Ngôn Tình Đơn Giản, Nhưng Ngọt! - Quả Quả

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi guoguo132, 26 Tháng mười một 2020.

  1. guoguo132

    Bài viết:
    13
    Tên truyện: Đơn giản, nhưng ngọt!

    Tác giả: Quả Quả

    Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại.

    Link góp ý:

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Quả Quả

    Văn án:

    Đơn giản, nhưng ngọt! Là câu chuyện gần như có thật, nam chính là thật, nữ chính cũng là thật, tình yêu cũng là thật. Câu chuyện của họ không quá nổi bật, không quá nhiều tình tiết nhưng đủ ấm áp để sưởi ấm trái tim trong mùa đông lạnh lẽo. Bạch Khởi, một người mà rất hiếm để bắt gặp ngoài đời thực nhưng anh đã xuất hiện vào đúng thanh xuân cô. Quả Quả, một người mà rất dễ bắt gặp, rất giống với những người con gái khác nhưng lại khiến anh rất ấn tượng, khiến anh rất để tâm.

    "Tại sao anh lại đến đúng lúc em có rất nhiều mơ mộng, rất nhiều niềm tin vào tình yêu như vậy. Rồi lại rời đi đúng lúc em đã đặt hết mơ mộng ấy lên anh?"

    "Tại sao em đều giống những người khác nhưng anh vẫn chỉ nghĩ về mình em, tại sao chính em lại là người khiến anh quay về?"

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười một 2020
  2. guoguo132

    Bài viết:
    13
    Chương 1: Nhập học

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Reng.. Reng.. Reng.."

    Quả Quả cau mày với tay tắt chuông báo thức, không thèm động đậy mà nằm ngủ tiếp.

    "Ting.. Ting.. Ting.."

    Quả Quả cau mày, mắt vẫn nhắm tịt kéo chăn chùm lên đầu, cố tránh tiếng ồn ngủ tiếp. Sau 5 phút vẫn không thấy tiếng chuông cửa ngậm mồm, cô thua. Quả Quả mặt mày nhăn nhó, uể oải xuống giường kèm theo mấy tiếng làu bàu:

    "Mới sáng ra, lại là ai đây không biết, có để người ta ngủ không vậy.."

    Vừa mở cửa ra, nhìn thấy người ngoài cửa cô càng nhăn nhó hơn, làu bàu thêm câu nữa:

    "Là cậu à, không thấy tớ đang ngủ sao? Thần kinh.."

    Minh Vũ đẩy cô ra, vào nhà ngồi xuống rất tự nhiên, ngẩng đầu lên nói với cô:

    "Quả Quả, tớ có nhiệm vụ đến gọi cậu dậy đi học, nhanh lên?"

    "Ai cho cậu nhiệm vụ đấy?" Quả Quả trợn mắt.

    "Ba mẹ cậu." Rất tự nhiên, thong thả, cậu đáp lại cô.

    Ba mẹ Quả Quả làm việc bên Mỹ, rất hiếm về, ba mẹ cô từ bé đã nhờ ba mẹ của Minh Vũ chăm sóc, để ý đến cô một chút. Hai nhà chơi với nhau từ hồi ba mẹ cô còn nhỏ xíu xiu nên cũng chẳng khác gì người nhà. Cô với Minh Vũ chính là thanh mai trúc mã, à không, là huynh đệ chí cốt!

    Hôm nay, ngày đầu tiên nhận lớp, gặp cô giáo và bạn bè mới, có vẻ ai cũng hào hứng. Quả Quả uể oải, mắt líp díp chậm chạp bước đi bên cạnh Minh Vũ. Tối qua cô thức đến muộn chơi game nên hôm nay chả có tâm trạng gặp ai, chỉ muốn ngủ thật no nê, bước vào lớp, thấy đã có tầm 15 bạn ngồi tùy ý, Minh Vũ cũng ngồi xuống một bàn gần đó, kéo cô ngồi xuống chỗ cạnh mình, Quả Quả vì buồn ngủ nên nằm ra bàn nhắm tịt mắt lại, mặc kệ Minh Vũ đang ngớ người ngồi bên cạnh.

    Chẳng biết bao lâu sau, các bạn đến cũng có vẻ là đủ, tiếng chuông vào lớp vang lên, Minh Vũ vỗ vai Quả Quả gọi cô dậy, cô uể oải ngồi dậy, mặt xịu xuống. Thấy cô giáo bước vào lớp, mọi người tự giác đứng lên chào, cô cũng đứng lên chào rồi chậm chạp ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, một học sinh nam đứng trước cửa lớp, nói với một giọng không to không nhỏ đủ để nghe thấy, rất điềm tĩnh nói:

    "Cô, em xin phép vào lớp." Sắc mặt không chút biểu cảm lo lắng vì đến muộn, không chút hào hứng vì ngày đầu đến trường mới, sắc mặt cậu giống như mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng.

    Cô giáo khẽ cười gật đầu. "Em vào đi."

    Cậu bạn đi đến phía bàn cuối, chẳng mấy chốc đứng cạnh bàn Quả Quả, lại là giọng nói này, giờ nó vang lên ngay trên đầu cô:

    "Xin lỗi, cậu có thể ngồi lui vào được không? Dưới kia hết chỗ rồi."

    Quả Quả ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn nọ, lại nhìn về phía cuối lớp, lát sau lui vào trong phía Minh Vũ, cậu bạn cũng nhanh chóng ngồi xuống cạnh cô.

    Cô giáo nhanh chóng đứng lên nói với chất giọng ôn nhu:

    "Được rồi, vì là ngày đầu nên ai vi phạm gì cô sẽ đều bỏ qua. Nhưng khi đã vào năm học, cô mong chúng ta sẽ hạn chế nhất có thể. Hôm nay có vẻ sẽ khá nhiều việc. Trước hết lớp chúng ta chưa có cán bộ lớp, chúng ta sẽ bắt đầu từ việc bầu cán bộ lớp. Nào, trước tiên là lớp trưởng, có ai tự đề cử bản thân hay bạn nào không? Cô biết trong lớp chúng ta cũng có những bạn đã học với nhau từ trước."

    Cả lớp chả ai có động tĩnh gì, Quả Quả ngồi bên cạnh huých vai Minh Vũ:

    "Này, cậu giơ tay đi."

    "Điên, ngồi trật tự đi."

    Quả Quả tủm tỉm cười, 3 phút sau, một bạn nữ giơ tay lên, ai cũng ngạc nhiên nhìn bạn nữ đó. Cô giáo nở một nụ cười, nói:

    "Ồ, rất tốt, em đứng lên nói về bản thân nào."

    Bạn nữ e ngại đứng lên, giọng nhỏ xíu nói:

    "Em tên là Minh Nguyệt, em muốn thử làm lớp trưởng xem thế nào, nếu được mong các bạn giúp đỡ em ạ."

    "Ồ, có bạn nào có ý kiến không?"

    Cả lớp lúc này đều lắc đầu, thế là tự bạn nữ được làm lớp trưởng. Quả Quả ngạc nhiên hết sức, dễ vậy à? Cô giáo tiếp tục bầu cử những chức tiếp theo nhưng Quả Quả không còn cơ hội vì những chức này đều dựa theo những kinh nghiệm của mọi người, còn cô, suốt bao nhiêu năm đi học chỉ biết chơi, phá.. cô chán nản không muốn nghe. Cô giáo nói rất nhiều, rất nhiều, mãi đến một tiếng sau, thấy cô giáo bắt đầu giao phần còn lại cho lớp trưởng. Quả Quả như không thể chịu được, nhắm mắt tạm một lúc cho đỡ mỏi, thế nhưng cô lại ngủ lúc nào không biết.

    Có một bàn tay vỗ nhẹ lên đầu cô, cô mơ màng ngồi dậy, nhìn sang, đập vào mắt cô là mặt của một người hơi quen. Không phải Minh Vũ, ai đây?

    "Quả Quả?"

    Cô nghe thấy giọng lớp trưởng, cô quay đầu nhìn lên phía bục giảng. Gọi mình sao? Quay sang phía Minh Vũ, cô hoảng hốt hỏi nhỏ:

    "Gì vậy?"

    "Lên giới thiệu bản thân, sở thích, ghét gì?"

    Quả Quả nhanh chóng lên bảng, ngượng nghịu:

    "Ờ.. mình tên Quả Quả, thích chơi game, xem phim, chắc là không ghét gì hết." Nói xong còn nở một nụ cười ngây ngô hết sức. Thong dong đi vì chỗ ngồi.

    Quả Quả ngồi được 3 phút, nhìn sang bên cạnh, nở một nụ cười rất thân thiện, ờ, có vẻ hơi ngố

    "Chào, vừa nãy xin lỗi nhé, hôm qua mình có ngủ hơi muộn nên buồn ngủ quá. Cậu tên gì vậy?"

    "Bạch Khởi." Cậu nhìn cô, cười nhẹ đáp lại rồi quay đi như chẳng có gì đáng lưu tâm.

    Quả Quả chớp chớp mắt một lúc, cũng gật đầu một cái nhìn ngồi ngăn ngắn. Cậu ấy bị gì sao? Hay mình nhiệt tình quá nên người ta nghĩ mình vô duyên?

    Cuối buổi, giáo xếp chỗ ngồi, xếp theo linh tinh nên bên cạnh cô là hai người hoàn toàn xa lạ. Từ chuyện vừa rồi, cô chả còn hứng thú với bạn mới nào hết, ngậm tăm cả buổi. Tính Quả Quả là vậy, nếu không có hứng thì cô hoàn toàn không quan tâm bất kỳ cái gì hết; nếu đã không thoải mái như ý cô, thì cô cũng không cần. Cô là một người dứt khoát và bất cần hơn tất cả. À, còn rất kiên gan, lì lợm nữa.

    Bạch Khởi được xếp ngồi cùng một bạn nữ và một bạn nam. Cậu cũng chào hỏi một vài câu với hai người bên cạnh rồi chẳng nói gì nhiều, xếp chỗ ngồi được mười phút. Chuông tan học. Cậu là người về nhanh nhất sau khi cả lớp chào cô, có người đợi cậu.

    Khi cậu chạy xuống cầu thang, bạn gái cậu đã đứng đó, cô gái ấy hơn cậu một tuổi. Hai người nắm tay nhau lấy xe ra về, cậu cảm thấy nói chuyện với cô rất vui vẻ, hai người có vẻ hợp nhau, cô ngỏ ý muốn tiến xa hơn, cậu đồng ý. Cậu chưa yêu bao giờ, có lẽ đây là yêu? Cậu cũng không biết nữa, mọi thứ rồi sẽ có câu trả lời thôi. Nhưng bây giờ cậu biết, cậu phải khiến cô ấy vui, cậu không nên để cô đợi quá lâu, không nên làm cô buồn. A, ngày kia là sinh nhật cô.
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng mười hai 2020
  3. guoguo132

    Bài viết:
    13
    Chương 2: Vẫn thế!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến giờ là một ngày thứ năm sau khi nhập học, Quả Quả vẫn đến học và về trong yên tĩnh, không làm quen ai, không nói chuyện với ai. Cô nghĩ, hay cấp ba thử trầm một tí xem sao, cũng hay mà nhỉ. Thế nhưng suy nghĩ đó chỉ trong đầu cô năm ngày, đến ngày thứ sáu, bạn nữ ngồi trên cô đã quay xuống bắt chuyện với cô:

    "Cậu tên là gì nhỉ? Từ đầu đến giờ mình không thấy cậu nói chuyện."

    "Quả Quả." Cô đáp cộc lốc, miệng khẽ cong lên cười một cái nhạt nhẽo. "Cậu?"

    "Hả.. À, Tiểu Nhi." Cô bạn khá bất ngờ về cách nói chuyện của Quả Quả: "Rất vui được làm quen với cậu, sau này mình cứ tự nhiên với nhau hơn nhé, cậu có thấy nãy giờ bọn mình có vẻ khách sáo quá không?"

    Quả Quả mủm mỉm cười. "Ờ, may mà có cậu thân thiện."

    Thế là từ khi nói chuyện với Tiểu Nhi, cô dần dần cũng nói chuyện với mọi người xung quanh, thực ra cô rất dễ nói chuyện, nhưng vì cái cậu Bạch Khởi kia làm cô cụt hứng vào đúng ngày đầu đến lớp nên cô làm bộ làm tịch thế thôi.

    Cũng đã ba tháng trôi qua từ đầu năm tới giờ, cô đã quen với cả lớp trừ cái cậu Bạch Khởi kia. Một buổi chiều nắng nhẹ, cô ngồi uống nước nhìn ra sân trường, Minh Vũ từ xa đập quả bóng rổ bước đến khoác vai cô, cô liếc nhìn cậu một cái rồi nhìn ra sân trường. Minh Vũ tươi cười nói:

    "Chủ nhật tuần này, lớp mình đấu với lớp A đấy, cậu đến xem không?"

    Quả Quả hất tay của cậu ra, quay sang hất đầu về phía Tiểu Nhi:

    "Cậu đi không?"

    "Đi chứ."

    "Đi." Quả Quả quay sang gật đầu với Minh Vũ. "Ai là đội trưởng thế? Bạch Khởi?"

    "Ờ, cậu cũng biết mà hahaha." Minh Vũ gật đầu mạnh một cái.

    Quả Quả chán nản nhìn ra sân trường. Đương nhiên, đương nhiên là cô biết chứ. Bạch Vũ mới vào trường sao một tháng đã được biết bao nữ sinh chú ý. Học giỏi, chơi thể thao xuất sắc, kinh tế tốt, ngoại hình sáng sủa.. cậu ta có đủ những thứ mà bọn con gái thích. À, còn nổi tiếng chiều người yêu. Sao Quả Quả lại biết ư? Ngày nào cô cũng nghe một vài người đi qua khen cậu ta đến nay đã được 3 tháng rồi, dù có muốn bỏ ngoài tai quả thực là không bỏ được. Một người có vẻ hoàn hảo như vậy chắc cậu ta không nghĩ mình bị cô ghét đâu nhỉ..

    Bạch Khởi bước lên cầu thang, vuốt mái tóc cho đỡ nóng, vừa chơi bóng rổ xong nên cậu có vẻ hơi mệt, đi qua Minh Vũ liền đập vào vai cậu ta một cái, cười dịu dàng:

    "Cuối tuần cố gắng nhé."

    Quả Quả trợn mắt, ngạc nhiên, cậu ta sao lại cười cái kiểu đấy, sao lại thân với Minh Vũ thế? Cô ngạc nhiên hết sức, rất muốn hỏi nhưng lại ôm thắc mắc bước vào lớp. Vào lớp cô còn suýt ngã ngửa khi thấy cậu ta nói chuyện với năm, sáu bạn khác một cách thoải mái. Cái gì thế này? Sao cậu ta lại như một con người khác vậy? Chẳng phải ban đầu cậu ta còn tỏ vẻ lạnh lùng với mình sao? Cô chết sốc ngồi vào chỗ..

    Trong giờ học, cô đã "vô tình" nhìn về phía cậu rất nhiều lần, may là chẳng lần nào bị cậu phát hiện. Cậu luôn trong trạng thái ngồi học bài, rất rất ít khi nói chuyện với mọi người xung quanh. Chẳng trách thành tích học tập luôn tốt như vậy. Tiếng chuông ra về vang lên, Quả Quả ngồi dưới ghế đá đợi Minh Vũ cùng về, hôm nay Minh Vũ phải trực nhật, cô ngồi đung đưa chân nhìn mọi người lấy xe ra về gần hết. Bỗng thấy Bạch Khởi bước về phía mình, cô quay sang hướng khác thầm nghĩ "Chắc cậu ấy không ngồi đâu.", vừa nghĩ xong câu đấy thì Bạch Khởi ngồi xuống ngay bên cạnh cô, cô giật mình quay sang nhìn cậu. Cậu cũng cười gật đầu, nói rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy:

    "Chào"

    Cô quay mặt sang hướng khác giả vờ như không nghe thấy, cậu ta lại chào cô lần nữa, cô vẫn không lên tiếng.

    Hai người cứ ngồi như vậy được năm phút, Quả Quả thực sự không chịu nổi nữa đứng phắt dậy chạy lên lớp tìm Minh Vũ.

    Bạch Khởi nhìn theo cô cảm thấy kì quặc rồi cũng đứng dậy vào nhà gửi xe. Vừa vào nhà gửi xe, có một bàn tay kéo mạnh vai cậu lại, vừa quay lại chưa kịp phản ứng đã lĩnh trọn một cú đấm. Mọi người xung quanh đứng im, có vài tiếng xì xào bàn tán. Cậu ngẩng mặt lên nhìn người vừa rồi, à, khuôn mặt này có chút quen quen. Người yêu cũ của Trần Hoa - bạn gái cậu, cậu hơi cong môi cười:

    "Có gì thì nói đi."

    "Nhìn cũng được đấy, mày có biết là mày mà Hoa Hoa nói tao không ra gì không? Mày giàu có, tự kiếm ra tiền à, học giỏi, chiều chuộng Hoa Hoa à? Nhưng chính mày mà bọn tao chia tay đấy có biết không. Tao không biết mọi người thấy mày tốt đẹp ở đâu nhưng với tao, nhân phẩm của mày sớm đã bị chó tha rồi." Hàn Tại không gào lên, cũng không khinh bỉ, chỉ như uất ức.

    Bạch Khởi, khoác ba lô lại ngay ngắn, quay người bước đi, cậu nắm chặt tay lại cố kìm nén cơn tức giận trong lòng. Hàn Tại lúc này định kéo cậu lại thì mấy người xung quanh bước đến khuyên ngăn. Lúc này Minh Vũ và Quả Quả vừa bước xuống thấy đám đông dần tản ra, lại nhìn thấy mặt Bạch Khởi hơi sưng một bên, Minh Vũ vội hỏi:

    "Sao vậy? Vừa có chuyện gì à?"

    Bạch Khởi khẽ cười kể ngắn gọn cho hai người nghe. Quả Quả đứng cạnh nghe được chuyện có thể nói là chủ đề hot trong vài ngày tới, trong lòng không kìm được xúc động, trong lòng lại cũng có chút ngạc nhiên.

    Sáng hôm sau đến trường, cô giáo và nhà trường đã gọi hai người đến phòng giáo viên giải quyết. Vì Bạch Khởi không sai nên cô giáo cũng không tức giận, nhà trường cũng không làm to chuyện này, chỉ bảo giáo viên về nhắc nhở học sinh lớp mình.

    Quả Quả có độ hóng rất cao nên cô cực kỳ cực kỳ tò mò, cả ngày bám rít lấy Minh Vũ đòi cậu kể cho chuyện của Bạch Khởi. Tóm tắt lại thì là thế này: Trần Hoa và Bạch Khởi chia tay ngay sau hôm đấy. Trần Hoa tiếp cận Bạch Khởi trong lúc yêu Hàn Tại, lúc chia tay Hàn Tại hỏi tại sao làm vậy thì cô nói Bạch Khởi kinh tế tốt, đẹp trai, thể thao giỏi vân vân và mây mây. Không chịu được sự sỉ nhục này nên Hàn Tại mới đấm Bạch Khởi một cái.

    Bạch Khởi sau chuyện này cứ nghĩ sẽ hết hot trong mắt các nữ sinh nhưng không, chuyện này sau đó còn chẳng ai nhắc đến, vẫn cứ được các nữ sinh hâm mộ như bình thường.

    Thời gian trôi qua cũng khá lâu sau chuyện đó, kỳ thi cuối kỳ đã xong, ngày nhận kết quả: Người đứng đầu là Bạch Khởi, đứng cuối lớp là Quả Quả. Tờ giây báo kết quả nằm trên bàn, Quả Quả nhìn tờ giấy không chớp mắt, cô biết cô học không giỏi nhưng cô với tên Bạch Khởi lại là người đầu người cuối, thực sự khiến cô nghĩ ngợi quá thể. Kiểu này chắc chắc cô giáo đã có cách giải quyết rồi, còn cách gì thì ai cũng biết, học được một học kỳ còn lạ tính cô giáo nữa sao! Nhưng không ngờ lần này, như đọc được tâm can của cô, cô giáo đã xếp cô ngồi dưới thay vì ngồi cạnh Bạch Khởi, à, cô ngồi cạnh Tiểu Nhi- người đứng thứ năm của lớp, cũng là bạn thân cô.

    Vậy là qua được cửa tử!
     
    Tiên Nhi, khovicongaitq22chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 9 Tháng mười hai 2020
  4. guoguo132

    Bài viết:
    13
    Chương 3: Người Quả Quả thích..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một buổi chiều nằng nhạt, Quả Quả cầm một hộp sữa ngồi ngoài hành lang nhìn xuống sân trường, lúc này đang khá nhiều người trên sân tập bóng rổ. Trận thi đầu lần ấy bị hủy bỏ vì lý do gì đó và chuyển thời gian vào bây giờ. Quả Quả bỗng nhìn thấy một dáng người cao cao, tự nhiên sự chú ý của cô chỉ tập trung vào người đó. Cô vỗ vỗ vào tay Tiểu Nhi bên cạnh:

    "Tiểu Nhi cậu xem, kia, người đấy trông được nhỉ."

    Tiểu Nhi quay ra nhìn theo hướng tay cô, ánh mắt có nét cười:

    "Ờ được đấy, tí câu hỏi Minh Vũ xem, hình như có quen."

    Quả Quả không chần chừ gì, kéo theo Tiểu Nhi xuống sân, cô vẫy tay gọi Minh Vũ, Minh Vũ chạy đến với nụ cười trên môi:

    "Gì thế?"

    "Cậu kia, tên gì thế, cái cậu đang dẫn bóng ấy."

    Minh Vũ nhìn ra sân, ánh mắt có chút động, nụ cười cũng nhạt dần:

    "Vĩ Thành, lớp B."

    "Ờ" Quả Quả nhìn theo Vĩ Thành, ánh mắt không giấu được ý cười. Lần đầu cô bị cuốn hút bởi một người con trai lạ.

    Hai ngày sau đó, cô thường xuyên đứng ngoài hành lang nhìn Vĩ Thành, cùng với Vĩ Thành thì là người mà cô luôn khó chịu: Bạch Khởi. Hai người bọn họ cũng hay chơi bóng rổ cùng nhau. Cuối giờ về hôm ấy, lúc ra về, cô thấy Vĩ Thành bước vào nhà xe, cô liền huých tay Minh Vũ:

    "Tiểu Vũ, cậu chạy lên nói chuyện cùng cậu ấy đi, tớ muốn đi gần cậu ấy một xíu."

    Minh Vũ khẽ thở dài, chạy đến khoác vai Vĩ Thành:

    "Về à?"

    Vĩ Thành cười cười: "Ừ, về chung không?"

    "Đi cùng bạn." Minh Vũ quay sang nhìn Quả Quả bước đến. "Về chung với bạn này không?"

    Quả Quả cố nén vẻ mặt vui sướng của mình lại, lén nhìn Vĩ Thành một cái, quay mặt nhìn sang chỗ khác.

    "Ờ, cũng được."

    Suốt quãng đường đi về, Quả Quả không nói câu nào, ngồi sau lén nhìn Vĩ Thành rất nhiều lần, càng nhìn cô lại càng bị thu hút.

    Ngày hôm sau ra về cũng vậy, nhưng hôm nay Vĩ Thành nói chuện nhiều hơn

    "Người yêu cậu à?"

    Quả Quả giật thót mình quay phắt sang nhìn Vĩ Thành vội nói:

    "Đừng hiểu nhầm, là bạn từ nhỏ xíu thôi."

    Vĩ Thành cười rất tươi:

    "À, thế à, hahaha."

    Quả Quả cảm thấy cậu cười thoải mái như vậy, cô bỗng nhiên cảm thấy vui vui, khẽ mỉm cười.

    Sáng hôm sau, cô không giấu được niềm vui ngồi kể với Tiểu Nhi suốt cả buổi sáng, còn phân vân xem có nên cho cậu ấy thấy một chút tình cảm của cô, vân vân. Bạch Khởi ngồi trên khẽ ho một tiếng, hơi quay xuống nói với cô:

    "Cậu nói nhỏ một chút."

    Cô ừ một tiếng rồi lại thao thao bất tuyệt về Vĩ Thành. Ánh mắt Bạch Khởi hơi trầm xuống, đã vài lần anh nhìn thấy cô vừa ngồi uống sữa vừa đung đưa chân trông rât vui ở hành lang, cứ nghĩ uống sữa nên cô mới vui, thì ra là Vĩ Thành. Cũng vài lần dưới ánh nắng nhạt, anh bắt gặp nụ cười hồn nhiên vô tư của cô, nụ cười có chút gì đó ấm áp. Thỉnh thoảng anh lại nghĩ về nụ cười ấy, và bao giờ nụ cười ấy cũng mang theo chút nắng.. vì hôm anh bắt gặp nụ cười ấy, trời nắng sao?

    Giờ về ngày hôm nay, Vĩ Thành có chút việc phải về sớm nên hộ không về chung. Trên đường về, Minh Vũ thấp giọng nói với cô:

    "Vĩ Thành.. cậu ấy có nói với tớ hai chuyện. Bí mật đấy."

    Quả Quả ngạc nhiên, tò mò hỏi:

    "Là gì thế?"

    "Cậu ấy nói là cậu ấy đang để ý một bạn."

    Quả Quả đông cứng người, lát sau mới cười gượng, khẽ nói:

    À, haha, không sao, không sao. "

    " Người mà cậu ấy để ý là cậu ấy. "Minh Vũ nói xong câu đấy khẽ thở dài một tiếng, có gì đó nhẹ nhõm.

    Quả Quả trợn tròn mắt, sắc đỏ lan nhanh khắc mặt, giọng nói không giấu được sự vui sướng:

    " Cái gì? Thật á? Đừng đùa tớ. Nói bao giờ thế? Nói như nào? "

    " Hôm nay dưới sân, cậu ấy bảo đang để ý Quả Quả, không biết cậu đã thích ai chưa. "

    " Rồi sao, cậu nói gì? "Quả Quả sốt sắng hỏi

    " Tớ bảo chưa thôi. "

    " Tốt, chúng tớ mà thành đôi tớ sẽ bao cậu ăn lẩu 5 lần, à không 10 lần. "Quả Quả vỗ vai Minh Vũ mấy phát, vì quá vui cho nên cô không để ý sắc mặt Minh Vũ không tốt lắm.

    Sáng hôm sau đến lớp, cô lại giành hẳn một buổi sáng kể cho Tiểu Nhi nghe. Lại một lần nữa, bị Bạch Khởi nhắc nhở, cô lại vui vẻ ừ một tiếng. Bạch Khởi hôm nay có lẽ tâm trạng không tốt cho lắm, cô giáo gọi trả lời ba lần đều không trả lời được, chơi bóng cũng không tốt như mấy hôm trước, ánh mắt có vẻ mệt mỏi. Cậu nhớ lại nụ cười cảu Quả Quả, nụ cười ấy vẫn vậy, vẫn ấm áp, nhưng nó lại không rõ như trước nữa, do nắng chói quá hay sao? Cậu nhíu mày, khẽ thở dài, lắc đầu như muốn quên đi. Cậu bị ốm thật rồi, sao lại nghĩ đến hình ảnh đó lúc này chứ.

    Giờ thể dục, Quả Quả ngồi với các bạn dưới gốc cây nói chuyện, sau lưng họ là Minh Vũ và Bạch Khởi, có lẽ vì gốc cây tròn nên hai người họ không thấy cô ngồi phái sau. Cô nghe rõ đoạn hội thoại này mồn một:

    " Quả Quả thích Vĩ Thành à? "

    " Ừ, mới thích được 6 ngày gì đấy. "

    " Cậu ta cũng được nhưng tớ cảm thấy có gì đấy sao sao. Ngoại hình cũng ổn, chơi bóng rổ cũng bình thường, có vẻ hơi trẻ con. À, chắc là do có gì khiến tớ không có ấn tượng tốt thôi. Sao Quả Quả lại thích cậu ta nhỉ? Cậu ấy trẻ con như thế mà yêu Vĩ Thành chắc suốt ngày cãi nhau mất "Bạch Khởi nói với giọng nghe khó chịu thật sự.

    " Ai biết được chứ, kệ đi."

    Quả Quả cảm thấy có chút tức giận, cô thích ai là quyền của cô, chả liên quan đến cậu ta mà khiến cậu ta phải phán xét này nọ, không có việc gì làm thì đi ôm đống bài vở của cậu ta đi. Thế là cả ngày hôm đấy, thấy Bạch Khởi xin phép về sớm, nên cô- thay vì nói về Vĩ Thành, chỉ nói về Bạch Khởi đáng ghét hết cả buổi sáng.
     
  5. guoguo132

    Bài viết:
    13
    Chương 4: Rất nhanh, rất mơ hồ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi biết Vĩ Thành để ý đến mình, Quả Quả rất rất ngại khi phải đối diện với cậu, trong khi chưa biết phải tỏ thái độ gì nên trước mắt cô nghĩ cứ tránh đã. Nhưng ông trời muốn trêu đùa cô, mới đến trường đã thấy Vĩ Thành bước đến với nụ cười rất dịu dàng:

    "Này, tí về chung không? Hôm qua tớ có việc nên không nói với cậu."

    "Ờ.. ờ, không sao, ha ha." Quả Quả cố nặn ra một nụ cười có thể nói là rất miễn cưỡng

    Vĩ Thành ngập ngừng một lúc, trầm giọng hỏi. "Vũ nói cho cậu biết rồi nhỉ.."

    Nụ cười của Quả Quả đông cứng lại trên mặt, cuối cùng không trụ được mà rớt xuống, cô mím môi, ậm ờ nói,

    "Ờ thì, tớ biết rồi."

    "Cậu nghĩ sao?" Vĩ Thành quay sang nhìn cô rất thẳng thắn. "Tớ đang để ý cậu, chuyện đó, cậu nghĩ thế nào?"

    Sắc hồng lan nhanh trên mặt cô, cô bỗng thấy một niềm vui lan tỏa, tim cô đập mạnh hơn bao giờ hết, cô nghĩ nên nói gì để không bị ngượng ngùng quá, phải thật thoải mái, mãi lâu sau cô mới lên tiếng: "Trùng hợp quá, tớ cũng đang để ý cậu." Quả Quả nở một nụ cười tươi hơn bao giờ hết, nụ cười mà cô chưa bao giờ nghĩ nó đã khiến cho một người khác đem lòng nhung nhớ.

    Vĩ Thành ngẩn người, dường như rất bất ngờ, anh không nghĩ cô sẽ thành thật đến thế, cô ấy ngốc đến vậy sao? Còn cười nữa, nụ cười này, quả thực khiến cô ấy như tỏa ra những ánh nắng vậy. Chưa bao giờ anh nghĩ cô đẹp, chỉ đơn giản anh thấy cô là một người tích cực, anh rất thoải mái khi ở cạnh cô, nhưng bây giờ cô thật sự rất đẹp. Anh bật cười, nhìn cô ấm áp. "Vậy chiều nay tớ đợi cậu về chung."

    Quả Quả ngồi trong tiết học không thể tập trung được, cô cứ nghĩ đến chuyện vừa nãy lại cảm thấy mọi thứ như do chính cô tưởng tượng ra. Cô mới để ý anh một tuần, ấy vậy mà hôm nay anh đã nói anh cũng để ý cô, mọi chuyện rõ ràng như vậy, việc yêu nhau chỉ tính bằng thời gian, anh chắc chắn sẽ là của cô. Tuy rằng cảm thấy mọi thứ rất nhanh, rất thuận lợi, nhưng cô cũng cảm thấy rất mơ hồ.

    Thôi kệ, cũng chẳng vội, cậu ấy cũng thích mình mà.

    Ra về, chỉ có cô và Vĩ Thành. Hôm nay Minh Vũ phải đi tập bóng cùng Bạch Khởi, cô thấy rất thoải mái, đi hai người cũng tốt.

    Cô và Vĩ Thành đã nói chuyện rất nhiều, vì bây giờ họ mới có thể nói về bản thân mình cho đối phương nghe. Anh rất mê bóng rổ, lại học giỏi các môn tự nhiên, anh cũng rất dịu dàng. Ngay lúc này, trời se lạnh, Quả Quả chỉ mặc một chiếc áo đồng phục mỏng dính, anh đưa áo khoác của mình cho cô, còn anh lại chỉ mặc độc một chiếc sơ mi. Quả Quả không chịu, anh liền lấy áo buộc cô lại, sau đó cười với cô một cái. Còn cô, một người chưa biết đến yêu là gì, chỉ giỏi nghịch ngợm, học cũng không giỏi, hơi ngốc một chút. Người cô cũng nhỏ nữa, còn anh lại rất cao. Cô chưa đi cạnh anh như hôm nay bao giờ nên cô nghĩ anh hơi gầy, cho đến bây giờ, cô nghĩ anh có thể che chắn cho cô. Chưa bao giờ cô nghĩ mình cần được bảo vệ nhưng lúc này cô chỉ muốn được anh bảo vệ.


    Suốt một tháng, hai người cứ như vậy, anh rất quan tâm cô, mỗi lần cô lười ăn chỉ uống sữa, anh lại mang đồ ăn lên tận lớp cho cô, chỉ là thỉnh thoảng, anh có bắt gặp ánh mắt rất lạ, là của Bạch Khởi. Anh không hiểu tại sao, cậu ấy luôn lạnh lùng như vậy, nhưng ánh mắt này của cậu ấy có chút khác thường. Anh cũng không nghĩ nhiều, cũng không nói cho Quả Quả biết. Lần ấy Quả Quả bị ốm, nhưng vẫn muốn theo Vĩ Thành ra sân, cô cứ lẽo đẽo theo anh dù anh có giận cô đến mấy, anh bảo anh không đến sân nữa mà đi về, cô dừng lại nghĩ vì cô mà anh không thể tập bóng rổ ngày hôm nay, cô cúi mặt xuống phân vân có nên về hay không, anh lại chạy đến nghiêng đầu nhìn cô:

    "Sao vậy? Cậu muốn xem thế cơ à. Thôi được rồi, vậy tớ sẽ chơi một chút thôi, cậu phải về sớm nghỉ ngơi nữa."

    Thế là hai người đến sân bóng, ờ, có Bạch Khởi, cũng chả sao, cô chỉ nhìn Vĩ Thành thôi. Vĩ Thành chạy ra sân chợt bắt gặp ánh mắt của Bạch Khởi nhìn Quả Quả, cậu ấy hơi nhíu mày, nhưng ánh mắt không hề lạnh lẽo.

    Bạch Khởi không tập nhiều, chắc trước đấy đã tập rồi, anh ra ngồi cách Quả Quả cũng không xa, hai người dù cùng lớp nhưng bây giờ chả khác gì người xa lạ, chính Bạch Khởi là người lên tiếng trước, cô rất ngạc nhiên:

    "Hai cậu, yêu nhau à?"

    Cô không nghĩ Bạch Khởi lại có thể hỏi cô như vậy, à không, hỏi cô câu hỏi như vậy. Lát sau cô mới nói: "À, chưa."

    Bạch Khởi không nói nữa, cô nghe thấy tiếng thở dài của anh.

    Thể hiện sự nhẹ nhõm chỉ đơn giản là anh đang mệt?

    Quả Quả hôm nay vừa đến lớp, đã gọi Minh Vũ và Tiểu Nhi ra "bàn bạc". Cô nghĩ cũng đến lúc cô và Vĩ Thành bước sang một mối quan hệ mới rồi. Hôm nay, Minh Vũ không nói nhiều, ánh mắt chỉ nhìn đi chỗ khác nghĩ ngợi mông lung, Tiểu Nhi nói: "Chuyện này chỉ có cậu biết, trái tim cậu chứ đâu phải tớ. Vĩ Thành quả thực rất tốt, tớ thấy yêu cậu ấy cũng chả thiệt gì cho cậu, chỉ thiệt cho cậu ấy." Tiểu Nhi lắc đầu tỏ vẻ đáng tiếc, Quả Quả lườm một cái rồi cũng thở dài suy nghĩ hết cả buổi sáng. Được rồi, cứ tiến tới vậy.

    Giờ ra về, Quả Quả nhanh chóng chạy đi tìm Vĩ Thành. Hôm nay trên đường về, hai người không nói gì nhiều. Cô bỗng thấy hơi bất an, cô thấy hôm nay anh hơi khác, và cô cũng biết cô lo lắng điều gì, cô thẳng thắn nói:

    "Vĩ Thành, cậu còn thích tớ không?"

    Vĩ Thành hơi sững lại, anh có vẻ ngạc nhiên, lát sau mới trầm giọng nói:

    "Có lẽ cậu thấy điều mà tớ đang thấy. Trước đây tớ thật sự thích cậu, nhưng bây giờ tớ nghĩ là hết rồi, tớ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của thôi. Có lẽ tớ đã khiến cậu buồn, tớ thật sự xin lỗi."

    Quả Quả không khóc, khuôn mặt cô chẳng biểu hiện ra bất cứ cảm xúc gì, nhưng hai bàn tay cô tròn ống tay áo đã nắm chặt để nước mắt không rơi, cô khẽ mỉm cười một cách tự nhiên nhất: "Ừ, tớ biết rồi. Không sao đâu."

    Vĩ Thành cũng ngạc nhiên, cô vẫn cười, cô vẫn có thể nói không sao. Anh cũng khẽ cười. "Vậy cậu về đi, tớ cũng về đây." Anh quay lưng bước đi rất bình thường, cô cũng thế.

    Không khóc, nhưng quả thực cô rất buồn.. Mong là ngày mai nhìn thấy anh, cô cũng không khóc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười hai 2020
  6. guoguo132

    Bài viết:
    13
    Chương 5: Tiểu Quả Quả.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quả Quả đã cố gắng không suy nghĩ nhưng khi nằm trên giường, cô khồng ngừng tìm lý do tại sao hôm nay Vĩ Thành lại nói những lời này, tại sao chỉ sau một ngày anh lại không thích cô được, hay cô đã làm gì khiến anh hiểu lầm. Đúng là thường ngày, cô có vẻ là không quan tâm anh như anh quan tâm cô nhưng cũng đâu đến nỗi lạnh nhạt, cô chơi với các bạn nam cũng rất có chừng mực, không giống trước. A, hay là Minh Vũ, Tiểu Minh với cô đúng là thân hơn các bạn nam khác. Vậy chắc là Vĩ Thành hiểu lầm rồi, qua vài ngày nữa chắc anh sẽ xin lỗi cô thôi. Chỉ cần anh xin lỗi, cô sẽ đồng ý mà. Quả Quả nghĩ đến đây, cô liền mong ngày mai hãy nhanh đến để anh có thể xóa bỏ hiểu lầm mà quay lại tìm cô.

    Chỉ mới sáu giờ sáng, Quả Quả đã vội tỉnh dậy, vệ sinh rửa mặt xong xuôi rồi chạy sang kéo Minh Vũ đến trường. Trên đường đến trường, cô bỗng đi chậm hơn, cô chợt thấy buồn hơn hôm qua rất nhiều. Sống mũi cay cay, hơi nóng từ khóe. Một giọt lăn dài trên khuôn mặt cô, cô cố thở thật đều để Minh Vũ không phát hiện. Rồi cứ thế, giọt thứ hai, thứ ba, sau đó thì cô không thể kìm được mà khóc, cô vẫn cố gắng thở bình thường nhất nhưng lúc này mỗi lần hít vào lại có tiếng sụt sịt. Minh Vũ quay sang nhìn cô, đôi mắt đen bỗng xao động, anh khẽ đưa tay đội mũ áo lên cho cô, anh còn vỗ nhẹ vào đầu cô an ủi. Lúc này, cô mới khóc thành tiếng, cô ngồi sụp xuống, lấy hai tay che mặt.

    Cô thật sự rất buồn..

    Cô chỉ nghĩ rằng sau này nhìn thấy anh, cô không thể cho anh nhìn thấy tình cảm của cô, không thể tìm cách tiếp cận anh, chỉ có thể nhìn anh một cách vô dụng. Chỉ mới ngày hôm qua thôi, hai người còn đi trên con đường này vui vẻ là thế, vô tư là thế. Biết bao kỷ niệm của hai người cứ hiện ra trong đầu cô, từng lời nói của anh cô vẫn nhớ như in

    "Cậu chơi bóng xa như vậy, tớ không nhìn được."

    "Vậy tớ chơi sân bên này để cậu nhìn rõ hơn nhé."

    * * *

    "Trời lạnh thế này tớ chỉ muốn được nhìn cậu thôi."

    "Tại sao?"

    "Vì nụ cười của cậu rất ấm áp."

    * * *

    Quả Quả cố gắng không khóc nữa, cô đứng dậy, bỏ mũ áo xuống, quay sang cười với Minh Vũ một cái rồi như không có gì tiếp tục đến trường. Vẫn thói quen cũ, cô đứng ngoài hành lang, nhìn xuống sân trường, cô mong đợi hình bóng Vĩ Thành xuất hiện, và cuối cùng sự mong đợi của cô cũng kết thúc. Anh đã đến, anh cầm quả bóng rổ ra sân trường. Anh vẫn vậy, vẫn ở đó, vẫn là Vĩ Thành mà hôm trước mới cùng cô đi về, mới hôm nào còn mang đồ ăn sáng cho cô mỗi khi cô chỉ uống sữa. Uống sữa.. hôm nay cô như vô tình chỉ uống mỗi một hộp sữa để anh mang đồ ăn đến cho cô. Nhưng bây giờ.. làm gì có nữa chứ. Nước mắt cô bỗng lăn dài trên má cô, cô vẫn nhìn anh, càng nhìn, cô càng không thể nín được. Anh vẫn đứng đó, nhưng cô không thể chạy đến bên anh được nữa rồi, với cô, đây là khoẳng cách xa nhất trên thế gian.

    Bạch Khởi đã đứng từ sau cô lúc nào không hay, anh dựa vào cửa lớp, nhìn cô ngoài hành lang, ánh mắt anh đen như mực, chẳng ai biết anh nghĩ gì. Chỉ mới sáng hôm qua, cô còn vui vẻ, hoạt bát, nhưng hôm nay lại là một Quả Quả anh chưa bao giờ nhìn thấy, cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra nổi. Một cô gái lúc nào cũng nghịch ngợm, cũng cười nói vui vẻ lại có thể khóc đến đau lòng như vậy. Anh cảm thấy cô gái ấy thật bé nhỏ, anh muốn bước đến.. Nhìn thêm một lúc, dường như không thể chịu được nữa, anh đã bước đến..

    Bạch Khởi nhẹ nhàng kéo mũ áo cô lên, đưa cho cô mấy tờ giấy lau nước mắt. Quả Quả không buồn ngẩng đầu lên, vì mũ áo che hết nên chỉ nhìn thấy một bàn tay đưa đến trước mặt cô, cô cầm lấy khẽ nói cảm ơn. Sau đó anh nhìn cô một lúc, bàn tay như muốn làm gì đó, lại rụt về, quay lứng bước vào lớp.

    Cả ngày hôm ấy, Quả Quả chỉ nằm dài trên mặt bàn, thỉnh thoảng lại khóc thút thít. Cô không thể nào ngừng nhớ lại những chuyện trước kia. Vĩ Thành hôm nay trông vẫn bình thường, anh đã nhìn thấy cô khóc, cô cảm nhận được ánh mắt anh có chút áy náy. Chỉ là áy náy..

    Giờ tan học hôm ấy, cô theo Minh Vũ đến sân bóng, không phải cô muốn nhìn thấy Vĩ Thành mà cô chỉ muốn tìm lại chút kỷ niệm. Cô cố gắng kìm nén những giọt nước mắt lại, không thấy Vĩ Thành. Cô thở nhẹ nhõm.

    Cô ngồi đợi Minh Vũ chơi bóng rổ, cô chẳng tập trung được, chỉ nghĩ rốt cuộc tại sao Vĩ Thành lại thanh đổi nhanh như vậy, cô không hiểu, lại càng không thể hiểu nổi. Một người bước đến đưa cho cô chiếc khăn giấy, cô thấy bàn tay này quen quen. Cô ngẩng đầu lên, là Bạch Khởi? Thấy cô không phản ứng, anh liền ngồi xuống bên cạnh cô, đưa giấy vào tay cô, nói ngắn gọn: "Tôi không thích nhìn thấy người khác khóc."

    "Tớ đâu có khóc." Quả Quả chớp chớp mắt nhìn anh

    "Không thấy lạnh mạt à, khóc còn không biết sao?" Ánh mắt anh thoáng qua nét cười.

    Quả Quả đưa giấy lên lau sạch nước mắt, xong xuôi quay phắt sang nhìn anh trợn mắt:

    "Thấy chưa, đã bảo không khóc mà, có nước mắt đâu chứ."

    Anh nhếch môi cười nhẹ rồi quay đi.

    Lát sau cô cúi đầu xuống, lí nhí nói: "Cảm ơn."

    Anh không trả lời, cô lại tiếp tục: "Tớ thực sự đang rất buồn, nhưng có lẽ sẽ nhanh hết thôi. Tớ yếu đuối quá nhỉ, trước giờ tớ lúc nào cũng cố mạnh mẽ hết. Cậu biết vì sao không?" Anh cúi đầu, khẽ ừm một tiếng, cô lại tiếp tục nói. "Ngày bé tớ hay bị bắt nạt lắm, ba mẹ tớ rất bận, ngày nào tớ cũng ở nhà với cô giúp việc. Tớ cũng muốn chơi với các bạn hàng xóm, nhưng họ nói ba mẹ tớ không quan tâm đến tớ, chắc tớ rất hư nên họ không thích ở bên tớ. Tớ lúc ấy đã cố gắng không khóc, tớ đã chạy vào một chỗ khóc rất nhỏ. Lúc ấy Tiểu Minh đã thấy tớ khóc, rồi cậu ấy đã chơi với tớ suốt từ bé đến giờ. Nhờ có cậu ấy mà tớ mới không thấy cô đơn. Từ bé đến giờ, cậu là người thứ hai thấy tớ khóc sau Minh Vũ đấy."

    Bạch Khởi có lẽ hơi ngạc nhiên, anh không ngờ cô lại kể chuyện này với anh. Cô lại tiếp tục kể. "Hồi nhỏ tớ thấy mọi người chơi bong bóng xà phòng rất vui, tớ cũng thích nữa. Tớ đã xin tiền cô giúp việc mua một lọ, nhưng cậu biết không? Khi tớ đến mua, lúc ấy đứa bé chủ nhà chạy ra bán hàng giúp mẹ, nó đã không bán cho tớ. Tớ cũng chả thèm nữa, trên đường về còn bị một đứa nào đấy chạy đến đá vào mắt cá chân. Lúc bị đá tớ đau lắm, còn ngã xuống nữa, nhưng tớ đã tự đứng dậy, không khóc một tí gì, tự về nhà một mình. Đi khám mới biết bị trật mắt cá chân nhưng không quá nặng, lúc ấy ba mẹ tớ đã sang nhà bạn ấy làm rõ mọi chuyện sau đó thì chuyển nhà đi."

    Bạch Khởi bỗng muốn đưa tay lên vuốt mái tóc cô, anh không ngờ một cô gái nhỏ bé như vậy lại mạnh mẽ đến thế. Anh nhìn cô, rất lâu sau mới lên tiếng: "Cậu rất giỏi."

    Cô ngạc nhiên lắm, từ trước đến nay chẳng ai khen cô giỏi, chẳng ai hiểu nổi cô muốn gì, cô đơn giản chỉ muốn được quan tâm hơn một chút. Cô quay sang cười với Bạch Khởi một cái rất tự nhiên: "Tớ phải về rồi." Cô đứng dậy gọi Minh Vũ, Minh Vũ chạy đến, cô đưa cho chai nước rồi hai người họ vừa đi vừa nói gì đó.

    Bạch Khởi cũng đứng lên, khẽ cười một cái rồi cũng đi về..
     
    Tuyettuyetlanlan, Tiên Nhichiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười hai 2020
  7. guoguo132

    Bài viết:
    13
    Chương 6: Kết thúc thật sự!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã qua ba ngày kể từ sau chuyện đó, với Quả Quả mà nói, mọi thứ vẫn như mới xảy ra tối qua. Cô vẫn nghĩ do bản thân đã khiến Vĩ Thành hiểu lầm chuyện gì đó, vài ba hôm nữa anh sẽ quay lại cười nói với cô thôi. Chỉ cần anh quay lại nói rằng là do anh hiểu lầm, là do anh sai. Cô sẽ bỏ qua những nỗi buồn mà anh gây ra cho cô, tiếp tục bước đến cạnh anh lần nữa. Cô sẽ quan tâm anh nhiều như anh đã quan tâm cô, không trẻ con nữa, chỉ cần anh quay lại nói với cô dù là một lời giải thích. Cô muốn biết tại sao, tại sao chỉ trong một ngày mọi thứ đã thay đổi nhanh đến vậy, cô không muốn tin rằng cô và anh đã gần như ở bên nhau nhưng cuối cùng lại thành ra chẳng ai nói chuyện với ai dù nửa lời. Cô có giận anh không? Có chứ, cô chỉ muốn đứng trước mặt anh, la lối om sòm, cô muốn anh biết trong lòng cô mỗi khi nhìn thấy anh thì cuộn trào, buồn bã biết bao.

    Ba ngày hôm nay, cô vẫn đợi..

    "Tớ không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương nữa, tớ vẫn chưa sẵn sàng."

    Giọng nói trầm thấp của cậu ngày hôm ấy vang trong đầu cô, cô áp má xuống bàn, một giọt lệ rơi xuống. Cô giả vờ dụi mắt. Tiểu Nhi nhìn thấy rồi, Tiểu Nhi vỗ nhẹ vào vai Bạch Khởi xin cậu hộp giấy trong ngăn bàn. Bạch Khởi hơi quay xuống, nhìn Quả Quả một cái. Anh thở dài, ánh mắt có chút xao động, đưa cho Tiểu Nhi hộp giấy.

    Quả Quả cũng chẳng ngại ngần gì, cô cứ thế khóc, cô cố gắng khóc một cách thương tâm nhất, khóc một trận đàng hoàng nhất. Cô lúc này như một đứa con nít dỗi hờn. "Tại sao? Tớ sao ở đâu chứ? Cậu ấy là người chủ động tìm đến tớ rồi bây giờ cũng là người chủ động rời đi. Tớ, tớ là chỗ cậu ấy muốn thì đến không muốn thì đi sao? Cậu ấy nói muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc, cậu ấy nói cậu ấy thích tớ, tớ liền tin. Vậy mà bây giờ, cậu ấy lại nói chỉ là nhất thời? Tớ cảm thấy rất nực cười, tớ rất dễ bị lừa."

    Tiểu Nhi lau nước mắt cho Quả Quả, ôm Quả Quả vào lòng an ủi. Quả Quả lại càng khóc, vì bây giờ trong lớp chỉ có Bạch Khởi, Tiểu Nhi và Minh Vũ nên cô mới dám khóc, mọi người bây giờ đều đi thay đồ cho tiết thể dục rồi.

    Ánh mắt Bạch Khởi nhìn cô bỗng trở nên dịu dàng, có chút thương xót.. Là Minh Vũ nhìn nhầm sao?

    Một tuần sau ngày hôm ấy, Quả Quả cũng đã nguôi ngoai, cô không khóc nữa, chỉ buồn. Giờ ra về hôm ấy, cô đứng ôm cặp chờ Minh Vũ, cô nhìn thấy một người với cô phải nói là vô cùng quen thuộc, anh đang đi về phía dãy nhà đối diện, cô nhìn theo, chỉ là thói quen thôi.. Cô ngạc nhiên khi thấy một bạn nữ cười rất tươi khi thấy anh, hai người họ vui vẻ nắm tay nhau lấy xe ra về. Cô như chết đứng tại chỗ. Một tuần? Mới một tuần thôi, mối quan hệ của hai người mới kết thúc một tuần thôi. Hốc mắt cô nóng dần lên, cô đã cố gắng lắm để không khóc trong mấy ngày nay nhưng bây giờ cô không kìm được. "Tớ không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương nữa, tớ vẫn chưa sẵn sàng."

    Giữa sân trường đông người như vậy, lần đầu tiên cô rơi nước mắt ở chỗ đông người như vậy, cô cảm thấy có chút lạc lõng. Lúc này cô mới hoàn toàn tin rằng Vĩ Thành rời xa cô thật rồi, những lời nói của các bạn mấy hôm trước như ùa về

    "Vĩ Thành có người yêu rồi đấy. Hình như tớ thấy bạn ấy khá thân với Quả Quả lớp chúng mình, tớ cứ tưởng hai người họ.."

    "Cậu không thấy Quả Quả dạo này không còn nói chuyện với cậu ấy nữa hay sao, đừng nói nữa, kẻo Quả Quả nghe thấy. Chắc họ có chuyện gì thôi."

    Lúc ấy cô vẫn không tin, cô nghĩ rằng bọn họ nhìn nhầm bạn cùng lớp của anh thôi, cô chỉ thấy bực bội. Lúc này, cô lại thấy tủi thân vô cùng, cảm thấy cô như một đứa trẻ dễ bị lừa gạt. Anh lừa cô.. Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô kéo cô quay lại, Minh Vũ nhìn cô, khẽ lau nước mắt cho cô, anh ôm cô vào lòng an ủi. Cô nghe thấy tiếng anh thở dài, anh khẽ nói: "Không sao đâu, có tớ đây rồi."

    Cô dụi vào người Minh Vũ lau nước mắt, anh bật cười, cô rời khỏi vòng tay anh. Cô mếu máo cười, cô biết anh luôn ở bên cô, từ bé đã vậy. Anh vò đầu cô, quàng cổ cô, kéo cô ra về..

    Kỳ thi cuối kỳ một đã qua một cách nhanh chóng, Quả Quả mãi mới lấy được tinh thần trở lại nhưng không kịp ôn gì thì kỳ thi đã đến. Ngày nhận kết quả, cô đứng cuối lớp, Bạch Khởi vẫn nhất lớp. Cô cũng quen, chẳng có gì là ngạc nhiên. Nhưng cô giáo lần này chẳng còn chút lòng từ bi nào, chuyển cô lên ngồi cạnh Bạch Khởi. Đây mới chính là điều làm cô chán nản suốt ngày hôm nay. Dù hôm đó do tâm trạng không tốt nên cô mới nói chuyện với anh nhiều một chút, nhưng sau lần ấy cũng chả nói gì lắm. Cô nhớ có một lần, trong nhà gửi xe, Bạch Khởi lấy xe đứng ngay phía sau cô, cô đứng nói chuyện với Tiểu Nhi nên chẳng để ý là mình đang chắn lối đi của anh. Anh chỉ lạnh lùng gọi "Này, này" đông người như vậy ai biết anh gọi ai, cô đang mải mê nói chuyện nên chẳng để tâm. Gọi năm lần không được, anh mới khẽ gọi "Quả Quả" cô giật mình quay lại, thấy mình đang chặn trước xe anh, liền nhanh chóng tránh sang cười nhẹ một cái xin lỗi, anh chẳng thèm đề ý mà đi qua cô một cách nhanh chóng. Cô còn thấy anh hình như giận đỏ cả mặt, cô chỉ dám đưa mắt nhìn theo..

    Bây giờ ngồi cạnh anh, đối với cô mà nói, quá khó.. Cô chán nản nhìn cô giáo với ánh mắt thiết tha nhưng cô giáo lại lờ đi như không nhìn thấy, cô hoàn toàn hết hy vọng.

    Ngày mai, phải ngồi với Bạch Khởi rồi..
     
    Tuyettuyetlanlan, Tiên Nhichiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 9 Tháng mười hai 2020
  8. guoguo132

    Bài viết:
    13
    Chương 7: Thích!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quả Quả hôm nay đến muộn hơn mọi ngày, cô có tỏ vẻ lạnh lùng bước đến ngồi xuống chỗ mới. Bạch Khởi vẫn chưa đến, cô vừa đặt cặp xuống bàn, quay lại định đi ra ngoài hành lang thì đụng trúng anh. Cô lùi lại vài bước, đưa tay lên vuốt lại tóc, ngước mắt lên nhìn. Anh đang nhìn cô, tuy miệng không cười nhưng cô nhìn thấy nét cười trong mắt anh. Anh khẽ nói: "Chào" Cô cũng ậm ừ gật đầu rồi chạy ra ngoài cửa lớp. Bỗng nhiên cô thấy hơi căng thẳng.

    Chuông báo hiệu vào lớp, cô chạy vào chỗ ngồi. Cô ngồi ngay ngắn, không động đậy, không quay ngang quay ngửa, cả buổi chẳng nói một câu. Cả buổi sáng cứ trôi qua như thế. Đến chiều cô thoải mái hơn một chút, bây giờ là tiết hoạt động ngoài giờ, được học về các kỹ năng trong cuộc sống, bài học hôm nay là: Đứng dậy sau những nỗi đau. Quả Quả lúc này rất hào hứng nhìn thầy giáo nói hoạt động trong tiết này. Lớp trưởng sẽ phát cho mỗi bạn một tờ giấy hình vuông nhỏ, mỗi bạn sẽ ghi một câu nói mà bản thân cho là đau lòng nhất mình từng nghe.

    Quả Quả bỗng nhiên chẳng còn hào hứng nữa, cô mím môi, ánh mắt cụp xuống, cô ngay ngắn chống cằm. Bạch Khởi liếc sang nhìn cô một cái, anh như hiểu điều gì, khẽ nhíu mày. Khi nhận được tờ giấy, Quả Quả cầm chiếc bút mãi, chẳng viết gì lên trên. Cô kìm nén, ngay từ khi nghe công việc được giao, cô đã nghĩ đến câu nói nào, của ai.

    "Tớ đang để ý cậu" Hình ảnh của Vĩ Thành ngày hôm ấy sao cô có thể quên cho được, đã suốt một tháng nay cô không còn khóc, không còn nghĩ đến những kỷ niệm cũ nữa. Nhưng hôm nay cô thật sự đã nghĩ lại, cô đã khóc. Giọt nước mắt rơi trên mảnh giấy, cô vò tờ giấy lại, lau sạch nước mắt, cô gục đầu xuống bàn. Bạch Khởi nhìn cô, rất lâu sau mới viết vài chữ vào mảnh giấy của mình: "Tớ đâu có khóc." Anh nhớ lại ngày hôm ấy, Quả Quả rõ ràng đang khóc nhưng khi anh hỏi lại bảo không, cô cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như vậy, chỉ nghĩ thôi anh đã thấy đau lòng chết đi được. Anh không muốn nhìn thấy cô như vậy, anh muốn thấy cô là chính cô, như bao lần anh lặng lẽ quan sát mà bắt gặp được. Anh biết tại sao anh lại có ý nghĩ như vậy với cô, anh biết tại sao anh lại lặng lẽ quan sát cô.

    Anh thích Quả Quả..

    Anh quay sang nhìn Quả Quả, anh đưa tay vỗ vào đầu cô, cô hơi sững người, cô hơi động đậy, để lộ đôi mắt ướt nhoèn. Anh nhìn cô lại càng cảm thấy đau lòng, anh lắc đầu nhíu mày, đẩy đầu cô về vị trí cũ, anh khẽ nói: "Không sao, không cần cố mạnh mẽ đâu.

    Khi lớp trưởng đến thu giấy lại, anh lắc đầu với lớp trưởng, lớp trưởng đương nhiên hiểu. Cứ như vậy, anh thỉnh thoảng nhìn cô, còn cô cứ cúi đầu khóc.

    Khi cả lớp ra về, chỉ còn cô đang thu dọn sách vở với đôi mắt sưng húp, anh cũng ở lại cố tình thu dọn sách vở muộn, cô bỗng lên tiếng nói:" Cảm ơn. "

    ".. Ừm "

    " Vừa nãy tớ có nghe thầy đọc tờ giấy của cậu. "

    " Sao cậu biết đâu là giấy của tớ, có ai ghi tên đâu. "

    Quả Quả ngẩng đầu lên nhìn anh," Đấy là câu tớ nói sao tớ quên được, ngốc. "

    Anh hơi tủm tỉm cười. Cô lại tiếp tục hỏi" Tại sao? ", ý cười trong mắt anh càng hiện lên rõ hơn." Ghi bừa."

    Quả Quả cũng gật đầu vài cái rồi xách cặp đi về, anh cũng không phải người khó gần như mình nghĩ, chắc lúc đấy cô khóc nên anh mới ghi như vậy..

    Quả Quả đã bắt đầu quen với sự xuất hiện của Bạch Khởi hơn, trước đây cô không để ý nhưng anh, quả thực có chút đẹp trai đấy. Sống mũi cao, đôi môi còn hồng hơn vài bạn nữ, cô đặc biệt chú ý đến đôi mắt của anh, anh có đôi mắt một mí sắc lẹm nhưng cô lại thấy ánh mắt của anh vô cùng dịu dàng, à, lúc lạnh lùng thì lạnh lùng hơn cả. Lông mi của anh cũng dài, còn cong nữa, cô rất ghen tị. Cô với anh cũng thân hơn trước, lần đầu tiên trong đời cô chăm chú nghe giảng bài, anh cũng giúp cô xem những phần cô không hiểu. Cô cảm thấy nếu không chăm chỉ học sẽ rất xấu hổ với Bạch Khởi, cậu ấy học giỏi thế mà..

    Bạch Khởi cũng dần thân thiết hơn với Quả Quả, anh vẫn biết cô rất ổn, cả về ngoại hình lẫn tính cách. Cô có đôi mắt to, đôi mắt có vẻ rất thông minh nhưng không hiểu sao cô lại trông hơi ngốc. Đôi môi nhỏ căng mọng hồng hào, má hơi phính một chút nhưng cô không béo, người cô nhỏ xíu, cô chỉ cao 1m51, lần khám sức khỏe Minh Vũ trêu cô nên ai cũng biết hết. Mỗi lần cô hỏi bài anh, quả thực cô rất ngốc nhưng học hành lại khá ổn, có vài chuyện như chơi game, nghịch ngợm cô thậm chí có thể nói là giỏi. Anh cảm thấy mỗi ngày trôi qua, thực sự từng giây từng phút đều ý nghĩa và thú vị hơn rất nhiều khi có cô. Cô rất khác biệt. Anh không bao giờ nghĩ anh sẽ thích cô vì cô trước giờ hoàn toàn không phải gu của anh, anh thích những người có suy nghĩ trưởng thành, hiểu chuyện, thông minh nên thường bị thu hút bởi người lớn hơn tuổi. Nhưng cô lại khiến anh muốn bảo vệ, muốn giải thích cho cô những thứ cô không hiểu, muốn cô cứ trẻ con, cứ ngốc như thế, anh muốn cô bên cạnh anh để không ai có thể làm cô tổn thương nữa.

    Anh thật sự đã thích cô mất rồi, rất thích..
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười hai 2020
  9. guoguo132

    Bài viết:
    13
    Chương 8: Khăn. Dây buộc tóc.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quả Quả đã chuẩn bị tinh thần rất tốt để làm bài thi ngày hôm nay, chưa bao giờ cô lại mong đợi ngày thi đến thế, chưa bao giờ cô tự tin đến thế. Thời gian làm bài trôi qua rất nhanh, tiếng chuông kết thúc, cô nộp bài rồi vội vã cầm đề ra hỏi Bạch Khởi, cô vừa chạy xuống sân trường đã thấy anh đứng ở gốc cây, cô chạy đến, thở dốc:

    "Này, xem cho tớ, kết quả có giống cậu không?"

    Bạch Khởi nở nụ cười dịu dàng, lắc đầu kéo cô ngồi xuống cạnh mình cho đỡ mệt, cầm lấy tờ đề nhanh chóng xem qua, lát sau quay sang nhìn cô. Cô quay sang nhìn lại, nhíu mày hỏi: "Sao thế? Sai nhiều lắm à?"

    Anh thu lại nụ cười, lắc đầu. Cô càng tò mò hơn, đánh vào vai anh một cái. "Nói đi."

    "Chắc được támđiểm."

    Quả Quả xịu người xuống, làu bàu. "Cố gắng thế mà chỉ có támđiểm, sao khó thế hả trời."

    Anh lại bật cười, trả lại giấy cho cô. "Thế là được rồi, trước đây cậu cũng đâu có giỏi, toàn năm."

    Cô lườm anh một cái rồi chuẩn bị cho mấy môn tiếp theo, môn nào xong cũng đưa cho anh kiểm tra, anh toàn bảo cô được 8, chỉ có hai môn được 9. Thi xong cô thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, cảm ơn anh rồi kéo Minh Vũ về..

    Hôm ấy anh vừa chơi bóng xong, thay đồng phục rồi vào chỗ ngồi như thường. Hôm nay anh có vẻ mệt, có ho vài tiếng, cô thấy sốt ruột liền quay sang khẽ hỏi: "Ốm hả?"

    "Không, hơi mệt thôi."

    "Tớ bảo cô giáo cho cậu xuống phòng y tế nhé." Quả Quả định giơ tay đứng lên thì anh kéo tay cô xuống, cô sững người lại, tay anh đang nắm lấy tay cô, cô chẳng dám động đậy.

    "Tớ không thích xuống, tí nữa sẽ đỡ."

    Sau tiết này là tiết tự học nên cô cũng kệ vậy. Thế nhưng vừa đến tiết tự học, cô thấy anh nằm gục xuống bàn, cô đưa tay sờ trán anh, tay kia tự sờ trán mình. Anh khẽ mở mắt, trống ngực anh đập như muốn vỡ tung ra, bàn tay cô nhỏ xíu, thật ấm áp, anh khẽ lên tiếng. "Này, sao đấy."

    "À, tớ xem cậu có ốm không, cậu ốm rồi đấy, thế mà còn bảo nằm tí sẽ đỡ, để tớ báo với lớp trưởng nhé." Quả Quả nhìn anh nói nghiêm túc, anh khẽ cười rồi lắc đầu, gỡ tay cô xuống, ngồi dậy hẳn hoi, anh còn nói với cô bằng một giọng trêu đùa. "Tay cậu nhỏ xíu thế, làm sao biết được."

    "Cái gì cơ?" Quả Quả trợn mắt nhìn anh, giọng hùng hùng hổ hổ "Tay tớ như thế còn nhỏ á, tay cậu thì to lắm ấy." Nói đoạn, cô cầm lấy tay anh kéo ra so, lại ngập ngừng cố chấp nói "Ờ.. ờ thì tay cậu to hơn tay tớ nhưng cũng có sao đâu, cậu là con trai mà."

    Bạch Khởi khẽ cười, áp tay mình vào tay cô, tay cô chỉ vỏn vẹn bằng lòng bàn tay anh, anh chụm cả hai tay mình vào bọc lấy một bàn tay cô, trêu chọc nói: "Nhìn này, tớ có thể nắm gọn tay cậu nhé."

    Quả Quả thử rút tay ra nhưng không được, liếc nhìn anh. "Đấy là cậu dùng hai tai."

    "Cậu dùng hai tay cũng không làm được đâu, thử đi." Anh bỏ tay cô ra, xòe một bàn tay ra trước mặt cô thách thức. Quả Quả xòe hai bàn tay ra to hết mức cũng không bọc được bàn tay anh, cô bỏ cuộc, đập tay anh một cái. "Dù sao tay cậu cũng là tay con trai, to hơn tớ là đương nhiên."

    Anh không nói gì, mỉm cười dịu dàng, lại nằm xuống bàn "Thôi tớ ngủ đây". Cô cũng vòng tay lên bàn làm gối, nằm lại gần anh khẽ nói "Nói chuyện không? Hiếm lắm mới thấy tiết tự cậu cậu rảnh thế này."

    Bạch Khởi hơi ngạc nhiên, anh thấy hơi mệt, nhưng vẫn khẽ ừm một tiếng, hiếm lắm cô mới chủ động nói chuyện như vậy với anh. Cô khẽ nói: "Cậu kể cho tớ về chuyện của cậu đi, tớ kể cho cậu nghe chuyện ngày bé của tớ rồi, cậu cũng phải kể gì cho tớ chứ."

    Ánh mắt anh trầm xuống, thoáng buồn. "Cũng không có gì đặc biệt, ngày bé tớ không có gì nổi bật hết. Nhưng năm lớp bảy, tớ có để ý một bạn, chúng tớ đã có một khoảng thời gian rât vui, không phải yêu đương gì đâu, chỉ là tớ thích bạn ấy, bạn ấy cũng hơi thích tớ. Nhưng sau này bạn ấy nói, tớ không có gì đặc biệt để thích cả, tất cả đều quá bình thường, lúc đầu thậm chí bạn ấy còn không biết tớ là ai trong lớp, bạn ấy bảo tớ cứ mãi đứng yên tại chỗ, không chịu thay đổi, không chịu trở nên tốt hơn, bạn ấy không thích những người không có chí tiến thủ như vậy." Quả Quả ngạc nhiên lắm, cô không nghĩ người được bao nhiêu nữ sinh yêu thích, người học giỏi gần như nhất lớp lại từng bị từ chối vì không có gì nổi bật. Anh lại tiếp tục kể: "Thế là tớ nghĩ, tớ nên thay đổi, tớ muốn tốt hơn, tốt đến mức sẽ không ai có thể nói tớ tệ ở điểm nào. À, nếu lỡ ai đó không thích mặt tớ thì tớ chịu thôi. Tớ đã cố gắng rất nhiều, đến bây giờ tớ biết tớ có khá nhiều người thích nhưng tớ lại thấy hơi mệt, nhiều khi tớ chỉ muốn thoải mái như tiết tự học ngày hôm nay."

    Quả Quả nhìn anh nghiêm túc, chân thành nói: "Thật ra cậu đâu phải như thế, nếu thấy mệt thì dừng lại một chút, đừng chạy nữa, thế mà cũng không hiểu sao? Cái người cậu thích ấy, nếu cũng thích cậu thì cũng phải thấy cậu cũng có điểm nổi bật chứ, sao lại nói cậu không có chứ."

    Bạch Khởi trong mắt ánh lên ý cười, hỏi cô: "Ví dụ?"

    "Cậu cũng tốt mà, dịu dàng nữa, tớ nhớ cậu đã khen tớ giỏi, trước giờ chả có ai khen tớ giỏi cả." Quả Quả lại thành thật nói, đôi mắt rất thành thật nhìn cậu.

    "Vậy cậu thích tớ?" Bạch Khởi ngồi dậy chống tay lên thái dương nghiêng người nhìn cô giọng nửa đùa nửa thật.

    "Cái gì?" Quả Quả giật mình ngồi dậy nhìn anh

    "Chẳng phải cậu bảo thích tớ sẽ nhìn ra điểm tốt của tớ sao?"

    "Không phải, ý tớ không phải thế, ờ.. thì là cái bạn kia nếu thích cậu thì cũng phải nhìn được điểm tốt của cậu, kiểu vậy cơ." Quả Quả luống cuống giải thích, cô còn hỏi thêm với ánh mắt chắc chắn, "Hiểu chứ, đừng nghĩ nhiều."

    "Ừ, tớ trêu thôi mà." Bạch Khởi cười nhạt rồi lại nằm xuống bàn, cô cũng nằm theo. Anh im lặng nhìn cô một lúc mới khẽ hỏi "Chuyện của cậu, ổn rồi chứ?"

    "À, không sao, cũng hai tháng rồi mà." Quả Quả hơi buồn, ánh mắt cụp xuống, lại nói: "Vĩ Thành rất tốt, chỉ là không thể đến được với nhau thôi. Đến giờ tớ cũng không trách gì cậu ấy cả, cậu ấy và Minh Ngọc chẳng phải rất vui vẻ sao, như vậy chứng tỏ cậu ấy là người bạn trai tốt."

    Bạch Khởi khẽ ừm một tiếng: "Sau này sẽ có người thích cậu lâu hơn cậu ấy thôi."

    Chiều hôm ấy tan học, Bạch Khởi và Quả Quả ở lại trực nhật, Minh Vũ đứng ngoài đợi Quả Quả, cô được phân công quét lớp học, Minh Vũ liền chạy đến giúp cô, Quả Quả phải lau cửa sổ, Minh Vũ cũng giúp cô, Quả Quả chung quy vẫn là chẳng làm gì, ngồi đợi Minh Vũ. Bạch Khởi cười bất lực lắc đầu, anh phải xách nước lau nhà, lau nhà nhưng chẳng ai giúp, cô lại chạy đến lau nhà cùng anh. Minh Vũ lại chạy đến lau nhà giúp cô, thế là ngày hôm ấy, Minh Vũ và Bạch Khởi mới là người trực nhật. Bạch Khởi biết Minh Vũ rất tốt với Quả Quả, cậu ta luôn coi việc chăm sóc cô, bảo vệ, che chở cho cô như một nghĩa vụ từ bé đến lớn, còn Quả Quả lại quá quen với sự bảo vệ, chăm sóc của cậu ta nên cô luôn rất trẻ con, ỷ lại cậu ta.

    Bạch Khởi cũng đã từng nghĩ Minh Vũ có tình cảm với Quả Quả.. Anh cũng nghĩ, bản thân nên làm gì đó, anh không muốn chỉ đứng dậm chân tại chỗ như vậy..

    * * *

    Trên đường đến trường, Bạch Khởi rẽ vào một cửa hàng nhỏ, anh định mua một cái khăn quàng cổ, chiếc khăn cũ anh vừa vứt đi xong. Anh vừa bước và, chỉ nhìn từ phía sau thôi anh đã nhận ra cái dáng người bé xíu kia chính là Quả Quả, anh hít sâu bước đến, đè lên đầu cô ấn cô xuống. "Tìm mua gì đấy?"

    Cô thấy nặng ơi là nặng, nhíu mày, kéo tay anh xuống quay lại nói. "Sao lại là cậu?"

    "À, tớ muốn mua khăn quàng cổ."

    "Tớ mua dây buộc tóc, khăn quàng hả, bên kia kìa, đề tớ xem cho." Quả Quả kéo tay anh đến gian bán khăn quàng cổ, cô khéo léo chọn những gam màu phù hợp với anh, đưa lên ướm thử lại lắc đầu bỏ xuống, lại lấy cái khác, anh nhìn cô mỉm cười hạnh phúc. Anh lại thích cô hơn một chút, nhìn cô tinh nghịch là thế nhưng quả thực cô rất biết chọn, cô đưa cho anh một chiếc khăn quàng màu xám sáng, cẩn thận quàng cho anh, anh cũng mặc kệ, chỉ nhìn cô mỉm cười. Quả Quả bất giác nhìn lên, thấy anh đang nhìn mình, tươi cười hỏi: "Thế nào?"

    "Không tệ."

    "Không tệ á, phải là rất hợp ấy chứ, à chết rồi, tớ phải mua dây buộc tóc, cậu đi trước đi nhé." Quả Quả vừa nói xong đã quay người bước đến chỗ bán dây buộc tóc, anh cũng đi theo, chọn một chiếc dây đính nơ màu xám sáng bản to, đi đến chỗ cô, xoay vai cô lại. Quả Quả chưa kịp phản ứng gì đã nghe thấy anh nói "Đứng im nào" Anh nhẹ nhàng buộc tóc cho cô, cuộc xong xoay người cô lại mỉm cười dịu dàng.

    "Tớ mua cho cậu"

    Nói xong anh mặc kệ cô đang không hiểu gì, bỏ ra quầy thanh toán. Cô chạy theo túm tay anh, vậy cậu trả tiền dây buộc tóc nhé, tớ trả tiền khăn quàng cổ cho cậu, xem như chúng mình mượn của nhau, rồi cô lấy tiền ra để lên quầy tính tiền, tinh nghịch nhìn cậu. Cậu cười khổ, lây tiền trả cho người bán hàng. Hai người vừa bước ra khỏi cửa, một chú chó nhà bên bất ngờ sủa lên một tiếng khiến Quả Quả giật mình, cô "á" một tiếng rồi đưa tay lên bịt miệng, liếc nhìn Bạch Khởi, cười ngu "Giật mình, haha." Anh cốc nhẹ đầu cô một cái. "Ngốc, cậu hét lên con chó mới giật mình ấy."

    Cô đấm vào vai anh một cái. "Tớ đâu có."

    Quả Quả thực sự không nghĩ sẽ có ngày mình thân thiết với Bạch Khởi như thế, cô thấy bên anh rất vui, anh chả bao giờ quan tâm cô như Minh Vũ nhưng cô thấy anh vô cùng dịu dàng, vô cùng tốt bụng. Thật ra có vài lần cô lại liếc nhìn anh, những lần ấy cô đã nghĩ bản thân mình thích anh rồi chăng? Sau đó lại tìm lý do gạt đi, chắc là do cô thấy anh quá tốt nên muốn nhìn anh nhiều tí thôi, lỡ sau này ra trường không còn thấy nữa thì sao chứ. Nghĩ đến đây, cô yên tâm hẳn. Vừa rồi anh buộc tóc cho cô, cô cũng thấy tim đập nhanh nữa, lại phải tìm lý do rồi, phiền chết đi được..
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng mười hai 2020
  10. guoguo132

    Bài viết:
    13
    Chương 9: Sinh nhật Quả Quả 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh Vũ hôm nay rất chăm chú suy nghĩ chuyện gì đó, anh không tập trung vào bài vở được. Anh trước giờ là học sinh trong top năm của lớp, nhưng hôm nay anh có vẻ rất lơ đãng, chuyện gì quan trọng khiến anh phải suy nghĩ nhiều đến vậy chứ? Bạch Khởi vỗ vai, đưa cho anh chai nước, anh lắc đầu. Kỳ lạ, Bạch Khởi lại ngồi xuống cạnh anh hỏi: "Sao thế? Chuyện gì mà suy nghĩ nhiều vậy?"

    "Ngày mai sinh nhật Quả Quả, tớ đang nghĩ xem cậu ấy thích gì." Minh Vũ nhíu mày nghĩ ngợi nghiêm túc.

    Ngày này hàng năm anh lúc nào cũng tạo cho cô một bất ngờ lớn, đối với anh đã trở thành thói quen. Anh phải nghiêm túc suy nghĩ, thực ra anh đã sớm biết tình cảm của mình dành cho cô, anh muốn thổ lộ với cô, anh không muốn nhìn cô cứ thế hồn nhiên ở bên anh như một người bạn, anh muốn mọi thứ rõ ràng. Anh muốn cho cô biết, rằng anh thích cô từ lâu lắm rồi..

    Bạch Khởi gật đầu, vỗ vai Minh Vũ rồi đứng lên. Sinh nhật Quả Quả? Khóe miệng anh hơi cong lên nét cười..

    Anh mua một hộp sữa, chạy lên đưa cho cô, nhìn cô khó hiểu, anh chỉ khẽ cốc đầu cô rồi nói: "Người cậu càng ngày càng nhỏ, uống đi, có thấy tớ cao không?"

    Quả Quả không hiểu đang yên đang lành Bạch Khởi lại muốn gây chiến với cô, cậu ta có phải chưa thấy quan tài chưa đổ lệ không, cô cất hộp sữa vào ngăn bàn, nhảy lên đánh vào đầu anh nhưng không tới, chỉ khẽ vuốt qua mặt anh rồi tụt xuống, vừa nhảy lên vừa nói: "Cậu có bị điên không, tớ đang rất hòa bình với cậu đấy nhé."

    Anh cười cười rồi đưa tay tóm lấy tay cô, cô rút mãi không ra liền đưa chân lên đá, anh khẽ nói: "Nào, không đùa nữa, ngày mai cậu rảnh chứ?" Nói xong anh cũng bỏ tay cô ra, Quả Quả gật đầu, "Rảnh, sao thế?"

    "Tối mai tớ với cậu đi ăn gì nhé?" Bạch Khởi nhìn ra chỗ khác, gương mặt hơi hồng.

    "Ờ, cũng được.." Quả Quả không khỏi ngạc nhiên, cô muốn suy nghĩ thêm nhưng chẳng có gì nghĩ cả nên cô đồng ý luôn, trong lòng lại có cảm giác hạnh phúc lạ thường.

    Tối hôm ấy, ba mẹ Quả Quả về. Tan học Minh Vũ cười vui vẻ đến, nói với cô: "Ba tớ vừa gọi điện, ba mẹ cậu về rồi, đang đợi cậu về rồi hai nhà đi ăn cơm, nhanh lên." Quả Quả chẳng có gì ngạc nhiên, năm nào ba mẹ cô cũng về vào sinh nhật cô mà, cô cười rất tươi vẫy tay chào Bạch Khởi. Bạch Khởi đút tay vào túi áo, mỉm cười nhìn cô, gật đầu..

    Quả Quả vừa về nhà, ba mẹ cô đã ngồi trong nhà, cô chào ba mẹ rồi đi thẳng lên nhà. Ba mẹ cô nhìn nhau thở dài, cô đang giả vờ lạnh lùng thôi. Mẹ cô lên phòng gõ cửa, cô từ trong nói vọng ra. "Vào đi ạ". Mẹ cô nhẹ nhàng bước đến ngồi trên giường, nhìn cô mỉm cười.

    "Sao thế? Có chuyện gì giận dỗi à?"

    Cô thay quần áo rồi trả lời hờ hững. "Không ạ."

    Mẹ cô mới kéo cô vào lòng. "Năm sau con cũng sang Mỹ với ba mẹ nhé, lúc ấy, chúng ta sẽ không để con một mình nữa. Mẹ biết con rất buồn, nhưng con bây giờ chưa thể đi được, mẹ muốn con trưởng thành mới đưa con đến một đất nước mới. Con hiểu ý mẹ chứ?"

    Quả Quả gật đầu. "Vâng, con thế nào cũng được mà. À, con có nhiều chuyện để nói lắm nhé, lần này ba mẹ ở lại lâu không?"

    "Một tuần." Mẹ cô nhìn cô dịu dàng

    "Vậy là đủ rồi."

    Gia đình Quả Quả và Minh Vũ cùng đi ăn ở một nhà hàng sang trọng, ba mẹ Minh Vũ vốn coi Quả Quả như con, quan hệ hai nhà phải gọi là rất tốt, ngồi trên bàn ăn nói chuện thoải mái vô cùng. Ba Quả Quả vừa nhìn thấy Minh Vũ đã tươi cười hào hứng. "Tiểu Vũ, càng lớn càng đẹp trai đấy, chú nghe Quả Quả nói cháu lúc nào cũng chăm sóc nó rất tốt, thật sự cảm ơn cháu."

    "Dạ cũng có gì đâu, cháu quen rồi, haha."

    Ba Quả Quả cũng cười rồi quay sang ba mẹ Minh Vũ nói: "Bọn nó đã chơi với nhau cũng được mười năm rồi, hai chúng nó rất hợp ý nhau. Tôi cũng thấy yên tâm nếu sau này Quả Quả gả cho Minh Vũ, anh chị thấy thế nào?"

    "Hahaha, còn không hay sao. Quả Quả chính là con dâu được nuôi từ nhỏ của nhà chúng tôi đấy."

    Quả Quả và Minh Vũ chỉ biết nhìn nhau cười bất lực, cô và anh cũng quen rồi. Nhưng với Minh Vũ, anh quả thực có ý với cô, anh sợ nếu không phải là anh, cô sẽ lại bị tổn thương như lần ấy, ánh mắt anh nhìn cô không phải ánh mắt mà cô nhìn anh. Hôm nay, anh nhìn cô rất chân thành, Quả Quả đương nhiên không nhìn ra được điều đó.

    Chuông điện thoại vang lên, cô nhìn màn hình mới nhớ ra, Bạch Khởi. Cô xin phép ra ngoài nghe điện thoại.

    "A lô, tớ đây."

    "Chút nữa tớ đến đón cậu nhé, cậu còn nhớ hôm qua tớ đã hẹn cậu không đấy."

    Quả Quả giật mình, cười ngu, "à.. nhớ chứ, lát nữa cậu đợi tớ ở trước cửa hàng mà tớ mua dây buộc tóc ấy nhé. Tầm chín rưỡi được không?"

    "Ừ, tớ biết rồi." Bạch Khởi giọng nói có chút vui vui.

    Quả Quả tắt điện thoại, mỉm cười, khuôn mặt hơi hồng hồng, lộ rõ vẻ hạnh phúc.

    Bữa ăn đối với Quả Quả có hơi lâu, cô thỉnh thoảng lại xem điện thoại, ba cô thấy vậy liền hỏi: "Quả Quả, con có hẹn với ai à?"

    Cô gật gật đầu. "Vâng, chút nữa con đi với bạn nhé, bạn cùng lớp."

    Ba mẹ cô rất thoải mái, đương nhiên đồng ý, cô cũng vui vẻ ăn tiếp. Nhưng Minh Vũ đoán mãi cũng chỉ nghĩ ra cái tên Tiểu Nhi, hôm nay Tiểu Nhi hình như đi học thêm, vậy rốt cuộc là ai?

    Lúc Quả Quả xin phép về trước, anh cũng xin phép đi theo luôn. Anh chạy đến từ sau. "Này, đợi tí."

    Quả Quả quay lại nhìn anh, trợn mắt hỏi: "Gì thế? À, quà của tớ đâu? Năm nay không có quà hả?"

    Anh khẽ cười. "Để ở nhà, tí nữa qua nhà tớ lấy nhé. Mà cậu hẹn với ai đấy?"

    "Bạch Khởi, cậu ấy hẹn tớ đi ăn." Quả Quả rất thẳng thắn trả lời.

    Bạch Khởi? Hai người họ đã thân nhau như vậy từ bao giờ? Bạch Khởi trước nay không mấy gần gũi với các bạn gái, chỉ chơi với hai, ba người gì đấy. À, hôm nọ chính anh là người nói hôm nay là sinh nhật Quả Quả cho cậu ấy biết, cậu ấy là người chu đáo, chắc không tặng quà hay làm gì cũng áy náy. Minh Vũ tự trấn an bản thân như vậy, nhưng anh vẫn thấy có gì không đúng.

    "Tớ đi cùng cậu một đoạn, cùng đường chứ?"

    "Ừ, ở chỗ tớ hay mua dây buộc tóc ấy."

    Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui, không lau sau đã thấy Bạch Khởi đứng đợi cô ở đấy. Minh Vũ quay sang nhìn Quả Quả, cô sớm đã nở một nụ cười tươi như đóa hoa Quỳnh, ánh mắt không giấu được sự vui sướng, cô chạy đến gần Bạch Khởi. Minh Vũ lần này mới thực sự ngạc nhiên, Bạch Khởi cười với cô, một nụ cười ấm áp như vầng dương, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, bàn tay đưa tay vỗ vào đầu Quả Quả nói gì đó, Quả Quả đẩy bàn tay ra lại chạm tay cô lên mặt Bạch Khởi, trông họ chẳng khác gì một cặp đôi. Minh Vũ chỉ cần nhìn ánh mắt Quả Quả anh đã hiểu, cô đã thích Bạch Khởi rồi. Trong lòng anh lúc này, có cảm giác như một thứ gì đó rất quan trọng đang rời xa anh, rất đau xót. Anh cười nhạt đi về phía họ, lạnh nhạt chào hai người họ rồi bỏ về nhà. Trong ánh đèn mờ của con đường, anh thật sự cô đơn..
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...