Chương VI: Kế hoạch
[BOOK]Matilda quả là một người phụ nữ tuyệt vời. Đối với bản thân Vincent mà nói, cô ấy đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ ban đầu của anh.
Những ngày đầu khi Matilda mới đến, Vincent luôn trong trạng thái đề phòng cảnh giác một cách cao độ. Anh luôn cảm thấy thật kì lạ khi mà thực chất Matilda là một người mang quyền năng và sức mạnh vô hạn như vậy lại phải một mình một ngựa tìm đến tận nơi rừng hoang xa xôi hẻo lánh này để nhờ sự giúp đỡ của anh và Leon. Vincent luôn tự hỏi rằng rốt cuộc "cô ta là ai? Từ đâu đến?" mặc dù Matilda đã giải thích nhiều lần.
Nhưng rồi thời gian trôi qua, Matilda đã từng chút một cảm hóa được trái tim Vincent. Anh nghĩ cô thật tuyệt vời, giống như người mẹ đã khuất của anh vậy. Matilda luôn dịu dàng và đối xử tử tế với hai người bọn họ mặc cho Vincent có tỏ ra cọc cằn và thô lỗ tới mức nào. Từ ngày cô ấy chuyển tới, đời sống vật chất và tinh thần của Vincent và Leon được cải thiện đáng kể. Họ được tắm rửa sạch sẽ, có quần áo để thay mới mỗi ngày. Họ không cần phải đi săn và đối mặt với thú dữ mà vẫn có dủ thức ăn để duy trì sự sống. Họ có chăn ấm, nệm êm và một mái nhà vững chắc, sẽ chẳng còn ai phải nằm dưới sàn đất lạnh hay phải chịu ướt mỗi khi mưa. Matilda dạy Vincent cách đọc và viết vì cô biết anh đã phải sống tách biệt với xã hội loài người từ khi còn rất nhỏ. Matilda giúp Vincent hiểu rằng, không phải những con người ngoài kia ai cũng xấu xa và tàn nhẫn, rằng anh đã hiểu sai về thế giới này.
Ngày nọ, khi Vincent đang tập bắn cung ở khu vực quen thuộc cạnh nhà. Anh dương cây cung làm bằng gỗ chắc chắn và mũi tên được vót nhọn vào con thỏ trắng đang kiếm ăn nơi bụi cây. Bất chợt, một tia sáng lóe lên, từ phía sau, sượt qua mặt Vincent và găm xuống phần đất ngay sát vị trí của con thỏ làm cho nó hoảng sợ và bỏ chạy mất.
- Anh không nên dùng một con thỏ đáng yêu làm bia tập bắn như vậy chứ! - Là Matilda, giọng nói đó chắc chắn là của cô ấy. Vincent luôn ghi nhớ nó trong trái tim mình. Nhưng hôm nay, ngay lúc này, Matilda chắc hẳn đang cảm thấy khó chịu.
Vincent hạ cung xuống, quay người lại nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình, im lặng. Anh không muốn tranh luận với Matilda, vì nhiều lí do, một phần cũng là không muốn cô ấy cảm thấy khó chịu về mình. Và.. Matilda bắt đầu nói:
- Mọi sinh vật được sinh ra trên thế giới này đều có quyền được sống và được hạnh phúc. Chúng ta có quyền duy trì sự sống của mình nhưng không được tổn hại đến kẻ khác nếu điều đó không thực sự ảnh hưởng đến chúng ta. Anh hiểu ý tôi chứ?
- Hừm, nhưng nếu tôi không luyện tập thì rồi một ngày tất cả sẽ kết thúc. Chúng ta sẽ phải chịu cảnh thảm sát dưới bàn tay của hoàng gia và chịu chung số phận với những con người ngoài kia - Vincent đáp lại một cách từ tốn. Anh không nói nhưng thực sự không muốn nghe những thứ đạo đức như thế
Matilda bước những bước chân mạnh bạo tới gần Vincent, cô nhăn mặt và dùng cả hai tau nắm chặt lấy vai của Vincent.
- Anh chắc những gì mình vừa nói chứ? Thật sự anh không hiểu ý tôi nói rồi. Đó là một lí do chính đáng à?
Vincent vẫn cố tỏ ra bình thản nhưng sự thật là trái tin anh đang đập mạnh. Khoảng thời gian dài vừa qua sống cùng nhau khiến Matilda trở nên quen thuộc với Vincent và Leon. Nhưng anh chưa bao giờ quan sát cô ở khoảng cách gần thế này. Thật xinh đẹp!
Matilda dường như không để ý đến những suy nghĩ lệch lạc của Vincent, cô buông thõng hai tay, thở dài thườn thượt với vẻ mặt bất lực. Rồi cô chợt trở nên nghiêm túc một cách lạ lùng:
- Anh.. thật sự sẽ làm gì nếu chỉ có cây cung đó?
Câu hỏi bất ngờ đó thật sự đã khiến cho Vincent giật mình, anh lúc này thật sự không biết phải trả lời như thế nào, đó vốn dĩ cũng là thứ mà Vincent trăn trở suốt bao lâu nay. Anh nắm chặt cây cung trong tay:
- Tôi.. thực sự tôi.. cũng không biết nữa. Chính bản thân tôi luôn không ngừng nghĩ về nó, một vấn đề đáng ngại, chúng ta hoàn toàn không thể thổi bay hàng vạn quân địch chỉ với thứ vũ khí nhỏ bé này, lại càng không thể dùng nó để tiêu diệt nhà vua. Nhưng tôi cũng luôn tự hỏi rằng vì sao mình còn tồn tại đến tận ngày hôm nay? Bao nhiêu người đã chết? Và Leon cũng đã từng nói với tôi rằng, chúa luôn dõi theo chúng ta. Cậu ấy không muốn bỏ cuộc, nên tôi cũng phải theo tới cùng, vì chúng tôi là đồng đội, không thể bỏ rơi đồng đội để chạy trốn được, phải không?
Matilda cười ấm áp:
- Phải rồi! Sao mà sai được cơ chứ? Đồng đội đối với chúng ta đáng lẽ còn nên coi là thứ quan trọng hơn cả sinh mạng mình bởi vì cùng vao sinh ra tử, cùng bên cạnh nhau những lúc khó khăn. Nhưng.. chúng ta cũng không nên liều như thế, đó là ngu ngốc.
- Vậy phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ cô bảo chúng tôi bỏ cuộc ở đây sao?
- Không không! Tôi hoàn toàn không có ý đó! Tôi có cách.
- Cách gì?
Nhìn chăm chú vẻ mặt ngạc nhiên của Vincent, Matilda nói một cách bí ẩn:
- Tôi sẽ tiết lộ khi nào anh chấp thuận trở thành đồng minh với tôi!
* * *
Đêm xuống, trời lại mưa lớn, giống như ngày Matilda xuất hiện vậy. Cũng đã khuya nhưng Vincent vẫn đang trằn trọc trên giường không sao chợp mắt được. Anh suy nghĩ về lời đề nghị của Matilda.
Không phủ nhận rằng giờ đay anh đã trở nên tin tưởng và yêu quý cô ấy hơn. Nhưng chính lúc này, lại có một vách ngăn lớn hình thành từ lí trí không cho phép anh làm điều đó. Lí trí mách bảo Vincent rằng cô gái này vẫn đang che dấu và giữ riêng cho mình một bí mật nào đó, một bí mật vô cùng to lớn.
Leon dạo này cũng khá kì lạ. Cậu ta thường để tâm nhiều tới Matilda hơn là việc luyện tập và học hỏi về các phương pháp chiến đấu. Nhưng sự để tâm đó không phải xuất phát từ một kẻ tò mò mà Vincent cảm nhận được, có lẽ Leon cũng đã biết tất cả sự thật rồi. Ngay từ những giây phút đầu tiên, câu nói buột miệng của Leon vào cái khoảnh khắc Matilda xưng thân phận của mình đã khiến Vincent thấy nghi ngờ. Hay có lẽ Matilda đang che dâu xuất thân thật sự của mình không? Anh không biết cũng chẳng tạo ra một điêù phi thường ngay lúc này để biết về điều đó.
Bây giờ đã là gần một giờ sáng. Vincent vẫn không thể nào ngừng được dòng suy nghĩ vô tận của mình.
Vincent trở mình. Anh nhìn Matilda dang nằm ngủ trên chiếc giường kế bên. Cô vẫn rất đẹp, một vẻ đẹp mà nhiều người ao ước có được. "Không biết cô ấy nghĩ gì về mình nhỉ?" - Vincent tự hỏi bản thân mình như thế. Anh đã quá chú tâm vào việc đánh giá một con người mà bỏ qua việc người đó, trong mắt họ mình là người thế nào. "Tại sao Matilda lại tìm đến mình - mọt kẻ ẩn danh và không có chút năng lực hay kinh nghiệm thực chiến nào đề cùng cô ấy chiến đấu như vậy?" Ắt hẳn là phải có nguyên nhân sâu xa của nó. Vincent muôn hỏi. Nhưng đồng thời anh cũng hiểu, tất cả mọi thứ liên quan đến Matilda cùng với cái kế hoạch nào đó sẽ chẳng bao giờ được nhắc đến nếu anh không chấp nhận thỏa thuận. Phải làm sao đây?
Nếu Vincent đồng ý chiến đấu với Matilda, anh chắc chắn sẽ có hi vọng thắng vua Justice nhờ những ý tưởng của cô nàng. Chưa kể Matilda là người nắm quyền kiểm soát tối cao (theo cô ấy thì là vậy), cô ấy có một sức mạnh to lớn. Và chính sức mạnh ấy, cùng với Vincent và Leon, hoàn toàn có thể giúp họ nghĩ tới một chiến thắng vẻ vang trong tương lai khi lật đổ ngai vàng của kẻ cai trị hiện thời. Tuy thế, để có thể chiến đấu một cách hoàn hảo trên chiến trường thì đồng đội phải hiểu được nhau. Điều đó xảy ra khi và chỉ khi không có bất kì một lời nói dối hay hành động che dấu sự thật nào giữa họ. Đây cúng chính là điều Vincent băn khoăn nhất. Sẽ như thế nào nếu đây chỉ là lợi dụng sức mạnh của đối phương? Khi đó, cục diện trận chiến sẽ thay đổi theo hướng bất lợi cho họ.
Vincent vươn tay ra phía trước, anh muốn chạm vào Matilda, dù chỉ một chút thôi cũng đủ lắm rồi. Anh cũng muốn chạm vào thứ ngăn cách mình và cô ấy nữa, anh muốn phá bỏ rào cản đó, nhưng không thể. Người phụ nữ trước mặt Vincent, chính cô ấy đã một lần nữa biến cuộc sống của anh trở nên tốt đẹp và tuyệt vời, một lần nữa cho anh cảm nhận được tình yêu thương. Một người như thế, sao có thể là kẻ xấu được, nhỉ? Bởi vậy, Vincent đang tự hỏi, liệu có nên đánh cược hay không.
* * *
Sau cơn mưa, trời trong xanh lạ lùng. Mặt trời đi lên từ phía rạng đông tỏa ra ánh ban mai rực rỡ như những tia hi vọng thuần khiết của loài người mà một khi bị dập tắt, mọi thứ sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối vĩnh hằng.
Những cơn gió to đêm qua đã quật gãy hàng loạt cây trong rừng. Cạnh nhà Vincent, chúng đổ rạp, xếp chồng lên nhau và trông thật xấu xí. Chúng đã hoàn thành nghĩa vụ của mình nơi thế gian này, nay đến lúc ra đi lại chịu cảnh như vậy, thật không đáng chút nào. Vincent dậy sớm, thực ra là do anh không ngủ được, khó chịu mà vùng dậy.
Trông thấy cái sự xơ xác, hồn loạn trước mắt mà lòng dấy lên bao nhiêu lo lắng và sợ hãi. Thiên mệnh này thì ngắn ngủi, đối mặt với cuộc chiến trước mắt có thể sẽ còn rút cạn nó nhanh hơn nữa. Kết thúc cuộc hành trình dài đằng đẵng này liệu anh có giống với những cái cây kia?
Vincent đứng ngây người ra đó một lúc lâu, giữa đám tan tích, với đôi mắt vô hồn và một nỗi bất lực rất khó diễn tả trong trái tim.
- Cha, mẹ! Con xin lỗi! Con đã rất muốn trả thù cho hai người, rất muốn rửa mối hận và thoát khỏi sự túng quẫn con luôn phải chịu đựng. Nhưng con đang run rẩy, đang sợ hãi và muốn đầu hàng kẻ thù. Con thật ngốc quá, và vô dụng nữa.. - Vincent khóc nức nở, đó là những lời nói thốt ra từ tận đáy lòng của chàng thanh niên.
- Con trai mà lại mít ướt như vậy sao? Anh có chắc mình đủ dũng khí để trả thù không thế? - Matilda đã dậy từ lúc nào, bất ngờ mỉa mai Vincent
- Cô thì biết cái gì chứ? Tôi đã phải chịu đựng nhiều lắm đấy biết không? Tôi đã cô đọc, đã mất mát và đã nỗ lực rất nhiều kể từ khi tôi chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi - Vincent chợt trở nên gay gắt.
Matilda dịu dàng tiến đến cạnh anh, rồi cô nhẹ nhàng đặt tạy lên vai anh:
- Bình tĩnh đi. Tôi biết Vincent đã chịu khổ thế nào mà. Tôi biết anh đã phải gồng mình lên để gánh chịu mọi thứ. Nhưng khó khăn phía trước thì đã sao? Chúng ta phải đối mặt mới có thể tiến gần hơn tới đích chứ!
- Cứ nói thì hay lắm, nhưng vốn dĩ cô cũng đã làm được gì đâu? Cô cũng chỉ là một kẻ thất bại - Vincent vẫn chưa chịu dừng lại
Trước sự cô chấp và nóng nảy của thanh niên, Matilda vẫn bình tĩnh một cách lạ lùng, cô nở nụ cười với Vincent:
- Phải rồi, anh nói không sai chút nào hết! Tôi chỉ là một kẻ nhát gan và nhu nhược, tôi không dám hi sinh mạng sống này vì lợi ích chung của tất cả mọi người. Tôi không muốn gánh chịu trách nhiệm một mình nên mới tìm tới các anh. Tôi cần Vincent và Leon giúp đỡ. Vậy anh đã có câu trả lời cho mình chưa?
- Tôi.. - Vincent do dự
- Tôi biết anh nghĩ gì mà. Sao chúng ta không ngồi xuống nói chuyện chút nhỉ?
* * *
Vincent và Leon đang ngồi cạnh nhau nơi chiếc bàn trà được đặt trong vườn, đối diện là Matilda, cô nàng trông có vẻ bình tĩnh và nuôi nhiều hi vọng cho cuộc đàm phán này. Vincent thì giữ cho mình một cái đầu lạnh, anh muốn đưa ra nột quyết đinh sáng suốt nhất sau khi nghe những lí lẽ của Matilda, anh sẽ từ chối ngay lập tức nếu thấy chúng bất hợp lí mặc kệ việc Matilda đã giúp họ nhiều như thế nào. Còn lại Leon, cậu vừa bị Vincent dựng dậy khỏi giường, vẫn đang trong trạng thái ngái ngủ và không biết chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng Leon có thể nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề. Cậu biết mình phải giúp Vincent có lựa chọn tốt nhất vì cậu không giỏi chiến đấu và dùng vũ khí, đây là thứ duy nhất Leon cso thể làm để hỗ trợ đồng đội và trả thù.
Matilda nhấp một ngụm trà nhỏ
- Bắt đầu thôi nhỉ - Cô từ tốn nói
- Tại sao cô lại tới đây? Ý tôi là.. tại sao cô lại phải cần đến sự giúp đỡ của những kẻ vô danh như tôi và cậu ấy trong khi ngoài kia vẫn còn rất nhiều những con người ưu tú và vượt trội hơn? - Vincent bắt đầu ngay từ trọng tâm vấn đề
Matilda có vẻ ngạc nhiên khi cô không ngờ ràng câu hỏi này lại được đặt ra sớm như thế. Đôi mắt đỏ lấp lánh nhìn thẳng vào Vincent, anh cảm nhận được một sự nghiêm nghị, xen chút khó chịu từ cô
- Bởi vì chỉ anh mới có thứ sức mạnh mà tôi đang tìm kiếm, thứ sức mạnh ngang tâm với những kẻ trị vì tối cao nhưng lại không bị giới hạn bởi bất cứ rào cản hay mối quan tâm nào. Lí do của việc đó bắt nguồn từ nhiều năm về trước. Cái ngày mà tôi ra đời, cũng chính cái ngày mẹ tôi tạo ra viên kim cương hi vọng. Bà đã dặt vào nó nhiều thứ cảm xúc, niềm tin giống như đặt vào đứa con của bà vậy. Mẹ tôi mong rằng cả tôi và viên kim cương đó có thể đem lại sự bình yên và hạnh phúc bất diệt cho nhân giới và các loài sinh vật. Mẹ tôi đã truyền vào viên kim cương đó một nửa linh hồn và sức mạnh của bà, khiến cho viên kim cương có một nguồn năng lượng to lớn và như tôi đã từng nói trước đây, nó ban cho muôn loài mọi thứ mà họ mong ước.
Dừng một chút như để nghỉ giữa chừng, Matilda tiếp tục:
- Nhưng từ đây lại phát sinh ra nhiều thứ. Bản thân c0n người hoàn toàn không có khả năng tạo ra những thứ tiêu cực trong cảm xúc của mình bởi họ có thể lần lượt nêu nguyện vọng, ai ai rồi chắc chắn cũng sẽ có thể thực hiện mong mỏi của bản thân vì viên kim cương được đạt trong ngôi đền ở trung tâm của thế giới và đặc biệt, nó có thể thực hiện vô hạn tất cả các yêu cầu được đặt ra. Một thời gian sau đó, chúng tôi phát hiện trong nhân giới bắt đầu xuất hiện những mầm sống của hận thù và ghen ghét liên quan tới viên kim cương hi vọng. Có những lời truyền miệng rằng viên kim cương có thể thực hiện những ước muốn lớn lao và vĩ đại hơn cho ai thực sự sở hữu nó. Vậy là những cuộc chiến tranh nổ ra. Máu, nước mắt và những tiếng la hét có thể bắt gặp ở khắp nơi. Khi mọi thứ đã dần đạt đến cực điểm và vượt qua giới hạn, mẹ tôi đã tìm hiểu và phát hiện ra: Chính kim cương hi vọng mới là ngọn nguồn của mọi tội lỗi.
Chẳng biết từ lúc nào mà nó đã bị vấy bẩn. Mỗi điều ước được đặt ra, nó lại tiêm nhiễm vào đầu con người một suy nghĩ lệch lạc, làm cho họ ngày càng rời xa những chuẩn mực xã hội ban đầu về tình yêu thương và sự nỗ lực hết mình. Đó có lẽ là cái giá mà loài người phải trả. Chính vì vậy, mẹ tôi đã thu hồi lại cái ân huệ mà bà ban tặng rồi phải chăng không thể phá hủy hoàn toàn viên kim cương mà mẹ tôi đã thanh tẩy, biến nó trở thành một linh hồn thuần khiết và một lần nữa gửi xuống nhân giới. Sau khi mẹ tôi qua đời, tôi thay bà đặt lại một sự cân bằng mới.
Tuy nhiên, vua Justice xuất hiện và xây dựng lên một chế độ chống lại người nắm quyền kiểm soát tôi cao. Ông ta tìm kiếm viên kim cương hi vọng khắp nơi, muốn có được nó đến mức điên cuồng và một lần nữa khơi dậy chiến tranh đẫm máu. Biết được âm mưu của nhà vua, tôi cũng đã chạy đua với thời gian để tìm kiếm nhưng đến cuối cùng, ông ta cùng với đội quân hàng ngàn người của mình đã tìm ra nó trước tôi. May thay, những người chịu trách nhiệm bảo hộ và nuôi dưỡng linh hồn chính là viên kim cương đó, họ đã sớm biết được và quyết định không để viên kim cương rơi vào tay kẻ xấu. Mặc dù họ đã hi sinh nhưng họ đã cứu cả nhân loại khi thành công trong việc bảo vệ kim cương hi vọng. Tôi muốn nói rằng, những con người đó thật tuyệt vời, hơn cả tôi và mẹ.
Và tôi cũng muốn nói, anh - Vincent chính là kẻ mang trong mình linh hồn đặc biệt đó. Tôi không hiểu sao anh lại quên hết những kí ức trước kia của mình khi mà lễ thanh tẩy của mẹ tôi chỉ khôi phúc lại sự trong sạch trong anh. Và khi bản chất của anh là kim cương hi vọng, dưới thân xác kia chắc chắn chứa linh hồn của mẹ tôi và năng lượng trước đây bà ban tặng cho anh. Chỉ cần anh có thể tiếp tục nhận thức và sử dụng được các yếu tố đó như thuở mới khai sinh, nó sẽ ban cho ta khả năng chiến thắng còn gấp hàng trăm, hàng vạn lần cây cung kia. Tôi tìm anh vì tôi muốn tận dụng điều đó. Bởi lẽ tôi không thể đưa sức mạnh của mình đạt đến cực điểm, tôi sợ chết. Nhưng tôi và anh, chúng ta có thể kết hợp với nhau và tạo nên kì tích. Làm ơn, hãy giúp tôi!
Câu chuyện của Matilda chắc chắn đã gây ra một cúa sốc lớn cho Vincent. Không chỉ vậy, nó còn tạo cho anh một nỗi đau đớn tột cùng. Anh nói, gương mặt nhợt nhạt, vẻ bất cần, không gay gắt mà nó giống một kẻ vô hồn hơn:
- Cô gọi cái gì là may mắn thế? Nếu câu chuyện cô vừa kể là thật thì phải chăng chính tôi là kẻ gây ra mọi thứ? Tôi đã.. tôi đã giết chết chính cha mẹ mình!
Leon muốn ôm lấy Vincent mà an ủi và giúp anh bình tĩnh lại. Cậu biết Vincent đang trải qua giai đoạn tâm lí phức tạp nhưng đã bị Matilda ngăn lại. Cô bình thản đặt tách trà xuống, gương mặt không cảm xúc!
- Anh không giết họ, vua Justice đã giết họ. Nhưng vốn dĩ họ đâu có chết? Những người đó chỉ hoàn thành nghĩa vị với nơi trần thế của mình. Họ là những cận thần thân tín trước đây của mẹ tôi, khi họ được gửi tới chăm sóc anh thì tôi còn rất nhỏ nên không hề nhớ được chút thông tin gì, chính vì thế mà việc tìm kiếm sau này mới trở nên khó khăn đến vậy. Hiện tại, họ đang thay đổi đảm nhận trách nhiệm nơi thiên giới, nếu anh muốn thì một ngày nào đó tôi sẽ cho anh gặp họ
- Tôi sẽ được gặp lại cha mẹ ư? - Đôi mắt chàng trai lấp lánh
- Chắc chắn rồi. Tôi hứa đấy! - Matilda can đoan
- Nhưng.. tại sao lúc đó họ lại bỏ Vincent? Tại sao họ không tiếp tục chăm sóc anh ấy? Dù sao lúc đó Vincent cũng chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém - Leon bất chợt hỏi
- Vì họ không thể! Sức mạnh của những người cận thần là không nhiều. Tuy nhiên, nó thường bị bộc lộ ra ngoài một cách rõ ràng mà bản thân họ không kiểm soát được. Chính điều đó giúp vua Justice dễ dàng lần ra vị trí nơi họ đang ở. Những người đó biết rằng nếu tiếp tục ở cạnh Vincent chỉ khiến anh ấy gặp thêm nhiều rắc rối mà thôi. Đó là lựa chọn tốt nhất bởi dù sao thì kim cương hi vọng cũng là bất diệt mà - Matilda giải thích
- Tức là Vincent không thể chết sao? - Leon bật dậy khỏi ghế, vẻ mặt không dâu nổi sự tò mò
- Đúng vậy. Ngay từ đầu tôi cũng đã nói, mẹ tôi không thể phá hủy hoàn toàn viên kim cương nên mới đưa nó về dạng linh hồn. Ấy vậy nhưng nếu bị tấn công bởi ma thuật, như cách mà tôi dùng đũa phép hôm nọ, thì anh ấy sẽ biến mất. Hừm, nói thế nào nhỉ? Nó không phải là chêt mà sẽ trở thành thứ không thể tồn tại nữa
- Vậy ngay từ đầu mẹ cô dùng ma thuật thì mọi thứ đã kết thúc rồi sao?
- Mẹ tôi đâu có dùng được mà thuật
- Nhưng cô nói cô thừa hưởng sức mạnh từ mẹ cô sau khi bà ấy qua đời mà
- Đúng là thế. Nhưng tôi chỉ nhận lại những thứ vũ khí bao gồm một cây đũa pháp, một cây kiếm và một cây trượng thôi. Theo mẹ thì chúng được truyền lại qua các đời, chúng hỗ trợ cho người nắm quyền kiểm soát tối cao, giúp chúng tôi chống lại kẻ thù. Tuy thế, tôi chưa từng nghe nói có bất cứ tiền nhân nào trong lịch sử có thể dùng được cây cây đũa phép. Việc tôi vận hanh được nó quả là phép lạ. Nói thế đấy nhưng tôi cũng đã cố gắng rất nhiều trong việc tìm hiểu thuật chú và thực hành. Mà ngoài cái đó ra thì bản thân tôi cũng đạt được nhiều thứ mà những người đi trước không đạt được như sáng tạo ra trường phái kiếm pháp riêng, tôi có thể thi triển được thuật dịch chuyển thời gian nhờ cây trượng (cái này đặc biệt khó, tôi mới phát hiện ra gần đay), tôi còn phát triển sức mạnh thể chất và nội lực nữa. Ngoài ra, tôi có nuôi linh thú
- Cái gì? Cô dịch chuyển thời gian và nuôi linh thú sao? Chẳng phải chúng bị cấm à? - Leon một lần nữa bật dậy khỏi ghế
- Cậu nghĩ ai là người ban hành những đạo luật đó thê? Chính là những người nắm quyền kiểm soát tối cao. Vì thê, nó chỉ áp dụng cho nhân giới và sinh vật sống - những kẻ có thiên mệnh. Còn đối với tôi, nó hiển nhiên hợp pháp - Matilda tự tin tuyên bố
- Cô mạnh thật đấy - Leon trầm trồ
Vincent này giờ vẫn im lặng vì xúc động, đột nhiên lên tiếng:
- Tôi vẫn luôn tự hỏi thật ra cô là ai? Mặc dù cô đã cho chúng tôi một câu chuyện rất chi tiết, nhưng có một điều gi đấy vẫn luôn day dứt và hành hạ tôi.
Không khí bỗng nhiên trùng xuống. Cả Leon và Matilda đều cúi mặt im lặng
- Anh không nên biết bây giờ. Nếu anh đồng ý về một đội với tôi au khi trân chiến kết thúc tôi sẽ cho anh sự thật - Matilda buồn rầu đáp lại câu hỏi của Vincent
- Tại sao chứ? Có điều gì mà nghiêm trọng thế? Nếu đã muốn là đồng đội thì ít nhất phải để chúng tôi hiểu rõ về cô chứ
- Điều đó hoàn toàn không liên quan gì đến chiến đấu cả. Nó chỉ là một phần rất nhỏ, rất rất nhỏ trong kí ức xuất thân của tôi và tôi gần như đã rũ bỏ nó ra khỏi cuộc đời mình - Matilda có vẻ rất tức giận với sự cố chấp của Vincent
Vincent vẫn không chịu dừng lại. Anh quay qua Leon hỏi với vẻ mạt gay gắt:
- Cậu thì sao? Tôi biết là cậu biết điều gì đó mà! Ngay từ cái ngày đầu tiên, dường như cậu đã muốn nói gì đó
Leon cúi mặt, cậu đáp:
- Xin lỗi nhưng lần này tôi đồng ý với Matilda. Hiện tại chư phải thời điểm thích hợp để tiết lộ sự thật. Anh hãy kiên nhẫn. Chắc chắn một ngày nào đó, anh sẽ được nghe chính miệng cô ấy mà
Matilda nhẹ nhàng nắm lấy tay Vincent:
- Hãy tin tưởng tôi. Tôi chỉ muốn làm điều tốt nhất cho anh và chúng ta. Dù tôi chỉ là người mới đến, anh chưa hoàn toàn đặt niềm tin nơi tôi cũng là điều đương nhiên thôi. Nhưng làm ơn, tôi tới tận đây để cầu xin anh giúp tôi. Trở thành đồng độ của tôi nhé!
Vincent òa khóc như một đứa trẻ:
- Tại sao? Tại sao từ trước đến nay tôi không được biết sự thật, tôi không biết rằng ngay từ đầu mình chỉ là công cụ do người khác tạo ra. Tôi luôn sống trong sự giả dối suốt thời gian qua sao? Bây giờ các người lại tiếp tục muốn dấu giếm và che đậy sự thật với tôi? Tại sao? Tôi đã làm gì sai?
Matilda ôm anh vào lòng, cố gắng trấn an anh. Còn Leon đặt tay lên vai Vincent, cảm thông cho người bạn của mình
* * *
Sau khi Vincent bình tĩnh lại cũng phải một khoảng thời gian khá lâu, anh đã quyết định chấp nhận lời đề nghị của Matilda. Leon cũng nói đó là quyết định sáng suốt và đúng đắn. Ban đầu Vincent không vui vẻ mấy cho cuộc hợp tác này. Nhưng càng về sau, những gì xảy ra đến làm cho anh thậm chí quên hết những gì Matilda và leon giấu giếm mình, anh thấy thật tuyệt, mọi thứ đúng là một phép màu.
Matilda cưỡi ngựa xuống tận thị trấn để rèn cho Vincent và Leon mỗi người một cây kiếm và dạy cho họ kiếm pháp của mình. Kiếm khá nặng và bọn họ đã mất cả một tuần chỉ để tập vung kiếm. Tuy nhiên, họ vẫn chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy kiếm của Matilda cô nói rằng trong luyện tập thì không nên dùng tới nó vì cây kiếm đó có một sức công phá rất lớn.
Matilda đặc biệt dành một "khóa học" để hướng dẫn cho Vincent cách sử dụng sức mạnh của kim cương hi vọng. Vincent cảm thấy việc này rất khó khăn vì anh không thể tĩnh tâm như lời Matilda nói và những bài luyện tập cũng rất khắc nghiệt. Ấy vậy nhưng thành quả luyện tập lại vượt qua cả sự mong đợi của anh.
Vincent bây giờ có một sức mạnh phi thường. Anh có sự am hiểu rộng lớn về các loại vật chất, các sinh vật tồn tại trong vũ trụ. Anh cũng có một thể lực tuyệt vời nữa. Vincent bây giờ có thể dễ dàng nâng bổng một vật nặng hơn anh rất nhiều lần, chỉ với một nắm đấm anh vẫn có thể cảm nhận mình hoàn toàn có thể giết chết một con voi trong chớp mắt. Kiếm kĩ của Vincent được cải thiện một cách đáng kể và từ đây, anh hoàn toàn từ bỏ việc tấn công bằng cung tên hay giáo mác.
Tuy nhiên, dù cố gắng rất nhiều lần, Vincent không thể bay. Matilda nói rằng đây là một kĩ thuật khó và cô ấy cũng đã phải luyện tập nó trong nhiều năm ròng rã. Chính vì lẽ đó, Matilda đã tặng cho Leon và Vincent một con rồng – một trong những linh thú của cô. "Hãy cứ coi đây là phần thưởng tôi dành cho hai ngưới sau tất cả những sự cố gắng nhé!" – Matilda đã nói như vậy.
Trong quãng thời gian đó, Leon cũng đã luyện tập một cách miệt mài, cậu nhận được nhiều lời khen ngợi từ Matilda. Leon nắm rõ tất cả những gì được dạy, thậm chí cậu cũng đã tự có được những chiêu thức mới mẻ với kiếm của mình. Tuy vậy, vì nhỏ hơn Vincent hai tuổi và cũng không được trao cho sức mạnh của kim cương hi vọng, Leon chỉ có thể đảm nhận vị trí hỗ trợ cho anh bạn của mình mà thôi. Cậu vẫn vui về điều đó vì ít nhất Leon đã có cơ hội để trả thù cho quê hương, gia đình, làng xóm. Cùng với trí thông minh, cậu tin mình hoàn toàn có thể trở thành một người cộng sự tốt của Vincent.
Đối với Matilda mà nói, cô vui và hoàn toàn tin vào quyết định của bản thân khi tìm đến nơi đây. Trước đó, Matilda cũng đã phân vân rất nhiều. Mẹ cô, hay chính cô cũng thế, đều không muốn giết nhà vua, không muốn ai phải chết. Nhiệm vụ ban đầu của Matilda chỉ là thu hồi lại kim cương hi vọng mà thôi. "Nhưng diệt trừ hậu họa thì phải diệt tận gốc" – Matilda nghĩ, đó là lí do cô ở đây, ngay lúc này.
Đặt bút xuống, Matilda đã phác thảo xong bản kế hoạch cho lần phản công đầu tiên.[/BOOK]