Tiểu Thuyết Nhật Kí Của Kẻ Dị Biệt - Lam Triêu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lam Triêu, 7 Tháng tư 2021.

  1. Lam Triêu

    Bài viết:
    14
    Nhật kí của kẻ dị biệt

    [​IMG]


    Tác giả: Lam Triêu

    Thể loại: Bí ẩn, Tiểu thuyết


    Cậu ấy-một con người đầy khó hiểu.

    Cuộc sống thường nhật của chúng tôi trôi qua tưởng như đơn giản, bình dị nhưng sự ảm đạm kia là thứ tôi không thể nắm bắt.

    Từng mảnh vụn kí ức rời rạc, tôi chỉ có thể không ngừng cố gắng chắp vá nó chỉ để hiểu suy nghĩ của cậu.

    Thứ ánh sáng cậu luôn tìm kiếm là gì?

    Làm cách nào tôi có thể giúp cậu?

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Lam Triêu
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Lam Triêu

    Bài viết:
    14
    Chương 1: Sự kì lạ của cậu ấy

    Hình ảnh thuộc về nguồn Internet

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tại sao?"

    Tôi hỏi trong sự mơ hồ, những suy nghĩ này đã theo tôi kể từ cái ngày tôi thấy cậu làm một việc mà tôi chỉ coi đó là một sự bình thường nhưng nó đã lặp lại.. lặp lại một cách kì dị. Tôi thấy thoáng qua trên gương mặt cậu một nét cười nhạt nhòa cậu chỉ nhún vai không đáp.

    Sau cùng tôi vẫn chẳng thể làm gì thêm ngoài việc nhìn cậu ấy nói chuyện phiếm với một vài người bạn trong lớp. Tôi cố dập tắt ngọn lửa của sự hiếu kì và tự nhủ rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều cho một vấn đề đơn giản. Nhưng một lần nữa, tôi đã ngờ ngợ nhận ra điều gì đó..

    Kiểm tra cuối kì môn toán-có thể là một trong những cơn ác mộng của không ít học sinh, hay ngay khi đối với những người có thiên phú với nó cũng sẽ chật vật để đưa ra một đáp án hoàn hảo, nhất là ở một ngôi trường điểm đề bài có thể nói là "sự trêu đùa của tạo hóa."

    Tôi nghe những tiếng rít nhẹ của một số học sinh khi cầm trên tay tờ đề toán, ngay khi nhìn thấy đề bài tôi đã hiểu "Nó không quá khó nhưng việc đạt mức điểm tuyệt đối thì lại là việc chẳng dễ ăn."

    Xung quanh yên ắng chỉ vang lên tiếng sột soạt của giấy bút, khoảng chừng ba mươi phút sau tôi thấy một vài học sinh vò đầu bứt tóc, có người đã bắt đầu thở hắt bỏ cuộc. Bài kiểm tra tiến hành trong chín mươi phút, bắt đầu chỉ là những kiến thức hiểu biết cơ bản nhưng phần tự luận ở ba bài cuối đã là việc dành cho một kiến thức vận dụng cao hơn.

    Tôi nhìn cậu ấy, tờ giấy kiểm tra trắng tinh nhưng bên cạnh là tờ giấy nháp đã viết kín toàn bộ đáp án, ngay cả ba bài khó nhằn đó cậu ấy đã giải quyết được chúng.. Tôi đã hình dung được cậu ấy định làm gì tiếp theo, việc này quá quen thuộc, nó đã lặp lại hàng tá lần..

    "Hết giờ làm bài."

    Tiếng giám thị coi thi vang lên. Từng nhóm học sinh rời khỏi phòng thi, vừa cầm kết quả để đọ bài, thi thoảng lại vang lên những tiếng vui mừng xen lẫn một ít tiếng than tiếc nuối. Tôi thấy một vài người bạn chạy đến hỏi, cậu ấy chỉ cười đáp:

    "Khá khó và mất nhiều thời gian, tớ bỏ mất hai bài."

    Cậu ấy.. nói dối.. Tôi biết điều đó nhưng tôi không rõ, điều tôi từng nghĩ đến rằng cậu đang ở trong thời kì phản nghịch nhưng nó không hợp với tính cách của cậu, một kẻ có nội tâm như cậu sẽ không làm những việc không rõ động cơ như vậy.

    Trở về ngôi nhà của chúng tôi bao quanh bởi cây cối với một sự yên bình nằm biệt lập với chốn dân cư đông đúc, tôi vẫn chìm đắm trong khoảng không mờ mịt với những suy nghĩ hỗn loạn. Một âm thanh đã kéo tôi lại:

    "Như mọi khi, một đoạn nhé."

    Tôi thấy cậu ấy mở hộp đàn, vuốt nhẹ cây violin yêu thích của bản thân, sau đó từng âm thanh phát ra, từ những nốt nhạc đầu tiên khiến tôi chìm đắm trong nó, thứ âm thanh tôi yêu thích nhất thế gian từ khi sinh ra.

    Một bản Crystallize của Lindstey Stirling, bản nhạc ấn tượng với sự trầm bổng trong từng nốt nhạc quả là một điều tuyệt diệu. Tôi không giỏi biểu đạt để lột tả cảm xúc trong một bản nhạc nhưng bản nhạc cũng giống như tên của nó, sự kết tinh của tuyết..

    Ánh nắng của chiều tà chiếu lên phia sườn mặt của cậu. Qua tấm gương phản chiếu, tôi thấy trên gương mặt cậu đã mất đi phần nào sự non nớt ngây thơ của một đứa trẻ, cậu ấy nhắm mắt đắm chìm trong tiếng nhạc du dương, dường như là cảm nhận nhưng dường như lại đang cố giải tỏa một điều gì đó.

    Cậu thoáng nhíu mày, gương mặt hơi tái lại, mồ hôi rịn trên trán giống như phải chịu một cơn đau hay sự đè nén vô hình.


    Tiếng violin bỗng kéo ra một tiếng 'kít', tựa như tiếng kim loại cọ xát hay tiếng cào bảng vang lên sởn gai ốc.

    Gió nổi lên mạnh hơn, cậu ấy yên lặng hồi lâu rồi buông cây violin xuống, trước khi tôi kịp hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra, bằng chất giọng đè nén cậu ấy nói.

    "Đến lượt cậu.."

    Điều đó lại xảy ra một lần nữa, những gì tôi chưa kịp hỏi luôn bị cậu cắt ngang vì sự thay đổi thất thường ấy, dẫu cho việc tôi đã ngờ ngợ nhận ra điều gì đó, tôi vẫn không rõ thứ đáp án mà cậu luôn cố che đậy.

    Tôi chạy theo những 'dấu vết' cậu để lại, cố gắng đưa ra lời giải thích hợp lý nhất cho những việc đã xảy ra nhưng nó chỉ là công cốc.

    Vòng vo trong mối suy nghĩ dày đặc vô tận trong khi lục tìm thứ mà tôi muốn đưa vào bộ sưu tập cho những khám phá mới

    "Đây rồi."

    Cầm tờ giấy trên tay tôi bật màn hình điện thoại lên, thông báo hiển thị đáp án bài kiềm tra ngày hôm đó. Tôi khẽ siết nhẹ góc giấy, đánh mắt liếc qua biểu điểm sau đó lại nhìn tờ giấy nhàu nát trước mặt.

    Quả nhiên.. Tôi đưa tay lên mệt mỏi che lấy đôi mắt. "Bằng chứng" nằm ngay trên tay nhưng tôi lại không thể chất vấn cậu, thật khó mở lời cho vấn đề này..

    Sáng sớm của ngày sau đó-một buổi sáng bình thường như bao ngày, nhưng hôm nay sẽ công bố kết quả của kì thi lần trước. Chúng tôi đi đến cổng trường, tôi hỏi cậu ấy:

    "Cậu thử nghĩ xem kết quả ấy?"

    "Không phải cậu đã xem nó sao."

    Cậu ấy cười cười, tôi khẽ giật mình, lo lắng cậu ấy sẽ tức giận, sẽ nói rằng tôi là một kẻ lén lút đáng xấu hổ nhưng cậu ấy chỉ đơn giản khẽ cong khóe mắt và bằng chất giọng đều đều, cậu ấy nói:

    "Đừng làm những việc vô ích đó được chứ?"


    * * *

    "Cô sẽ phát bài kiểm tra lần trước và chữa nó. Các em hãy xem và rút kinh nghiệm nhé, kết quả lần này không được tốt lắm."

    Tôi nhìn vào bài kiểm tra, số điểm đó.. nhưng rồi sao nữa, dù biết được thì làm được gì, tôi đã sớm biết điều đó.


    Điều vô dụng tôi đang làm chỉ để trấn an nỗi phiền muộn trong lòng mà thôi..

    "Thật đáng tiếc, về hai bài cuối chỉ có một bạn lớp ta làm được một nửa trong số đó. Các em cần chú tâm học tập hơn nữa."


    Giáo viên chủ nhiệm nói.

    Xung quanh vang lên tiếng học sinh thảo luận, kẻ vui mừng, người tiếc nuối. Cậu vẫn ngồi đó đối chất với những câu hỏi của mọi người, một ngày nữa kết thúc trong những câu hỏi không thể giải thích.. [/BOOK
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng chín 2022
  4. Lam Triêu

    Bài viết:
    14
    Chương 2: Sự ra đi của người bạn đầu tiên (phần I)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chìm trong một không gian tăm tối chỉ có một tia sáng lọt qua, tôi tiến về phía trước một cách chậm rãi như một déjà vu (*).

    Ánh sáng đột ngột làm tôi phải nhíu lấy đôi mắt, tay đưa lên không phản xạ che chắn đi thứ ánh sáng khó chịu ấy. Thứ tôi nhìn thấy là một bóng hình mờ ảo, tôi cố gắng thích ứng để nhìn rõ người phía trước mặt.

    Gương mặt non nớt của một đứa trẻ khoảng chừng 6-7 tuổi, có phần ngây ngô, một nốt ruồi nhỏ quen thuộc ở thái dương gần dưới đuôi mắt.

    Tay đứa bé ấy cầm một tờ giấy đưa cho mẹ, tôi loáng thoáng đọc được dòng chữ Học sinh giỏi..

    "Giỏi lắm con yêu, như đã hứa một phần thưởng cho việc dành hạng nhất. Con muốn thứ gì?"

    Tôi thấy đứa bé khẽ nắm hờ miết nhẹ lòng bàn tay dường như e dè, âm thanh phát ra lí nhí như muỗi kêu:

    "Một chú chó.."

    "Con yêu, mẹ đã từng nói là không, con biết đấy cha con không thích chó nên chúng ta không thể nuôi chúng.'

    Tôi thấy bàn tay nhỏ bé siết chặt lại, đứa trẻ ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy kiên định:

    " Con sẽ chăm sóc chúng ở sau vườn. "

    " Khô.. "

    " Mẹ đã hứa.. "

    Ánh sáng trong mắt đứa trẻ dần tối lại. Có đôi khi những người trưởng thành lại không biết rằng một lời nói họ vô tình nói ra sẽ tồn đọng trong nhận thức của đứa trẻ như thế nào.

    " Mẹ.. "

    Người mẹ ngập ngừng, sự ánh náy in trong đôi mắt đen của bà. Bà nhớ lại những điều đã dạy con về tính trung thực và chính bà lại là người đập tan ý nghĩa của việc đó.

    " Con xin lỗi.. Mẹ.. con không cần nữa, thay vào đó mẹ mua cho con một bộ cờ vua được không ạ. "

    Tôi thấy đứa trẻ nở một nụ cười, cầm lại tờ bảng điểm nhẹ nhàng khoác cặp lên lầu.. Một cậu bé ngoan nhưng sự trầm ổn này không thể nằm ở một đứa trẻ, nhất là ở độ tuổi mới chập chững bước chân vào ngôi trường tiểu học..

    Nếu suy nghĩ theo một chiều hướng khác thì có thể bậc cha mẹ đã giáo dục đứa trẻ này về sự bao dung và học cách chấp nhận..

    Khung cảnh dần thay đổi, tôi hít nhẹ cái không khí ấm áp trong veo vươn vấn một chút se se lạnh. Nhìn tờ lịch trên bàn.. tháng ba sao.. Trong não bộ hiện lên hình ảnh một người, cậu điềm tĩnh đứng đó, ánh sáng chiếu ngược sau lưng của cậu, nó đẹp đẽ nhưng lại không chân thực.. Thật hoài niệm..

    Cùng ngày hôm ấy, tôi đã thấy nét sửng sốt trên khuôn mặt đứa trẻ khi người mẹ đưa đến một món quà..

    " Chúc mừng sinh nhật, con thích nó chứ. "

    " Một chú chó sao.. Đứa trẻ đón lấy 'món quà nhỏ' từ tay mẹ. Con vật có bộ lông trắng muốt cùng với nhúm lông đen ở ba cái chân giống như thiếu một chiếc tất.. oh, giống chó Alaska nhưng có vẻ là dòng lai. Thật đáng yêu.. "

    Dù sao cuối cùng người mẹ ấy vẫn thực hiện lời hứa của mình mặc cho thời gian để thực hiện nó trôi qua đã khá lâu. Có lẽ bà đã áy náy về việc làm của mình, hơn hết bà không muốn lời thất hứa của mình ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách của đứa trẻ ấy.. Sự thật là trẻ con bẩm sinh sẽ bắt chước tất cả những hành động của cha mẹ chúng bất chấp mọi nỗ lực dạy dỗ chúng cách cư xử phải phép.

    Và đứa trẻ ấy cười, một nét cười rạng rỡ:

    " Mẹ, cảm ơn mẹ. Con sẽ chăm sóc nó thật tốt."

    Một giao ước mới hình thành, tôi chứng kiến quá trình đứa trẻ chăm sóc chú chó cẩn thận, có lẽ hơn hết cậu bé coi nó như một người bạn của mình và người mẹ khá hài lòng về cách đứa trẻ biết chịu trách nhiệm cho những việc làm của mình.

    Thời gian trôi qua giống như một cái chớp mắt, trong những giây phút đó hiện hữu những sự việc rất đỗi bình dị nhưng có lẽ ngay trong những khoảnh khắc bạn không ngờ đến, nó sẽ tùy thời cướp đoạt đi tất cả mọi thứ, ngay cả khi sự vật đó dường như rất nhỏ bé. Câu hỏi là ai biết được thứ nhỏ bé đó sẽ có sức ảnh hưởng lớn đến mức nào?

    Sau cùng tôi đang muốn nói rằng.. đứa trẻ ấy sẽ đánh mất người bạn của mình. Người bạn quan trọng nhất với đứa trẻ đó nhưng đối với ánh nhìn của người khác lại chỉ là một con vật không hơn không kém.


    (*) Déjà vu hoặc promnesia, là ảo giác, cảm thấy quen thuộc trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào. Đây có thể là những trải nghiệm của một cảm giác chắc chắn rằng đã từng chứng kiến hay đã sống qua một hoàn cảnh đã xảy ra trước đây, mặc dù không thể biết chắc chắn các trường hợp linh cảm ấy đã xảy ra lúc nào.
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng tám 2021
  5. Lam Triêu

    Bài viết:
    14
    Chương 3: Sự ra đi của người bạn đầu tiên (phần cuối)

    Hình ảnh thuộc về nguồn Internet

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Con yêu, đến lúc đi rồi."

    Người mẹ vừa thu dọn đồ đạc vừa cất tiếng gọi đứa trẻ.

    "Mẹ, Luce không thể đi với chúng ta sao?"

    Đứa trẻ khẽ ôm chặt chú chó giờ đã lớn hơn một chút sau ba tháng chăm sóc.

    "Con à, nó không thể đi cùng chúng ta. Cha con không thích Luce con sẽ không muốn nó bị nhốt dưới gầm xe suốt ba tiếng chứ.. Nó có thể chết ngạt đấy"
    Người mẹ khẽ nói.

    "Nhưng.."

    "Chỉ một tuần thôi, chúng ta sẽ ở nhà ông bà trong một tuần. Mẹ sẽ gửi nó cho cô hàng xóm, cô ấy sẽ chăm sóc Luce, được chứ?"

    "Dạ vâng.. Đứa trẻ không thể làm gì hơn ngoài việc nhẹ nhàng xoa đầu 'người bạn to xác' một chút. Ánh mắt của cậu hơi động khi nhìn người mẹ vòng sợi xích mới mua vào cổ chú chó và đưa nó sang cho cô hàng xóm."

    Tại sao lại là 'mới mua'? Thật ra, đứa trẻ chưa từng coi Luce là một con vật nuôi, nó hơn hết là người bạn mà đứa trẻ lần đầu có được, tôi đã đọc được điều đó thông qua cuốn nhật kí mà đứa trẻ đó viết. Rằng, không có ai lại đeo xích cho người bạn của mình..

    "Một tuần thôi, đợi tớ nhé.."

    Đứa trẻ khẽ nói, Luce vẫy đuôi như thể nó hiểu được lời nói đó, sau cùng như nhận ra một điều gì đó nó vùng lên, sợi dây tuốt khỏi tay người phụ nữ. Nó nhảy lên dùng hai chân trước níu người đứa trẻ.

    "Đeo thứ đó khó chịu lắm đúng không?"

    Đứa trẻ ôm siết lấy Luce, quay sang người hàng xóm bằng chất giọng hơi chút đè nén và sự thành khẩn:

    "Mong cô chăm sóc cậu ấy, nếu có thể.. không cần đeo xích.. Luce không thoải mái với thứ đó."

    Người hàng xóm gật đầu như một lời để dỗ dành đứa trẻ. Tiếng người mẹ vang lên:

    "Đi thôi, con yêu."

    Đứa trẻ chạy đến chỗ người mẹ. Trước lúc đi cậu quay đầu lại nhìn Luce, chỉ thấy nó tru lên một tiếng dài.. cho tới khi bóng chiếc xe dần khuất.

    Một tuần sau..

    Vừa lúc xuống xe, đứa trẻ liền chạy nhanh đến nhà người hàng xóm, mong mỏi sẽ gặp lại người bạn của mình, sẽ thấy Luce vẫy đuôi chạy ra.

    Nhưng, khác với viễn cảnh mà đứa trẻ nghĩ đến, hiện thực mà cậu nhìn thấy chỉ là một Luce gầy gò, yếu ớt bị nhốt trong chiếc chuồng hôi hám với những đứa bé dùng cây gậy chọc vào người nó như thú tiêu khiển. Đứa trẻ thấy ánh mắt Luce buồn bã, nó nằm phịch xuống mặc kệ cho một số mảng da lớn bị trầy xước cùng tiếng cười nói của bọn trẻ con:

    "Nè, mẹ mày không cho nó ăn à?"

    "Xời, mẹ tao bảo nuôi nó chỉ tốn miếng cơm. Đằng nào nó cũng đâu phải của nhà tao."

    "Ể, chứ không phải mày nói là cái nhà đó đã gửi tiền cho mẹ mày để chăm sóc nó à?"

    "Tao làm sao biết được."

    "Bọn mày xem, chọc từ nãy giờ nó chẳng có phản ứng hay chết rồi."

    "Này, cầm cục đá đáp vào thử đi!"

    Thật tàn nhẫn.. bọn chúng còn là trẻ con à hay cách giáo dục suy đồi của cha mẹ chúng là thứ tạo nên những con quỷ như hiện tại. Tôi thấy đứa trẻ chạy lại, bắt tay của một thằng bé định đáp cục đá vào người Luce, ánh mắt đứa trẻ tối sầm lại:

    "Bọn mày đang làm gì vậy!"

    "Thằng điên này, bỏ tay tao ra. Đau quá, mẹ ơi!"

    Thằng bé vừa khóc vừa gào to gọi mẹ nó. Người hàng xóm nghe tiếng con mình liền chạy ra, dằng tay đứa trẻ ra khỏi con bà ta, cất giọng trách móc:

    "Sao cháu bắt nạt con cô!"


    "..."

    "Này, cháu nghe gì không! Cô đang hỏi cháu đấy!"

    "Chìa khóa.."

    "Cái gì?"

    "Mở cửa ra! Thả cậu ấy ra!"

    "Mày nói gì, tao đáng tuổi mẹ mày đấy! Mẹ mày không dạy mày tôn trọng người lớn à!"

    "Tôi nói thả cậu ấy ra!"

    "Mày!"

    "Có chuyện gì vậy?"
    Người mẹ hớt hải chạy đến. Người đàn bà kia liền giở giọng trách móc:

    "Chị xem cháu nó bắt nạt con tôi còn ăn nói hỗn hào nữa chứ!"

    "Con trai, thật vậy không?"

    Người mẹ nhẹ nhàng hỏi đứa trẻ, chỉ thấy đứa trẻ thẫn thờ đứng đó, liếc mắt nhìn mẹ con người phụ nữ cùng với một số đứa con nít đã chạy đi hết. Cậu từ từ quay sang nhìn vào Luce, nhìn nó đau đớn khẽ ư ử vài tiếng, đôi mắt khi nhìn thấy người chủ của mình đã quay lại khẽ sáng lên.

    "Xin cô, thả cậu ấy ra.. Làm ơn."

    Suốt những ngày qua, mỗi khi đi học về, đứa trẻ chỉ ngồi yên lặng bên cạnh người bạn của mình, thi thoảng thì thầm những tiếng:

    "Xin lỗi, tớ không nên bỏ cậu lại.."

    Nhưng mặc cho đứa trẻ chăm sóc đến đâu, tình trạng của chú chó cũng không khá lên được.

    Một ngày nọ, đứa trẻ đem theo một quả bóng nhỏ về cho Luce nhưng cậu chỉ nhìn thấy chiếc hộp trống rỗng. Cậu mang vẻ mặt lo lắng chạy đến níu góc áo của mẹ:

    "Mẹ, Luce đâu rồi ạ?"

    "Con yêu, Luce chết rồi.."

    Như một tia sét đánh ngang, tôi nhìn đứa trẻ bần thần buông lỏng góc áo của người mẹ,

    Đôi mắt đứa trẻ buông xuống, cậu xin phép mẹ lên phòng.

    Ngồi trước bàn học tay mân mê quả bóng đem về cho người bạn của mình, tôi thấy đứa trẻ đè nén những giọt nước mắt.


    'Tại sao, cậu lại bỏ đi, cậu trách tôi sao Luce..'


    Cậu bé nỉ non từng tiếng, một suy nghĩ chợt lóe khiến cậu quyết định đi xuống lầu.

    "Mình còn chưa hỏi mẹ Luce ở đâu, mình cần đi thăm cậu ấy."


    "Đáng ra anh không nên làm thế? Thằng bé sẽ vô cùng buồn bã khi nó biết."

    Tiếng người mẹ vang trong phòng khách.

    "Thôi nào, chỉ là một con chó sắp chết ngắt thôi, tôi đã bảo là đừng đem bất cứ con vật lông lá nào về đây, con vật bốc mùi đó xứng đáng bị chôn sống. Thằng bé không nên có thứ tình càm ủy mị ấy với một con vật.'


    Dừng lại các người đang nói gì vậy, tôi quay sang nhìn đứa trẻ nép vào một góc tường đôi mắt trừng to như không thể tin nổi, bàn tay khẽ siết chặt rồi buông thõng xuống. Đôi mắt đứa trẻ tối sầm lại, tôi muốn chạy đến bịt tai đứa trẻ ấy nhưng bàn tay xuyên qua không thể chạm tới. Hình ảnh mờ dần mờ dần..

    Cảm giác bản thân bị cuốn vào một khoảng không tăm tối, đây chính là nơi ban đầu tôi đến nhưng màu sắc ngày càng ảm đạm rõ rệt, cảm giác cơ thể bị hàng ngàn cánh tay kéo xuống. Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng dường như chúng ngày càng siết chặt hơn.

    Tôi choàng tỉnh dậy khẽ thở dốc:

    " Là mơ sao.. "

    Nhưng cái giác bị nhấn chìm từng chút từng chút đó lại chân thực một cách đáng sợ, đầu tôi ong lên một tiếng t
    ôi khẽ lắc lắc đầu mong làm dịu đi sự đau đớn in trong não bộ.

    " Gặp ác mộng à? "Cậu ấy khẽ cất tiếng hỏi

    " Tôi không biết.. có lẽ.. "

    Một ngày bình yên nữa lại đến, cất bước trên con đường quen thuộc dẫn đến trường. Tôi vẫn nghĩ đến 'giấc m
    ơ' hôm qua, tôi khẽ liếc nhìn cậu, con người đó vẫn như vậy, điềm tĩnh ôn hòa. Bỗng một đứa bé đâm sầm vào cậu ấy, đứa bé hốt hoảng nói:

    " Em.. em xin lỗi anh.. "

    " Em không sao chứ? "

    " Dạ, em không sao.. Luce, đợi tớ với. "

    Tôi giật mình.. Luce.. Cậu ấy khựng lại xoay đầu lại nhìn theo bóng lưng đứa bé đang ôm lấy một chú chó l
    ông vàng. Tôi chỉ nghe cậu ấy khẽ thì thầm một điều gì đó.

    Suốt quãng đường tới trường tôi chỉ cảm nhận được sự trầm mặc của cậu ấy, thi thoảng tay cậu khẽ lướt qua nốt ruồi nhỏ ở thái dương gần dưới đuôi mắt.

    Sau này tôi mới biết cậu ấy nói rằng:


    " Không phải Luce của tôi, lông của Luce màu trắng.."

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng tám 2021
  6. Lam Triêu

    Bài viết:
    14
    Chương 4: Chiếc áo khoác

    Hình ảnh minh họa thuộc về nguồn Internet

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Gu thời trang gì đây?"

    Tôi hỏi cậu với tất cả sự kinh ngạc khi trông thấy cậu mặc một chiếc áo khoác giữa cái ngày hè oi bức mà nhiệt độ lên tới ba mươi độ C. Cậu biết người xung quanh nhìn chúng ta bằng con mắt gì không chứ.. Thật dị hợm.


    Nhưng cậu ta lại im lặng, tôi ghét nó, tôi ghét cái cách cậu im lặng trước những thắc mắc của tôi, nó khiến tôi phát điên lên:

    "Mau nói gì đi chứ!"


    Cậu thoáng cúi mặt xuống, tôi nghĩ cậu ấy đang tức giận và có lẽ bản thân đã làm quá mọi chuyện. Nhưng một tiếng phì cười vang lên, cậu ấy xoay chiếc bút ở trên tay, cái động tác gọi là Pen Spining mà tôi nghe cậu ấy nói đã học nó trên mạng.

    "Cậu có nhiều cái tại sao nhỉ?" Cậu ấy nói.

    "Còn không phải do cậu sao! Dù tôi có hỏi nhưng đã lần nào cậu trả lời chưa?"

    Tôi nâng giọng, tôi muốn cho cậu biết rằng tôi nghiêm túc nhưng người luôn phớt lờ mọi thứ chính là cậu.

    "Cạch" tôi thấy cậu đặt chiếc bút xuống, đưa tay xoa nhẹ nốt ruồi dưới đuôi mắt rồi thở dài một tiếng, cậu đáp lại tôi bằng chất giọng trầm khàn:

    "Nó chẳng liên quan gì đến cậu.."

    Tôi thật sự tức giận, "chẳng liên quan" là sao? Việc tôi lo lắng cho cậu và cậu lại coi đó là một sự phiền phức, suy nghĩ này khiến cổ họng tôi nghẹn ắng, tôi từng cho rằng tôi là người bạn thân thiết nhất của cậu, rằng tôi hiểu cậu hơn so với bất cứ ai khác, ít nhất là như vậy.

    "Nếu nó không ảnh hưởng đến tôi, cậu nghĩ tôi sẽ quan tâm cậu sao! Chết tiệt!"

    Trong không gian vắng lặng tôi hét to lên, thật may mắn rằng sẽ không ai nghe thấy. Sau cùng, tôi muốn xả nỗi tức giận, những điều khó hiểu luôn lởn vởn trong đầu tôi bao ngày qua..


    Tôi cảm nhận từ cậu toát ra một sự dao động nhẹ, như nhớ ra một điều gì đó bàn tay cậu siết chặt, đôi mắt cậu tối lại, nó u ám như một biển nước đen ngòm không sự sống, tôi không biết lần cuối tôi thấy đôi mắt này ở đâu. Dù chỉ vô tình lướt qua nhưng nó đáng sợ, đáng sợ khiến da đầu tôi tê dại, tôi muốn lên tiếng để kết thúc cái không khí gượng gạo này..

    "Đùa cậu thôi, tôi thấy nó trông phong cách mà, tôi nghĩ cậu sẽ thích.."

    Cậu ấy lên tiếng với gương mặt tươi cười

    "Nhưng hình như không phải rồi, tha lỗi cho tôi chứ?"

    Cậu ta.. luôn như vậy.. Tôi biết điều đó, hơn hết so với khi cậu tức giận tôi càng e ngại cậu của lúc này hơn, nó khiến tôi cảm thấy tội lỗi, nó làm tôi cảm giác bản thân là một kẻ xấu, một kẻ bao đồng và không biết suy nghĩ.. Cậu thật biết cách làm tôi khốn đốn bằng sự ôn hòa chết tiệt đó.

    Lần này, tôi là người không lên tiếng, tôi không muốn sự bồng bột của mình ảnh hưởng đến cậu hay mối quan hệ giữa chúng ta nữa. Kể từ khi gặp cậu, điều đầu tiên tôi biết được là thứ cậu đã dạy cho tôi.. sự im lặng.

    "Này!"

    Một người bạn chạy đến nắm lấy cánh tay cậu.. Thứ gì đang xảy ra vậy.. tôi thấy cậu thoáng nhíu mày cảm giác ấy nó chỉ như một cái chớp mắt nhưng tôi cảm nhận được.. Trong suy nghĩ ngổn ngang, tôi cảm thấy bối rối, cậu lên tiếng đã lên tiếng cắt đứt nó:

    "Đừng nói gì cả.."


    Tôi gạt bỏ mọi câu hỏi tồn đọng trong não bộ, tôi không muốn bản thân lại thốt ra một lời nói ngu xuẩn nào hết. Tôi lặng lẽ nhìn cậu kết thúc một ngày nữa, nếu có thể tôi mong cậu cũng sẽ dễ hiểu như cái cách cậu trải qua nó- cái sự đơn giản trong cuộc sống của cậu.

    * * *

    Cuối cùng thời gian của tôi đã đến nhưng có lẽ nó đã sớm hơn thường ngày một chút, tôi cảm nhận sự đau nhói trên cánh tay nhưng sau cùng tôi quyết định phớt lờ nó.

    Ngồi trước bàn học, tôi học cách xoay bút của cậu, nó khá thú vị, Nhận thấy bản thân thả lỏng hơn nhiều, tôi nhớ đến cảm giác và câu nói của cậu lúc ấy "Đừng nói gì cả..". Nó là sao chứ?

    T
    hoáng chần chừ, tôi đưa tay để vén tay áo lên nhưng một tiếng 'cạch' phát ra, mẹ tôi bước vào. Tôi dừng lại động tác đang làm lại, nhỏe miệng cười tôi cất tiếng hỏi:

    "Mẹ, mẹ vừa cắt tóc mái à?"

    Tôi thấy khuôn mặt bà cứng nhắc, người khẽ run nhẹ, bà đáp bằng chất giọng nhẹ nhàng:

    "Đúng vậy, đẹp không con trai.."

    "Mẹ lúc nào cũng đẹp nhất."

    Vừa dứt lời, tôi cảm nhận được vòng tay ôm tôi vào lòng. Người mẹ đáng kính của tôi, bà luôn ấm áp như vậy, tôi định hỏi rằng hôm nay có việc gì đặc biệt khiến mẹ ôm tôi như vậy.


    Nhưng cảm giác nóng hổi ẩm ướt trên vai áo khiến tôi thoáng ngưng đọng.. Mẹ tôi khóc, bà ấy đang khóc..

    Dù tôi không thấy gương mặt của mẹ hiện giờ nhưng tôi biết được sự đau khổ ấy, khi bà ôm siết tôi vào lòng, âm thanh nức nở kìm nén trong cổ họng. Tôi ngẩn người, tôi muốn hỏi mẹ tôi, tôi muốn biết ai làm bà ấy khóc, tôi muốn biết liệu tôi đã làm gì sai khiến bà đau lòng sao, tôi rất muốn hỏi nhưng lời nói đến miệng liền được tôi nuốt xuống ngay khi mẹ tôi nói:

    "Xin lỗi con, mẹ xin lỗi, xin lỗi.."

    Tôi chỉ biết yên lặng làm bờ vai cho bà, mỗi lần bà thốt ra tiếng 'xin lỗi' đều khiến cho tôi cảm nhận được sự thống khổ..

    Nếu là cậu thì thật tốt, cậu sẽ biết phải làm gì chứ không phải một kẻ vô dụng như tôi chỉ biết nhìn bà kìm nén nỗi đau, vì ngay cả một câu hỏi, một câu hỏi để tôi biết được lí do, tôi cũng không thể thốt ra được.. tôi không biết gì cả, đầu óc tôi trống rỗng..

    Nếu là cậu thì thật tốt.. thật tốt..

    * * *

    Chăm chú nhìn vào bóng đèn quả quýt, ánh sáng mờ nhạt của nó chỉ càng làm cho không khí ảm đạm của màn đêm thêm rõ nét.. Tôi đưa tay lên lấy bộ cờ vua trên kệ sách, đây là trò chơi đầu tiên mà cậu dạy tôi chơi, nó khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn, như một cách tôi dùng để bản thân thoát khỏi tất cả sự phiền não khi tập trung vào một ván cờ.. Nhưng cánh tay đau nhói, chính là cảm giác ấy..

    Tôi bước vào nhà tắm, từ từ cởi lớp áo ra.. Thông qua hình ảnh phản chiếu trên chiếc gương, tôi khựng lại, đôi mắt mở lớn.

    Cánh tay quấn băng, máu từ từ nhuộm đỏ băng gạc.. Tay tôi run lên nhẹ nhàng gỡ bỏ dải băng đã chuyển sang màu nâu đỏ.. Một vết cắt đáng sợ chạy dài trên cánh tay, máu tuôn ra từ miệng vết thương chảy dọc xuống, sự nhói đau khiến tôi rùng mình, buông thõng cánh tay để trấn an cơn đau như thủy triều ập tới.

    Một tiếng 'tách', giọt máu trượt dần qua đốt ngón tay, rơi xuống rồi hòa vào dòng nước lạnh lẽo.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tám 2021
  7. Lam Triêu

    Bài viết:
    14
    Chương 5: Chiếu tướng

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Này, chơi cùng tôi chứ". Cậu khẽ nói trong khi đưa tay cầm bộ cờ vua trên giá sách.

    Cũng đã lâu, kể từ khi cậu cùng tôi chơi nó, dù sao thì tôi luôn là người thua cuộc..

    Tiến đến gian bếp, cậu pha một ly cà phê sữa, như cậu ấy từng nói rằng bản thân rất thích đồ ngọt nó giúp cậu ấy dễ chịu nên cậu ấy luôn mang một thanh kẹo nhỏ trong túi áo. Việc pha cà phê mà nói chính là 'nghi thức' của cậu ấy mỗi khi chúng tôi bắt đầu ngồi thảo luận hay đơn giản chỉ là dành thời gian riêng cùng nhau.

    Cậu đặt bàn cờ cùng với ly cà phê tỏa khói nghi ngút xuống một chiếc bàn đá. Tôi cũng đã từng nhắc về căn nhà của chúng tôi, nó được bao quanh bởi sự yên bình cách xa chốn tấp nập của nơi dân cư. Chúng tôi luôn có thói quen đến khu vườn riêng, sự đẹp đẽ trong lành của nó luôn khiến tâm trạng tôi được thả lỏng.

    "Vậy, bắt đầu chứ?"

    Cậu hỏi tôi khi bàn cờ đã được sắp xếp theo đúng trật tự.

    "Bất cứ lúc nào."

    Tôi nhấc quân tốt trắng và đưa nó lên trước hai bước. Tốt e4.. khai cuộc Danish Gambit, sau cùng nó vẫn chỉ là một nước cờ thông dụng, đồng nghĩa phá giải thế khai cuộc này không có gì đáng ngại. Một nước phòng thủ Schlecter thì sao nhỉ..


    * * *

    Năm 2014..

    'Trông hay quá! Dạy tớ chơi được không?'

    Tôi nhìn những "khối đồ chơi" nhiều hình dáng nhưng chỉ có hai màu đen trắng. Khá lạ lẫm, nhưng việc cậu ấy ngồi và di chuyển nó theo từng ô khiến tôi cảm thấy thích thú.

    "Được thôi, nếu cậu muốn."

    Cậu ấy khẽ cười, sau đó chỉ vào luật chơi được ghi trên bàn cờ giấy.

    Thật sự khó khăn, tôi đã nghĩ rằng nó sẽ đơn giản nhưng có lẽ không phải. Việc nắm bắt luật chơi chỉ là một phần, quan trọng là cách thức của người chơi họ sẽ phải tính toán cho từng nước đi để có thể bảo vệ vua của bản thân cũng như ăn vua của đối phương..

    "Cậu hiểu chứ, nó khá đơn giản đúng không?"

    Cậu ấy cầm quân tốt trong tay khẽ xoa nhẽ rồi hỏi tôi.

    "Không, nó không thật sự dễ như cậu nói." Tôi nói trong sự mơ hồ.

    "Vậy, thực hành một chút chứ, nó sẽ dễ nắm bắt hơn." Cậu ấy chỉ nhẹ nhàng nói rồi xếp lại bàn cờ.

    Trong một ván, cậu đã dạy tôi một cách tỉ mỉ về những nước đi và cách xác định chiến thuật. Cậu hợp với việc làm một giáo viên, ít nhất là đối với tôi, nó dễ hiểu một cách không tưởng. Nhưng có lẽ tôi đã suy nghĩ một cách nông cạn.

    "Đấu với tôi, cậu đi trước.." Cậu ấy nói, tôi cầm quân tốt trắng đặt lên một cách run rẩy..

    Nó là một sự hồi hộp dù sao cũng là lần đầu tôi biết và chơi nó.. Nhưng thứ đọng lại trong tôi từng giây phút chính là cảm xúc tôi có được khi cầm quân cờ trên tay.. sự khoái cảm-một sự hưng phấn không thể diễn tả.

    "A, thua mất rồi." Tôi buồn rầu nói, nó thực sự khó chịu, việc thua cuộc thật chẳng là một việc dễ chịu cho cam.


    "Không tệ, nhưng nhớ một điều mọi chi tiết dù nhỏ bé nhưng một lúc nào đó nó có thể tạo ra sức ảnh hưởng rất lớn.." Cậu nói trong khi thu xếp tất cả mọi thứ.

    Tôi không quá hiểu ý cậu nói, vì đơn giản tôi chỉ mới là một đứa trẻ chập chững học được cách nhận thức những vấn đề xung quanh. Suy cho cùng câu nói ấy tôi đã sớm bỏ qua nó, cho tới một thời điểm nào đó trong tương lai, tôi có lẽ đã hiểu được ý nghĩa của điều ấy..

    * * *


    "Cậu đoán ai là người thắng?". Cậu nhìn về hướng có hai người đàn ông đang ngồi chơi cờ rồi tiến lại một chỗ khuất để nhìn rõ hơn về trận đấu.

    Tôi suy ngẫm một chút về bàn cờ trước mặt, thế quân đen có vẻ khá bất lợi, vì nếu nhìn số lượng quân đã mất trong đó có Hậu và Xe-những quân quan trọng nếu muốn dồn vua vào thế bí. Hơn hết bên trắng gần như đang chiếm ưu thế khá lớn khi vẫn giữ được những quân nòng cốt.

    "Có lẽ, là người cầm quân trắng." Tôi nói và mong chờ một lời khen. Nhưng cậu ấy chỉ khẽ nhếch môi rồi trả lời.

    "Tôi lại không nghĩ vậy.."

    "Tại sao, nó đã quá rõ ràng.."

    Tôi nhìn chằm chằm về phía bàn cờ rồi khựng lại trong chốc lát. Điều mà tôi không thể nghĩ đến.. quân trắng thua, nó giống như một cú twist mà tôi chỉ xem được thông qua những bộ phim.


    "Đừng ngơ ngác như vậy, việc quân trắng thua sớm đã được định sẵn ngay khi người đàn ông đó để cho cánh Hậu bên đen phát triển và chiếm lĩnh những ô ở trung tâm. Một trong những điểm chí mạng của ông ta không chỉ nằm ở việc tham ăn quân đối phương, hơn hết nếu như quân đen không chiếu hết bằng đôi Mã, thì vẫn còn nước đi khác. Nhìn kĩ một chút, người đàn ông cầm quân trắng ông ta đã nhập thành cho vua nhưng lại không giải phòng tốt ở h7, g7 và f7 nên nếu quân trắng hi sinh tốt để tạo điều kiện cho Xe xuống a8, vậy là chiếu hết. Quá nhiều sai sót trong một ván cờ đã định không sớm hay muộn, bên trắng cũng sẽ thua.."

    Cậu rút một thanh kẹo bạc hà rồi nói tiếp.

    "Nhưng không có nghĩa người cầm quân đen không mắc sai lầm, nếu quân trắng thay đổi hướng đi một chút, ví dụ để cho các quân khác có cơ hội rút về bảo vệ vua, cùng lợi thế như cậu nói, quân đen sẽ không thể thắng.."


    Bỗng người đàn ông mặc áo cổ lọ, người mà đã chơi ván cờ đó, vẫy nhẹ tay về phía cậu.

    "Này cậu bé, bác thấy cháu nhìn bọn bác chơi khá lâu rồi, muốn thử sức một chút chứ?"

    "Dạ, có lẽ là không". Cậu dừng lại đôi chút rồi tiếp lời.


    "Cháu không thực sự biết chơi trò đó."

    Khẽ cúi người chào họ, cậu nở nụ cười trước khi xoay người rời đi.


    Có lẽ là kể từ khi ấy, đã có một sự kì lạ, chỉ trách là tôi còn chưa đủ trưởng thành để nhận thức được điều đó.

    "Giỏi thật, có mẹo nào để chơi nó không mau chỉ tớ!"

    Ít nhất là ngay thời điểm đó, tôi vẫn cảm thấy nó giống như một mẹo vặt, tôi đã ríu rít suốt cả một ngày chỉ để cậu ấy chỉ nó cho tôi.

    "Trước đó, trả lời cho tôi câu này nhé."

    Cậu đút một viên bạc hà vào trong miệng, vị thanh mát nhưng cay nồng của nó xộc vào khoang miệng rồi lên đại não.

    "Trong ván cờ, ai quan trọng nhất?"

    "Là Xe sao, mà không có lẽ là Hậu nhưng nếu mất Vua, không phải mất tất sao?"

    Cậu ấy lắc đầu rồi ném vỏ kẹo vào thùng rác bên đường và mặc dù tôi đã đợi nhưng vẫn không nghe được câu trả lời..

    * * *

    "Cậu mất tập trung.."

    Tiếng nói đã kéo suy nghĩ của tôi trở lại.

    "Chỉ là nhớ lại một số việc.."

    "Có phải là câu hỏi đó?"

    Cậu ấy cười, thật tình cậu ta luôn có cách đọc được suy nghĩ của tôi, nhưng thật bất công rằng tôi chẳng thể hiểu được suy nghĩ của con người này.

    Tôi chỉ gật đầu đáp lại khi đang chăm chú nhìn thế cờ trước mắt.

    "Cậu có đáp án rồi chứ?".

    Cậu ấy chống tay rồi xoa nhẹ nốt ruồi gần khóe mắt. Không đợi được tôi đáp lại, cậu nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn về phía cửa kính

    "Cậu đã từng hỏi tôi vì sao luôn cầm quân đen, đương nhiên không phải tôi muốn nhường cậu, chỉ là nếu thử cái cảm giác bản thân không thể nắm quyền chủ động để bắt đầu số mệnh, mặc cho việc ở thế bất lợi ta cũng có thể đảo ngược nó. Một ván cờ không được phép đi lại, ngay khi đặt quân đầu tiên xuống, nó đã quyết định thành bại của cậu.. Vậy, cậu hiểu rồi chứ?"

    Ánh chiều tà rọi lên gương mặt cậu, nó rực rỡ nhưng ảm đạm tựa như một cái chớp mắt có lẽ, tôi đã có lời giải thích cho câu hỏi đó.

    Mái tóc dần che đi đôi mắt của cậu, tôi thấy khóe môi cậu nhếch thành một đường cong nhỏ.

    Chiếu tướng..

    Trong một ván cờ, quan trọng nhất không phải Xe, không phải Hậu, cũng không phải Vua, không phải bất cứ quân nào khác.. mà chính là.. kẻ thao túng chúng.
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng tám 2021
  8. Lam Triêu

    Bài viết:
    14
    Chương 6: Nuốt chửng

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cậu muốn ăn gì hôm nay?". Tôi hỏi cậu nhưng đáp lại tôi chỉ có âm thanh xào xạc qua lại của những chiếc lá. Có lẽ cậu ấy đang 'bận', đó là những gì tôi nghĩ. Nó cũng không phải là lần đầu tiên, cậu ấy luôn thoắt ẩn thoắt hiện như vậy.

    Tôi bước vào một cửa hàng tạp hóa rồi mua hai gói bánh mì và một hộp sữa, tôi không mua của những hàng bán bánh mì làm bên đường vì đơn giản rằng cậu ấy không thích chúng. Cậu ấy đã từng tỏ ra không thoải mái khi ăn những loại đồ đó, rằng cậu ấy chỉ có thể ăn những đồ do chính tay cậu ấy nấu hoặc do mẹ cậu làm ra, ít nhất thì với những món ăn được làm theo một 'một quy trình chế biến nghiêm ngặt' như đã nói thì cậu ấy vẫn có thể thả lỏng.

    Tôi từng khó để tiếp thu về điều đó và cho rằng cậu ấy chỉ quá khó tính. Nhưng bằng vào việc, mặt cậu ấy đã tái xanh và nhanh chóng nôn ra sau khi ăn những loại đồ đó một vài lần, cậu ấy đã không động vào chúng kể từ lần đó, ít nhất thì tôi đã biết sự thật là cậu ấy không muốn vậy.

    Xé vỏ bánh chậm rãi nhai nuốt, tôi bước đến trường bắt đầu một ngày mới chỉ có một mình. Tôi đã chật vật suốt buổi học để có thể bắt nhịp với câu chuyện của những người bạn xung quanh, ngày hôm đó trải qua trong những sự rắc rối vì tôi không phải là 'người' mà họ cần để tiếp tục câu chuyện dang dở nào đó.

    Trở về nhà, tôi cố thử gọi cậu ấy, ít nhất là trong khoảng thời gian này cậu sẽ xuất hiện, không như những gì tôi nghĩ, sự im lặng vẫn duy trì như vậy.

    Đó là việc khá bất thường, tôi thoáng nghĩ đến một 'thứ' nhưng tôi đã lắc đầu để xua tan cái suy nghĩ quái quỷ đó, tôi tự trấn an rằng trong thời điểm này 'nó' sẽ không xảy ra..

    * * *

    Một ngày, hai ngày, ba ngày.. sự bất an đã bao trùm trong lồng ngực, tôi không thể liên lạc được với cậu ấy dù cho bản thân đã cố gắng.

    Dựa lưng vào thành ghế, tôi xoa lòng bàn tay vào nhau, kể từ lúc quen biết cho tới giờ, cậu ấy chưa từng như vậy, cùng lắm sẽ chỉ một hai ngày nhưng ít nhất cậu ấy sẽ để lại lời nhắn. Sự thật là một tuần đã trôi qua nhưng cậu ấy vẫn bặt vô âm tín như trước.

    Tôi bước vào phòng rồi nằm lên giường, quận mình trong chiếc chăn bông trong cái rét của tháng ba. Cái lạnh buốt giá ngấm vào da thịt dù cho tôi có co mình như thế nào, nhưng sự lạnh lẽo đến tê dại ấy vẫn lan truyền khắp thân thể, nó khiến tôi run rẩy và không thể chìm vào giấc ngủ.

    Tức mình, tôi bật dậy rồi co chân lại, tay với lấy một quyển sách nương theo bóng đèn ngủ mà đọc.

    Tác giả của quyển sách này là Dan Brown- tác giả yêu thích của cậu, cậu ấy nói rằng điều khiến cậu thích thú chính là phong cách viết văn của ông ấy và những tác phẩm của Dan Brown rất tuyệt vời. Nó là sự phối kết hoàn hảo giữa hư cấu và thực tế, khoa học và đức tin, mật mã và giải mã. Nó khiến người đọc bị cuốn theo từng tình tiết và cậu cảm nhận rằng nó khiến cậu ấy thỏa mãn khi đọc những cuốn sách ấy, có lẽ đó là một trong những sở thích giống nhau một cách ít ỏi của chúng tôi.

    * * *

    Trong khoảng không gian tối tăm, một bóng dáng mờ ảo đứng quay lưng về phía tôi.. là cậu ấy!

    Tôi chạy lại về phía trước, trong đầu tôi đã sắp xếp hàng loạt những thắc mắc, những điều mà tôi đã muốn hỏi suốt một tuần qua. Và cái con người trước mặt này sẽ giải đáp chúng, nhưng khi mới nhấc bước tôi nghe tiếng cậu ấy nói

    "Đừng qua đây.." Tôi khựng lại trong giây lát, tôi thấy thân thể cậu cứng đờ những sợi dây đen chằng chịt quấn chặt lấy thân thể cậu như muốn lôi cậu ấy vào khoảng tối tăm đen ngòm trước mắt.

    Tôi khựng lại, trong sự sợ hãi bước chân tôi run rẩy dần lùi về phía sau. Cậu ấy đứng đó không nhúc nhích, không một sự dao động nào mặc cho thân thể cậu dần bị kéo vào.

    Dường như từ trước tới giờ, tôi chưa từng thấy sự chật vật của cậu ấy, tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào những gì cậu làm vì dường như tất cả mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của con người đó. Nhưng bây giờ liệu nó vẫn sẽ vậy chứ..

    Tôi cố gạt bỏ sự sợ hãi trong lòng, định bước đến kéo cậu ấy lại, nhưng trước khi tôi kịp chạy đến thì cậu đã khẽ quay đầu, những sợi dây căng ra càng siết chặt và cố gắng nuốt chửng cậu.

    Trong giây lát, tôi thấy cậu khẽ cười, nửa sườn mặt bao trùm bởi bóng tối mịt mờ, cậu mấp máy môi, rồi vươn tay về phía tôi, tôi biết đó không phải ám hiệu của cầu cứu..

    Tôi dùng hết sức bình sinh mà chạy, hai bước gộp làm một, chưa bao giờ tôi căm hận cơ thể yếu ớt này như vậy.. Nhanh hơn một chút, một chút nữa..

    Khoảng cách dần rút ngắn, cơ thể cậu bị nuốt chửng nhưng cánh tay vẫn đưa lên mặc cho sợi dây siết chặt cánh tay như muốn bẻ gãy nó, tôi chạy đến nắm lấy bàn tay cậu, cánh tay dần thả lỏng và bị cuốn vào khoảng tăm tối ấy.

    * * *

    Tôi tỉnh dậy, mồ hôi ướt nhẹp sống lưng mặc cho thời tiết đêm qua có lạnh lẽo thế nào.

    Tôi nhìn bàn tay rồi khẽ siết chắt. Nhớ đến khoảnh khắc ấy, cậu đã nói, dù cho từ khoảng cách khá xa nhưng tôi đọc được khẩu hình của cậu

    "Giúp tôi phần còn lại nhé."

    Tôi bước xuống giường, đưa tay mở cửa sổ, hơi lạnh từ thanh kim loại khiến tôi thoáng rùng mình, cơn gió lạnh ập vào mặt khiến tôi trở nên tỉnh táo. Bầu trời chập sáng vươn những làn sương mỏng lượn lờ trong không gian, sự ảm đạm mà tôi gặp qua nhiều lần.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng sáu 2022
  9. Lam Triêu

    Bài viết:
    14
    Chương 7: Ngọn nguồn (phần I)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi gặp lại đứa trẻ nọ nhưng dường như khuôn mặt cậu non nớt hơn hẳn. Có lẽ đây là khi cậu bé ấy ba tuổi, nhìn đôi mắt trong veo của trẻ thơ khiến tôi không thể hình dung được đứa trẻ ấy đã có sự thay đổi lớn thế nào trong ngần ấy năm.

    Cậu bé cầm món đồ chơi nhỏ lúc lắc qua lại, gương mặt bầu bĩnh hiện rõ sự vui mừng khi nghe tiếng chốt cửa vang lên tiếng 'lạch cạch'.

    Một người phụ nữ trẻ bước vào, nét mặt xinh đẹp có tám chín phần giống với cậu bé ấy, đứa trẻ vừa chạy lại vừa gọi trong vui sướng.

    "Mẹ! Mẹ!"

    Người phụ nữ phối hợp ngồi xuống và dang đôi bàn tay chờ đợi thiên thần nhỏ của cô ùa vào lòng. Cô khẽ ôm đứa trẻ lên rồi xoay vòng, tiếng cười lanh lảnh tựa như tiếng chuông gió hòa lẫn vào không gian yên tĩnh vương vấn hương thơm thanh mát của bầu trời đầu hạ, một khung cảnh thật yên bình..

    Người mẹ đưa cậu bé một bộ màu vẽ, giống như mọi ngày trở về cô đều đưa một món quà nhỏ dành cho đứa con bé bỏng của mình.


    Cậu bé vui sướng cảm ơn mẹ mình rồi ôm món đồ vào phòng, trước đó cậu thu dọn những đồ chơi dưới nền nhà xếp chúng một cách cẩn thận rồi cầm một tập giấy trắng bắt đầu công cuộc khai phá của bản thân.

    Tôi nghĩ đối với một đứa trẻ còn khá non nớt như vậy thì việc vẽ vời thì chỉ đơn giản là những nét nghuệch ngoạc.

    Nhưng đối với đứa trẻ này thì có lẽ không quá đúng.

    Cậu bé mở một trang của quyển truyện tranh rồi bắt đầu nhìn những chi tiết hình dáng của nhân vật và bắt đầu phác họa.

    Tôi đã mở to mắt ngồi nhìn một đứa trẻ ba tuổi hoàn thiện một bức tranh giống y hệt với nhân vật trong cuốn truyện kia.

    Người mẹ lần nữa bước vào, trong tay mang theo một đĩa hoa quả mới cắt.

    Cậu bé giơ bức tranh mới vẽ lên, ánh mắt long lanh như muốn nhận được một lời khen. Người mẹ xoa đầu đứa trẻ rồi đánh giá

    "Ồ, con trai mẹ thật tuyệt, tiến bộ nhiều lắm."

    Cậu bé vui mừng sắp xếp lại những chiếc bút rồi chạy ra bồn rửa tay và quay lại bắt đầu cầm dĩa lên ăn.

    Người mẹ khẽ mỉm cười nhìn cậu con trai nhỏ, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng cười cùng những câu chuyện nhỏ.

    Khung cảnh ấm áp ấy tưởng chừng vẫn sẽ tiếp diễn như vậy..


    Giống như cơn lốc thời gian quét qua, vẫn là người mẹ ấy nhưng nét mặt tái nhợt cùng tóc tai rối bù khiến tôi không thể hình dung với người phụ nữ trẻ đẹp kia.

    Trên người cô toàn những vết bầm tím, khóe miệng chảy ra máu nhuốm đỏ một vùng áo. Người đàn ông bên cạnh buông những lời mắng nhiếc, từng cú đạp chút xuống thân thể người phụ nữ yếu ớt.

    Tôi đứng sững người trước cảnh tượng ấy, trong lòng cuộn trào những cơn giận dữ tựa như con thú đang cố phá chiếc lồng lao ra, cổ họng tràn ngập một mùi vị tanh tưởi.

    Tôi đưa mắt nhìn đứa trẻ đang cố gắng thoát khỏi bàn tay người phụ nữ trung niên.

    "Thả cháu ra! Mẹ ơi!"

    Nước mắt giàn dụa trên gương mắt đứa trẻ khiến người mẹ kiên cường chống đỡ trước sự bạo hành bỗng chốc muốn chạy lại vỗ về đứa con của mình.

    "Ba, đừng đánh nữa!"

    Mặc cho những tiếng nói xé lòng của cậu bé, người đàn ông nọ vẫn không dừng lại, đứa trẻ giận dữ cố sức giật tay khỏi người phụ nữ trung niên, lao thẳng vào căn phòng rồi che trước mặt người mẹ.

    Người đàn ông dừng lại, ông ta nghiêm mặt nói đứa trẻ.

    "Trẻ con đừng xen vào, đi ra ngoài."

    Cậu bé trừng mắt, người mẹ vươn bàn tay bầm tím, yếu ớt ôm lấy con trai rồi khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cậu.

    "Con trai, đừng lo lắng được chứ, nghe lời ba ra ngoài đi."

    Cậu bé lắc đầu, bàn tay níu chặt lấy áo của người mẹ không chịu buông, cậu biết rằng chỉ cần cậu bước chân ra khỏi căn phòng này, sự việc sau đó cậu không muốn tưởng tượng đến.


    "Mẹ, mẹ.. đau lắm ạ.."

    Người mẹ chỉ lắc đầu, rồi khẽ cười xoa đầu đứa trẻ.

    Nhìn cảnh trước mặt, người đàn ông chậc lưỡi một tiếng rồi bỏ đi, cậu vùi sâu vào lòng mẹ, tưởng chừng mọi việc đã kết thúc.

    Nhưng tôi biết đằng sau những giọt nước mắt chôn đằng sau cánh tay người mẹ vỗ về ấy, như một điều vô hình mà tôi hiểu rõ cảm giác ấy đến kì lạ, sự thù hận trong con mắt dõi theo bóng lưng của một người mà đứa trẻ gọi là cha, tựa như một bóng đen bắt đầu hình thành..
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng một 2022
  10. Lam Triêu

    Bài viết:
    14
    Chương 8: Ngọn nguồn (phần II)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cơn mưa rào dưới bầu không khí ảm đạm, hơi nước ẩm ướt khiến con người ta dâng lên sự bồn chồn một cách khó chịu.

    Dưới bầu không khí mang một sắc tang thương cùng tĩnh lặng, vang lên những tiếng đập phá và chửi rủa từ căn phòng bên cạnh. Tôi bước đến trước cửa, người đàn ông buông những lời mắng nhiếc với người phụ nữ ngồi ở dưới sàn, xung quanh còn hai người phụ nữ trung niên khác cúi đầu nép về một bên.

    Tôi nhận ra được hai con người đang xảy ra cãi vã kia, cảnh tượng này giống như đã lặp lại nhiều lần, cỗ buồn nôn lại trào lên trong cổ họng.

    Cánh cửa đại sảnh vang lên tiếng lạch cạch, cậu bé ấy bước vào, khuôn mặt bình tĩnh cùng ánh nhìn vô hồn lâng lâng nhìn vào căn phòng tôi đang đứng, dường như chuyện này không có chút tác động nào đến cậu. Nhưng khi tầm mắt tôi chuyển xuống bàn tay nổi đầy gân xanh nắm chặt chiếc cúp cùng tờ giầy bị vò nát, tôi biết cậu bé ấy không ổn.

    Cậu chậm rãi bước lên cầu thang rồi tiến vào căn phòng, mọi hành động trong căn phòng thoáng dừng lại, tất cả đưa mắt lên nhìn cậu.

    Người cha ngồi xuống ghế sopha, phất tay ra hiệu để một người phụ nữ trung niên đằng sau tiến lên rót trà. Cậu bé tiến đến đỡ người phụ nữ đang ngồi ở dưới đất, khẽ gọi một tiếng "Mẹ".

    Người phụ nữ thoáng rùng minh, đôi vai nhỏ gầy run lên từng đợt cũng dường như đang cố gắng nhẫn nhịn. Bà nương theo cánh tay cậu mượn lực đứng dậy, mái tóc lòa xòa trước mặt không nhìn ra biểu tình của bà duy chỉ có khóe mắt đỏ ứng đang cố ngăn những giọt lệ chảy xuống.

    Cậu đỡ mẹ mình dậy rồi ngước lên nhìn một bên má sưng lên đỏ ửng thoáng những vết tím đến gai người dù đã bị những lọn tóc che một phần nhưng cũng đủ hình dung người đánh dùng bao nhiêu lực.

    Cậu cắn chặt khớp hàm, nhẫn nhịn để bản thân bình tĩnh đưa bà trở về phòng. Sau đó quay trở rồi ngồi xuống chiếc ghế sopha đối diện người mà cậu gọi là cha.

    Người đàn ông bắt chéo chân, miệng nhấp ngụm trà nhướng mày nhìn về phía đứa con trai của mình.

    Cậu đặt tờ giấy cùng cúp lên trên mặt bàn rồi báo cáo về thành tích về cuộc thi toàn quốc.

    Người đàn ông chỉ thoáng liếc mắt một chút sau đó ông ta cầm tách trà trên tay ném vào đầu cậu. Chiếc cốc đập mạnh rồi rơi xuống đất vỡ tan, một dòng máu chảy dọc thái dương xuống đất, nước nóng của trà làm đỏ ửng một vùng da trên mặt.

    Hai người hầu đằng sau muốn tiến đến giúp cậu nhưng vì lo sợ mà lưỡng lữ không dám lên tiếng.

    "Hạng hai thế mà lại hạng hai, đồ vô dụng!"

    "Hôm đó, đầu rất đau.."

    "Mày câm miệng, biện minh cái gì. Mẹ kiếp, đúng là hai mẹ con vô dụng như nhau! Cút về phòng kiểm điểm đi!"

    Cậu đứng dậy cầm theo chiếc cúp cùng tờ giấy khen đã bị vò nát đi về phòng. Ngước mắt nhìn người phụ nữ đứng trước cửa phòng của mình, có lẽ sự việc ban nãy bà đã nghe rõ. Nhìn máu chảy xuống nhuộm đỏ áo sơ mi trắng, người mẹ không kiềm chế mà khóc nấc thành từng tiếng.

    Người mẹ tiến lên phía trước định ôm đứa con tội nghiệp của mình vào lòng nhưng cậu lại lùi lại đằng sau rồi nhỏ nhẹ nói.

    "Mẹ, đừng khóc, con xin lỗi vì không thể ôm mẹ bây giờ, máu sẽ dính lên chiếc váy trắng của mẹ mất."

    Người mẹ không kiềm chế được, bà tiến lại ôm chặt lấy đứa con của mình, con trai bà còn rất nhỏ sao phải chịu đựng những thứ này chứ..

    Cậu đứng lặng không thể làm gì ngoài việc vỗ nhẹ lưng mẹ mong bà bình tĩnh lại. Ở góc độ mà mẹ cậu không thấy, cậu cắn chặt khớp hàm dường như quá đau đớn, chắc là do vết thương, có thể do sự tàn bạo của người cha hoặc do một thứ gì khác nữa..


    Sau khi được mẹ xử lý vết thương, cậu quay trở lại phòng của mình, ngồi co ro vào một góc tối như một con thú nhỏ bị thương.

    Căn phòng tối om chỉ có một chút tia sáng qua khe cửa lọt vào chiếu xuống bàn chân nhỏ khiến cậu vô thức rụt lại.

    Nhìn cảnh đó, khiến hô hấp tôi thoáng đình trệ, cảm giác không gian ngày một ảm đạm, hàng loạt những cảm xúc hỗn đỗn đánh úp, tôi cố gạt bỏ chúng rồi tiến về phía đứa trẻ.

    Đưa tay xoa đầu cậu, dù biết không thể chạm vào được lấy một sợi tóc. Nhưng dường như cảm nhận được cậu ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm tôi, mà đúng hơn là nhìn khoảng không trước mặt, ánh mặt vô hồn đục ngầu như một vực sâu đầy sương mù khiến tôi rùng mình.

    Cậu đứng lên bước về phía tủ kính chứa đầy cúp cùng giấy khen được xếp chỉnh tề như một bộ sưu tập trang trọng. Cậu đưa tay cầm chiếc cúp thủy tinh ban nãy đặt trên mặt bàn cạnh tủ vuốt nhẹ nó, dường như nâng niu mà cẩn thận phác họa từng chi tiết trên chiếc cúp.

    "Mày không xứng."

    Thoáng chốc, bàn tay siết lại khiến gân xanh nổi lên, chiếc cúp bị chủ nhận ném mạnh vào tường vỡ thành từng mảnh vụn nhỏ.

    Một mảnh vụn cắt qua mu bàn tay của cậu, kéo thành một vệt máu.

    Không gian bắt đầu đảo lộn, những hắc khí tuôn ra ào ạt bao trùm toàn bộ, cơn đau đớn từ não bộ khiến tôi khụy xuống, nó thật sự rất đau, đau đến muốn chết đi, giống như bị một bàn tay cố gắng bóp nát.

    Một lần nữa lại quay trở về nơi bao trùm bóng tối âm trầm mờ ảo một chút ánh sáng yếu ớt, nhưng có vẻ lần này khác, tôi bước về phía trước nơi một bóng hình đứng ở đó.

    Là cậu bé đó, tôi đưa tay lên theo quán tính vỗ lên vai của cậu, lần này bàn tay không hề xuyên qua khiến tôi thoáng bất ngờ. Cậu khẽ quay đầu lại, chút ánh sáng mờ ảo gần như tắt lụi, khiến tôi chỉ nhìn rõ một phần mặt dưới khóe mắt là một nốt ruồi nhỏ.

    Trước sự tối tăm đáng sợ văng vẳng bên tai một giọng nói dịu dàng mà tôi đã nghe qua nhiều năm.

    "Chào mừng tới thế giới của tôi."
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng tám 2021
  11. Lam Triêu

    Bài viết:
    14
    Chương 9: Những ngày tháng chỉ có "một mình" (Phần I)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sự rời đi đột ngột của cậu khiến tôi trống rỗng, những mối lo nhiễu loạn trong trí óc, thú thật rằng trực giác của tôi khá mạnh và điều đó chỉ làm tôi thấy rối bời hơn..

    Nhưng có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều, mọi việc diễn ra như một vòng tuần hoàn, tôi bắt đầu một cuộc sống như bao ngày, việc cậu vắng mặt giống như một chất xúc tác lớn nó khiến tôi thấy bản thân độc lập hơn hẳn. Đôi khi sẽ có vài rắc rối nhỏ nhưng nó cũng không đáng kể. Tôi nghĩ bản thân có thể "cầm cự" được cho tới khi cậu trở về.

    Câu hỏi đặt ra là.. cậu sẽ trở về chứ?

    Thật khó lí giải, tôi đã cố gắng đuổi theo một thứ đáp án vô hình luôn luẩn quẩn mà tôi còn không biết nó chính xác là thứ gì.

    Một người từng nhận xét rằng năng lượng của tôi giống như một ngọn nến nhỏ bé chập chờn, chỉ cần một hơi gió nhẹ cũng đủ sức dập tắt nó. Tôi chỉ cười nhạt, vì đó là sự thật, tôi là một người không có tham vọng..

    Thứ tôi cần chỉ là một cuộc sống bình yên trong một căn nhà sạch sẽ thoáng mát, nhu cầu yều phẩm đầy đủ, một chiếc máy tính wifi mạnh để giết thời gian cho đến lúc chết..

    Tôi không biết nữa, đối với mọi người đó là một suy nghĩ tiêu cực và không có chí tiến thủ rằng tuổi trẻ cần phải bứt phá làm nên những kì tích. Nhưng nếu kì tích chính là những thứ đưa nền văn minh của loài người sang một kỉ nguyên mới thì tôi không vĩ đại được như vậy.

    Chỉ là sự hứng thú của tôi với thế giới xung quanh không quá rõ ràng, tôi còn không biết đến bao giờ bản thân là một cá thể độc lập, sự phụ thuộc của tôi vào cậu là điều khó tránh khỏi. Tôi nghĩ nếu là mong muốn của cậu tôi sẽ thực hiện nó, nó là thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy cuộc đời còn chút ý nghĩa.

    Nhưng đã qua nhiều năm, tôi cũng không rõ về suy nghĩ của cậu dẫu giữa chúng tôi không có khoảng cách, ít nhất tôi cho là vậy. Cậu luôn để lại manh mối và việc của tôi là khám phá nó, giống như một trò tiêu khiển của riêng chúng tôi. Tới bây giờ tôi cũng không rõ mục đích của cậu là gì, cậu có tham vọng chứ?

    Điều chắc chắn là điểm chung của chúng tôi nằm ở việc dù không có tham vọng nhưng đối mặt với

    "Sự chống đối của tác nhân bên ngoài" chúng tôi đều không muốn bại trận.

    Sự kiêu ngạo chảy trong huyết quản không cho phép điều đó.. ngay cả con người chán chường với mọi việc như tôi đều bị điều này in hằn trong tâm trí.

    Sau cùng với việc bản thân chỉ có một mình thật sự khiến tôi không quá quen thuộc, cố gắng đáp lại những câu hỏi mà bản thân không có ký ức về việc xảy ra trước là một điều khó khăn, dù sao tôi vẫn thích ứng được.

    Tôi bắt đầu nhớ chiếc giường ở nhà, muốn ngủ, ngủ cho tới khi tôi không còn cần gánh vác những điều nhàm chán này nữa.

    Tiết trời mùa đông khiến tôi co người để giảm bớt cái lạnh, thân thể tôi khá yếu, cơ thể giống như một cây trúc mảnh tựa như sắp đổ. Hà hơi lên khung cửa sổ lớp nhìn bản thân phản chiếu lại khiến tôi muốn bật cười, cùng một thân thể nhưng với cậu lại mang một khí chất ôn hòa nhưng khiến người khác không thể khinh nhờn, tôi không nhìn quen con người yếu ớt trước mặt là ai.

    Lý do vì cơ thể hết calo này tôi đã dùng quá nhiều để tránh sự xoi mói xung quanh, cơ miệng sắp nứt ra khi phải cố bật cười trước những câu chuyện hài hước giống như bi kịch về một cái kết lãng xẹt mà đạo d
    iễn cố đưa vào tác phẩm để nhận kết quả trái mong đợi.

    Thật may là cậu không có một người bạn thân thiết lâu năm nào, không thì mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.

    "Ê biết tin gì chưa, tao vừa nghe là có học sinh chuyển đến đấy."

    "Trai hay gái mày?"

    "Không biết mày đi mà hỏi tao nghe được mỗi thế thôi!"

    Lớp học vốn yên lặng vì tin tức này mà học sinh tụ tập hết vào một chỗ để bàn tán, thật đau đầu là tên đem đến tin tức ngồi ở cạnh tôi. Trùm áo khoác lên đầu cố ngăn mọi âm thanh bên ngoài để dễ đi vào giấc ngủ, tôi đã tốn quá nhiều năng lượng và giờ tôi cần nghỉ ngơi một chút.

    "Uây, cục cưng mày dậy chưa, dạo này ngủ nhiều thế, thức đêm làm gì mà ban ngày ngủ như chết zợ. Mà nghe thông báo mới chưa hả?"

    Duy- tên cùng bàn giật áo khoác trên đầu tôi xuống, lắc người cố lay tôi dậy với hàng loạt câu hỏi như súng liên thanh không ngớt. Tôi chớp mắt thích ứng với ánh sáng, cố gắng kiềm chế xúc động muốn sút bay 'tên đàn bà' trước mặt, dù sao với thể trạng hiện tại tôi đánh cậu ta chỉ giống như là bị kiến cắn thôi.

    "Nghe rồi, nên mày để yên cho tao ngủ được không?"

    Cậu ta vò đầu tôi một hồi khiến chúng rối tung lên rồi nói.

    "Thiếu sức sống thế, dạo này mày hơi khác đấy."

    "..."

    "Làm tao nổi lên tình mẫu tử!"

    Cậu ta thật ngứa đòn..

    "Á, bọn mày ơi!"

    Một tiếng hét khiến mọi con mắt đổ dồn về một phía.

    "Tao tìm được info của bạn mới rồi nè!"

    Người vừa nói là Mân, chuyên gia tám chuyện và thu thập "tình báo" của lớp, tôi không thể nhớ hết tên của bạn bè nhưng Mân là trường hợp "rất đặc biệt". Mọi bí mật, ngóc ngách trong trường, dù tôi không bước chân ra khỏi lớp cũng vẫn có thể biết nhờ vào thông tin Mân "phát thanh" mỗi ngày.

    Nhưng điều khiến tôi ấn tượng ở cô bạn này chính là việc Mân đã đưa ra hàng loạt giả thuyết về việc tôi có một số biểu hiện lạ mà cô nàng soi được, những lời tưởng chừng như đùa khiến mọi người phớt lờ lại có một phần sự thật trong đó, thật bất ngờ cũng có chút buồn cười..

    "Uầy, con trai à, đẹp trai thế!"

    "Má, cao hơn mét tám chả đùa!'"

    "Tên gì á!"

    Sau khi chạy ra tám chuyện với đám con gái, Duy trở lại giơ màn hình điện thoại trước mặt tôi.

    Trong hình, một thiếu niên chói mắt tựa ánh mặt trời, dáng dấp rắn chắc hữu lực sau lớp đồng phục học sinh, đường nét khuôn mặt sắc nét hơi chút nhu hòa non nớt của thiếu niên, không che lấp được cái nhìn sắc bén thâm trầm không hợp độ tuổi.

    "Gì vậy, cục cưng mày nhìn này, thằng này mà vào thì không phải danh hiệu soái ca của lớp của tao phải trao cho nó à! Chu choa mày nhìn chiều cao của nó kìa!"

    Nếu bình thường, tôi sẽ thầm khinh bỉ Duy một trận nhưng giờ tôi không có tâm trạng vì thông qua tấm ảnh tôi cảm nhận được nỗi bất an..
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng chín 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...