Tên truyện: Giả vờ ngây thơ Tác giả: Nỗi buồn của nàng công chúa Thể loại: Thanh xuân vườn trường Cre: Cỏ Mây Blog *** Tôi đang trên đường đi tỏ tình với nam thần thì gặp cướp. Cướp hơn 90 bức thư tình mà tôi viết cho nam thần. Tôi đánh gãy 3 cái xương sườn của tên cướp khốn khổ. Ngày hôm sau, tin tức về tôi và tên cướp được đưa lên mạng xã hội. Nam thần: "Hoa trắng nhỏ yếu ớt ngây thơ? Cậu đúng là trâu bò!" * * * 01 Theo đuổi Trương Nguyệt Bạch 4 tháng, tôi đã giả làm một bông hoa trắng ngây thơ trong suốt 3 tháng rưỡi. Trong 15 ngày đầu tiên, tôi đã gặp anh trong những dịp khác nhau, với những nhân cách khác nhau. Từ em gái dễ thương cho đến ngự tỷ lạnh lùng, từ thiếu nữ rực rỡ như ánh dương cho đến kiểu lòng dạ đen tối. Bộ dạng nào tôi cũng bắt chước được. Nhưng anh vẫn xem tôi như không khí. Tình cờ một hôm, bạn cùng phòng của tôi đã thức trắng đêm để đọc nốt một quyển ngôn tình cũ rích. Cô ấy thề là đàn ông sẽ thích những cô gái vụng về, yếu đuối, thiện lương như thiên thần vậy. Thế là vào ngày thứ 16, tôi mặc trang phục thanh thuần nhẹ nhàng, rồi "vô tình" ngã vào người anh ấy. Sau bao nỗ lực vất vả, cuối cùng anh ấy cũng ngẩng cái đầu cao quý lên, nhàn nhạt liếc tôi một cái, rồi nói câu đầu tiên với tôi sau nửa tháng trời. "Đi chỗ khác chơi." Trời ơi, ngôn tình đúng là không lừa người. Tôi cảm động đến rơi nước mắt. Và tôi tiếp tục duy trì hình tượng hoa trắng nhỏ này trong suốt 3 tháng rưỡi tiếp theo. Hôm qua, sự nghiệp theo đuổi của tôi đã mở ra một bước ngoặt mới. Tôi mặt dày mời Trương Nguyệt Bạch ra ngoài xem phim lần thứ 50 - và anh ấy thực sự đồng ý. Ngay cả tên đứa con thứ hai của chúng tôi cũng đã nghĩ xong rồi. Các bạn học trong KTX đều chấn động vì cuộc hẹn của tôi. Lão đại đã dành 3 giờ đồng hồ để giúp tôi có một lớp trang điểm tinh tế, trang điểm như không trang điểm. Lão nhị chọn cho tôi bộ đồ trắng nhẹ nhàng tinh khôi. Lão tam nghiêm khắc nói với tôi phải tiết chế cử chỉ cho phù hợp. Tôi thức trắng đêm để viết 90 bức thư tình cho Trương Nguyệt Bạch. Chúng tôi quyết tâm phải được ăn cả ngã về không, nhanh chóng kết thúc cuộc đời độc thân 20 năm của mình. Chiều hôm sau, trong ánh mắt mong chờ của các bạn học, tôi vui vẻ đi ra ngoài. Trên đường đi ngang qua một ngân hàng, tôi vào đổi rất nhiều xu, định là lát nữa sẽ đi gắp thú để thăng hoa tình cảm. Sau đó.. vừa ra khỏi ngân hàng chưa được bao lâu thì gặp cướp. 02 Tên cướp cầm dao rồi giật điện thoại của tôi, hắn ép tôi vào một con hẻm và đe dọa tôi phải giao hết tiền ra. Tôi nhìn vào khuôn mặt dữ tợn của thằng cha ấy và con dao sáng loáng trong tay hắn ta. Tôi không thèm suy nghĩ một giây, vội run rẩy lấy một nắm tiền xu từ trong túi và đưa cho hắn. Hắn cốc vào đầu tôi một cái "Con chóa. Mày lừa bố mày." Và rồi.. hắn tiện tay cầm mấy đồng xu từ tay tôi và đút vào túi quần. "Còn gì mang hết ra đây, đừng ép tao tự lấy." Đại ca hung dữ đe dọa tôi. Tôi lại run run đưa thêm vài đồng xu cho hắn. Đại ca: . Đại ca lại miễn cưỡng cầm mấy đồng xu và cốc đầu tôi thêm cái nữa. Lực tay khá mạnh, suýt chút nữa tôi đã bật khóc huhu. "Con mẹ nó, đã đi cướp tiền lại còn cướp phải đứa nghèo. Nhìn thấy mày từ ngân hàng đi ra, cầm theo túi to túi nhỏ nên tao mới đến cướp tiền." Đại ca tự giật cái túi xách của tôi, trong giọng nói mang theo một tia hối hận. Trong túi xách căng phồng của tôi là hơn 90 bức thư tình. Đại ca móc được thêm 3 đồng xu, hắn tức giận cốc vào đầu tôi thêm cái nữa. Lần này thì tôi khóc rồi. "Tôi chỉ mang theo có thế thôi." Đại ca vẫn không bỏ cuộc, hắn mở ngăn giữa của chiếc túi, rút ra một tờ giấy và đọc dòng chữ viết bên trên: "Ánh mắt anh giống như sao, sáng ngời lấp lánh, có lẽ là vận mệnh, em không thể rời mắt khỏi anh." "Đây là cái gì?" Từ trong đôi mắt to như hạt đậu xanh của đại ca hiện lên một chút nghi hoặc. "Thư tình." Tôi ngập ngừng do dự. Hắn rút ra một cái khác -- "Giống như một phản ứng hóa học, ánh mắt dịu dàng của anh đã đốt cháy em, sưởi ấm em và chữa lành em." "Clm, thư tình có khác gì lời bài hát không? Đã nghèo còn ăn hại." Đại ca giơ tay lên rồi ném đống thư tình của tôi xuống đất. Ôi cái thằng này! Đó là thành quả lao động cả đêm của tôi đấy. Tôi tức muốn lòi ruột gan phèo phổi. Trong khi hắn đang bốc tiền, tôi cúi xuống nhặt một viên gạch và bộp một phát vào đầu hắn. Đại ca không kịp đề phòng, bị tôi xô ngã lăn ra đất. "Con mẹ nó, mày muốn chết à." Hắn chuẩn bị đứng lên. Tôi vội chạy lên đá hắn ngã chổng vó lên trời, con dao cũng bay ra xa mấy mét. "Trả điện thoại tôi đây." Sợ đại ca bỏ chạy, tôi ngồi đè lên người hắn. Xương sườn của đại ca kêu "rắc" một tiếng. Rồi hắn nằm im trên mặt đất. Hoàn toàn bất động. Này, không phải là bị tôi đè chết rồi đấy chứ? Tôi giật mình, vội vàng đứng dậy và nắm lấy cánh tay hắn "Anh ơi, anh có sao không?" "Đừng nói nữa, gọi cảnh sát đi." Đại ca sắp tắt thở "Gọi 120 nữa." Tôi lấy chiếc điện thoại di động trong túi của hắn ra và run rẩy bấm số 110. "Xin chào, tôi rẽ phải trước ngân hàng xx, đi vào ngõ khoảng 800 mét thì bị cướp." Tôi nói một hơi dài. Không thể để cho thằng cha này đổi trắng thay đen trước mặt cảnh sát được. "Anh à, đây là lần đầu tiên anh ăn trộm sao?" Sau khi cúp điện thoại, tôi quỳ xuống bên cạnh đại ca, chuẩn bị nói chuyện linh tinh để phân tán sự chú ý của hắn. Hắn ậm ừ rồi quay đầu đi, không nhìn tôi nữa. "Sao anh không trực tiếp giật túi xách của tôi nhỉ?" Tôi ngồi xuống trước mặt hắn, không khỏi nghi hoặc mà hỏi một câu. Đại ca trợn mắt oán hận nhìn tôi, rồi lập tức thở hồng hộc như bò. 03 Khi cảnh sát đến thì tôi đang ngồi cạnh đại ca. Tôi đưa tay ra xem con người khốn khổ ấy có còn thở hay không nữa. "Cháu gọi cảnh sát đến bắt cướp à?" Một cảnh sát cầm súng bước ra khỏi ô tô, chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau. Tôi liếc nhìn đại ca đang sống dở chết dở, rồi nhìn khẩu súng của chú cảnh sát, chột dạ trả lời "Cháu lỡ tay vả cho hắn ngất xỉu rồi chú ạ." Sau đó.. Đại ca được đưa lên xe cấp cứu, còn tôi bị kéo vào đồn cảnh sát. Lập biên bản xong, cảnh sát trả lại cho tôi hai bịch tiền xu và một xấp thư tình. Trời đã tối. Tôi vừa chạm vào điện thoại, WeChat hiện lên tin nhắn "Cậu đến muộn rồi." Tôi quên mất là đã hẹn đi xem phim với Trương Nguyệt Bạch. Tôi vội vàng gọi điện thoại cho anh. Năm giây sau, Trương Nguyệt Bạch bắt máy "Tại sao cậu không đến?" Giọng anh phát ra qua điện thoại, vừa êm tai lại vừa có từ tính. "Tớ đang đi đường thì bị cướp, giờ tớ vẫn đang ở đồn cảnh sát này, huhu tớ sợ lắm luôn." Tôi giả làm hoa trắng nhỏ suốt 3 tháng, tôi lập tức có thể chuyển sang tông giọng ngọt ngào dễ thương. Chú cảnh sát đang thu dọn giấy tờ thì đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi, biểu tình quái dị, một lời khó nói hết. "Địa chỉ đâu, tớ đến tìm cậu." Trương Nguyệt Bạch đúng là đẹp người đẹp nết, chưa gì đã muốn đến đón tôi rồi. Tôi đã báo địa chỉ của đồn cảnh sát, anh nói "Ừ" và bảo tôi đợi anh một chút. "Cháu ngồi đợi người đến đón ạ." Tôi vừa nói với chú cảnh sát, vừa nở nụ cười ngoan hiền dễ thương. Cảnh sát gật gật ý bảo hiểu rồi, nhưng biểu tình vẫn rất kỳ quái. 04 Tôi không biết Trương Nguyệt Bạch đến từ lúc nào, bởi vì tôi đang gào mỏ lên mà chửi "bíp mẹ nhà mày" với đám người trong game Vương giả. "Nguyên Tự Tự." Anh đợi đến hết ván thì mới gọi tôi. Tôi ngẩng đầu lên rồi nhanh chóng tắt màn hình điện thoại. "Trương Nguyệt Bạch, cậu bị cận thị đúng không?" Tôi lúng túng hỏi. "Ừ." Anh hơi dừng một chút, sau đó khẽ gật đầu "Cậu vừa xem cái gì mà tớ không thể nhìn à?" "Không có gì. Điện thoại tớ bị vỡ, chỉ có thể phát ra tiếng" bíp mẹ nhà mày ", sợ cậu coi thường tớ." Tôi cất điện thoại đi, đưa ra một lý do không thể chê vào đâu được. Khóe miệng anh hơi nhếch lên rồi chuyển đề tài: "Cậu bị thương không?" Tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ tươi của anh. Đôi mắt tôi lập tức đẫm lệ. Nhưng tôi vội vã lắc đầu, giọng nói cũng rất kiên định: "Không sao đâu, tuy rằng hắn đánh tớ, còn lấy hết tiền của tớ nữa, nhưng tớ thực sự không sao." "Hắn đánh cậu?" Trương Nguyệt Bạch cau mày, sắc mặt âm trầm. "Ừ, cốc vào đầu tớ 3 cái liền." Tôi vội gật đầu. Anh chủ động vươn đôi tay của mình về phía tôi "Đứng lên xem có chỗ nào khó chịu không, tớ đưa cậu đi bệnh viện." Cơ hội tuyệt vời để đôi bên mập mờ với nhau, tôi nhanh chóng nắm lấy tay anh và lảo đảo đứng dậy. Sau khi tôi đứng dậy, tôi không đành lòng buông anh ra. Trương Nguyệt Bạch cũng nhân từ, anh để yên cho tôi nắm tay rồi quay lại hỏi cảnh sát "Tên cướp đâu rồi ạ?" "Hắn ở bệnh viện ấy." Tôi chột dạ đáp một câu. "Ôi, hắn đập vào đầu tớ nên tớ chóng mặt quá. Mau về đi. Tớ muốn về ngủ." Vừa nói, tôi vừa nắm lấy tay áo Trương Nguyệt Bạch, cơ thể mềm như cọng bún rồi dựa vào người anh. Người Trương Nguyệt Bạch cứng đờ, nhưng anh không đẩy tôi ra và cũng không hỏi thêm gì nữa. "Tớ dẫn cậu đi bệnh viện xem, có phải bị chấn động não rồi không." Trương Nguyệt Bạch ho khan một tiếng. Tên cướp khốn khổ vẫn đang nằm ở bệnh viện gần đây, nếu đến đó thì mọi chuyện lộ tẩy mất. Tôi vội xua tay từ chối. "Xem một chút thôi." Anh nắm lấy cánh tay tôi. "Không không không, đã muộn rồi, tớ muốn về đi ngủ." Tôi vội trả lời, quên mất phải chỉnh tông giọng cho ngọt ngào, một giọng nói hùng hồn hung dữ lập tức phát ra. Trương Nguyệt Bạch: . Vẻ mặt anh phức tạp "Giọng thế này thì chắc là ổn rồi." Tôi: . 05 Tôi cứ tưởng vấn đề này đã được giải quyết xong xuôi. Cho đến khi video trích xuất camera của con hẻm đó được tung lên mạng xã hội. Nguyên nhân là vì đồn cảnh sát đã tổ chức một chương trình thực tế, nội dung là về bảo vệ bản thân nơi công cộng. Nhưng tổ tiết mục thâm độc quá, họ biên tập video của tôi và tung lên mạng, video này nhanh chóng được viral. Trong đó là cảnh tôi nhặt cục gạch rồi phang vào đầu tên cướp. Ngay lúc hắn định bò dậy, tôi đạp cho hắn một phát ngã chổng phao câu, rồi tôi ngồi đè lên không cho hắn di chuyển. Hắn nằm trên mặt đất, thoi thóp thở, bảo tôi gọi cảnh sát để bảo toàn tính mạng của mình. Tôi chưa xem video này, nhưng Trương Nguyệt Bạch đã gửi nó cho tôi. Tiêu đề cực kỳ giật tít - "Cô gái 2k giã thằng trộm như giã gạo trên sóc Bom Bo. Trộm phải gọi cảnh sát cầu cứu." "Không nhìn ra được là cậu cũng rất anh dũng." Tôi thậm chí có thể tự bịa ra giọng điệu lãnh đạm của Trương Nguyệt Bạch. Tôi cảm thấy chột dạ "Đó là vì cậu không nhìn thấy đoạn trước đó thôi. Hắn ta dám sỉ nhục bức thư tình mà tớ viết cho cậu, sỉ nhục tình cảm của tớ dành cho cậu." Tôi tự tìm một lý do cho mình. Quả chanh xanh không chua thì chát. Em đập hắn tan nát là vì anh. Trương Nguyệt Bạch: "..." (Ý là trâu bò) Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó, không biết phải trả lời như thế nào, thế là tôi nằm xuống giường và mở phần bình luận của video đó ra. "Hahahahaha." "Đậu má, xui cho thằng trộm." "3 cú đấm của chị gái này cũng thật uy vũ. Chứng tỏ đẳng cấp với tổ tiên. Thăng thiên theo cách của trộm." Lần đầu tiên tôi thấy nhiều bình luận về mình thế này. 06 Đêm đó, tài khoản Douyin của tôi đã được các cư dân mạng săn lùng, chỉ sau 1 đêm đã có 3.000 người theo dõi. Lão đại an ủi tôi: "Tuy thất tình nhưng chẳng mấy hôm nữa sẽ có tiền thôi, 40 tuổi là cậu có thể nuôi 10 trai đẹp như Trương Nguyệt Bạch cho chạy quanh nhà." "Thô tục! Tớ không có thô thiển như vậy, tớ yêu tâm hồn đẹp đẽ của Trương Nguyệt Bạch!" Tôi tự bào chữa cho mình. Nhưng mà.. tôi nghĩ đến cảnh 10 Trương Nguyệt Bạch chạy quanh nhà, trong lòng tràn đầy phấn khích. Tôi gõ bàn phím kêu lộp cộp. "Cậu làm gì vậy?" Lão đại nhìn vào máy tính của tôi "Định nộp luận văn sớm à?" Tôi lắc đầu "Tớ sẽ nghiêm túc viết một bức thư tình khác cho Trương Nguyệt Bạch, 90 bức thư lần trước không đủ để bày tỏ tâm ý này." Lão đại: ? "Hừ, tớ không giống cậu." Tôi nhếch môi "Cả tình và tiền tớ đều muốn hết, năm 20 tuổi tớ phải có Trương Nguyệt Bạch trẻ tuổi đẹp trai." Vào lúc nửa đêm, tôi đã gửi cho Trương Nguyệt Bạch bức thư tình dài 3000 ký tự. Năm phút sau, Trương Nguyệt Bạch trả lại cho tôi một báo cáo kiểm tra đạo văn. Tỷ lệ đạo văn là 88%. Tôi: . Tôi: "Cậu nghiêm khắc quá, làm tớ nhớ đến một người họ hàng của mẹ tớ." Hộp thoại của Trương Nguyệt Bạch hiển thị là đang nhắn tin, anh nhắn đi nhắn lại nửa phút, cuối cùng chỉ gửi một tin: "?" "Con rể của mẹ tớ." Tôi vui vẻ đáp lại anh. Trương Nguyệt Bạch: 6. Trương Nguyệt Bạch không phản bác, còn bảo tôi trâu bò, hế hế, cậu muốn làm con rể của mẹ tớ rồi đúng không? 07 "Trương Nguyệt Bạch!" Trưa ngày hôm sau, tôi "vô tình" gặp được Trương Nguyệt Bạch ở căn tin. "Thật là đúng dịp, chúng ta thật có duyên." Tôi đặt đĩa cơm đối diện Trương Nguyệt Bạch và ngồi xuống bên cạnh anh. Anh nhàn nhạt nhìn tôi một cái, cũng không tiếp lời của tôi. Bởi tôi thường "vô tình" gặp mặt, bạn cùng phòng của Trương Nguyệt Bạch cũng rất thức thời, chỉ cần thấy tôi là cậu ấy sẽ đi chỗ khác. "Tối nay đi xem phim nhé, lần này sẽ không có chuyện ngoài như muốn đâu." Tôi huých khuỷu tay anh. Anh đặt đũa xuống, giống như đang suy nghĩ điều gì. "Tớ không đến ngân hàng nữa, lần này cũng sẽ không mang theo một đồng tiền nào." Tôi giơ ba ngón tay lên thề. Trương Nguyệt Bạch ấn ngón tay của tôi xuống, anh lấy điện thoại ra và nhấp vào WeChat. Trương Nguyệt Bạch vẫn lạnh nhạt vô cảm, nhưng trên khuôn mặt anh lại có ý cười nhẹ nhàng. Chuông báo động trong lòng tôi lập tức reo lên, đây là định nói chuyện phiếm với cô gái nào trước mặt tôi sao? Hai giây sau, tôi nhận được tin nhắn WeChat từ Trương Nguyệt Bạch. Anh ấy đã chuyển tiếp cho tôi một video. Sau đó.. Giọng nói ồn ào của tôi vang lên qua điện thoại. "Vậy để tôi vắt nước trái cây cho mọi người." Trên màn hình, khuôn mặt tôi hung dữ, đang nghiền nát một quả táo trong tay. Im lặng, trong hôm nay tôi đã hiểu được câu im lặng là vàng, tôi nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo. * * * Đây là video do cô tôi ghi lại trong bữa cơm gia đình dịp Tết năm ngoái, anh họ tôi dùng ngón tay khui nắp chai bia. Tôi cũng không chịu thua kém nên biểu diễn màn vắt nước táo bằng tay. Lúc đó tôi nghĩ thật buồn cười, cộng với sự cổ vũ của người thân, tôi đã đăng video này lên Douyin. Ừ, bây giờ thì buồn cười thật. Cười ra nước mắt. "Trương Nguyệt Bạch, nếu tớ nói đó là nhân cách thứ hai của tớ thì cậu có tin không?" Tôi bịa ra một lý do viễn tưởng "Nhân cách thứ hai của tớ rất mạnh mẽ, còn tớ thì rất yếu đuối." "Phù." Anh bật cười. "Thật là, tớ vẫn nín nhịn để không nói cho cậu biết." Tôi bĩu môi. Trương Nguyệt Bạch lại cười "Vậy sao hôm nay cậu mới nói?" Cái miệng tôi lại nhanh hơn não "Nói sớm một chút, chứ đợi khi kiểm tra sức khoẻ trước hôn nhân mới biết thì muộn quá." Trương Nguyệt Bạch: . Chẳng biết có phải do tôi ảo giác hay không, hình như vành tai của anh đột nhiên ửng đỏ. 08 Dưới sự theo đuổi không ngừng nghỉ của tôi, Trương Nguyệt Bạch vẫn đồng ý đi xem phim. Trước khi chọn phim, tôi đã nghiên cứu rất nhiều, chọn lọc trong số các bộ phim hài, và chọn một bộ phim ý nghĩa và có danh tiếng nhất. Một blogger có 300.000 follow đã review đây là bộ phim này rất cảm động, sau khi xem xong sẽ nghĩ đến tình cảm khắc cốt ghi tâm. Cô ấy còn đăng tải bức ảnh mô phỏng lại cảnh trong phim, dán một bông hoa nhỏ lên tay người tình, mong kiếp sau tìm lại được nhau. Quá cảm động, quá ý nghĩa! Tôi lập tức đi tìm kiếm xung quanh xem có thứ gì tạo ra hình bông hoa nhỏ được không. Và buổi tối hôm đó, tôi mang theo 6 hạt nho to đùng đến rạp chiếu phim. Bởi vì anh em trong trường nông nghiệp không muốn chia sẻ lúa mì cho tôi. Nên tôi phải ăn nho cả buổi chiều rồi mới thu được 6 hạt nho lớn cỡ này. Ừ, chắc là có thể tạo ra hình bông hoa thật đấy. Phim này thực sự rất cảm động, tôi ngồi trong rạp chiếu phim mà liên tục rơi nước mắt, xung quanh là những tiếng nức nở không ngừng. Ở cuối phim, nam chính dùng những bông lúa mì để tạo ra bông hoa nhỏ lên tay của nữ chính đã qua đời. Tôi vừa khóc trong bóng tối, vừa mò mẫm tìm kiếm bàn tay của Trương Nguyệt Bạch. Anh khựng lại một chút, nhưng vẫn im lặng để tôi nắm tay. Tôi lấy hạt nho ra, chậm rãi đặt từng hạt lên mu bàn tay anh. "Răng rắc." Tay Trương Nguyệt Bạch phát ra một âm thanh rất to. "Trương Nguyệt Bạch, cậu nghe thấy gì không?" Tôi tưởng mình nghe lầm, bèn nhỏ giọng hỏi anh. "Nguyên Tự Tự, đến bệnh viện đi." Trương Nguyệt Bạch im lặng trong chốc lát. * * * 09 Tôi làm trật khớp cổ tay của Trương Nguyệt Bạch. Tôi vội vàng đến bệnh viện để nhờ giúp đỡ. Bác sĩ thuần thục nắn lại cổ tay cho Trương Nguyệt Bạch và băng bó cẩn thận bên ngoài. Tôi thu mình trong góc, không dám hó hé một câu nào. Bác sĩ cười: "Tình trạng trật khớp của cậu cũng khá lắm! Hiếm có khó tìm đấy." Trương Nguyệt Bạch nhàn nhạt "vâng" một tiếng, anh quay đầu lại và bình tĩnh nhìn tôi. Tôi cúi đầu xấu hổ và lúng túng xoa tay. Tôi không hiểu, làm thế nào mà một bàn tay bình thường, 5 ngón tay bình thường lại có thể tạo ra sức mạnh lớn đến như vậy. Sau khi băng bó cố định xong, Trương Nguyệt Bạch đứng dậy ra về. Tôi lập tức cúi người về phía trước và nắm lấy tay Trương Nguyệt Bạch. Bác sĩ mỉm cười "Giúp bạn học của cháu nghỉ ngơi mấy ngày là được." Bạn học? Miệng tôi nhanh hơn não "Chúng cháu không giống người yêu sao ạ?" Khi tôi nói xong, cả ba chúng tôi đều sửng sốt. Ngại.. ngại quá. Tôi ấp úng cười haha "À, phim truyền hình thường có những hiểu lầm như vậy, cháu không có ý gì đâu hahaha." Bác sĩ cười thần bí "Không hiểu lầm, bầu không khí giữa 2 đứa quá thuần khiết, ngược lại, cháu mới giống thủ phạm làm gãy tay nó." Tôi: . "Bác sĩ nhìn người thật chuẩn." Tôi khô khan đáp lời. 10 Nhờ phúc của tôi, tay của Trương Nguyệt Bạch cần được nghỉ dưỡng một tuần. Trên đường đưa tôi về ký túc xá, tôi vỗ ngực nói: "Cậu yên tâm, Trương Nguyệt Bạch, tuần này tớ sẽ chăm sóc cậu thật tốt." Trương Nguyệt Bạch hừ lạnh một tiếng "Trước khi đi ra ngoài, cậu cũng thề là không có chuyện gì ngoài ý muốn." "Lần trước là không có gì bất ngờ xảy ra với tớ. Nhưng lần này, tớ thề là không có gì xảy ra với cậu." Tôi lí nhí trả lời. Ánh đèn đường mờ ảo khiến bóng hình Trương Nguyệt Bạch trở nên dịu dàng. "Trương Nguyệt Bạch." Lòng tôi khẽ rung động mà gọi anh. Anh quay đầu lại nhìn tôi, lông mày và ánh mắt cũng rất mềm mại "Hả?" Ánh sáng lờ mờ chiếu vào đôi mắt đen láy của Trương Nguyệt Bạch, tôi gần như có một loại ảo giác, anh dùng ánh mắt thâm tình mà nhìn tôi. Tôi đưa tay nắm lấy tay áo anh. Anh đột nhiên lo lắng nâng cằm tôi lên: "Nguyên Tự Tự!" Hiện tại.. hôn môi có phải hơi nhanh quá rồi không, đầu óc tôi có chút rối bời. Sau đó, một dòng chất lỏng ấm áp chảy qua môi tôi. "Tớ không mang theo giấy!" Đầu ngón tay anh chà xát trên môi tôi "Cậu chảy m. Áu mũi rồi!" Tôi: ? Tôi đã khao khát Trương Nguyệt Bạch đến mức này sao? Tôi khóc huhu: "Tớ cũng không mang theo giấy". Trương Nguyệt Bạch thở dài, anh cầm góc áo khoác của tôi và đặt nó lên mũi tôi, sau đó anh bóp mũi tôi một cái. Sau khoảng hai phút, anh buông mặt tôi ra. Tôi nắm tay Trương Nguyệt Bạch rồi hít một hơi: "Trương Nguyệt Bạch, vừa rồi tớ suýt nữa bị cậu bóp chết!" Trương Nguyệt Bạch hơi nhếch khóe miệng, có vẻ như tâm tình rất tốt "Được rồi, không chảy máu nữa." "Đi nhanh đi, cậu nhanh trở về mà xử lý." Anh nhẹ giọng thúc giục tôi. Tôi được voi lại đòi Hai Bà Trưng, tôi lén đưa tay về phía anh "Cậu không nắm tay tớ, tớ làm sao đi nhanh được." Trương Nguyệt Bạch cười thành tiếng "Cậu thật là.." Nửa sau của câu nói rất nhẹ nhàng, trùng hợp, tôi lại hắt hơi một cái. "Tớ làm sao cơ?" Tôi hỏi lại. Anh lắc đầu rồi nhéo cổ tay tôi, kéo tôi về phía trước "Tớ nói cậu.. cố tình gây sự." Ôi, đàn ông là những niềm đau. Anh đưa tôi trở lại ký túc xá dưới lầu, dọc đường đi qua hơn chục cặp đôi đang hôn nhau say đắm. Tôi ngẩng đầu nhìn xương quai xanh của Trương Nguyệt Bạch, chiếc cằm xinh đẹp, đôi môi đỏ tươi, nhất thời miệng tôi khô khốc: "Tớ nghĩ mình lại chảy máu mũi nữa rồi." Trương Nguyệt Bạch nghiêng đầu "Hả?" "Đều là lỗi của cậu, quá mê người." Trong đầu tôi nhớ lại đoạn video ngắn về góc nhìn bạn gái của Trương Hàn. Mà tôi thì lại vô tình bắt chước biểu cảm dầu mỡ ấy của Trương Hàn. Này là yêu quá nên hóa dầu mỡ rồi sao? "Mau vào đi." Anh đẩy cái đầu đang ghé sát của tôi ra, biểu tình cũng trở nên kỳ lạ. Lạnh lùng như vậy, tàn nhẫn như vậy. "Ngày mai tớ mang đồ ăn sáng cho cậu!" Tôi gượng cười nói với anh. Tắm xong, tôi vui vẻ nằm trên giường và nhắn tin cho Trương Nguyệt Bạch, "Cậu thích vị gì, Quảng Đông, Tứ Xuyên, Hoài Dương?" Trương Nguyệt Bạch không trả lời, chỉ chuyển tiếp cho tôi một bài báo: [Nói về an toàn phòng cháy chữa cháy trong các trường cao đẳng đại học, hướng dẫn thoát hiểm và tự cứu] . Tôi: Cậu luôn thẳng thắn như vậy, rất quyến rũ. Trương Nguyệt Bạch: . 11 Sáu giờ rưỡi sáng, tôi mò mẫm ra khỏi giường. Lão Đại vẫn đang chìm vào giấc ngủ "Sáng nay không có tiết học." Tôi rón rén đi qua, nhẹ giọng đáp lại cô ấy: "Tớ biết mà, tớ dậy nấu cơm cho Trương Nguyệt Bạch." Lão Đại kinh ngạc "Cậu biết nấu ăn từ bao giờ vậy?" "Đây là sức mạnh của tình yêu." Tôi lập tức trả lời. 7: 30 sáng, tôi mang theo hộp cơm con voi đi ra ngoài. "Trương Nguyệt Bạch đẹp trai, xuống lầu ăn bữa sáng tình yêu đi!" Suy nghĩ một chút, tôi lại thêm hai biểu tượng cảm xúc hôn gió. Trương Nguyệt Bạch nhanh chóng trả lời bằng ba từ: Chờ một lát. Trương Nguyệt Bạch rất có kỷ luật, chưa đầy 2 phút, anh đã xuất hiện ở tầng dưới KTX nam. "Trương Nguyệt Bạch!" Tôi hưng phấn chạy tới bên cạnh anh "Bữa sáng bổ dưỡng siêu ngon vô địch mà tớ chuẩn bị cho cậu đây!" Trương Nguyệt Bạch liếc nhìn hộp cơm voi của tôi, vẻ mặt hơi khó hiểu "Cậu đã chuẩn bị bao lâu rồi?" "Mới 1 giờ thôi." Giọng tôi càng lúc càng nhỏ. "Ôi." Tôi thúc giục anh "Trở về ký túc xá đi, lát nữa sẽ không ngon đâu!" Anh vươn tay nhẹ nhàng đẩy trán tôi "Cảm ơn nhé." Đây là lần đầu tiên Trương Nguyệt Bạch có cử chỉ thân mật với tôi như vậy. Tôi gần như có thể nhảy lên và xoay mấy vòng liên tiếp. "Cám ơn làm gì, tớ đi đây!" Tôi ngượng ngùng, nhẹ nhàng đấm vào bả vai của Trương Nguyệt Bạch. Làm cho anh loạng choạng suýt ngã. Tôi không dám nhìn Trương Nguyệt Bạch, vội ôm đầu chạy đi. 12 Vừa vào ký túc xá, tôi đã nhận được một tin nhắn WeChat từ Trương Nguyệt Bạch. Trương Nguyệt Bạch: "Khổ cực cho cậu rồi." Kèm theo là ảnh chụp bữa ăn. "Nguyên Tự Tự, chẳng lẽ cậu dậy từ 6h30 sáng, chỉ để pha cho Trương Nguyệt Bạch một bát mì ăn liền sao?". Lão Đại vừa đi mua đồ ăn sáng về, còn tôi đang dọn bàn. Cô ấy nhìn thấy vỏ mì gà hầm nấm thì kinh ngạc hét lên một tiếng. Lão Đại giơ ngón tay cái lên "Suốt 1 giờ, mì cũng nở thành cháo rồi?" Tôi cúi đầu lẩm bẩm: "Trang điểm mất 58 phút, tớ mới pha mì có 2 phút thôi." "Trương Nguyệt Bạch cũng rất có tố chất, có thể để yên cho cậu theo đuổi 3 tháng trời." Lão Đại ngồi phịch xuống ghế, không dám tin tưởng mà hỏi lại tôi. Hừ, nói cái gì vậy. Tôi bĩu môi "Tớ thì thế nào!" Lão Đại lắc đầu: "Trương Nguyệt Bạch chiều cậu quá rồi." "Này!" Tôi nhào tới điên cuồng lay vai cô ấy "Là tớ chăm sóc yêu thương Trương Nguyệt Bạch chứ." "Người bình thường chịu không nổi lòng tốt của cậu, hahahahahahahaha." Giọng nói của Lão Nhị đột nhiên phát ra từ phía sau bức màn ngủ. Thế giới tàn nhẫn này không thể nhìn thấy nỗ lực của tôi. Ngoại trừ Trương Nguyệt Bạch thiện lương tốt đẹp. 13 Trương Nguyệt Bạch thiện lương tốt đẹp lại quá dè dặt lạnh lùng. Anh không hề rung động trước sự theo đuổi nhiệt tình suốt vài tháng của tôi. Hơn bốn tháng, đủ để một ngôi sao nam sập phòng rồi, mà anh vẫn chưa nhận lời trở thành bạn trai tôi. Nhìn thấy Trương Nguyệt Bạch thì tôi cười hì hì, không thấy Trương Nguyệt Bạch thì tôi than thở, Lão Nhị mỗi ngày đều mắng tôi là không có tiền đồ. Thứ bảy là sinh nhật Lão Nhị, trước ba ngày, cô ấy nói với các bạn trong KTX là sẽ mời một bàn tiệc đều là những anh chàng siêu đẹp trai. Tôi không thèm để ý, tôi mở tấm ảnh của Trương Nguyệt Bạch trên màn hình điện thoại ra rồi nhìn đi nhìn lại. Thẩm mỹ của tôi đã ở trên đỉnh Everest, những người đàn ông bình thường bên ngoài ấy hả, hohoho, tôi sẽ không động lòng. Càng không bao giờ đến nhìn họ. Lão Nhị khá bình tĩnh, cô ấy trực tiếp gửi 18 bức ảnh cơ bụng trong nhóm chat ký túc xá. "Đạo đức ở đâu? Thuần phong mỹ tục ở đâu? Người ở đâu? Tớ phải đi xem ai không có nam đức như vậy." Tôi lập tức giơ tay tỏ rõ thái độ của mình. Lão Nhị: . 9h30 tối, tôi ngồi giữa rất nhiều nam nữ sành điệu, tôi cúi đầu không dám phát ra tiếng, chỉ biết đỏ mặt nhấp từng ngụm nước. Tôi nghĩ rằng tôi đã ăn mặc lộng lẫy lắm rồi, nhưng trước những người sành điệu này thì tôi lại quê mùa biết bao. Tôi không dám giao lưu gì với bọn họ. Âm nhạc bên ngoài vang lên ầm ĩ. Một anh chàng tóc quăn đẹp trai tiến đến chào tôi. Tôi nhìn chiếc áo len và quần tây đơn giản của cậu ta, lập tức cảm thấy mình đã tìm được đồng minh rồi, tôi nhanh chóng nhiệt tình đáp lại. Anh chàng đẹp trai này rất có tài nói chuyện, cụ thể là tài ngồi lê đôi mách. Lúc đầu tôi chỉ mím môi cười nhạt, nhưng sau đó thì sa đà vào những câu chuyện cười nhảm nhí kia. Tôi nhanh chóng lộ nguyên hình, cười xỉu dọc xỉu ngang. "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha." "Răng rắc!" Tôi cười ngang cười ngửa, cười ra tiếng lợn kêu, tôi lỡ bóp cái ly trong tay vỡ thành từng mảnh. Nụ cười của tôi đột nhiên tắt lịm. Tôi và anh chàng tóc quăn nhìn nhau, và cậu ta im lặng nhích mông ra xa tôi một chút. Sau một hồi trầm mặc, cậu ta quay đầu lại và trò chuyện nhiệt tình với một em gái khác. * * * Chậc, đồ đàn ông lạnh lùng. Tôi đã biến đau thương thành tửu lượng, và uống 3 ly rượu cùng 1 lúc. 14 Tôi không biết mình quay về ký túc xá kiểu gì, khi tôi mở mắt tỉnh lại đã là 2: 30 chiều hôm sau. Kí túc xá yên ắng, tôi mở điện thoại lên và lập tức hoảng sợ trước hàng nghìn bình luận trên Douyin. Uống say làm loạn, sợ nhất là người khác nhắc mình nhớ ra. Tôi thì khác, tôi tự mình ghi lại toàn bộ quá trình đội quần của bản thân. Tôi bấm vào những bình luận đó, và nụ cười trên mặt tôi đông cứng lại. Đêm qua, tôi đã biến đau thương thành tửu lượng, cuối cùng đã say khướt trở thành con ma men. Trong video, tôi dở khóc dở cười, điên điên khùng khùng. "Tại sao Trương Nguyệt Bạch không thích tôi? Tại sao có thể từ chối một cô gái xinh đẹp hào phóng lại dịu dàng tao nhã như tôi vậy?" "Trăm nhân phải có quả, Trương Nguyệt Bạch đẹp trai chỉ có thể thuộc về tôi." "Các tòa nhà chọc trời đều mọc lên từ mặt đất, tôi phải dựa vào chính mình để có được Trương Nguyệt Bạch." "Trương Nguyệt Bạch không thích tôi, chẳng lẽ là vì tôi không cho xúc xích vào mì ăn liền sao, huhuhu." Tôi xem hết video này đến video, những ngón tay run lên bần bật, hơi thở dần trở nên thoi thóp. Cư dân mạng tàn ác vẫn đang cười ha ha hố hố dưới từng video. Tôi đau khổ bấm vào WeChat, chuẩn bị mắng Lão Nhị không ngăn cản tôi, hại tôi biến thành mạng chó. Lão Nhị cuống cuồng giải thích: "Tớ kéo cậu nhưng không được, đêm qua cậu có thể dùng 2 ngón tay mà bóp nát đầu tớ đấy." Tôi sửng sốt: "Làm sao có thể? Tớ đâu có sức mạnh lớn như vậy." Cô ấy không trả lời mà trực tiếp gửi video cho tôi. Trong video, tôi đang cầm lấy bình rượu "Xa hoa truỵ lạc làm cho người ta say, đại ca đưa mày đi lăn lộn xã hội." "Lạch cạch" dùng ngón tay bật nắp chai, tôi rót rượu cho các mỹ nam mỹ nữ trong quán. Cái miệng tôi sao có thể nói ra những lời này? Hơn nữa, cách mở chai rượu bằng tay này là kỹ năng của anh họ tôi mà! Sao tôi có thể làm được? Tiềm năng của con người đúng là vô hạn. Lão Nhị: "Tớ thấy cậu chạm nhẹ vào cái chai thủy tinh đã vỡ, tớ thực sự không dám tiến lên! Tin tớ đi, tớ thật lòng muốn ngăn cậu lại!" Video đang bắt đầu trở nên viral, tôi vội vàng bật chế độ riêng tư. Thế giới internet quá phức tạp, từ hôm nay tôi quyết tâm bỏ mạng xã hội. Tôi giơ tay lên mà thề trong nước mắt. Nhưng trước khi bỏ Internet, tôi không kìm lòng được mà hỏi Lão Nhị: "Làm sao tớ về đây được vậy?" Lão Nhị: "Cậu gọi điện thoại quấy rầy Trương Nguyệt Bạch, là cậu ấy đưa cậu về." Hồn tôi như chếc một nửa "Chuyện quan trọng như vậy, sao bây giờ cậu mới nói?" Lão Nhị do dự "Tại cậu cũng có hỏi tớ đâu." Tôi tuyệt vọng tắt điện thoại và nằm vật ra giường. Đừng hỏi về tâm trạng hiện tại của tôi hiện giờ, sống còn không bằng chết. 15 Tôi không dám hỏi Trương Nguyệt Bạch chuyện gì xảy ra, bởi vì khi tôi say, tôi không còn chút tính người nào nữa. Năm lớp 11, tôi đón Tết Trung thu ở quê nhà, lúc đó tửu lượng của tôi không cao lắm. Tôi vừa ngắm trăng vừa uống 2 ly rượu thì đã say đến xây xẩm mặt mày. Mẹ tôi nói, hôm đó tôi đào khoai lang quanh nhà ông ngoại, đi đâu cũng không thấy cỏ mọc, 7 8 người lớn hợp sức lại cũng không cản được tôi. Quả nhiên, ngày hôm sau khi tôi đang đến CLB, tôi tình cờ gặp Trương Nguyệt Bạch đang nộp tài liệu ở văn phòng kế bên. Sợ cái gì thì sẽ gặp đúng cái đó, hơn nữa bây giờ Trương Nguyệt Bạch lại còn bị thương. Chỗ trật khớp cổ tay vẫn chưa lành, và quai hàm của anh lại tím tái. "Nguyên Tự Tự!" Trương Nguyệt Bạch vẫy tay với tôi "Lại đây." Tôi xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh ra hiệu cho tôi đi qua, tôi lập tức lao ra khỏi cửa như một chim sợ cành cong, không dám nán lại một chút, tôi vội vàng chạy thẳng về KTX của mình. Chủ tịch CLB gọi sau lưng tôi, nhưng tôi giả vờ không nghe thấy. Năm nay tôi đã 20 tuổi, cũng đội quần không ít lần, nhưng tổng cộng cũng không bằng mấy tháng đội quần trước mặt Trương Nguyệt Bạch, không còn mặt mũi đâu mà đối diện với anh nữa. Nhìn bộ dáng đáng thương của Trương Nguyệt Bạch, có lẽ cả đêm qua tôi đã hành hạ anh tan nát. "Ủa, cậu ở ký túc xá à?" Ba bạn cùng phòng từ bên ngoài đi vào "Cậu không đến CLB để lao động à?" Tôi cầm chổi, lắc đầu rưng rưng, không nói nên lời. Lão Nhị kinh ngạc "Tự Tự, cậu không biết sao, bọn họ nói trong khu có một nữ sinh trộm chổi, bị phát hiện thì chạy nhanh như chó rượt, trong nháy mắt đã không thấy đâu." Lão Đại gật đầu tán thành "Lúc tớ vào ký túc xá thì còn nghe bọn họ đang bàn luận, lúc cô ấy băng qua sân thi đấu thì nhanh như tên lửa vậy, đội điền kinh trong lúc huấn luyện cũng không đuổi kịp cô ấy." Nói xong, ba người cùng cười rất to. Tôi đứng hình. Nữ sinh, cầm chổi, chạy rất nhanh. Ôi, khung cảnh quen thuộc, từ khóa quen thuộc biết bao. "Ơ kìa, cười đi, sao cậu không cười?" Lão Tam chọc vào vai tôi. Tôi nở một nụ cười còn xấu hơn cả khóc "Đoán xem?" Ba người họ nhìn cây chổi trong tay tôi, sau đó lập tức im lặng và đưa mắt nhìn nhau. Tôi ôm mặt, chẳng biết có nên khóc hay không nữa "Tớ nói tớ còn chẳng biết mình đang cầm chổi, các cậu tin không?" Cuối cùng, Lão Nhị thở dài an ủi: "Tự Tự, không sao đâu. Đời này ngắn lắm, chẳng mấy chốc sẽ qua thôi." 16 Sau khi trả chổi xong, mấy ngày liền tôi cũng không dám xuống căng tin, sợ bị người ta nhận ra là đứa ăn trộm chổi. Trước đây, mỗi ngày tôi đều cố gắng để "tình cờ" gặp Trương Nguyệt Bạch nhưng không được. Đến bây giờ, tôi đi đổ rác cũng có thể gặp được Trương Nguyệt Bạch đang đi dạo bên ngoài. Tôi ngay lập tức ném rác vào thùng và vội vàng chạy đi. "Nguyên Tự Tự!" Trương Nguyệt Bạch đuổi theo tôi "Đừng chạy nữa!" Trương Nguyệt Bạch và tôi giống như đang đóng phim hành động. Tôi chạy, anh đuổi, tôi có chạy đằng trời. "Trương Nguyệt Bạch, đừng đuổi theo, đừng đuổi theo nữa mà." Tôi mang dép lê và chạy 2 cây số dọc theo con đường bên ngoài ký túc xá nữ. Trương Nguyệt Bạch cuối cùng vẫn không đuổi kịp tôi. Nhưng không phải là vì tôi chạy nhanh, mà là nhờ gặp được đám đông nhiệt tình, thấy việc nghĩa thì hăng hái giúp sức. Đám đông nhiệt tình có lẽ là tưởng Trương Nguyệt Bạch là biến th. Ái. Bọn họ lập tức lao ra và đấm Trương Nguyệt Bạch bay xa 5 mét. Trương Nguyệt Bạch yếu ớt nằm trên mặt đất, thoi thóp thở. Đám đông nhiệt tình đè Trương Nguyệt Bạch ra đất, vừa đè vừa hét lên: "Đừng sợ, chúng tôi khống chế được hắn rồi, cái thứ đàn ông mất dạy này!" "Đại ca, đều là hiểu lầm thôi!" Tôi vội vàng quay đầu lại, ngay cả giày cũng tuột ra "Em chơi đùa với cậu ấy thôi mà!" Đại ca kia vẫn còn đang ngơ ngác, chắc là đang nghĩ đến ý nghĩa của từ "chơi đùa". Tôi chạy đến định đỡ Trương Nguyệt Bạch "Là 2 đứa em đuổi bắt đùa giỡn thôi." Cứu tôi với, đại ca này toàn thân cơ bắp, Trương Nguyệt Bạch bị đè ch. Ết thì làm sao đây? "Trương Nguyệt Bạch, cậu không sao chứ?" Tôi không dám đụng vào anh, tay không ngừng run rẩy. Trương Nguyệt Bạch hơi thở mong manh "Đến giúp tớ một tay." Đại ca nhiệt tình và bạn gái xấu hổ xoa xoa tay "Hai người đùa giỡn cũng kịch liệt quá nhỉ." Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười "Vâng chúng em cũng khá hoạt bát ạ." 17 Đại ca kia không chỉ nhiệt tình mà còn có tránh nhiệm nữa. Anh định đưa Trương Nguyệt Bạch vào bệnh viện, Trương Nguyệt Bạch phải từ chối mãi rồi mới thôi. Tôi đỡ Trương Nguyệt Bạch ngồi trên băng ghế dài "Trương Nguyệt Bạch, cậu không sao chứ?" Trương Nguyệt Bạch không trả lời, đôi mắt nhìn tôi "Tại sao lại trốn tớ?" "Tớ không có." Tôi vẫn mạnh miệng, cố tình nghiêng đầu qua một bên. Anh cau mày bóp lấy khuôn mặt tôi, giọng nói mang theo chút tủi thân "Thấy tớ thì cậu bỏ chạy, còn nói là không tránh tớ." Mặt của tôi bị anh bóp đến méo mó, tôi nhỏ giọng lầm bầm "Vậy cậu cũng có nhắn tin cho tớ đâu, chẳng phải tay cậu đã lành rồi sao?" Anh càng bóp chặt mặt tôi hơn: "Tớ có gửi tin nhắn WeChat cho cậu, cậu không biết à?" Làm sao tôi biết được, 2 ngày nay tôi làm nhiều chuyện đội quần nên không dám đọc WeChat, thậm chí còn sợ đến mức nhắm mắt xóa hết hộp thoại trên WeChat đi. Anh nghiến răng nghiến lợi mà ném điện thoại cho tôi. Tôi vừa chạm vào điện thoại di động của Trương Nguyệt Bạch, thoáng nhìn thấy ảnh đại diện của tôi "Cậu lưu tớ ở đầu hả, ghi chú 190814 là có ý gì?" Anh ho khan một tiếng, click vào ảnh đại diện của tôi "Tùy tiện đặt thôi." Làm gì có chuyện tùy tiện nhỉ, tôi không tin lắm. Tôi giả bộ thục nữ rồi đấm nhẹ vào lưng Trương Nguyệt Bạch, và Trương Nguyệt Bạch chuyển từ ho khan sang ho dữ dội, ho muốn bay cả tim gan phèo phổi ra ngoài. "Cậu không sao chứ?" Tôi sửng sốt. "Đương nhiên là tớ có sao, cậu chặn số điện thoại và WeChat của tớ. Tớ gửi 800 tin nhắn không được, bảo bạn cùng phòng của tớ gọi điện cho cậu, cuối cùng cậu vẫn không trả lời cái nào." Anh càng nói càng tức giận, rồi gõ đầu của tôi một cái. "Sao tớ có thể chặn cậu được nhỉ, tớ cũng không nhớ nữa." Tôi lí nhí trả lời. Trương Nguyệt Bạch hít một hơi sâu. Tôi vội vàng trấn an Trương Nguyệt Bạch, lập tức giơ tay thề thốt: "Tớ thật sự không nhớ gì cả. Bạn cùng phòng của cậu dùng số Tân Cương, quá xa lạ nên tớ mới đề phòng. Nếu biết đó là cậu thì tớ đã bắt máy ngay rồi." Đột nhiên, Trương Nguyệt Bạch ghé sát rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn "Giờ thì nhớ chưa?" Tâm trí tôi trở nên trống rỗng. Trương Nguyệt Bạch, hôn tôi? Đây là diễn biến gì vậy? Tôi che miệng, mở to hai mắt, giọng nói cũng cao lên một chút "Nhớ cái gì?" Trương Nguyệt Bạch lại hôn tôi lần nữa, là một nụ hôn trực diện "Không nhớ chút gì sao?" Tôi liếm môi rồi suy nghĩ lung tung: "Môi cậu thật mềm." Nói xong tôi ngẩn người, tôi vừa nói cái gì vậy? "Đêm hôm kia.." Trương Nguyệt Bạch kéo dài thanh âm rồi gằn từng chữ. "Cậu bảo tớ đưa cậu về ký túc xá. Cậu vừa ra ngoài thì đã đè tớ lên cây, sau đó cậu hôn tớ, nói là muốn hẹn hò với tớ. Bây giờ cậu lại không nhớ gì cả, đúng là giỏi thật đấy." Tôi mở to mắt: "Vậy tại sao cậu còn bị thương?" Tôi chỉ vào cằm Trương Nguyệt Bạch và bối rối hỏi. Khí thế của Trương Nguyệt Bạch cũng đột ngột yếu đi "Tớ không cho cậu hôn, cậu lại mạnh tay đập vào đầu tớ, nhất định phải hôn mới được." À, là như vậy sao? Lần này thì khí thế của tôi yếu đi rồi. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, sau vài phút im lặng, tôi cúi người trước mặt anh rồi thận trọng hỏi. "Thế cậu đồng ý chưa?" Anh giơ tay nắm lấy cằm tôi "Tớ gửi cho cậu nhiều tin nhắn như vậy, cậu nghĩ là tớ đồng ý chưa?" Đồng ý rồi, chắc chắn là đồng ý rồi, đúng không? Tôi kinh ngạc che miệng, cố gắng nuốt lại tiếng hét sắp thoát ra khỏi cổ họng. "Hai ngày trước, cậu đã là bạn trai tớ rồi?" Giọng tôi run run. Anh hừ lạnh một tiếng "Cậu còn dám hỏi?" Hối hận, quả thực là rất hối hận "Tớ đúng là không ra gì, cậu là bạn trai của tớ mà tớ còn chặn cậu." "Cậu quả thực là không ra gì." Trương Nguyệt Bạch dùng sức bóp khuôn mặt tôi "Hôn xong cậu còn bảo chỉ yêu mình tớ thôi, cậu còn hứa sẽ vạch rõ ranh giới với con trai bên ngoài.." Trương Nguyệt Bạch lại hít một hơi dài "Cuối cùng thằng con trai duy nhất bị cậu vạch rõ ranh giới lại là tớ." Thế nên, tôi uống say mèm rồi chặn nhầm WeChat của Trương Nguyệt Bạch? "Ngoài cậu ra, trong mắt tớ không có người đàn ông nào khác cả." Tôi xấu hổ xoa tay tự hối lỗi. "Bảo bối, tha lỗi cho tớ đi." Tôi rất tự nhiên mà thay đổi xưng hô "Cậu đã đồng ý với tớ thì tuyệt đối không được hai lời." Ai mà có thể từ chối một cô gái đang làm nũng chứ. Tôi nắm lấy tay Trương Nguyệt Bạch rồi lắc qua lắc lại. Đôi tai Trương Nguyệt Bạch đỏ lên "Đưa tớ đi bệnh viện đi, tay tớ bị đại ca nhiệt tình của cậu đánh cho gãy rồi." 18 Chúng tôi lại đến bệnh viện, và người chữa trị vẫn là bác sĩ hôm đó. Cổ tay của Trương Nguyệt Bạch vẫn chưa hồi phục tốt, lần này lại bị đại ca kia thô bạo làm gãy thêm lần nữa. Vị bác sĩ nhìn hình chụp cổ tay của Trương Nguyệt Bạch, chỉ biết kinh ngạc cảm thán: "Chậc chậc, tình trạng trật khớp tay này đúng là hiếm có khó tìm." Trương Nguyệt Bạch vẫn bình tĩnh như lần trước, anh chỉ im lặng gật đầu. Tôi lại trốn vào góc và không dám gây ra tiếng động. Bác sĩ lại thuần thục cố định cổ tay anh "Lần sau cẩn thận một chút, đừng để trật khớp thành quen." Tôi giống như tiểu thái giám, lặng lẽ tiến lên nắm lấy tay Trương Nguyệt Bạch "Có cần kiêng kỵ gì không ạ?" Bác sĩ suy nghĩ một chút "Không có gì phải kiêng kỵ, nhưng mà.." Tôi lo lắng vểnh tai lên "Cái gì ạ?" Bác sĩ kéo dài giọng "Hai đứa không định tránh xa nhau ra sao? Tuy rằng tôi tin vào chủ nghĩa Mác, nhưng tôi cảm thấy hai đứa cháu rõ ràng là không hợp mệnh, thà xa nhau còn hơn là cứ dằn vặt nhau thế này." Trời ơi, bác là lang băm! Tôi nắm lấy tay Trương Nguyệt Bạch, nhanh chóng rời khỏi phòng khám "Bác đừng nói lung tung!" "Chúng cháu rất hợp nhau, xứng đôi vừa lứa, là thiên duyên tiền định!" Đi được hơn 20 mét, tôi nghĩ lại vẫn còn tức giận, tôi bèn quay đầu gào lên với bác sĩ bên trong. Bác sĩ cười phá lên ở trong phòng. 19 Tôi chính thức công khai hẹn hò với Trương Nguyệt Bạch, 3 người bạn cùng phòng của tôi cũng chẳng có hứng thú gì. Lão Đại ngoáy ngoáy tai rồi điềm nhiên trả lời "Tớ biết rồi.. không có gì bất ngờ cả." Lão Nhị nói thêm "Tự Tự theo đuổi như vậy mà Trương Nguyệt Bạch vẫn không báo cảnh sát, chắc chắn là không bình thường." Lão Tam xen vào "Đây gọi là tình trong như đã, mặt ngoài còn e." Hừ, mấy người bạn tồi tệ này, làm tôi không còn tâm trạng đâu để mà chia sẻ nữa. 20 Tuần đầu tiên hẹn hò với Trương Nguyệt Bạch. Tôi thu dọn đồ đạc và về nhà vào cuối tuần, tôi định sẽ chinh phục được trái tim và dạ dày của anh ấy. Khi tôi nói với Trương Nguyệt Bạch là sẽ chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho anh, Trương Nguyệt Bạch nghiêm túc nói: "Nguyên Tự Tự, anh thực sự không thích mùi nấm." Tôi nghiêng đầu khó hiểu. Anh hít sâu một hơi "Nếu muốn chuẩn bị thì anh muốn mì thịt bò hơn." Kí ức xấu hổ lại ùa về, tôi vội chạy đến bịt miệng anh lại. "Lần trước điều kiện không cho phép, lần này về nhà để mẹ trực tiếp hướng dẫn em. Chắc chắn món ăn sẽ rất phong phú, đáng để anh mong chờ!" Tôi vỗ ngực hứa hẹn. Buổi chiều hôm đó. Tôi mang theo hộp cơm hình con voi đến để hẹn hò với Trương Nguyệt Bạch ở căn tin, muốn thể hiện kỹ năng nấu nướng tuyệt vời của mình. "Em chuẩn bị cái gì vậy?" Trương Nguyệt Bạch gượng cười. "Tèn ten.." Tôi mở nắp ra "Trứng bác với cà chua, ớt chuông và khoai tây, và.." Tôi mở món cuối cùng "Món chính hôm nay, cánh gà Fanta." Nhìn cánh gà màu lam rực rỡ, Trương Nguyệt Bạch lại càng miễn cưỡng mỉm cười "Thật.. thật sáng tạo." "Tại em không tìm thấy Coca trong tủ lạnh, em nghĩ cánh gà Fanta cũng có vị tương tự." Tôi ngượng ngùng khiêm tốn. Trương Nguyệt Bạch mở hộp cơm ra "Cơm tẻ sao lại thành thế này?" "Em nấu gạo nếp cẩn thận lắm đấy." Tôi đưa chiếc đũa cho anh "Nếm thử một miếng xem." Trong ánh mắt chờ đợi của tôi, Trương Nguyệt Bạch yên lặng gắp một miếng nhỏ. Anh mím môi, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. "Răng rắc." Chúng tôi nhìn nhau ngượng nghịu. Đôi đũa bị gãy làm đôi mất rồi. Tôi lúng túng đáp lại "Chắc là gạo nếp có vấn đề, dẻo quá, không phải là do em nấu dở đâu." Trương Nguyệt Bạch chồng hộp cơm lên, anh thở dài và nhẹ nhàng xoa đầu tôi "Từ giờ anh sẽ nấu cơm." Căn tin buổi chiều tràn ngập nắng, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt Trương Nguyệt Bạch. Tôi ngẩn người ra và gật đầu trong vô thức. Chỉ cần là Trương Nguyệt Bạch, dù là ai nấu cơm cũng không quan trọng, dù là tôi nhịn đói cả đời cũng không sao. Tôi chạm vào trái tim đang đập nhanh liên tục. Hỏng rồi, tôi đã dính vào con đũy tình yêu. 21. Ngoại truyện Trương Nguyệt Bạch Vào kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp 3, Trương Nguyệt Bạch đã vượt qua kỳ thi lấy bằng lái xe trong 32 ngày. Anh lái một chiếc ô tô ở cổng trường sau khi được sự đồng ý của huấn luyện viên. Loanh quanh một hồi, nhưng niềm vui chưa kịp nhân đôi thì nỗi buồn đã nổ ngay 2 nháy. Anh tông phải một chiếc xe hơi sang trọng, và từ một thanh niên đầy khát vọng, anh đã lâm vào cảnh chồng chất nợ nần. Cuối cùng, trong kỳ nghỉ hè dài đó, Trương Nguyệt Bạch đã phải chăm chỉ làm thêm ở gian hàng thịt lợn của chú hai để bù tiền nợ. Chiều ngày 14/8/2019, xe của một đoàn du lịch trong thành phố đến trước quầy thịt lợn của anh. Một nhóm ông bà già mặc áo đỏ, tay cầm cờ nhỏ bước xuống xe, đằng trước hình như là một cô gái trẻ, trong mắt cô gái ấy tỏa sáng như ánh sao trời. "Ông chủ, cho tôi nửa con lợn, không cần chặt ra đâu, chúng tôi tự mang đi được" Cô gái hưng phấn nói. Trương Nguyệt Bạch dọn ra nửa con lợn, lúng túng không biết phải làm sao. Sau đó -- Cô gái có dáng người nhỏ nhắn kia đã khoác chiếc túi trên vai, cô ấy cõng cả nửa con lợn cực kỳ dễ dàng. Tim Trương Nguyệt Bạch đập thình thịch. Đêm ấy, anh cẩn thận ghi ngày tháng vào ghi chú trên điện thoại di động: 190814. Đó là ngày anh động lòng với một cô gái. Sau đó, khi khai giảng đại học, Trương Nguyệt Bạch gặp lại cô gái đó, tên cô ấy rất đáng yêu - Nguyên Tự Tự. Nguyên Tự Tự, Nguyên Tự Tự. Chỉ cần anh gọi tên cô như vậy, ngực anh sẽ mềm mại như nước. Hai người đã add WeChat với nhau, anh ấy đặt tên cho cô ấy trong danh bạ là "190814". Anh đã tập dượt rất nhiều lần, nhưng vẫn không dám gửi hai từ "Xin chào" cho cô ấy. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, anh ấy nhấp vào vòng bạn bè của Nguyên Tự Tự. Anh nhìn thấy một bức ảnh của Ngô Ngạn Tổ, với dòng cap của cô ấy. "Tôi thích kiểu đàn ông lạnh lùng như vậy, tôi đã theo đuổi anh ấy ba năm mà anh ấy vẫn không mảy may đồng ý." Trương Nguyệt Bạch sững sờ một chút, anh nhanh chóng tắt giao diện tin nhắn với Nguyên Tự Tự đi. Sau đó, Nguyên Tự Tự bám theo anh hơn 3 tháng, mỗi lần anh muốn buông vũ khí đầu hàng, anh lại nhớ đến dòng cap kia. Cuối cùng, anh đã trở thành người đàn ông "lạnh lùng" đúng theo Nguyên Tự Tự muốn. Buổi hẹn hò đầu tiên thất bại, Nguyên Tự Tự chơi Vương Giả tại đồn cảnh sát, mỗi câu mắng đồng đội của cô ấy đều rất khó nghe. T rương Nguyệt Bạch từ nhỏ đã là một học sinh 3 tốt, chỉ cần nhìn thấy người khác chửi thề là sẽ cau mày. Nhưng khi nghe thấy Nguyên Tự Tự mắng ra những lời đó, anh lại cảm thấy đám người kia bị chửi là đáng đời. Cô ngẩng đầu muốn nói chuyện với anh, Trương Nguyệt Bạch gần như không thể nghe được cô ấy đang nói gì, trong đầu anh chỉ nghĩ đến: "Nguyên Tự Tự rất đáng yêu." Lần hẹn hò thứ hai của bọn họ. Đêm đó ánh đèn lờ mờ, đôi môi của cô ấy hồng hào căng mọng. Trương Nguyệt Bạch bỗng nhiên cảm thấy rất muốn hôn cô. "Cậu thật là.." Anh nhịn không được mà nhẹ giọng nói: "Làm cho người khác yêu thích."