Bách Hợp [Fanfic Eunwon] Cơn Mưa Cuối Thu - Lee Seul Bi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi WoollimStan, 10 Tháng một 2019.

  1. WoollimStan Tất cả đều là Woollim và TFBOYS

    Bài viết:
    118
    Tình yêu ngọt ngào

    Tác giả: Lee Seul Bi

    Tên thật: Lê Thùy Minh Ngọc

    Thể loại: Fanfic, Bách Hợp

    Couple: EunBi x ChaeWon (Woollim)

    CẤM CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

    1.

    Cô hỏi "Tại sao cậu và anh ta không yêu nhau nữa?"

    Trả lời: "Anh ta yêu cậu."

    "..."

    "Và cậu là của tớ."

    2.

    Tóc dài, váy xòe, màu hồng.

    Tóc dài, quần đùi, màu xanh.

    Đứng giữa quảng trường, ngoài trừ nước mắt, thì chỉ thổn thức được vài chữ.

    "Xin lỗi, tôi yêu em."

    3.

    Cô tập viết thư tình cho bạn trai, quay sang hỏi bạn gái bên cạnh.

    "Tớ phải tỏ tình thế nào?"

    "Tớ yêu cậu!"

    "Không, hoa mĩ hơn."

    "Trực tiếp nói tớ yêu cậu."

    "Không được, thô lỗ thế làm sao người ta nhận lời?"

    "Tớ yêu cậu!"

    "Được rồi, tớ biết rồi. Tớ cũng yêu cậu."

    4.

    Cô đi trang điểm, nhìn mình xinh đẹp tinh tế.

    Người trang điểm cho cô nhìn cô rồi cười đến đắng ngắt.

    "Chúc em hạnh phúc. Em là cô dâu xinh đẹp nhất tôi thấy."

    5.

    Cô ở bên chị hơn hai mươi năm, từ lúc lọt lòng cho đến khi hết đại học, rút cục, có một ngày chị nói với cô:

    "Tớ tìm được bạn trai rồi. Anh ấy rất tốt."

    "Vậy sao?"

    "Muôn ngàn lần không tốt bằng cậu."

    Cô mỉm cười.

    "Vậy yêu tớ đi."

    6.

    Anh trai cô hỏi cô sở thích của bạn thân cô. Cô trợn mắt nhìn.

    "Ờ, anh định tán con bé, mày thử nói xem nó thích gì?"

    Đánh giá anh mình hồi lâu, cô thở dài.

    "Cô ấy chắc chắn thích em."

    7.

    "Truyện tranh, đồ rán, đồ nóng, cơm với tương ớt, thứ cô ấy thích hầu hết là đồ ăn. Nếu không là đồ ăn thì phải thứ gì đó hữu ích!"

    "Cô ấy ngủ muộn, dậy muộn, ngày ngủ 12 tiếng, những tiếng còn lại không game thì cũng máy, không thì ngồi nhà nghĩ mình bất hạnh, sau lại thấy may mắn, thần kinh lên thì làm vài trò nữ tính, sau ủ ê kiếm người yêu."

    "Tôi không phải người yêu, chỉ là bạn cùng phòng. Nhiều lúc hôn trộm. Hơi thích. Ừ."

    "Cô ấy đâu ý hả?"

    "Tai nạn chết rồi."

    8.

    Hai người thanh mai trúc mã. Một người hơi mập, người còn lại khẳng khiu. Đứng với nhau như số 10.

    "Số 10 là toàn vẹn, tớ với cậu là toàn vẹn."

    Tóc dài đan nhau, ấy là kết tóc.

    9.

    Dắt tay cô vào nhà thờ rồi, anh vẫn không an tâm, nhìn vào mắt cô, vẫn còn thì thầm khổ sở.

    "Anh sợ mất em vào tay cô ấy."

    "Chẳng phải cô ấy đã chết rồi sao?" Cô nghiêng đầu đáng yêu.

    Sau đó, từ trong bó hoa cưới, lấy ra một con dao.

    "Nhưng anh sẽ luôn mất tôi vào tay cô ấy."
     
    Muối thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng chín 2020
  2. WoollimStan Tất cả đều là Woollim và TFBOYS

    Bài viết:
    118
    Tên truyện: [Đoản Văn- EunWon] Cơn Mưa Cuối Thu

    [​IMG]

    Tác giả: Lee Seul Bi

    Tên wattpad: WoollimStan_TFBOYS

    Thể loại: Bách hợp, Fanfic, Hiện đại

    Couple: EunBi x ChaeWon

    CẤM MANG ĐI NƠI KHÁC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC

    Văn Án


    Thêm một tuần sau tôi đã hoàn toàn bình phục hẳn, cùng em đến chùa viếng thăm linh cữu của dì, báo tin cho dì biết rằng lời dì hoàn toàn là đúng.. Đã có một người quan trọng nắm lấy tay cháu khi cháu chìm trong tuyệt vọng, cảm ơn dì vì tất cả.. cháu mãi mãi yêu dì.

    Một tháng sau tới sinh nhật của em, tôi và em quyết định bay đến Nhật du lịch coi như là món quà kỉ niệm ngày gặp gỡ đầu tiên giữa chúng tôi. Ngày gặp gỡ nối liền định mệnh minh chứng cho một tình yêu đời đời kíp kíp.

    * * *Started_____

    Có người từng nói với tôi âm thanh của mưa rất não nề vì mưa tượng trưng cho kỷ niệm buồn, đôi khi xen vào một kỷ niệm không muốn nhớ.. đúng vậy thật.. cái ngày mà cơn mưa trút xuống đời tôi nó cũng lặng lẽ mang theo nỗi đau thương vô tận.. tôi rất ghét mưa, ghét đến đỗi mỗi khi có mưa tôi tự chủ động đóng tất cả cửa sổ kéo cả rèm chẳng buồn nhìn chúng dù cho chúng có lung linh hoặc giống như những thiên thần nhỏ lăng tăng nhảy múa trên lòng bàn tay mà mấy người mơ mộng hay mường tượng vớ vẫn

    Nhưng đến một ngày tôi đã phải thay đổi toàn bộ cách nhìn bi quan của mình vì một cô bé mang nhiều bất hạnh và rất yêu mưa..

    "Chút nữa em phải đến trường. Nếu chị có đồ dơ thì bỏ vào máy đi, em tắm xong sẽ giặt một lượt"

    Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc tôi thoáng hoảng hồn trở về hiện thực, tờ báo nằm chết lặng trên tay vẫn chưa kịp đọc giờ phải đem nó đặt gọn xuống chiếc bàn trà màu trắng sáng thanh nhã phong cách kiểu nhật mà hôm trước tôi vừa mua thay cho chiếc bàn dởm bị tôi lỡ chân đá gãy không thương tiếc trong một cuộc điện thoại cãi vã với bên xuất bản

    Ài.. Bản thân là một nhà tiểu thuyết gia chuyên viết thể loại lãng mạng nhưng chưa từng chính thức trãi qua cuộc tình nồng nàn nào gọi là khắc tốt ghi tâm, mà, nếu nói đến tình yêu, thì tôi đang yêu đơn phương một người đã sống chung gần mười bốn năm kém nhau tận mười hai tuổi, ai dà.. Cảm giác mình như mụ già biến thái ấy nhễ!

    Lắc đầu chán nãn, tôi đứng dậy lên lầu gom góp đống quần áo quăng đầy phòng suốt cả tuần qua chưa có thời gian rảnh dọn dẹp, khó khăn nhét tất cả vào chiếc máy giặt nhỏ nhắn đáng thương đã làm quần quật trung thành hơn bốn năm qua. Nhìn nó nghiền ngẫm, tôi chợt có ý niệm muốn mua ngay một chiếc máy giặt mới lớn hơn hiệu Toshiba cũng không tồi. Chứ cứ nhồi nhét kiểu này nó làm việc quá sức chịu không nổi có ngày nổ cho tung banh chành ấy chứ.

    Tôi phủi tay, trở về bộ ghế sofa màu kem đặt cạnh chiếc bàn kiểu nhật ban nãy, cả tuần nay thức khuya dậy sớm để viết cho xong vài trang cuối trong tác phẩm mới nên chẳng ngủ được bao nhiêu. Giờ thì tôi mệt gần đứt hơi, cả người đều uể oải bất lực, tranh thủ xong xuôi lại vừa đúng hôm nay chủ nhật đẹp trời, tôi ra sức lười biến ngã lưng nằm ngửa trên sofa. Một tay kê sau ót hơi nghiêng đầu đưa mắt ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài khung cửa sổ. Lúc này trời đã vào cuối thu không khí mát mẽ, gió thoảng đung đưa âm thầm mang theo mùi hương thanh dịu tỏa ra từ loài hoa Oải Hương trồng sau vườn, hương thơm của chúng.. sao mà tuyệt dịu thế. Bao nhiêu muộn phiền bực tức đều theo làn gió trôi vào hư không vô định.

    Tôi chăm chăm quan sát nhánh phong lạc loài vươn vào tận nhà qua đường cửa sổ.. những chiếc lá nhuộm vàng khẽ lắc lư như đang chào buổi sáng, ai.. nhiều lần em phàn nàn tôi về nhánh cây này, em bảo để cây mọc vào nhà không tốt mà tôi thì thuộc kiểu người yêu thực vật nên thường qua loa ừ cho có lệ, mỗi lần như vậy em sẽ không giận hay mắng mà trực tiếp xem tôi như người vô hình, khoảng mấy tuần liền mặc kệ tôi có năn nỉ gãy lưỡi.

    Đang ngẩn ngơ thì một chiếc lá phong nhẹ nhàng rơi xuống chỗ tôi nằm, liền thuận thế bắt lấy rồi chợt nhớ tới buổi họp lớp vài ngày trước, có một đồng hương từng du học ở Nhật kể về cuộc sống của mình. Còn khoe rằng mùa thu bên Nhật rất đẹp, nếu có điều kiện phải đi thử cho biết với người ta. Nghe cô ta kể, máu huyết yêu thiên nhiên, yêu mỹ cảnh trong tôi lại trổi dậy. Nên buổi tối hôm đó, tôi đã dò hỏi ý kiến em muốn cùng nhau đi thưởng ngoạn, ai ngờ em dội ngay một thau nước lạnh

    "Công việc của chị chất đầy như núi còn muốn đi đâu? Với lại gần đây em rất bận" xong chốt thêm câu cuối "Không hứng thú!" Trời ơi đau lòng dễ sợ. Thở một hơi dài đăng đẳng, tôi đem chiếc lá đặt trên bàn rồi vươn tay sờ soạn tìm gói thuốc, lấy một điếu chăm lửa, phả ra trong không khí từng đợt từng đợt khói trắng mông lung như tái hiện lại hình ảnh bất hạnh trong tôi. Khi tâm hồn sắp thoát ly thể xác để trở về quá khứ thì một giọng nói lãnh đạm vô tình cắt ngang

    "Muốn em nói bao nhiêu lần nữa thì cái đầu ngốc của chị mới thông suốt hả?" Kim ChaeWon khoát áo ngủ mỏng manh theo trong nhà tắm đi ra, mái tóc xoăn dài của em vẫn còn ướt vén sang bên, mang đôi dép hình thỏ hướng tôi đi tới, theo từng bước di chuyển của em, tôi nhíu mày nhìn bộ áo ngủ màu tím mộng mơ quá đỗi hở hang quá đỗi gợi tình mà em mặc, nhiều lần tôi bảo em nên mua loại áo ngủ kín đáo hơn nhưng em lại rất khinh thường bâng quơ nói "Ở nhà thì có ai nhìn mà sợ"

    Tôi á khẩu luôn, chẵng lẽ nói "Thì có tôi nhìn này" nhưng như thế không ổn, tôi không dám thể hiện bất kì tình cảm gì vì tôi lo lắng khi em nhận ra sự khác thường trong con người tôi, em sẽ bỏ tôi đi mất

    "Em đã bảo khi em còn đang ở nhà thì chị không được hút thuốc cơ mà!"

    Em giựt lấy điếu thuốc hút dở ngậm trên miệng tôi, rồi nghiền nó xuống cái gạt tàn không chút tiếc thương, tôi chống tay ngồi thẳng dậy vẻ mặt hối lỗi

    "Tôi quên mất, xin lỗi em nha"

    Em không trả lời mà chộp luôn gói thuốc xoay người đi lên lầu, bước gần nửa cầu thang em nói vọng xuống

    "Chị nên bỏ thuốc đi, em không muốn sống cùng người mắc bệnh ung thư đâu."

    Nghe em nói lời cay nghiệt, tôi không khỏi chống đầu suy sụp, thầm than: Có cần trù ẻo ác vậy không. Chờ qua một lúc lâu lần nữa, em từ trên lầu đi xuống đã đổi đồng phục đàng hoàng, bộ đồng phục em mặc không khác gì trong phim School 2015, đúng là học sinh trường chuyên quốc gia. Nhìn ngắm em trong bộ đồng phục, tôi lại không thể giấu nổi nét xúc động thưởng thức, thật dễ thương.

    "Nhìn đủ chưa?"

    Em xách túi lướt ngang người tôi, mặc kệ máy giặt còn đang rồ rồ chạy, tôi cũng vội vàng cầm lấy sâu chìa khóa cả xe lẫn nhà để trên kệ sách gần tường, khóa cửa nhà cẩn thận rồi mau chóng đuổi theo sau em đi vào gara sát cạnh nhà chính, em đã ngồi sẵn bên trong xe nên tôi chẳng dám chần chừ làm phật lòng em, lúc ấy người chịu khổ chỉ có tôi thôi, thắt dây an toàn khởi động máy rồi ly khai.

    Chỉ mất khoảng mười phút xe đã an toàn dừng trước cổng trường, em vẫn thực im lặng mở cửa xuống xe, chưa kịp chờ tôi hé miệng em đã giành trước một bước, vô cảm tình dặn dò

    "Chiều nay sau giờ tan trường em sẽ cùng nhóm bạn đi ăn rồi tự về nên chị khỏi cần tới đón."

    Lần thứ hai tôi á khẩu, trước đây tôi từng hứa với em phải tuyệt đối chấp nhận những lời em nói và giờ tôi chẳng có tư cách gì để ngăn cản

    Tôi thở dài trong lòng lẵng lặng gật đầu, nói thêm "Vậy chúc em một ngày tốt lành, nhớ về sớm một chút". Em híp nửa tròng mắt nhìn tôi, đôi mị nhãn như tơ cất chứa nhiều điều tôi không thể đoán ra hết, lúc tôi đang định hỏi em còn cần gì không thì em đã quay phắt mặt bỏ đi. Ài.. phải chăng tôi đã khiến em khó chịu điều gì? Tâm tôi hiện giờ buồn bực cực độ, não trống rỗng chẳng biết mình nên làm gì để giải tỏa phiền muộn chỉ đành thui thủi lái xe về nhà viết một bộ tiểu thuyết mới.

    Nhưng vừa quay đầu xe bỗng nhiên chuông điện thoại bỏ trong túi quần vang lên khiến tôi hoảng hốt, tim đập loạn đến suýt tắt thở, tay run run nắm vững tay lái cho xe tấp vào bên lề.. Sau khi điều chỉnh lại khỏa tâm nhốn nháo, tôi mới chợt nhận ra bài hát Thần Thoại quen thuộc từ chuông điện thoại, thực ra không phải do bài hát làm tôi giật mình mà là điện thoại làm tôi giật mình, cách đây rất lâu rồi..

    Vào cái ngày định mệnh đó, trời mưa phùn rả rít mãi suốt từ sáng khiến tôi không cách nào ra ngoài chỉ đành lũi thủi trong nhà thì có tiếng chuông điện thoại bàn vang lên.. tôi nghe máy trong niềm vui chờ đợi cha mẹ về nhưng ngoài dự đoán bên kia đầu dây là giọng tiếng khóc nấc nghẹn ngào run rẩy của dì tôi.

    "Kwon EunBi, cha mẹ con mất rồi."

    Lời nói ấy như sấm rền bên tai, là sự tuyệt vọng phá nát tâm hồn tôi chỉ trong một giây ngắn ngủi.. niềm hạnh phúc gia đình đã tan biến như thế.. một tuổi thơ bất hạnh

    "Ta đứng đây, chờ đợi để mở ra điều bí ẩn sau cuối

    Mặc kệ sao băng kia chợt rơi hay gió kia chợt thổi..

    Để cuối cùng có thể ôm trọn nàng trong vòng tay của ta.

    Và ngỡ ngàng lắng nghe hai trái tim đã chung nhịp đập từ bao giờ..

    Hãy để ta chân thành mà thốt nên lời yêu vạn kiếp không đổi..

    Đợi chờ nàng qua bao nhiêu năm tháng, dẫu ngàn năm rồi lại ngàn năm trôi mất..

    Mặc kệ ngoài kia đã bao mùa tiết đông lạnh giá đi qua..

    Ta cũng không bao giờ buông bàn tay lạnh căm này..

    Hãy nắm lấy tay thiếp thật chặt và nhẹ nhàng khép lại đôi mắt mỏi mệt..

    Hãy để thời gian trở lại, mang ta về những ngày nồng nàn yêu dấu

    Một thời yêu nhau đậm sâu đã thề nguyền hai chữ suốt kiếp lại lầm lỡ đánh mất.

    Mà có lẽ chính vì quá yêu, nên mới vì tiếng ái không thể nói ra mà khổ đau

    Mỗi đêm khi bóng tối tràn về, ta cứ bận lòng nghĩ suy rồi chìm vào mớ đau khổ không cuối.

    Ta từ lâu đã quen mỉm cười với sự cô đơn đến lặng người,

    Nhưng chỉ lần này, hãy để hai bàn tay mười ngón xen nhau thật chặt.

    Hãy tin tưởng ta, tin tưởng sự chờ đợi lần này

    Dẫu có bao nhiêu lần vì đau đớn mà chùn bước, cũng quyết không từ..

    Chỉ có nàng, chỉ duy nhất mình nàng có thể dịu dàng kề cận sự giá băng này.."

    Bài hát Thần Thoại cứ không ngừng vang mãi bên tai, giai điệu nhẹ nhàng da diết buồn man mác ăn mòn trí não tôi, vuốt trán tôi mon men tìm điện thoại và ấn nút nghe, bên kia là một giọng nữ quen thuộc, tươi vui có chút bốc đồng

    "EunBi đi uống nào".

    Tôi ngã lưng ra ghế, nhắm mắt xoa ngắt mi tâm, không kiên nhẫn trả lời

    "Uống gì? Hiện giờ tớ đang bận."

    "Bận á? Hôm nay chủ nhật nha!"

    "Chủ nhật thì sao? Chủ nhật thì không bận được à?"

    "Này, này đừng tuyệt tình vậy a~~.. đi uống đi mà."

    "Được rồi, ở đâu?"

    "Chỗ cũ!"

    Gác máy, tôi bất đắc dĩ thở dài chán nản, lần nữa khởi động xe lái sang hướng ngược lại với nhà, thực tình mà nói tôi chẳng muốn đến chỗ đó tí nào.. Quán bar dành cho giới thượng lưu, chẳng phải vì tôi không có tiền mà vì không khí mấy nơi này chẳng hợp với tính cách trầm lắng của tôi. Mới bước vào trong cái không khí náo nhiệt chật nức mùi dục vọng đánh thẳng vào mặt tôi khiến tôi hơi khó thích nghi sau lâu ngày không tới, thật muốn phắng nhanh khỏi đây nhưng vì lời mời tha thiết của đứa bạn mà đành nén xuống bực dọc.

    "EunBi bên này này!"

    Tôi đã nhìn thấy Lee EunByul - cái tên lướt trên mây ở phía ghế đơn sát vách đằng xa xa, mặc kệ bốn phía đang hòa vào nhạc dance cực mạnh, EunByul vẫn hào hứng hô gọi tôi còn làm trò quơ tay chỉ chỗ. Tôi ngồi xuống đối diện nàng, kiều chân bắt chéo mệt mỏi hỏi

    "Có sự kiện gì à?"

    Nàng định gọi cho tôi một ly rượu nhưng tôi đã từ chối ngay, mắng nàng

    "Cậu điên à, tớ đi xe tới đây đấy!"

    Nàng cười khẩy tự uống một ngụm rồi bảo: "Thì có sao, say thì tớ gọi tài xế đưa cậu về là được."

    Tôi tặc lưỡi:

    "Cho xin, tối nay tớ còn làm cơm tối cho ChaeWon."

    Ài.. cơm tối? Quên mất.. ban nãy em ấy bảo sẽ ăn cùng bạn bên ngoài.

    "Cậu vẫn chu đáo như ngày nào nhở"

    EunByul lắc lắc ly rượu tựa tiếu phi tiếu nhòm tôi khiến tôi chỉ biết nao núng thở dài, khoát tay

    "Thôi đừng nói nữa, tớ đủ mệt rồi."

    "Em ấy biết chưa?"

    EunByul mờ nhạt bổ sung

    Nghiền ngẫm một chốc tôi khó hiểu hỏi ngược lại: "Biết gì?"

    EunByul cười càng xảo quyệt: "Thì là tình cảm của cậu!"

    "Bọn tớ là quan hệ chị em thuần khiết."

    EunByul thất vọng nhìn tôi lắc đầu

    "Nên nói sớm a, đừng để em ấy yêu người khác rồi hối hận."

    "Hối hận?"

    Tôi cười mỉa mai: "Tình cảm sao có thể gượng ép chứ? Em ấy yêu ai là quyền tự do quyết định của em ấy, nếu người em ấy yêu thật sự tốt về mọi mặt thì tớ sẽ tán thành. Với lại bây giờ em ấy còn đang học cấp ba, tớ điên hay sao mà đi nói chuyện tình yêu nhăng nhít với em, tương lai vẫn là quan trọng nhất."

    EunByul là bạn thời cấp hai của tôi, một người bạn rất thân như ruột thịt, cái tên này cũng giống tôi đều yêu nữ giới, quen rất nhiều cô bé tuổi vị thành niên và kết quả là phải chia tay trong đau khổ do người nhà của những bé ấy truy tìm định tố giác, thật tình.. trẻ vị thành niên cũng không tha. Tôi lườm nàng, khuyên nhủ:

    "Cậu là một tổng giám đốc giàu có tương lai nối nghiệp trở thành chủ tịch, câu nên kềm chế ham muốn của bản thân lại đi, tìm một người trên tuổi vị thành niên đâu có khó mắc gì phải vướng vào vòng pháp luật?"

    "Nhưng khi nhìn thấy những bé dễ thương tớ không thể kềm nén cảm xúc được a!"

    EunByul hoàn toàn vất lời của tôi đi đâu mất tiêu, tên biến thái đánh chết không bỏ này.. tôi bó tay. Chợt EunByul vẻ mặt đê tiện sáp lại gần tôi, thủ thỉ: "Tớ thích một cô bé giống em gái cậu đấy."

    Gân xanh hai bên thái dương bạo khởi, tôi đấm cho nàng một phát răn đe: "Biết điều mà tránh xa ChaeWon, đừng để tớ không nể tình bạn bè!"

    Tuy biết EunByul chỉ chọc ghẹo tôi nhưng điều đó đã quá mức quy định. EunByul nheo mày xoa xoa cái mũi, ai oán nói: "Cậu đúng là kẻ trọng sắc khinh bạn."

    Thấy bản thân ra tay hơi nặng, tôi hạ giọng: "Không phải trọng sắc khinh bạn, tớ chỉ không muốn ChaeWon bị tổn thương,"

    "Như nhau!"

    Sau hai giờ nghe EunByul kể lễ nhiều chuyện buồn phiền, cuối cùng tôi đã có thể tống khứ nàng về nhà, giao nàng cho đám người hầu rồi nhanh chống lên xe trở về. Đem quần áo phơi, vào bếp nấu nồi cà ri, tôi ngồi ngay vào bàn máy tính suy nghĩ cho tựa truyện mới, ngước nhìn ngoài cửa sổ phòng trông thấy những nhánh cây nhuộm vàng đang đung đưa, chợt một dòng thoáng hiện qua "Cơn Mưa Cuối Mùa Thu" không tệ. Ngồi rất lâu trên ghế khiến lưng tôi hơi nhức, không nhắc tới suốt một tuần nay tôi còn chưa có một giấc ngủ đàng hoàng, tôi ngồi dậy vươn vai cho đỡ mỏi rồi lững thững đi đến giường té ập xuống nhắm mắt ngủ ngay.

    Khi tôi mở mắt trời đã nhập nhoạng tối, ngoáy đầu nhìn đồng hồ phương tây treo tường đã điểm hơn sáu giờ tối, cổ khô rát tôi đứng dậy đi xuống lầu mở tủ lạnh lấy chai nước lọc, mới vặn nắp thì bên ngoài có tiếng xe, tôi cầm theo chai nước đi tới cửa sổ trông ra phía cổng chính. Một chiếc Mercedes-Benz đậu trước cổng rồi tài xế bước ra cung kính mở cửa xe phía sau, một thanh niên theo chuẩn hotboy mặc đồng phục ra khỏi xe.

    Hắn treo trên môi nụ cười thanh nhã tự mình mở cửa xe bên còn lại mời cô gái ở trong. Tim tôi như thắt chặt, mắt chằm chằm nhìn cô gái kia, ChaeWon? Nhóm bạn mà em bảo là hắn sao? Cái tên thanh niên kia, không phải tôi không biết, hắn là nhị thiếu gia của Kim gia.. Kim HanSeok, một trong những gia đình danh giá ở thành phố này và đặc biệt hơn hắn học trên ChaeWon một khóa, vậy sao có thể gọi là bạn học được chứ?

    Tôi thở dài quay lại bếp, tu nửa chai nước rồi dẹp vào tủ lạnh, múc dĩa cơm cà ri đi tới bàn. Tôi không trách em nói dối tôi mà tôi chỉ trách bản thân quá nhu nhược, nhu nhược đến mức đáng thương, dẫu biết em không giống tôi nhưng vẫn cố níu giữ một tia hi vọng không hề tồn tại.. thật nực cười. Ngồi xuống ghế cúi nhìn dĩa cơm cà ri mà thấy cô tịch hẩm hiu biết bao nhiêu.

    Ài.. gần đây tôi rất thích thở dài, tôi suy nghĩ rất nhiều chuyện tương lai của em và của tôi đến nỗi tôi như người già trước tuổi, hoang mang rằng một ngày nào đó em đủ trưởng thành để cất cánh bay đi tìm phương trời mới thì liệu tôi có đủ dũng cảm mà buông tay? Không, không, không.. tôi vỗ vỗ trán mình. Sao tôi có thể vô trách nhiệm vậy chứ, tôi tự nhủ bản thân nên gạt bỏ suy diễn lung tung vì tới một ngày nào đó em sẽ cho tôi câu trả lời thôi.

    Nhưng mà tại sao.. tim vẫn nhói.

    "Cạch". Thanh âm mở cửa cùm cụp vang rồi tiếp theo là tiếng của em:

    "Bây giờ chị mới ăn à?"

    Tôi chậm rãi ngẩng đầu nhìn em đang đi về phía tôi và tôi cố gắng gượng ép bản thân phải mỉm cười, buông thìa như thường lệ hỏi:

    "Em có muốn ăn chút cà ri không?"

    Em lăm lăm nhìn dĩa cà ri của tôi, hơi hơi trách móc: "Chị cũng nên bớt ăn cay lại đi, em đã bảo bao nhiêu lần rồi".

    Em vẫn như thế quan tâm tôi từng chút nhưng lại trên danh nghĩa một đứa em gái không hơn không kém, tôi cười khổ bảo: "Tôi nấu theo khẩu vị của em đấy chứ, nó không cay lắm đâu!"

    Chẳng biết tự bao giờ tôi đã thay đổi hương vị món ăn của mình theo kiểu em thích, tôi chẳng còn nhớ rõ vị cay cà ri trước kia mình thường hay nấu.

    "Em đã ăn rồi."

    Em đạm mạc nói rồi thản nhiên đi tới tủ lạnh, đứng đưa lưng về phía tôi, giọng mờ nhạt cất tiếng: "Chị không có gì muốn hỏi em sao?"

    Hỏi? Em muốn tôi hỏi gì đây? Hỏi tại sao em lại nói dối tôi? Hỏi tại sao hắn là người đưa em trở về? Mí mắt buồn bã cụp xuống, nhằm che lấp nỗi chua xót đang quấy nhiễu trong lồng ngực tôi chỉ đành giả vờ làm kẻ ngu ngốc: "Hỏi gì chứ?"

    "Không gì, em đi tắm."

    Sương mù che lấp vành mắt nhưng vẫn bướng bĩnh nhìn ngắm bóng lưng em rời đi.. Bóng dáng giấu giếm đầy rẫy vết thương cho tôi cảm giác đau lòng, nhưng nó cũng khiến tôi nhớ lại cái ngày đầu tiên tôi gặp em vào khoảng mười bốn năm trước lúc ấy tôi cũng chỉ là một đứa nhóc mười bốn tuổi mà em lại là một cô bé nhỏ hai tuổi tròn. Tôi nhắm mắt quay ngược quá khứ.

    Kể sau vụ tai nạn của cha mẹ, tôi đã chuyển đến sống với dì ở ngoại ô thành phố, chồng của dì đã mất vì bệnh tim, dì cũng không có con nên dì luôn xem tôi như con ruột để bù đắp lại khoảng trống trãi đã mất, cho tôi tiếp tục ăn học, nuôi nấng chiều chuộng tôi như cha mẹ tôi đã làm, tôi rất thương dì vì dì là một trong hai người thân duy nhất trên cõi đời này mà Thượng Đế đã ban tặng cho tôi, rồi đến năm cấp hai tôi phải chuyển vào thành phố để tiện cho việc học và dì đã mua cho tôi căn nhà này, tôi năn nỉ dì theo tôi như thế tôi có thể chăm sóc cho dì nhưng dì từ chối.

    Bàn tay gầy phơi sương khẽ xoa đầu tôi, nhìn tôi cười hiền hậu

    "EunBi, dì biết con đã chịu tổn thương rất nhiều nhưng dì hi vọng con có thể vượt lên nổi đau đó để tiếp tục sống cho ước mơ của bản thân, đừng bỏ cuộc cháu cưng của dì.. Và đừng bao giờ chối bỏ quá khứ vì nó sẽ giúp con cứng cõi hơn."

    Lời dạy của dì là niềm động lực để tôi sống tiếp và giúp tôi gặp em. Còn nhớ hôm ấy là ngày thứ hai nhiều mưa, giọt mưa nặng hạt rào rạc trên con đường tan trường, đi ngang qua con hẻm tâm tối tôi phát hiện một cô bé độ hai, ba tuổi mặc một thân váy trắng ôm trong lòng con gấu bông nhỏ cũ kỉ may nhiều đường chỉ chấp vá, nét mặt em khả ái cùng mái tóc xoăn dài tự nhiên nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp lung linh ấy lại chứa đựng nỗi rầu rĩ ưu sầu, em đứng dựa lưng bên tường mặc sức cho cơn mưa làm càn trút xuống người em, ướt đẫm cả bộ váy trắng.

    Tôi không đành lòng nhìn một cô bé còn nhỏ như thế dầm mưa nên tới gần lấy ô che cho em, khuỵu gối xuống đối diện em, hỏi: "Sao em không về nhà, cứ dầm mưa vậy là bị cảm đấy".

    Đầu em vẫn cúi thấp giống như chỉ xem tôi là tiếng mưa đang rơi xung quanh như cũ nhìn con gấu bông trong tay, tôi hết sức kiên nhẫn chờ em nói chuyện. Qua thật lâu em mới hé miệng đáp trả tôi một câu ngắn gọn: "Tôi không có nhà để về."

    Tôi nhíu mày, lập lại lời em: "Không có nhà"

    Nghĩ nghĩ một hồi, tôi rồi bổ sung: "Thế cha mẹ em đâu?"

    Em thản nhiên đáp: Họ bỏ tôi rồi, "

    " Hả? "Too ngoắc mồm không thể tin nổi lỗ tai mình vừa nghe gì.

    Em tiếp tục nói bằng chất giọng trầm thấp lạnh lẽo:" Họ đã bán tôi, lấy tiền rồi đi mất. "

    Có loại cha mẹ vậy sao? Lòng tôi phẫn nộ tựa núi lửa phun trào, nhân sinh tôi ghét nhất là những kẻ vô trách nhiệm huống chi là cha mẹ vô trách nhiệm với con mình, em còn nhỏ thế nỡ lòng nào đem em xem như thứ đồ vật mua bán, thật không thể nào tha thứ. Tôi đứng thẳng dậy nắm tay em kéo về phía mình, ôn nhu nói:

    " Về nhà tôi đi, tôi sẽ lo cho em "

    Ban đầu em có hơi sửng sốt nhưng rất nhanh hừ lạnh:" Con người không ai đáng tin, cha mẹ còn không đủ khả năng nói chi người dưng mới gặp. "

    Tôi thoáng giật mình.. Cô bé này thật khác lạ, tuy thân thể nhỏ bé nhưng lời lẽ gai góc cứ như người trưởng thành, khả năng đối đáp của em không phải cô bé cùng trang lứa nào cũng làm được. Tôi nhịn cười, khiêu khích:" Em sợ tôi? "

    Bấy giờ em mới chính thức ngẩng đầu nhìn tôi, đập vào mắt là đôi đồng tử màu lam biển cả của em khiến tôi đứng hình. Không tự chủ được sự xúc động trong mình, tôi thấp giọng lẩm bẩm:" Dạ minh châu dưới đáy biển sâu. "

    Dường như em nghe thấy, ngẩn người nghiêng đầu nhìn thẳng vào tôi, bị em trừng đến mất tự nhiên tôi ho khang chuyển mắt sang chỗ khác, ngượng ngùng nói:" Nếu em không muốn vậy.. "

    Còn chưa nói dứt em đã nhanh nhảu chen ngang:" Đưa tôi về nhà chị đi "

    " Hở? "

    Tính cách thay đổi thất thường của em làm tôi phản ứng không kịp nên có chút ngáo ngơ.

    " Tôi nói hãy đưa tôi về nhà chị đi "

    Tôi chớp chớp mắt:" Tại sao? "

    Em không chút chần chừ cho tôi ngay câu trả lời hoàn hảo:" Vì tôi tin chị! "

    Trên đường về tôi thuận miệng hỏi em:" Em có ghét mưa hay không? "

    Em cười nhạt, đáp:" Mưa giúp tôi xóa đi nước mắt nên tôi chẳng việc gì phải ghét mưa. "

    Em vươn tay đón nhận một giọt mưa nhỏ:" Tôi thích những thứ đem lại cho con người sự buồn phiền. "

    Sau đó tôi mới biết cha mẹ em bán em cho một gia đình người tây, lão quản gia thấy em đáng thương nên đã giúp em trốn thoát rồi em đi lang thang suốt cả nửa ngày và đến nơi đây. Lúc tôi nhờ dì đăng ký tên em vào hộ khẩu nhà tôi thì em bảo em muốn đổi họ, sự kiên quyết băng lãnh của em khiến tôi không còn cách nào khác là làm một số thủ tục để thay họ em thành họ tôi, tên thì giữ nguyên nên giờ tên họ đầy đủ em là Kim ChaeWon.

    Luận về tính cách thì tôi và em đối lập hoàn toàn, tôi giống như mùa hè nóng rực mà em trái ngược tựa mùa đông lạnh lẽo thổi một ngọn gió buốt giá đóng băng linh hồn tôi. Chính nhờ sự đối lập này mà tôi và em mới sống hòa thuận đến tận bây giờ.

    Tôi lắc đầu trở lại thực tại, dĩa cơm cà ri vẫn còn nguyên vẹn vì bây giờ tôi chẳng có chút khẩu vị nào." Lộp.. bộp.. "men theo thanh âm từ nhỏ cho đến to dần rồi rào rào trút xuống. Tôi phân vân ngoái đầu nhìn ra ngoài sân, dưới ngọn đèn đường tỏa ánh sáng vàng vọt, tôi trông thấy những hạt mưa bụi phủ mờ khung cửa kính và gió vùn vụt thổi khiến cây phong sát nhà mạnh mẽ lắc lư, tôi chép miệng:" Xem chừng sẽ mưa cả đêm đây. "

    Bỗng di động đặt trên bàn run lên, cũng may tôi để nó xa nên không giật mình nhiều như lúc trong xe nữa, thật ra tôi không thường xuyên hoảng hốt vì điện thoại chỉ trừ trường hợp mỗi khi tôi đang xuất hồn tiếng điện thoại bất ngờ reo mới làm thần kinh tôi bị kích động. Nhưng lần này nghe chuông điện thoại vang không dứt khiến tâm tôi chợt hiện một điềm báo xấu, cái cảm giác tuyệt vọng quen thuộc đã xảy ra hơn hai mươi năm trước như bóng đen lần nữa xâm chiếm cuộc đời đời.. đêm mưa, điện thoại.

    Vội lấy lại điềm tỉnh, tôi thở hắt một hơi rồi đưa điện thoại lên nghe

    " Alo? "

    Như thường lệ tôi cất tiếng hỏi. Đầu dây bên kia im khoảng hai giây mới có giọng nam trung niên trầm ổn đáp lời

    " Kwon EunBi. "

    Tôi biết người này, chú là bạn thân của cha tôi, bác sĩ Peter. Tôi lễ phép nói:

    " Vâng, chú Peter.. lâu quá không gặp ạ. "

    Không chút do dự, chú vào ngay vấn đề chính, giọng nói có chút khẩn trương:

    " EunBi, dì của cháu hiện đang nhập viện vì nhồi máu cơ tim đột ngột và tình hình đang rất nguy kịch. "

    Tim, gan, ruột như quặn thắt thành một sợi dây hỗn độn, cả thân thể tôi run lên bần bật, hơi lạnh toát xâm nhập trên từng đầu ngón tay, lời nói của chú không khác gì sấm rền bên tai.. nổ tung lồng ngực tôi.

    " Alo, EunBi cháu còn đó không? "

    Tai tôi ù đi chỉ còn nghe được vài thanh âm vô nghĩa, chiếc điện thoại cầm trên tay rơi phịch xuống sàn nhà. Mặc cho mưa giông sấm chớp tôi đẩy cửa chạy nhanh ra ngoài, vào gara khởi động xe đạp ga phóng vù hướng bệnh viện nơi chú Peter đang làm việc.

    Nhức nhối.. nhức nhối tận xương tủy, tê tâm liệt phế thấu tận lục phủ ngũ tạn. Một bên cho xe phóng nhanh hết sức có thể, một bên lệ rơi giàn giụa không ngừng cầu nguyện" Dì nhất định sẽ không có chuyện gì, nhất định không có chuyện gì, làm ơn đừng bỏ cháu. "

    " Cháu yêu của dì hãy vững bước trên con đường mà cháu đã chọn, dì luôn đứng đây trông theo mỗi một bước chân trưởng thành nơi cháu đã đi qua "

    Dì ơi! Nước mắt che phủ cả khuôn mặt, tôi nghiến răng cố kềm nén muốn hét to, trong trí não trắng xóa là những lời dạy bảo của dì. Mỗi tuần tôi đều đi thăm dì hai đến ba lần nhưng tuần này công việc quá bề bộn tôi chưa có cơ hội rảnh rỗi lại thật không ngờ..

    Tới bệnh viện cũng chỉ mất năm phút, tôi vội vàng xông thẳng tới chỗ bàn y tá, xô những bệnh nhân đứng ngán đường sang bên, cáu gắt hỏi:

    " Bệnh nhân Kwon MinJu đang ở phòng nào? "

    Y tá bị hành động hung hăng của tôi thoáng kinh hoảng, vội tra sổ sách nhưng đằng sau đã có người đáp thay:

    " EunBi, ở bên này! "

    Tôi xoay người nhìn, hóa ra là chú Peter.

    Tôi chạy tới gần chú, thấp thỏm lo âu:" Chú Peter, dì của cháu? Có.. làm sao không? "

    " Theo chú. "Không có quá nhiều lời chú đã chuyển bước đi trước.

    Chú dừng trước một gian phòng rồi bảo tôi đi vào.

    Chậm rãi mở cửa phòng tôi nhìn thấy hai người làm trong nhà dì cũng đang đứng cúi đầu hai bên giường, gương mặt thất sắc đượm buồn. Tôi tiến từng bước về phía giường mới phát hiện người nằm trên giường đã bị một tấm chăn trắng mỏng che kín từ đầu tới chân, im lìm nơi đó không chút động tĩnh. Cắn răng tự tay kéo tấm chăn xuống.. ngũ quan hiền hậu, đôi mắt nhắm nghiền, không còn nhịp thở, tứ chi tôi bủn rủn, đầu gối như mất hết khí lực ngã quỵ xuống mặt sàn lạnh lẽo. Đôi mắt ươn ướt nước mắt, cổ họng tôi khô khốc nghẹn ngào không thốt ra được lời nào. Dì..

    " Cháu yêu, đừng lo lắng gì cả vì nếu lỡ mai này cháu vấp ngã đừng ngần ngại mà hãy vươn tay, dì chắc chắn sẽ có một người nắm lấy tay cháu. "

    Dì ơi! Hiện tại cháu đang rơi xuống tận đáy vực sâu thăm thẳm và chẳng thể nâng nổi bàn tay nữa vì ở nơi đó đã không còn dì.

    Đứng đằng sau chú Peter buồn bã nói:" Chị ấy đã ra đi cách đây hai phút khi chưa kịp vào phòng phẫu thuật ".

    Tại sao vậy? Rõ ràng tuần trước dì còn rất khỏe mạnh, tại sao chỉ trong một vài phút Thượng Đế đã cướp mất dì khỏi tay tôi. Kwon EunBi.. đồ ngu ngốc, bất lực.

    " EunBi, cháu chạy đâu thế? "

    Tôi không muốn chấp nhận sự thật này, tôi không muốn. Mặc cho nước mắt lang tràn tôi chạy ra khỏi bệnh viện lên xe lái đến đường chính, phóng vùn vụt trong cơn mưa nặng hạt ngày càng mạnh, chẳng còn bận tâm đến bất cứ điều gì đang diễn ra tăng tốc cho xe nhanh hơn. Ánh sáng, tôi nhìn thấy có luồn sáng chói lóa đang băng tới phía đối diện

    Rồi va vào tôi" RẦM "trước khi mất hết ý thức đầu óc tôi chỉ còn văng vẳng thanh âm chát chúa đó. Nước mắt cùng dòng chất lỏng đỏ tươi hòa quyện trong khoang miệng.. đắng, xót xa, mờ nhạt, tất cả đều mờ nhạt và điều duy nhất hiện diện trong tâm trí tôi lúc này chính là em, lo sợ em sẽ giống tôi khi nhận được tin báo..

    Tròng mắt mờ mịch loáng thoáng trông thấy hình ảnh em đang với gọi tôi" EunBi.. "xa dần.. rồi biến mất nơi phương trời vô định..

    " Tối quá.. "

    * * *

    Chẳng hay linh hồn đã chìm trong cơn ác mộng suốt bao lâu cho đến khi bên tai vang khẽ giọng nói nhẹ nhàng mà tôi thương nhớ nhất" EunBi, chị tỉnh rồi "

    Tôi cố gắng nâng vành mắt nặng trịch lên, mõi mệt tới mức cả thân thể đều tê dại, rã rời như người tàn phế." EunBi, EunBi.. "

    Cổ họng khô rát tôi khàn giọng hô đứt quãng" Kim.. ChaeWon? "

    Vô thức vươn cánh tay cứng đờ giữa không trung và ngay lập tức một bàn tay ấm áp khác nhanh chóng nắm chặt lấy tôi, thanh âm thuần khiết tựa dòng suối ngọt ngào" Chị cảm thấy cơ thể thế nào? Chờ một chút để em đi gọi bác sĩ. "

    " Ý thức đã dần hồi phục. "Chú Peter thở dài quở trách:" Cháu gan thật đấy, dám phóng xe trong mưa, có biết cháu đã mất máu rất nhiều không? May mà đưa đi cấp cứu kịp thời, cháu hãy tự kiểm điểm bản thân.. suốt cả tuần nay ChaeWom nhi chưa hề chợp mắt đủ hai tiếng chỉ để canh chừng cháu. "

    Chú lắc đầu đứng dậy:" Nghĩ ngơi cho khỏe đi, buổi trưa chú sẽ tới khám lại. "

    Khi trí não hoàn toàn tỉnh táo thì sự thật cũng đồng loạt xuất hiện và nói với tôi rằng dì đã mất rồi. Trong lúc tôi đang chìm trong nỗi ám ảnh khôn nguôi bất chợt một thân thể mềm mại áp vào bên người tôi tiếp theo là giọng em nghẹn ngào cứa rách tâm can:" Cái ngày mà chị đột nhiên biến mất, em đã rất sợ hãi, nghĩ rằng chị không cần em nữa để rồi nhận được điện thoại báo chị bị tai nạn tim em suýt vỡ tan, vô lực nhìn chị toàn thân ngập trong bể máu khiến em như rơi xuống địa ngục. "

    Mắt em đẫm lệ ngước lên nhìn tôi:" Xin đừng bỏ rơi em một mình ".

    Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy em yếu đuối đến thế, có lẽ đã quá quen với việc em cứng rắn lạnh lùng như tản băng ngàn năm, thật làm tôi bất ngờ.. Tôi dịu dàng xoa tóc em rồi dời xuống một bên má, thỏ thẻ nói:" Xin lỗi, đã đi mà không để lại tin nhắn cho em biết, chỉ là lúc ấy tôi không suy nghĩ được gì cả. "

    " Em hiểu! "Em nghiêng đầu dán chặt má lên bàn tay tôi, dùng hơi ấm truyền vào những ngón tay lạnh lẽo:" Em là người xin lỗi mới đúng, em đã không đến kịp để an ủi chị. "

    " Có phải em đã giận tôi chuyện gì? "

    Em lắc đầu phân trần:" Em chỉ là đang ghen thôi! "

    Tôi thoáng kinh ngạc:" Ghen? "

    " Sở dĩ chiều hôm đó em không muốn chị rước em vì có một bạn nữ trong nhóm lớp em rất thích chị, lúc nhận lời mời đi ăn nhóm em đã nghĩ đến việc hai người sẽ gặp mặt nên em không muốn chị tới trường. "

    Đôi gò má em đỏ lựng, thẹn thùng cúi đầu:" Ngoài dự đoán lại có Kim HanSeok tham dự, hắn đề nghị chở em về nhà, thực chất em có thể từ chối nhưng em muốn xem phản ứng của chị khi thấy em đi cùng hắn, em muốn biết tình cảm của chị.. có giống em hay không. "

    Hóa ra câu hỏi lúc đó của em là ý chỉ chuyện này

    Tôi cười cười, kéo em hướng lên trên. Mặt đối mặt.. nâng đầu hôn nhẹ khóe môi ngọt lịm của em:" Thì ra tình cảm của chúng ta giống nhau! "

    Lời nói cùng hành động đột ngột của tôi khiến em sửng sốt động cũng không dám động chỉ dùng mỵ nhãn màu lam biển cả cúi nhìn tôi, yết hầu ú ớ vài tiếng khó hiểu.

    " Tôi yêu em! "

    Bá đạo thốt một câu rồi lần nữa hôn thật sâu lên đôi môi trần kiều diễm khiến tôi si mê kia, đầu lưỡi ướt át trơn tuột trong khoang miệng em ra sức mút lấy, qua một lúc sau hai thân lưỡi của tôi và em quấn quanh một chỗ chơi đùa không muốn tách rời. Thân thể em hơi run dường như rất khẩn trương nhưng vẫn tận lực đáp lại tôi, không nhịn được tôi nâng tay luồn vào trong áo em xoa nhẹ lên vòng eo thon thả cùng tấm lưng gầy trơn mịn.

    Nụ hôn kéo dài khá lâu đến khi tách rời em không ngừng há miệng thở dóc. Mặt em vẫn hồng thuận gác trên vai tôi, nói nhỏ

    " Trong lúc em ở đây chăm sóc cho chị, chị EunByul đã giúp chúng ta làm đám tang cho dì, đưa linh cữu dì vào chùa an nghĩ, đợi chị khỏe lại chúng ta sẽ đi viếng thăm dì "

    Tôi buông tiếng thở dài nặng trĩu, tự trách:" Tôi thật bất hiếu, bản thân là cháu ruột vậy là không tận tay lo được cho dì! "

    Tuy nhiên em lại kích động ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói:" Đừng nói vậy vì chị là người tốt nhất trong cuộc đời em, là người quan trọng nhất cũng là người mà em yêu nhất trên cõi đời này."

    Lời tỏ tình đơn giản nhưng khiến tim tôi thật hạnh phúc không kém phần ngọt ngào, tôi ôm em vào lòng cùng nhau hưởng thụ thế giới chỉ có hai người.

    Thêm một tuần sau tôi đã hoàn toàn bình phục hẳn cùng em đến chùa viếng thăm linh cữu của dì, báo tin cho dì biết rằng lời dì hoàn toàn là đúng.. Đã có một người quan trọng nắm lấy tay cháu khi cháu chìm trong tuyệt vọng, cảm ơn dì vì tất cả.. cháu mãi mãi yêu dì.

    Một tháng sau tới sinh nhật của em, tôi và em quyết định bay đến Nhật du lịch coi như là món quà kỉ niệm ngày gặp gỡ đầu tiên giữa chúng tôi. Ngày gặp gỡ nối liền định mệnh minh chứng cho một tình yêu đời đời kíp kíp.

    - Hoàn_
     
    Muối thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng một 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...