Truyện: Luân hồi chờ đợi Thể loại: Ngôn tình, Huyền huyễn, Cổ đại "Rơi xuống đất tàn hoa, ngón tay tựa cỏ lau Là ai đã.. bỏ lỡ chân trời ấy của ai? Ngàn núi trong ráng chiều, một kiếp rối loạn Là ai đã.. đem ai khắc họa vào trái tim?" "Thanh.. chàng biết không.. Ta yêu chàng.. yêu chàng rất rất nhiều.. rất rất nhiều.. nhiều lắm.. so với chàng nghĩ còn lớn hơn gấp bội.." Cho nên.. ta mới đau đến như vậy.. Nàng, Phù Dung, ngồi dưới tàng hoa lê trắng muốt, bàn tay ngọc ngà hé mở, đón nhận từng cánh hoa mỏng manh. Tà áo bay bay, tóc đen xõa dài, nàng đẹp tựa ảo mộng. Ánh mắt nàng hướng về phía trước, nơi Túc Thanh, chàng trai áo lam nhã nhặn, đang bước tới. Ký ức ùa về, lần đầu gặp gỡ, khúc tiêu êm dịu, nụ cười ấm áp. Chàng không phải tuyệt sắc giai nhân, nhưng lại mang vẻ ôn nhu tựa sương mai. Ánh hoàng hôn chiều tà, cành liễu xanh mướt, cảnh sắc bỗng sáng bừng, phong quang vô hạn. Sao chỉ một cái liếc nhìn, lại khiến trái tim nàng trói buộc, chẳng thể dung bất cứ ai nữa? "Thanh, ngươi nói thử xem.. Sao ta lại yêu ngươi nhiều như vậy?" Giật mình bởi tiếng gọi, nàng ngước mắt nhìn, hốc mắt đỏ lên, cố nén ý cười chua xót. "Thanh.. đừng gọi ta là Dung Nhi nữa. Cứ gọi là Phù Dung như trước kia đi a." Dung Nhi.. Dung Nhi.. Sao chàng không nói cho ta biết, người con gái kia cũng tên Dung Nhi? Sao chàng không nói, người chàng yêu, là nàng ấy? Sao chàng không nói, ôn nhu của chàng, chẳng qua là vì ta rất giống nàng ấy? Nàng muốn hỏi, nhưng lời đến bên miệng lại hóa thành nụ cười dịu dàng. Nói cho cùng, nàng có tư cách gì mà chất vấn? "Hảo, Phù Dung." Nàng là đóa phù dung mỏng manh, còn chàng là cây tùng bách vững chãi, tựa đôi bích nhân. Hoa lê tỏa hương, cánh hoa chao nghiêng, đẹp không sao tả xiết. Phù Dung cười, nhưng lòng lại đau. Nếu người kia không nói, cầu xin nàng rời đi, nàng đã nghĩ.. chàng yêu nàng thật lòng. "Thanh.. hôn sự của chúng ta.. hay là.. hủy đi. Ta.. cũng mệt rồi.." "Phù Dung.. ta.. hôn lễ này dời lại vào lần sau được không? Ta.. ta có chút việc gấp phải hoàn thành.." Câu nói chưa kịp hoàn thành đã nghẹn lại, Phù Dung ngước mắt nhìn gương mặt ửng hồng của chàng, đột nhiên bật cười. Nhẹ như gió, lại vương vấn chút xúc cảm không rõ. Thanh, là vì người con gái đó phải không? Việc gấp mà chàng nói.. là vì gần sinh thần của người đó, chàng sợ không kịp hái Tuyết Liên về phải không? Thanh.. chàng gấp gáp đến vậy.. cũng chẳng qua là muốn sớm một chút đi gặp người đó phải không? "Việc này.. tùy huynh đi. Ta.. hủy hôn luôn cũng được. Thanh, huynh vốn không cần phải cưới ta.. ta đâu có ép huynh?" Nàng nhấp một ngụm trà, nhìn chàng sững người, rồi lại nhìn gương mặt tái nhợt của chàng, trong lòng nhói đau. Thanh, chàng giả trang luôn luôn rất tốt, luôn luôn không có sơ hở. Thực ra.. lần đó, nữ tử kia tới cầu xin ta, ta vốn chẳng tin tưởng, nhưng đêm đó, nhìn chàng đau lòng ôm nàng ta dỗ dành, nhìn chàng cưng chiều đút thức ăn cho nàng ta.. Ta cuối cùng cũng hiểu được, nàng ta nói, là sự thật.. Từ đầu tới cuối. Ta cũng chỉ là một thế thân mà thôi! Nàng đặt ly trà xuống, đứng dậy, vạt áo trắng khẽ động, trong không khí xẹt thành một độ cong nhu hòa.. "Dung.. Phù Dung. Đừng nháo.. ta thực sự là có chút chuyện, hoàn toàn không phải là.. Ta là thật lòng muốn cưới nàng." Phù Dung lạnh nhạt cười. Đừng nháo? Hắn là nghĩ rằng nàng đang giận dỗi sao? Thật lòng? Ha ha.. hắn nói thật lòng yêu nàng.. nếu là trước đây, nàng đã vui đến mức đi ngủ cũng cười, nhưng bây giờ.. Nàng ngước mắt nhìn từng khỏa bạch vân lững lờ trôi, trong đầu vang lên lời của người con gái đó.. "Vẻn vẹn gặp nhau 3 tháng thời gian, hắn, có thể thật lòng yêu ngươi sao?" Phù Dung mềm nhẹ mỉm cười, nhưng khóe mắt lại lóe lên lệ quang: "Ta.. cũng là thật lòng!" Thanh, ta đã nói rồi, chàng đừng ép ta.. Nàng quay lưng đi, không thấy được gương mặt đầy hốt hoảng cùng đau đớn của chàng, càng chẳng thấy được ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng ái tình sâu nặng trong đôi mắt đen thẳm mà nàng hằng mong ước.. Một lần quay đầu, ngàn đời lưu luyến. Một lần bỏ lỡ, ngàn kiếp hối hận.. Có lẽ, ngay từ lúc đầu gặp mặt, đối với nàng, đối với hắn, là duyên, cũng là nghiệt.. Ngày đó, một người quay đi, một người không giữ lại. Một người đau lòng, một người rơi lệ.. Hương hoa phù dung thoang thoảng trong không khí, vương vấn mãi không tan. * * * Hôm nay là sinh nhật của thanh mai trúc mã Tiêu Tiếu Dung – người con gái Túc Thanh đã hứa hôn. Túc Thanh chưa trở về, Phù Dung là vợ chưa cưới của chàng, lại có chút quen biết với Tiêu tiểu thư, nên hiển nhiên được mời đến dự. Phù Dung ngồi lặng lẽ ở một góc, nhìn Tiêu Tiếu Dung cười nói vui vẻ với các công tử xung quanh. Thi thoảng, nàng ta lại dịu dàng quay sang hỏi han vị khách quý ngồi ghế trên, ánh mắt ánh lên sự ngưỡng mộ và kiêu hãnh.. Phù Dung thật sự muốn hỏi nàng ta: Nếu đã yêu Túc Thanh, sao còn ve vãn người khác? Nếu đã có tình cảm với Túc Thanh, sao năm đó lại kiên quyết rời bỏ chàng đến Kinh thành? Còn chàng.. chàng.. Phù Dung thất thần, không hề nhận ra Tiêu Tiếu Dung đã đến gần. Khi định thần lại, nàng thấy mình đang cùng Tiêu Tiếu Dung tản bộ ra sau Tiêu phủ, đến một hồ nước trong xanh. Cảnh sắc quen thuộc đến lạ.. Cành liễu xanh rủ bóng. Cô gái áo trắng khẽ quay đầu. Một nụ cười dịu dàng như làm tan chảy băng giá. Phù Dung nhắm mắt, bất giác mỉm cười. Thì ra.. là vậy.. Thanh à, năm đó, ta không nên tò mò ngoái đầu nhìn chàng, càng không nên mỉm cười với chàng.. Nếu không, có lẽ chàng đã không cười ôn nhu với ta, cũng sẽ không nhầm lẫn giữa ta và nàng ấy.. Chàng nói đi, phần tình cảm trong mắt chàng, vốn dĩ là dành cho nàng ấy, phải không? Nhưng quay đầu đã quay đầu, mỉm cười đã mỉm cười, yêu thương.. cũng đã yêu thương rồi. Chàng nói xem, ta phải làm sao đây? Thanh à, ta vốn không thích lừa dối, nhưng giờ đây, ta rất muốn được lừa dối, lừa dối mãi mãi cũng được.. Nhưng sự thật đã phơi bày trước mắt, tất cả.. Làm sao ta có thể tự lừa dối mình đây? Làm sao có thể để chàng tiếp tục lừa dối như vậy? Thanh à.. ta mệt.. ta mệt lắm rồi.. Ta không muốn dính dáng gì đến ái tình nữa.. Đau lắm, chàng có biết không? Thanh à.. * * * Túc gia phát lệnh, triệu tập danh y tứ phương, hứa hẹn trọng thưởng cho ai chữa khỏi cho Túc Thanh công tử. Đại phu khắp nơi đổ về Túc gia, từ thầy thuốc bình thường đến danh y nổi tiếng, thậm chí cả thần y tiền bối cũng vì nể mặt phụ thân Túc Thanh mà đến. Nhưng, không ai chữa khỏi.. Phù Dung dịu dàng vuốt ve gương mặt tái nhợt của Túc Thanh, hàng mi dài che giấu nỗi buồn sâu thẳm. Đám phàm phu tục tử kia làm sao chữa khỏi? Đây là vết thương trong linh hồn, đâu phải vết thương tầm thường? Chắc hẳn.. lúc hái Tuyết Liên, chàng đã bị linh khí của Thiên Sơn làm bị thương.. Thanh à, chàng vất vả như vậy, chỉ để mừng sinh nhật nàng ta sao? Thanh à, chàng yêu nàng ta đến mức không màng sống chết sao? Vậy còn ta, ta phải làm sao? Thanh à, ta hận chàng! Phù Dung buông tay, kéo chăn đắp cẩn thận cho Túc Thanh rồi nhẹ nhàng bước ra. Vạt áo trắng vẫn bay theo từng bước đi, nhưng bóng lưng nàng giờ nhuốm đầy bi thương.. dưới ánh nến vàng vọt, càng thêm mệt mỏi, cô độc.. Thanh à, chàng có biết, ta đã từng là một đóa hoa chỉ biết vui, chẳng biết ưu sầu lo nghĩ.. Giờ nghĩ lại, có lẽ ta không nên gặp chàng.. * * * "Túc bá phụ, con.. có lẽ có thể chữa cho Túc Thanh.." Nghe thấy lời của Phù Dung, Túc mẫu thân đang khóc đỏ hoe ngẩng đầu lên run rẩy cầu xin: "Được, được, Phù Dung, chỉ cần con chữa khỏi cho Thanh nhi.. Ta sẽ không bao giờ phản đối chuyện của con và Thanh nhi nữa.. Ta cầu xin con, cứu lấy nó.." Phù Dung khẽ gật đầu, đôi mắt mông lung nhìn về phía trước. Thanh à, yêu hận dây dưa kiếp này.. coi như một cơn gió thoảng qua, sẽ không quay lại nữa.. Phù dung hoa sớm nở tối tàn, chẳng phải ta đã biết trước rồi sao? * * * "Phù Dung tiểu tỉ tỉ~tỉ suy nghĩ kỹ chưa? ~~Vì một phàm nhân mà hi sinh như vậy, có đáng không?" Tiểu cô nương áo tím cao quý chống cằm nhìn nàng, thần sắc không rõ vui buồn, đôi mắt tím ánh lên vẻ thờ ơ. Phù Dung khẽ cúi người, giọng nói cung kính trong trẻo nhưng đầy yêu thương và mệt mỏi: "Phù Dung được Tôn chủ độ hóa, chưa kịp báo đáp mà lại còn mặt dày nhờ cậy Tôn chủ hộ pháp.. quả thực không nên. Nhưng.." - nàng liếc nhìn Túc Thanh, mỉm cười -.. vì người đó, không có đáng hay không đáng, là.. Phù Dung tự nguyện.. Tiểu cô nương không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Dáng vẻ của một đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi, nhưng thần thái trong mắt như đã trải qua hết thảy tang thương luân hồi.. "Tôn.." "Bắt đầu đi.." Liễu Nhược Y nhìn nữ tử quỳ bên giường, nhìn dòng máu đỏ thẫm từ tim nàng ta vẽ lên pháp trận, nhìn nguyên thần nàng ấy trôi nổi trên không, tỏa ánh sáng dìu dịu, thoáng thở dài.. Phù dung hoa, sớm nở tối tàn.. Phù dung hoa, hồng nhan bạc mệnh.. Phù dung hoa.. loài hoa yếu ớt đến thế, sao lại quật cường đến vậy? Có thể chịu đựng tất cả, có thể từ bỏ tất cả, thành toàn cho người kia.. Năm đó, có phải nàng đã quá tùy hứng, độ hóa cho đóa phù dung thấm đẫm linh khí kia hay không? Mà thôi.. sự tình đã đến nước này.. Nàng cũng chỉ đành cố hết sức.. Nhân tiên luyến ái, liệu có mấy ai được hạnh phúc? Là thiên duyên, hay vẫn là nghiệt duyên? * * * Phù Dung cảm thấy thân thể mình như trôi nổi giữa không trung, đưa tay lên nhìn, quả nhiên đã biến thành màu xanh nhạt bán trong suốt. Nàng cúi nhìn nam tử trước mặt, khẽ vươn tay chạm vào từng đường nét nhu hòa trên đó, trong mắt không còn đau đớn hay hận thù, chỉ còn yêu thương sâu đậm.. Thanh à, đến giờ ta mới hiểu, ta chưa từng hận chàng.. và ta cũng chưa từng hối hận khi gặp chàng.. Thanh à, chính chàng đã dạy ta biết hai chữ "ái tình", là chàng cho ta biết màu xanh của lá là màu sắc đẹp nhất trên đời, là chàng cho ta ôn nhu và mơ mộng. Là chàng cho ta nếm trải vị ngọt của tình yêu.. * * * "Hì hì, là huynh thổi tiêu sao? Nghe hay quá!" "Cô nương, cảm ơn đã khen ngợi" * * * "Hắc, Túc Thanh, huynh cười lên đẹp lắm! Ta suýt nữa chảy nước miếng đó!" ".. Vậy sau này mỗi ngày ta sẽ cười như vậy với Phù Dung. Được không?" "Được. Tốt!" * * * "Phù Dung, nàng mơ ước phu quân mình là người thế nào?" "Hả? Ta sao? Ừm.. nếu có một người, vì ta mà thu thập trăm hoa tứ phương, cùng ta nắm tay ngắm hoa nở.. Ừm, đó có lẽ là mơ ước của ta.." "Ta biết rồi!" "?" * * * "Túc Thanh, huynh thật ôn nhu.. Không biết nữ tử nào có thể lấy được huynh nữa~Ta rất hâm mộ nàng ấy~" "Nếu hâm mộ.. vậy Phù Dung gả cho ta đi!" "..." "Không muốn sao?" ".. Được!" * * * "Thanh à, huynh.. huynh có thể ngồi dưới tán lê hoa trong viện đàn.. hát khúc Phượng Cầu Hoàng cho ta nghe được không?" ".. Thực.. xin lỗi, ta trước giờ chỉ thổi tiêu, chưa từng.." "Vậy.. thôi vậy!" * * * Thanh à, vốn dĩ không phải chàng không biết đàn, mà là vì.. "hoàng" trong lòng chàng, vốn không phải là ta, đúng không? Thanh à, ta thật sự rất yêu, rất yêu chàng.. Ta muốn được cùng chàng nắm tay thề nguyền, sinh con đẻ cái cho chàng; ta muốn cùng chàng ngắm nhìn vạn trượng hồng trần, ta muốn.. cho tới khi bãi bể hóa nương dâu, tới khi hai chúng ta trở thành cát bụi.. Thanh, chàng biết không, ta chỉ muốn được ở bên cạnh chàng, mãi mãi.. Thanh, đừng quên ta, tuyệt đối đừng quên ta.. "Nếu ngươi muốn gặp lại nàng.. ngươi có nguyện ý chờ đợi? Không phải một hai năm, mà là cả đời cả kiếp. Thậm chí.. là đời đời kiếp kiếp?" "Cầu.. còn không được." "Cho dù nàng ấy sẽ quên ngươi, quên đi tất cả, có lẽ.. cũng sẽ không yêu ngươi nữa?" "Ta sẽ đợi." "Được." * * * Trên Hư Vô Hải Vực nguy hiểm trùng trùng, ẩn mình sau màn sương mờ ảo là một hòn đảo nhỏ phủ đầy hoa. Mân côi kiều diễm, đào hoa thắm sắc, hà liên thanh cao, mẫu đơn vương giả.. đủ loại hoa đua nhau khoe sắc, mỗi loại đều là thượng đẳng trân quý. Thế nhưng, giữa hòn đảo thần bí ấy, khuất trong dãy lục liễu mềm mại, lại chỉ có loài phù dung tùy ý nở rộ. Những đóa hoa này không trân quý, tầm thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, nhưng lại được bảo vệ kỹ càng nhất. Yêu quái gần đảo truyền nhau rằng, trong những gốc phù dung tầm thường ấy có một cây phù dung vạn năm tuổi. Yêu quái gần đảo truyền nhau rằng, gốc phù dung kia đã từng nở ra một đứa bé xinh đẹp. Yêu quái gần đảo truyền nhau rằng, đứa bé kia đã từng rời đảo, bước vào nhân giới. Yêu quái gần đảo truyền nhau rằng, có một thư sinh nho sam thanh sắc, trên tay ôm cổ cầm, mỗi ngày đều ngồi trước biển hoa phù dung, mười ngón tay như ngọc tấu lên khúc nhạc bi thương.. "Phượng hề, phượng hề quy hương, Ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng, Thời vị ngộ hề vô sở tương, Hà ngộ kim tịch đăng tư đường. Hữu diễm thục nữ tại khuê phường, Thất nhĩ nhân hà sầu ngã trường. Hà duyên giao cảnh vi uyên ương, Tương hiệt cương hề cộng tường. Hoàng hề hoàng hề tòng ngã tê, Đắc thác tư vĩ vĩnh vi phi. Giao tình thâm ý tâm hòa hài, Trung dạ tương tòng tri giả thuỳ. Song dực câu khởi phiên cao phi, Vô cảm ngã tư sử dư bi." (Phượng Cầu Hoàng - Tư Mã Tương Như) "Phù Dung.. chẳng phải nàng rất muốn nghe ta tấu Phượng Cầu Hoàng? Nàng xem, ta đã học được cách dùng cổ cầm rồi. Sau này, mỗi ngày ta sẽ đều đàn cho nàng nghe.." "Nàng xem.. giá y đã may xong rồi.. tại sao nàng vẫn chưa tỉnh lại, làm tân nương của ta.." "Phù Dung.. ta hái được Tuyết Liên Thiên Sơn, đã lấy đủ trăm loài hoa.. chẳng phải đã đủ tư cách để trở thành tân lang của nàng rồi sao?" "Phù Dung.. Thực ra.. cũng không sao. Ta vẫn còn thời gian, ta sẽ chờ.. hết kiếp này, đến kiếp sau, trong vòng luân hồi vô tận, ta nhất định sẽ chờ được nàng.." "Phù Dung, chỉ cần nàng tỉnh lại, nhất định sẽ thấy ta ở ngay bên cạnh.." "Phù Dung.." Phù Dung hoa, sớm nở tối tàn. Phù Dung, liệu nàng có thể vì ta, mà vĩnh viễn nở rộ? Phù Dung, chẳng cầu ngắm vạn trượng hồng trần, chỉ cầu nắm tay nàng suốt kiếp.. Cùng nàng, ngắm hoa cỏ bốn mùa, vĩnh viễn không chia lìa. - Hết -