Ngôn Tình [Edit] Vãn Ca Phi - Chi Điểm Thiên Hạ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi moctrathu, 29 Tháng năm 2021.

  1. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 50: Sát ý lạnh băng!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc hắn nói chuyện, khí thế quanh thân hắn ngay lập tức trở nên thay đổi mạnh mẽ. Ngu Vãn Ca ngạc nhiên liếc nhìn hắn một cái. Ngay khi hắn ngước mắt lên thì liền nhìn thấy một tia sáng tím đỏ xẹt qua trong ánh mắt màu lưu ly kia.

    Màn đêm dày đặc mà yên tĩnh, lửa than trong phòng vang lên từng tiếng tí tách, Ngu Vãn Ca dùng giọng nói khàn khàn đó để kể cho hắn nghe từng chút một về thế cục ở trong cung và tình hình thời cuộc trong thiên hạ, và sự nhạy bén trong chính trị của Bắc Đường Yêu, lại vượt xa khỏi tầm mong đợi của nàng.

    Kiếp trước, nàng không phải là loại cô nương an ổn, tuân thủ khuê phòng, nàng chính là một cô gái, trên tay cầm một thanh gươm sắc cưỡi lên lưng ngựa tung hoàng ngang dọc, nàng dựa vào cung tên, ngông cuồng ngang ngược, nàng kiêu hãnh và rất xem thường mọi thứ xung quanh.

    Khi nàng cười, là lúc nàng dựa vào vách lan can của tường thành, cùng ba ngàn vạn quân lính ngâm rượu hát ca.

    Khi nàng giận, nàng sẽ dùng ngựa giương roi, giương cung Ngân nguyệt, dám bắn Thiên Lang*.

    (ngôi sao thiên lang ở trên trời á)

    Nàng mạnh mẽ bừng cháy như một ngọn lửa, nhưng cuối cùng lại chết nhẹ nhàng như một cơn lũ quét qua.

    Cuộc đời nàng đã từng như một ngọn lửa hừng hực bùng cháy, nhưng cuối cùng lại trở thành một sự châm chọc trớ trêu. Giờ đây, nàng không còn mạnh mẽ nữa, thứ còn lại chính là một dòng nước chảy vô tận, dây dưa mãi cho đến chết mới thôi.

    Thấy sắc trời đã khuya, Ngu Vãn Ca dọn dẹp, sửa sang lại giường. Sau đó quay đầu, liền phát hiện Bắc Đường Yêu vẫn đang đứng lặng lẽ sau lưng nàng, nhìn nàng.

    "Ngài ngủ dưới đất đi." Ngu Vãn Ca lạnh lùng nói.

    Bắc Đường Yêu ngoan ngoãn gật đầu một cái.

    Khi nhìn thấy đám chăn bông trên giường, Ngu Vãn Ca cau mày lại.

    Trên giường có tổng cộng ba cái chăn mền, hai cái dùng để trải ở trên giường, cái còn là dùng để đắp lên người.

    Ngu Vãn Ca không chút do dự, đầu tiên nàng rút một cái chăn ra, rồi gấp nó lại đặt lên trên nền đất, sau đó nàng lại lấy thêm một cái chăn khác, và đưa nó cho Bắc Đường Yêu.

    Ánh mắt của Bắc Đường Yêu rơi vào chiếc chăn bông đang nằm cô đơn lẻ loi trên chiếc giường bằng đá kia, không nói lời nào, chỉ nhìn Ngu Vãn Ca.

    Ánh nến vụt tắt, cả hai đều nằm xuống, gió bắc mãnh liệt gào thét dữ dội đập vào cánh cửa sổ, nhưng trong không gian nhỏ bé này, vẫn còn có thể nghe rất rõ từng nhịp thở của nhau.

    Ngu Vãn Ca khẽ nhắm mắt lại, nằm im bất động. Nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ, sau khi đã loại bỏ được Thượng cung, bước tiếp theo nàng sẽ phải làm gì.

    Lần này, nàng diệt trừ được Thượng Cung, thoạt nhìn thì nàng đã thắng lớn, nhưng nàng cũng sẽ rước về cho mình một phiền phức khác, đó chính là Hạ công công.

    Nếu như nàng không rời khỏi Thượng cung cục, và không dọn đến nơi này, thì trái lại sẽ không dễ dàng thu hút sự chú ý, nhưng sau hành động này, Hạ công công nhất định sẽ nghi ngờ nàng.

    Bắc Đường Yêu mở một đôi mắt câu hồn, ở trong bóng tối nhìn lên mái nhà rách nát, không biết hắn đang suy nghĩ gì.

    Khoảng nửa giờ sau, khi nghe tiếng thở đều đều của người con gái, Bắc Đường Yêu mới lặng lẽ đứng dậy, ôm hai cái chăn rồi đi đến bên giường.

    Ở trên giường, khuôn mặt lúc ngủ của người con gái trông rất nhu hòa, dịu dàng, đã làm mờ đi vẻ lạnh lùng thường ngày của nàng, để cho người nhìn thấy, cũng phải mềm lòng tan chảy.

    Sau khi hoàn hồn lại, hắn nhẹ nhàng đem chăn bông đắp lên cơ thể của người con gái ấy. Nhưng trong nháy mắt, lại phát sinh biến cố.

    Đôi mắt vốn dĩ đang ngắm nghiền kia bỗng nhiên mở ra, trong nháy mắt, sấm sét đột nhiên xuất hiện, như một cơn gió cuồng bạo quét qua không gian nhỏ bé này.

    Bắc Đường Yêu có chút sửng sốt ngây người, trong bóng tối, hắn nhìn thấy trong đôi mắt đen láy đó lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, không hề che giấu sát khí, trước khi Bắc Đường Yêu kịp phản ứng lại, thì một bàn tay mảnh khảnh đã bóp chặt cổ họng hắn, thậm chí còn không ngừng siết chặt lại.

    * * *
     
    Phuongphuong57500Hàn Loan thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng sáu 2021
  2. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 51: Hạ Trình cho mời!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sắc mặt của Bắc Đường yêu dần dần trở nên khó coi, chiếc chăn bông trong tay chợt rơi xuống giường, so với cuộc sống thấp hèn ti tiện của hắn, thì điều khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo đến tân đáy lòng nhất, đó chính là sát khí trong mắt nàng.

    Ngu Vãn Ca cảm thấy cơ thể nàng càng thêm nặng nề, nhin xuống chăn bông ở trên người mình, lúc này mới sực tỉnh, buông tay ra, đứng dậy thắp nến lên.

    Ánh nến mờ ảo nhanh chóng sáng lên, Ngu Vãn Ca liếc nhìn Bắc Đường Yêu, nghiêm nghị, trầm giọng nói: "Lần sau đừng lại gần ta nữa."

    Bắc Đường Yêu không nói tiếng nào, môi mỏng mím chặt thành một đường, Ngu Vãn Ca khoác lên chiếc áo mỏng manh, bước ra ngoài, dừng lại trước cửa nói: "Ngài lên giường ngủ đi."

    Bầu trời vẫn còn nổi lên những bông tuyết trắng bay trong gió. Ngu Vãn Ca đứng ở trong sân, mặc cho gió lạnh thổi vào, để nàng tỉnh táo hơn, nàng đứng giữa ngàn tuyết trắng nhìn về một phương hướng xa xôi, không có trọng điểm, cô đơn lẻ loi, thất thần thật lâu.

    Bắc Đường Yêu cũng không có đi ngủ, mà chỉ theo sau bước ra ngoài, đứng ở trước thềm cửa, lẳng lặng nhìn người con gái ở trong sân, nhìn bầu trời trong đêm, hắn thật sự sinh ra một loại dục vọng mãnh liệt, muốn nắm giữ nàng, muốn ôm chặt nàng vào trong lòng.

    Gió lạnh gào thét, nhưng cô gái ấy vẫn cứ đứng trong sân như thế, mặc cho tuyết trắng phủ lên bờ vai thon gầy của nàng.

    Ở phía sau cô gái, Bắc Đường Yêu vẫn cứ đứng yên như thế, im lặng, bất động như một ngọn núi.

    Sắc trời đã he hé sáng lên, và một chút màu cam như ngọn lửa ở phía đông dần dần chiếu xuống khắp mặt đất.

    Cuối cùng, Ngu Vãn Ca cũng đã di chuyển, quay trở lại phòng, khi đi ngang qua Bắc Đường Yêu, nàng chỉ nhìn hắn một cái, cũng không nói gì nữa.

    * * *

    Không ngờ, trời vừa hửng sáng, Hạ Công công đã phái người tới.

    "Nô tài là Tiểu Phúc Tử bên người của Hạ công công, phụng lệnh công công, cho mời Vãn Ca cô nương đi qua bên đó một chuyến."

    "Vãn Ca chỉ là một nô tỳ, Hạ công công có việc gì, xin cứ phân phó." Ngu Vãn Ca nhìn xuống, hết sức cung kính nói.

    "Hôm nay tuyết rơi rất nhiều, nô tài đã mang đến cho cô nương một chiếc áo choàng, xin cô nương vui vẻ nhận cho." Tiểu Phúc Tử cười nói.

    Ngu Vãn Ca nhìn chiếc áo choàng màu đỏ đen ở trong tay hắn, cầm lấy mặc vào người, trong đôi mắt rũ xuống, lóe lên một tia sáng.

    "Vãn ca cô nương, bên này, mời." Tiểu Phúc Tử đi trước dẫn đường.

    Khi Ngu Vãn Ca quay đầu lại, thì tình cờ bắt gặp đôi mắt màu lưu ly kia, nhìn nhau một lúc, nàng thu hồi ánh mắt, rồi đóng cửa phòng lại.

    Trên đường theo Tiểu Phúc Tử, trong lòng Ngu Vãn Ca nghĩ ngợi, hành động này của Hạ Công công, có nhanh hơn so với dự kiến của nàng một chút, tâm tư của hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ gì?

    Đôi giày thêu giẫm trên nền tuyết phát ra từng tiếng vang kẹt kẹt, thỉnh thoảng Tiểu Phúc Tử cũng có nhìn sang nàng, trong mắt ánh lên một tia ngạc nhiên.

    Trong cung này, hắn được coi là một cao thủ, tuy rằng không thể so sánh với hai Đại hoạn quan Chu, Hạ. Nhưng hắn nhất định không phải là một tiểu thái giám chưa nhìn thấy chuyện đời. Theo cách hắn nhìn, thì mặc dù trên người của Ngu Vãn Ca chỉ là một bộ cung trang, nhưng nếu một ngày nào đó, có thể được diện kiến Thánh nhan, thì rất có thể sẽ trở mình mà bay tới cành đào.

    Không mất nhiều thời gian, nàng đã đi đến Ông Hòa Cung, chỗ ở của Hạ công công.

    Ngu Vãn Ca vốn còn nghĩ rằng, lần đầu tiên gặp nhau, Hạ công công chắc chắn sẽ thị uy phủ đầu, và sẽ để nàng ở trong gió trời tuyết lạnh chờ đợi thật lâu, nhưng nàng đã nhầm.

    "Ngu Vãn Ca đến rồi sao, vào đi." Hạ Công công thờ ơ, không lạnh không nóng, để người khó nắm bắt.

    Trái tim của Ngu Vãn Ca hơi chùng xuống, ở trong hoàng cung này, những người có danh tiếng đứng đầu thì đều là những kẻ tinh khôn, ranh mãnh. Quả nhiên Hạ công công không phải là dạng tầm thường, càng không phải là một ngọn đèn dầu sắp cạn*.

    ( "Câu gốc là: 不是省油的灯," 不是省油的灯"là câu tục ngữ dùng để miêu tả con người, khen ngợi người thông minh nhanh nhạy, sáng suốt. Nhưng câu này đa phần được dùng mang nghĩa xấu, ví với người có thừa khả năng, nhưng lại tính toán, không dễ đối phó, làm việc gì cũng không để mình chịu thiệt.
     
    Khenleeee, Phuongphuong57500Hàn Loan thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng sáu 2021
  3. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 52: Tâm tư khó dò.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ừm, dáng vẻ xinh đẹp, làm một cung tỳ thật là đáng tiếc." Hạ công công bưng tách trà lên, quan sát vẻ mặt của Ngu Vãn Ca.

    "Đa tạ công công đã khen ngợi, nô tỳ vốn hèn mọn, tất nhiên cũng chỉ có thể làm một nô tỳ."

    "À! Gia gia ta không thích nghe những lời này đâu, gia gia ta không tin, trên đời này lại có người nguyện ý vĩnh viễn làm một nô tài."

    Ngu Vãn Ca cũng không phản bác lại, nhất thời cũng không đoán ra được mục đích của Hạ công công. Nàng ngước mắt lên, bình tĩnh quan sát Hạ công công một phen.

    Hạ công công, người này, trông nhìn có vẻ kém sắc sảo hơn Châu công công, hơi mập, hay cười, dường như là một người vô cùng dễ bắt chuyện. Nhưng nàng biết, loại người này, hay có thói quen gặp người luôn cười nói, vui mừng nghênh đón, thì nhất định, lòng dạ sẽ còn tàn nhẫn và độc ác hơn nhiều so với Châu công công.

    Hạ công công gật đầu, liền có tiểu Thái giám dời ghế mang qua cho Ngu Vãn Ca.

    Trong lòng Ngu Vãn Ca vẫn luôn căng thẳng, suy đoán tâm tư của Hạ Trình. Nhưng ai mà ngờ đến, hắn lại chỉ trò chuyện với nàng về những câu hỏi không có liên quan về một vấn đề nào cả. Đối mặt với sự dè dặt và kiệm lời ít nói của nàng, thì hắn vẫn cứ nói chuyện cho đến tận giờ ăn trưa. Thậm chí Hạ Trình còn giữ nàng lại cùng hắn dùng ngọ thiện, luôn ân cần hỏi han, và nụ cười vẫn luôn giữ trên khuôn mặt hắn.

    Một bữa cơm được ăn trong hòa bình yên ổn, Hạ công công hỏi gì, thì Ngu Vãn Ca đều phải trả lời tất cả những câu hỏi đó. Thỉnh thoảng nàng có hỏi ngược lại vài câu, một bữa ăn thật là hòa thuận vui vẻ.

    Sau bữa ăn, thì đã xế chiều, mặt trời đã treo lên tận chân trời, nhưng không khí vẫn như cũ, không một chút ấm áp.

    "Hôm nay có ngươi bầu bạn, gia gia thật sự rất vui vẻ thoải mái. Gia gia ta và Châu công công rất có giao tình, vì vậy sẽ không làm khó ngươi. Gia gia sẽ không yêu cầu ngươi dốc sức vì ta, chỉ hy vọng sau này, ta và ngươi không trở thành kẻ thù là được." Hạ công công ôn hòa, mở miệng nói.

    "Vãn Ca chỉ là phận nô tỳ, không hơn không kém, tất nhiên sẽ không thể là kẻ thù của Hạ công công được." Ngu Vãn Ca nhìn xuống nói.

    "Có những lời này của ngươi, gia gia ta thật là an tâm, Tiểu Phúc Tử.."

    Tiểu Phúc Tử bước vào, trên tay còn cầm một cái khay, trên đó là hai mươi thỏi bạc trắng: "Những nén bạc này là một chút tâm ý của công công, xin cô nương vui vẻ nhận cho."

    "Đa tạ Hạ công công." Ngu Vãn Ca cũng không từ chối.

    Thấy nàng đã nhận, Hạ công công liền ra lệnh cho Tiểu phúc tử đưa nàng trở về.

    Hạ công công liếc mắt nhìn bóng lưng của Ngu Vãn Ca một cái, đôi mắt hơi nheo lại. Ngu Vãn Ca này, so với hắn tưởng tượng, quả nhiên khó đối phó hơn nhiều. Nếu không phải người ngu xuẩn, thì là một kẻ mưu tính rất giỏi. Nhưng dù là loại nào đi nữa, thì trong vài ngày tới, cũng không sống sót nổi đâu.

    Sau khi bước ra khỏi Ông Hòa cung, Tiểu phúc tử chủ động nói: "Xem ra Hạ công công đặc biệt rất thích cô nương đấy, đã ban thưởng cho cô nhiều bạc đến như thế."

    "Công công, những số bạc này làm sao có thể vào mắt của công công được? Chiếc khóa vàng ròng trên thắt lưng của công công chắc hơn hai mươi lượng bạc nhỉ." Ánh mắt của Ngu Vãn Ca rơi vào một vật trên thắt lưng của hắn.

    Một chiếc khóa bằng vàng với tuổi thọ khá lâu, có khắc hình đám mây và đính những hạt cườm được treo chung cạnh ngọc bội bên eo của Tiểu Phúc Tử, thấp thoáng dưới vạt áo gấm, như ẩn như hiện.

    "Chiếc khóa vàng này là do Hạ công công ban tặng. Quê của ta ở Nam Dương. Trước khi vào cung, ta có học múa rối bóng với sư phụ. Tay nghề này lọt được vào mắt của Đại Tổng Quản, vì thế đã ở trước mặt hoàng thượng xin cho ta được thể hiện tài năng. Còn nhớ, Hạ công công đã từng nói, nếu ta diễn tốt hơn, thì sẽ được trọng thưởng, và chiếc khóa vàng này, do chính Hạ công công tưởng thưởng cho ta." Trên mặt Tiểu Phúc Tử trên mặt lộ vẻ tự hào nói.

    Ngu Vãn Ca hai mắt mờ mịt, vẻ mặt không đổi, nói: "Trong cung điện này, họa phúc đều đi đôi với nhau. Công công vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn."

    "Cô nói cũng đúng." Tiểu Phúc Tử có chút cảm khái, gật đầu một cái.

    Ngu Vãn Ca thấy hắn không mấy để tâm đến, nên nàng cũng không nói thêm gì nữa. Nàng chỉ có thể nhắc nhở hắn đến đây thôi, bèo nước gặp gỡ, nói nhiều cũng vô ích, huống chi mỗi bước đi của nàng cũng đã rất vất vả gian nan rồi!
     
    Khenleeee, Phuongphuong57500Hàn Loan thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng sáu 2021
  4. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 53: Tâm ngoan mà thôi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi trở về phòng, Ngu Vãn Ca vẫn ngồi yên ở trước bàn, nhìn một khay đựng đầy thỏi bạc, khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt.

    Hạ Trình này quả thật tính toán rất giỏi. Hôm nay mời nàng đến, tất nhiên bên phía Châu công công cũng sẽ nhận được tin tức. Và đương nhiên sẽ biết được nàng và hắn chuyện trò rất vui vẻ, thậm chí Hạ Trình còn mời nàng ở lại dùng ngọ thiện, trước khi rời đi, còn tặng thêm nàng hai mươi thỏi bạc trắng.

    Bằng cách này, đương nhiên Châu công công sẽ nghi ngờ nàng, liệu nàng có chuyển đến trại địch hay không? Vì để xóa tan nỗi lo lắng bất an này, Châu công công nhất định sẽ diệt trừ nàng, thà giết lầm còn hơn là để nàng trở thành một kẻ trợ lực cho Hạ công công kia.

    Nếu như nàng đoán đúng, lúc hạ Công công muốn giết nàng, thì Hạ Trình nhất định sẽ cứu nàng, khiến bản thân nàng vì hắn mà cảm kích và sẽ trung thành với hắn ta, đồng thời sẽ khởi lên sự căm hận đối với Châu công công.

    Nếu như Châu công công không ra tay, thì những gì đang chờ đợi nàng sẽ là một âm ưu khác!

    Ngu Vãn Ca duỗi những ngón tay mảnh khảnh của nàng ra, cầm lấy một thỏi bạc chơi đùa nghịch ngợm với nó, ánh mắt vô cùng thâm thúy.

    Đúng lúc này, cánh cửa cọt kẹt mở ra.

    Bắc Đường Yêu cả người nhếch nhác bước vào, trên vạt áo còn dính không ít những vết máu.

    Nhìn Ngu Vãn Ca ở trước mặt, hắn đặt một chiếc áo mới màu hồng nhạt ngay trước mặt nàng.

    Trên cái kẹp nút của chiếc áo còn chen lẫn một chút màu đỏ, có chút ươn ướt, trông thể như hắn vừa mới bị hành hạ.

    Ngẩng đầu ngước nhìn mái tóc dài đã đóng băng kia của Bắc Đường Yêu, nàng liền đứng dậy, nói: "Ta đi đun nước cho ngài. Trong tủ vẫn còn một bộ quần áo, ngài có thể lấy nó thay trước."

    Một lúc sau, Bắc Đường Yêu đã ngâm mình trong thùng gỗ, làn khí nóng hổi, bừng bừng thiêu đốt khiến người ta không thể mở mắt nổi.

    Hôm nay, Ngu Vãn Ca và thái giám rời đi, thì hắn cũng liền đi ra ngoài. Hiếm khi trong lòng hắn lại dâng lên một chút cảm xúc chờ mong.

    Bởi vì hắn đã giao cho một tên cung nữ phụ trách thu mua đồ vật ở bên ngoài cung, mang về cho hắn một chiếc áo kép mới tinh cho nàng. Cho dù hắn đã trả nhiều hơn gấp ba lần so với giá tiền ban đầu của chiếc áo kép đó.

    Nhưng trên đường mang chiếc áo về, thì một chậu nước lạnh đã dội vào đầu hắn, nếu hắn không ôm chặt chiếc áo kép vào người, thì có lẽ chiếc áo đó cũng đã ướt sủng rồi.

    Người tạt nước chính là Phó tổng quản Đàm Thiện của phủ nội vụ. Là một người chịu trách nhiệm phân phát tiền bạc hàng tháng và các vải vóc cho các chủ nhân ở trong cung. Nhưng do vài năm trước, lần đầu tiên về cung nhậm chức, hắn đã được đều đến chỗ ở của Bắc Đường Yêu, và hắn chưa từng được người khác coi trọng.

    "Ui, ta còn tưởng là ai chứ? Đây chẳng phải là Cửu điện hạ sao? Trời lạnh như vậy, sao lại không biết mặc thêm gì chứ." Đàm Thiện nói lời châm chọc.

    Bắc Đường Yêu không nói lời nào, chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, rồi bước đi qua.

    Nước lạnh nhanh chóng kết thành những tảng băng giá, làn gió rét lạnh đến thấu xương, nhưng so ra, chuyện làm hắn vẫn cảm thấy đau lòng hơn chính là chiếc áo ở trong người hắn. Hắn muốn nàng mặc chiếc áo này mà đã phí hết tâm tư, cố gắng hết sức mới có được.

    Đàm Thiện hừ lạnh một tiếng, chẳng biết là cái thứ gì nữa? Thực sự coi mình là hoàng tử sao?

    Một cái nháy mắt chớp qua, hai tên tiểu thái giám liền túm lấy áo khoác ở trong ngực hắn, thậm chí còn không quên đấm đá và cái vào người của hắn.

    Nhìn thấy một Bắc Đường Yêu dơ bẩn, nhếch nhác đến như vậy, cuối cùng trong lòng Đàm Thiện cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, mấy ngày nay hắn bị chọc cho tức giận không ít, nhưng nhìn xem kìa, một nam nhân uy nghiêm, đường đường là một hoàng tử, vậy mà lại không bằng một con chó nữa chứ.

    Chỉ biết sau đó, Bắc Đường Yêu đã rời đi với chiếc áo khoác của mình. Nhưng Đàm Thiện thì đã rơi vào trong gió tuyết, máu của hắn ta nhuộm đỏ cả một mảnh tuyết trắng.

    Vị tiểu thái giám đến gần, nhưng vô cùng kinh hãi, khi nhìn thấy trái tim của Đàm Thiện đã bị rút ra bởi một bàn tay nào đó. Một trái tim nằm rải rác chỉ cách cơ thể hắn tầm nửa thước.
     
    Khenleeee, Phuongphuong57500Hàn Loan thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng sáu 2021
  5. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 54: Có tính toán.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ta nghe nói, ngươi đã có cuộc trò chuyện rất vui vẻ với Hạ Trình, hơn nữa lại còn nhận được phần thưởng từ hắn ta." Châu công công, thần sắc không rõ nhìn cô gái trước mặt.

    "Hạ công công dùng tiền mua mạng, nô tỳ làm sao có thể không nhận đây?" Khóe miệng của Ngu Vãn Ca khởi lên một nụ cười lạnh lẽo.

    Châu công công sửng sốt, nheo mắt lại, nói: "Ồ? Gia gia ta thật sự rất rò mò, mạng này là mạng của ta, hay trái lại là mua mạng của hắn hả?"

    "Mọi thứ đều tùy thuộc vào ý nguyện của công công."

    Châu công công nhấc chén trà lên, trong lời nói của nàng, hình như hắn đã hiểu được chút gì đó. Nếu hắn nghi ngờ nàng, thì sẽ đẩy nàng về phía Hạ Trình, và trở thành kẻ thù của nhau. Nhưng nếu hắn tin tưởng nàng, thì nàng sẽ giúp hắn lấy mạng của Hạ Trình!

    "Hạ Trình không phải là một nhân vật dễ đối phó. Gia gia ta và hắn, địa vị ngang nhau, tranh đấu với nhau trong suốt nhiều năm qua, nhưng vẫn chưa phân rõ thắng bại? Sao nào? Chẳng nhẽ ngươi đã nắm chắc phần thắng về mình rồi sao?"

    Một tia sáng chói lọi ánh lên trong mắt của Ngu Vãn Ca: "Chỉ cần công công dám mạo hiểm, nô tỳ sẽ đem đầu của Hạ Trình dâng lên cho ngài."

    "Nói thử ta nghe xem."

    Khi Ngu Vãn Ca đem toàn bộ kế hoạch của mình nói ra, đôi mắt của Châu công công lập tức sáng lên. Và biểu cảm trên mặt của hắn thậm chí còn khác lạ hơn so với lúc nãy hắn nhìn nàng.

    "Được rồi! Cứ làm như lời ngươi nói!"

    Là đối thực của Hạ công công, Thu Cúc đã nghe về cuộc trò chuyện vui vẻ giữa Ngu Vãn Ca và Hạ công công rồi, vì thế trong lòng nàng liền cảm thấy bất an, nàng cũng chưa từng nhìn thấy Hạ công công ban thưởng cho một ai đó nhiều bạc đến như vậy, và một loại cảm giác khủng hoảng tự nhiên phát sinh.

    Nắm được tin tức Châu công công cho truyền Ngu Vãn Ca đến. Thu cúc liền lập tức ẩn mình ở trước cửa của Châu công công, muốn tìm cơ hội thăm dò một phen.

    Sau khi Ngu Vãn Ca bước ra khỏi phòng, tâm phúc của Châu công công chính là Tiểu Lý Tử đã cẩn thận nhìn xung quanh, rồi nói: "Vãn Ca cô nương, chuyện này cô nhất định phải làm xong, bên này của công công đã bị người ta dán mắt theo dõi. Chuyện này tất cả đều chỉ có thể trông cậy vào cô."

    "Lý công công an tâm, bây giờ nô tỳ sẽ đi làm ngay." Ngu Vãn Ca trầm giọng, nghiêm nghị nói.

    Thu Cúc vốn dĩ muốn đi dò xét Ngu Vãn Ca, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng thần bí của bọn họ, cô liền lặng lẽ đi theo phía sau, muốn nhìn xem rốt cuộc Ngu Vãn Ca tính đang làm gì?

    Ngu Vãn Ca cũng không trở về, mà là đi về phía cổng Hạ nguyên, và ở cách đó không xa, sau con sư tử bằng đồng, có một thị vệ đang giữ cửa, hắn kiếm cớ rời đi, và bước về phía nàng.

    "Đông hộ vệ, công công bảo ngài đi.."

    Thu Cúc núp sau bức tường, có chút không rõ, chỉ mơ hồ nghe thấy bức vẽ gì đó, sau đó lại nhìn thấy Ngu Vãn Ca đưa cho thị vệ hai thỏi vàng, lập tức không thèm dò xét nữa, nhanh chóng chạy về bẩm báo lại cho Hạ Trình.

    Ngu Vãn Ca nghe thấy tiếng bước chân đi xa, khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh.

    Sau khi nghe xong, Hạ Trình cau mày lại, lập tức cho người đi theo dõi tên thị vệ kia.

    Sẩm tối, Hạ Trình nhận được tin báo rằng, thì ra Châu Vượng vì sợ Tiểu Phúc Tử, tiểu thái giám bên cạnh hắn được thịnh sủng, cho nên mới phái tên thị vệ kia đi mời một họa sĩ giỏi nhất chuyên vẽ về Quan Âm bồ tát, lại đi vẽ một bức tranh xuân cung đồ!

    Muốn mượn bức tranh này, giành lại được sự sủng ái của hoàng thượng.

    "Hừ, tính toán rất giỏi nhỉ! Đợi hắn vẽ xong, lập tức phái người âm thầm tráo đổi, đem bức vẽ đó mang về cho ta!" Hạ Trình ra lệnh.

    Năm ngày sau, cuối cùng Hạ Trình cũng nhận được bức vẽ ấy, nhìn bức tranh Quan Âm lõa thể trần trụi kia, hắn suy nghĩ, Bắc Yến đế có đam mê sở thích ham muốn với nữ sắc, nếu nhìn thấy cái này, nhất định sẽ vui mừng khôn xiết.

    Kế hoạch này, trái lại rất hợp ý hắn, xem ra, ông trời cũng thực sự đang giúp hắn rồi!
     
    Phuongphuong57500Hàn Loan thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng sáu 2021
  6. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 55: Cái chết đột ngột.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày đó, sau khi Ngu Vãn Ca đi tìm Châu công công, thì Bắc Đường Yêu bắt đầu phát sốt.

    Không biết nguyên nhân có phải là do chậu nước từ trên đầu đổ xuống hay là do lần đầu tiên tay hắn nhuộm máu tươi, mà khiến hắn bị sốt không nhẹ.

    Lúc Ngu Vãn Ca quay trở lại, liền đã nhìn thấy cơ thể hắn cuộn tròn lại thành một quả bóng được bọc trong một chiếc chăn bông nằm trên mặt đất, nàng không kìm được, khẽ cau mày.

    Sau khi lấy tay kiểm tra nhiệt độ trên trán của hắn, lúc này, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

    Bắc Đường Yêu cảm nhận được nhiệt độ đôi tay đặt lên trán hắn, liền mở đôi mắt màu lưu ly kia ra, rồi mỉm cười, nhìn lạnh lẽo hờ hững nhưng rất mị hoặc.

    "Sao ngài không lên giường ngủ đi." Ngu Vãn Ca đỡ hắn dậy.

    Bắc Đường Yêu cũng không nói gì, mà chỉ nhìn nàng, trong ánh mắt ấy, tràn đầy vẻ tham lam lưu luyến.

    Ngu Vãn Ca muốn đỡ hắn lên giường, nhưng hắn ta vẫn cứ cố chấp lắc đầu, không chịu di chuyển.

    Thấy vậy, nàng không miễn cưỡng hắn nữa, hiểu được hắn sợ nàng kiêng kỵ.

    Đến đêm, Ngu Vãn Ca nhìn thấy hắn vẫn như cũ cả người cuộn tròn trên nền đất, cuối cùng nàng cũng mở miệng nói: "Nếu không sợ chết, thì ngài lên đây đi."

    Bắc Đường Yêu cứng đờ, hai mắt mở ra, trên mắt còn có chút hơi nước ẩn ẩn, nhưng hắn không chút do do dự cầm cái chăn đứng dậy, đi đến bên giường, nhìn người con gái đang nằm ở bên trong, quay lưng lại với hắn, khóe miệng mở ra một vòng cung nhàn nhạt.

    Trong màn đêm yên tĩnh, người bên trong vẫn nằm im bất động, Bắc Đường Yêu lưu luyến nhìn bóng lưng của nàng, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

    Trong màn đêm dày đặc, một con dao găm sắc bén bỗng nhiên mạnh mẽ đặt lên trên cổ của Bắc Đường Yêu.

    Cái chạm lạnh lẽo khiến người đang ngủ phải nhanh chóng mở mắt ra.

    Trong bóng đêm, một đôi mắt sắc bén tràn đầy sát khí, sợi tóc dài của người con gái thuận theo bờ vai rũ xuống ngực hắn.

    Đối diện với đôi mắt màu lưu ly kia, đôi tay của người con gái trở nên run rẩy, mà Bắc Đường yêu vẫn không né tránh, vẫn bình tĩnh nhìn nàng.

    Ánh mắt của người con gái đó dần trở lại trong veo, liếc nhìn vết máu trên cổ hắn, rút tay về: "Lần sau, ngài nhớ tránh đi."

    Sau khi Ngu Vãn Ca nằm xuống lần nữa, cũng khó mà ngủ lại, kiếp trước hay kiếp này, cuộc sống của nàng vẫn không bao giờ có thể khiến nàng chợp mắt được.

    Nàng một hai bắt hắn ngủ trên nền đất, không phải là vì sợ vấn đề danh tiết. Chẳng qua, nàng sợ, ở trong giấc ngủ bất chợt thức tỉnh, vô tình mà giết chết hắn!

    Ngày tháng trôi qua, Ngu Vãn Ca vẫn đột ngột thức dậy vào lúc nửa đêm, vẫn như cũ tạo ra sát khí với người thiếu niên bên cạnh mình. Và Bắc Đường yêu cũng chưa từng né tránh, luôn luôn bình tĩnh nhìn nàng, cho đến khi nàng dần dần tỉnh táo lại.

    * * *

    Vào một ngày nọ, Tiểu Phúc Tử đến thăm một lần nữa: "Vãn Ca cô nương, Hạ công công cho mời."

    Ngu Vãn Ca nhìn xuống, cuối cùng cũng đi đến.

    Theo Tiểu Phúc Tử bước đến Ông Hòa cung một lần nữa, nhưng khi cả hai đi tới, thì Hạ Trình không có ở đó.

    Một tên tiểu thái giám khác mở miệng nói nhỏ với vị Tiểu Phúc Tử kia: "Vừa rồi Đại Tổng Quản cho mời, công công đã đi ra ngoài, Tiểu Phúc Tử ngươi chiêu đãi Vãn Ca cô nương cho tốt nha."

    Tiểu Phúc Tử gật đầu đáp ứng, đem hai tách trà đến, sau đó ngồi trò chuyện hàn huyên với Ngu Vãn Ca.

    Ngu Vãn Ca mân mê nắp trà, không biết là đang suy nghĩ gì.

    "Aizzz.. không biết khi nào bệ hạ mới lại triệu ta đến chơi múa rối bóng. Ta luyện tập đã lâu, hi vọng lần này có thể vượt lên dẫn đầu, nhận được sự đánh giá cao của Đại Tổng Quản.." Tiểu phúc tử thở dài nói.

    Ngu Vãn Ca lẳng lặng nhìn hắn không nói lời nào, thu hồi ánh mắt.

    Nhưng Tiểu Phúc Tử đột nhiên phun ra máu, kịch liệt run rẩy, hai mắt ngày càng trợn trắng, cuối cùng trượt từ trên ghế xuống đất, bất động mà chết.
     
    Khenleeee, Phuongphuong57500Hàn Loan thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng sáu 2021
  7. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 56: Ý đồ giá họa.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngu Vãn Ca nhìn Tiểu Phúc Tử ngã trên nền đất, cuối cùng cũng dời ánh mắt nhìn sang chỗ khác.

    Trong phạm vi quyền lực, thì bề trên dường như luôn thích lấy máu tươi và tính mạng của người khác để làm nền tảng của quyền lực. Khi bạn đã lún sâu vào vòng xoáy quyền lực, nếu không thể trở thành một kẻ thống trị, thì bạn chỉ có thể bị người khác chi phối. Và đây, có lẽ chính là một cuộc sống đầy máu chó mà người ta thường hay gọi.

    Bỗng nhiên, gian điện kế bên của Ông Hòa Cung đột nhiên bốc cháy, ngọn lửa bốc lên cực nhanh, gào thét dữ dội trong cơn gió lạnh, phun ra những ngọn lửa đỏ khổng lồ.

    "Cháy rồi! Cháy rồi! Mau! Mau đi lấy nước lại đây! Mau lên!"

    Vì là mùa đông nên các dòng sông hay suối đều bị đóng băng, cho nên cung nữ và thái giám đều phải xách các thùng nước chạy ra hồ giếng gần đó, vừa chạy vừa la hét, trong lúc nhất thời gây ra một trận hoang mang hỗn loạn mãi không ngớt.

    Nhìn ngọn lửa bên ngoài, Ngu Vãn Ca buột chặt chiếc áo choàng, không nhanh không vội, thừa dịp mọi người đang hỗn tạp, đẩy cửa bước ra.

    Lúc này, Uông Trực đang ngồi ở trên chiếc kiệu ghế, phía dưới chân ghế, là tám con tiên hạc. Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, khắp người tỏa ra sự tàn nhẫn, hung ác. Còn Hạ Trình, đang ngồi ở kiệu ghế bên cạnh, rất dè dặt và thận trọng phục dịch hắn.

    Nhưng vừa ngẩng đầu lên, từ đằng xa đã nhìn thấy ngọn lửa từ phía Ông Hòa cung bốc tới, Hạ Trình nhíu mày một cái thật sâu.

    Khi cả hai đi đến được Ông Hòa cung, thì ngọn lửa đã được dập tắt.

    "Đã có chuyện gì vậy?" Hạ Trình lo lắng nói.

    "Hồi bẩm công công, gian điện kế bên bị cháy, hiện giờ đã được dập tắt."

    Hạ Trình nhướng mi, rồi nhìn vẻ mặt của Uông Trực, sau đó quay đầu nói: "Một lũ ngu xuẩn, còn không mau dọn dẹp sạch sẽ đi."

    Sau khi cho lui cung tỳ, Hạ Trình đi trước dẫn đường: "Đại Tổng Quản, bên này, mời. Nô tài đã cho Tiểu Phúc Tử ở bên trong chờ ngài rồi."

    "Uhm" Uông Trực được người đỡ xuống ghế kiệu, nghiêng mắt nhìn Hạ Trình.

    Hạ Trình căng thẳng lau đi mồ hôi ở trên trán hắn, rồi trở nên cung kính hơn.

    Cánh cửa bị đẩy ra, nhìn Thấy Tiểu Phúc Tử đang nằm im bất động ở trên nền đất, cách đó không xa còn có một người cung tỳ đang đứng đó run rẩy.

    "Là chuyện gì đây?" Uông Trực hai mắt nhắm nghiền, trong lòng rất không vui.

    "Lúc nô tài.. Lúc nô tài.. vừa rời đi, thì Tiểu Phúc Tử vẫn còn rất tốt, nhưng, tại sao.. tại sao.." Hạ Trình hoảng sợ quỳ trên nền đất.

    Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt đang cụp xuống của Hạ Trình. Hôm nay, với danh nghĩa kiểm tra vở kịch của Tiểu Phúc Tử, nên hắn đã cho mời Đại Tổng Quản đến, mục đích là đem cái chết của Tiểu Phúc Tử giá họa cho Ngu Vãn Ca. Ngu Vãn Ca là người của Châu Vượng, chỉ cần tang chứng vật chứng đầy đủ, thì Đại Tổng Quản sẽ cho rằng Châu Vượng vì sợ Hạ Trình lấy được thịnh sủng, cho nên mới giết chết Tiểu Phúc Tử này, thậm chi không ngại làm hỏng luôn chuyện của Đại Tổng Quản.

    Sáng sớm hôm nay, Uông Trực đã thổi phồng với hoàng thượng rằng, bên người đang có một đứa nô tài múa rối hát kịch rất hay, nay tên nô tài này đã chết, ngày mai hoàng thượng cho diện kiến, thì hắn làm sao có thể giao nộp ra?

    Cho nên, món nợ này, hắn nhất định sẽ tín lên đầu của Châu Vượng. Cho dù có là Ngu Vãn Ca hay là một tên hoạn quan Châu Vượng, thì cũng sẽ không thoát nổi đâu!

    Sự thật đúng như lời dự đoán của Hạ Trình, mặc dù chưa hỏi đến cung tỳ kia, nhưng y theo tâm tư của Uông Trực, thì quả thật hắn đã suy đoán lên người của Châu Vượng. Mặc dù hắn luôn dung túng cho Hạ Trình và Châu Vượng ngày ngày tranh giành cấu xé lẫn nhau, cũng không thảo phạt bọn họ. Nhưng nếu Châu Vượng không biết phân biệt tốt xấu và không có chừng mực trong công việc của hắn, thì tất nhiên hắn sẽ không nhân từ mà bỏ qua cho!

    Ánh mắt của Uông Trực rơi vào trên người của cung tỳ đang núp ở góc bàn kia, ánh lên tia sát ý, lạnh lùng nói: "Ngươi là nô tỳ của ai!"

    Hạ Trình đắc thắng giương mắt lên, khi nhìn rõ người cung tỳ kia, thì cả người đều sững sờ, ngẩn ra.
     
    Phuongphuong57500Hàn Loan thích bài này.
  8. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 57: Giết người giấu mặt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngươi là người ở đâu? Vì sao lại tới nơi này?" Hạ Trình cau mày, nhìn gương mặt xa lạ ở trước mắt.

    Vẻ mặt Thải Linh đầy kinh hãi, hoảng sợ nói: "Nô tỳ.. Nô tỳ.. là Thải Linh, là cung nữ ở Thượng cung cục."

    Suy nghĩ của Hạ Trình nhanh chóng chuyển động, rõ ràng hắn đã cho mời Ngu Vãn Ca đến đây, vì sao lại biến thành cung nữ này rồi? Thải Linh? Đó chẳng phải là cung nữ đối thực của Châu Vượng sao?

    Thượng Cung Cục chính là nơi thuộc quyền cai quản của Châu Vượng. Hôm nay, người cung tỳ của Thượng cung cục lại xuất hiện ở đây, Tiểu Phúc Tử thì lại chết rồi, chẳng phải đây là những chứng cứ chứng minh Châu Vượng chính là kẻ khả nghi nhất sao!

    Thấy kế hoạch của mình diễn ra tốt đẹp, Hạ Trình liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng có chút lo lắng bất an, nhưng đang yên đang lành, vì sao lại không thấy Ngu Vãn Ca kia? Và còn trận lửa cháy đột ngột khi nãy nữa?

    "Tên Châu Vượng này lá gan ngày càng lớn nhỉ. Đi gọi hắn qua đây cho ta." Uông Trực nheo mắt lại, mày kiếm rậm rạp, hốc mắt lõm sâu, sống mũi cao, mang theo vài phần âm khí nguy hiểm, thâm độc và gian trá.

    "Ngươi tên Thải Linh?"

    "Vâng."

    "Là ngươi đã giết Tiểu Phúc Tử sao? Nếu ngươi thành thật khai báo, gia gia ta sẽ lưu lại cho ngươi một con đường sống." Trong lời nói của Uông Trực, từng câu từng chữ đều mang theo sự âm hiểm tàn độc, khiến Thải Linh hoảng sợ, run rẩy không ngừng.

    "Hắn.. không phải do nô tỳ giết, thật mà, nô tỳ không có giết người."

    Uông Trực vươn bàn tay ra, đã bóp chặt cổ họng của Thải Linh: "Thật sự, ngươi không có giết hắn?"

    Thải Linh tuyệt vọng vùng vẫy, hoảng sợ, kinh hãi mở to mắt: "Khụ Khụ"

    Đúng lúc này, Châu công công đến: "Thỉnh an Đại tổng quản."

    "Gia gia ta còn nghĩ đó là ai? Thì ra là Châu công công." Uông trực ném thải Linh xuống đất, quay người đi về phía của Châu Vượng, khom lưng, mỉm cười dùng hai tay đỡ lấy gười từ trên mặt đất đứng lên.

    Thế nhưng, Châu Vượng vụt một tiếng, đã nhanh chóng quỳ xuống, thẳng thắn nói: "Trước khi đến đây, nô tài có nghe nói công công Tiểu Phúc Tử đã chết. Nô tài đi theo công công đã nhiều năm, cho dù công công coi nô tài như hạt cát, nô tài cũng cung kính ngài như thánh chỉ. Huống chi, đối với chuyện này công công đặc biệt rất để ý, nô tài làm sao có thể phá hỏng đại sự của công công được."

    Châu Vượng nói vô cùng nghiêm túc và cũng không né tránh. Mở miệng ra là đã kiên quyết nói rằng hắn không vì ân oán cá nhân mà lấy chuyện của Uông Trực ra làm trò đùa.

    Uông Trực đứng thẳng, từ trên cao trịch thượng nhìn xuống Châu Vượng, liếc mắt một cái, cũng không nói gì.

    Châu Vượng lại lần nữa trung thành nói: "Nếu chuyện này thật sự là do nô tài làm, nô tài nguyện bị thiên lôi đánh chết, ngũ mã phanh thây!"

    Hạ Trình nheo mắt, được lắm Châu Vượng, ngươi dám dùng lời thề độc để loại bỏ sự nghi ngờ của Tổng quản, ha.. ha.. Nhưng dù gì đi nữa.. cái oan uổng này, ngươi cũng phải nhận thôi!

    Bước lên phía trước, Hạ Trình nói: "Nô tài cũng tin rằng Châu công công không phải là kẻ làm ra chuyện như vậy. Có thể là do chính cung nữ này đã tự chủ trương, muốn lấy lòng Châu công công, mà phá hỏng chuyện của ngài."

    Trong lòng Châu Vượng cười nhạt, Hạ Trình đang cố ý đánh kế bất hòa ly gián, vì thế mới đổ hết trách nhiệm lên người của Thải Linh, hy vọng Thải Linh có thể cắn ngược lại mình một phát. Đồng thời cũng ám chỉ Tổng quản rằng, dù chuyện này không do hắn xúi giục, thì Thải Linh cũng vì hắn mới làm ra chuyện như vậy, suy cho cùng, hắn cũng không thoát khỏi liên quan!

    Cũng may, hắn đã thông báo một tiếng cho Thải Linh trước, nói nàng biết rằng Tổng quản sẽ không bỏ qua cho cô, nhưng hắn đã cho người mua chuộc người trong bộ hình rồi, đến lúc đó sẽ có người bí mật đưa cô ra khỏi cung, lợi ích nhiều như thế, tất nhiên, hắn sẽ không lo lắng Thải Linh sẽ phản bội hắn.

    "Kéo tên tiện tỳ này xuống, đánh chết cho ta, còn về phần Châu công công ngươi.." Uông Trực lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên tia sát ý.

    Châu Vượng vội vàng lấy từ trong tay một quyển sách vẽ ra nói: "Nô tài đã chuẩn bị một quyển sách vẽ từ trước, thần nghĩ có thể thay thế vở kịch múa rối bóng để xoa dịu bệ hạ."

    Hạ Trình cười nói: "Thật là trùng hợp, nô tài cũng vừa mới chuẩn bị một quyển sách vẽ. Kính xin Tổng quản xem thử."
     
    Khenleeee, Phuongphuong57500Hàn Loan thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng sáu 2021
  9. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 58: Suy nghĩ tỉ mỉ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Uông Trực cũng không nói gì, hắn cầm lấy tất cả những quyển sách vẽ trong tay họ và bắt đầu lật xem chúng.

    Châu công công trừng mắt hầm hầm nhìn Hạ Trình, còn Hạ Trình thì hả hê đắc ý, khóe miệng hiện lên một nụ cười ngoan độc.

    Châu Vượng ơi Châu Vượng, quyển sách vẽ của gia gia ta là quyển sách mà ngươi đã cho người cẩn thận vẽ lại. Còn gia gia ta đã đem quyển sách vẽ của ngươi tráo đổi, ha ha.. e là người ngu xuẩn như ngươi vẫn còn chưa biết đó chứ.

    "Tốt lắm! Quả nhiên Hạ Trình không khiến ta thất vọng!" Uông Trực đưa lên quyển sách vẽ của Hạ Trình, trong mắt hiện lên vẻ phấn khích.

    Châu Vượng thì càng cúi thấp đầu hơn, Uông Trực lạnh lùng nhìn hắn một cái, rồi đá vào ngực của Châu Vượng, lạnh lùng nói: "Xem ra Châu công công ngày càng không để ta vào trong mắt, lại có thể đem quyển sách với nội dung nông cạn này để lừa gia gia ta."

    Võ công của Uông Trực không hề thấp, hắn chính là Đốc công của Đông Hán xưởng, một cước này đá xuống, Châu Vượng bị thương cũng không nhẹ.

    (*cơ quan đặc vụ của hoạn quan thời Thanh)

    Uông Trực hừ lạnh một tiếng, đem quyển sách ném vào người của Châu Vượng đang nằm trên đất, rồi phất tay áo rời đi.

    Hạ Trình hả hê vui mừng, đắc ý không thể nào tả nổi, đứng bên cạnh Châu Vượng nói: "Ai dzza, thật không ngờ, ngươi mà cũng có ngày hôm nay!"

    "Sao ngươi lại biết chuyện vẽ sách?" Châu Vượng tức giận nói.

    "Ta cũng phải cảm ơn Châu công công đây, vì sự nỗ lực dốc sức của ngươi đó. Nếu không có ngươi, thì gia gia ta sẽ không bao giờ nghĩ ra được cách tốt nhất để mà lấy lòng bệ hạ đến như thế."

    Châu Vượng vô cùng tức giận, Hạ Trình thì cười ngạo nghễ, vô cùng phách lối, nghiêm giọng âm độc nói: "Châu Vượng, Lần này ta nhất định sẽ để ngươi, có muốn trở mình cũng chẳng được. Về sau, ở đó mà cứ chờ xách giày cho gia gia ta nhé!"

    Hạ Trình vô cùng kiêu ngạo, đá vào bên eo của Châu Vượng, Châu Vượng rên lên một tiếng, nhìn Hạ Trình hống hách rời đi.

    Ra khỏi Ông Hòa Cung, Châu Vượng ôm ngực mình, trong mắt tràn đầy hận ý: "Hạ Trình, gia gia ta nhất định sẽ lấy cái mạng chó của ngươi!"

    Sau khi Ngu vãn Ca quay trở về sân viện của mình, đã nhìn thấy Bắc Đường Yêu đang ngồi đọc sách ở cạnh bàn. Dù nền tảng của hắn rất kém, nhưng nàng đã dùng hết kinh nghiệm của mình để truyền lửa cho hắn với tốc độ nhanh nhất có thể. Có lẽ, do Bắc Đường Yêu đã bị thiên hạ bên ngoài bỏ rơi suốt nhiều năm qua, nên tốc độ tiếp nhận của hắn thật đáng kinh ngạc, thậm chí còn có thể nói, vượt bậc hơn cả Hách Liên Thành năm đó.

    "Tiểu Phúc Tử đã chết?" Bắc Đường Yêu đặt quyển sách trên tay xuống.

    "Uhm, nhất định phải chết."

    Lần đầu tiên Hạ Trình cho mời nàng đến, nhưng không làm gì nàng, điều đó có nghĩa là, hắn ta không muốn loại bỏ nàng, thay vào đó, hắn muốn lợi dụng nàng để làm cho Châu Vượng bị thiệt hại nghiêm trọng, so với việc hai bên đối chọi gay gắt, giết hại lẫn nhau, thì cách nhanh nhất và hiệu quả nhất chính là mượn tay của Uông Trực diệt trừ Châu Vượng.

    Một khi Tiểu Phúc Tử chết, thì sẽ giá họa cho nàng, và trực tiếp đánh thẳng lên người ở phía sau nàng, chính là Châu Vượng.

    Một khi Uông Trực cho rằng Châu vượng chỉ vì ân oán cá nhân mà phá hỏng chuyện của hắn, thì tuyệt đối sẽ không giữ lại một kẻ ăn hại như thế, cho n ên Châu công công sẽ vô cùng nguy khốn.

    Bắc Đường Yêu thuận theo suy nghĩ của Ngu Vãn Ca phân tích một chút, rồi cau mày nói: "Nhưng làm thế nào, để biết được Hạ Trình nhất định sẽ ra tay với Tiểu Phúc Tử."

    Khóe miệng Ngu Vãn Ca nhếch lên một nụ cười giễu cợt: "Chiếc khóa vàng trên người của Tiểu phúc tử đặc biệt rất tinh xảo, chí ít cũng phải có giá trị đến nghìn trăm lượng bạc, vật quý trọng như thế, ít nhất Hạ Trình phải đợi đến khi Uông Trực kiểm tra xong kỹ năng của Tiểu Phúc Tử thì mới ban tặng, nhưng mà lúc Tiểu Phúc Tử chưa đóng góp được bao nhiêu thì đã ban phát cho hắn một món thưởng lớn như vậy rồi."

    Bắc Đường Yêu trầm ngâm, như đã suy nghĩ ra gì đó, Ngu Vãn Ca nói tiếp:"Huống chi, ai lại đi thích một nô tài dưới trướng của mình mà lại còn vượt xa mình, thậm chí được chủ tử cưng chiều sủng ái. Chẳng nhẽ, hắn không sợ Tiểu Phúc Tử sau khi nhận được thánh ân, sẽ gây nguy hiểm đến địa vị của hắn sao?
     
    Khenleeee, Phuongphuong57500Hàn Loan thích bài này.
  10. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 59: Tình cờ xuất thủ!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cho nên mới nói, từ lúc Uông Trực nhận thấy kỹ năng độc nhất vô nhị của Tiểu Phúc Tử, thì Hạ Trình đã hạ quyết tâm muốn giết chết hắn. Mặc dù, nghe thì có vẻ như Hạ Trình rất mực vinh sủng Tiểu Phúc Tử, nhưng thực ra Tiểu Phúc Tử lại chính là hòn đá ngáng đường hắn!

    Bắc Đường Yêu nheo mắt lại: "Vì thế, sau tất cả, Hạ Trình mới là người giành được thắng lợi to lớn. Nhất cử lưỡng tiện!

    Một nụ cười nhạt xuất hiện trên khóe miệng của Ngu Vãn Ca:" Điều đó còn chưa chắc. "

    Bắc Đường Yêu im lặng, trầm mặc suy nghĩ, nếu là hắn thì làm sao để phá vỡ trò chơi này.

    Sau khi dùng xong ngọ thiện, Ngu Vãn Ca chậm rãi tản bộ, vài người cung nữ ăn mặc trang điểm lộng lẫy, háo hức chạy về hướng Mai viện, không biết từ đâu, mà bọn họ nghe được hành tung của hoàng thượng, nên định há miệng chờ sung rụng, giữ giấc mộng đẹp bay lên cành đào.

    Từ đầu đến cuối, nàng vẫn không hiểu, vì sao những người con gái tràn đầy sức sống, tinh thần phấn chấn ấy, lại đem mơ ước của mình, tương lại của mình, thậm chí là ký thác cuộc đời còn lại của mình vào một người nam nhân. Thanh xuân tốt đẹp như thế, lại không muốn tự do bay nhảy sao?

    Bước trên con đường cung điện dài đằng đẵng, nàng nhìn lên tường thành được bao quanh bởi những miếng ngói đỏ và những bức tường trắng, trong lòng nàng dâng lên cảm giác u sầu, phiền muộn, không giải thích được. Nhìn những cô gái như hoa lá mùa xuân háo hức chạy nhảy bên cạnh mình, nàng cảm thấy mình đã già rồi, các nàng ấy đều có ham vọng, có ước mơ, nếu có sợ hãi, thì sẽ biết thu mình lại. Còn nàng, nàng không biết khóc, cũng không biết cười. Dù đang vui hay đang buồn, nàng cũng chẳng biết. Nàng chỉ biết một điều, nàng phải dựa vào mối hận thù của mình, để cố gắng bước đi trên con đường hoàng cung Bắc Yến này, để nỗ lực quay trở về vương triều Nam Chiêu.

    Đột nhiên, từ trong sân viện Bách Hoa, truyền tới những tiếng roi đánh và tiếng quở trách ác liệt.

    Từ xa, một cung phi trong bộ váy xếp nếp hình trắng sáng đang ngồi trên chiếc ghế xích đu được chạm trổ hoa văn, lạnh lùng nhìn tên thái giám bị đánh.

    Tiểu thái giám dính đầy máu ngã xuống trong tuyết trắng, từ xa có thể nhìn thấy những vết roi nho nhỏ được vẽ ra, phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời, trông rất chói mắt.

    " Chỉ là một câu nô tài, mà cũng dám khi dễ Bổn cung sao? Hôm nay Bổn cung sẽ cho ngươi biết, cho dù ta bây giờ chỉ là một Mỹ nhân, nhưng cũng không cho phép ngươi khinh thường! Tiếp tục đánh cho ta! "

    Trong lòng Ngu Vãn Ca chợt nghĩ, đây chính là Triệu Mỹ nhân, vào mấy ngày trước rất được hoàng thượng yêu thích và sủng ái. Nhưng có lẽ do vận khí kém, tuy rằng hoàng thượng rất mực cưng chiều nàng, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới sẽ sắc phong cho nàng. Dù có được sủng ái đến đâu đi nữa, cuối cùng cũng sẽ bị hòa tan bởi một cung phi mới.

    Mấy ngày nay, hoàng thượng ngày càng ít lui tới chỗ của nàng ta, điều này đồng nghĩa đã chứng minh nàng ấy đã bị thất sủng.

    Cho nên, tính tình của Triệu mỹ nhân ngày càng nóng tính, nhìn tình hình hiện tại, hẳn là tiểu thái giám kia đã xúc phạm đến nàng.

    " Một tên hoạn quan như ngươi, lại dám đụng tới Bổn cung, cho dù hôm nay Bổn cung có đánh chết ngươi, thì cũng không ai dám nói lời nào! "

    Ngu Vãn Ca lững thững bước ra, xinh đẹp thướt tha, quỳ xuống trước mặt của Triệu mỹ nhân:" Nô tỳ, thỉnh an nương nương. "

    Triệu Mỹ nhân nhìn thấy vẻ mặt tuyệt sắc khuynh thành của Ngu Vãn Ca, thì liền tức giận:" Con tiện tỳ này ở đâu ra, mà lại không hiểu quy cũ hử! "

    " Nô tỳ nghe nói, hiện giờ hoàng thượng đang ở Mai viện, đạp tuyết tìm mai, nô tỳ nghĩ, chắc hẳn đã có không ít phi tần ngồi ở Mai viện. "Ngu Vãn Ca nhẹ nói.

    " Những gì ngươi nói là thật! "Triệu mỹ nhân đứng dậy hỏi ngược lại.

    " Nô tỳ không dám nói bậy. "Ngu Vãn Ca cười nhạt, quả nhiên, nàng ta cực kỳ ngu xuẩn, ngay cả hành tung của hoàng thượng cũng không biết đi dò hỏi, chuyện thất sủng chỉ còn là vấn đề thời gian, sớm hay là muộn thôi.

    Sau khi Triệu mỹ nhân rời đi, Ngu Vãn Ca đỡ tiểu thái giám đứng dậy:" Ngươi làm việc ở đâu? "

    " Nô Tài là Tiểu Thịnh Tử của Kính sự phòng."

    Vào lúc này, vị tiểu thái giám ở trong vòng tay của Ngu Vãn Ca, ngày sau, chính là Thịnh Diêm Vương khiến người nghe đến sẽ phải lo lắng và hoảng sợ.

    ==
     
    Phuongphuong57500Hàn Loan thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...