Ngôn Tình [Edit] Vãn Ca Phi - Chi Điểm Thiên Hạ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi moctrathu, 29 Tháng năm 2021.

  1. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 40: Đối đầu!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Máu tươi loang lổ vướn trên làn da trắng nõn, nhìn trông rất chói mắt, nhưng Ngu Vãn Ca thì lại trông giống như không hề hay biết, vẫn bình thản ôm chặt con mèo ở trong lòng.

    Nhu Quý Phi thấy nàng không ném con mèo mắt xanh đi, liền có chút ngạc nhiên, mở miệng nói: "Đừng nghĩ rằng có mấy phần khôn vặt, thông minh thì lại nghĩ mình có phúc khí. À! Mà biết đâu được, cũng có thể chính vì phúc khí này, mà cuối cùng nó sẽ lấy mạng ngươi đấy!"

    Trong lòng Ngu Vãn Ca biết, bởi vì lần trước nàng đã giải vây cho Hoàng Hậu, vì thế nàng liền trở thành mục tiêu của Nhu phi.

    Nếu vừa nãy, nàng không ôm chặt con mèo này, chỉ sợ là đã bị lôi ra đánh chết.

    "Được rồi, lui ra đi." Nhu Quý Phi thấy nàng cứ như khúc gỗ đứng ở đó, nên mất cả hứng thú.

    Sau khi rời đi, Ngu Vãn Ca nhìn lên vết máu ở trên tay, cười nói: "Đúng là một con mèo được nuông chiều đến hư hỏng."

    Vì bị trì hoãn chút thời gian, nên nàng liền chọn con đường mòn ở bên trong những hòn giả sơn để quay về, nhưng không ngờ rằng, nàng lại nghe thấy được những tiếng thì thầm của hai người.

    "Hoàng hậu nương nương có hỉ rồi."

    "Ngươi nói thật sao?"

    "Hoàn toàn chính xác."

    Hai người dừng lại một lúc, bên trong khe hở của hòn núi giả sơn, còn truyền tới những tiếng thở nhè nhẹ.

    "Ta biết rồi, đây là tiền thưởng, ngươi mau trở về đi."

    Sau khi hai người đó rời đi, Ngu Vãn Ca mới từ phía sau hòn giả sơn đi ra, nhìn bóng lưng đi khuất, đôi mắt nàng càng thêm sâu thẳm.

    Quả nhiên ông trời cũng giúp nàng, mấy ngày trước còn nói Hoàng hậu phúc lộc vô biên, không ngờ hôm nay, bà ấy liền đã có hỉ.

    Nhìn ba vết máu ở trên tay, khóe miệng nàng hiện lên một đường cong rất rõ, nàng xoay người đi đến chỗ ở của Châu công công.

    * * *

    Ba ngày sau, rốt cuộc Thượng cung cũng đã không kìm được nữa, liền cho gọi Ngu Vãn Ca đến: "Đây là phượng bào của Hoàng hậu nương nương. Ba ngày sau, ở trong yến tiệc, Hoàng hậu sẽ mặc bộ y phục này, ngươi mau đem qua cho Hoàng hậu nương nương đi."

    Thượng cung đưa chiếc khay cho Ngu Vãn Ca, cũng không quên quan sát nàng.

    Nhưng ngoài dự liệu, Ngu Vãn Ca lại không có nhận lấy cái khay, thay vào đó, nàng ngước mắt lên, cười khanh khách. Nàng nhìn về phía Thượng cung một thân y phục cung đình hoa lệ đang đứng trước mặt: "Thượng cung đại nhân, chẳng lẽ ngài không sợ, phượng bào này sẽ xảy ra bất trắc gì nữa sao?"

    Động tác của Thượng cung trở nên cứng ngắc, hỏi lại: "Chuyện trâm hoa mẫu đơn lần trước là do ngươi động vào?"

    "Là ta, ta đã đem những cánh hoa của ngài đã cắt, sắp chúng lại một chỗ, sau đó làm cho chúng trông thể như được làm từ một bàn tay tinh xảo."

    Dường như Thượng cung không thể ngờ rằng nàng sẽ dễ dàng thừa nhận đến như thế, bà ta im lặng quan sát nàng.

    "Thật đáng tiếc, ngài chẳng những không được thuận lợi tiêu trừ ta, mà còn suýt chút nữa phải chịu bị phạt thêm hai mươi đại bản." Ngu vãn Ca cười nhạt, giọng nói khàn khàn của nàng như một lời nguyền để lại trong tâm trí của Thượng cung.

    Cuối cùng, thì Thượng cung cũng đã tỉnh táo lại: "Ngươi, tiện tỳ ngươi! Thật thật là to gan.. Người đâu.."

    "Ngài biết chưa, Hoàng hậu nương nương đã có hỉ."

    Thượng Cung lấy làm khó hiểu, vì sao Ngu Vãn Ca lại đột nhiên đổi chủ đề, nhưng Ngu Vãn Ca đã từng bước từng bước tiến lại gần bà, nhìn thẳng vào đôi mắt có chút đục ngầu kia: "Ngài nói xem, nếu chiếc phượng bào này có điều gì bất trắc xảy ra, có phải nó sẽ trở thành một điềm báo gì không? Chuyện liên quan đến hoàng tự, xem ra Thượng cung ngài nhất định phải cẩn trọng hơn."

    Thượng Cung nhìn vào một đôi mắt đen láy như thể hút đi linh hồn của bà, Thượng cung không khỏi lảo đảo lùi về phía sau, run rẩy chỉ vào Ngu Vãn Ca: "Ngươi.. Ngươi.."

    "Lần trước, Thượng cung có thể tránh được một ván, nhưng không biết vận khí tốt của ngài sẽ kéo dài được bao lâu."

    Thượng cung hốt hoảng lùi về sau, va vào cái bàn gỗ màu đỏ, cả người ngã nhào xuống đất, cái khay trong tay loảng xoảng rơi xuống, phát ra một tiếng chói tai, áo choàng phượng hoàng rơi rải rác xuống nền đất.

    Ngu Vãn Ca khom người nhặt lên, mang đến để vào trong tay của Thượng cung: "Chiếc áo phượng bào này liên quan đến sinh tử của Thượng cung đại nhân đấy, ngài nên cất kỹ mới được."
     
    KhenleeeeHàn Loan thích bài này.
  2. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 41: Lại có chuyện!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thượng cung không tự chủ được nắm chặt chiếc áo phượng bào ở trong tay, thậm chí ngay cả bản thân mình cũng chẳng hiểu vì sao lại hoảng sợ, kinh hãi nhìn về cô gái ở trước mặt.

    Ngu Vãn Ca nhìn Thượng cung một cái thật sâu, nhẹ cười rồi xoay người rời đi.

    Một lúc sau, có vài vị cung nữ đi vào, liền nhìn thấy Thượng Cung đang ngồi một mình trên nền đất, trên tay còn cầm chiếc áo phượng bào, nhất thời họ liền chạy đến vây quanh đỡ bà đứng dậy.

    "Thượng cung đại nhân, ngài bị sao vậy?

    " Phải a, ngài có chỗ nào khó chịu sao? "

    Lúc này Thượng cung mới hồi phục tinh thần lại, nhìn đám người đang ríu rít xung quanh mình, bà cảm thấy phiền lòng, nói:" Được rồi, các ngươi lui ra trước đi. "

    Mấy vị cung nữ liếc nhìn nhau, cũng không dám nói lời nào, lần lượt rối rít lui ra ngoài.

    Nhìn chiếc áo phượng bào trong tay mình, trong lòng Thượng cung cảm thấy căng thẳng. Bà liền tỉ mỉ kiểm tra lại lần nữa, phát hiện trên chiếc áo ngoại trừ các nếp nhăn ở góc áo ra, cung không có gì khác thường.

    Ngồi sang một bên, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng bà quyết định sẽ tự tay mình mang chiếc phượng bào này đem đến cho Hoàng hậu.

    Mặc dù bà có thể cử một cung nữ khác mang đi, nếu lỡ xảy ra chuyện, bà cũng có thể dùng cung nữ đó làm lá chắn cho mình. Nhưng cũng khó đảm bảo được Ngu Vãn Ca sẽ không động tay động chân vào đó để hãm hại bà.

    Cho nên, cuối cùng thì Thượng Cung phải đích thân mang phượng bào đến cho Hoàng hậu nương nương.

    Khi Thượng Cung ngước mắt lên, nhìn thấy khóe mắt biết cười của Ngu Vãn Ca và giọng nói ôn hòa, thì bà liền biết lời nói của cô ta đều là sự thật.

    Trong lòng thầm nói, không thể ngờ được, tuổi tác hoàng hậu đã không còn trẻ nữa, vậy mà lại còn có thể mang thai.

    Bà cũng thừa nhận rằng, có lẽ Hoàng Hậu tâm tình đang vô cùng thoải mái, cho nên mới không kiếm bà gây khó dễ, điều này thực khiến cho Thượng cung phải thở phào nhẹ nhõm.

    * * *

    Hai ngày sau, các phi tần lại tề tựu ở Phượng Tường cung.

    Hoàng hậu cũng chưa mặc bộ y phục phượng bào màu vàng mà Thượng cung đã đích thân mang đến. Thay vào đó, bà chọn một chiếc váy dài màu đỏ có hình hoa mẫu đơn, trên đầu vẫn còn đeo lên một cây trâm mẫu đơn đã bị sứt mẻ, thiếu hụt vài cánh hoa.

    Điều này cho thấy, hôm nay Hoàng Hậu đặc biệt yêu thích Hoa mẫu đơn đến dường nào.

    Nhu Quý phi vẫn ngồi ở vị trí ban đầu, lúc đầu còn mang theo con mèo mắt xanh ôm vào trong lòng, nhưng sau đó lại cảm thấy buồn chán tẻ nhạt, vì thế đã giao lại cho cung nữ bên cạnh, để cho nàng ta ôm nó.

    Đầu tiên có một phi tần mở miệng thăm dò, nói:" Thần thiếp có nghe nói, hôm nay trong cung có lời đồn rằng, Hoàng hậu nương nương có hỉ. Không biết chuyện này có đúng hay không? "

    Một số phi tần khác đã nhận được tin tức thì cũng không quá ngạc nhiên, nhưng còn một số không biết thì liền thì thầm to nhỏ, chờ đợi câu trả lời của Hoàng hậu.

    " Tin tức của Tường Tần quả thực rất nhanh nhạy, Bổn cung cũng đang muốn tuyên bố chuyện này, trái lại đã để muội giành được tiền thưởng rồi. "Hoàng hậu mỉm cười nói.

    Phản ứng của các phi tần đều khác nhau, nhưng tất cả bọn bọ cũng đều mỉm cười và nói lời chúc mừng.

    Trong bầu không khí vui vẻ thế này, thì cô cô ở bên cạnh Hoàng hậu đã bước vào, rồi nói gì đó vào trong tai của Hoàng hậu, sắc mặt Hoàng hậu liền thay đổi, đập tay xuống bàn:" Tại sao lại để xảy ra chuyện như vậy! "

    Nhạc dừng đột ngột, cả bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng lên.

    Trong lòng Nhu Phi nghĩ nghĩ, đã có chuyện gì xảy ra vậy.

    " Vừa rồi, Thu Thủy mới thông báo cho Bổn cung, phượng bào mà chính tay Thượng cung đại nhân làm đã bị phá hỏng. "Giọng điệu của hoàng hậu đã chậm lại.

    " Là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ tay nghề của Thượng cung giờ đã tệ lắm rồi sao? "Mọi người xôn xao bàn tán một trận.

    Người cô cô được gọi là Thu Thủy đã trở lại, trên tay còn cầm chiếc phượng bào màu vàng tươi sáng chói, ném xuống trên nền đất.

    " Meo!"

    Tất cả mọi người đều kinh ngạc, trong nháy mắt đã nhìn thấy một con mèo trắng đang điên cuồng cấu xé trên chiếc phượng bào kia.
     
    KhenleeeeHàn Loan thích bài này.
  3. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 42: Mưu hại hoàng tự!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lòng Nhu quý phi liền căng thẳng, đây không phải là con mèo mắt xanh của nàng sao, rõ ràng nàng đã để cho tên cung nữ ôm nó mà, tại sao bây giờ lại ở trên chiếc áo phượng bào của Hoàng hậu chứ?

    "Nhu phi muội muội, không biết, muội có lời giải thích nào cho chuyện lần này không?" Hoàng hậu mở miệng nói.

    "Thần thiếp.."

    "Chẳng lẽ muội có ý đồ mưu hại Hoàng tự của Bổn cung sao!" Cơ bản Hoàng hậu không cho Nhu phi có cơ hội giải thích.

    Ngay khi câu này vừa nói ra, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi, như thể họ đã đột nhiên suy nghĩ ra điều gì đó.

    Như mọi người đã biết, Phượng bào này là do Hoàng hậu nương nương yêu cầu Thượng cung phải mau chóng làm sớm, vốn dĩ sẽ được Hoàng hậu mặc vào ngày hôm nay. Nếu không phải vì mấy ngày trước đã xảy ra câu chuyện trâm hoa mẫu đơn, thì hôm nay hoàng hậu nhất định sẽ chọn chiếc phượng bào này thay vì chọn chiếc váy hoa mẫu đơn màu đỏ kia. Nhưng nếu như vậy, một khi Hoàng hậu mặc chiếc phượng bào, thì không biết con mèo từ đâu tới điên cuồng lao về phía Hoàng hậu nương nương, cào cấu không kiểm soát thế này, thì chẳng phải đứa trẻ trong bụng của Hoàng hậu nương nương sẽ..

    Nhu quý phi sắc mặt cũng khó coi, hướng về phía cung nữ bên cạnh, vội vàng nháy mắt, cung nữ kia hiểu chuyện, liền lập tức tiến lên mang con mèo mắt xanh trở về.

    Chỉ tiếc, con mèo kia đã nổi điên, vì thế đã cào lên tay cung nữ vài vệt máu dài, khiến cho tất cả mọi người đều bị một phen hú vía.

    "Hoàng hậu nương nương, theo cách nhìn của thần thiếp, có lẽ phượng bào này đã có ai đó động tay vào rồi."

    Dường như, cô cô Thu Thủy đã nghĩ ra điều gì đó, liền nói: "Vậy, nô tỳ sẽ đi cho mời ngự y và sư phụ điều hương đến đây."

    Một tên cung nữ khác gọi là Xuân Liễu, cũng lên tiếng: "Nô tỳ lập tức đi cho truyền Thượng cung đại nhân đến."

    Bầu không khí ở trong phòng có phần hơi trầm xuống, Nhu quý phi sợ hãi quỳ xuống đất, trong lòng tự hỏi, rốt cuộc là ai đang tính toán hại nàng.

    Chuyện hôm nay xảy ra, không thể chỉ đôi ba câu là có thể giải quyết được, tội danh mưu hại hoàng tự, là tội đáng chém đầu!

    Một lát sau, Ngự y và sư phụ điều hương đều đã tới, Thái giám kịch liệt bế con mèo lên, lúc này, hai người mới bắt đầu kiểm tra y phục của Hoàng hậu.

    Chỉ trong chốc lát, ngự y tiên phong mở miệng trước: "Khởi tấu Hoàng hậu nương nương, nếu như vi thần đoán không sai, thì phượng bào này đã dính phải một ít bột bạc hà mèo. Bởi vì bột này được nghiền rất mịn, nếu đưa vào trong các đường thêu, thì sẽ không dễ bị phát hiện, nhưng nếu tỉ mỉ ngửi thử, liền không khó để phát hiện ra mùi thơm bạc hà thoang thoảng ở trong đó."

    Sắc mặt Hoàng hậu liền trở nên âm trầm, nhiều phi tần cũng đang suy nghĩ về chuyện này, và đại đa số ai cũng cho rằng chuyện này chính là Nhu quý phi gây nên.

    Mặc dù Hoàng đế của Bắc Yến có rất nhiều con cháu, nhưng công chúa thì chỉ có hai vị. Mà hoàng đế Bắc Yến vốn dĩ rất yêu thích cái đẹp, vì thế các vị Công chúa nhận được nhiều sủng ái hơn các Hoàng tử. Chính vì vậy, trong hoàng cung Bắc Yến này, địa vị Công chúa là cao nhất.

    Cho nên, mọi người không khỏi cho rằng, động thái của Nhu quý phi ngày hôm nay, chính là phòng ngừa Hoàng hậu có thể hạ sanh một vị tiểu công chúa.

    Khi Thượng cung được triệu đến, thì liền nhìn thấy phượng bào bị xé nát đang nằm trên nền đất, và bên cạnh còn có Nhu quý phi đang quỳ. Trái tim của bà đã bị treo lơ lửng ở trên không.

    "Xem ra, Thượng cung đại nhân bà lại dám oán hận Bổn cung đến như vậy."

    "Nô tài không dám.." Vào lúc này, Thượng cung còn chưa biết được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

    "Không dám? Chuyện mưu hại hoàng tự mà ngươi cũng làm được, vậy còn chuyện gì là ngươi không dám nữa!" Giọng nói của Hoàng hậu biến đổi, đặc biệt rất dữ tợn.

    Thượng cung lập tức sửng sốt, bà sao dám mưu hại hoàng tự chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

    "Thật sự không phải là nô tài.. Cho dù nô tài có một trăm lá gan.. Nô tài cũng không dám.."
     
    KhenleeeeHàn Loan thích bài này.
  4. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 43: Ngao cò tranh nhau!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nếu không phải cố ý mưu hại Bổn cung, thì Thượng cung đại nhân làm sao giải thích, vì sao trên Phượng bào ta lại có bột bạc hà mèo?" Hoàng hậu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cái đầu đang cúi xuống của Thượng cung.

    "Bột bạc hà mèo?" Thượng cung lẩm bẩm một mình, tỏ vẻ khó hiểu.

    "Thế nào, giả vờ hồ đồ ư? Xuân Liễu vừa mới hỏi thăm, từ đầu đến cuối, chỉ có một mình bà tiếp xúc với phượng bào này, nếu không phải ngươi, thì chẳng nhẽ là Bổn cung sao?"

    Đồng tử của Thượng Cung chợt co rút lại, trong đầu suy nghĩ mông lung, trong lúc nhất thời cũng không biết nên phản bác như thế nào nữa.

    Ban đầu, vì chuyện trâm vàng kia, bà sợ Hoàng hậu sẽ sinh ra ác cảm với bà, cho nên mới tự tay thêu may chiếc áo phượng bào này, hy vọng sẽ làm Hoàng hậu hài lòng. Nhưng sau đó, vì lời nói của Ngu Vãn Ca, mà bà đã lo lắng chiếc áo phượng bào này sẽ bị người ta động tới, nên mới đích thân mang tới đây. Nhưng.. Nhưng vì sao trên phượng bào lại có bột bạc hà mèo trộn lẫn ở trong đó chứ.

    Nếu sự thật là vậy, chẳng phải bà đang có ý định mưu hại hoàng tự sao? Đây chính là phạm vào tội lớn, tội đáng chém đầu!

    "Nô tài oan uổng quá.. Dù cho nô tài có mấy lá gan cũng không dám làm ra loại chuyện như thế này!" Rốt cục thì Thượng cung cũng kịp phản ứng lại.

    "Oan uổng? Ngươi đang nói ngươi bị oan sao? Hay bà muốn nói là có người ám hại bà, hoặc là, trong chuyện này, cái gì bà cũng không biết? Đừng có xem Bổn cung như một kẻ ngốc!" Giọng điệu của Hoàng hậu ngày càng không thể coi thường.

    "Nô tài.. Nô tài thật sự không biết.." Thượng cung hoàn toàn hoảng sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên má.

    "Người đâu, bà ta mưu hại hoàng tự, kéo xuống đánh chết cho ta!"

    "Hoàng hậu tha mạng.. Hoàng hậu tha mạng.."

    Hoàng hậu không thèm để ý đến Thượng cung, ánh mắt vô tình quét qua vị Nhu phi đang quỳ trên nền đất, trong lòng Hoàng hậu dường như đã tin rằng chuyện này thực sự là do Nhu phi gây nên.

    Đôi mắt của Thượng cung sáng lên, như thể đã nắm lấy được một sợi rơm cứu mạng: "Là Nhu quý phi xúi giục nô tỳ.. Là Nhu quý phi đã bảo nô tỳ làm ra chuyện này!"

    Nhu quý phi cứng đờ cả người, quay đầu nhìn về phía Thượng cung, nói: "Ngươi đừng ngậm máu phun người, Bổn cung đã xúi giục ngươi khi nào chứ!"

    Thượng Cung không thể quản được nhiều như vậy, chỉ nghĩ rằng xưa nay Nhu phi và Hoàng hậu vốn dĩ không hợp nhau. Có lẽ, bà nên đem tội danh này đổ lên trên người của Nhu Quý phi, Hoàng hậu nhận được chuyện tốt, thì sẽ nghĩ bà thức thời, mà giữ lại cái mạng nhỏ này của bà.

    "Chuyện gì đang xảy ra? Vì sao Ái phi lại quỳ ở đây?" Một giọng nói thâm trầm vang lên, Hoàng đế Bắc Yến, một thân long bào màu vàng rực rỡ, đột nhiên giá lâm, bước tới ngồi an tĩnh ở vị trí đầu.

    Hoàng đế Bắc Yến tuổi tác khoảng chừng bốn mươi, nước da trắng trẻo, dung mạo khôi ngô. Tuy là một nam nhân tuấn tú, nhưng bước đi có chút yếu ớt hư nhược, đôi mắt thì có chút đục ngầu, có thể thấy được thời gian đã tàn phá đi nhan sắc, hiện giờ, cơ thể hắn rõ ràng chỉ là một cái mục rỗng.

    Sau khi tất cả mọi người đã hành lễ xong, thì một phi tần muốn lấy lòng Hoàng hậu, đã mở miệng nói: "Trên phượng bào của Hoàng hậu nương nương đã phát hiện có bột bạc hà mèo, bột này có thể làm cho con mèo hóa điên. Thât may là hôm nay Hoàng hậu đã tạm thời đổi ý, chưa mặc đến cái này, nếu không.. đứa trẻ trong bụng liền.."

    Phi tần bên cạnh lại bổ sung thêm mấy câu, thế là sự việc liền sáng tỏ.

    "Thật là to gan, vậy mà lại có người dám đem chủ ý đánh vào Hoàng tự của Trẫm!"

    Hoàng đế Bắc Yến quét nhìn Thượng Cung đang run lẩy bẩy, nói: "Ngươi nói Nhu quý phi xúi giục ngươi, có chứng cớ không?"

    Thượng cung chỉ cảm thấy trái tim bà sắp nhảy ra ngoài, hoảng sợ nói: "Vâng.. Chính là Nhu phi đã dặn nô tài phải rắc thứ đó lên trên phượng bào của Hoàng hậu. Nhu phi chỉ đưa cho nô tài một gói thuốc bột, và nô tài đã rắc toàn bộ thuốc bộ đó lên trên phượng bào.. vì vậy.. vì vậy.."

    Hoàng đế Bắc Yến nhíu mày, tất cả mọi người đều im lặng, chờ đợi quyết định của hắn.
     
    KhenleeeeHàn Loan thích bài này.
  5. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 44: Đầu đông đẫm máu!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Suy nghĩ một hồi, Bắc Yến đế mới mở miệng nói: "Mang điêu phụ này xuống đánh chết cho ta, còn về phần Nhu phi.. Xóa bỏ phong hiệu Quý phi, giáng xuống làm Nhu phi.. Cấm túc ba tháng!"

    Nhu quý phi nước mắt lưng tròng nhìn hoàng đế, điềm đạm đáng yêu nói: "Hoàng thượng.."

    "Được rồi! Còn không mau trở về Bích Tư Diện!"

    "Bệ hạ, còn con mèo này." Thái giám bên cạnh Hoàng hậu đang ôm chú mèo nói.

    "Nhấn chìm nó đi!" Bắc Yến đế không kiên nhẫn, phất tay một cái.

    Ngu Vãn Ca đứng sau cành cây khô, từ xa nhìn đến, con mèo trắng của vị phu nhân nào đó đã bị thái giám thô bạo ép vào trong chậu nước hồi lâu, lại nghe nó kêu gào thảm thiết, cuối cùng ướt nhẹp nằm trên nền đất, tùy tiện chôn đi.

    Ba vết máu trên tay vẫn còn loang lỗ đến chướng mắt, cô gái chỉ dừng chân một lát, mặt không cảm xúc rời đi.

    Nàng đi đến nơi mà Thượng Cung bị hành hình.

    Thượng Cung bị hai tên thị vệ đè lên băng ghế dài, một tấm ván dài nặng gần mấy chục cân ở trong tay tên thị vệ, khiến người nhìn đến cũng thấy đáng sợ.

    Thượng Cung không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng dần dần, ngay cả tiếng cầu xin tha thứ kia cũng trở nên thoi thóp, chết dần chết mòn.

    Khi Ngu Vãn Ca đến, mặt mày của Thượng cung vốn đa bơ phờ, bỗng nhưng nổi điên lên, trong mắt hiện lên sự căm hận và dữ tợn, bà liều mạng tránh thoát, hét to: "Là ngươi! Nhất định là ngươi!"

    Không mất bao lâu, tấm ván lại lần nữa tàn nhẫn rơi xuống, đi đôi với tiếng kêu thảm thiết, trên vạt áo của Thượng cung giờ đã phủ một màu đỏ tươi.

    Cả người Thương cung giờ đang thoi thóp, duy chỉ có đôi mắt, vẫn trợn tròn phẫn hận nhìn chằm chằm vào Ngu vãn Ca.

    Bà ta biết, nhất định là cô ta! Bởi vì trước khi chuyện xảy ra, ả đã đến nhắc nhỏ bà! Nhưng mà.. Bà đã cẩn thận đến như vậy, làm sao lại có thể..

    Ngu Vãn Ca cho hai tên thị vệ một thỏi bạc, nói: "Ta muốn nói lời từ biệt với Thượng cung, hy vọng hai vị không làm khó dễ."

    Thị vệ thấy bạc, cũng không làm khó, chỉ nói một câu, mau nói nhanh lên, rồi đi giữ cửa.

    "Là ngươi.. Là ngươi có đúng không, chính là ngươi đã rắc bột bạc hà mèo lên chiếc phượng bào." Thượng cung hơi thở mong manh, cũng không quên dùng hết sức mình giơ ngón tay lện chỉ vào Ngu vãn Ca.

    Ngu Vãn Ca chỉ im lặng nhìn bà, còn Thượng cung thần trí không rõ, vô thức tiếp tục nói: "Ngươi.. đồ tiểu nhân hèn hạ vô sỉ.. Lại dám đi hại ta! Ta có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!"

    "Phốc"! Một ngụm máu được phun ra, Thượng cung hít vào nhiều hơn, mà thở ra thì ít hơn.

    Ngu Vãn Ca thì thầm vào tai bà, nói: "Là ta, trên đôi tay ta dính đầy bột bạc hà mèo, lúc nhặt lên phượng bào giúp bà, ta đã cho vào trong những đường thêu đó."

    Thượng cung không cam lòng, vùng vẫy, phải rồi, ai có thể ngờ đến, một bên thì nói sẽ hãm hại ngươi, một bên thì dám ngang nhiên trắng trợn ra tay trước mặt ngươi chứ.

    "Ha ha ha.. Không ngờ tới, một đời thông minh như ta, vậy mà lại bị hủy trong tay ngươi.." Thượng cung cười khổ, giọng nói càng trở nên yếu ớt hơn, dần dần ngừng thở..

    Màu đỏ chói lòa làm nhòe đi lớp tuyết đầu đông, từng giọt máu nhỏ như những cánh hồng mai điểm xuyến trên nền tuyết trắng.

    Ngu Vãn Ca nhẹ nhàng khép lại đôi mắt đó, cũng không nhìn nữa, xoay người rời đi.

    Trên con đường thâm cung sâu thẳm, một cô gái độc hành chậm rãi bước đi, tuyết rơi xuống vai nàng, cũng đủ nhuộm trắng ba ngàn tấm lụa xanh, thế nhưng, mỗi bước đi của cô gái đều rất vững vãng, để lại hai hàng dấu chân vừa sáng vừa nông ở trên tuyết. Dấu chân để lại ấy, thật khiến người ta không khỏi thất thần.

    Trên tay nàng không chỉ dính bột bạc hà mèo, mà còn nhiều hơn thế nữa, đó chính là máu tươi, hoặc thậm chí là những vong hồn.
     
    KhenleeeeHàn Loan thích bài này.
  6. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 45: Phát sinh biến cố!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sớm đã an bài cho người vào thay thế vị trí của Thượng cung.

    Có thể nói rằng, con đường làm quan của Châu công công ngày càng rộng mở, xuân phong đắc ý*.

    (ý nói người gặp chuyện vui tinh thần sẽ sảng khoái)

    " "Lần này ngươi làm rất tốt, không phụ lòng gia gia ta tin tưởng vào ngươi." Châu công công hài lòng nhìn Ngu Vãn Ca nói.

    "Là do công công bản lĩnh cao cường."

    Đúng vậy, nàng có bột bạc hà mèo là do chính tay Châu công công đưa tới, nếu không thì một cung nữ nhỏ nhoi như nàng làm sao có thể lấy được loại phấn này. Cho dù có lấy được, thì tuyệt đối sẽ để lại dấu vết.

    Châu công công nhìn thấy ánh mắt của Ngu Vãn Ca vẫn không thay đổi.

    Chuyện lần này, nói thủ đoạn không cao thì cũng không phải, bởi vì cho tới bây giờ, e rằng Hoàng Hậu và Nhu phi đều cho rằng đó là tay chân của đối phương làm ra, và càng cho rằng Thượng cung đại nhân chỉ là một con cờ trong bước đi này.

    Ai có thể ngờ đến, Châu công công mới chính là người được hưởng lợi nhiều nhất, cảm giác có thể điều khiển một ai đó có chức vị cao hơn ở trong tay, thì quả nhiên là một điều tuyệt vời.

    "Một sân viện nhỏ mà ngươi muốn ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù có chút đơn sơ, nhưng người có nhân phẩm cao quý thì phải biết đủ."

    "Nô tỳ đã biết."

    "Về sau, ngươi cũng không cần phải đến Thượng cung cục nữa, ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi. Nếu gia gia ta có chuyện gì cần phân phó, hiển nhiên sẽ có người đến tìm ngươi. Ngày thường đừng có tùy tiện đi lại. Bằng không, nếu có chuyện gì xảy đến, gia gia ta cũng không cứu được ngươi đâu." Châu công công hòa nhã nói.

    "Nô tỳ cẩn tuân lời dạy của công công."

    Khi Ngu Vãn Ca đi đến căn viện, nàng phát hiện nó thật sự rất ư là đổ nát, nhưng phải nói rằng nơi này cực kỳ kín đáo, ngày thường chắc hẳn cũng sẽ không có người tìm đến.

    Ngoài trừ bên ngoài sân ra, bên trong căn phòng, Châu công công đã sai người dọn dẹp sạch sẽ, trong viện chỉ có một gian bếp nhỏ, cũng không còn gian nào khác.

    Nàng hiểu rằng, không phải dễ dàng tìm được một nơi yên bình đến như vậy dưới con mắt của đế vương trong một hoàng cung đẳng cấp nghiêm ngặt như thế này.. Và điều này đủ để chứng minh quyền lực của Châu công công rồi.

    Đến khi trời sập tối, Ngu Vãn Ca đi đến chỗ ở của Bắc Đường Yêu.

    Cánh cửa cọt kẹt bị đẩy ra, trong phòng lạnh lẽo như một hầm băng, trên mép cửa sổ còn dính một vài lớp băng mỏng, Ngu Vãn Ca cau mày lại, nhìn thấy một bóng người đang cuộn tròn ở trên chiếc giường.

    "Chẳng phải đã nói với ngài, nên dùng bạc đưa cho thái giám để lấy than sao?"

    Trong bóng tối, đôi mắt của Bắc Đường Yêu sáng lên, rốt cuộc thì nàng cũng đã đến rồi.

    "Số bạc đã bị cướp." Bắc Đường Yêu thì thào nói.

    Sau khi thắp nến lên, Ngu Vãn Ca không nói lời nào, nhìn cái người đang có đôi môi tím tái vì lạnh kia, rồi lại nhìn quanh phòng, nói: "Đứng dậy, đi theo ta."

    Bắc Đường Yêu ngoan ngoãn đi theo Ngu Vãn Ca, bộ quần áo thô ráp như giẻ rách không thể che giấu đi được vẻ ngoài khuynh thành của hắn, những ngón chân lộ rõ trên đôi giày cỏ đã bị phá hỏng, khiến cho hắn trông càng nhếch nhác, thảm hại.

    Hai bóng người lần lượt bước đi trong đêm, nhưng khi đi ngang qua Ngự Hoa Viên, thì phát sinh biến cố.

    "Đứng lại." Một giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo trạng thái không thể cự tuyệt được.

    "Các ngươi là người ở đâu?" Thái giảm hỏi, và đồng thời có một bước chân khác đang từng bước từng bước trầm ổn đi đến.

    Ngón tay của Ngu Vãn Ca hơi cong lên nói: "Hồi bẩm chủ tử, nô tỳ là người của Cửu hoàng tử."

    "Hửm? Cửu hoàng tử?" Một giọng nói trầm thấp và độc đoán, lại mang theo vài phần nghiền ngẫm và đùa giỡn vang lên.

    Một đôi giày màu đen có hoa văn tường vân xuất hiện ở trước mặt Ngu Vãn Ca, một đôi tay to khỏe có các khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng quéo cằm của Ngu Vãn Ca lên, ánh mắt mang theo sự kiêu ngạo và khinh bỉ, quan sát nàng: "Sao ta lại không biết, từ khi nào mà trong cung lại xuất hiện một Cửu hoàng tử nhỉ?"
     
    Hàn Loan thích bài này.
  7. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 46: Tứ hoàng tử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trái tim của Ngu Vãn Ca chùng xuống, người đến chính là Tứ hoàng tử, Bắc Đường Hải!

    "Nói đi nào, sao ngươi lại không nói nữa rồi!" Giọng nói trầm thấp của Bắc Đường Hải, vô hình chung tạo ra áp lực rất lớn, khiến cho người ta thật khó thở.

    Đôi tay của vị nam tử đó niết càng ngày càng mạnh, chiếc cằm nhỏ xinh chỉ trong chốc lát đã trở nên đỏ bừng, và tất cả những gì mà Ngu Vãn Ca có thể làm, chính là tuyệt đối im lặng.

    Và chỉ một cái phất tay, Ngu Vãn Ca đã bị ném mạnh xuống nền đất, những hòn đá sắc nhọn rạch ngang qua lòng bàn tay nàng, trong nháy mắt máu tươi lập tức chảy ra.

    Bắc Đường Hải từng bước đi về phía của Bắc Đường Yêu, trong ánh mắt không hề che giấu đi sự chán ghét và ghê tởm.

    Trên người hắn là chiếc áo mãng bào màu đen, thắt lưng được làm bằng tơ tằm kim ty. Và mái tóc đen thì được buộc bằng kim quan cẩn ngọc bích. Cả người trời sinh cao quý, thật khiến người khác khó mà tiếp cận, cao không với tới.

    So với hắn, thì Bắc Đường Yêu, cả người như cỏ rác, mỏng manh trong gió rét, chỉ một cái chớp mắt, đã thấp kém như những hạt bụi bị thổi bay trong gió.

    "Cửu Hoàng tử của Bắc Yến ta, làm sao có thể sa sút đến trình độ như vậy? Đây có lẽ là một thứ hoang dã, ngang tàng nào đó chăng?"

    Bắc Đường Yêu bình tĩnh tiếp nhân sự sỉ nhục của Bắc Đường Hải, và đôi mắt đang rũ xuống kia quét nhìn Ngu Vãn Ca, trong mắt thoáng qua một làn nước gợn sóng.

    Bắc Đường Hải hung hăng nắm lấy mái tóc của Bắc Đường Yêu, trong mắt ánh lên vẻ tàn bạo như một con dã thú, trầm giọng nói: "Nói đi!"

    Bắc Đường Yêu vẫn không nói lời nào, sau khi Bắc Đường Hải buông tay ra, cười chế nhạo, hắn lấy ra khăn tay tàm ty xoa xoa ngón tay mình: "Tự ý vào cung, đáng bị tội gì?"

    "Tội đáng nên chém."

    "Vậy các ngươi còn đứng ngây đó làm gì nữa?" Bắc Đường Hải giận dữ nói.

    Trong lòng Ngu Vãn Ca vô cùng căng thẳng, không thể ngờ rằng quyền thế của Bắc Đường Hải lại lớn đến như vậy, lại có thể cuồng vọng, ngạo mạn đến như thế!

    Hai tên thị vệ không dám do dự, bước tới kéo Bắc Đường Yêu lôi xuống.

    Ngu Vãn Ca biết, nếu có chuyện gì xảy đến với Bắc Đường Yêu, thì trong hoàng cung này sẽ khó tìm được một người thứ hai phù hợp hơn hắn đế như vậy.

    Dưới tình thế cấp bách, nàng đứng trước mặt Bắc Đường Yêu, chắn lại: "Xin Tứ Hoàng tử nương tay cho."

    "Hử? Ngươi là thứ gì đây hả?" Trong đôi mắt tức giận của Bắc Đường hải lóe lên những tia sáng tối.

    Bắc Đường Yêu không có vùng vẫy, cũng không giãy dụa, mà chỉ lặng lẽ nhìn bóng dáng mảnh mai đang đứng che chắn ở trước mặt hắn.

    Bắc Đường Hải đột nhiên bật cười, rồi kéo lấy cổ áo của Ngu Vãn Ca đẩy lên hòn non bộ.

    "Nói cho Bổn điện hạ ta nghe thử chút, ngươi là cái thứ gì đây hả?" Bắc Đường Yêu âm trầm nói.

    "Xin Tứ Hoàng tử nương tay cho." Ngu Vãn Ca rũ mắt xuống, chỉ nhàn nhạt nói, nhưng bởi vì sự tiếp cận của người nam nhân này quá gần, lại khiến nàng có cảm giác rợn người, rùng mình ớn lạnh từ lòng bàn chân truyền đến tận đáy lòng.

    "Nếu ngươi đã muốn cứu hắn đến như thế, vậy hãy để cho Bổn điện hạ ta xem thử, ngươi có thể làm đến mức nào?"

    Rốt cuộc Ngu Vãn Ca cũng ngước mắt lên, đối mặt với đôi mắt tàn bạo như dã thú kia.

    Tuyết trên cành rơi xuống trên đầu vai của người con gái, dần dần tan đi, nhưng cũng không thể làm tan đi một màu đen láy trong đôi mắt kia.

    Bắc Đường Hải khẽ giật mình, nhưng hắn đã xé váy nàng xuống và ném nàng vào giữa các thị vệ đang đứng ở bên cạnh: "Hãy thỏa mãn bọn họ, Bổn điện hạ ta sẽ bỏ qua cái thứ hoang dã này!"

    Tám tên thị vệ, hai tên thái giám, nhìn chằm chằm vào người con gái gầy yếu ấy.

    Hơi lạnh từ cổ áo tràn vào, Ngu Vãn Ca chậm rãi đứng dậy, các ngón tay khẽ cong lên.

    "Thế nào? Không được sao?" Bắc Đường Hải giễu cợt, chế nhạo nói.

    Những ngón tay thô ráp khẽ nhấc lên, thuận theo đường viền, cổ áo bị xé xuống, từng chút từng chút cởi ra.

    Thần sắc của Bắc Đường Hải u ám khó hiểu, nhưng vào lúc này, một bàn tay trắng nõn, đã nắm lấy những ngón tay thô ráp của người con gái kia, ngăn cản mọi động tác của nàng lại.
     
    KhenleeeeHàn Loan thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng sáu 2021
  8. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 47: Làm nhục.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thỉnh xin Tứ Hoàng Tử độ lượng khoan hồng, đừng làm khó một cung tỳ." Bắc Đường Yêu thái độ nhún nhường, khiêm tốn nói.

    "Ơ? Đây có phải là đang biễu diễn một màn phu thê thâm tình ở trước mặt Bổn điện hạ sao?" Bắc Đường Hải cười lạnh nói.

    Ánh mắt của Ngu Vãn Ca quét qua bàn tay đang nắm lấy tay mình kia, rồi nhẹ nhàng rút ra, nàng yên lặng đứng sang bên cạnh, lạnh lùng quan sát.

    "Cũng được, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, bò qua đây như một con chó, rồi lết đến trước mặt ta, ta sẽ nhận lời ngươi, sẽ xem xét lại." Bắc Đường Hải giễu cợt, không chút che giấu ý định làm nhục hắn.

    Bắc Đường Yêu cụp mắt xuống, đứng yên một lúc lâu, rồi mới thật sự quỳ xuống nền đất, hai tay chống xuống đất. Trong lúc nhất thời, mọi người đều ngẩn ra, bọn họ dường như không thể ngờ rằng hắn sẽ thực sự bò lết ở trước mặt mọi người. Vì dẫu sao, có sa sút đến như thế nào thì hắn vẫn là một vị hoàng tử của Bắc Yến.

    Băng tuyết lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương, nhưng so với cái lạnh của mùa đông, vô tình hơn, lãnh đạm hơn, chính là lòng người. Bắc Đường Yêu bò trên nền đất, động tác không được nhịp nhàng, quần áo mỏng manh hòa cùng làn tuyết trắng, trộn lẫn với nhau vẽ nên một dấu vết dài. Đường đi tuy không dài lắm, nhưng mỗi một bước hắn bò tới, thì cứ như đang bước đi trên một con đường dài đăng đẵng.

    Ngu Vãn Ca nhìn người nam tử mất hồn đang bò trên nền đất. Từ lúc nàng thấy hắn giành thức ăn của chó, thì nàng liền biết, hắn là một người biết co biết duỗi*.

    (biết ứng phó thích hợp với tình hình cụ thể)

    Nhưng mà, nàng không hề ngờ rằng, hắn có thể làm được đến mức độ này. Rốt cuộc thì hắn đã phải trải qua bao nhiêu sự thờ ơ, lạnh lùng và đoạn tuyệt với tất cả, thì mới có thể quyết tâm nhẫn nhịn, lãnh đạm, dửng dưng đến như thế.

    Cho đến bây giờ, nàng luôn biết một sự thật rằng: "Nếu có thể sẵn sàng hạ mình xuống tận cùng nơi thấp hèn, thì tất sẽ có thể đứng lên trên chín tầng trời mây."

    Ngay khi Bắc Đường Yêu đã bò đến chân của Bắc Đường Hải, thì lúc này bỗng nhiên Bắc Đường Hải đá một cước vào ngực của hắn: "Ngươi cho rằng chỉ cần làm như thế thì đã xong à?"

    Sự chênh lệch sức mạnh quá lớn khiến Bắc Đường Yêu lập tức bị ngã xuống trên nền tuyết trắng, khóe miệng liền chảy ra một ngụm máu tươi.

    Đôi mắt rũ xuống của Ngu Vãn Ca đột nhiên mở ra, nàng biết, dù nàng có giỏi tính toán đến đâu, thì đối với sức mạnh xoay chuyển trời đất ở trước mặt này, thì nàng chỉ có thể bất lực.

    "Điện hạ, lời vừa nói với nô tỳ khi nãy, còn được tính không?"

    Bắc Đường Yêu sững sờ, ngơ ngác nhìn về phía Ngu Vãn Ca, còn Bắc Đường Hải thì kéo nàng vào trong ngực mình: "Quả nhiên là một thứ đê tiện thấp hèn! Hắn đã quỳ xuống cầu xin ta bỏ qua cho ngươi, vậy mà ngươi lại chủ động dâng lên, cưng à, nói ta nghe xem, hắn ngu ngốc đến bao nhiêu?"

    Không đợi nàng mở miệng, một nụ hôn cuồng bạo rơi xuống cần cổ nàng, và đôi bàn tay to lớn thậm chí đã bắt đầu vòng qua bờ eo nàng, không chút ngại ngùng ở trước mặt mọi người làm nhục nàng. Ngu Vãn Ca nhắm mắt lại, và đôi bàn tay ở dưới chợt cong lên. Đường Bắc Hải, một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi biết, cảm giác muốn sống không được, mà muốn chết cũng không xong!

    Bắc Đường Yêu từ dưới đất bò dậy, đứng ở một mình cô đơn nơi đó, tuyết rơi đầy trời cũng không thể làm tan đi nỗi buồn nặng trĩu, lòng đầy đau thương của hắn.

    Và trong màn đêm, một màn tàn phá hủy hoại kia, đã để lại cho người sự ngột ngạt đến đau lòng.

    Cho đến nhiều năm sau, nàng vẫn còn nhớ, vào lúc này hình dáng của hắn trông như thế nào.

    Ngu Vãn Ca không nhìn hắn nữa.

    Bởi vì đã dời đi ánh mắt, nên nàng cũng không nhìn thấy được, trong đôi mắt màu lưu ly kia dưới phản chiếu của ngọn đuốc đã ánh lên những ánh sáng đỏ tím quái dị lạ thường.

    "Tứ ca quả là có hứng thú." Một giọng nói sạch sẽ thoải mái truyền đến.

    * * *
     
    KhenleeeeHàn Loan thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng sáu 2021
  9. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 48: Tuyệt thế vô song.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xung quanh những ngọn đuốc sáng, có một vị nam tử đang đi về phía của mọi người.

    Trên người, là một chiếc áo choàng đại huy thuần trắng, trên mũ trùm đầu còn có gắn lông cáo xen lẫn bông tuyết trắng bay lượn trong gió, và một đôi ủng màu trắng bằng gấm có thêu hoa văn hình con chim nhỏ, không nhiễm một chút hạt bụi nào.

    Bắc Đường Hải đẩy người con gái trong lòng ra, cau mày, bất mãn nhìn người đang tới: "Bắc Đường Tuyết, chuyện không quan trọng, chớ có quản tới!"

    "Thì ra là một mỹ nhân tuyệt sắc, chẳng trách Tứ ca không kìm lòng nổi!" Người nam tử được gọi là Bắc Đường Tuyết không hề tức giận, vẫn tao nhã lịch sự nói.

    "Hừ, mỹ nhân tuyệt sắc? Rõ ràng là một kẻ thấp hèn, đê tiện, không biết nhục nhã, thể diện là gì cả!" Bắc Đường Hải châm chọc nói.

    "Bát đệ không có ý định quấy rầy thú vui của Tứ ca, nhưng phụ hoàng đã chờ đợi từ lâu. Thấy Tứ ca đã lâu vẫn còn chưa đến, nên đã phái Bát đệ tới mời." Bắc Đường Tuyết giải thích.

    Bắc Đường Hải hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi, cũng không nhìn đến cái người đang nằm trên đất kia.

    Một đôi ủng màu trắng thêu hình chim trĩ tinh xảo dừng lại trước mặt Ngu Vãn Ca.

    Ngu Vãn Ca cảm nhận được trên người vô cùng ấm áp, ngước mắt lên liền bắt gặp một ánh mắt dịu dàng như ngọc của vị nam tử ấy.

    Thì ra là đại huy của hắn, đại huy to lớn bọc lên người nàng, tình cờ chặn lại một mảnh đỏ thẩm mà Bắc Đường Hải đã để lại ở trên cổ nàng.

    Nam nhân mặc áo bào màu xanh nhạt sáng sủa rực rỡ, phía trên còn có thêu kim ty hoa văn trăng sáng trên suối núi.

    Bước trên băng tuyết, thần sắc nhẹ nhàng, ba phần lãnh đạm, hai phần ấm áp.

    Năm phần còn lại chính là sự diu dàng không chút dao động, tựa như một đóa Tuyết liên ở trên đỉnh núi, rất có dáng dấp thanh khiết của băng tuyết.

    *Thượng nhân như ngọc, công tử vô song, nhưng cũng chỉ có vậy.

    (*là bề trên, cách gọi tôn trọng của người xưa)

    Người nam nhân đặt chiếc lồng đèn vào trong tay của Ngu Vãn Ca, nhẹ nói: "Đêm khuya tuyết lạnh, trở về nghỉ ngơi sớm đi."

    Không đợi Ngu Vãn Ca nói lời cảm ơn, người nam tử ấy dẫn theo đoàn người dần dần biến mất vào màn đêm.

    Ngu Vãn Ca nhìn theo bóng lưng của hắn, hơi nheo mắt lại, Bát Hoàng tử, Bắc Đường Tuyết, là con trai thứ hai của Hoàng hậu!

    Sau khi định thần lại, liền nhìn thấy Bắc Đường Yêu, vẫn bất động đứng đó, tuyết phủ trên người như thể đang hòa tan vào cơ thể hắn, tựa như sắp hóa thành một tượng băng lạnh giá, duy chỉ có đôi mắt kia vẫn cứ lặng lẽ rơi trên người nàng, chưa từng rời đi.

    Ngu Vãn Ca thu hồi ánh mắt, cởi chiếc đại huy ở trên người ra, nhẹ nhàng đặt xuống nền đất, mặc cho nó hòa cùng nền tuyết trắng. Sau đó, đem chiếc đèn lồng đặt xuống bên cạnh chiếc đại huy, chậm rãi đi tới trước mặt của Bắc Đường Yêu, và nhẹ nói: "Đi thôi."

    "Được." Ánh mắt của Bắc Đường Yêu rơi vào cổ nàng, cuối cùng cũng thốt ra một chữ.

    Bắc Đường Yêu liếc nhìn chiếc đại huy ở trên nền đất, thần sắc không đổi, bước theo sau Ngu Vãn Ca, trong màn đêm tối, từ từ chậm rãi tiến về phía trước.

    * * *

    Quay trở lại sân viện mà Châu công công đã thu xếp ổn thỏa, Ngu Vãn Ca vừa đun nước, vừa rửa thùng gỗ.

    Bắc Đường Yêu lặng lẽ đứng ở trước thềm cửa, bất động nhìn nàng, hồi lâu sau, hắn nhìn thấy vết thương ở trên tay nàng, liền bước tới cầm lấy thùng gỗ, nhẹ nhàng nói: "Để ta làm cho."

    Ngu Vãn Ca cũng không từ chối, lau tay, rồi quay người bước vào phòng.

    Một lát sau, cái thùng gỗ đã được lau sạch sẽ, Bắc Đường Yêu đem nó vào trong phòng, Ngu Vãn Ca cũng liền mang theo một chậu nước nóng vào, và từ từ chậm rãi đổ nước nóng vào bên trong thùng.

    Hơi nóng cuồng nhiệt mờ mịt dường như đã làm mờ đi khuôn mặt của hai người bọn họ, cả hai đều im lặng.
     
    Hàn Loan thích bài này.
  10. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 49: Một nụ hôn nhạt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngu Vãn Ca quay người, rời đi: "Ta ra ngoài trước."

    Bắc Đường Yêu nhìn bóng lưng rời đi của n gười con gái, trầm mặc hồi lâu, suy nghĩ quay về, ánh mắt liền rơi lên bộ y phục đang được khoác lên trên chiếc bình phong rách nát kia, nhẹ nhàng lấy xuống, thì ra là một chiếc áo màu tím, và một chiếc kẹp áo màu xanh lam.

    Loại vải thông thường được may hai lớp, bên trong có tăng thêm chút bông vải, nên nhìn rất sạch sẽ, chỉnh tề.

    Ngâm mình trong nước, nhắm mắt lại, nhưng thứ đọng lại trong tâm trí hắn chính là hình ảnh mà Bắc Đường Hải đang hôn nàng, một màn kia đâm chói cả mắt hắn, tựa như một cây gai nhọn, điên cuồng mọc lên ở trong lòng hắn, không thể nào ngăn cản!

    Nửa giờ sau, thấy Bắc Đường Yêu vẫn còn chưa ra, Ngu Vãn Ca bưng cơm đi vào, nói qua bức bình phong: "Đã trễ lắm rồi."

    Bắc Đường Yêu mở mắt, đứng dậy lau khô, thay quần áo sạch sẽ, rồi từ phía sau bình phong bước ra.

    Ngu Vãn Ca thực sự rất vui mừng, thật may Châu công công lại là người thấu tình đạt lý, ít nhất cứ cách vài ngày sẽ có người gửi đến đây một ít lửa than, lương thực, cũng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ ấm no.

    Lúc nàng ngước mắt lên, thì có chút sững sờ, kinh ngạc nhìn vị nam tử ở trước mặt. Làn da của hắn trắng như tuyết trắng quanh năm không đổi ở phía sau dãy núi Côn Luân, trắng không tì vết, đôi mắt trong suốt như nước thánh trên đỉnh núi Thiên Sơn, khóe mắt hơi nhếch lên, màu mắt nhàn nhạt như ngọc lưu ly, để lòng người say đắm, mê hoặc nhân sinh.

    Bắc Đường Yêu lặng lẽ đứng trước mặt nàng, mái tóc dài còn lấm tấm những giọt nước.

    "Ăn cơm thôi!"

    Bắc Đường Yêu không hề động đậy, thay vào đó, hắn giơ tay lên, vươn ngón tay về phía cổ áo đang bị kéo xuống rách nát của Ngu vãn Ca, đầu ngón tay mát lạnh chạm vào màu đỏ thẫm trên làn da, thật lâu cũng chưa muốn rời đi.

    Ánh nến lung linh theo gió thổi, dưới ánh đèn màu cam nhàn nhạt, chiếu lên bức tường hai cái bóng người thật dài.

    Bầu không khí ái muội quỷ dị đến lạ thường, Ngu Vãn Ca hồi phục tinh thần lại, đang muốn mở miệng, thì Bắc Đường Yêu đã đột nhiên tiến lại gần, cúi đầu xuống và đặt lên cổ nàng một nụ hôn nhẹ.

    Ngu Vãn Ca đẩy hắn ra, ánh mắt ngăm đen, nhìn thẳng vào người thiếu niên trước mặt: "Bắc Đường Yêu."

    Thần sắc của Bắc Đường Yêu trông có vẻ bình tĩnh, không đợi nàng mở miệng, liền đi vòng qua nàng, nói: "Ta đi đun nước giúp cô."

    Sau khi đi ra ngoài, Bắc Đường Yêu liền ngẩn người, thẩn thờ nhìn cái nồi, hắn cũng không biết vì sao hắn lại làm như vậy, chỉ nghĩ là muốn, nên liền làm thôi.

    Sau bữa tối, Ngu Vãn Ca bắt đầu nói với hắn về tình hình thế cục ở trong cung.

    Trong màn đêm tĩnh mịch này, một giọng nói khàn khàn chậm rãi truyền ra: "Bây giờ Thiên hạ chia làm bốn nước, Đông lăng, Tây Tề, Nam Chiêu, và Bắc Yến. Bốn nước đối kháng lẫn nhau, Bắc Yến là mạnh nhất, nhưng đã dần dần suy tàn, Tây Tề là yếu nhất, Hoàng tử của Tây Tề giờ đã là con tin của Bắc Yến."

    Ánh mắt của Bắc Đường Yêu rơi trên khuôn mặt của người con gái, có chút lơ đễnh.

    "Hôm nay, chúng ta đã gặp được hai người, đó chính là Tứ Hoàng Tử Bắc Đường Hải và Bát hoàng tử Bắc Đường Tuyết. Mẫu phi của Tứ hoàng tử chính là công chúa của Đông Lăng quốc, dù công chúa của Đông Lăng quốc đã chết, nhưng cũng không ngăn cản được việc Đông lăng quốc sẽ làm hậu thuẫn cho Bắc Đường Hải."

    Bắc Đường Yêu nói tiếp: "Mặc dù Bắc Đường Hải có Đông lăng quốc làm hậu thuẫn, nhưng lý do để Đông lăng quốc hỗ trợ cho hắn, cũng chính là địa vị hoàng tử Bắc Yến này của hắn, thiên hạ rối loạn tranh giành, cũng đều là vì lợi ích. Nếu có một ngày, Bắc Đường Hải mất đi giá trị của hắn, vậy sự hậu thuẫn bây giờ của hắn, nói không chừng, sẽ có thể trở thành một thanh gươm sắc bén lấy đi cái đầu của hắn!"
     
    Hàn Loan thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng sáu 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...