Quá khứ là thứ con người ta có thể chối bỏ được, nó là một phần của ta. Nếu không có quá khứ, ta nào có được ngày hôm nay? Nhưng trong quá khứ, cũng có những kí ức vui, và những kí ức buồn.
Con người ta, thường có xu hướng chôn sâu những kí ức buồn ấy trong trái tim mình, muốn quên nó đi và không bao giờ muốn nhắc lại những điều đó nữa. Tại sao? Vì những kí ức đó đã từng khiến họ tổn thương đau đớn biết nhường nào. Họ đã phải trải qua quãng thời gian không mấy tươi đẹp để học cách quên đi tất cả và làm lại từ đầu. Vậy cớ gì họ lại phải lục lại tất cả? Sau tất cả, điều ai ai cũng mong ước là một cuộc đời thong thả, tràn ngập tiếng cười.
Có những người, ngược lạu, không muốn quên đi. Họ bắt đầu đi lên từ những nỗi đau và lấy nó làm nền móng để vẽ lên những trang đầy màu sắc. Quá trình đó cũng đầy gian nan nhưng họ buộc phải chấp nhận, vì bản thân họ trong quá khứ đã lựa chọn như thế
1. Nhiều năm về trước
Sẽ chẳng có niềm vui nào tuyệt vời hơn thế nữa. Hôm nay, vua Jusice và hoàng hậu Annie đón đứa con gái đầu lòng - một nàng
công chúa vô cùng đáng yêu. Đứa trẻ đem lại cho gia đình nhỏ của họ tiếng cười và niềm hạnh phúc vô giá. Cùng với mong muốn đứa con gái của mình sau này sẽ trở thành một người thiếu nữ mạnh mẽ, xinh đẹp và giỏi giang, hoàng hậu đặt tên cho công chúa là Matilda.
- Matilda con yêu! Con là tất cả đối với chúng ta. Sau này, con sẽ là người kế thừa sức mạnh và lí tưởng của ta, trở thành người nắm quyền tối cao của vũ trụ này. Chẳng những thế, con còn gánh trên vai trọng trách giữ gìn hòa bình cho vương quốc của cha con. Chúng ta mong mọi phước lành sẽ đến với con và mong con sẽ chọn được con đường đúng đắn sáng suốt cho mình - Hoàng hậu Annie âu yếm nhìn đứa trẻ đang say ngủ trong vòng tay của bà.
- Em sẽ giao lại thứ sức mạnh đó cho con của chúng ta sao? - Nhà vua đang ngồi đọc sách cạnh lò sưởi, trầm ngâm lên tiếng.
- Em biết thời gian của em không còn nhiều nữa! Cần phải có một người nào đó thay em để có thể điều hòa năng lượng của vũ trụ. Nếu không, mọi thứ sẽ trở nên hỗn độn mất - Hoàng hậu thả lỏng người, nhẹ nhàng tựa lưng vào chiếc gối êm mềm, đôi mắt lim dim.
- Nhất định phải là công chúa sao? - Nhà vua lại hỏi.
Im lặng.
- Anh chỉ nghĩ, nếu như chúng ta có thể cho con bé một cuộc đời bình thường như bao đứa trẻ khác thì tốt biết mấy. Em biết đấy, mọi thứ sẽ trở nên quá sức đối với con nếu nó không có thời gian để làm quen. Hơn nữa.. không phải lúc nào cũng sẽ dễ dàng và suôn sẻ, sẽ có lúc, con bé phải đứng lên chống lại những thế lực nhắm vào nó - Vua Justice dãi bày nỗi lo lắng của mình.
Hoàng hậu Annie liếc nhìn chồng, vẻ cảm thông. Bà vẫn nói với vẻ điềm tĩnh và dịu dàng:
- Em cũng ước, giá như chúng ta có thể làm như thế. Nhưng.. khi nhìn vào đứa trẻ này, em biết không còn ai có thể thích hợp hơn nó để trở thành người kế thừa sức mạnh của em nữa. Anh biết đấy, vì nó là con em, chắc chắn nó có thể cảm thông cho hoàn cảnh của em, em không thể bắt người ngoài gánh vác trách nhiệm của mình được. Và.. anh có biết không? Matilda, con bé không có chỉ số thiên mệnh.
- Ý em là sao?
- Em đã rất bất ngờ. Khi em kiểm tra thiên mệnh của con bé, không có bất cứ chỉ số nào hiện ra cả. Cũng có nghĩa là, Matilda có thể sống đến vô thời hạn, trừ khi.. con bé đánh đổi tuổi thọ của mình đề lấy một thứ gì đó.
Vua Justice buông quyển sách đang đọc dở trên tay xuống, gương mặt ông không biểu lộ bất cứ một cảm xúc gì nhưng thực ra trong lòng ông đang suy nghĩ lung lắm. Quả thực, nếu công chúa sở hữu sự bất tử thì nàng chúng là người phù hợp nhất để thay thế hoàng hậu Annie đảm đương trọng trách là vị thần tối cao của vũ trụ.
Nhưng.. mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu? Matilda không thể chết, chính điều đó rồi sẽ đưa nàng đến và đối mạt với sự cô đơn tột cùng, khi mà cả vua và hoàng hậu đều đã ra đi. Kể cả việc cho công chúa kết hôn với một người khác, sẽ chẳng có thiên mệnh của bất cứ ai đuổi kịp thiện mệnh của nàng, không một ai trên khắp thế gian này có thể chống lại sự ràng buộc với thời gian. Vua Justice rất thương công chúa - đứa con gái nhỏ của ông, và ông mong muốn mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với nàng.
Nhà vua suy nghĩ rất lâu về vấn đề đó nhưng ngày qua ngày, ông vẫn không thể đưa ra bất cứ giải pháp nào thích hợp cả.
Một hôm nọ, khi vua Justice và hoàng hậu Annie đang ngồi trong chiếc xe ngựa đưa họ và công chúa Mtilda đến đền thờ gần cung điện để xin phước lành cho công chúa, nhà vua đã bày tỏ nỗi lòng của mình với vợ và đề nghị hoàng hậu chọn một người kế vị khác cho mình.
Hoàng hậu Annie hiền hậu đáp:
- Em biết anh lo cho con của chúng ta tới mức nào. Em cũng đã suy nghĩ về chuyện đó rồi!
- Và em vẫn thản nhiên để nó xảy ra như vậy sao?
- Vua Justice cau mày
- Việc con bé trở thành người nắm giữ sức mạnh của em sau này thì em sẽ không thay đổi. Nhưng em sẽ tặng cho con bé một người bạn, một người có thể ở bên cạnh nó.
Hoàng hậu nói rồi lấy từ bên trong áo choàng cả bà một viên kim cương sáng lấp lánh. Viên kim cương to bằng đốt ngón tay của nhà vua. Hoàng hậu Annie giải thích:
- Nó được gọi là kim cương hi vọng. Em đã tạo ra nó sau ngày mà công chúa được sinh ra. Viên kim cương này mang một nửa linh hồn của em và tr0ng nó có sức mạnh của sự vĩnh hằng. Cùng với đó, nó lưu giữ tất cả những kí ức tươi đẹp của gia đình chúng ta. Vì vậy, những lúc Matilda thấy cô đơn, con bé có thể xem lại những chuỗi kí ức đó.
Hoàng hậu Annie xỏ viên kim cương vào một sợi dây mảnh màu đen, tiếp tục:
- Viên kim cương này sẽ được đeo trên cổ bức tượng thần tròn đền thờ mà chúng ta sắp đến. Nhờ thê, điều ước cảu những người đến cầu nguyện cũng sẽ được thực hiện, coi như món quà mừng ngày công chúa ra đời. Có lẽ như thế cũng tốt, anh có nghĩ vậy không? Thế giới sẽ không còn đau khổ hay phiền muộn nữa.
- Nhưng.. - Vua Justice toan nói, nhưng lại chợt nhận ra chẳng thay đổi được suy nghĩ của hoàng hậu nữa, ông lại thôi.
2. Ngày ấy, hoàng hậu mãi mãi ra đi.
Trong căn phòng ngủ nhỏ ấm áp nhập nhoạng ánh đèn dầu mờ mờ ảo ảo, công chúa Matilda - năm nay đã tám tuổi đang ngoan ngoãn ngồi cạnh nghe hoàng hậu đọc sách - cuốn sách kể về một câu chuyện mà cô rất thích nghe từ khi còn nhỏ, về một nhà du hành phiêu lưu qua các thế giới khác nhau. Đến lúc kết thúc cuộc hành trình, người đó đã tìm được thứ mà bản thân trân trọng, chỉ tiếc một nỗi, thời gian không cho phép người đó ở lại quá lâu. Người du hành đó đã trút hơi thở cuối cùng của mình trong vòng tay của chồng và đứa con gái - thứ mà cả cuộc đời người đó đã tìm kiếm và theo đuội
- Vậy sau đó người du hành sẽ đi đâu ạ? - Công chúa ngây thơ hỏi.
Hoàng hậu Annie trìu mến xoa đầu con rồi bà nói:
- Người đó sẽ tiếp tục phiêu lưu con à. Chỉ là nơi người đó tới sẽ không còn là bất cứ thế giới nào người đó từng đi qua nữa. Đó sẽ là một thế giới xa, rất xa, và rất đẹp nữa.
- Sau này con có thể tới đó không ạ? - Đôi mắt công chúa ánh lên niềm hi vọng hồn nhiên của một đứa trẻ.
- Tất nhiên rồi, Matilda rất giỏi mà. Con chỉ cần cố gắng tiếp thu những gì ta chỉ dạy và làm tốt nhiệm vị của mình thì con có thể tới bất cứ nơi nào con muốn vào bất cứ khi nào. Nhưng không phải với tư cách một người du hành mà là để học hỏi, để tích lũy kinh nghiệm.
Matilda vui sướng sà vào lòng mẹ. Nhưng vua Justice ngồi gần đố lại không vui chút nào. Ông không muốn phản bội hoàng hậu nhưng tuyệt đối ông không bao giờ đồng ý với cái suy nghĩ mạo hiểm đó của hai mẹ con họ. Vua Justice thở dài thườn thượt.
* * *
Ngày nối ngày trôi qua, công chúa nhỏ cứ như vậy lớn lên, được tiếp thu hoàng loạt các tri thức và sự thông thái từ hoàng hậu, đó là bước đệm tốt nhất để chuẩn bị cho tương lai sau này của cô.
Nhưng cùng với đó, quãng thời gian hoàng hậu Annie được ở lại cạnh gia đình mình cũng bị rút ngắn đi quá nhiều. Đôi lúc, bà nhìn con mà ước ao bản thân có thể ở lại lâu hơn một chút.
Năm Matilda mười bốn tuổi, cô đã thành thạo kiếm thuật, võ thật và có một sức mạnh cũng như trí thông minh hơn người. Matilda cũng trở thành một nàng công chúa xinh đẹp, quyến rũ với đôi mắt đỏ và mái tóc đen dài đặc trưng. Cô không ngừng học hỏi thêm nhiều thứ mới mẻ: Những thứ phép thuật hay những chiêu thức mới, ngôn ngữ và cách trò chuyện với các loài sinh vật sống..
Nhà vua thì ngày càng lo lắng và rầu rĩ hơn. Dù ông không nói ra ngoài nhưng đã luôn luôn nghĩ về nó mọi lúc, thậm chí ông còn chẳng thể tập trung vào việc triều chính được.
Đến lúc này, hoàng hậu Annie lại bắt đầu nhận ra những sự suy đồi của xã hội đã bắt đầu xuất hiện. Cái xã hội ấy, nó càng ngày càng không giống với dự đinh ban đầu của bà, càng ngày càng mất kiểm soát. Con người, những giống loài đặc biệt hay thậm chí động vật, cây cỏ đều toan tính, hãm hại lẫn nhau, chém giết nhau chỉ để chiếm lấy kim cương hi vọng cho riêng bản thân mình.
Trăn trở rất lâu, hoàng hậu Annie đã quyết định dùng tất cả chút sức lực còn lại của mình, sức mạnh của bà để đưa kim cương hi vọng trở về dạng linh hồn và ban cho nó một cơ thể sống. Hoàng hậu cũng giao cho hai người cận thần thân tín của mình tới và để họ chăm sóc, bảo vệ "đứa trẻ" đặc biệt đó.
- Petra, Marco, nhờ cả vào hai người đó. Sau này, cũng hãy giúp đỡ con gái ta nữa nhé!
* * *
Thế rồi, ngày đó cũng đến, cái ngày mà hoàng hậu Annie, vua Justice hay công chúa Matilda đều không muốn đối mặt
- Mẹ sẽ đi thật sao? - Matilda nhíu mày, hỏi một cách lo lắng.
- Phải! Tới cái thế giới mà trước kia mẹ đã kể cho con ấy - Hoàng hậu âu yếm nói.
- Sau này, con có được gặp lại mẹ nữa không?
- Tất nhiên rồi! Cố gắng lên nhé, Matilda bé bỏng của mẹ. Mẹ sẽ luôn dõi theo con mà.
- Nhưng tại sao mẹ lại đi sớm thế ạ? Con vẫn còn nhiều thứ cần học..
Hoàng hậu Annie đặt ngón tay lên môi, khẽ ra dấu cho công chúa im lặng. Rồi bà quay sang, nhìn vua Justice với ánh mắt ấm áp giống như cách mà bao năm qua bà vẫn nhìn ông.
Nhà vua nãy giờ vẫn ngồi lặng im phía sau Matilda và lắng nghe cuộc trò chuyện của hai mẹ con. Thời điểm này, trong lòng ông có vô số thứ cảm xúc chồng chéo lên nhau, từ lúc hoàng hậu bảo rằng muốn nói chuyện một chút và mang cả công chúa theo, ông đã biết có chuyện chẳng lành rồi. Nhìn vào ánh mắt vợ, ông biết, hẳn rằng bà đang rất buồn.
- Sáng nay, lúc thức dậy, mặt trời đã nói với em rằng đến lúc em phải đi rồi. Em thấy nó ấm và chói sáng hơn mọi ngày, và..
- Sao thế được chứ, em đang nói linh tinh rồi đấy.
- Và ngọn gió thì thầm vào tai em. Tất cả muốn em làm bạn cùng chúng, như cách em đã làm bạn với anh - Hoàng hậu tiếp tục câu nói của mình.
Vua Justice cố gắng không để cho các nếp nhăn xô lại với nhau, vậy mà mặt ông trông vẫn như méo xệch đi, khác hẳn vẻ nghiêm nghị hàng ngày. Đôi mắt ông ánh lên nỗi buồn sâu thăm thẳm không thể diễn tả thành lời và ông không nhận ra tay mình đang dày vò chiếc áo choàng nãy giờ. Hoàng hậu Annie nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay ấy, bà cúi mặt, không nói.
Matilda dù còn nhỏ, nhưng cô lại đủ lớn để hiểu được tình cảnh lúc này. Cô rời khỏi ghế, đến cạnh nhà vua và ôm lấy mái đầu bạc phơ của cha mình.
- Cha đừng buồn nữa! Chẳng phải mẹ bảo chúng ta có thể gặp lại hay sao? Con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, hơn hôm nay và những hôm trước. Rồi.. con sẽ đưa cha đến gặp mẹ.
Vua Justice òa khóc như một đứa trẻ.
- Anh à!
- Anh không muốn đâu, thật đấy. Anh không muốn em phải rời xa gia đình chúng ta một chút nào. Anh không muốn em đi tới một thế giới khác với thế giới của anh hay Matilda..
- Nhưng.. thật sự thời gian của em đã hết và em chẳng còn có thể làm gì cho nơi này nữa - Giọng hoàng hậu cũng bỗng đượm buồn.
- Không, không, Annie, em đừng có nói những lời như thế nữa. Chúng chỉ khiến cho trái tim anh thêm tổn thương mà thôi.
Rồi, như không thể kiềm chế được nữa, vua Justice ôm chầm lấy hoàng hậu của mình.
- Annie, ngay từ cái ngày đầu tiên anh gặp em, anh đã thề sẽ dành trọn trái tim này của anh chỉ để yêu em thôi. Vậy mà, bây giờ đây, thậm chí anh còn chẳng thể giữ được em ở lại bên cạnh mình.
- Justice, ngay từ cái ngày đầu tiên ấy, em cũng đã luôn mến mộ anh - chàng hoàng tử của một vương quốc xa xôi nào đó vô tình ghé qua lâu đài của em. Em vui vì được ở bên anh, và cả con gái của chúng ta nữa, trong suốt quãng thời gian vừa qua. Anh đừng buồn nữa, vì nụ cười của anh mới là niềm vui của em. Chúng ta đã luôn nghĩ về nhau, và mối liên kết ấy sẽ mãi mãi bền chặt. Nhưng suy cho cùng thì có gặp rồi cũng có chia li, lẽ tự nhiên thôi anh à.
Nói rồi, hoàng hậu Annie rời khỏi cái ôm ấm áp của chồng, đi về phía ban công.
- Có lẽ anh đã đúng, về việc có nên cho Matilda thừa kế em hay không ấy. Em đã sống đủ lâu và đưa ra những quyết định đúng đắn trong cuộc đời của mình. Chỉ duy nhất lần đó, em biết mình không đủ sáng suốt. Ấy vậy nhưng em lại chẳng thể rút lại được nữa, cũng chẳng thể thay đổi được bước đường con bé sẽ đi sau này. Vì thế, anh hãy ở bên và dìu dắt nó thay cho cả phần của em nữa.
Hoàng hậu đưa tay lên vuốt mái tóc dài của mình. Bà quay người, tựa lưng vào lan can, lặng nhìn vua Justice và công chúa Matilda lần cuối cùng. Chỉ có vài bước chân thôi nhưng tưởng như khoảng cách lúc này giữa họ thật xa và sâu thẳm, dù có chạy thật nhanh đến cũng chẳng thể nắm lấy đôi bàn tay nhau được nữa. Tất cả đều hiểu rằng, dù thời điểm này có nói gì thì cũng chẳng thể níu kéo. Vậy nên chỉ ngắm nhìn, để những hình ảnh trong giây phút ấy được lắng lại thật lâu trong tâm trí.
Cũng đã lâu lắm, cả vua Justice lẫn hoàng hậu Annie đều không nhìn nhau với ánh mắt như thế, cái ánh mắt chất chưa yêu thương và những nỗi niềm mà chỉ họ mới hiểu được, cái ánh mắt mà họ đã mê đắm của nhau cả một đời. Cả hai người, trong khoảnh khắc sắp chia li mãi mãi lại nhớ về và hình dung ra lần đầu tiên họ gặp mặt, cái thời trẻ trung ấy, cứ ngỡ.. sẽ được bên nhau đến muôn đời.
Hoàng hâu cũng ngắm nhìn con, nàng công chúa nhỏ của bà trong bộ váy trắng, trông Matilda thật đáng yêu và xinh đẹp. Bà muốn lại được ôm con vào lòng như lúc con còn bé, được chăm lo và dìu dắt con..
Hoàng hậu mỉm cười, nụ cười cuối cùng mà nhà vua và công chúa có thể nhìn thấy - một nụ cười rạng rỡ nhưng buồn.
- Tạm biệt Justice, Matilda! Ta sẽ mãi nhớ về hai người.
Một cơn gió thoảng nhẹ qua và cơ thể hoàng hậu như tan theo làn gió ấy, hoàng hậu Annie đang dần biến mất.
- Mẹ gửi lời chào tới nhà du hành giúp con nhé! Con sẽ nhớ mẹ lắm đấy, và con cũng sẽ cố gắng nữa, con sẽ bảo vệ kim cương hi vọng. - Công chúa nói lớn.
"Anh sẽ luôn yêu em, Annie à! Anh hứa là anh sẽ làm tất cả mọi điều tốt nhất cho Matilda".
Cuối cùng, tất cả về hoàng hậu chỉ còn là hồi ức.