Ngôn Tình Cơn Mưa Cuối Mùa - Mỹ Linh Lê

Discussion in 'Truyện Drop' started by Mỹ Linh Lê, Jan 5, 2020.

  1. Mỹ Linh Lê

    Messages:
    0
    Chương 10: Nhìn lại trái tim.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nhưng, vậy thì sao chứ! Lý Thiên Du, dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ không thích cậu đâu!" Nhã Mi tự nhắc nhở mình, sau đó lấy lại bình tĩnh, thong dong bước vào lớp.

    Khi cô giáo chủ nhiệm vào, cô thông báo:

    - Hôm nay lớp chúng ta lại có bạn mới chuyển trường đến, các em giúp đỡ bạn nhé!

    Cô dứt lời, Phong bước vào, tinh nghịch cười, vẫn cái phong cách "bad boy" ấy, cậu ta vẫy vẫy cánh tay rắn rỏi, gân guốc, nói:

    - Chào mọi người! Mình là Đới Phong.

    Phương Na cứ nhìn Đới Phong suốt không chớp mắt, mặt, tai đỏ rần rần. Phong cười híp mí, bước xuống tìm chỗ ngồi. Phương Na căng thẳng nhìn theo, ngóng trông Đới Phong sẽ chọn chỗ ngồi gần cô. Song, ngoài dự đoán của mọi người, Đới Phong đi thẳng đến chỗ Minh Dương và Thiên Du đang ngồi. Cậu ta vỗ bàn, vừa lườm vừa nói với Minh Dương:

    - Này, tránh ra đi, tôi sẽ ngồi với Thiên Du!

    Minh Dương nhàn nhạt cười nhìn Đới Phong, rồi đáp:

    - Chỗ ngồi bên dưới Phương Na còn trống đấy, cậu xuống đó ngồi đi.

    - Không thích, tôi muốn ngồi gần Thiên Du. Du Du à, cậu nói gì đi chứ! Cậu thích ngồi cạnh tôi hơn cậu ta đúng không?

    - Ấu trĩ! - Thiên Du lười biếng nhìn sang Đới Phong, mở miệng trả lời sau khi đã chắc lưỡi những mấy lần, phiền đến không muốn nói.

    Với vẻ mặt hết sức bàng hoàng, ánh mắt nhìn Thiên Du đây da diết, đau khổ, Đới Phong ấm ức bước xuống chỗ ngồi bên dưới Phương Na và Nhã Mi, cạnh Thế Cường.

    Thời gian chầm chậm trôi, ánh mặt trời từ ấm áp buổi bình mình chuyển sang gay gắt buổi trưa về. Trời đã vào tháng mười hai, mưa cũng bớt dần và cái nóng cứ cư nhiên ngự trị. Buổi học nhanh chóng kết thúc, tiếng trống trường vang lên, học sinh vui vẻ hối hả chạy ùa về nhà. Minh Dương nhìn Thiên Du, nói:

    - Cậu đi ăn đồ nướng với mình nhé! Mình biết chỗ này ngon lắm. Hôm nay mẹ Sam bận việc cũng không về, phải không?

    Thiên Du nhìn chằm chằm Minh Dương, do dự hồi lâu rồi gật đầu:

    - Được, về thay đồ đã rồi đi.

    - Ơi! Không được nha! Tôi cũng phải đi theo nữa. Tôi không thể để hai người đi riêng với nhau được - Đới Phong không biết từ đâu xuất hiện, nhanh miệng chen vào.

    - Sao một mình cậu có thể đi với hai nam thần chứ, tôi với Nhã Mi cũng đi nữa! - Phương Na nhìn Thiên Du, nói vọng lên từ bàn dưới.

    Thế Cường vác cặp lên vai, đi lại bàn của Thiên Du, lấy tay trái gõ cộp cộp lên bàn:

    - Tôi cũng đi. - Cậu ta hách dịch nói.

    Thiên Du bực mình rồi, cô đảo mắt nhìn xung quanh, định nói không đi nữa. Nhưng chưa kịp mở miệng thì Minh Dương đã lên tiếng:

    - Vậy thì đi chung nhé! - Rồi anh nhìn cô, nở một nụ cười ấm áp.

    Thiên Du bất giác nhíu mày, rồi cô thở dài:

    - Mấy giờ, hẹn ở đâu?

    - Một giờ, cổng trường đi. Còn mình qua nhà đón cậu đi chung nhé! - Minh Dương đáp.

    - Được. - Nói rồi, Thiên Du xách cặp, bước ra khỏi lớp.

    Minh Dương nhanh nhẹn đi theo Thiên Du, lúc ấy, Nhã Mi vươn tay, định giữ anh lại, nhưng rồi không đủ can đảm mà bất giác thu về. Cô hướng về Minh Dương và Thiên Du, đôi mắt trầm hẳn lại, không hiểu sao, càng nhìn, họ càng đẹp đôi đến thế. Rồi cô cười, nụ cười chứa đựng nỗi buồn mang mác, sự tự giễu chính mình, một chút ghen tị và cả niềm hi vọng mong manh, nho nhỏ rằng Minh Dương sẽ quay đầu nhìn lại. Nhưng Nhã Mi ơi, cô có biết, cô cũng giống như Minh Dương vậy, chỉ nhìn về phía trước và thấy người mình thích, để rồi chẳng bao giờ quay đầu nhìn lại, gặp người thích mình. Thiên Du với Minh Dương là tình yêu đầu đời, là chấp niệm suốt hơn bảy năm ròng rã, còn với cô, Minh Dương là mặt trời nắng ấm, là vừa gặp đã yêu. Nhưng đáng tiếc thay, ánh mặt trời ấm áp mà cô khát khao ấy, chỉ mãi nhìn về phía cô gái khác, cô gái như đóa hướng dương đứng dưới những cơn mưa tầm tã, Thiên Du.

    Nhìn sang hướng khác, có một chàng trai trẻ, trông như một anh lớn trường học, tay phải vác cặp lên vai, tay trái cầm viên kẹo mút, anh nhìn Nhã Mi, đơn giản chỉ là dõi theo cô. Rồi anh bước đi, lặng lẽ. Anh thích Nhã Mi, nhưng anh biết bản thân không xứng với cô, hơn nữa cũng không được cô yêu thích. Anh không mơ ước cao xa, chỉ mong được nhìn cô, bảo vệ cô, dù lòng cô đã hướng về người con trai khác. Thay vì nói anh rộng lượng, hãy nói anh nhút nhát và không đủ can đảm để thổ lộ. Nó giống như thanh xuân đơn thuần của mỗi người vậy, luôn có ít nhất một người, ta chẳng bao giờ dám thổ lộ, dù trong ánh mắt chỉ có người đó thôi. Anh chàng vẫn ngậm kẹo mút và đi trong hành lang, chợt nghe có tiếng ai gọi mình:

    - Thế Cường!

    Anh quay lại:

    - Ây! Sơn!

    Chuyển cảnh, trong một khu xóm vui vẻ, một người con gái xinh xắn trong chiếc áo phông đen đơn giản và một chiếc váy ren dài qua gối, phối với đôi giày thể thao trắng đứng trước cái hàng rào xanh. Một chàng trai đứng phía bên kia đường nhìn cô không chớp mắt. Anh cười thật khẽ, đôi mắt long lanh ấm áp, rồi anh từ từ bước sang đường, chiếc áo phông đen bên ngoài cái áo sơ mi cũng đen càng làm anh giống như một chàng hoàng tử, ôn nhu và thanh lịch lạ thường. Anh dắt chiếc xe đạp sang, rồi nhìn cô gái, nói:

    - Hôm nay cậu đẹp lắm! Như một nàng công chúa vậy!

    - Lúc nào cậu cũng nói những câu sến sẩm như vậy à? - Thiên Du quay sang, đáp.

    - Không đâu, mình nói thật mà. - Anh cười, lung linh dưới những ánh nắng vàng rực rỡ.

    - Chậc, vớ vẩn, đi thôi! - Cô nhẹ nhàng ngồi lên yên sau, hai tay nắm hờ áo anh, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên đôi môi hồng nhạt của người con gái, khẽ khàng, không hiểu sao, tim cô lúc ấy như dừng một nhịp vậy, hay chăng, người con trai này, đã thực trở thành người quan trọng với cô rồi.

    Chiếc xe lăn bánh trên con đường nhựa dài, văng vẳng vọng lại những thanh âm trong trẻo của tuổi trẻ:

    - Này, hôm nay tụi mình mặc áo cặp đấy, có tâm linh tương thông không? - Anh vừa đạp xe, vừa nói, giọng nói trầm vàng hòa lẫn với những cơn gió ban trưa nóng ran.

    - Việc đấy dễ đoán mà, có ai đi ăn đồ nướng mặc áo trắng bao giờ. - Cô đáp lại lời anh, tâm trạng có vẻ rất tươi tắn, yêu đời.

    Con đường xa tít tắp, mới đây mà chiếc xe đạp đã chạy dần xa, dần xa và khuất bóng.
     
    chiqudoll and Minhhuong001 like this.
Trả lời qua Facebook
Loading...