Hiện Đại Cục Quản Lý Thời Không - Vân Tiên Hoàng Tuyền

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vân tiên hoàng tuyền, 18 Tháng tư 2021.

  1. Cục Quản Lý Thời Không

    [​IMG]

    Tác giả:
    Vân Tiên Hoàng Tuyền

    Thể loại: Ngôn tình, huyền huyền, sủng văn, ngược.​

    Nhân vật chính: Nhan Lưu Lệ - chủ nhân của cục quản lí thời không (thân phận bí ẩn), Acacia - kiến trúc (người Mĩ, mồ côi, chủ tịch của tập đoàn AST), Louvre Du Pont - lịch sử (Người Pháp, con gái của gia tộc Du Pont), Tuyết Tinh Linh - vận mệnh (người Trung Hoa, con của một gia đình thương nhân), Regina - thời gian (Người? Mồ côi, nữ vương của thế giới ngầm phía đông), Harold - bóng tối (Người? Sát thủ).

    Văn án

    "Chào mừng bạn đến với tiệm Thời Không. Bạn có nguyện vọng gì cần chúng tôi thực hiện?"

    "Nơi đây là cục quản lí thời không, điều ước của bạn sẽ thành hiện thực nhưng cái giá phải trả là những gì bạn phải cho đi."

    (Các câu chuyện khác nhau mang những bài học khác nhau)

    Thảo luận - Góp ý mọi người vào đây nha: Các Tác Phẩm Của Vân Tiên Hoàng Tuyền
     
    chiqudollvictoriakk thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng năm 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Chương 1 Phụ nữ thì phải bản lĩnh, kiên cường. Đàn ông không tốt thì vứt ra sau đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    " Bộp.."

    "Tại sao cậu lại thành ra thế này?"

    "À! Không sao vừa sinh con xong nên thế này thôi." Một người phụ nữ gầy gò, làn da tái nhợt, trên người có vài vết tím đen như ẩn như hiện lộ ra, đôi tay cầm giỏ đồ ăn đựng rau quả mới mua nói.

    Nhan Lưu Lệ: "Sinh đẻ xong người ta cũng không như cậu đâu. Nói thật đi rốt cuộc cuộc sống của câu thế nào? Đừng có lúc nào cũng nói ổn, bình thường hay là tốt nữa." Cô như sắp tức giận, người cô tản ra sát khí mạnh mẽ khiến cô gái bên cạnh sợ sệt.

    Nhan Lưu Lệ: "Xin lỗi, tớ hơi xúc động. Vậy câu nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà câu biến thành như thế này?" Cô rất lo, rất lo lắng cho Mỹ Dung. Trong thời học sinh, Mỹ Dung là người mà quan tâm cô nhất. Là người thân thiết với cô nhất.

    Trương Tuệ Mỹ Dung: "Tớ.. tớ.."

    Nhan Lưu Lệ: "Đừng ấp a, ấp úng nữa. Nói đi, nói cho tớ biết." Cô sốt sắng lên giục Mỹ Dung.

    Trương Tuệ Mỹ Dung bắt đầu kể. Mấy năm trước cô lấy chồng, cuộc sống ban đầu rất ấm áp, hạnh phúc. Vương Khải Minh luôn chăm sóc cho cô rất tận tình, chu đáo. Nhưng bắt đầu vào những tháng cô mang thai, lúc đầu thì hắn rất vui mừng, chăm bẵm từng tí cho cô. Vào lúc có bầu được tròn bảy tháng thì hắn có chút thay đổi, sau dần dần có nhiều tính xấu như hay say rượu, vềmuộn, có hôm hắn còn ngủ bên ngoài. Khi cô cho người tìm hiểu thì biết rằng hắn ngoại tình.

    Lúc ấy cô hoàn toàn sụp đổ. Cô không muốn tin. Nhưng cô hỏi hắn thì hắn không hề che dấu mà chửi cô, nói cô, mắng cô, đe dọa muốn giết cô và con cô. Hắn bị điên rồi. Cuộc đời cô như đi vào ngõ cụt không lối thoát.

    Cô khóc thút thít. Những giọt nước mắt như dòng thác nước ào ào đổ xuống. Nó chính là tất cả những gì cô phải chịu, phải giữ trong lòng. Nó là những kí ức khổ đau, những lúc cô khóc thầm, những lúc cô sợ hãi.

    "Bộp.."

    Nhan Lưu Lệ: "Cái gì? Tại sao hắn giám? Đáng ra cậu phải nói với tớ sớm hơn chứ, hay nói bốmẹ cậu, người thân của câu cũng được." Nhan Lưu Lệ đập tay xuống bàn. Cô lai gần ôm Mỹ Dung, đôi tay vuốt mái tóc cô.

    Mỹ Dung vừa khóc vừa nói: "Hắn đe dọa nói nếu muốn con tớ sống thì ngoan ngoãn nghe lời hắn." Nhan Lưu Lệ để cô ngồi xuống ghế.

    Nhan Lưu Lệ: "Đưa tớ tới nhà cậu."

    Mỹ Dung: "Không.. không được. Cậu sẽ gặp nguy hiểm." Mỹ Dung sợ hãi run rẩy, bóng tối trong cô như đang bủa vây theo cô. Nó cắn đứt sự dũng cảm của cô.

    Nhan Lưu Lệ: "Cậu không tin tưởng tớ sao?"

    Mỹ Dung: "Không có." Cô kiên định trả lời.

    Nhan Lưu Lệ: "Cậu không cần lo. Tớ biết phải làm gì."

    Mỹ Dung đưa Lưu Lệ về nhà. Đến nơi, vào trong nhà đã nghe thấy tiếng thở dốc khiến người ta phải đỏ mặt tim tai.

    Nhan Lưu Lệ búng tay. Cô đột nhiên trầm mặt đến đáng sợ khiến cho Mỹ Dung sợ hãi. Cô từ trước đến nay luôn luôn coi trọng những người đối tốt với cô. Những người làm tổn thương họ nhất định phải trả cái giá rất đắt.

    Nhan Lưu Lệ đặt tay lên vai Mỹ Dung: "Mỹ Dung à, đôi khi có lẽ cậu sẽ phải nhường nhịn gì đó. Nhưng đôi khi không thể nhường nhịn. Cuộc sống này là do cậu quyết định. Nhớ lấy những gì tờ nói."

    Mỹ Dung nhìn cậu với đôi mắt mơ hồ nhưng trong đó lại có một ngọn lửa đang bùng phát. Trong đó, cô và con cô cùng sống một cuộc sống hạnh phúc.

    Cô đi vào phòng, nơi mà hai người đang quấn quýt lấy nhau, tiếng thở dốc.

    "A.. A.. ừm" Hai người cũng lên đỉnh. Xong việc hai người mới để ý trong phòng đã xuất hiện thêm một người. Cô gái mặc bộ áo xạnh dương nhẹ cộng thêm chiếc quần ống rộng màu đen. Trên người cô như tản ra một khí chất mạnh mẽ, cường đại, không hề yếu hèn.

    Nhan Lưu Lệ dựa vào tường, nhìn lên trần nhà, đôi mắt cô mờ ảo, không thấy đáy.

    Vương Tuấn Minh: "Cô ở đây làm gì?" Giọng hắn khàn khàn.

    Liễu Hải Ly: "Trời! Chị.. sao.. sao chị lại ở đây?" Cô gái nhỏ nhẹ, e lệ thút thít nhưng sâu trong đôi mắt lại mang một ý cười. Tay cô kéo chăn lên, những dấu vết của một trận mây mưa như ẩn như hiện, khiến cho người ta ngứa ngáy. Cô khoe khoang, kiêu ngạo mà không biết xấu hổ.

    Vương Tuấn Minh: "Tôi hỏi cô sao cô ở đây? Sao không nói gì? Cô muốn ăn đòn sao?" Hắn tức giận, chỉ ngón tay giơ bẩn vào mặt Mỹ Dung.

    Liễu Hải Ly: "Sao anh lại nói như thế? Em.. em xin lỗi chị, chị đừng giận, em.. em lỡ thích anh ấy nên.. nên.." Cô chưa nói xong thì đột nhiên Mỹ Dung nói.

    Mỹ Dung: "Tôi khuyên cô nên ngậm mồm lại, tôi cảm thấy khó thở khi cô mở cái mỗm của cô ra." Cô lạnh lùng, khuôn mặt vô tình nhìn h. Cô dường như không còn một chút cảm xúc nào.

    Liễu Hải Ly: "Chị.." Cô e lệ rúc vào người Vương Minh Khải.

    Mỹ Dung: "Tôi cũng không phải chị của cô, cô đừng có nhận họ hàng lung tung." Thích chết thì có thể gọi.

    Vương Tuấn Minh nghe vậy, máu trong người liền sôi sung sục. Bây giờ nhìn anh như tên điên vừa chạy từ bệnh viện tâm thấn ra: "Cô ngậm mồm lại cho tôi."

    Mỹ Dung: "Tôi cũng không muốn nói với mấy con chó, nếu không người ta nói tôi bị điên." Cô nở một nụ cười tiêu chuẩn.

    Vương Tuấn Minh: "Cô.." Anh đứng dậy giáng cho cô một bàn tát, nhưng chưa kịp chạm tới hắn đã bị Mỹ Dung quật ngã.

    Mỹ Dung đưa tay xẹt qua cằm hắn, đôi mắt cô hiện lên những tia máu, nói: "Tôi vào đây chỉ muốn anh kí vào tờ giấy này mà thôi!"

    Vương Tuấn Minh khó chịu, hất tay cô ra, nói: "Cô muốn li hôn. Ha.. ha.. Mơ đi. Cô muốn con cô chết sao?"

    Mỹ Dung: "Tất nhiên là không. Con và tôi sẽ sống tốt." Mỹ Dung ngồi xuống chiếc ghế sô pha gần đó. "Tôi khuyên anh nên kí, nếu không anh sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho những truyện này." Khí tức đáng sợ được cô phóng ra. Cô là như thế, cô không hề nho bé thấp hèn như hắn biết.

    Vương Tuấn Minh: "Hừ. Với lăng lực của cô mà cũng đòi." Hắn coi thường, khinh bỉ mà không biết mình sẽ phải trả một cái giá mà sau này hắn không giám nghĩ lại nữa.

    Mỹ Dung: "Ồ! Vậy năng lực của tôi là gì anh có biết không? Anh thật ra không biết cái gì cả." Đúng. Anh ta không biết cái gì cả. Nhưng điều mà cô đã trải qua đã cho cô thấy cái mối tình nhạt nhẽo giữa cô và hắn. Ha.. Đây là kết quả cho cái mối tình đó. Và cũng là cái trả giá cho cô sau này.

    Liễu Hải Ly: "Chị, anh ấy rất hiểu chị đó." Tự nhiên cô chen vào.

    Mỹ Dung: "Tất nhiên. Nhưng tôi thấy hắn hiểu nhưng cô gái bán thân hơn. Đặc biệt là cô đó. Mà khoan không thể gọi là bán thân mà là dựt chồng người ta một cạch trực tiếp. Cô quả là tài giỏi, tìm ra một cách mới hay thật." Vương Tuấn Minh nghiến răng, anh lấy chiếc bình hoa gần đó đập vào đầu cô. Nhưng cô bắt được.

    "Anh đây là muốn ám sát vợ anh đó hả? Mà thôi nên bình tĩnh tôi sắp không phải vợ anh rồi." Mỹ Dung nói, cô bẻ tay anh. Bình hoa rơi xuống.

    "Cô thích chết à? Đồ con đ*n mẹ nó." Lực của con trai mạnh hơn con gái. Vương Tuấn Khải nhờ đó mà hất tay Mỹ Dung ra, đẩy cô lui lại phía ghế sô pha. Vương Tuấn Khải lao đến, nắm đấm sắp đánh vào mắt, Mỹ Dung né đầu sao một bên, chân cô đá vào ch*m hắn.

    "A.. A" Tiếng kêu thất thanh kêu nên.

    Liễu Hải Ly lo lắng. Cô không nghĩ rằng Mỹ Dung sẽ đá vào vị trí đó của Tuấn Khải: "Anh.. anh không sao chứ?"

    Mỹ Dung: "Không sao, vẫn dùng được." Tay cô túm tóc hắn nên.

    "Bộp" Một cái tát thất đau giáng xuống mặt của Vương Tuấn Khải.

    "Cái thứ nhất cho cái tội bạc tình bạc nghĩa của anh." Mỹ Dung nói.

    "Bộp"

    Mỹ Dung: "Cái thứ hai ba dành cho tội bất nhân bất nghĩa."

    "Cô.. dám.." Vương Tuấn Khải chưa nói xong thì thêm một bàn tát nữa lại dáng xuống.

    Mỹ Dung: "Cái thứ ba dành cho cái thái độ làm cha của anh." Liễu Hải Ly từ trên giường chạy xuống cúi người ôm chân cô xin cô.

    Mỹ Dung: "Ngậm lại đi. Tôi đã nói mồm cô rất hôi. Mở ra sẽ khiến tôi khó thở." Cô đá Vương Tuấn Minh sang một bên. Kéo cánh tay Liễu Hải Ly lên, tát cho cô phát. Cô rất ghét những con người cướp đò của cô. Nhưng không sao. Lần này đồ này có thể cho. Nhưng phải cho, cho những người có cái tâm hồn dơ bẩn như nước ở con sông Citarum.

    Liễu Hải Ly bị đánh vung tay lên đánh lại cô

    Mỹ Dung: "Ô! Đã lộ tính khí thật của mình rồi sao? Hazz tao còn tưởng mày phải nhịn lâu lắm nữa chứ. Nhưng mà chẳng may Tưởng Giới Thạch chết từ lâu rồi." Liễu Hải Ly lao nên, nhưng với sức giữa một cô gái có võ và một người chỉ biết ăn bám tất nhiên kết quả ai cũng đã biết. Liễu Hải Ly bị đánh tơi tả, gương mặt bầm dập. Vương Tuấn Khải ở gần đó cầm một hộp đồ tới đánh lén cô.

    "Bộp" "A" Mỹ Dung bị đánh. Máu chảy xuống. Nhan Lưu Ly ở bên ngoài tay nắm thành đấm, cô rất muốn xông vào nhưng Mỹ Dung đã bảo cô ấy sẽ tự giải quyết, cô tin Mỹ Dung sẽ làm được.

    Vương Tuấn Khải: "Hừ. Cô dám đánh tôi. Hôm nay con cô và cô đều phải chết." Anh ta chạy ra khỏi phòng vào một phòng khác. Mỹ Dung tay giun bần bật, cố gắng đứng lên. Nhưng Liễu Hải Ly lại túm tóc cô lên.

    Liễu Hải Ly cười, tay còn lại của cô sờ lên mặt của Mỹ Dung: "Ồ! Chị không sao chứ? Có cần tôi giúp đỡ không?"

    Mỹ Dung tức giận. Đầu cô choáng váng: "Cút ra!"

    Nhưng cô càng nói thì Hiễu Hải Ly càng bóp mặt cô càng chặt.

    "A a a.." Tiếng khóc của em bé chuyền vào tai cô. Người Mỹ Dung giun càng ngày càng mãnh liệt. Cô vùng dậy tát cho Liễu Hải Ly, đá cô vào góc tường.

    "A.." Liễu Hải Ly hét lên vì đau đớn. Mỹ Dung chạy ra bên ngoài. Vương Tuấn Minh đang cầm con dao sắp đâm vào một đứa bé đang để trên bàn.

    "A.. Tôi liều chết với anh." Mỹ Dung lao tới. Cô giựt lấy con dao. Vương Tuấn Minh bị đối phương bất ngờ tấn công, nhưng anh phản xả kịp thời. Hai người giằng co nhau mãi, tiếng trẻ em truyền đi xa. Nhan Lưu Lệ đứng bên ngoài, đôi mắt cô nhắm lại, dường như đang câu nguyện gì đó.

    "Xẹt.." Máu chảy tung tóe.

    "Bộp.. Anh đi chết đi." Mỹ Dung giơ con dao lên, hào quang sắc bén chiếu vào con dao, nhưng cô không đâm xuống, cô đá anh sang một bên đập vào cái bàn. Vương Tuấn Minh quằn quại, đau đớn. Liễu Hải Ly cũng chẳng kém gì. Mỹ Dung ra chỗ đứa bé.

    "Con gái. Không sao rồi! Mẹ đây. Đừng khóc."

    Tay cô giun bần bật. Nhưng đôi mắt, khuôn mặt rất hiền hòa, dịu hiền.

    Giọng cô thật nhẹ nhàng, ấm áp.

    Ta baу lên cùng đến những vì sao

    Bầu trờii xanh ước mơ xanh trong tầm taу

    * * *

    Bầu trời thật bao la cùng triệu vì sao xa

    Để ta ước mơ mãi trong đời

    * * *
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng năm 2021
  4. Chương 2 Phụ nữ thì phải bản lĩnh, kiên cường. Đàn ông không tốt thì vứt ra sau đầu. (tiếp) (đang trong thời kì sửa chữa)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhan Lưu Ly đúng ngoài cửa nghe. Cô cười. Mỹ Dung khi hát xong quay lại, cô cầm tờ giấy ly hôn đi đến chỗ Vương Tuấn Khải.

    "Ký vào" Cô nói.

    Hắn đau đớn, không sức lực nằm trên sàn nhà nhưng vẫn chống cự.

    "Anh nghĩ bây giờ anh còn có điều kiện để nói điều này không?" Cô nói.

    Hắn quay đầu đi tránh né.

    Mỹ Dung định nói thì Nhan Lưu Lệ đi vào.

    Nhan Lưu Lệ: "Cậu để tờ giấy xuống đi."

    Mỹ Dung: "A.. Ừm được." Cô để tờ giấy xuống. Không hiểu tải sao đột nhiên Vương Tuấn Khải lại động tay kí vào, ngay cả chính hắn cũng không biết làm sao.

    Mỹ Dung: "Ha.. Cậu giỏi thật dám dùng phép thuật ở đây."

    Nhan Lưu Lệ phì cười: "Thì sao cậu làm gì được?"

    Hai cô gái trêu đùa nhau.

    Vương Tuấn Minh thấy thế sợ hãi: "Ma.. quỷ.."

    Hắn run bần bật.

    Nhan Lưu Lệ ngứa mắt. Cô đánh vào hắn khiến hắn ngất bất tỉnh dân sự. "Còn cô, vời cái điện thoại ấy thì cũng không làm gì được đâu." Nhan Lưu Lệ nở một nụ cười thật tươi nhìn Liễu Hải Ly.

    Liễu Hải Ly sợ sệt, hai chân giun bần bật, đứng không vững sắp ngã xuống, cô lui dịch lại đường sau: "Xin cô, đừng giết tôi."

    Nhan Lưu Ly nở một nụ cười: "Hừ. Tất nhiên không." Rồi Liễu Hải Ly ngất đi.

    Nhan Lưu Ly: "Đố cậu biết tớ vừa làm gì cô ta?"

    Mỹ Dung: "Đéo muốn biết!" Cô cười.

    Nhan Lưu Lệ: "Tài giỏi ghê nha! Hừ.. ha.. Thôi tớ nói cho cậu biết, tớ vừa thả cho cô ta một loại côn trùng. Nó khiến cho cô ta them khát đàn ông. Nhưng thèm càng nhiều thì già đi càng nhiều. Mà trai ở đây phải là trai chưa khai trai nha." Cô nhẹ nhàng, nghiêm trang giải thích cho Mỹ Dung.

    Mỹ Dung giơ ngón tay cái nên: "Tuyệt"

    Nhan Lưu Lệ: "Còn anh ta cho cậu tự giải quyết."

    Mỹ Dung gật đầu nở một nụ cười. Màn đêm đầy sao ngoài kia thật đẹp.

    Sau chuyện nay Mỹ Dung đã ly hôn với Vương Tuấn Khải, tung hết những việc hắn làm với cô ra ngoài xã hội. Vương Tuấn Khải hiện giờ không có thể xin việc. Hắn quen được chăm sóc nên hiện tại phải đi bán thân. Liễu Hải Ly thì giống như Nhan Lưu Lệ nói muốn trai còn trinh đến nỗi cưỡng hiếp bao nhiêu học sinh, bị bắt vào tù, lúc vào tù thì nhìn như một bà già bảy mươi tuổi. Còn Mỹ Dung ra nước ngoài làm việc. Lúc đầu cô cũng gặp rất nhiều khó khăn nhưng cuối cùng cũng xây dựng được cơ nghiệp của mình.

    Mấy năm sau..

    Tiệm Thời Không..

    "Chủ nhân, người dậy đi.." Cô gái hét hết sức.

    "Bộp.. bộp" Người nào đó ngã từ trên giường xuống.

    "Mới sáng sớm đã gọi dậy làm gì?" Nhan Lưu Lệ mở cửa đi ra ngoài, đầu tóc cô bù xù như tổ gà, người thì.. hôi.. Cô nhìn thấy một người phụ nữ và một người đàn ông thêm một đứa bé đang ngồi tại quầy. Cô đóng sập cửa.

    "Bộp"

    Louvre Du pont - người Pháp, cô là con của một gia tộc nổi tiếng: "Ngài uống nhầm thuốc hả?"

    Một lúc sau.. Nhan Lưu Lệ đi từ trong phòng ra, bây giờ nhìn cô sáng sủa, khí chất cao lãnh tỏa ra. Khác xa so với người nào đó..

    Nhan Lưu Lê nói: "Cậu trở về rồi!" Cô vui vẻ cười.

    Mỹ Dung bịt mũi nói: "Cậu mấy ngày không tắm?"

    Nhan Lưu Lệ cúi xuống ngửi người mình: "Vừa mới tắm xong còn gì!"

    Hai cô gái cười tươi như hoa. Sau mấy năm xa cách. Họ lại ngồi với nhau như hồi học sinh, ôn lại những kỉ niệm thời thanh xuân đẹp đẽ ấy.

    Một cô bé nhìn hai người. Cô bé đầy dấu chấm hỏi trên đầu.

    Nhan Lưu Lệ: "Dễ thương thật! A! Người đàn ông này là ai vậy?" Cô bẻo má cô bé, rồi nhìn người đàn ông ngồi cạnh Mỹ Dung.

    Mỹ Dung: "Chồng tớ đó!" Cô ấy cười khoe với Nhan Lưu Lệ.

    Nhan Lưu Lệ đứng thẳng lên nói: "Chào anh!"

    Dương Quảng Đạt nở một nụ cười: "Chào cô!" Cô gái này thân với vợ hắn xem ra hai người họ là bạn thân đây.

    Acacia xuất hiện: "Chủ nhân ngài muốn ăn gì?"

    Nhan Lưu Lệ hơi ngả người vào quầy: "Như bình thường."

    Acacia cúi đầu: "Vâng."

    Nhan Lưu Lệ đứng hẳn dậy, gõ vào quầy: "Chốc tôi vào ăn. Chúng ta ra ngoài vườn chơi tí!" Cô nói với gia đình Mỹ Dung.

    Ngoài vườn, hai mẹ con Mỹ Dung chêu đùa nhau.

    Nhan Lưu Lệ và Dương Quảng Đạt đứng nhìn hai mẹ con họ.

    Nhan Lưu Lệ trò chuyện với anh về chuyện năm đó. Cô rất hài lòng với con người như anh. Cô mong cho gia đình họ có một cuộc đời hạnh phúc.

    Dương Quảng Đạt: "Tại sao tôi phải có thành kiến? Tôi yêu cô ấy, yêu chính tính cách của cô ấy, yêu bản lĩnh của cô ấy, tôi bây giờ chỉ cần biết tương lai chúng tôi có nhau, tôi không quan tâm qua khứ của cô ấy như thế nào? Tuy đôi khi tôi cùng hơi ghen tên chồng trước của cô ấy một chút."

    Nhan Lưu Lệ phì cười: "Ha.. ha.."

    "A"

    Dương Quảng Đạt lao ra ôm lấy Mỹ Dung: "Vợ, em không sao chứ?"

    Mỹ Dung: "Em không sao." Hai người cười với nhau.

    Trương Tuệ Kim Ngân: "Bố mẹ lại bỏ con nữa rồi."

    Mỹ Dung: "Thôi nào, đừng giận, lại đây." Kim Ngân chạy lại sà vào long bố mẹ. Nhan Lưu Lệ cười.

    Nhan Lưu Lệ: "Lịch sử ngươi thấy thế nào?"

    Louvre Du pont đứng gần đó nói: "Hừ.. Một người đàn ông mà không hề quan tâm đến quá khứ của một người phụ nữ mà chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai của người, chỉ mong sau này hai người mãi mãi ở bên nhau thì người đàn ông đó là một người sẽ yêu thương bạn đến cuối con đường."

    Cô bật cười, trên đời con gái cần phải bản lĩnh lên. Không dược dựa dẫm vào đàn ông quá nhiều để rồi sẽ rước đau khổ về mình.

    Phụ nữ có 3 việc không thể ngừng được, đó là: Học hành, xinh đẹp và kiếm tiền. Tuổi tác không phải cái cớ, cho dù bạn đang ở độ tuổi nào thì cũng phải đặt ra cho bản thân một yêu cầu. Ra đường phải ăn mặc như công chúa, làm việc thì hãy giống đàn ông, và sống như một nữ thần.

    Đàn ông không phải là trở ngại lớn nhất trong cuộc đời mà là tình cảm mà cô ấy bỏ ra chính là sợi dây níu kéo cô ấy.

    Kết thúc một ngày. Một bữa cơm trong tiêm Thời Không đã ra lò.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng năm 2021
  5. Chương 3 Tri kỉ

    Harold vừa mới thức dậy. Anh nhìn thấy lá thư trên bàn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh rất ngạc nhiên khi thời buổi công nghệ tiên tiến thế này mà còn có người viết th, ngoài chủ nhân anh. Anh đơ người.. một phút.. hai phút.. bốn rồi năm phút..

    "A.. Chủ nhân trốn đi đâu rồi!" Anh hét lên. Những người khác từ trong phòng chạy ra.

    "Cái gì?" Mọi người hốt hoảng nhìn anh rồi nhìn bức thư.

    Nội dung lá thư:

    Các ngươi ở nhà nha!

    Ta đi chơi mấy hôm là về!

    Móa! Yêu các ngươi nhất!

    "Ha.." Tất cả mọi người trên mặt đều có một nụ cười méo mó đến khó tưởng tượng.

    Ai Cập. Bóng người nào đó đang đi trên cát.

    "Tách"

    Nhan Lưu Lệ: "Ảnh này đẹp ghê! Mà chả biết bọn kia đọc thư chưa ta?" Cô lấy điện thoại ra xem. "Tuy khác múi giờ nhưng giờ này họ phải dậy rồi! Chắc là đọc rồi!"

    Tiệm Thời Không..

    Năm người nhìn nhau. "Hazz.." Thở dài rồi nhìn nhau rồi thở dài..

    8 giờ sáng..

    "Reng.. kính coong.."

    Acacia: "Xin chào quý khách!"

    Cô gái vừa bước vào: "Chào anh. Tôi có một nguyện vọng muốn thực hiện."

    Acacia nở một nụ cười, khuôn mặt anh rạng ngời: "Mời cô đi theo tôi."

    Cô gái đi theo Acacia vào trong một căn phòng. Nơi đây có Louvre Du pont đang ngồi ở đấy.

    Hai người chào hỏi nhau. Louvre Du pont nở một nụ cười tiêu chuẩn.

    Louvre Du pont bắt đầu với câu nói quen thuộc của mình: "Cô có ước nguyện gì?"

    Lan Nhược Huệ: "Tôi muốn bạn tôi phải trả một cái giá thật đắt cho những gì cô ta làm, khiến cô ta nhớ mãi suốt đời. Cô ta đã cướp bạn trai tôi. Cô ta không chỉ là tiểu tam mà còn mặt dày ăn bám gia đình tôi, cướp công việc của tôi."

    Louvre Du pont: "Được. Giờ cô có thể đi, bạn cô bây giờ đã bước vào những trả giá cho những việc cô ta đã làm."

    Lan Nhược Huệ: "Tôi nhớ là phải trả giá bằng thứ gì đó mà."

    Louvre Du pont: "Riêng cô thì không phải."

    Lan Nhược Huệ: "Ồ!" Tuy hơi thắc mắc nhưng Lan Nhược Huệ vẫn ra về. Khi cô vừa đi, một cô gái bước vào phòng.

    Cô gái hơi phụng phịu vì cô gái vừa đi không biết gì cả. Nhân sinh luôn thế, ghen ghét đố kị sẽ che mất đôi mắt của con người.

    Tuyết Tinh Linh cùng với Louvre Du pont ra khỏi phòng. Hai người rủ nhau đi làm bánh.

    Một bóng đen bước vào trong quán, cô có mái tóc màu vàng quý tộc, đôi môi anh đào, đôi mắt màu đỏ, ngũ quan diễm lệ, tay cô cầm một chiếc ô.

    Hoắc Thần Dương: "Hello. Lâu rồi không gặp mọi người!" Mọi người vừa nghe giọng nói xong, ánh mắt giống như nhìn thấy vàng, kim cương.. không sợ rằng còn quý hơn nhìn Hoắc Thần Dương.

    Regina: "Ha.. ha.. Đây rồi."

    Acacia: "Chuẩn."

    Tuyết Tinh Linh: "Không sai."

    Ba người nhìn cô bằng ánh mắt thèm khát, khát vọng ngút trời.

    Hoắc Thần Dương: "Mọi.. mọi người sao vậy?" Hoắc Thần Dương nghi hoặc, cô cảm thấy sắp có chuyện xui xẻo sắp xảy đến với mình.

    Regina, Acacia, Tuyết Tinh Linh: "Tiểu chủ nhân. Người về rồi." Cả ba người cùng lao vào ôm Hoắc Thần Dương.

    Hoắc Thần Dương: "Này, đừng lao vào đây!"

    "Xoẹt.. Bộp.."

    "A.. Đau quá."

    Louvre Du Pont: "Tại sao bọn mày làm, tao cũng phải chịu."

    Harold: "Tiểu chủ nhân, ngài lần sau phải nhắm trúng mục tiêu nha." Anh nhảy xuống từ trên tường bằng một cánh nhảy nhẹ nhàng như thiên thần.

    Nhưng đướng hẳn hoi thì.. ác ma vừa chui từ địa ngục lên.

    Harold đưa tay ra đỡ lịch sử.

    Cô nhảy xuống để Harold đỡ cô. Những người khác đứa chổng đít, đứa làm cây chuối, đứa sắp lên thiên đàng chỉ còn vài mm là con dao chạm cổ.

    Ai Cập..

    Nhan Lưu Lệ: "Hừ.. Con nhóc này tới Thời Không sao? Thôi kệ nó. Tắm trước đã."

    Tiệm Thời Không..

    "Ngon quá sá luôn!" Hoắc Thần Dương nói, vừa ăn bánh quy, uống trà.

    Hoắc Thần Dương vừa ăn vừa nói: "Mà mamy ta đâu?" Cô nhìn xung quanh.

    Acacia: "Ngài ấy lại chạy đi đâu rồi ý!"

    Hoắc Thần Dương sặc: "Phụt.. Cái gì? Lại bay hơi nữa?"

    Lourve Du pont: "..."

    Đứa bị Hoắc Thần Dương phun nước vào mặt.

    Hoắc Thần Dương đứng nên chạy qua chỗ lịch sử: "A.. Xin lỗi lịch sử! Ngươi không sao chứ?"

    Nhưng cô chưa kịp đi qua thì Louvre Du pont đã xua xua tay chặn cô.

    Lourve Du pont: "Không sao. Chỉ cần ngài ngồi im thôi!"

    Hoắc Thân Dương ngơ ngác chở lại chỗ ngồi.

    Tuyết Tinh Linh: "A.. Đúng rồi, chúng ta đi xem người kia đi."

    Lourve Du pont: "Ừ! Cậu không nhắc tớ cũng không nhớ."

    Vậy là cả đám người tụ năm tụ ba vào căn phòng pha lê.

    "A.."

    Lan Nhược Huệ: "Chủ tịch, anh làm gì vậy?"

    Chủ tịch: "Ha.. ha.. Tôi muốn nhận cô từ lâu rồi nhưng do đứa bạn cô nó can thiệp nên cô mới bị đuổi việc. Bây giờ vào rồi thì nên phục vụ cho công ty thôi! Ha.. ha.." Anh ta bắt đầu sờ từ trên xuống dưới cơ thể Lan Nhược Huệ.

    Kí ức trong đầu Lan Nhược Huệ liền lóe sáng lên. Lâm Ánh Viên đã từng nói công ty đó không tốt đâu. Chọn công ty này thì hơn. Công ty này tuy ít tiền hơn nhưng rất an toàn, sếp biết chăm lo cho nhân viên.

    Nhưng cô không nghe. Lúc đó cô ghen ghét vì Ánh Viên có công việc ổn định, có nhà, có xe, có biết bao nhiêu người theo đuổi. Còn cô thì sao, cô luôn phải lo lắng cho nhũng việc không đâu.

    Cô ghen ghét, cô nói: "Tớ thấy công ty này được mà. Chẳng lẽ cậu sợ một đứa chỉ học hết cấp ba giỏi hơn học bá như cậu chứ gì?"

    Ánh Viên quơ quơ tay nhưng Lan Nhược Huệ không tin.

    Lan Nhược Huệ: "Không này hay nọ nữa. Tớ đã chọn nó. Đây là quyết định cuối cùng của tớ."

    Lâm Ánh Viên: "Nhưng công ty này, sếp của công ty này hay cưỡng dâm nhân viên. Đây, tớ cho cậu xem ảnh." Cô lôi điện thoại ra mở hình ảnh cho Lan Nhược Huệ xem.

    Lan Nhược Huệ: "Hừ. Tài năng ghép ảnh của cậu thật cao siêu, bao giờ dạy tớ nha." Cô bỏ Ánh Viên mà rời đi.

    Lâm Ánh Viên: "Tớ.. Đây là sự thật." Cô khóc. Cô rất buồn.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng năm 2021
  6. Chương 4 Tri kỉ (Tiếp)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở lại hiện thực..

    Lan Nhược Huệ: "Anh tránh ra." Cô dùng lọ hoa gần đó đập vào đầu hắn, chạy ra ngoài. Bây giờ là buổi tối nên không có ai ở công ty cả. Một bóng người thấp thoáng như ẩn như hiện..

    Lan Nhược Huệ: "A.. Trần Thiên cứu em!"

    Trần Thiên: "Lan Nhược Huệ, sao em ở đây?" Anh đỡ cô dậy. "Em không sao chứ?"

    Lan Nhược Huệ: "Em.. a.. cứu em!" Tên tổng tài kia chạy xuống.

    Tổng tài nhìn Lan Nhược Huệ rồi lại nhìn Trần Thiên: "Đưa tôi cô gái đó!"

    Trần Thiên: "Tất nhiên.. rồi!" Anh nở một nụ cười.

    "Bùng" Bao nhiêu bom nổ trong đầu cô. Cái mối tình mà cô có biết bao nhiwêu kì vọng hóa ra chỉ là lừa đảo.

    Lan Nhược Huệ sững sờ hỏi anh: "Anh vừa nói cái gì?"

    Trần Thiên: "Tôi nói tôi sẽ đưa cô cho chủ tịch." Hắn nói xong liền bế cô lên dưa cho tên kia. Cô sững sờ.

    Tổng tài: "Ha.. Dự án lần này chúng ta lại tiếp tục."

    Trần Thiên: "Tất nhiên." Cô bật tỉnh dãy dụa.

    Lan Nhược Huệ: "Thả tôi ra. Thả ra.." Đột nhiên một người nào đó cầm một cây gậy đập vào đầu tên tổng tài kia.

    Lâm Ánh Viên: "Thả cậu ấy ra."

    "Bộp" Máu chảy xuống. Lan Nhược Huệ bị thả rơi xuống đất.

    Trần Thiên: "Sao con đ* này lại ở đây?" Lâm Ánh Viên thân người gầy go, đôi mắt mệt mỏi như mấy ngày không ngủ.

    Tổng tài: "Mẹ con nhỏ này." Hắn tát cho Lâm Ánh Viên phát.

    "Bộp"

    Lan Nhược Huệ: "Tiểu Viên Viên, cậu không sao chứ?"

    Lâm Ánh Viên xoay đầu nhìn cô, nói: "Không sao."

    Tiệm Thời Không..

    Regina tức điên lên. Máu cô sắp phun ra rồi đây này. Muốn giết hai tên này ghê! Đàn ông trên đời chả ai tốt cả! Hừ.

    Acacia, Harold: "?" Khoan, sao lại đánh đồng thế chứ. Chúng tôi tốt mà, rất tốt là đường khác.

    Louvre Du Pont: ".. Tiểu chủ nhân đâu rồi?"

    Mọi người: "..."

    Nhìn nhau.

    Mọi người: "A! A! A.. Tiểu chủ nhân biến mất rồi!"

    Regina: "Không hổ là mẹ nào con nấy."

    Tuyết Tinh Linh: "Tiểu chủ nhân ở kia." Mọi người nhìn vào trong quả cầu pha lê. Hoắc Thần Dương đang dẫm lên cây nấm của tên tổng tài kia, còn Trần Thiên thì nằm quằn quại một góc.

    Hoắc Thần Dương: "Ngươi đáng ra từ khi sinh ra nên mất thứ này đi. Ngươi vẫn còn đúng thật là một sự sỉ nhục cho đàn ông."

    "A.. A.. Đau! Tha cho tôi." Hắn ta đau đớn, hét lên. Hai cô gái ôm nhau giun cầm cập ở gần đây. Hoắc Thần Dương thực hiện một cú đá xoay người tuyệt đẹp vào đầu tên tổng tài kia, khiến hắn bất tỉnh nhân sự.

    Hoắc Thần Dương: "Giờ đến lượt ngươi!" Cô đi qua chỡ Trần Thiên.

    "Bộp.. bộp.. A.. A.. bôp.. Đau.." Trần Thiên bị đánh bầm dập, xương sườn gẫy mấy cái. Hình ảnh toàn phần thật đáng sợ. Một người thì giữa đũng quần chảy một vệt máu dài, một tên thì như bị bẻ thành mấy khúc.

    Tiêm Thời Không..

    Mọi người: "..."

    Acacia: "Tuy tôi không thích tên tổng tài kia cho lắm nhưng cũng không thể diệt bộ phận đó được chứ!"

    Tuyết Tinh Linh: "Tôi thấy thế này còn bình thường. Để chủ nhân mà ra tay thì.. Ôi! Chả còn lưu luyến gì trên đời!"

    Louvre Du Pont: "Đây còn là vũ lực nhẹ nhất!"

    Harold: "Trời! Nếu vũ lực nặng nhất. Chắc là lột da, dùng xương cho chó gặm, vẫn còn nhiều loại cực hình khác chư chịu bách độc.. nghĩ mà đã thấy đang sợ."

    Mọi người: "..."

    Mới nghĩ đên đã thấy sợ.

    Acacia: "Dừng. Đang xem đánh nhau bình thường thôi mà sao lại nhảy sang việc tra tấn kinh hoàng chứ."

    Bên kia..

    Hoắc Thần Dương: "Không sao rồi hai cô em gái!" Cô đưa tay ra, giơ về phía hai cô gái. Nhìn cô như bạch mã hoàng tử giáng trần.

    Lâm Ánh Viên: "Tiểu Huệ cậu không sao chứ?"

    Lan Nhược Huệ: : "Tớ không sao."

    Hai cô gái ôm nhau khóc.

    Hoắc Thần Dương: "..."

    Đứa bị bơ.

    Lâm Ánh Viên được Lan Nhược Huệ đỡ dậy.

    Lâm Ánh Viên: "Cảm ơn cô."

    Hoắc Thần Dương: "Không có gì."

    "Cô bị dích lời nguyền rủa cấp thấp." Hoắc Thần Dương nhìn Lâm Ánh Viên và nói

    Lan Nhược Huệ: "Nguyền rủa cấp thấp là gì?"

    Nguyền rủa cấp thấp là nguyền rủa do sự thù hằn, sự ghét bỏ.. của con người dành cho một người nào đó, nó được tích tụ bởi một người có năng lực phép thuật hoặc một số người có thể chất đặc biệt.

    Hoắc Thần Dương hỏi Ánh Viên "Cô đã cho đi cái gì ở tiệm Thời Không? Khoan, là tình cảm sao?"

    Lâm Ánh Viên ro dự nói: "Tôi.. Đúng vậy."

    Lan Nhược Huệ nghi vẫn nhìn Ánh Viên, rồi lại nhìn Hoắc Thần Dương.

    Hoắc Thần Dương: "Cô ta trả giá giúp cô." Lan Nhược Huệ ngạc nhiên. Cô bậc cười, những giọt nước mắt tuôn rơi. Lan Nhược Huệ ôm Lâm Ánh Viên, hai ngươi như hai con điên từ trại tâm thần vừa chạy ra vừa khóc vừa cười.

    Lan Nhược Huệ: "Xin lỗi. Là do sự ích kỉ, hám lợi của tớ. Là do sự ghen ghét của tớ. Là do tớ mù quáng. Tất cả đều do tớ."

    Lâm Ánh Viên: "Không phải toàn bộ đều do cậu. Thôi nào, hãy tự tin nên. Hãy làm lại bạn từ đầu nha!"

    Lan Nhược Huệ: "Được." "Ha.. ha.."

    Hoắc Thần Dương bật cười. Cô hôm nay đã học được rằng một người bạn sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn dù có gặp bất cứ chuyện gì đi chăng nữa.

    Ích kỉ chính là thứ sẽ phá hủy tình bạn.

    Cuộc sống đầy dẫy những nguy hiểm mà ta không lường trước được.

     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng năm 2021
  7. Chương 5 Đằng sau một cái bóng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ai Cập (Egypt) - "cái nôi" của văn minh nhân loại. Nơi đây là một đất nước có lịch sử lâu đời bậc nhất trên thế giới và trải qua những giai đoạn phát triển văn minh sớm nhất. Những lịch sử của các triều đại Pharaon, hàng loạt các địa danh văn hóa – lịch sử mang tính biểu tượng cùng những ảnh hưởng thú vị của văn hóa Hy Lạp, La Mã và Hồi giáo. Đất nước này nổi tiếng với nền kinh tế lớn và đa dạng nhất khu vực Trung Đông. Có một nhà văn Hi Lạp đã từng dày công nghiên cứu các công trình kiến trúc thuở xưa và lập ra danh sách 7 công trình mà ông cho là vĩ đại nhất thời bấy giờ (dựa trên tầm hiểu biết của người Địa Trung Hải). Danh sách đó bao gồm lăng mộ của Mausolus, hải đăng Alexandria, tượng thần Mặt Trời Helios ở Rhodes, tượng thần Zeus Olympia, vườn treo Babylon, đền Artemis và kim tự tháp Ai Cập Giza.

    Nhan Lưu Lệ: "Lâu đời thật." Chân cô bước trên cát. Vào nhừng năm 1506 TCN cô đã tới đây. Lúc đấy Ai Cập bước vào thời kỳ thịnh vượng chưa từng có dưới trướng pharaon. Họ tăng cường quan hệ ngoại giao với các nước láng giềng, các chiến dịch quân sự được thực hiện. Các vị pharaon thời kỳ này đã bắt đầu một chiến dịch xây dựng quy mô lớn để tôn vinh thần Amun, vị thần được thờ cúng tại Karmak.

    Nhan Lưu Lệ: "Với bề dài của truyền thống lịch sử, Ai Cập đúng là đáng để con người khám phá." Vào năm 30 TCN, Nhan Lưu Lệ lại tới đây một lần nữa. Thời kì này, Ai Cập trở thành một tỉnh củaĐế chế La Mã . Mặc dù người La Mã đã có một thái độ thù địch hơn so vớingười Hy Lạp đối với người Ai Cập, một số truyền thống như ướp xác và thờ cúng các vị thần truyền thống vẫn tiếp tục. Nghệ thuật vẽ chân dung xác ướp phát triển rực rỡ, và một số của các hoàng đế La Mã đã tự mô tả mình như pharaon, mặc dù không đến mức độ như nhà Ptolemaios trước đây.

    Nhan Lưu Lệ: "Từ đó Kitô giáo bắt đầu xâm nhập, các giáo sĩ và nữ tư tế trong các ngôi đền Ai Cập suy giảm. Kết thúc của một tôn giáo cổ đại cũng như một bề dài lịch sử lâu đời TCN."

    Cô đến một nơi, dậm chân b a cái, một cầu thang đi xuống xuất hiện giữa cồn cát hoang vu. Nhan Lưu Lệ bước xuống.

    Nhan Lưu Lệ: "Lâu rồi không gặp." Một linh hồn từ đau xuất hiện.

    Thutmosis I*: "Lâu rồi không gặp cô."

    * Thutmosis I có nghĩa là "thần Thoth sinh ra" là pharaon thứ ba của Vương triều thứ 18 nước Ai Cập . Ông lên ngôi sau khi vua Amenhotep I qua đời. Trong thời gian trị vì của mình, ông đã mở chiến dịch xâm lược vùng Cận đông và Nubia , mở mang biên giới Ai Cập tới đỉnh cao của nó. Ông cũng cho xây nhiều đền thờ các vị thần Ai Cập và cho xây lăng mộ đầu tiên trong Thung lũng các vị vua .

    Nhan Lưu Lệ: "Nè, nhìn thấy ngươi lại nhớ một số chuyện nha." Hai người bật cười, đi sâu vào bên trong.

    Một lúc sau..

    Nhan Lưu Lệ: "Thôi, muộn rồi." Cô nôi điện thoại ra. "Ta còn phải về Cục quản lý Thời Không."

    Thutmosis I: "Lần sau lại đến nha. Mang theo nhiều chuyện ngoài kia vào nữa nha."

    Nhan Lưu Lệ: "Ha.. ha.. Có hồn ma nào như ngươi không? Thôi, đi đây." Cô vẫy tay chào hắn, rồi bước theo một đường khác ra khỏi mật thất. Khi cô mới ra khỏi, cô gặp hai người.

    Một người mặc áo màu đen nói: "Can you show me the way towards the Nile?" (Dịch: Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến sông Nile được không)

    Nhan Lưu Lệ: "You can go north" (Bạn có thể đi về phía bắc)

    Cậu nhóc nhìn nhỏ hơn: "Father, I'm hungry." (Cha, con đói) Người đàn ông: "Son, take a little." (Con trai con chịu một chút đi)

    Mắt cậu nhóc đột nhiên sang bừng lên như tìm ra một điều gì đó rất đặc biệt: "The father over there has a shadow of a mouse." (Cha đằng kia có bóng của một con chuột)

    Nhan Lưu Lệ nhìn qua: "I suggest you two should not go there." (Tôi đề nghị hai bạn không nên đến đó)

    Cô nói nhỏ: "Otherwise it will pay a very high price." (Nếu không sẽ phải trả giá rất cao) Cô bước đi, chèo nên một cái cây không lá gần đó.

    Nhưng người cha và người con không nghe lời cô, họ lại gần đó, cả hai đưa tay vô vào thì đột nhiên hai con rắn Mamba đen từ đâu chui ra cắn hai người. Hai cha con cố gắng vùng vẫy, vứt con rắn ra, sau vài phút độc như đã sâm nhậm vào cơ thể. Hai con rắn Mamba đen* quấn đều quanh chân họ.

    *Rắn Black Mamba là loài rắn chủ yếu sinh sống ở lục địa châu Phi. Loài rắn này còn được mệnh danh là "cỗ quan tài di động" hay "nụ hôn thần chết" vì nó có sở hữu nọc độc gây chết người và có khả năng tấn công chính xác gần như tuyệt đối với kẻ thù. Nọc độc của loài rắn này chứa chất độc thần kinh cực mạnh có thể giết chết một người trong vòng 15 phút.

    Nhan Lưu Lệ: "Ngu ngốc." Rắn một khi đã bị kích thích thì cực kì đáng sợ. Người ngu mà gặp nó thì còn đáng sợ hơn. Mà thôi xuống gặp Diêm vương đi. Đây còn là cái kết nhẹ nhất cho những người không nghe lời ta.

    Cô thở dài rồi nhảy xuống, bước tiếp về phía đông.

    Trên đời này đừng nhìn cái bóng mà suy luận mọi thứ, đằng sau nó là một câu hỏi mà bạn không thể biết.

    Con người cũng vậy, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, tính cách thật sự của một con người được thể hiện qua hành động của họ và bạn phải tiếp xúc với nó mới hiểu được.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng năm 2021
  8. Chương 6 Bạo lực học đường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng năm 2021
  9. Chương 7 Tình mẫu tử

    * * *

    Bugatti La Voiture Noire

    [​IMG]
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng năm 2021
  10. Chương 8 Ngày thống nhất đất nước Việt Nam. (Ngoại truyện)[/BOOK]
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng năm 2021
  11. Chương 9 Những hòn đá.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiệm Thời Không..

    "Kính coong.."

    Một cậu nhóc bước vào. Cậu tầm tám đến chin tuổi. Đội một chiếc mũ lưỡi chai màu xanh nhạt của bầu trời. Hai má cậu mũm mĩm trông rất dễ thương.

    Acacia nở một nụ cười: "Chào quý khách."

    Cậu bé: "Chào chú."

    Acacia cười cúi xuống nhìn đứa bé mũm mĩm dẽ thương kia: "Chào cậu bé. Cháu muốn ăn hay uống gì?"

    Cậu bé chèo lên cái ghếtrước quầy: "Cháu nghe nói ở đây có thể thực hiện điều ước?"

    Acacia ngạc nhiên: "Đúng vậy. Cháu muốn ước nguyện sao?"

    Cậu bé ngồi nghiêm nghị trả lời Acacia: "Đúng vậy ạ."

    Acacia đẩy gọng kính, hỏi cậu bé: "Cháu còn nhỏ thế này muốn ước nguyện điều gì?"

    Đôi mắt cậu bé sang lên: "Cháu muốn Tuấn không học giỏi hơn cháu."

    Acacia vừa lau cốc vừa quay lại hỏi: "Hả. Vậy Tuấn là ai?"

    Cậu bé mũm mĩm, nụng nịu nói: "Tuấn là bạn cùng lớp với cháu. Cậu ấy luôn hơn cháu, luôn dành hết sự quan tâm của thầy, cô giáo, nhừng lời hâm mộ của bạn bè. Cháu không chịu!"

    Cậu bé dường như hơi tức giận: "Rõ ràng trước đây thầy cô giáo và các bạn đều dành hết sự quan tâm cho cháu. Cha mẹ cháu trước đây thường khen cháu bây giờ cũng bảo cháu cần phải học theo cậu ấy. Chính cậu ta đã cướp đi toàn bộ mọi thứ của cháu, cháu muốn lấy lại, từ thành tích đến sự quan tâm hâm mộ, sự quan tâm của bố mẹ."

    Acacia: "Cháu.." Anh chưa nói xong thì Hoắc Minh Dạ lên tiếng.

    Hoắc Minh Dạ: "Được thôi. Cháu đi theo chú."

    Acacia: "Ông chủ."

    Mắt cậu bé sang lên: "Vậng ạ."

    Cậu chạy theo Hoắc Minh Dạ. Hoắc Minh Dạ đưa cậu tới một nơi. Ở đây có những hòn đá nhỏ.

    Hoặc Minh Dạ chỉ vào những hòn đá đó và nói: "Mỗi ngày cháu hãy đến đây khắc lên những hòn đá này những gì mà Tuấn hơn cháu. Hãy làm điều đó trong vòng một tháng cháu nhé."

    Cậu bé: "Vậng ạ." Cậu bé ra về.

    Cậu ngày nào cũng đến khắc vào những hòn đá nhỏ. Có ngày cậu khắc bốn năm hòn. Dần dần những hòn đá chưa được khắc ít đi.

    Một tháng sau..

    Hoắc Minh Dạ thấy cậu bé đến. Anh gọi lại.

    Hoắc Minh Dạ:" "Đã một tháng. Hôm nay ta sẽ thực hiện nguyện vọng."

    Cậu bé vui sướng: "Thật vậy ạ."

    Hoắc Minh Dạ: "Đúng vậy."

    Hoắc Minh Dạ đưa cậu bé đến chỗ những hòn đá cậu đã khắc.

    Hoắc Minh Dạ: "Cháu hãy để hết đống đá vào trong túi và mang lên trên núi kia để ở gốc cây anh đào. Điều ước nguyện của cháu sẽ thành hiện thực." Anh chỉ một ngọn đồi cao khoảng 100m.

    Cậu bé để hết đống đá đã khắc vào trong túi. Cậu cố gắng hết sức mang túi đá lên đồi. Nhưng sức lực của một cậu bé làm sao mà có thể mang một túi đá đầy lên đòi được.

    Cậu đi được nửa đường thì mệt quá, dừng lại, thở dốc và nói: "Cháu.. cháu không mang lên được. Cái túi.. nặng quá."

    Hoắc Minh Dạ đến bên cậu bé: "Cháu có biết sự khác biệt giữa cháu và Tuấn là gì không?"

    Câu bé ngạc nhiên và nói: "Không ạ."

    Hoắc Minh Dạ nói: "Đó là cậu bé luôn luôn cố gắng. Cậu không như cháu, không so đo thành tích, không có lòng đó kị. Cậu bé đó luôn nỗ lực hết mình. Mà cậu bé đó còn rất hâm mộ cháu."

    Cậu bé nghiêng đầu, đầy nghi vấn: "Sao có thể chứ?"

    Hoắc Minh Da nôi một chiếc gương ra, nói: "Cháu hay xem những gì cậu bạn Tuấn của cháu đã trải qua đi."

    Tuấn- cậu bé sinh ra đã mất mẹ, bố thì rượu chè cờ bạc. Cậu không có tình yêu thương của mẹ, hàng ngày sống trong sự sợ hãi, bị bố đánh đập, hù dọa. Nhưng cậu bé đó không hề nhụt chí. Cậu bé đó luôn châm chỉ học hành, đi về thì đi làm thêm kiếm tiền đi học. Cậu là một đứa trẻ có tâm hồn thơ mộng, cậu là thiên thần không cánh mà mọi người hay nói.

    "Tách.."

    Hoắc Minh Dạ: "Cậu bạn Tuấn của cháu luôn muốn có một gia đình hoàn chỉnh như gia đình cháu."

    "Hu.. hu.." Cậu bé bật khóc. Cậu ra về.

    Ngày hồm sau, trên nóc của một trường tiểu học có một đôi trai gái đứng trên đó.

    Nhan Lưu Lệ: "Họ Hoắc anh nghĩ cậu bé đó sẽ làm gì?"

    Hoắc Minh Dạ: "Cậu bé sẽ nhận Tuấn làm anh trai."

    Nhan Lưu Lệ: "Sao?"

    Sân trường, một đôi vợ chồng và một đứa bé đến gần một cậu bé khác.

    Cậu bé: "Tuấn, cậu làm anh trai tớ nhá, được không?"

    Tuấn: "Sao.. sao lại thế?"

    Cậu bé: "Cậu muốn một gia đình đầy đủ mà. Hãy về làm anh trai tớ nhá!"

    Bà vợ: "Cháu trai, cháu làm con cô nha, hãy làm một thành viên tiếp thao của gia đình chúng ta."

    Ông chồng: "Được không con? Hãy về với gia đình ta."

    Tuấn: "Con còn có bố."

    Bà vợ đưa tay lên mũi, bà giống như nhớ lại truyện gì đó. Điều đó khiên bà đỏ hue mắt. Còn ông chồng thì bi thương, nhìn cậu.

    Bố cậu đã bỏ cậu mà đi. Bố cậu vì nợ nần chồng chất nên bỏ trốn. Để cậu lại để cậu trả tiền cho. Khi gia đình ông bố bà mẹ này đến nhà cậu để hỏi xin nhận nuôi cậu thì thấy bọn xã hội đen đang ở đó. Họ hỏi thì những tên đầu châu mặt ngựa đó đòi nợ của bố Tuấn. Cùng chính lúc đó, họ mới biết bố cậu đã bỏ chốn. Bỏ cậu lại một mình.

    Tuấn nhìn thấy họ thế thì tay chân giun bần bật. Cậu nói: "Bố.. bố cháu đã bỏ đi rồi?"

    Bà vợ: "Đúng vậy."

    Cậu bé cúi gầm xuống. Hai hàng nước mắt chảy xuống. Cậu nín giọng cậu lại. Cậu bé kia đến ôm Tuấn. Ông bố bà mẹ cũng ôm cậu.

    Ông chồng: "Hãy khóc đi. Khóc cho mọi thứ qua đi."

    "Hu.. hu.." Cậu bé khóc trong cái ôm của gia đình.

    Kể từ đó cậu ở trong gia đinh của cậu bé kia, họ sống một cuộc sống hòa thuận, biết yêu thương lẫn nhau.

    Đừng giữ những đố kị trong lòng, nó chỉ làm cho bạn nặng nhọc và không chú tâm đến những điều xung quanh.

    Bạn cần sức mạnh, nghị lực nên cuộc sống đã đặt ra những khó khăn nghịch cảnh để bạn vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn

    Nếu xe bị hỏng và bạn phải dắt bộ một quãng đường, hãy nghĩ đến những người khuyết tật chỉ mong có thể tự bước đi vài bước

    Sự đố kỵ thường chỉ xuất phát từ nhữngKẺ ĐỨNG DƯỚI.

    Ghen ăn tức ở muôn đời khổ, Yêu thương nhường nhịn vạn kiếp vui.


    * * *

    BẠO LỰC GIA ĐÌNH

    Bạo lực gia đình là vấn nạn của xã hội, gây nhức nhối cho nhân loại, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho con người, nhất là đối với phụ nữ, trẻ em.

    Ở Việt Nam, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã dành nhiều sự quan tâm tới việc phòng, chống bạo lực gia đình và đã ban hành nhiều đạo luật trực tiếp và gián tiếp như: Hiến pháp, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Bộ luật Dân sự.. và đặc biệt Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2007. Những văn bản này đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình.

    Hành vi người chồng gây ra chủ yếu và lớn nhất là bạo lực về thể chất, đây là dạng dễ nhận thấy và bị lên án mạnh mẽ nhất. Sỡ dĩ đa phần người đàn ông sử dụng "nắm đấm" để dạy vợ là do họ không nhận thức được rằng hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

    Tuy nhiên, không phải tất cả hành vi bạo lực của người chồng đều là bạo lực về thể chất mà có những lúc, họ dùng tới nhiều cách khác để gây ra những tổn thương về tâm lý cho người vợ: Mắng mỏ, chửi bới, xúc phạm danh dự.. ; hoặc có những hành vi cưỡng bức về tình dục, kiểm soát về kinh tế..

    Bên cạnh đó, trong xã hội ngày nay, hiện tượng người vợ sử dụng bạo lực đối với chồng cũng không phải là hiếm. Không chỉ dừng lại ở những lời lẽ chửi bới, những cách ứng xử thô bạo mà họ còn trực tiếp gây ra những tổn thương về thể chất hoặc tính mạng của người chồng.

    Bạo lực giữa cha mẹ và con cái: Với tâm lý, truyền thống, thói quen của người Việt, thì vấn đề bạo lực giữa cha mẹ với con cái thì được xã hội chấp nhận và khá phổ biến. Có thể dễ dàng nhận thấy đó là những hành động "dạy bảo" con cái xuất phát từ cái quan niệm gọi là "Yêu cho roi cho vọt – Ghét cho ngọt cho ngào" và giáo dục thì cần phải nghiêm khắc

    Rất nhiều ông bố bà mẹ coi việc đánh đập, chửi mắng con cái khi chúng mắc lỗi là cần thiết để chúng nhận ra sai lầm và sửa chữa; hay coi việc mạt sát, trách móc là động lực để chúng phấn đấu. Trên thực tế chúng ta đều có thể nhận thấy, cách làm này phần nào phù hợp với tâm lý của người Việt và đạt được những kết quả nhất định.

    Nhưng trong thực tế thì khi những chuẩn mực tiến bộ về quyền con người đã và đang phổ biến trên thế giới thì những tư tưởng, cách làm này cần được sớm loại bỏ. Đặc biệt, là những trường hợp bạo lực với con cái vượt ra ngoài phạm vi giáo dục - một tình trạng ngày càng gia tăng thì cần phải bị trừng trị nghiêm khắc.

    Ngày nay, ngay bây giờ chúng ta hãy chung tay chống lại bọa lực gia đinh. Để những đứa trẻ, những bà vợ và cả những ông chồng có cuộc sống hạnh phúc hơn mà họ đáng phải nhận. Mọi người cần tuân theo luật pháp, tuyên truyền chống bạo lực gia đình, chung tay bảo vệ một thế giới hòa bình.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng năm 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...