"Chị em Thúy Kiều" Chốn kinh thành phồn hoa náo nhiệt, dù là mùa đông nhưng trên đường vẫn kẻ đến người đi tấp nập. Những sạp hàng bày biện bên đường đủ loại màu sắc, tiếng ngọt ngào của người bán gọi mời khách nhân. Những cái bánh bao nóng, há cảo hay những bát mì lớn.. đều tỏa hương thơm phức. Tiết trời lạnh giá nhưng khắp nơi đều lộ rõ vẻ ấm cúng, ồn ào vui tươi. Trong trà lâu, khách khứa đông đúc, mọi người vừa nghe hát vừa uống trà. Một bàn kia có bốn người đang vui cười nói chuyện, một trong bốn người tay cầm quạt tre, uống cạn chén trà, rồi ra hiệu cho ba người kia chụm lại: - Này, lần trước, lúc khi bái phật về ta có đi qua nhà của Vương viên ngoại, ta có nghe thấy tiếng đàn, các người đoán xem đó là tiếng đàn của ai? Chàng thư sinh ngồi đối diện nghe nói thế, lại nhìn dáng vẻ vừa cười vừa nói của bằng hữu, suy tư: - Ta nói, ngươi không lẽ đã nghe thấy tiếng đàn của nàng Kiều? Người kia cầm quạt đánh vào vai người kia: - Hừ, ngươi đoán trúng rồi đấy. Hai người còn lại nghe nói thế, bèn tiếp lời: - Ngươi cũng thật có phúc? Người cầm quạt đáp: - Ta lừa ngươi làm gì, vừa nghe đã biết tiếng đàn của nàng Kiều. Không hổ danh là người ăn đứt Hồ Cầm một trương, tiếng đàn vừa trong trẻo lại, bay bổng lại pha chút buồn mang mác. Một người nghe thế cũng nói: - Nghe nói nàng là tuyệt thế giai nhân, cầm kì thi họa không sót thứ gì. Mấy công tử từng chiêm ngưỡng dung nhan của nàng, một ánh mắt như bị chuốc say, không dứt ra được. Người thứ tư từ lúc nãy đến giờ vẫn chứ nói gì, tay cầm chén trà, gạt gạt lá trà bên trong, bảo: - Đâu chỉ có Thúy Kiều, nàng Vân kia dung mạo cũng không kém cạnh. Người mang vẻ đẹp rực rỡ chói lòa như ánh trời, người lại mang màu sắc trăng thanh bạch ngọc nhẹ nhàng đẹp đẽ. Hai chị em mỗi người một vẻ, lại quả thật là mười phân vẹn mười. Người cầm quạt tre lại tỏ vẻ than thở: - Chỉ tiếc, dù hai nàng đã đến tuổi cập kê nhưng cứ luôn khuôn khổ trong nhà, muốn gặp được cũng khó. - Vương viên ngoại còn chưa quyết mối hôn sự cho ai, nhà đó cũng không phải quan cao tước quý chúng ta không với tới được, mà là bậc trung lưu lương thiện, chắc tầm mắt kén rể cũng không cao. Thử vận may, có khi lại nước được một vị tiểu thư. Lấy được vợ đẹp, lại thêm dung hạnh đoan trang như thế, cũng là rước được phúc. Lời nói vừa rồi của người kia làm cả bốn bật cười ha hả. Nhưng chỉ một lúc, mấy người đã nói sang chuyện khác. Trong sân nhà Vương viên ngoại, tuyết vẫn còn rơi lả tả, phủ một màu trắng xóa. Lớp tuyết mỏng làm những cánh hoa mai bị thấm ướt, nhìn như trong suốt lại càng đẹp đẽ. Thúy Vân đang ngồi bên cửa sổ trong phòng, nhìn ra bên ngoài. Nàng khoác một chiếc áo choàng trắng bằng lông cừu, tay ôm lấy hủ than ấm, cả người toát lên vẻ đoan trang sạch sẽ. Vân hơi ngửng đầu, mái tóc dài óng ả được búi lên một nửa, xõa ra sau lưng, chiếc trâm cài hoa màu bạc càng tô điểm thêm cho suối tóc đen tuyền. Nàng đưa tay ra hứng tuyết, bông tuyết rơi trên lòng bàn tay, tan ra, mát lạnh. Vân thấy thích thú, khuôn mặt tròn trĩnh cười tươi tinh nghịch, để lộ hàm răng trắng như bạch ngọc, nét ngài nở nang cong cong, phúc hậu. Trong khoảnh khắc người con gái ấy nở nụ cười, cảnh vật xung quanh như tự lui đi, nhường chỗ cho một vẻ đẹp nhẹ nhàng, dịu hiền, nàng như nổi bật giữa vạn vật, lại như hài hòa với thiên nhiên. Làn khói mỏng nhẹ từ ấm trà nóng bốc lên, mang theo hương trà thơm dịu vương vấn trên người nàng giống như xua đi cái lạnh. Vân đặt hủ than xuống bệ cửa sổ, đưa cả hai tay ra hứng tuyết. Bông tuyết như những đóa lưu ly rơi lên đôi bàn tay trắng ngần, càng làm cho làn da nàng thêm sáng hơn. Nàng úp hai tay lên mặt. Lạnh quá! - Vân à! _ Bỗng từ ngoài cánh cửa vang lên tiếng gọi. Vân nghe thấy, nhất thời ánh mắt sáng lên. - Chị! Nàng đứng dậy ra mở cửa. Trước cửa là một thiếu nữ mặc bộ xiêm y và áo choàng màu lam nhạt. Nàng đứng hơi nghiêng về một bên lộ ra sườn mặt thanh tú, nước da mang một màu trắng sáng tự nhiên. Sống mũi cao thẳng, nét mày lá liễu tựa như xuân sơn, bờ môi căng mọng, mang màu hồng đào đẹp mắt. Không cần tô trang tinh xảo, mái tóc cũng chỉ dùng một chiếc trâm ngọc búi lên đơn giản, một vài lọn tóc xõa ra. Nhưng như thế, nàng lại mang một nét đẹp kiêu sa, mặn mà của người con gái trưởng thành. Bụi hồng được trồng trong chậu cây phía sau nở những bông hoa đỏ rực, cơn gió thổi qua làm cành hoa lay động như thu hút sự chú ý, nhưng so với Kiều nó có vẻ yếu thế, không tài nào bì được với vẻ đẹp của nàng. Kiều ngước mắt lên nhìn Vân. Đôi mắt phượng có hồn, không chỉ tinh anh, trong trẻo như làn nước mùa thu mà còn rất sắc sảo, làm cho con người ta bị hút hồn khi nhìn vào, không dứt ra được, giống như câu "Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời", không thể nào quên được ánh mắt ấy. Vân hơi thẫn thờ trước vẻ đẹp của chị. Thúy Kiều thấy em như thế, cứ tưởng là mình bị làm sao, nàng hỏi: - Vân, sao em nhìn chị như thế? Vân sực tỉnh: - Không có gì đâu chị, chị vào phòng đi nào, ngoài trời lạnh lắm. Kiều đi theo em vào. Dù đã khoác chiếc áo choàng bên ngoài nhưng vẫn không che được dáng đi nhẹ nhàng, thướt tha của Kiều. Hai chị em bước qua tấm bình phong, đi thẳng về phía giường. Lúc ngồi xuống, Kiều mới thấy rõ trên mặt em có nước, hơn nữa làn da cũng hơi tái, nàng vội vàng: - Vân à, mặt em bị làm sao thế này? Kiều vừa hỏi vừa lấy khăn tay lên lau mặt cho em. Nhận ra sự lo âu trong lời chị, Vân cười nhẹ: - Không có gì, em nghịch tuyết đấy. Nghe em nói thế, Kiều như thở phào, lại như bất lực: - Em thật là, làm ta lo lắng. * * *