Tiên Hiệp Luân Hồi Chúa Tể, Đạo Tổ Pháp Thiên - Bút Gãy

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bút gãy, 16 Tháng ba 2021.

  1. Bút gãy

    Bài viết:
    80
    Chương 9: Oan gia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người đi được một đoạn đường, Vĩ Phàm trên mặt đột nhiên tối sầm lại.

    Chết.. Mình quên mất chuyện, phải dẫn Khả Vi đi đâu.. Giờ phải làm sao đây?

    Hắn chợt nhận ra, lâu nay, hắn rất hiếm khi đi ra ngoài, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, nếu có đói thì sẽ gọi đồ ăn bên ngoài mang đến. Trong năm năm đó, hắn chỉ ra ngoài khi mà thứ đó, có liên quan đến game hay là phải vào siêu thị mua đồ dự trữ. Thử hỏi, hiện tại hắn đâu biết, thế giới bên ngoài đã thay đổi bao nhiêu, xu hướng giải trí ra sao, mà mời một cô gái đi chơi cùng hắn.

    Vĩ Phàm hấp tấp, hắn nghĩ: Sau 5 năm, lần đầu ra ngoài đã phải vào viện.. vậy đây là lần thứ hai.. Làm sao bây giờ?

    Sau một hồi đi lòng vòng, Khả Vi nhận thấy trên mặt Vĩ Phàm có điều hơi lúng túng. Không hiểu là linh cảm của nữ nhân nhạy bén hay là Khả Vi là người dễ hiểu được tâm ý của người khác, cô nhận ra, Vĩ Phàm hiện tại không biết nên dẫn cô đi nơi nào..

    Trên đôi môi nhỏ nhắn, Khả Vi nỡ một nụ cười nhẹ, cô chạm nhẹ vào tay Vĩ Phàm và nói: "Anh Vĩ Phàm.."

    Vĩ Phàm trong lúc đang suy tư, hắn quay lại, vội lên tiếng: "À.. Ừ.. Mình nên đi.."

    "Hôm nay, anh mời em đi Là để cám ơn.. vì em đã giúp anh, có đúng không?" Cô cướp lời của Vĩ Phàm và nói.

    "Ừm" Vĩ Phàm gật đầu.

    Khả Vi nhìn vào Vĩ Phàm, khẽ nói: "Vậy hôm nay, thay vì chỉ đi ăn.. Hay là anh cùng em đi dạo phố, có được không?"

    Được Khả Vi mở lời, Vĩ Phàm liền đáp: "Tất nhiên là được rồi.. nhưng anh không có biết nhiều về những chuyện.. đi chơi với bạn bè cho lắm.. hì hì.."

    Khả Vi lắc đầu, cô vội đáp: "Không sao đâu.."

    "Không sao.. Cách hai con đường nữa có một con phố nhỏ, em thấy nơi đó cũng được đấy" Khả Vi đưa ra lời đề nghị. Vĩ Phàm thở phào nhẹ nhõm, vì đã giải quyết được vấn đề nan giải là nên dẫn Khả Vi đi đâu..

    Hắn nghĩ: Em đúng là cứu tin của anh đấy..

    "Vậy mình đi.." Vĩ Phàm trả lời.

    * * *

    Hai người cùng nhau tản bộ trên phố, sau một hồi lâu, Khả Vi lên tiếng:

    "Đến rồi!"

    Xuất hiện trước mắt hai người là một con phố nhỏ, nó được trang trí bằng nhiều phụ kiện lấp lánh. Hai bên đường là những cửa hàng ăn uống, những khu vui chơi giải trí và những quầy hàng lưu niệm nhỏ.

    Dòng người đông đúc qua lại, những cặp đôi đi chung với nhau, những nhóm người tụ tập bàn tán..

    Nếu ngoài đường, sự đông đúc sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu thì ở đây, sự khó chịu đó đã phút chóc trở thành sự náo nhiệt.

    Vĩ Phàm ngây ra như tượng, hắn từ lâu đã quen với sự cô đơn, quen với sự nhàm chán. Vì những vấn đề ở quá khứ đã làm hắn không còn chấp nhận cuộc sống ngoài kia. Nhưng hiện tại, lại khác.. Hắn phân vân, có phải là hắn đã sai.. Sai khi nghĩ mình thật sự đã quen hay là, hắn chỉ đang khép mình chỉ để trốn tránh con người trước đây.. Vĩ Phàm khẽ mĩm cười, hắn thì thầm:

    "Mình.."

    Mình đâu nhất thiết phải như vậy..

    * * *

    Thấy Vĩ Phàm đứng ngẩn ngơ suy tư, Khả Vi lên tiếng: "Anh thấy sao? Mỗi lần buồn chán hay trong lòng không vui, em sẽ đến đây.."

    Vĩ Phàm nhìn xung quanh, có lẻ hắn đã hiểu ra gì đó.. hắn nỡ một nụ cười.

    Âm thanh của sự nhộn nhịp, tiếng nhạc, tiếng tán gẫu..

    Hai người đi tham quan cả khu phố, cùng tán gẫu vui vẻ với nhau, nhìn như là cặp tình nhân đang hẹn hò, khiến người ta phải ganh tị.

    Một lúc sau, Vĩ Phàm nhận thấy, có một vài ánh mắt của một vài gã thanh niên có vẻ đang nhìn lén hắn, với vẻ mặt ghen tị.

    "Hửm.."

    Hắn nghĩ: Tại sao lại nhìn mình với cặp mắt ghen tị như vậy?

    Mấy người đó muốn những thứ mình đang cầm trên tay sao? Bị bệnh rồi?

    Khi cả hai cùng nhau tản bộ trên đường, Khả Vi thấy một quầy hàng bán phụ kiện, vì bị thu hút nên Khả Vi đã dẫn hắn vào xem cùng. Những phụ kiện đó đều là dành cho nữ giới nên Vĩ Phàm mới nghĩ như vậy.

    "Trong em như nào?" Vĩ Phàm trong lúc suy tư, thì giọng nói của Khả Vi bất chợt, làm hắn quay đầu nhìn lại..

    Khả Vi với một khuôn mặt xinh sắn, hai bên tai đeo một đôi hoa tai hình cánh bướm, màu tím. Khả Vi đã xinh đẹp đáng yêu, nay cô ấy còn hiện lên như là một tiên nữ, khi đeo đôi hoa tai đó. Cứ như nó được làm ra là để dành cho cô ấy vậy..

    Người ta thường nói, người đẹp vì lụa, nhưng có chắc đã là như vậy? Có những lúc, người đẹp lại là tự nhiên, có người đẹp đến mức khi mặc trên thân một bộ đồ rất rưới, vẫn không thay đổi được nét đẹp vốn có ấy..

    Vĩ Phàm ngạc nhiên, hắn tự nhủ: Trời ơi! Sao lại có người con gái dễ thương, đáng yêu như này chứ..

    Người nào cưới được em ấy, chắc phải có phúc lắm..

    Vĩ Phàm lắc đầu như muốn sua đuổi đi những ý nghĩ sai lệch.

    "Vĩ Phàm ơi Vĩ Phàm, mày nghĩ cái quái gì vậy.." Vĩ Phàm lẩm nhẩm.

    Khả Vi với dáng vẻ rụt rè hỏi lại Vĩ Phàm: "Sao.. Anh thấy thế nào?"

    Vĩ Phàm lấy lại bình tĩnh, hắn đáp: "À.. Không gì, trong rất hợp với em.." Càng nhìn Khả Vi lâu, Vĩ Phàm càng khó kiểm soát được hô hấp.

    Khi thấy người chủ quầy hàng, hắn vội vàng tiến đến.

    "Cô chủ, đôi hoa tai này, bao nhiêu vậy ạ?" Vĩ Phàm hỏi.

    "Ba trăm nghìn đồng" Người chủ của cửa hàng phụ kiện trả lời một cách nhanh gọn.

    Khi Vĩ Phàm vừa định lấy tiền thì Khả Vi ngăn lại. Cô kéo nhẹ cổ tay Vĩ Phàm, nói: "Em chỉ thử thôi chứ không.."

    Vĩ Phàm liền nói: "Không sao mà, em giúp anh nhiều rồi, xem như anh tặng em làm kĩ niệm ngày đầu ta đi chơi cùng nhau vậy.. hi hi"

    Vĩ Phàm vô tư nói mà không nhận ra, là hắn đã vô tình khiến một người hiểu sai về câu nói của hắn..

    Khả Vi khuôn mặt ửng hồng, gật đầu..

    Người chủ quầy hàng nhìn hai con người đang thẹn thùng, cô cười và nói: "Cám ơn đã ghé thăm, nói thật, tôi thấy cậu quả là có phước, khi quen biết được người con gái xinh đẹp như này đấy.."

    Vĩ Phàm nhẹ gật đầu cười, hắn trước nay vô tư nên không để ý đến lời nói của người khác.

    Khả Vi mặt bừng đỏ, cô vội quay người rời đi. Thấy Khả Vi vội vàng rời đi, Vĩ Phàm liền gọi:

    "Khả Vi, chờ đã.."

    "Giờ em muốn đi đâu" Vĩ Phàm tiến đến bên cận Khả Vi, hỏi. Cô trả lời:

    "Em nhớ là có chuyện cần làm.."

    "À.. Vậy mình về nhé" Vĩ Phàm khẽ cười, nói.

    "..."

    Đi trên đường về, Vĩ Phàm không hiểu, vì sao Khả Vi lại im lặng như vậy, hắn đã làm gì không đúng hay sao..

    Trong lúc đang suy tư thì có tiếng gọi Vĩ Phàm: "Ai da.. Không phải là Vĩ Phàm đây sao?"

    Vĩ Phàm bất chợt quay lại nhìn..

    Người gọi là một thanh niên, trạc tuổi của Vĩ Phàm, mặt khôi ngô, thân hình cân đối, mặc vest, trông rất đứng tuổi và rất ra dáng một quý ông. Nhìn phong thái thì không cần đoán cũng biết là người thanh niên này giàu có như thế nào. Và, bên cạnh tay của người thanh niên thì đang vòng qua eo của một nữ nhân, dáng người đầy đặn, quyến rũ, với một dung nhan có thể nói, là sẽ đốn tim biết bao cánh nam nhân phải đỗ gục..

    "Chào anh, đã lâu không gặp, thật đúng là oan gia.." Người nữ nhân lên tiếng, với giọng nói thanh thoát, cô nhìn thẳng vào Vĩ Phàm nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ ra vẻ khinh thường..
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tư 2021
  2. Bút gãy

    Bài viết:
    80
    Chương 10: Ngô Hải, Châu Diệp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngô Hải, Châu Diệp.."

    Vĩ Phàm khẽ nói, hai tay hắn siết chặt, trên mặt lộ rõ vẻ thù hận đối với hai người đối diện.

    Hắn trừng mắt nhìn một hồi lâu thì cầm tay Khả Vi, hắn muốn dẫn Khả Vi rời khỏi đây.

    Thấy Vĩ Phàm có ý muốn rời đi, Ngô Hải lên tiếng: "Sao lại vội vàng vậy? Bạn cũ lâu ngày không gặp.. sao không hàn huyên tâm sự với nhau một chút?"

    Ngô Hải lên tiếng trong khi bàn tay trái của hắn có vẻ không thành thật, hắn không ngừng sờ mó người Châu Diệp. Mặc dù bị đụng chạm vào thân thể nhưng có vẻ là Châu Diệp đã quen thuộc với điều đó, cô ta không cảm thấy khó chịu mà trên khuôn mặt còn tỏ ra phấn khích..

    Khả Vi khi thấy hai người nam nữ không biết xấu hổ, mặc dù ở nơi đông người nhưng vẫn không ngại làm trò lố lăng, làm cô cũng cảm thấy ngượng ngùng..

    Cô nghĩ: Anh Vĩ Phàm, sao lại quen biết với những người như vậy?

    Khi Vĩ Phàm quay mặt nhìn lại, Ngô Hải đưa bàn tay phải ra, có ý muốn bắt tay, nhưng Vĩ Phàm chỉ nhìn và nói:

    "Tôi không muốn dính líu đến các người, đừng tỏ ra thân quen với tôi"

    Ngô Hải thu tay về, chỉ cười nhẹ và nói với giọng mỉa mai: "Cũng đúng.. người như cậu có cho tiền chắc chẳng ai dám quen. À không.. Phải gọi là, nếu biết về con người thật sự của cậu thì.."

    Ngô Hải khi nói đến đoạn này, hắn ngừng lại và nhìn sang Khả Vi, hắn ra vẻ ngạc nhiên và nói tiếp: "Ây dô, cậu có bạn gái rồi cơ đấy! Xin chào.."

    Khả Vi chỉ cúi đầu, nhưng trong đầu cô lại cảm thấy rối bời, vì không biết tình cảnh hiện tại là như thế nào..

    Châu Diệp dựa sát vào người của Ngô Hải và không nói một lời, cô hiện rõ vẻ mặt tiếu dung và quan sát hết thảy.

    Ngô Hải nhìn Vĩ Phàm và nói tiếp: "Một cô gái xinh xắn, đáng yêu như em.. sao lại quen biết với hạng người như hắn? Nói thật cho em biết, hắn đích thực là một kẻ rác rưởi.."

    Khả Vi vẫn đang mơ hồ nhìn sang Vĩ Phàm như muốn hỏi điều gì đó nhưng không thể mở lời. Trong khi đó, Vĩ Phàm vẫn đứng im lặng không có ý phản bác.

    Nhìn thấy Vĩ Phàm vẫn chưa có động thái gì, Ngô Hải thừa cơ nói thêm:

    "Thật không dám dấu, hắn trước đây từng làm ở công ty của anh, anh xem hắn như anh em, hắn không biết trân quý thì thôi còn ăn cắp ý tưởng quan trọng của anh, đúng là quả báo.. đã bị bắt tại trận còn lộ ra là hắn đã biển thủ một số tiền lớn của công ty.."

    Ngô Hải chưa nói hết câu thì Châu Diệp với vẻ mặt như là người bị hại tiếp lời:

    "Còn nữa, Vĩ Phàm với tôi từng là người yêu thời Đại học, cũng vì anh ấy tôi đã cố gắng hết mình để vun đắp tình yêu, nhưng anh ấy không trân trọng.. mỗi ngày đều hành hạ tôi khi cảm thấy bực dọc. Cũng vì không có bằng chứng nên hắn chỉ bị tống cổ ra khỏi công ty, chứ một người như hắn còn không bằng rác rưởi, phải vào tù để xã hội này bớt đi một tên cặn bã.."

    Ngô Hải cùng Châu Diệp thay nhau kể lể, kẻ sướng người họa khiến Vĩ Phàm chỉ cảm thấy buồn nôn.

    Khả Vi chỉ biết nhìn Vĩ Phàm, cô không biết những lời của hai người này có đúng hay không, cô chỉ là người ngoài nên dù sao vẫn không thể sen vào chuyện này.

    Ngô Hải tiến đến bên cạnh Vĩ Phàm và nói: "Vĩ Phàm à.. cậu tha cho người ta đi, rồi về ổ chuột của cậu mà sống đi nhé.." Ngô Hải nói, trong khi cánh tay có ý muốn chạm vào vai Vĩ Phàm.

    Vĩ Phàm không thể chịu nổi khi bị ả tiện nhân cùng tên rác rưởi này vu khống. Hắn nổi giận, dùng tay siết chặt cổ tay của Ngô Hải, nói:

    "Các ngươi diễn đủ chưa?" Hắn trừng mắt, nhìn thẳng vào Ngô Hải, ánh mắt hiện rõ sự căm phẫn.

    Ngô Hải dùng cánh tay còn lại để nắm vào vai Vĩ Phàm, hắn nói: "Buông tay tao ra.."

    Vĩ Phàm vẫn trừng mắt nhìn, hắn lại dùng lực mạnh hơn.

    "Á.. Đau.."

    Ngô Hải dùng hết sức nhưng vì quá đau đớn nên chỉ biết rên rỉ, Vĩ Phàm thấy vậy liền dùng cánh tay còn lại, đấm trực diện vào mặt của Ngô Hải.

    Bốp..

    Ngô Hải văng ra, nằm quằn quại trên đất mà rên rỉ.. Châu Diệp thấy vậy, mặt bắt đầu tái xanh, cô vội chạy đến xem Ngô Hải có mệnh hệ gì không. Châu Diệp hét toáng lên:

    "Vĩ Phàm, ngươi chán sống rồi?"

    Vĩ Phàm chỉ liếc nhìn Châu Diệp, hắn tiến đến, nắm cổ Ngô Hải và nói:

    "Nếu ta muốn chết, các ngươi thử đến xem sao.. Một lũ tiểu nhân không biết xấu hổ như các người, chỉ làm cho ta càng thêm buồn nôn mà thôi." Nói đến đây thì Vĩ Phàm quay đầu nhìn Châu Diệp:

    "Nếu thật sự ta muốn giết hắn thì hắn đã chết lâu rồi.. giờ cút đi, sau này đừng phiền ta" Vĩ Phàm nói với ánh mắt căm phẫn.

    Kì thật, Vĩ Phàm không còn là phàm nhân, hắn hiện tại đã là người tu tiên, nên nếu thật sự muốn giết Ngô Hải thì hắn chỉ cần vận nữa sức đã đủ tiễn Ngô Hải lên đường chỉ bằng vẻn vẹn một đấm mà thôi..

    Với hắn hiện tại, hai người này chỉ là sâu kiến, à không, bọn họ cũng không bằng sâu kiến.

    Vĩ Phàm thả Ngô Hải xuống rồi quay lưng rời đi, Khả Vi chỉ biết lặng lẽ đi theo.

    * * *

    6h P. M

    "..."

    Hai người đi trên đường, cả hai vẫn im lặng không ai mở lời, khi gần đến nhà của Vĩ Phàm, Khả Vi khẽ nói:

    "Anh không sao chứ?"

    Vĩ Phàm dừng lại, vẫn quay mặt đi, không nhìn Khả Vi, hắn nói: "Em còn dám dao du với anh sao? Sau khi nghe sự thật về anh.. em không sợ, anh sẽ hại em sao?"

    Vĩ Phàm tự nhủ: Nếu em bỏ đi thì anh cũng không trách em đâu..

    Vĩ Phàm nghĩ, nếu đã nghe những lời nói vu khống đó, người ta có tin hay không cũng không còn quan trọng, hắn không cần sự thương hại, vả lại, có ai lại đi tin tưởng một người như hắn.

    Khả Vi cúi đầu một hồi lâu, cô tiến đến trước mặt Vĩ Phàm, nhìn thẳng vào anh và trả lời: "Em không biết anh và hai người kia đã xảy ra chuyện gì.. những lời mà người ta nói có đáng tin hay không?"

    Đôi mắt của Khả Vi rưng rưng, nói: "Em chỉ quan tâm con người hiện tại của anh mà thôi.. một người ít nói, đôi lúc lại đáng tin và biết giúp đỡ người khác thì không thể là người xấu được.."

    "Thế nên em không quan tâm trước đây anh là người như thế nào.."

    Vĩ Phàm ngạc nhiên với những gì Khả Vi nói, cô ấy tin tưởng hắn nhưng lại cũng không phải thương hại hắn, một người chỉ quan tâm hắn của hiện tại.. Hoặc có lẽ hắn muốn bản thân mình nghĩ như vậy.. Vì hắn..
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tư 2021
  3. Bút gãy

    Bài viết:
    80
    Chương 11: Tìm hiểu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khả Vi nhẹ nhàng nói: "Em, vào nhà anh một chút được không?"

    "À.. Ừ.."

    Vĩ Phàm chỉ gật đầu nhẹ, rồi đẩy cửa từ từ tiến vào trong, khi anh định mời Khả Vi vào nhà, cô ấy lên tiếng: "Có thể.. Có thể cho em biết chuyện gì đã xảy ra được hay không? Em không có ý gì đâu.. em chỉ muốn hiểu rõ hơn về anh.. như một người.. bạn.." Khả Vi ấp úng.

    Vĩ Phàm thở dài, hắn đi thẳng đến một góc của sân nhà. Mặt đất bằng phẳng, trên nền đất lại có một cột đá vuông vức, dái gần 1 mét, tảng đá nằm cố định, một phần của nó đã ăn sâu vào đất và một phần lại nằm yên trên bề mặt, nhìn như một cái ghế không tựa dài, loại ghế đá thường xuất hiện ngoài công viên. Nó nằm cố định trên nền đất, tựa như ngay từ ban đầu thì nó đã nằm ở đây..

    Vĩ Phàm ngồi xuống, sau một hồi, hắn lại nhìn lên bầu trời đầy sao, trong ánh mắt, lại ẩn chứa những phiền muộn nhưng cũng lại tỏa ra sự hận thù.

    Khả Vi thấy vậy, liền đi đến, cô nhẹ nhàng ngồi cạnh Vĩ Phàm, hai người chỉ cách nhau một khoảng. Có lẻ, chỉ cần một người nhích lại khoảng nhỏ nữa thôi thì họ sẽ chạm vào nhau. Khả Vi cúi xuống, nhìn vào hai đôi bàn tay của chính mình, đôi bàn tay của cô từ từ đan xen vào nhau..

    Không khí khá có vẻ trầm lặng, sau một hồi, không ai nói gì thì Vĩ Phàm liền mở lời: "Chuyện cách đây 5 năm trước.."

    "Thật ra trước đây, Châu Diệp và anh đã từng yêu nhau thời đại học.. cho đến khi ra trường và đi làm." Vĩ Phàm thở dài, hắn nói tiếp:

    "Hai người cùng xin vào cùng một công ty, mà công ty đó, trớ trêu thay lại chính là của cha Ngô Hải.."

    Vĩ Phàm nói đến đây, thì Khả Vi cũng liền ngờ ngợ đoán ra được một phần nào đó của câu chuyện.. cô vẫn nắm chặt hai tay và vẫn im lặng lắng nghe.

    Vĩ Phàm gượng cười và nói: "Mọi chuyện vẫn không có gì, cho đến khi.. Đến khi, hai bản thảo kế hoạch quảng bá cho công ty.. Là của anh và Ngô Hải lại giống hệt như nhau.." Vĩ Phàm nói đến đây thì ngừng lại, hắn nhắm nghiền hai mắt..

    "..."

    Hắn đã kể cho Khả Vi biết hết tất cả câu chuyện.. Việc hắn đã bị vu khống như thế nào.. bị xem là kẻ ăn cắp và lừa gạt đáng khinh như thế nào..

    Nhưng mọi chuyện đó, hắn vẫn có thể chịu đựng được.. cho đến khi, hắn nhận ra, người mà hắn yêu nhất lại là người phản bội hắn.

    "Anh không ngờ rằng.. Chính Châu Diệp đã chủ mưu tất cả.." Vĩ Phàm tự trách.

    * * *

    Đến bây giờ, Khả Vi mới hiểu được, vì sao, Vĩ Phàm lại luôn có ánh mắt chất chứa nhiều nỗi buồn như vậy.. Và cô cũng nhận ra, nó càng hận thù hơn, khi Vĩ Phàm đối diện với hai con người là Ngô Hải và Châu Diệp. Nhưng.. Nhưng trong cô, lại có sự khó chịu nào đó..

    Khả Vi đứng dậy, cô quay mặt, nhìn Vĩ Phàm và hét thẳng vào mặt hắn:

    "Đồ ngốc.."

    Vĩ Phàm ngây ra, hắn biết.. Khả Vi tại sao lại gọi hắn là đồ ngốc, hắn ngốc nên mới bị người đời lừa gạt, hắn ngốc nên mới thất bại. Hoặc có lẽ, đó chỉ là suy nghĩ của chính hắn..

    Khả Vi đôi mắt phiếm hồng, cô cắn môi rồi nói:

    "Anh hận lắm sao?"

    "..."

    Vĩ Phàm chỉ im lặng.

    "Anh hận.. rồi đi tự trách chính mình, rồi tự biến bản thân thành kẻ thất bại theo ý của người ta sao? Như vậy là hận hay anh chỉ chấp nhận nó để trốn chạy như một người hèn nhát.."

    "..."

    "Người ta muốn khiến anh phải thân bại danh liệt.. vậy.. nếu anh thật sự hận họ thì anh phải sống tốt và vui vẻ hơn chứ, đồ ngốc này.."

    Khả Vi cúi gầm mặt, cô quay lưng rời đi mà không nhìn lại Vĩ Phàm.. Có lẽ, cô ấy đã rơi lệ..

    * * *

    Vĩ Phàm không đuổi theo Khả Vi, hắn nhìn thẳng lên trời và thở dài, tự nhủ:

    "Mình đúng là ngốc.." Sau một hồi lâu, khi trời đã dần khuya, hắn thì thầm:

    "Cám ơn" Vĩ Phàm nhìn lên trời và cười nhẹ..

    Mặc dù Khả Vi có lẻ hơi nặng lời với hắn, nhưng hắn cảm nhận được, cô gái đó cũng đang an ủi hắn, chỉ là cô gái đó, không biết phải an ủi như thế nào mà thôi.

    Hắn nghĩ: Lần sau, gặp mặt cô ấy thì mình phải cám ơn.. À không.. Phải đi xin lỗi mới đươc..

    * * *

    Sáng hôm sau,

    Vĩ Phàm vì không chợp mắt được nên đã ngồi thiền, cảm ngộ quyển thứ 5 của Địa Nguyên Công.

    Sau một hồi lâu, hắn mở ra hai mắt và từ từ đứng lên.

    "Hài.. tại sao lại khó như vậy, trước đây rất đơn giản nhưng từ khi lên bậc bốn thì lại cực khó."

    "Đơn nhiên phải khó rồi!" Người trả lời chính là Thần Khải.

    "Địa Nguyên Công, một mặt tu nhục thân, một mặt bù đắp phần nguyên lực hấp thụ. Vì ngươi nhục thân và nguyên lực vẫn chưa đủ độ hài hòa nên càng khó tiếp nhận.."

    Địa Nguyên Công là môn công pháp đặc biệt, một mặt tu nhục thân để bù đắp cho lượng nguyên lực bị thiếu hụt.. Và một mặt, là dùng nguyên lực để củng cố phần thân thể. Hai thứ này không thể tách rời, chúng phải đi song song thì mới tiếp tục tu luyện được môn công pháp này.

    "Vậy giờ phải làm sao?" Vĩ Phàm hỏi. Thần Khải từ tốn trả lời: "Ngươi không nên gấp gáp quá làm gì.. chủ tu thân thể và sự cảm ngộ nguyên lực là ưu tiên của ngươi hiện tại. Hai thứ đó phải cùng đạt được độ hoàn mĩ mới được.."

    Vĩ Phàm gật đầu, hắn chợt nhớ ra thứ gì đó rồi vội lên tiếng: "À đúng rồi, ngươi bắt ta nhận hai lọ thuốc nhân sâm của Khả Vi, là có ý gì?"

    Thần Khải trả lời: "Để bồi bổ cho ngươi chứ gì.."

    "Hừm.."

    "Không đúng.. nếu chỉ là bồi bổ chắc chắn ngươi không bắt ta phải lấy cho bằng được.." Vĩ Phàm cảm thấy hiếu kì.

    Mặc dù chỉ mới quen nhau ít lâu thôi nhưng Vĩ Phàm khá hiểu rõ Thần Khải và ngược lại..

    Thần Khải thở dài, hắn nói: "Mang ra đây."

    Khi nghe Thần Khải nói, Vĩ Phàm lập tức chạy vào nhà, vội vàng lấy hai lọ thuốc. Hắn cầm hai lọ thuốc trên tay, nghiền ngẫm nhìn qua nhìn lại.

    Thấy Vĩ Phàm vẫn chưa nhận ra, Thần Khải nói tiếp: "Thực ra, không hoàn toàn.. nhưng trong hai lọ thuốc này có chứa một lượng nhỏ linh tài.."

    Vĩ Phàm khi nghe Thần Khải nói, hắn kinh ngạc, trừng lớn hai mắt nhìn. Hắn vội nói:

    "Vậy ý ông là.. ta có thể sử dụng để tăng tu vi ư?" Vĩ Phàm háo hức.

    "Để ta nói hết.. ngươi được sinh ra là để nhảy vào miệng người khác hay gì?" Thần Khải bực dọc nói.

    "Xin lỗi Thần Khải gia gia, xin ông giải bày cho kẻ phàm nhân này.. hi hi.."

    Vĩ Phàm làm ra bộ mặt cầu xin, Thần Khải chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu. Thần Khải tiếp tục giải thích:

    "Trong hai lọ này, à không.. phải gọi là trong công thức chế biến của nó.. có thành phần là linh tài.."

    "Ngươi biết như vậy là có ý gì hay không?"

    Vĩ Phàm lắc đầu.

    "Có nghĩa là, ở thế giới này, có thể có người.. cũng là tu tiên giả và đặc biệt, đang dùng linh tài để tạo ra thuốc cho thế giới này xem như là thuốc bổ."

    Vĩ Phàm ngạc nhiên, hắn liền hỏi: "Như vậy, ngoài ta ra, có thể còn có tu tiên giả cũng ở đây?"

    "Sai.." Thần Khải phản bác. Hắn nói: "Có hai khả năng.."

    "Thứ nhất, người đó chỉ là phàm nhân may mắn phát hiện ra linh tài và nhờ cơ duyên nên đã chế ra được loại thuốc, có thể xem là bán đan dược này.. Thứ hai, người đó chín là tu tiên giả và dùng thứ này để.."

    Thần Khải nói đến đây thì dừng lại, hắn quay sang hỏi Vĩ Phàm: "Ta hỏi ngươi, thế giới của ngươi rất thưa thớt nguyên lực, rất khó tu luyện.. vậy nếu, khi ngươi phát hiện ra linh tài hay đan thuốc thì ngươi sẽ làm gì đầu tiên?"

    Vĩ Phàm suy tư một hồi lâu rồi lên tiếng: "Đơn nhiên là ta sẽ dùng và tìm hiểu ở đâu có những thứ như vậy.." Nói đến đây, Vĩ Phàm bỗng ngộ ra, hắn hốt hoảng nói:

    "Ý ông là.. có người muốn dùng loại thuốc này để làm mồi nhử.. Nhử những người tu tiên giả ở thế giới này.."

    Thần Khải không phản bác, hắn chỉ nói: "Ta chỉ hy vọng.. Là người kia chỉ là phàm nhân.. nhưng nếu là tu tiên giả, hy vọng người kia không có ý xấu.."

    "Về sau ngươi nên cẩn thận" Thần Khải dặn dò.

    Hắn nghĩ: Thế giới này càng lúc.. ta cảm thấy nó càng ngày càng rất quái lạ..

    Vĩ Phàm lắng nghe Thần Khải dặn dò thì chỉ đáp lại:

    "Ừ.."

    "Vậy, bây giờ ta nên làm gì?" Thần Khải nổi giận mắng:

    "Ngươi giả ngốc hay ngốc thật, đơn nhiên là cứ dùng.. về sau hẳn lo đi, dù gì thế giới này cũng rất rộng lớn.."

    Vĩ Phàm gật đầu nhưng vẫn ngơ ngác..

    "Còn ngây ra đó làm gì? Thứ này nếu phàm nhân dùng sẽ bồi bổ cho cơ thể.. còn tu tiên luyện khí kỳ dùng, sẽ giúp điều hòa khí huyết dễ dàng hấp thụ và bù đắp một ít nguyên lực"

    "Nói đúng ra là sẽ có lợi cho ngươi bù đắp cả phần nguyên lực, cũng như củng cố thân thể của ngươi.."

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tư 2021
  4. Bút gãy

    Bài viết:
    80
    Chương 12: Mạc Quân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thật thần kì" Vĩ Phàm với vẻ mặt mừng rỡ, nói:

    "Không ngờ, chỉ hai lọ thuốc nhỏ mà đã giúp nguyên lực tích tụ trong đan điền diễn ra trôi chảy hơn. Nếu vậy, thì gần 1 tháng nữa thôi thì ta sẽ đột phá lên luyện khí kỳ bậc năm.. ha ha"

    Vĩ Phàm cảm thấy hài lòng, từ khi hắn đạt đến luyện khí kỳ bậc 4 thì khả năng cảm ngộ nguyên lực càng lúc càng khó. Trái đất có lượng nguyên lực cực kỳ nhỏ, chỉ chiếm tổng quan trên khí quyển chưa tới 5% trên tổng số, có thể nói cực kỳ thấp nên khả năng cảm ngộ cũng như hấp thụ sẽ rất hạn chế và khó khăn.

    "Ở một nơi nguyên lực thưa thớt như này mà ta vẫn tu tiên được, quả là thiên tài mà.. ha ha" Vĩ Phàm tự luyến.

    "Phi.." Thần Khải khi nghe Vĩ Phàm tự xem mình là thiên tài, tự ảo tưởng làm cho hắn có chút buồn nôn.

    Vĩ Phàm nhíu mày, nói:

    "Êy.. Thần Khải gia gia, ông như vậy là ý có gì?"

    Thần Khải vội vàng đáp: "Ngươi hỏi ta là có ý gì? Ta chưa thấy ai mặt dày mà lại dám tự đi khen chính mình, ta khinh.." Khi nghe Thần Khải chỉ trích chính mình, Vĩ Phàm liền nói:

    "Êy.. Ta tự khen chính mình có gì sai sao? Ông nghĩ thử xem, ở một nơi nguyên lực có như không này mà ta vẫn tu luyện được, không gọi thiên tài thì nên gọi là gì?"

    "Hử.." Thần Khải phản bác: "Thiên tài? Ngươi nghĩ được gọi là thiên tài là dễ lắm sao? Ngươi quá xem trọng chính ngươi.. Ta nói cho ngươi biết, thiên tài mà tu luyện ở thế giới này, cho dù khó khăn hay thiếu thốn nguyên lực đến mấy thì chậm nhất là 2 tháng người ta đã sắp đạt đến Trúc cơ kỳ rồi.."

    "Ngươi hiểu không? Là Trúc Cơ kỳ, chứ không như ngươi.. đến giờ vẫn chưa lên nổi luyện khí kỳ bậc 5, vậy thử xem, ta nên gọi ngươi là gì?"

    Vĩ Phàm ngạc nhiên, hắn vội nói: "Lợi hại như vậy ư? Ta thật nên gọi là phế vật?"

    Quả thật, nếu một người đủ căn cơ, cũng như có thiên phú, thì dù ở đây có thiếu nguyên lực đến mấy cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến quá trình tu luyện đến Luyện khí kỳ, nhưng Vĩ Phàm là người không có căn cơ ban đầu nên sẽ rất ảnh hưởng đến quá trình hấp thu nguyên lực. Thần Khải không muốn để Vĩ Phàm tự phụ để về sau này ảnh hưởng đến con đường của hắn nên mới nặng lời như vậy..

    Thần Khải nói tiếp: "Ngươi cũng đừng để tâm quá nhiều.. chỉ cần ngươi cố gắng thì ắt sẽ thành công, nhưng không nên tự phụ."

    Vĩ Phàm nhận thấy rõ thực tế, hắn vừa mới đặt chân đến bước đầu trên con đường tu tiên, đã khó khăn, vậy về sau, ắt sẽ càng khó hơn. Hắn hiện tại, quả thật không nên quá tự phụ như lời Thần Khải khuyên nhủ hắn.

    "Cám ơn ông đã cho ta biết.. nhưng lần sau, ông có thể nói nhỏ nhẹ không được sao?"

    "..."

    Không nghe thấy Thần Khải đáp lại, Vĩ Phàm cũng không để tâm, hắn đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài. Khi thấy Vĩ Phàm chuẩn bị đi ra ngoài, Thần Khải hỏi:

    "Ngươi tính đi đâu?"

    "Đương nhiên là ta đi gặp Khả Vi để xin lỗi cô ấy rồi.." Vĩ Phàm trả lời.

    "Ngươi sao phải xin lỗi? Cô ta gọi ngươi là đồ ngốc vậy mà." Thần Khải không hiểu, hỏi. Vĩ Phàm cười khẩy:

    "Ông là thần tiên nên không hiểu được đâu.."

    "Ngươi xem thường ta?" Thần Khải bực dọc nói.

    "Ta xem thường ông hồi nào.. ở thế giới của ta ấy, dù chuyện gì có sảy ra thì người xin lỗi luôn là người đàn ông. Ông là Thần Tiên, nên không cần hiểu đạo lý của phàm nhân làm gì cho mất công."

    "..."

    Không nghe thấy Thần Khải hỏi gì thêm, Vĩ Phàm mới mặc đồ chuẩn bị đi ra ngoài.

    * * *

    Vĩ Phàm bận một cái áo phong màu đỏ, quần đen, bên ngoài đi kèm một cái áo khoác màu đen bóng, trông rất khí chất.

    Hắn đến trước một ngôi nhà nhỏ, nhìn rất giản dị nhưng lại mang cho người một cảm giác rất thoải mái. Xung quanh căn nhà được bao quanh bởi một hàng rào được làm từ những cây leo, chúng đan xen vào nhau nhìn rất hài hòa.. Căn nhà cũng mang một màu xanh rêu, khu vườn với vô số những cánh hoa và thực vật được chăm sóc một cách tỉ mỉ.

    Vĩ Phàm tự nhủ: "Giờ mới để ý, nhà Khả Vi mặc dù không được lớn nhưng lại trong rất là đẹp, cả khu vườn cũng như lớp hàng rào này, cũng được chăm sóc rất tỉ mỉ.. Chắc chắn là do Khả Vi chăm sóc.. ai lấy được em ấy, chắc phải có phúc lắm.."

    Hắn nghĩ: Một người vừa dễ thương, vừa hiền dịu và đảm đang.. Nếu có thể quen được cô ấy, chắc suốt đời sẽ luôn sống trong sung sướng và hạnh phúc..

    Nói đến đây, Vĩ Phàm cảm thấy không đúng nên không dám nói hay nghĩ gì thêm.

    Vĩ Phàm tiến lại gần và gõ cửa..

    Cóc.. Cóc.. Cóc..

    Bỗng một tiếng bước chân, từ phía bên kia cánh cửa gỗ từ từ tiến đến gần. Một giọng nói khá có phần trầm khàn, nói vọng ra: "Người nào đang đứng ngoài kia đấy?"

    Vĩ Phàm nói vọng vào: "Dạ, cháu là bạn của Khả Vi.."

    Một lúc sau, cửa gỗ mở ra, phía bên kia là một người đàn ông trung niên, tầm năm mươi tuổi, người đó đi ra. Ngươi đàn ông với khuôn mặt khá hiền hậu, đôi mắt sáng và sóng mũi cao, làm toát lên vẻ thanh tú.. nếu trẻ hơn tầm mấy chục tuổi thì người đàn ông này quả thực sẽ đốn tim biết bao nhiêu người phụ nữ.

    Vĩ Phàm cúi chào và lên tiếng: "Dạ chào bác, cháu là Vĩ Phàm, Cháu.."

    Nói đến đây thì người đàn ông kia cướp lời: "Cháu muốn gặp Khả Vi đúng không? Con bé mấy bữa nay đi về quê thăm bà ngoại nó, chắc sáng mai mới lên lại thành phố."

    "Dạ vâng.." Vĩ Phàm gật đầu.

    "Chuyện lần trước chú xin lỗi cháu, hôm đó, chú mệt quá nên đã lỡ đụng phải cháu, làm chú cũng rất áy náy.." Người đàn ông lớn tuổi thở dài, nói:

    "Vì công việc mai đây mai đó nên không thể vào thăm cháu, nên chú đã nhờ con gái chăm sóc hộ.. Dù gì, hai đứa cũng quen biết nhau mà.. Ha ha"

    Vĩ Phàm tỏ ra áy náy, hắn vội đáp: "Không không, cháu mới là người phải xin lỗi mới đúng, vì đã không nhìn đường cẩn thận.."

    Vĩ Phàm thức sự áy náy, cha Khả Vi đâm phải hắn cũng là tự hắn gây ra, may mà không ảnh hưởng đến công việc của cha Khả Vi. Người đàn ông vỗ vai Vĩ Phàm và nói:

    "Tuổi trẻ mà cháu.. Chú tên Mạc Quân, đáng lý chú phải mời cháu vào nhà, nhưng vì hiện tại chú có việc bận nên không thể tiếp cháu được.."

    Vì công việc của Mạc Quân là người vận chuyển, phải vận chuyển nhiều thứ ở nhiều nơi nên đa phần thường đi xa nhà.. Cũng vì lý do đó, ông rất ít có thời gian ở nhà, nên Khả Vi mới có thể sớm tự lập và biết tự chăm sóc cho bản thân..

    Vĩ Phàm vội trả lời: "Dạ! Không sao đâu chú."

    "Vậy chú đi nhé, trai tráng nhớ giữ gìn sức khỏe.. ha ha" Người đàn ông vội vàng rời khỏi nhà mà không quên chào hỏi Vĩ Phàm, trên mặt luôn nỡ một nụ cười tươi.

    Khả Vi có cha tên là Mạc Quân, vì mẹ mất sớm nên người cha vừa cặm cụi làm việc, vừa gà trống nuôi con.. Cũng vì quá thương yêu người vợ quá cố và cô con gái bé bỏng nên ông ấy đã quyết định không tái hôn.

    Vĩ Phàm khâm phục người đàn ông, hắn nói: "Đúng là một người đáng ngưởng mộ, chú ấy hồi trẻ phải soái lắm, lúc đầu cứ nghĩ Khả Vi giống mẹ nhưng thật ra là giống cha nhiều hơn.."

    Vĩ Phàm vì không gặp được Khả Vi nên đã quay về..

    Khi đang trên đường quay về, nhận thấy hiện tại không có việc gì làm nên Vĩ Phàm nảy ra suy nghĩ. Hắn nói:

    "Sẵn tiện, mình nên chạy bộ để thư giãn gân cốt và cũng như.. xem hiện tại mình có thể chạy được bao xa.. đi thôi."

    Vĩ Phàm quyết định sẽ chạy bộ đường dài, cũng vì để xem thử, thể lực của hắn hiện tại có thể chịu đựng được bao xa..
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tư 2021
  5. Bút gãy

    Bài viết:
    80
    Chương 13: Lần sau, ta phế ngũ chi ngươi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nhiêu đây là đủ rồi, chắc nên quay về thôi!"

    Vĩ Phàm đã chạy rất lâu, cũng không biết chạy được bao xa, hắn chỉ biết, là hắn đã chạy từ chiều cho đến lúc trời sập tối nhưng vẫn không cảm thấy mệt mỏi. Vĩ Phàm nói với Thần Khải:

    "Ta có cảm giác là có người đang theo giỏi ta.."

    "..."

    Hắn đang chạy trên đường thì cảm giác có người đang theo dõi nên đã ngừng chạy và rẽ vào một con đường nhỏ hơn.

    "Ai lại đi theo dõi mình đây" Vĩ Phàm thì thầm.

    Hắn giảm tốc độ di chuyển, đi lòng vòng, đôi lần rẽ qua trái, rồi lại rẽ qua phải, cuối cùng đã rẽ vào một ngõ cụt tối đen.

    Những tiếng bước chân từ từ tiến đến, một giọng nói vang lên: "Ta nghĩ, ngươi nên dừng lại được rồi.." cười nhẹ.

    Một giọng nói khá quen thuộc vang lên, người đó không ai khác chính là Ngô Hải. Ngô Hải vẫn như trước đây, ăn mặc lịch sự nhưng lần này theo sau hắn là một nhóm gần 10 người đàn ông, tất cả đều mặc vest đen.

    Vĩ Phàm quay lưng, nhìn về hướng Ngô Hải, gương mặt hắn vẫn bình thản nhìn qua mười người đàn ông. Hắn nói:

    "Ngô Hải, như vậy là có ý gì?"

    Ngô Hải bỏ tay ra khỏi túi quần, sờ lên mũi, hắn nói: "Hỏi ta là có ý gì sao?"

    "Ngươi nhìn còn không biết sao? Tính của ta rất đơn giản, người nào dám đùa giỡn với ta thì chỉ có hai kết quả.." Ngô Hải liếc nhìn Vĩ Phàm và nói tiếp:

    "Làm súc sinh hoặc là phải bỏ mạng.. Mà ngươi, đã là súc sinh rồi nên.. chỉ có một lựa chọn thôi, nhỉ?"

    Ngô Hải ra hiệu cho đám người lao lên tấn công Vĩ Phàm..

    "Vĩ Phàm.. ta không biết ngươi học võ ở đâu, nhưng đánh với mười người này.. ngươi chịu đựng được bao lâu đây? Ha ha.." Ngô Hải cười khoái chí.

    Mười người lao lên đồng thời, đều mang một con dao găm nhỏ trên tay. Vĩ Phàm chỉ liếc nhìn Ngô Hải, hắn hít sâu một hơi rồi lao lên mà không chần chừ. Hắn gằn giọng, nói:

    "Để xem, các ngươi tới đâu."

    Bảy người vây quanh Vĩ Phàm, ba người chủ động công kích. Cả ba lao lên tấn công trực diện. Vĩ Phàm chỉ lách người sang một bên liền có thể tránh được một cú đâm chí mạng.

    Để không cho người kia kịp phản ứng, hắn nhanh chóng dùng lực khóa tay người kia và ấn mạnh xuống đất, vì lực quá mạnh liền làm xương tay người kia đứt gãy, tiếng kêu đau đớn vang lên, người đàn ông lập tức ngất lịm đi.

    "Cùng lên đi"

    Hai người kia thấy vậy, ra hiệu cho nhau và cấp tốc lao lên từ hai phía. Vĩ Phàm nhảy bật lên, qua đầu, hắn dùng hai tay nắm đầu hai người kia và đập mạnh vào nhau.

    Bốp..

    Mặc dù đã cố gắng nhẹ tay nhưng hai người kia vẫn không chịu nổi sức ép nên cũng ngã lăn ra đất.

    Những người còn lại thấy vậy cũng hốt hoảng, chúng lao lên mà không suy nghĩ nhiều.

    Vĩ Phàm thốt lên: "Lần sau nên kéo thêm vài chục người nữa, có lẽ, sẽ làm khó được Vĩ Phàm này.."

    Vĩ Phàm lao lên với tốc độ kinh người, làm những người kia không phản ứng kịp, người thì bị đánh bay, người thì bị đánh ngất, lại bị Vĩ Phàm phế một trong tứ chi.

    Răng.. Rắc.. (Tiếng xương gãy)

    Sau một hồi, tất cả đều nằm lăn ra đất, không ai dám đứng lên, từ xa, Ngô Hải thấy vậy cũng hoảng hốt.

    "Mày không phải người.."

    Vĩ Phàm từ từ tiến lại gần Ngô Hải..

    Thấy ánh mắt Vĩ Phàm đang nhìn chằm vào mình, Ngô Hải liền rút một con dao thủ sẵn trong túi quần và lao lên.

    "Mày đi chết đi, Vĩ Phàm." Ngô Hải thét lớn.

    Vĩ Phàm nhắm mắt, hắn dùng một tay cản lại và dùng cánh tay còn lại đấm mạnh vào mặt Ngô Hải.

    Ngô Hải ngã lăn ra đất, trên mặt không một giọt máu. Ngô Hải vẫn chưa kịp định hình thì Vĩ Phàm tiến đến, hắn nhấc cánh tay phải của Ngô Hải lên và nói:

    "Lần trước, ta chỉ đánh cảnh cáo ngươi.. nhưng ngươi lại không biết sợ, lại còn dẫn người đến tìm ta? Hừ.."

    Tiếng kêu thảm thiết vang lên: "Á.. á.."

    Vĩ Phàm nói tiếp: "Lần này, ta chỉ phế một tay của ngươi.. Nhưng lần sau, nếu có gan đến nữa thì.. ta sẽ phế luôn cả ngũ chi nhà ngươi, ngươi rõ chưa?"

    Răng.. Rắc..

    "Á.." Tiếng kiêu thảm thiết của Ngô Hải.

    Vĩ Phàm dùng sức, bóp nát cổ tay của Ngô Hải, làm xương cánh tay vỡ vụn, vì quá đau đớn hắn đã ngất đi ngay sau đó..

    Vĩ Phàm quay lưng rời đi thì Thần Khải cất giọng, nói: "Ta nghĩ, ngươi nên khử hết đám người này.. đã là kẻ thù thì phải diệt, tránh hậu hoạn về sau."

    Vĩ Phàm nghe vậy, liền đáp: "Ông nghĩ gì vậy? Ở đây chúng tôi có luật pháp nên không thể giết người được.. Vả lại, hắn thì làm được gì tôi chứ?"

    "Tùy ngươi.." Thần Khải nói đến đây, hắn lại muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại ngừng lại.

    Vĩ Phàm quay về nhà, vẫn sinh hoạt như mọi ngày, tối đến lại ngồi tĩnh tu. Càng tu luyện lên tầng cao, hắn lại cảm nhận được sự nhận biết của bản thân về nhân sinh cũng như môi trường xung quanh, nhạy bén hơn rất nhiều. Hắn cảm nhận được một sự thay đổi mơ hồ bên trong cơ thể của chính mình.

    * * *

    "Ai da.. nhẹ tay một chút.."

    Ngô Hải bị Vĩ Phàm bóp nát cổ tay, xương cổ tay vỡ vụn nên hiện tại chỉ có thể dùng hợp kim đặc biệt để thay thế.. vì mới được thay nên hắn vẫn cảm thấy đau đớn và khó hoạt động tay. Ngô Hải nghiến răng:

    "Tên khốn nạn đó, lần sau, phải mang theo càng nhiều người đánh hắn, phải cho hắn chết, phải phân thây hắn.. Phải băm nát hắn thì ta mới nuốt nổi cục tức này.."

    Ngô Hải vì được sinh ra trong một gia đình quyền quý, từ nhỏ đã nhận được nhiều sự bảo bọc nương chiều nên từ xưa đến nay, hắn chỉ đi bắt nạt người khác.. người nào chọc giận hắn chỉ có hai kết quả, trở thành kẻ thanh bại danh liệt hoặc tồi tệ hơn là phải bỏ mạng.

    Vì có cha hắn chống lưng nên từ xưa đến nay, hắn không coi ai ra gì..

    "Anh bình tĩnh một chút đi" Người nói chính là Châu Diệp, cô bận trên người một bộ váy màu đen ôm sát thân, lộ ra đường công động lòng người.

    "Bình tĩnh? Em nghĩ anh làm sao phải bình tĩnh" Ngô Hải tức giận, nói. Châu Diệp nhẹ giọng:

    "Không.. Em chỉ không muốn anh nóng giận.. làm ảnh hưởng đến lý trí thôi."

    "Vậy em nghĩ anh nên làm gì đấy?" Ngô Hải hỏi..

    Từ khi Ngô Hải quen biết Châu Diệp, lúc nào gặp khó khăn hắn đều sẽ nghe theo lời khuyên của Châu Diệp.. Mặc dù rất khập khiễng nhưng quả thật, hai người này rất xứng đôi, người đeo bám đàn ông vì vinh hoa phú quý, kẻ thì bám váy phụ nữ không biết cầu tiến..

    Châu Diệp nói tiếp: "Em không biết, Vĩ Phàm tại sao lại lợi hại như vậy.. nhưng.."

    "Nhưng gì?" Ngô Hải nôn nóng. Châu Diệp với vẻ mặt nham hiểm, nói:

    "Ta đâu nhất thiết phải đối phó Vĩ Phàm.. chỉ cần, làm hắn đau khổ là được rồi.."

    "Ý em là.."

    "..."

    Châu Diệp lộ vẻ mặt tiếu dung, tiến đến, ghé sát vào tai Ngô Hải và thì thầm..

    Được Châu Diệp gợi ý, Ngô Hải nhận ra được điều gì đó.. hắn cười gian sảo.

    "Ha ha.. Tốt, rất tốt."

    "Vĩ Phàm, để xem.. Sẽ vui lắm đây.."
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tư 2021
  6. Bút gãy

    Bài viết:
    80
    Chương 14: Bi kịch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã trôi qua được vài ngày, kể từ khi Vĩ Phàm chạm mặt Ngô Hải. Mọi thứ đều diễn ra một cách bình thường. Nếu như trước đây, Vĩ Phàm chỉ biết chơi game và ngủ, thì hiện tại chỉ trừ những lúc sinh hoạt cá nhân, Vĩ Phàm thường tĩnh tu và rèn luyện nhằm để cảm ngộ nguyên lực, chui rèn bản thân.

    Mặc dù, chỉ mới đạt đến luyện khí kỳ bậc bốn nhưng ít nhiều thì Vĩ Phàm đã không còn là phàm nhân, nên cơ thể cũng đã bắt đầu có một phần nào đó, khác xa với người thường.

    * * *

    7h. P. M

    Một cô gái trẻ đang đi tản bộ trên phố, cô bận một bộ váy trắng, ngang đầu gối, dáng người mảnh khảnh, với một gương mặt xinh xắn, cô gái đó không ai khác chính là Khả Vi.

    Vài ngày trước, cô về quê ngoại nhưng vì trục trặc một vài vấn đề nên hôm nay mới lên lại thành phố được. Cô đi trên đường tối, tay kéo theo một chiếc va-li cỡ vừa màu hồng.

    "Bạn gái, ghé một lát xem mẫu sô-cô-la mới của bên mình này." Một cô gái trẻ bán hàng bên vỉa hè gọi Khả Vi.

    Khả Vi quay lại nhìn, cô mĩm cười tiến lại gần quầy hàng nhỏ. Cô nhìn qua những thứ được trưng bày trên kệ hàng và nói:

    "Những mẫu này.. Vậy hôm nay, chính là ngày lễ tình nhân đó sao?"

    Cô gái bán hàng gật đầu, cô giới thiệu cho Khả Vi những hộp quà sô-cô-la tình nhân..

    "Trên đây đều là những mẫu đẹp nhất rồi.. Bạn có muốn chọn món nào hay không?"

    "Có loại nào bình thường hơn một chút, được không?" Khả Vi hỏi, với giọng nói hơi ngại ngùng.

    Cô gái bán hàng kia, vừa nhìn qua đã đoán ra được nguyên do, cô mĩm cười đưa cho Khả Vi một hộp kẹo nhỏ, cô nói:

    "Loại này có lẽ phù hợp với bạn.."

    Khả Vi nhìn qua chiếc hộp nhỏ, đắn đo một hồi rồi mới quyết định mua, khi cô định quay người rời đi thì cô gái kia thốt lên:

    "Cố lên nhé.." cô gái trẻ cười và cổ vũ Khả Vi..

    "Ừm.." ngại ngùng. Khả Vi chỉ gật đầu và rời đi với gương mặt ửng hồng.

    Trên đường đi, cô không ngừng mĩm cười, đôi lúc lại ngại ngùng trong rất đáng yêu.

    Khả Vi đi qua một con hẽm vắng, bỗng nhiên, trước mặt cô lại xuất hiện một người đàn ông, ăn mặc rất rưới, thân thể gầy gò, khuôn mặt thì lấm lem, trên môi lại luôn nỡ một nụ cười quái dị..

    Người đàn ông nhìn Khả Vi và nói: "Đêm hôm như thế này, sao lại đi một mình vậy? He he.."

    Người đàn ông kia lên tiếng, tay thì luôn sờ lên cổ nhìn như một người nghiện.

    "..."

    Khả Vi quay người định rời đi thì ngay lập tức, người đàn ông kia lao nhanh tới, vì quá bất ngờ nên Khả Vi không phản ứng kịp thời, cô bị khóa chặt hai tay, bịt miệng và lôi vào một ngõ cụt tối đen.

    Uhmmm..

    Hắn đẩy Khả Vi vào tường, lực đẩy quá mạnh, Khả Vi liền té ngã ngay sau đó. Cô ấy định lên tiếng thì người đàn ông ra hiệu.

    "Suỵt.. Đừng làm ồn.." gã đàn ông nói khẽ..

    Vì quá sợ hãi, Khả Vi chỉ biết lùi vào sát góc tường, toàn thân đều run rẩy.

    "Làm ơn, tha cho tôi có được không?" Khả Vi cầu xin.

    Thấy Khả Vi cầu xin, gã đàn ông liền đáp: "He he.. Được chứ.. Nhưng sau khi anh thưởng thức xong vị ngon của em.. anh sẽ thả em đi thôi.. He he"

    Hắn xoa hai bàn tay, liếm môi và lao vào người Khả Vi. Cô hét lớn:

    "Á.. Buông ra.. Làm ơn.."

    Cô ra sức chống cự, nhưng vì gã đàn ông này quá mạnh nên cô khó mà ngăn được. Hắn dùng hai tay, khóa chặt lại hai cổ tay Khả Vi, hồng để cô không thể chống cự lại..

    Cô kêu lên thảm thiết..

    Khi sắp rơi vào tuyệt vọng, cô nhìn thấy bên cạnh có một mãnh kim loại nhỏ, vì không suy nghĩ được nhiều nên cô liền dùng miệng cắn vào cổ gã đàn ông. Vì quá đau, hắn liền buông lỏng tay Khả Vi.. thừa cơ hội, Khả Vi vội nắm lấy thanh kim loại và cắm mạnh vào vai phải của gã..

    "Á.."

    Hắn kêu lên đau đớn và buông Khả Vi ra. Sau đó, cô vội đứng lên và nhanh chóng chạy đi.

    "Có ai không? Làm ơn.." Khả Vi vừa chạy, vừa kêu cứu.

    Vì ở đây là con đường ít người qua lại, chưa kể, hiện tại là ban đêm nên không ai có thể nghe được tiếng cầu cứu của Khả Vi.

    Chạy được không xa thì Khả Vi liền vấp phải vật cản.. Vì quá bất ngờ nên cô đã ngã nhào trên mặt đường ngay sau đó. Mặc dù chân tay trầy xước, cô vẫn gắng gượng đứng lên và tiếp tục chạy..

    "Vĩ Phàm.. Cứu em.." Khả Vi thì thầm.

    "Con khốn kia, đứng lại."

    Ở phía sau, gã đàn ông kia không ngừng lao nhanh đến.. Mặc dù thanh kim loại vẫn còn đang gắn chặt trên cánh tay, máu tươi chảy không ngừng, nhưng hắn vẫn không buông tha và đuổi theo ngay phía sau.

    Đôi mắt của hắn xích hồng vì đau đớn, hiện tại, trong đầu hắn chỉ muốn bắt bằng được cô gái đang cố chạy trốn này. Hắn nói:

    "Ta sẽ giết mày, con điếm thối tha"

    Khi nghe giọng gã đàn ông đe dọa, Khả Vi càng hoảng sợ hơn, cô lấy hết sức mình, chạy thẳng ra đường lớn..

    Khả Vi lao nhanh ra đường mà không để ý rằng.. ở phía trước, có một chiếc xe đang lao đến với tốc độ cực nhanh.

    Tiếng va chạm.. (Tạm biệt Khả Vi, anh sẽ nhớ em, nước mắt lai láng)

    Vì quá nhanh, cô không thể tránh, chiếc xe liền đâm trực diện vào Khả Vi, khiến cô lăn sang bên đường.

    Khả Vi nằm bất động, xương cốt cô gãy vụn, máu tươi từ miệng không ngừng chảy ra..

    "Không phải tôi.. Không phải.."

    Tên đàn ông kia thấy vậy, hắn liền hốt hoảng chạy đi.

    "Anh.."

    Giờ đây, việc hô hấp của cô trở nên khó khăn hơn.. máu từ hai bên mắt từ từ chảy ra như lệ, mắt cô mờ dần..

    Mình sắp phải đi rồi sao? Mình vẫn chưa..

    Em xin lỗi.. ước gì, em có thể gặp lại..

    Em ước rằng, nếu.. sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn.. để không..

    Cô gắng gượng, nói những lời nói cuối cùng hoặc đó chỉ là những gì cô ấy thầm nghĩ.. Có lẽ, cô ấy đang cảm thấy tiếc nuối.. Tiếc nuối khi..

    Thời gian từng giây trôi qua..

    Từ phía xa, cô thấy một bóng hình quen thuộc của một người đang cố gắng chạy thật nhanh đến, không hiểu vì sao, cô biết, đây không phải là ảo giác, cô biết rõ người đó là ai..

    Thấy anh thật tốt.. Cám ơn anh..

    Khả Vi nở một nụ cười trên môi, sau đó, hai mắt cô từ từ khép lại.. Máu trong hốc mắt cùng hàng lệ từ từ rơi xuống..

    * * *

    Quay về khoảng một vài phút trước.

    Vĩ Phàm vì muốn ra ngoài, hít thở khí trời sau nhiều ngày chăm chỉ tu luyện.

    Hắn tản bộ trên phố khá lâu..

    "Sô-cô-la.." Hắn đi trên đường, thấy nơi đâu cũng có trưng bày sô-cô-la nên bất chợt thốt lên.

    Thần Khải hiếu kì, hỏi: "S.. Côla.. Là cái gì?"

    Thấy Thần Khải hiếu kì hỏi hắn, hắn cười và đáp: "Để tôi giới thiệu cho ông.."

    Vĩ Phàm dùng tay chỉ vào những hộp quà..

    "Cái này và cả cái này.. đều là sô-cô-la.. ông hiện tại là hồn phách nên không thể nếm được nên không nên quan tâm." Vĩ Phàm hời hợt, nói.

    "Ngươi.." Thần Khải ra vẻ bực dọc.

    Vĩ Phàm thấy Thần Khải nổi giận thì cười phá lên, hắn liền nói: "He he.. Ta đùa thôi.. Thật ra, hôm nay là ngày lễ tình nhân, mà lễ tình nhân thì phải có cái này."

    "..."

    "Phải rồi, ông cũng không biết lễ tình nhân nhỉ?" Vĩ Phàm suy tư một lúc, hắn đưa tay sờ cằm và nói:

    "Hừm.. Hôm nay là ngày.. mà những cặp yêu nhau sẽ tặng thứ này cho đối phương, người nhận sẽ ăn thứ này, nó rất ngọt và ngon.. Ông hiểu chưa?"

    "Thôi đi, đủ rồi.. ta không cần ngươi giải thích nữa.."

    Vĩ Phàm đã giải thích nhưng lại có nói cũng như không. Mặc dù không hiểu lắm nhưng Thần Khải cũng một phần nào đó ngộ ra.. Thần Khải nói:

    "Vậy.. Hôm nay chỉ là ngày phu phụ sẽ tặng thứ côla này cho nhau ăn.."

    "..."

    Thần Khải lại hiếu kì, hắn hỏi: "Vậy.. Ngươi sao không mua tặng cho cô gái kia?"

    Vĩ Phàm ngạc nhiên sau lời nói của Thần Khải, hắn liền đáp: "Ừm.. Nhưng ta và Khả Vi không phải người yêu.."

    "Suy.."

    Thần Khải phớt lờ, sau đó, Thần Khải không lên tiếng nữa..

    Vĩ Phàm, cứu em..

    Một giọng nói bỗng lướt qua trong đầu của Vĩ Phàm. Hắn vội nói: "Thần Khải, ông có nghe thấy không?"

    "..."

    "Không ổn, Ta có cảm giác có chuyện gì đó.."

    Đang đi trên đường, Vĩ Phàm nghe thấy một tiếng kêu cứu, hắn không biết vì sao nhưng điều đó làm hắn cảm thấy lo lắng.

    Sau đó, hắn vội vàng chạy đi, hắn chạy trong vô thức..

    "..."

    Mưa bắt đầu rơi..

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tư 2021
  7. Bút gãy

    Bài viết:
    80
    Chương 15: Trả thù (mở đầu)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tí tách..

    Ngoài trời mưa phùn, bầu trời tĩnh mịch, âm u vì bụi mưa, nhìn những hạt mưa lại làm cho lòng người chất chứa bao phiền muộn.

    Vĩ Phàm mặc trên mình một bộ vest đen, khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt đờ đẫn như người vô hồn.

    Xung quanh là những ngôi mộ san sát nhau, có người đến trong tiếc thương rồi lại quay đi với những hàng lệ. Có thể, họ rơi lệ vì người thân hoặc tiếc thương cho người con gái và..

    Vĩ Phàm vẫn đứng ở một góc, dù cho những hạt mưa vẫn rơi trên người hắn, rơi trên khuôn mặt của hắn. Dường như, đối với hắn lúc này, ngoài hình ảnh của cô gái đang ở trước mặt hắn thì mọi thứ xung quanh đều không tồn tại.

    Trong đầu hắn, vẫn luôn lặp đi lặp lại hình ảnh Khả Vi đã ra đi như thế nào, người con gái đó đã ra đi với nụ cười nỡ trên môi.

    Mặc dù, chỉ mới gặp gỡ Khả Vi nhưng nhờ sự dịu dàng, nụ cười của cô ấy đã giúp hắn thay đổi nhiều thứ.. Vĩ Phàm không hiểu, vì sao hắn lại có cảm giác đau đớn như vậy.. Vì sao hắn lại hối hận và vì sao hắn lại cảm thấy tội lỗi..

    Vĩ Phàm thì thầm: "Mình thật sự đã.. Hừm.. Tại sao em lại tốt với anh? Đến cuối cùng em vẫn nở trên môi, nụ cười đó.. Em có hối tiếc vì điều gì không?"

    Vĩ Phàm nhìn lên trời, hắn nhắm mắt, thì thầm:

    "Anh.. Xin lỗi.. Nếu anh.. Anh thật sự.." Vĩ Phàm ngước mặt lên trời, hắn nói những thứ vô nghĩa..

    "..."

    "Nếu.."

    Có lẽ, hắn đã cầu xin điều gì đó.. Hay đó chỉ là tiếc nuối của hắn mà thôi..

    Trời vẫn cứ mưa như thế, phải chăng, tại vì một thiên thần ra đi nên trời mới khóc thương như thế, mưa của một ngày tháng hai..

    * * *

    8h P. M

    Mặt trời đã tắt nắng, mưa cũng đã ngừng rơi, quang cảnh tối đen tại khu nghĩa trang, không một tiếng động.

    Vĩ Phàm lặng lẽ, với tấm thân ướt đẫm, hắn quay người rời đi.

    Vĩ Phàm bước đi từng bước, từng bước di chuyển trên con đường tối đen, mỗi bước tốc độ của hắn lại tăng lên, cuối cùng mất dạng giữa đường..

    "Hử.. Người đâu?" Từ phía xa nhìn lại là một gã đàn ông mờ ám, hắn có thân hình lực lưỡng, mặc một bộ vest đen, trên tay cầm một chiếc máy ảnh cỡ nhỏ, không ngừng quan sát xung quanh. Hắn đứng khuất bóng, Xung quanh hắn là một đống rác, có lẽ, hắn đã ở góc khuất này đã khá lâu..

    Khi hắn đang nhìn trái nhìn phải để tìm kiếm, tìm một thứ gì đó thì sau lưng suất hiện một bóng người.

    Tiếng vỗ vai..

    Bóng người đặt tay lên vai gã đàn ông, sau một khắc, gã đàn ông cảm thấy có một bàn tay đã vỗ nhẹ lên vai, hắn hốt hoảng quay lưng, hắn vừa quay lại thì một bàn tay khác liền bóp chặt lấy cỗ hắn.

    "Á.."

    Hắn chưa kịp lên tiếng thì bóng đen kia ngăn lại, một giọng nói đe dọa vang lên:

    "Đứng yên, nếu mày muốn tao bóp nát cỗ mày thì cứ việc.."

    Mạc dù bị bóng đen kia đe dọa, hắn vẫn gắng dùng hết sức bình sinh hồng để thoát thân. Nhưng dù hắn đã cố gắng chống cự, vùng vẫy đến đâu thì vẫn không thể lay chuyển được cánh tay đó, một lúc sau, gã đàn ông mới chịu ngừng lại.

    Hắn ngừng lại không phải vì kiệt sức, mà hắn biết, người đang bóp chặt lấy cỗ hắn thật sự rất mạnh.. Sức mạnh tuyệt đối, trong vô thức điều đó khiến hắn e sợ, hắn cảm giác được, dù hắn có cố gắng đến đâu thì cũng đều là vô ích..

    Thấy gã đàn ông không còn chống cự, bóng đen kia lên tiếng:

    "Tại sao, mày lại đi theo dõi tao?"

    Khi nghe được giọng nói, gã đàn ông liền giật mình, hắn giật mình, vì người nói không ai khác ngoài Vĩ Phàm. Gã đàn ông gắng gượng, nói:

    "Cậu gì ơi, cậu hiểu lầm rồi.. Tôi là nhà báo, tôi chỉ.. Éc"

    Nói đến đây, bàn tay kia lại càng siết chặt hơn, nhờ đó, hắn biết được là không thể qua mặt được người thanh niên này. Hắn thốt lên cầu xin:

    "Tôi nói, tôi nói.. Là, là Ngô Hải thiếu gia.. Sai tôi đi theo dõi cậu.."

    "Nói tiếp.."

    Khi nghe gã đàn ông nhắc đến Ngô Hải, Vĩ Phàm nhăn mặt, hắn bắt đầu hiếu kì, ra hiệu người kia nói tiếp..

    Gã đàn ông trên khuôn mặt đã toát mồ hôi, hắn không hiểu vì sao hắn sợ, sợ người đang đối diện với hắn lúc này. Dường như trước mắt hắn, người thanh niên này hiện lên như một ác quỷ, một ác quỷ đang phán xét hắn. Hắn hoảng sợ nói:

    "Tôi, tôi thật sự không biết.. Chỉ biết là Ngô Hải thiếu gia dặn dò.. Dặn dò là phải ghi lại toàn bộ những khảnh khắc, những khảnh khắc đau khổ của cậu.. Đây là sự thật, làm ơn tha cho tôi.. cậu Vĩ Phàm.."

    Gã đàn ông không ngừng kể lễ và cầu xin, bàn tay của Vĩ Phàm càng lúc lại càng bóp chặt hơn, gã đàn ông cố gắng cầu xin, hắn quơ tay múa chân, vùng vẫy trong tuyệt vọng.

    "Uhmm éccccccc.."

    Tiếng rên rĩ trong tuyệt vọng..

    Hắn ra sức chống cự, hắn muốn nói gì đó.. Khuôn mặt hắn đã tái đi, trên mặt đã suất hiện những gân máu, hai mắt trừng lớn như muốn rơi ra ngoài.

    Sau một hồi..

    Rắc.. Tiếng xương gãy nát.

    Vĩ Phàm buông tay và quay người rời đi, trên mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh nhưng lại lộ rõ cho ta thấy một luồng sát khí hết sức khủng bố. Vĩ Phàm nghiến răng:

    "Ta phải nhận ra sớm hơn chứ.. Ngô Hải.."

    * * *

    9h P. M

    Tiếng nhạc sập sình..

    "Ha ha.. Thật sảng khoái.."

    Người đang nói chính là Ngô Hải, hắn chỉ khoác lên mình một cái áo lông thú, thân thể trần trụi. Hắn tựa lưng vào ghế sô-pha, tay trái cầm ly rượu, đầu vẫn đang đung đưa theo điệu nhạc, khi trong miệng vẫn đang nhấm nháp từng ngụm rượu vang..

    "Thiếu gia.. Thù lao của tôi?" Gã đàn ông quần áo rách rưới, khuôn mặt tiếu dung, hắn khom người và hỏi Ngô Hải.

    Gã đàn ông đó đã ngắt quảng sự hưởng thụ của Ngô Hải. Khi nghe người đàn ông, trông bộ dạng nghiện ngập này lên tiếng làm ngắt quảng giai điệu của hắn. Ngô Hải liếc nhìn, hắn từ từ đặt ly rượu trên tay trái xuống, dựa lưng ra sau ghế sô-pha và ra hiệu cho nhạc ngừng lại, nói:

    "À.. Là a Cẩu nhỉ? Ta quên.. Nào, chuẩn bị đi."

    Khi thấy Ngô Hải ra ám hiệu, hai gã đàn ông mặc vest lực lưỡng tiến đến, khóa chặt hai tay của tên được gọi là a Cẩu. Hắn lúng túng, nói:

    "Thiếu gia, như vậy là có ý gì?"

    "Hài.." Ngô Hải thở dài, nói tiếp: "Thì ta.. chuẩn bị trả thù lao cho ngươi đấy." khuôn mặt Ngô Hải lộ rõ vẻ tiếu dung

    "Lôi hắn ra.. ta muốn, lần này là lần cuối thấy tên súc sinh này.."

    A Cẩu lên tiếng cấu xin: "Thiếu gia.. Tôi sai.. Tôi sai rồi.. Tha cho tôi một con đường sống.. Thiếu gia.."

    Mặc dù hắn không ngừng cầu xin nhưng Ngô Hải vẫn tỏ ra không nghe thấy gì. Hai gã đàn ông lôi a Cẩu ra khỏi căn phòng kính, ban đầu chỉ có nghe thấy tiếng hắn cầu xin nhưng sau gần một phút thì mọi thứ đã yên tĩnh trở lại..

    Ngô Hải lại dùng tay trái cầm ly rượu lên và uống một ngụm nhỏ, trên môi lại nở một nụ cười.

    "Tại sao lại giết hắn.. Có thể, giữ hắn làm đồ chơi ít lâu, sẽ vui hơn." Người hỏi chính là Châu Diệp, cô chỉ khoác trên người một tấm vãi mỏng, làm lộ rõ những đường công động lòng người. Cô dựa sát vào người Ngô Hải, ngọc thủ không ngừng vuốt ve lên cánh tay, vẫn còn đang băng bó của hắn. Ngô Hải nhìn chăm chú vào cơ thế của Châu Diệp một lúc, hắn trả lời:

    "Anh không cần những thứ vô dụng, đã vô dụng còn đòi thù lao.. phi.."

    "Em biết không.. Thứ anh muốn là nhìn thằng súc sinh Vĩ Phàm.. Nhìn hắn phải đau khổ khi nhìn thấy người hắn yêu phải chết trong nhục nhã.. nhưng tên Cẩu này, chỉ giao cho một việc mà làm cũng không xong.. Lại còn ở đó đòi công lao?"

    Nói đến đây, Ngô Hải lại đặt ly rượu xuống, hắn đưa tay trái lên, vuốt ve cằm nhỏ của Châu Diệp, khẽ nói:

    "Điều anh muốn là thằng nghiện đó sẽ hiếp rồi giết người yêu hắn.. rồi khi, hắn nhận ra là không chỉ người yêu mà cả cha vợ tương lai cũng chết.. thì thử hỏi.. viễn cảnh đó sẽ tuyệt vời đến nhường nào. Ha ha.."

    "Nhưng đáng tiếc.." Ngô Hải có vẻ hơi thất vọng. Châu Diệp mĩm cười, cô dựa vào vai Ngô Hải và nói:

    "Vậy.. anh sai người đi theo dõi Vĩ Phàm, chắc cũng là để thấy được hắn đau khổ như nào thôi sao?"

    Nghe thấy Châu Diệp hỏi, Ngô Hải mới chợt nhớ ra. Hắn nhìn vào cổ tay và nói: "Đúng rồi.. Sao giờ này mà hắn vẫn chưa quay lại?"

    Khi Ngô Hải vừa ngắt lời, cánh cửa bằng gỗ của căn phòng đột ngột vỡ tan tành, vỡ thành những mãnh vụn, các mãnh vụn không ngừng bay tán loạn..

    "..."

    Ngay sau đó, một bóng người ung dung từ ngoài cửa bước vào..
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng năm 2021
  8. Bút gãy

    Bài viết:
    80
    Chương 16: Trả thù (kết thúc)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quay lại vài phút trước..

    9h P. M

    Sau khi Vĩ Phàm biết rõ người đứng đằng sau, người gây ra cái chết của Khả Vi và chú Mạc Quân, hắn đã không còn kiểm soát được cơn nóng giận.

    Hiện tại, hắn đang lao nhanh đến một nơi..

    * * *

    Vĩ Phàm dừng lại, hắn nhìn chăm chú căn biệt phủ trước mặt, căn biệt phủ được xây dựng khá đồ sộ, với lối kiến trúc theo hơi hướng Châu Âu, mang một màu trắng toát từ ngoài vào tận bên trong, hắn nắm chặt tay và nói:

    "Thần Khải?"

    Mặc dù Vĩ Phàm chỉ hỏi nhưng Thần Khải đã đoán ra được.. Hắn đoán được, Vĩ Phàm đang muốn nói điều gì, hắn nói:

    "Ngươi không cần cảm thấy tội lỗi, cứ làm điều.. ngươi muốn làm thôi."

    Thần Khải thở dài, nói tiếp: "Trên đời này, Thần thánh cũng chỉ là những người cường đại mà thôi.. Đã vậy, ngươi còn gì phải sợ!"

    "Lần này là lần cuối ta nhắc nhở ngươi, đã là kẻ thù thì không được nhân nhượng, nhân nhượng là tự hại chính mình và.. Ngươi nên cẩn trọng vào những gì mình làm."

    Ánh mắt của Vĩ Phàm, mặc dù chất chứa thù hận nhưng bên trong lại ánh lên sự kiên định hơn. Hắn hét lớn:

    "Vĩ Phàm này xin thề, ta chắc chắn sẽ cường đại, chắc chắn sẽ không mềm lòng.. Ta, có ơn tất báo.. Có thù, ắt phải chết.."

    Sau lời nói, Vĩ Phàm từ từ tiến đến trước cánh cửa lớn của căn biệt phủ. Nó được làm hoàn toàn bằng hợp kim của sắt, cao ba mét và mang một màu trắng ánh bạc. Hai bên luôn có hai người đàn ông, có nhiệm vụ canh gác trước cửa để kiểm soát người ra vào.

    Khi thấy Vĩ Phàm đi đến với vẻ khả nghi, cả hai đưa tay lên cản lại.

    "Mày có biết nơi này là đâu không mà dám lảng vảng quanh đây, hử?"

    "..."

    Vĩ Phàm không nói một lời, hắn nắm chặt lại hai tay, tích tụ lực lượng ở cánh tay, xung quanh ánh lên một lớp khí mờ nhạt, hắn hét lớn và đấm mạnh vào hai tên canh gác.

    "Cút.."

    Vì không còn kiềm chế, hai gã canh gác bị Vĩ Phàm đánh bay, bay thẳng vào cánh cửa lớn.

    Tiếng va chạm..

    Cánh cửa lớn phân thành hai mãnh, còn hai gã đó, vì sức ép quá lớn đã chết ngay sau đó, thân thể cả hai mềm nhũng đủ để nhận ra, tất cả lục phủ ngũ tạng đã nát bấy bên trong.

    Vĩ Phàm tiến vào bên trong, vì hắn đã gây ra tiếng động khá lớn nên một nhóm lớn người bảo vệ bên trong, liên tiếp chạy ra.

    Mặc dù, gia đình Ngô Hải rất giàu có và tiếng tăm nhưng cũng lại đắc tội đến rất nhiều người nên lúc nào trong biệt phủ sẽ đều có vệ sĩ canh gác.

    Một nhóm, khoảng gần hai mươi mấy người kéo đến, ai cũng mặc vest đen như nhau và luôn mang kính râm. Vì để phòng ngừa trong những trường hợp xấu nên những người này, lúc nào cũng mang theo vũ khí là một con dao găm, được dấu ở bên trong.

    Một người trong đó lên tiếng: "Thằng khốn.. Mày dám đến đây gây rối?"

    Sau khi được người kia hỏi, Vĩ Phàm vẫn bình thản, hắn chỉ liếc nhìn người đàn ông và từ từ tiến lên.

    "Ngô Hải đâu?"

    "Mày chán sống rồi hả? Tao nói đứng yên đó.." Người đàn ông nói xong liền rút ra con dao găm được dấu bên trong người.

    "Vậy, tụi bây muốn chết? Hử, vậy đừng trách tao.. Cút" Vĩ Phàm gầm lớn và lao nhanh vào đám người.

    Vì không muốn tốn thời gian, Vĩ Phàm ra tay rất nhanh, hắn lao nhanh đến, cướp lấy con dao găm trên tay người đàn ông. Quá bất ngờ nên người đàn ông không kịp phản ứng, hắn liền bị VĨ Phàm cướp lấy và cho một vé về thăm tổ tiên. Vĩ Phàm không ngừng lại, hắn tiếp tục tiến lên.

    Một cuộc thảm sát diễn ra ngay sau đó.. (cảnh 18+ nên che nhé, về sau nếu được nhiều người đón nhận thì mình sẽ có bản full HD^^)

    Máu đã chảy.. nhưng kể cả vậy thì Vĩ Phàm cũng không cảm thấy sợ hãi hay băn khoăn. Hắn không hiểu vì sao, hắn không cảm thấy tội lỗi sau khi đã giết nhiều người như vậy.. Có lẻ, hắn đã quen với điều này chăng..

    "..."

    Tiếng kêu thảm thiết.. Á.. á..

    * * *

    Sau khi giải quyết hết đám người ngoài sân, Vĩ Phàm tiến vào từng ngóc ngách để tìm kiếm người hắn muốn trả thù. Hắn bây giờ rất đơn giản, người nào ngăn hắn thì chỉ có chết, hiện tại, hắn đích thực là một con ác quỷ khát máu.

    Khi hắn di chuyển đến căn phòng cuối cùng, lại có tiếng nói, nó phát ra từ trong căn phòng đối diện.

    "Thật đáng tiếc.."

    Tiếng nói trong căn phòng kia, không ai khác chính là của Ngô Hải. Hắn vẫn ung dung nói những thứ đã và dự định gây ra cho Khả Vi và cha cô ấy.. nhưng hắn không biết rằng, ở ngoài kia đã có người nghe thấy hết toàn bộ.

    "Mày đây rồi.."

    Mặt Vĩ Phàm tối sầm lại, Hắn không nói một lời nào. Hắn từ từ tiến lại gần căn phòng phát ra âm thanh, hắn đứng ở ngoài cánh cửa gỗ, nắm chặt lại bàn tay, dùng toàn lực và đấm mạnh vào cánh cửa.

    Cửa gỗ vỡ tan thành từng mãnh, Vĩ Phàm từ từ tiến vào..

    "Chuyện gì.."

    Trong căn phòng, vì tiếng động quá lớn đã làm Ngô Hải và Châu Diệp kinh sợ..

    Những mãnh vụn từ từ rơi xuống sàn nhà. Bụi mờ vừa lắng xuống, hai người họ liền thấy một bóng người đi vào. Ngô Hải định lên tiếng hỏi thì hắn phát hiện, bóng người đó chính là Vĩ Phàm.

    Ban đầu, Ngô Hải hơi kinh ngạc nhưng sau đó hắn bật cười và thốt lên:

    "Ai dô.. Cứ nghĩ là người nào.. Lâu quá không gặp, Vĩ Phàm!"

    Ngô Hải cười phá lên và nói tiếp:

    "Bạn gái và cha vợ mày khỏe chứ?" Không thấy Vĩ Phàm trả lời hay tỏ thái độ, Ngô Hải nói tiếp:

    "Không ngờ là mày lại có gan, dám đột nhập vào nhà của tao đấy.."

    Châu Diệp chỉ ngồi một bên quan sát, trên môi xuất hiện tiếu dung. Vĩ Phàm trầm giọng, hắn nói:

    "Ngô Hải.. Tại sao mày dám hại họ, tại sao?"

    Ngô Hải cười khoái chí, hắn nói:

    "Vậy thì đã sao nào?"

    "Mà.. Sao mày, không đi chung với hai người kia luôn đi.. Người đâu.."

    Sau khi nói xong, Ngô Hải liền hô lớn để gọi người vào. Nhưng..

    "Người đâu?"

    Mặc cho Ngô Hải có gọi nhiều đến đâu, đáp lại hắn vẫn là sự im lặng..

    "Mày không cần gọi làm gì cho mất công.. Nếu mày đã tự nhận tội thì tao cũng không còn nhiều lời nói với mày, chuẩn bị chịu tội đi!"

    Vĩ Phàm vừa nói, vừa rút ra con dao găm vẫn còn đang dính máu. Ngô Hải thấy vậy thì hốt hoảng, hắn bắt đầu run rẩy.

    "Mày.. Mày tính làm gì? Mày chán sống rồi?" Ngô Hải run rẫy, hắn chỉ tay thẳng mặt Vĩ Phàm và nói.

    Bình thường, hắn thường cậy có vệ sĩ luôn bảo vệ bên cạnh nên không coi ai ra gì, nhưng hiện tại lại khác, hắn biết, không có vệ sĩ thì hắn không thể làm gì được Vĩ Phàm. Vĩ Phàm trưng ra con dao đẫm máu và với những gì đang diễn ra, Ngô Hải đoán, tất cả vệ sĩ bên ngoài đã bị Vĩ Phàm giải quyết hết thảy. Hiện tại, hắn sợ, sợ Vĩ Phàm thật sự sẽ đến lấy cái mạng chó của hắn.

    Vĩ Phàm cười nhẹ, hắn từ từ tiến đến gần Ngô Hải, nói:

    "Ừ.. Tao đang sợ đấy.. Sợ mày, không chịu đựng được điều tao sắp phải làm với mày.."

    "Nhà mày khá là nhiều người nhưng chẳng ai chịu nhường đường cho tao đi cả.. Dù gì, tao với mày từng là bạn mà, cùng ôn lại chuyện xưa nào."

    Nói xong, Vĩ Phàm lao nhanh đến nắm lấy cổ tay phải của Ngô Hải, hắn không ngần ngại mà bóp nát cánh tay được làm bằng kim loại đó. Khi Ngô Hải dùng cánh tay trái chuẩn bị đấm vào mặt Vĩ Phàm thì..

    Soẹt..

    Một đường dao sắc lẽm đi qua, cánh tay trái của Ngô Hải rơi bịch xuống sàn nhà.

    "Á.. Á.."

    Ngô Hải trừng mắt, hắn kêu rên thảm thiết..

    Châu Diệp chỉ đứng một bên, cô không dám tin vào những gì đã xảy ra, cô sợ hài.

    Vĩ Phàm thả những mãnh kim loại từ trên tay xuống, hắn liếc nhìn qua Châu Diệp mặc cho Ngô Hải đang nằm rên và quằn quại dưới chân hắn. Máu từ cánh tay Ngô Hải không ngừng phun ra, loang lổ cả sàn nhà.

    Châu Diệp hốt hoảng hét lớn, cô vội vàng lùi lại, cô lùi đến sát mép tường thì lập tức ngồi khụy xuống.

    Vĩ Phàm tiến đến gần Châu Diệp, hỏi:

    "Cô, sợ sao?"

    "Nếu cô biết sợ.. Vậy tại sao, lại không biết thương sót cho người khác hả, tại sao?"

    Khuôn mặt Châu Diệp bắt đầu thay đổi, cô vội vàng tiến tới và ôm chặt lấy chân của Vĩ Phàm, cô ngước nhìn lên Vĩ Phàm và cầu xin:

    "Anh.. Anh Vĩ Phàm.. Không phải tại em.." Nói đến đây, cô chỉ thẳng vào Ngô Hải và nói:

    "Là.. Là hắn.. Là hắn đã chủ mưu hết mọi chuyện.. Em đã cố ngăn cản nhưng không được.. Anh hãy tin em.. Tin em."

    Cô bán víu lấy chân Vĩ Phàm và không ngừng kể lễ, Vĩ Phàm chỉ im lặng, liếc nhìn.

    Sau một hồi, Vĩ Phàm cúi người xuống, hắn đỡ lấy Châu Diệp, nhẹ nhàng vuốt ve lên chiếc cằm nhọn của cô, nói:

    "Thật sao? Vậy là do Ngô Hải đã làm hết thảy sao.. Xin lỗi, đáng ra em phải nói sớm hơn.. Làm anh cứ tưởng!"

    Hắn ghé sát vào tai của Châu Diệp và nói tiếp:

    "Vậy anh sẽ tha cho em.. Nếu em, dùng thứ này và phế hai chân của hắn, cho anh.."

    Vĩ Phàm nói xong, hắn từ từ đảo mắt sang Ngô Hải và đưa con dao găm của mình cho Châu Diệp. Cô ta cầm lấy con dao và từ từ tiến lại gần.

    Ngô Hải thấy vậy, hăm hốt hoảng, nói:

    "Châu Diệp? Em, tính làm gì? Em.."

    "Mày câm mồm.. Cũng tại vì mày đã lừa gạt tao, khiến tao phải rời xa anh Vĩ Phàm.." Châu Diệp cướp lời. Cô nhìn sang Vĩ Phàm và nói tiếp:

    "Anh Vĩ Phàm.. Thật sự năm năm trước, chín Ngô Hải đã gài bẫy em, hắn đe dọa em phải phản bội anh.. Nếu không hắn sẽ.." khóc sướt mướt

    Vĩ Phàm thấy vậy liền nói:

    "Vậy sao? Vậy là anh đã trách lầm em rồi.."

    Châu Diệp vội nói: "Vậy là anh tin em thật sao?"

    "Từ trước đến nay anh vẫn vậy mà.." Vĩ Phàm bình thản nói.

    "Vậy giờ. Chúng ta cùng nhau trả thù hắn.. Vì đã dám cướp em khỏi anh, nhỉ."

    Châu Diệp gật đầu và cười nhẹ. Cô quay lại, nhìn Ngô Hải và từ từ tiến sát đến gần hắn. Cô ngồi xuống, rồi không ngừng dùng dao, đâm liên tiếp vào hai đôi chân của Ngô Hải.. Vì đã mất hai bên tay nên Ngô Hải không thể chống cự. Hắn hét lên thảm thiết và không ngừng chửi rủa:

    "Châu Diệp.. Mày.. Con đàn bà.."

    "Écccc." Tiếng Ngô Hải hét lên nhưng không thành tiếng.

    Trong khi Ngô Hải đang không ngừng chửi rủa, Châu Diệp đã dùng con dao găm đâm thẳng vào miệng Ngô Hải. Lưỡi của hắn đứt lìa, máu từ miệng không ngừng chảy ra.

    Vĩ Phàm thấy vậy chỉ hơi ngạc nhiên nhưng sau đó vẫn bình thản, không nói gì.

    Châu Diệp trừng mắt, nhìn thẳng vào Ngô Hải, cô nói lớn:

    "Mày chửi nửa đi.. Thằng khốn"

    "Anh Vĩ Phàm.." Châu Diệp quay lại nhìn Vĩ Phàm, khi thấy Vĩ Phàm không có biểu hiện gì, cô tiếp tục đâm từng nhát vào chân Ngô Hải..

    Máu tươi bắn tung toé, đôi chân của Ngô Hải giờ đây chi chít những lỗ lớn như tổ ông. Hắn đau đớn, nằm quắn lại như một con sâu chiếu, một con sâu bị liệt phần đuôi.

    Sau một hồi, cô dừng lại vì kiệt sực, cô tiến lại quỳ sát dưới chân Vĩ Phàm, cả thân thể dựa vào chân hắn, nói:

    "Anh Vĩ Phàm.. Em xin lỗi anh, nhiều lắm.."

    Vĩ Phàm không nói lời nào, hắn chỉ mĩm cười đỡ Châu Diệp đứng lên và không ngừng vuốt ve cằm của cô.

    "..."

    Châu Diệp thấy vậy, cô mĩm cười rồi chồm người dậy và ngồi với dáng vẻ khiêu gợi trước Vĩ Phàm. Mặc dù, Ngô Hải vẫn còn ở đây, Châu Diệp vẫn không ngần ngại gỡ tấm vải trên người xuống, để lộ ra một cơ thể nóng bỏng trước mặt Vĩ Phàm.

    Vĩ Phàm thấy vậy, hắn đưa hai tay lên và chạm vào cổ Châu Diệp, hắn cười rồi thì thầm vào tai cô:

    "Em đúng là.. Tiện nhân.."

    Rắc..

    Cả người Châu Diệp rơi bịch xuống sàn nhà, đôi mắt trừng lớn nhìn thẳng vào Vĩ Phàm. Có lẽ, đôi mắt ấy chứa đầy sự kinh hãi.. (tưởng dùng cái đó là dụ được main ư, hắn đâu có ngu^^)

    "Anh.."

    Ngô Hải mặc dù đau đớn nhưng hắn đã thấy hết tất cả. Hắn muốn nói gì đó nhưng không thể.

    "Éccc"

    Vĩ Phàm tiến lại gần hắn và nói:

    "Lần trước, tao đã có nói.. Nếu lần sau mày còn dám đụng đến tao thì tao sẽ phế luôn ngũ chi của mày, mà nhỉ?"

    Hắn lấy con dao găm vẫn còn đang dính máu lên, hắn nói:

    "Đáng ra, tao nên mang tụi mày đến trước mộ của cô ấy để xin lỗi.. Nhưng, tao đã nghĩ lại.."

    Hắn cúi xuống, nắm đầu Ngô Hải và nói tiếp:

    "Cô ấy là thiên thần nên tao không muốn cho cô ấy nhìn thấy.. Nhìn thấy, con ác quỷ mang tên Vĩ Phàm.."

    Cơn giông dưới màn đêm..

    * * *

    Về sau, tại nơi này, người ta thường đồn thổi một câu chuyện đô thị rằng: Tại một biệt phủ bị bỏ hoang, người ta thường nghe thấy tiếng than khóc, kêu gào thảm thiết của những oan hồn vất vưởng nơi đây.. Và câu chuyện bi kịch đằng sau đã khiến nhiều người phải mất mạng..

    (Nếu ai không thích cảnh máu me thì các bạn không nên đọc chương này nhé. Mặc dù không dám miêu tả chi tiết nhưng nó ó có thể sẽ Dark đấy.. Tác có lòng tốt nên mới viết chú thích ở cuối chương nên mọi người để ý nhé^^)

    Nếu ai không thích cảnh máu me thì các bạn không nên đọc chương này..

    Mạc dù không dám miêu tả chi tiết nhưng nó ó có thể sẽ Dark đấy.. :D
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng năm 2021
  9. Bút gãy

    Bài viết:
    80
    Chương 17: Huyết Khải Tru Thiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vĩ Phàm đứng bất động, hắn siết chặt lại hai tay vẫn còn đang dính máu. Dưới chân hắn là những thi thể đã nguội lạnh.

    Sau khi giải quyết xong Ngô Hải và Châu Diệp, hắn liền bước ra khỏi căn phòng như người vô hồn và đứng bất động giữa màn đêm tĩnh mịt, không biết đã trôi qua được bao lâu.

    Xung quanh thân thể hắn bắt đầu tỏa ra những tia nguyên lực mờ nhạt, hắn nhìn lên trời và hét lớn:

    "Lên rồi, luyện khí kỳ tầng năm!"

    "Không ngờ.. Ta lại thăng cấp sau khi đã giết nhiều mạng người như vậy.. Thật trớ trêu!"

    Mặc dù, Vĩ Phàm đã nhẫn tâm ra tay tru sát rất nhiều mạng người, có thể hắn chỉ muốn trả thù Ngô Hải nhưng không thể chối cãi được việc hắn đã giết nhiều người, có thể là người vô tội.. Nhưng đối với hắn lúc này, cảm giác tội lỗi đó vẫn không tồn tại. Hắn hỏi Thần Khải:

    "Thần Khải.. Có phải ta rất tàn nhẫn, đúng không?"

    "Ta cảm thấy sung sướng khi thăng cấp.. Nhưng lại không cảm thấy gì mặc dù đã.." Vĩ Phàm nhìn chằm vào đôi bàn tay đang dính máu của mình và không ngừng thốt lên.

    "Ta không thể trả lời.." Thần Khải hời hợt trả lời.

    "..."

    Sau khi không nhận được câu trả lời từ Thần Khải, Vĩ Phàm cũng không còn nói thêm gì nữa. Hắn chỉ thở dài và từ từ bước từng bước chuẩn bị rời đi.

    * * *

    Khi đi được vài bước, Vĩ Phàm đột nhiên dừng lại.

    "Á.. Sao lại nóng như vậy?"

    Sợi dây chuyền trước ngực hắn bỗng nhiên phát sáng và tỏa ra một lượng nhiệt nóng rực. Hắn dùng tay, nắm chặt sợi dây chuyền nhưng vì lượng nhiệt tỏa ra quá lớn khiến hắn không chịu nổi.

    "Á.. Á.. Thần Khải.. Chuyện gì đang xảy ra?"

    Thần Khải trả lời: "Ta cũng không biết, ngươi cảm thấy như thế nào?"

    Vĩ Phàm không trả lời, khuôn mặt hắn hiện rõ sự đau đớn tuột độ. Viên hồng ngọc trước ngực vẫn tỏa ra tia sáng màu đỏ, tia sáng đó càng lúc càng đậm hơn, đỏ như là máu tươi.

    Vĩ Phàm không ngừng hét lên, hắn nằm quằn quại trên mặt đất.

    Một lúc sau, tia sáng dần yếu đi, sợi dây chuyền trở lại trạng thái ban đầu. Nhưng trước mắt Vĩ Phàm lại suất hiện một chiếc rương nhỏ, đang bay lơ lững, kích thước lớn bằng lòng bàn tay, nó mang một màu đỏ huyền bí và bên ngoài là những họa tiết kì lạ.

    Vĩ Phàm nằm gục trên mặt đất, chiếc rương từ từ nằm yên vị trong lòng bàn tay của hắn. Hắn nhìn vào chiếc rương, gượng nói:

    "Thần Khải.. Như vậy là sao?"

    Thần Khải trầm tư một hồi lâu thì mới lên tiếng: "Ta cũng không rõ, chiếc rương nhỏ này là gì, nhưng ta chỉ biết.. Bên trong, chứa một môn tuyệt học công pháp.."

    Khi nghe Thần Khải nhắc đến một môn tuyệt học, Vĩ Phàm ngạc nhiên, hắn quên đi cơn đau đã dày vò hắn. Hắn hớn hở, hỏi:

    "Sao ngươi lại biết?"

    "Bởi vì ta đã từng nghiên cứu qua.."

    Vĩ Phàm có vẻ không hiểu gì, hắn ngơ ngác. Thần Khải thấy vậy, thở dài và giảng thuật lại toàn bộ những gì hắn biết.

    Kì thật, sợi dây chuyền mà Vĩ Phàm đang đeo là của Thần Khải, hắn có được nó trong một lần tình cờ khám phá trong một vùng không gian hổn loạn.

    Lần đó, khi Thần Khải đi lịch luyện tại một di tích giống như là mộ phần của một người nào đó, hắn tình cờ bị cuốn vào một vùng không gian kì lạ, nơi mọi thứ đều tự hình thành một thế giới riêng.

    Hắn đã lang thang trong đó được vài năm thì phát hiện sợi dây chuyền đính viên hồng ngọc này. Hắn đã dùng nhiều năm nghiên cứu thì phát hiện, sợi dây chuyền này bên trong là một vùng không gian rộng vô tận, có thể dùng để chứa rất nhiều thứ và không có giới hạn.

    Và khi Thần Khải nghiên cứu sâu hơn, hắn phát hiện một vùng không gian nhỏ có mang cầm chế chứa đựng rất nhiều bảo rương tương tự. Nhưng vì cầm chế quá phức tạp nên hắn chỉ lấy ra được chiếc rương màu đỏ này..

    "Nhưng, mặc dù đã cố gắng nhưng ta vẫn không biết cách để mở cái rương này ra.."

    Thần Khải thở dài: "Và khi ta tự bạo, cũng nhờ sợi dây chuyền này đã phong cấm hồn phách của ta nên ta mới sống được đến hôm nay."

    Thần Khải nói đến đây, Vĩ Phàm mới ngạc nhiên. Hắn hỏi:

    "Vậy, tại sao lại là ta?"

    Thần Khải thở dài, hắn liền đáp: "Ta cũng không giải thích được là vì sao nó lại chọn ngươi.. Có lẻ là.."

    Thần Khải định nói, có lẻ là nó có liên quan đến thân thế của Vĩ Phàm, nhưng vì vẫn không có nắm chắc nên hắn không nói thêm gì.

    "Về sau, ta sẽ cố gắng nghiên cứu thêm về nó.." Thần Khải ho khan, nói.

    "Vậy bây giờ.. Chiếc rương này ta nên làm gì với nó?"

    "Thì vì ngươi nên nó mới suất hiện.. Vậy thì thử nghiên cứu đi" Thần Khải hời hợt nói.

    Hắn nghĩ, khi hắn ở cấp độ đó nhưng lại tốn nhiều năm mà vẫn không mở được, vậy thử hỏi, Vĩ Phàm làm sao có thể đây..

    Khi Thần Khải đang suy tư thì bên ngoài lại có tia sáng phát ra.

    "Mở được rồi.. Ta cũng học xong rồi?" Vĩ Phàm ngơ ngác lên tiếng. Thần Khải không hiểu gì, hắn vội hỏi:

    "Ngươi nói cái gì?"

    "Thì ông xem, ta mở được cái rương này rồi!" Vĩ Phàm đung đưa chiếc rương trống rỗng và đáp.

    Thần Khải trợn mắt hóc mồm, hắn thốt lên: "Cái gì.. Tại sao có thể?"

    Vĩ Phàm nghe thấy Thần Khải hỏi, hắn vô tư trả lời: "Ta chỉ cầm lấy chiếc rương và mở ra, mở ra được rồi thì môn công pháp bên trong, ta cũng học xong rồi.."

    "..."

    Thật vậy, Vĩ Phàm hắn chỉ cầm chiếc rương và thử nghiên cứu, nhưng khi hắn dùng nhẹ một lực thì chiếc rương lại tự động mở ra.

    Khi đó, những kí tự lạ không ngừng bay và khắc ấn vào trong đầu Vĩ Phàm, hắn cũng không hiểu vì sao, hắn lại nắm rõ được toàn bộ môn công pháp. Công Pháp mang tên là Huyết Khải Tru Thiên.

    Môn công pháp có ba quyển, quyển đầu tiên mang tên là Hấp Huyết Thống, thứ hai là Nộ Huyết và cuối cùng là Huyết Khải Tru Thiên.

    Mặc dù, quyển thứ ba Vĩ Phàm vẫn không nắm rõ nhưng hai quyển đầu hắn lại tương đối hiểu rõ.

    Hấp Huyết Thống: Giúp hắn hấp thụ khí huyết của đối thủ để tăng cường khí huyết của chính mình, nó còn có thể giúp tạo vũ khí bằng máu dùng để tấn công.

    Nộ Huyết: Lại đặc biệt hơn với ba chiêu thức, chiêu thứ nhất là Huyết Trảo, tạo ra một bộ móng vuốt bằng máu công kích đối thủ; chiêu thứ hai là Huyết Ấn, tạo một tia ấn kí bằng máu tấn công; cuối cùng là Huyết Nộ, thúc đẩy và dùng một lượng khí huyết để tăng thực lực trong một khoảng thời gian (có thể dùng máu của đối thủ đã hấp thụ trước đó để sử dụng chiêu thứ ba này).

    * * *

    "..."

    Khi nghe hết những gì Vĩ Phàm giảng thuật thì Thần Khải không lên tiếng nữa..

    Hắn nghĩ: Càng ngày càng quái lạ, tên này..

    Hắn dừng lại ý nghĩ và nói với Vĩ Phàm:

    "Ngươi không nên suy nghĩ nhiều, có thể, khi ta tự bạo đã giải phóng một số cầm chế nên ngươi mới dễ dàng có được nó. Coi như là ta tạo một trận cơ duyên cho ngươi đi.."

    Vĩ Phàm gật đầu.

    "Vậy, tiếp theo ngươi dự tính gì?" Thần Khải hỏi.

    Vĩ Phàm thở dài, nói: "Ta không thể ở lại đây được nữa.. Đã vậy, sao chúng ta không đi tìm hiểu thử xem, nguồn gốc của những lọ thuốc đó.."

    "Ngươi chắc chứ?" Thần Khải hỏi.

    "Ừm" Vĩ Phàm gật đầu kiên định.

    "Nhưng trước hết.. Ta muốn kiểm chứng xem môn công pháp này."

    Vĩ Phàm nói xong liền thi triển ấn kí, hắn chắp hai tay và bắt đầu thốt lên:

    "Hấp Huyết.."

    Ngay sau đó, xung quanh hắn liền suất hiện một lượng hấp xả lực đang dần khuất trương..

    Từ từ, những dòng máu của những người đã bị giết không ngừng bị hắn hấp thụ vào trong thân thể. Quá trình này diễn ra được vài phút, sau đó Vĩ Phàm thốt lên:

    "Huyết Trảo"

    Một bộ móng vuốt bằng máu từ từ huyễn hóa ra trên cánh tay của hắn, hắn lao đến phía trước và ra đòn trảo lên bức tường cao ba mét..

    Bùm..

    Bức tường bị xé rách một mảng lớn, phía trên bức tường liền xuất hiện vết trảo như của một con dã thú khổng lồ.

    Vĩ Phàm thấy vậy, hắn cười nhẹ:

    "Thật lợi hại!"

    "Tiếp theo.. mình nên xóa đi một số dấu vết.."

    Hắn nán lại chỉ để xóa đi một vài vết tích có liên quan hay ảnh hưởng đến thân phận của hắn. Hắn an bài thỏa đáng thì cũng là lúc màn đêm dần tan đi, khi biết trời đã gần sáng hắn mới thực sự rời khỏi căn biệt phủ này.

    Hắn quay về nhà, chuẩn bị hàng trang và quyết định rời đi khi trời vẫn còn tờ mờ sáng.

    Vĩ Phàm đi được một đoạn đường, hắn quay đầu, nhìn về phía sau và nói:

    "Hôm nay.. Người tên Vĩ Phàm cũng đã chết.. Tạm biệt.."

    Vĩ Phàm nở một nụ cười rồi mới quay đầu rời đi.. Nơi hắn muốn đến, có lẽ là Cữu Huyền Sơn.

    "Hy vọng, người kia không có ý xấu với ta.."

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng năm 2021
  10. Bút gãy

    Bài viết:
    80
    Chương 18: Cữu Huyền Sơn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cái tên Cữu Huyền Sơn, thật ra không phải là tên của một ngọn núi, nó được dùng để ám chỉ một địa danh nằm ở vùng Đông Bắc Bộ. Đông Bắc bộ là vùng lãnh thổ ở phía đông bắc miền Bắc Việt Nam và ở hướng bắc vùng đồng bằng sông Hồng, Việt Nam. Gọi là đông bắc để phân biệt với vùng tây bắc, còn thực chất nó ở vào phía bắc và đông bắc của Hà Nội, rộng hơn vùng Việt Bắc. (Cữu Huyền Sơn trong truyện là một địa danh viễn tưởng không có thật ở ngoài đời, nó nằm tiếp giáp gần biên giới giữa tỉnh Cao Bằng và Trung Quốc nhé^^)

    Nó được gọi là Cữu Huyền Sơn cũng bởi vì ở đây tồn tại một vùng đất, quanh năm luôn bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, gồm có một ngọn núi mẹ cao gần năm ngàn mét và có đến tám ngọn núi nhỏ hơn bao khỏa xung quanh ngọn núi mẹ. Những ngọn núi nhỏ này có độ cao gần 3 ngàn mét, chúng nằm liền kề nhau theo hình tròn, tạo thành một bức tường ngăn cách ngọn núi mẹ với thế giới bên ngoài.

    Vì mang một địa hình giúp ngăn cách với thế giới bên ngoài, cộng với khí hậu quanh năm thay đổi thất thường và nguy hiểm nên ở đây, rất ít người qua lại cũng như thám hiểm nơi đây.

    * * *

    "Thần Khải, chúng ta sắp đến Cữu Huyền Sơn rồi!"

    "Ừ.."

    Thấy Thần Khải trả lời hời hợt, Vĩ Phàm liền hỏi:

    "Ông chỉ biết nói nhiêu đó thôi sao?"

    "Vậy, ngươi muốn ta phải nói cái gì?" Thần Khải tỏ ra bực dọc.

    Vĩ Phàm tức giận nói: "Ông lại cáu gắt với tôi? Tôi hỏi ông, thì ít nhiều ông đưa ra vài lời khuyên hay một vài chỉ dẫn đi chứ.. Ông không nói còn quay lại cáu gắt với tôi? Phi.."

    Vĩ Phàm không ngừng phun ra những lời chỉ trích làm Thần Khải cực kỳ khó chịu, hắn lên tiếng:

    "Thôi đủ rồi.."

    "Tên Phàm nhà ngươi.. Ta nói cho ngươi biết, người là người tự đưa ra ý kiến, rồi cũng là người tự mình đi đến đây, thế giới này ta lại không rõ.. Nếu đã như vậy thì ta nên nói cái gì với ngươi đây.. Gọi Chu Vĩ Phàm tiên sinh hãy bảo trọng sao?"

    Ngay từ đầu, khi tìm hiểu về thành phần của hai lọ thuốc có chứa linh tài, Vĩ Phàm và Thần Khải phát hiện một loại thảo dược lạ. Và khi Vĩ Phàm tìm hiểu về thông tin của loại thảo dược đó thì phát hiện, nó là loại thảo dược duy nhất tồn tại ở vùng Đông Bắc Bộ và được tìm thấy nhiều nhất tại Cữu Huyền Sơn. Đây cũng là lý do Vĩ Phàm cho rằng, bí ẩn nằm chính ở địa danh này.

    Nhắc đến loại thuốc chứa linh tài này, nó được một công ty tên Huyền Cực sản xuất và đây cũng là sản phẩm độc quyền của công ty đó. Công ty này đã hình thành và phát triển gần 50 năm, rất có uy tín trên thị trường.

    Thần Khải trước đây từng nói đến hai khả năng có thể xảy ra, thứ nhất là nhờ may mắn nên đã có người phát hiện ra loại linh tài này, từ đó tự nghiên cứu và phát minh ra loại thuốc đó; Thứ hai là đã có người an bài hết thảy mọi chuyện, từ việc sản xuất hàng loạt cũng như muốn nó phát triển..

    "Thôi ta không muốn đôi co với người như ông nữa.. Ta nên vào vấn đề chính đi."

    Vĩ Phàm nói tiếp: "Theo như ông nói, có hai khả năng nhưng sau khi tìm hiểu thì ta thấy khả năng thứ hai lại mơ hồ nhất.."

    "Thứ nhất, chúng ta vẫn không nắm rõ mục đích thực sự của người kia.. Có thật là người đó chỉ muốn dụ hoặc những người tu tiên ở thế giới này lộ diện hay lại là một mục đích nào khác."

    Vĩ Phàm đưa tay lên cằm suy tư. Hắn nói tiếp:

    "Và thứ hai, nếu thật sự là dụ những người tu tiên như chúng ta lộ diện thì đâu cần tốn công sức gần 50 năm chỉ để làm điều này.."

    "Theo như giả thuyết của tôi.. Tôi nghĩ, có thể không phải chỉ một người, mà đến rất nhiều người muốn dùng thứ thuốc đó chỉ để ra hiệu cho chúng ta biết.. Chúng tôi, những tu tiên giả đang ở nơi này.. Có thể là vậy."

    "Điều đó đồng nghĩa với việc.. Người đó muốn chúng ta nhập hội cùng chứ không hẳn đã có ý xấu.."

    Sau khi nghe giả thuyết của Vĩ Phàm, Thần Khải suy nghĩ một lúc rồi ngạc nhiên, hắn liền nói:

    "Ngươi nói cũng có lý.. Nếu vậy, thì có khả năng nơi này có một bang phái tu tiên giả đang ẩn mình và tồn tại ở thế giới này."

    "Ta có lời khen cho sự thông minh đột xuất của ngươi.."

    "Ông.. Phi.." Vĩ Phàm muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

    Đi được một đoạn đường khá dài, Vĩ Phàm mới lên tiếng:

    "Vậy, bây giờ ta nên làm gì tiếp theo đây? Tìm hiểu xung quanh trước hay xông thẳng vào Cữu Huyền Sơn tìm manh mối luôn.."

    "Ngươi lại ngốc rồi sao?" Thần Khải hét lớn.

    "Đương nhiên chúng ta nên tìm hiểu bên ngoài trước rồi mới đi sâu vào bên trong. Dù gì khả năng thứ nhất cũng không hẳn là không.."

    Vĩ Phàm gật đầu: "Ta hiểu rồi.."

    * * *

    Cả ngày hôm đó, Vĩ Phàm đi xung quanh để tìm thêm thông tin nhưng không có kết quả.

    Hắn chỉ tìm thấy một vùng được cho là nơi trồng các loại thảo dược của công ty Huyền Cực, nhưng theo như Thần Khải nói thì bên trong chỉ là những thảo dược bình thường.

    "Trời cũng gần tối rồi! Quay lại thôi."

    Trời bắt đầu tắt nắng thì hắn mới dừng lại và quay lại tìm xem có căn nhà trọ nào ở quanh khu vực này không..

    Vĩ Phàm đi trên một con đường nhỏ, xung quanh là những cây tre um tùm, hắn phát hiện, ở phía xa có ánh đèn. Hắn vội vàng chạy đến thì hiện ra trước mắt hắn là một nhà trọ nhỏ dành cho khách du lịch cũng như những người thám hiểm.

    Mặc dù Cữu Huyền Sơn được mệnh danh là nơi nguy hiểm cho những nhà thám hiểm, nhưng ở nơi đây cũng rất đẹp nên mỗi năm lại thường có rất nhiều người đến đây để tham quan và du lịch. Người ta thường tham quan ở ngoài rìa chứ không dám tiến sâu vào bên trong, nhưng mỗi năm lại thường có những người không sợ chết lại đi sâu vào bên trong và không quay lại nữa..

    Vĩ Phàm tiến vào trong nhà trọ, hắn bắt gặp một ông cụ khá lớn tuổi. Đầu tóc bạc trắng, mặt nhăn nheo, trên môi luôn nở một nụ cười chào đón.

    Ông cụ thấy Vĩ Phàm liền lên tiếng: "Chào cậu, cậu định thuê phòng để đi thám hiểm trong bao lâu?"

    "..."

    Thấy Vĩ Phàm có vẻ ngạc nhiên, Ông cụ lại lên tiếng:

    "Đừng bất ngờ, tôi mở nhà trọ này cũng đã hơn mấy chục năm rồi.. Người đến đây, một là khách tham quan, hai là khách thám hiểm, tôi nhìn thấy bộ dạng của cậu thì đoán.. Cậu đến đây là muốn thám hiểm rồi, đúng không?"

    Vĩ Phàm gật đầu và cười đáp:

    "Dạ vâng! Sắp tới cháu sẽ đi thám hiểm bên trong dãy Cữu Huyền Sơn nên muốn thuê ở nơi này vài ngày.."

    Nghe thấy Vĩ Phàm nhắc đến Cữu Huyền Sơn, ông cụ ngạc nhiên lên tiếng:

    "Cậu trai trẻ, sao lại muốn đi thám hiểm ở một nơi nguy hiểm như thế.. Nơi đó cậu không biết là rất nguy hiểm lắm sao? Đặc biệt là càng vào sâu sẽ càng nguy hiểm"

    Thật vậy, Cữu Huyền Sơn được mệnh danh là nơi nguy hiểm bậc nhất trên thế giới, không những chỉ nguy hiểm mà còn rất huyền bí.. Đó cũng là lý do, mặc dù nguy hiểm có thể bỏ mạng nhưng vì bản tính của con người là tò mò nên vẫn có rất nhiều người muốn đến thám hiểm nơi đây.

    Vĩ Phàm thấy ông cụ lo lắng, hắn liền đáp:

    "À.. Tại cháu nói không rõ.. Ông không cần quá lo lắng, cháu chỉ thám hiểm ở ngoài rìa Cữu Huyền Sơn thôi ạ.. Chỉ là ở ngoài rìa thôi.."

    Ông cụ gật đầu.

    "À.. Ra vậy"

    Thấy ông cụ không còn thắc mắc, Vĩ Phàm mở lời: "Ông cho cháu thuê một phòng ba ngày nhé, cháu gửi tiền trước."

    "À.. Được."

    Ông cụ nhận tiền và dẫn Vĩ Phàm lên trên lầu hai để nhận phòng.

    Nhà trọ này tuy nhỏ nhưng có đến tận hai lầu, cũng khá là sạch sẽ và tiện nghi đối với một căn nhà trọ cỡ nhỏ.

    Vĩ Phàm mở cửa vào trong, đặt ba-lô trên sàn nhà, hắn từ từ tiến đến và nằm dài trên giường. Vĩ Phàm thở dài, nói:

    "Thôi, ngày mai ta sẽ thử vào trong Cữu Huyền Sơn để thám thính xem sao, chứ hôm nay mất một ngày không có manh mối lại tốn công vô ích.."

    "Hài.. Ta đi ngủ đây."

    "..."

    Vĩ Phàm lăn đùng ra ngủ ngay sau đó..

    "Thám thính Cữu Huyền Sơn sao?" Tiếng cười nham hiểm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng năm 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...