Ngôn Tình [Edit] Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Vợ Nhỏ Của Đại Tài Phiệt - Hạ Lan Ương Ương

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hậu Vương Quán, 8 Tháng mười 2020.

  1. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 40: Tới gặp cháu trai ta

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Cố Vi Vi ném hoa xuống liền nhận được điện thoại của Kỷ Trình, hẹn cô cùng Lạc Thiên Thiên đi tới nhà mình.

    Cô cùng Lạc Thiên Thiên gặp nhau trước, sau đó mới cùng nhau bắt xe đến nhà Kỷ Trình.

    Trên đường đi, điện thoại lại vang lên, vừa kết nối giọng nói của Minh Tông Viễn tiên sinh vang lên:

    "Mộ nha đầu, cháu ở trường học sao?"

    "Cháu có việc phải xin nghỉ nên đang ở bên ngoài." Cố Vi Vi nói.

    Minh Tông Viễn cười một cách thần bí "Vậy bây giờ cháu ở đâu, ta bảo tài xế đi đón cháu. Có một người quan trọng muốn gặp cháu."

    "Minh lão, cháu có hẹn vào buổi chiều, không đi được." Cố Vi Vi từ chối.

    "Lần trước ta đã nói ta có đứa cháu Tiểu Điệp. Hai ngày này nó mới từ nước ngoài trở về, ta muốn để cháu gặp nó, ta đã cho nó xem qua ảnh chụp của cháu.."

    "Sao ông lại có ảnh chụp của cháu ạ?" Cố Vi Vi nhíu mày.

    "Lần trước cháu đến đây, ta đã chụp lén." Sau khi Minh Tông Viễn nói, ông lại tiếp tục ra sức khen cháu trai nhà mình "Tiểu Điệp nhà ta lớn lên rất tuấn tú, tính cách cũng tốt, là một kiến trúc sư, ở nước ngoài có rất nhiều thành tựu.."

    Cố Vi Vi để điện thoại ra xa một chút, kêu lên "Minh lão, Minh lão, nơi này tín hiệu không tốt lắm, ông nói cái gì vậy? Ông nói cái gì?"

    Thời điểm cô dứt lời liền nhanh chóng đưa điện thoại di động dập máy.

    Lão tiên sinh này thật khó đối phó. Lần trước nói muốn nhận cô làm cháu dâu nhỏ, cô cũng đã kiên quyết từ chối, thế mà còn chưa có từ bỏ.

    Tốt xấu gì cô vẫn là một học sinh cao trung còn chưa tốt nghiệp đâu, vậy mà còn muốn cô đi xem mắt.

    Lạc Thiên Thiên nhìn cô tắt máy điện thoại một cách kỳ quái "Điện thoại của ai mà dọa cậu thành như vậy?"

    "Một ông lão kì quái kêu tớ đi xem mắt với cháu trai ông ấy, cũng không nhìn xem tớ mới vài tuổi." Cố Vi Vi đau đầu mà nhíu mày.

    Gần đây còn phải vội vàng tìm phòng ở để dọn đi trước khi Phó Hàn Tranh trở về nhà.

    Nếu thật sự tìm không thấy, chỉ có thể ở ký túc xá của trường học.

    Chỉ là nếu phải sống cùng bọn Chu Lâm Na và Chu Hiểu Cầm, thật sự cảm thấy ghê tởm.

    "Kì quái gì đâu, Kỷ Trình mỗi ngày đều kêu muốn gả cho cậu, muốn cưới cậu nữa đấy." Lạc Thiên Thiên trêu chọc.

    Trước kia Kỷ Trình mê nhất chính là thần tượng Thì Dịch. Từ khi gặp cô, Thì Dịch đã xếp thứ hai.

    Cô ấy chính là fan trung thành của Mộ Vi Vi, là kiểu vừa thấy cô đến trong mắt đều là tinh tú.

    Cố Vi Vi nghĩ, Kỷ Trình thật đúng là người như vậy.

    Kỷ Trình học tập bình thường, không có chí lớn, nhưng tính tình hoạt bát, dễ thương.

    Còn Lạc Thiên Thiên là một học bá lạnh lùng, thành tích học tập trước nay đều ở trong top 10, thật không biết hai người sao có thể trở thành bạn bè.

    Hai người tán gẫu suốt quãng đường liền đến nhà Kỷ Trình ở trong một quân khu đại viện.

    Vừa vào cửa, Kỷ Trình đẩy Cố Vi Vi vào phòng tắm nhà mình.

    "Đại thần, quần áo và khăn tắm tôi đều đã chuẩn bị rồi, cậu tắm gội một chút trước đi."

    Cố Vi Vi: "Mình vừa tắm hôm qua."

    Vừa vào nhà đã đẩy khách đi tắm rửa, đây là cái phương thức hoan nghênh kỳ lạ gì vậy?

    "Vậy cậu tắm lại một lần nữa đi." Kỷ Trình chắp tay trước ngực thỉnh cầu nói.

    Cố Vi Vi không lay chuyển được đành đi tắm và gội đầu, thay áo ngủ rồi đi ra.

    Kỷ Trình đang cho Lạc Thiên Thiên xem món quà mình mới nhận được "Cậu xem lắc tay này có phải siêu xinh đẹp hay không? Còn có con búp bê này, còn có trâm cài này.."

    Cố Vi Vi nhìn một giường bày đầy những đồ chơi nhỏ rực rỡ muôn màu, tất cả đều là đồ nước ngoài.

    Lạc Thiên Thiên nhìn, nói.

    "Cậu nói, đây là người anh họ đẹp trai siêu cấp vô địch mang quà về cho cậu?"

    Kỷ Trình gật đầu, lấy sợi dây chuyền trên cổ ra.

    "Cái vòng cổ này còn khắc chữ nữa nhá."

    Lạc Thiên Thiên để ý chữ khắc ở mặt trên là chữ Hy Lạp.

    "Chữ được khắc này có nghĩa là gì?"

    "Vượt qua mọi thử thách." Kỷ Trình nói.

    Cố Vi Vi cầm lên nhìn thoáng qua, cau mày trả lại cho cô.

    Cái gì mà vượt qua mọi thử thách, câu nói kia có nghĩa là: Thiên thần nhỏ của tôi.

    Cô gái ngốc này, bị người ta trêu chọc cũng không biết.

    <3 <3 <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
  2. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chap 41: Cuộc xem mắt bất đắc dĩ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kỷ Trình cầm lấy sợi dây chuyền đeo vào, vui vẻ lấy ra hai hộp khác.

    "Hai cậu đưa tay cho mình."

    Cố Vi Vi Và Lộ Thiên Thiên nhìn nhau sau đó cũng lần lượt đưa tay trái ra.

    Kỷ Trình mở hai chiếc hộp ra lấy ra hai cái vòng giống hệt của cô rồi lần lượt đeo vào tay mỗi người.

    "Các cậu nhìn xem, ba cái này giống hệt nhau, mình đã nhờ anh họ mình đặc biệt làm riêng đó."

    Cố Vi Vi nhìn chiếc vòng mang đậm khí chất cổ xưa, cười nói: "Cảm ơn cậu, nó rất đẹp."

    Thiên Thiên lắc lắc cái vòng trong tay nói: "Cám ơn cậu nhưng bây giờ mình không có quà gì tặng lại cậu cả."

    "Quà cáp gì chứ, đây sẽ là vật tượng trưng cho tình bạn của chúng ta."

    Kỷ Trình đặt tay lên vai Cố Vi Vi, tai còn lại nắm lấy tay Thiên Thiên.

    "Nhanh thay quần áo thôi, hôm nay mình đưa các cậu đi gặp người anh họ siêu cấp đẹp trai của mình."

    "Thay gì chứ, bọn mình có phải đi xem mắt đâu?" Lộ Thiên Thiên có chút phỉ nhổ.

    Cố Vi Vi cũng đồng tình: "Mình đã thay quần áo lúc ra ngoài rồi."

    "Hôm nay là ngày anh họ mình khai trương câu lạc bộ, bữa tiệc này có chút long trọng, chúng ta nên ăn mặc thật đẹp." Kỷ Trình vừa nói vừa lựa cho bọn họ mấy chiếc váy vô cùng đẹp.

    "Cậu muốn mình mặc chiếc váy đáng yêu thế này á?" Lộ Thiên Thiên cầm chiếc váy màu xanh hồng ngọt ngào đen mặt lại.

    "Hết cách rồi, nhà mình chỉ có quần áo kiểu này thôi, hay cậu thử chọn cái khác xem sao" Kỷ Trình nói xong liền mở tủ ra cho hai người nhìn.

    Nhìn thấy toàn váy đầm màu hồng phấn các loại, Lạc Thiên Thiên dứt khoát chọn bộ lúc đầu: "Bỏ đi, mình vẫn nên lấy bộ kia thôi."

    Cố Vi Vi sấy tóc xong, mặc bộ lễ phục mà Kỷ Trình đã chọn.

    "Đại thần, mình muốn cưới cậu ngay lập tức." Kỷ Trình vừa thấy cô thay xong quần áo kích động đến mức hai mắt sáng lên.

    "Chờ kiếp sau cậu đầu thai thành đàn ông thì nói tiếp." Cố Vi Vi bật cười.

    "Mấy chiếc đầm này mẹ mình mua hơi dài, mình, chiều cao có chút khiêm tốn, mặc vào nhìn rất khó coi, thế mà cậu mặc vào thật.. quá xinh đẹp rồi, thật giống một.. tiểu tiên nữ trong sáng thanh thuần." Kỷ Trình xoay quanh cô mấy vòng, hưng phấn nói.

    Bỗng nhiên điện thoại di động trên giường vang lên, cô nhanh chóng đi tới cầm lên.

    "A lô, anh họ à? Vâng, hai tiếng nữa bọn em sẽ xuất phát."

    Cô nghe điện thoại xong giục: "Các cậu trang điểm nhanh lên, sắp đến giờ rồi."

    Cố Vi Vi nhíu mày: "Còn cần trang điểm nữa sao?"

    Kỷ Trình nhìn cô một cái, để mặt mộc không cũng đã đẹp chết người rồi, nói: "Quên đi, cậu không cần đâu, chúng ta đi trang điểm thôi."

    Nghe vậy, Cố Vi Vi vô cùng vui vẻ, ung dung đi đến một bên ngồi xuống bắt đầu tìm kiếm phòng cho thuê gần trường.

    Một lúc sau nghe thấy tiếng hai người nói:

    "Á, mình kẻ mắt đậm quá rồi."

    "Chết rồi, đánh phấn mắt đậm quá."

    * * *

    Cố Vi Vi buộc phải bỏ điện thoại xuống, qua chỗ hai bọn họ tẩy trang đi rồi trang điểm lại cho họ: "Còn Masscara cậu tự chuốt nốt đi."

    Kỷ Trình nhìn thấy gương mặt của mình trong gương rạng rỡ hẳn lên, cười híp mắt nói: "Gào, sao mình thấy mắt mình dường như rất lớn nhỉ?"

    "Đại thần chính là đại thần, không có gì không làm được."

    Cố Vi Vi lúc này đang vẽ lông mày cho Lạc Thiên Thiên không tiền trả lời Kỷ Trình.

    Cô biết nhiều như vậy bởi vì cô sống nhiều hơn bọn họ mấy năm, nên học thêm được rất nhiều thứ.

    Ba người vừa chuẩn bị xong, tài xế mà anh họ Kỷ Trình sắp xếp cũng đến, ba người cùng nhau lên xe.

    Xuống xe, Cố Vi Vi nhìn đâu cũng thấy toàn siêu xe đậu ở cửa. Quả đúng như lời Kỷ Trình nói, bữa tiệc này long trọng thật.

    Đúng lúc bọn họ chuẩn bị đi vào, thì một chiếc xe đi tới, Minh Tông Viễn xuống xe cười nói: "Ha ha, nha đầu này lúc ta gọi thì bảo không đến, bây giờ lại xuất hiện ở đây."

    Cố Vi Vi: "..."

    Hóa ra buổi xem mắt mà Minh lão gọi nàng tới, lại chính là chỗ này.

    <3 <3 <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
  3. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 42: Ngày mai mối Ô Long

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kỷ Trình nhìn thấy Minh Tông Viễn từ xa, ngọt ngào gọi một tiếng.

    "Ông ngoại, Người tới rồi!"

    "Ông ngoại?" Cố Vi Vi nhướng mày, thế giới nhỏ như vậy sao?

    Minh Tông Viễn nhìn ba tiểu nữ sinh, hỏi: "Trình Trình, các cháu quen nhau à?"

    "Cô ấy chính là người giáo viên đàn dương cầm rất lời hại mà cháu nói với ông đó." Kỷ Trình tự hào giới thiệu.

    Minh Tông Viễn bỗng nhiên hiểu ra rằng hóa ra người dạy dương cầm vừa giỏi giang vừa xinh đẹp mà cháu gái ông thường nhắc lại chính là người mà ông đã quen từ lâu.

    Quả nhiên không phải người một nhà, không về chung một cửa mà.

    Đây nhất định là số mệnh mà ông trời đã an bài cho đứa cháu ngoan của ông.

    Cố Vi Vi nhìn Kỷ Trình, lại nhìn sang nụ cười nở rộ của Mình Tông Viễn.

    Có cảm giác, mình đã bị Kỷ Trình đem ra bán.

    Minh Tông Viễn dẫn họ vào. Thay vì đưa vào phòng tiệc nơi khách khứa tụ tập, ông lại đưa họ ra sân sau.

    Hội sở mang đậm phong cách Ba Lạc trang nhã mà lại không mất đi vẻ xa hoa.

    "Các cháu ngồi ở đây một lát, ta đi sang sảnh tiệc chào hỏi một lát rồi đưa cháu trai qua đây." Minh Tông Viễn cười nói.

    Cố Vi Vi cười gượng: "..."

    Ông vẫn là.. Đừng tới đây nữa.

    Kỷ Trình tiễn Minh Tông Viễn đi, ngồi xuống chỉ vào hội sở kiến trúc, nói.

    "Nhìn xem, nơi này là do anh họ mình thiết kế, trông rất tuyệt phải không?"

    Cố Vi Vi trừng mắt liếc cô một cái "Cho nên cậu cũng lừa mình đến đây xem mắt?"

    Kỷ Trình cười khúc khích, "Đại thần, mặc dù mình cũng rất yêu quý cậu nhưng mình không thể gả anh ấy cho cậu được, cho nên kể cả anh họ mình có muốn cưới cậu về thì cũng là nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài."

    Cố Vi Vi vỗ trán, nói, "Anh họ cậu.."

    Cô đang định nói, Lạc Thiên Thiên liền hỏi: "Toilet ở đâu? Bụng mình không được thoải mái cho lắm."

    Kỷ Trình buông đồ uống, đứng dậy nói.

    "Đại thần, cậu ngồi ở chỗ này chờ bọn mình nha, mình dẫn cô ấy đi."

    Cố Vi Vi gật đầu, nhìn hai người họ rời đi.

    Nha đầu Kỷ Trình này ngốc quá đi, người anh họ cô ấy thích chính là cô ấy, vậy mà cô ấy lại đi mai mối cho cô và anh họ cô ấy?

    Chữ được khắc trên vòng cổ kia, còn có nhiều món đồ của tiểu cô nương như vậy.

    Nếu không phải thích một người, người con trai nào sẽ có tâm tư đi tìm mấy món đồ nữ trang như vậy chứ?

    Hơn nữa, lần trước Kỷ Trình nói cho bọn họ biết việc cô ấy là con gái của một người đồng đội đã khuất được Kỷ gia nhận nuôi. Cho nên cùng anh họ của cô ấy cùng cô ấy cũng không phải là quan hệ họ hàng.

    Ngày thường, cô ấy ở trước mặt cô và Lạc Thiên Thiên kể rằng người anh họ kia của cô ấy đẹp trai và giỏi giang đến nhường nào, rõ ràng cả hai đã có mối quan hệ rất tốt từ khi còn nhỏ.

    Cô đang nghĩ xem có cách nào để tránh cuộc mai mối Ô long này trong một thời gian.

    Có người đi tới, âm dương châm chọc nói.

    "Mộ Vi Vi, bản lĩnh của cô đúng là không nhỏ, cũng dám trà trộn vào nơi này?" Cố Vi Vi nghe tiếng liền liếc mắt một cái, nhận ra người đã từng gặp qua ở Phó gia- Mạnh phu nhân.

    Cũng chính là, mẹ của Mạnh Như Nhã - Ngô Tú Liên.

    Ngô Tú Liên nhìn từ xa đã thấy quen, nhìn quanh một hồi lâu, mới nhận ra cô là người đã từng không biết xấu hổ mà ăn vạ Phó gia.

    Nghe nói lần trước cô bị đuổi ra ngoài, không nghĩ tới việc hôm nay lại có ngày sẽ gặp lại cô.

    Vì cô là người đã phá hoại mối quan hệ của Mạnh Như Nhã và Phó đại thiếu gia khiến tình cảm trở nên nguội lạnh, bà còn đang lo xem nên tìm cô ở nơi nào để tính sổ.

    Ngô Tú Liên đến gần, trong mắt không chút che giấu sự khinh thường.

    "Bị Phó gia đuổi ra ngoài, lại tìm đại phú gia nào lo hộ cho mình sao?"

    Người có thể đến đây hôm nay phải là người cực kì giàu có.

    Mộ Vi Vi nào đủ tư cách để bước vào nơi này.

    Cho nên, nhất định là đi theo một người đàn ông nào vào đây rồi.
     
  4. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 43: Sản phẩm này hãng MG không còn sản xuất nữa?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Vi Vi nhàn nhã ăn một miếng bánh ngọt, hương vị vừa phải, hẳn là do bếp trưởng Pháp Michelin 3 sao làm ra.

    Ngô Tú Liên thấy cô không để ý đến mình hừ lạnh nói: "Cô đừng tưởng leo được lên giường Phó Hàn Tranh là có thể thuận lợi bước vào cửa nhà họ Phó. Bám vào một người đàn ông để đến được đây không có nghĩa cô sẽ trở thành người của giới thượng lưu đâu."

    Cố Vi Vi nhấp một hớp nước trái cây nói nhỏ: "Tôi không chắc mình có phải người của giới thượng lưu hay không nhưng bà Mạnh đây ăn nói vô cùng hạ lưu đấy."

    Không có người phụ nữ nào xuất thân cao quý lại nói chuyện như vậy cả, đặc biệt là trong những dịp quan trọng như thế này.

    "Cô mắng ai hạ lưu hả?" Ngô Tú Liên trầm mặt xuống hét lên.

    Cố Vi Vi nhướng mày cười khẽ: "Tôi có mắng bà sao?"

    Cuộc tranh chấp của hai người nhanh chóng thu hút những vị khách đi ngang qua.

    Có người nhận ra đây là bà Mạnh do Phó phu nhân đưa mìnhi liền chủ động mìnhi hỏi chuyện.

    "Mạnh phu nhân, ở đây xảy ra chuyện gì vậy?"

    Phó phu nhân thường hay đưa con gái bà Mạnh đến dự nhiều bữa tiệc khác nhau. Rõ ràng là đã chọn Mạnh Như Nhã làm con dâu rồi, bọn họ bây giờ phải tranh thủ nịnh nọt bà ta.

    Ngô Tú Liên liếc mắt nhìn Cố Vi Vi vẫn đang ngồi đó thưởng thức bữa tiệc, bị dáng vẻ nhàn nhã không coi ai ra gì của cô chọc giận nói: "Không có gì đâu, chỉ là một đứa con gái không biết trời cao đất dày là gì, cố ý trà trộn vào bữa tiệc thôi."

    Mạnh Như Nhã cũng nghe thấy tiếng động phía bên này, vội vàng đi đến, nhìn thấy Mộ Vi Vi ánh mắt cô ta lướt qua một tia thù hận.

    Mặc dù cô ra đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Phó rồi, nhưng cô ta từng lên giường với Phó Hàn Tranh, trước đó còn thuyết phục được Minh lão tặng tranh, khiến mình bị mất mặt trước anh.

    Ngô Tú Liên thấy xung quanh xuất hiện nhiều người, đa số là phụ nữ bèn nói: "Mọi người cẩn thận một chút, cô gái này năng lực khác thì không có nhưng lại thích đi câu dẫn đàn ông, đặc biệt là những người đàn ông giàu có và quyền thế."

    Những vị khách xung quanh nghe thấy thế, nhìn vào gương mặt cô vô cùng xinh đẹp và thanh tú của cô, tràn đầy khinh bỉ và thù địch.

    Hàng mi dài của Cố Vi Vi hơi rũ xuống, nhìn vào chiếc bánh ngọt trên đĩa, tâm trạng thưởng thức đồ ăn hoàn toàn bị phá sạch. Cô lạnh lùng nhướng mắt lên hỏi: "Mạnh phu nhân, bà nói chuyện phải có chứng cứ. Bà nói tôi quyến rũ đàn ông, rốt cuộc tôi đã quyến rũ ai?"

    Mặc dù trước đó Mộ Vi Vi từng theo đuổi Phó Hàn Tranh, nhưng Mạnh Như Nhã cũng không kết hôn với Phó Hàn Tranh, thậm chí họ còn không cả đính hôn.

    Ngay cả khi cô đã ngủ với Phó Hàn Tranh thì đã làm sao, anh ta cũng đâu phải người đàn ông của Mạnh Như Nhã.

    "Cô.." Ngô Tú Liên bị nàng nói như vậy không biết trả lời thế nào.

    Cô ta sống trong nhà họ Phó, lại ngủ với người đàn ông mà con gái mình coi trọng. Tuy nhiên bà ta vẫn phải cho nhà họ Phó thể diện nên không thể vạch trần việc cô quyến rũ Phó Hàn Tranh.

    "Để lại chút thể diện cho cô, cô vẫn còn không biết hối cải. Việc xấu hổ mà cô đã làm thì tự cô biết."

    Ánh mắt Vi Vi hơi trầm xuống, mơ hồ để lộ khí thế cao quý: "Mạnh phu nhân tốt nhất bà nên cho tôi biết, tôi đã làm điều gì. Nếu không bà phải xin lỗi tôi, tôi không chấp nhận bất cứ lời vu oan nào."

    Tương lai, cô chuẩn bị bước chân vào giới giải trí. Nếu chuyện hôm nay không làm rõ ràng thì dù sau này cô ấy làm gì, thì người ta vẫn nói cô ngủ với đàn ông mới có được vai diễn đó. Hơn nữa cô cũng không thể chịu được cơn tức như vậy.

    Ngô Tú Liên nhìn mọi người xung quanh bà ta, rồi lạnh lùng nói: "Ha, xin lỗi! Cô ta nghĩ mình là ai cơ chứ?"

    Cố Vi Vi đứng dậy cầm chiếc dĩa nhìn vào chiếc túi da tinh xảo của Ngô Tú Liên nói: "Mạnh phu nhân, cái túi này của bà.. nhìn rất đẹp đấy."

    Ngô Tú Liên đưa mắt xuống nhìn chiếc túi của mình nói: "Đương nhiên rồi, đây là chiếc túi của MG, bây giờ đã không còn sản xuất nữa. Không phải ai muốn cũng có được.

    Cố Vi Vi cười, nhưng đôi mắt lại vô cùng lạnh lẽo:" Mạnh phu nhân, bà có chắc là sẽ không xin lỗi tôi vì những lời mà bà đã nói? "

    Ngô Tú Liên hừ lạnh, vênh váo nói:" Tôi không nói sai, vì cái gì mà phải xin lỗi? "

    Cố Vi Vi thở dài, nhìn chiếc dĩa bạc trong tay rồi hung hăng đâm xuống chiếc túi mà Ngô Tú Liên vừa khoe khoang, rạch một đường thật sâu.

    Tâm trạng hôm nay của cô không tốt, Phó Hàn Tranh cô không thể trêu chọc được, chả nhẽ loại người này cô cũng phải chịu đựng.

    Ngô Tú Liên và Mạnh Như Nhã sắc mặt đột biến, kinh ngạc hét lên:" Chiếc túi này MG không còn sản xuất nữa, trên thế giới còn chưa tới mười chiếc, cô.. Lại dám phá hỏng?"

    <3 <3 <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
  5. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 44: Sản phẩm này hãng MG không còn sản xuất nữa? (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những vị khách mời nữ xung quanh nhìn thấy vết rách trên chiếc túi MG không còn được sản xuất nữa đều cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

    MG là nhãn hàng thời trang xa xỉ hàng đầu, nhưng mấy năm gần đây cho ra vô cùng ít mẫu mới, vì thế nên sản phẩm của họ vô cùng đắt, cho dù có nhiều tiền cũng chưa chắc đã mua được.

    "Sản phẩm MG không sản xuất nữa, ít cũng phải tám mươi, chín mươi vạn."

    "Toàn thế giới không có quá mười chiếc, đâu chỉ mấy chục vạn là mua được, có khi còn lên đến mấy trăm vạn chứ."

    "MG mấy năm nay cũng không phát hành mẫu mới, tất cả sản phẩm đều có giá trên trời. Cô nhóc này cũng quá tàn nhẫn rồi, người ta chỉ nói có vài câu thôi mà trực tiếp đem chiếc túi đắt như vậy phá hỏng."

    * * *

    Bởi vì những lời không tốt mà Ngô Tú Liên vừa nói nên những nữ khách mời xung quanh đều mang địch ý với cô.

    "Mộ Vi Vi, cái túi này tôi mất 180 vạn mới mua được, hiện tại cho dù có bỏ hai triệu ra cũng đừng hòng mua được, cô lại dám phá hỏng nó." Mạnh Như Nhã nghiến răng nói.

    Đây là túi xách của cô ta, hôm nay đem cho mẹ mượn, hiện tại lại trở thành bộ dáng này.

    Cố Vi Vi đem cái dĩa ném lên bàn, không chút xấu hổ vì những việc mình mới làm: "Vừa nãy chỉ cần bà ta nói xin lỗi với tôi thôi thì những chuyện này đã không xảy ra, hiện tại lại còn trách tôi?"

    "Nói cô vài câu thì có mất miếng thịt nào đâu, vậy mà cô dám động thủ. Nói cô thêm vài câu nữa có phải cô định cầm dao đâm người luôn không?" Ngô Tú Liên nhìn chiếc túi bị đâm rách đau lòng muốn chết.

    Rất nhanh, Phó phu nhân cùng với Minh phu nhân – người chủ trì bữa tiệc ngày hôm nay cũng chạy đến. Vừa nhìn thấy dáng vẻ vừa tức vừa gấp của Ngô Tú Liên bèn hỏi:

    "Như Nhã, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

    Mạnh Như Nhã uất ức tới mức đỏ cả vành mắt, chỉ vào chiếc túi bị phá hỏng nói: "Mẹ cháu nhìn thấy có người trà trộn vào bữa tiệc, có lòng tốt khuyên cô ấy mau chóng rời đi không nên gây chuyện ở chỗ này. Cô ta không vui bèn lấy dĩa rạch hỏng cái túi của mẹ cháu. Đây chính là cái túi của MG rất khó mua được, không còn xuất hiện trên thị trường nữa."

    Phó phu nhân sinh ra trong hào môn đương nhiên biết được tiếng tăm xa xỉ hàng đầu của hãng MG. Những năm nay MG rất ít có sản phẩm mới, vì vậy sản phẩm của họ càng thêm xa xỉ.

    Chiếc túi mà Mạnh phu nhân cầm đến hôm nay, bà nhìn thôi cũng có chút hâm mộ: "Mộ Vi Vi, chuyện này là do cô làm sao?"

    "Bà ta nói cháu chuyên đi dụ dỗ đàn ông có tiền, cháu chỉ muốn bà ta nói lời xin lỗi mà thôi." Cố Vi Vi lí lẽ hùng hồn, không hề nhận lỗi của bản thân.

    Ngô Tú Liên làm cô thấy buồn nôn, cả chiếc túi xách trước mặt cũng làm cô thấy buồn nôn.

    "Bà ấy chỉ nói vài câu thôi, cô lại hành xử như thế. Đây là tiệc rượu của Minh gia, không phải địa phương mà cô có thể làm loạn." Phó phu nhân tức giận khiển trách.

    Trước đây cô ở Phó gia gây sự bao nhiêu thì cũng chỉ là chuyện trong nhà, hiện tại lại ở tiệc rượu làm ra chuyện mất mặt như vậy, khiến thể diện Phó gia cũng mất theo.

    Hơn nữa cô còn phá hỏng chiếc túi của người ta, làm sao mà bồi thường nổi, còn không phải vẫn quay về xin tiền Phó lão thái thái sao.

    "Chỉ nói vài câu thôi?" Cố Vi Vi lạnh lùng bật cười. Bởi vì vẫn còn chút cảm mạo nên cổ họng cô hơi khó chịu, ho nhẹ hai tiếng mới hỏi ngược lại:

    "Ngày hôm nay bà ta ở giữa thanh thiên bạch nhật nói cháu đi dụ dỗ đàn ông chỉ là một câu nói, chờ ra khỏi cánh cửa này mọi người đều thêm mắm dặm muối vào đồn khắp nơi. Cháu rõ ràng không làm chuyện đó, tương lai còn phải kết hôn. Phụ nữ đều cho rằng cháu là hồ ly tinh chuyên dụ dỗ đàn ông, đàn ông lại cho rằng cháu là dạng con gái tùy tiện. Miệng lưỡi người đời đáng sợ đến mức nào không phải bác không biết. Chẳng nhẽ bà ta không nên xin lỗi cháu?"

    Huống hồ tương lai cô còn muốn gia nhập giới giải trí, đi đóng phim, chuyện hôm nay mà không rõ ràng sẽ trở thành vết nhơ trong sự nghiệp cô.

    "Nếu cô không có tâm tư đó sao không chăm chỉ mà học tập, trà trộn vào tiệc rượu ngày hôm nay làm gì?" Ngô Tú Liên nói.

    Còn không phải bị Phó gia đuổi ra khỏi nhà, hiện tại cùng đường muốn tìm đàn ông có tiền bao nuôi sao?

    Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên vừa đi rửa tay trở về liền nhìn thấy một đám người vây quanh Cố Vi Vi. Nghe được Ngô Tú Liên nói thế, nàng chạy như bay đến nói: "Bà là ai mà dám bảo cô ấy trà trộn vào, đây là do chính anh họ tôi mời đến, do tôi và ông ngoại cùng dẫn vào, bà lại dám nói nàng trà trộn đến."

    <3 <3 <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
  6. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chap 45: Người ta tới là để xem mắt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngô Tú Liên nhìn Mạnh Như Nhã, nghi ngờ lời nói của Kỷ Trình là giả.

    Mạnh Như Nhã dù sao cũng là giám đốc bộ phận quan hệ công chúng, rất giỏi trong việc giải quyết các vấn đề. "Cô ấy ăn mặc như vậy lại không có thiệp mời. Ai biết là được mời tới hay trà trộn vào chứ."

    Phó phu nhân nghiêng đầu nhìn Minh phu nhân, thấp giọng hỏi: "Có thật là bên phía phu nhân mời cô ta tới không?"

    Tiệc này là do Minh Diệp đích thân tổ chức, nếu là do chính chủ nhân bữa tiệc mời tới thì họ chẳng có tư cách gì mà lên tiếng.

    Minh thiếu phu nhân suy nghĩ rồi nói: "Lão gia tử đúng là có nói sẽ dẫn một cô gái tới để Tiểu Diệp xem mắt, còn cụ thể như nào tôi cũng không rõ lắm."

    Kỳ Trình để ý những vị khách xung quanh tỏ vẻ không tin, cách đó không xa vẫy tay gọi lão gia tử cùng anh trai Minh Diệp: "Ông ngoại, bọn họ dám nói cô cậu ấy trà trộn vào, còn bảo cậu ấy nói xằng bậy".

    "Người là do ta mời tới, bảo khách của ta trà trộn vào, ý là bảo ta cũng trà trộn vào đây?" Minh Tông nghiêm mặt quát.

    Vốn mời cô bế tới để kéo gần quan hệ giữa cô và cháu trai mình, thế mà những người này dám gây sự, cô bé mà bị dọa chạy mất thì ai đền cháu dâu cho ông.

    "Cha, chỉ là chút hiểu lầm thôi, là con sơ ý không chú ý tới." Minh thiếu phu nhân vội vã chạy tới đỡ ông ngồi xuống.

    Minh Diệp mặc một bộ tây trang màu đen trang trọng, tay đẩy nhẹ gọng kính vàng hướng về phía Cố Vi Vi gật đầu: "Thật xin lỗi, mời em tới mà lại không tiếp đón em được chu đáo."

    Cố Vi Vi cười nhẹ: "Là tôi quá xúc động, gây phiền tới mọi người rồi".

    Vừa rồi bị Ngô Tú Liên nói, hùa theo đó còn có một vài vị khách cũng quở trách Cố Vi Vi trên mặt liền có chút xấu hổ.

    Họ đều cho rằng Cố Vi Vi là hồ li tinh đi câu dẫn nam nhân, ngay bên cạnh có Minh thiếu gia còn cần phải đi câu dẫn ai nữa?

    Minh lão gia tuy rằng không còn can thiệp vào chuyện chính trị nhưng còn có hai người con trai, một người chức vị cao trong quân đội, một người tinh anh giữ vị trí quan trọng trong chính trị. Minh Diệp lại là đứa cháu mà lão gia tử thương yêu nhất, hơn nữa theo tình huống hiện tại lão gia tử rất vừa lòng với cô cháu dâu này.

    Minh Diệp là chủ nhân của buổi tiệc liền đúng ra "Có hiểu lầm gì đều phải giải quyết rõ ràng. Mộ tiểu thư gây tổn thất đến chiếc túi xách đều là do tôi không tiếp cô ấy chu đáo. Tôi sẽ bồi thường."

    "Là ai nói Vi Vi câu dẫn nam nhân, con mắt nào của các người nhìn thấy hả?" Kỷ Trình tức giận mà trừng mắt nhìn Ngô Tú Liên cùng Mạnh Như nhã.

    Chuyện này mà ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa đại thần và anh trai cô, cô liền hận chết hai người kia.

    Cố Vi Vi khóe miệng giật giật, liếc mắt nhìn Kỳ Trình so với bản thân mình còn tức giận hơn, cô ấy thật không phải người thân của mình, mình có thể hay không cũng có một gia đình.

    "Thanh danh của một cô gái rất quan trọng. Mạnh phu nhân nếu đã nói, tốt nhất hãy nói ra được lí do hợp lý, cô ấy cùng nam nhân nào mờ ám, nếu không nói được nhận sai và xin lỗi.". Minh lão gia tử ngồi một chỗ nghiêm trang, tay chống gậy sống lưng thẳng tắp, không giận mà uy: "Chính mình cũng có con gái, không duyên không cớ gì lại đi huỷ hoại thanh danh của một tiểu nha đầu mới hơn chục tuổi, đây là cái tâm địa gì?"

    Phó phu nhân thấy vậy liền đỡ lời: "Minh lão, chỉ là hiểu lầm, Mạnh phu nhân lỡ lời mà thôi, Cố Vi Vi cũng làm hỏng đồ của bà ấy vậy tính như hòa nhau, không cần vì chuyện nhỏ mà làm hỏng cả buổi tiệc."

    Bà thật không nghĩ tới Cố Vi Vi lại được lão gia tử quý mến như vậy còn muốn gán ghép làm bạn gái Minh Diệp.

    Cố Vi Vi nghe xong, tỏ vẻ không rộng lượng, không chấp chuyện cũ, nói, "Mạnh phu nhân chỉ cần xin lỗi tôi, đồ, tôi đền."

    "Cô đền?" Ngô Tú liên hừ lạnh: "Là Minh lão gia giúp cô đền chứ gì? Đúng là không biết xấu hổ."

    "Tôi nói chính mình đền, không nói người khác". Cố Vi Vi trầm giọng nói.

    Phó phu nhân không vui mà nhíu mày, không cho Minh gia đền tiền, không lẽ là muốn tìm lão thái thái lấy tiền, chính cô bị Lê gia đuổi đi, lấy đâu ra tiền mà trả.

    Kỷ Trình lo lắng mà nhìn Cố Vi Vi, cái túi này một hai trăm vạn, chính cô trả, kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy.

    Ngô Tú Liên nhìn con gái mình, cũng biết lúc này bản thân làm mất hết mặt mũi Minh gia nghiến răng nghiên lợi nói: "Là ta nói cô câu dẫn nam nhân, là ta nói bậy. Tất cả là ta bịa chuyện. Ta xin lỗi."

    Mạnh Như Nhã nhìn mẹ mình đường đường là một thương nhân nổi tiếng lại phải chịu khuất nhục như vậy, oán hận cắn chặt răng mà nói: "Cố Vi Vi, mẹ tôi đã xin lỗi, hiện tại cô lấy gì để đền cái túi này?"

    <3 <3 <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
  7. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 46: Mạnh Như Nhã tức muốn chết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Được rồi, lời xin lỗi này tôi miễn cưỡng nhận." Cố Vi Vi gật đầu, bước tới vươn tay nói, "Muốn tôi bồi thường, ít nhất để tôi biết túi của bà có phải hàng thật hay không đã."

    Ngô Tú Liên lấy vật dụng cá nhân ra, đưa túi rỗng qua, "Mua lại tốn hơn một trăm vạn, cô dám nói nó không phải thật?"

    Cố Vi Vi tiếp nhận đến nhìn cũng không nhìn một cái, quay đầu hướng về phía một nhóm khách nữ mà nói "Có vị phu nhân nào trong đây là hội viên cao cấp của MG không? Tôi muốn mượn số thẻ hội viên để gọi dịch vụ khách hàng VIP của MG một chút."

    Minh Diệp nghe xong nói, "Lúc trước tôi ở Italy học đã từng mua cho mẹ và dì túi MG nên có thẻ hội viên của công ty bọn họ."

    Nói xong, tự mình bấm số điện thoại của trụ sở MG và mở loa ngoài.

    Điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia nói tiếng Ý. Anh ta giải thích đơn giản lý do rồi yêu cầu đối phương dùng tiếng Anh để nói chuyện.

    Anh ta đang muốn hỏi Cố Vi Vi muốn thắc mắc gì, Cố Vi Vi đã tự nói với bộ phận chăm sóc khách hàng bằng giọng nói thuần Anh: "Xin chào, ở chỗ tôi có người có một chiếc túi MG, xin hỏi làm thế nào để kiểm tra xem có phải hàng thật hay không?"

    Nhân viên chăm sóc khách hàng của MG nghe xong liền trả lời: "Thưa cô, chúng tôi có thể giúp cô xem bằng video hoặc ảnh chụp. Nếu vẫn không nhìn ra, cô có thể đưa đến quầy chuyên doanh kiểm nghiệm của MG để nhân viên kiểm tra."

    Minh Diệp rất phối hợp mà đem trò chuyện chuyển sang gọi video. Nhân viên dịch vụ chăm sóc khách hàng trong video là một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh.

    Cố Vi Vi để túi ở trước video để thấy được đầy đủ hình dạng của túi, cùng với Logo bên trong và nói một số chi tiết nhỏ khác.

    Sau khi nhân viên chăn sóc khách hàng nhìn một hồi, sắc mặt ngưng trọng mà dò hỏi: "Xin hỏi cô, cái túi này có phải của cô không?"

    Mạnh Như Nhã tiến lên nói, "Xin lỗi, cái túi này là của tôi."

    Sau khi nhân viên chăm sóc khách hàng nhìn đến Mạnh Như Nhã, dò hỏi một cách máy móc: "Chào cô, mời cô cho biết tên họ, quốc tịch, cùng với phương thức liên hệ của cô, chúng tôi sẽ liên lạc với cô."

    Mạnh Như Nhã đọc họ tên cùng phương thức liên hệ của cô ta, lạnh lùng liếc Cố Vi Vi một cái.

    Sau khi kiểm tra, xem cô bồi thường hơn một trăn vạn như thế nào nếu không dựa Phó lão phu nhân cùng Minh gia hỗ trợ.

    Mấy vị khách cười trên nỗi đau của người khác mà nhìn Cố Vi Vi. Nhiều cô gái muốn tiến vào cửa Minh gia, thế nhưng lại để một tiểu nha đầu đoạt trước. Hiện tại còn nói muốn chính mình lấy ra hai trăm vạn.

    Nhìn cô mặc đồ rẻ tiền, sao có thể chính mình lấy ra hai trăm vạn.

    Lạc Thiên Thiên cùng Kỷ Trình khẩn trương kéo tay lại, nhỏ giọng nói, "Làm sao cậu có thể tự mình đền hai trăm vạn?"

    "Yên tâm đi, còn có ông ngoại cùng anh họ ở đây." Kỷ Trình cắn chặt răng, nói "Cậu ấy nếu là không cần ông ngoại cùng anh họ mình thì mình cho cậu ấy mượn là được. Tiền mừng tuổi của mình còn cũng không ít."

    So với một đám người khẩn trương, Cố Vi Vi trông thật sự bình tĩnh, thong dong, kiên nhẫn mà chờ kết quả của nhân viên phục vụ MG.

    Sau khi nhân viên phục vụ của MG ghi lại, thần sắc nghiêm túc mà nói một tràng dài bằng tiếng Anh.

    Những người khách xung quanh có thể nghe được tiếng anh sau khi nghe xong, sắc mặt kinh hãi mà nghị luận.

    Mặt Mạnh Như Nhã lập tức trắng bệch, sốt ruột mà dùng tiếng Anh giao tiếp vài lời cùng nhân viên chăm sóc khách hàng. Nhưng giọng điệu của đối phương càng thêm lãnh đạm, cuối cùng trực tiếp dập máy.

    Ngô Tú Liên nghe không hiểu các cô cùng nhân viên phục vụ của MG nói cái gì, nhưng rõ ràng đã cảm thấy sự việc có điểm không thích hợp.

    "Như Nhã, Như Nhã, rốt cuộc làm sao vậy, người của MG nói như thế nào?"

    Mạnh Như Nhã nhìn về phía Cố Vi Vi, người từ đầu đến cuối mặt không gợn sóng, hận đến nghiến răng.

    <3 <3 <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
  8. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 47: Mạnh Như Nhã tức muốn chết (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Kiểm tra kết quả như thế nào, rốt cuộc Mộ Vi Vi phải đền bao nhiêu tiền?" Ngô Tú Liên kéo Mạnh Như Nhã đến hỏi.

    "Minh Diệp có chút ngoài ý muốn nhìn Cố Vi Vi, sau đó hướng về phía Ngô Tú Liên giải thích:" Mạnh phu nhân, chiếc túi này là hàng giả, không phải do MG bán ra. "

    " Làm sao có thể, chiếc túi này tôi mất hơn trăm vạn mới mua được? "Ngô Tú Liên không tin cầm chiếc túi lật qua lật lại mà nhìn." Tôi còn từng mua hàng của MG rồi, chất liệu và kiểu dáng đều y hệt. "

    " Tú Liên, bỏ đi. "Phó phu nhân kéo Ngô Tú Liên đang kích động lại.

    Bà hiểu được tiếng Anh đương nhiên lúc nãy bọn họ nói chuyện với MG bà cũng nghe hiểu hết.

    " Bản thân cô ta lúc trước đã nói, chỉ cần tôi xin lỗi liền đền tiền chiếc túi, bây giờ lại muốn quỵt nợ sao? "Ngô Tú Liên không cam lòng. Bà ta vừa phải mất mặt đi xin lỗi cô ta xong, bây giờ còn không được bồi thường?

    " Mẹ.. đừng nói nữa.. "Mạnh Như Nhã vô cùng đau đầu kéo Ngô Tú Liên lại, vừa mất mặt vừa hận không thể rời khỏi nơi này.

    Rõ ràng là bọn họ muốn thừa cơ hội hạ nhục Mộ Vi Vi, để Phó phu nhân hoàn toàn chán ghét cô ta. Cho dù sau này cô ta muốn kết hôn cũng đừng hòng tìm được người nào trong giới thượng lưu.

    Vậy mà người bị mất hết mặt mũi lại là cô, cô ta tức giận chỉ muốn trực tiếp bóp chết tiện nhân kia. Nhưng có nhiều người như vậy cô ta lại không thể không nhẫn nhịn.

    Đám khách mời nhìn thấy vẻ mặt không cam tâm của Ngô Tú Liên không khỏi cảm thấy buồn cười. Người của MG đã chính thức nói, bọn họ căn bản không bán chiếc túi này, bà ta còn muốn được bồi thường.

    Một nữ khách mời mặc lễ phục màu đen, bưng chén rượu đi ra có lòng tốt giải thích cho mọi người:" Mạnh phu nhân bây giờ không phải cô gái nhỏ này phải đền chiếc túi này cho bà, mà là bà phải bồi thường cho hãng MG mới phải.

    Lần trước ở một bữa tiệc, cô muốn tiếp cận Phó Hàn Tranh, Mạnh Như Nhã ỷ vào mình có quan hệ với Phó gia, khiến cho cô trở thành trò cười trong bữa tiệc, hiện tại rốt cuộc báo ứng cũng tới.

    "Cô nói cái gì?" Ngô Tú Liên vẻ mặt kinh hãi, rõ ràng Mộ Vi Vi làm hỏng túi của bà, hiện tại vì cái gì mà bà ta lại phải bồi thường MG chứ?

    Nữ khách mời váy đen nhấp một ngụm rượu, mỉm cười giải thích cho những người không hiểu:

    "Martin Green năm năm trước đã kí hợp đồng với nhà họ Cố ở nước A, làm thiết kế riêng cho thiên kim tập đoàn Cố thị. Hợp đồng này quy định tất cả sản phẩm sau này của nhà thiết kế thuộc quyền sở hữu riêng của Cố gia. Chiếc túi này là chiếc mà thiên kim Cố gia năm đó tham dự tiệc rượu hoàng thất nước A đã đeo. Một nhà thiết kế nhỏ của MG sau khi nghỉ việc đã mô phỏng lại chiếc túi này đem bán với giá cao. Chiếc túi bà mua chính là hàng giả do nhà thiết kế này làm ra, chiếc túi thật chỉ có thiên kim Cố gia Cố Vi Vi sở hữu. Hai tháng trước, ca sĩ nổi danh nước S Deborah đã đeo chiếc túi này tham dự buổi phát hành album mới. Sau bị MG và Cố gia kiện ra tòa, phải bồi thường hơn 400 vạn. MG tháng trước đã chính thức thông báo, tất cả những chiếc túi bên ngoài bán đều là hàng giả và đang toàn lực thu hết về."

    Ngô Tú Liên không biết có phải sợ quá hay là tức giận mà suýt nữa ngất đi: "Sao lại có chuyện như vậy.. Tại sao lại thế, chiếc túi này tôi dùng rất nhiều tiền để mua."

    Nữ khách mời váy đen cười cợt trên sự đau khổ của người khác, tiếp tục nói: "MG là nhãn hiệu coi trọng nhất hình tượng. Hơn nữa vị thiên kim Cố gia kia ghét nhất là dùng đồ giống người khác, chính vì thế Cố gia mới mời Martin Green là thiết kế riêng để túi cô ấy dùng là độc nhất vô nhị. Bà sắp phải đối mặt với luật sư của MG và Cố gia. Còn.. phải đền bao nhiêu tiền thì bà tự cầu phúc đi."

    Ngô Tú Liên nghe cái túi có liên quan đến nhà họ Cố liền trực tiếp đánh rơi chiếc túi xuống đất.

    Cho dù bà ta có ngu ngốc đến mấy cũng biết thế lực Cố gia có bao nhiêu đáng sợ. Ở nước A họ có tước vị cao, lại nổi danh tài phiệt, chọc đến họ thì kiểu gì cũng phải nếm mùi đau khổ.

    Cố Vi Vi lạnh lùng nhìn chiếc túi trên đất vô cùng chán ghét.

    Bởi vì Lăng Nghiên thích chiếc túi này không rời nên đã hỏi xin cô chiếc.

    Cô ta muốn gì cô đều cho cái đó, vậy mà cuối cùng cô ta lại muốn lấy trái tim cô, lấy mạng của cô.

    Hôm nay thấy Ngô Tú Liên mang theo chiếc túi này tới trước mặt cô, tâm trạng cô trở nên vô cùng tồi tệ.

    <3 <3 <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
  9. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 48: Giả vờ làm bạch liên hoa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một lúc lâu sau, Ngô Tú Liên vẫn không chịu tin hết thảy việc này là thật sự, oán hận mà trừng mắt với Cố Vi Vi.

    "Cô đã động tay vào cuộc điện thoại kia phải không? Ai biết đó có phải điện thoại của công tỷ MG không. Cô chỉ là một học sinh trung học mười bảy tám tuổi, tại sao lại hiểu biết nhiều về MG như vậy?"

    "Mạnh phu nhân, điện thoại là tôi gọi." Minh Diệp trầm giọng nhắc nhở.

    "Có phải thật sự hay không, các người chờ nhận được thư của luật sư bên MG sẽ rõ." Cố Vi Vi cười nhẹ, đáy mắt lại một mảng lạnh băng.

    Mộ Vi Vi không biết nhiều về giới thời trang và các món hàng xa xỉ, nhưng cô từ nhỏ ở Cố gia lớn lên, gặp qua việc đời, đều dùng qua đồ vật mà Ngô Tú Liên nghĩ cũng không dám nghĩ.

    Từ khi cô hai mươi tuổi, nhà thiết kế Martin Green của MG đã ký hợp đồng trở thành nhà thiết kế riêng của Cố gia. Đồ cô dùng một năm bốn mùa quần áo, giày, túi sách, bao tay, trang sức đều là hắn thiết kế. Cho nên đối với đồ vật MG không có người nào rõ hơn cô.

    Từ lúc Ngô Tú Liên xách theo cái túi này bắt đầu xuất hiện ở trước mặt cô, cô liền biết đây là túi giả. Vốn dĩ bà ta không chọc đến cô, cô cũng không muốn làm gì bà ta.

    Chính là bà ta cố tình không quản được cái miệng, cô cũng chỉ có thể cho bà ta một điểm giáo huấn.

    Ngô Tú Liên không tin, nhưng khách khứa chung quanh đang xem náo nhiệt lại tin.

    "Chính mình xách cái túi hàng nhái, còn không biết xấu hổ đòi người ta đền."

    "Hiện tại cũng không phải là vác đá nện vào chân mình sao? Chọc phải MG cùng Cố gia. Không nói đến phải bồi thường một số tiền lớn, mặt mũi còn mất hết."

    "Họ cũng không biết là giả, nếu kiện thật, hẳn là không đến mức thua đi?"

    "Người của Cố gia luôn luôn bá đạo không nói lí, khiêu chiến bọn họ có mấy người có kết cục tốt? Martin Green làm nhà thiết kế riêng

    Chính là muốn phần độc nhất vô nhị này. Có người giả làm đồ vật Cố gia mang xách ra ngoài rêu rao khoe mẽ, người ta mất hứng thì người không có kết cục tốt."

    "Thật là khi ký hợp đồng với một nhà thiết kế của một thương hiệu xa xỉ để làm một thiết kế riêng bao nhiêu năm, những người giàu thực sự rất tùy hứng."

    * * *

    Mạnh Như Nhã và mẹ ả là Ngô Tú Liên bình tĩnh một chút, ủy khuất mà nhìn về phía Cố Vi Vi, "Vi Vi, từ khi biết cô tôi vẫn luôn coi cô là em gái, đồ dùng cũng không ngừng tặng cho cô, tôi rốt cuộc làm sai cái gì mà cô lại đối với tôi như vậy?"

    Mọi người vừa nghe không khỏi có chút đồng tình với hai mẹ con Mạnh Như Nhã. Đối với người ta tốt như vậy, hiện tại lại bị hại đến thảm, Mộ Vi Vi này cũng quá vong ân phụ nghĩa rồi.

    Hiện tại ngẫm lại, cô căn bản là đã sớm biết tin tức kia của MG, cho nên cố ý phá hỏng cái túi kia để gây chuyện.

    Cố Vi Vi lạnh lùng mà cong khóe môi, đến gần vài bước nhìn chằm chằm vòng cổ kim cương trên người Mạnh Như Nhã, nói "Chị Như Nhã, chị tặng tôi quần áo, giày, tôi không phải đã đem thứ đồ quý giá nhất đều tặng cho chị sao? Vòng cổ kim cương này chính là di vật mà tôi để lại cho tôi."

    Nữ khách mặc lẽ phục đen kia liếc mắt một cái đến vòng cổ kim cương trên cổ Mạnh Như Nhã, nói, "Dây chuyền này nhìn sao cũng đáng giá hơn một ngàn vạn đi, lại còn là di vật của mẹ. Thế mà còn dám lấy mấy thứ quần áo ra kể lể.

    Rõ ràng chính mình chiếm hết tiện nghi, hai người cùng nhà lại hại một cô gái. Chính mình miệng đê tiện trước còn trách người khác, có muốn tôi đem video kia phát ra để mọi người cùng nhau thưởng thức một chút không?"

    Mạnh Như Nhã bị nói đến câm nín. Vòng cổ kim cương này xác thật là cô lừa được từ chỗ Mộ Vi Vi, nói là giúp cô theo đuổi Phó Hàn Tranh. Phó phu nhân cũng biết cái dây chuyền này là của Mộ Vi Vi đưa ả. Ả hiện tại đương nhiên không thể để Phó phu nhân ra mặt nói dối cái này không phải của Mộ Vi Vi.

    Phó phu nhân nhìn sắc mặt trắng bệch của Ngô Tú Liên, vỗ vỗ bả vai của Mạnh Như nhã, ôn hòa nói, "Được rồi, mẹ cháu thoạt nhìn sắc mặt không tốt lắm, trước tiên cháu đưa bà ấy trở về nghỉ ngơi đi."

    Việc này bị nháo đến khó coi như vậy, mẹ con bọn họ ở lại yến hội cũng không chịu nổi.

    Bà xác thật rất vừa lòng chọn Mạnh Như Nhã này làm con dâu. Tính tình dịu dàng lại hay quan tâm người khác. Chỉ là mẹ của cô ga có lúc thật sự có chút khó chịu.

    Mạnh Như Nhã không cam lòng, nhưng việc đã xảy ra rồi. Tình trạng này cũng biết rằng ở lại chỗ này không có gì tốt. Lễ phép chào mọi người, đỡ Ngô tú Liên mặt mày xám xịt rời khỏi hội sở.

    <3 <3 <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
  10. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 49: Không nhận điện thoại của Phó Hàn Tranh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Màn đêm buông xuống, đèn trong hội sở rực rỡ, sáng trưng, ăn uống linh đình, y hương tấn ảnh. Không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện của mẹ con Mạnh gia.

    Minh Tông Viễn không thích xã giao, cho nên liền cùng mấy hậu bối ở trong hoa viên đợi, Minh thiếu phu nhân đi yến hội chiêu đãi khách khứa.

    "Phó phu nhân, hình như bà cũng biết vị Mộ tiểu thư kia?"

    Minh thiếu phu nhân nhìn ra được lão gia rất muốn cô gái kia cùng cháu trai có thể thành một đôi. Chỉ là sự việc hôm nay lại nháo khiến trong lòng bà không thoải mái.

    "Là con cháu Mộ gia, người thân không còn nữa, lão phu nhân thiện tâm nhận nuôi ở Phó gia."

    Phó phu nhân tuy rằng không quá thích Mộ Vi Vi, nhưng cũng sẽ không nói xấu sau lưng cô. Làm như vậy khác nào thể hiện bà là người không có học thức.

    Hơn nữa, Mộ Vi Vi muốn cùng Minh Diệp kết thân, cũng sẽ không đánh chủ ý lên Hàn Tranh nữa. Phó gia bọn họ cũng ít đi một chuyện phiền toái.

    Trong hoa viên, vốn dĩ Cố Vi Vi cảm thấy khó xử vì bị lừa tới xem mắt. Nhưng Minh Diệp là một thư sinh nho nhã, lời nói pha chút hài hước. Cẩn thận, tỉ mỉ chiếu cố ba người bọn họ.

    Hơn nữa, để ý đến giọng nói của cô không thoải mái do bị cảm lạnh, còn cố ý sai người chuẩn bị thức uống nóng để làm ấm cổ họng.

    Cùng với bữa cơm thanh đạm dần dần cũng cảm thấy không phải đang đi xem mắt, mà là một buổi tụ tập vui vẻ của bạn bè.

    Kỷ Trình không thèm quan tâm đến việc đồ ăn đã mang lên trên bàn, vẫn luôn hai mắt sáng lên mà chơi di động. Sau khi bị Minh Tông Viễn nói vài câu, mới trả lời "Cháu đang tra xem vị thiên kim tiểu thư Cố Vi Vi của Cố gia kia rốt cuộc trông như thế nào?"

    Cố Vi Vi ngồi bên trái cô, khóe miệng giật giật: "..."

    "Ôi, tại sao lại không lấy có một tấm ảnh chụp mặt cô ấy chứ?" Kỷ Trình chán nản buông di động, thầm nói "Vậy mà lại mời Martin Green làm nhà thiết kế riêng. Mỗi ngày đều mặc thứ độc nhất vô nhị trên thế giới. Thế giới của kẻ có tiền thật khó tưởng tượng."

    Cố Vi Vi lịch sự mỉm cười. Những nhân vật nổi tiếng của giới thượng lưu, quý tộc sinh hoạt như vậy chẳng có gì lạ.

    Cố gia chỉ là cho cô sống tốt hơn mà thôi.

    Kỷ Trình từ bỏ việc tìm kiếm tin tức, hướng về phía Cố Vi Vi chớp chớp mắt.

    "Vi Vi, anh họ tớ có phải siêu cấp đẹp trai không?"

    Cố Vi Vi cười gượng, "Cậu nói như thế rồi,  tớ còn có thể nói gì nữa?"

    Kỷ Trình cười tủm tỉm hỏi, "Vậy cậu có muốn gả hay không?"

    Minh Tông Viễn cũng nói theo "Ta cũng đã nói rồi, cháu trai ta đặc biệt ưu tú. Ở nước ngoài có thật nhiều kiến trúc nổi tiếng đều do là nó thiết kế.."

    Nụ cười trên khóe miệng Minh Diệp hơi cứng lại. Bưng ly rượu vang đỏ lên bình tĩnh mà nhấp một ngụm.

    "Ông nội, cô ấy tuổi còn nhỏ."

    Cố Vi Vi gật đầu nói, "Đúng vậy, cháu thật sự còn nhỏ."

    "Không nhỏ. Hiện tại mười tám tuổi, yêu đương hai năm rồi kết hôn. Chẳng phải vừa tốt sao?" Minh Tông Viễn chủ động nói.

    "Cháu cảm thấy không tốt lắm." Cố Vi Vi cười gượng trả lời.

    Cháu trai mình rốt cuộc thích ai cũng không biết, còn đem cô tới xem mắt.

    Minh Diệp nhìn Kỷ Trình liên tục khuyên bảo Cố Vi Vi làm chị dâu nhỏ của mình, lại bưng chén rượu lên uống một ngụm, giống như đang đè nén cái gì.

    Minh Tông Viễn nói một lúc rồi gọi Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên cùng nhau đi ra ngoài đi dạo. Chỉ bỏ lại mình cô và Minh Diệp.

    Minh Diệp nhìn mấy người đi xa, mỉm cười áy náy.

    "Xin lỗi, người ông nội này của tôi người ở nhà chuyện gì cũng quyết định đã quen, thậm chí cái gì cũng muốn quản."

    Cố Vi Vi cười khẽ, "Nhưng mà, em cảm thấy.. Anh vẫn nên nói rõ ràng với Trình Trình sớm một chút. Nếu không anh phải làm anh họ tới khi nào?"

    Minh Diệp không ngờ được cô sẽ nói nói như vậy, nhất thời có chút giật mình.

    "Em.."

    "Trên vòng cổ, Thiên thần nhỏ của tôi, hơn nữa cái vòng cổ kia ở nước ngoài là vật biểu đạt tình yêu." Cố Vi Vi nói ra phát hiện của mình.

    Minh Diệp bất đắc dĩ cười "Em không nói cho em ấy biết phải không?"

    Cố Vi Vi lắc đầu, "Còn chưa kịp nói, nhưng em nghĩ tốt hơn hết là anh tự nói ra."

    "Cám ơn. Vẫn nên chờ em ấy lớn thêm một chút." Minh Diệp nói.

    Bữa tối qua đi, Minh Diệp sắp xếp xe cho cô cùng Lạc Thiên Thiên về nhà, còn mình đưa Kỷ Trình về.

    Cố Vi Vi vừa vào cửa, máy điện thoại bàn trong phòng khách ở chung cư liền vang lên. Không cần nhấc máy cũng biết đó là người bị cô kéo vào danh sách đen.

    Cho nên đến trả lời cũng lười, trực tiếp rút đường dây điện thoại. Thế giới lại là một mảnh yên tĩnh.

    <3 <3 <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...