Truyện Ngắn Quá Khứ Không Thể Quên - ĐamMê

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi ĐamMê, 17 Tháng sáu 2021.

  1. ĐamMê

    Bài viết:
    7
    Tên Truyện: Quá Khứ Không Thể Quên

    Tác giả: ĐamMê

    Thể loại: Truyện Ngắn, Tình Cảm Gia Đình, Học Sinh

    Tình trạng: Hoàn thành


    Giới thiệu: Truyện kể về cậu học sinh lớp 12, Hoàng Anh. Cậu đã trải qua những biến cố thăng trầm trong cuộc sống, đấu tranh tâm lý và sau cùng cậu đã vượt qua sự cám dỗ để thay đổi cuộc đời sang một trang mới đầy màu sắc.. Các bạn hãy cùng theo chân Hoàng Anh để xem cách cậu ta vượt qua những cú sốc tuổi mới lớn nhé! (Truyện được lấy cảm hứng từ những khó khăn mà tác giả đã trải qua vào tuổi mới lớn và đã được cải biên đôi chút, một vài chi tiết sẽ không phải là sự thật. VD: Tên các nhân vật được lấy theo cảm hứng của tác giả)

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Bình Loạn Các Tác Phẩm Sáng Tác Của ĐamMê
     
    Penguin.18.09 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng sáu 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. ĐamMê

    Bài viết:
    7
    Chương 1:

    (Nội dung chương 1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gia đình Hoàng Anh gồm có 5 người: Ba và mẹ cậu, chị hai năm nay Đại Học năm 3, cậu và thằng em trai đang học lớp 5. Hoàng Anh đang học lớp 12 là năm vô cùng quan trọng để tốt nghiệp THPT bước vào cánh cửa mới của cuộc đời.

    Khi mới bước vào trường cấp ba, Hoàng Anh nằm trong top học sinh khá giỏi của lớp. Nhưng vào năm lớp 11 khi lần đầu tiên cậu được tiếp xúc với thế giới internet rộng lớn, Hoàng Anh đã bị đắm chìm trong sự phồn hoa trên internet.

    Và hiện tại đồng hồ điểm 2 giờ sáng, tại một góc phòng trong ngôi nhà cấp 4 gác lửng đầy yên tĩnh, có một bóng hình đang ngồi trên chiếc ghế tựa, màu xanh, làm bằng nhựa, trước mặt có cái bàn đặt trên đó là 1 quyển sách toán, một quyển vở và một cây viết bi. Bóng hình đó không ai khác chính là Hoàng Anh, cậu đang ngồi đó hai tay tựa lên thành cái bàn.

    Ngôi nhà đang yên tĩnh thì bên phía Hoàng Anh lại có tiếng động lạ: "Double Kill.. Triple Kill.. Quad Kill.. You Win".

    - Ngon

    - Lên Cao Thủ rồi, ha ha

    Oh! Thì ra cựu học sinh khá giỏi của chúng ta đang chơi game mà quên cả thời gian. Hoàng Anh đặt điện thoại lên bàn, cậu duỗi thẳng hai cánh tay và lắc qua lắc lại cái cổ, có lẽ ngồi hàng giờ trên ghế tới tận bây giờ đã làm cậu ta mệt rồi. Hoàng Anh liếc nhìn đồng hồ và thầm nghĩ:

    - Trời, thời gian trôi nhanh thật. Mình định ngồi chơi xíu rồi học bài mà quên mất. Thôi đi nhận đồ cái rồi thoát đi ngủ

    Nói rồi cậu cũng chậc lưỡi rồi cầm điện thoại bấm tiếp. Đang say trong cơn mê thì Hoàng Anh cảm thấy như có luồng sát khí phía sau lưng, cậu nhanh chóng quay lại và nhận thấy khuôn mặt quen thuộc cậu vội buông điện thoại, bất giác thốt lên:

    - Dạ.. Mẹ..

    Người có khuôn mặt quen thuộc mà Hoàng Anh nhìn thấy là mẹ cậu, bà Diễm vợ ông Hùng sau khi tỉnh giấc đi vệ sinh thì ghé ngang xem các con ngủ, bà nhìn Hoàng Anh tỏ vẻ vô cùng tức giận, cặp mắt bà trợn lên còn hai hàng chân mày thì nhíu lại, bà quát lớn:

    - Trời ơi, sao giờ này chưa ngủ nữa?

    Hoàng Anh trong tâm trí rối loạn, hoảng sợ, bực bội cậu đứng hình không nói. Trong cơn tức giận bà mẹ lại la lên:

    - Ông Hùng, ông Hùng ơi, ông ra đây coi..

    Ông Hùng đang ngủ dưới gác nghe vợ lớn tiếng thì tỉnh dậy, ông vội liếc ngang đồng hồ rồi hỏi vợ:

    - Chuyện gì vậy em, mới có 2 giờ sáng mà.

    Thấy ông Hùng đã tỉnh, bà Diễm mới nói:

    - Ông lên đây coi nè, giờ này mà thằng Hoàng Anh nó còn thức bấm điện thoại chơi game nè.

    Vừa nghe xong ông Hùng có vẻ bực bội nhưng ông không la mà chỉ nói với giọng khó chịu:

    - Đù, cái thằng này sao vậy. Hoàng Anh xuống đây coi.

    Hoàng Anh chấn tỉnh lại sau cơn hoảng loạn, biết mọi chuyện đã chuyển biến xấu cậu đành bước xuống dưới nhà khoanh tay cúi mặt không nói gì. Ông Hùng nhìn con rồi thở dài;

    - Giờ con quyết định đi muốn học hay muốn nghỉ chơi game.

    Hoàng Anh chỉ cúi mặt không nói. Ba cậu lại nói tiếp:

    - Ba mong lần này là lần cuối nha, con lớn rồi ba không muốn nói nhiều, con tự gác tay lên tráng mà suy nghĩ đi.

    Nói rồi ông Hùng đi vào nhà vệ sinh và lẩm bẩm:

    - Con với cái, ngủ cũng không yên.

    Bà mẹ thấy vậy cũng chỉ thở dài rồi đi xem thằng Tuấn, là thằng em của Hoàng Anh. Còn cậu thì bước nặng nề lên gác, cuộn người lại trong cái mền và cố gắng ngủ nhưng bỗng nhiên nước mắt cứ tự động chảy ra.. Rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ.

    Rồi mọi chuyện cũng không thoát khỏi quy luật thời gian. Trời đã sáng, trong con hẻm nhỏ ở xã Lê Minh Xuân, ngay ngôi nhà cấp 4 đêm qua có biến và sáng nay cũng có biến;

    - Anh ba, dậy chở em đi học. Anh ba..

    Thằng Tuấn đang cố gắng đánh thức anh ba nó cũng chính là Hoàng Anh dậy vì Hoàng Anh được giao nhiệm vụ chở thằng Tuấn đi học và rước nó về. Hoàng Anh bị thằng Tuấn dùng đủ mọi cách tra tấn: "Ngắt, nhéo, đánh, đập, lấy thịt đè người.." Sau cùng Hoàng Anh cũng phải dậy, cậu dụi dụi mắt rồi hỏi:

    - Mấy giờ rồi?

    Thằng Tuấn bực bội trả lời:

    - 7 giờ rồi đó, em trễ lun rồi đó.

    Hoàng Anh ngồi dậy, nói:

    - Mày làm như anh không bị trễ vậy đó.

    Thằng Tuấn bĩu môi, nó nói:

    - Ai kiu anh thức khuya, hôm qua còn làm em bị thức giấc giữa chừng nữa chứ

    Hoàng Anh bỗng nhớ ra điều gì đó, hoảng hốt bật dậy:

    - Chết, quên hôm nay có buổi kiểm tra môn toán, thằng Tuấn chuẩn bị lẹ lên.

    Thằng Tuấn lắc đầu chán nản:

    - Trời!

    Trên đường đi đến trường..

    Gia đình Hoàng Anh cũng không phải khá giả gì, hai năm trước mẹ cậu phải nghỉ làm rồi ở nhà nội trợ vì bị giãn dây chằng do làm việc nặng trong thời gian dài còn ba cậu thì năm ngoái mới chính thức thất nghiệp công việc trở nên bất bênh.

    Người con lớn tức chị hai của Hoàng Anh và thằng Tuấn đi làm mấy công việc bán thời gian lương trung bình vào khoảng 2 triệu đến 3 triệu lo cho bản thân mình còn chưa đủ, chỉ việc đóng tiền phòng trọ đã hết gần 2 phần 3 tiền lương, có mấy lần người con gái lớn đòi nghỉ học để đi làm phụ gia đình nhưng bị ông Hùng cản lại.

    Ông Hùng tuy rất buồn nhưng ông không bao giờ để cho gia đình biết đặc biệt là mấy đứa con, ông không muốn con mình phải bận tâm về chuyện tiền bạc. Có lẽ vì cuộc sống đầy đủ quen rồi nên cậu nhóc Hoàng Anh chưa cảm nhận được sự khó khăn của gia đình mà chạy theo sự đua đòi của các bạn đồng trang lứa chăng?

    Cót Két.. Cót Két..

    Hộc.. Hộc..

    Tiếng xe đạp cùng với hơi thở dốc của Hoàng Anh đang cố gắng đạp thật nhanh đến trường. Trên tay cậu dính đầy nhớt sên xe. Từ xa Hoàng Anh đã nghe tiếng thầy giám thị:

    - Mấy em đang ở ngoài cổng đi nhanh lên, bước vô đây xếp hàng cho tôi..
     
    Penguin.18.09 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng sáu 2021
  4. ĐamMê

    Bài viết:
    7
    Chương 2:

    (Nội dung chương 2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giữa sân trường có hai mươi mấy học sinh xếp thành 3 hàng theo từng khối 10, 11, 12. Trong hàng học sinh lớp 12 đương nhiên là có sự hiện diện của Hoàng Anh.

    Ngoài ra cũng có vài người bạn của cậu, chẳng hạn như thằng Khánh, là thằng bạn ngồi chung bàn với Hoàng Anh và cũng có thể nói nó là sư phụ của Hoàng Anh trong công cuộc cày game. Thằng Khánh đã thấy Hoàng Anh ở trên nó không xa, thấy người quen Khánh lại cười nói với Hoàng Anh:

    - Ê! Nay đi trễ luôn mày.

    Hoàng Anh quay lại thấy là thằng bạn cùng lớp thân quen nên cười rồi trả lời:

    - Tại tao bị hư sên xe

    Thằng Khánh tỏ vẻ đồng cảm với bạn vỗ vai Hoàng Anh nói:

    - Xui chưa, thôi đừng buồn, mà mày còn chơi game không, tao nghe nói nó mới reset rank

    Nghe thằng bạn chủ động nói đến game, Hoàng Anh cười cười khoe chiến tích đầy tự hào:

    - Ừm, tao lên Cao Thủ rồi

    Thằng Khánh vỗ vai Hoàng Anh cười nói:

    - Ghê mày

    Nhưng rồi nó xụ mặt thở dài than thở:

    - Hơi.. mày thì sướng rồi, còn tao hôm bữa bị cô gọi cho ba tao, hỏng biết nói gì xong giờ ổng kêu tao ngủ chung luôn hết dám hó hé luôn.. Chán.

    Hoàng Anh chỉ biết cười khổ nhưng lúc này trong lòng cậu đang có một điều gì đó, cậu nhớ lại vụ việc tối qua. Rồi thầy giám thị kêu tên:

    - Hoàng Anh, lớp 12A13, lần đầu đi trễ, lý do?

    Hoàng Anh nhìn thầy giám thị, ban đầu thấy mặt thầy nghiêm quá H. Anh hơi sợ, cậu ngập ngừng rồi nói:

    - Dạ.. Dạ.. em bị hư sên xe đạp.

    Thầy giám thị nhìn H. Anh rồi đưa giấy vào lớp cho cậu và kèm theo lời dặn dò:

    - Lần đầu thầy tha nghe chưa. Đây, vào lớp lẹ đi.

    H. Anh bỗng nhiên cảm thấy thầy giám thị cũng không đáng sợ lắm, cậu vội đưa hai tay nhận lấy tờ giấy và đáp lại lời thầy:

    - Dạ.. em cảm ơn thầy. Thưa thầy em đi.

    Sau khi chào thầy giám thị cậu vội đi lên cầu thang hướng tới lớp 12A13. Thằng Khánh định đưa tay kêu H. Anh đợi nó với nhưng H. Anh đã đi lên lầu mất tiêu. Thằng Khánh nghĩ bụng:

    - Thằng này hôm nay sao vậy, mấy bữa nó vui vẻ chào đón mình như đại ca mà ta..

    Cùng lúc đó thầy giám thị nhìn Khánh nói:

    - Minh Khánh, lớp 12A13, luôn đi trễ, giờ cậu muốn sao đây?

    Khánh nghe tên mình, nó quay qua nhìn thầy giám thị tỏ vẻ có lỗi:

    - Dạ.. Thầy ơi.. Tại em bị trễ xe buýt..

    Thầy giám thị:

    - Không nói nhiều, mai mời phụ huynh lên cho tôi:

    Khánh hoảng hốt, nó năn nỉ:

    - Thôi.. thầy..

    Qua bên tình hình lớp 12A13. H. Anh nộp giấy vào lớp cho thầy Toán, rồi thầy cũng cho vào bởi thầy biết hôm nay có bài kiểm tra một tiết cuối kỳ 1 và trên hết là thầy cũng vừa mới vào lớp không lâu do phải photo đề kiểm tra.

    Thằng Khánh nài nỉ thầy giám thị mãi cuối cùng cũng được lên lớp vừa đúng thời gian phát đề làm bài. Rồi mọi chuyện xảy ra như bao ngày, hết giờ học H. Anh ghé ngang trường cấp I rước thằng Tuấn rồi về nhà, chỉ có điều từ chuyện đêm hôm qua cậu không nói chuyện với mẹ mình như trước..

    Hai tuần sau..

    Tại phòng học lớp 12A13..

    Cô chủ nhiệm kêu H. Anh lên phòng giáo viên nói chuyện riêng, cô mở lời hỏi:

    - H. Anh, dạo này em làm sao vậy? Học hành ngày càng tệ vậy? Ở nhà có chuyện gì sao em?

    H. Anh nhìn cô giáo, mặt cậu có một nỗi buồn nhưng đã bị cậu cố giấu đi, cậu trả lời cô chủ nhiệm:

    - Dạ, không có gì cô à, em xin lỗi cô..

    Cô giáo nói tiếp;

    - Có chuyện gì cũng phải cố lên nha em, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Thôi em về lớp đi

    Hoàng Anh thưa cô rồi đi thẳng về lớp học:

    - Dạ thưa cô em đi

    H. Anh tưởng mọi chuyện đã xong xui nhưng chiều hôm đó:

    - Dạ, chào cô giáo, có chuyện gì không cô, thằng H. Anh nó quậy phá trên trường hả cô?

    Ồ! Cô giáo đã điện thoại và mời trực tiếp mẹ của H. Anh đến nói chuyện, cô giáo đứng dậy:

    - Dạ, chào chị, mời chị ngồi.

    - Dạ, thật ra hôm nay em mời chị đến đây là vì tình hình học tập của cháu H. Anh.

    Mẹ H. Anh mặt nghiêm túc;

    - Dạ cô giáo nói đi.

    Cô giáo nói tiếp:

    - Dạ, em xin đi vào thẳng vấn đề luôn. Dạo này em thấy em H. Anh hay lo ra lắm chị, không biết em ấy có chuyện gì buồn phiền mà học hành ngày càng đi xuống.

    - Bài kiểm tra Toán hôm bữa em ấy chỉ được 4 điểm. Cứ tình hình này sợ em ấy khó qua được kì thi tốt nghiệp

    Mặt mẹ H. Anh trở nên nghiêm trọng hẳn nói với cô giáo:

    - Thằng H. Anh nó yếu vậy hả cô?

    Cô giáo nhẹ lắc đầu rồi nói:

    - Không hẳn chị à, sức học em ấy cũng khá nếu thay đổi từ bây giờ thì vẫn được.

    - Dạ không biết gia đình có chuyện gì khó khăn không ạ?

    Mẹ H. Anh nhìn cô giáo tiếp lời:

    - Dạ đâu có chuyện gì đâu cô

    - Dạ tôi cảm ơn cô giáo, thôi tui xin về trước

    Cô giáo đứng dậy:

    - Dạ thôi cũng trễ rồi, cảm ơn chị dành thời gian đến đây, chào chị

    Trên đường về nhà, mẹ H. Anh vô cùng tức giận, không biết khi về nhà sẽ ra sao đây?
     
    Penguin.18.09 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng sáu 2021
  5. ĐamMê

    Bài viết:
    7
    Chương 3:

    (Nội dung chương 3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba Hoàng Anh đã đi công tác kiếm việc làm, hai ba ngày nữa mới về còn chị hai của cậu thì đi học trên thành phố có thời gian rãnh mới về.

    Trong nhà, H. Anh đang nằm giữa nhà bấm điện thoại thì từ xa đã nghe tiếng mẹ gọi một cách giận dữ: "Thằng Hoàng Anh đâu". Cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra cậu vội dẹp điện thoại. Mẹ H. Anh vừa bước vào nhà thấy cậu đã nạt lên:

    - H. Anh, mày học hành vậy đó hả, học riết làm toán có 4 điểm.

    - Mày coi cô giáo kêu tao lên để máng vốn vậy đó, tao rảnh quá mà..

    Hoàng Anh chỉ biết đứng đó im lặng. Nhưng cơn giận của mẹ cậu vẫn còn và bà lại là một người nói dai:

    - Con người ta thì phụ huynh mời lên để được khen thưởng, nở mày nở mặt, còn con nhà mình thì toàn thấy bị chê, phàn nàn đủ điều.

    - Học hành thì chưa tới đâu mà suốt ngày cầm điện thoại chơi game, đó, ôm cái điện thoại ra đường chơi game đi con, đừng đi học nữa uổng tiền ba mày.

    Thời gian kéo dài hơn một tiếng sau.. H. Anh dường như trong cơn tức giận đã mất kiểm soát, cậu la lớn:

    - Mẹ nói đủ chưa

    - Con nghe rồi, mà sao mẹ nói hoài vậy

    - Mẹ có hiểu cảm giác của con không

    Nói rồi cậu hầm hầm bước lên gác, mẹ cậu ở dưới nhà càng bực mình la lớn:

    - Thằng mất dạy, mày thái độ với mẹ mày vậy đó hả, nuôi mày ăn học đến giờ để mày nói với tao vậy đó hả? Trời ơi!

    Hoàng Anh bước lên gác ngồi vào một góc tường, cậu cảm thấy mệt mỏi, nước mắt cứ chảy ra, cậu khóc trong rồi cố nén nước mắt nhưng nó vẫn chảy.. Cậu đã ngủ ngay tại đó sau khi đã khóc cả tiếng đồng hồ. Cả ngày hôm đó cậu không thèm đụng vào điện thoại.

    Ba ngày sau, ông Hùng, ba của H. Anh về, đương nhiên ông Hùng đã biết chuyện cô giáo H. Anh mời phụ huynh vì ông là người nhận điện thoại của cô giáo đầu tiên và cả chuyện H. Anh đã có thái độ vô lễ với mẹ cậu vì ngay tối cái hôm xảy ra chuyện bà Diễm đã điện thoại cho chồng để tâm sự cho vơi đi nỗi buồn.

    Thấy ba về H. Anh tưởng chừng mình sẽ bị ba xử lý nặng nề, nhưng không, tối đó sau bữa cơm, cậu có cuộc nói chuyện với ba và mẹ. Ông Hùng nói với giọng ấm áp:

    - Bây giờ con đã lớn rồi, ba sẽ không đánh con, con có ý kiến và suy nghĩ riêng của con.

    - Con tự quyết định tương lai của mình vì sau này ba mẹ không ở với con suốt đời được.

    Ông ngừng một chút rồi nói tiếp:

    - Nhưng con vô lễ với mẹ như vậy là không được, ba muốn con nói sao với mẹ con đi, nói vậy chứ mẹ con rất quan tâm con, khi mới sinh con ra tới bây giờ con hay bị bệnh, đêm nào mẹ con cũng phải lo cho con tới tận sáng mà mẹ có than gì đâu. Con có biết không?

    Lúc này H. Anh cúi mặt xuống, cậu ngập ngừng:

    - Dạ..

    Ông Hùng nói tiếp:

    - Ba cũng biết tính mẹ con hơi nóng cho nên hay chửi tụi con nhưng không có mẹ, tụi con được như bây giờ không?

    - Ba bận đi làm tới tối mới về, về nhà chỉ mong các con với mẹ yêu thương lẫn nhau, các con không cần đi làm kiếm tiền, chỉ cần phụ việc nhà cho mẹ là được rồi.

    - Thôi, con nói sao với mẹ đi..

    H. Anh nhìn mẹ cậu rồi lại ngập ngừng, chưa bao giờ cậu cảm thấy khó mở lời nói như vậy, nhưng rồi cậu cũng cố gắng nói:

    - Dạ.. Dạ.. con.. xin lỗi mẹ hức.. hức..

    Lần đầu tiên H. Anh thấy việc nói ra lời xin lỗi lại khó đến vậy, cậu muốn nói nhưng không hiểu sao nó cứ nghẹn lại ngay cuốn họng cùng với đó nước mắt tự nhiên chảy ra. Nhưng với cậu đây sẽ là lời xin lỗi đầy ý nghĩa nhất. Cậu vừa khóc vừa nói:

    - Con hứa.. từ nay sẽ không ham chơi.. Sẽ không vì chuyện gì mà có lỗi với mẹ nữa.

    Mẹ H. Anh cũng khóc nhưng bà cố kiềm nén lại nói với con:

    - Ừa, mẹ không giận con đâu, lúc đó mẹ cũng nóng giận quá.

    - Nhưng con phải nhớ những gì đã hứa, nghe chưa.

    Hoàng Anh khoanh tay, nín khóc trả lời mẹ:

    - Dạ con hứa..

    Mẹ cậu cười ấm áp và nói:

    - Thôi con trai đi rửa mặt rồi lên lầu nghỉ ngơi đi

    Hoàng Anh vâng lời mẹ đi vào nhà vệ sinh, cậu rửa mặt và đi lên gác..

    * * * Hai tháng sau

    Kể từ cái ngày H. Anh cãi nhau với mẹ cậu. Hoàng Anh lúc này:

    - You Loss. Hơi.. Đã đến lúc xóa game.

    Hoàng Anh đã quyết định xóa game, một việc đáng chúc mừng. Sau đó cậu xem lại phiếu điểm của mình rồi lại thở dài rồi cậu lại cầm điện thoại lên mở Youtube lên coi gì đó, bỗng nhiên trong đầu H. Anh lóe lên suy nghĩ:

    - Mình chơi game của người khác nhiều rồi.. sao mình không tự tạo ra game cho riêng mình ta?

    Từ cái suy nghĩ vừa mới chốm nở đó với sẵn có chiếc điện thoại trong tay cậu lên google học lập trình tại nhà và cậu đã chọn ngôn ngữ lập trình JAVA.

    Một tuần sau H. Anh với vẻ mặt buồn chán cậu thiết nghĩ:

    - Sao nó khó vậy trời, học cả tuần mà không thấy tiến bộ gì hết..

    Hơi.. cậu nhóc này giờ mới biết mọi chuyện trên đời này không như là mơ. Cậu không có laptop hay máy tính để thực hành thì làm sao mà lên trình với chiếc điện thoại chạy Android 5.0 đó chứ..

    Chưa kể trình độ Tiếng Anh của cậu chỉ thuộc loại trung bình mà tài liệu đa phần toàn Tiếng Anh. Thế là cậu bỏ cuộc và bắt đầu ngày mới như bao ngày. Hoàng Anh chở thằng Tuấn đến trường và cậu cũng vậy.

    Từ hôm cô giáo nói chuyện với mẹ H. Anh, cậu đã được cô chủ nhiệm phân cho ngồi cùng nhỏ lớp phó học tập, nhỏ này ban đầu chăm ngoan im re, tự nhiên qua hai ba ngày sau H. Anh nói với nhỏ vài câu cái từ đó nó nói chuyện còn nhiều hơn thằng Khánh luôn. Hôm nay nó lại tiếp tục:

    - Hôm nay ông làm bài tập Toán thầy giao chưa?

    À đúng rồi, nhờ có nhỏ lớp phó học tập kèm cập mà gần đây H. Anh có tiến bộ hẵn ra. H. Anh cười trả lời:

    - Đương nhiên là làm xong lâu rồi

    Nhỏ lớp phó học tập cười nói:

    - Ghê ta, cố lên, muốn ngồi kế tui phải vậy mới được.

    Mặt H. Anh ngơ ngác, bất giác thốt lên:

    - Cái gì vậy trời?

    Nhỏ lớp phó cười lớn:

    - Tui nói giỡn á

    Hoàng Anh chỉ biết cười khổ:

    - Cái con nhỏ này

    Nhỏ lớp phó nói tiếp:

    - À mà ông biết làm web bán hàng không dạ?

    H. Anh vô cùng ngạc nhiên nhìn nhỏ lớp phó học tập, cậu thầm nghĩ:

    - Trời, nhỏ này hôm nay bị trúng tà hả trời?

    Rồi cậu quay sang hỏi:

    - Tui biết sơ sơ, mà chi vậy?

    Trong thời gian học JAVA, H. Anh có xem qua vài cách tạo trang web free trên internet, thấy hay nên cũng làm thử vài lần. Nghe H. Anh nói vậy nhỏ lớp phó cười đầy nham hiểm nói:

    - Ê, hay ông về cố gắng tạo cho tui trang web nào đẹp đẹp để tui bán hàng đi rồi tui gửi ông tiền café ha.

    Trước sự cám dỗ của bạn gái cùng bàn, H. Anh đã đồng ý:

    - Ừm, để tui về làm rồi tui gửi qua cho xem thử

    Đôi mắt nhỏ lớp phó sáng lên vui vẻ, nhỏ cười cười:

    - Hay quá, cảm ơn ông nhiều nha

    Tuy hơi ngạc nhiên vì biểu cảm này của nhỏ lớp phó nhưng H. Anh cảm thấy rất vui.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng bảy 2021
  6. ĐamMê

    Bài viết:
    7
    Chương 4:

    (Nội dung chương 4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ sau bữa cơm chiều hôm đó, H. Anh đã thức đến 1 giờ sáng để nghiên cứu và tạo ra trang web cảm thấy ưng ý nhất, đẹp nhất vì đây là trang web bán hàng nên sẽ khó hơn những trang web H. Anh đã tạo chơi khi trước..

    Sáng hôm sau cậu thức dậy với gương mặt mệt mỏi nhưng cậu đi đến trường với nụ cười rất tươi. Sau cùng H. Anh đã tạo được vài mẫu trang web ưng ý và định sẽ đem cho nhỏ lớp phó xem.

    Khi vào trường, cậu gặp thằng Khánh, nó nhìn H. Anh tỏ vẻ thất vọng hỏi:

    - Ê, H. Anh, sao bữa giờ thấy mày ít on game vậy? Tao mới được ba cho dùng điện thoại lại rồi nè.

    H. Anh đứng lại, im một lúc rồi nghiêm túc nhìn Khánh và nói:

    - Tao hứa với ba mẹ tao là sẽ nghỉ game rồi, cũng sắp thi tốt nghiệp rồi, mày cũng lo ôn bài đi.

    Khánh đứng hình vài giây, nhưng nó thấy vẻ nghiêm túc của bạn nên cũng không hỏi nữa, nó thay đổi vẻ mặt cười cười rồi nói:

    - Ừm, tao biết rồi.. Làm gì căng vậy?

    Rồi thằng Khánh cười nham hiểm, nó cười với H. Anh rồi nói:

    - Ê, dạo này tao thấy mày với nhỏ lớp phó học tập thân lắm nha, hay là mày mê nhỏ bỏ anh em rồi phải không?

    Mặt H. Anh hơi ngượng ngùng nhưng cậu vẫn lấy lại bình tĩnh, trả lời:

    - Tào lao, nhỏ nhờ tao làm đồ dùm thôi.

    Thằng Khánh cười cười trêu chọc:

    - Vậy đó he.. Tao có nói gì đâu mà phản ứng dữ?

    Nghe thằng Khánh nói, H. Anh cũng suy nghĩ về việc đó đôi chút, cậu cười trong lòng nhưng rồi cũng cho nó qua một bên khi có tiếng chuông reng vào tiết học.

    Rồi trong giờ ra chơi H. Anh đưa các mẫu trang web mình bỏ cả đêm ra thiết kế cho nhỏ lớp phó coi. Nhỏ cười tươi và khen quá trời làm cho H. Anh muốn bể lỗ mũi luôn. Rồi H. Anh xòe tay ra hướng nhỏ lớp phó, cười hỏi:

    - Rồi vậy tiền cà phê của tui đâu?

    Nhỏ lớp phó im lặng hồi lâu rồi nói:

    - Hay là ông với tui cùng hợp tác bán hàng, ông quản lý trang web, nếu thành công tui với ông chia tui 7 ông 3, được không.

    Hoàng Anh khá ngạc nhiên với câu trả lời này vì cậu chỉ nói giỡn thôi chứ đâu muốn thật. Đang mơ màng suy nghĩ thì nhỏ lớp phó nói tiếp:

    - Hừm, bảy ba thì hơi ít ha, hay là tui 6 ông 4 ha, vậy đi ha.

    Hoàng Anh cũng không biết nói gì, mọi chuyện nhỏ lớp phó tự biên tự diễn hết luôn, cậu chỉ có thể vui vẻ chấp nhận:

    - Ừm, sao cũng được.

    Hai tháng nữa trôi qua..

    Vào tháng đầu tiên trong công cuộc kinh doanh online của H. Anh và nhỏ lớp phó học tập thì không mấy khả quan, có ngày được vài ba khách hàng có ngày thậm chí không có một bóng người.

    Hai bạn trẻ trở nên thất vọng và ngày càng chán nản.

    H. Anh không chấp nhận sự thất bại này, cậu lại lên Youtube xem video học cách bán hàng và rồi cậu học rất nhiều chiến lược Marketing, cả tháng trời cố gắng không ngừng nghỉ, hai bạn trẻ đã có được sự công nhận từ khách hàng, từ trong lớp cho đến ngoài lớp thậm chí là ngoài trường.

    Hôm nay Hoàng Anh được về sớm hai tiết..

    Trong quán trà sữa đối diện trường, có hai bạn trẻ đang nói chuyện vui vẻ với nhau, hai bạn trẻ đó không ai khác chính là H. Anh và nhỏ lớp phó học tập, nhỏ lớp phó cười tươi mở đầu câu chuyện:

    - Nè, hôm nay tui đãi nha, tụi mình ăn mừng shop bán hàng bước đầu phát triển rực rỡ.

    Hoàng Anh cũng cười nói:

    - Đã vậy, hôm nay tui phải uống ly mắc nhất mới được.

    Nhỏ lớp phó cười cười nhưng rồi mặt nhỏ nghiêm lại, nhỏ nói:

    - Cứ tự nhiên. À mà ông không được ngủ quên trên chiến thắng đâu đó

    H. Anh nhìn nhỏ lớp phó ngơ ngát vài giây rồi cậu cười nói:

    - Ừa biết rồi, bà chủ

    Thấy H. Anh có ý chọc ghẹo, nhỏ lớp phó cười thẹn thùng. Sau một lúc nói chuyện công việc nhỏ lớp phó chuyển sang vấn đề học tập, nhỏ hỏi:

    - Ủa, mà sau khi tốt nghiệp ông có định học Đại Học không?

    Đang cao hứng cái bỗng nghe nói đến vấn đề học tập nên H. Anh cảm thấy không vui, nhưng gần đây cậu cũng có suy nghĩ về vấn đề này, cậu im lặng một chút, rồi nói:

    - Ừm.. có chứ, tui muốn theo ngành Công Nghệ Thông Tin

    Nhỏ lớp phó nghe xong lại nói:

    - Ừm, tui thấy ông vô Công Nghệ Thông Tin được đó, mà nếu vậy ông phải học thêm Tiếng Anh thôi, bữa tui thấy điểm Tiếng Anh của ông thấp tủn à.

    Nghe nhỏ nói H. Anh cảm thấy hơi ngượng nhưng không thể phản bát được vì cậu tệ môn này thật, nhưng bị một bạn nữ nói thẳng như vậy cậu cảm thấy khá là ngại, biết H. Anh suy nghĩ về những điều mình vừa nói nhỏ lớp phó lại nói:

    - Được rồi, tui quyết định từ mai sẽ là gia sư riêng cho ông môn Tiếng Anh

    Hoàng Anh mặt ngơ ngát:

    - Hả?

    Nhưng rồi cậu vẫn tươi cười chấp nhận:

    - Ừm.. Cảm ơn Vi

    Ồ! Thì ra nhỏ lớp phó học tập tên là Vi, mà ở lớp 12A13 chỉ có một bạn tên là Khánh Vi thôi.

    Nhỏ Khánh Vi tuy học lớp thường nhưng là do nhỏ yếu môn Hóa chứ môn Tiếng Anh nhỏ đã có bằng IELTS 7.0 rồi, nói về môn Tiếng Anh mấy đứa lớp chuyên còn chưa bằng nhỏ Khánh Vi luôn ấy chứ.

    Khánh Vi nghe H. Anh nói vậy cảm thấy đắc ý lắm, rồi nhỏ cười nói:

    - Trời, ơn nghĩa gì, tui phải cảm ơn ông vụ làm web nữa chứ.

    Rồi hai bạn trẻ ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau tới tận 5 giờ chiều mới ra về..
     
    Penguin.18.09 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng bảy 2021
  7. ĐamMê

    Bài viết:
    7
    Chương 5:

    (Nội dung chương 5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối hôm đó, sau bữa cơm, H. Anh đưa tờ giấy mời cho ba, mẹ:

    - Dạ, cô gửi về giấy mời họp phụ huynh cuối học kỳ I

    Ba H. Anh cầm tờ giấy mời nhìn một chút rồi nói:

    - Ừm, ba biết rồi, chủ nhật này ba rảnh buổi sáng..

    H. Anh cười, gật đầu nói:

    - Dạ..

    Thời gian tiếp tục trôi qua cho tới..

    9 giờ sáng, chủ nhật, ba H. Anh đi họp về, ông bước vào nhà, H. Anh đã ở đó, cậu nhìn ba cười và ông ấy cũng vậy, ông đưa phiếu liên lạc cho H. Anh và nói:

    - Con có tiến bộ lớn, nhưng vì đầu năm điểm không tốt cho nên vẫn cần phải tiếp tục cố gắng..

    H. Anh nhìn vào điểm số của mình, đúng là nó đã có tiến bộ nhưng do những bài kiểm tra lần trước quá tệ nên điểm thi không kéo lại được.

    Cậu đạt được học sinh khá, cậu vui, vì điều này đã chứng minh cho sự cố gắng thời gian qua của cậu nhưng cậu cũng khá thất vọng, không phải vì ai khác mà cậu thất vọng chính bản thân mình vì cậu có thể làm được hơn thế, rồi cậu dừng lại ở ba con điểm của ba môn Toán, Văn, Anh, vì cậu đăng ký vào khối xã hội nên Toán, Văn, Anh là các môn quan trọng cho kỳ tuyển sinh sắp tới, đặc biệt là để lấy điểm vào đại học.

    H. Anh trầm tư suy nghĩ:

    - Hơi.. điểm Toán có 6.4, còn điểm Anh Văn có 6.2. Cứ đà này thì không ổn rồi, mình phải học tập chăm chỉ hơn nữa..

    Tuy biết là vậy nhưng mọi chuyện đâu như những gì mình nghĩ, H. Anh vẫn còn kém về phần tự học, vì cả thời gian dài cậu đã không màng đến thế sự rồi. Cũng may H. Anh đã thức tỉnh sớm và cậu cũng đã đặt mục tiêu rõ ràng cho cuộc đời mình.

    Đây có lẽ là một dấu hiệu tốt vì khi đã lên được kế hoạch rõ ràng thì chúng ta sẽ biết nên làm gì tiếp theo.

    Ông Hùng thấy con có vẻ buồn bã, ông cười nói động viên:

    - Con đã làm rất tốt rồi con trai, cố lên nha.

    H. Anh nghe ba nói như vậy cậu rất vui, cậu trả lời:

    - Dạ, ba yên tâm.

    Ba cậu cười rồi nói tiếp:

    - À, con học hai tuần nữa rồi sẽ nghĩ Tết vào ngày 20 tháng 2 và đi học lại vào ngày 7 tháng 3, nghe chưa.

    H. Anh gật đầu trả lời:

    - Dạ, con biết rồi.

    Tết này nghỉ được 15 ngày à, trước tiên phải nghỉ ngơi cái đã rồi tính tiếp, H. Anh thầm nghĩ.

    Và điều đó là cần thiết khi H. Anh đang thiếu năng lượng và cần bổ sung cho học kỳ tiếp theo.

    Rồi mọi thứ diễn ra như thường lệ vào những ngày tiếp theo cho đến ngày thứ năm:

    - Chết tiệt, sao lại như vậy.

    - Là thằng rảnh hơi nào làm không biết.

    Lời này được phát ra từ H. Anh, chuyện là hai ngày trước, khách hàng của H. Anh và nhỏ lớp phó Khánh Vi gửi tin nhắn đến báo, trang web của cậu tự gửi những tin rác và files rác đến máy của họ làm họ cảm thấy rất khó chịu và trở nên dần mất lòng tin, chưa kể mọi người còn lên mạng xã hội nói xấu tùm lum.

    Đó là tác dụng phụ của việc dùng hàng free mà chưa tìm hiểu kỹ, H. Anh vô cùng khó chịu và tức giận vì cậu không nghĩ chuyện này lại xảy ra. Trái với cậu, nhỏ Vi thì buồn bã, nhỏ cố bình tĩnh hỏi H. Anh:

    - Giờ phải làm sao đây ông?

    H. Anh nhìn nhỏ Vi, lần đầu tiên cậu thấy nhỏ buồn như vậy, khuôn mặt tỏ vẻ chán nản còn giọng nói thì run run như muốn khóc, cậu trấn an bạn:

    - Không sao đâu, tui về sữa lại là được à.

    Nhỏ Vi có vẻ đỡ buồn hơn, nhỏ cố hỏi:

    - Thật hông, sữa được hả?

    H. Anh cố cười, trả lời:

    - Ừm, yên tâm đi

    Thật ra cậu cũng không chắc chắn 100% nhưng để Vi bớt lo và tránh ảnh hưởng tới học tập thì đành vậy..

    Nhưng mặt nhỏ Vi vẫn buồn bã, nhỏ than thở:

    - Nhưng mọi người đã mất lòng tin tụi mình rồi, làm sao đây, tui mệt mỏi quá ông à..

    H. Anh thấy được sự bất lực trong bạn, cậu cũng cảm thấy có lỗi, cuối cùng nguyên nhân chính cũng là do cậu, cậu nói một cách buồn bã:

    - Tui.. Tui xin lỗi..

    Nhỏ Vi lắc đầu:

    - Không phải lỗi của ông đâu..

    Trên đường về nhà, tâm trạng H. Anh buồn đến lộ ra cả mặt.. cậu bước vào nhà, không lúc nào cậu không nghỉ về chuyện web bán hàng.

    H. Anh leo thẳng lên gác, cầm điện thoại và bấm lia lịa tìm kiếm cái gì đó.

    Sáng hôm sau, H. Anh mặt vẫn buồn bã vì cậu chưa tìm ra cách giải quyết vấn đề cho chuyện web. Thấy con buồn bã, bà Diễm hỏi:

    - Sao vậy H. Anh? Ở trường có chuyện gì hả con?

    H. Anh mặt vẫn buồn, trả lời mẹ:

    - Dạ.. không có gì đâu mẹ.

    Rồi H. Anh đi học, hôm nay thằng Tuấn được nghỉ nên nó còn đang say giấc mộng.

    Khi lên trường H. Anh cũng không vui lên tý nào khi bắt gặp khuôn mặt buồn bã của nhỏ Vi. Hôm nay nhỏ không nói câu nào.

    Vào giờ ra chơi, thằng Khánh thấy H. Anh lạ quá nên qua hỏi chuyện:

    - Ê, mấy bữa nay mày bị cái gì vậy mày? Nhỏ lớp phó với mày giận nhau rồi hả?

    H. Anh nhìn thằng Khánh chán nản không muốn trả lời. Khánh càng không hiểu nó kiếm chuyện hỏi tiếp:

    - À, mà sao dạo này tao không thấy tụi bay giới thiệu sản phẩm hay bán hàng gì nữa vậy?

    H. Anh nhìn thằng Khánh một lần nữa, rồi cậu đã kể toàn bộ mọi chuyện cho thằng bạn mình nghe.. Nghe xong thằng Khánh nói:

    - Thì ra là vậy..

    Khánh suy tư một chút rồi nói:

    - Mà sao mày không đổi sang hình thức bán hàng online khác đi, tao thấy đâu nhất thiết phải cần trang web..

    H. Anh chợt nhận ra là cậu đã quá tự tin vào trình của mình và cậu cứ cố tự tạo ra một thứ gì mới mẻ chưa được công nhận mà quên đi ngoài kia những bậc thầy IT đã làm ra những thứ còn tuyệt vời hơn. Cậu thốt lên:

    - Phải rồi ha, sao mình không nghĩ ra ta.. Cảm ơn mày nhiều nha Khánh..

    Thằng Khánh được bạn khen, nó đắc ý lắm, nó cũng vui vì thằng bạn chí cốt của nó gần như đã trở lại như mọi ngày.

    Cũng nhờ có H. Anh nhắc nhở mà Khánh cũng cố gắng học tập nên cũng tiến bộ trong học kỳ vừa qua, nhưng phần lớn cũng là nhờ công ngủ chung với ba nó nữa. Khánh hớn hở nói tiếp:

    - Vụ này tao sẽ giúp mày, chị hai tao là chuyên gia bán hàng online á, để tao gọi điện cho mày gặp, có gì nhờ bả chỉ vài chiêu.

    H. Anh vui mừng:

    - Vậy thì tốt quá, cảm ơn mày..

    Chiều hôm đó sau khi ra về, H. Anh và nhỏ Vi qua nhà anh hai và chị dâu thằng Khánh, may là nhà anh hai Khánh cũng ở gần trường. Anh hai và chị dâu Khánh 5 giờ là tan làm và thằng Khánh cũng đã điện thoại trước nên ba bạn đến nhà và gặp mọi người lun không cần đợi..

    - Dạ chào anh hai, chị hai, em mới tới..

    Trông thằng Khánh hay quậy phá trên trường vậy mà khi gặp anh chị hai nó cứ như là bé ngoan. H. Anh thầm nghĩ.

    Đây cũng là lần đầu tiên cậu gặp anh hai Khánh, anh độ khoảng 25 tuổi, tuy anh không cao lớn lắm nhưng trông rất khỏe mạnh với những bắp thịt săn chắc. Khi thấy ba người đến anh hai Khánh cười nói:

    - Chào mấy đứa.

    Anh hai Khánh nói tiếp:

    - Thôi mấy đứa vào nhà đi.

    H. Anh và nhỏ Vi đồng thanh:

    - Dạ, cảm ơn anh.

    Anh thằng Khánh nói với vợ:

    - Em ơi, bạn thằng Khánh tới chơi nè.

    Từ trong nhà bếp vọng ra:

    - Em biết rồi, em ra liền.

    Chị hai của Khánh thì có dáng người vừa phải, mái tóc dài ngang lưng và chị có khuôn mặt rất tươi trẻ, yêu đời. Chị cười với nhóm bạn và nói:

    - Chào mấy đứa, nãy Khánh nó có điện thoại nói với chị rồi.

    Anh hai và chị hai của Khánh nói chuyện luyên thuyên với đám bạn cả tiếng:

    - Hình thức này rất được ưa chuộng, chỉ cần thông qua Facebook cá nhân là mấy đứa có thể bán được hàng à

    - Anh, chị thấy bán hàng trên Facebook cá nhân có lợi hơn fanpage

    - Tiếp cận khách hàng MIỄN PHÍ, cho tương tác cao, có thể thoải mái trò chuyện, inbox, mời mọi người mua hàng vì họ đều nằm trong danh sách bạn bè của mấy đứa.

    - Dễ được khách hàng tin tưởng, nhất là các khách mua lẻ. Do vậy, tỷ lệ chốt được đơn hàng sẽ cao hơn.

    - Khả năng hiển thị bài viết trên Newsfeed mọi người cao hơn so với Fanpage.

    - Bán hàng trên Facebook cá nhân ổn định hơn Fanpage, không lo lắng về thanh toán, tài khoản, chính sách Facebook.
     
    Penguin.18.09 thích bài này.
  8. ĐamMê

    Bài viết:
    7
    Chương 6:

    (Nội dung chương 6)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau đó anh chị còn dặn dò và chỉ cho H. Anh và nhỏ Vi vài mẹo. Nhỏ Vi sau khi nghe được như vậy đã tươi hơn rất nhiều. Rồi H. Anh và nhỏ Vi chào mọi người đi về vì sợ trời tối.

    Sau khi về nhà H. Anh bắt tay ngay vào công việc, từ những gì đã học được, cậu đã phối hợp với nhỏ Vi chuyển toàn bộ hàng hóa, giao dịch lên Facebook..

    Một tuần sau trước ngày nghỉ tết 1 ngày hai bạn trẻ H. Anh và Khánh Vi có buổi cà phê với nhau.

    - Trời ơi, mừng quá à, tui cứ tưởng là mọi chuyện coi như đổ sông đổ biển hết rồi chứ.

    H. Anh không nói chỉ cười cười.. Cậu lại có chuyện buồn phiền.

    Tối hôm qua cậu nghe được ba mẹ mình nói chuyện với nhau.

    Bà Diễm thầm thì hỏi chồng:

    - Anh à, anh kiếm được việc làm chưa?

    Ông Hùng im lặng, buồn bã trả lời:

    - Anh đang rầu vụ này đây. Tết tư tới nơi rồi

    Bà Diễm cũng trở nên buồn luôn, bà nói:

    - Tiền ở nhà cũng sắp hết rồi.

    Ông Hùng im một lúc rồi hỏi:

    - Còn mấy trăm mà sắp hết

    Bà Diễm khó chịu:

    - Mấy trăm gì mà mấy trăm, anh đưa em có 2 triệu xài cả tuần mà hỏi gì vậy.

    Ông Hùng an ủi vợ:

    - Thôi, em đừng lo anh đang nhận việc bên ngoài, mai anh lấy lương rồi

    Bà Diễm buồn bã than thở:

    - Hơi.. Tết năm nay chán quá.

    - Thằng Tuấn bữa nó xin cái áo mới mà chưa có tiền mua cho thằng nhỏ.

    * * *

    Đang suy tư thì nhỏ Vi khìu H. Anh làm cậu giậc mình:

    - Trời, có việc gì mà ông suy tư dữ vậy?

    H. Anh cười trả lời:

    - À, không có gì, thôi tui về nhà trước ha, bye.

    Nhỏ Vi gật đầu:

    - Ừm, thôi tui cũng về nhà luôn.

    Buổi tối, vào bữa cơm, cả nhà H. Anh đang ăn cơm thì có tiếng xe máy chạy tới:

    - Hoàng Anh ơi?

    Nghe có người gọi, H. Anh ra mở cửa. Cậu bất ngờ:

    - Hả? Vi, sao lại đến đây giờ này?

    Khánh Vi mỉm cười nói:

    - Tui có việc chứ bộ.

    H. Anh cũng không biết chuyện gì rồi mẹ cậu bước ra, Khánh Vi thấy mẹ H. Anh liền chào:

    - Dạ, con chào cô, con là bạn học chung lớp với bạn Hoàng Anh.

    Mẹ H. Anh hơi bất ngờ và bà mời cô bé vào nhà:

    - À, chào con, con vào nhà chơi.

    Nhỏ Vi bước vào nhà, nhỏ chào tất cả mọi người, có cả chị hai Hoàng Anh vì được nghỉ tết nên chị được về nhà. Khánh Vi nói:

    - Dạ hôm nay con đến đây để gửi cho bạn Hoàng Anh số tiền lời khi bán hàng thời gian qua.

    Mọi người kể cả Hoàng Anh đều bất ngờ. Mẹ H. Anh hỏi:

    - Bán hàng là sao con?

    Vi nhìn H. Anh hỏi:

    - Ủa, ông không nói gì với gia đình à?

    H. Anh gãi gãi đầu. Khánh Vi cười cười, rồi nhỏ kể toàn bộ mọi chuyện cho gia đình nghe.

    Ba, mẹ H. Anh vô cùng vui mừng vì nghe được H. Anh đã thay đổi như thế nào và khen nhỏ Vi mới nhỏ mà đã giỏi việc kinh doanh rồi. Rồi Khánh Vi lấy ra một phong bì, đưa cho ba, mẹ H. Anh:

    - Dạ, đây, con xin gửi số tiền này cho gia đình.

    Ba H. Anh cười ấm áp với Vi và nói:

    - Đây là việc làm ăn của con với H. Anh nên cô chú không nhận thay nó được đâu.

    Rồi cả nhà đi vào trong phòng, để cho hai bạn nói chuyện.

    Khánh Vi hiểu ý nên nhỏ nhìn sang H. Anh, cậu nhìn nhỏ Vi, nhỏ cười hỏi:

    - Thấy bất ngờ hông?

    H. Anh tiếp lời:

    - Tất nhiên, tui hết hồn luôn, nhìn bạn như là bà chủ đến đưa tiền lương nhân viên vậy á.

    Nhỏ Vi che miệng cười. H. Anh lại nói:

    - Mà sao không đưa tui vào mấy ngày trước.

    Vi nghe vậy liền trả lời:

    - Tại tui chưa tổng kết xong với tui đâu dám đem nhiều tiền mặt theo người.

    H. Anh cười cười, gãi đầu nói:

    - Không sao, tui chỉ hỏi chơi thôi. Cảm ơn Vi nhiều.

    Nhỏ Vi cười trả lời:

    - Cảm ơn gì, tui nói lúc đầu rồi mà, ông làm chung với tui rồi chia sáu tư mà.

    Hai bạn nói chuyện một xíu nữa rồi Vi nói với ba, mẹ H. Anh:

    - Dạ thì nhân dịp tết đến con xin chúc cả nhà mình năm mới vui vẻ, vạn sự như ý muốn.

    Ba H. Anh cười nói với Khánh Vi:

    - Cảm ơn con nhiều! Năm mới gia đình cô chú chúc con cùng gia đình con đón Tết vui vẻ và sang năm mới mạnh khoẻ, giành nhiều thắng lợi mới nha con!

    Nhỏ Vi tiếp lời:

    - Dạ, con thay mặt gia đình cảm ơn chú với cô.

    - Dạ, con xin phép cả nhà con về.

    Mẹ H. Anh cười nói:

    - Ừm, thôi con về đi kẻo trời tối ba mẹ mong

    - Đi đường cẩn thận nha con

    Nhỏ Vi cười tiếp lời:

    - Dạ con biết rồi, mới có 6 giờ rưỡi à không sao đâu cô. Dạ cảm ơn cô

    - Dạ thôi thưa cả nhà con về..

    Sau khi Khánh Vi đi về, thằng Tuấn cười hỏi H. Anh:

    - Ủa, chị đó là bạn gái anh ba hả?

    Cả nhà cũng nhìn cậu. H. Anh lắc đầu, cười nói:

    - Dạ đâu có.

    Cả nhà cười một trận, thằng Tuấn nói tiếp:

    - Ủa bên trong bao nhiêu tiền vậy anh ba?

    H. Anh nói một cách bình thường:

    - À, trên phong bì có ghi nè, là..

    Nhưng khi nhìn số tiền cậu giậc mình:

    - Là 20 triệu..

    Cả nhà im lặng. Một lúc sau ba cậu nói:

    - Con giữ đi, để dành đi học Đại Học

    H. Anh nhìn mọi người, cả nhà đều gật đầu, nhưng cậu đưa phong bì tiền cho ba, mẹ nói:

    - Dạ không, ba mẹ hãy giữ đi, con đã không làm được gì trong thời gian qua, chưa kể con còn làm ba, mẹ lo lắng..

    - Con..

    - Con xin lỗi vì đã làm cho ba, mẹ phải lo lắng trong thời gian qua. Nhưng giờ con đã trưởng thành rồi, con hiểu con nên làm gì..

    - Cho nên ba, mẹ nhận giữ đi và hãy mua cái áo mới cho em Tuấn nữa.

    Ba, mẹ H. Anh bất ngờ không nói nên lời, hai người ôm H. Anh bậc khóc. Cả nhà vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau cả đêm..

    * * * Một thời gian sau..

    Ba H. Anh đã có việc làm, H. Anh được học sinh giỏi HKII và được học sinh tiên tiến vào cả năm, vì điểm HKI kéo xuống. Nhưng đặc biệt hơn là điểm Toán, Văn, Anh của H. Anh đã cải thiện đáng kể, lần lược là toán 8 điểm, văn 8 điểm và anh văn cũng là 8 điểm, cậu cũng tự tin rất nhiều vào kỳ thi sắp tới..

    Vậy đó, con người có lúc này lúc khác, đâu ai dậm chân tại chỗ mãi mà không phát triển.. (Nhật Ký của Hoàng Anh)
     
    Penguin.18.09 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...