Ngôn Tình Nàng Mọt Sách Đừng Chạy - Liên Liên Phương Trang

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi lienlienphuongtrang, 1 Tháng sáu 2021.

  1. lienlienphuongtrang

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Nàng mọt sách đừng chạy

    Tác giả: Liên Liên Phương Trang

    Thể loại: Ngôn tình - thanh xuân vườn trường​

    Giới thiệu truyện: Ngày đầu tiên tại trường mới đã chứng kiến ngay một màn tỏ tình cẩu huyết, sau đó còn bị xếp cùng lớp với tên nam nhân vừa từ chối lời tỏ tình kia. Nằm không cũng dính đạn, hại cô ngày nào cũng phải chơi trò cung đấu với nữ sinh trong lớp. Còn tên mặt dày nào đó thì hả hê luôn tìm cách chọc ghẹo cô, lăn qua lăn lại thì hai người sẽ ra sao đây?

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Liên Liên Phương Trang
     
    chiqudoll, Gill, Phan Kim Tiên1 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng sáu 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. lienlienphuongtrang

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Chung lớp với tra nam phiền phức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm học mới đã tới, và chúng tôi bước vào lớp 11. Trường trung học Kioto là trường có cả cấp 2 và cấp 3, nhưng Thanh Vy vừa chuyển vào đây năm lớp 11

    "Xem nào, trường trung học Kioto lớp 11a1." Thanh Vy vừa đi vừa cầm điện thoại để xem danh sách.

    "Nhìn kìa, đó.. đó! Thiên Minh! Là soái ca của trường chúng ta đó, năm nay học 11a1." một đám nữ sinh nhao nhao lên.

    Nghe tiếng ồn, Thanh Vy rời mắt khỏi điện thoại, ngước nhìn về phía Thiên Minh.

    Trong mắt Thanh Vy thì Thiên Minh chỉ là một tên sinh vật đực cao gần 1m90. Cô nhìn rồi nhếch môi nhẹ, lại quay đi xem thường cảnh tượng đó.

    "Đẹp trai sao? Tên đó đẹp trai chỗ nào? Chẳng qua là ưa nhìn một chút. Đáng để một đám nữ sinh điên cuồng vì hắn? Chẳng qua chỉ là mấy thằng nam sinh trường này quá xấu."

    Thanh Vy bĩu môi chê bai Trường Kioto.

    Trong khi đó là trường trung học được nữ sinh toàn thành phố yêu thích vì có nhiều trai đẹp.

    "Nữ sinh thật là phiền phức." "Mình hiện tại đang bận, mọi người né ra một chút." Đọc thì có vẻ thân thiện hòa đồng nhưng nghe thì rõ ra âm khí chán chét, Thiên Minh trừng mắt nhìn bọn nữ sinh đang vây quanh mình.

    "Anh ấy thật cool!" Cả nữ sinh vẫn mặt dày bám hắn không rời.

    "Liêm sỉ của mấy đứa con gái này bị chó gặm hết rồi?" Thanh Vy nhìn mà bất lực.

    Thanh Vy nhìn quanh, xem xét kỹ là không có ai ở gần mình, không ai nhìn mình. Cô nhẹ nhàng đi vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa.

    Sáng nay, vì vội muốn đến trường sớm mà cô chỉ buộc gọn tóc ra phía sau, không kịp thắt tóc, tóc mái cũng chưa vuốt xuống, kính cũng chưa đeo. Và vì chưa biến hình nên cô bạn đã phải đeo khẩu trang.

    Chỉ cần 15 giây, từ một cô gái đẹp tựa nữ thần biến thành một nữ sinh mọt sách.

    "Được rồi." Thanh Vy nhìn chính mình trong gương, chỉnh lại mái tóc.

    Cô ngày nào đi học cô cũng make up, ở trường cũ cô chuẩn là hình tượng nữ thần của nam sinh lẫn nữ sinh toàn trường, sang trường mới cô muốn đổi khẩu vị một chút.

    Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn xung quanh một lượt và dính ngay cảnh tượng khá cẩu huyết.

    Một nữ sinh có lẽ được gọi là cái gì ấy nhỉ? Hình như là hoa khôi của trường hay gì gì đó.. mà thôi kệ xác nó, điều đó không quan trọng. Quan trọng là cô gái đó đang tỏ tình Thiên Minh thì phải, nữ thần tỏ tình nam thần a?

    Xung quanh đó là rất nhiều người khác đứng hóng hớt.

    "Kiều Trinh tỏ tình kìa!" một vài học sinh hóng hớt to nhỏ với nhau.

    Kiều Trinh?

    Tên cũng đẹp, mà sao nghe quen thế nhỉ?

    "Kiều Trinh, cậu có điều gì muốn nói với tớ sao? Tớ đang nghe đây!" Thiên Minh vẫn giữ hình tượng có văn hóa, mặc dù trong lòng đang thầm nguyền rủa con m* nó thật phiền phức.

    "Minh.. thật ra.. tớ.." Kiều Trinh e thẹn.

    "Kim Thiên Minh" anh nhấn mạnh tên của mình.

    Không thân không quen thì không gọi tên.

    "Gắt." _ Thanh Vy vừa cạy móng tay vừa phán xét.

    "Cậu nói đi!" Thiên Minh dứt khoát.

    "Tớ.. tớ thật sự rất thích cậu.. tớ.. tớ có thể đi cùng cậu không?" Kiều Trinh đỏ mặt, ấp úng.

    "Đồng ý đi! Hoa khôi thật sự rất đẹp a!" nam sinh xung quanh hò hét, cổ vũ.

    "Thật ghen tị, cậu ấy đẹp như vậy mới có thể trở thành bạn gái của Thiên Minh, tụi mình không có cửa rồi." tụi nữ sinh đứng hóng biến uể oải.

    "Trai tài gái sắc!" mấy cô gái đứng gần Thanh Vy thét lên.

    Trong trường hợp này, Thanh Vy nghĩ rằng à không phải nghĩ rằng mà là chắc chắn, tên này sẽ từ chối.

    "Thật xin lỗi!" _ Thiên Minh lạnh nhạt buông một câu như một cái tát vào mặt Kiều Trinh rồi rời đi.

    "Nhìn là biết kết quả, tỏ tình chi mất công." Thanh Vy thầm chê bai, phũ phàng, không thèm thương tiếc gì rồi cô cũng rời đi.

    Ai ngờ đâu, vừa chứng kiến tên Thiên Minh đó vả vào mặt nữ sinh bằng lời từ chối cay nghiệt thì giờ đây cô phải học chung lớp với hắn.

    "Cầu trời khánh phật phù hộ con có thể học hành yên ổn." Thanh Vy thầm cầu nguyện.

    Cả lớp mới đang vui vẻ làm quen, nói là làm quen chứ lớp đa số đã quen nhau từ trước.

    Sau đó, tự dưng lớp học im lặng lạ thường..

    Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp..

    "Cả lớp trật tự! Chào mừng các em đến với lớp 11a1, cô sẽ là chủ nhiệm của các em trong năm học này." cô chủ nhiệm.

    Cô chủ nhiệm vừa dứt lời thì có vài tiếng vỗ tay lốp bốp vang lên hưởng ứng.

    "Trời ơi, thật sự không phải mơ, mình được học chung lớp với Thiên Minh! Hạnh phúc chết mất." nữ sinh trong lớp sồn sồn lên.

    "Mệt mỏi, học chung thì chắc gì hắn đã để ý đến mấy người. Ảo tưởng." Thanh Vy thầm khinh bỉ.

    Và đúng là người tính không bằng trời tính, Thanh Vy bị xếp ngồi cạnh Thiên Minh.

    "Xem ra mình muốn yên ổn cũng chẳng được rồi." Thanh Vy đẩy nhẹ gọng kính, tự nhận thấy mình thật xui xẻo.

    Cô đã nhận ra ánh mắt cay nghiệt của tất cả nữ sinh trong lớp nhìn cô, lòng ganh ghét, ghen tị tột cùng.

    Còn tên Thiên Minh này, cậu ta cho rằng Thanh Vy cũng như mấy nữ sinh khác, sẽ hạnh phúc không nói nên lời khi được ngồi cạnh hắn. Nhưng có vẻ cậu đã lầm..

    Thiên Minh đã rất ngạc nhiên khi Thanh Vy chẳng thèm chú ý gì đến anh ta, liếc một cái cũng không. Cô chỉ chăm chú làm bài rồi nhìn ra cửa sổ, không một giây nào để tâm sự tồn tại của tên đực rựa ngồi cạnh.
     
    chiqudollGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng sáu 2021
  4. lienlienphuongtrang

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Tóc đẹp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Minh đã rất ngạc nhiên khi Thanh Vy chẳng thèm chú ý gì đến anh ta, liếc một cái cũng không. Cô chỉ chăm chú làm bài rồi nhìn ra cửa sổ, không một giây nào để tâm sự tồn tại của tên đực rựa ngồi cạnh mình.

    "Con nhỏ này.." Thiên Minh híp mắt lại nhìn cô

    Một chút cũng không để ý đến sự tồn tại của anh a, có lầm không?

    Tên nào đó đã quen với sự tâng bốc của nữ sinh đối với anh.

    Thật ra thì Thanh Vy đang rất không muốn bị hắn chọc ghẹo hay để ý đến, cố gắng lơ hắn đi, nói trắng ra cô mong rằng hắn nên tỏ ra không quen biết cô thì càng tốt. Tên đang ảo tưởng chính là hắn.

    Đang mải mê làm bài, tay Thanh Vy không cẩn thận tay quơ trúngmột cuốn vở.

    "Bộp!" cuốn vở của Thanh Vy rơi xuống chân ghế của Thiên Minh.

    "Phiền phức thật!" "Bạn gì đó ơi, bạn có thể xích cái ghế ra một chút xíu để mình có thể lượm cuốn vở được không?" Thanh Vy nở một nụ cười công nghiệp, cố tỏ ra lịch sự trong lời nói.

    Thiên Minh thì khinh bỉ, nhếch môi rồi xích cái ghế ra một chút.

    "Quả nhiên vẫn mong muốn gây chú ý, quá tầm thường." Thiên Minh khinh bỉ cô.

    "Cảm ơn" Thanh Vy cuối xuống tìm quyển vở.

    Mái tóc dài của cô dù đã thắt gọn nhưng hương hoa lài vẫn có thể phảng phất, tóc cô rất thơm.

    "Tóc của nhỏ này.. thơm quá.." Thiên Minh bị hương thơm gây chú ý.

    Thiên Minh thật sự muốn chạm vào tóc cô, không cưỡng nổi bèn đưa tay sờ vào mái tóc đã được thắt gọn của cô.

    Mái tóc dài của cô dù đã thắt gọn nhưng hương hoa lài vẫn có thể phảng phất, tóc cô rất thơm.

    "Tóc của nhỏ này.. thơm quá.." Thiên Minh bị hương thơm gây chú ý.

    Anh thật sự muốn chạm vào tóc cô, không cưỡng nổi bèn đưa tay sờ vào mái tóc đã được thắt gọn của cô.

    "Tóc đẹp thật." Thiên Minh thầm tán thưởng

    "Ớ.." Thanh Vy ngước đầu lên, hơi.

    Bất ngờ với hành động của Thiên Minh.

    Thiên Minh chạm vào tóc Thanh Vy đã khiến cô giật mình, bất ngờ không nói nên lời.

    "Không.. không có gì! Chỉ là có cái lá nhỏ ở trên tóc cô thôi!

    Đừng có tưởng bở" Thiên Minh lập tức rụt tay lại, quay phắt đi.

    Thiên Minh thầm tự vả mình 1000 cái.

    "Tôi thèm tưởng bở?" "Ơ? Vậy.. cảm ơn nhé!" Thanh Vy lịch sự.

    Không ngờ có ngày hắn phải bịa ra cái lý do tào lao này để chạm vào tóc một nữ sinh, trước kia thì ai được hắn chạm vào cũng đã là hạnh phúc muôn đời. Nhưng anh thật không hiểu vì sao mình lại chạm vào tóc cô, tại sao?

    "Cửa sổ đã đóng, tóc mình ban nãy mình đã chải kỹ. Cái lá nhỏ trên tóc? Hmmm" Thanh Vy thừa biết Thiên Minh chỉ là viện lý do.

    Đó là lần duy nhất, từ đó đến giờ ra chơi, Thanh Vy không đụng chạm, nhìn hay nói bất cứ thứ gì với Thiên Minh. Làm cậu ta thấy kì lạ.

    Giờ ra chơi cũng đã đến..

    "Biết ngay mà, trốn cũng không thoát nổi rồi." Thanh Vy rủa thầm.

    Như chỉ chờ đến giây phút này, khi giáo viên bộ môn vừa đi ra khỏi lớp, một đám nữ sinh đã đến và vây quanh bàn cô. Lúc này Thiên Minh đã rời đi trước đó.

    "Ê! Con mọt sách xấu xí kia, ngước mặt lên đây nói chuyện với bọn tao!" Một con nhỏ chảnh chọe son phấn lòe loẹt, mái tóc đỏ chót hách dịch nói.

    Thanh Vy ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt nhỏ đó với ánh mắt chán ghét.

    "Cậu có việc gì cần mình giúp à" Thanh Vy dù bực mình nhưng vẫn tỏ ra lịch sự.

    M* nó thật muốn xiên chết con này!

    "Mặt nạ của mày lột xuống được rồi, bọn tao đến đây không để xem mày diễn." mấy đứa nữ sinh đứng phía sau xua tay.

    Tôi mà lột mặt nạ ra thì mấy người coi chừng rớt con mắt xuống đất nhé!

    "Thế.. mấy bạn muốn gì nào?" Thanh

    Vy cố nở một nụ cười công nghiệp.

    Bọn này kiếm chuyện với cô? Đây là chê mình sống quá lâu rồi?

    Thật muốn bay lên đạp một phát vô cái mặt nó, nhưng cô kịp thời nhớ ra mình đang đột lốt một cube hiền lành ngoan ngoãn.

    Thôi thì bà đây chịu thiệt, cho các cô bắt nạt vậy.

    "Nghe đây, ngay trong sáng nay, mày phải nói với bà chủ nhiệm đổi chỗ. Một con xấu xí như mày không được phép ngồi gần Thiên Minh của bọn tao!" nhỏ chảnh chọe lên giọng.

    "Tôi cũng muốn đó lắm nhưng có được Đâu? Bộ mấy bạn tưởng tui thèm quyến rũ cái tên đó lắm hả? Tầm thường! ` cười xỉu.

    " Thế sao? Oh? Nhưng cậu phải đưa ra một cái lý do hợp logic một chút chứ nhỉ? Tôi đổi chỗ để cho cậu ngồi đây? "Thanh Vy nhún vai.

    " Đúng, mày hiểu vấn đề rất nhanh "nhỏ tóc đỏ như nắm được chuôi, lập tức nói.

    " Cảm ơn babe, chị đây sẽ nhớ ơn cưng suốt đời, đây là một cơ hội tốt." "Nếu như cậu muốn thì tôi.." Thanh Vy trong lòng mừng như bắt được vàng

    Thanh Vy chưa kịp nói hết câu, thì..

    "RẦM!" Một cánh tay to lớn đạp xuống bàn.

    Một cánh tay vô cùng vĩ đại đập mạnh lên bàn cô.

    Nguyên một đám nữ sinh giật bắn mình.

    "Là ai?" 'thật bất lịch sự' Thanh Vy bất mãn ngước mặt lên, nhìn con người tạo ra tiếng đập bàn vừa vang lên.

    Là Thiên Minh, cậu ta đã rất tức giận khi chứng kiến màn biểu diễn này của bọn nữ sinh.

    Một cánh tay vô cùng vĩ đại đập mạnh lên bàn cô.

    Nguyên một đám nữ sinh giật bắn mình.

    "A! Thiên Minh.." mấy con nữ sinh đứng phía sau mặt tái mét, không dám hó hé câu nào.

    Có con nhỏ tóc đỏ ban nãy còn lớn giọng với cô, lập tức trở mặt, trở thành cô gái dịu dàng, bám dính lấy Thiên Minh..
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2021
  5. lienlienphuongtrang

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Lớp phó kỉ luật đại nhân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có con nhỏ tóc đỏ ban nãy còn lớn giọng với cô, lập tức trở mặt, trở thành cô gái dịu dàng, bám dính lấy Thiên Minh.

    Mấy con còn lại cũng hùa theo.

    "Cuộc đời nợ cô ta một giải Oscar." Thanh Vy bất lực nhìn họ vây quanh Thiên Minh.

    Nếu phải ngồi cùng với mấy con nhỏ này, não mình sẽ nổ tung mất. Ít nhất ngồi với nhỏ đó còn được yên ổn. "Nghe đây, các người đừng hòng bén mảng đến chỗ ngồi của tôi!" _ Thiên Minh trừng mắt, gằng giọng, trông rất đáng sợ.

    Ánh mắt như kiểu các cô thử cãi lại xem, đảm bao tôi lập tức đem cô ra lớp khác.

    "Ôi.." 'vụt mất cơ hội được đổi chỗ rồi, tiếc thật' Thanh Vy thất vọng.

    Và thế là đám nữ sinh đó bị dọa cho chạy mất.

    "Phiền phức!" Thiên Minh khó chịu mà phán một câu.

    "Cậu mới phiền phức, cậu mà không xuất hiện thì tôi chắc đã được đổi chỗ rồi." Thanh Vy cắn răng, rủa thầm.

    "Còn cô? Đừng tưởng tôi để ý cô, chỉ là tôi thấy cô khá im ắng mà thôi! Tiện để tôi ngủ!" Thiên Minh trừng mắt nhìn Thanh Vy.

    "Xin lỗi nhưng tôi cũng không muốn" bị "cậu để ý đâu, thế nên cất cái tự luyến của cậu vào đi, nó chẳng cool chút nào đâu, bần vl." Thanh Vy thầm nghĩ rồi đứng dậy cùng với quyển tiểu thuyết trên tay, đi ra khỏi lớp không nhìn lại một cái.

    Tên nào đó bị bơ đẹp thì đang điên tiết, hận không thể băm cô ra thành trăm mảnh.

    "Hừ! Con nhỏ chết tiệt đó! Dám lên mặt với mình, cô được lắm!" Thiên Minh quạo.

    "Ặc chíu!" Thanh Vy đang ngồi đọc tiểu thuyết thì hắc xì một cái.

    Cô lấy tay xoa xoa mũi rồi tiếp tục đọc truyện.

    Cả tuần học đó, Thiên Minh và Thanh Vy học chung nói chung cũng khá êm thấm.

    À không, thật ra thì cũng chẳng êm thấm lắm, Thiên Minh cậu ta đang rất bực mình vì Thanh Vy không thèm ngó ngàng đến cậu ta.

    "Tuần sau, chúng ta sẽ có bài khảo sát đầu năm. Các em có mặt đúng giờ" cô chủ nhiệm.

    Cả lớp im lặng lắng nghe.

    "Chúng ta đã học chung với nhau một tuần, cô cũng đã nắm được tính cách của các em. Hôm nay, cô sẽ bổ nhiệm ban cán sự lớp." cô chủ nhiệm tiếp lời

    "Thật tẻ nhạt, làm mấy cái đó làm gì mất công." Thanh Vy tỏ vẻ phật ý rõ rệt.

    Cô chẳng nghe lọt tai chữ nào, cứ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

    "Cô bổ nhiệm bạn Châu Thanh Vy lớp ta làm lớp phó Kỷ Luật." cô chủ nhiệm.

    Thanh Vy hiện tại đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ, hoàn toàn không nghe gì đến lời nói của bà cô.

    Cả lớp đồng loạt quay xuống nhìn cô.

    "Cô bổ nhiệm bạn Châu Thanh Vy lớp ta làm lớp phó Kỷ Luật." bà cô chủ nhiệm thấy Thanh Vy không có phản ứng gì thì lặp lại một lần nữa lặp lại câu nói một lần nữa.

    "Gì vậy? Cô có nghe nhầm không? Cô làm phó Kỷ Luật á? Năm ngoái ở trường cũ cô làm lớp trưởng gương mẫu là đã kiệt sức rồi, giờ tới đây cũng không thoát khỏi sao trời." Thanh Vy cạn ngôn.

    "Thanh Vy, em có ý kiến gì không?" cô chủ nhiệm hỏi.

    "Có đó cô! Có lắm luôn, cô bổ nhiệm người khác đi! Please." "Dạ.. dạ không, em không.. có ý kiến." Thanh Vy thật sự rất muốn từ chối nhưng tiếc là không tìm ra lý do.

    Còn Thiên Minh thì lại khoái chí nhìn vẻ mặt miễn cưỡng của cô.

    Cuối giờ..

    "Chán chả muốn nói." Thanh Vy ỉu xiud mệt mỏi, vác cặp lên.

    Nhưng đâu được yên ổn..

    "Ey! Lớp phó kỷ luât đại nhân!" một đám nam sinh đã đeo cặp, ngồi hẳn lên bàn, nháy nháy mắt với cô.

    Móc mắt ra giờ chứ nháy.

    Là đám bọn Thiên Minh, cô thật sự cảm thấy chán ghét bọn họ.

    "Các cậu gọi tớ?" Thanh Vy quay lại, cười lấy lệ.

    "Cậu là" mọt sách xấu xí "ngồi cạnh Thiên Minh sao? Hai thế giới khác nhau nhỉ?" bọn họ trêu ghẹo Thanh Vy.

    "Không có chuyện gì thì tôi đi trước." Thanh Vy trừng mắt lên nhìn quét qua một lượt.

    "Con nhỏ này! Mày.." tên nam sinh bên cạnh Thiên Minh.

    "Cơ Dương!" Thiên Minh chặn tên nam sinh đó lại.

    "Nếu các cậu muốn một vé vào sổ kỷ luật thì.. mời.. Bây giờ vẫn còn trong giờ làm việc." Thanh Vy cười khinh bỉ rồi quay đi.

    "Cậu ta cũng không nhạt nhẽo gì lắm nhỉ? Có người chọc rồi" Cơ Dương vuốt nhẹ tóc, môi hơi nhếch lên.

    "Từ từ.. tao sẽ có cách chỉnh cô mọt sách đó" Thiên Minh thở hắt một tiếng.

    Thanh Vy lúc này đã đi xa, chẳng còn tâm hơi đâu mà để ý bọn họ nói gì.

    "Cuối tuần này đi đâu chơi không? Tao biết một quán cà phê gần đây mới mở" một tên nam sinh gác chân lên bàn, nói.

    "Nếu gần thì được, a, tao biết chỗ mày nói, đối diện cái chung cư gì gì đó đúng không? Trong cái chung cư đó có sân bóng rổ a." Cơ Dương nói.

    "Mày đi không?" Vân Ngôn.

    "Đi!" Thiên Minh không chần chừ gì mà nói.

    Tối ngày Chủ Nhật..

    "Coi như cũng xong bài rồi, xuống dưới đánh bóng chút vậy." Thanh Vy.

    Cô sống một mình ở chung cư nên có thể tự sắp xếp thời gian. Dưới chung cư có sân bóng rổ.

    Cô mặc một cái áo croptop đen và quần short caro, lộ ra đôi chân trắng.

    Nõn. Cô nghĩ rằng chắc chẳng gặp phải người quen ở đây nên cũng chẳng thắt tóc..
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng sáu 2021
  6. lienlienphuongtrang

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Ra ngoài quên xem lịch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô mặc một cái áo croptop đen và quần short caro, lộ ra đôi chân trắng nõn. Cô nghĩ rằng chắc chẳng gặp phải người quen ở đây nên cũng chẳng thắt tóc hay đeo kính. Tay cầm một trái bóng rổ, đi xuống dưới..

    "Cẩu huyết mấy nay cũng đủ mệt rồi, chỉ có lúc này được thư giãn một chút" Thanh Vy thầm thở dài

    "Chị gái đó xinh thật, đánh bóng giỏi nữa! Mấy đứa nhóc nhỏ đang chơi xung quanh thấy cô cầm một trái bóng bự chà bá thì chạy lại xem

    Nhưng vẫn chưa chơi được gì, thì phong ba bão táp lại kéo tới

    Thiên Minh, Cơ Dương và Vân Ngôn bước vào chung cư, tiến đến sân

    Bóng rổ

    " Ayo, xem kìa, có cô em kia xinh thật đó, đại mỹ nhân nha, lại làm quen đi "Cơ Dương đá mắt về phía Thanh Vy

    Chung cư mà bọn họ nói tới chính là chung cư cô đang sống

    " Nó mà còn cần phải làm quen sao? "Vân Ngôn khinh bỉ nói một câu

    " Bây giờ không có sân đánh thì làm sao? "Thiên Minh mặc xác hai thằng bạn đang bàn tán về cô, liền đề cập tới chủ đề chính

    " Hey, em gái! "Cơ Dương nhanh nhẹn chạy đến

    " Thôi.. xong rồi! Giọng nói này.. là tên đó "Thanh Vy cứng đờ người, không dám quay lại

    Bây giờ cô bỏ chạy còn kịp không?

    " Cô em quay ra đây đi nào "Vân Ngôn tiếp lời

    " Cho bọn này chơi chung với "Cơ Dương

    Từ chối có được không a?

    " Các.. các cậu cứ chơi đi, tôi chơi đủ rồi "Thanh Vy cúi gằm mặt xuống

    Mặc dù bây giờ cô không hóa trang nhưng vẫn sợ bị phát hiện

    Thiên Minh đi tới

    Vừa đúng lúc nghe được giọng nói của cô

    " Giọng nói.. "Mắt Thiên Minh hơi giật giật

    Giọng nghe rất quen nha

    Nhưng Thanh Vy đã quay đầu bỏ đi, nói chính xác thì có vẻ cô đang chạy

    " Bắt con nhỏ đó lại! "Thiên Minh chỉ tay về phía Thanh Vy

    " Tiêu rồi! "Thanh Vy

    Giờ cô mới thấy mình thật ngu, chạy càng dễ bị nghi ngờ hơn

    " Cô em, đứng lại "Cơ Dương và Vân Ngôn đuổi theo

    Cô em con mắt mấy người, tôi là bằng tuổi đấy nhé

    Vân Ngon bắt lấy vai của Thanh Vy

    Cô bất ngờ quay lại phản đòn của Vân Ngôn

    " BANGG! "Thanh Vy một cước đá văng Vân Ngôn

    " Không tệ nha "Vân Ngôn nhếch mày

    Cơ Dương từ phía sau nhảy tới kè cổ cô

    " Nữ nhân cao tay như vậy thật sự là hiếm thấy nha "Thiên Minh bước tới

    Thanh Vy lúc này đã bị Cơ Dương giữ lấy, mím môi

    Rồi nhân lúc Cơ Dương không để ý, Thanh Vy quật thẳng một cước vào mặt anh ta.

    BANGGG!

    Đừng nói là thử, nhìn thôi là thấy phê lắm rồi đó!

    Nhưng cô chưa kịp làm gì tiếp theo thì Thiên Minh từ phía sau thật nhanh khóa tay cô. Thanh Vy không thể đánh lại..

    " Arrr "Thanh Vy kêu lên đau đớn

    " Ê tụi bây, anh trai kia đánh chị gái kia kìa! "Đi méc bảo vệ đi!" một vài đứa nhóc đứng gần đó nhìn thấy

    * * *Trán Thiên Minh nổi ba vạch đen

    Rõ ràng là cô đánh trước nha

    Nhưng đánh giá mà mạnh tay vậy thì coi ra gì nữa

    Nghĩ rồi anh nới lỏng tay một chút để cô không bị đau nhưng cơ bản

    Thanh Vy vẫn không kháng cự được

    Cô bị bắt lại, cúi gằm mặt xuống

    "Người mặt lên, cô em đá tôi một cước cũng phê lắm đấy" Vân Ngôn bẻ răng rắc ngón tay

    Thanh Vy không thèm nghe theo. Thiên Minh dùng tay nâng cằm Thanh Vy lên

    "Cô.." Thiên Minh hoàng hồn

    "Hừ!" Vân Ngôn thở hắt một cái

    Thật là, cô trước giờ không thua kém ai nhưng bây giờ bị ba tên nam sinh có võ hội đồng thì làm sao làm lại chứ. Thà là ăn cướp không học qua cơ bản thì đơn giản rồi, nhưng ba tên này đều có kỹ thuật rất tốt, cùng đường mà..

    "Chào mấy anh" Thanh Vy lí nhí

    Ra ngoài không xem lịch đây mà

    Sau này nghe lời Mỹ Linh, mỗi lần ra ngoài đều sẽ xem lịch

    "Sao lại quen mắt như vậy?" "Cô em.." Thiên Minh híp mắt lại nhìn cô

    "Học trò ai thế? Đánh anh đau phết đấy!" Cơ Dương xoa xoa chỗ bị cô đá

    "Học trò ai mấy anh hỏi chi?" Thanh Vy cắn môi

    "Sao gặp tụi này lại bỏ chạy?" Vân Ngôn

    "Tại.." Thanh Vy chập chừng

    Cô đang vắt não để nghĩ ra lý do gì đó hợp lý một chút

    "Sao?" Cơ Dương

    "Tại em tưởng mấy anh là người xấu" Thanh Vy hơi e dè

    "Có người xấu nào đẹp như tụi anh không?" Vân Ngôn nhếch môi tự luyến

    "Đẹp cái beep!" "Trai đẹp đâu chắc đã tốt!" Thanh Vy dẩu môi

    Nó lại hợp lý!

    Nãy giờ, Thiên Minh không nói một lời nào, anh quan sát cô thật kĩ

    "Tại sao.. lại giống nhỏ đó như vậy.." Thiên Minh lẩm bẩm

    "Giống ai? Minh? Mày vừa bảo gì cơ?" Cơ Dương nghe Thiên Minh nói thì hỏi ngược lại

    "Giống? Ôi teo rồi.. ngàn vạn lần đừng nhận ra!" Thanh Vy căng não

    "Cô em, em có biết ai tên Thanh Vy không?" Thiên Minh chất vấn cô

    Ripppp..

    "A.. dạ.. Thanh Vy là ai ạ? Em không biết!" Thanh Vy

    Tự nhận mình không biết bản thân mình sao?

    "Vậy.. em tên gì?" Thiên Minh hơi nghi ngờ

    "Cậu ta nghi ngờ rồi x1000" Thanh Vy lo lắng nhưng vẫn cố bình tĩnh

    Não cô đang tìm một cái tên..

    "Dạ.. a.. là Ngọc Vy, em là Ngọc Vy" Thanh Vy hơi run sợ trả lời

    "Ngọc Vy – Thanh Vy?" Thiên Minh lẩm nhẩm một chút

    Anh hơi nghi ngờ nhưng cũng không hỏi gì thêm..
     
    chiqudoll thích bài này.
  7. lienlienphuongtrang

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Ngọc Vy - Thanh Vy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thế tụi anh mạn phép mời em chơi bóng cùng tụi anh được không?" Vân Ngôn nói giọng khách sáo

    "A.. dạ.. cũng được" Thanh Vy miễn cưỡng chấp nhận

    Cô thật sự không muốn tí nào, nhưng nếu từ chối càng làm họ thêm nghi ngờ..

    Chia team, cô và Thiên Minh, Cơ Dương và Vân Ngôn.. 2-2

    Thanh Vy không ngờ ba người họ lại đánh bóng tốt như vậy, chắc chắn đã được huấn luyện từ trước. Cô cũng cố gắng không thua kém bọn họ

    "Ha.. cô gái này.. không tệ, rất biết phối hợp" Thiên Minh nhẹ giọng tán thưởng

    Thanh Vy cũng đâu phải dạng vừa, cô từng tham gia đội bóng ở trường cũ

    Kết quả là 13-15, Thiên Minh và Thanh Vy thắng, Cơ Dương và Vân Ngôn chỉ thua sát 2 điểm

    "Lần sau Ngọc Vy team tao! Cấm đứa nào giành!" Cơ Dương quạo quọ

    "Phù.. mệt.." Vân Ngôn ngửa cổ thở dốc

    Thanh Vy có đem nước xuống, liền đưa cho Vân Ngôn

    "Uống không?" Thanh Vy chìa chai nước ra trước mặt Vân Ngôn

    "Cảm.. ơn" Vân Ngôn nhận lấy chai nước từ tay cô uống một hơi

    Nếu ở trường mà mấy tên này cư xử bình thường hơn chút thì cô cũng không đến nỗi là quá ghét đâu

    Nhưng ai bảo mấy tên này gái xinh và gái xấu đều có cách cư xử khác nhau chứ! Thật đáng ghét mà!

    "Nãy giờ chưa hỏi, Ngọc Vy bao nhiêu tuổi?" Cơ Dương quay sang hỏi cô

    "A.. năm nay Vy 17" Thanh Vy

    "Bằng nhau hết đó!" Vân Ngôn cười cười

    "Vậy sao?" (cô biết thừa) Thanh Vy đáp qua loa

    Thanh Vy ở trường khác hoàn toàn lúc ở đây

    Cô vốn không phải là người quá trầm tính như vẻ bề ngoài, chỉ là ít nói với người lạ thôi

    À, và cô cũng không vô hại như mọi người nghĩ đâu

    Nỗi nghi ngờ trong lòng Thiên Minh không hiểu sao vẫn không giảm xuống.

    Thật kì lạ!

    Lúc này, Thanh Vy nhễ nhại mồ hôi, mái tóc đã được cột gọn nhưng vẫn hơi bết lại vì mồ hôi, tóc mái thì dính vào trán bị cô gạt qua hai bên, làn da trắng, vóc dáng chuẩn làm Thiên Minh nhìn chằm chằm một lúc

    "Nhìn gì thế?" 'đừng nói là cậu ta nhận ra mình rồi nha' Thanh Vy hơi hoảng

    "Khụ.. à.. không có gì!" Thiên Minh ho nhẹ rồi quay mặt ra chỗ khác

    Sau đó, họ chia tay nhau. Cơ Dương và Vân Ngôn đối với Thanh Vy có ấn tượng cực kì tốt

    Sau khi đi được một đoạn thì Cơ Dương mới chợt nhớ ra

    "Vội quá chưa xin được in4 em gái đó, thiệt là.." Cơ Dương tiếc nuối

    "Xinh thật, không biết có học chung trường với tụi mình không nhỉ?" Vân Ngôn

    "Lần sau trở lại tao sẽ xin in4" Cơ Dương

    "Còn xinh hơn cả con nhỏ hồi đầu năm tỏ tình mày nữa á Minh, Kiều Trinh ấy" Vân Ngôn nói

    "Nhỏ đó xinh thì cũng có nhưng nó cứ như nào ấy, dẹo dẹo tao không ưa là mấy" Cơ Dương vuốt vuốt lại tóc

    Thiên Minh nãy giờ không nghe lọt tai bất cứ lời nào của Vân Ngôn và Cơ Dương. Anh có cảm giác rất quen thuộc với Ngọc Vy, chắc chắn đã gặp ở đâu

    Đó rồi!

    "Mày sao thế? Cứ thẫn thờ sao ấy" Cơ Dương thấy Thiên Minh không chú ý liền gặng hỏi

    "Từ lúc nãy tao đã thấy lạ rồi? Hay là.. mày để ý Ngọc Vy sao?" Vân Ngôn nhếch môi cười khẩy trêu chọc Thiên Minh

    Chưa chắc chắn nên anh chưa thể nói với 2 tên này được, anh sẽ tự tìm hiểu.

    "Không có gì, chỉ là hơi quen mắt" Thiên Minh hời hợt trả lời

    "Được mày thấy quen mắt thì chắc là phước ba đời của cô nàng đó rồi" Vân Ngôn

    "Là phước hay họa thì vẫn chưa biết" Thiên minh hời hợt trả lời

    Thanh Vy trở về phòng, trong đầu không tránh khỏi những ý nghĩ hoang mang lo sợ

    "Lỡ tên đó nhận ra mình thì sao? Hắn sẽ không nói với mọi người chứ? Thật xui xẻo mà. Yaaaaa.." Thanh Vy vò đầu bứt tai

    Cô đã về phòng được một lúc rồi nhưng vẫn còn nỗi nơm nớp lo sợ, cô có thể để họ biết. Nhưng bây giờ chưa phải lúc..

    Biết thế cô đừng xuống đánh bóng, yên ổn ngủ trong phòng là được rồi..

    Nhưng vẫn phải công nhận, tên Thiên Minh đó tính ra thì đánh nhau trình độ cao, bóng rổ cũng không tầm thường, thành tích học tập cũng tốt. Thật ra thì cậu ta cũng không tệ như cô nghĩ

    Ý nghĩ tung hô hắn vừa mới nhen nhóm trong đầu cô thì lập tức bị lí trí vùi lấp

    "Hừ, nhưng cậu ta dám bắt mình, mình ghét hắn!" Thanh Vy cắn răng, đập đập cái gối

    "Em đã làm gì đâu" chiếc gối bé nhỏ bất bình lên tiếng

    Thanh Vy tắm rửa, ăn chút bánh rồi leo lên giường ngủ, đầu óc vẫn rất lo lắng, không biết ngày mai cô phải đối mặt với anh như thế nào. Nhưng rồi một lúc sau, cô cũng mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ chẳng biết trăng sao gì nữa.

    Sáng hôm sau, Thanh Vy cũng ngụy trang rồi đến trường như bình thường.

    Nhưng mọi chuyện không bình thường như cô nghĩ

    Lúc cô đến lớp, Thiên Minh đã ngồi đó rồi. Sao hôm nay tên này đến sớm vậy?

    Trong lòng cô có chút lo lắng, không biết anh có nhận ra cô hay không?

    Cô không phải muốn dấu mãi gương mặt của mình, sẽ có ngày có người biết thôi. Nhưng ít nhất, là chưa
     
    chiqudollGill thích bài này.
  8. lienlienphuongtrang

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Nhắc bài

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô không phải muốn dấu mãi gương mặt của mình, sẽ có ngày có người biết thôi. Nhưng ít nhất, là chưa phải bây giờ

    Sáng hôm sau, Thanh Vy cũng ngụy trang rồi đến trường như bình thường.

    Nhưng mọi chuyện không bình thường như cô nghĩ

    Lúc cô đến lớp, Thiên Minh đã ngồi đó rồi. Sao hôm nay tên này đến sớm vậy?

    Trong lòng cô có chút lo lắng, không biết anh có nhận ra cô hay không

    Thanh Vy cố gắng không để ý đến Thiên Minh, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, lấy cuốn "khi nhìn lên trời xanh, tôi sẽ rất nhớ cậu" ra đọc.

    Thiên Minh nãy giờ cứ nhìn chằm chằm Thanh Vy

    Một lúc sau, cuối cùng Thiên Minh cất l tiếng hỏi Thanh Vy

    "Tối qua, tầm 7 giờ, cậu ở đâu?" Thiên Minh

    7 giờ? Đó chẳng phải là lúc cô và 3 người bọn anh đánh bóng chung ở chung cư sao?

    Hỏi như vậy quả nhiên là đã có nghi ngờ rồi.

    "Tối qua sao? Tớ đến nhà của bạn chơi qua đêm" Thanh Vy

    Cô bịa ra một cái lý do mà tới khi nói xong cô cũng không biết vì sao mình lại nghĩ ra một cái lý do như vậy nữa a

    Thiên Minh nghe xong có vẻ hơi lưỡng lự

    "Ừ.. vậy à.." Thiên Minh

    Rồi cả hai không nói gì thêm

    Nghe Thanh Vy nói với giọng điệu không chút do dự như vây đáng ra anh phải ít nghi ngờ hơn. Nhưng không hiểu sao nỗi nghi ngờ của anh không những không giảm mà còn tăng lên.

    "Này!" Cơ Dương

    "Hả?" Thiên Minh nghe có tiếng

    Gọi liền giật mình

    "Nghĩ gì thế? Cô gọi mày kìa!" Vân Ngôn

    Cơ Dương và Vân Ngôn ngồi trước Thanh Vy và Thiên Minh

    Thiên Minh đứng dậy..

    "Trả lời câu hỏi cô vừa đặt ra" cô giáo môn Sử

    Thôi xong mịa ròi, nãy giờ anh để tâm hồn bay tận mây xanh, giờ rớt cái đùng xuống biết gì đâu mà trả lời

    Thiên Minh đứng chết trân

    Thanh Vy thầm bĩu môi một cái

    "Để cải thiện hậu quả sau chiến tranh, chính phủ ra nhiều phương pháp cải cách ruộng đất" Thanh Vy nói nhỏ, nhắc bài Thiên Minh

    Thiên Minh nghe cô đọc, hơi giật mình rồi cũng nghe theo

    "Để cải thiện hậu quả sau chiến tranh, chính phủ ra nhiều phương pháp cải cách ruộng đất" Thiên Minh lặp lại y chang

    "Còn gì nữa?" cô giáo môn Sử nhướn mày

    "Nhận sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, mở ra các trường học nhân dân để thoát nạn mù chữ" Thanh Vy tiếp tục đọc

    Thiên Minh lại nghe theo cô, lặp lại y chang như vậy

    "Tốt lắm! Ngồi xuống đi. Thiên Minh 2 điểm cộng" cô giáo môn Sử

    Thiên Minh ngồi xuống,

    Anh lấy một miếng giấy nhỏ rồi viết "Cảm ơn" rồi truyền qua đặt lên cuốn vở của Thanh Vy

    Cô đáp lại, tờ giấy viết "Tập trung đi, tâm hồn để ở tận đâu vậy? Tôi không chắc mình có thể giúp cậu tiếp đâu – Thanh Vy" rồi kèm theo đó là một icon bĩu môi

    "Đang suy nghĩ một chuyện" Thiên Minh rep lại

    "Really? Suy nghĩ chuyện riêng trong giờ học?" Thanh Vy

    "Cậu làm sao biết được" Thiên Minh

    "Tôi lại thèm biết chuyện của cậu quá cơ! Đã thế lần sau cho cậu ra cửa lớp đứng đội xô nước lên đầu (hình phạt của giáo viên đối với những học sinh không tập trung trong giờ) chắc hình tượng của cậu sẽ được tăng lên mấy phần" Thanh Vy kèm thêu một mặt cười le lưỡi

    "Dám nói bậy tôi chém chết cậu" Thiên Minh

    "Tôi chết ai nhắc bài cậu" Thanh Vy tự tin đáp trả

    "Cứng học cmnr" "Được! Coi như cậu lợi hại!" Thiên Minh quạo quọ trả lời

    Vân Ngôn quay xuống, thấy hai người này đang truyền thư qua lại

    "Hai người này là rảnh rỗi sinh nông nỗi a?" Vân Ngôn và Cơ Dương nhìn nhau cạn lời

    "Phát bài kiểm tra 1 tiết ra" giáo viên Anh bước vào

    "Bài một tiết sao? Lần đó mình làm bài được không nhỉ? Làm từ khi nào? Sao lại chẳng có kí ức gì thế này" Thanh Vy gõ gõ tay xuống bàn

    Cô bây giờ còn không nhớ nổi là mình có từng làm bài kiểm tra một tiết Tiếng anh nào luôn ấy

    "Mấy bài kiểm tra chán ngắt" Thiên Minh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ

    Hai người thì best Anh rồi, chừa đường sống cho người khác với được không?

    Thiên Minh 10 điểm, Thanh Vy 10 điểm

    Hai con mười duy nhất của lớp thuộc vào hai người này

    Cả hai đồng thời bĩu môi "Mấy bài này..'

    " Cái *! Mười mà còn trưng ra cái mặt đó! Ông đây 9, 8 còn chưa nói gì. Thật muốn lao lên đâm nát mặt hai tên đó mà! "Cơ Dương chán ghét nhìn Thanh Vy và Thiên Minh

    " Thấy ghét! "Vân Ngôn bồi thêm

    Thanh Vy thấy bài Thiên Minh 10, Thiên Minh thấy bài Thanh Vy 10. Cả hai người ngước lên, bốn mắt nhìn nhau.

    " Mười cơ á? Ghê thế? "Thanh Vy khẩu hình miệng, nhướn mày bất ngờ

    " Cậu là đang chế giễu tôi đấy à? Nhỏ mọt sách? "Thiên Minh nhíu mày

    " Không nói chuyện với mấy người không tập trung trong giờ học, không trả lời được câu hỏi "Thanh châm chọc Thiên Minh

    Nói xong cô chạy vọt ra ngoài trước khi Thiên Minh kịp cạo đầu cô

    " Gan to đấy, cậu chờ đó đi!"Thiên Minh như nổi lửa, thật muốn một phát sút bay cô lên cung trăng
     
    chiqudoll thích bài này.
  9. lienlienphuongtrang

    Bài viết:
    0
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Này!" Mỹ Linh đi tới chán ghét nhìn cô

    Mỹ Linh ta sắp chết vì chán rồi ahuhu

    "Gì?" Thanh Vy không thèm ngước lên nhìn Mỹ Linh, chép miệng trả lời tỏ ý đang nghe

    "Mày rốt cuộc có bao nhiêu cuốn tiểu thuyết vậy hả?" Mỹ Linh thở hắt một hơi, chất vấn hỏi

    Chứ 2 ngày một cuốn, đều đều như vậy, chẳng thèm đi chơi với cô a

    Mỹ Linh ta sắp chết vì chán rồi ahuhu

    "Hai tủ" Thanh Vy vẫn như cũ, không thèm ngước mặt lên, đáp

    "Đừng đọc nữa! Về nhà rồi đọc!" Mỹ Linh phồng má lên

    "Không đọc thì bây giờ làm gì?" Thanh Vy nhíu mày nhìn cô

    Có gì để chơi chứ?

    "Có sân bóng rổ đó, đi chơi đi!" Mỹ Linh sốt sắn kéo tay áo cô

    "Không có hứng thú" Thanh Vy đáp cụt ngủn rồi lại tiếp tục chú tâm vào cuốn tiểu thuyết

    Nếu bây giờ ra sân bóng rổ thì khả năng gặp trúng tụi Thiên Minh là rất cao a

    "Không đánh cũng được, cứ ra đó ngồi xem thôi!" Mỹ Linh nài nỉ

    Có một con bạn IQ cao thật khổ mà

    Nói rồi Mỹ Linh một tay kéo Thanh Vy đi

    "Ê! Này! Đừng!" 'lỡ tên đó có ở đó thì sao? Hắn will kill mình!'Thanh Vy giật mình khi bị kéo đi

    Mỹ Linh vẫn không care gì tới tiếng van nài của nhỏ bạn mà vẫn cố chấp lôi cô đi cho bằng được

    Cả hai đến sân bóng rổ

    "A! Hello lớp phó kỉ luật đại nhân, đi đâu thế?" Vân Ngôn thấy Thanh Vy thì liền hí hửng cười cợt

    "Cậu ấy đi đâu thì có ảnh hưởng gì tới gia phả nhà cậu à? Cút!" Mỹ Linh đanh đá, trừng mắt nhìn Vân Ngôn với ánh mắt chán ghét

    "Làm gì dữ thế? Tôi có nói chuyện với cậu không? Tôi hỏi lớp phó kỉ luật mà!" Vân Ngôn trừng mắt nhìn Mỹ Linh

    "Cậu ấy là bạn tôi, tôi trả lời hộ đấy thì làm sao? Cậu làm gì được tôi?" Mỹ Linh chu môi lên cãi lại

    Hai người đấu tranh tư tưởng gay gắt

    Thanh Vy bĩu môi nhìn hai con người đang cãi lộn trước mặt mình mà sa mạc lời

    Thiên Minh đang tưng bóng trong sân thì nghe Cơ Dương gọi

    "Ê! Thằng Ngôn nó đang tán gái kìa" Cơ Dương chỉ tay về phía Vân Ngôn và Mỹ Linh

    "Hử? Sao nãy hứng đòi vô đánh mà giờ lại chạy đi rồi?" Thiên Minh nhìn theo tay của Cơ Dương

    Nhưng ánh mắt của anh vẫn chưa tới hai người họ

    Anh nhìn Thanh Vy, cô ngồi để hai tay lên gối, ngước mắt nhìn lên bầu trời

    Cơ Dương liền nhìn ra Thiên Minh đang nhìn ai, liền cười khẩy

    "Là Thanh Vy" Cơ Dương nói chen vào dòng suy tư của Thiên Minh

    "! Gì?" Thiên Minh giật mình

    "Sao lớp phó kỉ luật đại nhân lại ra đó ngồi nhỉ? Bình thường có ra đâu" Cơ Dương giả bộ quan tâm

    "Nhỏ mọt sách đó ngồi đâu thì có ảnh hưởng tới mày à? Tập trung!" Thiên Minh không dưng không rằng thì cáu, ném trái bóng qua cho Cơ Dương

    "Ừ.. ờ.." Cơ Dương hơi nghi ngờ một chút với thái độ của Thiên nhưng cũng chẳng hỏi gì

    "Mời em Châu Thanh Vy lớp 11a1 về phòng truyền thống có việc cần" loa phát thanh của trường vang lên

    "Hử?" Cả Thanh Vy, Mỹ Linh, Thiên Minh, Cơ Dương, Vân Ngôn đều bất ngờ

    Cả 5 người dừng động tác lại, dỏng tai nghe

    "Cô xin nhắc lại: Mời em Châu Thanh Vy lớp 11a1 về phòng truyền thống có việc cần" loa lặp lại

    "Sao lại bị triệu hồi rồi? Thiệt tình" Thanh Vy bất đắt dĩ đứng dậy đi vào sảnh

    "Này! Chờ tao với!" Mỹ Linh bỏ Vân Ngôn lại mà í ới chạy theo Thanh Vy

    Vân Ngôn nhìn theo hai người mà bĩu môi rồi quay lại sân bóng với hai thằng bạn

    Thanh Vy đi đến phòng truyền thống thì gặp một nam sinh có vẻ rất đứng đắn, học 12a1 đang đứng ở cửa

    Nam sinh đó thấy Thanh Vy đi tới, liền đơ mắt ra nhìn

    Thanh Vy bị nhìn như vậy liền thấy kì lạ

    "A.. anh gì ơi.. có chuyện gì a?" Thanh Vy bị nhìn chằm chằm như vậy có chút không thích ứng được

    "A! À không.." nam sinh đó

    Thật ra thì Thanh Vy cực kì giống một người quen của anh nên mới

    Nồi tự dưng nam sinh đó nhìn phù hiệu của Thanh Vy, nhận ra rồi nói

    "Em là Châu Thanh Vy đúng không? Anh là Hoàng Nam, cô Liên đang ở trong đợi em" nam sinh đó tự giới thiệu

    "À.. vâng" (nói rồi Thanh Vy quay sang Mỹ Linh) "ở ngoài này chờ tao một lát, chắc sẽ nhanh thôi" Nói rồi Thanh Vy cùng nam sinh đó bước vào phòng truyền thống

    Cả hai cùng nhau bước vào phòng truyền thống

    Trong phòng, có một người phụ nữ trẻ, tươi tắn nhìn Thanh Vy

    "Em chào cô" Thanh Vy lễ phép

    "Rồi, hai đứa ngồi xuống đây" cô Liên chỉ vào hai cái ghế bên cạnh cô

    Thanh Vy và Hoàng Nam ngồi xuống hai vị trí được chỉ định

    "Cô là Mai Liên, tổng phụ trách đội của trường" cô Liên giới thiệu sơ

    "Vâng" Thanh Vy tỏ ý đang lắng nghe

    "Hoàng Nam hiện tại là học trưởng của trường chúng ta. Hôm nay cô gọi em đến đây là có việc" cô Liên

    "Vâng ạ" Thanh Vy

    "Sắp tới trường chúng ta có buổi lễ chào mừng 20-11, cô cần hai em làm MC cho buổi lễ" cô Liên không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính

    "A.." Thanh Vy bất ngờ

    "Cô biết là vẫn còn sớm để chuẩn bị việc này, nhưng vẫn phải làm cho chắc" Cô Liên nhẹ nhàng nói
     
    chiqudoll thích bài này.
  10. lienlienphuongtrang

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Sữa lạnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vẫn còn non một tháng nữa, sau kì kiểm tra chất lượng

    "Cô được biết, ở trường cũ em có từng đảm nhiệm việc này rồi nên cô rất tin tưởng giao cho em" cô Liên

    Đúng là ở trường cũ Thanh Vy có làm MC cho các buổi lễ, buổi họp quan trọng cho nhà trường. Nhưng bằng cách nào mà cô Liên biết được chuyện đó?

    "Mọi năm là ai làm vậy ạ?" Thanh Vy liền hỏi

    "Bạn đó năm nay ra trường rồi" Cô Liên nhẹ giọng nói

    "Dạ.."

    Thanh Vy muốn từ chối nhưng bắt gặp ánh mắt mong đợi của cô Liên, cô đành đồng ý

    "Dạ vâng, em biết rồi" Thanh Vy nhẹ nhàng thỏa hiệp

    "Cô sẽ đưa cho hai đứa tờ nội dung sau, được rồi. Cảm ơn hai đứa nhé" cô Liên

    "Em chào cô" Thanh Vy và Hoàng Nam đồng thanh nói rồi bước ra khỏi phòng truyền thống

    Mỹ Linh nhanh nhảu chạy tới hỏi chuyện

    "Vụ gì thế? Kể tao nghe!" Mỹ Linh

    "Không có gì quan trọng" Thanh Vy xua tay

    Hoàng Nam đứng ở phía sau cứ nhìn theo Thanh Vy mãi

    Vào lớp Thanh Vy và Thiên Minh vẫn cứ nhìn nhau với ánh mắt căm ghét lẫn nhau

    Nhưng so với mấy ngày đầu tiên thì mối quan hệ của hai có thể nói là đã tiến thêm được một bước

    "Đầu thứ hai tuần sau các em sẽ có bài kiểm tra đầu năm, ba môn Văn Toán Anh. Về nhà nhớ ôn bài thật kĩ" cô chủ nhiệm nhắc nhở

    Rồi chợt nhớ ra điều gì, cô lại nói

    "Lớp chúng ta có 32 học sinh, các bạn số thứ tự từ 1 đến 16 sẽ thi cùng một phòng là phòng 1, những bạn từ số 17 trở đi sẽ thi một phòng là phòng 2. Vị trí chỗ ngồi chắc chắn sẽ có sự thay đổi, sẽ do giám thị quy định" cô chủ

    Nhiệm tiếp lời

    "Vâng.." cả lớp đồng thanh đáp lại

    Như phản xạ có điều kiện, tất cả mọi học sinh trong lớp đều cúi xuống xem phù hiệu mình xem mình số mấy

    Thanh Vy và Thiên Minh trố mắt nhìn phù hiệu của người kia, hai người thi chung phòng 2

    Vì là kiểm tra nên mỗi học sinh một bàn, Thanh Vy một phần yên tâm vì có thể không phải ngồi quá gần tên mặt lạnh đáng ghét kia, nhưng cô giám thị siu cute đã xếp chỗ Thanh Vy và Thiên Minh ngồi ở hai cái bàn được đặt cạnh nhau

    Thanh Vy nhìn lên số thứ tự của mình ghi gần số thứ tự của Thiên Minh thì gương mặt không dấu nổi tia căm ghét

    Nhưng rồi cũng đâu vào đó, hai người ngồi xuống, lặng lẽ ném cho nhau ánh mắt chán ghét rồi chăm chú điền thông tin vào giấy thi

    Lát sau, tiếng chuông vangg lên báo hiệu đến giờ phát đề thi

    Nhìn tờ đề, Thanh Vy khẽ nhếch môi một cái

    "Easy game"

    Viết viết, làm làm được một lúc, thì..

    "Hự.." Thanh Vy nhíu chặt mày, mồ hôi từ từ rơi xuống

    Rồi cô ném cây bút qua môt bên, nằm gục xuống bàn

    Sự rung chuyển của cái bàn thu hút sự chú ý của Thiên Minh, anh quay về phía cô thì thấy mặt cô tái mét, mồ hôi đầm đìa, hai tay ôm bụng, tóc vì gục xuống bàn mà rối lên

    Trong một khắc, gương mặt Thiên Minh xuất hiện sự lo lắng

    "Con nhỏ này làm sao rồi?" Thiên Minh nhìn cô một lúc

    Rồi như cảm nhận được ánh mắt nhìn chòng chọc của ai đó nên Thanh Vy hơi ngóc đầu dậy, nhìn về phía anh

    Thiên Minh nhẹ nhàng mở khẩu hình miệng

    "Sao vậy?" khẩu hình miệng của Thiên Minh không hề phát ra tiếng

    Thanh Vy hiểu, cô biết anh đang hỏi gì nhưng chỉ lắc đầu một cái rồi quay mặt ra hướng khác

    Cô cứ quằn quại như vậy, do cái tội lười ăn sáng, thấy trong tủ lạnh còn hộp sữa nên uống luôn. Mà sáng uống sữa lạnh là hơi phê nha

    (Tác giả: Bữa thi học kì, sáng tui uống sữa lạnh cái vô phòng thi bụng đau inh ỏi, nằm luôn xuống bàn. Phê lắm luôn a: V)

    Đến khi có thông báo còn năm phút nữa hết giờ, Thanh Vy mới giật mình, cố ngước gương mặt đầm mồ hôi lên, tay run rẩy cầm bút làm cho xong mấy câu cuối.

    Đến lúc tay vô lực thả bút rơi xuống cũng là lúc reng chuông thu bài

    Bài vừa được thu, Thiên Minh không ngần ngại và qua hẳn vị trí cạnh Thanh Vy mà ngồi

    Thanh Vy đưa ánh mắt bất ngờ nhìn Thiên Minh rồi cũng chẳng nói gì, chính xác là không nói nổi

    "Đau bụng đúng không? Tôi đưa cậu lên y tế" Thiên Minh lo lắng, đưa tay lên vuốt tóc Thanh Vy

    "Tôi.. không.. sao.." Thanh Vy cố rặn từng chữ

    "Đau như vậy còn bảo không sao, tôi đưa cậu lên y tế" Thiên Minh nhíu mày

    Rõ ràng là đau mà lại cứ cố chấp là thế nào?

    "Một tẹo nữa.. sẽ hết.." Thanh Vy yếu ớt nói

    "Ngoan, nghe lời tôi đi lên y tế rồi tôi mua kẹo cho cậu" Thiên Minh ra sức dụ dỗ cô

    Cái gì mà mua kẹo? Cô đã 17 tuổi rồi, là 17 đó, không phải 7 tuổi!

    "Không mua kẹo, muốn socola.." Thanh Vy đưa ánh mắt mong chờ nhìn Thiên Minh

    Socola ngon hơn, nhỉ?

    Thiên Minh nghe cô nói vậy thiếu chút nữa cười thành tiếng, anh mím môi nhịn cười

    "Được! Lên y tế rồi tôi mua socola cho cậu" Thiên Minh cười hì, thỏa hiệp

    Thanh Vy ngoan ngoãn đi theo Thiên Minh, may mà phòng thi không quá xa so với phòng y tế chứ không thì chắc cô sẽ nằm luôn xuống hành lang quá

    Vào phòng y tế, Thiên Minh không vào cùng với cô, nhưng cô cũng không để ý lắm
     
    chiqudoll thích bài này.
  11. lienlienphuongtrang

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Mềm mềm sờ rất đã nha

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào phòng y tế, Thiên Minh không vào cùng với cô, nhưng cô cũng không để ý lắm

    Cô y tế cho Thanh Vy nằm xuống giường rồi hỏi

    "Sáng nay em ăn sáng gì?" cô y tế ân cần hỏi

    "Em không ăn, có uống chút sữa lạnh" Thanh Vy gắng gượng trả lời

    "Thật là, sau này không được uống sữa lạnh buổi sáng, cô cho em uống thuốc giảm đau, đau do sữa lạnh tầm chiều chiều sẽ hết thôi nhưng bây giờ thì khá đau đó" cô y tế đưa cho Thanh Vy hai viên thuốc

    Thanh Vy nhìn hai viên thuốc mà chán ghét

    "Cô có việc, em uống thuốc rồi nằm nghỉ một lát, khi nào đỡ thì đi cũng được" cô y tế xay người rời đi

    Cô y tế vừa bước ra ngoài thì Thiên Minh đi vào

    "Mau uống đi" Thiên Minh nhìn hai viên thuốc mà Thanh Vy vừa để lên cái bàn cạnh giường

    "Không uống, đắng lắm" Thanh Vy căm ghét nói

    "Uống đi, cái này cho cậu" Thiên Minh lấy trong túi ra một thanh socola Kitkat

    "A! So.. co.." Thanh Vy mừng rơn

    "Uống đi rồi cho" Thiên Minh rụt tay lại

    Thanh Vy chưa kịp lấy thanh socola từ tay Thiên Minh thì anh đã rụt tay lại

    Vồ hụt, Thanh Vy bày ra biểu cảm bĩu môi ủy khuất

    Nhưng chẳng được bao lâu, những đợt đau quằn quại lại kéo đến, làm cô ôm bụng, mồ hôi ròng ròng

    "Uống đi!" Thiên Minh tức giận, quát Thanh Vy

    Thanh Vy cắn môi, ráng ngồi dậy cầm lấy hai viên thuốc và ly nước

    Thiên Minh ngồi xuống cạnh cô, từ từ tháo 2, 3 cúc áo phía dưới của Thanh Vy

    "! CẬU LÀM GÌ VẬY?" Thanh Vy trợn mắt, lập tức chặn tay Thiên Minh

    Ban ngày ban mặt mà hắn dám lộng hành

    Thiên Minh thở dài, đưa tay gõ trán cô

    "Cậu nghĩ đi đâu vậy? Tôi giúp cậu thoa chút dầu"

    Thiên Minh

    Nói rồi, anh tiếp tục công việc của mình, mặc cho

    Thanh Vy mặc đỏ như trái cà chua

    "Tôi.. tôi có thể tự làm.." Thanh Vy lắp bắp nói

    "Ăn đi, ngồi yên tôi thoa cho" Thiên Minh đưa Thanh Vy thanh socola

    Thấy có socola, Thanh Vy ném việc thoa dầu qua một bên mà ngồi xé thanh socola ăn ngon lành

    Cô cực thích ăn socola luôn, kiểu nào cũng thích từ trà sữa socola đến kem socola hay sữa đều là socola

    Thiên Minh hít một hơi sâu rồi mới vén áo của Thanh Vy lên

    Vòng 2 trắng nõn, nhỏ xíu, cực kì quyến rũ làm anh nhìn chằm chằm một lúc

    2 phút sau anh mới hoàn hồn rồi mở nắp lọ dầu ra, thoa cho cô

    "Nghĩ đi đâu vậy? Tôi giúp cậu thoa chút dầu" Thiên Minh

    "A.." Thanh Vy hơi ngượng, cô nghĩ cái gì vậy a?

    Thiên Minh đưa cho Thanh Vy thanh socola

    "Ăn đi" Thiên Minh nhìn Thanh Vy

    "Cảm ơn cậu nha!" Thanh Vy cười nhìn Thiên Minh

    Từ lúc gặp nhau tới giờ, đây là lần đầu tiên Thiên Minh thấy Thanh Vy cười

    Nhìn Thanh Vy vười, anh cứ cảm thấy rất quen mắt

    Chuyện này là sao đây?

    "Cậu.." môi Thiên Minh mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi

    Phải điều tra kĩ trước khi nói, tạm thời không nói với cậu ấy

    "Cậu sao thế? Nhìn có vẻ trầm tư?" Thanh Vy nhìn biểu cảm trên gương mặt của Thiên Minh

    "Không có, cậu lo ăn đi!" Thiên Minh gõ trán Thanh Vy một cái

    Anh chăm chú vào việc của mình. Hít một hơi sâu, rồi anh vén áo Thanh Vy lên

    Vùng bụng nhỏ nhắn, trắng nõn, gần như không có mỡ. Yết hầu anh khẽ chuyển động

    Để vài giọt dầu lên ngón tay rồi anh từ từ thoa lên bụng cô.

    Đầu ngón tay chạm lên vật mềm mại, bụng cô mềm mềm sờ rất đã nha!

    "Chết rồi! Mình nghĩ sao mà lại có cái ý nghĩ đó!" Thiên Minh đen mặt, lập tức chối bỏ ý nghĩ đen tối trong đầu mình

    Thanh Vy bị đụng chạm, như có dòng điện xẹt qua, bất giác hơi run lên

    Xoa xoa nắn nắn bụng cô một lúc, Thiên Minh tiếc nuối rời đi, kéo áo cô xuống rồi cần thận cài từng nút áo lại

    "Cảm ơn cậu.." Thanh Vy hơi đỏ mặt

    "Không cần cảm ơn, cậu có mệnh hệ gì thì ai sẽ chỉ bài tôi chứ" Thiên Minh ranh mãnh buông một câu

    Cậu! _ Thanh Vy bắt đầu cáu

    Chưa kịp cảm động luôn nha. Tên này mở miệng ra là thấy ghét rồi!

    "Có áo khoác không?" Thiên Minh

    "Không có! Mà chi?" Thanh Vy

    Thiên Minh thở dài một cái rồi mở cặp của mình ra

    Lấy cái áo khoác màu đen siu to của mình ném cho Thanh Vy

    "Ơ?" bị ném bất ngờ, cô hơi đơ ra

    "Khụ.. mặc vào, bụng đau phải biết giữ ấm" Thiên Minh ho khẽ, quay mặt đi để không bị nhìn thấy gương mặt hơi ửng đỏ của mình

    Rồi đúng lúc đó, có một âm thanh kì lạ vang lên

    Ọttttttt _ bụng Thanh Vy kêu lên

    "Khặc.." Thiên Minh không nhịn được mà phì cười

    "Cậu cười gì? Bộ chưa nghe bụng kêu bao giờ à?" Thanh Vy đỏ mặt, thật muốn đào một cái lỗ mà chui xuống a

    "Ha? Thôi, không trêu cậu. Ngoan ngoãn ở đây đi, tôi đi mua cơm trưa cho cậu" Thiên Minh cười, là cười vui vẻ, không phải cười khinh bỉ hay ranh mãnh nhưng bình thường

    Anh xoa đầu cô một cái rồi đeo balo lên, xoay người rời đi
     
    chiqudoll thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...