Chương 4.3. Tôn giáo và tử huyệt bản thân
Bạn sẽ thấy Tử huyệt bản thân được vận dụng rất phổ biến và hiệu quả trong các tôn giáo.
Một hành vi được định nghĩa là "tội lỗi" trong các tôn giáo thường đi kèm với những sự trừng phạt về mặt thể xác cũng như đạo đức. Chính nỗi sợ bị trừng phạt hoặc quả báo giúp các tôn giáo thu hút được nhiều người theo, và đó cũng là động cơ khiến những người đó không dám phạm tội và luôn phải làm điều đúng.
Một mục sư nọ cảm thấy rất phiền khi người ta liên tục đỗ xe ngay trước cửa nhà thờ của ông. Ông liên hệ với công an địa phương và được gắn tấm biển "Cấm đỗ xe" ở đó.
Hành động này chẳng có tác dụng gì đáng kể, vì bà con ở đó vẫn vô tư đỗ xe trước cửa nhà thờ.
Vị mục sư đã thay đổi chữ trên bảng hết nội dung này đến nội dung khác, chỉ đến câu sau thì tình trạng đỗ xe bừa bãi mới chấm dứt: "Con chiên ngoan đạo không được đỗ xe nơi đây!"
Tôn giáo giúp chúng ta cảm thấy bình an và được che chở. Tôn giáo có thể tồn tại và phát triển với thời gian chính là nhờ khả năng lưu giữ và truyền đạt hiệu quả của giới mục sư và giáo sĩ.
Một học viên tên E. Rất hứng thú với chủ đề này khi cậu ta cùng vợ mình tham gia một khóa học về thuật thôi miên cảm xúc của tôi. Lúc đó, anh ta đang làm việc cho một trong những cộng đồng người Thiên Chúa giáo đông nhất ở Mỹ bấy giờ.
Sau vài buổi học, E tìm gặp tôi để trò chuyện: "Như thầy đã thấy, hai vợ chồng tôi là những người mộ đạo. Chúng tôi nghiên cứu rất nhiều về Thiên Chúa giáo và cũng đã từng tìm hiểu những tôn giáo khác. Những kinh nghiệm đó giúp chúng tôi rút ra một kết luận quan trọng như sau."
"Phần lớn các vị giáo sĩ hoặc mục sư hiện nay", anh ta nhấn mạn "không biết cách truyền đạt sao cho các con chiên phải lắng nghe. Họ cần học nhiều hơn về Thuật Thôi Miên Cảm Xúc! Họ yêu cầu các con chiên phải thường xuyên đi lễ, nhưng khi tất cả mọi người đã bỏ thời gian công sức đến nhà thờ rồi, chẳng mấy ai chú ý nghe hết được những bài thuyết giáo vì tâm trí họ không tập trung. Mục sư thì cứ giảng, người nghe thì gần như không nghe! Khi các con chiên ra về, họ đến bắt tay mục sư và nói một câu chiếu lệ:" Bài thuyết giảng rất hay, thưa Đức Cha! "và chấm hết.
Chúng tôi nghĩ, một mục sư giỏi phải là người biết cách làm cho các con chiên dẹp bỏ được những mối bận tâm khác trong đầu và lắng nghe chăm chú những bài thuyết giảng của mình ngay từ trước khi họ bước chân vào nhà thờ!"
Ngay cả về phía các giáo sĩ và mục sư, việc tập trung vào các bài thuyết giáo cũng không đơn giản với họ như chúng ta thường nghĩ.
Một tờ báo nọ có dẫn lời của một vị cha xứ ở thành phố Walla Walla, bang Washington, rằng: "Chúng tôi thu âm lại bài thuyết giảng của buổi sáng chủ nhật ngày hôm đó. Buổi chiều, tôi mở băng ghi âm để nghe lại kỹ hơn. Rốt cuộc, chưa được nửa bài tôi đã gục đầu ngủ gật!"
Tầm quan trọng của thuật thôi miên cảm xúc nhằm giúp những người giao tiếp cũng như các nhà truyền giáo làm tốt công việc của mình ngày càng rõ ràng và cần thiết hơn bao giờ hết. Ngay cả nhiều người dân theo đạo cũng đã bày tỏ quan điểm về vấn đề này.
Trong một chuyến tàu điện ngầm gần đây, tôi vô tình nghe được một cuộc nói chuyện giữa hai người phụ nữ đứng gần mình trên tàu. Nhìn thấy họ đặt nhiều túi đồ trên sàn, tôi đoán là họ vừa đi mua sắm về.
"Bồ có định đi nhà thờ vào sáng chủ nhật này không?" một trong hai người phụ nữ hỏi người kia.
"Hiển nhiên là có rồi. Mình vừa mua cái mũ mới này, phải đi cho thiên hạ ngắm chứ. Với lại, nhà thờ cũng là nơi lí tưởng để mình vô tư ngủ với đôi mắt mở to!"
Người phụ nữ đó – cũng như vị mục sư ngủ gật kể trên – hẳn là sẽ không làm thế nếu họ được giao tiếp bằng Thuật Thôi Miên Cảm Xúc!
Bạn sẽ thấy Tử huyệt bản thân được vận dụng rất phổ biến và hiệu quả trong các tôn giáo.
Một hành vi được định nghĩa là "tội lỗi" trong các tôn giáo thường đi kèm với những sự trừng phạt về mặt thể xác cũng như đạo đức. Chính nỗi sợ bị trừng phạt hoặc quả báo giúp các tôn giáo thu hút được nhiều người theo, và đó cũng là động cơ khiến những người đó không dám phạm tội và luôn phải làm điều đúng.
Một mục sư nọ cảm thấy rất phiền khi người ta liên tục đỗ xe ngay trước cửa nhà thờ của ông. Ông liên hệ với công an địa phương và được gắn tấm biển "Cấm đỗ xe" ở đó.
Hành động này chẳng có tác dụng gì đáng kể, vì bà con ở đó vẫn vô tư đỗ xe trước cửa nhà thờ.
Vị mục sư đã thay đổi chữ trên bảng hết nội dung này đến nội dung khác, chỉ đến câu sau thì tình trạng đỗ xe bừa bãi mới chấm dứt: "Con chiên ngoan đạo không được đỗ xe nơi đây!"
Tôn giáo giúp chúng ta cảm thấy bình an và được che chở. Tôn giáo có thể tồn tại và phát triển với thời gian chính là nhờ khả năng lưu giữ và truyền đạt hiệu quả của giới mục sư và giáo sĩ.
Một học viên tên E. Rất hứng thú với chủ đề này khi cậu ta cùng vợ mình tham gia một khóa học về thuật thôi miên cảm xúc của tôi. Lúc đó, anh ta đang làm việc cho một trong những cộng đồng người Thiên Chúa giáo đông nhất ở Mỹ bấy giờ.
Sau vài buổi học, E tìm gặp tôi để trò chuyện: "Như thầy đã thấy, hai vợ chồng tôi là những người mộ đạo. Chúng tôi nghiên cứu rất nhiều về Thiên Chúa giáo và cũng đã từng tìm hiểu những tôn giáo khác. Những kinh nghiệm đó giúp chúng tôi rút ra một kết luận quan trọng như sau."
"Phần lớn các vị giáo sĩ hoặc mục sư hiện nay", anh ta nhấn mạn "không biết cách truyền đạt sao cho các con chiên phải lắng nghe. Họ cần học nhiều hơn về Thuật Thôi Miên Cảm Xúc! Họ yêu cầu các con chiên phải thường xuyên đi lễ, nhưng khi tất cả mọi người đã bỏ thời gian công sức đến nhà thờ rồi, chẳng mấy ai chú ý nghe hết được những bài thuyết giáo vì tâm trí họ không tập trung. Mục sư thì cứ giảng, người nghe thì gần như không nghe! Khi các con chiên ra về, họ đến bắt tay mục sư và nói một câu chiếu lệ:" Bài thuyết giảng rất hay, thưa Đức Cha! "và chấm hết.
Chúng tôi nghĩ, một mục sư giỏi phải là người biết cách làm cho các con chiên dẹp bỏ được những mối bận tâm khác trong đầu và lắng nghe chăm chú những bài thuyết giảng của mình ngay từ trước khi họ bước chân vào nhà thờ!"
Ngay cả về phía các giáo sĩ và mục sư, việc tập trung vào các bài thuyết giáo cũng không đơn giản với họ như chúng ta thường nghĩ.
Một tờ báo nọ có dẫn lời của một vị cha xứ ở thành phố Walla Walla, bang Washington, rằng: "Chúng tôi thu âm lại bài thuyết giảng của buổi sáng chủ nhật ngày hôm đó. Buổi chiều, tôi mở băng ghi âm để nghe lại kỹ hơn. Rốt cuộc, chưa được nửa bài tôi đã gục đầu ngủ gật!"
Tầm quan trọng của thuật thôi miên cảm xúc nhằm giúp những người giao tiếp cũng như các nhà truyền giáo làm tốt công việc của mình ngày càng rõ ràng và cần thiết hơn bao giờ hết. Ngay cả nhiều người dân theo đạo cũng đã bày tỏ quan điểm về vấn đề này.
Trong một chuyến tàu điện ngầm gần đây, tôi vô tình nghe được một cuộc nói chuyện giữa hai người phụ nữ đứng gần mình trên tàu. Nhìn thấy họ đặt nhiều túi đồ trên sàn, tôi đoán là họ vừa đi mua sắm về.
"Bồ có định đi nhà thờ vào sáng chủ nhật này không?" một trong hai người phụ nữ hỏi người kia.
"Hiển nhiên là có rồi. Mình vừa mua cái mũ mới này, phải đi cho thiên hạ ngắm chứ. Với lại, nhà thờ cũng là nơi lí tưởng để mình vô tư ngủ với đôi mắt mở to!"
Người phụ nữ đó – cũng như vị mục sư ngủ gật kể trên – hẳn là sẽ không làm thế nếu họ được giao tiếp bằng Thuật Thôi Miên Cảm Xúc!
[còn tiếp]