Lần đánh đó nữ tướng quân bạch y chỉ dẫn hơn ba vạn binh chống trả mười vạn binh của Thiên Nhật quốc. Trận đánh khốc liệt diễn ra trong vòng chỉ hơn mười ngày, nhưng hậu quả mà nó đem lại lại thê thảm đến mức gây nên lịch sử.
Nạn đói diễn ra, binh lính cả hai bên đều bị thiệt hại nặng nề một cách khủng khiếp. Có kẻ vì đói đến mức không chịu được đành bất chấp nhai nuốt cả thịt đồng đội, có kẻ lại khát đến mức uống cả nước sông thây trôi ngổn ngang, bị sắc đỏ nhuộm đậm.
Cảnh tượng tàn nhẫn dày đặc mùi máu tanh khiến trời rung đất chuyển.
Thiên Nhật đã dùng một thủ đoạn bẩn thỉu nào đó mà nghe dân gian truyền tai nhau rằng Thiên Nhật quốc vương đã mượn đến sức mạnh của con quỷ có tiền sử khó lường – Thẩm Hoài – Quỷ vương tội đồ Tham Lam.
Ưu thế vô cùng áp đảo, cộng thêm việc binh lính bị thiệt hại nặng nề do nạn đói, đội binh của nàng lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng bại trận, bạch y tinh khiết ngày nào đã bị nhuốm thành một màu đỏ đậm loang lỗ.
Trước lúc bị tướng quân của quân địch hạ một trảm xuống cổ, tướng quân bên ấy nói với nàng một câu rằng: "Trời đã an bài, ngươi không thể thắng được thần."
Bạch y tướng quân ấy đem đôi mắt đỏ rực của nàng chỉa thẳng vào hắn, đáp lại bằng một câu nói kèm theo tiếng cười lạnh: ".. Nếu như trời đã an bài ta không thắng được thần, thế thì ta sẽ trở thành Thần!"
Thấy được sự không khuất phục trong ánh mắt của nàng, thanh đao của tướng quân Thiên Nhật quốc liền mạnh dạng mà vung xuống, bỗng một tiếng "đùng" phát ra từ trên trời, mang theo cả một luồng sáng vàng kim chói mắt hướng thẳng từ đỉnh đầu xuống nữ tướng quân đang nửa quỳ dưới đất. Cả quân địch lẫn quân ta đều bị chói mắt đến á khẩu, bất ngờ khôn cùng, chưa kịp hiểu chuyện gì đã diễn ra.
Không ai có thể ngờ được, nữ tướng quân ấy.. phi thăng rồi!
Sau tuy cổ quốc Giang Nhạc của nữ tướng quân ấy cũng đã thuộc lãnh địa của Thiên Nhật quốc, song người dân nơi đây vẫn luôn tôn thờ vị nữ thần minh của họ, liên tiếp nhau phất cờ khởi nghĩa lật đổ chính quyền. Nguyệt Thanh Quân dẫn đầu quân bộ binh chỉ trên dưới hai trăm người, nhưng bằng một cách nào đó, y đã được sự chỉ dẫn của vị nữ thần ấy thông qua mộng cảnh, thành công khiến Thiên Nhật lần đầu tiên bại trận mà rút quân.
Nguyệt Thanh Quân lên tại vị Hoàng đế, thay tên Giang Nhạc thành Hồng Nguyệt để mỗi người dân đều ghi nhớ sự hi sinh của một nữ tướng quân trẻ tài ba. "Hồng" tức chỉ sắc đỏ thẫm thấm vào bộ bạch y cùng đôi mắt đỏ thẫm tuyệt đẹp của nàng; "Nguyệt" chính là chỉ màu trắng thanh khiết của chiếc bạch y và cảnh sắc nơi tâm hồn nàng, một lòng hướng về con dân. Và khi nàng phi thăng, đêm ấy phía Đông xuất hiện một mặt trăng màu đỏ rực như máu, to tròn hết cỡ, hệt như ánh mắt rực lửa của nàng khi đó, miệng nhếch mép cười nói một câu khiến ai nấy đều không quên.
"Hồng Nguyệt" đồng thời cũng là để đánh dấu cho đôi mắt đỏ của hoàng tộc chính thống nước Hồng Nguyệt, chứng minh người trong hoàng tộc hễ ai mang đôi mắt này đều là một trong những hậu duệ của nữ tướng quân dũng mãnh khi xưa. Nay nàng chính là một trong những vị thần nổi tiếng mạnh nhất trên Thiên giới, nữ võ thần trấn phía Bắc Trung Nguyên, bảo hộ của Hồng Nguyệt quốc: Minh Uyên.
Đến ngày nay, Nguyệt Đăng chính là con cháu đời sau của Nguyệt Thanh Quân, là thái tử điện hạ cao quý thứ mười ba của Hồng Nguyệt.
Mặt nước yên tĩnh bắt đầu gợn sóng lăn tăn, tiếng chuông bạc ở đỉnh tháp nơi hoàng thành xa xa lại vang lên ba tiếng, người dân đều đồng lượt thả trôi đèn hoa xuống nước, buông hoa đăng lên trời.
Mặt nước vừa ánh lên tia đỏ của mặt trăng, vừa phản lên ánh vàng dìu dịu của minh đăng nguyện, khung cảnh lung linh khó tả, ai nấy đều yên lặng thưởng thức tuyệt cảnh âm trầm.
Nguyệt Đăng cũng bị làm cho hoa mắt bởi những ánh đèn trôi trên dòng nước, bay bổng trên bầu trời. Cả trời lẫn đất đều bị bao phủ bởi hàng nghìn chiếc hoa đăng, tạo nên một cảnh tượng chỉ ba mươi năm mới được chứng kiến một lần, vô cùng tuyệt đẹp, vô cùng quý giá.
Ánh trăng sáng rực như chiếu xuyên qua chiếc mặt nạ, chạm vào đôi mắt to tròn của y. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Nguyệt Đăng thấy được cảnh tượng hiếm có nơi đất nước của mình, không tránh khỏi sự bỡ ngỡ đan xen rạo rực.
Mỗi người dân tại bờ sông Thanh Nguyệt ai nấy đều chăm chú thưởng thức mỹ cảnh, có người nhanh chóng chắp tay cầu nguyện. Lời cầu nguyện có người nói ra thành tiếng, nghe được nào là cầu mong thi đỗ, sinh con ra khỏe mạnh bình an, có kẻ còn mong đi đánh bạc thắng. Đa dạng vô cùng..
Nguyệt Đăng để ý xung quanh mình, bỗng đột nhiên dừng mắt tại một nơi khác của sông Thanh Nguyệt. Y thấy tại nơi đó ít người hơn hẳn, hơn nữa đám trẻ con đeo mặt nạ lại ở đó rất nhiều, chúng như đang bàn tán về thứ gì có ở đó. Nhưng cái quan trọng nhất chính là những người khác không hề nhìn thấy chúng!
Không cần nghĩ nhiều, Nguyệt Đăng chắc đến chín mười phần đám trẻ con ấy là quỷ cải trang thành.
Tạm thời gạt bỏ thưởng thức mỹ cảnh, đi quan sát chúng đã.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Nguyệt Đăng nhìn thấy quỷ. Bản lẽ từ khi sinh ra đôi mắt đỏ của y đã có thể nhìn thấy được yêu khí, quỷ khí và cả tà khí. Đây vốn là khả năng đặc biệt mà chỉ người trong hoàng tộc chính thống mới được sở hữu. Nhưng nhược điểm lớn nhất chính là không phân biệt được nếu như quỷ cải trang giống quá đến mức chi tiết.
Nguyệt Đăng vờ như không thấy tiến dần dần lại gần đám quỷ, y từ từ quan sát từ xa, thấy ở nơi đó dưới nước dường như có thứ gì đó đang phát ra ánh sáng, một ánh sáng màu trắng nhàn nhạt, kéo thêm vài bầy đom đóm đến bay xung quanh.
Nguyệt Đăng tiến gần hơn nữa, lấp ló sau đám người. Hình dáng của thứ phát ra ánh sáng ấy dần được lộ ra. Y nghe được vài tên quỷ bàn tán ở đó:
"Đại vương nói đến nó là nói đến thứ này sao? Ta còn tưởng là tên nào có thân phận lừng danh lắm." Tên giở giọng khó chịu nói.
"Ngươi tốt nhất nên giữ cái miệng mình cho tốt, đừng có ý kiến gì với lệnh của đại vương. Nói phỏng chừng ngài ấy sẽ đem cái đầu chó của ngươi cho chó ăn đấy!" Tên điềm tĩnh giở giọng lạnh tanh.
"Ta thấy chi bằng chúng ta nên đem nó về mau thôi, ngài ấy mà phát hiện chúng ta làm không xong việc thì sẽ giết cả đám mất!" Tên rụt rè hai ngón tay ngón tay trỏ chỉ chỉ vào nhau không dám nhìn lên chỉ biết cúi đầu.
"Ngươi sợ cái gì, ngài ấy không nỡ lấy mạng chúng ta đâu. Cùng lắm thì.. đem ngươi cho vào lò luyện đan thôi." Tên ngồi xếp bằng dưới mặt đất đang ngắm trăng nói.
"La đại vương muốn biến ta thành tiên đan á? Ôi vinh hạnh chết ta!.." Tên cất giọng vẻ cuồng mê.
"Ngươi chết từ xó nào rồi." Tên điềm tĩnh lại giở giọng lạnh tanh.
"..."
Nguyệt Đăng nhướng mày, "đám trẻ con" này là thuộc hạ của một con quỷ khác, "La đại vương" mà chúng đề cập tới chẳng lẽ là quỷ vương La Thiên Môn mà Quốc sư có nhắc đến? Giả sử là thế thật thì chuyện này nhất định phức tạp vô cùng.
Nếu là bình thường thì chuyện của người khác thì y chắc chắn sẽ không xen vào, nhưng đây chính là quỷ!
Một tên trong đó mặc bộ thường phục màu nâu có vài vệt khâu vá, đeo một cái mặt nạ màu đỏ, ngũ quan dữ tợn, chính là tên rụt rè khi nãy.
Hắn bắt đầu dùng tay chạm vào thứ đang phát ra ánh sáng ở dưới nước đó. Đám quỷ xung quanh cũng im lặng dõi theo.
Vì một lý do gì đó khiến tên này khi vừa tiếp xúc với lớp ánh sáng của thứ đó liền nhanh chóng rụt tay lại, đám quỷ cũng bất ngờ giở cái nhìn nghi hoặc mà nhìn hắn.
"Ngươi làm sao thế hả, sao còn không mau bẻ nó rồi mang về? Đại vương thấy ngươi chắc tức chết." Tên khó chịu lên tiếng.
"Không phải tại ta.. Ta chạm vào nó không được!"
"Ngươi nói cái gì?" Nói đoạn tên quỷ mặc bộ y phục đen, là tên điềm tĩnh khi nãy cũng đưa tay ra chạm thử, hắn cũng rụt tay về ngay tắp lự khi vừa chạm vào tầng sáng mỏng manh.
"Sao lại nóng thế này? Đại vương chưa từng có nhắc đến chuyện này mà phải không?"
Bốn con quỷ trẻ con đều đồng loạt gật đầu.
Nguyệt Đăng bỗng từ xa rút ra trong áo năm lá bùa nền vàng chữ đỏ dán vào năm viên đá có kích cỡ tương đối giống nhau nhặt tùy ý trên đường, miệng thầm đọc chú rồi vung tay ném vào mỗi con quỷ một viên.
Chúng vừa đang hoang mang tìm cách đem thứ dưới nước về, không hề phòng bị liền bị dính ngay một đòn công kích bất ngờ từ đằng sau.
Lá bùa đó làm chúng bất động ngay lập tức, vài con tức giận mà đảo mắt nhìn về hướng tấn công mình.
Nguyệt Đăng lúc này từ trong đám đông bước đến trước mặt đám quỷ. Nhìn chúng một hồi rồi đi qua bọn chúng, ngồi xổm xuống nhìn xuống nước xem thứ phát ra ánh sáng.
Ánh sáng ấy nhè nhẹ tầng tầng lớp lớp mà bao bọc một bông hoa trắng muốt, trông vừa mắt vô cùng.
Nguyệt Đăng bị nó làm cho ngẩng người, đôi mắt đỏ rực xuyên qua lớp mặt nạ nhìn chằm chằm vào chiếc bạch liên hoa, thầm nghĩ nó thật đẹp.
Cánh hoa vẫn còn bung chưa hết, nhưng từng cánh đều không hề bị dập nát, trông sạch sẽ vô cùng. Nó đứng cách rất xa những bông hoa sen trắng khác, nhưng lại đẹp hơn bất kì đóa hoa sen trắng nào dưới sông.
Nó tỏa ra một tầng hương thơm nhàn nhạt, lại còn phát ra ánh sáng thu hút những đom đóm bay xung quanh.
Bạch liên hoa này dường như có nhận thức, nhìn thấy y đột nhiên khẽ rung rung thân mình, tỏ vẻ đề phòng. Nguyệt Đăng để ý liền lên tiếng: "Đừng sợ."
Đóa hoa này lập tức liền đứng yên lại, khẽ nghiêng phần hoa trên đầu tỏ vẻ bất ngờ.
Đám quỷ bị Nguyệt Đăng dán bùa bắt đầu lên tiếng:
"Chết tiệt!
Nhóc con ngươi là tên nào, dám phá hỏng chuyện đại sự của chúng ta. Ta nói cho ngươi biết nếu ngươi còn muốn giữ mạng thì mau mau gỡ đám bùa này xuống cho ta, và đừng có mà tùy tiện chạm vào thứ đó! Nếu không nếu để ta tóm được ngươi ta nhất định sẽ đem ngươi về tế cho lão đại của chúng ta, để ngài ấy lột da ngươi ra biến ngươi thành tấm thảm chùi chân!"
"Đúng rồi, đại vương của chúng ta đáng sợ lắm đó.."
"Phỏng chừng ngài ấy sẽ dùng một đao chém thật nhiều vết trên người ngươi, bào mòn lớp thịt của ngươi, đem ngươi vào lò luyện.. A, nghe thôi đã hấp dẫn không chịu được.."
"Ngươi thôi đi, gớm chết được."
"..."
Nguyệt Đăng xoay đầu liếc nhìn bọn chúng, thầm nghĩ mặc dù là trong thân hình trẻ con nhưng lời nói của chúng chẳng một chút nào là giống trẻ con cả.
Y ngồi xổm đối diện đám quỷ, lấy ra một con dao bạc nhỏ kề lên cổ của tên ngồi gần nhất, chính là tên rụt rè mang chiếc mặt nạ đỏ ngũ quan dữ tợn và vấn hắn ba câu: "Nói cho ta biết, Đại vương các ngươi là ai? Hắn ta cần thứ này làm gì? Làm sao các ngươi có thể đi qua được cửa thành của Hồng Nguyệt?"
Rõ ràng, Hồng Nguyệt quốc tuy nổi tiếng báu vật vô số, nhưng khả năng trấn thành cũng nổi tiếng chẳng kém gì. Cổng thành được bao bọc bằng ba lớp kết giới vô cùng vững chắc, do nữ thần Minh Uyên tạo ra. Ma quỷ cư nhiên đều không thể bước vào, trừ phi.. đó là một con quỷ cực kì mạnh, hay nói cách khác là bảy con quỷ mạnh nhất, sức mạnh ngang ngửa thần quan.
Điều này cũng có khả năng xảy ra.. thầm nghĩ chuyện này nên về báo lại cho Quốc sư, mặc dù y biết chắn chắn Quốc sư sẽ nổi giận linh đình vì y lại dám tự ý hành động.
Bọn chúng nghe xong câu hỏi liền to mắt nhìn Nguyệt Đăng, tất cả đều im bặt. Y có thể đoán được vẻ mặt của chúng dù mỗi tên đều đeo một chiếc mặt nạ.
"Làm sao thế? Đừng nói với ta ngươi chẳng trả lời được câu nào."
Tên quỷ rụt rè bắt đầu lên tiếng: "Nói thì chết, không nói thì cũng bị ngươi giết chết.. Xin lỗi nhưng mà ngươi nghĩ ta sẽ chọn cái nào?"
"Ồ!" Nguyệt Đăng thầm thán phục.
"Thế ta chỉ đành đem ngươi về hoàng cung để cho Quốc sư cạy miệng."
Quốc sư Hồng Nguyệt quốc ai cũng đều biết là một người không hề đơn giản. Tinh thông dị thuật, có thể tiên đoán tương lai, từng diệt và cạy miệng thành công bao nhiêu yêu ma quỷ quái thì ma nào chẳng sợ, quỷ nào dám quên.
Nghe tới chữ "hoàng cung" và "Quốc sư", bọn chúng đều rố mắt mà nhìn y. Thấy bên trong mặt nạ của Nguyệt Đăng là một đôi ngươi đỏ rực không hề mang hàm ý dọa đùa.
"Ngươi! Là người trong hoàng thất?"
Nguyệt Đăng mỉm cười sau chiếc mặt nạ nhưng đôi mắt khẽ híp lại lại bị thu vào ánh nhìn của đám quỷ trẻ con, chúng đều biết đây là dấu hiệu ngầm minh chứng cho thân phận của y.
Dao bạc kề cổ càng gần, tưởng chừng chỉ cần đối phương cử động nhẹ như nuốt nước bọt thôi thì chắc chắn máu sẽ tứa ra vô số.
Một tên định mở miệng nói thì đằng sau Nguyệt Đăng bỗng xuất hiện một bàn tay đưa tới nhắm về phía vai y, Nguyệt Đăng tuy không cảm nhận được sát khí nhưng liền phản xạ nhanh, y đứng phắt dậy xoay người né tránh và dùng con dao bạc phản đòn.
Do xảy ra quá nhanh, bàn tay ấy bị trượt khỏi quỹ đạo đầu, chạm lên phần tóc của y kéo đi đoạn lụa trắng dùng để búi tóc, mặt nạ cười cũng theo đó mà rớt xuống.
Mái tóc xoăn dài xỏa tung, vài lọn tóc còn vươn lại trên bả vai, làn da trắng muốt hiện ra khiến nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái của y càng thêm nổi bật. Bộ y phục trắng cùng đôi mắt đỏ rực dưới bầu trời đêm này, chắc chắn sẽ làm cho ai ai đều như được nhìn lại hình ảnh của vị nữ tướng quân dũng mãnh đã hi sinh khi xưa, nhưng là một phiên bản nhỏ hơn.
Nguyệt Đăng trừng mắt xem tên nào to gan dám đánh lén y, thì lại thấy một đứa bé nhỏ nhắn thân chỉ mặc một lớp trung y mỏng manh, tóc đen dài lẫn y phục đều ướt đẫm, làn da trắng nõn như tuyết, đôi mắt đen láy to tròn mà nhìn y. Nhìn ước chừng khoảng năm, sáu tuổi.
Nhìn thấy thân hình nhỏ bé đang đứng trước mặt mình, đom đóm bay xung quanh nó, Nguyệt Đăng bất ngờ, chân vô thức lùi lại.
Y thấy đứa bé vẫn cứ nhìn, dù bàn tay trái của nó đang chảy máu rất nhiều nhưng cứ như thể không hề cảm nhận được cơn đau. Vết thương đó chắc chắn là do con dao bạc mà y dùng để phản đòn.
Thấy đứa bé, đám quỷ đằng sau bắt đầu nhốn nháo, lên tiếng nhằm vào đứa bé:
"Ngươi! Rốt cuộc cũng hiện nguyên hình! Thảo nào vừa nãy ta chạm vào ngươi liền không được, ra là ở cái dạng đó để ngụy trang à."
Đứa bé bỗng dưng có vẻ sợ hãi, tiến đến sát Nguyệt Đăng, dùng hai tay nắm vạt áo của y nấp sau lưng. Nguyệt Đăng nhìn xuống áo, máu trong tay cậu bé bắt đầu ngấm sang chiếc bạch y của mình.
Như nhận thức được ánh nhìn của Nguyệt Đăng, cậu bé vội rụt tay lại, lùi ra đằng sau vài bước, miệng lẩm bẩm tiếng gì đó nhưng không rõ.
Thấy vẻ mặt bối rối của cậu bé Nguyệt Đăng cảm thấy có chút tội lỗi, liền nắm lấy bàn tay kia của cậu bé, nói: "Không sao ta không để tâm, đệ đừng sợ."
"Ngươi mau giao tên nhóc đó cho ta! Chúng ta không có nhiều thời gian để cùng nhau tán gẫu đâu, coi chừng đại vương của chúng ta đến tìm các ngươi, đem các ngươi xé thành trăm mảnh!"
Nguyệt Đăng tay giữ chặt cậu bé ở đằng sau, liếc ánh nhìn khó chịu đáp lại: "Ta phải công nhận ngươi nói nhiều thật đó."
"Ngươi! Ta.."
Bất thình lình từ đằng sau tên quỷ ấy bị dính một chưởng mạnh, hắn ho một cái rồi phun ra một ngụm máu. Nguyệt Đăng nhướng mày đưa mắt lên nhìn. Là một thiếu niên hắc y, tóc buộc cao, ngũ quan tuấn tú nhưng lạnh ngắt. Đằng sau thiếu niên ấy là một thiếu nữ trông trạc tuổi hắn, nhưng là diện một bộ lam y, tóc thắt thành một bím to đằng sau, ngũ quan cũng cứng ngắt không kém gì.
Là Dương Dương và Bạch Lam!
"Thái tử điện hạ!"