Kể lại đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích có sử dụng yếu tố miêu tả nội tâm hợp lý

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi Minh Ngọc Tiêu Tiêu, 18 Tháng sáu 2021.

  1. Minh Ngọc Tiêu Tiêu Minh Ngọc Tiêu Tiêu.

    Bài viết:
    8
    Kể lại đoạn trích "Kiều ở lầu Ngưng Bích" có sử sụng yếu tố miêu tả nội tâm hợp lý.

    Ánh chiều gần tắt, trên nền trời là một màu tím sẫm. Cảnh vật ảm đạm. Cây liễu già bên bờ ao rủ xuống mặt nước, hoa liễu đỏ rực nay đã tàn lụi, héo khô rơi đầy mặt đất.

    Trong căn phòng u tối lạnh lẽo, không một ánh đèn. Thiếu nữ đứng trên chiếc ghế gỗ màu đen, mái tóc bồng bềnh đẹp đẽ nay xơ xác. Bờ môi tái nhợt, làn da không còn chút huyết sắc. Đôi mắt đã từng như linh lung nay đờ đẫn vô hồn, nhìn về phía trước không có tiêu cự. Vành mắt nàng đỏ hoe, những sợi tơ máu ẩn hiện.

    Nàng cứ đứng như vậy, không biết qua bao lâu, hai bàn tay chi chít những vết thương đưa lên trong không trung, khớp xương gầy guộc nắm chặt lấy dải lụa trắng thắt trên xà gỗ. Nàng ngửa mặt lên, cất giọng khàn khàn thì thầm:

    - Thúy Kiều ta một đời sống chuẩn mực, chưa từng làm chuyện gì trái với đạo lí. Nhưng nay, một thân trinh trắng đã bị vẩn đục. Kiếp đời trêu ngươi, nỗi ô nhục này làm sao rửa sạch? Ta đã làm mất mặt Vương gia, còn đâu mặt mũi gặp lại thân nhân. Kim Trọng, là ta đã phản bội chàng, là ta đã phản bội lời hẹn ước của chúng ta, đây là quả báo ta đáng nhận. Vĩnh biệt, thứ lỗi cho ta..

    Nàng nở nụ cười thê lương, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má trắng nhợt.

    "Lộc cộc", chiếc ghế gỗ bị đẩy ngã phát ra thanh âm vang vọng trong phòng.

    Kiều cảm nhận được cổ mình bị bóp nghẹt lấy, không thở nổi. Khuôn mặt đau rát, nóng bừng lên, đầu óc trống rỗng.

    Cuối cùng.. cuối cùng thì ta cũng được giải thoát?

    * * *

    Thúy Kiều hơi mơ màng, bên tai ù ù vọng lại những tạp âm không rõ. Nàng hình như nghe thấy có người nhắc đến tên mình, giống như: "Thúy Kiều.. xuýt chết.. lỗ vốn.." Nàng muốn tỉnh dậy nhưng đầu nặng như chì, cả người như rơi vào một vực sâu thăm thẳm.

    Cũng không biết qua bao lâu, nàng mới cảm giác được mình thoát khỏi cái nơi tối tăm kia. Kiều cảm nhận được có một lực đạo đang vuốt ve trên gương mặt mình. Nàng giật mình mở to mắt, hình ảnh lờ mờ dần rõ ràng, trước mắt là một gương mặt làm nàng sợ hãi và chán ghét. Người kia thấy nàng tỉnh, bèn xấn lại gần:

    - Kiều à..

    Tú bà chưa nói hết câu, Kiều hoảng sợ ngồi bật dậy, muốn hét lên nhưng trong cổ họng là một trận đau rát. Ta.. ta vẫn chưa chết sao?

    Tú Bà đưa tay cầm chén nước lại gần nàng, cặp mắt ti hí cong lại, miệng cười đểu lả:

    - Em việc gì mà phải sợ ta như thế, ta có làm gì em đâu. Đây, em uống miếng nước đi.

    Kiều lùi ra sau, trong mắt là một mảnh phòng bị.

    Tú Bà thấy thế, bèn đặt chén nước xuống cái bàn nhỏ bên cạnh giường, tay đưa quạt tròn lên miệng, trên gương mặt bày ra vẻ tiếc hận:

    - Em tội gì phải thế? Tuổi đời mới bao nhiêu, mới gặp chút sóng gió đã làm ra chuyện dại dột như thế, bỏ phí hết cả thanh xuân của mình chứ.

    Kiều vẫn im lặng không nói, nhưng mắt xoẹt qua tia bi phẫn. Nếu không phải tại vì những người độc ác coi khinh mạng người như các người, há ta lại phải đi đến bước đường ngày hôm nay?

    Tú Bà bắt lấy ánh mắt của nàng, trong mắt lóe lên sự tính toán. Bà ta xích lại gần hơn, làm bộ như thủ thỉ với Kiều:

    - Em đừng có bi quan như thế. Em nghĩ xem, Mã Giám Sinh là một tên nam nhân cặn bã, em thoát khỏi hắn không phải là điều tốt sao?

    Tú Bà thấy Kiều vẫn không có phản ứng gì, tròng mắt đảo qua, ra vẻ người từng trải:

    - Ta cũng là phận nữ nhi, đương nhiên cũng hiểu được, chúng ta muốn có cuộc sống bình yên cũng là không dễ dàng gì. Ta lúc trước cũng từng như em, bị người ta lừa đưa đến chốn này, nhưng may mắn gặp được quý nhân, qua được kiếp nạn. Kiều à, em cứ nghe ta, ở lại chỗ này thêm mấy hôm, đợi lúc nào tìm được một nơi thích hợp dung thân, ta sẽ đưa em đến đó.

    Lời của Tú Bà không chút sơ hở, lại như rót mật bên tai, nhất thời Kiều cũng không phân biệt được thật giả.

    Thấy nàng không còn phòng bị như trước, bà ta thầm cười khẩy, trong mắt lóe lên tia âm vụ nhưng rất nhanh đã bị đè lại. Tú Bà nâng tay nàng, ân cần:

    - Em cứ tin ta, ta sẽ không lừa em đâu. _ Bà ta ngừng một chút_ Ta nghe nói em còn có một vị hôn phu?

    Thúy Kiều giật mình, nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Mặc dù cổ họng đau rát nhưng vẫn cố giọng khàn khàn hỏi:

    - Bà làm sao biết?

    Tú Bà khoát tay:

    - Em xem em kìa, vị hôn phu kia khẳng định rất nhớ thương em, em tự dày vò mình như thế có nghĩ đến cảm nhận của người ta không?

    Kiều nghe vậy, cụp mắt xuống không nói gì.

    Bà ta lại tiếp:

    - Em cứ ở đây, ta nhất định sẽ tìm cho em nhà tốt nhất. Yên tâm, không phải làm vợ cả vợ lẽ gì cả, thân phận thấp kém một chút thì làm nô tì cho một nhà quan lớn gì đó, nhưng có lẽ còn có thể về nhà, có thể gặp lại vị hôn phu kia.

    - Ta còn có thể về nhà sao? _ Nàng bật thốt ra lời trong lòng.

    Mắt thấy nàng đã cắn câu, Tú Bà như mở cờ trong bụng, nét mặt dù cố che dấu nhưng vẫn tươi hơn mấy phần.

    - Đương nhiên là có thể rồi. Vậy nên giờ em hãy tĩnh dưỡng thật tốt, bây giờ ta còn có việc phải đi trước, chờ tin tốt của ta.

    Tú Bà nói rồi đứng dậy đi luôn, nhưng Kiều bị phân tâm bởi lời nói của bà ta nên không chú ý. Trong lòng nàng nhen nhóm lên tia hi vọng. Làm nô tì thì đã sao, thân phận thấp kém ta cũng không màng, miễn là có thế về nhà, có thể gặp lại cha mẹ và em, còn có cơ hội gặp lại chàng, ta bất chấp tất cả.

    Nàng chìm trong suy tư, cứ ngồi như vậy suốt mấy canh giờ. Trời đã sáng, đến khi cổ họng khô khốc đến nỗi không còn cảm giác được, nàng mới từ từ lết thân lại gần bàn uống chén trà. Trà đã nguội, lạnh lẽo chảy vào thực quản. Nàng nhìn về phía cửa sổ, tia nắng đầu tiên mờ nhạt hắt vào phòng như làm dấy thêm hi vọng trong lòng nàng nhưng lại như có ý nghĩa gì khác.

    Có lẽ, chờ thêm chút nữa thôi, ta có thể trở về, trở về đoàn tụ với cả nhà..

    Thế nhưng, nhày qua ngày, chờ đợi rồi lại chờ đợi, Tú Bà vẫn không có tin tức gì. Nàng chỉ duy trì sự sống bằng lương khô và nước uống để sẵn trong này.

    Tối qua Kiều gặp ác mộng, nàng bị lạc vào đại ngàn. Chướng khí vây quanh, bao vậy nàng lại, dù có chạy bao lâu cũng không thoát khỏi. Đến khi giật mình tỉnh dậy, ở trong gian phòng nhỏ hẹp này, cũng chẳng khác là bao. Kiều mở cửa ra phía ngoài, lối đi xuống duy nhất ở đây đã bị khóa lại, Tú Bà nói như vậy sẽ an toàn, phòng kẻ gian! Sao nàng có thể không biết bà ta làm như vậy chỉ vì muốn giữ nàng lại. Nhưng, dù thật hay giả, nàng vẫn muốn đánh cược một lần.

    Kiều đứng trên lầu, nhìn ra phía ngoài kia. Trăng còn chưa lặn, mặt trời đã lên, sương mù vấn vít thành từng dải quanh quẩn trên ngọn núi xa. Đứng ở nơi chon von, lòng càng thấy cô độc. Ngày ngày quanh quẩn một mình, không một ai chia sẻ, hỏi han, đã sớm quen với cảnh sáng làm bạn với mây núi, tối làm bạn với ngọn đèn dầu leo lét. Người đời nói quả thật không sai, chờ đợi trong lặng thinh chính là sự dày vò đau khổ nhất.

    Nhìn vầng trăng khuyết treo trên nền trời, Kiều nhớ tới khi mình cùng với Kim Trọng uống chén rượu giao bôi, lập ra lời thề đồng sinh cộng tử. Cũng không biết bây giờ chàng ra sao, thương chàng ngày đêm mong mỏi tin tức của ta, thật uổng công. Ta với chàng đã cách xa vạn dặm, hãy còn không biết còn có thể gặp lại nhau? Trước khi từ biệt ta đã nhờ Vân nối tiếp tơ duyên, chăm sóc cho chàng, không biết em có nghe lời thỉnh cầu của ta?

    Nàng buồn rầu nhìn ra xa một cách vô định, hai hàng lệ im ắng rơi xuống. Bất chợt, một cơn gió thổi qua. Cát vàng từ ngoài khơi xuôi theo chiều gió bám lên cỏ cây, làm mất đi vẻ xanh tươi lúc đầu.

    Kiều thẫn thờ nhìn ra phía khơi xa.

    Không biết ở nhà cha mẹ ra sao? Hai người dày công khó nhọc bao năm nuôi nấng nữ nhi, thế mà nay con lại đi đến nước này. Phận làm con chưa kịp báo hiếu cho phụ mẫu, lại làm phụ mẫu lo âu. Xót người ngày ngày tựa cửa chờ con. Thương người suốt đêm trằn trọc không ngủ. Trời đông lạnh giá, tiết hè oi bức, hai em có chăm sóc tốt cho cha mẹ?

    Ánh mắt Kiều càng thêm ảm đạm, nỗi buồn càng thêm giằng xé tim can. Ta đôi khi thật muốn buông xuôi tất cả, dù lòng ôm hi vọng nhưng cuối cùng không biết sẽ đi đâu về đâu, hay chỉ trôi nổi vô định như cánh hoa kia?

    Nàng cụp mắt, nghe tiếng sóng đập vào bãi đá ngoài khơi mà không hiểu sao trong lòng lại mơ hồ dâng lên một nỗi bất an.

    Lại thêm một ngày tẻ nhạt cứ qua đi như thế. Mặt trời dần khuất, ánh chiều tà chiếu rọi cả mặt biển đỏ rực.

    Ngọn cỏ ngoài kia đã vàng úa, rủ thấp đầu buồn bã. Con thuyền thấp thoáng xa xa, như ẩn như hiện. Chân mây mờ mịt. Liệu ta có đợi được đến ngày trở về cố hương?

    Minh Ngọc Tiêu Tiêu
     
    Joens HB thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng năm 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...