Cổ Đại [Edit] Phượng Hoàng Vu Phi - Mộc Tử Linh

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Thiên Thanh 188, 9 Tháng hai 2021.

  1. Thiên Thanh 188

    Bài viết:
    252
    Chương 6.4

    Mỹ nhân tâm kế [4]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sắc mặt Chúc Thường Sinh có chút tái nhợt, hắn đã sớm nghe danh Vệ Thanh Ca, nghe nói nữ tử này tuy không phải con đẻ của Vệ Thiên, nhưng Vệ Thiên lại sủng ái nàng như con gái. Nếu động vào người của nàng.. Hắn lấy lòng cười nói: "Ta không biết cô ấy là người của Vệ Thanh Ca, nếu biết tất sẽ không lỗ mãng như vậy."

    Nhiễm Cơ nhăn nhó mặt, than một tiếng: "Hiện giờ ngươi nói với ta cũng vô dụng, nếu ngươi muốn gỡ bỏ phiền toái thì tự mình tới cửa bái phỏng thì hơn."

    Chúc Thường Sinh tuy rằng háo sắc, hành sự đê tiện nhưng vẫn phân biệt được nặng nhẹ, nếu làm Vệ Thanh Ca không thoải mái, Vệ Thiên tất sẽ khiến gia phụ không thoải mái, hắn làm gì còn ngày lành tiêu dao tự tại.

    Nhiễm Cơ thấy Chúc Thường Sinh đã lắng nghe ý kiến của mình liền cười xoay người rời đi. Người phía sau nhìn Nhiễm Cơ rời đi cũng đi theo. Người nọ ở bên cạnh Nhiễm Cơ nói: "Chủ tử, tiểu thư Thanh Ca chắn kiếm thay nhị điện hạ, Chúc Thường Sinh kia cả ngày làm xằng làm bậy, lại không dễ tra xét, sao không thừa dịp việc lần này trị tội hắn, thứ nhất giúp Thanh Ca tiểu thư hết giận, thứ hai có thể áp dã tâm của nhóm thần tử kia, nếu không thật sự coi chúng ta đều dễ bị bắt nạt."

    Nhiễm Cơ cười trả lời: "Nếu ngươi đã biết nhóm người kia khó đối phó thì ta làm sao dễ dàng ra tay chứ."

    Người nọ lại nói: "Ý chủ nhân là sao?"

    Nhiễm Cơ nhẹ giọng nói: "Ta không ra tay tự nhiên sẽ có người ra tay, còn tàn nhẫn hơn cả ta."

    Người nọ buồn bực không thôi: "Có thể lợi hại hơn chủ nhân sao?"

    Nhiễm Cơ không phản hồi hắn, chỉ cười đi đến lầu Thiên Thủy.

    Lầu hai của Thiên thủy lầu đã có người chờ đợi, chờ sau khi Nhiễm Cơ lên lầu, Nhiễm Chiếu buông trà trong tay hỏi: "Có khác thường gì không?"

    Nhiễm Cơ hơi hơi lắc đầu, thở dài: "Trong lòng Thượng Tuyết cô nương hận ta, cho rằng ta đi chế giễu."

    "Nói như thế, cô ta thật sự không có vấn đề gì sao?" Nhiễm Chiếu nghi vấn nói: "Nhưng Vệ Thanh Ca nhìn không đơn giản như vậy, hai chúng ta đều biết việc nàng lấy thân chắn kiếm cho đệ đối với Vệ Thiên mà nói trăm hại chứ không có lợi, hôm nay lại là ngày tuyển tú.."

    Nhắc tới tuyển tú, Nhiễm Cơ nở nụ cười. Hắn bưng chén trà chậm rãi nhấp một ngụm, chợt nhìn về phía Nhiễm Chiếu hỏi: "Đệ có ý trung nhân chưa?"

    Nhiễm Chiếu nhướng mày, hỏi ngược lại: "Huynh thì sao?"

    Nhiễm Cơ cười cười, lại không trả lời hắn, chỉ mở miệng nói: "Đi thôi, chúng ta còn phải về cung, nhìn xem những đại thần tuyển cho chúng ta những nữ tử mỹ lệ thế nào."

    Nhiễm Chiếu nhìn mắt Nhiễm Cơ, muốn nói lại thôi.

    Nhiễm Cơ cười nói: "Nếu muốn ở lại cũng được, thương tích của Vệ Thanh Ca là vì đệ, đệ lại là đại phu, chiếu cố nàng cũng thích hợp."

    Nhiễm Chiếu hạ thấp giọng vài phần nói: "Ta chỉ không muốn cho người mượn cớ, nói ta là người vô tình vô nghĩa."

    Nhiễm Cơ lại nói: "Nếu Vệ Thanh Ca không phải thích khách thì nàng chính là người trọng tình trọng nghĩa, nàng có gì không tốt?"

    Nhiễm Chiếu cười vài tiếng, lại hỏi Nhiễm Cơ: "Nếu Vệ Thanh Ca tốt đúng như huynh nói, vì sao huynh không thích nàng?"

    Nhiễm Cơ sắc mặt hơi hơi cứng ngắc, cầm lấy chén trà uống một ngụm, lúc này mới nói: "Đại ca khác đệ, đại ca thay phụ hoàng xử lý giang sơn này không phải dễ dàng mà rút lui toàn thân, vị trí này của đại ca tới hôm nay mà nói không có chuyện thích hay không thích, chỉ có thích hợp hay không thích hợp thôi."

    Nhiễm Cơ bất đắc dĩ Nhiễm Chiếu như thế nào không hiểu, nếu Nhiễm Cơ thật sự muốn tuyển phi, cũng nhất định là con gái đại thần trong triều, thế lực gia tộc sau lưng có thể giúp hắn ổn định giang sơn. Đều nói là vương hầu tương tướng khiến người hâm mộ, lại không biết ngồi vị trí càng cao, càng không thể tự mình lựa chọn. Nghĩ đến đây, Nhiễm Chiếu bỗng nhiên đứng lên, nhìn về phía Nhiễm Cơ nói: "Tóm lại không thể cứ mãi như thế này, sự kiên nhẫn của những đại thần kia cũng sẽ mất hết."

    Đúng vậy, mấy năm nay những đại thần đó luôn hao hết tâm tư chọn lựa mỹ nữ các nơi trên cả nước vào cung tuyển tú, bề ngoài là vì cho hoàng tử bọn hắn chọn lựa phi tử, trên thực tế lại muốn xếp người của mình ở bên bọn họ, nữ sắc là một cây đao trên đầu, càng là phi tử đại thần chọn lựa, bọn họ càng không thể tiếp thu. Đã từng có thể nói là tuổi còn nhỏ để thoái nhượng, nhưng cớ này dùng mấy năm rồi, hiện giờ không thích hợp dùng nữa.

    Nhiễm Cơ bị nhắc đến việc phiền lòng, đem chén trà bưng lên uống một hơi cạn sạch, sau đó đi ra cửa. Nhiễm Chiếu biết hắn phải về cung ứng phó những mỹ nhân mà các đại thần đưa tới liền nói: "Đại ca, đừng ép chính mình chấp nhận, nếu huynh không đưa ra lựa chọn, ngày sau nhất định sẽ có nhiều nữ tử hơn bị đưa đến bên cạnh huynh, có bắt đầu thì sẽ không có kết thúc."

    Nhiễm Cơ thân hình ngừng một chút, rồi lại thực mau rời khỏi cửa.

    Nhiễm Chiếu hơi hơi thở dài, thấy lão đại lo lắng việc nước, phải vì Nam Lương mà chôn vùi cuộc đời của chính mình, hắn bỗng nhiên cảm thấy vô cùng may mắn chính mình không phải sinh ra đầu tiên. Vì vậy nên hắn mới có nhiều thời gian đi chu du ngắm cảnh đẹp trong thiên hạ, làm đại phu theo sở thích chính mình.

    Không biết qua bao lâu, Nhiễm Chiếu nhìn ngoài cửa sổ thấy tà dương buông xuống, sau khi Nhiễm Cơ trở về cung thì tất sẽ không mau chóng quay lại, Biệt Thiên Phủ còn có Vệ Thanh Ca nằm trọng thương trên giường, hắn nên trở về nhìn xem.

    Vì Nhiễm Cơ không ở trong Biệt Thiên Phủ nên người hầu rất ít ỏi, có vẻ khá quạnh quẽ, khi đi đến viện Vệ Thanh Ca ở tạm hắn lại nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng khóc nhẹ, còn có từng đợt ho khan. Hắn đang muốn đẩy cửa vào, bỗng nhiên ngừng bước chân, cẩn thận nghe.

    "Ngươi khóc cái gì, ta chưa nói không làm chủ cho ngươi.. Khụ khụ, chờ ta tốt lên chút sẽ tự mình lấy lại công đạo cho ngươi." thanh âm Vệ Thanh Ca truyền ra.

    "Chúc gia quyền cao chức trọng, nô tỳ không cần tiểu thư làm chủ cho nô tỳ, nô tỳ chỉ cảm thấy ủy khuất, lại không tìm được ai tâm sự. Nô tỳ không có bằng hữu nào, chỉ có tiểu thư.." Thượng Tuyết nghẹn ngào không thôi khiến Nhiễm Chiếu hơi hơi nhíu nhíu mày.

    "Quyền cao chức trọng thì sao, đây là thiên hạ của Nam Lương, ở đâu có vua thì có luật pháp và công lý ở đó." Vệ Thanh Ca nói rõ ràng chắc nịch.

    "Làm gì có vương pháp, ở Nam Lương quyền thế chính là vương pháp, nô tỳ không cần công đạo, nô tỳ muốn về nhà, cầu tiểu thư thả tự do cho nô tỳ.."

    Không đợi Thượng Tuyết nói xong câu kế tiếp, Nhiễm Chiếu chợt đẩy cửa mà vào, thấy Thượng Tuyết quỳ gối bên giường Vệ Thanh Ca cúi đầu, hắn mở miệng nói: "Tiểu thư nhà ngươi đã nói lấy lại công đạo cho ngươi, sao ngươi còn luôn miệng phải về nhà. Nếu ngươi trở về nhà, tiểu thư nhà ngươi làm sao bây giờ, nàng vừa trở về Vệ phủ, đâu dễ tìm người nói chuyện như ngươi chứ?"

    Tay Vệ Thanh Ca giấu ở dưới gối thêu hoa hơi hơi giật giật, Nhiễm Chiếu nói ngắn ngủn mấy câu lại làm trong lòng nàng giống như có cái gì xẹt qua, nếu thị nữ bên người mình không phải Thượng Tuyết, có lẽ nàng sẽ không nói nhiều với đối phương như vậy, nàng là một khối băng lạnh khó có thể ấm lên, chỉ có đối phương tới gần nàng, nàng mới có thể thoáng phản hổi một ít ấm áp với đối phương.

    Vệ Thanh Ca nhẹ giọng nói: "Nếu ngươi về nhà, ta lại cô đơn."
     
    Gill thích bài này.
  2. Thiên Thanh 188

    Bài viết:
    252
    Chương 6.5

    Mỹ nhân tâm kế [5]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    mimosavjGill thích bài này.
  3. Thiên Thanh 188

    Bài viết:
    252
    Chương 6.6

    Mỹ nhân tâm kế [6]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    mimosavj thích bài này.
  4. Thiên Thanh 188

    Bài viết:
    252
    Chương 6.7

    Mỹ nhân tâm kế [7]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    mimosavj thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng ba 2021
  5. Thiên Thanh 188

    Bài viết:
    252
    Chương 7.1

    Ấm Lòng [1]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    mimosavj thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng năm 2021
  6. Thiên Thanh 188

    Bài viết:
    252
    Chương 7.2

    Ấm Lòng [2]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    mimosavj thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng năm 2021
  7. Thiên Thanh 188

    Bài viết:
    252
    Chương 7.3

    Ấm Lòng [3]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    mimosavjPhuongphuong57500 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng năm 2021
  8. Thiên Thanh 188

    Bài viết:
    252
    Chương 7.4

    Ấm Lòng [4]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    mimosavj thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng năm 2021
  9. Thiên Thanh 188

    Bài viết:
    252
    Chương 7.5

    Ấm Lòng [5]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    mimosavj thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng năm 2021
  10. Thiên Thanh 188

    Bài viết:
    252
    Chương 8.1

    Tiến xa hơn [1]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Phá quy tắc." Vệ Thanh Ca cúi đầu đáp.

    "Ta vất vả đào tạo ngươi mấy chục năm, ngươi lại học thói đấu tranh nội bộ, dám lấy Thanh Liên làm đệm châm, ai cho ngươi lá gan lớn như vậy?" Vệ Thiên đi đến bên người nàng, nhéo cằm nàng khiến nàng ngẩng đầu nhìn hắn: "Ngươi không muốn mẫu thân ngươi sống có phải không?"

    Con ngươi Vệ Thanh Ca không chút gợn sóng, vững vàng nói: "Cha, không phải Thanh Ca trốn tránh trách nhiệm, ngày ấy thủ vệ ở phòng chất củi thật sự có sát tâm với con, nhị điện hạ ra tay cứu con là ngoài dự đoán của con.."

    "Lấy thân thủ của ngươi, chẳng lẽ không tránh khỏi kiếm của thủ vệ kia?" Vệ Thiên lạnh lùng nói: "Ngươi cho rằng ta không biết ngươi tính toán gì sao?"

    Vệ Thanh Ca thành khẩn nói: "Con làm chuyện gì đều không thể gạt được ngài, cho nên con chưa bao giờ tính toán giấu giếm. Chỉ là sau khi bị thương con liền bị Nhiễm Chiếu mang đi Biệt Thiên Phủ dưỡng thương, không có cơ hội nói cùng ngài."

    Vệ Thiên nhìn Vệ Thanh Ca một lúc lâu, lúc này mới hỏi: "Nhị điện hạ hiện tại đối đãi ngươi như thế nào?"

    "Tin một nửa." Vệ Thanh Ca nói.

    "Ngươi bỏ lỡ đại sự tuyển tú, chung quy nên lấy một ít thứ từ chỗ mẫu thân ngươi mới được." Vệ Thiên đỡ Vệ Thanh Ca khỏi mặt đất, cười nói.

    Vệ Thiên vừa nói xong, Vệ Thanh Ca lại quỳ mạnh gối xuống đất, nàng biết thủ đoạn của Vệ Thiên, hiểu Vệ Thiên muốn lấy thứ gì từ mẫu thân, không phải tay chính là chân.. Nàng không dám nghĩ tiếp, vội vàng cúi đầu nói: "Mong cha cho Thanh Ca ba tháng, Thanh Ca tất có thể làm Nhiễm Chiếu cam tâm tình nguyện cưới con làm phi."

    Vệ Thanh Ca trước nay giữ lời hứa, Vệ Thiên thấy nàng thề son sắt như định liệu trước liền gật gật đầu, tiện đà lại nói: "Chuyện ngươi hãm hại Thanh Liên, tóm lại là phải có giải thích."

    Vệ Thanh Ca ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Thiên, gằn từng chữ: "Thanh Ca không phải hãm hại Thanh Liên, ngược lại là giúp Thanh Liên cùng Nhiễm Cơ có cơ hội. Chuyện bình mận khiến Nhiễm Chiếu sinh khoảng cách với Thanh Liên, nhưng đối với Nhiễm Cơ mà nói lại là chuyện tốt. Hiện giờ Nhiễm Cơ quyến luyến Thanh Liên, nếu Nhiễm Chiếu làm Thanh Liên nan kham, Nhiễm Cơ tất muốn đứng ở bên người Thanh Liên che chở tỷ ấy, thường xuyên qua lại như thế, hai người tất tốt hơn vài phần so với hiện tại."

    Hiện giờ việc tuyển tú đã bị trì hoãn, Nhiễm Cơ lại rất ít tới Vệ phủ, Vệ Thanh Ca nói không sai, kế này thật ra diệu thay. Vệ Thiên sầm mặt nói: "Ngươi thật sự suy xét vì Thanh Liên?"

    Vệ Thanh Ca gật đầu nói: "Thanh Ca thời khắc ghi nhớ cha dạy bảo, cũng không dám hai lòng với cha".

    "Ngươi lui đi trước đi." Vệ Thiên dặn dò nói.

    Vệ Thanh Ca lãnh mệnh, lui ra ngoài. Chờ Vệ Thanh Ca ra khỏi cửa, có người từ trong buồng xốc mành lên đi ra. Vệ Thiên không nhìn về người phía sau, chỉ mở miệng nói: "Xả giận chưa?"

    "Vâng." Vệ Thanh Liên cười nói.

    "Biết nên làm như thế nào chứ?" Vệ Thiên lại hỏi.

    "Con biết." Vệ Thanh Liên tâm tình sung sướng, nhìn về phía Vệ Thiên ôn nhu nói: "Cha đối với con tốt nhất."

    "Thanh Ca tính tình quật cường, con không cần đối cứng với nó. Nhiễm Cơ hiện tại tốt với con, con phải nắm chắc. Còn Nhiễm Chiếu.. Từ trước hắn đối đãi con thế nào, sau này cũng như thế." Vệ Thiên sờ sờ đầu Vệ Thanh Liên làm như vừa ra lệnh vừa dặn dò: "Ngày sau vào cung, nhiều người thương ngươi luôn là tốt."

    Vệ Thanh Liên sao có thể không rõ đạo lý này, ngoan ngoãn gật đầu đáp: "Con sẽ không cô phụ kỳ vọng của cha với con."

    Vệ Thanh Ca ra khỏi Đông Thăng lâu, lúc qua chỗ núi giả bỗng nhiên nghe thấy có tiếng hoan thanh tiếu ngữ cách đó không xa, Vệ Thanh Ca hướng tới chỗ âm thanh, thấy Vệ Tây Hà đang đá cầu cùng các tiểu thư nhà quan nào đó. Vài vị thiếu nữ như hoa vây ở một chỗ vui cười, Vệ Thanh Ca ngồi ở dưới cây mai cách đó không xa nhìn.

    Cầu ngừng ở bên chân một thiếu nữ ước chừng sáu bảy tuổi, thiếu nữ kia thân xuyên váy dài màu phấn, đeo gạc màu tím nhạt, nhìn dáng vẻ như không phải tới đá cầu. Thiếu nữ kia có vẻ thấy cầu thú vị, muốn nhặt cầu lên nhìn kỹ một chút, nhưng mới cong lưng liền bị tiểu thư nhà quan bên cạnh đẩy ngã ra đất, đoạt cầu từ trong tay nàng đi.

    Vệ Tây Hà nhìn thiếu nữ kia vài lần, nghi hoặc hỏi: "Ngươi là ai nha, sao ta không có gặp qua ngươi."

    Thiếu nữ kia hơi hơi hé miệng, còn chưa nói chuyện, bên cạnh có nữ tử mở miệng trào phúng nói: "Chắc là kẻ nào muốn nịnh bợ Vệ đại nhân, dìu già dắt trẻ tìm tới cửa."

    Dứt lời, mấy thiếu nữ chung quanh đều cười ha ha lên. Thiếu nữ kia ngồi dưới đất cúi đầu, bả vai run nhè nhẹ.

    Tình cảnh này làm Vệ Thanh Ca bỗng nhớ tới năm đó khi tới Vệ phủ, cũng từng chịu đủ châm biếm trào phúng, nhìn thiếu nữ nghèo túng kia liền phảng phất nhìn đến chính mình năm đó, chỉ tiếc năm đó nàng chưa có đôi cánh, chỉ có thể mặc người bắt nạt. Nhưng hôm nay nàng không thể lại nhìn thiếu nữ kia bị người ức hiếp, nàng đi qua, cười ôm thiếu nữ kia vào trong ngực.

    Một thiếu nữ thấy có người đi tới, càng châm chọc nói: "Nhìn này, không biết là tiểu thiếp nhà ai, hiện tại đúng là sống nương tựa lẫn nhau này."

    Một thiếu nữ khác nói theo: "Có lẽ quen biết thiếu nữ kia, ngươi nói gọi nàng ta là gì nhỉ, tiểu nương chăng?"

    Vài người đứng ở bên cạnh không nhịn được lại cười lên, chỉ có Vệ Tây Hà nhìn Vệ Thanh Ca, thật lâu sau nói: "Tỷ ấy không phải tiểu thiếp, là nhị tỷ của ta."

    Mấy thiếu nữ kia giao hảo cùng Vệ Tây Hà, cùng chơi đùa với Vệ Tây Hà từ nhỏ, đã sớm nghe nói thân thế của Vệ Thanh Ca, biết nàng không phải là con đẻ của Vệ Thiên, lại ở trong phủ muốn gió được gió muốn mưa được mưa, trong lòng khó chịu, có người nói xỏ xiên: "Hóa ra là nhị tỷ a, ta còn tưởng rằng là đại tỷ đâu, khí thế thật là khó lường, nhưng còn lâu mới bằng Thanh Liên tỷ tỷ."

    "Có cái gì thần kỳ đâu, chẳng qua là cáo mượn oai hùm chó cậy thế chủ thôi." Có người khinh thường nói.

    Vệ Thanh Ca từ đầu đến cuối không thèm liếc mắt bọn họ một cái, chỉ đỡ thiếu nữ khỏi mặt đất, duỗi tay lau bụi đất trên mặt cô bé, ôm cô bé khỏi đám người. Phía sau có người nhỏ giọng nói: "Tây Hà, chúng ta đều nói cô ta như vậy, vì sao cô ta không cãi lại a?"

    Vệ Tây Hà không đáp, chỉ không hiểu ra sao nói: "Bọn họ quen nhau sao?"

    Cách xa khỏi đám người, Vệ Thanh Ca mới đặt thiếu nữ trên mặt đất, cong lưng nhìn cô bé nói: "Vừa rồi bọn họ nói không cần để bụng, bọn họ đều còn nhỏ, không biết nói những lời này sẽ xúc phạm tới muội."

    Thiếu nữ kia gật gật đầu, trong mắt có nước mắt ứa ra, Vệ Thanh Ca xoa xoa đầu nàng, cười mở miệng nói: "Nếu muội không khóc, tỷ tỷ làm ảo thuật cho muội xem nhé?"

    Thiếu nữ kia chưa từng nhìn thấy ảo thuật, một lòng muốn xem Vệ Thanh Ca biến hóa như thế nào, đành nhịn nước mắt lại.

    Vệ Thanh Ca bảo thiếu nữ nhắm hai mắt lại, đi đến cạnh cây đào nhặt lên một nhánh cây khô, dùng sức gõ cây đào, không bao lâu Vệ Thanh Ca mở miệng nói: "Mau xem hoa đào rơi!"

    Thiếu nữ kia mở to hai mắt, ngẩng đầu nhìn hoa đào từ không trung cuồn cuộn không ngừng rơi xuống, lúc đó có gió nhẹ thổi tới, hoa đào tỏa ra hương thơm. Thiếu nữ kia chưa từng gặp qua nhiều hoa đào rơi xuống như vậy, cười thập phần vui vẻ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...