VIÊN KẸO MÃI KHÔNG BỐC VỎ NHƯ TÌNH CẢM CỦA TÔI Tôi từng thích đơn phương một người nhưng mãi mãi người đó chỉ làm tôi khó chịu không thôi. Tôi có thích một người rất nhiều. Đến lúc mà tình cảm của tôi đã đủ nhiều để tôi có thể bày tỏa thì người ta nói chưa thật sự muốn có tình yêu. Lúc ấy bạn thân tôi mới biết tôi thích người ấy. Bạn thân tôi hỏi tôi tại sao thích người ấy? Vì thật chất người ấy không phải là loại người đẹp mắt chỉ là nhìn được thôi. Tôi mới tự hỏi tại sao mình lại thích? Thì tôi mới nhận ra rằng tôi đã khắc sâu hình ảnh cùng tính cách của người ta mấy rồi. Tôi thích nụ cười của người ấy, đó là một nụ cười rất ấm mang lại cảm giác an toàn, trong sáng. Đôi mắt của người đó trong, lấp lánh mang lại cảm giác như đang nhìn mình rất chân thành như rất dịu dàng. Người đó có tính cách rất hòa nhã, không bốc đồng. Khi trước có những lúc tôi thấy người ấy bị bạn thân chơi đùa quá mức lúc ấy nếu là bất cứ ai chắc chắn sẽ điều tức giận và to tiếng quát thậm chí là đánh nhau nhưng người ấy không làm vậy người ấy không tức giận chỉ nói thôi không giỡn vậy nữa rồi đi ra chỗ khác để có khoảng thời gian cho tất cả bình tĩnh lại trong cơn tức giận và vui quá trớn. Thật sự từng cử động, từng nụ cười, ánh mắt.. của người đó tôi điều thích điều nhớ mãi. Vậy thế mà sau khi người đó nói chưa muốn có tình cảm gì lúc này thì tôi nghe bạn thân tôi bảo thật chất người ấy không như tôi nghĩ. Lúc đó tôi tự hỏi không như tôi nghĩ là như thế nào? Theo lời bạn tôi nói tôi lên trang cá nhân của người ấy. Tôi phát hiện thì ra người ấy thầm thích người khác mất rồi. Tôi chỉ có thể kìm chế lại cảm xúc thôi rồi học cách quên đi cảm xúc đó. Mãi lâu sau tôi nghe nói người ấy và người mà người ấy thích không thể có kết quả. Người ấy còn tặng cho tôi một viên kẹo chanh, không lạnh cũng không nhạt nữa đối với tôi nữa. Tôi lại nhem nhóm tình cảm của mình một lần nữa. Viên kẹo mà người ấy tặng tôi cứ nhìn nó mãi muốn nếm thử hương vị đó chắc vị nó cũng giống như hình bên ngoài là một vị chua mát thanh ngọt của chanh, mùi mà tôi thích nhất. Bạn thân tôi biết tôi lại lần nữa thích người ấy bạn tôi tỏa ra rất khó xử. Cứ nhắn người ấy không như tôi đâu. Mãi 1 năm sau một trong 3 người bạn của tôi nhắn với tôi là: Có chuyện này tao nói mày đừng buồn nhé? Người mà tôi thích dù biết tôi thích họ dù biết tôi và 3 người bạn tôi là bạn thân. Nhưng vẫn tỏa tình với 2 trong số 3 người bạn thân của tôi. Tỏa tình vào lúc lần đầu mà mấy người bạn của tôi nói người ấy không như tôi nghĩ rồi bảo đừng nói với ai vụ ấy cũng như đừng nói với tôi. Bạn tôi cũng sợ tôi khó chịu nên cũng đồng ý. Nhưng lần thứ 2 thì 3 người bạn của tôi không thể nhịn nên ngay sao đó đã nhắn với tôi và bỏ kết bạn với người ấy cũng như rời nhóm có người ấy vì chúng tôi cũng dã từng học với nhau nên cũng có nhóm chung. Mãi khi mà tôi cũng đã kìm được tình cảm của mình () và mọi chuyện cũng đã nguôi ngoai thì một người bạn mà tôi mới quen được. Được tôi và 2 người bạn tôi nhắc đến trước mặt người đó và rồi người đó nhắn tin cua người bạn mới ấy. Tôi mới nhận ra tình yêu của tôi thật vô nghĩa. Tôi đã sai khi không biết nắm bắt tình cảm của người đó. Tôi phát hiện, tôi chỉ mãi ngắm nhìn người ấy chứ chưa bao giờ thật sợ tiếp cận nhiều và chủ động nhắn tin, trò chuyện với người ấy. Giống viên kẹo của người ấy tặng cho tôi, tôi chỉ mãi trân trọng, bảo quản mà không dám mở ra niếm thử rồi cho đến khi nó chảy ra, nó hết hạn không thể niếm được nữa thì tôi mới nhận ra hối tiếc.