Chương 10: Băng đô thỏ 7 màu Bấm để xem Những việc từ nãy đến giờ, có một người âm thầm theo dõi tất cả. Đó chính là Kiều Trinh Phòng y tế có mộ của sổ, cách giường bệnh khoảng 3m Phòng lại ở tầng trệt, nên việc có người xuất hiện ở khung của sổ là chuyện bình thường Kiều Trinh đã vô tình nhìn thấy Thiên Minh đưa Thanh Vy vào phòng y tế mà lên lòng ghen ghét Ả quyết định rình mò ở đây Kiều Trinh*: Đã từng xuất hiện ở chap 1 "CHÂU THANH VY! TAO HẬN! NHỮNG THỨ MÀ KIỀU TRINH TAO KHÔNG CÓ, THÌ MÀY CŨNG ĐỪNG MONG CÓ ĐƯỢC" Kiều Trinh căm hận, trào phúng rủa thầm Sau lần tỏ tình thất bại đó, Kiều Trinh không những không buông bỏ mà còn cố chấp dính theo Thiên Minh. Chỉ là do Thanh Vy không để ý, tất cả những nơi mà Thiên Minh đến, Kiều Trinh luôn có mặt. Kiều Trinh ít nhiều gì cũng là con gái rượu của Kiều Gia, từ trước tới giờ có cái gì ả muốn mà không có được? Sau khi Thiên Minh rời khỏi phòng y tế thì Kiều Trinh cũng đứng dậy, đi xuống căn tin. Cô ả muốn "vô tình" gặp mặt Thiên Minh. Nhưng ả đã lầm, Thiên Minh căn bản không hề có ý định mua thức ăn trưa ở căn tin. Dù thức ăn ở căn tin không hề bẩn, còn có thể nói là rất sạch sẽ. Nhưng mỗi lần anh xuất hiện ở đó là bọn nữ sinh cứ nhao nhao lên, rất phiền phức, sẽ để Thanh Vy đợi lâu Giờ anh mới nhận ra là lúc nãy quên hỏi cô ăn gì, có kị món gì hay không. Lỡ mua nhầm thứ cô không ăn được thì khổ Nhưng đã ra tới cổng rồi, không lẽ lại quay lại, trời bây giờ đang nắng nóng lắm nha Suy nghĩ của Thiên Minh có chút lười biếng Do dự một lúc, cuối cùng anh quyết định đến siêu thị gần trường để mua. Mua cả những thứ vặt như khăn giấy, nước và vài thanh socola cho Thanh Vy, mà không hề biết rằng Kiều Trinh đã ngồi đợi anh ở căn tin cả buổi. Kiều Trinh ngồi đợi suốt 3 tiếng đồng hồ, biết mình bị cho leo cây thì sắc mặt liền trầm xuống, không thể đen hơn được nữa Thiên Minh đẩy cửa bước vào một Mini Mart Đi một vòng là đã lựa được những thứ cần thiết Rồi anh chợt thấy.. Một thứ vô cùng thú vị nhaaa Là một chiếc băng đô tai mèo 7 màu.. Anh lập tức nghĩ đến cảnh tượng Thanh Vy đeo nó lên mà không nhịn nổi cười, có nên mua không nhỉ? 3s sau đã thấy chiếc băng đô yên vị trong túi đồ Sau tầm 10 phút thì Thiên Minh cũng mua xong và trở lại trường. Vừa đi vừa kiểm tra xem còn thiếu gì không. Và cùng lúc đó, anh gặp Hoàng Nam. "Thiên Minh!" Nghe tiếng gọi, Thiên Minh ngước mắt lên nhìn Hoàng Nam đưa tay lên có ý chào Thiên Minh "Học trưởng Hoàng lại rãnh rỗi đến nỗi đi tán gẫu sao?" Thiên Minh hời hợt nói Anh không có hứng bàn chuyện phiếm. Thanh Vy vẫn còn đang chờ anh ở phòng y tế nha. Huống gì trước giờ, hai người cũng không thân quen gì với nhau cả "Cậu biết Thanh Vy đâu không? Tôi có việc cần tìm em ấy" Hoàng Nam nghe ra được giọng điệu không ưa của Thiên Minh, không vòng vo vào thẳng chủ đề "Có việc gì? Tôi chuyển lời giúp anh" Thiên Minh không có ý định nói với Hoàng Nam chuyện Thanh Vy đang ở phòng y tế "Em ấy đang ở với cậu?" Hoàng Nam lập tức hiểu ra ý tứ trong câu nói của Thiên Minh "Chuyện đó không liên quan tới anh. Nếu không có việc gì thì tôi đi trước" Thiên Minh không dư thêm chữ nào, lập tức xoay gót rời đi bỏ Hoàng Nam lại phía sau Sau một lúc lưỡng lự, Hoàng Nam quyết định đi theo Thiên Minh. Anh thấy Thiên Minh mua hai suất cơm, rất có khả năng cậu ta ăn trưa cùng Thanh Vy. Thiên Minh thì không nhận ra việc mình bị theo dõi, anh vẫn đến phòng y tế như bình thường. Nhưng còn cách phòng y tế một hành lang thì có một người thầy gọi Thiên Minh hỏi chuyện gì đó. Thầy Phong gọi Thiên Minh đứng lại trò chuyện thì Hoàng Nam nhìn quanh, khu này bây giờ chỉ còn mỗi phòng y tế là có thể còn có người. Nhân lúc Thiên Minh không chú ý, anh đến phòng y tế. Anh nhẹ nhàng gõ cửa, từ trong vọng ra tiếng nói trong trẻo "Vào đi ạ!" Thanh Vy Hoàng Nam đẩy cửa đi vào, Thanh Vy theo phản ứng mắt vẫn nhìn điện thoại Cậu ấy về rồi sao, cũng nhanh thật. Cô cứ nghĩ căn tin sẽ rất đông người đấy "Cậu về rồi, Thiên.." Thanh Vy Là anh _ Hoàng Nam cất giọng lên Thanh Vy nghe giọng nói lạ nên nhanh chóng ngước mặt lên Học trưởng! _ Thanh Vy hơi bất ngờ