Chương 70: Bấm để xem Chap 70: Sau khi về tới nhà, cả nhà tôi cũng rơi vào trạng thái y như tôi, nhìn vào bốn chậu cây đủ loại ấy mà tôi não nề. Thật ra cũng chẳng não nề gì đâu vì toàn bọn họ giành trả tiền bảo là. - Được sang ở nhà T thì phải có gì đó nên T để đó đi hihi! Đấy bốn cô phượng hoàng của mẹ đó, tôi lắc đầu rồi cùng bố bưng nó xuống, còn ông anh tôi thì đang bận để tay lên chậu mà nhìn lấy họ chứ có bưng gì đâu. * * * Sau cái ngày đó, tôi cùng các nàng ở nhà phụ gia đình dọn dẹp các kiểu, phòng các nàng thì đã gọn gàng từ lâu, chứ phòng tôi thì cứ như cái ổ chuột, dọn mãi cũng xong. Tôi chạy xuống phụ gói bánh trưng, bánh tét, mang tiếng phụ chứ tôi cái khoản này tệ lắm, làm cái bánh trưng mà nhìn như mớ bánh ú, gói bánh tét thì như mấy cây bị thiếu dinh dưỡng ỏng à ỏng ẹo cả lên. Nhìn sang ba cô gái kia mà tôi thiểu cả não đi, gói đẹp vừa thôi chứ để mẹ mà nhìn sang cái đống của tôi chắc lại bài ca "con nhà người ta" mất. Gói xong, nồi bánh đã được yên vị trên những ngọn lửa bùng cháy từ củi khô, tôi đem mấy món ăn cùng ít bia ra chỗ các nàng đang quây quần bên bếp lửa. - Hihi phải có mấy thứ này mới vui nhỉ! - Tôi nói. - Hihi uống ít thôi nha anh! - Nàng nhìn tôi. Những tiếng cười nói của tôi cùng các nàng bên nồi bánh chưng bánh tét vang vọng một góc, hai người con gái kia cùng uống với tôi, còn nàng thì uống nước ngọt do tôi biết sức khỏe của nàng không uống được cồn. Những ngày vui vẻ dần trôi qua, cũng đến đêm giao thừa, tôi dẫn mấy người con gái trong đó có cả L sau khi tôi rủ đi, bọn tôi đứng ở một mô đất trên đường NTT xêm chứ đứng ở quảng trường vừa đông mà chả thấy gì (lúc ấy quảng trường vẫn chưa thi công xong nên mấy tấm bảng che chắn đi mất). Những giây phút đếm ngược đêm giao thừa vang lên, mọi người ai cũng chung một tâm trạng chào đón một năm mới với nhiều thứ đang đợi chờ phía trước. Tôi khẽ đưa tay kéo nàng vào bên cạnh, lúc đó tôi chỉ muốn cùng người con gái mà tôi thích ngắm những màn pháo hoa đẹp nhất, tỏa sáng nhất của đêm nay. Ba. Hai. Một. - Bùm.. bùm.. bùm! Những âm thanh của tiếng pháo được bắn lên từ những ụ pháo phía sau hàng cây bay lên rồi vỡ òa trên bầu trời đêm đầy màu sắc. Những tiếng chuông tin nhắn vang lên liên hồi từ những câu chúc từ bạn bè người thân, tôi khẽ nở nụ cười ôm lấy người con gái mà tôi yêu quý ngắm nhìn lên những sắc màu trên bầu trời. - Có đẹp không em! - Hihi có anh ạ, lần đầu tiên em được xem gần như thế này cùng với người mà em yêu! Tôi thoáng nở nụ cười sau câu nói đầy hạnh phúc ấy. - Anh à pháo hoa đẹp thật anh nhỉ, em mong nó mãi sáng như thế thì tuyệt, nhưng nó tỏa sáng đẹp đẽ trên bầu trời rồi lại tắt đi nhanh chóng quá anh à! – Nàng nói với vẻ trầm buồn. Nàng khẽ siết chặt đôi tay của tôi, dưới bầu trời đêm giao thừa, tôi chỉ im lặng khẽ cười với câu nói của nàng, trong ánh sáng le lói phảng phất chớp lóe rồi lại tối, người con gái ấy lặng lẽ lau đi những thứ chất lỏng màu đỏ từ trong mũi không để lại dấu vết gì. Đằng sau ba người con gái kia với những tâm trạng khác nhau, tức giận có, đau khổ có, chỉ có một người con gái là đang tuôn rơi những giọt lệ nhìn vào hai chúng tôi với nhiều tâm trạng rối bời, bởi vì người ấy chấp nhận đứng phía sau ủng hộ hai người ấy và le lói chút gì đó muốn vớt vát thứ tình cảm của người con trai ấy về cho riêng mình. * * * Kết thúc màn pháo hoa, mọi người chen chúc nhau ra về, người thì đi chùa, người thì đi chơi tiếp. Tôi đưa bọn họ đi bộ về nhà trên con đường đã về khuya, một mùa không khí tết đầu năm chính thức bắt đầu. Sáng hôm sau, cả nhà tôi sang nhà người thân chúc tết hết, chỉ còn tôi ở nhà cùng với những người con gái xinh đẹp kia. Tôi ăn sáng rồi nhìn ra chỗ họ đang nói chuyện vui vẻ, tôi đếm vừa đủ tay thế là vác bộ bài ra. - Hề hề đầu năm lấy hên hề hề! - Tôi nở nụ cười ma mị. - Đầu năm đã bài rồi ông tướng! - Trinh trêu tôi. Nói thì nói vậy chứ các nàng cũng đã kéo nhau vào bên trong ngồi thành vòng tròn. Tưởng đâu tôi sẽ kiếm được chút gì đó từ các nàng, ai ngờ đời chả bao giờ như mơ khi mà liếng thoắng tôi đã thua thảm hại, đang mếu máo thì đám cờ hó ở đâu chui ra. Bọn nó đi vào sau khi tôi mở cổng thì mở tròn con mắt khi thấy nàng cũng đang ở nhà tôi. Tôi giải thích muốn méo cả miệng bọn nó cũng cho qua, thế là hội bài bạc lớn nhất căn nhà được bắt đầu. Và vẫn là tôi thua trắng cả tay, mếu máo xin trả lại tiền @@. Đánh bài xong, cả bọn bắt đầu những màn bia bọt kinh điển. Kết thúc một ngày đầu năm với kết quả tôi nằm bẹp dí trong căn phòng thân yêu chả màng tới ai nữa. Đến giữa đêm, tôi nghe loáng thoáng những tâm sự vui vẻ từ bên phòng đối diện vang sang. - Bọn họ thật vui vẻ hòa hợp quá! - Tôi nghĩ thầm Rồi tôi chìm vào giấc ngủ êm ái. Sáng mùng hai tết cả đám bạn đã đứng đợi tôi ngoài cổng, tôi đi xuống rồi bước thẳng sang nhà đối diện trước những cặp mắt đầy tò mò ngạc nhiên từ đám cờ hó. Tiếng chuông vang lên, L bước ra cùng bộ đồ tuyệt đẹp, làm thân hình cực chuẩn hiện ra làm bọn nó nhao nhao cả lên. - Mĩ nhân! - Thằng S lên tiếng. - Bạn gì ơi cho mình xin số đê! - Thằng H dê lanh chanh lao lên. - Bạn gì ơi, bạn có tập gì không mà sao nhìn bạn ngon thế! - Thằng M với những câu nói vô duyên huyền thoại. - Con mợ mầy mới đầu năm đừng để tao đập nhé mầy, vô duyên vãi nồi! - Thằng H dơ nắm đấm lên đuổi cái thằng vô duyên kia. Và tất nhiên L chả thèm đoái hoài gì đám bạn bọn tôi, bước qua với ánh mắt lạnh buốt, đến chỗ tôi L trở lại hiền dịu nhẹ nhàng. - Hihi đi thôi T, mình xong rồi! Cả bọn bắt đầu lên một chiếc xe lớn do nàng thuê, cả bọn bạn lớp tôi vẫn cố bắt chuyện với L, để rồi sau này bọn nó sẽ nhìn thấy L là im ru không dám hé nửa lời, bởi vì lúc đó L sẽ là một bộ mặt vô cùng đáng sợ nhưng chỉ duy nhất mình tôi là một gương mặt khác đầy hiền dịu và nhẹ nhàng.
Chương 71: Bấm để xem Chap 71: Xe bắt đầu lăn bánh đưa đám bạn tôi hướng thẳng con đường LD chạy ra vùng ngoại ô thành phố, hai bên đường lá cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ, xung quanh những dòng xe chạy tấp nấp hướng đến khu du lịch công viên ĐX ở ngoại ô, trên xe tôi vẫn ngồi cạnh nàng, tôi đã yêu mến cái đầu của người con gái ây lên bờ vai tôi, nhìn gò má ấy mà tôi cảm thấy hạnh phúc biết bao, đúng là cái tát ấy đã đem nàng đến với tôi. Xe dừng lại sau một khoảng thời gian, khung cảnh bên ngoài náo nhiệt, nhiều hàng xe nối đuôi nhau tấp vào bãi đậu xe, mọi người ở khắp mọi nơi đều tập trung về đây tạo nên bầu không khí sôi động. Xe đưa bọn tôi vào bãi đỗ xe dành cho ô tô, bước xuống xe là những cơn gió mát rượi mang theo mùi hương của những cánh đồng và những bãi cỏ xanh mơn mởn nằm xung quanh công viên. Đám bọn tôi hợp tác xã lại rồi phân ra hai người đi mua vé, đến quầy vé thằng TS mặt nó mếu xệ đi khi nhìn hàng người đang xếp hàng mua vé. - Tao nói thật chứ đứng đây biết khi nào mua được đây mầy! Tôi nhìn xung quanh thấy có quầy ở một góc khá vắng vẻ, tôi bỏ nó lại rồi chạy thẳng qua bên đó. - Cô ơi bên này có bán vé không ạ! - Có em, bên chị bán vé theo đoàn, ít nhất mười người! Tôi mừng rỡ quay sang vẫy tay thằng cờ hó còn đang chen chúc nhau. Sau khi mua xong vé, hai đứa mừng rỡ chạy đến đám bạn rồi cùng nhau đi vào cổng, cánh cổng to lớn dần hiện ra, hai bên cổng là hai con voi được làm bằng đó cực kì to và đồ sộ, cánh cổng to lớn được trang trí những hoa văn đầy hình thù của các dân tộc Tây nguyên, Bọn tôi đi qua cổng sau khi soát vé điểm danh đủ đám bạn, tôi đưa tay nắm lấy tay nàng đung đưa cùng nhau bước trên những thảm cỏ xanh tươi được chăm sóc kỹ lưỡng. Đi được một đoạn nàng reo to lên. - Anh ơi cây cổ thụ hóa thạch kìa nhìn nó to quá! - Nàng hấp háy đôi mắt nhìn về gốc cây. Công nhận cái gốc cây đó to thật, tôi cùng lũ bạn chạy đến cùng chụp cho nhau những bức ảnh, trong lúc mọi người đang chụp ảnh tôi đi tới cái bảng đang ghi chi chít chữ, tôi tò mò về cái cây nhìn sao mà giống đá ấy nên cố gắng đọc xem nó có ra cái củ khoai gì không. Sau khi đọc xong tôi mới biết hóa ra nó có từ hơn một triệu năm tuổi, được lấy từ miệng núi lửa ở ayunpa, tôi đọc xong mà cứ thầm nghĩ lấy cái cây ở đó không biết núi có tức giận mà phun trào không nhỉ hề hề. Sau đó tôi quay lên bên nàng rồi cầm tay bắt đầu dạo ngắm công viên, mãi vui vẻ chém gió nào là cái cây kia ở đây núi tức giận sẽ phun trào rồi thì có ngày tôi sẽ mò vào trộm cái gốc cây đó, tôi quay lại nhìn đằng sau chỉ thấy dòng người tập nập chen lấn nhau đi tham quan. - Hihi em này, hình như hai bọn mình lạc mất lớp rồi hề hề! - Tôi nói. - Giờ sao anh! - Nàng lại hấp háy đôi mắt. - Kệ đi anh và em coi như lại được tung tăng thoải mái nữa rồi. Nói xong tôi lại tiếp tục cùng người con gái ấy vui vẻ với nhau trong không khí tết rộn ràng giữa bao người. Đi một lúc thì hai bức tượng hiện ra, nhìn vào đã thấy được sự uy nghiêm, đầy oai hùng của hai vị vua nước (Pờ Tau La) và vua lửa (Pờ Tau Pui), đang mãi ngắm thì đã thấy nàng đang chạy tung tăng xung quanh những tượng thờ đá, trong mắt tôi bây giờ nàng như được đứa trẻ được cho đi chơi, nở nụ cười tỏa nắng. Đang trốn tìm với nàng bên những tượng thờ ấy, tôi kéo tay nàng chạy vào khu đền thờ 18 vị vua Hùng, những bức tượng được làm bằng đồng to lớn, tôi nhìn vào tiểu sử của các vị vua ấy mà trầm trồ thán phục đặc biệt là các vị ấy nhiều con cháu với vợ thật đấy hề hề, đi qua các tượng tôi cùng nàng mua mấy cây nhang vào trung tâm thắp. - Hề hề, em có muốn cầu gì để các vị thần linh ở đây giúp em thực hiện không? - Tôi quay sang nhìn. - Hi hi ở đây em sẽ có một điều ước và dưới cây phượng mà em thích sẽ là ước mơ của em! - Nàng khẽ nở nụ cười quay về phía tôi. - Vậy ở đây mình cùng ước đi, hôm nào anh sẽ đưa em đến với cây phượng đẹp nhất, thơ mộng nhất để em có ước mơ nhé! Tôi nhìn người con gái ấy cho dù nàng muốn gì tôi sẽ cố hết sức làm cho nàng, chỉ mong nụ cười ấy luôn mãi như thế thôi. Sau khi cầu nguyện rồi thắp nhang vào lư hương nghi ngút khói ấy, tôi quay sang hỏi nàng ước gì thì ăn ngay cái véo vào hông đau thấy mồ tổ luôn rồi nàng hí hửng tung tăng đi ra ngoài. Tôi và nàng bước ra bên ngoài đã thấy bên cạnh có khá đông người đang chen chúc nhau xem bói. Tôi định đi luôn vì tôi có bao giờ tin vào mấy cái bói vớ vẩn đâu, nhưng nàng kéo tay tôi lại. - Xem bói nhé anh! - Nàng đưa ánh mắt long lanh nhìn tôi. Tôi cũng gật đầu vì cho dù nàng muốn tôi đều đồng ý mà hề hề, vì người con gái mình thích thì cho dù có yêu cầu hay đau khổ bao nhiêu tôi luôn sẵn sàng gánh lấy. Nàng kéo tay tôi tới bàn xem bói, ở đó là một người đã ngoài tầm 60 tuổi tóc đã bạc phơ, nét mặt hiền từ, trên người mặc bộ đồ màu xám đặc trưng của những người ở trong chùa. Ở đó nhiều người xem bói rất đông, đôi khi tôi còn nghe mấy người đứng xem bên ngoài nói. - Bà này xem chính xác lắm đó! - Ừ năm ngoái bả xem con tôi trong tháng có họa xe máy thế là tôi cho nó đi bằng xe đạp luôn, cũng may hôm đó nó đi xe đạp chứ đi xe máy như mọi hôm chắc xong rồi đó, năm nay tôi lại tới đây hiếu kính bác ấy! Tôi nghe đa phần mọi người đều nói bác ấy xem đúng, nhưng tôi vẫn không bao giờ tin là thật chút nào. Đợi một lúc cũng đến lượt tôi với nàng, bác ấy nhìn qua tôi với nàng xong ánh mắt cùng gương mặt đầy bàng hoàng và thẫn thờ, tôi thấy khá lạ bèn lên tiếng. - Bà ơi xem bói cho cháu và bạn gái cháu với ạ! - Tôi gọi bà ấy. - Hai cháu chắc muốn xem chứ. - Dạ vâng ạ! Tôi nhìn vào bác ấy cảm giác bác ấy không muốn xem cho hai đứa bọn tôi, làm tôi có phần tò mò, tôi mạnh dạn ngồi xuống trước xem bác ấy sẽ nói gì. Những lời bói ngày hôm đó tôi đã không tin và sau này nó đã thành sự thật, để rồi tìm lại bác ấy cũng chẳng bao giờ tìm thấy nữa.
Chương 72: Bấm để xem Chap 72: Sau khi tôi ngồi xuống, bác ấy chậm rãi cầm tay tôi lên nhẹ nhàng lật qua lật lại rồi nhìn thẳng vào mắt tôi dò xét kỹ lưỡng. Xem xong bác ấy nhẹ nhàng hỏi tôi, - Cháu chắc muốn nghe lời của người già đây nói chứ! - Dạ vâng ạ! - Sau này cháu sẽ lận đận nhiều nhưng đó là cháu lựa chọn, sẽ luôn có một quý nhân âm thầm bên cạnh, người quý nhân ấy sẽ giúp cháu vượt qua mọi sóng gió. Ngoài quý nhân ấy ra thì bên cạnh cháu sẽ có một nửa! - Bác ấy ngập ngừng câu nói dở dang. - Rồi sao nữa bác! - Tôi tò mò hỏi - Một nửa ấy là màu hồng của cháu và cũng là cơn bão sẽ làm cháu gục ngã và quý nhân ấy sẽ giúp cháu vượt qua. - Dạ cho cháu hỏi quý nhân và một nửa ấy là ai và cơn bão gì mà cháu gục ngã vậy. - Bác chỉ xem được cho cháu nhiêu đó thôi, còn lại tương lai sẽ cho cháu biết. Tôi ậm ừ với đầy thắc mắc bước ra, chả nhẽ mấy người bói thường hay làm cho con người ta tò mò như thế hay sao. Sau đó bác ấy nhẹ nhàng hiền dịu nhìn sang nàng rồi vẫy tay. - Đến lượt cháu yêu này rồi, cháu có muốn xem không, nếu được thì ngồi xuống đi! - Bác ấy nhẹ nhàng hỏi ý kiến của nàng. Nàng vui vẻ ngồi xuống đưa tay cho bác ấy, bác ấy cầm hai tay của nàng nhẹ nhàng nâng lên, xoa lấy bàn tay của nàng rồi nói. - Cô bé này thật khổ cho cháu quá! Nói xong bà ấy bắt đầu cầm tay nàng rồi xem như hồi nãy. Đến đây gương mặt bà u buồn nhìn người con gái ấy, - Cháu muốn nghe bà nói chứ! - Bà ấy ân cần hỏi nàng. - Dạ bà cứ nói đi ạ hihi! - Cháu có nụ cười ấm áp lắm, nụ cười của cháu là do trời ban, nhưng trời đã ban thì cũng sẽ do trời lấy đi, đến khi trời lấy đi, cũng là lúc cháu sẽ có nụ cười mới, nụ cười của hạnh phúc, nụ cười của những loài hoa, nụ cười của mãn nguyện. Cháu à, cháu hãy vui lên, hãy sống theo trái tim mình, bởi vì khi trời lấy đi của cháu thì sẽ ban cho cháu một nửa kia bên cạnh cháu. - Dạ cảm ơn bác ạ! Tôi nghe bác ấy nói mà chẳng hiểu gì hết, cái gì trời cho rồi trời lấy nhỉ. Tôi đứng dậy nắm tay nàng đi ra, phía sau bác ấy nói thật lớn. - Cháu gái hay làm theo con tim của cháu nhé, vì trời sắp lấy đi của cháu, hãy vui vẻ hạnh phúc nhé cháu gái. Nàng quay đầu lại nở nụ cười chào bác ấy, tôi cũng chào rồi lững thững bước đi, tiếp tục cuộc vui xuân cùng với nàng "nụ cười ấy tôi sẽ không để mất đâu". Sau khi xem bói tôi đưa nàng tới thăm mô hình chùa một cột, nhà rông, nhà mồ, đàn T'rưng nước, vườn thú.. Vui chơi mệt mỏi dưới ánh nắng của buổi trưa, tôi đưa nàng sang khu ẩm thực, - Hihi anh ơi anh ăn gà hơm! - Ừa đang đói làm con gà thì ngon hết sảy con bà bảy luôn hề hề! - Anh là heo hay sao mà đòi ăn nguyên con gà thế hihi! Tôi nghe xong rồi dí theo người con gái ấy, niềm hạnh phúc của tôi chính là nụ cười tỏa nắng của nàng. Đang chạy thì cũng gặp cái đám cờ hó đang ngồi ở một khu trống trên thảm cỏ xanh mướt kia. Tôi kéo tay nàng chạy đến thì đã thấy bọn nó mua đủ thứ sẵn rồi, - Mợ tụi bây đi đâu mà tao kiếm hoài không thấy vậy! - Tôi than vãn với bọn nó sau khi bước tới. - Ai bảo hai đứa bây hí hửng đi nhanh quá mà! - Thằng TS trách tôi. - Hề hề xin lỗi tại tao vui quá hề hề! - Vui con khỉ ấy, mầy muốn đi với vợ mầy thì nói đại đi, hại bọn tao nhìn sắc mặt mấy đứa hậu cung của mầy mà phát mệt nè! - Thằng M lên tiếng. Tôi quay sang nhìn ba người con gái kia, có mỗi L là mặt đầy sát khí thật, mới nhìn qua thôi đã lạnh tới gáy luôn. Tôi cười xuề xòa rồi ngồi xuống bàn tiệc của bọn nó, trong lúc tôi và nàng đang vui vẻ bên nhau, thì bọn nó đã mua mấy món gồm có mấy con gà nướng, mấy chục ống cơm lam, mấy chục con cút nướng, nai nướng, lụi, trái cây.. và bọn nó chơi lớn hơn là hai vò rượu ghè cỡ lớn cùng ba thùng bia đã để sẵn. Tôi nuốt cái ực rồi nhìn sang thằng TS, - Mợ tụi bây chơi lớn thế, chơi bia pha với rượu ghè luôn! - Tôi tròn xoe mắt. - Hề hề chơi vầy nó mới đủ đô chứ mầy, yên tâm con gái cũng uống luôn đó lo gì! - Thắng TS nói. Sau đó tôi thấy bọn nó bắt đầu khui những lon bia đổ ào ào vào hai vò rượu, đợi một lúc bọn nó kéo nước cho chảy sang mấy chai rỗng rồi đưa cho mấy đứa con gái, còn lại đám con trai bu lại mỗi thằng làm một hơi vạch tre, tôi cũng thèm thuồng lao tới, - Nào để đại nhân nếm thử mùi vị nào! Sau đó bọn nó tiếp tục đổ vào cho đầy vạch tre, tôi bắt đầu hút những giọt rượu vừa nồng vừa chát vừa ngọt lịm của nếp lên, trong khi tôi kéo một hơi để tới vạch tre thì đám bạn ở xung quanh hô lên náo nhiệt. - Lên lên đi tới luôn đi lớp trưởng! - Nữa nữa đi chưa tới vạch. Nghe mọi người hưởng ứng, tôi dốc một hơi hút muốn no cái bụng thì cũng đã qua vạch, tôi đưa miệng rời khỏi ống hút, cảm giác sảng khoái tuyệt vời cùng chút vị ngọt lịm trên môi. Tôi quay về ngồi xuống bên cạnh nàng để lại bọn nó đang thay phiên nhau thưởng thức, - Hihi ngon không anh! - Nàng dịu nhẹ quay sang hỏi tôi. - Ừa ngon quá xá con ông nội chét luôn đó! - Tôi chép chép miệng. - Hihi ước gì em cũng được nếm thử anh nhỉ! Tôi tắt luôn nụ cười đi, quay sang nhìn người con gái có sức khỏe yếu (sau lần nàng ngất bác Vân đã dặn tôi nhiều thứ đặc biệt với các chất có cồn) không được chung vui cùng mọi người, tôi trầm ngâm rồi đánh bạo chạy tới cái vò chưa ai động tới, lau sạch sẽ cái vòi rồi hút một hơi làm sạch ống đi, rồi chắt những giọt tiếp theo vào một ly nho nhỏ rồi cầm chạy về. Ngồi xuống tôi đưa cái ly nhỏ xíu đủ để người con gái ấy được thưởng thức hương vị đặc trưng của vùng miền núi này. - Hihi không cần ước đâu em, em ước điều gì là anh sẽ làm điều ước đó cho em mà, nè uống đi tuy có chút xíu nhưng cũng sẽ cảm nhận được đó! - Tôi nhẹ nhàng đưa ly ra cho nàng. - Hi.. Hi em cảm ơn! Nhìn nàng cầm lấy ly cùng những giọt nước mắt khẽ rơi, rồi đưa lên miệng uống, tôi biết đối với nhiều người chỉ là những cái nhỏ nhặt thôi nhũng cũng đủ cho một nữa kia cảm nhận được sự quan tâm của mình, chỉ cần em muốn gì anh sẽ làm tất cả vì em đấy Mi à.
Chương 73: Bấm để xem Chap 73: Sau cuộc vui đè đầu cưỡi cổ lôi nhau đến để hút thì cả đám bạn mặt cũng đều đỏ hết lên, bọn con gái cũng chẳng kém, cả đám lục đục dọn dẹp bãi chiến trường cho vào thùng rác, hai vò rượu ghè được thằng Hậu với thằng M xin về ủ men sau còn uống, cả bọn bước lên xe để về lại thành phố, ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều phủ lấy công viên phủ lấy cánh đồng xanh tươi dần dần khuất sau xe. Trên xe bọn nó lại cùng nhau hát bài cùng nhau lên xe buýt rộn ràng, tôi khẽ đưa tay sang che đi ánh nắng đang soi lên gò má của nàng. Về tới nhà, bọn tôi lôi cả dàn karaoke ra ngoài sân hát dưới sự đồng ý của bố mẹ tôi, những bài hát của các thế hệ cha ông tới thế hệ 9x được vang lên, khung cảnh của ngày mùng hai thật vui vẻ bên những đứa bạn ấy. * * * Sau những ngày tết vui vẻ bên gia đình bạn bè cùng những người con gái ấy, hôm nay bọn tôi quay trở lại trường học trong tình trạng. - Cô ơi còn xuân mà cô mới vô học lại đã dò bài cô. Sau không khí tết ai cũng đều có tâm trạng còn luyến tiếc, nhưng vẫn phải tiếp tục đi học nữa chứ. Đến giờ ra chơi, thằng Duy lớn chạy vào chỗ tôi nói. - Ê T lớp B9 với một số lớp muốn hợp tác lại để tự tổ chức đá giải đó, có tham gia không! - Được đó, đợi tao xíu! - Tôi mừng rỡ. Tôi đi thật nhanh lên bục giảng bắt đầu thông báo cho cái đám nam lớp tôi. (Hồi đó trường tôi không có mấy giải đá bóng gì đâu). - Các bạn nam lớp B12, các bạn có muốn tham gia giải bóng đá do một số lớp khác cùng tổ chức không. - Có, có, đi đăng kí đi lớp trưởng! Dưới sự ủng hộ của toàn thể lớp kể cả các bạn nữ, tôi cùng thằng Duy với thằng TS đi xuống tầng dưới gặp B9 để đăng kí. Đến lớp bọn nó cũng đã đông nghẹt các lớp khác, có cả mấy khối trên đang học thể dục cũng vào đăng kí. Sau khi đăng kí xong, bọn tôi quay lên lớp với niềm vui thông báo, - Đã đăng kí xong, tuần sau bọn lớp nó sẽ đưa danh sách cho lớp mình, hiện tại mỗi lớp tham dự yêu cầu tám cầu thủ, và đóng góp ủng hộ hai triệu, giải nhất là mười triệu nhì năm triệu và ba tư mỗi giải hai triệu. Thời đó thì con số đó không hề nhỏ chút nào, nhưng với tinh thần cả lớp cũng quyên góp đủ, các bạn nữ cũng hăng hái ủng hộ cho các thanh niên của lớp đi thi đấu vì danh dự. Không khí sôi nổi cũng những bàn tán về giải đấu do chính học sinh tổ chức, đã phần nào làm cho cả trường sau ngày tết được hưng phấn trở lại. Các thầy cô giáo trong trường cũng biết, nhưng chỉ có nhắc nhở nhớ tập trung học mà thôi, trường không tổ chức lần nào nên các giáo viên cũng rất háo hức cùng đám học sinh thân yêu tuy quậy phá nghịch ngơm nhưng đầy đáng yêu của tuổi học trò. Sau đó bọn tôi còn được biết thầy Thắng sẽ đi xem giải đấu để chọn ra một số người tiêu biểu vào đội tuyển của trường tham gia giải đấu giữa các trường trên địa bàn vào đầu năm học sau. Sau đó tôi hẹn bọn nó tối nay tập trung đá trận giao hữu với xóm nhà lá kết hợp với xóm nhà thờ. Còn nàng từ khi sang nhà tôi ăn tết xong thì bác Vân cũng đồng ý để nàng ở bên nhà tôi luôn hề hề. Về tới nhà cùng ba người con gái ấy thì tôi cũng biết cả đoạn đường sẽ toàn là câu chửi tôi chứ chả chửi ai đâu, ba người đẹp nhất trường lại đi kè kè bên thằng đẹp trai hơn con chó hàng xóm kia là tôi chứ ai hề hề. Cất xe đạp tôi chạy lên lầu tắm rửa thay đồ sau đó gọi alo bọn nhà thờ với nhà lá lên sân. - Anh ơi cho em với Phương, Trinh đi với nhé! Nàng đi trước xin tôi, còn hai người con gái kia đi sau. Tôi tất nhiên đồng ý cái rụp, ai bảo nàng là người tôi yêu chứ hề hề. Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, tôi đạp xe chở nàng, còn Trinh với Phương đi một xe, không khí sau tết vẫn còn se lạnh về đêm, tôi dừng xe lại lấy áo khoác trong balo mặc lên rồi cầm lấy đôi tay của nàng nhét vô hai bên túi áo ở bụng, - Hì hì ấm không! - Ấm lắm đi thôi yea! - Nàng nhí nhảy vùng vằng sau lưng. Tôi nở nụ cười trước điệu bộ đáng yêu ấy rồi đạp xe bám theo. Đến sân SL, thì cả đám con trai lớp tôi đã đến đầy đủ cùng với một số bạn nữ cũng đi theo, tôi quay qua sân phía bên kia cũng đã có bọn trong xóm của tôi đã có mặt, còn có cả thằng Tùng và thằng Khang. Tôi biết tối nay sẽ có cơ hội cho đám lớp tôi được cọ sát với đội mà tôi ưng ý nhất trong xóm. Tôi chào bọn bạn để bọn nó tự chia nhau ra đá, tôi quay sang phần sân bên kia gia nhập cùng bọn trong xóm, - Hôm nay được đá cùng chú mầy rồi đó! - Thằng Tùng bước tới vỗ vai tôi. - Ok hôm nay hai chú cứ quẩy nhiệt tình tuyến trên nhé, hôm nay thằng thủ môn bên mình nghỉ nên để tao bắt cho! Sau khi chia đội hình xong, tôi tiến về khung thành đứng trấn giữ làm bả lớp tôi mở to con mắt ngạc nhiên, - Ủa sao mày bắt gôn vậy thằng cờ hó! - Thằng TS nói sang. - Nay tao phong độ xuống không phanh, với lại trong xóm tao chỉ đáng bắt gôn thôi, liệu mà đá đó! - Hehe mầy sẽ hối hận! - Thằng TS cười nham hiểm với tôi. Tôi nhìn sang đội hình của lớp mình dưới sự chỉ đạo của thằng bạn thân, tôi có chút ngạc nhiên khi thấy nó chuyển lên làm tiền đạo còn thằng K bắt gôn, ba thằng hậu vệ vẫn như cũ, thằng D vẫn bí hiểm vì chưa thấy nó đã hẳn hoi bao giờ. Bên lớp tôi được lấy bóng trước, thằng TS đặt bóng vào vị trí vạch vôi giữa sân, trận đấu bắt đầu bằng cú chuyền bật nhả nhanh chóng từ thằng TS với thằng D. Thằng Tùng với thằng Khang cũng chẳng kém lao vào kèm chặt hai bọn nó, tôi đứng dưới khung thành quan sát trận đấu rất chi tiết, chợt thấy hai bọn nó kéo thằng Tùng với thằng Khang cách xa nhau, thằng TS đánh gót ngược lại ra giữa sân cho thằng D sau khi nó với tốc độ khủng khiếp bỏ luôn thằng Khang lao thẳng đến tung cú sút cực xa trên vạch tròn giữa sân. Đến giờ tôi mới biết thăng D thuộc dạng cầu thủ càn lướt và những cú sút xa vô cùng mạnh, bóng lao thẳng vào góc cao khung thành, tôi lấy đà bật tung người hết cỡ, tay chạm vào quả bóng bay giật ngược ra biên, tôi thì lao xuống tiếp đất, cả bọn xung quanh la lên. - Mợ cú sút với cú bắt bóng đẹp quá bọn bây ơi! - Thằng Thiên bên xóm tôi nói. - Mợ mầy bắt bóng được đấy cờ hó, đỡ được đường bóng sở trường của tao với thằng D luôn! - Thằng TS lên tiếng. - Hề hề ăn may ăn may hề hề! Sau cú chạm bóng đó, tôi cũng ê ẩm cả tay chứ ít gì, cú sút của thằng D rất mạnh và uy lực chứ không hề yếu, từ sau đó tôi đã dần bỏ vị trí tiền đạo để về với khung thành bảo vệ trong suốt giải đấu.
Chương 74: Bấm để xem Chap 74: Trận đấu lại tiếp tục bắt đầu, thằng TS bước tới đá phạt góc, bóng được chuyền thẳng về thủ môn bên nó, hai thằng Tùng và Khánh lập tức bám theo hai mũi nhọn bên đó. Thằng K không thể chuyền cho ai, nó tung cú sút từ xa, tôi bay lên đấm bóng ngược trở lại, bóng đến chân thằng Tùng, nó xỏ kim qua thằng TS rồi bức tốc độ vượt qua thằng S vừa lao tới xoạc bóng, tận dụng khung thành đang trống nó cứa lòng vào bóng, thằng K không kịp lao về và bóng đã yên vị trong lưới tỷ số nâng lên 1-0. Trận đấu được tiếp tục diễn ra giằng co ở khu vực giữa sân, bên tôi với kinh nghiệm đá rất nhiều trận dần dần làm chủ toàn bộ sân, bóng được hai thằng Tùng và Khánh bật nhả liên tục đã làm thêm ba quả vào lưới lớp tôi nâng tỷ số lên 4-0. Vào những phút cuối, sau khi có bóng trong chân được chuyền về, tôi kéo lê banh lên khu vực giữa sân rồi dùng động tác quen thuộc đi không bóng càn lướt một mạch qua thằng D và thằng L rồi tung ngay cú vô lê khi bóng được bật ra từ ngực cắm thẳng vào góc xa ấn định luôn tỷ số 5-0. Kết thúc, đám bạn trong lớp trầm trồ với trình độ của xóm tôi, rồi hẹn hôm nào tiếp tục giao lưu. Sau trận đấu tôi vủi vẻ bước tới chỗ của ba người đẹp, - Hề hề đi ăn không, đói rồi này! - Đi ăn ở đâu vậy T! - Phương hỏi. - Ra chỗ hôm bữa đi, ê cờ hó hai vợ chồng bây đi ăn không! - Tôi quay sang chỗ thằng TS. - Ok đi thôi! Ra tới chỗ cũ, sáu người tìm một chỗ vắng người rồi kéo ghế lại ngồi xuống, thằng TS thì nó với con H một cặp còn tôi thì có tận ba người con gái tuyệt mĩ làm mấy bàn bên cạnh cứ ngước sang bàn bên tôi mà nhòm, tôi với thằng TS nhìn nhau cũng hiểu ý có cái lỗ cống nào ở đây là nhét hết cái lũ đó xuống. H cũng khá dễ thương với nụ cười má lún đồng tiền, tôi nhìn bốn người họ nói chuyện vui vẻ với nhau thì cũng yên tâm đưa tay lên gọi món, - Cô ơi cho cháu bốn dĩa cơm cháy với hai chai sáu nếp bốn rượu nha cô! Gọi xong tôi quay qua tám chuyện với thằng TS rồi móc điện thoại ra alo cho L sang, còn bốn người con gái đó vẫn nói chuyện với nhau rôm rã. Món ăn được đưa ra bàn, tôi với thằng TS cứ chén này rồi đến chén khác. Đang uống, ánh mắt tôi nhìn ra phía sau, tôi nhận ra ngay cái thằng hôm bữa gặp ở lúc đi ăn chân gà. Tôi chăm chú quan sát, thằng đó hôm nay có vẻ như đang theo dõi ai đó, nó đứng đó một lát rồi lại có thằng chạy tới nói nhỏ vô tai rồi thằng kia đi luôn. Tôi quay mặt xuống dưới nháy mắt với thằng TS, - Ê mầy nhìn ra sau đi cái thằng đang đứng ở vỉa hè kia kìa! - Tôi gọi nó. - Đâu, mà mầy để ý nó làm gì rảnh quá mầy! - Không nó đó hôm bữa nó chửi tao với mấy đứa con gái lúc đi ăn chân gà đó! - Nó chửi mầy, đờ mờ quất nó! - Vãi cả thằng bạn. - Bình tĩnh mầy, nãy giờ tao để ý nó cứ ngó nghiêng qua bàn mình kiểu như đang canh gì đó! Tôi với nó lén đảo mắt nhìn vào thằng kia, lâu lâu nó lại ngó sang bàn bọn tôi. Đợi một lúc sau nó được thằng nào đó chạy tới rồi leo lên xe máy chạy hướng về nhà tôi. Tôi ngồi ngẫm nghĩ không biết thằng đó định làm gì. Tôi chợt suy nghĩ lỡ nó định trả thù bọn tôi hôm bữa thì sao, thế là tôi rút điện thoại ra alo gọi cho L, - Alo, L đang ở đâu đó đi chưa! - À đợi mình xíu nha mình đang ở đường VTT gần công viên DH đợi.. tút tút tút! Những âm thanh đột ngột bị cúp máy, tôi cảm giác lo lắng bất an hiện lên, - TS L có chuyện rồi! - Chuyện gì, ở đâu! - Nó ngưng uống. - Đi theo tao nhanh! Tôi nói rồi chạy ra lấy xe đạp chở nó chạy đi, mấy người con gái ngạc nhiên rồi cũng thanh toán, không cần đợi tiền thối họ cũng leo lên xe chạy theo. Tôi đạp hết tốc lực, cũng may đoạn đường đó cũng ở gần, tôi chạy vòng ra con đường vắng vẻ bên cạnh công viên, từ xa đã thấy hình ảnh một người con gái đang giằng co giữa hơn mười thằng, nhìn người con gái đó cũng vô cùng uy mãnh hạ ngay 4 thằng, nhưng sức người có hạn người con gái đó cũng bị trúng mấy gậy vào sau lưng. Tôi nhận ra đó là L đang bị bọn nó vây đánh, tôi đạp con xe lao thẳng vào giữa đám bọn nó, - Đờ mờ cút ra cho tao! Tiếng xe đạp ngã xuống vang lên sau khi tông thẳng vào lưng của một thằng bên kia, tôi với thằng TS đã nhảy xuống rồi lao thẳng vô đám bọn nó. - Mợ tụi bay chơi hội đồng à! - Mợ được xử luôn thằng cờ hó kia luôn cho tao! - Một thằng giơ tay chỉ về phía bọn tôi. Bên bọn nó vừa có gậy lại có số lượng đông, tôi với thằng TS cũng bị ăn mấy nhát đau mồ tổ luôn. Máu nóng nổi lên cùng cơn men rượu, tao lới đấm cho thằng ngáo ngơ đang đưa cái mặt lao về tôi, sau đó tôi ngay lập tức né cái gậy của thằng kia vừa đập từ trên xuống, tôi giật cái gậy của thằng đó rồi phang thẳng vào mặt nó, vừa hạ được hai tên tôi cảm thấy chân tay mệt mỏi, vội đưa tay lên chặn cái gậy đang lao ngang qua. Tiếng va chạm giữa cánh tay và cái gậy làm tôi tê rần đau nhói lên, lúc đó đang đau tôi không để ý lại có thêm cái gậy nữa lao tới nhưng thằng TS đã lao vào ôm thằng đó chứ cây đó mà trúng thì đầu tôi chắc toát luôn rồi. Dần dần sức tôi cũng đã hết, tay chân đau nhức sau khi trúng mấy đòn, tôi loạng choạng quay lại thì tiếng la của L vang lên. - T tránh ra! Tôi không còn sức để né đành bất lực đứng tại chỗ rồi nhắm mắt lấy tay che lên. Tôi chỉ nghe được tiếng la lớn từ người con gái ấy, tôi mở mắt ra đã thấy L nằm đó ngay trước mắt tôi bất tỉnh, vì sau khi tôi bất lực đứng chịu trận thì L đã lao đến tống thẳng chân bằng cú đá uy lực của karate nhưng cũng không tránh được cái gậy đang lao hết lực giáng thẳng vào sau lưng, tôi có chút đau nhói trong lòng nhìn người con gái đó đã thay tôi lãnh trọn cái gậy kia, tôi gào lên. - Con mợ chúng mầy, aaaaaaa! Tôi dùng toàn bộ sức lực cùng tức giận đứng dậy lao lên mặc kệ những cái gậy vẫn đang vung cật lực về tôi. Tôi lao đến giáng những cú đấm thẳng vào mặt thằng đó rồi giật cái gậy táng thẳng vào thằng đang lao tới, dù có đánh bao nhiêu thì bên đó bọn nó quá đông, sau khi cật lực đập hai thằng thì tôi cũng từ từ gục xuống sau nhát gậy giáng vào giữa vùng ngực. Bóng tối dần dần bao trùm, chỉ còn tiếng la hét từ thằng TS và từ ba người con gái ấy, rồi chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Chương 75: Bấm để xem Chap 75: Lần thứ hai tôi lại được yên vị trên cái giường trong một căn phòng đầy mùi sát trùng, tôi mở mắt đã thấy hình ảnh người con gái đó đang nắm chặt tay tôi ngủ bên cạnh, tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại ấy rồi từ từ rút tay ra. Đôi mắt nàng cỏ vẻ hơi sưng lên chắc do khóc nhiều quá, đưa tay tôi với lấy cái chăn nhẹ nhàng đắp lên cho nàng rồi từ từ bước ra bên ngoài, vừa ra đã thấy thắng TS đang băng bó ngồi dựa lưng trên ghế. - Ê mầy sao rồi! - Tôi gọi nó. - Ừa không sao chỉ bị bầm ở ngoài da thôi, mợ mấy con cờ hó đó lần sau chết với tao! - Thằng TS bực tức đấm tay còn lại vào tường. - Thôi qua rồi cho qua đi, giờ L đâu rồi mầy! - À nhỏ nằm ở phòng bên kia gần cuối hành lang đó! - Ừ mầy nghỉ ngơi đi! Nói xong tôi lọ mọ bước tới cửa phòng của L, trong lòng tôi lại dâng lên cảm xúc tội lỗi, lại đưa người con gái khác rơi vào nguy hiểm, bước tới cửa phòng L tôi vừa đẩy nhẹ cửa vào thì nghe tiếng cãi vả giữa hai người con gái ập vào. - Trinh à, tôi không cho phép cô nói như thế! - Những chuyện cô làm có kết quả rồi đấy, nhờ cô mà T phải hứng chịu đấy, cô vui chưa hả! - Việc đó.. việc đó tôi không cố ý! Giọng có vẻ dịu đi. - Chỉ vì hành xử của cô mà lúc nào T cũng phải gặp nguy hiểm, thử hỏi cô đến bây giờ đã làm gì để cậu ấy không gặp nguy hiểm nữa hả, nói cho tôi nghe! - Cậu cứ yên tâm từ giờ sẽ không có chuyện như thế xảy ra nữa, còn nữa cô và Mi tránh xa T ra. - Tại sao cô lại có quyền gì mà bảo chúng tôi, hay là lại như trước quen rồi vức vào bệnh viện tàn phế. - Sẽ không như thế vì anh ấy là người tôi yêu, là người tôi đến trước, còn cô và cả con nhỏ kia không xứng đáng bên cạnh anh ấy. - Tôi thì không sao nhưng cấm không được động tới! - Hahaha ra vẻ thanh cao lắm hả, cô tưởng chỉ cần âm thầm là có được tình cảm hả nực cười, còn con nhỏ kia sắp chết đến nơi rồi mà còn muốn được hạnh phúc bên anh ấy hahaha. Tôi nghe cuộc đối thoại của họ, nhưng đến khi sự súc phạm đến người con gái tôi yêu là điều không thể. Tôi đẩy mạnh cửa phòng bước thật nhanh vào. - Anh/T! - Cả hai giật mình quay sang tôi đồng thanh. Tôi chả quan tâm lao thẳng tới cầm tay L giật mạnh đưa lên gằn từng chữ. - Cô, tôi nói này, mặc dù những ngày qua tôi thấy cô là một người con gái tốt bụng, nhưng đến hôm nay tôi mới biết cô lại độc mồm độc miệng như thế, tại sao cô lại dám nói em ấy là chết hả, cô nói đi TẠI SAO! - Tôi quát vào mặt L vì hình ảnh một người con gái tốt bụng trong lòng tôi đã sụp đổ hoàn toàn. - Haha tại nó sẽ như thế, nó sẽ chết thôi hahaha! Tiếng "Chát" vang lên trong căn phòng, tôi không thể ngờ người con gái bao lần trong mắt tôi bây giờ thành một con người hoàn toàn khác như thế này. - Anh.. Anh dám đánh tôi! - L đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về tôi. - Khoan tôi không cho phép cô xưng hô như thế, tôi kinh tởm lắm! - Tôi hằn học nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh giá kia. - Hahaha được được, để tôi nói cho bạn T biết cô ta là kẻ lừa dối như thế nào! Tôi chưa kịp nghe đã bị Trinh kéo tay thật mạnh đi ra bên ngoài, vừa tới cửa Trinh quay đầu lại, - Tôi nhắc nhở cô, chỉ cần hé nửa lời thì cô mãi mãi sẽ mất đấy! - Trinh hằn học nhìn vào người con gái đó. - Hahaha, T này nếu cậu bước ra khỏi cánh cửa này cậu sẽ phải hối hận! - L nhìn thẳng vào tôi. - Tôi chẳng việc gì phải hối hận! - Tôi thở dài. Sau đó cánh cửa căn phòng đóng lại, tôi lặng lẽ theo sau Trinh đi về phòng của mình, tôi định đưa tay chạm vào vai để hỏi Trinh thì người con gái đó quay lại, - T này, cậu có tin tưởng vào người mà cậu đang yêu không. - Tất nhiên là có rồi! - Tôi khẳng định chắc nịch. - Vậy thì tốt, cho dù có chuyện gì sảy ra hãy luôn tin tưởng Mi nhé, và đừng bao giờ tin vào cô ta! Tôi ậm ừ rồi lại lặng lẽ theo sau, bước đến phòng của tôi, Trinh lặng lẽ ngồi xuống nhìn nàng rồi thở dài. Tôi cũng nhìn vào người con gái mỏng manh ấy, nàng vẫn say giấc ngủ thật yên bình, tại sao người con gái kia lại có những lời thật độc ác như thế, người con gái của tôi sẽ không bao giờ sảy ra chuyện gì đâu. Đến giữa đêm, Tôi vẫn không thể nào chợp mắt được, ngồi dậy dựa vào thành giường nhẹ nhàng nhìn Trinh đã say giấc rồi nhìn sang nàng. Nàng vẫn ngủ thật ngon, gương mặt thật đẹp dưới ánh trăng đang soi sáng vào căn phòng ấy, tôi nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào mái tóc của nàng, - Em à dù thế nào anh vẫn tin em, cho dù cả thế giới có quay lưng với em thì vẫn còn anh đây, sóng gió cuộc đời em cứ để anh gánh lấy, anh chỉ cần nụ cười của em mãi mãi ở bên anh thôi, em ngủ thật ngon nhỉ, xung quanh mọi người chắc sẽ nói tình yêu chúng ta chỉ như trẻ con thôi em nhỉ, nhưng với anh cho dù trẻ con bao nhiêu thì vẫn là tình yêu anh dành cho em thôi. Ngủ ngon nhé, tương lai cứ để anh che chở cho em. Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc nàng một lần nữa rồi quay sang người con gái kia cũng đang ngủ thật ngon, khẽ nở nụ cười đau lòng. - Trinh à, mình biết Trinh đã âm thầm, chăm sóc cho mình bấy lâu nay, nhưng mình đã yêu người con gái khác, mình không thể cho Trinh gì cả, mình chỉ mong Trinh sẽ hiểu mình, mãi là bạn tốt nhé! - Tôi mỉm cười nhìn người con gái đã bên cạnh suốt bao ngày qua. Tôi khẽ nhìn ra cửa sổ, bầu trời đêm vẫn bao trùm lấy căn phòng, ánh sáng mặt trăng vẫn đang soi sáng căn phòng tĩnh lặng. Tôi nhẹ nhàng đặt lưng xuống rồi chìm vào giấc ngủ, bên ngoài tiếng gió dần nổi lên làm lung lay những cành cây, những đám mây dần che lấy thứ ánh sáng yếu ớt, khung cảnh chìm vào bóng tối đầy hiu quạnh, cơn bão ấy có vẻ sắp đến rồi. Căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng đang say giấc ngủ của ba con người.
Chương 76: Bấm để xem Chap 76: Buổi sáng như bao ngày, tôi đang ngồi chém gió với bố mẹ tôi, tối qua Phương về đã nói lại lý do sao tôi bị như thế này nên sáng sớm nay bố mẹ tôi chỉ mắng nhẹ thằng con dại gái này thôi hề hề. Nói chuyện một lúc thì bố mẹ về để lại cho hai người con gái ấy, đang ăn miếng lê mát lạnh kia thì cái đám cờ hó của lớp ào vào, tôi nhớ lại cảnh bọn nó đi thăm thằng D khi trước mà hãi hùng luôn, - Hề hề chào lớp trưởng lại anh hùng cứu mĩ nhân ai ngờ anh hùng vừa tới cuối cầu thì té chỏng queo rồi hahaha! - Thằng M vẫn những câu thâm thúy vãi. - Hề hề khỏe chưa, mau khỏe về làm tường cho bọn tao đá cái, cơ thể mầy ăn mấy gậy mà không sao mà hề hề! - Thằng L châm biếm tôi. - Con mợ tụi bây tha tao đi, mấy tháng vừa qua thân tàn ma dại rồi nè. Mặc dù đã van xin, có khi muốn quỳ xuống lạy bọn nó luôn, những cũng chẳng thoát được kiếp nạn. Cái dĩa lê ngon lành của tôi giờ đang bị bọn nó xâu xé mỗi đứa một miếng, cái lon sữa hôm qua giờ cũng đã lăn lông lốc dưới chân giường, còn tôi giờ đang ngồi dưới đất than vãn bởi bây giờ trên giường bọn nó đang bận đánh bài. Chịu mọi cực hình của cái lũ cờ hó thì cũng được yên thân leo lên giường yên vị, nàng nở nụ cười tỏa nắng bao ngày bước tới, - Hihi nãy em kịp giấu lê với bánh khỏi đám bạn nè, ăn đi không đói! - Nàng chìa dĩa trái cây với bánh lại. Tôi mếu máo thầm cảm ơn nàng, rối rít cầm lấy ăn như bị bỏ đói lâu ngày ấy, ăn no nê xong tôi cũng đi thay đồ rồi cùng nàng xuống dưới để làm thủ tục xuất viện. Đi qua phòng của L, tôi ngoái nhìn vào trong đã thấy căn phòng trống vắng chắc là về trước rồi, tôi mặc kệ rồi cùng nàng về nhà. Về tới nhà, Trinh đã chuẩn bị cho tôi nhiều món ăn mà tôi thích nhất, ngồi xuống cùng cả nhà, tôi lại bắt đầu chiến dịch giải tỏa nạn đói kia, cả nhà lại bật cười nhìn thằng con trai đang ăn hơn cả ông bác giới trong tây du kí luôn. Đang ăn ngon lành, mẹ tôi thở dài rồi nói, - Không biết sao nhà đối diện bên kia chuyển đi đâu ấy! Tôi nghe mẹ nói xong cũng dừng việc ăn rồi nhìn sang nhà đối diện, cánh cổng đã đóng im ỉm, bên ngoài được chốt một cái ổ khóa khá to. Mấy người trong nhà với Phương và nàng thì chắc vẫn chưa biết gì, còn tôi với Trinh lặng lẽ nhìn nhau rồi cuối xuống tiếp tục công việc ăn bởi vì nhà bên chuyển đi chắc cũng bắt đầu từ sự việc đã sảy ra tại căn phòng đó. * * * Những ngày lại trôi qua, nhà đối diện vẫn không còn có bóng người ra vào nữa cứ như đã bốc hơi, tôi bây giờ đang ở trên lớp cầm tờ giấy thông báo từ lớp B9 đưa tới, - E hèm ee hem, thông ggggg báo oooooo ọ! - Tôi ngân dài - Con mợ mầy lớp trưởng đọc lẹ coi! - Thằng TS lườm tôi. - Hề hề, có khá nhiều lớp đăng kí nên chỉ giới hạn được mười sáu lớp thôi, lớp mình đăng kí sớm nên đã ok rồi, bây giờ khối mười có sáu lớp, khối mười một có năm lớp, khối mười hai có năm lớp. Các trận đấu của các khối mười một và mười hai sẽ diễn ra buổi chiều và tối, còn khối mười là buổi sáng. Lớp mình sẽ đá trận đầu tiên ngày mai với lớp B1 lúc 8h sáng, cái lớp chọn của trường ấy anh em ta đè bẹp luôn đi, học không bằng nhưng thể thao thì phải dứt đẹp luôn hề hề. - Khô máu bọn nó luôn đi! - Thằng M đứng dậy hí hửng - Và cũng nhắc luôn là toàn bộ đều thi đấu loại trực tiếp nhé, chỉ cần thua một trận là coi như xong! - Tôi chốt câu tử thần cho cả lớp. - Sợ gì chơi luôn! - Cả lớp đồng thanh. Với tinh thần hiện tại thì tôi cảm thấy an tâm hơn, mặc dù chỉ đá cho vui chứ mấy ông mười một với mười hai kia toàn đội tuyển được nhà trường chọn lựa từ năm ngoái nên rất mạnh, có cả lớp còn có tới bốn người trong đội tuyển nữa. Tôi bước về chỗ ngồi thì tiếng trống 15 phút đầu giờ vang lên. Cô Nguyệt bước nhẹ nhàng như bao ngày vào lớp. - Hôm nay cô giới thiệu hai bạn học mới từ trường NCT vào lớp chúng ta, mọi người vỗ tay chào mừng hai bạn đó đi nào. Tuy chả biết ai nhưng cứ vỗ tay cái đã hề hề, nhưng khi hai người đó bước vào thì cả lớp lại vỗ tay to hơn nữa vì hai đứa nó là thằng Tùng với thằng Khang cặp đôi bật nhả kinh điển của xóm tôi. Mọi người trong lớp ai cũng niềm nở chào đón hai người họ. Sau đó mấy đứa ngồi cạnh thông báo cho hai bọn nó về giải đấu và trận đấu ngày mai. Tiếng trống vang lên, đám bạn rủ nhau đi ra quán ăn lẩu bò, tôi từ chối vì hôm nay phải đi làm chứ không bị bà chủ đuổi mất, mặc dù tôi biết bả chả đuổi đâu hề hề. Buổi tối tôi lại bắt đầu công việc làm thêm sau mấy ngày bỏ bê, đang làm thì người con gái tôi yêu lại ngồi ở vị trí đó, tôi chạy lại ngay bên cạnh, - Hể không đi ăn với mấy đứa bạn hả em! - Tôi tòi mò hỏi. - Hihi không anh không vui gì cả! - Nàng hấp háy hai mắt nhìn tôi. - Sao lại không vui, mà thôi đã tới rồi thì anh có món này làm ngon lắm nè, đợi anh xíu ha! - Tôi cũng hấp háy đôi mắt trêu lại nàng. Nói xong tôi quay lưng cong đít lon ton chạy vào quầy, tôi lấy ba cây xả ra rồi đập dập bỏ vào nước đun sôi, đợi nước đã sôi, tôi rót ra ly rồi để ly vào khay đá cho nó mau nguội, sau khi nước nguội tôi lấy chanh vắt vào và cho thêm chút mật ong vừa miệng, cho thêm ít đá vào ly. Tôi đặt ly lên khay rồi bưng lại tới người con gái xinh đẹp của tôi hề hề. - Đây món nước chanh sả mật ong do chính tay anh đẹp trai làm nè hề hề, mời quý khách thưởng thức! - Tôi chớp chớp mắt đẩy ly về hướng nàng. - Hihi gớm quá đi ngốc à, để em xem nào! Nhìn đôi môi đang uống nước kia mà tôi muốn đá bay luôn cái ly đi chỉ vì ghen tỵ nó T. T. Đứng đợi nàng cho kết quả thì thằng cờ hó nào mới vào gọi nước. Tôi cay đắng nghĩ thầm, - Mợ ông đây đang được người yêu chấm điểm, gọi gọi con khỉ khô! - Tôi chửi thầm trong bụng nhưng bên ngoài miệng vẫn đang nở nụ cười với khách. Sau khi chật vật từ lúc bị gọi thì cũng kết thúc giờ làm, hôm nay đang được người yêu nếm thử ai ngờ mấy ông thần hôm này vào đông thế không biết bực bội gì đâu á ứ hự. Tôi hí hửng gặt hết mấy ông thần kia sang chạy tới chỗ nàng, - Hề hề anh làm xong ca rồi, về thôi em! - Hihi trả anh ly nước nè, hết sạch luôn nè! - Nàng nở nụ cười ấm áp nhìn về tôi. Thôi chả cần nó dở hay ngon gì hết, tôi lúc đó chỉ muốn nựng lấy người con gái ấy thôi hề hề. Thay nàng thanh toán xong, tôi đưa nàng đi ra chỗ công viên cũ trên đường NVX, vẫn hai người, vẫn chỗ cũ, vẫn cây phượng đó, nhưng hôm nay đã khác, lúc trước họ còn chưa là gì của nhau, bây giờ họ đang tay trong tay bước từng bước cùng nhau vui vẻ, cùng ngắm nhìn cây phượng đang sắp nở rộ những bông hoa rực rỡ, ánh trăng hôm nay thật sáng, gió khẽ thổi qua mát mẻ, hai con người đang chung một nhịp đập con tim, đối với họ lúc đó là một màu hồng của cuộc sống, ngọt ngào của tình yêu đầu đời.
Chương 77: Bấm để xem Chap 77: Nàng nhẹ nhàng tựa đầu vào vai tôi, đôi mắt nhìn vào khoảng không, đôi môi khẽ mấp máy. - Anh à, em biết nhiều người đều không thích L, nhưng cô ấy cũng có những nỗi đau riêng mình, cô ấy cũng đáng thương lắm, đừng vì em mà xa lánh cô ấy anh nhé! - Em đã biết rồi à! - Tôi thở dài quay sang hỏi nàng. - Ừa, em đã nghe Trinh nói lại rồi, em không giận cô ấy, chỉ thấy thương và xót xa cho cô ấy thôi anh ạ! - Ừ anh biết rồi em! Tôi đưa ánh mắt nhìn vào màn đêm phía trước, không biết tương lai sẽ xảy ra những chuyện gì tiếp theo. - Em chỉ là không biết từ lần cô ấy đi ra ngoài đã xảy ra chuyện gì mà sau khi quay về cô ấy đã thay đổi, cứ như là hai con người khác nhau ấy! - Nàng vẫn chậm rãi trên bờ vai tôi nói vào màn đêm. - Em với Trinh hình như đã gặp L lúc trước phải không! - Tôi hỏi thẳng vào vấn đề. - Ừa, em với Trinh đã gặp L trước đó rất lâu rồi, nhưng anh à anh tin em chứ! - Ừ anh tin! - Đến khi thích hợp em sẽ nói cho anh biết nhé, bây giờ em chỉ sợ anh sẽ buồn, em chỉ mong anh thật vui vẻ để bước đi thôi! - Hề hề anh sẽ đợi, chỉ cần có em bên cạnh là anh đã vui, đã hạnh phúc rồi em à! Sau đó tôi đứng dậy đưa tay nhẹ nhàng về phía nàng. - Hì về nhà thôi em! Nàng nở nụ cười rồi nắm lấy tay tôi, hai con người nắm tay nhau cùng rảo bước đến xe đạp rồi vui vẻ cùng nhau về. * * * Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm làm vscn rồi một số động tác chân tay cho giãn gân cốt, bước xuống lầu đã có những món ăn đầy hấp dẫn trên bàn. - Hihi anh ăn đi cho khỏe chút còn đi! - Nàng nói. Tôi nhìn bàn ăn rồi nhìn những người con gái đang có mặt trong căn nhà này, tôi hạnh phúc vô cùng, nhà nước mà cho lấy nhiều vợ chắc tôi hốt hết luôn chứ chả chừa ai luôn hề hề. Ăn sáng xong, bốn người chúng tối lên xe của nàng tiến đến sân SL đá trận đầu tiên. Bước tới sân là những băng rôn khẩu hiệu giải bóng đá, trong sân đã có rất nhiều khán giả còn ở lại từ trận trước, B9 mới thi đấu trận đầu tiên với B7 xong với kết quả 4-0, tôi ngạc nhiên chạy tới chỗ thằng TS đã tới sân từ rất sớm. - Ê mầy B9 đá sao mà ăn lớp kia ghê vậy! - Ừ tao xem trận đó rồi, bọn B9 đá ghê thật phối hợp tốc độ cao lắm, bên kia chỉ cần mất bóng là thấy khung thành chao đảo rồi! - Nó nói mà mắt nhìn vào đội hình của B9. Tôi cũng nhìn theo, đúng là đội hình đồng đều, chủ của giải đấu có khác. Tôi đưa các nàng tới khán đài của đám bạn trong lớp xong rồi mang giày vào chuẩn bị khởi động. Trước đó lớp đã đồng ý làm bộ đồ của barca, tôi thì được nhận bộ đồ thủ môn màu đen mang áo số một. Những tiếng hò hét từ xung quanh đã làm nóng cả một khu vực thi đấu, bên cạnh đó là thầy Thắng cũng đã có mặt trên khán đài để theo dõi trận thứ hai. Sau khi đã khởi động, trọng tài ra hiệu cho hai đội trưởng lên chọn sân và giao bóng, bên tôi được giao bóng trước. Bóng được đặt lên vạch vôi, ở đó đã có hai thằng Tùng và Khang, tiếp theo là thằng TS ở khu vực giữa, hậu vệ có thằng Duy, M và S. Bọn tôi nhìn sang bên đội hình của B1 thì được trận cười no, đi đá bóng mà thủ môn mang theo cặp kính, lỡ mà bóng bay vào mặt thì đổ vỡ hết. Tiếng còi vang lên, thằng Tùng đột phá thẳng vào trung lộ của lớp B1, tưởng đâu dễ ăn ai ngờ bọn B1 lại khác xa nhau ở vẻ bề ngoài, bọn nó phối hợp bám sát lấy bóng ngay trong chân rồi phối hợp tốc độ. Bên lớp tôi vẫn chưa thoát được sự ngỡ ngàng vì coi thường địch, hai thằng tiền đạo bên đó với thân hình nhỏ nhắn luồn lách rồi bật tường cho nhau, sau khi loại thằng S bên cánh trái, nó dốc bóng chạy thẳng vào khung thành, tôi lập tức chỉnh lại vị trí chuẩn bị một cú đá từ đội bạn. Nó đảo bóng về chân thuận rồi tung ra cú sút giữa lòng, bóng đi nhanh bay thẳng vào vùng bụng tôi, tôi cảm thấy đau nhói khỏ thở xuất hiện nhưng cũng cố gắng lao ra nằm xuống ôm gọn bóng ngay dưới mũi giày của nó. Sau khi bị đau khá thốn, cảm giác cơ thể bắt đầu nóng ran lên, cảm giác đau đã vơi đi rất nhiều. Tôi lấy lại bình tỉnh ném bóng chuẩn xác vào chân thằng TS, nó làm vài động tác đảo người rồi chuyền cho thằng Khang đã chuẩn bị dứt điểm ngay vì B1 có chiến thuật áp sát rất nhanh. Bóng vừa đến chân, thằng Khang giả sút bóng rồi chuyền bất ngờ cho thằng Tùng đã án ngữ gần cầu môn đội bạn. Bóng vừa tới đã có ngay một cú vô lê chuẩn xác, thủ môn bên đó bất lực nhìn bóng bay vào lưới, tỷ số được mở 1-0 cho lớp tôi. Khán giả bên lớp tôi vỡ òa. - Vào vào rồi, hahaha đã đã quá bọn bây ơi! - Tiếng của con Thúy. - Làm thêm hai bàn nữa đê! - Đến lượt Thảo tung hô. Ngờ đâu sẽ dễ ăn, cả suốt thời gian còn lại, B1 tổ chức lối chơi dồn dập áp sát cực nhanh, rất nhiều những cú sút làm chao đảo khung thành, tôi vất vả đổ cả mồ hôi bay người cản phá những đường bóng hướng đến góc cao khung thành. Hết hiệp một, tôi chạy ra biên rồi ngồi xuống uống nước, tay cảm giác tê buốt sau những lần đỡ những cú sút trực diện, đang cầm chai nước uống giống mấy ông già rung tay lẩy bẩy thì có chiếc khăn lạnh đang lau mấy vệt mồ hôi trên trán. - Hihi anh ngồi yên nghỉ đi em lau cho! - Nàng từ từ nhẹ nhàng lau lên gương mặt tôi. - Hề hề cảm ơn em nha! Đang tận hưởng cái sung sướng thì thằng TS lao tới. - T giờ định tính sao chứ bên đó toàn thứ dữ không, khó lấy bóng bọn nó quá. - Thủ đợi phản công thôi chứ biết sao, bên đó nhìn thư sinh mà đá ghê quá! - Tôi nói. - Ừ cầm cự đến hết giờ vậy! - À mà khoan mầy lên cắm đi để thằng Tùng với thằng Khang về theo sát hai thằng bên kia đi! Sau đó hiệp hai bắt đầu, vẫn lối chơi đầy tốc độ của lớp B1, tôi liên tục phải lao ra bắt bóng trong chân đối thủ, với hàng phòng ngự kín kẽ của lớp tôi đã kéo trận đấu đến những phút cuối, sau pha lao ra cùng tiếng hét tôi đã ôm gọn bóng rồi nhả bóng ra vị trí trống trải tung đường chuyền thẳng vào giữa cầu môn bên kia, nơi có thằng TS đã đứng đó sẵn, bóng nhẹ sượt qua đầu thằng TS đi gọn vào lưới. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0. Bọn tôi mừng rỡ ôm chầm lấy nhau, mặc dù mới trận đầu đã vất vả nhưng đây cũng là thành quả của cả đội, từ trận này lớp tôi đã rút ra bài học đừng nhìn vẻ ngoài mà đánh giá ai. Những tiếng hò reo từ các bạn nữ từ bên ngoài, bọn tôi đã đi tiếp với nụ cười rạng rỡ và những trận đấu sau sẽ vô cùng khó khăn cho lớp tôi.
Chương 78: Bấm để xem Chap 78: Buổi chiều lê lết lên lớp với cái tay như ông cụ già cuối cùng cũng tới được cái bàn yêu dấu, tiếng trống vang lên, thằng N đi từ dưới văn phòng lên thông báo, - Cả lớp ta có ai muốn tham gia Hội khỏe Phù Đổng không nào, và ngày 26/3 sắp tới sẽ là ngày cả trường mình tổ chức cắm trại. Bây giờ trước hết hội khỏe nhé, gồm có mấy môn thể thao này mọi người nghe xong rồi chọn nhé! Lên cấp ba có khác nhiều hoạt động để tham gia thật, nghĩ tới mấy hoạt động kia tôi lại quay sang nhìn nàng rồi nở nụ cười. Những hoạt động này tôi sẽ tranh thủ dành nhiều thơi gian với nàng hơn. Sau khi nghe xong thằng N khúc gỗ thông báo thì cả lớp bắt đầu đăng ký các môn cầu lông, bơi, bóng bàn, chạy điền kinh, kéo co.. đủ thứ trừ bóng đá ra do nhà trường đã có đội tuyển riêng. Tôi thì rất thích tất cả mấy môn thể thao lắm, tôi lập tức đứng dậy lấy tờ giấy xuống rồi đánh dấu vào kéo co, nhảy cao, chạy việt dã, cờ vua với nhảy bao bố. Đăng ký xong tôi nở nụ cười lên nộp cho thằng N, định đặt tờ giấy xuống thì đã thấy bên cạnh là tờ giấy đăng kí của các nàng, họ chỉ đăng ký mỗi môn cờ vua. Tôi khẽ liếc mấy đối thủ là bọn họ, không biết trình tới đâu đây, tôi nở nụ cười ma mãnh khi ý nghĩ xuất hiện trong đầu. Kết thúc buổi học, tôi bảo bọn họ về trước rồi chạy ngay ra nhà sách mua hẳn hai bộ cờ rồi đi bộ thấy ông bà để về nhà. Về tới nơi tôi lén lút như thằng ăn trộm, nhẹ nhàng chui tót vào phòng quên luôn cả tắm rửa, kệ ở dơ luôn. Tôi lấy bộ cờ ra và bắt đầu luyện tập tự đánh với chính mình. Đánh một hồi cũng mệt mỏi tôi đi làm vscn rồi bước ra đã thấy nàng đang ngồi nghịch ngợm bên bộ cờ. Tôi nhẹ nhàng đi lại đằng sau lưng nàng ngồi xuồng, vòng tay ra ôm lấy, nàng khẽ giật mình quay ngược lại. - Anh này làm em hết hồn à hihi! - Đánh với anh thừ không! - Tôi thầm nghĩ chắc trình mình sẽ ăn chắc nàng. Sau đó tôi vọt qua bên kia chuẩn bị thịt nàng bộ môn cờ vua hề hề. Trải qua những phút đánh với nàng, tôi kinh hồn bạc vía khi mà hàng phòng thủ bảo vệ con vua sau khi nhập thành nó dày đặc tầng tầng lớp lớp. Càng đánh với nàng mặt tôi mếu xệ hẳn đi sau khi đôi tay mịn màng kia cầm con vua của tôi lên. - Em em đánh ghê quá vậy sao anh thắng! - Tôi than vãn sau trận thua. - Hihi muốn nhận em làm thấy hơm! - Nàng hấp háy đôi mắt nhìn tôi. - Hề hề làm vợ thì được chứ không cho làm thầy đâu hề hề! Nghe xong mặt nàng đỏ ửng lên quay đi hướng khác đáng yêu thì thôi luôn. - Hihi không cho làm thầy thì thôi, hôm nào em chỉ cho anh nhé! Tôi đồng ý với nàng rồi đi xuống dưới dùng cơm, tôi cũng có khẽ nhìn sang nhà đối diện cánh cổng vẫn lặng im cùng với cái ổ khóa. Ăn xong tôi cũng bắt đầu lên đường đi làm thêm như mọi hôm. Hai ngày trôi qua, sáng hôm nay lớp tôi lại trở lại sân thi đấu trận thứ hai gặp lớp B11 hàng xóm, sau khi lớp đó thắng chật vật rượt đuổi tỷ số với B3. Lớp tôi vẫn đội hình cũ, tưởng đâu trận hôm nay khó khăn, nhưng hôm nay cả thế trận đều vượt trội khi bóng chỉ bên phần sân đối phương, làm thằng thủ môn như tôi mờ nhạt ngồi đếm mấy cọng cỏ. Kết thúc với tỷ số 2-0, lớp tôi đã có được một vé vào trận bán kết. Tối hôm nay tôi xin phép nghỉ chỗ làm thêm một hôm để đến nhà nàng. - Em ơi xong chưa mình đi thôi! - Ừ đợi em chút! Đứng đợi được một lúc, nàng bước xuống rồi cùng tôi lên xe, xe dừng lại trong sân nhà nàng, bác Vân đã đứng ngoài đợi sẵn. - Hì, đã lâu không thấy tiểu thư về, dạo này có vẻ hơi béo lên rồi đó! - Bác Vân nói. - Nào có đâu bác, thôi cháu với T vào lấy ít đồ ạ! Nói xong, nàng cùng tôi bước lên lầu, đã qua nhà nàng chơi nhiều lần nhưng chưa bao giờ đặt chân lên tầng hai. Nhìn những bậc cầu thang dẫn lên mà tôi tò mò không biết trên đó như thế nào. Tôi lon ton theo sau lưng nàng đưa mắt nhìn lên, ở trên tối om làm tôi chẳng thấy gì. Đến khi nàng đi lên bật công tắc điện, cả tầng bừng sáng soi rọi mọi ngóc ngách, trên tầng hai là ba căn phòng đều đã được đóng kín mít, tôi định tới vặn thử thì hình như tất cả đều đã khóa lại hết, tôi quay sang hỏi nàng. - Ủa mấy phòng này chứa gì mà bị khóa hết lại vậy! - Hihi phòng anh đang đứng đó là của bố mẹ em, còn bên cạnh là phòng anh trai, còn phòng nằm ở cuối! Nói đến đó nàng bỗng im lặng đưa ánh mắt nhìn về hướng căn phòng đó rồi từ từ tiến sát lại gần ôm chặt cánh tay tôi, ánh mắt tỏ vẻ vô cùng lo sợ. Tôi thấy có gì đó không đúng làm nàng có vẻ sợ sệt liện ôm lấy nàng rồi thủ thỉ bên tai nàng. - Có chuyện gì mà em sợ vậy, với lại gọi anh sang đây là để làm gì! Nàng từ từ bình tĩnh trở lại rồi nhẹ nhàng đẩy tôi ra. - Em.. em muốn kiếm một món đồ mà trước giờ không dám lên trên tầng này, kể cả cô Vân cũng không lên, nên.. nên em cũng cho qua luôn, nhưng bây giờ em muốn tìm nó! - Nàng lắp bắp nhưng vẫn nhìn về phía cánh cửa cuối hành lang. - Thế giờ em muốn tìm gì nào mà cả hai người lại không dám lên đây vậy. - Em muốn nhờ anh tìm giùm em cái ảnh mà nó bị xé đi ấy, khi nào anh tìm được gọi em nhé em vào phòng bố mẹ kiếm đây, anh qua phòng anh trai em kiếm nhé! Nói xong nàng chạy qua mở hai cửa phòng bằng chìa khóa rồi lao vội vào phòng của bố mẹ nàng. Còn tôi vẫn đứng đó ngơ ngác, bức ảnh bị xé, anh trai, rồi lại còn phòng cuối cùng kia mà nàng sợ, không biết xung quanh nàng còn bao nhiêu bí ẩn mà tôi chưa biết nữa không.
Chương 79: Bấm để xem Chap 79: Tôi từ từ mở cửa bước vào, căn phòng lâu ngày chưa ai quét dọn bây giờ có rất nhiều bụi ở khắp nơi. Tôi lần mò tới công tắc điện, bật được điện lên thì cái tay tôi nó cũng dính cả lớp bụi luôn ấy chứ lị. Tôi nhìn xung quanh căn phòng được sắp xếp đồ đạc ngăn nắp, cũng có những miếng vải che lên những vật dụng như bên nhà Trinh. Tôi bắt đầu từ những tủ sách trước vì có để ảnh thì cũng chỉ quanh quẩn ở những chỗ này, lọ mò cả mớ sách mà muốn vứt luôn cái lỗ mũi đi. Đang xem mấy cuốn sách, thì thấy dưới gầm giường có cái hộp gỗ gì đó, tôi vội vàng vức hết mớ sách trên tay chạy sang mò lấy cái hộp ra. Tôi thổi đi cái lớp bụi đã đóng dày đặc trên mặt hộp làm tôi ho sặc sụa tại lỡ thổi ngu mà hề hề. Cầm cái hộp lên ngó đông ngó tây rồi nhìn vào cái ổ khóa. - Thế này thì sao mà mở đây! - Tôi thầm nghĩ. Nhìn quanh quất thì thấy có cái xà ben mini đang nằm dưới gầm tủ sách, tôi cầm cái hộp tới chỗ cái xà beng nạy cái khóa ra. Tiếng rắc vang lên, cái chìa khóa đã bay ra bên ngoài, tôi vội vàng ngồi xuống mở cái hộp ra. Bên trong là những tờ giấy gì đó toàn tiếng anh tôi chả hiểu gì, lật một hồi thì thấy cái bức ảnh đã bạc màu bị xé mất một phần, chỉ còn lại hình ảnh cô bé đáng yêu đang nở nụ cười tỏa nắng. Tôi chăm chú nhìn vào bức ảnh cảm giác nó rất quen, những đường viền cũng vô cùng giống với bức ảnh từ nhà Trinh mà tôi đã xem qua. Đang suy nghĩ thì tiếng hét của nàng từ phòng bên cạnh vang lên, tôi vội chạy thật nhanh qua, tiện tay nhét tấm ảnh vào túi quần. Sang đến phòng bên, nàng đang ngồi co ro lại một góc, tay ôm đầu. - Đừng.. đừng lại đây, tôi không muốn thay thế cô! Thấy nàng đang hoảng loạn, tôi lao tới ôm chầm lấy thân hình ấy. - Không sao rồi có anh đây, đừng sợ, đừng sợ! - Tôi nhẹ nhàng vỗ về trấn an nàng. - Hu.. hu.. hức.. hức! - Nàng khóc nghẹn trong lòng tôi. Ngồi với nhau được một lúc, nàng cũng từ từ không còn khóc nữa, ngẩng gương mặt đã lấm lem hàng nước mắt. - Coi kìa khóc ra bộ dạng gì đây xấu quá hihi! - Tôi trêu nàng. - Thế xấu có yêu không mà chê! - Có chứ anh yêu em bằng con tim mà chứ đâu bằng mắt đâu hề hề. - Ghét! - Nàng lại dựa vào ngực tôi. - Mà nè nãy thấy cái gì mà sợ vậy! - Là.. là! - Nàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt tôi. - Nè có tin anh không đó, cứ nói cho anh biết đừng sợ! - Là em gái, là căn phòng cuối hành lang, aaaaa! - Nàng lại sợ hãi ôm chầm lấy tôi. Tôi cảm thấy căn phòng bỗng trở nên âm u hơn bao giờ hết. Tôi thoáng rùng mình, da gà hơi nổi lên. - Thôi đi xuống đi em, bên kia anh tìm không thấy! Tôi lập tức dẫn nàng ra khỏi căn phòng u ám ấy, rồi tắt điện mau chóng đưa nàng đi xuống bên dưới thật lẹ. Tôi quay mặt nhìn lại hành lang cùng căn phòng cuối cùng kia mà khẽ rùng mình mấy cái bởi bóng tối đã làm khu trên ấy trở nên lãnh lẽo đáng sợ bấy nhiêu. Rồi một ngày nào đó tôi sẽ trở lại căn phòng đó để biết một bí mật. Tôi cùng nàng trở lại phòng khách rồi cùng nhau ngồi xuống thở phào. Sau khi tĩnh tâm tôi chợt nhớ tới anh trai với em gái gì đó, cảm giác đầy thắc mắc xuất hiện. - Em này, nãy anh trai với em gái là sao vậy! - Tôi nhìn sang nàng hỏi. - Anh trai em giờ đang đi du học chưa về. Còn.. còn em gái em nó.. nó.. mất lâu rồi! - Anh.. anh xin lỗi! Thôi mình về nhé cũng đã muộn rồi. Nàng cũng gật đầu rồi cùng nhau ra xe đi về, bỏ lại căn nhà mà đến giờ hai chúng tôi cảm thấy còn sợ hơn cái gì nữa. Trên đường về, nàng khẽ tựa vào vai tôi rồi thiếp đi vì mệt mỏi, còn tôi thì vẫn tiếp tục suy nghĩ về hai bức ảnh bị xé kia và vị ni cô nào đó trông rất quen mà không thể nào nhớ ra, rồi lại còn câu nói lúc nàng hoảng sợ kia rồi em gái mất, anh trai nữa, những suy nghĩ rối như tơ vò kia làm tôi dẹp hết sang chả buồn suy nghĩ gì thêm nữa. Về đến nhà tôi ra dấu cho bác Minh im lặng rồi đưa nàng lên phòng gõ cửa. Hai người con gái kia mở cửa ra, - Ủa T Mi làm sao thế này! - Trinh mỏ to mắt hỏi tôi. - À không có gì đâu, Mi mệt quá nên ngủ thiếp đi ấy mà! Sau đó họ phụ tôi đưa nàng vào bên trong đặt nàng ngay ngắn nằm lên giường, kéo cái chăn lên đắp cho nàng rồi tôi cùng hai người con gái kia đi ra ngoài ban công. - T này, hôm nay đã sảy ra chuyện gì mà hai người đi qua đó bây giờ về như người mất hồn thế này! - Trinh hỏi tôi. - Không biết, chỉ biết Mi lên tầng hai và bắt đầu hoảng sợ! - Tôi thở dài. - Cái gì lên tầng hai, sao lại lên đó! - Trinh ngạc nhiên hỏi tôi. - Ừ! - Lần sau Mi đòi lên tầng hai nhất định không được để lên nữa nhé T! - Trinh nhìn vào tôi. - Chắc sẽ không có lần sau nữa đâu! Tôi thở dài chứ đến ngay cả bản thân mình còn sợ hãi cái tầng hai đó nữa huống chi là nàng. Cả hai ngồi xuống thì Phương đã đem đồ ăn với ba lon pepsi đưa lên - Hihi thôi ăn chút gì rồi đi ngủ nè! - Phương nhẹ nhàng đưa mỗi người một lon. Vẫn không gian đó, vẫn màn đêm đó nhưng hôm nay không có một ngôi sao nào cả, ba con người ngồi đó mỗi người một suy nghĩ riêng, còn tôi cùng với những chuyện đã sảy ra như một đống lộn xộn chẳng thấy được điểm nào để thông suốt. - Sau này mình biến mất khỏi nơi này, mọi người có nhớ mình không! - Phương nhìn vào khoảng không gian đen tối nói với hai người bọn tôi. - Biến mất là sao, mà cứ cho là như vậy đi thì bọn mình vẫn có một người bạn tên là Phương mà! - Tôi nhìn chăm chú vào Phương. - Mình hy vọng là vậy, sẽ không biến mất đâu nhỉ! - Phương nói xong quay sang nở nụ cười. Sau đó cả ba người cầm lon pepsi cụng vào nhau như đang uống bia rồi lại trở lại tâm trạng của mỗi người suy nghĩ, lại một ngày nữa trôi qua với rất nhiều chuyện đến với tôi như thế đấy.