Cơn Mưa Cuối Mùa Tác Giả: Mỹ Linh Lê Thể loại: Link góp ý, thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Mỹ Linh Lê Văn Án: "Trái Đất không vì một người mà ngừng quay, cuộc đời con người cũng không vì một ai mà đau thương mãi mãi. Hãy sống thật hạnh phúc và yêu một người con trai khác tốt hơn anh, em nhé!" "Anh bảo em làm sao dùng trái tim anh để đi yêu người khác?"
Chương 1: "Anh xin lỗi!" và Lần đầu gặp gỡ. Bấm để xem Đằng xa kia, nơi góc phố nhỏ ít người lại qua, Nhã Mi tựa vào vai anh âu yếm. Cô thỏ thẻ vào tai anh, hỏi: - Tại sao anh lại quen với Thiên Du, anh thích cô ấy sao? Không gian lắng lại ít lâu, rồi một tiếng cười nhẹ vang lên, anh nói: - Thích cô ta? Em nghĩ anh có thể thích một đứa con gái ngu ngốc như cô ta sao? Không bao giờ! Đứng nép mình sau bức tường rong cũ kĩ, có một người con gái đang cười trong làn nước mắt nhạt nhòa. Mưa phùn rơi nhẹ nhàng trong làn gió rét, bầu trời u ám, tối sầm và ẩm ướt. Đất trời lạnh lẽo mang một nỗi buồn cô đơn khó tả. Song tất cả vẫn không thể sánh được với nỗi đau trong lòng cô, trái tim cô đau quặn thắt, từng lời nói của anh như cứa vào trái tim nhỏ bé, mong manh của cô. Cô đánh rơi chiếc bánh kem đang cầm trong tay, lao đi trong làn nước mắt. Nghe tiếng động, anh buông tay Nhã Mi ra, rồi cười, cười trong nước mắt. Anh bước lại bức tường rong nơi anh đã làm tan nát trái tim của một người con gái, người con gái mà anh yêu rất nhiều. Anh nhặt chiếc bánh kem với dòng chữ "Happy Birthday to you, my sun!" đã vụn nát lên, anh lại cười, và nước mắt lại tiếp tục tuôn rơi. Người ta vẫn thường nói: Con người có rất nhiều những cung bậc cảm xúc thăng trầm bất định và cách thể hiện mỗi loại cảm xúc cũng vô cùng khác nhau. Nhưng trùng hợp là khi những cảm xúc ấy đạt đến tột cùng, con người ta đều cười trong nước mắt, sung sướng như vậy, đau khổ cũng như vậy. Nhã Mi bước ra, hỏi: - Anh ổn chứ? Anh lau nước mắt, quay sang Nhã Mi: - Em ăn bánh kem không? Bánh kem Thiên Du tự làm cho anh đấy! Nhã Mi nhìn anh đầy đau xót. Anh bước đến một cái băng đá gần đó, đặt chiếc bánh xuống, mở hộp ra, rồi dùng tay lấy bánh mà ăn. Anh ăn ngấu nghiến, ăn nhanh thật nhanh, như muốn dồn hết chiếc bánh kem vào bụng. Nhã Mi bước lại, chạm vào tay anh: - Dừng lại đi anh! Em.. Anh gạt tay Nhã Mi ra: - Xin lỗi em, cuộc đời này anh chỉ yêu duy nhất một người con gái, là Thiên Du. Cảm ơn em hôm nay đã phối hợp diễn với anh, có lẽ cô ấy đã tin thật rồi! Bỗng, một vài hạt mưa rơi vào vai anh, rồi mưa to dần, càng lúc càng thêm nặng hạt, anh lo lắng, lao thẳng ra đường, ngơ ngác tìm cô, như một con nai lạc lối. "Thiên Du sợ sấm sét, cơn mưa to thế này, liệu cô ấy có sao không?" "Thiên Du hậu đậu như vậy, liệu có mang theo ô bên người?" Bao ý nghĩ, bao câu hỏi, bao nỗi lo lắng bám theo những bước chân hoảng loạn hối hả của anh. Mưa to, trắng xóa, khiến tóc anh ướt, đôi mắt ướt, quần áo ướt và trái tim anh cũng thấm đẫm những giọt lệ trời. Kia rồi, nơi góc hẻm nhỏ tối tăm mờ mịt, cô ngồi và khóc nức nở, nước mắt cô hòa với nước mưa ướt đẫm gương mặt gầy gò. Cô khóc với tất cả nỗi đau về một mối tình đầu tan vỡ. Cô là một cô gái bình thường. Cô không đẹp, không xinh. Cô lại ít nói và luôn mạnh mẽ. Cô bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề và chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt ai. Có lẽ vì thế, bọn con trai không mấy thích cô. Nhưng phải chăng, cô luôn mạnh mẽ và không sợ hãi bất cứ điều gì? Và anh đã đến, như tia nắng ban mai, mang đến hơi ấm cho vạn vật, kể cả trái tim cô. Buổi sáng, đầu tháng tám một năm về trước, một buổi sáng tràn đầy sức sống. Bên những hàng cây xanh rợp bóng, những cô bé, cậu bé tiểu học vui tươi, tung tăng đến trường. Sự ngây ngô tuổi nhỏ, có cả sự rụt rè và một chút e ngại thật làm người ta hồi tưởng. Thời cấp hai, cũng có thể là khoảng thời gian đáng nhớ, nhưng, có lẽ cấp ba là khoảng thời gian đẹp nhất trong quãng đời học sinh của mỗi một người. Vì ba năm ấy là đánh dấu mở đầu của sự trưởng thành và kết thúc của thời thanh xuân áo trắng. Xa xa đằng kia, thấp thoáng một ngôi trường với những bức tường rong và màu sơn đã bạc, được bao quanh bởi những hàng phượng chỉ còn lại lá xanh. Những cậu con trai gọn gàng đẹp đẽ trong chiếc áo sơ mi phẳng phiu vui vẻ đứng nói chuyện cùng những cô nàng xúng xính trong bộ áo dài trắng tinh khiết. Trong không khí đầy vui tươi, nhộn nhịp thế này, vẫn thấy một cô gái tóc xõa ngang vai, đen óng mượt với một đôi mắt long lanh sâu xa đang chăm chú đọc sách. Chân mày đậm và hàng mi cong dài đã được khéo léo che đậy dưới một chiếc kính cận. Đôi môi hồng nhạt, làn da trắng sữa toát lên vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát nhưng lại cô độc biết bao. Cô đang chăm chú đọc sách, vùng trời xung quanh cô dịu lại, thời gian cũng như ngưng đọng dần. Vòm trời trong với những làn mây trắng bồng bềnh nhè nhẹ trôi, đôi lúc che đi những tia nắng ấm áp của ông mặt trời. Làn gió nhẹ thổi ngang mang theo hơi nóng của những ngày cuối hạ, đầu thu. Gió mơn man làn tóc và hôn nhẹ lên đôi má cô rồi vụt bay đi mất. Vùng trời quanh cô thật bình yên. Và nơi phía xa kia, có một ánh mắt vẫn đang dõi theo cô. Một chàng trai với đôi mắt đen ấm áp, sóng mũi cao, thẳng tắp, nụ cười mang màu nắng rực rỡ với chiếc răng khểnh dễ thương. Một bờ vai rộng, một đôi tay rắn chắc, lưng dài thật đẹp, hệt như một vị hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích. Đứng nơi đất khách quê người, anh không biết vì sao, khi nhìn cô ấy, lại bình yên đến lạ. Cô rời mắt khỏi quyển sách, nhìn lên, bắt gặp ánh mắt anh. Anh cười, gật đầu chào một cái và tiến về phía cô. Còn cô, cô lạnh lùng tháo chiếc kính xuống, gấp sách lại và lặng lẽ rời đi. Anh đến được nơi cô ngồi thì cô đã đi mất rồi. Nhìn bóng dáng thấp thoáng của một người con gái đang hòa vào dòng người, anh thở dài tiếc nuối. Bỗng, nhìn xuống dưới chân, anh thấy một quyển sổ bìa đen đặt tại chỗ cô ngồi ban nãy. Anh nhặt quyển sổ lên, một dòng chữ nắn nót tuyệt đẹp hiện lên ngay trước mắt anh: "Lý Thiên Du - 11T" . Anh cười, để lộ hàm răng trắng cùng với chiếc răng khểnh càng làm ngất ngây lòng người: - Em trốn không thoát tôi rồi!
Chương 2: "Chào em!" và "Trái đất thật tròn". Bấm để xem Tiếng trống trường vang lên từng hồi giục giã, các bạn học sinh vui vẻ đi đến lớp học của mình. Thiên Du đi dọc hành lang dài ngập nắng, đứng trước bảng tên lớp 11T, cô rẽ vào, chọn một vị trí ở gần cửa sổ và ngồi xuống. Cô ít nói nhưng có trái tim đầy mơ mộng. Cô thích ngồi bên cửa sổ, đôi lúc đưa ánh mắt nhìn xa xăm. Một lát sau, cô giáo chủ nhiệm tiến vào lớp, cô giáo cười, nói: - Chào các em, cô là Vương Thái Nguyệt, là chủ nhiệm năm nay của lớp. Hôm nay cô có một chuyện đặc biệt muốn thông báo với các em. Cả lớp nhốn nháo. Cô Nguyệt tiếp: - Được rồi, các em yên lặng một chút. Cô xin giới thiệu ngoài các bạn có trong danh sách ra, lớp ta còn có thêm một thành viên khác, bạn là học sinh trao đổi người Trung Quốc, tên Đông Phương Minh Dương. Lớp "ồ" lên một tiếng, và sự ồn ào ấy đột nhiên ngưng lại, trả lại khoảng không im ắng, đến nỗi khiến người ta rùng mình. Đấy là khoảnh khắc anh bước vào. Anh không biết rằng, khi anh bước vào lớp, cả căn phòng như bừng sáng, mọi sự chú ý đều đổ dồn về anh. Anh cười, một nụ cười màu nắng: - Chào các bạn, mình là Đông Phương Minh Dương, học sinh trao đổi người Trung Quốc. Mình sẽ học cùng các bạn một thời gian, mong các bạn giúp đỡ nhiều. Anh là người ngoại quốc nhưng phát âm tiếng Việt sao mà tròn trịa, rõ ràng quá. Xem kìa, có vẻ bọn con gái trong lớp thích anh cả rồi, cứ nhìn anh mãi. Thế mà vẫn có ngoại lệ đấy! Cô ngồi bên cửa sổ, chẳng thèm đoái hoài gì đến anh. Cô đang mơ màng nhìn sang cái cửa sổ bên cạnh. Gió thổi vào, mái tóc xõa ngang vai của cô tung bay nhè nhẹ, để lộ làn da trắng mịn và đôi mắt mơ màng. Cô giáo bảo anh tìm một chỗ trống trong lớp để ngồi. Anh nhìn sang cô, bước xuống bục và đi và hướng cô. Bỗng có một người nắm lấy tay áo anh. À, là một cô gái với mái tóc xoăn, đôi môi đỏ và cơ thể thì nồng mùi nước hoa đắt tiền: - Xin chào, mình là Nhã Mi. Bên cạnh mình vẫn còn chỗ trống. Nếu không ngại, bạn có thể ngồi đây. Anh gỡ tay Nhã Mi ra, nhẹ nhàng nói: - Cảm ơn bạn, nhưng mình chọn được chỗ ngồi rồi. Sau đó anh lại gần Thiên Du, cười hỏi cô: - Mình ngồi cạnh bạn được chứ? Cô quay sang nhìn anh rồi lạnh lùng đáp: - Tự nhiên! Anh lại cười, và mọi thứ lại bừng sáng lên lần nữa. Nhìn sang cô, anh hỏi: - Bạn là Lý Thiên Du phải không? Thiên Du nhìn anh với đôi mắt đầy nghi hoặc và cặp chân mày hơi chau lại: - Đúng vậy! Nhưng sao bạn biết? Anh lấy trong ba lô ra một quyển sổ bìa đen, quyển mà anh đã nhặt được ở sân trường, đưa cho cô. Anh nói: - Quyển sổ này của bạn phải không? Thiên Du đón quyển sổ, đáp: - Đúng vậy! Trên bục giảng, cô giáo yêu cầu cả lớp dọn vệ sinh trước khi ra về. Theo lời cô, Thiên Du đứng dậy, bước đi. Đi được vài bước, cô quay đầu lại, nhìn anh: - Cảm ơn! Không biết do gió hay do nắng, là sự thật hay do anh tưởng tượng ra, mái tóc ngắn của cô bay bay, đôi mắt híp nhẹ và vành môi cong lên dịu dàng. Cô đang cười, với anh, nụ cười đầu tiên và đẹp nhất mà anh từng thấy. Rồi cô bước đi. Còn anh, đôi mắt anh long lanh cùng với nụ cười hạnh phúc, nhìn cô đi dần xa: - Chào em! Lao động xong, Thiên Du dắt chiếc xe đạp màu hồng nhỏ nhắn xinh xinh và vui vẻ chạy về nhà. Cô chạy dọc theo con đường nhựa láng bóng, lướt qua những hàng cây xanh bên vỉa hè, đi ngang một khu dân cư đông đúc và băng qua một khu chợ sầm uất. Hai chiếc bánh con con tiếp tục lăn đều trên con đường mỗi lúc một nhỏ dần, và những ngôi nhà ở hai bên đường cũng càng lúc càng thưa thớt. Thiên Du rẽ vào một con đường nhựa, nhỏ hơn con đường vừa chạy, gọi là đường Lộ Ổi. Chạy một lúc nữa thì cô dừng xe trước một ngôi nhà ngói xanh, hàng rào trắng và có hai cây cột rất to ở trước cổng, cô cười rất tươi và gọi to: - Mẹ ơi, con về rồi! Thiên Du đang dẫn chiếc xe lên bậc thềm cao thì có một bàn tay đỡ giúp. Ngỡ là mẹ, cô quay sang: - Cảm ơn mẹ! Ơ.. - Bạn cười dễ thương thật đấy! Là Đông Phương Minh Dương! Thiên Du ngạc nhiên, cô nghiêm mặt lại ngay. Nụ cười tươi như hoa buổi sớm ấy nhanh chóng biến mất, để lại gương mặt nhỏ với bao nỗi ngạc nhiên, nghi ngờ: - Sao bạn lại ở đây? Minh Dương vẫn chưa kịp nói gì thì có tiếng mẹ Du vọng ra từ dưới bếp: - Thiên Du, bạn là Đông Phương Minh Dương, học sinh trao đổi người Trung Quốc, bạn mới chuyển tới căn nhà đối diện với chúng ta cùng bà của bạn ấy. Minh Dương đem quà sang chào hỏi chúng ta đấy. Con mời bạn vào nhà giúp mẹ. Thiên Du vẫn nhăn mặt, chau mày nhìn anh. Cô lạnh lùng nói: - Trái đất này tròn thật! Anh thì cười, nhìn cô, nói thầm: - Anh lại thích trái đất thật tròn!
Chương 3: "Bà nội!" và Là nhân duyên hay là nghiệt duyên. Bấm để xem Dựng chiếc xe ngay ngắn trong khoảng sân nhỏ, anh bước lại lấy hai túi đồ đưa cho Thiên Du, nói: - Mình mới chuyển tới đây nên sang chào hỏi hàng xóm láng giềng. Mình sang nước bạn để học, mà mình chỉ có một người thân duy nhất là bà nên được đặc cách cho phép bà cùng mình sang đây. Bà mình cũng tuổi đã cao, đi học để bà ở nhà một mình mình cũng không an tâm lắm nên mình đi chào hỏi mọi người, hi vọng mọi người có thể giúp đỡ bà mình nếu mình không ở nhà. Món quà nhỏ này mong bạn nhận, tấm lòng thôi nên bạn đừng chê. - Hàng xóm chăm sóc nhau là lẽ thường tình. Quà biếu này tôi không nhận đâu. –Thiên Du đưa tay đẩy nhẹ cánh tay đang cầm một túi quà của Minh Dương vào người anh. Túi quà màu đỏ và trông có vẻ nặng. Đột nhiên, mẹ Thiên Du thình lình xuất hiện làm cả hai giật mình. - Dương tội nghiệp vậy à? Mà hai đứa quen biết sao? - Tụi con học cùng lớp! -Thiên Du đáp. - Nếu hai đứa đã cùng lớp vậy cũng tính là thân thiết rồi, Minh Dương vừa chuyển tới đây chắc chưa ăn gì đúng không con? Con sang dìu bà qua đây cùng ăn, dì vừa mới làm cơm xong, coi như là chào mừng hai bà cháu vậy. - Dạ con cảm ơn dì, nhưng như vậy thì phiền dì quá ạ. - Không sao đâu con, phiền hà gì, Du qua giúp bạn đi con. Còn món quà này cháu cũng mang về đi, không cần khách sáo vậy đâu. Sau này có gì cần thì sang nói với dì. - Dạ! Con cảm ơn dì! Nhưng món quà này xin dì nhận đi ạ. Đây là tấm lòng của bà cháu gửi cho dì và gia đình. Mẹ Thiên Du đắn đo một lúc rồi đáp: - Vậy dì cả ơn cháu và bà nhé! Hai đứa đi nhanh đi kẻo đồ ăn nguội mất ngon. Băng qua con lộ nhỏ, Du sang đến căn nhà đối diện, cũng là nhà của Minh Dương hiện tại. Căn nhà này có lâu nên cũ lắm rồi, tường bong tróc sơn, cửa thì bám đầy bụi bặm và gỉ sét, khắp nơi đầy những mạng nhện gớm ghiếc. Tuy đã có từ lâu nhưng chưa bao giờ Thiên Du để ý tới căn nhà này cả. Mẹ Du nói căn nhà này là khi xưa của một bà lão ở, sau đó thì con gái bà đón bà lên thành phố để phụng dưỡng nên nó bỏ hoang tới giờ. Đẩy cánh cửa cũ, cánh cửa kêu cọt kẹt và đầy những bụi, Thiên Du nhìn thấy một bà lão đang quét dọn, bụi bay tứ tung, làm mờ mịt cả căn phòng. Kể ra nói người đang quét dọn ấy là bà lão cũng không đúng, bà không phải là một người tóc bạc trắng xóa, lưng còng, run rẩy yếu ớt như người ta vẫn hay hình dung về một "bà lão". Cái bóng dáng mờ mờ sau làn bụi ấy lại mang đến cho Thiên Du cảm giác rằng người bà của Minh Dương đang vui vẻ làm việc, bà còn rất mạnh khoẻ và tràn đầy sức sống. Minh Dương lên tiếng gọi: - Bà ơi! Bà từ trong làn bụi bước ra, tuy đã cao tuổi nhưng nhìn bà rất yêu đời. Mái tóc nhuộm đen uốn xoăn được kẹp lại gọn gàng với chiếc áo bông đỏ và nụ cười tươi trên môi, bà nói: - Cháu bà mang ai về đây? Cháu dâu tương lai của bà đấy à? Minh Dương cười: - Bà thích bạn ấy làm cháu dâu không ạ? Thiên Du lên tiếng ngắt lời Minh Dương, đồng thời bắn qua cho anh một cái nhìn thật dữ tợn: - Bạn ấy nói đùa đấy ạ. Cháu chào bà, cháu là con của mẹ Sam nhà đối diện. Mẹ cháu bảo cháu sang mời bà qua nhà dùng bữa. Bữa ăn được bắt đầu ngay sau đó tại ngôi nhà nhỏ của Thiên Du. Rất nhiều món ăn đầy đủ sắc, hương, vị đặt lên chiếc bàn đá tròn được phủ tấm trải bàn thun in hoa đỏ: Nào cá, thịt, rau đủ cả, thơm lừng cả căn phòng. Tất cả mọi người ngồi vào bàn, mẹ Thiên Du rất niềm nở và mến khách, bà liên tục gắp thức ăn đặt vào bát của Minh Dương và bà cậu ấy, khiến bát cơm của Minh Dương cá thịt chất như núi đến nỗi anh chẳng biết phải bắt đầu ăn như thế nào. Trái ngược với mẹ, Thiên Du thì im lặng và hầu như không nói gì trong suốt bữa ăn, ngoài việc trả lời bà Minh Dương một vài câu hỏi. Còn Minh Dương, anh hay lén nhìn sang Thiên Du, và khi bắt gặp ánh mắt của cô, thay vì quay đi chỗ khác, anh lại mỉm cười và tiếp tục nhìn cô. Thiên Du có vẻ không thích lắm, cô cứ nhăn mặt và chau mày mãi thôi. Bây giờ, ánh mắt mà cô nhìn anh không phải là đôi mắt lạnh lùng thờ ơ ban sáng nữa, mà là một ánh mắt căm ghét và nhiều nỗi nghi ngờ. Cô cứ nhìn anh như vậy mãi đến khi bị mẹ nhắc, gương mặt cô mới giãn ra đôi chút. Bà Minh Dương lúc này lên tiếng: - Hai đứa có vẻ thân nhau nhỉ? Minh Dương đáp: - Dạ.. - Thật ra cũng không thân gì lắm đâu ạ! Hôm nay chúng cháu mới gặp nhau lần đầu. -Thiên Du vội lên tiếng ngắt lời Minh Dương, cô như muốn ngăn ngay mọi ý định của anh, có lẽ với cô, những lời anh sắp nói chắc không có điều gì tốt lành cả. Bà của Minh Dương tiếp: - Vậy thì trước lạ sau quen, có gì đâu nào. Sau này hai đứa đã là bạn cùng lớp thì giúp đỡ nhau nhé cháu. Minh Dương mới sang đây, lạ nước lạ cái, cháu giúp đỡ bạn nhiều nha. - Có lẽ cháu không giúp được gì nhiều cho bạn đâu ạ. –Thiên Du trả lời ngay. - Cháu không cần khiêm tốn thế đâu. À, sau này cháu có thể gọi bà là bà nội, Minh Dương cũng gọi như vậy. - Như vậy có vẻ không tiện lắm đâu ạ. Mẹ Thiên Du nói: - Không sao, con cứ gọi như bà bảo đi. Thiên Du nhìn mẹ, rồi quay sang bà của Minh Dương: - Dạ! Sau khi ăn xong, Minh Dương giúp Thiên Du dọn dẹp, còn mẹ Sam thì tiếp chuyện với bà ở nhà trên. Lúc này Minh Dương mới nhìn sang Thiên Du, hỏi: - Sao bạn lại ghét mình vậy? - Tôi không có ghét bạn! - Bạn nghĩ mình sẽ tin không? –Minh Dương đáp lại. - Đàn ông con trai không có ai là tốt lành cả. – Thiên Du có vẻ khá bực bội, cô đã gắt gỏng nạt lại Minh Dương. Lúc ấy, Thiên Du đã rửa xong cái chén cuối cùng, cô đặt nó lên kệ và định bước đi thì Minh Dương vươn tay nắm cổ tay cô giữ lại: - Em thật sự không nhớ gì sao? Thiên Du nhìn Dương, cô giật tay ra rồi nói: - Bạn nói gì vậy? - Không có gì! Cảm ơn vì bữa ăn. - Minh Dương nhìn Thiên Du với một đôi mắt rất buồn và như thẳm sâu trong đôi mắt ấy muốn nói với cô điều gì đó, điều gì đó có lẽ rất quan trọng, rất xót xa.. Minh Dương quay người bước đi. Thiên Du đứng nhìn bóng lưng của anh dần xa rồi cô cũng quay người lại, bước đi. Hai người hai hướng, liệu chăng cuộc gặp gỡ của họ là vô tình hay do duyên Trời sắp đặt. Nếu là duyên, thì là nhân duyên hay là nghiệt duyên đây?
Chương 4: Cảm ơn em.. vì em vẫn bình an! Bấm để xem Minh Dương cùng bà anh ấy về nhà một lúc lâu sau đó, họ tiếp tục công việc dọn dẹp và sửa chữa lại căn nhà nhỏ. Mẹ Sam (mẹ của Thiên Du) thấy công việc của họ còn nhiều quá mà chỉ có hai bà cháu. Thêm vào bà thấy Minh Dương vẫn chưa có thời gian chuẩn bị cho năm học mới nên thương lắm, bà quay sang Thiên Du, bảo: - Bây giờ mẹ đi làm, con tưới rau xong xem không có việc gì thì sang giúp bạn. Trông nó bận bịu quá kìa! Thiên Du hơi nhăn mặt lại, vẻ miễn cưỡng lắm: - Mẹ ơi, mình đâu thân thiết gì với người ta đâu ạ. - Ơ con bé này.. - Mẹ Du chau mày nhìn cô, bà tiếp: - Con không thích Minh Dương đúng không, mẹ đã để ý từ bữa cơm rồi. Sao tự nhiên con lại ghét bạn vậy, đã có chuyện gì xảy ra à? - Không có gì đâu ạ, mẹ nghĩ nhiều rồi! –Thiên Du nhìn mẹ, đáp lại nhẹ nhàng. - Vậy thì tốt, chút nữa sang giúp bạn đi nhé! Nói rồi, bà rời đi. Thiên Du đi ra sau nhà, lấy cái thùng tưới, đổ đầy nước rồi xách ra. Hàng rau ngay hàng rào nhà cô xanh tươi mơn mởn, trông rất thích mắt. Chỗ rau ấy mẹ Du trồng để góp thêm màu xanh vào bữa cơm mỗi ngày. Kể ra, mẹ Thiên Du thật giỏi, một người phụ nữ nuôi con đầy đủ thật không dễ dàng gì. Rồi Thiên Du nhìn sang căn nhà đối diện, cô nhìn bà nội, bà trông rất yêu đời, rất vui vẻ và khỏe mạnh, nhưng sau làn bụi mờ mịt, cô thấy rõ những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt đã in sâu những vết hằn năm tháng. So với Minh Dương, có lẽ Thiên Du vẫn may mắn hơn rất nhiều, cô vẫn còn mẹ. Ít nhất mẹ Sam vẫn trẻ hơn bà nội rất nhiều, một người phụ nữ trẻ như mẹ Sam nuôi con còn không dễ, càng huống hồ một người bà tuổi tác đã cao nuôi dương cháu trai còn cực khổ, vất vả nhường nào. Tưới rau xong, Thiên Du đặt thùng nước xuống và bước qua con lộ nhỏ. Cô không thích gặp mặt Minh Dương một chút nào, nhưng cô thương bà Minh Dương nên sang giúp đỡ. Nhà Du chỉ có hai mẹ con nên Thiên Du rất thông thạo việc nhà, cô giúp được rất nhiều. Sập tối, mọi việc cũng tạm xem như ổn thỏa. Minh Dương đang ở trên một cái thang cao, cậu đang cố treo tạm một cái bóng đèn nhỏ. Do căn nhà cũ đã lâu không sử dụng nên điện nước bị cắt hết, mà thợ thì ngày mai mới xuống được nên anh mắc tạm một cái đèn cho qua đêm nay. Bên nhà bên kia, mẹ Du đã về và đang nấu cơm tối, mùi thơm bay ngập cả con đường. Minh Dương nhìn Thiên Du đang sắp xếp lạ đống sách cũ bề bộn gần đó, anh cười, nói: - Mẹ bạn nấu ăn thơm thật đấy! Thiên Du quay sang nhìn, cô nhíu mày nhìn anh: - Bạn lo mà cẩn thận đi, đang ở trên cao đấy! - Không sao đâu mà! –Minh Dương đáp. Vừa dứt lời, anh bỗng trượt chân, cái thang nghiêng ngả và đổ hẳn về phía Thiên Du. Minh Dương thét lớn: - TRÁNH RA! Thiên Du giật mình, không kịp phản ứng, tay chân cô run rẩy không còn sức lực, cứng đờ, cô nhìn thấy cây thang đang gần mình hơn, gần hơn, Thiên Du nhắm nhiền mắt lại và chờ đợi một tai nạn khủng khiếp, cô run rẩy.. Nhưng, cô chợt giật mình, Minh Dương đã nhảy ra khỏi thang, lao tới ôm cô lăn ra khỏi đống sách. Cô dần dần mở mắt, cảm nhận hai cánh tay rắn rỏi của Minh Dương đang ôm chặt lấy cô, mùi mồ hôi và bụi bặm trên người anh rất nồng, nhưng điều khiến cô để ý không phải mùi hôi ấy, mà là trái tim đang đập rất nhanh của anh. Không biết tại sao nữa, cô cảm giác cái ôm này rất thân thuộc, và cũng rất ấm áp. Cô cảm nhận cơ thể anh đang run lên, tuy rất nhẹ, nhưng sự sợ hãi ấy, cô cảm nhận được rất rõ ràng. Thật không may, cô thì không sao, còn anh thì bị cái thang gỗ đè lên cổ chân trái. Khi vừa hết bần thần, cô vội đẩy nhẹ người anh ra, rồi nhìn xuống chân anh, cô nhấc cái thang ra khỏi chân Minh Dương, nó sưng đỏ cả lên. Cùng lúc ấy, bà nội và mẹ của Thiên Du cũng vừa chạy tới. Bà nội hốt hoảng hỏi han: - Có chuyện gì xảy ra vậy Minh Dương? - Không có gì đâu nội, con bất cẩn chút thôi. –Minh Dương vừa nói, vừa cố gượng đứng dậy, nhưng cái chân anh nhói đau làm anh khuỵu người xuống. Thiên Du đứng bên cạnh, vội đỡ anh. Minh Dương tựa vào người Thiên Du đứng vững hơn một chút. Mẹ Sam nhăn mặt, lo lắng hỏi: - Minh Dương, chân con sao vậy? - Dạ, khi nãy con ngã thang nên bị đè trúng thôi ạ! Không sao đâu, dì đừng lo. –Anh gượng cười, nén đau. Thiên Du nhìn xướng cái chân sưng vù, đỏ tấy của anh, rồi nhìn sang gương mặt trắng bệt và nhễ nhãi mồ hôi. Cô nhẹ nhàng thở ra một cái, anh đã cứu cô, đây là sự thật không thể chối cãi được mặc dù cây thang ấy là do anh làm ngã. Có lẽ thành kiến của cô với anh đã được vơi bớt phần nào chăng? Cô đưa anh dựa nhẹ vào tường rồi chạy về nhà, lấy hộp y tế qua. Thiên Du quay sang nói với mẹ: - Mẹ ơi, vết thương này sợ là có ảnh hưởng đến xương cốt, con sơ cứu cho bạn ấy rồi đưa bạn ấy đến bệnh viện gần đây để khám lại nha mẹ. Chỗ này mẹ giúp tụi con thu dọn nha! - Để đó bà làm cũng được, không cần phải lo đâu! –Bà nội đáp. Cô cố định chân anh bằng hai thanh gỗ mỏng và một cuộn băng vải, cô cố làm thật nhẹ nhàng, có lẽ vì sợ anh đau chăng? - Cậu có đau không? –Thiên Du nhìn anh hỏi. Mình Dương ngạc nhiên, anh im lặng và nhìn cô ít lâu, rồi cười, rất hạnh phúc, anh hỏi: - Sao cậu đổi cách xưng hô rồi? - Đừng hiểu lầm, tôi chỉ thấy cách nói "bạn – mình" quá khách sáo nên mới đổi thôi, nếu cậu không thích thì thôi vậy. - Không đâu, cảm ơn cậu. Thiên Du bó chân xong, đứng dậy, nói: - Bây giờ tôi đi lấy xe, cậu chờ ở đây một chút. Nhìn người con gái nhỏ bước dần xa, anh cười nói thầm: - Cảm ơn em.. vì em vẫn bình an!
Chương 5: Nỗi sợ của anh. Bấm để xem Thiên Du dắt chiếc xe đạp nhỏ đặt ở cổng nhà Minh Dương, cô vào nhà và đỡ anh ra. Thật không dễ dàng gì cho một cô gái nhỏ có thể đỡ được mọt chàng trai cao to và chở anh đi trên con đường dài. Minh Dương ngồi yên sau, nhẹ nhàng nói với cô: - Cảm ơn cậu, vất vả cho cậu rồi! - Không có gì đâu! Nơi này cách xa đường lộ chính nên chúng ta phải ra đến đường lớn mới có thể gọi taxi, cậu chịu khó một chút! Cứ thế, mỗi ngày trôi qua với Thiên Du bình yên như một bản nhạc nhẹ, hay chăng chỉ có sự thay đổi đôi chút, sự thay đổi ấy đối với cô quá khứ, hiện tại là một điều thiệt sự không mong muốn, không thích thú chút nào cả, nhưng có lẽ, trong tương lai sẽ là một điều kì diệu nào đó chăng. Sự xuất hiện đột ngột của nốt nhạc Minh Dương này đã thêm vào bản nhạc bình yên của cuộc đời Thiên Du một cách quá đột ngột, như mưa trong nắng, nhanh đến, nhanh đi. Nhưng không biết, liệu có giống như mưa trong nắng, tuy nhanh chóng, nhưng để lại dư âm tốt đẹp. Cầu vồng. - Nè, sao chỗ nào tôi cũng thấy mặt cậu hết vậy? Thiên Du nhăn mặt nhìn Minh Dương khi anh đang giúp cô lấy một quyển sách bìa da khá cũ đặt trên tầng sách cao, nơi Thiên Du không thể với tới được. Cô đi lại và ngồi xuống cái ghế gỗ cũ và cái bàn kính trong của thư viện trường. Lúc này hai người đã vào học được khoảng một tháng rồi, thái độ của Thiên Du vẫn vậy. Tuy đã chấp nhận làm bạn với Minh Dương nhưng vẫn hay cau có và khá gắt gỏng với anh. Nếu nói thái độ đó của Thiên Du chỉ dành riêng cho Minh Dương thì không đúng, cô hầu như ghét bỏ tất cả tụi con trai trên đời này vậy. Ngoài những lúc học nhóm hay thực hành, Du không bao giờ nói chuyện với các bạn nam. Kể ra, Minh Dương có lẽ là khá khẩm nhất rồi. Anh hay cười và chu đáo vô cùng, vì vậy hiện tại đã trở thành nam thần của biết bao cô gái trong trường. Nhưng Minh Dương chẳng bao giờ để ý điều đó, ánh mắt anh, tâm hồn anh, sự chu đáo của anh hầu như chỉ dành cho một người con gái. Điều đó gây khó chịu tới rất nhiều người, những cô gái mê anh đắm đuối, và người đáng nhắc đến nhất là Nhã Mi. Thiên Du sống nội tâm, khép kín, có thể nói đến mức không hòa đồng, thành ra một người bạn thân, dù là nữ, cũng không có. Có điều, hình như Thiên Du cũng chẳng mấy quan tâm về việc đó. Còn Nhã Mi, cô ta cứ thích lẽo đẽo theo Minh Dương, làm bánh tặng anh, viết thiệp, giả vờ hỏi bài để đến gần anh. Đặc biệt là lúc cô ta thấy Minh Dương đang có ý định đi tìm Thiên Du, cô ta nhất định sẽ tìm mọi cách ngăn cản. Đôi lúc Thiên Du thấy, nhưng cô cũng chẳng để tâm, quay đầu và bỏ đi mất hút. Hôm đó, sập tối thứ bảy, bầu trời có vẻ đen kịt lạ lùng. Gió thổi dữ dội, quất ầm ầm vào mấy tàu lá dừa, mùi hơi đất bay lên nồng nặc khắp xung quanh. Và mưa, mưa như trút, tạo thành bức màng trắng xóa dữ dội, người đi đường vội vàng tìm một chỗ trú mưa mà tạt vào. Sấm đánh ầm ầm, chớp nhá ngang như xé toạc bầu trời đêm đen kịt những gợn mây đen những nước. Dạo này thời tiết rõ lạ, sáng nắng mà chiều mưa ghê gớm, có rất nhiều người không mang áo mưa, ướt rũ cả ra. Mưa rõ to thế mà người ta vẫn thấy thấp thoáng một chàng trai cao cao chạy hồng hộc trong cơn mưa buốt lạnh. Người ta không biết, có điều gì lại khiến một chàng trai trẻ chạy nhanh đến thế, lo lắng đến thế. Và sau một hồi băng qua bức tường nước trắng xóa, anh dừng chân ở một cửa hàng tạp hóa đã đóng cửa, và phía trước cái cửa kéo ấy, một cô gái đang ngồi rút lại, không biết vì lạnh hay vì sợ dưới cái mái hiên gỉ sét. Anh đi dần lại gần cô, nhẹ nhàng bung dù che chắn cho người con gái nhỏ, dù bản thân vẫn đứng dưới cơn mưa như cơn giận dữ của Thủy thần. Cô ngước nhìn lên anh, thấy gương mặt quen thuộc dưới làn mưa nhạt nhòa, thấy nụ cười đó, nụ cười như ánh nắng ban mai ấm ấp. Cô nhìn anh, chưa bao giờ cô nhìn anh như vậy, nhìn chằm chằm, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Và rồi cô đứng dậy, đưa tay ra, nắm lấy cổ tay anh và kéo phắt anh vào mái hiên nhỏ, gỉ. Cô nhăn mặt lại, nhìn anh, bức bối: - Cậu đến đây là gì? Sao cậu lại để bản thân ướt đến thế trong khi đang có dù chứ? - Mình không sao, chỉ là lo lắng quá nên chạy có hơi nhanh.. - Cậu chạy tới đây à? Cậu băng xuyên qua cơn mưa này sao? –Cô nói, giọng rõ to, đầy tức giận. Người con trai thì lại chỉ cười và hỏi lại: - Cậu lo cho mình à? - Tôi không có lo cho cậu! –Cô nạt lại cậu, gắt gỏng, bực tức như hét ra lửa ấy –Tôi chỉ thấy cậu quá ngốc thôi! - Ừ. –Anh nói nhẹ nhàng –Mình ngốc thật! Cô nhìn sang anh lần nữa, cô đã bớt giận rồi, có lẽ do bộ dang ướt thê thảm của anh chăng. Cô thở dài một cái, rồi hỏi anh: - Cậu đến đây làm gì, Minh Dương? - Mẹ cậu nói cậu không mang theo dù, nên mình mang nó đến đây! - Vậy cậu chạy làm gì? Cậu có thể từ từ đi đến mà! - Ừ, nhưng mình không làm vậy được. Mình sợ, rất sợ.. -Một thoáng lặng im, rồi Minh Dương nhìn Thiên Du, với ánh mắt long lanh khó tả, anh tiếp –Mình sợ người con gái mình yêu sẽ cảm thấy cô đơn, lạc lỏng. Cô ấy rất ghét mưa, cô ấy sợ sấm chớp. Cô ấy luôn đóng chặt trái tim mình bởi vì một cơn mưa.
Chương 6: Kí ức của anh. Bấm để xem Thiên Du nhìn anh, không rời mắt. Một nỗi ngạc nhiên thoáng chút buồn hiện lên trên gương mặt nhỏ, sau cặp kính cận trong, dày. Rồi anh nhìn cô, nói tiếp: - Lúc nhỏ, cô ấy là một cô bé rất xinh xắn, lạc quan, yêu đời, cởi mở và hòa đồng với tất cả mọi người xung quanh. Cô ấy như mặt trời nhỏ ấm áp, tỏa sáng xuyên qua bức tường tăm tối nhất, xuyên qua tâm hồn bi quan nhất, vực dậy một hi vọng mới. Lúc ấy mình là một cậu bé nhỏ, chín tuổi, sống ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Cuộc sống gia đìng hầu như mỹ mãn, hạnh phúc. Nhưng có một biến cố đã xảy ra, phá tan hạnh phúc đó. Cha mình, ông mình và mình đã gặp một tai nạn, ông mình mất, cha cũng vậy. Thật ra lúc ấy cha mình có thể được cứu sống, nhưng ông đã từ bỏ cơ hội đó để cứu mình. Sau tai nạn ấy, gia đình mình sa sút trầm trọng, mình còn bị mù nữa. Lúc ấy mình đã cảm thấy bản thân mình là gánh nặng của bà nội và mẹ, và là nguyên nhân cái chết của cha. Mẹ mình rất yêu cha. Tuy không thể nhìn thấy nhưng mình cảm nhận rõ được cái sốc kinh hoàng của bà khi nghe tin cha mất. Bà rất đau lòng, hay khóc mỗi lúc về đêm hay lúc ở một mình. Nhưng mẹ mình chưa bao giờ khóc trước mặt mình hay oán hờn mình, la rầy mình gì cả, bà sợ mặc cảm tội lỗi sẽ bám lấy mình. Bà nội mình tuy đau lòng lắm, bà mất cả chồng và con trong một đêm, nhưng bà cố gắng vực dậy cả nhà. Bà và mẹ quyết định chuyển sang Việt Nam sống nhờ nhà bà ngoại mình và rao bán căn nhà cùng đất đai bên đó để chữa mắt cho mình. Lúc ấy mình rất buồn, rất tuyệt vọng, mình hay mò mẫm ra bức tường rong ở nhà bà ngoại để ngồi tựa vào đó. Và hôm ấy, mình nghe thấy tiếng hát vang của một cô gái nhỏ bên kia bức tường, cô ấy hát rất nhiều bài hát, rất đáng yêu. Và tự nhiên mình chợt thấy hình như có cái gì đó rơi trúng đầu mình, mình bèn lấy và sờ thử, thì ra là một bông hướng dương. Rồi mình nghe tiếng của cô bé vang qua từ bên bức tường: - Chào anh, em là Thiên Du, em nghe nói về chuyện của gia đình anh rồi! Anh đừng buồn nha, bên kia bức tường chắc chán lắm hả? Vậy sau này mỗi ngày em sẽ đến đây kể chuyện cho canh nghe nha! Mình chưa bao giờ để ý bên kia bức tường có những gì, dù mình có nghe mẹ bảo đó là một sân chơi nhỏ. Mẹ mình cũng thường kêu mình đi sang đó chơi, nhưng mình chưa bao giờ muốn đi và cũng chưa đi lần nào cả. Từ khi nghe được giọng nói ấy, mình siêng ra gần bức tường hơn. Và cô bé ấy, mỗi ngày đều đến, kể cho mình nghe chuyện này chuyện nọ, đôi lúc mang cho mình một ít bánh. Thật ra lúc đó mình chưa học đủ giỏi Tiếng Việt để nghe hiểu hết tất cả những gì cô bé nói, dù từ nhỏ mẹ mình đã dạy Tiếng Việt cho mình, nhưng mình cảm thấy rất vui, rất an ủi và bớt cô đơn rất nhiều. Rồi một hôm, cô bé ấy hẹn mình bước ra khỏi bức tường, sang sân chơi nhỏ cùng cô bé, cô bé nói muốn gặp mình. Và mình đã đồng ý. Hôm ấy, mưa rất to, có lẽ cũng to như cơn mưa này, mình bị ốm, sốt rất cao, mình không thể giữ lời hứa với cô bé được. Bản thân mình cũng không biết cô bé ấy hôm đó có đến không. Song, từ lần lỡ hẹn ấy, ngày nào mình cũng ra nơi bức tường ấy đứng đợi và cô bé không đến nữa. Mình đợi một ngày, hai ngày, rồi một tuần, hai tuần.. mình không còn nghe giọng nói trong trẻo đáng yêu đó được lần nào nữa. Mình rất muốn đi tìm cô bé, nhưng mẹ mình bảo bác sĩ bên Trung Quốc đã tìm thấy giác mạc hợp với mình và yêu cầu phẫu thuật gấp. Mình đã rời đi, rời nơi có tiểu thiên thần bé nhỏ đã xoa dịu trái tim mình với sự tiếc nuối dài vô hạn. Hai năm sau, bà ngoại mình mất, mình cùng mẹ và bà nội về đây một lần nữa. Mình đã rất cố gắng hỏi thăm về cô bé tên Thiên Du đó. Hàng xóm nói với mình rằng cha mẹ cô ấy đã li hôn và cô ấy cùng mẹ đã dọn đi, cũng ngay chính cơn mưa ấy. Người phụ nữ hàng xóm mập mạp, phúc hậu nói rằng, ngày hôm ấy không biết tại sao, trong cơm mưa tầm tã, cô bé đã đứng rất lâu ở cái sân chơi nhỏ, như đang chờ đợi ai đó. Đứng lâu, rất lâu rồi rời đi, bước ra mỗi lúc một xa bức tường rong qua bức màng trắng xóa của những giọt lệ trời. Họ nói họ không có tin tức gì của hai mẹ con cả, nhưng họ có đưa cho mình một bức hình, một cô bé xinh xắn thắt bính hai chùm, với chiếc áo hồng, váy trắng ngắn đứng ở một bụi cỏ bên bờ sông. Mình mang theo bức hình cùng sự tiếc nuối và ân hận về Trung Quốc, nhìn nó suốt năm năm. Trong thời gian mình ở Trung Quốc, mẹ mình do lao lực quá độ cũng qua đời. Và sau từng ấy thời gian, cuối cùng mình cũng được về đây lần nữa, được gặp lại người con gái mình trông ngóng suốt năm năm. Trong một cơn mưa, cô bé ngày ấy đã đánh mất một gia đình, cô bé cũng đánh mất niềm tin về một lời hứa và chờ đợi một người sẽ không xuất hiện. Mình không hi vọng điều ấy sẽ xảy ra một lần nữa. Thiên Du nhìn anh, không chớp mắt. Cơn mưa cũng đã tạnh dần, nhưng giọt mưa cuối cùng rơi lộp độp trên cái mái hiên gỉ sét, nhỏ xuống con đường nhựa đã tràn ngập ánh đèn và dòng người lại qua vội vã. Không gian xung quanh hai người như dừng lại. Những giọt mưa trong veo nhỏ chầm chậm xuống mặt đừng như chiếc đồng hồ cát be bé đang cố gắng níu giữ thời gian chậm lại, do có phần luyến tiếc kí ức đã qua, như muốn tô đậm lại những kỉ niệm nhạt nhòa.
Chương 7: Sau cơn mưa, lại chẳng thấy cầu vồng. Bấm để xem Hai tay cô run run nắm chặt lại, các ngón tay đan vào nhau. Cô nhìn anh hồi lâu, không nói gì cả rồi quay mặt đi. Anh tiếp: - Mình chờ đợi năm năm, chỉ muốn gặp lại cô bé năm ấy để giải thích rõ ràng và để nói câu: "Anh xin lỗi!". - Tối rồi, mình về thôi! –Thiên Du quay mặt sang hướng khác, mái tóc đen ngắn che đi khuôn mặt nhỏ, nên Minh Dương cũng không rõ, cô có biểu cảm như thế nào. Hai người bước đi trên con lộ nhỏ ẩm ướt, không gian im ắng bao trùm cả hai. Có lẽ, cái im ắng ấy cũng bao trùm lên vạn vật xung quanh: Những dòng người, dòng xe cộ, những cửa hàng nhỏ vẫn sáng đèn và cả những căn nhà ấm áp. Thiên Du, và có lẽ cả Minh Dương, chẳng còn tâm trí nào mà để ý những thứ xung quanh, cứ bất giác đi trong im lặng triền miên. Và đột ngột, Minh Dương dừng lại, khiên Thiên Du giật mình trong một chốc. Không biết cô rốt cuộc đang suy nghĩ việc gì mà hầu như tâm trí không đặt trên con đường nhỏ mang tên Lộ Ổi này. Minh Dương nhìn sang Thiên Du đang cúi gằm mặt xuống đất, anh nói, rất nhỏ, nhẹ, hầu như không thể nghe thấy nếu không để ý kĩ: - Tạm biệt, chúc cậu ngủ ngon! Tuy rất nhỏ nhưng có lẽ Thiên Du nghe thấy, nhưng cô chỉ nhìn sang anh một cái rồi bước vào nhà, không một lời đáp, cũng không một lời chào. Minh Dương vẫn còn đứng đó, ngẩn người. Một người con trai cao đứng bên ngoài căn nhà nhỏ có cái cổng trắng và hai cây cột xanh to. Người anh ướt sũng, tay vẫn đang cầm một cái dù đen gấp gọn, đôi mắt sáng như sao nhìn chăm chăm vào cái cửa đóng kín của căn nhà với một gương mặt buồn vô tận. Anh đang rất hối hận chăng, có lẽ vậy. Anh đã chờ, đã tưởng niệm cô suốt năm năm trời, đã nhìn ngắm một bức hình cũ và tưởng tượng hình bóng ấy trưởng thành như thế nào suốt từng ấy thời gian. Khoảng thời gian dài như vậy anh vẫn còn chịu được, tại sao anh không có nhẫn nại thêm một chút, có lẽ kết quả sẽ khác hơn chăng? Suốt năm năm, không, là bảy năm, từ khi còn là một cậu bé chín tuổi, anh đã phải lòng cô bé với đóa hướng dương nhỏ, một cô bé đáng yêu, năng động nhiệt thành có một trái tim ấm áp. Nhưng thời gian đã qua lâu, rất lâu rồi và khi gặp lại, cô đã thay đổi rất nhiều, như biến thành một con người khác hẳn. Anh thật sự không biết, rốt cuộc cô bé ấy đã trải qua những gì để trở nên lạnh lùng như hôm nay. Nghĩ tới điều ấy, hối hận và dằn vặt ngày càng lớn trong anh, nếu như ngày đó anh có thể đến chỗ hẹn, thì có lẽ hôm nay sẽ không ảm đạm đến vậy. Anh nhìn căn nhà nhỏ hồi lâu với bao suy nghĩ cứ trào dâng không ngừng, rồi anh quay mặt lại và bước về căn nhà của mình, nhủ thầm: "Ngày mai sẽ sang xin lỗi cô ấy lần nữa vậy!". Sáng hôm sau, một buổi sáng Chủ nhật đẹp trời, có lẽ nhờ cơn mưa hôm qua mà cây cối xanh tươi hẳn ra. Vòm trời xanh ngắt, trong veo, đôi lúc phơn phớt một chút màu trắng do những chuyến viếng thăm đột ngột của những cô nàng gió, mang những đám mây lướt ngang bầu trời. Đàn chim sẻ nhỏ bay từng đàn, từng đàn ngang qua những hàng cây vẫn còn đẫm nước mưa đang cố vươn cành, xòe lá ra đón nắng mai ấm áp. Vườn rau của mẹ Thiên Du xanh tươi vô cùng, non mướt thướt tha đung đưa nhẹ theo gió, kiêu hãnh khoe một bộ áo mới do cơn mưa đem qua mang lại. Ấy là những giọt mưa còn đọng lại trên lá phản chiếu ánh nắng mặt trời trong đẹp như nhưng viên pha lê lấp lánh. Nhưng có lẽ, với Minh Dương, ngày hôm nay là ngày tồi tệ nhất với anh trong suốt khoảng thời gian anh đến Việt Nam từ hồi đầu năm học tới giờ. Khi anh bước vào căn nhà với vườn rau nhỏ và hai cây cột xanh to, anh đã thấy trong đó hình bóng người con gái quen thuộc. Nhưng trông cô có vẻ khác với thường ngày, cô nhìn tươi tắn hơn nhiều, tươi như những luống rau của mẹ cô vậy. Anh thắc mắc không biết vì sao, cô lại thay đổi nhiều thế chỉ trong một đêm, và lời giải cho câu hỏi của anh nằm ngay sau bức tường của căn nhà nhỏ. Hình như Thiên Du đang nói chuyện với ai đó, một chàng trai khác cao, áo khoác đen, quần đen kiểu cách, nhìn rất ư phong cách. Từ trước đến nay, bắt đầu từ lần đầu gặp Thiên Du ở trường, anh chưa từng thấy cô thân mật với một bạn nam nào như vậy. Cô tuy không cười nhưng đôi mắt sáng lấp lánh, đôi má hơi ửng hồng trên gương mặt trắng trẻo và rất hay quay người sang nói chuyện với anh ta. Minh Dương không biết tại sao trong người anh như có lửa đốt, như có ngàn vạn con côn trùng bò qua bò lại trong gan ruột, vô cùng khó chịu. Không thể cứ đứng nhìn mãi như vậy, anh đẩy cửa bước vào, mẹ Thiên Du thấy anh, quay sang cười tươi rói, niềm nở đón tiếp. Anh chàng cao cao áo đen ấy cũng quay sang. Bấy giờ Minh Dương đã có thể nhìn rõ mặt anh ta, anh ta có sóng mũi cao và đôi châm mày rậm cùng làn da ngăm ngăm rám nắng. Mái tóc đen dày hất cao để lộ một vết sẹo mờ bên trán phải và một đôi mắt kiên định nhìn chằm chằm Minh Dương. Anh ta lên tiêng hỏi: - Thiên Du, ai đây? Giọng nói của anh ta khá to, vang nhưng cũng rất dễ nghe. Thiên Du ném qua cho Minh Dương một cái nhìn thật căm ghét rồi nhìn lại sang anh bạn áo đen kế bên: - Hàng xóm, nhà đối diện. - Ồ, rất hân hạnh được làm quen. –Anh ta cười rồi bước lại gần Minh Dương, đứng đối diện anh. Anh ta chìa bàn tay phải cũng đen với các ngón tay dài và một chiếc nhẫn bạc to ở ngón giữa ra trước mặt rồi nhìn vào mắt Minh Dương, rất tự tin, rất kiêu hãnh và cũng rất phong cách –Tôi là bạn thân từ nhỏ của Thiên Du, cũng có thể tính là thanh mai trúc mã. Tên tôi là Đới Phong, Lâm Đới Phong. Minh Dương miễn cưỡng lấy tay chạm nhẹ vào tay Đới Phong rồi nhìn anh ta, hỏi với ánh mắt tự nhiên nhất có thể, bởi trong lòng Minh Dương chẳng dễ chịu chút nào, rắc rối hiểu lầm của anh và Thiên Du vẫn còn chưa tháo gỡ, giờ lại xuất hiện thêm một người thứ ba nữa chen chân vào: - Thiên Du đã từng chuyển nhà một lần khi còn bé, sao có thể có bạn thân từ nhỏ chứ? - À, dù Thiên Du có chuyển đi nhưng vẫn giữ liên lạc với tôi, tôi cũng thương ghé sang chơi.. Mà khoan, ngạc nhiên thật, việc này cậu cũng biết sao? –Rồi anh ta nhìn sang Thiên Du –Cậu kể cho cậu ta nghe à? - Không có! –Thiên Du lạnh lùng đáp. Lúc này, mẹ Sam vẫn đang lui cui dưới bếp quét dọn hay nấu món ăn gì đó không rõ, chỉ biết bà cũng không mấy để ý cuộc trò chuyện đang càng ngày càng căng thẳng của con bà cùng hai cậu con trai trên phòng khách. Sau câu trả lời của Thiên Du lúc nãy, ánh mắt mà Đới Phong dành cho Minh Dương không phải là ánh mắt tò mò lúc ban đầu nữa, mà là ánh mắt rất ư ngờ vực. Không gian trong cái phòng khách không mấy rộng lúc bấy giờ như bị đem dìm xuống đáy đại dương, bởi lẽ cái không khí trong căn phòng im ắng lúc này như bị đem đi đè nén vậy, không thể thở nổi. Minh Dương, Đới Phong và cả Thiên Du, chẳng còn ai có tâm trí mà để ý cái tivi đang bật chương trình thời sự buổi sáng đã chuyển sang phim truyền hình, cũng chẳng ai để ý cái quạt máy cũ đang kêu cọt kẹt vì quá nóng máy hay nhưng chú chim ngoài cửa sổ đang hót líu lo mời gọi. Minh Dương cứ chăm chăm nhìn vào Đời Phong, và anh chàng này cũng bắn sang Minh Dương cái ánh mắt hình viên đạn. Hai người cứ nhìn nhau mãi, cứ như sợ rời mắt khỏi đối phương sẽ xảy ra chuyện gì kinh khủng lắm.
Chương 8: Bão dông - Thử thách gia đình. Bấm để xem Sau hồi lâu trải qua cái cảm giác đè nén rợn người cùng những cái nhìn tóe lửa của hai anh chàng trong phòng khách, Thiên Du mới bất ngờ lên tiếng: - Hai người nhìn nhau đủ chưa? Muốn nhìn thì ra đường mà nhìn, đừng đứng ở nhà tôi rồi bày ra cái bản mặt đòi nợ đó. –Cô chau mày, nheo mắt nhìn hai anh, sắc mặt tối sầm lại. Hai anh chàng đó nghe thấy lời cô nói đấy, nhưng cả hai vẫn chưa thôi trao nhau những cái nhìn cay độc, nghi ngờ. Lúc bấy giờ, hai nắm tay của Thiên Du siết chặt lại, răng cô nghiến kèn kẹt và giọng nói kiềm chế hết mức để khỏi quát thẳng vào mặt hai anh: - Minh Dương, cậu sang đây có chuyện gì không? Không gì thì lập tức biến về nhà cậu đi! Còn Đới Phong, cậu mang hành lí lên phòng sắp xếp lại đi! Làm ngay lập tức cho tôi! - Sao cậu hung dữ với mình vậy? –Đới Phong nhìn sang Thiên Du nói, ra vẻ nũng nịu làm Thiên Du bực thêm và làm Minh Dương vừa tức giận, vừa tức cười. Bởi nhẽ, thiệt không thể tưởng tượng được là một gương mặt đen với đôi chân mày rậm, sống mũi cao, nhìn rất ư chín chắn ấy lại có thể bày ra những biểu cảm kì cục như vậy. Thiên Du đã bực tức lắm rồi, trong cơn giận xung thiên, cô vẫn cố kìm nén để tránh mẹ cô nghe thấy tiếng cãi vã: - Nếu mẹ tôi mà lên đây nhìn thấy cảnh này thì lại hiểu lầm tôi gì đó. HAI NGƯỜI LẬP TỨC BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI! Minh Dương sau lúc lâu im lặng, giờ mới bắt đầu lên tiếng: - Cậu nghĩ mẹ cậu hiểu lầm việc gì? Thiên Du quay mặt sang chỗ khác, không đáp lời. - Nếu tôi đoán không lầm, mẹ cậu nghĩ tôi thích cậu có đúng vậy không? –Minh Dương tiếp tục, bỏ mặt sự im lặng của Thiên Du và sự bực bội rõ ràng của Đới Phong –Thực chất mẹ cậu không hề hiểu lầm, tôi thích cậu, rất thích cậu, tôi thích cậu bảy năm rồi! - Đủ rồi, cậu mà nói thêm một lời nào nữa thì từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa. Cậu đi đi! Đới Phong bực bội, đẩy đẩy người Minh Dương, đuổi anh ra khỏi cửa: - Bảy năm, nếu tao không lầm thì mày là thằng mù núp ở bức tường bảy năm về trước đúng không? - Phải! –Minh Dương đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn vào căn nhà, hi vọng loáng thoáng có thể thấy được hình bóng cô trong đó. Đới Phong trông giống dân chơi, dân phong cách ấy thế mà tinh ý, lấy thân che chắn tầm nhìn của Minh Dương, anh ta xô anh một cái nữa, rồi nói: - Mày là thằng thất hứa mà mày dám vác mặt đến đây lần nữa sao? Mày làm Thiên Du buồn bao nhiêu đây vẫn còn chưa đủ à? Mày có tư cách gì mà thích cô ấy chứ! Đi đi, biến đi! Minh Dương nhìn Đới Phong, anh ta rất nặng lời, cũng rất giận dữ, nhưng Minh Dương cũng không nói gì, quay lưng bỏ đi. Thật ra anh ta nói không sai gì cả, nếu hôm ấy Minh Dương xuất hiện thì có lẽ, mọi chuyện đã khác. Đới Phong ném một cái nhìn cay độc nhất có thể vào Minh Dương và căn nhà bên kia đường của anh rồi rảo bước trở về căn phòng khách nhỏ nơi Thiên Du vẫn còn ngồi đó. Thiên Du ngồi trên cái sô pha, tay ôm cái gối màu đen nhỏ, ánh mắt trầm tư nhìn vào khoảng không vắng ngắt. Đới Phong bước lại gần cái tivi, tắt nó đi rồi nhẹ nhàng lại gần và ngồi kế Thiên Du: - Cậu ổn chứ? - Ừ. –Thiên Du đáp, nhưng gương mặt cô vẫn rất buồn. Đới Phong nhìn Thiên Du chăm chú. Tuy Đới Phong là con trai, lại là kiểu người khá là hấp tấp, nóng tính nhưng với tư cách là bạn thân từ nhỏ với Thiên Du, anh không thể nào không hiểu tâm sự của trái tim cô ấy dù chỉthông qua gương mặt thoáng nét buồn. Hiện tại, trong đầu Đới Phong có rất nhiều câu hỏi, anh muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người, nhưng suy qua tính lại, cuối cùng Đới Phong chỉ nói: - Thôi, đừng nghĩ nữa! Có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ cậu, tôi sẽ không để thằng đó tổn thương cậu lần nữa. Tôi sẽ không để cái bản mặt của thằng đó xuất hiện trước mặt cậu lần nào nữa đâu. Nói rồi, Đới Phong đứng dậy, vác cái vali nặng lên mấy bậc cầu thang gỗ, anh nghĩ có lẽ Thiên Du cần khoảng không gian riêng và thầm thề là nhất định sẽ không để Minh Dương yên thân. Phong đã chuyển trường sang đây và sẽ học cùng trường với Thiên Du hai năm cuối của cấp ba, hơn nữa cũng sẽ ở chung nhà với Thiên Du, thành ra Phong cũng dễ dàng ngăn cản không cho Minh Dương xuất hiện trước mặt Thiên Du. Khi Đới Phong đã bước vào phòng của cậu ta và đóng kín cửa lại thì mẹ Sam mới bước vào phòng khách, Thiên Du không biết bà lên lúc nào và liệu có nghe được gì từ cuộc trò chuyện ban nãy không. Thay vì gương mặt buồn bã trầm tư, Thiên Du nhìn mẹ bằng gương mặt có phần sợ sệt. Còn mẹ Sam, bà nhìn Thiên Du bằng gương mặt nghiêm nghị vô cùng, bà không tỏ ra tức giận nhưng ánh mắt của bà như tóe lửa. Bà lại gần và ngồi xuống bên cạnh con gái, nhìn cô, bà nói: - Mẹ không cấm con yêu đương, nhưng giờ không phải lúc. Bây giờ con còn nhỏ, không biết yêu hay thích một người thật sự là như thế nào đâu. Ráng mà học hành đàng hoàng, lên đại học rồi từ từ mà quen, không được à? - Con không có quen hay thích ai đâu mà mẹ! - Mẹ biết, nhưng mẹ cũng biết thằng Minh Dương nó thích con, nếu mẹ không lầm thì Đới Phong cũng như vậy. Có điều Đới Phong mẹ không lo, chỉ là Minh Dương.. - Mẹ nói như bản thân mình là cậu ta vậy! - Con bé này, hôm nay con cãi lại mẹ à! Mẹ nói cho con biết, cấm yêu đương thời cấp ba, rõ chưa? Con không thấy ví dụ điển hình trước mắt con sao? Tối hôm qua mẹ đã nói với con rồi, bây giờ mẹ lặp lại một lần và mẹ hi vọng mình sẽ không phải lặp lại lần nào nữa. Mẹ Sam thở hổn hển, mặt bà đỏ rần lên chân mày chau lại hết cỡ, hai mắt nhăn lại để lộ rõ những nếp nhăn trên trán và những vết chân chim in hằn trên khóe mắt, bà nói như quát: - Minh Dương hôm qua khi nghe nói con đứng dưới mưa mà không đem dù, nó đã bất chấp tất cả mà chạy đi tìm con. Mẹ không mù, hơn nữa hàng xóm đồn um cả lên. Con là con gái nên giữ ý giữ tứ chút cho mẹ. Làm bạn thì được, nhưng làm bạn trai thì không, mẹ nói trước nhé. Mười năm trước, con nhớ mẹ nó đã làm gì nhà mình không? Lúc đầu mẹ không biết nó là con trai của người phụ nữ đó, nếu không, ngay cả tiếp xúc mẹ cũng không chấp nhận đâu, con nghe rõ chưa! Nói đoạn, bà tức giận đùng đùng bỏ đi ra chỗ mấy luống rau, bón phân, bắt sâu.
Chương 9: Bất giác, hình như cô đã thay đổi rồi! Bấm để xem Sáng hôm sau, một buổi sáng cũng như những buổi sáng bình thường khác trong mùa mưa. Trời tối sầm, âm u và lất phất mưa phùn. Cảnh vật thì buồn bã rầu rĩ, trong mắt người lại càng đáng ghét hơn. Bởi nhẽ, người giờ đây đâu còn tâm trạng mà nhìn mưa buồn, mà để ý gió lạnh và dòng người lại qua tấp nập. Cũng chẳng có thời gian đâu để cảm khái giữa một khung cảnh hết sức thơ mộng này. Trên con đường dài dưới hàng cây rũ bóng, một cô gái đang đạp một chiếc xe đạp hồng với gương mặt khó coi hết sức, tâm trạng còn tồi tệ hơn cả bầu trời đầy những đám mây chực chờ mưa xuống. Cơ mà khó coi không phải bởi cô xấu xí, ngũ quan không cân đối, mà bởi cô nhíu mày lại hết cỡ, hai tay cũng nhắm chặt tay lái, môi mím lại kìm chế sự tức giận trong lòng mình. Phía sau cô là hai chàng trai đang đạp xe, một người mặc đồng phục kiểu "bad boy", áo sơ mi hở hai nút đầu, nón lưỡi trai đội ngược, áo khoác thì cột ở bụng. Người còn lại đúng chuẩn "học sinh gương mẫu", quần áo tươm tất, sạch sẽ, cả người anh toát lên nét dịu dàng nhưng cũng rất nam tính. Và ánh mắt anh, luôn nhìn vào cô, ấm áp. Nhưng, đừng chỉ tin vào những gì mắt thấy, anh chàng Đới Phong với bộ dạng "bad boy" đang chí choé cãi lộn với Minh Dương. Nói đúng hơn là, tự mình cậu ta độc thoại. Còn Minh Dương, tuy có khó chịu nhưng cũng lơ cậu ta đi, không thèm để ý. Quãng đường đi vốn dĩ yên bình lại ồn ào như vậy. Có điều, nó chưa là tất cả. Khi Thiên Du cùng Minh Dương và Đới Phong đến trường, rất nhiều người đã chú ý đến họ. Cũng phải, bởi hai người con trai đi bên cạnh cô đây thật sự rất chói mắt. Như thường lệ, Thiên Du cũng chẳng để tâm mà lặng lẽ rời đi. Nhưng cô bị ai đó cản lại. "Ai vậy? Phương Na?", Du vô cùng ngạc nhiên, trước nay cô đâu có gây chuyện gì với cô ta, và rồi Thiên Du đưa tầm mắt ra xa. Cô nhếch miệng, một nụ cười khinh khỉnh, và cô cũng đồng thời gửi sang Nhã Mi đứng đằng xa kia quan sát một ánh mắt xem thường. Phương Na hay đeo bám theo Nhã Mi, hôm nay cô ta tìm Thiên Du gây rối, hẳn là do Nhã Mi đi thôi. Thiên Du định vượt qua người Na, nhưng cô ta cứ chắn lại mãi, Du mất kiên nhẫn cất tiếng hỏi: - "Cậu cần gì?" - "Hừ, đồ chân đạp hai thuyền, bắt cá hai tay!" - Phương Na liếc xéo Thiên Du bằng con mắt to trên gương mặt bóng lưỡng vì dầu. - "Tôi chân đạp hai thuyền gì? Tôi không hiểu cậu nói gì cả, phiền cậu tránh ra cho." - "Đừng có mà lấp liếm, khi nãy tôi thấy cậu day dưa với một bạn nam dễ thương nào đó, trong khi cậu dụ dỗ hot boy của trường hả?" - "Muốn nghĩ sao nghĩ." - Cô mất hết kiên nhẫn, trực tiếp rời đi. Thiên Du thở dài, có lẽ ngày tháng của cô sau này sẽ khó sống đây. Phương Na thật ra đơn giản hơn cả, có gì nói nấy, bực tức gì cũng xả ra tất, nhưng còn những người khác, không đơn giản như vậy. Đang bước đi nhanh, cô đột ngột dừng lại. Hình như.. cô đã thay đổi rồi, phải không? Trước khi gặp anh, tâm cô tĩnh lặng như mặt hồ băng soi bóng trời đêm. Cứng nhắc và đơn sắc. Nhưng giờ, hình như cô đã để ý đến mọi thứ xung quanh, để ý đến Minh Dương và Đới Phong, để ý cả nhóm người Nhã Mi, Phương Na, hơn cả là để ý tương lai của chính bản thân mình. Hóa ra bất giác, sự xuất hiện của anh đã làm thay đổi cô nhiều như vậy. Liệu chăng đây là bình minh lên, xua tan màn đêm và làm tan chảy lớp băng tưởng chừng như vĩnh cửu? Cô nhẹ thở một hơi, bình tâm lại. Tự nhủ không được dao động, cô quay người nhìn bóng Minh Dương ở nơi xa đang bị Đới Phong níu giữ, cô đã từng tin, từng đợi, nhưng thứ cô nhận được là sự lặng ngắt và những giọt mưa như muốn xóa đi mọi hồi ức tốt đẹp. Nhìn thấy Minh Dương, cô lại nghĩ về bản thân mình của rất nhiều năm trước, cô ngưỡng mộ bản thân lúc đó vui tươi và hồn nhiên, vô âu vô lo. Nhưng cô không thể trở về như lúc đó nữa, trở về là một cô bé ấm áp luôn tươi cười. Minh Dương nãy giờ tuy bị Đới Phong làm phiền đủ kiểu, nhưng anh vẫn không rời mắt khỏi cô. Anh biết cô gặp rắc rối, nhưng anh không biết nên làm thế nào. Anh có thể bảo vệ cô, nhưng anh càng hi vọng cô có thể trưởng thành và kiên cường, để có thể tự bảo vệ chính bản thân mình. Anh nhớ tới lúc nhỏ, khi anh vẫn tràn ngập mặc cảm tội lỗi, cô đã nói với anh rằng: - "Anh ơi anh đừng buồn nhé, cha mẹ anh chắc chắn yêu anh nhiều lắm đấy. Vì đã đặt tên cho anh là" Minh Dương "mà, là mặt trời rực rỡ và ấm áp. Anh hãy là mặt trời của họ và của cả anh nữa, anh nhé!" Minh Dương cười: - "Anh muốn làm cả mặt trời của em nữa." Thiên Du bước vào lớp, như thường lệ, cô vào chỗ ngồi của mình mà đọc sách. Nhưng tất nhiên Phương Na sẽ không để yên cho cô. Cô ta chạy lại, líu ríu bên tai Thiên Du làm cô không thể tập trung gì cả. Phương Na nói: - "Này, cậu đã có Đông Phương Minh Dương là được rồi còn muốn day dưa với người khác nữa hả. Tôi biết rồi, bạn nam đó mới tới nên không biết chuyện cậu với Minh Dương, nên muốn gạ gẫm chứ gì!" Thiên Du bất lực gỡ cặp kính mắt của mình ra, đưa ánh mắt vừa bất lực, bực bội nhìn Phương Na. Rồi chợt, như phát hiện ra điều gì đó rất thú vị, cô cười nhẹ: - "Cậu, đừng nói cậu thích Đới Phong rồi đấy nhé!' -" Gì chứ, hơ, cô đừng có mà kiếm chuyện lảng tránh nha. " -" Đới Phong! " -" A, xin chào bạn, mình là bạn của Thiên Du, tên Phương Na, rất vui được làm quen! "- Nghe hai từ" Đới Phong ", Phương Na giống như được bật công tắc vậy, cô ta vuốt vuốt lại tóc, cười thật tươi và hướng về phía cửa cuối người thật thấp. Thiên Du rất ngạc nhiên, hóa ra cô đoán mò lại trúng. Nhìn Phương Na như vậy, Thiên Du không tránh việc bật cười thành tiếng. Không gian tĩnh lại lạ thường, tất cả mọi người trong lớp đều đang nhìn cô, Phương Na cũng vậy. Suốt năm lớp mười học chung, không ai trong lớp thấy cô cười một lần nào cả, nay lại.. Thấy được bầu không khí hết sức kì quặc này, Thiên Du lập tức thu lại nụ cười của mình, trở lại vẻ an tĩnh vốn có. -" Ảo giác, chắc chắn là ảo giác rồi! "- Thế Cường, một" đại ca"học đường, người luôn theo đuổi Nhã Mi, đã nói. Và các bạn trong lớp đều gật gù đồng ý, họ không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Dù nói thế nhưng Thế Cường vẫn liếc nhìn Thiên Du, mặt đầy vẻ khó tin. Đến Phương Na mặt cũng đầy mộng bức, không quan tâm đến việc Thiên Du đã gạt cô, không có Đới Phong nào ở cửa cả, Na im lặng trở về chỗ ngồi. Nhã Mi đứng bên ngoài lớp nhìn thấy, cũng không khỏi bất ngờ, thì ra, khi Thiên Du cười, lại xinh xắn đến vậy. Hơn nữa, thì ra bạn ấy cũng biết cười.