Ngôn Tình [Dịch] Thích Cậu Mình Nói Là Được - Diệp Phi Dạ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Phuonganhhola, 20 Tháng ba 2021.

  1. Phuonganhhola

    Bài viết:
    8
    Chương 29: Thưa cô, không được.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quay về chỗ ngồi của mình, Lâm Vi cầm bút lên tiếp tục vẽ sơ đồ mạch điện, nghe thấy lời cuối cùng mà Khương Chương Vân nói, tay Lâm Vi run run, suýt nữa thì đâm thủng tờ giấy: "..."

    Tất cả lớp đều cúi đầu, mím môi cười nhịn cười: "..."

    Khương Chương Vân đem ánh mắt đang nhìn Giang Túc, liếc sang phía khác, dừng trên người Lâm Vi đang cầm bút vẽ vẽ: "Lâm Vi, em đọc bài văn của bạn học Giang Túc cho mọi người nghe."

    Lâm Vi theo vô thức định đứng lên.

    "Không cần đứng dậy, em ngồi tại chỗ đọc là được rồi." Khương Chương Vân lại nói.

    Lâm Vi thu lại động tác đang định đứng lên, rút bài thi điểm 0 để bên dưới tờ giấy nháp ra, lật xem hết một lượi, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn cô liền không nhìn được mà cười thành tiếng tại chỗ.

    Trong lớp hơn 30 người đợi mấy phút từ nãy đến giờ, không thấy tiếng động gì, không hẹn mà gặp cùng quay đầu lại nhìn Lâm Vi.

    Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Lâm Vi hít một hơi thật sâu, nở nụ cười, đọc rõ ràng từng chữ một giống như học sinh tiểu học vậy: "Thưa cô, không được, cô ngày càng tiến gần lại chỗ em, đừng không thu điện thoại của em."

    Lâm Vi nhìn thấy Bạch Kiến vùi mặt xuống bàn, cười khúc khích.

    Các bạn học hoặc là nhếch miệng cười, hoặc che miệng, hoặc quay người lại.. Tóm lại do tin đồn ghê gớm về Giang Túc, mà lớp học trở nên lộn xộn.

    Lâm Vi thấy Khương Chương Vân không hô dừng lại, cô ngừng lại 2 giây, tiếp tục nghiêm túc đọc tiếp: "Thưa cô, em không thể, đều trách em do không chú ý nghe cô giảng, không biết cô đã giảng đến câu nào rồi, lẽ nào cô thật sự giận rồi sao.. haz.."

    Nhịn một lúc lâu, Lâm Vi thực sự không kìm được nữa, bật cười thành tiếng.

    Cô vừa cười, cũng khiến cho cả lớp đều đang không nhịn được mà bật cười rôm rả theo.

    Lâm vi không khỏi ngượng ngùng liếc về phía sau nhìn một cái, thấy cậu thiếu niên đang đứng giống như không hề nghe thấy tiếng cười vậy, trên mặt anh chẳng có chút biểu cảm nào.

    Khương Chương Vân cố gắng nhịn cười, nhưng cười không nhịn được mà cũng cười theo, cô giáo một bên cười một bên cầm giẻ lau bảng vỗ xuống bàn: "Được rồi, các em đừng cười nữa."

    Tiếng cười trong lớp hoàn toàn biến mất, Khương Chương Vân nhìn xuống hàng chục cái đầu đang ngồi bên dưới với vẻ mặt nghiêm túc: "Điểm cao nhất của lớp chúng ta lần này, là Lương Tư Thần, 144, 5 điểm, đây cũng là thành tích hạng nhất môn ngữ văn trong lần thi tháng này."

    "Như mọi người đã biết, bạn Lương Tư Thần học rất tốt môn ngữ văn, đặc biệt là viết văn, văn chưởng nổi bật, rất trữ tình, còn từng giành được giải thưởng lớn bài văn về khái niện mới toàn quốc, học sinh khối 11 thường thích nói một câu, bài thi ngữ văn của Lương Tư Thần chính là bài thi mẫu, nhưng bài thi ngữ văn tốt nhất mà cô từng thấy, vốn không phải là của Lương Tư Thần, mà là của một học sinh đã từng được cô dạy vào hai năm trước, bạn học đó nộp cho cô một bài thi, cô tìm không ra một lỗi nào trong bài thi ấy, nhưng cô vì muốn để cho bạn đó có thêm nhiều không gian tiến bộ hơn, cô đã trừ đi của bạn đó 0, 5 điểm, chủ đề của bài thi có liên quan đến internet, bạn ấy viết về dư luận, câu kết cuối cùng, đến tận bây giờ cô vẫn nhớ rõ, dư luận là một con dao hai lưỡi, nó có thể cứu bạn, cũng có thể giết bạn."

    Khương Chương Vân vừa nói, ánh mắt rơi lên người Giang Túc đang đứng ở hàng cuối cùng: "Giang Túc, em có thấy quen không?"

    Trong quá trình Khương Chương Vân nói, Giang Túc dần dần bị mọi người lãng quên, một lần nữa trở thành tâm điểm của cả lớp.

    Đối mặt với sự điểm danh của giáo viên chủ nhiệm, anh hơi cúi đầu nhìn trên mặt bàn, hoàn toàn không có ý đáp lại.

    Học sinh của lớp nhất không ngốc, mặc dù Khương Chương Vân không nói rõ, nhưng mọi người đều biết rằng, bài thi bị cưỡng chế trừ mất 0, 5 điểm kia chính là của Giang Túc.

    Cả lớp ai cũng biết Giang Túc từng là thủ khoa trong kỳ thi cấp ba, bài văn trong kỳ thi cấp ba còn từng được lên báo, từng thay Tứ Trung đoạt nhiều giải thưởng Olympic, nhưng tất cả mọi người đều học chung một lớp, tuy rằng họ không thi cùng một đợt, nhưng ít nhiều đều có sự tự phụ và kiêu ngạo, đều cảm thấy tin đồn về sự tài giỏi của Giang Túc có chút phóng đại.

    Khương Chương Vân thân là giáo viên chủ nhiệm của bọn họ, nên đối với thành tích môn ngữ văn của họ khó tránh sẽ có chút khắt khe hơn, cho dù họ là học sinh lớp tự nhiên.

    Thành tích môn ngữ văn ở các lớp tự nhiên, thật ra đều không có cách nào so được với lớp xã hội, nhưng họ có một điểm không giống, đó là có được sự chỉ bảo của Khương Chương Vân, nên hoàn toàn không hề kém cạnh so với học sinh giỏi của lớp xã hội.

    Có thể đạt tới trình độ này, là bởi vì yêu cầu của Khương Chương Vân thực sự rất nghiêm khắc, không cần biết thi được bao nhiêu điểm, cô ấy đều có thể tìm ra được lỗi sau của bạn, cô ấy dạy bọn họ lâu như vậy nhưng đây cũng là lần đầu tiên thấy cô ấy khen ai đó.

    Lúc đầu còn tưởng rằng là đang khen ngợi Lương tư Thần, nhưng thật ra là khen Giang Túc.

    Giang Túc của trước kia.

    Ánh mắt nhìn Giang Túc của mọi người, ít nhiều đã có sự thay đổi. Đặc biệt là câu vừa rồi giáo viên chủ nhiệm đọc lên, thực sự là viết không tệ. Khương Chương Vân nhìn Giang Túc im lặng không nói gì, cùng không bắt cậu phải trả lời mình, Khương Chương Vân cũng không ép buộc Giang Túc phải trả lời, "Được rồi, những thứ nên nói trong bản tổng kết kỳ thi hàng tháng cũng đã nói, những thứ nên nói trong buổi tổng kết lần thi tháng này đều đã nói hết rồi, nên cười cũng đã cười rồi, bây giờ bắt đầu chữa bài thi. Người đáng cười cũng được cười. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nói về bài kiểm tra.."

    "Ò À, đúng rồi, Giang Túc, dù sao em cũng không nghe giảng, nếu đã vậy thì chép lại bài thi đi, bài thi của Lâm Vi không phải đang ở trên tay em sao? Bài vở thì chỉ cần chép lại không phải tờ giấy của Lâm Vi trong tay em sao? Những đề em ấy làm sai cô đã sửa lại hết rồi, bây giờ em cầm bút chép lại cho cô, đem đáp án bài thi chép lại một cách cẩn thận rõ ràng cho cô, không chép xong thì tối nay đừng về nhà. Những đề mục mà bạn ấy làm sai em đã sửa lại cho bạn ấy. Em đứng và chép lại cho tôi, sao chép tất cả các câu trả lời cho các câu hỏi một cách cẩn thận. Hôm nay nếu không chép xong hì em đừng có hy vọng về nhà."

    Khương Chương Vân lại gọi tên Giang Túc một lần nữa, khiến tất cả mọi người lại liếc mắt đến hàng cuối cùng.

    "Đừng có nhìn ra đằng sau nữa, các em hãy nhìn tôi, nhìn lên phía trước cho cô, nhìn cô này, tôi không nghĩ rằng tôi xấu hơn Giang Túc." Khương Chương Vân cầm viên phấn viết lên trên bảng.

    Lớp học có hơn 30 người đang quay đầu lại nhìn về phía bảng đen, nhưng Lương Tư Thần người duy nhất ở hàng dầu, nhìn chằm chằm vào Giang Túc đang đứng phía cuối, nhìn lâu hơn một chút.

    Edior/trans: Pư

    Vì một mình dịch lâu quá nên từ chương này bộ truyện sẽ có thêm các bạn của mình cùng dịch. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bản dịch nha!
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2021
  2. Phuonganhhola

    Bài viết:
    8
    Chương 30: Lấy mình làm gương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bài thi 150 điểm môn ngữ văn, có không ít câu hỏi, Khương Chương Vân giảng khá kỹ, lúc đề cập đến những phần kiến thức quan trọng, còn đem cả các nội dung mà trước kia đã giảng qua, lại lôi ra nhắc lại lần nữa không chê phiền cằn nhằn lại một lần, đến nỗi một tờ đề thi giảng hết hai tiết tự học.

    Khương Chương Vân nói được làm được, thật sự bắt Giang Túc đứng hết hai tiết.

    Hai tiết học này, những học sinh khác thì ngồi nghe cô chữa đề, Giang Túc thì đem vở bài tập đè lên trên tường, cầm bút chép bài.

    Giang Túc dáng người cao ráo, lúc đứng trong đám đông vốn dĩ đã nổi bật rồi, bây giờ lại còn đứng trong khi tất cả các bạn khác thì đều đang ngồi, càng trở nên nổi bật hơn. Trong lúc học, có không ít học sinh nữ lặng lẽ quay đầu lại nhìn, ngay cả giờ giải lao, mọi người đi vệ sinh cũng đều cố ý đi vòng qua cửa sau. Cả quá trình đó Giang Túc chẳng có lấy chút biểu cảm nào, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên một cái.

    Khương Chương Vân chữa đề xong, nói một câu tan học, rồi trực tiếp đi đến trước mặt Giang Túc: "Chép xong chưa?"

    Giang Túc cầm bút, nhìn quyển vở đè trên tường, lại viết thêm một hàng chữ, sau đó mới "Vâng" một tiếng, đem vở bài tập đưa cho Khương Chương Vân.

    Khương Chương Vân không nhận, đi ra ngoài cửa hất hất cằm: "Chép xong rồi, thì cùng tôi đi đến văn phòng một chuyến."

    Giang Túc bỏ bút xuống, cầm vở bài tập, đi theo phía sau Khương Chương Vân rời khỏi lớp học.

    Bởi vì là chủ nhật, cộng thêm việc tiết tự học thứ hai đã kết thúc rồi, trong văn phòng trống không, chẳng có lấy một bóng người.

    Khương Chương Vân đi đến bàn làm việc của mình, cầm lấy một cốc nước đưa cho Giang Túc: "Đi rót cho cô cốc nước."

    Giang Túc trầm lặng hai giây, cầm lấy cốc nước, quay người đi lấy nước.

    Khương Chương Vân gọi dừng lại: "Đợi đã, đặt vở bài tập xuống đây cho cô."

    Giang Túc đi rót nước, Khương Chương Vân mở vở bài tập của anh ra xem.

    Giang Túc quay lại, đặt cốc nước ở trước mặt Khương Chương Vân.

    Khương Chương Vân đầu cũng không ngẩng lên nói một câu "Cảm ơn", sau đó lại lật xem bài Giang Túc chép ở trong vở.

    Nửa phút sau, Khương Chương Vân gấp quyển vở bài tập lại, đưa cho anh nói: "Chép cũng không tệ, buổi tối quay về chép thêm lần nữa."

    Giang Túc ngẩng đầu nhìn Khương Chương Vân: "..."

    "Nhìn cái gì mà nhìn? Dù gì thì em cũng không thèm làm bài tập, buổi tối về nhà cũng rảnh rỗi như thế, cứ coi như là luyện chữ đi." Khương Chương Vân cầm cốc nước Giang Túc rót lên, "Không có hạ độc tôi đấy chứ?"

    Giang Túc: "..."

    "Đoán là em cũng không có lá gan đó." Khương Chương Vân uống hết nửa cốc nước, lại nói: "Còn có, lúc chép lại lần thứ hai, nhớ là bỏ tên của Lâm Vi đi, bảo em chép bài thi, em đúng là chuyên nghiệp thật đấy, đến cả tên của người ta cũng chép luôn vào, sao em không chép luôn cả điểm thi của người ta vào luôn đi."

    Giang Túc: "..."

    "Túc ca, Túc ca, Túc ca!" Cầu thang truyền đến tiếng gọi như gọi hồn của Hứa Thuật.

    Giang Túc hỏi: "Em có thể đi được chưa?"

    "Chưa được." Sau khi Khương Chương Vân không hề lưu tình chút nào từ chối Giang Túc, rồi bèn quay người đi ra cửa sổ cao giọng nói: "Hứa Thuật, em im miệng cho cô, còn hét nữa, cô sẽ gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm của em, lúc lớp mười, em giống như gọi hồn kêu ầm ĩ dưới sự giám sát của tôi, bây giờ em vẫn còn muốn vậy phải không."

    Hứa Thuật: "..."

    Giang Túc: "..."

    Hứa Thuật bị dọa sợ chạy luôn rồi, Khương Chương Vân quay đầu lại nhìn Giang Túc: "Thật sự vẫn chưa đi được, có việc muốn hỏi em."

    Giang Túc không nói gì.

    Giang Túc nhập học vào Tứ Trung, Khương Chương Văn giáo viên ngữ văn đã từng dạy anh một năm nên đã quen với thói ít nói này rồi, "Cô nghe Hồ Khiếu nói, tuần trước ở trên lớp em có gây xích mích với em ấy?"

    Giang Túc nhìn Khương Chương Văn một cái, trầm mặc hai giây: "Coi là vậy."

    "Cái gì gọi là coi là vậy? Rốt cuộc là đúng hay không đúng? Được rồi, xem ra là có chút xích mích, vậy em có biết tối hôm đó, ở sân vận động Hồ Khiếu là bị ai đánh không?"

    Giang Túc một giây trước vẫn còn đang cụp mắt xuống, giây sau lập tức ngước mắt lên.

    "Nhìn dáng vẻ của em, có vẻ là thực sự không biết nhỉ?" Khương Chương Vân cười nói: "Được rồi, không còn việc gì nữa, đi về đi."

    Giang Túc hơi cúi người, rồi sau đó quay lưng rời đi.

    Đợi đến lúc cửa văn phòng được đóng lại rồi, Khương Chương Vân nhớ đến cái cúi người trước khi rời đi của Giang Túc, lại cười: ".. Thằng bé này."

    Giáo viên Tứ Trung đều nói, cậu nhóc Giang Túc này thật đáng tiếc.

    Nhưng cô lại luôn nghĩ, vì sao lại thấy đứa nhóc Giang Túc này đáng tiếc?

    Nó vẫn còn là một đứa trẻ, cuộc đời vẫn còn chưa thực sự bắt đầu, đang ở tuổi có thể phạm sai, có thể đi đường vòng, sao lại nói là đáng tiếc chứ?

    Lấy mình làm gương, là để vào nhiều năm sau, lúc một mình yên tĩnh trong đêm tối, nhớ lại những năm tháng thời học sinh của mình, mỗi một kỉ niệm đều không thấy thẹn với lòng.

    * * *

    Giờ ra chơi thứ hai đầu tuần, lúc học sinh đại diện môn tiếng anh của lớp nhất đi đến văn phòng nộp bài tập tiếng anh, nghe thấy giáo viên chủ nhiệm Khương Chương Văn của bọn họ gọi điện thoại nói: "Tôi đã hỏi Giang Túc rồi, thằng bé nói nó không có đánh Hồ Khiếu."

    "Không được, không thể để nó đến phòng giáo vụ, thằng bé đã nói không phải nói rồi, dưới tình huống chưa được xác thực, bắt thằng bé đến đó là có ý gì? Còn nữa, Hồ Khiếu bị đánh, trường học chúng ta không tìm ra nguyên nhân, thì nên là chúng ta đứng ra chịu trách nhiệm, xin lỗi hẳn hoi, không phải là tìm một học sinh đứng ra chịu tội thay.. cho dù là làm ầm đến bộ giáo dục, vậy thì cũng không thể dưới tình huống chưa được xác minh rõ ràng, mà bắt Giang Túc phải nhận sai.."

    Học sinh đại diện môn tiếng anh nghe thấy toàn bộ cuộc điện thoại của Khương Chương Vân, lúc quay về lớp học, liền không nhịn được mà chia sẻ lại việc này với những bạn học mà mình thân thiết.

    Bạn học có quan hệ tốt còn có cả những bạn học mà bản thân cảm thấy quan hệ rất tốt, vì vậy việc này một truyền năm năm truyền mười rất nhanh đã lan ra cả lớp học.

    Bạch Kiến là vào lúc lên lớp, nghịch trộm điện thoại mà nhìn thấy đoạn nói chuyện này, cô nàng gấp gáp dùng khuỷu tay huých huých vào Lâm Vi đang ngồi bên cạnh giải đề Olympic: "Vi Vi, cậu mau xem.."

    Bạch Kiến một bên nói, một bên lặng lẽ đem điện thoại đưa đến trước mặt Lâm Vi.

    Lâm Vi thuận mắt liếc một cái, nhìn thấy hai chữ "Giang Túc".

    Đó là một nhóm chat nhỏ trên QQ (QQ là một ứng dụng nhắn tin của Trung Quốc), bên trong có không ít học sinh lớp nhất, Lâm Vi cũng ở trong đó, chỉ là cô không vào xem nhật ký trò chuyện thôi.

    Bạn học A: Đại diện môn tiếng anh nói, lúc giờ giải lao cậu ấy đi đến văn phòng, nghe thấy giáo viên chủ nhiệm và phòng giáo vụ gọi điện thoại, nói là Giang Túc đánh Hồ Khiếu, bố mẹ của Hồ Khiếu đến rồi.

    Bạn học B: Giang Túc không thừa nhận mình đã đánh Hồ Khiếu, có điều tớ cảm thấy, việc tối hôm đó Hồ Khiếu bị đánh, đến tám phần là do cậu ta ra tay.

    Bạn học C: Hồ Khiếu thật sự bị đánh?

    Bạn học D: Đúng vậy là bị đánh, học sinh ở ký túc xá đều biết chuyện đó.

    Bạn học E: Trường học bắt Giang Túc đi đến phòng giáo vụ xin lỗi Hồ Khiếu, Hồ Khiếu đã đã nghỉ học ba tiết rồi, mình vừa nhân lúc giải lao đi đến phòng giáo vụ một chuyến, Hồ Khiếu và mẹ cậu ta ở đó, mẹ cậu ta khóc thảm thiết lắm luôn.

    "..."

    Lâm Vi còn chưa xem hết đoạn nói chuyện, lớp học đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là thầy giám thị mở cửa đi vào, cắt ngang tiết học tiếng anh: "Xin lỗi các em học sinh, thầy cắt ngang một chút, Giang Túc đâu?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2021
  3. Phuonganhhola

    Bài viết:
    8
    Chương 31: Quá ngầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Vi còn chưa xem xong lịch sử trò chuyện, cửa phòng học đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, ngay sau đó thầy chủ nhiệm phòng giáo vụ mở cửa đi vào, cắt ngang tiết tiếng anh đang diễn ra: "Xin lỗi lớp, thầy cắt ngang một chút, Giang Túc đâu?"

    "..."

    Cả lớp nhìn thì có vẻ như đang học tiết tiếng anh, nhưng thật ra thì đều đang lén lút cầm điện thoại bàn tán chuyện Giang Túc đánh Hồ Khiếu.

    Trong nhóm chat đang nói đến phòng giáo vụ, thì thầy chủ nhiệm liền xuất hiện luôn, dọa cả lớp một phen, sau đó tất cả đồng loạt quay đầu nhìn về phía Giang Túc đang ngồi ở hàng cuối cùng.

    Cậu thiếu niên đang nằm bò trên bàn, đeo tai nghe Bluetooth màu trắng, không hề quan tâm đối với những việc đang xảy ra trong lớp.

    "Giang Túc". Chủ nhiệm phòng giáo vụ hướng theo ánh mắt của mọi người, nhìn thấy cậu thiếu niên đang nằm bò trên bàn học, không có chút phản ứng nào, liền sải bước đi về phía hàng cuối cùng.

    Lâm Vi đang đọc quyển sách tiếng anh ở trên bàn, bàn tay lặng lẽ đưa xuống dưới ngăn bàn, cầm bút gõ nhẽ hai cái vào bàn học phía sau.

    Giang Túc ngẩng đầu lên, tầm mắt rơi vào tấm lưng mảnh khảnh của bạn nhỏ bàn trên, khoé mắt nhìn thấy thầy chủ nhiệm phòng giáo vụ khí thế hùng hổ hướng về phía mình đi tới.

    Anh ung dung đưa tay lên, tháo tai nghe ở trên tai xuống, sau đó đem cả điện thoại cùng để xuống dưới ngăn bàn, rồi mới ngồi ngay ngắn lại.

    Chủ nhiệm phòng giáo vụ tức đen mặt dừng lại cạnh bàn học của Giang Túc: "Giang Túc đúng không? Cùng tôi đi đến phòng giáo vụ một chuyến."

    Giang Túc vẫn thản nhiên tựa lưng vào ghế, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người trong lớp mặt vô cảm ngồi một lúc, vào lúc thầy chủ nhiệm nổi giận rồi anh mới chống tay lên bàn và đứng dậy.

    Giang Túc đi theo thầy chủ nhiệm giáo vụ suốt cả tiết học vẫn chưa quay lại.

    Lâm Vi trong giờ học rất ít bị phân tâm, vậy mà cũng lặng lẽ rút điện thoại ra xem ba lần rồi.

    Sự xuất hiện của thầy giáo vụ làm cho cuộc thảo luận của nhóm chat càng trở nên sôi nổi.

    Bạn học E: "Xem ra Giang Túc thật sự đã đánh Hồ Khiếu rồi, nếu không thì sao thầy chủ nhiệm lại đích thân đến yêu cầu cậu ta tới phòng giáo vụ làm gì."

    Bạn học D: "Hồ Khiếu bị đánh cũng khá nghiêm trọng đấy, sau lưng bầm nguyên một mảng lớn."

    Bạn học A: "Ngay tối hôm đó Hồ Khiếu đã gọi điện luôn cho giáo viên chủ nhiệm rồi, ngày hôm sau thì giáo viên chủ nhiệm đã biết mọi chuyện, nhưng không biết tại sao giáo viên chủ nhiệm mãi vẫn chưa xử lý, kéo dài đến tận bây giờ."

    Bạn học C: "Không hiểu tại sao mà giáo viên chủ nhiệm lại bao che cho Giang Túc như vậy, điểm trung bình của kỳ thi hàng tháng lần này của lớp chúng ta, bởi vì Giang Túc mà suýt nữa bị lớp hai vượt mặt, trước kia đều là chúng ta vượt trước một khoảng cách lớn, lần này chỉ kém 1, 5 điểm, thật là quá mất mặt."

    Tiết tiếng Anh là tiết học cuối cùng của buổi sáng, chuông báo hết giờ vang lên, loáng một cái trong lớp đã không còn ai.

    Lâm Vi viện cớ không khỏe, không đi ăn trưa cùng Bạch Kiến.

    Chưa đầy 5 phút, trong lớp học chỉ còn lại mỗi mình Lâm Vi. Lúc cô đang nằm bò trên bàn xem lịch sử trò chuyện của nhóm chat, cửa sau bị ai đó đẩy ra.

    "Ế! Bạn nhỏ bàn trên, em không đi ăn trưa à?"

    Lâm Vi quay đầu, thấy Hứa Thuật cúi người xuống lấy điện thoại di động và tai nghe trong ngăn bàn của Giang Túc.

    Chờ Hứa Thuật đứng dậy, Lâm Vi mới ồ một tiếng: "Vẫn chưa đói."

    "Thế à." Hứa Thuật đem điện thoại của Giang Túc đút vào túi quần, cười hì hì vẫy tay, chuẩn bị rời đi.

    Lâm Vi theo bản năng thốt lên: "Này!"

    Hứa Thuật vừa ra khỏi lớp, lại ngả người về phía sau thò đầu vào trong

    "Cái kia, Giang Túc nhờ anh đến lấy điện thoại của cậu ta à?" Lâm Vi hỏi.

    "Đúng vậy, Túc ca bị chủ nhiệm bắt ở trong phòng viết bản kiểm điểm, không viết thì không cho đi, cậu ta thấy nhàm chán, nên nhờ tôi mang điện thoại qua đó." Dừng lại một chút, Hứa Thuật liếc nhìn lượng pin trong điện thoại của Giang Túc, lại hỏi: "Bạn nhỏ bàn trên, em có sạc dự phòng không?"

    "..."

    Lâm Vy lấy sạc từ trong balo ra, đưa cho Hứa Thuật.

    Hứa Thuật vui vẻ nói cảm ơn, sau đó chạy đi đưa điện thoại cho Túc ca.

    Nửa tiếng sau, các bạn ăn trưa xong, lần lượt quay về lớp học.

    Trong lớp dần trở nên ồn ào.

    Không biết là ai, đột nhiên nói một câu * lại dám ở trước mặt thầy chủ nhiệm, đánh nhau với Hồ Khiếu.

    "Chuyện gì thế, chuyện gì thế?" Đây là chủ đề mà mọi người đang rất quan tâm, chỉ trong chốc lát cả đám người vây quanh cậu bạn học kia.

    "Thì Vương Vỹ nói trên nhóm chat đó. Mọi người cũng biết mà, cậu ta thích nhất là hóng chuyện, toàn thích đi hóng drama, cậu ta vừa ăn trưa xong, thì đã chạy đến phòng giáo vụ hóng hớt. Nói Giang Túc bị nhốt trong phòng xám hối, chẳng không ăn năn hối hận gì, lại còn ở trong đó nghịch điện thoái. Địa Trung Hải cùng với bố mẹ của Hồ Khiếu vừa đi ăn trưa về, nhìn thấy cảnh đấy tức sôi máu." Địa Trung Hải chính là thầy giáo vụ chủ nhiệm, tuổi còn trẻ nhưng hói nên bị đặt biệt danh như vậy.

    "Vãi thật, không hổ danh là trùm trường, dám chọc cả người quyền cao chức trọng."

    "Sau đó thì sao? Sau đó thì sao?"

    "Chờ chút..", nửa phút sau, bạn học kia mở một tin nhắn thoại, là giọng của Vương Vỹ: "Mẹ kiếp, tôi núp ở góc tường, nên nghe không rõ, lúc Địa Trung Hải mắng Giang Túc, còn cầm cả thước dạy học đập trúng điện thoại cậu ta, làm gián đoạn trận game, sau đó cậu ta bực bội, nói cái gì mà muốn cậu ta viết bản kiểm điểm xin lỗi cũng được thôi, nhưng phải để Hồ Khiếu nói rõ, cậu ta đánh Hồ Khiếu như thế nào. Hồ Khiếu nói mình bị quật ngã qua vai, Giang Túc liền đứng lên, đi đến trước mặt Hồ Khiếu, hỏi lại một lần, quật ngã qua vai đúng không? Con bà nó, cậu ta lập tức giữ eo Hồ Khiếu rồi định quật luôn.."

    "Đù đù đù, điên quá rồi trong phòng giáo vụ đó."

    "Thật sự quật ngã qua vai rồi?"

    "Chú ý, là định làm, lúc mấu chốt thì bị ngăn lại rồi, nếu không phải có một giáo viên khác phản ứng kịp, không thì Hồ Khiếu đã bị ngã thêm phát nữa rồi. Địa Trung Hải tức giận lên, càng khẳng định là Giang Túc đánh Hồ Khiếu, muốn ra thông báo phê bình cậu ta, còn muốn để cậu ta về nhà kiểm điểm hai tuần."

    Lâm Vi nhìn về phía đám bạn cùng lớp đang hóng chuyện, qua nửa phút, cô đứng dậy bước ra khỏi lớp học.

    Sự tình bởi vì cô mà ra, cũng không thể để Giang Túc gánh trách nhiệm, còn bị xử phạt như vậy.

    Hồ Khiếu có chết cũng khăng khăng nói người đánh mình là Giang Túc, chứng tỏ hôm ấy cậu ta không rõ mình bị ai đánh, chỉ dựa vào sự hoài nghi của bản thân, rồi lại ép nhà trường cho cậu ta một lời giải thích.

    Sân thể dục bên đó được sơn đen một cách qua loa, cũng chẳng có camera, nhà trường chắc chắn không có được lý do nào hợp lý cả.

    Đây chỉ là suy đoán mơ hồ, không được coi là rõ ràng.

    Đi vào tòa nhà Đức Dục (giáo dục phẩm chất đạo đức và tư tưởng chính trị), vẫn còn ở trên hành lang, Lâm Vi đã nghe rõ tiếng quát của Địa Trung Hải: "Cậu nói cậu không ra tay đánh người, vậy vừa nãy cậu làm gì đấy? Nếu không phải có người ngăn lại, cậu còn muốn ra tay lần hai à?"

    Còn nghe được tiếng khóc của mẹ Hồ Khiếu: "Thầy xem đi, ngay trước mặt chúng ta, nó còn dám làm thế này thì khi chúng ta không ở đây, chẳng biết nó đánh con tôi tới mức nào."

    "Ngại quá, phụ huynh của em Hồ Khiếu, chuyện này Nhà trường chúng tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm khắc, cho anh chị một lời giải thích."

    "..."

    Trong khung cảnh hỗn loạn, Lâm Vi dừng lại ở trước cửa phòng giáo vụ.

    Vừa định gõ cửa báo cáo, thì đã có người gọi tên cô: "Lâm Vi?"

    Edior/Trans: C Hạnh
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2021
  4. Phuonganhhola

    Bài viết:
    8
    Chương 32: Chụp trộm em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Vi quay đầu lại, nhìn thấy Tống Cẩm một tay cầm vở bài ghi chép một tay khác thì nhét trong túi áo, chân đi đôi giày cao gót mạnh mẽ đi đến.

    Bởi vì xung quanh không có người, Lâm Vi mới nhỏ giọng gọi một tiếng: "Dì Tống."

    Tống Cẩm hơi gật đầu, liếc nhìn một cái phòng giáo vụ ở trước mặt, dừng chân lại: "Có việc sao?"

    Lâm Vi lập tức lắc đầu: "Không, không có gì."

    Dừng lại một chút, Lâm Vi lại mấp máy môi: "Đúng, là học sinh lớp nhất của bọn cháu, bị thầy chủ nhiệm hiểu nhầm rồi, cháu muốn làm chứng giúp cậu ấy."

    Tống Cẩm "ừ" một tiếng, hất cằm về phía đó, "Vậy cháu đi đi."

    Sau đó cũng không đợi Lâm Vi trả lời, thì đã đi mất rồi.

    Lâm Vi đợi đến lúc bóng lưng của Tống Cẩm, khuất khỏi cầu thang rồi mới nhấc tay gõ cửa hai tiếng, sau đó đem cánh cửa mở hé ra một khoảng, thò nửa đầu vào trong: "Báo cáo."

    Lâm Vi là học sinh xếp thứ nhất của khối 11, Địa Trung Hải cũng có ấn tưọng khá tốt với cô, ở trong trường vẫn thường xuyên nói, các học sinh trường Tứ Trung mà được như Lâm Vi, thì ông cũng có thể thất nghiệp rồi.

    Địa Trung Hải đang tức giận, nhìn thấy Lâm Vi, biểu cảm trên mặt rõ ràng đã trở nên dịu hơn: "Có việc gì sao?"

    Lâm Vi nhẹ nhàng gật đầu một cái, dưới sự đồng ý của Địa Trung Hải, mở cửa đi vào trong phòng giáo vụ.

    * * * Trừ việc đến để nhận biểu dương và nhận thưởng, thì đây cũng là lần đầu tiên cô bởi vì một chuyện khác mà đến đây.

    So với sự miêu tả của Vương Vĩ, không khí ở trong phòng giáo vụ còn tồi tệ hơn thế.

    Mẹ Hồ Khiếu khóc cạn nước mắt, Hồ Khiếu ở bên cạnh thì không nói lấy một lời nào, có một vị giáo viên ngồi bên cạnh mẹ Hồ Khiếu tận tình khuyên nhủ.

    Khác với bộ dạng học sinh ngoan bị bắt nạt của Hồ Khiếu, thì Giang Túc nhìn có vẻ thiếu giáo dục. Anh đang đứng ở chỗ gần cửa sổ, tựa vào tủ sách của Địa Trung Hải, gương mặt thờ ơ.

    Chỉ có điều vào giây phút mà Lâm Vi bước vào, ánh mắt anh có ngước lên, liếc nhìn cô một cái.

    Lâm Vi vừa đóng cửa vào, thầy chủ nhiệm đi về phía trước vài bước, cửa phía sau lưng lại bị có người dùng lực mở ra.

    Khương Chương Vân hùng hùng hổ hổ xông vào trong: "Chủ nhiệm Từ, thầy lại nhân lúc tôi không có mặt ở trường, đem học sinh của tôi đến phòng giáo vụ là sao hả, tôi không muốn nói chuyện với thầy nữa, tôi mời thầy hiệu trưởng đến đây.. rồi?"

    Khương Chương Vân đang định bước vào phòng giáo thì bỗng dừng lại, nhìn về phía Lâm Vi: "Lâm Vi, sao em lại ở đây?"

    "Em.." Lâm Vi có vẻ rất căng thẳng liếc một cái nhìn thầy hiệu trưởng đang đứng ở sau lưng Khương Chương Vân, lại nhìn về phía thầy chủ nhiệm một cái, sau đó nhỏ tiếng nói: "Em nghe bạn học nói, Hồ Khiếu bị đánh, là việc xảy ra vào lúc sau khi kết thúc ba tiết tự học của buổi tối thứ hai tuần trước, sau đó lúc ở trước cổng trường em có nhìn thấy Giang Túc, còn có cả Hứa Thuật và Trình Trúc nữa."

    "Lúc đó là mấy giờ?" Khương Chương Vân hỏi.

    Lâm Vi nghĩ ngợi một lúc: "Khoảng tầm lúc mười giờ hai mươi gì đó, đứng đối diện với trạm xe buýt."

    Khương Chương Vân quay người lại trừng mắt với thầy chủ nhiệm một cái: "Chủ nhiệm Từ, Hồ Khiếu vào lúc khoảng mười giờ hai mươi bị đánh, Hứa Thuật và Trình Trúc nói, thầy không tin, vậy Lâm Vi nói thì có lẽ thầy phải tin thôi nhỉ."

    Đúng là có tin.

    Kiểu học sinh tốt không chê trách được điểm nào như Lâm Vi, lời nói ra thực sự rất có phân lượng.

    Thầy chủ nhiệm do dự một hồi, vẫn moi ra được vấn đề sắc bén nói: "Muộn như thế rồi, mấy đứa Giang Túc không tham gia tiết tự học, không về nhà, đứng trước cổng trường để làm gì?"

    Giang Túc tối hôm đó sớm đã về nhà rồi: "..."

    Chỉ để ý chứng minh, không nghĩ đến sau khi làm chứng, vẫn còn có thể bị hỏi vấn đề khác.

    Lâm Vi liếc nhìn Giang Túc một cái, lo sợ một giây sau anh lại nói cái gì không khớp với lời nói dối của cô, vậy nên cô cướp lời nói trước: "Là Hứa Thuật, Hứa Thuật gần đây ngày nào tan học xong, đều ngồi xổm ở phía đối diện trạm xe buýt để chụp trộm em."

    Giang Túc: "..."

    Khương Chương Vân: "..."

    Thầy Chủ Nhiệm: "..."

    Lâm Vi thấy mọi người đều không nói gì hết, cụp mắt xuống, rất ngoan ngoãn nhìn chằm chằm vào mũi chân mình rồi lại nói: "Giang Túc là hàng xóm nhà em, hôm đó em và cậu ấy ngồi cùng một chuyến xe buýt đi về nhà, bình thường bọn em cũng hay đụng phải nhau, nếu các thầy cô không tin, thì có thể đi hỏi thử các bạn học khác."

    Lâm Vi dừng lại một chút, lại bổ xung thêm một câu: "Cũng có rất nhiều bạn học ở cùng tiểu khu với bọn em."

    "Em có chút ấn tượng với hôm đó, bởi vì ngày đó, Giang Túc.." Lâm Vi cảm thấy đã nói dối rồi, vậy thì phải nói dối sao cho đúng với phong cách của Giang Túc, đem hỏi em có bài tập gì, đổi thành: ".. Muốn chép bài tập của em."

    "Chuyện chép bài, đợi lát nữa chúng ta tính sau." Khương Chương Vân chỉ Giang Túc, rồi lại nhìn về phía thầy chủ nhiệm: "Bây giờ sự việc đã rõ rồi nhỉ, tôi sớm đã nói rồi, không có chứng cứ, thì đừng có tuỳ tiện kết luận, có phải nếu như ở trên phố mà có người nào đó xấu xí, thì tôi đều phải nói họ là kẻ biến thái không?"

    Thầy chủ nhiệm bị nói đến nỗi không dám cãi lại câu nào.

    Khương Chương Vân cũng không để ý, lại quay người nhìn về phía Hồ Khiếu và mẹ của cậu ta: "Sự việc lần này thức sự rất xin lỗi, ở trong trường học xảy ra sự việc như vậy, còn không có được một kết quả xác thực, là lỗi của người làm giáo viên chủ nhiệm như tôi, ở đây tôi thay mặt nhà trường nói một lời xin lỗi với Hồ Khiếu và mẹ của Hồ Khiếu."

    Khương Chương Vân cúi người, không cho mẹ Hồ Khiếu cơ hội nói, một giây sau lại giận dữ trừng mắt nhìn Giang Túc: "Giang Túc, mặc dù tối hôm đó em không có đánh bạn, nhưng lúc nãy em lại muốn ra tay, cho dù em vẫn chưa đánh bạn, nhưng hành vi này, cũng không đúng, qua đây nói xin lỗi."

    Giang Túc liếc nhìn Lâm Vi đang rất nghiêm túc ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, đối diện Hồ Khiếu cúi đầu xuống: "Tôi xin lỗi."

    Hiệu Trưởng cũng mở miệng nói: "Phía sân vận động bên kia đúng là nên lắp thêm mấy cái đèn nữa, lắp thêm camera, đây cũng là sơ suất của trường chúng tôi, vì vậy chúng tôi xin kiểm điểm lại với phụ huynh và học sinh."

    Hiệu trưởng và Khương Chương Vân thái độ chân thành, dưới sự khiển trách của Khương Chương Vân, Giang Túc cũng không đợi có người tìm ra sơ hở đã xin lỗi trước rồi, dù gì thì Hồ Khiếu vẫn còn tiếp tục học tại Tứ Trung, cũng không nên làm ầm thêm nữa, chuyện này cũng chỉ có thể dừng lại tại đây.

    Tiễn phụ huynh của Hồ Khiếu ra về xong, Khương Chương Vân bảo Giang Túc và Hồ Khiếu quay về lớp học trước, còn mỗi Lâm Vi ở lại.

    Sau khi phụ huynh của Hồ Khiếu và Hồ Khiếu đi rồi, Khương Chương Vân đóng cửa phòng giáo vụ lại, không hề coi Lâm Vi và Giang Túc là người ngoài tuôn ra một tràng dài: "Em nói xem em làm ra chuyện gì vậy hả, vốn dĩ chính là do sơ suất của trường chúng ta, ngoan ngoãn xin lỗi một cái không phải xong rồi sao, nếu em thật sự rảnh rỗi như vậy, thì đi quản lại Hứa Thuật ở lớp 12-10 kia kìa, đã lớp mười hai rồi, còn không chăm chỉ học hành, ngày nào cũng ngồi trước cổng trường chụp ảnh các bạn n, mà mắt nhìn của cậu ta cũng không tệ đấy. Cô tạm thời dừng tại đây, cô còn mong Lâm Vi lấy được chức trạng nguyên kỳ thi đại học về cho cô đấy, nếu như em ấy thi không tốt, cô sẽ tẩn cho thằng nhóc Hứa Thuật đó một trận, đều tại nó."
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2021
  5. Phuonganhhola

    Bài viết:
    8
    Chương 33: Xử xong Hứa Thuật thì sẽ đến lượt em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cãi thắng Địa Trung Hải, Khương Chương Vân tinh thần xảng khoái đem theo hai học sinh lớp mình rời khỏi phòng giáo vụ.

    Đi ra khỏi tòa nhà Đức Dục (giáo dục phẩm chất đạo đức và tư tưởng chính trị), Khương Chương Vân hỏi: "Lâm Vi, hôm đó Giang Túc thật sự đến tìm để em chép bài tập sao?"

    Mặc dù là do cô nhầm lẫn, nhưng cô thực sự cũng có đem bài tập đưa cho Giang Túc chép mà.

    Lâm Vi "vâng" một tiếng.

    "Rất tốt, biết chép bài rồi, đáng được biểu dương, Giang Túc." Giọng điệu của Khương Chương Vân không nghe ra là đang khen hay đang chê, có điều sau khi cô ấy nói xong, một giây sau liền cười dịu dàng nhìn về phía Lâm Vi: "Lâm Vi, sau này bài tập mỗi ngày đều cho bạn học Giang Túc chép một chút. Còn có, nhớ là phải đốc thúc cậu ta chép hết."

    Lâm Vi: ?

    Cô chỉ đến làm chứng thôi, sao lại chui ra thêm một việc nữa vậy?

    Khương Chương Vân thấy Lâm Vi không nói gì, "Có gì khó sao?"

    Lâm Vi lập tức lắc đầu: "Không."

    Khương Chương Vân vui mừng gật đầu: "Vậy được, vậy cứ quyết định thế nha."

    "Cô còn có việc khác, phải đi trước, hai em quay về lớp học bài đi." Trước khi đi Khương Chương Vân nhìn Giang Túc một cái nói: "Chép bài nghiêm túc cho cô, không được bắt nạt Lâm Vi, nếu như thành tích của Lâm Vi bị tụt xuống, tinh thần không tốt, tâm trạng không vui, thì cô xử xong Hứa Thuật tiếp sau đó sẽ là em."

    Giang Túc: "..."

    "Nghe thấy chưa?" Khương Chương Vân nâng cao giọng lên.

    Giang Túc trầm mặc hai giây: "Nghe thấy rồi."

    "Lâm Vi, đừng sợ nó, nếu như nó dám chọc tức em, trực tiếp báo lại cho cô biết, rảnh rỗi quá thì bắt nó chép thêm hai lần nữa để nó giải tỏa căng thẳng."

    Lâm Vi: "..."

    Giang Túc: "..."

    Khương Chương Vân không đợi hai người trả lời, thì cô ấy đã mãn nguyện bước giày cao gót nghênh ngang rời đi.

    Lâm Vi và Giang Túc duy trì một khoảng cách đi về lớp học, chỉ là khi đến tòa nhà dạy học, Giang Túc không quành trái, mà trực tiếp đi về phía cổng trường.

    "Này, cậu đi đâu đó?" Lâm Vi dừng lại, gọi Giang Túc.

    Giang Túc quay đầu, rút tai nghe ra: "Đi ra ngoài."

    Không đợi Lâm Vi kịp nói gì, Giang Túc đã đi xa rồi.

    Quay trở lại lớp học, Lâm Vi vừa ngồi vào chỗ, Bạch Kiến liền sát lại: "Vi Vi, cậu thực sự đã đi đến phòng giáo vụ làm chứng cho Giang Túc sao?"

    Lâm Vi nhẹ nhàng gật đầu, từ dưới ngăn bàn lấy ra quyển sách vật lý dùng cho tiết học đầu tiên.

    "Sao đột nhiên cậu lại nghĩ đến đi làm chứng cho Giang Túc vậy?"

    Động tác lật sách của Lâm Vi dừng lại, "Lần Hồ Khiếu va vào mình, không phải cậu ta đã giúp mình sao."

    "Thật sự chỉ như vậy thôi? Mình cứ cảm thấy cậu đang lừa mình, không biết vì sao, mình cảm thấy cậu còn thân thiết với cậu ta hơn cả mình."

    Lâm Vi dùng ánh mắt như nhìn cái vật nhìn Bạch Kiến, cô còn chưa nói gì, lưng ghế phía sau cô liền bị ai đó gõ nhẹ hai cái.

    Quay đầu lại, thì ra là Giang Túc đã quay lại rồi.

    Chạm phải ánh mắt của bạn nhỏ bàn trên, ánh mắt của Giang Túc rủ xuống: "Phía dưới."

    Lâm Vi nhìn xuống bên dưới, nhìn thấy sát bên cửa sổ, Giang Túc đưa cho cô một cái túi.

    Cô vô cùng ngạc nhiên nhìn Giang Túc, sau đó nhận lấy chiếc túi.

    Vừa mở ra xem, bên trong trừ cục sạc dự phòng của cô ra, còn có cả một gói Oreo, một hộp sữa chua, một gói chân gà cay và một túi thạch hút.

    Lâm Vi lại quay đầu nhìn Giang Túc, nhưng cậu thiếu niên lúc này đã lười biếng nằm bò lên trên bàn rồi.

    Mấy thứ này mặc dù được Giang Túc đưa ở phía bàn, ở trong lớp không có ai nhìn thấy, nhưng Bạch Kiến thân là bạn cùng bàn của Lâm Vi, đương nhiên đã đem hết một màn này thu lại vào trong mắt.

    Chuông vào lớp reo lên, giáo viên vật lý đi vào lớp, Bạch Kiến một bên lấy sách vở ra, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Quả nhiên cậu thân với cậu ta hơn mình."

    "..."

    Lâm Vi bản thân còn đang ngơ ngác không biết tại sao vô duyên vô cớ Giang Túc lại đưa cho cô một đống đồ ăn vặt, chứ nói gì đến việc đi giải thích với Bạch Kiến.

    Nhân lúc giáo viên vật lý vẫn chưa bắt đầu giảng bài, âm thầm từ dưới ngăn bàn lấy điện thoại ra, kẹp vào trong vở bài tập, mở wechat của Giang Túc ra, gửi một tin nhắn.

    Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Ý gì thế?

    Phía sau lưng truyền đến một tiếng "ting", rồi rất nhanh đã biến mất.

    Một giây sau, màn hình điện thoại của cô hiện lên một tin nhắn.

    SU: ?

    Tin nhắn vừa rồi của cô rất khó hiểu sao?

    Lâm Vi thầm oán trách, rồi lại nhanh chóng gõ chữ trên màn hình.

    Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Đồ ăn vặt.

    Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Tại sao cậu lại đưa đồ ăn vặt cho tôi?

    Lần này phía sau lưng không có tiếng động gì hết, đoán rằng có lẽ là bởi vì đã vào giờ học, bị cậu ta chuyển thành chế độ im lặng rồi.

    Đại khái qua tầm mười mấy giây sau, điện thoại của Lâm Vi hiện ra một thông báo tin nhắn.

    SU: Không phải cậu chưa ăn cơm sao.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2021
  6. Phuonganhhola

    Bài viết:
    8
    Chương 34: Tan học tôi sẽ kiểm tra

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Vi ngạc nhiên, vô thức muốn quay đầu về phía sau.

    Cô vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy giáo viên vật lý đang đứng ở trên bục giảng, gấp gáp thu hồi lại động tác.

    Tại sao Giang Túc lại biết cô vẫn chưa ăn trưa, là.. Hứa Thuật.

    Chỉ có thể là Hứa Thuật.

    Trừ Bạch Kiến ra, thì cũng chỉ có Hứa Thuật biết cô vẫn chưa ăn trưa mà thôi.

    Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Hứa Thuật nói cho cậu biết?

    SU: Ừ.

    Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Cảm ơn!

    Trả lời xong, Lâm Vi chợt bừng tỉnh, hơn nửa tháng quen biết Giang Túc, cô sắp đem từ cảm ơn của cả kiếp này nói hết luôn rồi.

    Cà khịa thì cà khịa, nhưng Lâm Vi vẫn thực sự cảm thấy rất cảm ơn Giang Túc.

    Bao gồm cả buổi tối hôm thứ bảy đó, anh đem nhà mình cho cô mượn ngủ một đêm.

    Vốn chỉ cho rằng lúc đầu trịnh trọng nói một lời cảm ơn, thì có thể xóa sạch toàn bộ, ai ngờ được ngày càng nợ nhiều hơn.

    * * * Nợ nhiều đến nỗi sắp không trả được hết rồi.

    Khương Chương Vân đã theo lớp 11-1 được một học kỳ rồi, mặc dù nói chuyện có chút gay gắt, nhưng cô ấy thực sự là một giáo viên chủ nhiệm rất tốt. Lớp nhất mặc dù là lớp bao gồm toàn học sinh giỏi, nhưng thật ra lúc dẫn dắt cũng không có phần nào bớt lo như tưởng tượng, em bé nhà Khương Chương Vân mới được một tuổi, nhưng cô ấy chưa bao giờ lơ là công việc của một giáo viên chủ nhiệm.

    Bao nhiêu giáo viên bộ môn như vậy, cũng chỉ có mỗi Khương Chương Vân phạt Giang Túc phải đứng, phạt Giang Túc phải chép lại bài.

    Lâm Vi hiểu đó là bởi vì Khương Chương Vân không muốn bỏ mặc Giang Túc.

    Khương Chương Vân thật sự rất có lòng, mỗi lần lên lớp dạy cô ấy đều bắt Giang Túc phải học bài, ngay cả bài tập cũng để cho cậu ta chép trước.

    Lâm Vi trước giờ không thích ôm việc vào người mình, nhưng sau khi cô suy nghĩ cặn kẽ một hồi, cảm thấy trừ việc giám sát Giang Túc chép bài ra, còn phải độc thúc cậu ta học hành, mới bắt kịp được với tần suất mỗi ngày nói một câu cảm ơn của cô.

    Lâm Vi lại gõ điện thoại, gửi cho Giang Túc một tin nhắn.

    Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Vì để thể hiện sự cảm ơn.

    Lâm Vi gửi tin nhắn, thích gửi mấy chữ một lần, cô vừa định gõ nốt một nữa câu còn lại, thì tin nhắn của Giang Túc đã hiện lên rồi.

    SU: Bình thân.

    "..."

    Lâm Vi sau mấy giây tiêu hóa, biết rằng Giang Túc cho rằng cô lại muốn quỳ xuống.

    Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Nghĩ nhiều rồi.

    Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Ý tôi muốn nói là, tôi quyết định sẽ nghiêm túc đốc thúc cậu làm bài tập.

    Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Tránh cho cậu lại bị cô giáo xử lý.

    SU: .

    Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Đưa tay từ ngăn bàn qua đây.

    Chưa đến một lúc, Lâm Vi hơi cúi đầu, đuôi mắt nhìn thấy ngón tay thon dài sạch sẽ của Giang Túc. Cô lấy quyển vở bài tập toán làm xong từ lúc sáng để ở dưới ngăn bàn ra, lặng lẽ đưa về phía tay của anh, sau đó lại tiếp tục gõ trên điện thoại.

    Giang Tú yên lặng một hồi nhìn quyển vở bài tập toán mà bạn nhỏ bàn trên đưa cho, rồi nhét vào trong ngăn bàn.

    Anh nằm bò trên bàn, vừa cầm điện thoại lên, wechat lại hiện ra một thông báo tin nhắn.

    Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Dù gì cậu cũng không nghe giảng, thế thì chép bài tập đi.

    Giang Túc vuốt qua, thoát wechat.

    Wechat lại hiện lên một thông báo mới.

    Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Tan học tôi sẽ kiểm tra.

    "..."

    Bạn nhỏ bàn trên thật sự đem lời nói của Khương Chương Vân thành thánh chỉ rồi, tận tâm tận tình giám sát anh?

    Trước kia khi anh còn là học bá, trừ những đề bài có độ khó cao, anh sẽ nhấc bút làm, còn những lúc khác, anh đều chưa từng ngó ngàng gì đến bài tập mà giáo viên giao cả.

    Hồi đầu anh còn bị giáo viên gọi lên văn phòng nói chuyện, đối diện với câu hỏi vì sao không làm bài tập của các thầy cô giáo bộ môn, câu trả lời của anh chỉ có bốn chữ: Lãng phí thời gian.

    Sau này thành tích thi cử của anh tốt, các thầy cô giáo cũng dần dần yên tâm, không quản anh nữa.

    Ngay cả khi đó anh còn không chép bài, bây giờ anh phải chép?

    Giang Túc mở game ra chơi, kết thúc ván một cách nhẹ nhàng, sau khi vào trang chủ, đáy lòng anh thầm than một tiếng đệch.

    Nửa phút sau, anh mở quyển vở bài tập toán của Lâm Vi ra, trong lòng lại "đệch" một tiếng.

    Anh vươn tay xuống dưới ngăn bàn, tìm tìm, tìm một hồi lâu, tìm thấy một chiếc bút bị mất nắp, xoạt xoạt hai vạch trên giấy, thấy bút còn mực, thì bèn cầm ra quyển vở toán của mình.

    Tiếng chuông tan học vừa reo lên, Lâm Vi đã quay người xuống: "Chép xong chưa?"

    Giang Túc đang nằm bò trên bàn học, đầu cũng không thèm ngẩng lên, thò tay vào trong ngăn bàn lấy ra hai quyển vở toán đưa cho Lâm Vi.

    Lâm Vi đem quyển vở toán ở trên của mình để xuống dưới ngăn bàn, sau đó mở quyển vở bài tập toán của Giang Túc ra.

    Hai phút sau, Lâm Vi "này" một tiếng.

    Giang Túc làm như không nghe thấy, chẳng có tý phản ứng gì.

    Lâm Vi cầm bút chọc vào cánh tay đang gối đầu của Giang Túc: "Bạn học Giang."

    Dừng hai giây, Giang Túc hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Vi.

    Lâm Vi đưa quyển vở đến trước mặt Giang Túc, dùng bút chỉ vào câu thứ ba nói: "Câu này là câu điền vào chỗ trống."

    Giang Túc chẳng có biểu cảm gì.

    "..."

    Lâm Vi lại nói: "Tôi viết là 13, chứ không phải là B."

    Giang Túc: "..."
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2021
  7. Phuonganhhola

    Bài viết:
    8
    Chương 35: Cửa mở rồi, qua đây đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đầu bút của Lâm Vi lại chấm xuống dưới: "Còn có, đây là căn hai, không phải 52."

    Giang Túc: "..."

    Lâm Vi lại lật sang trang bên: "Còn có, vô cùng là nằm, chứ không phải đứng, cái cậu viết không phải là vô cùng, mà là số 8."

    Giang Túc: "..."

    "Đây q/b, chứ không phải 9/6."

    Giang Túc liên tiếp bị chỉ ra một đống lỗi sau, nhưng gương mặt vẫn rất thờ ơ.

    Thấy cậu thiếu niên bày ra bộ dáng giống như người bị nói đến không phải là mình vậy, Lâm Vi thực sự không nhịn được nữa chế giễu một câu: "Cậu cũng giỏi thật đấy, biết 9/6, rút gọn đi thì bằng3/2."

    Lâm Vi cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác dạy con cái học tức hộc máu của các bậc phụ huynh là như thế nào rồi.

    Càng huống hồ, vở bài tập của cô viết rõ ràng mạch lạc thế kia, để cho cậu ta chép, cậu ta còn có thể chép sai được một đống như thế này, cũng coi như đỉnh thật sự.

    Rõ ràng là cậu ta chẳng thèm để tâm, chép lung tung hết lên, hoàn toàn lãng phí sự quan tâm của cô chủ nhiệm đối với cậu ta.

    Tốt xấu gì cậu đọc đề bài, cho dù là không đọc đề bài, thì cũng phải chép được rõ cái đáp án là gì chứ..

    Lâm Vi chắn chắn rằng Giang Túc nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, hơn nữa sự việc đó chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp, mới khiến cho cậu ta từ một học sinh giỏi được người người ngưỡng mộ, biến thành một học sinh kém ngay cả việc chép bài cũng không chép được hẳn hoi như hiện tại. Nhưng cô vẫn không kiềm chế được mà thấy có chút tức giận, sao cậu ta có thể ở dưới tình huống người khác còn chưa bỏ rơi cậu ta, mà cậu ta lại còn không chịu cầu tiến như vậy.

    Anh có thể vì không muốn ảnh hưởng mọi người học tập, đến muộn liền đứng luôn bên ngoài lớp học cả một tiết, anh có thể vì không muốn người đại diện lớp gặp rắc rối, liền nộp luôn tờ giấy trắng, anh có thể vì nhìn thấy thai phụ ở trên xe buýt, lập tức đứng lên nhường ghế cho họ, rõ ràng anh rất dịu dàng như vậy, nhưng tại sao lại không hề dịu dàng với chính mình?

    Cho dù chỉ là một chút..

    Lâm Vi đặt vở toán của Giang Túc lên trên bàn: "Đây là lần đầu tiên, cậu sửa lại là được, nếu như còn lần sau, chép sai một câu, thì cậu sẽ phải chép lại một lần cả câu hỏi lẫn đáp án."

    Không đợi Giang Túc nói, Lâm Vi đã quay người lên rồi.

    Giang Túc nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô một lúc, rồi mới đem ánh mắt nhìn xuống quyển vở toán.

    Trong ấn tượng, đây là lần đầu tiên tiểu hàng xóm nói chuyện có chút tức giận nhỉ.

    Có mấy lần, còn nghiêm trọng hơn cả lần này, anh đều cho rằng cô sẽ có chút gì đó khác hơn, nhưng lần nào cũng đều bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn.

    Trong lúc Giang Túc vẫn còn đang nghĩ ngợi, đột nhiên một quyển vở bài tập rơi xuống bàn học của anh, anh ngẩng đầu, nhìn cô gái ở trước mặt ngay cả đầu cũng không thèm quay lại.

    Tiểu bàn trên vứt xuống là quyển vở bài tập tiếng anh, bên trong còn kẹp thêm một tờ giấy note, bên trong viết bài tập tiếng anh hôm nay có những gì.

    Tiết thứ ba và thứ tư của buổi chiều đều là tiết tự học, mỗi một lần làm xong bài tập một môn, Lâm Vi lại ném xuống bàn dưới.

    Toàn bộ quá trình không nói với Giang Túc một câu nào, cũng không quay lại nhìn lấy một cái.

    Mãi đến lúc tan học, Giang Túc ngẩng đầu lên: "..."

    Không đợi anh nói gì, Lâm Vi đã khoác tay Bạch Kiến, đi ra khỏi lớp học.

    * * *

    "Túc ca Túc ca Túc ca.." Hứa Thuật ngày nào cũng tưng tửng đi đến cửa sau của lớp 11-1.

    Giang Túc ngồi ở vị trí chẳng có lấy chút phản ứng gì.

    Hứa Thuật vươn tay ra vỗ vỗ vào vai của Giang Túc: "Túc ca."

    Giang Túc quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Hứa Thuật vài giây, mới hồi hồn lại, cầm điện thoại lười biếng đứng dậy.

    Đợi Trình Trúc từ trong nhà vệ sinh đi ra, ba người cùng nhau đi ra khỏi cổng trường.

    "Quy tắc cũ, quán nào có chỗ ngồi thì ăn quán đó?" Lúc rẽ vào phố ăn đồ ăn, Hứa Thuật nói.

    Trình Trúc nói: "Mình không có ý kiến, hỏi Túc ca."

    Nghe thấy tên mình, Giang Túc "hả?" một tiếng, anh đang định hỏi "Cái gì?". Khóe mắt nhìn thấy một cửa hàng văn phòng phẩm, bước chân đang đi về phía trước đột nhiên dừng lại.

    "Sao vậy? Túc ca?" Hứa Thuật khó hiểu dừng lại.

    Giang Túc đứng bất động nhìn chằm chằm vào cửa hàng văn phòng phầm.

    "Túc ca?"

    Hứa Thuật đang định vươn tay ra, hua hua trước mặt Giang Túc, thì Giang Túc liền lên tiếng: "Hai người các cậu đi ăn đi, mình không đi đâu."

    "Sao lại không ăn?"

    "Đi mua đồ." Không đợi Hứa Thuật và Trình Trúc hỏi, Giang Túc nhấc chân, đi về con đường đối diện.

    Gần đến lúc chuông tự học buổi tối vang lên, Lâm Vi cùng Bạch Kiến đi dạo mấy vòng quanh sân thể dục của trường lúc này đang đi vào trong lớp.

    Giang Túc đợi sau khi cô ngồi xuống, vươn tay gõ nhẹ vào lưng ghế của cô.

    Bạn nhỏ bàn trên không quay lại, từ dưới ngăn bàn lấy ra một quyển sách, nằm lên bàn cầm bút viết vài chữ lên, sau đó vươn tay đem quyển vở hóa vứt xuống dưới bàn anh.

    Giang Túc: "..."

    Tiết tự học buổi tối bị giáo viên môn vật lý chiếm dụng, đợi lúc giảng xong đề đi tháng, tiết tự học thứ hai chỉ còn năm phút nữa là kết thúc.

    Lâm Vi ném vở bài tập sinh học là môn cuối cùng xuống bàn Giang Túc, rồi bắt đầu thu dọn sách vở.

    Chuông tan học vừa reo lên, Lâm Vi đã đi mất rồi.

    Về đến nhà, vừa đúng lúc Tống Cẩm tắm xong đi từ trong nhà tắm đi ra.

    Lâm Vi chào Tống Cẩm một câu, đợi Tổng Cẩm quay về phòng ngủ rồi, cô mới đi vào phòng của mình.

    Lâm Vi làm xong bài tập, lấy đề Olympic mang về nhà ra, nằm bò trên bàn làm đề.

    Đợi lúc cô làm xong mấy tờ đề này, thì đã là mười một giờ tối rồi.

    Cô còn chưa đi tắm, sợ làm ầm đến Tống Cẩm, cẩn thận nhẹ nhàng bước vào trong nhà tắm.

    Nằm trên giường, Lâm Vi có thói quen trước khi đi ngủ sẽ nghịch điện thoại, vừa mở khóa điện thoại ra, cô mới phát hiện, wechat của mình vậy mà có tận hơn mười mấy tin nhắn chưa đọc.

    Tất cả đều là Giang Túc gửi, đều là ảnh.

    Trên tờ giấy trắng viết chi chít toàn là chữ.

    Ngay cả câu hỏi và đáp án, đều chép bốn lần.

    Anh chép sai bốn câu, thì chép lại bốn lần bài toán.

    Lâm Vi liếc nhìn thời gian, gửi từ nửa tiếng trước.

    Vậy nên, anh chép bài chép đến tận bây giờ?

    Chút không vui trong lòng Lâm Vi, lập tức đều tan biến hết.

    Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Ngủ chưa?

    SU: Chưa.

    SU: Mở cửa rồi.

    SU: Qua đây đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2021
  8. Phuonganhhola

    Bài viết:
    8
    Chương 36: Bé Vi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Vi sững sờ, cô thực sự rất tò mò, rốt cuộc thánh viết tắt làm thế nào mà thông qua câu "ngủ chưa" của cô, hiểu thành cô muốn đi qua tìm cậu ta.

    Lâm Vi đang định trả lời là "như vậy không được hay cho lắm", kết quả trên màn hình hiện ra "đang soạn tin nhắn", đợi hàng chữ đó lại trở về SU, trên màn hình xuất hiện một dòng tin nhắn.

    SU: Không kiểm tra à?

    Lâm Vi ngơ ngác mất mấy giây, mới hiểu ra được vị hàng xóm kia đang nói đến bài tập.

    Người nói muốn nghiêm túc giám sát anh là cô, người nói muốn kiểm tra bài tập của anh cũng là cô.

    Cô không thể nói mà không giữ lời được, Lâm Vi nghĩ ngợi vài giây, sau đó đi thay bộ quần áo, lặng lẽ đi ra khỏi nhà.

    Cửa nhà Giang Túc nhìn giống như đã được khóa vào rồi, Lâm Vi chạy chậm đến trước cửa, vươn tay ra thử vặn xuống một cái, mở ra được rồi.

    Đèn trong phòng khách đều được bật lên, Lâm Vi đóng cửa lại, bước vào trong hai bước, không nhìn thấy bóng dáng Giang Túc đâu, đanh định gọi một tiếng, thì thông qua cửa phòng sách đang mở, nhìn thấy Giang Túc đang ngồi ở trong đó.

    Trên bàn bày la liệt các loại vở bài tập, anh không nghiêm túc chút nào tựa vào ghế, tay trái đang xoa xoa cổ tay phải.

    Anh nhìn thấy cô đi vào, động tác dừng lại, kéo ống tay áo bên phải xuống, che đi nửa bàn tay.

    * * * Đồng thời cũng che luôn đi vết sẹo xấu xí ở trên cổ tay.

    Đợi Lâm Vi đi đến trước bàn học, anh đứng dậy nhường ghế cho cô ngồi, còn mình thì đứng dựa vào trước bàn, đem tất cả vở bài tập mình chép ở trên bàn xắp lại từng cái một, rồi để ở trước mặt Lâm Vi.

    Lâm Vi lấy quyển nào thì xem quyển đó.

    Hai người đều không nói chuyện, căn phòng giữa đêm khuya trở nên cực kỳ yên tĩnh.

    Mặc dù đã rất muộn rồi, nhưng Lâm Vi vẫn tỉ mỉ xem hết từng bài, trong phòng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng lật vở lật sách. Phía sau tiểu khu bọn họ ở là một con phố, chốc chốc lại có tiếng xe cộ đi qua.

    Tay Giang Túc cầm một chiếc bút, bởi vì đang buồn chán, nên đôi lúc lại gõ đầu bút xuống, phát ra tiếng tạch tạch tạch. Gõ nhiều rồi, anh cũng cảm thấy không vui nữa, thì liền đứng dựa lưng vào tường liếc nhìn người đang ngồi kiểm tra bài tập kia.

    Nhìn từ góc nhìn của anh, cô hơi cúi đầu đôi mắt rủ xuống, lông mi dài dài phủ một lớp bóng mờ dưới mắt.

    Thời tiết ấm dần rồi, cô mặt một chiếc áo có cổ, để lộ ra phần xương quay xanh xinh đẹp.

    Da cô rất trắng, không giống với làn da trắng có chút lạnh rét của anh, cô trắng rất dịu dàng và tinh tế giống như sữa vậy.

    Gương mặt của bạn nhỏ bàn trên vẫn luôn rất thu hút ánh nhìn của người khác.

    Nhưng tối nay, anh đột nhiên phát hiện, bạn nhỏ bàn trên thu hút người khác một cách quá đáng.

    Giống như trúng tà vậy, Giang Túc không nhịn được mà nhìn thêm nhiều lần.

    Mãi đến lúc điện thoại ở trên bàn của anh rung lên một cái, anh mới thu lại ánh nhìn.

    Là tin nhắn voice mà Hứa Thuật gửi đến, trong căn phòng sách yên tĩnh, giọng nói vang lên một cách cực kỳ chói tai: "Túc Túc, chơi game không?"

    Giang Túc thấy ánh mắt liếc nhìn của Lâm Vi, không trả lời tin nhắn của Hứa Thuật, trực tiếp đem điện thoại chuyển sang im lặng, rồi lại để lên trên bàn.

    Bài tập học kỳ hai của lớp mười một rõ ràng nhiều hơn rất nhiều, Lâm Vi lại xem thêm tầm mười mấy phút nữa, cuối cùng cũng xem xong bài tập của Giang Túc.

    Thiếu niên có đọc đề bài hay không, cô không rõ, nhưng tóm lại bài tập được chép giống y như bản gốc, lỗi chính tả cũng được chép y nguyên sang.

    Lâm Vi để vở bài tập xuống, cầm lấy một chiếc bút ở trên bàn, khoanh tròn vào chữ viết sai: "Chữ này tôi viết sai."

    Bỏ bút xuống, Lâm Vi thở phào một hơi: "Những cái khác thì không có vấn đề gì."

    "Tôi về đây."

    Nói ba câu liên tiếp, Lâm Vi không thấy ai trả lời lại bèn liếc nhìn về phía bên cạnh.

    Giang Túc tựa vào bàn học nhìn ra ngoài cửa sổ không biết là đang nhìn gì.

    Lâm Vi "này" một câu, nhìn thiếu niên không động đậy, gõ gõ lên bàn: "Bạn học Giang?"

    Bạn học Giang giống như không có tai vậy.

    Lâm Vi có chút buồn ngủ, gấp gáp muốn nhanh chóng về nhà ngủ, nâng cao giọng lên, trực tiếp gọi tên: "Giang Túc?"

    Giang Túc vẫn không có phản ứng gì.

    Giống như bị thứ gì đó hút hồn rồi.

    Lâm Vi vươn tay ra, hua hua tay trước mặt anh, thấy mắt anh chớp cũng không chớp lấy một cái.

    Nếu như đổi thành Trần Tư, thì sớm đã bị cô tát cho một cái rồi.

    Không giống như người ở trước mặt, Lâm Vi vẫn phải đè nén lại cơn giận ở trong lòng. Cô sợ giọng điệu mà cô nói ra, để lộ sự không kiên nhẫn, cô dừng lại hai giây, nhớ đến tin nhắn voice mà khi nãy Hứa Thuật gửi cho anh, có lẽ là buồn ngủ đến nỗi bị lú luôn rồi, cô nghĩ thế nào liền nói luôn ra như thế: "Túc Túc?"

    Mí mắt Giang Túc giật giật hai cái, gương mặt vô cảm đối diện với ánh nhìn của Lâm Vi.

    Phản ứng lại bản thân liền nói một câu sao vậy Lâm Vi, dưới ánh nhìn của Giang Túc, mở miệng nói, có chút gượng gạo.

    Giang Túc có lẽ là không ngờ rằng cô lại gọi anh là Túc Túc, cho nên cũng sững người.

    Qua mười mấy giây sau, Lâm Vi cho rằng cứ như vậy cũng không phải cách.

    Cô giữ vững thái độ ai làm cho sự việc trở nên gượng gạo thì người đó phải hóa giải, liền trừng mắt lên, trong lòng nghĩ đến ngày nào Hứa Thuật cũng ở cầu thang gọi anh là Túc Túc, cũng không thấy anh có biểu cảm như lúc này, liền giả bộ như không cảm thấy cách xưng hô này có vấn đề gì hết, lại mở miệng nói: "Túc Túc, kiểm tra xong bài tập rồi, chép không tệ, muộn rồi, tôi đi về trước đây."

    Vì thể hiện rằng mình đang rất bình tĩnh, Lâm Vi lại bổ sung thêm một câu: "Túc Túc."

    Giang Túc vẫn luôn im lặng, đột nhiên phát ra tiếng cười nhẹ.

    Âm thanh của anh rất nhỏ, nụ cười cũng rất ngắn, một giây sau anh liền đứng thẳng người lên, một hai cái liền đem bài tập của cô sắp gọn lại, cầm trên tay: "Tôi tiễn cậu."

    Anh giống như cố ý vậy, giọng nói càng nhẹ nhàng chậm rãi hơn: "Bé Vi*."

    *薇宝: Vi bảo, tên gọi có thêm từ 宝 thường hay theo nghĩa yêu thương, cưng chiều, giống như 宝宝 – cục cưng, 宝贝- bảo bối, nên mình đã dịch từ薇宝 thành Bé Vi, để hợp với cách gọi thân mật thân thiết Túc Túc khi nữ chính gọi nam chính.
     
  9. Phuonganhhola

    Bài viết:
    8
    Chương 37: Ngọt đến tan chảy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Vi sinh ra đã được trời phú cho làn da đẹp, đem bản thân đóng giả thành dáng vẻ ngây thơ ngoan hiền. Trên thực tế cô là người da mặt cực kì dày không biết xấu hổ.

    Nhớ lại hồi mẹ cô vẫn còn, mùa hè năm ấy cô ngồi xổm bên đường, chỉ cần nhìn thấy cái đẹp, bất kể là nam hay nữ, chỉ cần đi ngang qua cô sẽ giở trò lưu manh huýt sáo chêu đùa cợt nhả.

    Khoảng thời gian đó, Lâm Vi vẫn nhớ có lần cô đi tìm Trần Tư, bất ngờ bắt gặp Trần Tư đang xem những bức ảnh không phù hợp với lứa tuổi.

    Trần Tư nhìn thấy cô thì vội vàng lúng túng, so với sự lúng túng của anh ấy, cô mới chưa đến 14 tuổi, vô cùng bình tĩnh chống tay lên cằm, nhìn chăm chăm vào bức ảnh đó rồi nói.

    "Ngực của cô gái này hơi nhỏ, cái đó của anh chàng kia hơi bé."

    Nghe thấy Lâm Vi nói như vậy, Trần Tư ngồi trên ghế trực tiếp bị ngã nhào xuống đất.

    Trần Tư cầm chai bia lạnh, chậm chạp đi đến, bắt đầu lải nhải bên tai Lâm Vi: "Lâm Vi em xem em có phải là muốn tìm cớ gây sự không hả. Bao nhiêu tuổi rồi, cái tốt không học, học toàn cái gì đâu không."

    Lâm Vi bĩu môi, không quan tâm chút nào: "Đây gọi là học cái xấu òy, em còn học nhiều cái còn xấu hơn cơ, em không chỉ biết nam và nữ, em còn biết nam nam cơ.."

    Trần Tư bị sặc và mở một chai bia lạnh khác.

    Kể từ lúc đó, đối với Trần Tư cô đã thành công mở ra một huy chương biệt danh mới: Yêu vương xấu xa.

    Từ một cô nhóc ngây thơ, trong sáng lại sa ngã trở thành yêu vương xấu xa nhưng mà đó chỉ là giả tưởng, trong lòng cô thấy rất trống rỗng.

    Theo lí mà nói, Giang Túc gọi một tiếng "bé vi", đối với cô mà nói chỉ là trò trẻ con.

    Nhưng tối nay không hiểu tại sao, về nhà được một lúc rồi, tim đập vẫn có chút nhanh hơn bình thường.

    Lâm Vi ôm lấy chăn, lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ, gần như lăn ra khỏi giường.

    Cô điều chỉnh lại cơ thể, sau đó đưa tay sờ sờ lên mặt.

    Cảm giác sờ vào có chút nóng.

    Lâm Vi mở buột miệng nói: ".. đệch~"

    Cô đang xấu hổ?

    Đúng như Trần Tư nói, cô có da mặt dày đến mức không chê vào đâu được.

    Lẽ nào làn da dày đến mức hoàn hảo này lại thua hai từ: "Bé vi" sao?

    Sau khi tiễn Lâm Vi về, Giang Túc lại lần nữa lấy điện thoại ra.

    Hứa Thuật gửi cho anh vài tin nhắn, nhưng đều không được anh trả lời lại, thật may vừa mới nhắn tin xong thì anh gọi đến.

    Giang Túc vuốt màn hình: "Nói."

    "Nói gì mà nói chứ, tôi đã gọi cậu cả đêm mà cậu không thèm để ý đến tôi, đang bận cái gì đó?"

    "Làm bài tập."

    "Hảa? Bận làm bài tập? Là bài tập của thầy cô ở trường sao?

    Giọng của Hứa Thuật đột nhiên tăng lên gấp N lần, khiến Giang Túc cau mày lại, đưa điện thoại từ tai ra xa tai một chút.

    " Không phải chứ, Túc Túc có chuyện gì xảy ra với cậu vậy, bị kích động bởi điều gì vậy? Lúc trước là học bá, cũng không thấy cậu làm bài tập, tại sao bây giờ lại làm bài tập vậy? "

    Hành động đẩy cửa phòng ngủ của Giang Túc dừng lại, dưới sự gào thét của Hứa Thuật anh bỗng nhiên im lặng, đột nhiên nói," Lần sau không được gọi mình là Túc Túc. "

    " Tại sao? "Hứa Thuật cầm không chắc, điện thoại rơi xuống đất, đợi đến khi cậu ta cầm chiếc điện thoại lên:" Vãi, Cậu có vấn đề à? Tôi gọi cậu là Túc Túc bao nhiêu năm trời, bây giờ cậu lại không cho tôi gọi nữa, tôi không biết, cậu phải cho tôi một lí do.. "

    " Không cho gọi nghĩa là không cho gọi, nói nhiều lời làm gì. "

    Không đợi Hứa Thuật càm ràm nhiều lời, Giang Túc thẳng tay cúp luôn điện thoại.

    Giang Túc một tay cởi vạt áo, đi vào phòng tắm.

    Đứng dưới vòi hoa sen, Giang Túc lại nhớ tới lúc mình gọi Lâm Vi là" Bé Vi"một tiếng, mắt Lâm Vi mở to, tròn xoe nhìn anh.

    Có chút ngây ngô, có chút nghịch ngợm.

    Đáng yêu quá đi.

    Không phải là Giang Túc cố ý lảng tránh Lâm Vi, tại vì lúc đó anh không nghe rõ tiếng cô.

    Giang Túc thẫn thờ.

    Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu toàn hình ảnh về xương quai xanh trắng nhỏ của cô.

    Cũng giống như bây giờ, một khi hình ảnh đã suốt hiện trong đầu, giống với hình ảnh nhìn thấy đồng cỏ hoang bị cháy, chốc lát lan ra rộng hơn, không thể dập tắt.

    Đệch.

    Giang Túc mạnh mẽ lắc đầu, nhanh chóng tắm xong, đi ra khỏi phòng tắm. Anh tuỳ tiện xấy khô tóc, sau đó nằm lên giường.

    Tối qua Hứa Thuật và anh chơi game đến 3 giờ sáng, đến trường thì ngủ gà ngủ gật, kết quả là phải chép bài tập về nhà.

    Giang Túc chịu chép bài tập về nhà, là đã nể mặt lắm rồi. Kết quả ahihi mua hẳn bốn cái bút, bị phạt chép bài tập toán đến bốn lần. Quả thực là chép đến nỗi gãy tay luôn.

    Hai ngày trước, Giang Túc còn cảm thấy mình bị ốm.

    Hôm nay, Giang Túc cảm thấy mình không phải bị bệnh, mà là bị điên rồi.

    Thiếu ngủ dẫn đến tình trạng thái dương đau nhức, nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ nổi.

    Giang Túc trở mình, nghĩ mình thật sự điên rồi.

    Vậy mà anh lại bị mất ngủ.

    Thật không dễ gì ngủ được, ngủ không lâu thì anh ấy đã bắt đầu nằm mơ rồi.

    Xương quai xanh trong giấc mơ chân thực đến đáng sợ.

    Độ tiêu chuẩn của khung cảnh trong mơ, còn quá đáng hơn cả lúc anh mơ màng suy nghĩ.

    Anh mơ thấy môi mình đang chầm chậm hạ xuống xương quai xanh của cô, càng lúc càng gần hơn, gần đến mức anh mơ hồ phảng phất có thể cảm nhận được mùi cơ thể cô, có chút ngọt ngào..

    Ngọt đến tan chảy.

    Giang Túc đột nhiên mở mắt ra, anh ngơ ngác nhìn lên trần nhà quen thuộc, một lúc sau anh mới hiểu mình vừa nằm mơ cái gì.

    Anh không biết diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào, nơi mềm mại nhất trong trái tim anh dường như đã bị một luồng điện nhỏ đánh vào, vừa mềm mại lại vừa tê tê lại còn thêm sự run nhẹ.

    Giang Túc đưa tay lên ngực, cảm nhận tim đang đập thình thịch, nằm một hồi anh nghĩ thôi tiêu rồi.

    Tiêu rồi, mẹ kiếp, Giang Túc, mày tiêu thật rồi.

    Anh không phải bị bệnh, anh sắp tiêu đời rồi.

    Edior/Trans: Pư
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2021
  10. Phuonganhhola

    Bài viết:
    8
    Chương 38: Xứng đôi vừa lứa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ trước tới nay Lâm Vy chưa từng gặp phải tình trạng mất ngủ như vậy. Trằn trọc mãi mới chợp mắt được thì chuông báo thức vang lên, cô đau khổ vùi vào trong chăn một lúc lâu mới miễn cưỡng bò dậy.

    Cô mơ màng lết thân vào nhà vệ sinh, gần như ngủ gục khi ngồi trên bồn cầu.

    Trước khi đi ngủ Tống Cầm đã nấu xong sữa đậu nành. Lâm Vi uống qua loa nửa cốc rồi vật vờ xách balo rời khỏi nhà.

    Đúng lúc đó, Giang Túc cũng từ nhà bước ra. Nghe thấy tiếng mở cửa, Lâm Vy nhìn sang thì thấy một Giang Túc không tốt hơn cô là bao, mắt thâm quầng, chẳng có chút sức sống nào.

    Giống như mấy ngày trước, hai người một trước một sau đi vào thang máy, một trước một sau rời khỏi tiểu khu, một trước một sau lên xe buýt.

    Có lẽ do cả hai còn đang ngái ngủ nên dẫn đến phản ứng có chậm chạp, đều không bận tâm tới chuyện xảy ra tối hôm qua.

    Dọc theo đường đi không khí ngoại trừ buồn ngủ cũng không có gì khác thường, đến phòng học, cách giờ tự học còn sớm, hai người giống như đã hẹn trước, gục xuống bàn nằm ngủ.

    Gần sát giờ lên lớp Bạch Kiến mới vào phòng học, sực nhớ còn bài tập Toán chưa hoàn thành nên vừa đẩy cửa đã định gọi Vi Vi.

    Chỉ có điều cô còn chưa kịp gọi thì đã bị thu hút bởi hai người đang nằm ngủ ở hai bàn dưới.

    Lời đồn đại đó nói trùm trường bị bệnh thần kinh, cánh tay phải đỡ trán, cánh tay trái chống lên mặt bàn, tay hơi buông xuống, ngón tay như có như không luồn vào tóc.

    Cô gái trước mặt anh chỉ cần vào lớp học, nhất định ngồi yên, đầu gối lên cánh tay, ngủ không nhúc nhích một tí nào.

    Giang Túc chuyển vào lớp nhất đã được một thời gian rồi, nhưng ngoại trừ nói chuyện với Lâm Vi ra, anh hầu như không nói chuyện với các bạn học khác.

    Nhưng ngoại hình của anh thực sự quá nổi bật, cộng thêm việc xung quanh có quá nhiều lời đồn đại, nên cho dù cả ngày ngồi trong phòng học mà không nói gì thì vẫn khiến người khác phải chú ý.

    Trong lớp có không ít bạn nữ thầm để ý đến anh, nhưng lại không dám đến gần, ngay cả các bạn nữ lớp bên cạnh cũng thích la cà trước cửa sổ lớp khi họ không có việc gì làm giữa giờ học.

    Nhưng Giang Túc người này thực sự rất có cảm giác xa cách, cho dù là ngủ một cách yên tĩnh, cũng có thể làm cho người ta cảm thấy xa xôi không thể với tới được.

    Ngược lại, Lâm Vi có vẻ rất dễ gần và chưa bao giờ có xung đột với các bạn cùng lớp, thậm chí là đôi khi cãi vã.

    Hai người này nhìn thế nào cũng không giống người cùng một thế giới, nhưng Bạch Kiến không biết thế nào, nhìn hình ảnh bọn họ nằm sấp trên bàn ngủ, dĩ nhiên có một loại cảm giác hài hòa không giải thích được.

    Xứng đôi vừa lứa.

    Mọi người đều đang vội chép bài hoặc bổ sung bài tập nên chẳng ai chú ý đến khung cảnh nơi góc lớp.

    Một mình Bạch Kiến yên lặng thưởng thức khung cảnh này một lúc lâu, mãi đến khi tiếng chuông thông báo chuẩn bị vào lớp vang lên, cô mới trở lại chỗ ngồi của mình, lấy bài tập toán ra và bắt đầu điền bừa đáp án.

    Trước giờ tự học buổi sáng, các bạn phụ trách bộ môn bắt đầu đi từng hàng để thu bài tập về nhà.

    Không ai dám đến tìm Giang Túc thu bài tập, nhưng đều dám đến tìm Lâm Vi, Lâm Vi buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, nhắm tịt mắt đút tay vào ngăn bàn lấy bài tập ra.

    Mỗi lần cô giơ tay nộp bài tập cho bạn phụ trách, vị trùm trường ngồi đằng sau cũng ném bài tập bộp một tiếng lên chiếc bàn trống bên cạnh.

    Tổng cộng nộp sáu môn, Bạch Kiến tận mắt nhìn cảnh tượng này sáu lần.

    So với khung cảnh hai người ngủ gục, lần này Bạch Kiến còn chấn động hơn.

    Bạch Kiến nghĩ thầm trong lòng, hình như.. mình sắp "ship" một CP không nên "ship". *

    *Chú thích: Ship ở đây là ủng hộ, gán ghép một cặp đôi.

    *Couple: Cặp đôi

    Edior/Trans: C Hạnh
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...