Truyện Teen Trúc Mã Phúc Hắc - Mưa

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hanthienlam321, 28 Tháng tư 2021.

  1. Hanthienlam321

    Bài viết:
    62
    [​IMG]

    Tác giả: Mưa

    Thể loại: Thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã, he, ngọt

    Giới thiệu truyện:​

    Thanh xuân là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người. Thanh xuân là dư vị của tuổi trẻ nồng nhiệt và đầy nhiệt huyết, nó tô điểm cho tuổi trẻ chúng ta thêm phần rực rỡ và đầy màu sắc. Thanh xuân mang đến nhiều dư vị cảm xúc khó quên như vui có, buồn có, và đau lòng cũng có. Hàn Lâm và Uyên Như cũng thế nhưng họ đã bỏ qua tất cả để viết nên một thanh xuân tươi đẹp nhất.

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Mưa
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Hanthienlam321

    Bài viết:
    62
    Chương 1: Cậu trúc mã kế bên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Con đi học sớm vậy sao?" Bà ngoại thấy Lâm Hàn bước ra cửa, hỏi với giọng đầy dịu dàng.

    "Dạ, hôm nay có kiểm tra với con qua nhà Uyên Như ăn sáng nên đi sớm một chút." Trả lời bà là một người có nụ cười tỏa nắng, khi cười lên trông thật ấm áp và thoải mái.

    "Nhớ về nhà sớm chút nhé!" Đáp lại lời bà là cái gật đầu, rồi Lâm Hàn mở cửa bước. Nếu nói bà ngoại Vân tự hào nhất điều gì thì chắc chắn là người cháu trai Lâm Hàn này vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại vừa hiểu chuyện.

    Nhưng tính cách cậu lại lạnh lùng, ít nói. Ở tuổi này của thằng bé, nên là người hoạt bát một chút, nói nhiều một chút mới tốt. Nhưng từ nhỏ tính cách của thằng bé đã thế, nên bà chỉ đành thở dài.

    Hôm nay là một ngày đẹp trời với ánh nắng nhẹ, trận mưa tối qua như gạt đi hết những cái nắng nóng oi bức của mùa hạ, cũng như có thể mang một phần nỗi buồn của mỗi người vơi đi.

    "Con chào cô, con chào chú." Lâm Hàn lễ phép cất tiếng chào hỏi.

    Khi nghe thấy tiếng của cậu, ba và mẹ Vinh đều ngẩng đầu cười:

    "Lâm Hàn, vào đây đi con. Uyên Như còn đang ở trên tầng chưa xuống đâu con." Đáp lại cậu là một giọng nói đầy nhẹ nhàng, khiến người ta cảm thấy gần gũi.

    Lâm Hàn và Uyên Như có thói quen sẽ qua nhà nhau để ăn sáng, rồi cùng nhau đến trường. Nên cảnh tượng này là bình thường đối với hai nhà. Nên không có gì khó hiểu, khi người khác thấy Lâm Hàn và Uyên Như lại đi ra chung một nhà.

    "Con xin phép lên gọi cậu ấy ạ!" Cậu nói xong thì cất bước đi lên, không biết từ khi nào mỗi sáng gọi cô xuống đã trở thành thói quen của hắn. Nhưng cậu lại không cảm thấy ghét, mà lại cảm thấy vui vẻ.

    "Vinh Ngọc Uyên Như tới giờ đi học rồi cậu chưa xong à?" Lâm Hàn thúc giục, nhưng trong giọng nói lại mang đầy sự dịu dàng.

    "Xong rồi đây, cậu lúc nào cũng thúc giục tớ, cậu giống như là mẹ tớ ý." Uyên Như với giọng trả lời, dù bị thúc giục nhưng cô biết hắn không thật sự không vội.

    "Tớ mà không thúc giục cậu thì cậu có xong không? Với cả tớ không muốn làm mẹ cậu đâu. Mệt muốn chết!" Lâm Hàn nói với giọng điệu vui vẻ, nhìn cô mang theo tia trêu chọc.

    Uyên Như nhìn cậu lại không muốn phản bác. Cậu ấy mở miệng thật thối, nhưng cô chỉ dám nghĩ trong đầu, chứ không dám nói ra. Chỉ sợ khi nói ra lại được ai đó tặng cái liếc mắt âu yếm.

    Từ lúc cô ấy từ phòng bước ra, Lâm Hàn đứng hình mất năm giây. Trong đầu cậu có một dòng chữ đang chạy qua, đó là hình như cô ấy lại cao lên rồi, ngực cũng to hơn, chết tiệt cô ấy càng ngày lại càng xinh. Có phải đến lúc mình nên bảo vệ kĩ cô ấy rồi không?

    "Cậu suy nghĩ gì đó? Mình biết mình đẹp nên cậu không cần bày ra bộ mặt si mê như thế đâu, mình ngại." Uyên Như vừa sửa lại tóc vừa trêu chọc lại Lâm Hàn. Khi nói hai cái lúm đồng tiền lộ ra làm cô ấy thêm phần tinh nghịch, cùng nước da trắng hồng càng làm cô ấy thêm phần xinh đẹp.

    "Mình đang suy nghĩ đề kiểm tra lần này như thế nào? Cậu đừng tự tin về mình quá như thế, cái gì mà si mê chứ?" Cậu đáp lại Uyên Như với khuôn mặt không đổi, nhưng đôi tai lại dần đỏ lên. Cô nhìn thấy nhưng không nói gì, chỉ nhìn hắn cười tươi chói mắt rồi bước xuống nhà.

    "Hai đứa ăn sáng thôi. À hôm nay tụi con có bài kiểm tra toán phải không?" Mẹ Vinh vừa ăn sáng vừa quan tâm hỏi.

    "Dạ." Cả hai cùng đồng thanh đáp nhưng Uyên Như có vẻ không vui khi nhắc đến lần kiểm tra này. Vì sao? Vì đây là môn cô học kém nhất.

    "Vậy hai đứa cố lên, làm bài thật tốt nhé! À mẹ không lo lắng về Hàn đâu chỉ lo lắng cho Như thôi." Mẹ Vinh nói giọng đầy quan tâm, nhưng ai mà không biết mẹ đang trêu chọc con gái mẹ chứ.

    "Ba, mẹ ăn hiếp con." Uyên Như bày ra vẻ mặt đáng thương cùng đôi mắt lấp lánh nước cáo trạng với ba mình.

    Nhưng ai ngờ: "Ba nghĩ mẹ con không ăn hiếp con. Cho dù bà ấy có thế thì vợ ba có quyền ăn hiếp con." Ba Vinh nhìn con gái mình làm nũng mà không bị dính chiêu, mà còn chung chiến tuyến với vợ làm cả nhà đều cười. Ba Vinh là một người cuồng vợ mà nên có con trai hay con gái thì vợ vẫn là nhất. Có câu: "Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử", nên ông chỉ phát huy tối đa ý của câu đó thôi.

    "Xí, ba lúc nào vợ cũng là nhất, Lâm Hàn ba và mẹ đều ăn hiếp mình." Uyên Như không làm nũng được ba mình thì quay qua ăn vạ hắn.

    Cô mang ánh mắt lấp lánh như sao với nụ cười tủi thân nhìn cậu.

    "Cậu không học tốt môn toán cô lo cho cậu là đúng rồi." Cậu không vì cô làm nũng mà giúp cô. Không giúp thì thôi còn phán câu xanh rờn, còn nói với giọng điệu chế giễu. Nếu không có ba mẹ cô ở đây, cô đã tặng cậu cái cốc đầu rồi, đúng là làm nũng làm gì để tự mang nhục không biết.

    Trêu đùa cô dường như là thói quen của mọi người. Trách, chỉ trách do Uyên Như quá đáng yêu nên người ta muôn bắt nạt thôi.

    "Tụi con đến trường đây ạ!" Uyên Như và Lâm Hàn nói tạm biệt hai người rồi đi đến trường. Nếu người đi trước còn chút không vui thì người đi sau lại nở nụ cười vui vẻ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng tám 2022
  4. Hanthienlam321

    Bài viết:
    62
    Chương 2: Trường quốc tế Lâm Gia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trường quốc tế Lâm Gia là ngôi trường nổi tiếng nhất thành phố Q. Đường vào trường cách xa đường quốc lộ với hai bên đường là những cây phượng già sum suê, tỏa bóng che bớt đi sự oi bức của mùa hè. Nên khi bước vào ngôi trường này làm người ta ngạc nhiên chính là cây phượng được trồng bao quanh từ đường đến cổng trường rộng lớn. Đang vào hè, hoa phượng nở một màu đỏ rực như tô điểm thêm màu sắc cho thanh xuân tươi đẹp. Một khung trời được chiếu sáng bởi màu hoa càng làm cho ngôi trường này mang đậm nét riêng biệt.

    Ngôi trường được chia thành bốn tòa nhà theo hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Tòa nhà dành cho khối mười nằm ở phía Tây nơi được bao quanh với hàng cây cổ thụ già cỗi, nó vươn cành và lá ra che chắn đi bớt nắng, làm không gian thêm phần xanh tươi và mát mẻ.

    "Uyên Như, Uyên Như. Hôm nay cậu kiểm tra toán hả?" Thảo Uyên nép mặt vào cửa hỏi cô bạn của mình.

    "Ừ, mình kiểm tra vào tiết ba nên mình đang ôn lại đây!" Uyên Như trả lời với giọng lo lắng. Ai cũng biết Uyên Như học tốt các môn, nhưng không biết tại sao môn toán cô lại học không tốt. Mặc dù, Uyên Như đã xem mấy phương trình toán học như những em gái đáng yêu để học nhưng hình như môn toán không độ cô thì phải.

    "Không biết cậu lại có ba lần năm điểm không nhỉ? Nếu cậu có được mình sẽ mời cậu đi ăn lẩu nhé!" Khi vừa nói xong câu này thì không thấy bóng dáng cô nàng đâu, mà đã chạy về lớp trước khi Uyên Như kịp nổi giận.

    "Đồ con nhóc chết tiệt, cậu không an ủi tớ thì thôi đi, còn trêu chọc tớ. Đồ con nhóc vô lương tâm." Uyên Như nói xong rồi phì cười. Hai người là bạn bè từ cấp hai đến bây giờ, ngày nhận lớp cô và cô ấy được phân chung vào một lớp.

    Lúc đầu hai người đến cái liếc mắt cũng không, gặp mặt là chí chóe suốt ngày. Lí do là hai người ngay từ đầu đã không ấn tượng tốt với đối phương nhưng càng về sau không biết sao lại càng thân. Người ta nói con trai muốn thân là phải đánh nhau, cô với Thảo Uyên là con gái nhưng câu nói đó lại đúng trong trường hợp của hai người. Mặc dù, không sứt đầu mẻ trán gì nhưng cũng dữ dội không kém. Lên cấp ba lại vào chung một trường, dù khác lớp nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tình bạn của hai người.

    "Cậu vừa nói chuyện với ai sao?" Lâm Hàn vừa đi vệ sinh về thấy Uyên Như hình như vừa nói chuyện với ai thì phải. Nói chuyện vui lắm sao, tại sao cô ấy lại cười vui vẻ như thế. Nghĩ tới đây cậu lại nhíu mày, chẳng lẽ mình ra ngoài một lúc mà có người tới làm quen với cậu ấy.

    "Ối má ơi, cậu làm tớ giật cả mình. Sao cậu đi không nghe tiếng thế?" Uyên Như quay lại trừng mắt nói với cậu. Trong lúc đang nhớ lại kỷ niệm oanh liệt của cô cùng Thảo Uyên, thì Lâm Hàn bất ngờ xuất hiện. Làm cô giật mình mà nói hơi lớn tiếng, làm mọi người đều nhìn qua đây.

    "Tớ hỏi cậu vừa nói chuyện với ai à?" Hắn không kiên nhẫn hỏi lại. Người nào mà có thể khiến cô ấy ngây người, còn nở nụ cười ngốc như thế. Nếu cậu dám nói là một tên nào đó, xem thử tớ xử lý cậu như thế nào.

    "À, tớ vừa nói chuyện với Thảo Uyên, cái con nhóc chết tiệt dám chọc ghẹo tớ." Nói xong lại không giấu được nụ cười rạng rỡ trên mặt.

    Sau khi biết được người đó là ai thì mọi sự khó chịu từ nãy giờ đều tan biến mà thay vào đó là cái gật đầu xem như đã biết. Cậu công nhận, người có thể ảnh hưởng đến cậu rất ít nhưng Uyên Như lại nằm trong số ít đó. Tâm trạng của cậu thay đổi thất thường khi ở chung một chỗ với cô. Có thể hôm nay tâm trạng cậu không tốt, đôi khi chỉ vì một câu nói của cô lại thấy hôm nay thật tốt. Lâm Hàn có thể nhận ra, Uyên Như có ảnh hưởng rất lớn đến mình.

    "Được rồi, chút làm bài nhớ phải cẩn thận, chú ý những lỗi sai mà tớ đã sửa cho cậu. Nếu lần này còn sai những lỗi đó, thì Lâm Hàn mình sẽ thất vọng về cậu lắm đó. Nhớ chưa?" Lâm Hàn động viên cô nhưng xen lẫn hăm dọa. Nói thì nói thế nhưng ánh mắt cậu lại chứa đầy sự dung túng mà không ai phát hiện được.

    Sau khi nghe hết câu cậu nói cô khó khăn nuốt nước miếng nhìn cậu: "Tớ biết rồi cậu về chỗ cậu đi, đi đi."

    Trong suốt thời gian làm kiểm tra, có vẻ như Uyên Như đã tiến bộ lên nhiều. Cô cảm thấy đề không quá khó thì phải, hay Lâm Hàn đã dạy cô những phần quan trọng cần nắm trong đề. Nên lần này cô có thể yên tâm hơn rồi.

    Lâm Hàn làm xong bài kiểm tra thì liếc mắt xem qua thử bài của Uyên Như. Không tệ, xem như có tiến bộ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng hai 2022
  5. Hanthienlam321

    Bài viết:
    62
    Chương 3: Tớ sợ đen da

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi chiều với cái nóng của mùa hạ, trên những bộ đồ thể dục đã thấm đẫm những giọt mồ hôi. Trên sân những học sinh đang vui đùa dưới những ánh nắng rực rỡ, màu vàng nhạt của nắng chiếu xuyên qua những tán cây nhìn thật đẹp.

    Xa xa Lâm Hàn đứng trong bóng râm của một cây cổ thụ, lặng lẽ ngắm nhìn Uyên Như đang chơi đùa với mọi người. Khi cô ấy cười, đôi mắt khẽ chớp và long lanh đầy nước, vì nắng nên khuôn mặt ửng hồng cùng vóc dáng nhỏ nhắn nên nhìn cô như một chú thỏ đáng yêu. Vừa tinh nghịch vừa hay làm nũng hình tượng chú thỏ quả là phù hợp với cô ấy.

    "Lâm Hàn cậu không ra chơi với mọi người à?" Uyên Như chơi đùa nhưng lại thấy Lâm Hàn đứng một mình nhìn cậu có cảm giác cô đơn. Cô biết cậu lạnh lùng, ít nói nhưng cậu lại rất được lòng mọi người. Không phải đẹp trai và học giỏi mà Lâm Hàn sinh kiêu mà tính cậu luôn rất điềm tĩnh và tốt tính. Khi bạn học hỏi bài cậu không ngần ngại mà giúp đỡ nên mọi người đều quý.

    "Nắng lắm, tớ sợ đen da." Vừa nói cậu vừa liếc mắt với cô. Lâm Hàn có sở thích là trêu chọc Uyên Như, bất kể lúc nào cậu cũng trêu được.

    "Cái gì, cậu con trai lại sợ đen da? Cậu có chắc giới tính mình là con trai không đấy?" Uyên Như nghe cậu nói thì trưng ra bộ mặt không tin, đúng là cậu ấy mở miệng ra là chọc tức người khác. Nhìn vẻ mặt hắn xem có tin là sợ đen da không chứ, mà trêu chọc cô thì đáng tin hơn đấy.

    "Vậy mời" tiểu công chúa "an tọa tại chỗ này. Không" tiểu công chúa "đen da bọn thần không gánh nổi tội đâu." Cô vừa nói xong thì chạy đi để lại người sau tức giận gằn tên cô, Uyên Như quay lại nở nụ cười tinh nghịch rồi chạy mất đi.

    Cậu tưởng đùa người ta thì người ta không biết đùa lại à. Cung phu mắng người của cô dạo này tiến bộ nhiều rồi nha, ở chung với người có miệng lưỡi lợi hại như thế thì cô đây cũng phải học hỏi tiếp thu.

    "Cô bé ngốc, xem như cậu trêu chọc mình càng ngày càng lợi hại." Lâm Hàn nhìn bóng dáng cô chạy đi trong lòng lại thấy ấm áp. Người có thể nói chuyện thoải mái với hắn như thế không có nhiều người. Lúc nào cậu cũng trưng bộ mặt lạnh lùng của mình ra thì ai dám đùa cùng cậu chứ.

    "Lâm Hàn, cậu mau qua đây đi. Mẹ nó, lớp kế bên dám khiêu khích lớp ta đấu bóng rổ." Đường Nguyên hướng Lâm Hàn hét to. Trong giọng nói cậu mang sự tức giận khác hẳn thường ngày.

    Cậu ta ngoài học tập tốt còn chơi thể thao rất giỏi. Tuy nhiên khác với Lâm Hàn lúc nào cũng lạnh lùng thì hắn là kiểu người hoạt bát, cười lên như gió xuân mát mẻ. Điều đó, làm cho mọi người thấy cậu dễ gần hơn Lâm Hàn nhiều. Hoạt bát là thế nhưng không có nghĩa là dễ tính, chuyện gì cũng phải biết chừng mực là ngang đâu.

    Vậy mà, hôm nay lớp đó dám khiêu khích lớp chúng ta, mẹ nó nay lớp mình mà không làm cho lớp đó thua thì không nuốt được cục tức này.

    "Biết rồi, tâm trạng đang tốt nên chơi thì chơi. Nhưng bọn họ nói gì mà khiến cậu tức giận?" Thấy Đường Nguyên mặt nhăn nhó thì cậu lên tiếng hỏi, không phải lúc nãy còn tốt à.

    "Bọn họ nói con trai lớp ta là đồ ẽo lả, chỉ được vẻ bên ngoài." Hắn vừa nói vừa nhìn xuống bản thân mình, ẽo lả chỗ nào, bọn họ mắt bị gì có đúng không.

    Ban đầu, Lâm Hàn vừa nghe vừa nghĩ cậu ta đúng là còn trẻ con nhưng khi nghe đến từ ẽo lả thì mặt lại đen đi mấy phần. Con trai lớp bọn họ, ẽo lả?

    Nhờ sự khiêu khích đó, mà trận đấu bóng rổ diễn ra với sự náo nhiệt ở ngoài đường biên nhưng lại âm trầm ở trong sân.

    "Đường Nguyên, Lâm Hàn cố lên. Các nam thần lớp ta cố lên."

    Có thông báo thi đấu bóng rổ, mọi người của hai lớp đã nhanh chóng tập trung lại xem và cổ vũ. Nhưng dường như, tinh thần lớp của Uyên Như lại áp đảo hơn bên kia. Về thể thao, lớp bọn họ nổi tiếng là không thua bất cứ lớp đàn anh hay đàn chị nào. Mà lớp đó cố tình không biết hay biết mà giả ngu thế.

    Khác với lớp khác, lớp bọn họ về bóng rổ thì cả đội đều có kỹ năng và thể lực đồng đều. Nên không chỉ một hay hai cá nhân chơi tốt, mà cả đội đều chơi tốt như nhau. Đặc biệt, là lớp bọn họ đều là những nam thần, mỗi người đẹp một vẻ. Nhưng lớp đó lại nói trai lớp này ẽo lả không phải là đang vả mặt lớp này?

    Uyên Như ngồi nghe mọi người bàn tán xôn xao, khi nghe từ ẽo lả cô không nhịn được cười. Với sự sỉ nhục đó, lớp cô tinh thần chiến đấu lên cao nhất, cổ vũ cuồng nhiệt nhất, khắp sân đều là tiếng cổ vũ của lớp bọn cô.

    "Đường Nguyên, Lâm Hàn, lớp chúng ta cố lên. Các nam thần cố lên!"

    Mọi người đứng dưới sân nhìn thấy lớp mình như thế không khỏi vui vẻ. Lâm Hàn cũng thấy Uyên Như ở trong đó thì lại nở nụ cười chói mắt hơn làm mọi người hét điên cuồng.

    * * *

    "Mọi người, lớp ta thắng nhìn khuôn mặt lớp đó mình muốn cười quá." Khánh Trinh nói sau khi xem xong trận đấu.

    "Bọn họ dám khiêu khích lớp chúng ta đúng là.." Ngọc Huyền nói với giọng điệu đáng tiếc nhưng ai mà không thấy cô ấy đang châm chọc lớp bên chứ.

    "Đúng là tự hào lớp bọn mình quá đi mất." Uyên Như cùng các bạn nói với giọng hưng phấn. Đúng là lớp bọn họ, đoàn kết và yêu thương nhau rất nhiều.

    Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nghe tiếng quát của ai đó.

    "Bọn mày nói cái gì?" Cô gái quát lên là người lớp đó, tức giận vì nghe bọn họ mỉa mai. Thua đã khó chịu nhưng còn nghe thấy những lời như thế càng khó chịu hơn, không nhịn được nên bắt đầu gây chuyện vô lý.

    Lớp Uyên Như cũng không phải dạng dễ bắt nạt, nên hai lớp nhanh chóng xảy ra trận khẩu chiến.

    Nhưng lớp Uyên Như là ai chứ. Có thể thiếu gì thì thiếu nhưng thành phần miệng lưỡi thì không thiếu, nên tất nhiên lớp Uyên Như làm cho lớp đó nghẹn một bụng tức không làm gì được.

    "Ai da, lớp chúng ta có các nam thần, chơi thể thao lại giỏi. Đúng là tự hào quá, không như lớp ai đó khiêu khích làm gì giờ không biết úp mặt đi đâu." Người chốt câu là Khánh Trinh, với biệt danh "mẹ của lớp", miệng lưỡi phải nói là dư thừa. Nói xong lớp cô kiêu ngạo xoay người bước vào với mọi người.

    "Lâm Hàn cậu giỏi quá đi." Uyên Như chạy tới chỗ hắn, vừa chạy vừa cười tít mắt. Lâm Hàn cười lại và xoa đầu cô đầydịu dàng.

    "Đi thôi, chúng ta về nhà."
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng hai 2022
  6. Hanthienlam321

    Bài viết:
    62
    Chương 4: Lâm Hàn cậu đẹp trai quá đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đường về nhà, con đường được ánh trăng chiếu sáng khiến cái bóng của Lâm Hàn lại kéo dài ra. Uyên Như vừa đi vừa dẫm lên cái bóng đó cười khúc khích. Lâm Hàn biết Uyên Như đang dẫm lên cái bóng của mình, xem ra cô chơi rất vui. Đi một lúc lâu, cậu dừng lại đợi cô lên đi cùng nhau nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy. Quay đầu lại, thấy cô ấy vẫn đang chơi không quan tâm gì đến xung quanh.

    "Cậu mau lên đây, chân ngắn hay sao mà đi chậm thế?" Lâm Hàn nhìn Uyên Như với vẻ không vui, đưa mắt nhìn với ngụ ý cậu còn không nhanh lên.

    "Ơ, mình biết rồi."

    "A, tự dưng cậu dừng lại bất ngờ thế?" Uyên Như đang bước nhanh, không để ý đụng trúng Lâm Hàn làm mũi đau quá. Cô ngẩng đầu nhìn cậu với đôi mắt ngân ngấn nước.

    "Cậu đi không nhìn đường sao? Tớ dừng lại lâu rồi mà cậu cũng đụng trúng tớ." Lâm Hàn nói với giọng trách móc, hắn thật sự lo lắng cô đi không nhìn đường như thế lỡ không may xảy ra chuyện gì thì sao.

    Cô nhìn cậu rồi trả lời tự tin: "Không sao, đã có cậu dẫn đường cho tớ rồi mà."

    Từ nhỏ đến lớn vẫn như thế, Uyên Như là đuôi nhỏ của Lâm Hàn luôn luôn đi theo cậu. Cô không giỏi về hướng đi nhưng cậu thì lại khác, cậu rất giỏi về phương hướng nên có Lâm Hàn sẽ không bao giờ lo lắng vì bị lạc đường cả.

    Lâm Hàn nhìn cô với ánh mắt âm trầm, nếu sau này không có hắn đi với Uyên Như thì sao? Với cách đi đó của cô không phải dễ xảy ra chuyện hả, đúng là không làm người khác bớt lo được. Cậu liếc mắt cô rồi bước đi, bỏ lại cô không hiểu cậu bị gì.

    * * *

    Trong căn phòng bếp với ánh đèn ấm áp. Có một cảnh tượng đang diễn ra, người con gái sắp xếp chén đũa, còn người con trai chịu trách nhiệm nấu ăn. Có vẻ như Lâm Hàn thường nấu ăn nên động tác rất thành thạo, khi nấu nhìn cậu dịu dàng hơn so với thường ngày. Uyên Như ngồi trên ghế ngắm nhìn cậu đến mức thất thần. Lâm Hàn lại có thể đẹp trai thế nhỉ? Nấu ăn lại giỏi, nhìn tay cậu ấy mà xem, tay còn đẹp hơn tay cô nữa.

    "Mặt mình bị cậu nhìn mòn rồi đấy?" Lâm Hàn mở miệng sau khi thấy Uyên Như cứ nhìn mình chằm chằm. Cô nhóc nhìn cậu với bộ dạng si mê, mọi suy nghĩ đều viết hết lên mặt. Khiến cho bản thân không tập trung nấu ăn được.

    "Hả?" Uyên Như bị nói thẳng như thế nên có chút không kịp phản ứng, đến khi ý thức được mình nhìn người ta còn bị phát hiện. Đúng là mất mặt, mất mặt quá đi.

    "Lâm Hàn sao cậu đẹp trai thế, cậu làm gì tớ vẫn thấy cậu siêu cấp đẹp trai?" Cô bị cậu bắt gặp rồi nên không còn sự xấu hổ mà mặt dày nói ra suy nghĩ của mình.

    Cậu nghe cô nói thế thì lại cười tươi hơn. Cậu chính là thích nghe Uyên Như khen mình như thế, chỉ mình cô thôi.

    "Cậu vào gọi bà ra ăn cơm?" Lâm Hàn bảo Uyên Như khi cậu đang dọn món cuối cùng lên bàn.

    Trên bàn một mặn, một xào, một canh tuy đơn giản nhưng lại có cảm giác gia đình ấm áp. Nhiều món ăn làm gì khi không khí gia đình ngột ngạt chứ, ít món nhưng tình cảm gia đình tốt thì vẫn hạnh phúc hơn.

    Bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ, thường ngày chỉ có bà ngoại Vân và Lâm Hàn nhưng hôm nay lại có Uyên Như nên bữa ăn náo nhiệt hơn nhiều.

    "Ba mẹ con đi công tác nên tuần này con ở đây với chúng ta. Ba mẹ con còn dặn để con ở đây Lâm Hàn có thể giúp con học môn toán." Bà ngoại nói với Uyên Như với gương mặt dịu dàng. Bà rất thích con bé, vừa hoạt bát, vừa hiểu chuyện. Nó và Lâm Hàn có tính cách trái ngược nhau, nhưng lại thân nhau từ nhỏ đến lớn. Bà cũng nhìn ra được khi thằng bé ở bên Uyên Như lại rất vui, cũng cười nhiều hơn khi ở với người khác. Nên bà đoán chắc cô bé có ảnh hưởng rất lớn đến cháu của bà đi.

    "Dạ, con nghe ba mẹ nói rồi ạ. Ở đây có thể chơi với ngoại, còn có đồ ăn ngon nữa." Việc bản thân ở đây cũng không phải là có chuyện gì, từ nhỏ cô cũng hay ngủ ở nhà Lâm Hàn khi ba mẹ đi vắng. Nhiều lần lại thành thói quen, không cảm thấy xa lạ mà lại cảm thấy rất thoải mái.

    "Cậu thích đồ ăn tớ nấu hả?" Nghe Uyên Như khen đồ ăn, hắn hỏi lại cho chắc chắn. Nếu cô ấy thích thì hắn sẽ nấu thường xuyên cho cô.

    "Ừ. Đồ ăn cậu nấu ăn thật ngon, tớ rất thích." Vừa nói, vừa không giấu được ánh mắt thỏa mãn khi được ăn ngon mà cậu nấu.

    Nhận được cậu trả lời như ý muốn, thì trong lòng rất vui. Lâm Hàn nhìn hai người nói chuyện vui vẻ thì không xen vào, xem ra cô ấy thật sự rất thích đồ ăn cậu nấu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng hai 2022
  7. Hanthienlam321

    Bài viết:
    62
    Chương 5: Nam thần kinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại một tiết học trôi qua, Uyên Như ngáp ngắn ngáp dài. Khánh Trinh thấy thế quay xuống cốc một cái cho Uyên Như tỉnh ngủ:

    "Sao cậu ngáp nhiều thế. Tối qua thức khuya sao?" Cô ngồi trên nghe Uyên Như ngáp nhiều lần như thế, làm cô cũng mệt theo. Cô đoán tối qua Uyên Như thức xem phim hoặc làm gì đó.

    "Tối qua tớ ngủ nhiều quá nên giờ mới ngáp đấy!" Cô nói xong lại ngáp, khi ngáp đôi mắt Uyên Như hiện lên một ánh nước long lanh nhìn giống như chú thỏ con làm nũng đáng yêu. Cô nói thật đấy tối qua cô ngủ rất ngon, mới một tiết không biết sao Uyên Như lại buồn ngủ. Chắc Chu Công thấy cô ngủ không đủ, nên muốn cô ngủ bù chăng?

    Khánh Trinh định lắc vai cho Uyên Như tỉnh lại nhưng chưa kịp làm đã bị Lâm Hàn ngăn cản. Rồi, rồi cô không đụng tới người của cậu được chưa, không cần liếc tớ với ánh mắt lạnh lùng như thế đâu. Cô bĩu môi không nói gì chỉ nhìn cậu với ánh mắt đã hiểu rồi không quan tâm nữa.

    Ai cũng biết Lâm Hàn và Uyên Như là thanh mai trúc mã. Vì vậy, tình cảm mà bọn họ dành cho nhau rất tốt. Có nhiều người không biết, còn tưởng nhầm hai người là một đôi.

    Uyên Như thì không có vấn đề gì, vấn đề chính là nằm ở Lâm Hàn. Khánh Trinh đôi lúc nhìn thấy, khi ở bên Uyên Như cậu ấy sẽ cười nhiều hơn. Đặc biệt là sự cưng chiều hiện lên trong mắt của Lâm Hàn không thể nào che giấu được. Phải chăng, cô đã nhìn lầm hay thật sự tình cảm mà Lâm Hàn dành cho Uyên Như không đơn thuần là thanh mai trúc mã.

    Nên mọi chuyện liên quan tới Uyên Như thì hắn luôn luôn rất để ý.

    Nhìn thấy Uyên Như ngáp nhiều như thế, hắn biết cô có thói quen là tối ngủ nhiều thì sáng mai sẽ thấy mệt. Nên khi nhìn Uyên Như gục xuống bàn, cậu cũng không nỡ đánh thức cô dậy.

    Uyên Như còn mơ mơ màng màng ngủ thì mặt bị cái gì chọt vào khiến cô nhíu mày nhưng lười nên không để ý đến. Cho tới khi bị đánh thức khi mặt bị cái gì lạnh cọ vào.

    "Cậu làm gì đó?" Uyên Như bị Lâm Hàn áp lon nước vào mặt nên mơ màng tỉnh dậy. Khi cô mở mắt thì thấy Lâm Hàn đang nhìn mình cười, một nụ cười cưng chiều. Nhìn thấy lon nước trên tay cậu thì thấy lòng ấm áp, cô biết không ai hiểu mình hơn Lâm Hàn cả.

    "Cậu mệt sao? Cậu mau uống đi, lấy lại tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng tâm lí tiết ba trả bài toán đấy." Cậu xoa đầu Uyên Như đầy cưng nựng, tiện thể sửa lại tóc giúp cô. Đối với hai người thì chuyện này bình thường, nhưng mọi người lại thấy ngạc nhiên. Vì sao? Vì Lâm Hàn ngày thường lạnh lùng, vô cảm với mọi việc mà giờ đang hết đỗi dịu dàng với Uyên Như.

    Có mùi kì lạ quẩn quanh giữa hai người đó. Mọi người cứ nhìn chằm chằm vào hai người, Lâm Hàn cảm giác được nên quay lại lườm thì mọi người giả bộ không biết gì. Lâm Hàn chỉ biết lắc đầu, đúng là..

    * * *

    * * *

    Khi chuông vừa reo lên thì mọi người la hét như ông vỡ tổ. Uyên Như nhìn lớp cô mà không khỏi lắc đầu, đúng là không khác gì những đứa trẻ.

    "Mọi người tập trung, tập trung. Có chuyện quan trọng." Đường Nguyên hô lên với cả lớp. Mọi người tập trung lại hỏi có chuyện gì. Cậu ta đúng là hoạt náo nói có chuyện vô cùng quan trọng. Làm cả lớp hóng hớt chờ nghe cậu ta nói, có người không đợi được thúc giục hắn mau nói đi.

    "Mọi người muốn nghe thì một người năm mươi ngàn, cho xin cho xin nào." Có nhiều người nhìn cậu ta với ánh mắt nghi ngờ nhưng hắn đảm bảo chuyện quan trọng không nghe đừng hối hận.

    Cậu ta có dáng vẻ của nam thần. Trong lớp được gọi là hoạt náo viên, có chuyện gì vào miệng cậu ấy thì nhàm chán cũng thành hấp dẫn. Lâm Hàn, Uyên Như và tụi Khánh Trinh nhìn mà cười đau bụng trong đầu ai cũng nghĩ: Đường Nguyên cậu ta đúng là có dáng của "nam thần kinh", ngoài mặt đẹp trai bao nhiêu thì hình tượng cậu ta vứt hết bấy nhiêu.

    "Lại đây, lại đây. Chuyện là Uyên Như thoát khỏi năm điểm môn toán rồi. Kinh hỉ không? Vui mừng không?" Khi cậu ta nói xong nhìn sắc mặt đen như than của mọi người thì nuốt nước miếng. Bộ chuyện này không vui gì hả, nói chung chạy trước rồi tính.

    "Tên lừa đảo kia, chuyện đó ai cũng biết. Đó là chuyện quan trọng mà cậu nói sao?" Cả lớp nói xong vây lại đánh cho tên Đường Nguyên kêu oai oái, lần sau cho chừa cái tội tào lao. Lớp bọn họ là vậy đó, không phải giàu có mà sinh kiêu, không phải tiền nhiều mà khinh thường người khác. Mà lớp họ luôn hòa đồng, vui vẻ trân trọng mỗi ngày ở bên nhau. Có thể vui đùa, có thể đùa giỡn để sau này khi nhớ lại tuổi trẻ và cả tuổi thanh xuân không có gì hối tiếc cả.

    Cả lớp cười vang lên, đúng là tên Đường Nguyên phải đánh cho bớt tào lao lại. Không thì hình tượng của cậu ta, không còn lại cái gì cả.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tám 2021
  8. Hanthienlam321

    Bài viết:
    62
    Chương 6: 16 tuổi trưởng thành rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Reng reng reng..

    Tiếng chuông vừa vang lên các lớp học đều vọng ra những tiếng hét vui sướng. Kết thúc một tuần học đầy vất vả.

    "Uyên Như, Uyên Như tan học rồi chúng ta đi ăn thôi." Thảo Uyên vội vàng ló nửa người vào nói với Uyên Như. Chưa thấy người nhưng nghe giọng đã biết là cô. Nói xong lại vội chạy về lớp thu dọn đồ đạc, đúng là hấp ta hấp tấp. Uyên Như nhìn bạn mình như chú nhím nhỏ đang vội thì mỉm cười.

    Uyên Như hỏi Lâm Hàn có đi không. Thì từ đâu nhảy ra tên Đường Nguyên, nói mọi người đi ăn sao, hắn đi cùng được không. Nên hiện giờ trước cổng không chỉ có Uyên Như, Lâm Hàn mà còn có Đường Nguyên và cả tụi Khánh Trinh rất đông đủ.

    Đến khi Thảo Uyên thấy nhiều người như thế thì mắt chữa A mồm chữ O. Chẳng phải cô rủ Uyên Như thôi sao, mà giờ sao lắm người thế. Cô hỏi nhỏ Uyên Như sao nhiều người thế, Uyên Như chỉ ngại ngùng cười.

    Nhóm bọn họ chọn quán lẩu là điểm đến, vừa ăn vừa cười đùa làm một góc quán trở nên nhộn nhịp.

    Lâm Hàn liên tục gắp đồ ăn cho Uyên Như, mọi người chọc ghẹo là có cần cho bọn họ thức ăn cho chó ngon vậy không? Làm Uyên Như lúng túng không biết nên ăn hay không nên ăn.

    "Ăn đi. Đợi tớ gắp cho hả?" Lâm Hàn nhìn mọi người kiểu ai dám nói có thử xem.

    Nhộn nhịp một hồi cũng ăn xong, thì Đường Nguyên được vinh danh có nhiệm vụ trả tiền.

    Trên đường về Uyên Như ríu rít nói chuyện vừa nãy, vừa nói vừa quay đầu nhìn Lâm Hàn cười. Lâm Hàn xoa đầu cô đầy cưng chiều. Uyên Như nhìn hắn thất thần, do cậu đứng ngược nắng nên mọi tia nắng đều bị hắn chặn lại. Nên nhìn cậu như có một tầng hào quang, ánh nắng hoàng hôn cũng không đẹp bằng cậu.

    "Sao thế? Sao nhìn tớ ngẩn người như vậy?" Lâm Hàn hỏi Uyên Như khi thấy cô thất thần nhìn mình. Hắn biết cô thất thần nhìn hắn nhưng vì muốn chọc cô nên hắn buông lời hỏi.

    "Cậu đẹp trai quá đi mất." Uyên Như còn đang thất thần thì buộc miệng nói ra. Nói xong lại nhìn cậu cười ngây ngốc.

    "Đồ ngốc! Cậu cũng rất đẹp." Nói xong Lâm Hàn nắm tay Uyên Như cùng nhau về. Ánh nắng hoàng hôn chiếu nhẹ lên hình bóng hai người, nhìn thế nào cũng khiến người khác chú ý.

    Về tới nhà Lâm Hàn bảo Uyên Như đi nghỉ còn hắn sẽ đi dọn lại vườn. Hôm qua trời mưa nên bụi bẩn, lá cây đầy vườn.

    "Không cần tớ giúp cậu hả?" Uyên Như hỏi Lâm Hàn sau khi thấy cậu chuẩn bị ra vườn. Cô cũng muốn đi, cô cũng muốn hoạt động tay chân mà.

    "Không cần đâu, cậu đi nghỉ đi. Ngoan." Lâm Hàn không để cô dọn cùng là cậu sợ cô phá hết cả vườn nhà cậu. Nên lấy lí do cả ngày hoạt động nên nghĩ Uyên Như đi nghỉ ngơi thì tốt hơn.

    Uyên Như nhìn Lâm Hàn với ánh mắt tớ biết rồi, khi quay người cô nở nụ cười nghịch ngợm. Hứ, tớ mà chịu nghe lời cậu à.

    Vườn nhà Lâm Hàn rất rộng, hoa được trồng rất nhiều, nhưng chủ yếu là hoa hồng. Cậu trồng nhiều như thế vì bà ngoại rất thích hoa, không có việc gì bà có thể ra vườn chăm sóc hoa và cây cảnh.

    "Lâm Hàn, hôm nay con tan học sớm sao?" Bà Thái thấy hắn trong vườn cất giọng nói dịu dàng. Tại vì ngày thường cậu đi học tới tối mới về nên hiếm khi thấy cậu có nhà vào ban ngày.

    "Con chào bà. Hôm nay con học một buổi, nên con về nhà sớm." Lâm Hàn trả lời với giọng lễ phép. Bà Thái là hàng xóm với nhà cậu nên đặc biệt có quan hệ tốt với bà ngoại. Nên không thể đắc tội a.

    Bà Thái nhìn cậu với ánh mắt hài lòng. Xem như bà cũng là người nhìn cậu lớn lên. Lâm Hàn vừa lễ phép, vừa hiểu chuyện nhưng đứa nhỏ này lại lạnh lùng. Hầu như ngoài bà Vân ra thì nó chỉ cười nói với con bé Uyên Như thôi.

    "Năm nay con mười sáu, đã là người trưởng thành rồi. Mấy đứa càng ngày càng đẹp chỉ có ta với bà con là ngày càng già đi." Bà nhìn thằng bé mà thấy tự hào thay cho bà Vân. Thằng bé đẹp trai như thế, học lại giỏi, đặc biệt là gia thế hiển hách nhưng lại có lối sống giản dị không phung phí như những đứa trẻ tuổi này.

    Uyên Như đã nhìn Lâm Hàn từ nãy đến giờ. Những ánh nắng xuyên qua những tán cây chiếu nhẹ vào người cậu, làm cậu thêm phần dịu dàng và ấm áp. Cả cuộc nói chuyện với bà Thái nữa, nếu thân thiết với ai thì Lâm Hàn sẽ nói nhiều hơn với người bình thường không quen biết. Cô nở nụ cười khi nghe bà Thái nói mình đã già.

    "Bà nói gì vậy ạ. Bà vẫn đẹp lắm, nhìn như mỹ nhân vậy đó." Uyên Như bước tới bên Lâm Hàn, cười với bà. Cô cũng thân thiết với bà lắm nha. Khi còn nhỏ cô hay qua nhà bà Thái chơi, có lẽ bà có tính cách dịu dàng nên cô xem như bà mình.

    "Cái con nhóc kia, miệng ngọt quá." Bà thấy Uyên Như thì nở nụ cười, bà nhìn Uyên Như đầy dịu dàng. Ai da, nhắc tới con bé này thì. Từ nhỏ đã khiến người khác yêu thích, trắng trắng hồng hồng, mũm mĩm khiến người khác muốn đem về nuôi. Vậy mà khi lớn hơn, con bé ngày nào cũng chạy qua nhà bà kêu bà bế, bế.

    "Bà cũng dọn vườn ạ. Để con qua giúp bà nhé!" Uyên Như vừa nói xong thì nhảy qua hàng rào. Khiến Lâm Hàn và bà Thái bị dọa hết hồn. Con bé này, đúng là nghịch ngợm.

    Thế là cả ba người cùng nhau dọn vườn, Lâm Hàn dọn xong bên này qua giúp Uyên Như và bà Thái. Suốt quá trình dọn dẹp cô với bà nói chuyện không ngừng, lâu lâu lại vang lên tiếng cười của hai người. Lâm Hàn thấy thế thì cảm thấy tâm trạng thật vui vẻ. Đúng thế, cậu thích nhìn cô cười vô tư như thế, cậu không thích cô quá hiểu chuyện cũng như nhiều muộn phiền. Chỉ cần cô cười vô tư như thế là được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tám 2021
  9. Hanthienlam321

    Bài viết:
    62
    Chương 7: Dám động vào cô ấy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Hàn đang sắp xếp lại bài tập thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

    Lâm Hàn nhìn thấy Uyên Như lấp ló ngoài cửa không vào thì cậu biết cô qua tìm cậu là vì lí do gì.

    "Lâm Hàn ơi, tớ đói. Chúng ta đi ăn không?" Uyên Như nói với giọng đáng thương. Cô định tìm mì ăn tạm nhưng nhà Lâm Hàn lại không có gói nào nên cô chỉ còn cách rủ Lâm Hàn ra ngoài ăn thôi.

    Bà ngoại có việc nên tối nay không về. Lúc chiều dọn dẹp xong, bà Thái nói bọn họ ở lại ăn cơm. Nhưng ăn từ chiều đến giờ nên Uyên Như cảm thấy hơi đói.

    "Tớ ăn thịt cậu hả? Mà lấp ló ngoài đó không vào." Lâm Hàn nhìn cô mỉm cười đúng là cô nhóc chỉ là cô nhóc mà thôi. Nhưng sau một giây thì nụ cười biến mất thay vào đó là cái nhăn mày khó chịu. Áo trễ vai màu trắng nhẹ nhàng. Kết hợp với quần jeans ngắn cá tính, năng động tổng thể thấy thanh xuân tươi mát. Nhưng quần jeans đó không phải ngắn quá rồi sao.

    Uyên Như nhìn Lâm Hàn chuyển đổi sắc mặt liên tục từ vui vẻ sang khó chịu chỉ trong chớp nhoáng thì trong lòng thấp thỏm. Nên Uyên Như rón rén đến trên giường ngồi thì nhận cái liếc mắt sắc lẹm, tự biết nên cô quay người đến ghế ngồi cạnh cậu rồi nở nụ cười vô tội.

    "Cậu không khỏe sao?" Uyên Như không hiểu chuyện gì nhưng nhìn mặt cậu âm trầm như thế thì cô chỉ còn cách giả ngu thôi.

    "Uyên Như cậu định mặc quần này ra ngoài?" Lâm Hàn nhìn quần Uyên Như với ánh mắt ghét bỏ. Chân cô vừa trắng vừa thon thả như vậy, ra ngoài không phải sẽ bị người khác nhìn ngó sao.

    "Sao vậy? Cậu thấy không đẹp hả?" Uyên như vừa nói vừa nhìn xuống, càng nhìn càng thấy dễ thương mà.

    Cô nói xong nhìn mặt cậu ngày càng đen. Là cậu khó chịu nãy giờ là vì cô mặc quần này, nhưng nó không ngắn lắm mà.

    Uyên Như có nói như thế nào thì Lâm Hàn vẫn nhìn quần cô với ánh mắt càng ngày càng ghét như thể cô không thay thì cậu không đi. Nên không còn cách nào cô bất lực đành đi thay. Quần thì có thể bỏ nhưng đồ ăn thì không thể bỏ được.

    Khi cô thay xong thì thấy Lâm Hàn đã đợi cô ở dưới nhà.

    Nhưng quan trọng vấn đề là cô và cậu giống mặc đồ đôi thế nhỉ. Cậu áo sơ mi trắng với quần đen sạch sẽ. Còn cô áo trắng, quần đen nhẹ nhàng mà năng động.

    Hai người bước vào quán ăn thì có nhiều ánh mặt dõi theo họ. Mấy người con trai nhìn chăm chú vào Uyên Như đến khi cảm nhận được ánh mắt sắc như dao phóng qua thì mới thu hồi tầm mắt mình.

    Uyên Như thích ăn cay nên trên bàn toàn là đồ cay, Lâm Hàn nhìn Uyên Như ăn hình như rất thỏa mãn. Hắn nhìn cô cười, tâm trạng của hắn cũng vui theo.

    Uyên Như đang định gắp thêm miếng tôm sốt thái chua cay*, nhưng đũa chưa kịp động thì đã bị Lâm Hàn ngăn lại. Cô nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, gì vậy cô đang định gắp mà.

    *Tôm sốt thái chua cay:

    [​IMG]

    "Đừng ăn cay nữa, không tối lại đau bụng." Lâm Hàn gắp cho cô món ăn thanh đạm, có lẽ Uyên Như không nhớ, cô có thói quen ăn cay nhiều sẽ bị đau bụng.

    Nghe cậu nói cô mới hiểu ra, cô quên mất. Nên toàn bộ món cay cô đều cho vào chén của Lâm Hàn, mặc dù tiếc nuối nhưng ánh mắt cậu ấy đáng sợ quá.

    Suốt bữa ăn hắn quan tâm cô như một người anh trai chăm sóc em gái, nhưng lại không giấu được ánh mắt dung túng cho đó.

    Lúc sắp về Uyên Như nói đi vệ sinh. Cô vừa đi thì có một người đi theo cô vào trong, Lâm Hàn vừa lúc trả tiền nên không để ý.

    Uyên Như rửa tay định ra ngoài thì bị người ta chặn lại. Cô ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn ta, là học sinh trường Bắc Hoa. Hóa ra là Gia Khôi một tên hư hỏng nổi tiếng của Bắc Hoa.

    "Biến đi." Uyên Như đẩy hắn ra bước đi, cô ghét nhất là loại người này. Đến nói cũng cảm thấy phí lời.

    Đi chưa được vài bước thì bị Gia Khôi túm tay lại:

    "Vội thế làm gì, làm quen chút đi." Cô từ chối làm Gia Khôi sinh ra chút nộ khí. Hắn mặt dù ăn chơi, nhưng có ngoại hình nổi bật cùng gia thế khá giả nên con gái nhiều đứa muốn tiếp cận hắn.

    Gia Khôi đã để ý từ lúc Uyên Như bước vào. Khí chất thanh tao cùng phong cách năng động. Cô khác với những đứa con gái khác không màu mè, không lố lăng mà rất giản dị. Tất nhiên, cậu cũng để ý đến người đi cùng cô.

    Uyên Như ghét nhất là vô duyên vô cớ bị cầm tay, trong khoảnh khắc ánh mắt cô chuyển sang lạnh lùng. Đừng nhìn cô dễ thương mà lầm tưởng là dễ chọc. Uyên Như thuộc dạng khó chơi như Lâm Hàn nhưng không bộc lộ ra khi không cần thiết.

    "Mau buông tay, cậu không buông đừng trách tôi." Uyên Như cảnh cáo Gia Khôi khi hắn không có ý định buông tay cô.

    Gia Khôi nhìn Uyên Như với ý khiêu khích, tôi không buông cậu làm gì tôi. Hắn không tin một đứa con gái làm gì được hắn.

    Đúng lúc này Lâm Hàn gọi tới hỏi đi lâu vậy mà sao chưa ra. Cô chưa kịp trả lời thì điện thoại bị giật lấy và bị ngắt điện thoại.

    "Cậu bị điên sao?" Uyên Như hoàn toàn tức giận không nói lời nào. Đưa chân lên chuẩn xác đá trúng mặt hắn ta. Cú đá này cô dồn toàn lực nên miệng cậu ta thấy có máu chảy ra. Sẵn chân đạp cho cậu ta một đạp không thương tiếc.

    "Tôi nói rồi mà. Tôi là người tính không tốt đâu." Cô nói xong không thèm nhìn hắn ta mà bước ra ngoài.

    Bên này, Lâm Hàn bỗng nhiên nghe tiếng cô hét rồi điện thoại bị ngắt. Cậu đoán có chuyện không hay nên chạy vội vào đúng lúc Uyên Như đi ra, Uyên Như kể toàn bộ cho cậu chuyện vừa xảy ra. Mặt Lâm Hàn càng nghe càng lạnh xuống khiến cô cảm giác tự nhiên thấy lạnh.

    Hắn bảo cô đứng ngoài này đợi hắn, dám đụng tới người của Lâm Hàn cậu không dễ qua như vậy đâu. Dám bắt nạt cô ấy thì tôi cho cậu lần sau không dám đụng.

    Bên này Gia Khôi vừa mới lấy lại tinh thần chưa lâu, thì một cú đấm đánh tới mặt cậu. Hắn nổi điên quát cái quần què gì vậy. Chưa kịp nói xong lại bị đấm tới tấp.

    "Không phải mày giỏi lắm sao? Dám đụng vào người của tau. Đi chết đi." Lâm Hàn vừa đánh vừa mắng. Càng nhớ lại lời cô nói, càng đánh càng không nương tay. Mẹ kiếp, mày dám bắt nạt cô ấy thì đi chết đi.

    Uyên Như đứng ngoài nghe thấy tiếng đánh nhau không ngừng thì chạy vào xem. Cảnh tượng khiến cô hết hồn, mặt Gia Khôi bị đánh đến bầm tím, chảy máu nhưng Lâm Hàn vẫn chưa dừng tay.

    "Lâm Hàn, đừng đánh nữa. Đau tay bây giờ." Ôi cô không mở miệng thì thôi, sao mở miệng lại khiến người ta đau càng thêm đau thế này. Không lo người bị đánh bị gì mà lo người đánh tay đau là sao.

    Lâm Hàn nghe tiếng cô quát thì dừng tay lại. Uyên Như thấy cậu dừng tay thì nắm tay cậu kéo ra ngoài. Không ngoảnh mặt ngó ngàng gì đến cậu ta.

    Suốt đường đi Uyên Như không nói lời nào với Lâm Hàn. Khiến Lâm Hàn lo lắng cô giận rồi sao? Tới cửa hàng tiện lợi Uyên Như nói cậu đứng ngoài đợi cô. Cậu ngoan ngoãn làm theo đến lúc thấy cô bước ra trong tay cầm thuốc sát trùng với băng cá nhân thì mỉm cười.

    Lúc đi Uyên Như thấy tay cậu bị chảy máu, dường như cậu không để ý đến. Điều đó, khiến cô thấy không vui cho dù cậu đánh nhau là vì mình.

    Uyên Như dẫn cậu đến công viên gần đấy ngồi. Cô lôi bịch thuốc ra rồi cẩn thận bôi thuốc sát trùng rồi nhẹ nhàng thổi thổi cuối cùng dán băng cá nhân vào.

    Quá trình cô làm Lâm Hàn đều nhìn cô, cậu thấy cô thổi thổi thì phì cười.

    "Tớ rất vui khi cậu bảo vệ tớ như thế!" Thật sự Uyên Như rất cảm động khi có Lâm Hàn bảo vệ mình như thế. Cậu như người anh trai luôn luôn khiến cô an tâm khi ở bên cạnh.

    "Dù có xảy ra chuyện gì, tớ cũng sẽ bảo vệ cậu." Đúng thế cậu không chỉ bảo vệ cô hiện giờ. Mà cậu muốn cả đời này cậu là người bảo vệ duy nhất của cô.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tám 2021
  10. Hanthienlam321

    Bài viết:
    62
    Chương 8: Đi chơi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cốc, cốc, cốc.

    "Uyên Như, cậu xong chưa?" Lâm Hàn vừa gõ cửa vừa liên tục nhìn đồng hồ, nếu bây giờ chưa đi thì không kịp tụ họp với nhóm Đường Nguyên.

    Lâm Hàn vừa dứt lời thì Uyên Như trong phòng vừa bước ra. Cô buột tóc đuôi ngựa, váy trắng ngang gối nhẹ nhàng kết hợp giày thể thao trắng mang lại cảm giác tươi mát. Lâm Hàn nhìn cô có chút thất thần, cô ngày càng ra dáng thiếu nữ rồi. Hóa ra bọn họ đã quen nhau lâu như thế, giờ cậu đã là cậu thiếu niên cao lớn còn cô cũng là cô thiếu nữ ngày càng xinh đẹp.

    "Sao cậu nhìn tớ như thế. Không đi hả?" Cậu nhìn cô như thế khiến cô cảm thấy bối rối, tai đã bắt đầu đỏ dần lên nên vừa nói xong Uyên Như liền bước ra ngoài trước.

    Xem ra cô ấy lớn rồi, ngày càng dễ ngại ngùng.

    Hai người vừa ra khỏi cổng thì gặp bà Thái. Cô nhóc Uyên Như bật nút bám người ngay, Lâm Hàn hiểu lí do vì sao Uyên Như lại thích bà ấy như thế. Khi Uyên Như lên bảy tuổi thì không may bà nội bị bệnh qua đời, bà là người chăm sóc cho cô ấy khi ba mẹ Vinh đi công tác, và cũng là người yêu thương Uyên Như nhất. Cô là người vô tư hay cười cũng một phần ảnh hưởng năng lượng tích cực từ bà nội của mình. Nên khi nhìn thấy bà Thái, Uyên Như lại nhớ đến bà mình nên luôn luôn nũng nịu như thế.

    Bọn Đường Nguyên hẹn gặp nhau ở ngã tư Quảng Tân, khi hai người đến nơi thì nhóm bọn họ đã đến đầy đủ. Dường như bọn họ đang nói chuyện rất vui vẻ, từ xa đã nghe thấy tiếng cười phát ra không ngừng.

    "Tên Đường Nguyên chết tiệt kia, đứng lại cho tôi." Uyên Như đang uống nước nghe thấy tiếng hét thì giật cả mình, may là có Lâm Hàn giúp không là bay mất quả tim bé bỏng của cô rồi, ôi cái quãng giọng bạn mình thật là lợi hại. Nhưng Đường Nguyên ngày thường ga lăng, thân thiện với con gái mà sao hôm nay lại chọc tức Thảo Uyên thế kia.

    "Đường Nguyên chọc gì cô ấy thế?" Uyên Như cùng Lâm Hàn bước đến, cô vẻ mặt hóng chuyện cất tiếng hỏi khi vẫn thấy Thảo Uyên rượt đánh Đường Nguyên tới tấp.

    "Uyên Như à, cậu ta đáng bị đánh." Khánh Trinh vừa nói vừa không nhịn nổi cười, đến Uyên Như nghe mà còn thấy muốn đánh. Con gái người ta dễ thương như thế, mà nói cô ấy giống cún con nhà hắn. Đường Nguyên ơi là Đường Nguyên.

    "Uyên Như, Lâm Hàn cứu tớ." Đường Nguyên bị Thảo Uyên đánh tới tấp khi nhìn thấy hai người họ, đôi mắt phát sáng chạy nhanh tới kêu cứu.

    "Đường Nguyên cậu bị đánh không oan uổng đâu." Lâm Hàn không vì cậu ta kêu cứu mà giúp đỡ mà còn tạt thêm gáo nước lạnh cho người ta.

    "Mọi người hết yêu tớ rồi đúng không?" Hắn ta bày ra vẻ mặt bi thương, ánh mắt tủi thân kiểu mấy cậu mà nói hết là tớ khóc cho coi. Nhìn mặt cậu ta lạnh lùng mà sao cất giọng lại cà chớn không khớp khuôn mặt vậy. Đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.

    "Bọn tớ vẫn yêu cậu mà." Cả nhóm nói xong, không ai nói ai đồng lòng bụp, bụp, bụp. Ai da, phải đánh cho cậu ta tỉnh ra không thôi hại mọi người đau mắt.

    "Cậu có thôi đi không? Nhìn ghê quá đi mất." Khánh Trinh nói giọng ghét bỏ với ánh mắt mang vẻ khinh bỉ. Mọi người cũng đồng loạt lắc đầu nghĩ cậu ta chắc hết thuốc chữa rồi. Rồi lần lượt mọi người bước lên xe để lại Đường Nguyên cô đơn một mình.

    "Chưa chịu lên xe? Vậy đi bộ." Lâm Hàn nhìn cậu ấy mà lắc đầu, chắc phải tìm bệnh viện nào tốt mà đưa cậu ta đi khám thần kinh thôi, sao càng ngày càng cà chớn hơn thế.

    "Này, đây là xe nhà tớ mà." Đường Nguyên nói mà vẻ mặt ai cũng nhìn hắn bọn tôi kiểu quan tâm xe của ai không. Rồi nhìn hắn như một tên thần kinh, nếu còn không lên xe thì đi ô tô bước đi.

    "Lấy lại vẻ mặt của mình đi? Không nhìn thấy mọi người nhìn cậu như tên thần kinh sao?" Lâm Hàn đã quen Đường Nguyên là người ra sao nên không ngại nhìn cậu ta thế đâu, nhưng cậu ta là người của gia đình có tiếng tăm nên bị người khác tưởng là thần kinh thì không tốt cho cậu ấy.

    Ba, hai, một. Đường Nguyên thu lại vẻ cà chớn của mình thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng khi không mở miệng, nở nụ cười ấm áp rồi bước lên xe.

    Trên xe Lâm Hàn ngồi với Uyên Như, bọn Đường Nguyên ngồi chung với mấy con trai trong lớp. Còn Thảo Uyên ngồi chung với tụi Khánh Trinh.

    "Đường Nguyên bị như thế lâu chưa?" Thảo Uyên cất giọng hỏi, ấn tượng lần trước hắn là người ấm áp, ga lăng lắm mà sao lần này như tên dở hơi thế kia.

    "Đừng nhìn hắn bình thường ga lăng, ấm áp mà bị đánh lừa. Hắn là tên nam thần kinh tiềm ẩn đấy." Khánh Trinh nói làm cả bọn cười nghiêng ngả. Bọn họ giống như Thảo Uyên vậy, lần đầu gặp cũng bị vẻ bề ngoài của Đường Nguyên đánh lừa, ai ngờ sau khi học chung lại biết hắn vừa là nam thần, vừa là nam thần kinh.

    "Nhưng Đường Nguyên không phải là tên gặp ai cũng trêu người đó đâu." Lâm Hàn vừa nói vừa liếc nhìn Đường Nguyên, mọi người đều không hiểu cậu nói câu ẩn ý như vậy là có ý gì. Nên trên mặt mọi người đều hiện dấu ba chấm to đùng. Lâm Hàn nói xong lại không nói gì khiến mọi người càng không hiểu.

    Hai tên này một người tưởng ấm áp, lạnh lùng hóa ra lại cà chớn, thần kinh. Còn một người đúng chất lạnh lùng nhưng hay nói câu toàn ẩn ý kết hợp lại ai hiểu đây trời.

    "Cậu nói vậy là sao? Tớ không hiểu, Lâm Hàn." Uyên Như nghe cậu nói cũng mộng mị giống mọi người, mang vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lâm Hàn.

    "Sau này cậu sẽ hiểu thôi. Cậu bị say xe nên ngủ trước đi." Lâm Hàn vừa nói vừa xoa đầu Uyên Như dịu dàng, cậu chỉnh lại chỗ giúp cô ngủ thoải mái hơn. Không ai hiểu tên Đường Nguyên đó hơn cậu, nên mọi hành động mà cậu ấy làm thì cậu cơ bản sẽ đoán ra hắn đang nghĩ gì. Đường đi tới khu vui chơi khá xa, để dồn hết sức vào khu vui chơi mà suốt đường đi mọi người đều ngủ một chút trước khi chơi hết mình. Còn Lâm Hàn cậu luôn để ý tới Uyên Như, cậu sợ cô khó chịu. May mắn là cô ấy vẫn ổn. Thế là, một xe một nhóm tiến thẳng tới khu vui chơi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tám 2021
  11. Hanthienlam321

    Bài viết:
    62
    Chương 9: Muốn bắt nạt người của bọn tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ xa đã nghe thấy những tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện vui vẻ vang vọng khắp khu vui chơi.

    Lâm Hàn liếc nhìn đồng hồ. Hiện tại mới 8 giờ nhưng mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm trên trán.

    "Chúng ta đi thôi." Lâm Hàn vừa nói vừa tự nhiên cầm tay Uyên Như bước đi.

    Mọi người đều có chung ý nghĩ, đúng là không đi thì rất có thể thành quạ đen a.

    Trời hôm nay thật nóng, Uyên Như đi được một lúc thì hai má đã đỏ ửng.

    "Đội vào đi. Không lại thành người có hai màu da bây giờ." Lâm Hàn rất tự nhiên đội mũ cho Uyên Như, giúp cô chỉnh những sợi tóc không nghe lời trên mặt. Đem cô giấu sau lưng mình che đi những tia nắng gay gắt.

    "Còn cậu không nắng sao?" Uyên Như định mang mũ trả lại cho cậu, nhưng bị cậu ngăn lại.

    "Sợ tớ bị nắng, con trai đen một chút nhìn mới quyến rũ." Cậu vẫn đứng nhìn cô không chớp mắt, biểu hiện rất thành thật.

    Có nên tin không, cậu có họ hàng gì với họ lật mặt đúng không, cô nhớ không nhầm bữa trước ai nói sợ đen da ấy nhỉ. Tất nhiên, điều này cô chỉ nghĩ trong lòng thôi, cô nói ra sợ bị đánh á.

    "Lâm Hàn, cám ơn cậu!" Thật sự cám ơn cậu vì đã luôn quan tâm và đối xử dịu dàng với tớ như thế.

    "Tớ với cậu mà còn cảm ơn sao?" Cậu không muốn Uyên Như nói cảm ơn với mình. Điều cậu muốn là cả đời này cô được bình an và luôn vui vẻ.

    Mọi người đã mua vé xong hết rồi, nhưng hai người kia nói chuyện vẫn chưa xong. Nên Khánh Trinh đành gọi thôi: "Này người ta thì trò chuyện đêm khuya, hai người định trò chuyện trời nắng hả?"

    Hai người nghe tiếng kêu thì mới giật mình, bọn họ còn đang đứng giữa nắng mà quên mất. Có phải cảnh tình quá nên quên hoàn cảnh xung quanh không?

    "Chúng ta chơi trò gì trước đây, chơi trò này. Được không?" Đường Nguyên đưa ra ý kiến, đúng là mua vé VIP cũng có cái khổ, không biết chơi cái gì đầu tiên.

    Mọi người đều đồng ý, mặc dù trò đó không quá đáng sợ. Nhưng cả đám đều hét như đúng rồi. Cùng hét rồi cùng nhìn nhau cười, những nụ cười chứa đựng niềm vui, cũng như nụ cười chứa đựng cả tuổi thanh xuân.

    Trò chơi kết thúc, mọi người lại lao vào nói chuyện vừa nãy khi chơi trò chơi. Rồi bắt đầu đùa giỡn, tố cáo lẫn nhau như những đứa con nít.

    Khánh Trinh: "Này, lúc chúng ta hét mọi người nhìn bọn mình như bị thần kinh vừa trốn trại ấy."

    Thảo Uyên "Chứ gì nữa, họ nghĩ thế cũng không sai đâu. Tự dưng chúng ta hét toáng lên làm gì."

    Hào Hưng: "Đi khu vui chơi mà chơi không vui thì đi làm gì. Đúng không? Đúng không?"

    Mọi người vừa nghe, vừa gật đầu lia lịa.

    Cho cậu ta triệu like vì câu nói đó.

    "Mấy cậu như trẻ con ấy." Uyên Như thấy mọi người nói chuyện mà cười vui vẻ. Nhưng nói xong hình như có cái gì sai sai, tất cả sao lại nhìn cô chằm chằm thế.

    "Cậu là người trẻ con nhất đấy!" Cả đám đồng thanh đáp, rồi nhìn cô với ánh mắt trẻ con thì biết gì.

    "Ngoan. Trẻ con không nên lên tiếng." Lâm Hàn hùa chung với bọn họ chọc cô, nhìn cô từ trên xuống kiểu ừm cậu đúng là trẻ con.

    Không ngoài dự đoán của cậu, Uyên Như xù gai nhọn lên kêu hắn mới là trẻ con. Chọc cậu cười ra tiếng, cô nhóc chính là cô nhóc. Để nhổ hết các gai nhọn của cô hắn chỉ còn cách dịu dàng xoa đầu cô, nói cậu mới là trẻ con được chưa.

    Nhóm bọn họ đến đây chơi thì ít, mà đùa giỡn nói chuyện thì nhiều. Chơi một lúc đã là 10 giờ, nên Uyên Như và Khánh Trinh nhận nhiệm vụ đi mua nước cho mọi người.

    Lâm Hàn: "Để tớ đi với cậu."

    Uyên Như chuẩn bị đi, thì tay bị ai đó kéo lại. Cô ngẩng đầu nhìn hóa ra là Lâm Hàn. Sao cậu lại nhìn cô vẻ không yên tâm.

    Uyên Như: "Không sao. Tớ đi với Khánh Trinh được mà, cậu yên tâm đi."

    Hai người mua nước xong muốn trở lại thì bị một nhóm người chặng đường.

    "Này, hai em xinh đẹp. Đi đâu đó?"

    Hắn đã chú ý hai người nãy giờ, có vẻ như hôm nay gã gặp may mới gặp hai người xinh đẹp như vậy.

    "Tránh ra." Hai người không hẹn mà cùng lúc nói ra. Hôm nay tâm trạng tốt nên hai người không muốn cãi nhau đâu.

    "Có cá tính, anh đây thích kiểu người như hai em." Hắn ta vừa nhìn vừa đánh giá Khánh Trinh. Đôi mắt lộ ra vẻ thích thú, gã lại liếc nhìn đánh giá Uyên Như.

    "Nhưng tiếc là bọn tôi không thích kiểu người sổ sàng như anh."

    Uyên Như đứng kế bên, cảm thấy tên này đáng đánh. Cô liếc nhìn sang, ối giời ôi không phải Khánh Trinh bà ấy có ý định muốn xiên người ta đó chứ. Nhưng bà ấy không xiên, thì cô đây cũng không ngần ngại xiên hắn ta đâu.

    "Chúng ta đi thôi." Uyên Như kéo Khánh Trinh bước đi, cô không muốn đôi co với nhóm người này.

    "Này, mày có ý gì đấy. Khinh bọn tau đấy à."

    Một tên trong nhóm đó tức giận khi thấy Khánh Trinh và Uyên Như bước đi. Hắn ta tiến lên muốn giật tay Uyên Như quay lại. Nhưng chưa kịp cầm tay đã:

    "Á" Một tiếng hét vang vọng, gã ta bị vật nằm trên đất, ánh mắt không thể tin nhìn Uyên Như.

    "Bà làm rất tốt." Khánh Trinh nhìn Uyên Như với vẻ tự hào, trưng ra bộ mặt đầy hâm mộ.

    Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, xì xào cả lên. Hai cô gái đó ngầu quá rồi thì hắn ta bị vật là đáng đời, người ta là hổ tưởng không gầm là hello kitty à..

    "Tụi mày tưởng con gái tụi tau không đánh à." Cả nhóm đó bị Uyên Như làm cho mất mặt, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt bọn họ. Tên đại ca lập tức kêu đàn em vây lấy hai người.

    Chưa kịp vây thì đột nhiên đâu ra đám người chắn trước mặt bọn họ. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của bọn họ thật đáng sợ.

    Không phải một, hai, ba tên mà cả đám hơn mười người lại đây. Làm chỗ này đông càng thêm đông, thu hút sự chú ý của mọi người.

    "Hai người không sao chứ?" Thảo Uyên hỏi hai người, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng.

    Nhóm bọn họ đợi hai cô mãi vẫn chưa về, đang lo lắng gặp chuyện gì không. Thì bỗng nghe tiếng hét vang lên, xung quanh mọi người lại tập trung lại. Nên không nói gì, cả nhóm đều chạy ra đây.

    "Sao? Muốn bắt nạt người của bọn tôi?"

    Đường Nguyên lên tiếng, ngữ khí lạnh lùng. Bên cành là Lâm Hàn cùng cả nhóm mặt âm trầm đáng sợ.

    Bọn bên này bị sự âm trầm đó làm bọn hắn e dè, nếu hôm nay đánh nhau chưa chắc bọn hắn đã thắng.

    "Đại ca, hình như bọn người này là trường Lâm Gia." Một tên nhận ra kêu lên, nếu động vào bọn này thì rắc rối to rồi.

    "Lâm Gia thì sao? Tau sợ bọn chúng sao?" Tên đại ca lộ vẻ khinh bỉ, hắn đánh nhau cũng không thua ai đâu.

    "Mấy trường khác có thể động, nhưng trường này tuyệt đối không được. Trường này toàn người có thế lực, động vào thì chết đó." Đàn em nhỏ giọng khuyên nhủ, mấy tên đàn em khác nghe thế cũng khuyên nhủ theo.

    Bên này đang giằng co thì nhóm tụi Lâm Hàn mặt hiện rõ mấy chữ "muốn chết thì cứ xông vào đây" với khí thế áp bức. Trường bọn họ môn võ Taewondo được dạy bắt buộc. Nên ai trong số bọn họ cũng có thể đánh nhau.

    "Đi thôi. Nhưng bọn mày nhớ mặt tau đó." Tên đó nghe đàn em khuyên nhủ xong thì cũng biết, hôm nay đụng bọn đó thì hại nhiều hơn nên rút. Nhưng đánh nhau vì hai người con gái thì bọn hắn không phải là người dại gái sao?

    Bọn đó đi, thì nhóm quay lại quan tâm, hỏi han hai cô có sao không? Riêng Lâm Hàn thì nhìn tên đó với ánh mắt nguy hiểm, cậu đã nhớ mặt hắn ta. Lần sau, còn dám đụng tới cô thì đừng trách cậu độc ác.

    "Uyên Như, từ lúc cậu đi Lâm Hàn cứ đứng ngồi không yên đấy." Hào Hưng nói nhỏ bên tai cô, còn nói vẻ mặt Lâm Hàn hồi nãy như muốn giết người ta.

    "Lâm Hàn." Uyên Như nhỏ giọng kêu, vẻ lạnh lùng trên mặt cậu ấy đúng là đáng sợ.

    "Cậu không sao chứ?" Thật may là cô ấy không có chuyện gì, nếu không đám người đó..

    "Tớ không sao. Hồi nãy tớ vật đổ cậu ta luôn đó." Uyên Như nói với vẻ hưng phấn, vẻ mặt kiểu mau khen tớ đi, mau khen tớ đi.

    "Cậu là giỏi nhất. Nhưng lần sau tuyệt đối không làm như thế, nguy hiểm." Quả thật, với tính cách của cô sẽ làm như thế. Nhưng nó quá nguy hiểm sẽ làm cậu lo lắng.

    Vì xảy ra chuyện như thế, nên mọi người không còn tâm trạng để chơi nữa mà quyết định sẽ đi ăn. Nên gần 11 giờ cả nhóm kéo nhau bước ra khỏi khu vui chơi, lại tiếp tục cuộc hành trình ngày cuối tuần bên nhau.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...