Hiện Đại Cục Quản Lý Thời Không - Vân Tiên Hoàng Tuyền

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vân tiên hoàng tuyền, 18 Tháng tư 2021.

  1. Chương 10 Cẩm tú cầu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiệm Thời Không..

    Mấy người trong tiệm Thời Không hôm nay rất nhàm chán. Họ không có việc gì để làm.

    Rồi đột nhiên một cớn mưa ào ào dội xuống.

    Nhan Lưu Lệ: "Nè, Acacia, ngươi pha một cốc cafe nhé."

    Acacia đang đứng lau cốc: "Vâng."

    Tuyết Tinh Linh: "Tớ nữa nha."

    Hoắc Minh Dạ: "Ta nữa."

    Harold: "Tớ nữa."

    Acacia: "Tôi pha cho tất cả mọi người."

    Louvre Du pont: "Trời mưa uống café là tuyệt nhất. Để tớ đi làm một ít bánh quy."

    Tuyết Tinh Linh: "Để tớ giúp cậu."

    Một lúc sau..

    Acacia mang cafe, Tuyết Tinh Linh và Louvre Du pont mang bánh quy ra cái bàn tròn bên cạnh cửa sổ.

    Nhan Lưu Lệ: "Thơm quá nha. »" Cô cầm tách cafe lên, nhấm nháp.

    Trời mưa ở trong thành phố có sương mù khiến người ta thấy mờ ảo.

    Những cơn mưa như mang những kí ức, nó làm lòng ta trỗi dậy một cảm xúc hoài niệm về một vùng quê nào đó, về những người thân thương đang chờ ta.

    Những cơn mưa đó có lẽchính là những người thân, hoặc nó có lẽ là nhưng cánh đồng. Hoặc có lẽ là đồi núi.

    Louvre Du pont: "..."

    NhỚ quá! Đất nước Pháp- quê hương tôi.

    Pháp với những thành trì cổ kính. Với đấu trường La Mã hùng vĩ, với biết bao lịch sử thăng trầm.

    Pháp với những ngôi nhà đẹp đẽ, với dòng sông Seine chảy dài xuyên suốt thủ đô Paris.

    Pháp với những đồng cỏ xanh ngắt, với thảm hoa đủ màu của biết bao bông hoa.

    Pháp- quê hương thân thương, nơi mà có người bà luôn yêu thương chăm sóc tôi.

    Tuyết Tinh Linh: "Mưa a.." Trung Quốc.

    Trung Quốc vói Vạn Lí Trường Thành trải dài, với Tử Cấm Thành rộng lớn, nơi đây đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của lịch sử.

    Trung Quốc có quê hương bình yên của tôi, Phượng Hoàng Cổ Trấn.

    Nơi có dòng sông Đà Giang yên bình, nhẹ nhàng, với những kí ức tuổi thơ.

    "Tách.."

    Tuyết Tinh Linh khóc. Cô khóc vì cô nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ người thân, nhớ gia đình, bạn bè.

    Acacia, Regina, Harol: "..."

    Regina: "Cậu không sao chứ, thỏ con?"

    Nhan Lưu Lệ phì cười, nói: "Thỏ con không sao đâu. Mà cũng lâu rồi hai ngươi không về nhà. Nè, Tuyết Tinh Linh, đây là vé máy bay về Trương Gia Giới. Còn đây, Louvre Du pont, đây là vé máy bay về Paris- Pháp."

    Louvre Du pont và Tuyết Tinh Linh vui vẻ nhận lấy. Họ đi chuẩn bị hành lí.

    Regina: "Có gia đình thật tốt." Cô hơi buồn. Cô từ nhỏ đã mồ côi, phải lăn lội trong thế giới ngầm để sống sót. Cô không hiểu tình thân là gì? Mà cũng không cảm nhận được nó. Cô buồn. Cô rất buồn.

    Nhan Lưu Lệ: "Các ngươi cũng có gia đình."

    Acacia, Regina, Harol cười.

    Nhan Lưu Lệ: "Hôm nay ta sẽ xuống bếp."

    Acacia, Regina, Harol: "?" What? Ngài ấy vừa nói cái gì?

    Acacia: "Ông chủ, ngài.. ngài.. ấy.."

    Hoắc Minh Dạ: "Cô ấy xuống bếp." Anh phì cười. "Không cần lo, cô ấy nấu ăn rất ngon."

    Hoắc Thần Dương: "Ngon lắm đó."

    Acacia, Regina, Harol nhẹ nhàng thở phào.

    Nhan Lưu Lệ ngó ra khỏi phòng bếp.

    Nhan Lưu Lệ: "Mau lăn vào đây giúp mau, không thì chốc nữa nhịn."

    Acacia, Regina, Harol: "..."

    Còn tưởng lòng mẹ của chủ nhân trỗi dậy.

    Một tiếng sau..

    Một bàn đầy thức ăn đủ bốn vị chua, cay, mặm, nhạt đã ra lò.

    Harol: "Chủ nhân, người nấu ăn ngon quá."

    Acacia: "Người nấu ăn ngon như thế này tại sao bình thường không vào bếp?"

    Hoắc Minh Dạ: "Cô ấy lười."

    Acacia, Regina, Harol: "..."

    Cạn lời.

    Lúc ăn xong..

    Nhan Lưu Lệ đi ra mang theo một số túi đồ ăn.

    Acacia: "Chủ nhân, đồ ăn này là.."

    Nhan Lưu Lệ: "Các người vẫn còn một nơi quan trọng nữa."

    Acacia, Regina, Harol nghe vậy, nở một nụ cười.

    Họ nhân lấy những thứ Nhan Lưu Lệ chuẩn bị.

    Đúng, họ vẫn còn có anh em, có những người bạn, có nhân viên cùng đòng cam cộng khổ. Ở trái đất này vẫn còn tình người.

    Họ đi đến nơi mà họ coi là ngôi nhà thứ hai. Những tiếng cười sẽ xoa dịu sự nhôn nhịp của dòng người.

    Bên ngoài, mưa đã ngưng rơi. Nhưng bông hoa cẩm tú cầu thi nhau khoe sắc, đùa nghịch với những tia nắng nhè nhẹ chui tọt từ trên mây xuống.

    Hoắc Thần Dương: "Mẹ ơi, ra đây uống trà đi này!"

    Nhan Lưu Lệ cười. Cô cũng có gia đình ấm áp của cô.

    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn – Chế Lan Viên.

    Gia đình là duy nhất trên cuộc đời mà không gì có thể thay thế được, và cho dù bạn có đi bất cứ nơi đâu thì đây cũng là nơi duy nhất chờ mong bạn trở về.

    Đối với một ngươi phụ nữ, có một gia đình hạnh phúc là đủ rồi.

    * * *

    [​IMG]

    Phượng Hoàng Cổ Trấn.

    [​IMG]

    Đấu trường La Mã

    [​IMG]

    Cẩm tú cầu​

    Cẩm tú cầu là làoi hoa tri kỉ của những cơn mưa. Ngoài ra nó còn tượng trưng cho lời xin lỗi và biết ơn. Một hoàng đế cho là đã cho hoa cẩm tú cầu cho một người con gái anh yêu thương như một lời xin lỗi cho việc bỏ rơi cô khi những việc khác đã thu hút tất cả sự chú ý của mình. Ngoài ra ở phương Tây hiện đại người ta thường sử dụng những bông hoa này trong bó hoa cưới và sắp xếp lời xin lỗi để buộc với ý nghĩa duyên dáng và phong phú của họ.

    Hầu hết hoa cẩm tú cầu phát triển trong một màu duy nhất cho mỗi cây, nhưng tú cầu lá to thay đổi màu sắc từ màu hồng sang màu xanh dựa vào độ pH của đất. Ý nghĩa màu sắc phổ biến bao gồm:

    • Hồng – Liên kết với sự lãng mạn, những cảm xúc chân thành, tình yêu, đám cưới và hôn nhân.
    • Xanh – Kết nối với lãnh cảm, từ chối một đề nghị lãng mạn, xin tha thứ, và bày tỏ sự hối tiếc.
    • Trắng – Được biết đến như một biểu tượng của sự tinh khiết, duyên dáng, phong phú, và khoe khoang hay khoác lác.
    • Tím – Được sử dụng để chỉ một mong muốn cho một sự hiểu biết sâu sắc hơn về người khác hoặc để tượng trưng cho sự phong phú và giàu có.

    Thông điệp của hoa là một vẻ đẹp hiếm có thể dẫn đến sự xa lánh trừ khi bạn thể hiện những cảm xúc thật của mình. Đừng thổi phồng cái tôi của bạn với khoe khoang, hãy khiêm tốn để trở nên thịnh vượng.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng năm 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...