhìn, hắn đều có thể ung dung né tránh vô cùng thuần thục.

    May sao, Mạc Tà lao tới, chắn giúp công kích cho vị sư huynh có tiếng không có miếng kia. Khiến Minh Nghi mừng rỡ như điên, âm thầm ghi tạc ân tình này, lại thầm nghĩ: "Ha, vậy số hắn chưa tận."

    Bị người ngăn cản không thể phát tiết, Liễu Vy càng trở lên điên cuồng. Nàng giờ đã thành thú hoang, sẵn lòng kết thù với cả thiên hạ, quát: "Ngươi tránh ra. Ta phải băm tên khốn đó."

    Mạc Tà lắc lắc đầu, khuyên nhủ: "Liễu Vy, tỷ bình tĩnh một chút."

    "Ngươi bảo ta bình tĩnh? Được. Để ta chém hắn hả giận xong, sẽ bình tĩnh cho ngươi xem."

    So với những nam nữ cùng lứa, nàng có thể nói là tài đại khí thô. Nhưng mang ra so, thì sao bằng nổi tên điên nào đó ngày ngày ngoan ngoãn để sư tôn ban xuống đủ loại hành hạ. Nên chẳng lạ khi đao trong tay thoắt cái đã liền bị Mạc Tà đoạt đi.

    Mắt Liễu Vy Vy đỏ rực đầy giận dữ, gằn giọng: "Tư Mạc Tà?"

    Mạc Tà lại điềm nhiên như không đáp: "Có đệ."

    Một chữ "đệ" kia như thành công vả tỉnh nàng. Không tính tuổi tác, Liễu Vy Vy cũng có thể coi như cùng Mạc Tà nhập môn phái. Song vì không bái chung một sư mà cơ hồ có chút chênh lệch cấp bậc. Ngẫm lại, thứ tự Mạc Tà vậy mà trên Liễu Vy một bậc thật lớn. Cũng không hiểu vì duyên cớ gì, vừa gặp đã thành tri kỷ. Hai người sợ đã thân tới mức thành tỷ đệ ruột, khác cha, khác cả mẹ, khác cả tông ti.

    Buông xuống thanh đao to lớn, nàng như mất đi chỗ dựa mà khụy xuống, nhào tới Mạc Tà, nức nở, khóc đến tê tâm liệt phách:

    "Ta không phục. Ta vì sao.. vì sao lại phải lấy hắn? Ngươi xem. Hắn tu vi không ra đâu vào đâu còn chẳng bằng một nữ tử như ta.. Chưa đánh đã chạy kêu cha gọi mẹ. Suốt ngày.. Suốt ngày chỉ biết lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Mắt để dưới mông. Ta khinh! Thứ như hắn ném cho chó sợ còn chê. Ta thà ở góa cả đời. Chứ không thèm đội trời chung với một kẻ như hắn."

    Cái tên tu vi không ra đâu vào với đâu? Không bằng nữ tử? Chưa đánh đã chạy kêu cha gọi mẹ? Mắt để dưới mông? Bị chửi tới vậy mà còn đứng đực ra đó. Tên này hẳn là vẫn chưa kịp nuốt hết thông tin bị Liễu Vy Vy một chưởng ném tới đầu mình.

    "Minh Nghi huynh? Minh Nghi huynh?" Một tiểu đồng quét dọn đi tới, lay hắn.

    "Hả?" Minh Nghi ngơ ngác nhìn tiểu đồng, lại nhìn xung quanh, ngu ngơ hỏi: "Ta đứng đây bao lâu rồi?"

    Tiểu đồng đếm đếm mấy ngón tay ngắn ngủn béo múp, thành thật: "Huynh đứng không lâu lắm. Vừa đúng tròn một ngày một đêm."

    "Cảm tạ tiểu đệ cho ta biết. Giờ ta đi trước." Minh Nghi khóe miệng đang cười không khỏi căng ra, giật giật. Một ngày một đêm? Hắn vậy mà.. đứng ngu ở đây, một ngày một đêm?

    Hắn vừa tính về phòng muốn tự kiểm tra xem bản thân có bình thường hay không. Tiểu đồng kia liều vội gọi với hắn lại: "Minh Nghi huynh chậm chút."

    Minh Nghi mu mơ hỏi: "Có chuyện gì sao, tiểu huynh đệ?"

    Tiểu đồng gãi gãi đầu, nói: "Hình như là, Điệp phong chủ có cho gọi huynh. Hinh như là có việc rất quan trọng."

    Nghe vậy, lập tức da gà da vịt Minh Nghi đua nhau nổi lên, vô thức sờ lên cổ mình. Chọc tới đồ đệ yêu của Điệp sư bá. Lần này, hắn tiêu rồi. Sợ rằng, hắn có gọi cả sư phụ tới, cũng chẳng thoát khỏi kiếp nạn này.

    * * *Hết chương---
     
  6. Shinkumiho2000

    Bài viết:
    46

    CHƯƠNG 25:


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộc Tâm đỉnh so với Nhã Tâm đỉnh, hay bất kể những đỉnh khác, nhìn còn bình thường tới không thể bình thường hơn, xong đâu đâu cũng có minh văn, thiên văn chằng chịt. Đừng nói mấy cái binh khí gác ở hai bên. Sợ đến cả đèn trên tường, ấm trà cũng được tỉ mỉ tuyên khắc. Tùy tiện động bậy liền có thể bị nổ tan xác.

    Tính ra, Minh Nghi cũng có thể coi là thường xuyên lui tới Mộc Tâm đỉnh. Không gọi bà chằn Liễn Vy Vy đi chơi. Thì cũng là tới ngắm tiểu sư muội khả ái, Niên Anh Anh. Đối hắn, từng ngõ ngách sớm đã thuộc nằm lòng. Nhưng lúc này, hắn lại thực sự muốn mình trí nhớ có vấn đề. Muốn chạy đi. Muốn trốn khỏi nơi này tới sân luyện thú của sư phụ. Bởi so với việc tiến vào nơi này, hắn thà để yêu thú đuổi cắn, rồi chết đi còn tốt hơn.

    Quỳ giữa đại điện, Minh Nghi lại có cảm giác như mình đang ở trước Diêm La Điện chờ xét xử.

    "Là nam tử hán đại trượng phu thì thẳng cái lưng lên!"

    Giọng nữ trầm lạnh băng như roi da quất xuống sống lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thành công gọi tỉnh mảnh linh hồn yếu ớt đang không ngừng run rẩy của thiếu niên.

    Minh Nghi: "Điệp sư bá? Con.."

    Điệp Linh hắng giọng: "Ta đã cho ngươi nói chưa?"

    Đứng trước móng vuốt của gà mẹ Điệp, giun nhỏ Minh Nghi vừa ngo ngoe trực tiếp chui trở lại đất. Ngoan ngoãn ngậm miệng.

    Đứng trước uy áp của sư bá, giọng thiếu niên mới lớn nghe có chút xa lạ vang lên: "Sư bá bớt giận. Đây cũng không tính hoàn toàn là lỗi của sư huynh."

    "Không phải lỗi của nó? Vậy là lỗi của ta? Hay của ngươi, Tư Mạc Tà?"

    Xem ra câu nói kia, không những không vuốt nổi mông ngựa, mà vuốt nhầm cẳng ngựa.

    "Đừng nghĩ ngươi có hai sư đệ của ta chống lưng thì sư bá ta sẽ không làm gì được ngươi." Điệp Linh nghênh ngang ban xuống cảnh cáo, không quên liếc sang tứ sư đệ nhà mình.

    Minh Nghi hiếm hoi có chút thương tiếc cho tiểu sư đệ xả thân giúp mình thì.. Gặp ngay ánh mắt không mấy thân thiện của những vị trên đài. Đặc biệt, là con rắn ngồi bên Điệp Linh.

    Mạc Tà quỳ một gối: "Là đệ tử làm càn. Xin sư bá trách tội. Tuy nhiên, xin sư bá suy xét. Sự việc lần này, không những là chuyện hệ trọng cả đời của Liễu sư tỷ. Mà còn, liên can tới tình thâm hai đỉnh."

    Nghe sư đệ đồng môn đầy hiệp nghĩa nói xong, Minh Nghi lòng đau như cắt. Hôn sự này can hệ tới đời sau của bà chằn? Lại liên quan tới tình thâm hai đỉnh? Nhưng còn hắn thì sao? Nửa đời sau của hắn thì sao? Hắn không can tâm.

    Điệp Linh: "Đệ nghĩ thế nào?"

    Kiệt Kha vò đầu: "Đệ định thiến nó."

    Điệp Linh tức tới đập bàn: "Để đồ đệ của ta lấy về một hoạn quan? Đệ chán sống rồi sao?"

    Kiệt Kha thẳng lưng theo tiếng đập xuống bàn, lắp bắp: "Là đệ nông cạn."

    Minh Nghi chết lặng người. Nước mắt chảy thành cả một dòng sông. Hắn lần thứ n hoàn toàn chết tâm với vị sư phụ ở ngoài cá mập, về nhà cá con.

    Nhìn xuống cái thứ mà đồ đệ bảo bối của mình sắp lấy về, Điệp Linh xoa xoa đầu rắn, trầm ngâm. Nàng thực sự không an tâm giao ra đứa nhỏ kia. Để nửa đời sau của nó chịu khổ, nàng thực sự không nỡ.

    "Sư tỷ?"

    Nghe tiếng gọi phát ra từ ngọc thạch ngậm trong miệng rắn nhỏ đang dùng đuôi xoa xoa bên tay nàng vì nóng giận mà đánh lên bàn. Ánh mắt Điệp Linh nóng rực, cùng tâm tình cuối cùng dịu đi phần nào.

    Nàng ôn nhu hỏi: "Tỷ làm đệ giật mình sao?"

    Viên đá nhấp nháy ánh sáng xanh, truyền âm: "Không có sư tỷ. Chỉ là đệ có chút chủ kiến. Tỷ thử nghe xem có được không?"

    Điệp Linh mong chờ: "Đệ nói đi."

    Viên đá: "Hôn sự này, mấy huynh muội chúng ta muốn cản cũng không cản được. Nhưng nếu được trưởng bối hai bên đồng ý, thì có thể dùng Nhẫn Uyên Ương để định ước."

    Kiệt Kha thẳng lưng, dỏng tai lắng nghe: "Nhẫn Uyên Ương?"

    Điệp Linh tò mò hỏi: "Tỷ chưa từng nghe thấy vật này."

    Viên đá chiếu lên không trung hình dáng cơ bản, rồi chậm rãi giải thích: "Đơn giản mà nói, Nhẫn Uyên Ương chính là một sinh tử khế. Đã đeo sẽ không thể gỡ ra. Hoặc cùng sống, hoặc cùng chết."

    Nghe xong, Minh Nghi hoàn toàn chết đứng tại chỗ. Sao vị Dạ sư thúc này cái gì cũng biết vậy? Tới cả mấy thứ kì quái thế cũng không tha. Haiz. Vẫn là sư đệ hắn sáng mắt ngay từ đầu đã chạy tới ôm đùi sư thúc.

    Điệp Linh xem qua thiết kế bay lơ lửng có chút hài lòng, xoa xoa đầu Liễu Vy Vy đang ngơ ngác: "Con thấy ý kiến này của Dạ sư thúc con thế nào?"

    Liễu Vy Vy nhìn xuống Minh Nghi, sau lại nhìn sang Mạc Tà đang khẽ cười.

    Trước khi mọi chuyện đi tới bước này, vị tiểu đệ mưu trí này đã dẫn nàng đi thẳng tới chỗ sư thúc cầu cứu. Vì nàng sợ sư phụ nàng sẽ trừ khử người tướng công chưa qua nổi bậc cửa kia. Khiến Liễu Vy Vy nàng biến thành quá phụ mất.

    Quay về với thực tại, nàng khẽ siết tay, ngoan ngoãn nói: "Là sư thúc tài cao hiểu rộng."

    Minh Nghi định nói gì đó. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, thì đao của sư phụ hắn đã phi tới.

    Viên đá: "Nếu đã quyết như vậy, thì vẫn phải nhờ cả vào sư tỷ chọn ngày tốt cho hai đứa nhóc thưa chuyện với phụ mẫu và chưởng môn đại sư huynh."

    Điệp Linh đồng tình gật đầu: "Để đệ phiền lòng rồi."

    "Không đáng là bao. Giúp được tỷ.. Đệ rất vui." Viên đá phát ra ánh sáng êm dịu, rồi tắt hẳn.

    Ánh mắt gà mẹ của Điệp Linh sáng rực. Nàng gắt gao nhìn tới viên đá trong miệng rắn nhỏ, muốn cướp nó về. Mà con rắn kia cũng rất thức thời ngoan ngoãn đưa viên đá đó cho nàng, rồi mới bò vào tay áo Mạc Tà.

    Nhìn con rắn kia, Kiệt Kha không khỏi thèm nhỏ dãi. Con rắn đó chắc chắn là tách ra từ yêu thú mà sư đệ y nhặt về. Nhưng khi y định vứt đi liêm sỉ để mượn về, thì đồ đệ tốt lại dội cho hắn một gáo nước lạnh.

    Mạc Tà cúi người: "Nếu không còn việc gì, vậy đệ tử xin lui trước."

    Liễu Vy Vy thấy chỗ dựa định chạy liền nhanh miệng: "Đệ tử xin cáo lui."

    Điệp Linh nhẹ gập đầu: "Vậy hai đứa lui xuống trước đi. Còn ngươi thì ở nguyên đó cho ta."

    Lời vừa dứt, roi điện tàn nhẫn đánh nát phiến đá trước mặt con chuột định nhân cơ hội chạy trốn kia.

    Chuột nhỏ Minh Nghi cắn môi, ủy khuất bò lại chỗ cũ: "Phân biệt đối xử a."

    Theo chân Mạc Tà một lần nữa tiến vào Nhã Tâm đỉnh, Liễu Vy Vy dường như đã thay đổi hoàn toàn nhận thức về nơi này. Cái gì mà thất sư thúc lãnh khốc vô tình? Cái gì mà trên dưới đỉnh Nhã Tâm toàn là bình hoa di động chứ? Đúng là toàn mấy cái tin đồn thất thiệt. Thất sư thúc của nàng rất tốt, vừa đẹp vừa tốt. Nhã Tâm đỉnh kỳ tài vô số lại chẳng có lấy một người kiêu căng. Nếu so ra, sợ rằng, mấy đỉnh kia đều sẽ phải tự thấy xấu hổ.

    * * *

    Hệ thống thông báo: "Danh tiếng ký chủ + 100

    Độ ngầu + 100

    Độ hảo cảm của Điệp Linh, Kiệt Kha, Liễu Vy Vy đồng loạt + 30, Mạc Tà -10, Tà Long -10

    Cảnh báo tiểu liên hoa có suy nghĩ lệch lạc."

    * * * Hết chương ---
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2024
  7. Shinkumiho2000

    Bài viết:
    46

    CHƯƠNG 26:


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giải quyết xong chuyện hôn sự rối rắm kia, cũng vừa đẹp tới giờ ngâm thuốc. Cách này vừa đơn giản, lại vừa có thể phụ trợ cơ thể hấp thu các dược liệu mạnh, nhanh chóng bổ sung khí huyết. Chỉ là có một nhược điểm. Mùi của mấy thảo dược này làm y rất buồn ngủ.

    "Ngươi không nên ngủ ở đây." "Con đỉa" khổng lồ trồi lên khỏi ôn tuyền.

    Dạ Thiên thần trí có chút mơ hồ, lại lười tới không nhấc nổi mi: "Đây là nước thuốc. Không đáng ngại."

    Con đỉa Tà Long: "Ngâm lâu không tốt."

    Dạ Thiên trả lời cho có lệ: "Ta biết."

    Tà Long tuy rất muốn cưỡng chế đưa y ra khỏi, nhưng lại cũng mong, y mau chóng hấp thu dược chất, mau chóng khỏe lại. Nó chỉ đành đưa ra một hạ sách không mấy hay ho với người thân nhiệt quanh năm đều thấp hơn nó.

    "Ta bồi ngươi." "Con đỉa" trườn lên quấn lấy người y, tránh để thân thể kia chìm xuống sâu hơn.

    Chỉ không ngờ loại hành vi đáng yêu này của Tà Long, trong mắt tiểu nữ tử ái mộ khí thế hừng hực, lại là chó phản chủ. Nàng liền không quản xung quanh lao tới cứu người.

    Kiếm ngay trong miệng làm Tà Long không thể ngậm vào, cũng không thể trực tiếp đánh người. Nó chỉ đành ủy khuất, cầu y giúp nó giải thích với tiểu cô nương manh động này.

    "Sư thúc, người không sao chứ?" Liễu Vy Vy nâng cao trường kiếm thủ thế, chen vào.

    Bị phá giấc, Dạ Thiên hiếm hoi không nổi giận đánh người. Y vươn tay xoa xoa đầu nàng, nhành nhạt nói: "Không sao. Là nó đang giúp ta điều khí tu luyện thôi."

    Liễu Vy Vy nheo mắt nhìn con rắn to đùng kia, lại nhìn biểu tình bình thản trên mặt hảo sư thúc để xác thực lại một lần nữa. Rồi mới ngoan ngoãn hạ kiếm, rời ôn tuyền, quỳ cạnh bên:

    "Là tiểu bối quá phận. Xin thất sư thúc thứ tội."

    Tà Long được tự do nhanh chóng thối lui, trốn tới sau lưng y, thầm nghĩ: "Thiên địa sinh ra nữ nhân đúng là đáng sợ."

    "Không cần để tâm." Dạ Thiên trở lại trạng thái lười nhác tựa người vào thành ôn tuyền.

    Liễu Vy Vy cười ngây ngô: "Cảm tạ sư thúc."

    Nhìn đuôi mắt cong cong của thiếu nữ, y gần như đã quên mất bộ dạng cách đây chưa đầy một ngày của nàng lần đầu tới cầu y. Lúc ấy, y hình như là cũng đang ngâm thuốc.

    Thân thể y vì bị dược lực mạnh mẽ xâm chiếm mà không ngừng run rẩy. Dạ Thiên dẫu không quá cố chấp với việc tu tiên như chính chủ, nhưng ma khí trong thân y lại luôn điên cuồng cắn nuốt tinh thần lực. Nên chỉ đành dùng dược lực của các loại linh thảo cực độc để kìm hãm. Kinh mạch bế tắc sau khi được đả thông. Linh khí sẽ điên cuồng tràn vào sửa chữa. Vốn là vô cùng sảng khoái nhưng cảm giác tê dại, thống khổ trước đó vẫn khiến y không thể cười nổi.

    Lại ngay khi y thống khổ nhất, thê thảm không muốn bị nhìn thấy nhất, thì có hai kẻ vô tâm vô phế tiến vào. Đã vậy, còn la lối khóc lóc ầm ĩ.

    Tiếng Mạc Tà gào lên phá tan không gian yên tĩnh: "Sư thúc! Sư thúc! Con có chuyện muốn cầu người. Sư thúc!"

    "Hai ngươi nháo cái gì? Y đang luyện công. Không thể để các ngươi cứ vậy tiến vào làm loạn." Tà Long được lệnh canh ở ngoài gắt gao không để người tiến vào.

    Mạc Tà thành khẩn: "Tiền bối, coi như tiểu bối cầu xin người. Chuyện này chỉ có y mới có thể giúp được."

    Tà Long đanh giọng: "Sao ngươi chuyện gì cũng tìm đến y? Sư phụ tài ba của ngươi đâu? Không phải hắn nói hắn lợi hại lắm sao?" Nó nhất quyết dùng thân hình to lớn của mình ngăn cản. Đối với nó, ngoài chuyện liên quan tới Dạ Thiên ra, trên thế gian này, chuyện gì cũng không đáng để tâm.

    Ngay lúc, hai bên đang giằng co căng thẳng tới sắp xuất kiếm, Dạ Thiên mới gắng gượng gọi nhỏ một tiếng:

    "Lão long, ngươi lại đây?"

    Nghe thấy tiếng y, ánh mắt Tà Long điên cuồng xao động. Nó dùng tốc độ nhanh nhất để tới bên y. Vì đã ký khế ước, Tà Long cũng mơ hồ cảm nhận tình trạng thân thể y. Y thống khổ. Y đau đớn. Y suy yếu. Nó đều có thể biết. Đỡ lấy cơ thể gầy yếu vô lực nằm trong ôn tuyền, Tà Long lòng khó chịu, lời ra tới miệng liền nghẹn đắng.

    Dạ Thiên vuốt vuốt đầu rắn trấn an: "Ta ổn rồi. Đừng lo."

    Đừng lo ư? Mùi máu trong không khí nồng tới như vậy? Bảo nó làm sao sẽ không lo lắng đây?

    "Ta rất mạnh. Không dễ chết đâu." Dạ Thiên khẽ cười: "Giúp ta mặc lại xiêm y, được không?"

    Tà Long trầm ngâm trong giây lát, rồi cuối cùng vẫn thuận theo y, giúp y mặc lại y phục. Xong xuôi, nó còn ngoan ngoãn làm ghế mặc y nằm tùy thích.

    Chầm chậm chọn cho mình một tư thế thoải mái không quá mất mặt, rồi mới đồng ý cho người tiến nhập: "Vào đi."

    Nhận được sự cho phép, Mạc Tà kéo Liễu Vy Vy tiến vào. Thiếu niên nóng ruột nói: "Sư thúc, chúng ta có chuyện muốn cầu người. Chuyện này.."

    Dạ Thiên lạnh nhạt chặn lại câu nói của Mạc Tà, hướng thiếu nữ mắt đỏ hoe đưa tới khăn tay, nghiêm mặt nói: "Chuyện của ai người ấy nói."

    Mạc Tà ngẩn ngơ tại chỗ. Y đây là nói hắn đừng nhiều chuyện sao? Nhưng dù là như thế. Cũng đâu cần mặt mày khó chịu như vậy?

    "Cảm tạ sư thúc."

    Đây là lần đầu nàng tiếp xúc gần như vậy với thất sư thúc nổi tiếng lãnh khốc. Nên phải mất hồi lâu, Liễu Vy Vy mới thả lỏng tâm tình, cung kính nhận lấy khăn tay lau đi vệt nước mắt nóng hổi. Dù gì nàng cũng phải giữ thể diện cho sư phụ.

    Dạ Thiên không nhìn nàng, nói: "Mạc Tà ngươi lui ra trước. Ta cùng sư tỷ ngươi nói chuyện."

    Liễu Vy Vy sửng sốt. Không phải trên dưới Thanh Li phái đều nói, phong chủ Nhã Tâm đỉnh đặc biệt coi trọng Mạc Tà sao? Tại sao giờ lại?

    "Thất sư thúc, Mạc Tà, đệ ấy.."

    Dạ Thiên lạnh lùng nói: "Vậy nha đầu ngươi cùng hắn đi ra. Đừng phiền ta."

    Mạc Tà lại một lần nữa cảm thấy hụt hẫng, cả người chết lặng. Trước kia, y cũng là dáng vẻ lạnh lùng này. Nhưng nào tới mức lãnh khốc, tuyệt tình như bây giờ. Tuy vậy, thiếu niên vẫn ngoan ngoãn hành lễ: "Đệ tử tuân mệnh."

    Liễu Vy Vy lòng như lửa đốt nắm lấy tay Mạc Tà, ánh mắt cầu cứu: "Mạc Tà?"

    Thiếu niên vỗ vỗ vào tay nàng, trấn an: "Tỷ yên tâm. Sư thúc nhất định có cách. Đừng lo." Rồi hắn gỡ tay nàng ra, nói: "Ta đợi tỷ ở ngoài."

    Nhìn bóng dáng thiếu niên rời đi, Liễu Vy Vy tâm thần căng thẳng, dường như, việc đối mặt với vị thất sư thúc kia còn đáng sợ hơn cả việc giải quyết hôn sự giữa nàng và Minh Nghi. Ngay lúc, cánh cửa sắp khép lại, nàng tính quay người bỏ trốn, thì bị gọi lại:

    "Không phải người muốn cầu ta, là nha đầu nhà ngươi sao?" Dạ Thiên chống tay, lạnh lùng: "Nói đi. Ta đang nghe đây."

    Cố kìm nén sợ hãi, nàng siết mạnh chiếc khăn tay. Nhưng cuối cùng vẫn là run tới không mở nổi miệng.

    Dạ Thiên thở dài: "Thôi được rồi. Mang đệ đệ mưu trí của ngươi vào đi."

    "Cảm tạ sư thúc." Liễu Vy Vy mừng rỡ đẩy mở cửa, mau chóng lôi người vào.

    Có chỗ dựa vững chắc, nàng liền một mạch kể lại tất thảy sự việc. Kể xong, nàng hai mắt sáng rực vô cùng mong chờ, lại chỉ nhận được một câu khiến nàng lạnh cả sống lưng: "Nói xong rồi thì bỏ tay ra."

    Nghe cả một trường kỳ tào lao của đôi thiếu nam thiếu nữ, Dạ Thiên đưa ra phán đoán: "Yêu thích tiểu tử kia tới vậy sao?"

    Liễu Vy Vy hoàn toàn đơ tại chỗ. Chưa ai từng chỉ nghe một lần mà hiểu tâm ý của nàng đối tên ngu ngốc kia.

    Mạc Tà cũng rơi vào tình trạng tương tự.

    Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng, y thâm sâu nhắc nhở: "Nam tử si, nhất thời mê. Nữ tử si, một dược y. Ngươi hiểu chứ?"

    (Chú thích: "Nam tử si, nhất thời mê. Nữ tử si, một dược y" ý nói, nam nhân si tình nhưng chỉ là nhất thời, nữ nhân si tình thì hết thuốc chữa. Tình cảm yêu đương của nữ tử thường sâu đậm, mãnh liệt hơn hẳn nam tử)

    Bị ép tỉnh khỏi mộng đẹp, mặt mày Liễu Vy Vy liền trở lên xám xịt: "Con cũng biết tự lượng sức mình."

    Không nỡ nhìn thấy tiểu nữ hài khóc trước mặt mình, Dạ Thiên phá lệ xoa đầu nàng: "Trong tình yêu, ai lại không điên cuồng. Có dũng khí như ngươi đã rất tốt." Ngưng chút rồi tiếp: "Cứ về nói với sư tỷ," Dạ sư thúc muốn xem kịch ". Như vậy là được. Còn lại không cần bận tâm. Nhớ đừng chen ngang khi trưởng bối đang nói chuyện."

    Và thế là chưa tới một canh giờ, chuyện hôn sự kia được giải quyết êm đẹp. Kẻ được lợi thì được lợi. Kẻ vào tròng thì vào tròng.

    Nháo cũng nháo xong rồi. Quay lại với thực tại, Dạ Thiên nhìn thiếu nữ nôn nóng muốn mau chóng gả đi kia, bất lực nói: "Ngốc đó làm gì. Đưa tay."

    Liễu Vy Vy ngoan ngoãn đưa tay ra. Lại không ngờ một người nổi tiếng là không thấu nhân tình như sư thúc đặt vào tay nàng túi một gấm đỏ thêu chữ phúc bằng chỉ vàng vô cùng phổng thông.

    * * * Hết chương---
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng một 2024
  8. Shinkumiho2000

    Bài viết:
    46

    CHƯƠNG 27:


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Túi gấm đỏ? Chỉ vàng? Thứ này không phải tùy ý ghé vào bất kỳ sạp hàng nào cũng có thể mua được sao? Nàng khó hiểu nhìn vị thất sư thúc nổi tiếng là keo kiệt kia. Tuy vậy, Liễu Vy Vy vẫn tò mò mở ra. Nhìn thấy được vật trong túi gấm, Liễu Vy Vy mừng rỡ tới muốn nhảy cẫng lên. Vật này không phải rất hiếm sao? Đây là.. sư thúc tặng nàng? Coi như hồi môn sao? Món quà này thực sự quá quý giá.

    "Sư thúc đây là?" Nàng như không tin vào mắt mình hỏi lại.

    Dạ Thiên không trả lời câu hỏi của nàng chỉ hất hất tay, đuổi khách: "Đừng làm phiền ta nghỉ ngơi."

    "Sư thúc, tiểu nữ.."

    Nhưng ngay khi nàng muốn dùng hết lời hay ý đẹp từ thời cha sinh mẹ đẻ giấu trong bụng tới giờ cảm tạ y. Thì vừa chớp mắt một cái, nàng đã bị y truyền tống ra bên ngoài. Ngơ ngác nhìn Mạc Tà đang mải mê hỏi chuyện với Liên Khải, nàng hoang mang nhéo mình một cái xem có phải mình nằm mơ giữa ban ngày không.

    "Au! Đau thật này." Vậy là không có nằm mơ. Nàng đúng là vừa gặp sư thúc. Nhưng y đâu?

    Nhìn tiểu phượng hoàng nhỏ ngơ ngác, Liên Khải ôn nhu cười, an ủi: "Muội đừng bận tâm. Sư tôn là vậy đó. Người rất không thích nghe chúc tụng."

    Liễu Vy Vy gãi đầu: "Sư thúc có sở thích thật lạ."

    Nghe vậy, Mạc Tà không nói gì chỉ lặng nhìn sâu vào rừng trúc.

    Thấy sắc trời đã không còn sớm, Liễu Vy Vy liền kéo kéo góc tay áo Mạc Tà: "Cũng nên về thôi. Sư thúc bảo, đừng làm phiền người nghỉ ngơi."

    Nhìn biểu hiện ngoan ngoãn, Liên Khải có chút bất ngờ. Đây chính là vị tiểu sư muội nổi tiếng cao ngạo, ngang ngược, thích quậy phá trong lời đồn sao? Hay kể cả, hình dáng khi nàng được Mạc Tà mang tới, khóc nháo tới long trời lở đất, hình như đã không còn có chút tương đồng.

    "Đệ muốn lưu lại thêm một chút. Tỷ về trước đi." Mạc Tà nói xong liền một mạch lao thẳng vào rừng trúc, nơi nàng vừa bị truyền tống ra.

    Không nghĩ nhiều, Liễu Vy Vy vô tư vẫy vẫy tay: "Vậy ta về trước." Nói xong, nàng hành lễ với Liên Khải rồi thẳng một đường xuống núi.

    Vừa đi nàng vừa vỗ vỗ túi gấm bên hông. Món quà này của sư thúc thực sự quá sức chân quý. Đây chính là cọng rơm cứu mạng của nàng. Có chết Liễu Vy Vy nàng cũng không buông tay. Nàng với tên ngốc Minh Nghi có thể được coi là thanh mai trúc mã từ khi nối khố. Nàng hiểu tên ngốc đó. Lại chính vì hiểu quá rõ, nên lâu nay đều tự giấu đi tâm tư quá phận. Tình nguyện trở thành tri kỷ. Mặc y trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Mặc y yêu thích Niên Anh Anh tới mê muội thần trí. Chỉ không ngờ, giữa cả hai lại đã định hôn sự. Vì cơ hội không thể bỏ lỡ chỉ tới một lần, nên nàng mới hạ quyết tâm trói người về bên mình. Liễu Vy Vy nàng cao ngạo như vậy. Thế mà, khi yêu lại yêu tới hèn mọn như thế. Thực có chút nực cười.

    "Liễu Vy Vy, muội đứng lại đó!"

    Nhìn đôi thiếu nam thiếu nữ dính chặt lấy nhau, đối nàng, thực đã quá quen thuộc. Đáng ra, Liễu Vy Vy nàng nên như mọi khi, mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng giờ đây, không hiểu sao, nàng cảm thấy vô cùng ấm ức. Mắt có chút nóng.

    Không thấy nàng mắng mình, Minh Nghi lại được đà lấn tới, hùng hùng hổ hổ, đậm nét nạn nhân chất vấn hung thủ: "Liễu Vy Vy, muội vì sao lúc đó không nói gì? Không phải muội không muốn lấy ta sao?"

    Niên Anh Anh tỏa hào quang thánh nữ, nói: "Liễu Vy tỷ, hẳn là có chuyện khó nói đúng không? Có người ép buộc tỷ phải không? Tỷ nói đi, bọn muội sẽ giúp tỷ lấy lại công đạo."

    Minh Nghi mừng rỡ nắm lấy tay nàng: "Anh Anh nói đúng đó. Muội cứ nói đi. Ta nhất định sẽ nghĩ cách."

    Nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, bàn tay ấy thật lớn, thật ấm. Hình như, còn có chút chai sần thô ráp nữa. Nó hẳn là huân chương rực rỡ nhất thưởng cho sự kiên trì của y. Nàng đáng ra phải vì y mà tự hào, vì y mà cao ngạo. Đáng ra phải mừng rỡ khi được người mình thương nắm tay. Cái nắm tay nàng chờ không biết bao lâu mới có được. Vậy.. Vì sao nàng lại khó chịu như thế?

    "Vy Vy? Làm sao vậy?" Minh Nghi hoảng sợ nhìn từng giọt lệ châu to đùng rơi trên tay mình, dịu giọng: "Vy Vy, muội đừng làm ta sợ được không?"

    Từ nhỏ tới lớn, đều là nàng bắt nạt hắn, đều là nàng đè đầu cưỡi cổ hắn. Khí phách nàng rất lớn. Trước nay, dù có bị thương nặng tới đâu, dù có bị phụ thân trách mắng nặng cỡ nào, nàng cũng chưa từng rơi xuống một giọt nước mắt. Nhưng sao giờ nàng lại khóc rồi? Hắn không hiểu? Lần trước nàng khóc là vì biết tin sắp phải gả cho hắn. Còn giờ là sao? Cảm thấy ấm ức ư? Nhưng nàng ấm ức chuyện gì?

    "Vy Vy?" Minh Nghi đau lòng, gọi nhỏ tên người con gái chưa từng đối ai cúi đầu này. "Ta sai rồi. Đừng giận. Ta cho muội đánh được không?"

    Niên Anh Anh kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Minh Nghi như vậy. Tên Minh Nghi này luôn dùng mọi thủ đoạn trêu ghẹo không biết bao nhiêu nữ nhân, lại chưa từng lộ ra dáng vẻ nghiêm túc như vậy. Chưa từng coi trọng ai. Kể cả đối với Niên Anh Anh nàng.

    Liễu Vy Vy đã ngừng khóc, nhưng vẫn nhất quyết không chịu ngẩng đầu lên.

    "Ta làm điểm tâm cho muội chịu không, Vy Vy?" Minh Nghi vuốt vuốt lông mèo nhỏ đang tủi thân.

    Mỗi lần nàng giận dỗi, thiếu gia kiêu ngạo hắn sẽ lại đích thân xuống bếp làm điểm tâm dỗ nàng. Một lần lại một lần, cứ vì thế, nàng vẫn không thể dứt ra khỏi đoạn tình duyên này. Và tên ngốc kia cũng vậy.

    Ngày lành đã chọn. Lương duyên đã kết. Hỷ sự bất ngờ này, dường như, khiến cho cả Thanh Li phái khí thế hừng hực. Nhưng có người lại không vui nổi.

    * * * Hết chương -
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười 2023
  9. Shinkumiho2000

    Bài viết:
    46
  10. Shinkumiho2000

    Bài viết:
    46
Trả lời qua Facebook
Đang tải...