Tiên Hiệp Luân Hồi Chúa Tể, Đạo Tổ Pháp Thiên - Bút Gãy

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bút gãy, 16 Tháng ba 2021.

  1. Bút gãy

    Bài viết:
    80
    [​IMG]

    Tên truyện: Luân Hồi Chúa Tể - Đạo Tổ Pháp Thiên

    Tác giả: Bút Gãy

    Thể loại: Tiên hiệp, huyền huyễn, phiêu lưu, dị giới.

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Bút Gãy

    Nội dung:​

    Luân hồi chúa tể kể về Chu Vĩ Phàm, một người bình thường sống ở Trái Đất hiện đại không có khái niệm tu tiên. Nhờ cơ duyên cậu đã gặp gỡ Thần Khải và bắt đầu con đường tu tiên của mình. Hãy cùng xem những chuyến phiêu lưu của Vĩ Phàm trên con đường đi đến chúa tể và những bí mật về thân phận của cậu ấy quá Luân Hồi Chúa Tể nhé.

    Truyện không chỉ miêu tả quá trình tu tiên gian khổ của Vĩ Phàm mà còn sen kẻ với những chuyện tình có vẻ hơi sến súa của cậu.

    "Bước lên đại đạo đi hướng vĩnh hằng.. Thiên Địa vì ta, luân hồi bất diệt.. Luân Hồi Chúa Tể"

    Các cấp độ tu tiên:

    Nhân giới:

    Luyện khí kỳ - Trúc cơ kỳ - Kết đan kỳ - Nguyên anh kỳ - Hóa thần kỳ - Luyện hư kỳ - Hợp thể kỳ - Đại thừa kỳ - Độ kiếp.

    Tiên Giới:

    Hư tiên - Bán tiên - Huyền tiên - Địa tiên - Chân tiên - Kim tiên - Đại La - Tiên Chủ - Tiên Vương.

    Thần Giới:

    Hư Thần - Bán Thần - Nhân Thần - Địa Thần - Thiên Thần - Thần Quân - Thần Tôn - Thần Chủ - Chúa Tể.

    Đạo Tổ (Tự tạo ra Đạo niệm cùng pháp tắc thiên địa, bất tử bất diệt, là cấp độ cuối cùng của tu tiên giả)

    Vợ main:

    Tiêu Diệu Linh - Nhân duyên ở Nhân giới.

    Bạch Thải Hoàn - Nhân duyên ở Tiên giới.

    Mạc Khả Vi (Hỏa Linh Vi) - Duyên nợ ở Thần giới.

    Mục Lục:​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 1: Gặp Gỡ

    Chương 2: Tu tiên, ta có thể sao?

    Chương 3: Quyết định

    Chương 4: Địa Nguyên Công

    Chương 5: Anh hùng cứu mỹ nhân

    Chương 6: Bị thương cũng có lợi ấy chứ..

    Chương 7: Luyện khí kỳ bậc 4

    Chương 8: Giúp một tay

    Chương 9: Oan gia

    Chương 10: Ngô Hải, Châu Diệp

    Chương 11: Tìm hiểu

    Chương 12: Mạc Quân

    Chương 13: Lần sau, ta phế ngũ chi ngươi

    Chương 14: Bi kịch

    Chương 15: Trả thù (mở đầu)

    Chương 16: Trả Thù (kết thúc)

    Chương 17: Huyết Khải Tru Thiên

    Chương 18: Cữu Huyền Sơn

    Chương 19: Chỉ là vô tình đi ngang qua thôi..

    Chương 20: Tra khảo

    Chương 21: Sự thật

    Chương 22: Sư đồ, Huyền Cực Cốc

    Chương 23: Thông đạo, đã mở!

    Chương 24: Rừng Huyễn Thú

    Chương 25: Đụng độ Nhị Vĩ Hầu

    Chương 26: Chiến đấu để đột phá

    Chương 27: Tiên nữ trong mơ

    Chương 28: Khu vực tiếp theo, ta, Vĩ Phàm đến đây!

    Chương 29: Thú Lưng Gai

    Chương 30: Đương nhiên là.. Lại đến

    Chương 31: Bích Độc Xà

    Chương 32: Huyễn thú xuất hiện vào ban ngày, sao có thể?

    Chương 33: Một năm dưới đáy vực

    Chương 34: Đụng độ Hùng Lôi (Gấu Sấm)

    Chương 35: Hùng Lôi Quyền

    Chương 36: Tịch Quang Huyễn Tháp

    Chương 37: Rời khỏi..

    Chương 38: Trở lại Huyền Cực Cốc

    Chương 39: Quyết định tiếp theo..

    Chương 40: Cùng một ngôn ngữ

    Chương 41: À.. Ừ.. Cuối năm

    Chương 42: Chờ đợi..

    Chương 43: Đột phá Trúc Cơ sơ kỳ

    Chương 44: Chỉ là tâm ma

    Chương 45: Thục Linh

    Chương 46: Hành trình mới

    Chương 47: Ta, chỉ là một võ giả qua đường

    Chương 48: Đặt chân đến Hà Vân Thành

    Chương 49: Tiêu gia

    Chương 50: Sao lại có thể trùng hợp như vậy?

    Chương 51: Linh căn dị năng

    Chương 52: Ta, hộ vệ của Tiêu gia

    Chương 53: Lục gia âm mưu

    Chương 54: Trà thanh lộc

    Chương 55: Lục Thiền tiếp cận

    Chương 56: Diệu Linh mất tích

    Chương 57: Giao chiến với Lục gia (1)

    Chương 58: Giao chiến với Lục gia (2)

    Chương 59: Giao chiến với Lục gia (3)

    Chương 60: Huyết Ngục Phong Ấn Trận

    Chương 61: Hồi kết của Lục gia

    Chương 62: Thiên Vân lâu

    Chương 63: Triều đình chiêu mộ

    Chương 64: Trên đường đến Hà Đông doanh trại

    Chương 65: Phạm Ngũ Lão

    Chương 66: Kim Giác Sư

    Chương 67: Khải hoàn trở về

    Chương 68: Bị vu khống

    Chương 69: Hoàng đế Đại Việt

    Chương 70: Tỉ thí với Kim Thừa

    Chương 71: Huyền Trân công chúa

    Chương 72: Ngươi muốn làm gì ta?

    Chương 73: Thật sự quá đáng!

    Chương 74: Dừng chân!

    Chương 75: Đến biên ải

    Chương 76: Sắp có chuyện đại sự!

    Chương 77: Thật sự đánh lên
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Bút gãy

    Bài viết:
    80
    Chương 1: Gặp Gỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khí trời trong xanh, cảnh sắc thiên giới huyền ảo, những sinh vật kỳ ảo, chúng xuất hiện khắp cả mặt đất, dưới nước và trên bầu trời.. Đây là thế giới thần tiên ư?

    "Đuổi theo hắn.."

    Một nhóm, năm sáu người đang truy sát một người nam tử..

    "Hôm nay, ngươi mọc cánh cũng khó thoát!"

    * * *

    Tại một khe nứt không đáy, chiều rộng hơn vạn mét, chia cắt một vùng rừng cây khổng lồ và một vùng thung lũng..

    Một người nam tử, khuôn mặt điển trai, phong thái có đôi nét của một người thư sinh nho nhã, mái tóc trắng và dài ngang lưng, hắn ăn mặc lịch thiệp, với một bộ văn phục màu trắng càng làm nổi bật lên phong thái đó. Hắn đang ra sức thoát thân, dưới sự truy sát của nhóm người thần bí.

    "Là ai? Là người nào?" Người nam tử kia nhíu mày lại, trên trán xuất hiện lấm tấm mồ hôi, gương mặt hắn lộ rõ nét căng thẳng. Hắn nói: "Là tên đó sao? Khốn khiếp."

    Khi người nam tử có dáng vẻ thư sinh đó chuẩn bị bay qua khe nứt, phía sau bỗng xuất hiện một cây trường thương kim sắc, nó xuất hiện từ hư không và lao nhanh thẳng hướng người nam tử. Cây thương cứ như sống dậy, mặc cho người kia có né tránh đến đâu thì nó vẫn truy sát và bám sát ở phía sau. Người nam tử nhíu mày, hắn nghiến răng, nói:

    "Thương.."

    Sau vài lần tránh né nhằm thoát ly, cây thương đột nhiên tăng tốc. Vì quá bất ngờ, không kịp phản ứng, vai trái của người nam tử bất ngờ bị trường thương xuyên thủng.

    "Á.."

    Vai trái của người nam tử bị xé toạc một mảng lớn, máu tươi theo miệng vết thương chảy xuống không ngừng. Hắn liền ngã quỵ trên mặt đất, miệng không ngừng nôn ra máu..

    "Xuất huyết.. Đáng ghét!" Hắn gượng đứng đậy, cố gắng cầm máu và nói: "Tại sao lại truy sát ta?"

    "Ha ha ha.."

    Một người toàn thân mặc khải giáp kim sắc, trên tay cầm một cây trường thương vẫn còn đang dính máu, gương mặt nghiêm nghị, từ sau lưng đám người bước lên, lên tiếng:

    "Ai da.. Sắp chết, nên muốn biết tại sao lại chết.. sao?" Người thanh niên cầm thương ngừng cười và gằn giọng: "Các ngươi.. mau đến lấy mạng hắn cho ta.."

    Khi nghe thấy chỉ thị, đám người lao lên mà không do dự.

    Nam tử kia, mặc dù đang bị thương khá nặng nhưng vẫn gắn gượng, hắn lao lên chống cự.

    Khói bụi bay mù mịt..

    Vì sức một người không thể đối phó được năm sáu kẻ có võ công cao cường, vả lại trên thân còn mang thương nên nam tử khó lòng chống đỡ được. Sau vài phút trôi qua, người nam tử kia bị đẩy lùi, hắn lùi sát về sau vết nứt không đáy, quần áo rách nát, toàn thân vết thương suất hiện chi chít, trên khuôn mặt lộ rõ vẽ mệt nhọc.

    Nam tử thở gấp, hắn nói: "Ta với ngươi không cừu không oán.. vậy vì lý do gì? Thần Thương.."

    "Hừm" Nam tử tay cầm trường thương, hắn đứng từ xa quan sát, khi nghe thấy tiếng gọi tên chính mình. Hắn liếc nhìn, miệng cười khẩy, lên tiếng:

    "Thần Khải.. quả thật, ta và ngươi không có ân oán.. nhưng có điều.. để ngươi sống sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của Thần tộc ta.. nên ngươi, sống đến đây là được rồi!"

    "Các ngươi lui ra cho ta.." Nhận thấy Thần Khải có dấu hiệu chống đỡ không nổi, Thần Thương liền cướp lấy cơ hội, hắn cầm chặt trường thương lao lên.

    Trên tay Thần Thương là một cây thương có màu kim sắc, với thân và cán thương cứ như là một con rồng đang uốn lượn, nó tỏa ra một lượng sát khí khủng bố. Với nụ cười tiếu dung trên khuôn mặt, hắn lao nhanh và đâm thẳng đến trước Thần Khải mà không chần chừ. Vì tốc độ quá nhanh, Thần Khải lách người nhưng không tránh kịp nên hắn liền bị đoạn mất một tay. Cánh tay loang lỗ máu rơi bịch xuống đất, máu tươi cứ như vậy mà tuôn ra không ngừng.

    "Hự.." Mặc dù rất đau đớn nhưng Thần Khải vẫn cố gắng giữ khoảng cách với Thần Thương. Khuôn mặt Thần Khải nhăn lại, hắn thở hổn hển vì khí nổ, thoáng chốc, hắn liền hét lớn:

    "Đã đến nước này thì không có suy nghĩ nhiều nữa.. ta có chết, cũng sẽ kéo theo các ngươi cùng đi!"

    Thần Khải cũng biết, hiện tại khó lòng mà có thể chạy thoát, hắn không thể trực diện đối chọi với Thần Thương, càng không thể chạy thoát khỏi nơi này, đường nào cũng là con đường chết nên hiện tại chỉ còn cách tự bạo. Mặc dù chắc chắn không giết được Thần Thương nhưng ít nhiều sẽ kéo theo được vài người đệm lưng. Trước khi chết, thì như vậy cũng đáng.

    Thần Khải bỏ qua cánh tay đang rỉ máu, hắn đứng bất động và bắt đầu vận chuyển nội lực..

    Cứ xông hết lên đây..

    Nhận thấy xung quanh Thần Khải đang dần dần hội tụ một lượng lớn năng lượng, Thần Thương nhíu mày, hắn thốt lên: "Ngươi muốn đồng quy vụ tận.. thật sao? Các ngươi, mau ngăn hắn lại.."

    Mặc cho đám người lao đến, Thần Khải vẫn đứng yên, hắn ra sức dồn nén lực lượng trong thân thể.

    Thoáng chốc, lực lượng bộc phát ra khí thế kinh người, bao phủ và từ từ thiêu đốt nhục thân Thần Khải.

    "A.."

    Thân thể Thần Khải bị xé nứt từng mảnh, các vết nứt trên thân dần xuất hiện, máu tươi cứ như thế chảy ra, nhưng vì nhiệt độ quá cao nên cũng liền bốc hơi, ánh mắt Thần Khải hiện rõ vẻ đau đớn, hiện tại nhìn hắn rất khủng bố.

    Thần Khải gắng gượng, hắn cười lớn: "Ha ha.. Ngăn ta?"

    "Ngăn được sao.. Ha ha, hẹn gặp các ngươi trên đường Hoàng Tuyền!"

    "Chết đi.."

    BÙM..

    Thoáng chốc, tiếng oanh minh vang lên chói tai, thiên địa chấn động, tiếng bạo liệt vẫn lan khắp khe nứt cao hàng trăm trượng.

    * * *

    Từ trong lớp cát bụi, có một bóng người từ từ ngoi lên.

    Đáng ghét! Cho đến chết vẫn muốn làm cái gai trong mắt ta..

    Thần Thương lau đi vết máu trên khóe miệng, khải giáp trên người từ từ vỡ vụn, làm lộ ra những vết trầy xước do vụ nổ gây ra, khuôn mặt hắn có vẻ nhợt nhạt đi vài phần.

    "Thiếu gia.. Ba người không phòng bị kịp.. đã chết!"

    Thần Thương đưa tay lên ra hiệu cho người kia ngắt lời, hắn nói:

    "Chuyện hôm nay an bài thỏa đáng cho ta.. Sắp tới, ta sẽ bế quan khá lâu nên không phải chuyện quan trọng.. nhất định không được làm phiền."

    "Vâng.."

    Đám người quay lưng rời đi..

    Đi được một đoạn đường, Thần Thương liếc nhìn phía sau, hắn thì thầm: "Thần Khải.. Ngươi đừng trách ta, Hừm.." Trên môi xuất hiện nụ cười thâm độc.

    * * *

    Tại tiểu tiểu thế giới, được gọi là Trái Đất..

    "Lại thua sao? Trận thứ 10 rồi đấy.. chắc phải đổi game thôi.. Hài"

    Tiếng quăng đồ vật..

    "Tài Khoản VIP tối thượng rồi mà vẫn không thắng được.. Đùa nhau sao?"

    Thanh niên đang than phiền này tên Chu Vĩ Phàm, hắn là một tên suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào máy tính, không việc làm, không người thân. Vĩ Phàm có ngoại hình tầm thường, suốt ngày hắn không rời khỏi phòng nữa bước và không giao tiếp với thế giới bên ngoài, nếu gọi bằng ngôn ngữ hiện tại chắc nên gọi hắn là NEET. (những người không có công việc, ít giao lưu bên ngoài và không rèn luyện, một người thất bại)

    "Hài.. Cũng may mình trúng số nên bây giờ không cần lo lắng chuyện tiền bạc làm gì, chỉ việc sống tới hết đời thôi.."

    Vĩ Phàm thường than phiền cho cuộc đời bất công của hắn, cuộc đời không có ai để tin tưởng.. Và có thể, ông trời đã nghe thấy những lời than phiền đó.. Vào bốn năm trước, khi hắn sắp phải ra đường sống thì may mắn thay, hắn đã trúng việt lót. Giải thưởng lên đến 100 tỷ Việt Nam đồng. (Trời độ cho một thanh niên không làm mà đòi có ăn^^)

    "Đúng rồi! Hôm nay là ngày Tiên Kiếp ra bản phát hành game nhỉ? Vĩ Phàm này đã chờ gần năm năm rồi đấy.. lần này, phải đi ra ngoài mới được.."

    "..."

    Hắn im lặng một hồi lâu thì lên tiếng: "Cũng gần năm năm rồi ấy nhỉ? Hài.."

    Có lẽ, Vĩ Phàm hiện đang liên tưởng lại cái quá khứ vào năm năm trước, cái quá khứ đã biến hắn thành kẻ thất bại và không có ý chí như hiện tại..

    * * *

    Thành phố nhộn nhịp, những tòa nhà cao tầng đua nhau mọc lên như nấm, dòng người đông đúc, phương tiện di chuyển hiện đại, nhìn vào liền nhận ra đây là một thành phố rất phát triển. (Đọc đến đây thì chắc mọi người biết, bối cảnh là ở Việt Nam thân yêu rồi đúng không? ^^)

    "Súp cua óc heo.. Hai mươi nghìn một ly, mang đi nhé.." Tiếng người bán rong trên vỉa hè.

    Vĩ Phàm di chuyển trên đường với vẻ mặt hớn hở, hắn cầm một đĩa game trên tay, với suy nghĩ trong đầu là: Phải về thật nhanh để thưởng thức siêu phẩm này.

    Bíp.. Bíp.. Bíp..

    Tuy nhiên, khi hắn đang băng qua đường, một chiếc xe tải không biết từ nơi nào xuất hiện, nó lao với tốc độ cực nhanh và thẳng hướng Vĩ Phàm.

    "Không.."

    Vì chiếc xe chạy quá nhanh, mà Vĩ Phàm còn đang mãi mê với từng dòng suy nghĩ, nên Vĩ Phàm liền bị đâm trực diện.

    Trong phút chốc, Vĩ Phàm nghĩ: Chó.. Đừng bảo là, một thanh niên sắp tròn 25 tuổi, chưa vợ, không con, cũng như vẫn còn trinh phải chết vì bị xe đâm hay sao? Đừng đùa chứ..

    * * *

    Vĩ Phàm hét lớn giữa đường: "Không.. Không.. Chân mình? Tay mình?"

    Đám người xung quanh nhìn hắn với vẻ hiếu kỳ, Vĩ Phàm thấy vậy liền đỏ mặt, hắn luống cuống sờ soạn toàn thân.

    Khi nhận ra viễn cảnh ban nảy chỉ là ảo giác, hắn thở phào: "May quá.. không có sao.. vậy hồi nảy chỉ là tưởng tượng sao? Đề-da-vu?"

    "Thật là.. Mình điên chắc!" Hắn lắc đầu bỏ qua suy nghĩ đó và tiếp tục băng nhanh qua đường.

    Vĩ Phàm về nhà, hắn vẫn hoạt động như thường ngày, ăn rồi lao vào chơi game, chơi kiệt sức thì lại lăn ra ngủ.

    "Quá tuyệt!"

    "Không uổng công chờ đợi, game quá tuyệt vời!"

    Hắn nằm thẳng lưng trên ghế, tự nói: "Mà.. chuyện hồi sáng là sao nhỉ? Có cảm giác rất thật.. mà nếu là thật thì đáng ra mình phải chết rồi.."

    "Hừm.."

    "À.. Mà từ khi nào trên cổ mình đeo dây chuyền vậy nhỉ?" Vĩ Phàm tự nói với chính mình, hắn phát hiện trên cổ mình hiện vẫn đang đeo một sợi dây chuyền, hắn quan sát..

    Sợi dây chuyền với một màu vàng đục, xung quanh được khắc họa những ký tự và hoa văn phức tạp, trên sợi dây còn được đính một viên hồng ngọc tinh xảo.

    "Quái lạ.."

    Khi hắn đưa tay chạm vào viên hồng ngọc, một luồng sáng từ viên ngọc tỏa ra, bao khỏa lấy toàn thân hắn. Hắn hoảng sợ, hét lớn: "Chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra?"

    "Á.." Vĩ Phàm ngã lăn ra, hắn bất tĩnh ngay sau đó..

    * * *

    Vĩ Phàm tỉnh lại, hắn mở từ từ hai mắt và gượng đứng lên, sau một hồi quan sát xung quanh, hắn đột ngột thét lên: "Nơi này là đâu? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Êy.."

    Hắn ta thét lớn như để muốn kiểm chứng xem, điều gì đã xảy ra với bản thân hắn.

    Trước mắt, hắn đang đứng ở một khoảng không trắng toát và không thấy điểm kết thúc.

    "Ngươi.. có thể bớt làm ồn được không?"

    Bổng nhiên, phía trước Vĩ Phàm xuất hiện một luồng nguyên khí màu vàng nhạt, có dạng hình cầu và đang bay lơ lửng.

    Vĩ Phàm ngạc nhiên, hắn đưa tay lên tự véo má mình, hắn hét lên: "Á á.. Ngọa tào.."

    "Đúng là không biết ý tứ" Luồng nguyên khí thần bí thốt lên.

    Khi tiếp tục nghe thấy tiếng nói phát ra từ quả cầu trước mặt, Vĩ Phàm đứng ngốc trệ, hắn chỉ thốt: "Mơ?"

    Hiện tại, trong đầu Vĩ Phàm hết sức mơ hồ, hắn không phân biệt được, hắn có phải là đang mơ hay lại là sự thật.. Hay là vì chơi game quá nhiều nên bản thân hắn trở nên thần kinh rồi..

    "Ngươi gọi.. Ngươi là cái quái gì?" Vĩ Phàm lùi vài bước, miệng hắn không ngừng lắp bắp hỏi.

    Quả cầu năng lượng di chuyển qua lại, từ từ tiến đến gần Vĩ Phàm và nói: "Ta không có thời gian giải thích.. ngươi chỉ cần chạm nhẹ vào ta, ắt sẽ biết.."

    "Có quỷ mới tin người, lỡ ta chạm vào ngươi, ngươi đoạt xá thân thể của ta thì.. thì ta phải làm sao?" Vĩ Phàm lùi lại, tay hắn vừa run rẩy, vừa chỉ vào quả cầu đang lơ lững và nói.

    Không biết có phải là Vĩ Phàm hay xem và đọc truyện huyền bí, hay là trực giác đã mất bảo hắn ta rằng: Quả cầu bay lơ lững này không bình thường và mang cho hắn một cảm giác lo sợ. Như là một phàm nhân đang đứng trước một vị thần tiên, áp lực mà người phàm mắt thịt như hắn, nhìn không thấu.

    "Hài.."

    "Thôi được! Ta gọi Thần Khải.. Ta không phải là người ở thế giới này.. Và bộ dạng ngươi thấy hiện tại, chỉ là hồn phách của ta mà thôi.." Quả cầu tự gọi là Thần Khải, hắn nhận thấy được thanh niên này đang phòng bị và không có thiện cảm gì với hắn, nên hắn đã quyết định mở lời trước.

    * * *

    "Hy vọng mọi người đọc ủng hộ cho tác phẩm của mình. Truyện được viết theo phong cách tự sự đơn giản, cám ơn mọi người nhiều nhiều lắm.."

    "Mình đang cố gắng viết một bộ truyện gần gũi hơn với người Việt (mặc dù vẫn có sử dụng từ hán việt khá nhiều), truyện mang lại sự đơn giản và dễ hiểu về mặt nội dung nên chắc chắn nó sẽ không được mạch lạc và nhất là không bay bổng đâu nhé.. ^^"

    - Bút Gãy_
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
  4. Bút gãy

    Bài viết:
    80
    Chương 2: Tu tiên, ta có thể sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ta biết, hiện tại ngươi đang thắc mắc.. ta là ai, là gì và tại sao lại có thể trò chuyện với ngươi, có đúng hay không?"

    "Ừ" Vĩ Phàm nuốt một ngụm trọc khí, gật đầu.

    Quả cầu năng lượng có vẻ như đang liếc nhìn Vĩ Phàm. Hắn nói:

    "Chuyện dài dòng.. Ta khó lòng mà có thể nói hết với ngươi lúc này được, ngươi cũng chớ phòng bị.. Ta chỉ là hồn phách yếu ớt, không thể làm hại ngươi, vả lại thân thể của ngươi cũng không thích hợp với ta!"

    "Nếu ngươi nghĩ ta có thể làm hại ngươi thì đến bây giờ sao ta lại vẫn không ra tay.. Ngươi nghĩ thử xem, nếu thật là vậy.. ngươi có thể chống cự lại ta sao?"

    Vĩ Phàm vẫn còn phân vân nhưng suy nghĩ một hồi thì thấy cũng có đạo lý, nên đã chịu lắng nghe. Thấy Vĩ Phàm an tâm hơn, Thần Khải nói tiếp:

    "Kì thật, ta không phải là phàm nhân, cũng không phải là ma.. ta là một tu tiên giả.."

    Khi nghe tới hai từ tu tiên, Vĩ Phàm ngạc nhiên, hắn nhảy bật lên và hét lớn:

    "Thật chứ? Ngươi là người tu tiên? Vĩ Phàm này cũng không phải là năm tuổi hài tử.. nên ngươi đừng nghĩ là có thể dễ dàng lừa gạt ta."

    Thần Khải nghe vậy, liền đáp: "Ngươi không tin thì chạm vào ta sẽ rõ, ngươi sẽ hiểu được vì sao ngươi lại gặp được ta.. Dám không?"

    Vĩ Phàm phân vân đôi chút nhưng khi nghe quả cầu gọi Thần Khải này nói về tu tiên, làm cho hắn hết sức hiếu kì.. Mặc dù không chắc nhưng hắn vẫn tiến tới đưa tay chạm vào quả cầu ấy.

    Khi Vĩ Phàm đưa tay chạm vào.. Bỗng nhiên, trong tiềm thức của hắn bắt đầu xuất hiện những hình ảnh, chúng cứ thế, xuất hiện rất rõ ràng và chân thực, cứ như, hắn là người hiện đang đứng một bên để quan sát hết thảy. Trong tiềm thức ấy, hắn thấy cảnh chém giết, thấy cảnh Thiên Địa hùng vĩ, thấy cả con người..

    Không.. Không phải người mà là thần tiên mới đúng. Vĩ Phàm nghĩ

    * * *

    Sau một khắc ngắn ngủi, khi hắn chạm vào Thần Khải, hắn ngộ ra được, vì sao hắn có thể trò chuyện với quả cầu này, cơ duyên gì đã khiến hai người họ gặp gỡ..

    Vĩ Phàm quơ tay múa chân vì không dám tin vào những gì đã thấy. Hắn nói: "Ngoa tào.. Ta thấy được rồi! Ta thấy ngươi bị một nhóm người thần bí truy sát và thấy rõ cảnh tự bạo của ngươi"

    "..."

    Thần Khải tiếp tục giải thích: "Đúng vậy! Ta thật sự đã tự bạo.. nhưng ngay sau đó, sợi dây chuyền này đã thu nhập hồn phách của ta và phong cấm vào đây.."

    "Ta đã nằm trong này hàng vạn năm, xuyên qua biết bao thế giới, nhìn thấy biết bao viễn cảnh.. Và rồi cuối cùng, nó đã đưa ta đến đây, gặp ngươi.."

    Thật vậy, sau khi đụng độ nhóm người của Thần Thương, Thần Khải đã tự bạo. Sau đó, hắn bị chính sợi dây chuyền mà Vĩ Phàm đang đeo phong cấm lại hồn phách, cũng chính điều này mới giúp hắn sống sót được cho đến hôm nay. Hắn bị nhốt đã hơn vạn năm, sợi dây chuyền huyền bí này đã đưa hắn chu du qua các chiều không gian khác nhau, cuối cùng thì dừng lại ở Trái Đất.

    Thần Khải cũng nói thêm, Vĩ Phàm có lẽ đã chết, nhưng chính sợi dây chuyền này đã dị động và quay ngược thời gian để cứu hắn. (Nên Vĩ Phàm mới có cảm giác sự việc đã xảy ra, hắn mới bất chợt thốt lên là Đề-Da-Vu^^)

    Vĩ Phàm có chút tự xem mình là đồ ngốc khi đang trò chuyện với quả cầu lơ lửng nhưng lại có dáng vẻ như một thư sinh này. Hắn nghĩ: Đã chu du vạn năm lâu? Vô vàn thế giới? Mình có bị ngốc không?

    Sau khi nhìn thấy rõ các sự việc không thể nào là giả, hắn dần dần giảm đi nghi hoặc đối với Thần Khải. Hắn cũng cảm nhận được, trong lời nói của người này thật sự không có một tia nào có là lừa gạt hắn.. giờ đây, hắn chỉ hiếu kì mà thôi.

    Vĩ Phàm vòng tay, một tay lại sờ lấy cằm mình, hắn hỏi: "Nhưng vì sao ngươi lại bị truy sát? Và tại sao sợi dây chuyền này lại bay đến chỗ ta?"

    Thần Khải im lặng một hồi lâu mới lên tiếng: "Chuyện ta bị truy sát, ngươi không cần phải biết.. về sau nếu có thời gian thì ta sẽ nói với ngươi, khi ngươi.." Nói đến đây Thần Khải đột nhiên dừng lại vì nhận thấy bản thân hơi quá lời.

    Thần Khải tiếp tục nói: "Còn vì sao sợi dây chuyền này bám vào ngươi.. kì thật, ta cũng không rõ!"

    "..."

    "Ta chỉ biết, đáng ra ngươi đã bị con quái vật kia đâm chết.. Còn vì sao, sợi dây chuyền này lại dị động và cứu ngươi.. Thì ta không rõ. Có thể là trùng hợp hoặc là ta và ngươi có duyên.." Quái vật ở đây ám chỉ chiếc xe tải đã đâm vào Vĩ Phàm trước đây, cũng nhờ đó mới xảy ra cơ duyên gặp gỡ này.

    Thần Khải còn có một suy nghĩ, đó là, có lẽ sợi dây chuyền này nhận Vĩ Phàm làm chủ nhân mới.

    Vĩ Phàm tỏ thái độ, hai chân hơi khép lại, nói: "Ây da.. Mặc dù ta là trai tân nhưng vẫn là nam nhân nha!"

    "..."

    "Thật không có ý tứ" Thần Khải có vẻ như đang lắc đầu. Sau một hồi lượn lờ xung quanh, Thần Khải lên tiếng: "Bây giờ ta hỏi ngươi cái gì, ngươi chỉ cần cho ta biết những gì ngươi biết.. được chứ?"

    Vĩ Phàm sau khi nắm rõ được sự tình, biết người phía trước mình là ai và dần dần tin tưởng Thần Khải hơn. Hiện tại, hắn không còn e ngại gì, hắn vui vẻ gật đầu.

    "Ừm"

    Thấy Vĩ Phàm gật đầu, Thần Khải liền trực tiếp hỏi: "Thế giới quái lạ này tên gọi là gì? Có tu tiên giả hay không? Và tại sao ta không cảm nhận được nguyên lực tồn tại ở thế giới này?"

    Vĩ Phàm nghe vậy, hắn liền suy nghĩ một hồi và đáp: "Ý ngươi là nơi chốn.."

    "À.. Ở đây được gọi là Trái Đất, nơi này thuộc lãnh thổ của Việt Nam thân yêu, năm nay là năm 2023.. Còn người tu tiên ở đây thì ta chưa gặp qua bao giờ, nếu có, có lẻ là chỉ nằm trong truyện hay ở trên phim ảnh, mà thôi. Ta không biết nguyên lực mà ngươi gọi, có phải giống với thứ ta hay xem trên phim tu tiên hay không.. Nhưng ở đây, do các nhà máy nên xung quanh chỉ toàn là bụi khí ô nhiễm thôi.." Vĩ Phàm bắt đầu luyên thuyên không dứt..

    Thần Khải tiếp nhận thông tin, hắn trầm tư đôi chút, nhưng sau những cảnh tượng mà hắn quan sát được trong đầu của Vĩ Phàm, thì hắn cũng ngộ ra được nhiều điều.

    Thần Khải biết được là do, khi Vĩ Phàm chạm vào Thần Khải để nắm rõ thông tin thì Thần Khải cũng lén xem trộm những thông tin trong đầu của Vĩ Phàm. Hắn nói: "Ta đại khái đã nắm rõ, nhưng.."

    Thần Khải hiểu được, ở mỗi thế giới, đều sẽ tồn tại nguyên lực, dù nhiều hay ít, nhưng ở đây thì lại rất khó cảm nhận, vì nồng độ quá thấp. Và đặc biệt, khái niệm tu tiên chỉ là trí tưởng tượng của con người.. Kì thật, hắn nghĩ là phải tìm hiểu thêm về thế giới này, vả lại, việc hiện tại hắn cần làm là phải quay lại được nơi đó để tái tạo lại nhục thân, cốt cũng là để báo thù. Nhưng trước hết, hắn phải làm gì để rời khỏi đây, vấn đề này vẫn là một sự khó khăn đối với hắn lâu nay.

    Thần Khải là người tu tiên nhưng lại ở một mức độ cao hơn, nên nguyên lực ở Trái Đất hay Nhân Giới không còn cần thiết. Và ở Trái Đất, đây là nơi đặc biệt mà Thần Khải không hiểu rõ, nơi có nguyên lực thưa thớt, đặc biệt còn không có khái niệm tu tiên.. Nên chắc chắn tư duy và tư tưởng của con người sẽ phát triển theo một hướng khác. Có nhiều thế giới nhưng Trái Đất là tiểu thế giới đặc biệt.

    Sau một hồi suy tư, hắn nảy ra một ý tưởng. Hắn dự định, người phía trước hắn là phàm nhân nhưng lại có linh căn, mặc dù có thể chỉ là phế vật nhưng đã hết cách, chỉ còn cách giúp người này bước vào con đường tu tiên rồi đột phá, về sau ắt sẽ có cách rời khỏi thế giới này..

    Thần Khải nghĩ: Nhưng chắc chắn sẽ rất gian nan.. Với lại, tên này sẽ đồng ý ư.. Hy vọng thôi.

    Thế giới này rất khác biệt, nó không giống với những thế giới khác. Và ở đây, nguyên lực không phải thứ mình cần để phục hồi tu vi và nhục thân.. nên, chỉ còn cách trông đợi vào thanh niên phía trước này thôi, mình cũng đã trôi dạt ở thời không vạn năm có dư, hiện tại liền chịu khổ thêm vạn năm nữa thì đã sao.. Người này tu không được thì tìm kiếm người khác, giờ cũng không còn cách nào, đúng là không còn cách nào..

    Sau một hồi suy nghĩ, Thần Khải đưa ra lời đề nghị: "Vĩ Phàm.. có thể hơi đường đột, nhưng.. ngươi có muốn tu tiên hay không?"

    Thần Khải lên tiếng, lời nói của hắn có ý mời chào đến Vĩ Phàm nhưng thật sự trong tâm hắn vẫn còn đắn đo, là điều này có nên hay không.

    Thần Khải nghĩ: Được ăn cả.. Ngã về không.

    "..."

    Sau một hồi đứng ngây ra, Vĩ Phàm ngạc nhiên, hai con ngươi trừng lớn và hắn đột nhiên thốt lên:

    "Tu Tiên, ta có thể sao?"

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tư 2021
  5. Bút gãy

    Bài viết:
    80
    Chương 3: Quyết định

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngươi nói gì, ta.. ta có thể tu tiên sao?" Đôi mắt Vĩ Phàm sáng rực, hắn nhìn vào quả cầu đang lơ lửng.. không đúng, giờ trong mắt Vĩ Phàm chỉ thấy quả cầu này là tia sáng của hy vọng.. (Nhưng vẫn không bằng tia sáng của Đảng^^)

    Vĩ Phàm nghĩ: Tu tiên.. Ta, ta có thể tu tiên hư hư..

    "Ngươi đừng làm vẻ mặt buồn nôn vậy nhìn ta.. Ta nói lại lần nữa, ngươi.. có muốn hay không?" Thần Khải không hiểu, vì sao Vĩ Phàm lại đưa cái vẻ mặt rất biến thái như vậy để nhìn hắn, mặc dù không biết bộ mặt đó là có ý gì nhưng hắn cũng đại khái đoán ra được, là nó cũng không tốt đẹp gì..

    Thần Khải ho khan, nói: "Ngươi có thể tu tiên.. hãy nhận thấy mình may mắn vì điều này.. nhưng, trước khi ngươi quyết định, ta có điều muốn nói với ngươi."

    Vĩ Phàm vẫn háo hức, hắn nghe từng câu từng chữ mà không bỏ sót gì, hắn chăm chú lắng nghe.

    "Thứ nhất, thế giới này có nguyên lực thưa thớt, điều này dẫn đến việc ngươi sẽ rất khó mà tu luyện.. nhưng, ta vẫn có thể giúp ngươi nếu ngươi đủ quyết tâm."

    "Thứ hai, tu tiên là một quá trình gian nan và khổ luyện.. Ngươi có thể chịu đựng được không?"

    "Thứ ba, một khi đã quyết định tu tiên, ngươi phải trút bỏ hết ân ái cũng như duyên phận với phàm nhân.. Có nghĩa, ngươi không nên có tình cảm với những người không phải là tu tiên giả.."

    Phàm nhân một khi đã bước vào con đường tu tiên thì ắt hẳn sẽ có tuổi thọ cao hơn người thường, nên ở các thế giới tu tiên, người ta thường không muốn dính dáng đến chuyện ân ái, gắn bó với phàm nhân. Một phần là vì không muốn liên luỵ và một phần là sợ tạo ra tạp niệm khi người thân phải ra đi trước..

    Nói đến đây, Thần Khải ngừng lại, hắn nhìn chăm chú vào Vĩ Phàm, nói: "Cuối cùng, ta để ngươi tu tiên cũng là lợi dụng ngươi.. ngươi chấp nhận sao?"

    Thần Khải không phải trang cái gì, hắn chỉ muốn biết được, tên phàm nhân này có ý chí tu tiên hay không, hắn không muốn công sức của hắn phải đổ sông đổ biển. Thời gian, đối với Thần Khải là có dư nhưng hắn không muốn tốn thời gian vào những việc vô ích.

    Vĩ Phàm suy tư một hồi lâu, đáp: "Ta đại khái hiểu được ông đang nghĩ gì.." Giọng nói Vĩ Phàm trở nên nghiêm túc hơn, hắn nói tiếp:

    "Được.."

    "Thứ nhất, ta cũng muốn nói với ông, ở thế giới này.. ta không thân không thích và ta cũng không còn có ai để tin tưởng.. nên ân ái phàm tục, ta hứa với ông là ta sẽ bỏ xuống được.. Đại khái ta sẽ cố gắng không động tâm."

    "Thứ hai, từ trước đến nay, ta được xem như một thằng phế vật ở thế giới này, mặc dù tu tiên có thể khó nhưng ta vẫn muốn.. vì ước mơ của ta từ nhỏ là muốn tự do tự tại, làm điều mình muốn, nhưng ở đây không cho phép ta được làm như vậy.."

    "Cuối cùng, ngươi có thể lợi dụng ta để vì giúp ngươi, mặc dù chính sợi dây chuyền này đã cứu ta nhưng cũng tính một phần là ngươi cứu ta một mạng.. nên ta, sẽ giúp đỡ người đã có ơn với ta.."

    "Mặc dù ta không làm được trò trống gì.. nhưng, ta cũng không phải là người vong ân bội nghĩa.." Vĩ Phàm nói đến đây, hắn đưa tay lên sờ mũi và nỡ một nụ cười..

    "Vậy là.. ngươi không hối hận?" Thần Khải nhấn mạnh, hắn hỏi.

    "Không!"

    Vĩ Phàm chỉ đáp lại là "Không" nhưng với một niềm tin mãnh liệt là hắn sẽ chắc chắn làm được. Hắn nắm chặt lại hai tay và thì thầm: "Dù sau này có ra sao.. Ta, Vĩ Phàm này cũng sẽ không hối hận.."

    Thần Khải tỏ vẻ ngạc nhiên, Thần Khải sống đã qua vạn năm lâu, hắn đã gặp không biết đến bao nhiêu là phàm nhân cũng như thần tiên, có người tham quyền quý, có người vô tình, người thì vong ân bội nghĩa.. Nhưng thanh niên trước mặt, lại mang cho hắn cảm giác rất khó nói, mặc dù nhìn không đáng tin nhưng lại có vẻ, có thể tin tưởng được.

    "..."

    Thần Khải nghĩ: Chuyện đã đến nước này không cần phải đắn đo.. Ta đã nán lại ở đây đã hơn vạn năm có dư, vậy, có thêm vài trăm năm nữa cũng có thể..

    Sau một hồi suy nghĩ, Thần Khải nói: "Được! Ta hứa với ngươi, ta sẽ giúp ngươi tu tiên.. Vĩ Phàm."

    "Vậy trước hết, ta sẽ nói qua cho ngươi những điều cơ bản của tu tiên"

    Vĩ Phàm gật đầu lia lịa..

    Thần Khải liếc nhìn ánh mắt của Vĩ Phàm, rồi hắn bắt đầu giảng thuật: "Đầu tiên, không phải ai cũng có thể tu tiên, muốn tu tiên thì trước tiên.. người đó phải có linh căn.."

    Nói đến đây Vĩ Phàm cướp lời của Thần Khải: "A, cái này ta biết.. linh căn, ta từng đọc qua phàm nhân tu tiên nên có hiểu sơ qua.. có ngụy linh căn, có dị linh căn. V. V.. Có đúng hay không?" Vĩ Phàm cứ như vớ được vàng, hắn nói luyên thuyên không dứt..

    "..."

    Sau một hồi nghe Vĩ Phàm luyên thuyên, Thần Khải có vẻ như đang cau mày lại, hắn nói: "Ngươi đã biết rõ như vậy rồi thì nói luôn phần của ta đi.. Nói đi.. Nói đi.. Nói đi.."

    Nhận thấy được bản thân không đúng, Vĩ Phàm cười nhẹ, hắn gãi đầu và đáp: "Linh cầu gia gia he he.. Xin lỗi, xin lỗi vì dám mạo phạm.. Là tiểu nhân sai, mời ngài giảng thuật lại cho tiểu nhân.. mời nói tiếp.. Hì hì."

    Khi nghe Vĩ Phàm gọi mình là linh cầu, Thần Khải dường như cau mày khó chịu, hắn nói: "Ta cũng không phải gia gia ngươi và cũng không phải là linh cầu.. ta gọi là Thần Khải.. Hiểu không? Là Thần Khải."

    "Ừ.. He he" Vĩ Phàm chỉ cười trừ.

    Thần Khải nghĩ: Tên ngốc này.. Hắn dám chọc tức ta..

    Thôi bỏ đi, chí hướng quan trọng hơn.. Hài..

    Thần Khải lấy lại bình tĩnh, hắn hạ giọng và tiếp tục nói:

    "Ư hừm.."

    "Kì thật, theo ngươi nói cũng đúng, đã vậy ta sẽ giảng thuật sơ lược qua cho ngươi." Thần Khải không ngừng giảng thuật, giảng thuật những khái niệm cơ bản trước khi muốn bước vào tu tiên..

    Tu tiên là quá trình rèn luyện thân thể và linh hồn con người, điều này giúp cải biến thân thể cũng như giúp người thành thần tiên. Đó là một quá trình khổ tu mà không phải ai cũng có thể chịu được.

    Người muốn tu tiên phải có linh căn, không có linh căn thì không thể tu tiên. Rèn luyện linh hồn cùng thân thể đến cực hạn để nắm giữ quy luật thiên địa, người làm được sẽ được thiên địa ban phước, có thể là thọ nguyên và cũng có thể là sức mạnh.

    Nhờ vậy, tu tiên được chia ra làm nhiều cấp độ khác nhau, mỗi cấp độ sẽ giúp con người đạt được sức mạnh cũng như là một quá trình giúp con người đắc đạo.

    Thần Khải tiếp tục giảng thuật: "Tu tiên có các cấp độ, mỗi cấp là một lần khổ luyện.. Vì không để ngươi xin nản chí, hiện tại, ta chỉ nói sơ qua cho ngươi những cấp độ đầu tiên.. Được chứ?"

    Vĩ Phàm gật đầu.

    "Đầu tiên, là luyện khí kỳ.. Luyện khí kỳ gồm có 9 bậc hoặc tầng, đây là giai đoạn chắt lọc tinh hoa trong thiên địa, để cơ thể hấp thu. Một khi ngươi hấp thu được thì nó sẽ tồn tại ở vị trí đan điền, dưới dạng khí. Sau mỗi lần đạt đủ yêu cầu thì ngươi sẽ tăng thêm một tầng nữa, mức độ tăng lên cực hạn thì ngươi sẽ đột phá được tầng tiếp theo. Tuổi thọ của người đạt đến luyện khí kỳ là từ 120 đến 150 tuổi."

    "Đây là cảnh giới đầu tiên nên rất cần sự khổ luyện cũng như cần sự hoàn mĩ, một khi độ hoàn mĩ đầy đủ thì sẽ có ích cho bản thân ngươi trong tương lai."

    Vĩ Phàm liên tục gật đầu..

    "..."

    "Tiếp theo, là Trúc cơ kỳ.. Trúc cơ kỳ được chia ra làm 3 tiểu cảnh gồm sơ kỳ, trung Kỳ và hậu kỳ.. Đây là giai đoạn linh khí (nguyên khí) tinh hoa ở đan điền sẽ dần dần tích tụ và hóa lỏng, nếu làm được thì coi như đã chạm tới được cánh cửa tu tiên chân chính. Đây là bước quan trọng, xây dựng căn cơ tu luyện. Tuổi thọ khoảng 200 tuổi.."

    Thần Khải suy tư một hồi lâu rồi nói tiếp: "Ngươi chỉ cần hiểu đơn giản như này.. Ban đầu ngươi cần hấp thụ nguyên lực vào thân thể, về sau nó chủ yếu tập trung ở đan điền và sẽ ở dạng khí.. Sau này, khi nguyên lực ở dạng khí bắt đầu cô động thành dạng lỏng là ngươi đã chính thức đột phá đến trúc cơ kỳ.."

    "Ngươi còn thắc mắc gì nữa không?"

    "..."

    Vĩ Phàm đầu óc có vẻ hơi choáng váng, khi đã tiếp thu rất nhiều thông tin như thế này, nhưng cũng may là hắn đã đại khái nắm được vài điều.

    Vĩ Phàm suy nghĩ một lúc, sau đó hắn hiếu kỳ hỏi Thần Khải: "Quái lạ.. vì sao lại tương tự như trong truyện ta từng đọc vậy?"

    Thần Khải có vẻ đang nhíu mày, hắn hỏi: "Tương tự.. Là tương tự như thế nào?"

    Vĩ Phàm liền đáp: "Thì có luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, sau đó là kết đan kỳ.. Ngươi xem ta nói, có đúng hay không?"

    Vĩ Phàm chưa chờ Thần Khải đáp lại, hắn liền nói tiếp, hắn cứ nói không dứt về khái niệm tu tiên ở thế giới này chỉ là chuyện viễn tưởng.. Mặc dù chỉ nghe Thần Khải nói qua hai cảnh giới, nhưng lạ thay, Vĩ Phàm lại nói được toàn bộ những cảnh giới tiếp theo..

    Sau Trúc Cơ kỳ là Kết Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thừa và cuối cùng là Độ Kiếp.

    "..."

    "Thật?" Sau nghi nghe Vĩ Phàm trình bày, Thần Khải có vẻ ngạc nhiên.

    Kì thật, Thần Khải cũng không hiểu được. Vì sao, tại một tiểu tiểu thế giới có lượng nguyên khí thưa thớt như có như không này, lại không có người tu tiên.. Và đặc biệt khái niệm tu tiên chỉ là chuyện viễn tưởng như vậy.. Nhưng, nếu là viễn tưởng thì tại sao lại có thể trùng hợp như vậy..

    Thần Khải nghĩ: Có thời gian hắn phải tìm hiểu thêm mới được.

    Thần Khải bỏ qua những suy nghĩ rối rắm, hắn liền nói: "Thật ra, ta cũng không biết, ngươi là người ở đây mà.. chi bằng ngươi cố gắng tu luyện đi.. sau này, khi ngươi nắm được pháp tắc ở đây, chắc chắn là ngươi sẽ biết được thôi.."

    Thần Khải nói với giọng điệu chỉ bảo: "Tu tiên cũng là quá trình giúp ngươi tìm hiểu thiên địa mà.. Ngươi càng mạnh thì sẽ biết thêm được nhiều bí mật thôi.."

    "Ừ.." Vĩ Phàm không để ý, hắn chỉ gật đầu. Thần Khải lại tiến đến gần Vĩ Phàm, nói:

    "Vậy trước tiên, ngươi đưa hai tay ra nắm vật này thử xem.."

    Trước mặt Vĩ Phàm suất hiện một quả cầu hình tròn đang lơ lững và tỏa ra một vầng hào quang mờ nhạt.

    Vĩ Phàm hiếu kì hỏi: "Đây là thứ gì?"

    Thần Khải liền đáp: "Đây là linh cầu.. Thứ này sẽ giúp xem ngươi có linh căn gì.. Một khi đã biết rõ linh căn của ngươi thì từ đó ta sẽ dễ dàng nhận biết và giúp ngươi tốt hơn.." Vĩ Phàm gật đầu, hắn tiến đến chạm vào.

    Khi Vĩ Phàm chạm nhẹ vào linh cầu, bên trong nó bỗng bừng sáng lên từng tia sáng. Những tia sáng di chuyển xung quanh và dần dần bắt đầu hội tụ lại. Cuối cùng, nó hiện lên thành một chùm sáng mờ nhạt, có đầy đủ những màu sắc, có đỏ, có vàng, có xanh, v. V..

    Vĩ Phàm gãi đầu, hắn hỏi Thần Khải: "Thần Khải gia gia, linh căn của ta đây sao? Tại sao lại nhiều màu như vậy?"

    "Đừng bảo.. ta là người có linh căn đặc biệt?" Vĩ Phàm đưa bộ mặt tự luyến, hắn cười tà môn hỏi. Hắn cười, nói: "Vậy chắc ta là người có thiên phú xuất chúng, là người sinh ra là để tu tiên rồi.. He he."

    Thần Khải trong thấy bộ dạng đáng buồn nôn của Vĩ Phàm, hắn ngán ngẫm: "Thiên Phú.. Thiên phú cái đầu của người đấy. Đây.. Đây là ngụy linh căn.. Ngụy linh căn thì đồng nghĩa với việc, ngươi đây là phế vật trong phế vật.. ngươi hiểu chưa?"

    "..."

    * * *

    "Cấp độ tu tiên trong truyện, mình có tham khảo từ Phàm Nhân Tu Tiên và Vô Thượng Thần Đế, nên mọi người đã đọc hai truyện trên thì sẽ thấy na ná nhau. Nhưng nó sẽ không giống toàn bộ đâu nhé.. Cám ơn các bạn đã đọc hết chương 3, các bạn là người tử tế^^" _Bút Gãy_
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tư 2021
  6. Bút gãy

    Bài viết:
    80
    Chương 4: Địa Nguyên Công

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cái gì? Thật chứ?" Vĩ Phàm với bộ mặt chán nản nói. Dường như Thần Khải đang ngán ngẩm lắc đầu, hắn nói: "Hài.. Ta cứ nghĩ, ngươi chỉ có thiên phú kém thôi.. Nhưng không ngờ, ngươi lại có thiên phú tệ hơn là ta tưởng tượng.."

    Vĩ Phàm có đôi phần thất vọng, nhưng một lúc sau, hắn liền bừng tỉnh. Vĩ Phàm suy tư: Mà khoan đã.. Đa số, trong những tác phẩm tu tiên thì nam chính đa phần rất phế vật, lúc đầu.. nhưng sau này, đều sẽ rất là bá đạo đó sao..

    Vĩ Phàm nghĩ đến đây, thái độ đột nhiên biến đổi một trăm tám chục độ, hắn trở nên tươi tỉnh và phấn khích hơn. Hắn lại cười và đưa dáng vẻ tự tin, nói:

    "Thần Khải gia gia.. ngươi yên tâm đi, ta cũng đã đọc qua nhiều truyện như này rồi.. Ta nói ngươi nghe, ban đầu, nam chính lúc mới bắt đầu thì phải gọi là phế vật, phế hết phần của thiên hạ luôn ấy chứ. Nhưng sau này, vẫn thành chúa tể của chúa tể đấy thôi.. an tâm chớ lo.. hi hi"

    "Mặc dù hiện tại, ở thế giới này ta là phế vật, có thể mới tu tiên cũng là phế vật nhưng.. ta có lòng tin, ta có thể vượt qua.." Vĩ Phàm nói từng câu từng chữ, với vẻ mặt đáng tin.

    "..."

    Thần Khải suy tư: Hài.. Ta đúng là xui xẻo mà.. Tới đâu không tới, lại tới cái thế giới, đến nguyên lực cũng có như không này.. Gặp ai không gặp, lại đụng phải cái tên.. cái tên, đã phế vật còn rất tự tin.. Tự tin hết phần thiên hạ..

    Mà cũng hết cách.. Hắn đi đến đâu tính đến đó vậy..

    Thần Khải suy tư một lúc, hắn ho khan rồi mở lời: "Vậy được rồi.. theo ta thấy, mặc dù là ngụy linh căn nhưng ngươi lại phù hợp với thổ thuộc tính, thôi thì, ngươi cứ học công pháp hệ thổ đi.. Chịu không?"

    "Ừ.."

    Vĩ Phàm gật đầu nhưng vẫn có chút thất vọng, vì trong đầu hắn đã tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh, học công pháp như hỏa diễm hay thủy sẽ rất là ngầu.. Nhưng hắn lại phù hợp với thổ công pháp mới quỷ chứ.

    Thấy Vĩ Phàm có vẻ không hài lòng, Thần Khải nói: "Ngươi cứ yên tâm, muốn bước vào luyện khí kỳ thì trước hết cần có một bộ công pháp phù hợp để rèn luyện, mỗi một bộ, hệ công pháp đều có tác dụng và lợi ích khác nhau.."

    "Nói thật, ngươi cũng có thể học những bộ công pháp, thuộc những đặc tính khác.. Nhưng, nếu chọn bừa những công pháp không phù hợp thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến căn cơ của ngươi sau này.."

    Lại muốn học công pháp bá đạo chứ gì.. Phàm nhân nào cũng như nhau, hài..

    Khi nghe Thần Khải giải bày, Vĩ Phàm lấy lại tinh thần. Thấy Vĩ Phàm phấn chấn hơn, Thần Khải liền nói tiếp: "Ta sẽ khắc ấn vào đầu ngươi công pháp mang tên Địa Nguyên Công.. Mau lại đây."

    Vĩ Phàm chợt thốt lên: "Địa Nguyên Công?"

    Vĩ Phàm nghe vậy, hắn từ từ tiến lại gần Thần Khải. Khi tiến đến trước Thần Khải, hắn dần cảm nhận được, mặc dù chỉ là một luồng hồn phách đang bị phong cấm nhưng, Vĩ Phàm cảm nhận được, Thần Khải thực sự tồn tại, cứ như người sống vậy. Cứ như là ma nhưng lại có thể cảm nhận và đụng chạm vào nó.

    Sau khi Vĩ Phàm tiến lại gần, một luồng ý niệm bắt đầu truyền từ Thần Khải sang não hải của Vĩ Phàm. Vĩ Phàm từ từ nhắm nghiền hai mắt, sau một hồi, trong đầu Vĩ Phàm đột nhiên xuất hiện rõ ràng hình ảnh của bộ công pháp.. Mặc dù, chỉ mới tiếp xúc trong giây lát nhưng cậu đã ngờ ngợ cảm ngộ, thấu triệt được môn công pháp này. Trong đầu Vĩ Phàm không ngừng thôi diễn lại những chiêu thức, cũng như những khẩu quyết..

    "..."

    Thấy Vĩ Phàm đứng bất động khá lâu, Thần Khải lên tiếng: "Sao, như thế nào rồi?"

    Nghe được Thần Khải hỏi, Vĩ Phàm chợt mỡ mắt. Hắn không ngừng kinh ngạc, thốt lên:

    "Ngoa tào.. Sao lại thần kì như vậy? Dù chưa từng đọc qua công pháp này, nhưng.. chỉ trong giây lát ta có thể hiểu được.. Biết được luôn ấy chứ."

    Vĩ Phàm cảm thấy rất thần kì, hắn liền nghĩ đến, nếu kiến thức ở nơi hắn sống cũng có thể khắc ấn thì có lẽ.. Có lẽ hắn đã trở thành thiên tài.

    Vĩ Phàm nghĩ: Là thiên tài.. Vậy sẽ tốt biết bao.. Hài..

    Thấy Vĩ Phàm đang suy tư, Thần Khải thở dài, nói: "Khắc ấn khác xa với là cảm ngộ bản thân một cách thông thường, nó sẽ giúp ngươi dễ tiếp thu và dễ nắm bắt hơn so với tự học. Đã hiểu chưa?"

    "Ừ" Vĩ Phàm gật đầu.

    "Mà tại sao lại là Địa Nguyên Công" Vĩ Phàm hiếu kì, vì sao không cho hắn một bộ nào đó mạnh hơn, mà lại là môn công pháp này.

    Vĩ Phàm nghĩ: Ví dụ cho mình Thổ Long Công hay Thổ Liệt Nham Công.. Vậy sẽ bá đạo hơn.

    Thần Khải lại tiếp tục giảng thuật: "Kì thật, ta truyền cho ngươi Địa Nguyên Công có nhiều lý do. Thứ nhất, công pháp này chuyên dùng để cũng cố thân thể, mà thân thể của ngươi quá yếu nên cần phải rèn luyện trước.."

    Nói đến đây, Vĩ Phàm cảm thấy hổ thẹn, hắn hổ thẹn vì, suốt bao nhiêu năm qua, hắn chỉ có cắm mắt vào chơi game, với một người hay thức khuya lười biếng thì thân thể sao mà có thể khỏe mạnh được.

    "Được, ta sẽ cố gắng rèn luyện.." Vĩ Phàm lên tiếng.

    "..."

    Thần Khải tiếp tục nói: "Thứ hai, thế giới này quá thưa thớt nguyên khí, mà luyện khí kỳ cần nguyên khí tẩm bổ, đặc biệt nó sẽ tụ tập ở đan điền.. môn công pháp này, một mặt rèn thân thể, mặt khác là giúp ngươi tích tụ nguyên lực nhỏ yếu. Nói đúng ra, môn công pháp này phù hợp với những nơi có lượng nguyên khí thấp.."

    Đại khái, dùng nguyên lực để rèn luyện thân thể và từ đó, dùng thân thể để bù đắp lại lượng nguyên lực thiếu hụt.

    "Và cuối cùng, của ngươi là ngụy linh căn nên rất cần nhiều nguyên khí cũng như thiên tài địa bảo bổ xung, nếu không có đủ thì ắt cả đời ngươi cũng không lên nổi luyện khí kỳ chín bậc, chưa kể, là ở Trái Đất này.."

    "Bộ công pháp này rất xứng với ngươi hiện tại.. Hiểu chưa?"

    Vĩ Phàm cũng biết được, hắn thật sự yếu kém, nhưng hắn nghĩ: Ở đây từ xưa đến nay làm gì có ai tu tiên và với không khí toàn là khí thải độc hại như ở Trái Đất thì ảnh hưởng đến thiên phú của hắn, có lẻ cũng có khả năng. Nhưng không hiểu vì sao, hắn lại có cảm giác tự tin, dù thế nào hắn vẫn sẽ đến được đỉnh cao của một tu tiên giả, đi đến cực hạn..

    * * *

    "Được rồi.. Nói cho ngươi biết, trong không gian này, cũng có một lượng nguyên lực.. Nó có thể giúp ngươi rèn luyện, theo ta thấy, nó có thể giúp ngươi lên được luyện khí kỳ bậc một.."

    "Ư Hừm"

    "Việc còn lại của ngươi, chỉ cần đọc khẩu quyết và cảm ngộ nguyên lực ở đây là được. Nắm rõ chưa?"

    Gật đầu.

    Thần Khải không ngừng chỉ bảo cho Vĩ Phàm. Sau đó, theo chỉ dẫn của Thần Khải, Vĩ Phàm ngồi xếp bằng lại, nhắm mắt, bắt đầu cảm ngộ, hắn từ từ đọc khẩu quyết:

    "Địa đạo tu thân, thân tu địa nguyên.. Địa nguyên công.."

    Nhận thấy Vĩ Phàm đã bắt đầu rơi vào trạng thái tịnh tâm thì Thần Khải đã an tâm hơn. Thần Khải thì thầm:

    "Trong lúc ngươi tu luyện, ta mạn phép mượn nhờ thân thể ngươi.. để tìm hiểu kiến thức về Trái Đất này nhé.." Có vẻ Thần Khải đang cười, hắn nói:

    "Hy vọng, ngươi đừng làm ta thất vọng.. Vĩ Phàm."

    * * *

    Nữa năm trôi qua..

    "Hài.. Đúng là mượn nhờ thân thể phàm nhân cũng ảnh hưởng không nhỏ đến ta.. À.. hắn cũng chuẩn bị đột phá rồi!" Trong giọng điệu của Thần Khải có vẻ hơi mệt nhọc..

    Mặc dù trước đây Thần Khải có nói, thân thể của Vĩ Phàm không phù hợp với hắn nhưng hắn không có nói, là không dùng được.. Do bị phong cấm trong sợi dây chuyền nên Thần Khải chỉ chiếm được thân thể của con người ở một khoảng thời gian thôi, nhưng bù lại, hắn sẽ cảm thấy rất mệt mỏi khi lạm dụng điều này quá lâu..

    Vĩ Phàm từ từ mở ra hai mắt, thoáng chốc, như ẩn như hiện, một lớp nguyên khí bao khỏa lấy hắn. Mặc dù, chỉ mới nữa năm trôi qua thôi, nhưng có vẻ như, hắn đã khác xa với lúc mới gặp mặt Thần Khải. Làn da hắn không còn nhợt nhạt vì sống trong bóng tối nữa, thay vào đó, nó đã có vài tia ửng hồng, thân thể mặc dù không rèn luyện nhưng cũng đã rắn chắc và nhìn phong độ hơn.

    "Cảm thấy như thế nào?" Thần Khải hỏi.

    Vĩ Phàm đáp: "Ta thấy, thân thể ta từ trên xuống dưới đều tràn đầy sinh lực, nhẹ nhàng hơn nhưng bên trong lại ẩn chứa một lực lượng lớn."

    Vĩ Phàm vừa giải bày, vừa ngạc nhiên về chín bản thân mình, vừa cảm phục môn Địa Nguyên Công này, mặc dù cái tên có vẻ tầm thường nhưng lại thật sự rất lợi hại.

    Mặc dù, hắn chưa từng rèn luyện và nữa năm nay, hắn lại rơi vào trạng thái tĩnh tâm nhưng thân thể cứ như đã từng đi tập Gym hơn một năm vậy.

    Vĩ Phàm suy tư: Địa đạo tu thân, thân tu địa nguyên.. quả là kì diệu như lời Thần Khải nói.

    "Mà Tại sao, trong nữa năm nay ta không ăn mà vẫn không có cảm giác đói vậy?" Vĩ Phàm hiếu kì, hắn hỏi Thần Khải.

    Thần Khải ho khan, đáp: "Ngươi phải cám ơn ta.. trong nữa năm qua, ta giúp ngươi chuyển hóa năng lượng từ bản thân vào người ngươi, nên.. Nên ngươi không đói cũng không có gì là lạ.."

    Nói đến đây, Thần Khải cảm thấy hơi áy náy đôi chút. Vì trong nữa năm nay, thật sự thì hắn đã mượn tạm thân thể Vĩ Phàm để học hỏi về thế giới này, mà Vĩ Phàm vẫn là thân thể của Phàm nhân, nên vẫn đói. Trong nữa năm nay, hắn đã hoạt động và ăn uống thay cho Vĩ Phàm. Mặc dù, hắn đã đến cảnh giới không cần ăn nhưng lạ thay, đồ ăn ở Trái Đất này lại rất là cuốn hút hắn.

    Thần Khải tự nhủ: Ta cũng không thể làm ảnh hưởng trong lúc hắn đang tu luyện được.. Coi như là mình giúp hắn vậy..

    "Ừ.. Là mình giúp đỡ"

    "Ông nói gì?" Nghe thấy Thần Khải lẩm bẩm gì đó, Vĩ Phàm liền hỏi.

    Thần Khải giật mình, trả lời: "Không.. Không gì.. Ý của ta là.. Là ngươi nên nhập lại thân thể của ngươi đi, dù gì ngươi cũng đã ở trong này lâu rồi.."

    "Bỏ trống thân thể thực quá lâu, cũng không tốt hì hì.."

    Vĩ Phàm cảm thấy có chút không đúng, nhưng cũng không còn để ý nhiều. Theo lời Thần Khải, tiềm thức của hắn bắt đầu rời khỏi sợi dây chuyền và nhập vào lại thân thể.

    * * *

    Một số lưu ý ngoài lề từ Bút Gãy:

    Vĩ Phàm có ngụy linh căn, trong giới tu tiên, ngụy linh căn là người kém về thiên phú, cũng như cần rất nhiều tài nguyên để bồi dưỡng.

    Ngụy linh căn trong truyện này là người gồm 5 thuộc tính cơ bản gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.. Càng ít thuộc tính thì linh căn người đó càng mạnh, mạnh nhất là dị linh căn chỉ gồm một nguyên tố, nguyên tố bất kì.

    Vĩ Phàm là ngụy linh căn nhưng lại có thổ thuộc tính mạnh. Trong nữa năm nay, Thần Khải chỉ mượn tạm thân thể của Vĩ Phàm thôi nhé. Cũng vì Vĩ Phàm đang ở trong không gian của sợi dây chuyền nên việc mượn nhờ thân thể khá dễ dàng, mượn nhờ chứ không thể cướp nhé.. Cám ơn mọi người đã chịu khó mò được đến đây^^
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tư 2021
  7. Bút gãy

    Bài viết:
    80
    Chương 5: Anh hùng cứu mỹ nhân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Toàn thân Vĩ Phàm cử động, hắn nhìn lại thân thể của mình, một lần nữa, trên môi dần nở một nụ cười, hắn nói: "Đã nữa năm, thân thể ta không hoạt động, chắc ta, phải ra ngoài hít thở khí trời mới được!"

    Trời.. Thân thể, cơ bắp nhìn rất có lực, có vẻ như, bây giờ mình đã ngầu hơn.. Nhân cơ hội này, sao mình không ra ngoài để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng nó nhỉ.. Hi hi.

    Hắn liền tiến đến chiếc tủ quần áo, nó nằm bên phải của hắn, cách hắn khoảng ba bước chân. Hắn chọn, lấy ra một bộ quần áo, chuẩn bị ra ngoài. Trong lúc hắn đang chuẩn bị, Thần Khải lên tiếng: "Ta nghĩ, ngươi nên chú tâm tìm kiếm nơi có nhiều nguyên khí một chút để tu luyện, chứ nữa năm, ngươi mới đạt được luyện khí kỳ bậc một thì có hơi kém.."

    Kì thật, với người có thiên phú tốt, chỉ trong nữa năm đã có thể lên được ngũ bậc hoặc nhiều hơn. Vĩ Phàm dùng nữa năm trời chỉ để lên được bậc nhất, mà ở đây, lượng nguyên lực đã vì hắn cạn kiệt không còn. Nếu cứ như vậy, biết đến bao giờ thì hắn mới có thể đột phá, mới lên được các cấp độ cao hơn, chưa kể, càng lên cao yêu cầu lượng nguyên lực hấp thụ phải càng nhiều.

    Thấy Thần Khải phàn nàn, Vĩ Phàm liền nói: "Thần Khải gia gia.. cũng đã nữa năm, ta không ra ngoài rồi, cho ta thoải mái một chút mới tốt chứ.." Vĩ Phàm rời khỏi phòng, nói: "Ngươi cứ an tâm, ta nhất định sẽ chuyên tâm tu hành."

    Thần Khải hời hợt, trả lời:

    "Được!"

    "Ngươi muốn sao thì tùy ngươi.."

    "..."

    Vĩ Phàm thay đổi quần áo trên người, hắn mặc lên người, một cái áo phong màu đỏ, mặc một cái quần dài, tối màu và mang kèm thêm một đôi giày màu trắng, bóng loáng..

    Hắn đứng chỉnh sửa quần áo đôi chút rồi vội vàng rời khỏi nhà mà không để ý đến xung quanh..

    Hắn đứng vươn vai, hít lấy khí trời, nói: "Phải thử ra ngoài xem sao, xem xem, chính bản thân mình đã thay đổi đến đâu rồi.. Hì hì"

    Sau đó, Vĩ Phàm ra ngoài và dự định, hắn sẽ chạy bộ quanh phố, một phần là hắn muốn kiểm chứng bản thân và một phần là có một nguồn động lực thôi thúc hắn. Hắn thấy rất phấn khích, trước đây, hắn đã từng nghĩ chạy bộ để rèn luyện thể lực, nhưng cũng vì sức khỏe hắn quá yếu nên không thể gắng sức được.. nhưng lần này lại khác, hắn nghĩ chắc chắn là như vậy.

    "Thật là háo hức" Vĩ Phàm nắm chặt hai tay. Hắn nhìn xung quanh dãy phố, trên môi nỡ một nụ cười..

    * * *

    "Ai dô.."

    "Này tiểu thư.. Đi đâu mà vội vàng thế? Ở lại trò chuyện với mấy anh một chút nào, được không? He he.."

    Ở một con hẽm nhỏ, một cô gái trẻ đang bị một đám lưu manh chặn đường, trêu chọc.

    "Các anh làm gì vậy? Tránh xa tôi ra, có ai ở đây không.." cô gái với vẻ mặt hoảng sợ nói.

    Thấy cô gái trẻ hoảng sợ, một gã với bộ mặt đê tiện, thân hình thì bình thường và có phần hơi gầy, có vẻ hắn là đại ca của đám lưu manh này. Hắn tiến đến ngay sát thân cô gái, nói: "Ây da.. Sao lại hoảng sợ như vậy? Cùng đi chơi với mấy anh đây một chút thôi mà, mấy anh hứa sẽ không làm đau em.. he he.."

    Hắn vừa nói, vừa đưa tay lên nắm chặt cổ tay của cô gái, với khuôn mặt chuyển dần sang biến thái..

    Bốp..

    Khi thanh niên kia vừa nói dứt lời, bỗng nhiên, từ không khí xuất hiện một nắm đấm, nắm đấm đó bay thẳng đến và dính thẳng vào mặt người thanh niên, làm khuôn mặt hắn biến dạng. Vì lực quá mạnh, hắn liền bị đẩy bay ra xa. Hắn lăn lộn vài vòng dưới đất, rồi lại bay thẳng luôn vào tường.

    Người thanh niên nằm bất tỉnh ngay tại chổ, có vẻ như, hắn bị gãy mất vài cái răng, mồm hắn không ngừng sủi bọt..

    Cả năm người, ai cũng há miệng hốc mồm ngay tại chỗ.

    "Đại ca? Đại ca.. anh không sao chứ? Thằng kia, mày muốn gì?" Thanh niên với thân hình nhỏ con, khuôn mặt hốt hoảng, gọi người đang bất tỉnh kia là đại ca, sau đó, hắn chỉ thẳng mặt Vĩ Phàm, nói.

    "..."

    Đột nhiên, Khuôn mặt Vĩ Phàm tối sầm lại, hắn nói thầm, kể lể với Thần Khải: "Ui da.. Thần Khải gia gia, ta lỡ tay.. làm sao bây giờ?"

    "Ta sắp bị ăn no hành rồi.."

    Vĩ Phàm cũng không biết vì sao, khi đi qua con hẻm này, hắn nhìn thấy năm đến sáu người thanh niên, chúng chặn đường và trêu chọc một cô gái trẻ. Khi thấy cô gái bị nắm cổ tay, hắn liền không ngần ngại, mà lao vào và đấm thẳng vào mặt người thanh niên kia. Hiện tại, hắn lo lắng, vì một phút bồng bột muốn làm anh hùng, mà có thể, hắn sẽ phải bỏ mạng tại đây.

    Vĩ Phàm nghĩ: Ta chết chắc rồi..

    "..."

    Thấy Vĩ Phàm có vẻ hoảng loạn, Thần Khải liền nói: "Ngươi ngốc sao? Ngươi an tâm.. hiện tại, ngươi đã là người tu tiên nên lũ phàm nhân này không làm hại được ngươi."

    "Ngươi, cứ làm gì mình thích đi.." Thần Khải có vẻ tiếu dung. Vĩ Phàm nghe vậy, hắn tự gõ vào đầu mình và bật cười, nói: "Ta quên mất.. Ta đã không, đã không còn là Vĩ Phàm yếu đuối của trước đây nữa rồi!"

    "Thằng ranh con kia, hôm nay, mày đừng hòng mà có thể toàn mạng rời khỏi đây.. Tụi bây, lên chơi chết nó.." Thanh niên nhỏ con, hắn ra hiệu cho bốn người còn lại lao lên.

    "Mày tới số rồi, thằng ranh con này.."

    Những thanh niên kia, trên tay cầm gậy, chúng đồng loạt lao nhanh tới Vĩ Phàm. Nhưng bây giờ, trong mắt Vĩ Phàm, những người này lại di chuyển khá chậm. Hắn đã có thể dễ dàng né tránh và phản đòn lại, những thanh niên kia vẫn hì hục hết sức, đánh loạn xì ngầu..

    "Thằng khốn này.. Mày, mày đứng yên được không?"

    Vĩ Phàm vẫn bình thản tránh né, đám người kia thì vẫn đang rất cay cú, chúng không ngừng vung gậy đến kiệt sực. Vĩ Phàm cười khẩy, hắn nói: "Các ngươi, mỗi người ăn của ta một đấm đi.."

    Bốp bốp.. chát chát..

    Một lúc sau, những thanh niên nằm dài trên đất, người nào người nấy đều có vẻ mặt, như sắp gần đất xa trời.

    "Ư.. Ui da.."

    "Đại ca.. Đại ca, tha cho bọn em, bọn em biết mình sai rồi.. Hu hu" gã có thân hình nhỏ con, với khuôn mặt bầm tím, hắn đang quỳ xuống cầu xin.

    Vĩ Phàm liếc nhìn, có ý dọa dẫm, hắn nói: "Biết đau thì lần sau bỏ cái trò chặn gái nhà lành đi, hiểu chưa?"

    "Giờ các ngươi mau xéo đi.."

    "Cút.."

    "Dạ vâng.. Dạ.."

    Vĩ Phàm đuổi đám lưu manh kia đi, hắn quay người, tiến đến, hắn đứng trước mặt của cô gái, nói: "Cô không sao chứ?" Vĩ Phàm hỏi thăm cô gái, có vẻ, cô gái đã không còn hoảng sợ nữa.

    "..."

    Cô gái có thân hình mảnh khảnh và làn da trắng mịn. Khuôn mặt nhỏ nhắn, tuy không thể gọi là đẹp nhưng lại rất là xinh. Cô gái có một bờ môi nhỏ nhắn, mặc dù vẫn còn đôi chút hoảng sợ nhưng bờ môi ấy, lại vẫn rất hồng hào.. (một số người khi hoảng sợ thì khuôn mặt hoặc môi đều sẽ tái đi)

    Đúng là một cô gái dễ thương.. Vĩ Phàm nghĩ.

    Thấy Vĩ Phàm hỏi, cô gái liền lấy lại bình tĩnh, cô nhẹ giọng: "Cám ơn anh, em không sao.." Cô gái trả lời Vĩ Phàm với vẻ mặt chuyển dần sang ngượng ngùng và cảm kích.

    "À.. À.. anh tên Vĩ Phàm" Vĩ Phàm đưa ngón tay sờ lên mũi, hắn có một chút ngại ngùng, khi vừa nghe được giọng của cô gái.

    Đã dễ thương, mà giọng nói lại cực kì nhẹ nhàng.. Đáng yêu quá đi..

    Cô gái nhìn Vĩ Phàm và đáp: "Em.. em tên Khả Vi, em đang trên đường về nhà thì bị những người đó chắn đường.. cám ơn anh, đã giúp.. Cám ơn.." Cô cúi nhẹ đầu để cám ơn Vĩ Phàm.

    "Không sao.. Không sao, anh cũng tình cờ ghé qua đây, thấy chuyện bất bình nên ra tay giúp đỡ thôi mà.. Hì hì" Vĩ Phàm giải thích và cười nhẹ. Hắn vội gãi đầu, hỏi:

    "Mà.. nhà em ở đâu?"

    Thấy Vĩ Phàm hỏi, Khả Vi liền đáp: "Qua một con phố.. là đến rồi" đỏ mặt.

    Vĩ Phàm ngạc nhiên, hắn liền đáp: "Thật trùng hợp, nhà anh cách đây cũng hai con phố thôi.. sẵn tiện, anh cũng đang trên đường về.. mình đi chung nhé. Được chứ?"

    "Ừm.." Khả Vi nhẹ gật đầu..

    Vĩ Phàm vừa đi trên đường vừa trò chuyện với Khả Vi.. Bầu không khí có đôi chút ngại ngùng..

    * * *

    Khi đang di chuyển, Khả Vi đột nhiên ngừng lại, cô nói: "A.. Đến nhà em rồi!" Cô quay sang, nói với Vĩ Phàm: "Cám ơn anh, anh có thể.."

    "Á.. Quên mất!"

    Khả Vi chưa kịp nói dứt lời, liền bị Vĩ Phàm cướp lời ngay sau đó. Dường như Vĩ Phàm biết, cô gái này muốn cám ơn và mời anh vào nhà. Hắn tự gõ đầu mình và nói: "Ây da.. Anh quên.. Hiện tại, anh cần về nhà gấp, có việc.. Em vào nhà trước nhé, hẹn gặp lại.."

    Vĩ Phàm nói xong, hắn liền vội vàng chạy đi mất, khiến cô gái không kịp trả lời..

    "..."

    "Vĩ Phàm.." Cô gái nhìn bóng lưng Vĩ Phàm, trên môi nở một nụ cười..

    * * *

    Khi Vĩ Phàm chạy được một khoảng khá xa, thì Thần Khải liền lên tiếng: "Vĩ Phàm.. ta khuyên ngươi, không nên tiếp xúc nhiều với nữ nhân.."

    "Ngươi đã là người tu tiên.. không nên có thất tình nhục dục với phàm nhân.. Ta khuyên ngươi vậy thôi, sau này khi ngươi đột phá cao hơn, ắt sẽ hiểu nguyên do.."

    Khi nghe Thần Khải nhắc nhở, Vĩ Phàm cũng đoán được là Thần Khải đang có ý gì, hắn cũng đã đọc rất nhiều truyện tu tiên, nên hắn biết, đã là người tu tiên thì tuổi thọ tất nhiên sẽ cao hơn phàm nhân. Nếu có ái tình, chỉ sẽ làm khổ cho phàm nhân, còn người tu tiên, mặc dù sống lâu nhưng vì ái tình rất dễ sinh ra tạp niệm ảnh hưởng đến chính mình. Vĩ Phàm đáp:

    "Ta biết rồi! Sau này sẽ chú ý hơn.."

    "Vậy thì được."

    "À.. Khi ta giao chiến với đám lưu manh kia, ta cảm nhận lực lượng trong thân thể rất mạnh, không biết, hiện tại ta mạnh bao nhiêu?" Vĩ Phàm ngừng lại, hiếu kì hỏi.

    Thần Khải suy tư một lúc, hắn nói:

    "Hừm.."

    "Để ta xem.. nếu như là trước đây, nếu như ngươi bị quái vật, à không, là xe tải mới đúng.. Nếu bị xe tải đâm chắc chắn là ngươi sẽ chết ngay, nhưng với ngươi của hiện tại thì sẽ không vấn đề gì.. Ừm, không vấn đề gì."

    "Thật không."

    "Ừ"

    "Vậy, ta cần kiểm chứng xem. Hi hi.."

    Vĩ Phàm nghe được sự so sánh của Thần Khải, hắn liền nảy sinh hiếu kì, hắn rất muốn kiểm chứng.. May thay, vài phút sau, ở ngoài đường có một chiếc xe đang chạy đến, hắn không ngần ngại mà lao ra với ý định là muốn ngăn lại xem sao..

    Bíp.. bíp..

    Chiếc xe đang lao nhanh trên đường thì một bóng người nhảy ra trước mặt, người đó không ai khác chính là Vĩ Phàm.

    "Ta sẽ ngăn lại được, tới đi.. Ha ha" Vĩ Phàm khí thế tự tin. Hắn giang hai tay hòng chặn lại cái thứ đang lao với tốc độ cực nhanh này, khi tay hắn vừa chạm vào đầu xe, một tiếng va chạm vang lên..

    Rầm..

    Vĩ Phàm bay ra khỏi làn đường, lao thẳng vào bụi cây.. Những người xung quanh khi nghe thấy tiếng va chạm, liền vội vàng chạy ra xem tình hình..

    "Người đâu, chết người rồi.."

    Một người đàn ông hô hoán với giọng điệu thất thanh, người dân ven đường xúm lại gần để xem náo nhiệt..

    "..."

    (Dám cá, nếu mọi người có được sức mạnh thì đều sẽ làm như Vĩ Phàm, lao ra ngăn lại xe tải cho nó ngầu, có đúng không? ^^)
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tư 2021
  8. Bút gãy

    Bài viết:
    80
    Chương 6: Bị thương cũng có lợi ấy chứ..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quang cảnh hiện tại là trong một bệnh viện, một thanh niên trẻ, nằm mê man trên giường, tay chân còn đang băng bó, người đó không ai khác chính là Vĩ Phàm. Cả tay trái và chân phải của hắn đều được băng bột một cách kỹ lưỡng, có lẻ, hắn đã hôn mê khá lâu.

    "Ư.."

    "Bây giờ là.. mấy giờ.. rồi?" Vĩ Phàm thức dậy, hắn từ từ nói khẽ với vẻ mặt mệt mỏi.

    Sau vụ bị xe đâm lần trước (do chơi dại), Vĩ Phàm liền lâm vào hôn mê, hắn chỉ nhớ đôi chút. Hắn nhớ, đã có người gọi xe và đưa hắn vào viện, vào chính cái ngày hắn bị tai nạn. Hiện tại, hắn không nắm rõ là bản thân đã hôn mê được bao lâu.

    Hắn cúi xuống, nhìn lại chân tay vẫn còn đang được băng bó, sau một hồi định hình, hắn lên tiếng: "Ai da.. Lão Thần, ông có ở đó không?"

    Bỗng một giọng nói trong đầu Vĩ Phàm vang lên: "Gọi ta có việc gì?"

    Khi nghe tiếng của Thần Khải, Vĩ Phàm liền nổi điển lên, hắn bắt đầu lớn tiếng: "Ngươi.. ngươi còn hỏi ta.. có việc gì?"

    "Hừ.. Ngươi nói với ta thế nào? Ngươi.. Ngươi bảo với ta, tu luyện đến Luyện khí kỳ rồi thì bị xe đâm cũng không việc gì, làm ta tin ngươi.."

    "Cũng may mạng ta lớn.. nếu không một chút nữa là ta đi chầu Diêm Vương rồi.." Hắn bắt đầu cằn nhằn về việc Thần Khải lừa gặt hắn..

    "..."

    Thần Khải tức giận, nói: "Ngươi nói lại ta xem.. Ngươi nói, ta hố ngươi?"

    "Tức chết ta mà.."

    "Ngươi nên nhớ.. Ta chỉ so sánh, ngươi bây giờ khác xa với trước đây.. dù bị xe đâm, cũng sẽ không chết.."

    Thần Khải nhấn mạnh: "Ngươi nghe rõ không? Bị đâm, sẽ không chết.. Ai bảo với ngươi.. là ngươi chặn được.. Phế vật"

    "..."

    Vĩ Phàm nhíu mày, hắn vội lên tiếng: "Ây.. Ngươi gọi ta, phế vật? Ta nói ngươi nghe, ngay từ đầu, nếu ngươi nói rõ thì làm gì ta hiểu lầm ngươi.. Suy suy.."

    Vĩ Phàm và Thần Khải lớn tiếng chửi mắng trong tiềm thức, cả hai mất một hồi lâu quở trách, đổ lỗi cho nhau thì bên ngoài có tiếng mở cửa. Vĩ Phàm quay đầu lại nhìn, hắn ngạc nhiên và vội thốt lên: "Ây.. Khả.. Khả Vi, sao.. sao em, lại ở đây?"

    Người xuất hiện trước mặt của Vĩ Phàm chính là Khả Vi, người đã được hắn giúp đỡ khi bị một nhóm du côn chặn đường, cũng chính là cái hôm hắn bị xe đâm (do chơi ngu).

    Cô diện một chiếc váy trắng, kéo dài đến đầu gối, với làn da trắng, mịn màng, khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện tại nhìn Khả Vi trông rất đáng yêu..

    Khả Vi mĩm cười, trên má lộ núm đồng tiền, điều này làm cho Vĩ Phàm có chút tâm động. (Chỉ có trai Bình Dương mới không động lòng thôi ^^)

    Hắn nghĩ: Vừa mới mỡ mắt thì đã được.. Được gặp người đáng yêu như vậy.. Cũng đáng..

    "Ừ.. Cũng đáng" Vĩ Phàm ngơ ngác, hắn vô tình thốt lên.

    Khả Vi tiến lại gần, cô dựa sát vào thành giường bệnh, lên tiếng: "Anh tỉnh rồi.. Mà anh vừa nói gì?"

    "Không.. Không gì.." Vĩ Phàm có chút ngại ngùng, hắn lắc đầu, nói.

    "..."

    Hắn lấy lại tinh thần, nói: "À.. Mà sao, em lại ở đây?"

    Khả Vi nghe Vĩ Phàm hỏi, cô cười và nhẹ nhàng, đáp: "Ừm.. Ngày xảy ra tai nạn thì người đâm anh là.. là cha em."

    Vĩ Phàm nghe đến đây thì kinh ngạc, hắn há hốc mồm, sau vài lần tự hỏi bản thân, hắn liền lên tiếng: "Trùng hợp.. Trùng hợp như vậy sao?"

    Hắn nghĩ: Trùng hợp như vậy.. Đùa chắc.

    Nghe Vĩ Phàm hỏi, Khả Vi có vẻ ngại ngùng, cô nói tiếp: "Hôm đó, cha em gọi điện nói là.. đã đâm trúng một thanh niên qua đường và đang trên đường vào viện. Em vì lo lắng, không biết cha có gặp vấn đề gì không nên đi vào cùng, xem tình hình.. Mà lúc đến viện mới biết được, người bị cha gây tai nạn lại.. lại chính là anh.."

    Nói đến đây, Khả Vi tiến đến lấy cho Vĩ Phàm một ít nước, cô nói tiếp: "Tại vì, không biết liên lạc với người nhà của anh nên.. nên em đã chăm sóc anh.. đến giờ.. Vì bố em không.." Cô đỏ mặt.

    "..."

    Đùa á trời.. Nếu mà, cô ấy biết, mình chơi dại nên mới ra cớ sự này, chắc.. Chắc mình tự đào hố chôn thân luôn quá. Vĩ Phàm ơi là.. Vĩ Phàm..

    Sau khi nghe toàn bộ sự việc, Vĩ Phàm chuyển từ kinh ngạc sang thành áy náy, hắn gượng cười và nói: "Xin lỗi.. tại anh, không nhìn đường nên làm ảnh hưởng đến cha em, anh.." Vĩ Phàm cảm thấy xấu hổ, cũng tại vì hắn nên mới xảy ra toàn bộ mớ rắc rối này..

    Nhận thấy Vĩ Phàm áy náy, Khả Vi cướp lời: "Không sao, không sao.. Coi như là em trả ơn.. vì anh đã giúp đỡ em.." Khả Vi giải thích với vẻ mặt ngượng ngùng. Sau đó, hai người trò chuyện với nhau một khoảng thời gian khá dài..

    * * *

    "À.. Mà anh ở đây được bao lâu rồi?" Vĩ Phàm vì mãi mê nói chuyện, hiện tại, hắn mới kịp nhớ ra, hắn hỏi.

    Khả Vi vội đáp: "Tính luôn hai hôm nữa là được 2 tháng.." Khả Vi suy nghĩ, cô đưa hai ngón tay lên.

    "Phịch.."

    Vĩ Phàm đang uống một cốc nước, khi nghe thấy Khả Vi nói thì hắn liền phun ra, nước bắn tung toé nhưng cũng may, không ảnh hưởng đến Khả Vi. Hắn kinh ngạc lần hai, nói:

    "Cái gì.."

    "Hai tháng.. anh bất tỉnh.. hai tháng?"

    Khả Vi gật đầu..

    Vĩ Phàm ngạc nhiên, không ngờ là hắn đã bất tỉnh lâu đến như vậy. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì hắn thấy cũng có lý, hắn bị tổn thương nghiêm trọng như vậy mà vẫn còn sống thì đúng là may mắn rồi.. Hắn vội hỏi:

    "Vậy.. Em.. Đã chăm sóc cho anh từ đó.. đến giờ?"

    "Ừm.." Khả Vi chỉ cười, cô hồn nhiên gật đầu.

    "..."

    "Trời ơi!" Vĩ Phàm ngây ra, hắn như chết lặng, mà quên mất Khả Vi hiện đang đứng bên cạnh.

    "..."

    Sau một hồi không ai nói gì, Khả Vi vội lên tiếng: "Đúng rồi, giờ em phải đến trường cho bài luận tốt nghiệp.. Em đi trước" Cô vội đứng lên, tiến ra khỏi cửa phòng thì quay lưng lại và vẫy tay, chào tạm biệt Vĩ Phàm.

    "Ừ, đi đường cẩn thận" Vĩ Phàm chỉ cười nhẹ và vẫy cánh tay, cánh tay đang băng bó.

    Cuộc trò chuyện kết thúc với sự ngại ngùng đến từ cả hai..

    * * *

    Sau khi Khả Vi rời khỏi ít lâu, Vĩ Phàm liền hỏi Thần Khải: "Này lảo Thần.. ta có chuyện muốn hỏi ngươi.."

    "Cứ nói.." Thần Khải lên tiếng. Vĩ Phàm hiếu kì, hỏi: "Rõ ràng, hai tháng trước ta mới vào luyện khí kỳ bậc một thôi, sau khi bất tỉnh lại thành luyện khí kỳ bậc ba rồi.. Kì quái?"

    Thần Khải liền đáp: "Ừm.. Có thể nhờ chấn động mạnh lúc đó đấy, nó giúp ngươi đã thông được một số huyệt đạo, nhờ đó nguyên khí tiếp nhận trong quá trình hội tụ ở đan điền đột nhiên tăng mạnh.. nên ngươi mới may mắn đột phá."

    Kì thật, Thần Khải cũng không biết vì sao lại như vậy, lúc Vĩ Phàm gặp chấn thương thì đột nhiên, từ hư vô lại có một lượng lớn nguyên lực tự động chảy vào người Vĩ Phàm, làm hắn đột phá. Cũng có thể là huyệt đạo được đã thông và cũng có thể là thân thể của Vĩ Phàm có sự đặc biệt nào đó, hắn không dám chắc để nói chính xác.

    Vĩ Phàm không có vẻ ngạc nhiên gì, hắn gật đầu nói: "Ừ.. Ra là Vậy" Hắn bắt đầu suy tư.

    Vĩ Phàm không biết rõ Thần Khải là người như thế nào và là người đã tu tiên ở cấp độ gì, nhưng hắn cảm nhận được, Thần Khải chắc chắn rất mạnh, nên hắn không ngần ngại mà liền tin tưởng vào lời nói của Thần Khải.

    "..."

    Sau một hồi, Vĩ Phàm liền nói: "Ngươi xem, bị thương.. Huyệt Đạo được đã thông.. làm ta nhanh đột phá.. xem ra, bị thương cũng có lợi ấy chứ!"

    Hắn cười rồi nói tiếp: "Chi bằng, ta ra đường để bị đâm vài phát nữa.. Chắc lên được Kết Đan kỳ luôn ấy chứ.."

    "..."

    Thấy Vĩ Phàm tự hào, Thần Khải liền nói: "Lợi? Lợi cái đầu ngươi.. Lần này, là do ngươi may mắn thôi.. lần sau, có thể ngươi sẽ thành người tàn phế thật không chừng.." Vĩ Phàm lại nhíu mày, hắn vội lên tiếng:

    "Ây ây.. Ngươi trù ta, ta mà có mệnh hệ gì thì về sau để ta xem.. ai lại thèm giúp một quả cầu tự đại như ngươi"

    Nghe thấy Vĩ Phàm lại gọi hắn là quả cầu, Thần Khải tức giận: "Ngươi dám, gọi ta là quả cầu.. Ngươi dám?"

    "Ta dám đấy.. Sao? Sao? Muốn đánh ta? Lão tử ngồi chờ ngươi đây.." Vĩ Phàm nói với giọng trêu chọc.

    "Hừ.. Ta không rãnh nói chuyện với ngươi" Dù có hơi tức giận nhưng hắn cũng dừng lại ngay sau đó.

    Thần Khải biết, mình là người tu tiên, hắn không có thời gian để đi đôi co với người ấu trĩ như Vĩ Phàm, nhưng không hiểu sao, một người như Vĩ Phàm lại có thể chọc giận được hắn. Sau một lúc, Thần Khải lên tiếng:

    "Ta thấy ở đây có một lượng lớn nguyên lực, chi bằng trong vài tháng chờ thân thể hồi phục lại bình thường, ngươi cũng nên nhân cơ hội này mà tu luyện đi.."

    Vĩ Phàm lại cằn nhằn: "Ây.. Ta vừa mới tỉnh, ngươi lại đã bắt ta đi tu luyện.. không có tính người mà.."

    "Nhanh.. nhanh" Thần Khải thúc dục.

    "Biết rồi!"

    Mặc dù ngoài miệng Vĩ Phàm có vẻ chán nản nhưng thật ra, khi hắn biết trong vòng hai tháng đã đến được luyện khí kỳ bậc 3, trong lòng hắn đã rất phấn khích. Hẳn đã nghĩ ra viễn cảnh, sau này có thể sớm được bay lượn khám phá thế giới, cũng những chuyến phiêu lưu, những điều này làm hắn càng thêm chờ mong.

    "Thật là.. Cố gắng lên nào.." Vĩ Phàm thì thầm, tự nhủ.

    Hai tháng sau..

    Hai tháng tiếp tục trôi qua, trong hai tháng này, Vĩ Phàm vừa trị liệu tại bệnh viện, vừa đồng thời rèn luyện cho thân thể, vừa chuyên tâm tu luyện.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tư 2021
  9. Bút gãy

    Bài viết:
    80
    Chương 7: Luyện khí kỳ bậc 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Xong rồi.. Luyện khí kỳ bậc 4 ha ha ha.."

    Sau hai tháng, tĩnh dưỡng và rèn luyện tại bệnh viện, thân thể Vĩ Phàm đã hồi phục thương tích và đã thành công bước vào luyện khí kỳ tầng thứ tư.

    Hắn điều hòa lại khí huyết, mỡ ra hai mắt, lên tiếng: "Cũng nên chuẩn bị xuất viện thôi.."

    "Lão Thần, ông có ở đó không?"

    "..."

    "Đâu rồi.. Êy.."

    Một tiếng quát lớn, bỗng từ não hải của Vĩ Phàm vang lên: "Tên phiền phức họ Chu nhà ngươi.."

    "Ngươi muốn gì? Ngươi không làm phiền ta một ngày.. ngươi không chịu nổi hay sao? Hai tháng nay ngươi hỏi ta bao nhiêu rồi?"

    "..."

    Trong hai tháng nằm viện, Vĩ Phàm trong lúc rãnh rỗi thì thường xuyên hỏi thăm Thần Khải, đôi lúc hắn hỏi về một số vấn đề liên quan đến tu luyện, một vài điều ngoài lề, đại loại thích ăn gì, có sở thích như nào. V. V.. Vì sự phiền phức của Vĩ Phàm, làm cho Thần Khải thấy vô cùng khó chịu.

    Thấy Thần Khải có thái độ bực dọc với chính mình, Vĩ Phàm liền nói: "Êy.. Ta chỉ muốn nắm chắc căn cơ thôi, ngươi.. Ngươi không sẵn lòng còn mắng ta? Ta mà không đột phá được, thử hỏi, ai sẽ giúp ngươi rời khỏi thế giới này.. Ai sẽ giúp ngươi đây?"

    Mặc dù rất bực bội nhưng Thần Khải biết, nếu cứ dây dưa với Vĩ Phàm thì chỉ tổ làm hắn thêm đau đầu hơn thôi. Thần Khải hạ giọng, hắn nói:

    "Được rồi! Muốn hỏi gì thì mau nói.."

    Vĩ Phàm cười nhẹ, hắn liền đáp: "Chỉ là ta muốn hỏi.. nếu như hấp thu nguyên lực ở đây không đủ, vậy còn cách nào khác không?"

    "Nhiêu đó cũng phiền ta.." Thần Khải tản thán

    "Lần trước, ta đã có nói sơ cho ngươi rồi. Nếu như ngươi muốn mau đột phá thì phải có tài nguyên bồi dưỡng.. như linh tài.. hoặc đan thuốc" Vĩ Phàm có vẻ hơi bất mãn, hắn nói:

    "Ngươi nói hay lắm, ở Trái Đất này.. ta biết kiếm mấy thứ đó ở đâu?"

    Thần Khải mới chợt nhớ ra, ở một nơi nguyên lực thưa thớt như ở Trái Đất này, làm sao để linh tài có thể phát triển, chưa nói đến việc ở đây lấy đâu ra đan thuốc.. Thần Khải dường như đã gật đầu, hắn liền nói:

    "Ngươi nói cũng đúng!"

    "Vậy làm sao bây giờ?" Vĩ Phàm hỏi. Thần Khải suy tư một hồi lâu thì lên tiếng:

    "Ngươi cứ an tâm.. sau này, nếu ta cảm nhận được linh tài ở đây thì sẽ nói cho ngươi, mặc dù hiện tại ta chỉ còn hồn phách nhưng vẫn có khả năng cảm nhận được."

    Thần Khải nghĩ: Cũng hết cách.. Nếu sau này có cơ duyên.. Hắn đủ may mắn, chắc sẽ tìm được thôi.. Hy vọng vậy! Còn nếu không thì.. Sẽ rất gian nan đây.. Hài..

    Vĩ Phàm cười nhẹ: "Ồ.. Vậy cám ơn ông trước, Linh cầu biết cảm nhận gia gia.. Ha ha"

    "..."

    "Mau cút, đừng làm phiền ta"

    Vĩ Phàm nói bóng gió: "Cám ơn cũng nổi giận? Thật đúng là.. Suy"

    * * *

    6h P. M

    "Hài.. Thật thoải mái, cuối cùng cũng xuất viện rồi"

    Vĩ Phàm đứng trước cổng bệnh viện, hắn giang hai tay để hít lấy khí trời..

    Nhìn từ xa, có bóng dáng của một cô gái với thân hình mảnh khảnh đang chạy đến..

    "Vĩ Phàm.. anh xuất viện rồi, sao anh xuất viện mà không nói với em một tiếng?"

    Người đang hỏi chín là Khả Vi, cô mặc trên mình một bộ váy ngắn màu đen sát thân, trông có vẻ rất khác với những lần trước đây, nhưng quả thật lại rất là đẹp.

    Trong Khả Vi hôm nay hơi khác.. Chắc là, em ấy mới từ trường về.

    Vĩ Phàm nghĩ, hắn cười nhẹ và trả lời: "Anh cũng vừa mới ra thôi"

    "Cũng tại.. vết thương của anh mau lành nên mới xuất viện sớm như vậy, xin lỗi vì không nhắn cho em biết.. Anh quên mất.. Hì hì.."

    Khả Vi gật đầu, cô nhẹ nhàng, đáp: "Vậy thì tạm được.. em cùng anh về nhé.. Được không?"

    "Ừm" Vĩ Phàm gật đầu.

    Hai người vừa đi trên đường, vừa trò chuyện với nhau.

    Khả Vi vừa mới tốt nghiệp, cô ấy năm nay đã tròn 23 tuổi và đã tốt nghiệp tại một trường đại học sư phạm. Cô kể cho Vĩ Phàm, gần 2 tháng nữa là cô được đi thực tập, cô sẽ dạy học ở một trường trung học..

    * * *

    "Đến nhà em rồi.."

    Vĩ Phàm nhìn vào nhà Khả Vi và liền đáp: "Ừ.. Vậy em vào nhà đi.."

    "Ừm" Khả Vi gật đầu.

    Khi Khả Vi chuẩn bị đi vào nhà, Vĩ Phàm liền vội nói: "À.. Này.."

    "Anh.. thật sự cám ơn.." cười nhẹ.

    Vĩ Phàm một phần cẩm thấy áy náy, vì được một người không thân quen quan tâm và chăm sóc, mặc dù cả hai chỉ mới biết nhau không lâu.. Và một phần là lỗi của hắn đã tự gây ra. Và..

    Mình tại sao lại.. Thôi.. Bỏ đi.. Vĩ Phàm nghĩ.

    Nhận thấy Vĩ Phàm có vẻ áy náy, Khả Vi với vẻ mặt ôn hòa, cô nhẹ nhàng nói: "Không sao, lần sau mời em đi ăn là được"

    "À.. ừ.. Được thôi!" Vĩ Phàm gãi đầu và cười.

    Vĩ Phàm vẫy tay, nói: "Vậy em vào nha đi, hẹn em sau vậy.."

    Khả Vi mặt ửng hồng, cô cúi đầu và vội đi vào nhà..

    "..."

    * * *

    Trên đường về nhà, Vĩ Phàm không nói một lời nào với Thần Khải, bình thường, nếu không có ai thì hắn sẽ luôn hỏi thăm Thần Khải. Mặc dù cả hai mới tiếp xúc không lâu nhưng có lẽ Thần Khải đã hiểu rõ con người của Vĩ Phàm.

    Thần Khải lên tiếng: "Ngươi.. Thích cô ta rồi?"

    Vĩ Phàm vẫn bình thản, hắn đi trên đường và không hồi đáp..

    Một lúc sau, Vĩ Phàm nhẹ giọng, hắn ngước mặt lên trời và nói: "Thích.. Ngươi an tâm, ta tự biết có chừng mực."

    "..."

    7h P. M

    Vĩ Phàm về lại nhà của hắn, hắn sống một mình trong một căn nhà nhỏ, nằm trên một mãnh vườn khá rộng. Lúc trước, nhờ trúng số nên hắn đã mua luôn căn nhà này.. Hắn không muốn phải tốn công dọn dẹp và cũng không muốn một mình phải sống trong một căn nhà quá lớn nên đã chọn ngôi nhà này.

    Căn nhà mang màu nâu nhạt, có một tầng trệt và một lầu nhỏ, mặc dù khá nhỏ nhưng lại đầy đủ tiện nghi cho một đến hai người sinh sống, chưa kể, căn nhà có một khoảng sân khá rộng.

    Vĩ Phàm buông lỏng hai vai, hắn thở dài..

    "Đến nhà rồi.. Hài.. phải đi thư giãn một lát mới được." Vĩ Phàm liền mở cửa và bước vào nhà. Trong nhà là một màu tối đen, Vĩ Phàm đặt ba-lô xuống sàn, đi mở nguồn điện..

    Ánh sáng được thắp lên.

    "..."

    "Cái gì đây?"

    Vĩ Phàm há hốc mồn, vì trước mặt hắn là một mớ lộn xộn. Căn nhà của hắn đã gần 4 tháng không người dọn dẹp nên rất bẩn. Những lớp bụi bám trên bề mặt, những rác thải của hắn 4 tháng trước bóc mùi hôi thối..

    "Đây có còn gọi là nhà không?"

    Hắn quên mất, từ khi gặp Thần Khải đến nay, đã được nữa năm, nhập viện 4 tháng nữa nên hắn không nhớ những thứ bòng bong này. Bình thường mặc dù lười biếng nhưng định kì hắn đều tự mình dọn dẹp.. Nhưng, hiện tại thì không.

    "Cũng tại ngươi, mới vừa bế quan thì đã muốn ra ngoài.." Thần Khải nói, nhưng có vẻ hơi lúng túng..

    Thần Khải lúng túng vì, thật ra, người gây ra mớ hổn độn này chính là hắn, khi Vĩ Phàm bế quan được nữa năm thì hắn đã mượn tạm thân thể của Vĩ Phàm. Hắn chỉ biết sinh hoạt thay cho Vĩ Phàm nhưng việc dọn dẹp thì không.. Vĩ Phàm thở dài:

    "Hài.. Tại ta.. vậy hôm nay, chắc phải ngủ ngoài sân nhà vậy!"

    * * *

    Tối hôm đó, Vĩ Phàm ngồi thiền để cảm ngộ quyển thứ năm của Địa Nguyên Công.

    Người mới bước chân vào tu tiên thì đều cần một môn công pháp để rèn luyện, rèn luyện một bộ công pháp khởi đầu sẽ giúp thân thể dễ dàng cảm ngộ và hấp thu nguyên lực, nguyên lực sẽ chuyển hóa thành khí và tụ lại ở đan điền. Vì vậy, mỗi bộ công pháp đều được chia thành chín quyển ứng với chín bậc của luyện khí kỳ.

    Sáng hôm sau

    Vĩ Phàm phàn nàn:

    "Quyển thứ năm thật sự khó khăn hơi ta nghĩ, phải cần thời gian mới có thể nắm bắt được.."

    Vào buổi sáng sớm, vì vẫn chưa nắm bắt được quyển thứ năm nên hắn đi vài đường quyền nằm trong Địa Nguyên Công. Điều này giúp Vĩ Phàm nắm bắt các thế võ, cũng như để thân thể linh hoạt hơn và rèn luyện độ bền bỉ.. Trước mắt chỉ có thể làm như vậy.

    Địa Nguyên Công không chỉ là công pháp thông thường, mà bên trong còn có một bộ võ học đi kèm, đó cũng là lý do vì sao đến hiện tại Thần Khải vẫn chưa truyền thụ môn công pháp nào khác cho Vĩ Phàm.

    Vài tiếng sau, sau khi nghĩ ngơi vài phút, Vĩ Phàm chuẩn bị đi luyện tập tiếp, nhưng bỗng nhiên, ở bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên.

    Tinh.. Tinh.. Tinh..

    Hắn liền dừng lại, nói: "Mới sáng sớm.. ai lại đến bấm chuông nhà mình ấy nhỉ?"

    Thần Khải liền đáp: "Ta nghĩ là người quen của ngươi"

    "Ông lại không biết rồi, ta không có người thân" Vĩ Phàm lắc đầu.

    "..."

    Vĩ Phàm với thân hình khá cân đối, cơ bắp không quá lớn cũng không quá nhỏ, làn da hồng hào.. Hắn vừa luyện tập nên vẫn chưa kịp mặc lại áo, trên người còn động lại một vài giọt mồ hôi.. Nhìn rất soái

    Hắn nói vọng ra:

    "Ra liền.."

    "Ai mới sáng sớm mà làm phiền rồi vậy.." Vĩ Phàm hơi có vẻ bực dọc nói thầm.

    "Chào buổi sáng.." Cúi đầu ngại ngùng..

    Vĩ Phàm ngạc nhiên, hắn há miệng và thốt lên: "Em.. Sao em lại biết nhà anh?"

    Người làm Vĩ Phàm ngạc nhiên không ai khác chính là Khả Vi..
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tư 2021
  10. Bút gãy

    Bài viết:
    80
    Chương 8: Giúp một tay

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chào buổi sáng.. Anh.." Khả Vi ngượng ngùng, quay mặt đi.

    Cô mặc trên người một bộ váy ngắn đơn giản, có màu trắng, để lộ đôi chân thon thả, mịn màng không tì vết.. Trên cổ Khả Vi đeo một sợi dây chuyền, màu bạc trong rất tinh xảo. Chắc là cô ấy có trang điểm một ít, bối tóc đuôi gà, trên mặt xuất hiện vài tia ửng hồng.

    Nếu một liều thuốc an thần có thể giúp một người đàn ông đang nổi nóng giữ được bình tĩnh, thì Khả Vi hiện tại chín là liều thuốc đó.. Nó không chỉ giúp người đó bình tĩnh, mà còn làm người đó mơ thấy thiên đường..

    Vĩ Phàm ngơ ngác, đứng như trời trồng. Khả Vi ngượng ngùng, nói: "Em xin lỗi, vì đã làm phiền anh vào buổi sáng như vậy.."

    Khi nghe Khả Vi lên tiếng, Vĩ Phàm bừng tỉnh, hắn liền đáp: "Không sao mà.. Em cứ vào đây trước đã."

    Khả Vi vẫn cúi sầm mặt, khuôn mặt thẹn thùng, sau một lúc thì Vĩ Phàm mới chợt nhận ra.

    Hắn cười ngại ngùng, gải đầu nói: "Thật không ý tứ, xin lỗi.. anh mặc áo vào liền.."

    Vĩ Phàm chạy nhanh vào trong, hắn vội lấy một cái áo màu trắng, cấp tốc khoác lên người và chạy lại cổng nhà.

    "À, ừ.. Em vào đi" Vĩ Phàm mở cổng mời Khả Vi vào trong.

    "Sáng nay, anh mới vận động thân thể nên.."

    "Không sao đâu anh.. cũng tại em, mới sáng sớm đã làm phiền anh mà"

    "Không phiền.. Không phiền.. Ha ha" Vĩ phàm hơi lúng túng, quơ tay múa chân giải thích.

    "Đây.. Ở đây có hai chai thuốc nhân sâm, em gửi anh.." Khả Vi cầm trên tay một cái túi giấy, trong đó đựng hai chai thuốc bằng thủy tinh.

    "..."

    Cô ngập ngừng nói: "Cái này.. cái này là cha em bảo em phải đưa tận tay anh, cha em bận đi xa nên không thể gửi cho anh được.. Nên nhờ em.." Cô ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp:

    "Cha em, có gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến anh.. Và xin lỗi vì chuyện.."

    "Anh.. không" Vĩ Phàm đưa tay, có ý không nhận.

    "Mau.. mau lấy.. nhanh đi."

    Người đang lên tiếng chính là Thần Khải, khi Vĩ Phàm trả lời không muốn nhận thì Thần Khải đã ngăn hắn lại. Thần Khải nói tiếp:

    "Thứ này, rất có lợi cho ngươi.. mau nhận"

    "Ta sẽ giải thích sau.."

    Mặc dù Vĩ Phàm không muốn nhưng khi Thần Khải nói sẽ có lợi cho hắn, dù không muốn nhưng hắn đành phải nhận. Vĩ Phàm gải đầu, hắn nói:

    "Làm phiền em quá, anh cám ơn.."

    "Vào nhà anh ngồi chơi một lát, được không?"

    "Dạ được" Khả Vi gật đầu nhẹ

    * * *

    Vĩ Phàm dẫn Khả Vi vào nhà, nhưng khi Vĩ Phàm vừa mới mỡ cửa mời Khá Vi đi vào, hắn mới chợt nhớ ra..

    "Thôi chết.." Hắn quay người, hấp tấp giải thích:

    "À.. Ừm, Hôm qua anh mới về vẫn chưa dọn dẹp nhà, xin lỗi.." Vĩ Phàm áy náy và giải thích cho Khả Vi.. Cô mĩm cười, nói:

    "Thôi thì.. để em giúp anh một tay"

    Khả Vi vội săn hai tay áo lên làm Vĩ Phàm không kịp từ chối.

    "Làm phiền em quá.."

    Vĩ Phàm áy náy, trước giờ hắn không có mời người khác vào nhà, đặc biệt là nữ giới, Khả Vi lại chính là cô gái đầu tiên hắn mời vào.

    Mời khách vào nhà đã không chuẩn bị chu toàn còn phải để chính khách của mình dọn dẹp nhà, điều này làm Vĩ Phàm cảm thấy áy náy.

    Hai người cùng nhau dọn dẹp căn nhà..

    Khả Vi vì tránh không để vết bẩn bám vào người đã mặc lên mình một chiếc tạp dề, cảnh cô dọn dẹp hiện lên như một người vợ hiền.. Vĩ Phàm đôi lúc lại liên tưởng đến những điều đó.

    Vĩ Phàm nghĩ: Khả Vi đúng là một người vợ đảm đang..

    * * *

    Tiếng máy hút bụi..

    Khả Vi đang hút bụi, gần một cái tủ gỗ cao 2 mét, phía trên là những thùng cát tông sắp chồng lên nhau, nhìn rất cồng kềnh..

    Bên trong những thùng cát tông đó là những thứ vặt vẫn mà Vĩ Phàm đã mua trước đây, vì không thường xuyên dùng đến nên hắn cứ cất hết vào trong đó, qua nhiều năm, mỗi lúc lại nhiều hơn..

    Trong lúc Khả Vi vẫn đang dọn dẹp thì cô đã vô tình chạm nhẹ vào thành tủ, cái tủ rung lắc nhẹ làm những thứ phía trên đột ngột rơi xuống..

    Khả Vi hốt hoảng, vì quá đột ngột nên cô ấy không thể di chuyển kịp thời.

    Rầm.. Rầm..

    Những thùng cát tông rơi xuống..

    "Cẩn thận.." Vĩ Phàm thấy vậy, hắn liền lao nhanh đến và ôm chặt lấy Khả Vi. Những thùng cát tông không ngừng rơi trên người hắn.

    * * *

    "Em không sao chứ" Vĩ Phàm hỏi.

    "..."

    Thấy Khả Vi đỏ mặt thì Vĩ Phàm nhận ra..

    "Anh không cố ý, chỉ vì hồi nảy gấp quá.." Vĩ Phàm cũng đỏ mặt, hắn vội dìu Khả Vi đứng dậy..

    Tình cảnh lúc đó rất khó nói, mặt chạm mặt, người chạm người, Khả Vi lại là nữ nhân nên ắt hẳn phải thẹn thùng..

    "Dạ không sao, mà anh có làm sao không? Bị nhiều thứ rơi lên người như thế.."

    "An tâm, trong anh có vẻ hơi yếu đuối nhưng da anh rất dày, những thứ này không tổn thương anh được.. he he"

    Vĩ Phàm vì muốn giảm bớt căng thẳng, hắn cố tình nói đùa, Khả Vi cũng nhận thấy được nên đã cười nhẹ làm Vĩ Phàm cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn mở lời:

    "Thôi, em ngồi nghĩ một lát, anh đi lấy nước cho em"

    Khả Vi nhẹ gật đầu.

    * * *

    Vĩ Phàm vội vàng chạy đi lấy nước..

    "Này Thần Khải, ông có đó không?"

    Thần Khải lên tiếng: "Muốn hỏi gì, mau nói.."

    Vĩ Phàm liền nói: "À.. Chuyện lọ thuốc, Khả Vi đã cho ta ấy, vì sao ông lại gấp gáp như vậy?"

    Thần Khải hời hợt nói: "Chẳng phải ngươi muốn linh tài sao.. chính là nó đấy.."

    "Thật?"

    "Ngươi nói thật chứ? Hai lọ nhân sâm đó là linh tài thật sao?" Vĩ Phàm kinh ngạc hỏi. Thần Khải từ tốn giải thích:

    "Cũng không hẵn.. nó chỉ có một phần nhỏ thành phần là linh tài thôi"

    "Sau này, ta sẽ giải thích rõ cho ngươi, còn bây giờ thì tự lo việc của ngươi đi, đừng phiền ta nghĩ ngơi.."

    Vĩ Phàm bĩu môi, nói: "Thật là, nói có một phần, đúng là.." Vĩ Phàm bất mãn lẫm bẩm.

    Thần Khải trầm giọng nói: "Ngươi nên biết có chừng mực.. đã không có ý thì đừng gieo, nhưng nếu có ý.." Vĩ Phàm liền vội đáp:

    "Ông đi xa quá rồi.."

    "..."

    "Ta biết rồi, nói sau đi" Vĩ Phàm cắt ngang lời nói của Thần Khải

    Hài.. Phàm nhân vẫn là phàm nhân.. Thần Khải thì thầm.

    * * *

    2h P. M

    "Cám ơn em đã giúp anh, anh ở một mình nên.."

    "Ừm, không sao, em là người phải cám ơn anh đã giúp em mới đúng" Khả Vi thì thầm. Vì không nghe rõ lời của Khả Vi, Vĩ Phàm hiếu kì hỏi:

    "Em nói gì?"

    "Dạ không.." lắc nhẹ đầu.

    Vĩ Phàm không biết vì sao mặt Khả Vi lại ửng hồng, trong có vẻ hơi lúng túng..

    "À.. Thôi, hay mình đi ra ngoài ăn nhé, anh cảm thấy hơi đói bụng.. He he"

    "Xem như để cám ơn em cho cả lần trước."

    "Ừm.." Khả Vi nhẹ gật đầu.

    Hai người rời khỏi nhà, ra ngoài một con đường nhỏ, trên đường đi, không ai lên tiếng một lời nào..

    Thần Khải chỉ biết nhìn hai phàm nhân này, ngán ngẫm thở dài. Hắn không còn là phàm nhân nên chuyện tình cảm của phàm nhân hắn đã quên đi cách đây rất lâu.

    Mặc dù hắn không muốn nhưng lại không thể xen vào chuyện phàm tục..

    Điều gì đến, ắt sẽ đến.. Đã là duyên thì không tránh khỏi.. hy vọng ngươi đừng hối hận..

    Thần Khải thì thầm..

    * * *

    "Các bạn có thấy như vậy đã đủ tình cảm chưa? Ngôn lù các kiểu^^"

    - Bút Gãy_
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tư 2021
  11. Bút gãy

    Bài viết:
    80
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng ba 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...