Chương 7
Chương 7.1. Vận dụng Tử Huyệt Danh Tiếng để gặt hái thành công trong cuộc sống
Suốt những năm đầu phát hành tờ tạp chí Theatre nổi tiếng của mình, Paul Meyer thường xuyên rơi vào tình cảnh rỗng túi. Để có tiền làm tạp chí, ông buộc phải chi tiêu dè sẻn và cắt giảm nhiều khoản chi trong sinh hoạt hàng ngày.
Tuy nhiên, có một sở thích duy nhất mà ông không bỏ được: Thưởng thức các buổi trình diễn ở nhà hát opera Metropolitan.
Dù Paul được mệnh danh là "Bằng Hữu của Hàng Nghìn Người Nổi Tiếng", chẳng mấy ai biết về tình trạng nghèo túng thực sự của ông. Những gì họ biết về ông là chất giọng Pháp đặc sệt, một khiếu hài hước rất riêng, một chiếc gậy ba-toong đặc trưng và tình yêu nhạc kịch vô bờ bến.
Paul Meyer kể tôi nghe rằng, trong những năm đầu thế kỷ XX, khán giả của nhạc kịch hay opera phần lớn đều thuộc tầng lớp quý tộc thượng lưu.
"Chỉ những quý ông lịch lãm, áo quần bảnh bao, đội mũ lụa và mang găng tay trắng mới được phép bước chân vào nhà hát", Meyer nói.
Còn với các quý bà, nhà hát là nơi để chị em có dịp trình diễn và so găng nhau bằng những bộ cánh lấp lánh đắt tiền kèm với những bộ trang sức, áo lông thú và phụ kiện thời trang thời thượng.
Xa xỉ hơn, mỗi một bộ cánh đắt đỏ đó chỉ được mặc đúng một lần, để rồi sau đó, các quý cô sẽ vứt hoặc đem cho người hầu. Rồi sau đó cô người hầu tiếp tục diện bộ cánh đó để so găng với các hầu gái khác trong những dịp đặc biệt!
Nếu một quý cô nào mặc một bộ cánh đến hai lần, họ sẽ trở thành chủ đề bàn tán không được hay ho cho lắm của các hội "bà tám" sang chảnh.
Ôi, không điều gì bất hạnh hơn cảm giác của một quý cô không may mất hàng trăm nghìn đô và nhiều tuần liền chuẩn bị để diện một bộ cánh tuyệt đỉnh có một không hai đến buổi tối quan trọng để rồi sau đó phát hiện ra một bà chị khác ở đó cũng mặc một bộ "hàng độc" y chang như của mình! Meyer nói rằng mỗi khi những trường hợp như thế xảy ra, thiên hạ sẽ được chứng kiến vài ba vở hài kịch cười ra nước mắt giữa các vị khách xinh đẹp đến nỗi lấn át cả những màn trình diễn lấp lánh trên sân khấu.
Các buổi biểu diễn ở Metropolitan nổi tiếng với sự đầu tư hoành tráng và xa hoa. "Ngay cả các bà các cô ưa buôn chuyện nhất vì những chiếc váy cái đầm cũng phải chăm chú theo dõi từng nhất cử nhất động trên sân khấu, vì bóng tối trong nhà hát không cho phép họ nhìn thấy nhau để mà ghen ăn tức ở!"
Mọi thứ trong nhà hát opera Metropolitan đều hòa hợp trong một tổng thể cao sang gắn liền với danh tiếng của nó, ngoại trừ ấn phẩm chương trình biểu diễn - một tờ giấy chiếc được in ấn một cách bất cẩn trên chất liệu giấy rẻ tiền.
Vào một đêm diễn nọ ở nhà hát, Paul Meyer đến xem kịch trong một bộ trang phục được chăm chút kỹ lưỡng với đôi găng tay trắng muốt. Ông vừa theo dõi vở kịch vừa xem đi xem lại tờ chương trình. Tờ chương trình với mực in cẩu thả làm vấy bẩn đôi găng tay trắng của ông bằng những vệt xám.
Cứ như thế cho đến đoạn kết màn biểu diễn, các đầu ngón tay trên găng tay của Meyer đen kịt.
Thế là ông đổi tư thế ngồi, đặt úp hai bàn tay lên đùi để giấu đi các đầu ngón tay bị bẩn. Nhìn chung quanh, Meyer thấy các quý ông khác cũng hành động tương tự.
Sau đó, Meyer than phiền điều này với John Brown, viên quản lý của nhà hát: "Tôi vào đây với một đôi găng tay trắng tinh. Nhưng giờ thì chúng thế này đây!" - ông vừa nói vừa chìa mười đầu ngón tay đeo găng của mình.
"Anh làm trong ngành xuất bản mà Paul", Brown mỉm cười "Anh có biết cách làm thế nào đế giúp chúng tôi in những ấn phẩm chất lượng hơn?"
Meyer gật đầu.
Ngày hôm sau, ông gọi điện thoại cho Otto H. Kahn, Tống giám đốc nhà hát opera Metropolitan lúc bấy giờ, và có được một cái hẹn vào tuần kế tiếp. Trong thời gian chờ đến ngày hẹn, Meyer soạn thảo khung chi tiết cho Chiến dịch làm lại ấn phẩm quảng bá cho nhà hát.
Khi ông Kahn ngâm cứu bản kế hoạch đó, ông ta tỏ vẻ rất hào hứng, nhưng câu trả lời của ông lại khiến Meyer ngập ngừng.
Ông nói rằng việc làm lại ấn phẩm chương trình đòi hỏi nhà hát phải chi tiền cho quảng cáo và cần 27.500$ mỗi mùa cho việc ký hợp đổng.
Tuy nhiên, Paul Meyer không để cho khuôn mặt thất vọng của ông Kahn khiến mình chùn bước. Ông bảo đảm vói Kahn rằng ông sẽ xem xét vấn đề này thật kỹ lưỡng.
Nói là vậy, nhưng thực tâm, Meyer cũng đang vò đẩu bứt tai. Bản thân ông cũng đang sống trong cảnh túng thiếu, lấy đâu 27.500$ cho việc in ấn quảng cáo? Chưa kể đây là một ý tưởng chưa từng có tiền lệ.
Giờ ông chỉ có hai lựa chọn: Hoặc hoàn tất kế hoạch ngay lập tức, hoặc báo sớm cho ông Kahn về quyết định từ bỏ dự án này. Meyer biết chắc rằng Ban giám đốc nhà hát sẽ không rảnh hơi đế nghe một ý tưởng nhảm nhí mà không có kết quả. Nhà hát opera Metropolitan là một thánh đường, không dành cho những điều nhảm nhí!
Thánh đường!
Đây có vẻ là danh từ chính xác để miêu tả tầm vóc của nhà hát này lúc bấy giờ. Chỉ có những khán giả thực sự đặc biệt mới quan tâm đọc những ấn phẩm của Metropolitan!
Một cách nhanh chóng, Meyer liên hệ với tất cả những nhà quảng cáo mà ông biết. Ông giới thiệu súc tích về chương trình biểu diễn của nhà hát với từng người mình gặp.
Ông nói họ rằng: "Các ông cũng biết, Metropolitan không chỉ là một Nhà hát opera, mà còn là một thánh đường kịch nghệ, một vương quốc thật đặc biệt. Do vậy, chỉ những nhà quảng cáo tài hoa và đặc biệt nhất mới được mời tham gia vào chiến dịch quảng cáo này. Đây là cơ hội nghìn năm có một của các anh để làm nên lịch sử - bằng không thì hãy nhường chỗ cho những đối thủ khác xứng tầm hơn!"
Kết quả vượt ngoài mong đợi.
Ba tên tuổi lớn trong lĩnh vực sản xuất và gia công đàn piano là Knabe Piano, Aeolian và Hardman Peck nhanh chóng vào cuộc. Gorham Silver, Tổng công ty Thuốc lá Hoa Kỳ và nhiều tên tuổi khác muốn đặt quảng cáo.
Các trung tâm phát hành nức tiếng như Victor, Columbia và Brunswick cũng không bỏ qua cơ hội. Với một lực lượng các doanh nghiệp tham gia hùng hậu như thế Paul Meyer đã gây quỹ được đủ số tiền để lập hợp đồng quảng cáo.
Số đầu tiên của loạt Chương trình biểu diễn Nhà hát Opera Metropolitan đã được in ấn và phát hành ngay đêm diễn đầu tiên của mùa 1911-1912. Sự kiện này gây được hiệu ứng mạnh mẽ đến nỗi các nhà báo tường thuật lại rằng mọi người chúi mũi vào các ấn phẩm của nhà hát đến mức quên cả việc xã giao với nhau!
Paul Meyer cũng có được cho mình một nguồn thu nhập dồi dào từ khi đảm nhiệm luôn công việc quảng cáo cho nhà hát opera Metropolitan suốt mười năm kể từ đó đến nay.
Chiến dịch quảng cáo đó của nhà hát opera Metropolitan cũng mở ra một thời kỳ lịch sử mới cho lĩnh vực quảng cáo kịch nghệ. Cách thức làm quảng cáo của Metropolitan lúc bấy giờ được nhiều nhà hát, sân khấu vũ kịch và các công ty kinh doanh trong showbiz áp dụng đến tận thời nay.
Đằng sau những vẻ ngoài hào nhoáng, mọi công ty hay doanh nghiệp đều khao khát trở thành người dẫn đầu, là tên tuổi lẫy lừng nhất trong lĩnh vực của mình.
Khao khát trở thành số một trong một công việc hay lĩnh vực nào đó ám ảnh tâm trí của mọi con người và khiến chúng ta quan tâm ở bất kỳ nơi đâu.
Và thế là chúng ta bị thôi thúc phải hành động để hiện thực hóa nó.
Danh Tiếng là niềm khát khao của mọi công ty hay doanh nghiệp. Với cá nhân, Tử Huyệt Danh Tiếng gắn liền với thể diện, danh dự và uy tín. Nó cũng đồng thời là thành phần chủ đạo trong ước mơ thành đạt cháy bỏng của mỗi một cá nhân.
Tử Huyệt Danh Tiếng đã hiện hữu và trở nên mãnh liệt trong mỗi chúng ta ngay từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ bắt đầu biết khóc, cười hoặc mếu máo để gây chú ý với người lớn.
Càng lớn, chúng ta lại càng cảm thấy cần đến Danh Tiếng, như thể đó là hơi thở để sống, một niềm kiêu hãnh cá nhân không gì thay thế được.
Tử Huyệt danh tiếng là một mảng lớn trong mô thức cảm xúc của mỗi con người. Việc ứng dụng tử huyệt này một cách khéo léo để tạo ra được hiệu ứng Thôi miên cảm xúc trong giao tiếp sẽ giúp bạn đạt được những thành công ngoài mong đợi trong cuộc sống.
Vào một dịp nọ ờ New Jersey, tôi rất tò mò về một tấm biển viết bằng tay được đặt trước một căn nhà kia. Tôi nhìn thấy hai cậu bé cầm xẻng nhìn tấm biển, sau đó chúng chạy ra phía rìa ngôi nhà ngay lập tức.
Ở đó, chúng nhập bọn với bốn đứa trẻ khác đang xắn áo quần nom rất khí thế để bắt đầu xúc một đống cát lớn. Bên cạnh đó là một người đàn ông đang mỉm cười và giơ tay chỉ đạo lũ trẻ trong im lặng.
Ông ta kể tôi nghe rằng ông đang cần xúc đống cát này đi để thay bằng đất mặt. Nhưng vì đang có bệnh trong người, ông không đủ sức làm việc đó một mình. Thế nên ông mới đặt một tấm biển viết tay trước nhà, trong đó viết rằng ông sẽ trả một đô-la cho bất kỳ ai đồng ý giúp ông xúc cát.
Mặc cho tấm biển ở đó, chẳng ai quan tâm cả.
Thế là ông nâng mức thưởng lên một đô rưỡi, rồi hai đô-la với hy vọng có người đồng ý, nhưng vẫn chẳng ăn thua.
Một ngày nọ, ông vô tình nhìn thấy một nhóm mấy đứa trẻ trong khu dân cư đang chơi đùa với nhau. Chúng cá cược với nhau xem ai là người chạy nhanh nhất, đọc giỏi nhất và nhảy khỏe nhất và liên tục thi thố với nhau. Sau lần đó, ông dỡ bỏ tấm biển cũ và thay bằng một tấm biến mới - là tấm biển mà tôi nhìn thấy.
Nội dung trong đó là
Nội dung tấm biển nhắm thẳng vào Tử Huyệt Danh Tiếng - khao khát trở thành người giỏi nhất - của lũ trẻ. Đây mới chính là điều khiến bọn trẻ thích thú chứ không phải số tiền trả công!
Ẩn trong mọi chủ đề đều có ít nhất một nhân tố đặc biệt có thể được khai thác để khiến cho tất cả mọi người phải chú ý và làm theo những gì bạn muốn. Chỉ cần chọn ra đúng được nhân tố giữa hàng hà sa số lý lẽ thuộc Bộ Tứ Tử Huyệt, các cuộc giao tiếp của bạn sẽ trở nên suôn sẻ, vui vẻ, thành công và có tính thuyết phục hơn bao giờ hết.
Một Tử Huyệt Cảm Xúc được khơi gợi và định hướng đúng cách không chỉ giúp bạn giao tiếp thành công, mà còn giúp bạn tiết kiệm thời gian và tránh khỏi nhiều rắc rối không đáng có. Rất nhiều trường hợp bạn có thể khám phá ra được Tử Huyệt Danh Tiếng chính xác của một người chỉ bằng sự quan sát tinh tế và khách quan!
Đó là bài học mà anh chàng đi giao sữa trong câu chuyện sau ngộ ra được khi sự kiên nhẫn của anh bị thách thức đến cùng cực.
Vào rạng sáng nọ, khi mà mặt trời vẫn còn ngái ngủ, anh chàng giao sữa của chúng ta có nhiệm vụ giao hai lít sữa cho một khách hàng đặc biệt - Một góa phụ trung niên sống trong một ngôi nhà nhỏ xinh với phong cảnh chung quanh đẹp ngất ngây. Anh dùng tay trái mở nắp thùng sữa để trước nhà rồi dùng tay phải thay các chai sữa rỗng bằng các chai mới và đặt vào đó. Xong việc, anh rút tay ra, rồi bất ngờ la toáng lên vì đau.
Một mảnh kim loại sắc nhọn lạc lõng giữa các bề mặt thùng sữa đã cứa vào mặt trên cổ tay anh!
Do trời còn tối, anh vớ lấy cái đèn pin để lấy hết các chai sữa rỗng ra rồi trở lại chiếc xe tải của mình, vừa đi vừa liếm láp vết thương.
Anh đặt một mẩu giấy nhỏ trên thùng sữa đế nhắn lại bà chủ nhà: "Chị làm ơn sừa lại cái thùng sữa. Nó làm tôi bị đứt tay sáng nay. (Ký tên) Người giao sữa"
Hai ngày sau, anh trở lại ngôi nhà đó để giao lốc sữa kế tiếp. Nhẹ nhàng mở nắp thùng sữa trước nhà, anh đổ sữa vào như mọi khi.
"Á" anh vừa la vừa giật cả người - Lần này, mảnh kim loại "bé bé xinh xinh" khứa qua hai ngón tay trên tay phải của anh. Bà chủ nhà chưa sửa thùng đựng sữa.
Anh viết một mành giấy khác, đính trên một chai sữa rỗng và để lại trước nhà bà ấy.
"Xin lỗi anh giao sữa tội nghiệp", bà ấy viết câu hồi đáp vào mảnh giấy. "Mấy hôm nay tôi bận quá. Tôi hứa sẽ sửa cái thùng sữa đó."
Nhưng rốt cuộc, bà góa phụ vẫn không sửa.
Tức mình, anh giao sữa quyết định đến gặp trực tiếp bà chủ nhà sau khi xong việc. Khi bà ấy nhìn thấy cánh tay băng bó của anh cũng như nghe anh kế lại những gì đã xảy ra, bà xin lỗi rốì rít, và hứa là sẽ sửa ngay cái thùng sữa trong ngày hôm đó.
Anh chàng giao sữa cảm ơn bà và rời khỏi ngôi nhà nhỏ xinh thơ mộng.
Rạng sáng hôm sau, lại một tiếng "Á!" đau đớn vang lên vì anh giao sữa đinh ninh rằng bà chủ nhà đã sửa cái thùng nên chủ quan không dùng đèn pin.
Anh chạy vội về xe tải, vừa cầm máu vết thương vừa lầm bầm nguyển rủa chủ nhà. Anh băng bó vết thương mới trên ngón út của mình bằng một chiếc khăn tay, rồi vớ lấy mớ thùng cạc-tông trên sàn xe. Anh lấy ra một mảnh cạc-tông thật to rồi viết ra những con chữ thật lớn với những nội dung thật nặng nề trên đó để nhắc nhở bà chủ nhà.
Lúc đó trời đã sáng, anh ngắm nhìn ngôi nhà của bà ấy. Anh nhìn thấy những ngọn cỏ được cắt tỉa cẩn thận trong vườn nhà, những bụi cây được chăm sóc kỹ lưỡng và màu sơn nhà rất có gu thẩm mỹ. Anh nhớ lại khung cảnh nội thất vô cùng tinh tế và tao nhã bên trong ngôi nhà. Những hình ảnh đó khiến anh vơi bớt sự bực dọc. Anh quyết định xé nát tờ cạc-tông đầy những lời lẽ nguyền rủa mình vừa ghi.
Thay vào đó, anh để lại một mẩu giấy trên thùng sữa trước ngôi nhà với nội dung như sau: "Gửi bà A: Tôi là cái Thùng Sữa thân thương của Bà. Làm ơn hãy chữa bệnh cho tôi, cắt bỏ cái gai kim loại nhọn hoắt trong người tôi. Mọi thứ khác trong ngôi nhà của bà đều đẹp đẽ và được chăm sóc cẩn thận từ trong ra ngoài, chỉ có tôi là không. Làm ơn! (Ký tên) Thùng sữa của Bà"
Bà góa phụ đọc mẩu giấy, tự trách mình đãng trí và cho sửa cái thùng sữa ngay lập tức!
Hai ngày sau, anh giao sữa thận trọng mở thùng sữa với chiếc đèn pin sáng choang.
Một trong hai chai sữa rỗng trong thùng có đính một mẩu giấy. "Gửi Anh Giao Sữa. Cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi. Thùng sữa đã chỉnh chu và tôi hy vọng là anh thích màu sơn của nó. Tôi đã cố gắng hết sức để bỏ cái gai kim loại và làm cho thùng sữa trông đẹp nhất có thể. (Ký tên) Bà A."
Tuy nhiên, có một sở thích duy nhất mà ông không bỏ được: Thưởng thức các buổi trình diễn ở nhà hát opera Metropolitan.
Dù Paul được mệnh danh là "Bằng Hữu của Hàng Nghìn Người Nổi Tiếng", chẳng mấy ai biết về tình trạng nghèo túng thực sự của ông. Những gì họ biết về ông là chất giọng Pháp đặc sệt, một khiếu hài hước rất riêng, một chiếc gậy ba-toong đặc trưng và tình yêu nhạc kịch vô bờ bến.
Paul Meyer kể tôi nghe rằng, trong những năm đầu thế kỷ XX, khán giả của nhạc kịch hay opera phần lớn đều thuộc tầng lớp quý tộc thượng lưu.
"Chỉ những quý ông lịch lãm, áo quần bảnh bao, đội mũ lụa và mang găng tay trắng mới được phép bước chân vào nhà hát", Meyer nói.
Còn với các quý bà, nhà hát là nơi để chị em có dịp trình diễn và so găng nhau bằng những bộ cánh lấp lánh đắt tiền kèm với những bộ trang sức, áo lông thú và phụ kiện thời trang thời thượng.
Xa xỉ hơn, mỗi một bộ cánh đắt đỏ đó chỉ được mặc đúng một lần, để rồi sau đó, các quý cô sẽ vứt hoặc đem cho người hầu. Rồi sau đó cô người hầu tiếp tục diện bộ cánh đó để so găng với các hầu gái khác trong những dịp đặc biệt!
Nếu một quý cô nào mặc một bộ cánh đến hai lần, họ sẽ trở thành chủ đề bàn tán không được hay ho cho lắm của các hội "bà tám" sang chảnh.
Ôi, không điều gì bất hạnh hơn cảm giác của một quý cô không may mất hàng trăm nghìn đô và nhiều tuần liền chuẩn bị để diện một bộ cánh tuyệt đỉnh có một không hai đến buổi tối quan trọng để rồi sau đó phát hiện ra một bà chị khác ở đó cũng mặc một bộ "hàng độc" y chang như của mình! Meyer nói rằng mỗi khi những trường hợp như thế xảy ra, thiên hạ sẽ được chứng kiến vài ba vở hài kịch cười ra nước mắt giữa các vị khách xinh đẹp đến nỗi lấn át cả những màn trình diễn lấp lánh trên sân khấu.
Các buổi biểu diễn ở Metropolitan nổi tiếng với sự đầu tư hoành tráng và xa hoa. "Ngay cả các bà các cô ưa buôn chuyện nhất vì những chiếc váy cái đầm cũng phải chăm chú theo dõi từng nhất cử nhất động trên sân khấu, vì bóng tối trong nhà hát không cho phép họ nhìn thấy nhau để mà ghen ăn tức ở!"
Mọi thứ trong nhà hát opera Metropolitan đều hòa hợp trong một tổng thể cao sang gắn liền với danh tiếng của nó, ngoại trừ ấn phẩm chương trình biểu diễn - một tờ giấy chiếc được in ấn một cách bất cẩn trên chất liệu giấy rẻ tiền.
Vào một đêm diễn nọ ở nhà hát, Paul Meyer đến xem kịch trong một bộ trang phục được chăm chút kỹ lưỡng với đôi găng tay trắng muốt. Ông vừa theo dõi vở kịch vừa xem đi xem lại tờ chương trình. Tờ chương trình với mực in cẩu thả làm vấy bẩn đôi găng tay trắng của ông bằng những vệt xám.
Cứ như thế cho đến đoạn kết màn biểu diễn, các đầu ngón tay trên găng tay của Meyer đen kịt.
Thế là ông đổi tư thế ngồi, đặt úp hai bàn tay lên đùi để giấu đi các đầu ngón tay bị bẩn. Nhìn chung quanh, Meyer thấy các quý ông khác cũng hành động tương tự.
Sau đó, Meyer than phiền điều này với John Brown, viên quản lý của nhà hát: "Tôi vào đây với một đôi găng tay trắng tinh. Nhưng giờ thì chúng thế này đây!" - ông vừa nói vừa chìa mười đầu ngón tay đeo găng của mình.
"Anh làm trong ngành xuất bản mà Paul", Brown mỉm cười "Anh có biết cách làm thế nào đế giúp chúng tôi in những ấn phẩm chất lượng hơn?"
Meyer gật đầu.
Ngày hôm sau, ông gọi điện thoại cho Otto H. Kahn, Tống giám đốc nhà hát opera Metropolitan lúc bấy giờ, và có được một cái hẹn vào tuần kế tiếp. Trong thời gian chờ đến ngày hẹn, Meyer soạn thảo khung chi tiết cho Chiến dịch làm lại ấn phẩm quảng bá cho nhà hát.
Khi ông Kahn ngâm cứu bản kế hoạch đó, ông ta tỏ vẻ rất hào hứng, nhưng câu trả lời của ông lại khiến Meyer ngập ngừng.
Ông nói rằng việc làm lại ấn phẩm chương trình đòi hỏi nhà hát phải chi tiền cho quảng cáo và cần 27.500$ mỗi mùa cho việc ký hợp đổng.
Tuy nhiên, Paul Meyer không để cho khuôn mặt thất vọng của ông Kahn khiến mình chùn bước. Ông bảo đảm vói Kahn rằng ông sẽ xem xét vấn đề này thật kỹ lưỡng.
Nói là vậy, nhưng thực tâm, Meyer cũng đang vò đẩu bứt tai. Bản thân ông cũng đang sống trong cảnh túng thiếu, lấy đâu 27.500$ cho việc in ấn quảng cáo? Chưa kể đây là một ý tưởng chưa từng có tiền lệ.
Giờ ông chỉ có hai lựa chọn: Hoặc hoàn tất kế hoạch ngay lập tức, hoặc báo sớm cho ông Kahn về quyết định từ bỏ dự án này. Meyer biết chắc rằng Ban giám đốc nhà hát sẽ không rảnh hơi đế nghe một ý tưởng nhảm nhí mà không có kết quả. Nhà hát opera Metropolitan là một thánh đường, không dành cho những điều nhảm nhí!
Thánh đường!
Đây có vẻ là danh từ chính xác để miêu tả tầm vóc của nhà hát này lúc bấy giờ. Chỉ có những khán giả thực sự đặc biệt mới quan tâm đọc những ấn phẩm của Metropolitan!
Một cách nhanh chóng, Meyer liên hệ với tất cả những nhà quảng cáo mà ông biết. Ông giới thiệu súc tích về chương trình biểu diễn của nhà hát với từng người mình gặp.
Ông nói họ rằng: "Các ông cũng biết, Metropolitan không chỉ là một Nhà hát opera, mà còn là một thánh đường kịch nghệ, một vương quốc thật đặc biệt. Do vậy, chỉ những nhà quảng cáo tài hoa và đặc biệt nhất mới được mời tham gia vào chiến dịch quảng cáo này. Đây là cơ hội nghìn năm có một của các anh để làm nên lịch sử - bằng không thì hãy nhường chỗ cho những đối thủ khác xứng tầm hơn!"
Kết quả vượt ngoài mong đợi.
Ba tên tuổi lớn trong lĩnh vực sản xuất và gia công đàn piano là Knabe Piano, Aeolian và Hardman Peck nhanh chóng vào cuộc. Gorham Silver, Tổng công ty Thuốc lá Hoa Kỳ và nhiều tên tuổi khác muốn đặt quảng cáo.
Các trung tâm phát hành nức tiếng như Victor, Columbia và Brunswick cũng không bỏ qua cơ hội. Với một lực lượng các doanh nghiệp tham gia hùng hậu như thế Paul Meyer đã gây quỹ được đủ số tiền để lập hợp đồng quảng cáo.
Số đầu tiên của loạt Chương trình biểu diễn Nhà hát Opera Metropolitan đã được in ấn và phát hành ngay đêm diễn đầu tiên của mùa 1911-1912. Sự kiện này gây được hiệu ứng mạnh mẽ đến nỗi các nhà báo tường thuật lại rằng mọi người chúi mũi vào các ấn phẩm của nhà hát đến mức quên cả việc xã giao với nhau!
Paul Meyer cũng có được cho mình một nguồn thu nhập dồi dào từ khi đảm nhiệm luôn công việc quảng cáo cho nhà hát opera Metropolitan suốt mười năm kể từ đó đến nay.
Chiến dịch quảng cáo đó của nhà hát opera Metropolitan cũng mở ra một thời kỳ lịch sử mới cho lĩnh vực quảng cáo kịch nghệ. Cách thức làm quảng cáo của Metropolitan lúc bấy giờ được nhiều nhà hát, sân khấu vũ kịch và các công ty kinh doanh trong showbiz áp dụng đến tận thời nay.
Đằng sau những vẻ ngoài hào nhoáng, mọi công ty hay doanh nghiệp đều khao khát trở thành người dẫn đầu, là tên tuổi lẫy lừng nhất trong lĩnh vực của mình.
Khao khát trở thành số một trong một công việc hay lĩnh vực nào đó ám ảnh tâm trí của mọi con người và khiến chúng ta quan tâm ở bất kỳ nơi đâu.
Và thế là chúng ta bị thôi thúc phải hành động để hiện thực hóa nó.
Danh Tiếng là niềm khát khao của mọi công ty hay doanh nghiệp. Với cá nhân, Tử Huyệt Danh Tiếng gắn liền với thể diện, danh dự và uy tín. Nó cũng đồng thời là thành phần chủ đạo trong ước mơ thành đạt cháy bỏng của mỗi một cá nhân.
Tử Huyệt Danh Tiếng đã hiện hữu và trở nên mãnh liệt trong mỗi chúng ta ngay từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ bắt đầu biết khóc, cười hoặc mếu máo để gây chú ý với người lớn.
Càng lớn, chúng ta lại càng cảm thấy cần đến Danh Tiếng, như thể đó là hơi thở để sống, một niềm kiêu hãnh cá nhân không gì thay thế được.
Tử Huyệt danh tiếng là một mảng lớn trong mô thức cảm xúc của mỗi con người. Việc ứng dụng tử huyệt này một cách khéo léo để tạo ra được hiệu ứng Thôi miên cảm xúc trong giao tiếp sẽ giúp bạn đạt được những thành công ngoài mong đợi trong cuộc sống.
Vào một dịp nọ ờ New Jersey, tôi rất tò mò về một tấm biển viết bằng tay được đặt trước một căn nhà kia. Tôi nhìn thấy hai cậu bé cầm xẻng nhìn tấm biển, sau đó chúng chạy ra phía rìa ngôi nhà ngay lập tức.
Ở đó, chúng nhập bọn với bốn đứa trẻ khác đang xắn áo quần nom rất khí thế để bắt đầu xúc một đống cát lớn. Bên cạnh đó là một người đàn ông đang mỉm cười và giơ tay chỉ đạo lũ trẻ trong im lặng.
Ông ta kể tôi nghe rằng ông đang cần xúc đống cát này đi để thay bằng đất mặt. Nhưng vì đang có bệnh trong người, ông không đủ sức làm việc đó một mình. Thế nên ông mới đặt một tấm biển viết tay trước nhà, trong đó viết rằng ông sẽ trả một đô-la cho bất kỳ ai đồng ý giúp ông xúc cát.
Mặc cho tấm biển ở đó, chẳng ai quan tâm cả.
Thế là ông nâng mức thưởng lên một đô rưỡi, rồi hai đô-la với hy vọng có người đồng ý, nhưng vẫn chẳng ăn thua.
Một ngày nọ, ông vô tình nhìn thấy một nhóm mấy đứa trẻ trong khu dân cư đang chơi đùa với nhau. Chúng cá cược với nhau xem ai là người chạy nhanh nhất, đọc giỏi nhất và nhảy khỏe nhất và liên tục thi thố với nhau. Sau lần đó, ông dỡ bỏ tấm biển cũ và thay bằng một tấm biến mới - là tấm biển mà tôi nhìn thấy.
Nội dung trong đó là
THƯỞNG 75 CENT CHO CẬU BÉ NÀO XÚC ĐƯỢC NHIỀU CÁT NHẤT Ở SAU NHÀ TÔI NGAY HÔM NAY-'
THỨ BẢY, 3 GIỜ CHIỀU - - NGAY SAU HIỆU LỆNH "BẮT ĐẦU!"
THỨ BẢY, 3 GIỜ CHIỀU - - NGAY SAU HIỆU LỆNH "BẮT ĐẦU!"
Nội dung tấm biển nhắm thẳng vào Tử Huyệt Danh Tiếng - khao khát trở thành người giỏi nhất - của lũ trẻ. Đây mới chính là điều khiến bọn trẻ thích thú chứ không phải số tiền trả công!
Ẩn trong mọi chủ đề đều có ít nhất một nhân tố đặc biệt có thể được khai thác để khiến cho tất cả mọi người phải chú ý và làm theo những gì bạn muốn. Chỉ cần chọn ra đúng được nhân tố giữa hàng hà sa số lý lẽ thuộc Bộ Tứ Tử Huyệt, các cuộc giao tiếp của bạn sẽ trở nên suôn sẻ, vui vẻ, thành công và có tính thuyết phục hơn bao giờ hết.
Một Tử Huyệt Cảm Xúc được khơi gợi và định hướng đúng cách không chỉ giúp bạn giao tiếp thành công, mà còn giúp bạn tiết kiệm thời gian và tránh khỏi nhiều rắc rối không đáng có. Rất nhiều trường hợp bạn có thể khám phá ra được Tử Huyệt Danh Tiếng chính xác của một người chỉ bằng sự quan sát tinh tế và khách quan!
Đó là bài học mà anh chàng đi giao sữa trong câu chuyện sau ngộ ra được khi sự kiên nhẫn của anh bị thách thức đến cùng cực.
Vào rạng sáng nọ, khi mà mặt trời vẫn còn ngái ngủ, anh chàng giao sữa của chúng ta có nhiệm vụ giao hai lít sữa cho một khách hàng đặc biệt - Một góa phụ trung niên sống trong một ngôi nhà nhỏ xinh với phong cảnh chung quanh đẹp ngất ngây. Anh dùng tay trái mở nắp thùng sữa để trước nhà rồi dùng tay phải thay các chai sữa rỗng bằng các chai mới và đặt vào đó. Xong việc, anh rút tay ra, rồi bất ngờ la toáng lên vì đau.
Một mảnh kim loại sắc nhọn lạc lõng giữa các bề mặt thùng sữa đã cứa vào mặt trên cổ tay anh!
Do trời còn tối, anh vớ lấy cái đèn pin để lấy hết các chai sữa rỗng ra rồi trở lại chiếc xe tải của mình, vừa đi vừa liếm láp vết thương.
Anh đặt một mẩu giấy nhỏ trên thùng sữa đế nhắn lại bà chủ nhà: "Chị làm ơn sừa lại cái thùng sữa. Nó làm tôi bị đứt tay sáng nay. (Ký tên) Người giao sữa"
Hai ngày sau, anh trở lại ngôi nhà đó để giao lốc sữa kế tiếp. Nhẹ nhàng mở nắp thùng sữa trước nhà, anh đổ sữa vào như mọi khi.
"Á" anh vừa la vừa giật cả người - Lần này, mảnh kim loại "bé bé xinh xinh" khứa qua hai ngón tay trên tay phải của anh. Bà chủ nhà chưa sửa thùng đựng sữa.
Anh viết một mành giấy khác, đính trên một chai sữa rỗng và để lại trước nhà bà ấy.
"Xin lỗi anh giao sữa tội nghiệp", bà ấy viết câu hồi đáp vào mảnh giấy. "Mấy hôm nay tôi bận quá. Tôi hứa sẽ sửa cái thùng sữa đó."
Nhưng rốt cuộc, bà góa phụ vẫn không sửa.
Tức mình, anh giao sữa quyết định đến gặp trực tiếp bà chủ nhà sau khi xong việc. Khi bà ấy nhìn thấy cánh tay băng bó của anh cũng như nghe anh kế lại những gì đã xảy ra, bà xin lỗi rốì rít, và hứa là sẽ sửa ngay cái thùng sữa trong ngày hôm đó.
Anh chàng giao sữa cảm ơn bà và rời khỏi ngôi nhà nhỏ xinh thơ mộng.
Rạng sáng hôm sau, lại một tiếng "Á!" đau đớn vang lên vì anh giao sữa đinh ninh rằng bà chủ nhà đã sửa cái thùng nên chủ quan không dùng đèn pin.
Anh chạy vội về xe tải, vừa cầm máu vết thương vừa lầm bầm nguyển rủa chủ nhà. Anh băng bó vết thương mới trên ngón út của mình bằng một chiếc khăn tay, rồi vớ lấy mớ thùng cạc-tông trên sàn xe. Anh lấy ra một mảnh cạc-tông thật to rồi viết ra những con chữ thật lớn với những nội dung thật nặng nề trên đó để nhắc nhở bà chủ nhà.
Lúc đó trời đã sáng, anh ngắm nhìn ngôi nhà của bà ấy. Anh nhìn thấy những ngọn cỏ được cắt tỉa cẩn thận trong vườn nhà, những bụi cây được chăm sóc kỹ lưỡng và màu sơn nhà rất có gu thẩm mỹ. Anh nhớ lại khung cảnh nội thất vô cùng tinh tế và tao nhã bên trong ngôi nhà. Những hình ảnh đó khiến anh vơi bớt sự bực dọc. Anh quyết định xé nát tờ cạc-tông đầy những lời lẽ nguyền rủa mình vừa ghi.
Thay vào đó, anh để lại một mẩu giấy trên thùng sữa trước ngôi nhà với nội dung như sau: "Gửi bà A: Tôi là cái Thùng Sữa thân thương của Bà. Làm ơn hãy chữa bệnh cho tôi, cắt bỏ cái gai kim loại nhọn hoắt trong người tôi. Mọi thứ khác trong ngôi nhà của bà đều đẹp đẽ và được chăm sóc cẩn thận từ trong ra ngoài, chỉ có tôi là không. Làm ơn! (Ký tên) Thùng sữa của Bà"
Bà góa phụ đọc mẩu giấy, tự trách mình đãng trí và cho sửa cái thùng sữa ngay lập tức!
Hai ngày sau, anh giao sữa thận trọng mở thùng sữa với chiếc đèn pin sáng choang.
Một trong hai chai sữa rỗng trong thùng có đính một mẩu giấy. "Gửi Anh Giao Sữa. Cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi. Thùng sữa đã chỉnh chu và tôi hy vọng là anh thích màu sơn của nó. Tôi đã cố gắng hết sức để bỏ cái gai kim loại và làm cho thùng sữa trông đẹp nhất có thể. (Ký tên) Bà A."
[còn tiếp]
Chỉnh sửa cuối: