43 ❤︎ Bài viết: 15 Tìm chủ đề
105 0
Cục Điều Tra Đặc Biệt

Tác giả: Ô Quân

Thể loại: Hiện đại, trinh thám, đam mỹ, ngôn tình, linh dị

55365600943_fb0bd4ca89_o.png


Văn án:

Vào năm 2999, một hành tinh mang dị tượng đột nhiên tiến về Trái Đất. Cục Giám sát Không gian Quốc gia cùng Tổng cục An ninh Quốc gia đã điều động 1000 chiến sĩ gồm hai lực lượng tinh nhuệ là cảnh sát và các nhà nghiên cứu vũ trụ. Họ làm việc ngày đêm để dự đoán hướng đi cũng như tìm cách phòng tránh rủi ro khi hành tinh dị tượng liên tục tiến về phía Trái Đất đe dọa đến nền văn minh nhân loại. Hành tinh dị tượng đột nhiên lao vào Trái Đất rồi biến mất như chưa từng xảy ra. Điều kỳ lạ cũng từ đây bắt đầu xảy ra, các nhà nghiên cứu cùng cảnh sát lần lượt mất kí ức khi vừa đáp xuống mặt đất. Không lâu sau, họ đồng loạt lên cơn đau tim đột tử.

Từ sau khi hành tinh dị tượng xuất hiện cho đến năm 3000 đã có hơn 9 bản án kỳ lạ, không có lời giải đáp. Vì vậy, Cục Giám sát Không gian và Tổng cục An Ninh Quốc gia đã chính thức thành lập Cục điều tra đặc biệt hay còn gọi là Cục số 9 – nơi chuyên điều tra những bản án bất thường.

Tại đây, đội điều tra đặc biệt số 9 gồm 7 thành viên mỗi người một phong cách, mỗi câu chuyện cùng những hiểu lầm đã cùng nhau kề vai sát cánh khám phá bí mật đằng sau những vụ án bí ẩn.
 
Chỉnh sửa cuối:
43 ❤︎ Bài viết: 15 Tìm chủ đề

Chương 1: Cục điều tra đặc biệt


Bản tin thời sự truyền hình quốc gia đưa tin:

"Hôm nay, sáng ngày mùng 09/09/2999, Trung tâm Vũ trụ Nam Việt phát hiện một hành tinh mang dị tượng đột nhiên xuất hiện và đang tiến rất nhanh về Trái Đất. Hiện tại, cảnh sát vũ trụ cùng các nhà nghiên cứu đang phỏng đoán hướng đi và tìm giải pháp giảm thiểu sự thiệt hại khi xảy ra sự va chạm giữa hai hành tinh. Kính mong các quý vị thường xuyên theo dõi đài truyền hình quốc gia để cập nhật bản tin mới, nhanh chóng và chính xác nhất."

"Hôm nay, sáng ngày 20/09/2999, tối ngày hôm qua tức ngày 19/09/2999, hành tinh dị tượng lao vào Trái Đất rồi đột nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện. Hiện tại các nhà khoa học đang nghiên cứu hiện tượng kỳ lạ này và chưa có lời giải đáp. Ban chấp hành Trung ương sẽ đăng tin mới nhất trên trang báo chính phủ cho toàn thể người dân cùng nắm bắt và theo dõi."

Trang báo chính phủ đưa tin ngày 29/10/2999:

"Sáng ngày 29/09/2999, các nhà nghiên cứu cùng cảnh sát thực hiện nhiệm vụ ở bên ngoài đồng loạt mất ký ức khi vừa mới đặt chân xuống Trái Đất. Hiện tại, các nhà nghiên cứu tại viện nghiên cứu số 7 đang cố gắng hết sức tìm ra nguyên nhân đông loạt mất kí ức."

"Các chiến sĩ tham gia chống lại hành tinh dị thường đồng có vấn đề về tim. Các bác sĩ tại Bệnh viên Y Đông Đô đã cố gắng hết sức cứu chữa nhưng không có một phép màu nào xảy ra. Hôm nay, ngày 29/10/2999, chúng tôi rất thương tiếc khi phải báo tin rằng các chiến sĩ không qua khỏi."

"Hiện tại, viện trưởng số 7 cho rằng hành tinh mang dị thường mang theo mức sóng gây ảnh hưởng đến não bộ khiến cho não bộ con người bị kích thích, tổn thương. Cơ thể con người kích hoạt chức năng bảo vệ liền đưa não bộ về trạng thái khởi động điều này khiến tim của các chiến sĩ phải hoạt động quá mức khiến cho kí ức của toàn bộ các chiến sĩ biến mất đồng loạt và tim bị suy thoái."

"Trung tâm Vũ trụ thuộc Cục Giám sát Không gian Quốc gia gọi hành tinh dị thường là hành tinh số 9 hay dị tượng số 9."

Từ cuối tháng 9 đến ngày 09/09/3000, Tổng cục An Ninh Quốc gia ghi nhận có hơn 9 bản án dị tượng, kỳ lạ và không có lời giải đáp.

Tại Tổng cục An ninh Quốc gia.

Cục trưởng Trần tức giận đập bàn nói:

"Lý Cảnh Phong, cậu không cần nói thêm bất cứ điều gì nữa. Cậu không nên nhúng tay thêm vào vụ án này nữa. Bản thân vụ án này đã gây biết bao nhiêu sóng gió khiến lòng dân hoang mang."

Lý Cảnh Phong nghiêm túc nói:

"Cục trưởng, tôi biết, cục trưởng cũng biết bản án còn nhiều điều kì lạ. Chúng ta là người đại diện cho công lý, lẽ phải của nhân dân, chúng ta không thể biết rõ mà lại khoanh tay đứng nhìn."

Cục trưởng Trần nghe vậy càng tức giận hơn. Ông đâu phải không muốn điều tra mà hiện tại nếu lật bản án sẽ phải thông báo toàn thể nhân dân. Điều này sẽ khiến cho lòng dân hoang mang, cũng khiến tổng cục mất mặt. Nghĩ vậy ông quát:

"Lý Cảnh Phong, cậu có muốn bị đình chỉ công tác thêm một năm nữa không!"

Lý Cảnh Phong nghe vậy liền biết mình không thể làm cứng liền đổi chiến thuật:

"Chú Trần cháu biết chú sắp nghỉ hưu rồi không nguyện ý dính quá sâu. Như này được không, chú thành lập một cục điều tra riêng biệt cháu điều tra giúp chú, cũng là cho dân một lời giải đáp, mọi trách nhiệm cháu là người gánh vác."

Cục trưởng Trần nghe Lý Cảnh Phong gọi mình như vậy thì cũng đè nén bớt lửa giận. Nếu không phải Lý Kiến Thành là huynh đệ vào sinh ra tử nhiều năm lại nhìn Lý Cảnh Phong trưởng thành từng ngày, ông mới không để thằng bé này leo lên đầu lên cổ ngồi còn dám đưa ra điều kiện với ông.

Cục trưởng Trần nghĩ hồi lâu, thành lập một cục điều tra đặc biệt quả là một sáng kiến tốt. Lúc này khi thành lập bản án không phải là lật lại mà luân chuyển điều tra, không những không gây ra hoang mang dư luận mà còn thể hiện quyết tâm, ý chí của cục.

"Lý Cảnh Phong, ta không cần cháu gánh vác. Thành lập cục điều tra không phải không được, nhưng mọi thứ cháu phải nghe ta nếu không từ bỏ ý định đó đi." Cục trưởng Trần nghiêm túc nói.

Lý Cảnh Phong nghe được sự nhượng bộ cuối cùng cũng không bắt ép nữa, ngoan ngoãn nghe lời:

"Vâng chú, cháu đợi tin tốt từ chú."

Cục trưởng Trần đá chân xua đuổi:

"Cút.. Cút đừng để ta nhìn thấy cháu nữa."

Lý Cảnh Phong nhanh chân chạy khỏi phòng trước khi cục trưởng Trần đá chân. Anh thầm nghĩ "Phúc Lai, tôi nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này."

Ngày 09/09/3000, Tổng cục An ninh Quốc gia cùng với Cục Giám sát Không gian Quốc gia chính thức thành lập Cục điều tra đặc biệt hay còn gọi là Cục số 9 thức hiện nhiệm vụ điều tra, giải đáp các bản án bất thường. Cục số 9 đứng đầu là cục trưởng Hoàng Dân dưới có ba đội chính: Đội điều tra đặc biệt, đội công văn, đội nghiên cứu.

Đội điều tra đặc biệt đứng đầu là Lý Cảnh Phong, giữ vai trò như một đội cảnh sát hình sự chuyên điều tra. Đội hành chính đứng đầu là Văn Quân, giữ vai trò như một văn phòng hành chính đảm nhiệm về việc thu xếp giấy tờ, hồ sơ, công văn. Đội nghiên cứu đứng đầu là Trần Vũ Hải, giữ vai trò nghiên cứu quan sát dị tượng không gian.
 
43 ❤︎ Bài viết: 15 Tìm chủ đề

Chương 2: Đội viên (1)


Cục điều tra đặc biệt nhanh chóng được xây dựng đặt trụ sở chính tại Đông Đô – thủ đô của nước Nam Việt. Ngoài ra, cục được đặc cách di chuyển trên khắp cả nước khi điều tra án, các trụ sở cảnh sát tại các thành phố nhận lệnh phối hợp.

Lý Cảnh Phong nhà tại Đông Đô tuy gần Cục điều tra đặc biệt nhưng lại tốn khá nhiều thời gian đi lại. Bởi Đông Đô là nơi dân cư đông đúc nhất cả nước, đặc biệt là trong giờ cao điểm từ 7 giờ đến 9 giờ sáng và 5 giờ đến 7 giờ tối. Vì vậy, anh lựa chọn đạp xe tới Cục điều tra.

Lý Cảnh Phong năm nay vừa tròn 30 tuổi, thân hình cao ráo, da hơi ngăm, khuôn mặt góc cạnh nam tính rất thu hút đúng chuẩn hình tượng cảnh sát trong lòng các chị em.

Lý Cảnh Phong hôm nay tâm trạng cực tốt vừa lái xe vừa ngâm nga khúc hát. Chiếc xe đạp màu vàng rực rỡ rất thu hút ánh nhìn nhanh chóng tiến vào cục khiến mọi người đều ngước nhìn. Vừa tiến vào cục, anh đưa thẻ công tác cho đội viên gác cổng kiểm tra rồi nhanh chóng đỗ xe. Chiếc xe đạp lọt thỏm trong những chiếc xe mô tô, ô tô cao lớn oai hùng trông như một đứa trẻ lạc vào văn phòng cảnh quan vậy.

Cục điều tra đặc biệt (Special Investigation Department – SID) khá rộng lớn, được chia làm năm khu vực chính gồm: Điều tra, hành chính, nghiên cứu, khu nội trú và khu sinh hoạt nội bộ. Lý Cảnh Phong nhanh chóng đến báo cáo với cục trưởng Hoàng Dân:

"Cục trưởng Hoàng, tôi đến tiếp nhận đội viên."

Hoàng Dân tay đang phê duyệt công văn ngước nhìn rồi nói:

"Cậu đi tìm Văn Quân cô ấy sẽ giới thiệu đội viên cho cậu."

"Đã rõ." Lý Cảnh Phong đáp lời rồi quay người đi tìm khu hành chính.

Khi vừa nhìn vào đến anh đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Người con gái mái tóc đen dài búi gọn, chiếc kính trên khuôn mặt dày cộp làm cho khuôn mặt ấy trở nên già dặn, nghiêm nghị hơn. Lý Cảnh Phong tựa hông vào cạnh bàn khoanh tay nói:

"Chị Văn Quân, chào buổi sáng, cục trưởng bảo em tới tìm chị."

Văn Quân hiện tại đang cúi người trong đống tài liệu như đang tìm một thứ gì đó quan trọng nói:

"Chú đợi chị chút."

Văn Quân vốn là một cô gái mồ côi nhưng thành tích học tập lại vô cùng tốt. Khi xưa, cha mẹ Lý thành lập quỹ khuyến học dành cho học sinh nghèo vượt khó, Văn Quân là một trong những đối tượng được nhận học bổng. Vì cha mẹ Văn Quân đều qua đời nên lúc nhỏ nên cô đã có một khoảng thời gian dài sống ở nhà họ Lý. Hơn nữa, Văn Quân cũng là học sinh có thành tựu xuất sắc lại học cùng trường với Lý Cảnh Phong nên hai người họ quan hệ cũng khá thân thiết. Lý cảnh Phong nổi tâm trêu chọc:

"Chị Văn Quân, lâu rồi không gặp, chị vẫn xinh đẹp như ngày nào."

Đối với những lời nói của Lý Cảnh Phong cô không thể hiện thái độ gì dù sao cũng đã quá quen với người em trai này. Cô tiện tay cầm lấy tờ công văn vừa tìm thấy đặt lên bàn bên cạnh nói với chàng trai trẻ đang ngồi:

"Đinh Nhậm, cậu xử lý nó, 3 giờ chiều đem lại cho tôi."

"Vâng." Đinh Nhậm đáp.

"Đi thôi, chị dẫn chú đến khu điều tra làm quen với các thành viên trong đội." Nói rồi, Văn Quân quay người đi về khu điều tra, Lý Cảnh Phong thấy cô không để ý đến mình cũng nhanh chóng đi theo.

"Chị Văn Quân, chị thật là một thiếu phụ vô tình, mong rằng đứa cháu yêu quý của em lớn lên không lạnh lùng như chị nếu không trái tim người làm cậu này tan nát mất."

Qua một hồi thao thao bất tuyệt, Lý Cảnh Phong cũng chịu dừng, Văn Quân cho một ánh mắt khinh bỉ nói:

"Cậu càng già càng lải nhải nhiều. Cái Bông nó mà như cậu tôi có thể tôi có thể trở thành một bà lão chưa già mà đã điếc mất."

Lý Cảnh Phong cạn ngôn chuyển hướng:

"Chị, đội em được phân bao nhiêu người vậy?"

Văn Quân đẩy nhẹ kính nói:

"Sáu người, đều là tinh anh trong lĩnh vực của mình cả. Sáng nay mới đến 3 người, 3 người còn lại chiều đến báo cáo sau."

Văn Quân quay người nói:

"Đến rồi."

"Mọi người chú ý." Văn Quân vỗ tay tạo tiếng động.

"Đây là đội trưởng đội điều tra đặc biệt – Lý Cảnh Phong. Mọi người làm quen với nhau, chiều sẽ có 3 thành viên nữa tới sẽ tổ chức tiệc thành lập đội sau."

Nói rồi cô quay lại nói với Lý Cảnh Phong:

"Chị còn công vụ, chị đi trước. Chiều đến khi đủ người chị sẽ bảo Đinh Nhậm đưa hồ sơ của từng người cho em. Tài liệu chị vụ án gần nhất chị đã đưa cho mọi người rồi, của em chị để bàn làm việc chỗ kia."

Nói rồi Văn Quân nhanh chóng quay đi. Lý Cảnh Phong nhìn phòng cảm nhận không khí trong phòng lúc này có chút ngượng ngùng nói:

"Minh An, không ngờ em lại được phân về đội anh. Anh không nghĩ em sẽ chịu chuyển hướng sang làm cảnh sát."

Dương Minh An thần sắc hòa nhã gỡ bàn tay của Lý Cảnh Phong đang khoác trên vai mình xuống ngạc nhiên nói:

"Viện trưởng bảo em qua đây, em cũng không nghĩ sẽ gặp được anh."

Diệp Minh Uyên bên cạnh thấy Dương Minh An cười nói thân thiết có chút không vui đánh gãy cuộc trò chuyện của hai người.
 
43 ❤︎ Bài viết: 15 Tìm chủ đề

Chương 3: Đội viên (2)


"Diệp Minh Uyên, pháp y." Diệp Minh Uyên đưa tay ra chào hỏi. Lý Cảnh Phong quay sang niềm nở bắt tay. Sao anh cảm thấy người trước mắt anh có địch ý với mình vậy. Lý Cảnh Phong âm thầm đánh giá người con trai trước mắt da rất trắng, hơi lạnh ngũ quan đẹp nhưng ánh mắt lại rất sắc.

Dạo này trời bắt đầu vào thu, đối với người thưởng thời tiết này khá mát mẻ nhưng với Diệp Minh Uyên thì không được rất dễ gây ra cảm lạnh vì sáng sớm vẫn còn hơi lạnh. Diệp Minh Uyên là một pháp y nhưng sức khỏe từ nhỏ lại không tốt có chứng thiếu máu thường xuyên cảm lạnh choáng váng dẫn đến ngất. Dương Minh An luôn lo lắng chăm lo cho sức khỏe cậu. Anh lấy chiếc áo khoác từ trong túi ra khoác lên vai Diệp Minh Uyên nói:

"Trời hơi lạnh, cậu mặc thêm đi."

Diệp Minh Uyên khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục xem tài liệu khám nghiệm tử thi. Lý Cảnh Phong thấy hành động tự nhiên của cả hai thì đoán được hai người chắc quen biết từ trước. Tiện đường anh quay sang hướng người còn lại nói:

"Cậu là?"

Nguyễn Gia Bảo thấy anh quay sang mình thì chầm chậm đứng lên đáp rồi ngồi xuống tiếp tục nghiên cứu một thứ gì đó:

"Nguyễn Gia Bảo, em là chuyên viên kỹ thuật ạ."

Nguyễn Gia Bảo hôm nay mặc chiếc áo kẻ sáng màu, màu tóc nâu xoăn nhẹ cùng khuôn mặt sáng trông như đứa em trai nhà bên rụt rè mà dễ thương.

Lý Cảnh Phong đánh giá phong cách của cậu cũng hiểu đôi chút thầm nghĩ: "Nguyễn Gia Bảo cái tên khá được cưng chiều, hơi rụt rè nhưng lại rất dễ nắm bắt."

Sau một hồi làm quen cả đội ai nấy về chỗ làm việc của mình nghiên cứu các vụ án mà Văn Quân đưa tới.

Chiều đến, Đinh Nhậm mang theo một tập tài liệu cùng 2 người nữa đến.

"Đội trưởng Lý, tôi mang hồ sơ đến."

Lý Cảnh Phong nhận hồ sơ, Đinh Nhậm cũng rời đi. Lý Cảnh Phong liếc nhìn hai người vừa đến gồm một già một trẻ. Người đàn ông trung niên ăn vận theo phong cách hoài cổ. Làn da ngăm sẫm khiến gương mặt ông càng thêm góc cạnh, dáng người cao gầy như thân trúc khô, đem đến cho người đối diện cảm giác khó gần và khó tính. Người còn lại là một thiếu nữ ước chừng bằng tuổi em gái anh. Cô có mái tóc cùng lông mày màu vàng, mắt long lanh trông như búp bê, gương mặt non nớt mang nét trẻ con tự nhiên toát lên vẻ dễ thương, sạch sẽ và rực rỡ.

Người đàn ông trung niên lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của anh:

"Tống Trung Tín, chuyên gia khảo cổ, gọi tôi là thầy Tín là được. Cô cậu có chuyện gì có thể đến tìm tôi, mà tốt nhất là không nên có việc."

Nói rồi ông lựa một vị trí cuối cùng ngả ghế nằm ngủ. Người thiếu nữ lúc này mới lên tiếng:

"Chào tất cả mọi người, em tên là Bạch Minh Châu là một họa sư ạ. Rất mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn."

Sau khi cô giới thiệu mọi người cũng đồng loạt lên tiếng làm quen. Có lẽ do cô nhỏ tuổi nhất đội lại là một thiếu nữ nên nhận được khá nhiều sự quan tâm đặc biệt. Tính cách cô lại hoạt bát năng động, ngoại hình lại dễ thương nên đã khiến cho bầu không khí bớt căng thẳng ngượng ngùng lại. Mọi người nhờ có sự xuất hiện của cô mà cũng dần cởi mở với nhau hơn.

Ban đầu, Bạch Minh Châu định tiến tới ngồi cùng Diệp Minh Uyên bởi trông cậu là nam nhưng thực sự rất xinh đẹp. Tuy nhiên, Diệp Minh Uyên là một pháp y lại phải thường xuyên vào phòng khám nghiệm tử thi lại khó gần nên cô từ bỏ ý định. Quanh quẩn một hồi, cô quyết định ngồi cùng Nguyễn Gia Bảo vì trông cậu dễ gần, tuy hơi rụt rè, ít nói nhưng là một bạn cùng bàn không tồi. Hơn nữa, những hành động ngượng ngùng của cậu khiến cô rất thích thú.

Đội điều tra đặc biệt gần như đã đầy đủ các thành viên, chỗ ngồi cũng đã được phân định chỉ còn trống một chỗ bên cạnh Thầy Tín.

Lý Cảnh Phong cầm tập hồ sơ Đinh Nhậm vừa đưa lên đọc. Các thành viên trong đội đúng như lời Vân Quân nói đều là những tinh anh trong ngành cả. Diệp Minh Uyên cùng Dương Minh An là bạn học một người theo chuyên ngành nghiên cứu pháp y dị thể, một người theo chuyên ngành nghiên cứu y đa khoa dị thể là "song kiệt" của Đại học Y Đông Đô.

Nguyễn Gia Bảo học tại Đại học Bách Khoa Đông Đô chuyên ngành kỹ thuật công nghệ, tiến sĩ trẻ tuổi nhất về mảng kỹ thuật công nghệ tại Nam Việt.

Tống Trung Tín phó viện trưởng Viện Khảo cổ Quốc gia, đạt nhiều giải thưởng và thành tựu nghiên cứu khoa học về mảng khảo cổ. Ngoài ra, ông còn nghiên cứu về nhiều mảng văn hóa, tôn giáo, cổ vật có thể nói ông chính là một bách khoa toàn thư sống biết đi.

Bạch Minh Châu tiến sĩ trẻ tuổi nhất cả hai trường danh giá Đại học Mỹ thuật Đông Đô chuyên ngành phác họa pháp y và Học viện võ thuật Quốc gia.

Nhìn về phía Minh Châu, cô gái nhỏ tuổi nhất đội, trông dễ thương, mềm yếu nhưng lại có sức công phá khủng khiếp Lý Cảnh Phong cũng phải lau mắt nhìn cảm thán.

Khi Lý Cảnh Phong nhấc tập hồ sơ cuối lên chưa kịp nhìn.

"Thật xin lỗi, tôi có việc gấp nên hiện tại mới tới được."
 
43 ❤︎ Bài viết: 15 Tìm chủ đề

Chương 4: Tôi không cần một người mất trí nhớ như Giang Cửu Huyền


Cả đội quay lại nhìn người vừa lên tiếng, cậu thiếu niên đứng ở cửa, cổ tay đeo chuỗi hạt đỏ thẫm. Trên vai cậu là chiếc túi vải đeo chéo cùng màu, nổi bật hẳn trên bộ đồ cách tân màu đen gọn gàng.

Cậu và Diệp Minh Uyên đều thuộc kiểu người chỉ cần xuất hiện đã khiến ánh mắt người khác vô thức dừng lại. Nhưng nếu Diệp Minh Uyên mang vẻ đẹp kiêu bạc, lạnh lẽo như màn đêm trước cơn mưa, u ám đến mức khiến người ta không dám tới gần, thì thiếu niên kia lại hoàn toàn trái ngược.

Cậu khoác một thân huyền sắc nhưng lại đem lại cho người khác cảm giác sạch sẽ và sáng sủa lạ thường, giống ánh trăng mỏng xuyên qua tầng mây đen. Đôi mắt cong nhẹ, hàng mi dài rủ xuống, khí chất thanh tao mềm mại đến mức những chuỗi hạt đỏ vốn nên mang cảm giác quỷ dị cũng trở nên dịu đi vài phần.

Khi nhìn thấy cậu cả đội chưa hoàn hồn, Lý Cảnh Phong gương mặt khó chịu lên tiếng:

"Sao cậu lại ở đây?"

Giang Cửu Huyền ngạc nhiên lên tiếng:

"Viện trưởng phái tôi qua giúp đỡ đội."

Lý Cảnh Phong đặt tập hồ sơ xuống quay người rời đi trong khi mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai người, chỉ còn lại Thầy Tín vẫn đang nằm ngủ dưới cuối bàn.

Lý Cảnh Phong không gõ cửa mà xông thẳng vào phòng:

"Cục trưởng Hoàng, đội tôi không cần một thành viên dọa chút là mất trí nhớ như Giang Cửu Huyền."

Hoàng Dân thấy Lý Cảnh Phong xông vào phòng mà không gõ cửa đen mặt nói:

"Đội trưởng Lý, cậu xem phòng tôi là cái gì vậy hả?"

Lý Cảnh Phong nghe vậy mới bình tĩnh lại:

"Cục trưởng, tôi xin lỗi."

Hoàng Dân thấy anh hối lỗi nói:

"Giang Cửu Huyền là pháp sư tâm linh, cậu ấy giỏi về lĩnh vực này. Hiện nay, các vụ án có nhiều điểm kỳ lạ cậu ấy là người thích hợp nhất cho vị trí này. Lý Cảnh Phong, cậu ấy là người được cả ba cơ quan lựa chọn, tôi không thể thay đổi, cũng không có lý do để thay đổi. Về việc này, Cục trưởng Trần nhờ tôi chuyển lời cho cậu, ông ấy đồng ý với thành lập cục điều tra đặc biệt nhưng thành viên trong đội là do ông ấy quyết, cậu không có quyền phản đối."

Lý Cảnh Phong á khẩu quay về. Đúng là anh đã đồng ý với Trần Chính Đình như vậy, nhưng anh cần một đội viên có thể giúp đỡ anh trong việc điều tra chứ không phải tin vào ba lời quỷ quái của một người nhát gan như Giang Cửu Huyền. Càng nghĩ anh càng tức giận hơn, quay lại phòng với tâm trạng khó chịu, các thành viên thấy thế cũng không nhiều lời ai làm việc của người đó.

Bầu không khí đội điều tra số 9 lúc này càng lúc càng ngượng ngùng, Giang Cửu Huyền nhìn vào vị trí còn chống bên cạnh Thầy Tín liền tự giác bước đến cất đồ ngồi xuống. Bạch Minh Châu bên cạnh thấy vậy liền đưa tay làm quen, các thành viên khác cũng mỉm cười gật đầu với cậu.

"Chào anh, em tên là Bạch Minh Châu là họa sư, rất vui được làm quen với anh."

"Chào em, anh tên là Giang Cửu Huyền, là pháp sư." Giang Cửu Huyền nhẹ nhàng nắm tay cô rồi giới thiệu.

Bạch Minh Châu hết sức ngạc nhiên với chức vị của Giang Cửu Huyền. Bởi cô chưa bao giờ thấy một pháp sư trong đội cảnh sát bao giờ cả. Cô tò mò hỏi Giang Cửu Huyền cả buổi chiều, khiến cậu cũng cởi mở, bớt ngượng ngùng hơn. Cũng vì vậy mà cậu hiểu hơn về các thành viên trong đội.

Lý Cảnh Phong nhìn sang thấy cậu cùng Bạch Minh Châu ríu rít trò chuyện, trong lòng lại cảm thấy không thoải mái liền đi ra khỏi đội. Trước khi đi anh còn liếc nhìn Giang Cửu Huyền với ánh mắt không thân thiện. Bạch Minh Châu thấy vậy tò mò hỏi:

"Anh Cửu Huyền, anh quen đội trưởng trước đây sao?'

Giang Cửu Huyền nhìn bóng dáng tức giận của Lý Cảnh Phong trong lòng không rõ tư vị gì khẽ lắc đầu nói:

" Ừm, có khúc mắc trước đây. "

Bạch Minh Châu như bắt được dưa liền lay lay cánh tay Giang Cửu Huyền mở to đôi mắt màu vàng chớp chớp với ý chỉ hóng chuyện rõ ràng thiếu điều khắc chứ hóng drama trên trán. Thấy cô hỏi đến đây Diệp Minh Uyên lật trang tài liệu cũng chậm hơn, tay đưa vào túi cặp, mặt không biểu tình hóng chuyện một cách kín đáo. Dương Minh An biết suy nghĩ của cậu liền đưa tay vào túi lấy một hộp kẹo chocolate vị dâu mở nắp đẩy sang cạnh bàn cho cậu.

Giang Cửu Huyền thấy Bạch Minh Châu như vậy cũng không có khó chịu gì chỉ thấy cô đáng yêu như một búp bê sứ vậy.

" Cũng không có gì nhiều lắm, chỉ là một vài chuyện hiểu làm thôi."

Nói rồi Giang Cửu Huyền đưa cho Bạch Minh Châu một chiếc kẹo mút vị chanh nhằm ngăn cản. Diệp Minh Uyên thấy không hóng được gì cũng chú tâm vào tập tài liệu trong tay.

Giang Cửu Huyền cầm tập tài liệu trên bàn xem cũng không chú tâm nổi nghĩ đến cảnh tượng lần đầu tiên gặp Lý Cảnh Phong ngày hôm ấy. Khi cậu bị Nguyễn Trí Hoàng đánh đập rồi vứt vào góc tối thân thể cậu như đóng băng lại, cơn đau khẽ len lỏi trong từng hơi thở, đầu óc cậu mơ hồ. Khi cậu ngất đi, cậu mơ hồ cảm nhận được ai đó đang bế cậu đi. Khi tỉnh lại, cậu nhìn thấy một chàng trai đang ngủ gục trên ghế.

Người con trai ấy rất sáng không phải do ánh nắng chiếu vào mà do chí chất bên trong toát ra dung hòa giữa sự kiêu ngạo, nghiêm nghị và ôn hòa như một tia nắng xuyên qua khe đá nơi hang sâu tăm tối, vừa rực rỡ vừa ấm áp, khiến người ta bất giác muốn lại gần. Khuôn mặt mệt mỏi, có lẽ do ngủ không đủ giấc mà hơi xanh xao, vùng cằm phủ một lớp râu xanh nhàn nhạt.

Cậu cảm giác được chính người này là ân nhân cứu mạng mình. Cũng vì vậy mà cậu nảy sinh hảo cảm, có ấn tượng tốt với anh.

Nhưng hảo cảm cũng không tồn tại bao lâu, khi Lý Cảnh Phong tỉnh dậy anh hỏi cậu về cái chết của Lục Đào. Cậu một câu cũng không hé, chỉ nói cậu không nhớ được. Lý Cảnh Phong không biết vì sao như một quả bom bùng nổ đá bay bàn kính tại phòng bệnh, nước văng khắp nơi. Anh tiếp tục tra hỏi cậu như phạm nhân, thậm chí buông một số lời hơi quá đáng với cậu. Cho đến khi bác sĩ ngăn lại anh mới bớt điên cuồng hơn, buông tha cho đôi vai đau nhức của cậu.

Nghĩ tới đó, Giang Cửu Huyền liền thấy rùng mình không nghĩ nữa.
 
43 ❤︎ Bài viết: 15 Tìm chủ đề

Chương 5: Tiệc thành lập đội


Tối hôm đó, cả đội điều tra số 9 tổ chức liên hoan chính thức thành lập đội.

Bạch Minh Châu rất nhanh trước đó đã kéo tất cả mọi người vào nhóm "Nhà chung số 9" và chuyển quyền trưởng nhóm cho Lý Cảnh Phong. Vì sự thân thiện và hòa đồng của cô, mọi người đều hưởng ứng, cưng chiều tùy ý để cô đổi tên trong nhóm chat. Bạch Minh Châu được đà lấn tới, đôi mắt híp lại tinh nghịch, đôi tay lặng lẽ cải tên từng người trong đội theo cách mà cô nhìn thấy trong cả buổi chiều hôm nay.

Bạch Minh Châu đổi tên trong nhóm thành Tóc Vàng Biết Đấm, lại nhìn Nguyễn Gia Bảo đang gặm gặm cây bút, xoa tóc rối bời tra tài liệu liền nghĩ đến hình ảnh cá mập gặm cáp nhung lại vì vẻ ngoài dễ thương của cậu lại đổi thành Cá Con Gặm Cáp. Nhìn sang đối diện là Diệp Minh Uyên mang hơi thở mỹ nhân trong đêm mưa cảm khái tính cách qua vài lân trò chuyện cũng đủ để thấy vừa kiêu ngạo lại khó gần, miệng cũng độc liền hạ quyết tâm đặt Đao Mổ Bọc Đường cho cậu. Trái ngược với Diệp Minh Uyên là sự ôn nhu dỗ dành của Dương Minh An luôn mang ánh sáng ấm áp lại nhìn dáng vẻ anh đưa thuốc cho Diệp Minh Uyên của anh Bạch Minh Châu nảy lên bốn chữ Thuốc Đắng Dã Tật liền gõ vào mục đổi tên. Nhìn sang bên cạnh là Giang Cửu Huyền với chức nghiệp đặc thù tính cách cũng dễ chịu liền đặt Wifi Âm Phủ. Tống Trung tín lúc này vẫn đang ngủ một cách tùy ý, lại mang vẻ nghiêm khắc, quần áo lại hơi hướng cổ điển liền đặt ông thành Bạn thân Khủng Long.

Nhìn nhóm chat chỉ còn thiếu Lý Cảnh Phong vẫn chưa về cô cũng chưa nói chuyện với anh được mấy câu anh liền biến mất tăm hơi. Trong ấn tượng cô anh cũng được coi là khá hòa đồng đi, điều đặc biệt là đôi chân rất dài nhưng lấy đôi chân của đội trưởng để đặt tên thì không hay lắm. Cô nghĩ tới dáng vẻ của đội trưởng khi gặp Giang Cửu Huyền liền đặt thành Đại Ma Vương.

Lý Cảnh Phong cũng rất nhanh sau đó được Bạch Minh Châu thêm vào nhóm, rồi chuyển quyền trưởng nhóm cho anh. Lý Cảnh Phong mở máy lên thấy thông báo tại app Lam Võng liền bấm vào rồi tiếp nhận lời mời vào nhóm từ Bạch Minh Châu.

(Lam Võng: Mạng lưới online dùng để liên lạc truyền thông tin, tạo các group chat, những bài đăng về nhật ký cuộc sống hàng ngày)

[Nhà chung số 9]

[Đại Ma Vương: @mọi người tối nay 8 giờ tập hợp tại Hẻm Quán nhé!]

[Tóc Vàng Biết Đấm: đã gửi sticker chào cờ Rõ thưa đội trưởng.]

[Cá Con Gặm Cáp: Rõ ạ.]

[Đao Mổ Bọc Đường và Thuốc Đắng Dã Tật: Oke.]

[Wifi Âm Phủ và Bạn Thân Khủng Long: Đã thả tim tin nhắn của bạn.]

Lý Cảnh Phong lúc tiếp nhận không để ý giờ nhắn rồi mới thấy Bạch Minh Châu đã đổi hết tên mọi người đi rồi. Lại nhìn Bạch Minh Châu lấy tên cho mình anh chỉ biết lắc đầu với đứa em gái mà bất lực.

Lý Cảnh Phong vẫn còn canh cánh trong lòng việc Giang Cửu Huyền ở trong đội nhóm nhưng đây cũng là kết cục anh không thể thay đổi. Vì thế mà anh định thầm trong lòng coi cậu như không khí, không ảnh hưởng quá nhiều đến việc điều tra của anh là được.

Khoảng 5 giờ chiều mọi người đều tan ca. Bạch Minh Châu và Giang Cửu Huyền đều đăng kí ở lại khu nội trú. Diệp Minh Uyên, Dương Minh An, Nguyễn Gia Bảo và Tống Trung Tín đều trở về khu nhà riêng. Lý Cảnh Phong ban đầu đã đăng ký nội trú vì không muốn ở nhà chịu đựng sát thương tình cảm trên diện rộng từ ba mẹ. Nhưng vì Giang Cửu Huyền cũng đăng ký, lại không muốn nhìn thấy cậu thêm phiền nên quyết định đạp xe đi xem nhà ở.

Lý Cảnh Phong là lần đầu tiên đi tìm nhà ở bên ngoài. Bởi trước đây anh đều sống tại đơn vị cũng không mấy khi về nhà nên cũng không có cảm nhận gì về không gian riêng tư. Nhưng sau một năm đình chỉ công tác ở nhà, lại bị cha mẹ thường xuyên an bài đi xem mắt anh lại thấy phiền.

Anh đạp xe qua Hồ Lãng Bạc sông nước ở đây cũng khá mát mẻ, phong cảnh hồ cũng không tồi. Anh liền đi xem một căn nhà hai tầng cạnh hồ liên hệ người bán rồi chốt luôn.

Lý Cảnh Phong đánh giá căn nhà màu sắc chủ đạo là trắng, phong cách hiện đại, không gian thoáng, rộng rãi và mát mẻ. Nhà có hai tầng lầu, bên ngoài là tường hoa hồng leo dưới ánh nắng chiều càng rực rỡ, phòng dưới là phòng khách cùng nhà bếp và một phòng ngủ tiện nghi đầy đủ. Tầng hai là phòng ngủ lớn hơn, có ban công hướng hồ khá rộng có chỗ trồng cây cảnh cùng bàn ghế uống nước thư giãn ngoài trời.

Lý Cảnh Phong dọn dẹp qua nhà cửa, ra cửa hàng tiện lợi mua vài bộ quần áo để thay cùng một vài vật dụng cá nhân, số đồ còn thiếu anh định bụng để ngày mai đi về nhà lấy và sắm mới cả thể.

Tại Hẻm Quán.

Bạch Minh Châu và Giang Cửu Huyền cùng nhau đến, Nguyễn Gia Bảo đã đến sớm hơn 20 phút trước đó, tiếp theo là Dương Minh An và Diệp Minh Uyên bước xuống từ cùng một chiếc xe. Lý Cảnh Phong đến vừa đúng lúc tròn 8 giờ, Tống Trung Tín là người đến sau cùng.

Nhà hàng Hẻm Quán đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn khi đến giờ thục đơn cũng chỉ là để khách đến muốn gọi thêm đồ gì thì sẽ chế biến theo. Mọi người vì Bạch Minh Châu khuấy động bầu không khí và Lý Cảnh Phong đã hòa hoãn quan hệ với Giang Cửu Huyền mà bầu không khí náo động không ít. Ngay cả Tống Trung Tín ngày thường không thích giao lưu cũng hứng khởi hò theo.

Mọi người đều uống bia tươi thêm đá, ăn lẩu, duy chỉ Giang Cửu Thời bị dị ứng bia rượu không uống được cùng với Diệp Minh Uyên vì thân thể không tốt mà chỉ được phép uống nước ép. Giang Cửu Thời gọi nước ép chanh, Lý Cảnh Phong thấy vậy nói nhỏ câu:

"Xì, yếu ớt."

Sau đó, thấy Dương Minh An gọi một ly nước ép dâu đưa qua cho Diệp Minh Uyên. Lý Cảnh Phong lúc này cũng không biểu hiện gì nữa.

Bạch Minh Châu tuy là người nhỏ tuổi nhất lại là một cô gái nhưng tửu lượng lại vô cùng cao đến đáng ngạc nhiên. Có thể nói, tửu lượng của cô còn nhỉnh hơn Lý Cảnh Phong một chút. Dương Minh An cũng không uống quá nhiều, Nguyễn Gia Bảo thấy mọi người vui vẻ, tâm trạng cũng dần thả lỏng cũng thử một vài cốc.

Khi uống cậu bị sặc ho khù khụ, lại vì ngại mà mặt đỏ ửng lại. Bạch Minh Châu vì thế mà vỗ vỗ lưng cho cậu, cậu cũng bớt ngượng ngùng hơn.

Tống Trung Tín là người đầu tiên ra về lấy lý do thân thể già cỗi chịu không nổi sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Sau đó, Diệp Minh Uyên đưa Dương Minh An, Nguyễn Gia Bảo không biết quản gia từ đâu tới lái xe đưa cậu về.

Cuối cùng chỉ còn Lý Cảnh Phong và Bạch Minh Châu, hai con người này thi nhau uống khiến Giang Cửu Thời có chút đau đầu. Lý Cảnh Phong lâu rồi mới gặp được bạn nhậu ưng ý, lại thêm cục tức từ chiều nay nên được đà giải tỏa, uống hơi quá đà.
 
43 ❤︎ Bài viết: 15 Tìm chủ đề

Chương 6: Bí mật đằng sau cái chết của Lục Đào (1)


Lý Cảnh Phong lúc khoảng 11 giờ đã gục xuống, Bạch Minh Châu cũng say mèm nhưng vẫn mơ màng có thể đi đứng xiêu vẹo. Giang Cửu Huyền chịu trách nhiệm đưa hai con ma men này về mà cảm thấy toàn thân cốt rã rời.

Giang Cửu Huyền muốn hỏi địa chỉ nhà Lý Cảnh Phong nhưng hỏi thế nào anh cũng không nói chỉ chăm chăm nhìn cậu với ánh mắt căm phẫn.

"Lý Cảnh Phong địa chỉ nhà anh ở đâu?"

Lý Cảnh Phong lúc này đã say đầu óc chóng váng lại bắt gặp Giang Cửu Huyền người mà khiến anh không ưa liền nhìn với ánh mắt u oán:

"Cậu hỏi địa chỉ nhà tôi làm gì? Tôi không biết, không biết gì hết, cậu tránh xa tôi ra đồ nhát gan."

Giang Cửu Huyền dù có tốt tính đến đâu cũng không chịu đựng được Lý Cảnh Phong 30 tuổi mà như đứa trẻ lên 3 hỏi gì cũng không đáp lại còn vùng vẫy, lên án cậu. Giang Cửu Huyền đầu nổi gân xanh thực sự muốn ném Lý Cảnh Phong xuống sông cho tỉnh táo.

Nếu không phải Lý Cảnh Phong từng cứu mạng cậu, cậu thực sự muốn cho Lý cảnh Phong một chưởng đánh ngất rồi vác đi.

Bất lực Giang Cửu Huyền chỉ đành đưa anh về khu nội trú tại cục điều tả đặc biệt. Sau khi lo liệu cho Bạch Minh châu về đến phòng an toàn liền quay lại xe dìu Lý Cảnh Phong.

Lý Cảnh Phong nhìn thấy người dìu là Giang Cửu Huyền thì sinh ra địch ý, chán ghét đẩy cậu ra loạng choạng ngồi xuống. Giang Cửu Huyền bị anh đẩy thì ngã ngồi xuống vòng tay màu đỏ cũng vì thế mà đứt đoạn. Cậu lúc này vô cùng tức giận bởi vòng tay không chỉ là quà mà sư thầy Giác Âm tặng cậu mà còn là bùa bảo mệnh của cậu.

Cậu nhìn thấy vòng tay đứt đoạn từng viên ngọc đỏ rơi ra khắp mảnh sân vỡ ra hòa cùng màn đêm tối như những giọt máu bắn ra từ tay cậu. Thân thể cậu như biến đổi lạnh toát, không khí bên ngoài như đang công kích cậu không thở nổi, có một dòng máu ấm đỏ cam chảy từ mũi cậu ra. Cậu đưa tay đi hứng lấy lau đi.

Bỗng lúc này bắt gặp một cảnh sát khác đang đi qua thấy hai người trong tình trạng vật vã liền gọi:

"Đội trưởng Lý."

Giang Cửu Huyền thấy người nọ quen Lý Cảnh Phong thì liền nhờ:

"Phiền cậu đưa đội trưởng Lý về phòng nội trú dành cho khách dùm tôi nhé!"

Giang Cửu Huyền vừa nói một tay che mũi, một tay nhặt lại những viên ngọc đỏ rồi chạy về phòng. Cảnh sát đó chính là Đinh Nhậm thấy vậy liền dìu Lý Cảnh Phong về căn phòng mà anh đã đăng ký nội trú trước đó. Sở dĩ Đinh Nhậm biết anh ở phòng nào là bởi mọi thủ tục đăng ký nội chú đều do cậu làm.

Đêm hôm đó, Lý Cảnh Phong trong mơ hồ nhớ về Lục Đào.

Lý Cảnh phong khi ấy gia nhập đội 135 đội trưởng là Lục Đào. Đối với anh Lục Đào là người thầy cũng như người anh thân thiết trên con đường trưởng thành.

Chín năm trước, anh 21 tuổi, Lục Đào 31 tuổi cùng nhau tham gia vào vụ án triệt phá đường dây buôn bán ma túy. Sau nhiều ngày ẩn nấp, thám thính anh cùng Lục Đào đã gần như nắm rõ hang ổ của bọn buôn ma túy.

Bọn buôn ma túy đứng đầu là Nguyễn Trí Hoàn biệt danh Sư Tử, bọn chúng bắt cóc, lợi dụng trẻ nhỏ để vận chuyển ma túy đến tay người mua. Vụ án càng nghiêm trọng hơn khi gia đình của những đứa trẻ bị bắt cóc báo án, cục công an thống kê số lượng đến gần 300 đứa trẻ bị bắt cóc.

Cục trưởng Trần liền điều động đội 135 phá án. Lục Đào cùng Cảnh Phong nằm vùng nhiều ngày đã tìm thấy gần như toàn bộ những đứa trẻ bị mất tích.

Ngày tác chiến triệt phá đường dây buôn bán ma túy và giải cứu con tin, anh và Lục Đào chia làm hai đội. Anh phụ trách giải cuus con tin, Lục Đào phụ trách truy lùng các thành viên của Sư Tử. Anh không thể nào quên được ngày hôm đó, khi anh tới Lục Đào và Sư Tử đã chết.

Khi đó, cơ thể của anh như cứng lại, kiểm tra thấy Lục Đào không còn hơi thở khuôn mặt anh trầm lại, không một lời nói, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể quan sát hiện trường vụ án. Khi anh ngẩng đầu lên, anh thấy một cậu học sinh đồng phục nhàu nhĩ, chiếc áo trắng trường đã lem luốc những vết bẩn chèn lên là những vết máu đỏ thẫm thấm từ trong ra loang lổ.

Tâm tình anh lúc này buông lỏng hơn, đôi mắt hơi đỏ trở nên kiên định như biết chắc rằng cậu bé đó sẽ cho anh biết nguyên nhân cái chết của Lục Đào. Anh tiến lại gần, bế cậu lên, gọi xe cứu thương đưa cậu đến bệnh viện.

Ngày hôm sau, anh nhận được báo cáo khám nghiệm tử thi của Lục Đào và Sư Tử. Hiện trường có hai khẩu súng, một khẩu có dấu vân tay của Lục Đào, khẩu còn lại không có dấu vân tay như có ai đó đã cố ý lau sạch. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho biết thời gian Sư Tử chết sớm hơn Lục Đào.

Nếu như Lục Đào và Sư Tử cùng lúc bắn vào đối phương, thời gian tử vong không thể chênh lệch, Sư Tử cũng không cần thiết che dấu lý do giết Lục Đào mà xóa đi dấu vân tay trên súng. Hiện trường vụ án chỉ có dấu vết của 4 người: Nguyễn Trí Hoàng, Nguyễn Trí Hoàn, Lục Đào và Cửu Huyền. Nguyễn Trí Hoàn có bằng chứng ngoại phạm, vậy chỉ còn lại Giang Cửu Huyền.

Nhưng anh không nghĩ ra lý do gì cho việc cậu sát hại Lục Đào cả, báo có kiểm tra sức khỏe cũng cho thấy Cửu Huyền không có khả năng thực hiện hành vi sát hại. Vì vậy, anh chỉ còn cách chờ Cửu Huyền tỉnh rồi hỏi hung thủ từ cậu.
 
43 ❤︎ Bài viết: 15 Tìm chủ đề

Chương 7: Bí mật đằng sau cái chết của Lục Đào (2)


Liên tục ba ngày anh ở bệnh viện chờ Cửu Huyền tỉnh. Anh thấy cậu nằm trên giường bệnh khuôn mặt tái nhợt, da trắng, ngũ quan rất đẹp, thân thể cậu vừa nhỏ lại vừa gầy. Anh thấy cậu bé này thật là đáng thương. Trong quá trình đó, anh đã điều tra về thân thế của cậu biết cậu tên Giang Cửu Huyền, hiện tại đang sống cùng một sư thầy tên Giác Âm là trụ trì tại Từ Ân Tự. Anh đã thông báo cho sư thầy nhưng do hiện tại cậu là nhân chứng duy nhất nên sư thầy không được trực tiếp vào thăm.

Cuối cùng, anh cũng đợi được cậu tỉnh, anh đã hỏi cậu về hung thủ giết Lục Đào. Nhìn biểu hiện ấp úng, che dấu của cậu anh khẳng định cậu chắc chắn biết hung thủ sát hại Lục Đào. Nhưng Cửu Huyền lại không nói bất cứ thông tin gì liên quan đến người đó. Cậu nói mình bị dọa sợ không nhớ bất cứ thứ gì về hung thủ.

Anh là cảnh sát được huấn luyện kỹ năng đặc biệt về việc đọc thông tin từ nhân chứng, tội phạm. Nhìn biểu cảm của Cửu Huyền anh làm sao có thể không biết cậu đang che dấu. Anh đã hỏi, dùng đủ biện pháp để moi thông tin từ cậu nhưng Cửu Huyền một câu cũng không nói.

Khi đó anh còn trẻ, tính cách cũng kiêu ngạo, nóng tính nên sau nhiều lần hỏi cung Cửu Huyền không được anh đã tức giận mà đã văng cả bàn kính trong phòng bệnh. Anh biết có hỏi đi chăng nữa Cửu Huyền cũng nói không biết đành tức giận mà quay đi. Anh cũng vì chuyện này mà trở nên chướng mắt Cửu Huyền, liệt cậu vào danh sách đen.

Sau đó, Cửu Huyền được các cảnh sát khác lấy biên bản tường trình. Anh sau đó cũng đọc qua để xem có thể hỏi được gì thêm từ cậu không. Anh biết cậu nhìn thấy bạn cùng lớp bị đại ca trường bắt nạt rồi đứng ra làm chứng khiến cho Nguyễn Trí Hoàng - đại ca trường bị đình chỉ 1 tháng nên từ đó cậu thành đối tượng bị bạo lực học đường. Nguyễn Trí Hoàng có cha là Nguyễn Trí Hoàn – một tay buôn ma túy khét tiếng biệt danh Sư Tử. Nguyễn Trí Hoàng vì muốn trả thù Cửu Huyền nên đã kéo cậu vào kho chứa con tin buôn ma túy đánh đập dã man.

Lục Đào trước giờ rất ít khi nhắc về gia đình của mình. Anh cũng chỉ biết Lục Đào mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sau này nhờ có năng khiếu về võ thuật mà thi đậu cảnh sát. Sau đó, anh điều tra thì phát hiện Lục Đào còn có một cô em gái có chứng bệnh thiểu năng trí tuệ từ nhỏ. Anh liền đi tìm em gái của Lục Đào với mục đích nuôi dưỡng và làm người giám hộ thay cho Lục Đào. Nhưng cô em gái Lục Tâm như bốc hơi vậy, đến tận bây giờ anh vẫn không thể tìm thấy.

Cũng trong đêm tối đó, hai người không hẹn mà cùng mơ về một người, Giang Cửu Huyền chạy nhanh về phòng, đóng cửa lại, chăn chùm kín mít người.

Căn phòng lúc này trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, cái lạnh buốt từng đốt sống lưng, bên tai cậu luôn xuất hiện tiếng gió cùng những âm thanh gào thét. Cậu cảm giác như luôn có một đôi mắt sắc bén ẩn sâu trong đêm tối như cú vọ luôn nhìn chằm chằm vào cậu.

Trán cậu bắt đầu đổ mồ hôi, tóc mái từng sợi dính trên chiếc trán, đôi môi bắt đầu trở nên tái nhợt, máu mũi bắt đầu chảy ra. Cậu một tay giữ chăn, một tay cầm giấy chặn máu từ mũi chảy ra. Mãi đến 5 giờ sáng cậu mơ hồ mệt mà thiếp đi.

Trong mơ cậu nhớ về rất nhiều chuyện lúc nhỏ. Cậu chỉ nhớ lúc cậu bắt đầu có ý thức thì cậu đã ở cùng sư thầy. Sư thầy nói bố cậu đã mất do sự cố, cậu lại mang trong mình khả năng kết nối âm dương nên bà và mẹ đã để cậu ở với thầy để tránh chết yểu cho đến khi cậu tròn 20 tuổi.

Sư thầy đối với cậu vô cùng tốt, ăn mặc cùng học tập cậu đều không phải lo. Nhưng vì lúc 3 tuổi cậu rơi xuống hồ suýt chết, lại bất tỉnh 2 năm nên dáng vẻ của người thân cậu gần như không nhớ gì nữa.

Khi đi học bởi vì mệnh cách đặc biệt hơn người bình thường cậu có thể cảm nhận những năng lượng khác thường nên bị bạn bè cô lập. Lại vì không có người thân đưa đi học, chỉ có sư thầy đưa đi nên cậu bị bạn bè bắt nạt, trêu chọc là đứa trẻ mồ côi, đồ sao chổi. Cũng vì thế mà cậu vô cùng khao khát có hơi ấm người thân bên cạnh. Cậu luôn mong chờ đến khi trưởng thành có thể gặp lại mẹ cùng với bà

Giấc mơ chuyển cảnh đột ngột về Lục Đào, Lục Đào và Cửu Huyền quen biết từ rất lâu trước đó. Khi đó, cậu 5 tuổi, Lục Đào khi ấy mới ra trường lại ở cạnh nhà nên thường xuyên giúp đỡ sư thầy cùng cậu. Cậu tuổi nhỏ lại có khả năng kết nối âm dương không ai nguyện ý chơi cùng cậu cả chỉ có anh em nhà họ Lục làm bạn. Lục Đào tính tình hòa nhã, ấm áp. Lục Tâm tuy chậm hiểu nhưng lại không coi thường, cũng không sợ cậu, có đồ gì tốt cũng nhớ tới cậu nên hai người rất thân. Lục Đào lại là một anh trai dễ tâm sự nên có rất nhiều chuyện của cậu kể cả về khả năng kết nối âm dương Lục Đào cũng biết. Cảnh dừng lại khi cậu đối mắt với Lục Đào mà thề.

Giấc mơ lại tiếp tục chuyển cảnh sang ngày cậu hôn mê do bị Nguyễn Trí Hoàng đánh đập. Trong cơn hôn mê, cậu nghe thấy những tiếng gào thét, những linh hồn đó cười nhạo cậu. Họ như không phải cùng một thời không, yểm chú lên cậu, bắt cậu nộp mạng và giao lại những đồ đã lấy đi từ tay họ. Cậu không hiểu gì hết, nhưng cậu đoán được thân thế và mệnh cách của cậu chắc chắn là do một nguyên nhân nào đó tạo thành chứ không chỉ đơn giản như sư thầy nói.​
 
43 ❤︎ Bài viết: 15 Tìm chủ đề

Chương 8: Thân thế Giang Cửu Huyền


Sau khi tỉnh lại, cậu đã hỏi sư thầy về tất cả, sư thầy khẽ thở dài nói cho cậu tất cả các sự thật. Lúc này, cậu mới biết bà cậu là Giang Uẩn Linh, mẹ là Giang Lam Tuyền, bố là Tôn Thất Định. Cậu mang họ mẹ bởi tất cả những đứa trẻ nhà họ Giang sinh ra đều phải theo họ Giang nếu không sẽ không sống quá một tháng.

Nhà họ Giang vì chín đời trước hành nghề trộm mộ nên con cháu sau này phải gánh lấy nghiệp tổ tiên. Vì để tránh gia tộc suy tàn, lão tổ nhà họ Giang lập quy củ không cho phép bất cứ ai trong dòng tộc đi vào con đường này. Nhưng vì oán khí quá nặng nhà họ Giang con cháu dần thưa thớt vô cớ chết trẻ. Lão tổ nhà họ Giang quyết định lựa chọn ra một đứa trẻ mỗi đời để làm người gánh nghiệp. Đứa trẻ gánh nghiệp vì âm khí nặng nên có khả năng dị thường kết nối âm dương, mang vận mệnh xui xẻo.

Giang Cửu Huyền là đời thứ 18 cũng là đời cuối cùng kết nghiệp tổ tiên nhà họ Giang. Vì vậy, cậu mang trong mình mệnh cách vô cùng xấu. Lúc ba tuổi, cha vì cứu cậu mà chết đuối, cậu cũng bất tỉnh 2 năm. Bà và mẹ cậu vì muốn gánh nghiệp hộ nên làm lễ cắt mệnh thọ chuyển sang cho cậu.

Lúc tỉnh dậy cậu đã được bà và mẹ gửi cho sư thầy nuôi dưỡng. Sư thầy thương xót mà lựa chọn nói tránh về cái chết của bố cậu và sự hy sinh của bà và mẹ. Để cậu có thể trưởng thành lớn lên, bà và mẹ cậu không được phép gặp, không được xuất hiện trong bất cứ quãng đường nào của cậu nếu không công sức của họ sẽ đổ bể. Tuy vậy, cậu vẫn có thể cảm nhận được năng lượng âm dương nên thường xuyên gặp xui và không được gặp lại người thân cho đến khi cậu tròn 20.

Nhưng vận mệnh chớ trêu, khi cậu tròn 20 tuổi, bà và mẹ cậu đột ngột mất tích. Giang Cửu Huyền vì muốn tìm nguyên do bà và mẹ mất tích nên đã xin sư thầy xuống núi. Trước khi đi, sư thầy Giác Âm đã bói cho cậu một quẻ dặn dò cậu cần thận. Bởi xuống khỏi núi, cậu sẽ không còn tấm chắn bảo hộ sẽ liên tục nhìn thấy những vong hồn, thân thể cũng bắt đầu suy nhược, thọ mệnh cũng sẽ bị tiêu hao nhanh chóng. Sư thầy đưa cho cậu một chuỗi vòng hạt màu đỏ bảo cậu thường xuyên mang theo, khi cậu gặp được người mang sao Thiên Đức nên ở chung nhiều người này sẽ giúp cậu hóa giải những vận xấu, làm thọ mệnh của cậu tăng lên. Chuỗi hạt đỏ này có thời hạn nhất định, khi gặp được người này cơ thể cậu sẽ tự khắc cảm nhận được.

Giang Cửu Huyền liền nghe theo lời sư thầy, sắp xếp đồ đạc xuống núi. Cậu thuê một căn hộ ở Đông Đô để phục vụ việc tìm hiểu nguyên nhân bà và mẹ mất tích. Giang Cửu Huyền không thiếu tiền, bà và mẹ cậu từ lâu đã chuyển toàn bộ gia sản dưới tên cậu. Số tiền không biến cậu thành tỷ phú nhưng lại đủ để cậu sống một cuộc sống bình thường cả đời vô lo vô nghĩ.

Sư thầy đã nói cho cậu biết sau khi cắt thọ mệnh cho cậu cả mẹ và bà cậu cũng sở hữu năng lực tâm linh. Kết hợp với kiến thức tổ tiên truyền lại bà cậu nhanh chóng trở thành nhà ngoại cảm, mẹ cậu trở thành chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Nam Việt. Hai người họ đều làm việc tại Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con người.

Cậu bắt đầu tra từ nơi làm việc. Vì vậy, cậu nỗ lực học tập và học cách sử dụng khả năng dự đoán cùng năng lực ngoại cảm để thông qua kiểm tra thành công thi đậu vào Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con người. Cậu trở thành học trò tâm đắc nhất của Viện trưởng nay là thiếu tướng Viện Khoa học Hình sự.

Trong một năm, cậu tra được mẹ và bà cậu đều có liên quan đến hành tinh số 9. Họ đều có những suy đoán về việc hành tinh số 9 tiếp cận Trái Đất. Vì vậy, khi cậu nghe viện trưởng muốn tìm một pháp sư tâm linh hỗ trợ cảnh sát trong các vụ án đặc biệt có liên quan đến hành số 9 cậu đã tự đề cử mình.

Viện trưởng Lã Duy Tân vô cùng yêu thích học trò này, hơn nữa cậu còn là hậu duệ của hai chuyên gia nổi tiếng nhà họ Giang, nên ông đã đề cử cậu vào đội điều tra đặc biệt.

Giang Cửu Huyền chợt tỉnh lại từ trong cơn mơ, đầu cậu lúc này đau như búa bổ. Cậu cắn răng nhịn đau mở điện thoại lên xem giờ, 7 giờ 30 phút sáng. Cậu còn 30 phút nữa để đi làm. Cậu liền bước xuống giường cố gắng dọn dẹp lại đống giấy trên giường rồi nhanh chóng bước đi vệ sinh cá nhân.

Nhưng dường như cậu đã đánh giá cao sức khỏe của mình. Khi cậu cúi xuống đeo giày, đột nhiên cơn choáng váng lại tới, căn phòng lúc này xoay tròn, rồi cậu mất ý thức.

Lý Cảnh Phong vì hôm qua uống hơi quá đà mà hôm nay dậy muộn. Khi tỉnh dậy anh nhìn quanh căn phòng nhận định được là phòng nội trú tại cơ quan. Anh mơ hồ nhớ lại hình như tối hôm qua là Giang Cửu Huyền đưa anh về lại cảm thấy hơi xấu hổ về hành động ngày hôm qua.

Căn phòng nội trú tại cơ quan không hề tệ, khá rộng rãi, phòng có giường, có tủ quần áo, có tủ lạnh và bàn làm việc cạnh cửa sổ, đặc biệt hơn là có nhà vệ sinh riêng biệt trong phòng. Anh mở cánh cửa tủ ra lấy ra đồ vệ sinh cá nhân với bộ quần áo. Vì đã đăng ký nội trú từ trước mà anh đã dọn bớt đồ sang, lại đột ngột đổi đường muốn ở ngoài nên hôm qua mới phải đi sắm. Cũng may anh đã để đồ từ trước vào ký túc nếu không bây giờ vác bộ dạng này ra ngoài thì thật mất mặt.​
 
43 ❤︎ Bài viết: 15 Tìm chủ đề

Chương 9: Thăm bệnh


Khi Lý Cảnh Phong đến anh thấy căn phòng thiếu đội viên. Hiện tại đã muộn so với giờ làm chính thức 30 phút nhưng chỉ thấy Thầy Tín và Gia Bảo ở văn phòng.

Anh liền tiến lại gần Nguyễn Gia Bảo hỏi:

"Mọi người đi đâu hết rồi?"

Nguyễn Gia Bảo buông chuột đáp:

"Đội trưởng, ba người còn lại đi thăm bệnh rồi ạ."

Nguyễn Gia Bảo liền kể cho Lý Cảnh Phong nghe mọi chuyện. Thì ra, sáng nay khi Bạch Minh Châu tỉnh dậy đến văn phòng thì không thấy Giang Cửu Huyền nên cô đã qua phòng tìm. Khi đó cửa bị khóa, gọi mãi không thấy ai trả lời, Bạch Minh Châu đã mở cửa thấy Giang Cửu Huyền nằm trên mặt đất liền gọi Dương Minh An qua. Dương Minh An qua, Diệp Minh Uyên đi cùng anh liền sơ cứu rồi chuyển cậu đến Bệnh viện Y Đông Đô.

Lý Cảnh Phong nghe vậy liền cảm thấy cái con người này rõ ràng hôm qua còn bình thường nay đã lăn đùng ra ốm, quá yếu ớt, không được việc. Nhưng nghĩ lại hôm qua cậu đưa anh về, anh cũng không tiện biểu hiện thái độ gì.

Khi tan ca cả ba đi mua giỏ trái cây đến thăm bệnh Giang Cửu Huyền. Khi đến, Dương Minh An đã đi hỗ trợ các bác sĩ khác tại bệnh viện. Diệp Minh Uyên vì hôm nay thân thể không khỏe mà đã về nhà sớm dưỡng bệnh.

Bạch Minh Châu đang ngủ gật trên ghế nghe thấy tiếng bước chân thì dần tỉnh lại đứng lên chào:

"Đội trưởng, Thầy Tín, anh Gia Bảo."

Thầy Tín vì có hảo cảm tốt với Giang Cửu Huyền hỏi:

"Cửu Huyền sao rồi?"

Bạch Minh Châu đáp:

"Dạ bác sĩ bảo anh ấy bị cảm lạnh, lại bị mất máu nên mới ngất ạ."

Sau một hồi thăm hỏi, Thầy Tín cũng ra về. Bạch Minh Châu vì chưa ăn gì từ trưa tới giờ nên bụng đói meo đã cùng Gia Bảo đi ăn. Người bệnh không thể không có người đi chăm nên Lý Cảnh Phong buộc phải ở lại.

Lý Cảnh Phong ngồi ghế cạnh giường nhìn Giang Cửu Huyền đang ngủ trên giường. Cậu nằm trên giường bệnh đôi môi tái nhợt nhưng khuôn mặt lại sạch sẽ, đôi mày thi thoảng hơi nhíu như một đóa hoa trắng trên giường bệnh đang đối mặt với bão táp vô cùng kiên cường.

Lý Cảnh Phong chợt nghĩ cái con người này trên giường bệnh đang ngủ say hình như cũng có chút đáng thương, cũng không khiến anh khó chịu. Da của cậu rất trắng, người mềm yếu như chạm vào là tan ngay ra vậy. Nghĩ đến đây, Lý Cảnh Phong cảm thấy bản thân như bị điên vậy vội lắc đầu vứt bỏ những ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Anh tự nhủ chắc chắn là do hôm qua cậu đưa anh về nên anh mới thấy thương cảm cho cậu. Thôi nể tình, anh sẽ đối xử với cậu không quá khắc nghiệt, nhưng anh vẫn chán ghét cậu - cái đồ nói dối.

Điện thoại của anh rung lên, là Bạch Minh Châu nhắn tin.

[Tóc Vàng Biết Đấm: Đội trưởng, anh ăn gì để bọn em mua? ]

[Đại Ma Vương: Hai đứa cứ ăn đi, về sớm, anh lúc về thì ăn sau.]

[Tóc Vàng Biết Đấm: đã gửi sticker một chú thỏ con đang húp mì Vâng ạ.]

Giang Cửu Huyền trên giường hơi nhíu nhíu mày, có vài sợi tóc vướng trên mắt cậu. Lý Cảnh Phong thấy thế thuận tay liền gạt chúng sang một bên.

Mái tóc cậu mềm mượt, hơi lành lạnh, cảm giác như đang sờ vào miếng lụa cao cấp. Lý Cảnh Phong cũng không rõ làm sao, liền đưa tay lên trên đầu cầu xoa xoa khiến đầu tóc cậu rối tung.

Giang Cửu Huyền đột nhiên mở mắt, Lý Cảnh Phong hết hồn nhảy xa cách cậu một bước. Ánh mắt Giang Cửu Huyền lúc này như đang nhìn sinh vật lạ, hơi mơ hồ nhưng sau đó nhanh chóng tỉnh lại hiện rõ tia chán ghét.

Lý Cảnh Phong cũng ngạc nhiên vì chính hành động của mình. Anh cũng không biết bản thân bị làm sao nữa. Khi thấy mái tóc cậu gọn gàng, mềm mại như cục bông, anh chỉ muốn phá nó rối tung lên.

Lý Cảnh Phong lúc này chột dạ, gãi mũi rồi lảng tránh:

"Tỉnh rồi?"

Không hổ là đội trưởng, lòng hoảng loạn nhưng vẫn biểu hiện bên ngoài bình tĩnh.

Giang Cửu Huyền trong lòng nghĩ "Hỏi chấm, cái con người này bị cái quái gì vậy? Làm rối tóc cậu thì không nói, lại còn tỏ vẻ lạnh lùng, xa cách."

Nghĩ đến chuyện tối qua, vòng hộ mệnh của cậu bị đứt, cậu lầm lì chán ghét nói:

"Ừ."

Lý Cảnh Phong nhận thấy thái độ cậu lạnh nhạt, tính móc mỉa cậu vài câu lại nghĩ cậu đang là bệnh nhân nên đành thôi nhịn lại.

Hai người ngồi trong một căn phòng mà như hai người xa lạ không ai nói với ai một câu. Bạch Minh Châu về đến phòng bệnh liền cảm nhận được bầu không khí có chút quỷ dị liền cao giọng đánh gãy:

"Đội trưởng, anh Cửu Huyền, anh tỉnh rồi ạ."

Bạch Minh Châu nhìn thấy Giang Cửu Huyền đang nghiêng tránh đối mắt với Lý Cảnh Phong quay lại nói:

"Ừm, ảnh tỉnh rồi, cảm ơn Minh Châu đã đưa anh tới bệnh viện nhé!"

Giang Cửu Huyền vừa cười, vừa nói với Bạch Minh Châu thái độ cực tốt. Điều này khiến Lý Cảnh Phong không khỏi cảm thấy con người này quá hai mặt.

"Đội trưởng, anh về được rồi." Giang Cửu Huyền lạnh nhạt nói.

Bạch Minh Châu nhìn thái độ Giang Cửu Huyền đối với đội trưởng mà cảm thấy tình thế hình như có chút thay đổi. Anh Cửu Huyền hình như chán ghét đội trưởng thì phải.

"Đội trưởng đi cẩn thận ạ." Bạch Minh Châu nói.

"Ừ, anh về đây."

Lý Cảnh Phong cũng nhanh chóng chuồn đi. Không biết sao nữa nhưng lúc này anh cảm thấy bản thân hơi sợ ánh mắt cậu, anh nghĩ chắc bản thân hôm qua uống đến hỏng đầu rồi, chắc chắn là vậy.​
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back