Chương 10: Sinh nhật Quả Quả 2. Bấm để xem Bạch Khởi vừa nhìn thấy Quả Quả, anh đã không giấu được sự vui sướng, anh đưa tay lên vỗ đầu cô, khẽ nói: "Lâu thế, tớ tưởng cậu không đến. Lạnh chết mất." Quả Quả hơi ngạc nhiên, anh trông lạnh lùng là thế lại nói ra những lời như đang hờn dỗi cô, cô bật cười gạt tay anh ra, chạm tay lên mặt anh xem có lạnh không, anh hơi sững người lại. "Ờ lạnh thật, vậy mình đi ăn gì nhé?" "Cậu thích ăn gì?" Bạch Khởi tìm chỗ cất hai bàn tay đang rất lạnh nhưng anh không có túi áo hay túi quần gì hết, chỉ biết thỉnh thoảng lại cọ hai tay vào nhau cho ấm. Quả Quả chẳng thèm nghĩ ngợi gì, mắt sáng lấp lánh, lập tức nói: "Lẩu nhé." "Ừ." Quả Quả thấy Bạch Khởi trông lạnh vô cùng, bàn tay không biết để đâu liền giơ tay mình ra, sắc hồng lan tỏa trên khuôn mặt cô, ngượng ngùn nói: "Cậu có vẻ lạnh, đưa tay đây, hôm nay tớ làm phúc." Bạch Khởi nhìn cô, như không tin vào mắt mình, tim anh đập liên hồi, ngượng ngùng đặt tay mình lên tay cô, nắm chặt, ngượng ngừng nói, "C.. cảm ơn." Quả Quả mỉm cười nhìn anh, tim cô lúc này cũng đập rất nhanh. Lúc này cô mới biết rằng, mình thích anh rồi.. Hai người vào quán lẩu, cô gọi rất nhiều thứ, nhìn đống đồ ăn trên bàn, anh ái ngại hỏi cô: "Cậu có chắc ăn hết được không thế?" "Được chứ, lúc nãy thật ra tớ đã ăn gì đâu, chỉ có vài miếng cá." Quả Quả nói rất chắc chắn. Bạch Khởi cũng gật đầu yên tâm. "Lần đầu tiên sinh nhật tớ mà có người bạn khác ngoài Minh Vũ đấy." Quả Quả có vẻ hơi buồn nói. Bạch Khởi nhìn cô, lần này anh chủ động nắm lấy tay cô an ủi. "Năm sau và những năm sau nữa, sẽ luôn có tớ." Quả Quả trợn mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm anh, vô thức hỏi, "T.. tại sao?" Bạch Khởi giật mình, rút tay lại, anh nhìn đi chỗ khác. "Thích." Quả Quả càng ngạc nhiên, sắc hồng lan nhanh cả khuôn mặt cô. "Thích gì cơ?" "Cậu được vui vẻ." "Tại sao lại là tớ?" "Tớ không thích nhìn người khác khóc." "Ờ." Quả Quả ăn rất nhiệt tình, rất thoải mái, Bạch Khởi vui vẻ nhìn cô ăn, anh không ăn mấy. Lúc Quả Quả đứng dậy đi vệ sinh, lúc quay người lại bị vướng chân vào ghế nên suýt ngã, một bàn tay đỡ cô rất chắc chắn, cô quay sang nhìn người đỡ cô, một ban nam lạ hoắc, bạn nam này đứng quay ngang người so với Quả Quả, Quả Quả lại nhìn xuống bàn tay đang đặt trên ngực cô. Bạn nam cũng nhìn theo rồi vội vàng rút tay về, ngượng ngùng nhìn cô. "Xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là phản xạ thôi." Một giọng nói trầm lạnh lùng truyền đến. "Quả Quả, không phải cậu muốn đi vệ sinh à?" Quả Quả giật mình, ờ ờ vài câu với Bạch Khởi rồi chạy vào nhà vệ sinh. Bạn nam vừa rồi định đi thì nghe thấy giọng Bạch Khởi nói: "Tôi nghĩ cậu nên xin lỗi tôi nữa, chẳng phải tôi cũng" bị "thấy cảnh tượng vừa rồi sao?" Bạn nam vừa rồi sững người nhìn Bạch Khởi. "Ừm.. tôi rất xin lỗi về chuyện vừa rồi, mong cậu bỏ qua." Bạch Khởi sắc mặt vẫn như thế, cho đến khi Quả Quả quay lại bàn, cậu khẽ nói: "Quả Quả, lần sau cậu nhớ cẩn thận đấy, nếu không có tớ ở đây, nếu người đỡ cậu không tử tế như bạn nam vừa rồi, cậu sẽ thế nào chứ?" Quả Quả trợn mắt nhìn anh. "Chẳng phải là có cậu ở đây sao? Tớ rất yên tâm." Bạch Khởi sững người nhìn cô, ánh mắt dần trở nên dịu dàng hơn. Anh đưa tay khẽ vuốt tóc cài lại vào tai cho cô, bàn tay anh di chuyển xuống má cô, véo nhẹ một cái, khẽ cười. "Cậu nói đúng." Quả Quả nhíu mày, đẩy tay anh xuống, anh lại nhẹ nhàng nắm tay cô, nhìn cô một lúc, Quả Quả tim đập thình thịch không động đậy, nuốt nước bọt nhìn anh, mãi sau anh mới bỏ ra. Bạch Khởi ăn thêm vài miếng rồi dừng lại, hơi cúi mặt xuống khẽ nói: "Quả Quả, Tớ thích cậu." Quả Quả đang ăn thì bị sặc, anh vội vàng đứng dậy lấy giấy đưa cho cô, đỡ bát trên tay cô xuống, cô vội vàng cầm giấy lau miệng rồi nhìn anh không tin. Bạch Khởi ngồi xuống nhìn cô khẽ mỉm cười dịu dàng. "Không phải tỏ tình đâu, cậu đừng quá kích động thế. Tớ chỉ muốn nói để cậu biết thôi, nếu cậu để ý tớ thì cho tớ biết nhé." Anh nói rất chân thành. Quả Quả hơi cúi đầu xuống nhìn mặt bàn, mãi sau mới lên tiếng: "Tại sao?" Bạch Khởi có vẻ hơi ngạc nhiên khi cô hỏi vậy, nhưng cũng rất nhanh đã có câu trả lời. "Cậu nhớ lần tớ đưa giấy cho cậu ngoài hành lang chứ? Thực ra lúc đó tớ đã rất muốn che chở cho cậu, rất muốn bảo vệ câu, cậu nhỏ bé như vậy tớ lại càng muốn bảo vệ. Tớ không muốn nhìn thấy cậu khóc chút nào. Thực ra tớ cũng không biết tại sao tớ thích cậu nữa, nụ cười của cậu, tớ nhớ rất rõ." "Xung quang cậu chẳng phải rất nhiều bạn nữ thích cậu à?" Quả Quả vẫn cúi mặt nhìn mặt bàn. "Nhưng cậu đặc biệt, cậu mạnh mẽ hơn tớ nghĩ, tất cả về cậu đều không giống những gì tớ nghĩ." "Cậu nghĩ tớ thế nào?" "Trẻ con, nhõng nhẽo và khó chiều." Lúc này Quả Quả mới ngẩng mặt lên, khuôn mặt đỏ bừng. "Ừm, tớ không biết nữa, ở cạnh cậu rất vui, rất an toàn, đúng nghĩa an toàn nhé. Đôi khi tớ đã nghĩ, nếu thiếu cậu trống trải biết bao, nhưng sau lần đó tớ không muốn có tình cảm với ai nữa, tớ rất sợ. Tớ bây giờ thực sự rất hoang mang, tớ biết được bản thân tớ cũng đang dần có tình cảm với cậu nhưng tớ không biết nữa." Quả Quả nói rất thật, cô nhíu chặt đầu lông mày lại, mắt cô hơi ngân ngấn nước, bỗng nhiên cô thấy tủi thân, cô thấy cô lạc lõng. Bạch Khởi đưa tay vuốt đầu long mày cô cho nhẵn lại, khẽ nói: "Tớ không muốn làm khó cậu, coi như hôm nay tớ chưa nói gì nhé, được không?". Cô bỗng thấy bản thân nhỏ bé, cô muốn được anh dỗ dành, được anh bảo vệ, cô thật sự thích anh. Phải làm sao đây?
Chương 11: Tớ thích cậu Bấm để xem Sau buổi đi ăn đó, hai người lại vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ là trong lòng họ, suy nghĩ về đối phương đã có chút khác biệt. Bạch Khởi gần đây quả thực đã thể hiện rất rõ mình thích Quả Quả, Minh Vũ chỉ nhìn thoáng qua là biết, chắc chắn Quả Quả cũng đã phải lòng Bạch Khởi mất rồi, cậu phải làm thế nào mới ổn đây? Hôm đấy, chỉ có cậu và cô cùng nhau đi học về, anh nhìn cô ấm áp, cười dịu dàng. "Cậu, thích Bạch Khởi?" Quả Quả quay sang nhìn anh, thoáng chút ngạc nhiên, rồi lại cúi đầu khẽ nói "Ừm.." Minh Vũ khẽ cười, có chút đau lòng. "Vậy, cậu nói cho cậu ấy biết chưa?" Quả Quả khẽ lắc đầu, "Cậu nghĩ xem, tớ nên làm sao đây? Có phải tớ rất nhút nhát không?" "Không đâu, lúc yêu ai cũng vậy. Cậu còn dũng cảm hơn những người chỉ biết đứng sau nhìn người mình thích, không dám để lộ một chút dấu vết gì, nhìn người mình thích thích người khác cũng không dám mở miệng. Cậu như vậy là rất dũng cảm rồi, chỉ là, cậu nên nói cho Bạch Khởi biết. Cậu ta có vẻ cũng rất thích cậu đấy." "Cậu ấy đã nói vậy, vào sinh nhật mình." Minh Vũ ngạc nhiên, nhưng anh không biểu lộ quá nhiều, anh chỉ khẽ cười, sau đó khẽ thở dài. "Vậy tốt rồi, hai cậu như vậy chẳng phỉa rất tốt sao. Ngày mai, cậu hãy nói cho cậu ấy biết đi, cậu ấy đã chờ rất lâu rồi đấy." ".. Gấp vậy sao?" "Thanh xuân mà, mọi thứ trôi qua rất nhanh đó." "..." Quả Quả suốt đêm hôm đó trằn trọc không sao ngủ được, nói hay không đây? Cậu ấy đã đợi mình lâu như vậy, quả thực có chút không nỡ. Mình lại có thể hèn nhát vậy sao, chỉ là nói ra mình thích cậu ấy thôi mà, có việc gì phải suy nghĩ đắn đo mãi như vậy. Cô không ngùng cổ vũ, khích lệ bản thân, mãi suốt 3 tiếng như vậy cô mới an tâm mà nhắm mắt đi ngủ. Vừa đến lớp, cô thấy Bạch Khởi ngồi đó, cô hít một hơi dài lấy hết dũng khí để bước đến, đương nhiên là không thể cứ thế nói được. Vừa thấy cô, Bạch Khởi liền nở một nụ cười ấm áp. Cậu có biết cậu chỉ cần cười như vậy là bao nhiêu dũng khí vừa rồi đã rơi hết rồi không? Quả Quả ngượng ngùng cười đáp trả rồi quay đi. Bạch Khởi thấy vậy liền chạy theo cô. "Sao vậy, có chuyện gì sao?" "Có thể nói là vậy.." "Chuyện gì?" "Tớ, có người mình thích rồi." Quả Quả lí nhí nói ra, không dám nhìn thẳng vào Bạch Khởi. "À, ra là vậy à. Không sao, tớ cũng chẳng thể nào bắt cậu thích tớ được." Bạch Khởi cười trừ. "..." "Người đó, là ai vậy?" Bạch Khởi nhìn đi chỗ khác, ấp úng hỏi thêm. Quả Quả mím chặt môi nén giấu đi nụ cười, chỉ tay vào Bạch Khởi, ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng vào anh. Bạch Khởi hơi nhíu mày, tỏ ý không hiểu. Quả Quả dường như thoải mái hơn, "Cậu." Bạch Khởi phản ứng không kịp, đơ ra ba giây mới có phản ứng đầu tiên, "Là ý gì vậy?" "Tớ thích cậu." Bạch Khởi không thể che giấu đi nụ cười, ánh mắt anh cũng tràn ngập ý cười, biểu hiện lúc này vô cùng vô cùng vui sướng. "Cuối cùng, cậu cũng đã nói rồi, câu này, tớ đã chờ đợi rất lâu rồi đấy." "Nói như vậy là, cậu biết tớ thích cậu từ lâu rồi sao?" ".. tớ là một người rất được nhiều người thích mà." Quả Quả trợn mắt, miệng chữ O, "Vậy sao, vậy cậu hãy lựa chọn mấy người đó đi, tớ rút lại câu nói vừa rồi vậy." Bạch Khởi kéo cô vào lòng, ôm lấy cô, giọng nói nhẹ nhàng "Không kịp nữa rồi." "Tại sao?" "Tớ đã đợi nó lâu lắm, sao có thể để cậu rút lại chứ." Quả Quả hơi ngại, khẽ đẩy Bạch Khởi ra, nhưng anh lại giữ chặt lấy cô "Một lát thôi, tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ có thể ôm cậu như lúc này." Quả Quả khẽ ừm một tiếng, cảm thấy lúc này thật sự rất bình yên, anh là mối tình đầu của cô, là người cho cô những rung động đầu tiên, là người khiến cô có thể nở nụ cười ngay khi vừa mới nhìn thấy bóng lưng anh. Cô biết là cô đã rất thích anh mất rồi.. Bạch Khởi quả thực chỉ muốn ôm lấy cô, chỉ muốn bảo vệ cô, che chở cô, Quả Quả thực sự là người cho anh những cảm giác khác lạ, nhìn cô nhỏ bé như vậy, nhưng bên trong lại vừa mạnh mẽ, vừa yếu đuối, cô luôn mang lại cho anh những cảm giác rất thật, khiến anh là chính con người anh chứ không phải bất kỳ một ai khác. Quả Quả, chỉ mong rằng, những giây phút như thế này sẽ kéo dài mãi mãi.. Minh Vũ lúc này đi lấy nước cũng đã trông thấy, cậu nhìn hai người một lúc, lại quay mặt đi. Là cao thượng, hay hèn nhát, chính bản thân cậu còn không biết..
Chương 12: "Anh đây." Bấm để xem Quả Quả và Bạch Khởi cũng như những cô cậu học trò khác, nhẹ nhàng êm đềm trôi qua với những cảm xúc vô cùng thuần khiết trong trẻo. Ngày tháng cứ dần trôi qua, chỉ còn 3 tháng nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp.. "Quả Quả, em sẽ thi trường nào?" "Em? Cái đó, em vẫn chưa biết." Quả Quả cười cười cho qua chuyện. "Chưa biết? Sao lại chưa biết được, đến bây giờ em vẫn chưa biết?" Bạch Khởi nhíu mày nhìn cô, quả thật không hiểu nổi cô tại sao đến giờ vẫn còn không để tâm đến tương lai của mình như vậy. "Còn lâu mà, cứ học đã, rồi em tính." Bạch Khởi gõ nhẹ vào đầu cô, anh nhìn cô một hồi lâu mới khẽ lên tiếng. "Anh sẽ thi vào trường A." Quả Quả khựng lại vài giây, sau đó quay sang khẽ mỉm cười với anh. "Vậy anh cố gắng nhé, em biết là anh sẽ làm được mà. Em.. em có việc đi về trước, anh về sau nhé" Quả Quả bước thẳng một mạch ra ngoài, trường A sao? Một trong những trường top sao, cũng đúng, Bạch Khởi học giỏi như vậy, thi vào đó cũng là đương nhiên mà. Mình cũng đâu có ý kiến gì khác chứ, dù sao, chuyện của mình cũng nên tự giải quyết, không nên phiền anh ấy, nên để anh ấy học cho tốt. Đúng vậy, mình có thể tự giải quyết mà. Quả Quả vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng may đâm trúng vào người Minh Vũ. Quả Quả ngã xuống đất, không đứng dậy, cô cứ ngồi như vậy, một giọt nước mắt lăn trên má cô, Minh Vũ không hiểu liền cúi xuống khẽ gọi. "Quả Quả, cậu không sao chứ?" Quả Quả dụi dụi mắt, khẽ lầm bầm. "Mắt mình bị bụi bay vào, không sao haha." Cô đứng dậy cười cười với Minh Vũ, Minh Vũ chỉ cần nhìn cô là hiểu. Không phải bụi! Minh Vũ kéo tay cô đi, chở cô đến một quán ăn nhỏ. "Muốn khóc sao?" Quả Quả chỉ cúi mặt nhìn xuống bàn, Minh Vũ gọi vài món ăn rồi nhìn cô, khẽ thở dài. "Cậu không muốn nói cũng được, khóc cũng được, tớ vẫn ở bên cạnh cậu, cậu sẽ không phải một mình đâu." Quả Quả ngẩng đầu lên. Không khóc. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười. "Ba mẹ tớ nói, tớ sẽ qua Mỹ." Thế nhưng khi vừa nói xong, Quả Quả không thể giữ nụ cười trên mặt nữa, ánh mắt cô bắt đầu long lanh nước. Cô ngẩng đầu lên trời, chớp mắt liên tục. Minh Vũ nhìn cô, nhíu chặt mày lại. Đúng, anh đau lòng, rất đau lòng! "Cậu ngẩng đầu như vậy, vẫn khóc được bình thường, cúi đầu xuống cho đỡ mỏi cổ." Quả Quả không chịu nghe lời, anh liền chạy sang ngồi ghế bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm đầu cô hướng về mình, nhìn thẳng vào mắt cô. "Cậu có thể khóc mà, nhịn khóc như vậy rất khó chịu. Tớ vẫn sẽ ngồi nghe cậu nói." Quả Quả lập tức khóc nức nở. Nếu đã khóc, Quả Quả sẽ khóc thật chuyên tâm, thật thảm thương, cô không thể ngừng lại được, nhưng lần này, cô chỉ lặng lẽ, rơi nước mắt, nước mắt nhiều đến nỗi cô không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cô nấc, cứ nấc mãi như thế, rất đau ở ngực. Mãi sau đồ ăn dọn, lên Minh Vũ gắp cho cô miếng nào, cô ngoan ngoãn ăn miếng đấy. Cứ như thế, suốt chặng đường đi vể, hai người không nói với nhau câu nào, nhưng Minh Vũ hiểu, Quả Quả đang thực sự rất buồn, rất cô đơn. Về đến nhà, cô nhắn cho Bạch Khởi một tin nhắn, sau đó lại nằm dài trên ghế. Minh Vũ ngồi cạnh cô, những lúc như vậy anh không muốn cô phải một mình. Quả Quả mãi sau mới lên tiếng. "Trước giờ, tớ rất sợ việc hai người đang có mối quan hệ rất tốt mà người còn lại bỗng nhiên rời đi.. Giống việc của Vĩ Thành vậy, tớ thật sợ rất sợ việc đó xảy ra." "Quả Quả, tớ hiểu rồi, chuyện này.. cậu có thể không đi mà." Minh Vũ nghiêm túc nhìn cô. Quả Quả quay sang nhìn anh. "Sao có thể chứ, nếu không đi, vậy tớ ở đây có thể làm gì?" "Theo đuổi ước mơ của cậu, cậu muốn có cuộc sống như thế nào, trở thành kiểu người gì, cậu có thể tự tìm hướng đi riêng của mình. Cuộc sống của cậu, không ai có thể thay cậu quyết định cả." Quả Quả nhìn vào không trung, vậy cô, nên nói với ba mẹ thế nào đây, liệu bây giờ còn kịp không, cô có thể đi theo con đường cô muốn chứ. Cứ coi như đã tìm được cách ở lại đây rồi, chuyện đó cô sẽ từ từ suy nghĩ. Quả Quả bây giờ mới có thể vui vẻ trở lại, mỉm cười cầm lấy tay Minh Vũ. "Cảm ơn cậu, ngày mai mình mời cậu ăn sáng. Giờ mình đi tắm rồi nghỉ ngơi, cậu về nhé." Minh Vũ thấy tâm trạng cô đỡ hơn vừa rồi mới thấy an tâm hơn một chút. "Vậy mình về đây, có gì cứ gọi mình." "Được, bai bai." Quả Quả vừa tắm xong nghe thấy tiếng chuông cửa, cô vội chạy ra nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa mới biết là Bạch Vũ. Sao anh ấy lại đến đây? Cô vừa mở liền thấy anh lo lắng hỏi han. "Sao em không trả lời tin nhắn của anh? Hôm nay anh thấy em sắc mặt không tốt lắm, em có sao không?" "À, em vừa đi tắm, không sao." Quả Quả cười ngu ngốc. Bạch Khởi nhìn cô kỹ một chút. "Em, em khóc đúng không?" Quả Quả giật mình nhìn anh, không suy nghĩ liền trả lời, "Không." "Vậy tức là có rồi." Quả Quả ngơ ngác nhìn anh. "Tốc độ trả lời quá nhanh." Bạch Khởi kéo cô vào lòng mình, nhẹ nhàng hỏi. "Sao vậy, ai bắt nạt em rồi sao?" Quả Quả liền muốn khóc thêm một trận nữa, khẽ lắc đầu. "Được rồi, em không muốn nói anh không ép em. Bây giờ đã đỡ hơn chưa, còn muốn khóc không?" Quả Quả lắc đầu, vòng tay ôm chặt lấy anh. "Muốn ôm anh." Bạch Khởi khẽ cười, "Anh ở đây." Không biết rằng, liệu mấy tháng nữa, hai chúng ta còn có thể như vậy hay không?