Xuyên Không Tôi Xuyên Không Thật Ư! - Geni

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Genie, 13 Tháng hai 2021.

  1. Genie

    Bài viết:
    14
    Chương 10: Từ chối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thái tử điện hạ, dân nữ xin từ chối." Như Ý hành lễ với chàng.

    "Tại sao?" Thái tử Lý Minh kinh ngạc. Hắn thấy rất nhiều cô gái tiếp cận hắn vì điều này. Nhưng nàng, thế mà lại từ chối.

    "Dân nữ tự thấy, dù là dung mạo, tài năng, đức hạnh của mình đều bình thường. Không đủ tiêu chuẩn cho chức vị thái tử phi." Đây là lời thật lòng của nàng.

    "Đúng là như vậy." Thái tử đồng ý.

    Như Ý nghiến răng nói: "Đã như vậy.."

    "Nhưng ta vẫn muốn nàng làm thái tử phi của ta." Thái tử mỉm cười.

    "Tại sao chứ?" Đến lúc này, Như Ý cũng không nhượng bộ nữa. Nàng thật không hiểu tên thái tử này rốt cuộc làm sao. Tại sao cứ phải là nàng?

    "Vì, ta vừa gặp đã mến mộ nàng.." Thái tứ nhìn nàng bằng ánh mắt chân thành khiến Như Ý suýt tin luôn.

    "Điện hạ, người thật sự định dùng lý do ấu trĩ này để lừa dân nữ sao?" Như Ý mặt không cảm xúc.

    Thái tử thấy không được liền thu lại vẻ mặt thâm tình. Thái tử lấy từ trong tay áo một miếng ngọc bội. Như Ý nhận ra đây là nửa còn lại của miếng ngọc lầm trước.

    "Trụ trì Hoàng Giác tự đã cho ta miếng ngọc này. Ngài nói rằng, chỉ có người được chọn mới có thể trở thành vợ ta. Nếu không lấy người đó, ta sẽ.. chết. Mà người đó lại là nàng."

    "Đợi đã, điện hạ dựa vào đâu mà bảo là ta?" Như Ý kinh ngạc không thôi. Cái này liệu có được coi là tình tiết ẩn giấu gì đó không.

    "Ta đương nhiên có cách của ta. Tuyệt đối không sai được." Lý Minh chắc chắn: "Bây giờ, nàng có thể đồng ý làm thái tử phi chưa?"

    "Thật lòng, dân nữ không muốn. Xin điện hạ hãy nghe dân nữ nói hết. Cha dân nữ là quan lục phẩm nho nhỏ, nên từ nhỏ dân nữ chưa bao giờ nghĩ quá xa vời. Dân nữ nghĩ chỉ cần lấy một người chồng có gia cảnh vừa tầm. Hai vợ chồng cùng nhau làm ăn, nuôi con. Như vậy, dân nữ đã thỏa mãn rồi." Như Ý thành thật.

    Lý Minh nghe xong liền hiểu. Thực ra, các cô gái chia làm hai loại. Một kiểu muốn gả cao, thậm chí gả vào hoàng cung. Mà kiểu còn lại chính là Như Ý chỉ muốn gả nhà tốt, sống an nhàn.

    "Nhưng nàng nên biết, nếu ta nói với phụ hoàng. Nàng cũng sẽ phải gả cho ta. Hơn nữa, ta đã hơn 20, ở tuổi này sớm phải lấy vợ từ lâu."

    "Dân nữ biết, thái tử như vậy là đã nhân nhượng cho dân nữ. Dân nữ cũng chỉ là nói ra lời thật lòng." Như Ý dù là người hiện đại, nhưng nàng biết ở cổ đại vua chính là trời. Chống đối hoàng gia, còn có thể sống sao?

    Thái tử thấy thái độ Như Ý như vậy, chẳng hiểu sao trong lòng lại khó chịu. Còn một điều hắn chưa nói, đó là phụ hoàng rất nhanh sẽ phát hiện ra nàng. Đến lúc đó, ông nhất định sẽ ban thánh chỉ tứ hôn.

    "Nàng chuẩn bị đi." Bỏ lại bốn chữ này, thái tử bỏ đi.

    Như Ý ngồi ngẩn ngơ trong phòng. Đêm nay, là ngày thứ ba kể từ sau lễ cưới của tam hoàng tử. Lúc nàng chuẩn bị đi ngủ, phát hiện Tiểu Lục ngất ở giường nhỏ từ bao giờ. Một nam tử áo bào tím đứng trong phòng nàng. Chính là thái tử đương triều Lý Minh.

    Hôm sau, nàng và Như Sương đi qua đến chỗ của Như Họa để rủ nàng đi học. Người hầu cửa liền bẩm báo Như Họa đã đi đến chỗ Như Châu. Như Ý sau nửa ngày, mới nghĩ ra chuyện Như Họa bị vu oan lấy trộm trâm cài tóc của Như Châu. Thảo nào, sáng nay Như Châu rủ Như Họa đến chỗ nàng ta trước mặt các nàng làm Như Ý nghi nghi.

    Trong tiểu thuyết, sau khi thỉnh an xong, Như Châu đột nhiên mời Như Họa đến chỗ mình. Sau đó, nàng ta giả vờ vắng mặt, để Như Họa ở phòng ngủ một lúc. Như Ý đem cây trâm hồng ngọc giấu ở phòng nữ chính. Sau khi Như Họa trở về, lúc chuẩn bị đi học thì bị gọi đến. Sau đó, một hồi đỏ tội lục soát bắt đầu.

    Như Họa kiếp trước đã từng bị đổ oan. Kiếp này, nàng ta thông minh hơn. Trở về nàng ta cố tình đuổi người hẩu ra. Lấy cây trâm, thay quần áo người hầu. Sau đó lẻn vào phòng Như Ý, để cây trâm chỗ nàng ta.

    Vậy, chẳng phải lần này nàng cũng có nguy cơ sao. Dù quan hệ với nữ chính không tệ, nhưng ai biết nàng ta có ghi thù hay nghi ngờ mình không.

    Rời khỏi chỗ của Như Họa, Như Ý liền kiếm cớ trở vê.

    "Sương Sương, ta đột nhiên nhớ ra ta quên đồ ở trong phòng. Ta trở về lấy đồ đã." Nàng vội vã quay người trở về.

    Về đến phòng, nàng dựa theo trí nhớ của mình tìm đến đầu giường. May thay, nơi đó trống không. Sau đó, nàng lại tìm một lượt trong phòng. Xác định phòng mình không có vật thể lạ gì, nàng mới yên tâm. Trước khi đi, nàng dặn Tiểu Lục.

    "Em ở lại, để ý kĩ xem có ai khả nghi ra vào hoặc là có người hầu nào khả nghi. Nếu có, lập tức báo cho ta. Đừng để ai động tay chân vào nơi này."

    Thấy tiểu thư nghiêm túc, Tiểu Lục liền đảm bảo. Nàng hiếm khi nhìn thấy tiểu thư như vậy. Như thế nghĩa là trong nhà sắp có chuyện lớn.

    Như Ý yên tâm liền lấy ít đồ, sau đó bình tĩnh đi học tiếp. Trên đường đi, nàng gặp người hầu của lão phu nhân đưa nàng đến phòng Đại tiểu thư.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng hai 2021
  2. Genie

    Bài viết:
    14
    Chương 11: Ai cao tay?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc Như Ý đến, lão phu nhân, đại phu nhân, Như Châu, Như Họa, Như Sương đều có mặt. Hầu gái của Như Châu là Thanh Trúc đang quỳ giữa nhà. Sau khi nàng hành lễ xong, lão phu nhân hỏi: "Như Ý sáng nay, sau khi thỉnh an xong, cháu làm gì?"

    "Dạ, cháu cùng Sương Sương đi về ạ. Đến chỗ của cháu, em ấy có ngồi một lúc rồi về ạ."

    "Vậy sáng nay, sau khi thỉnh an xong cháu có gặp Họa Họa không?"

    "Dạ, sau khi thỉnh an xong, Họa tỷ được Châu tỷ mời đến chỗ tỷ ấy. Nên cháu, Sương Sương tách ra ở cửa viện của bà ạ." Như Ý giờ không còn nắm rõ cốt truyện nên cũng không dám ủng hộ ai. Nàng chỉ có thể trả lời thành thật. Hơn nữa, dựa theo tính cách của Như Sương, em ấy chắc chắn là có gì nói đấy.

    Lão phu nhân nghe xong chỉ trầm ngâm.

    "Mẹ, con dâu nghĩ việc này nên điều tra rõ ràng. Dù sao.. Như Họa mới về không lâu, việc này mà đồn ra sẽ ảnh hưởng tới con bé." Đại phu nhân thưa.

    "Chuyện này nhất định có hiểu lầm. Cháu gái tin tưởng Họa Họa." Như Châu cũng lên tiếng.

    Lão phu nhân nghe vậy, nhìn về phía hai người.

    Như Ý cũng vắt hết não nhớ lại tình tiết của chuyện này. Cây trâm hồng ngọc mà Như Châu làm mất là của Từ thái phi tặng. Bà chính là cô của Đại phu nhân. Trước kia cũng từng là Thục phi oai phong, tiên đế mất. Bà theo Ung Vương dọn vào phủ vương gia, trở thành thái phi nhàn nhã.

    Lão phu nhân cho người lục phòng Như Châu và Như Họa nhưng vẫn không tìm thấy gì. Lúc nghe tin tức, sắc mặt Đại phu nhân và Như Châu trắng bệch. Cây trâm ấy, vậy mà lại biến mất. Vì vậy, Như Họa liền bị hiềm nghi.

    Đã có trí nhớ kiếp trước, nàng ta chuẩn bị kĩ càng. Cuối cùng, chỉ tìm được hộp gỗ đựng chiếc trâm ở tring phòng nàng. Còn chiếc trâm, không biết đã thất lạc đi đâu.

    Thanh Trúc quỳ ở dưới liền kích động: "Sao lại như vậy? Nô tì rõ ràng nhìn thấy Nhị tiểu thư lấy cây trâm.."

    "Câm mồm." Đại phu nhân quát.

    "Bà nội, cháu gái đột nhiên nhớ ra một chuyện." Như Sương bước ra phía trước thưa chuyện.

    "Là chuyện gì? Cháu nói đi."

    "Ba hôm trước, Tiểu Đào trên đường đến nhà bếp có gặp Thanh Trúc. Lúc ấy, nàng cùng một người đàn ông lạ mặt nói chuyện ở cửa sau. Hơn nữa, họ giống như cãi nhau còn nhắc đến tiền, cờ bạc nữa. Thanh Trúc sau đó đưa cho hắn một túi to, nặng trịch giống như đựng tiền bên trong."

    Thanh Trúc càng nghe, mặt càng trắng bệch. Những điều này đều không thoát khỏi mắt của lão phu nhân. Bà liếc nhìn nàng ta: "Ngươi nói đi."

    "Chuyện.. chuyện này, lão phu nhân, con thực sự không hiểu Tứ tiểu thư đang nói gì." Thanh Trúc cố giữ bình tĩnh, nàng ta biết, mình không thể nhận chuyện này.

    "Vậy ý ngươi là tiểu thư vu oan ngươi?" Vú Trương bên cạnh lão phu nhân quát.

    "Ta nói đều là thật. Lúc đấy, Tiểu Lục của tam tỷ cũng có mặt. Phải không tỷ?" Như Sương bắt lấy cánh tay Như Ý.

    Mọi người đều đồng loạt nhìn nàng.

    "Ừm, hình như có chuyện này, ta cũng không nhớ rõ lắm." Như Ý vẫn nhớ chuyện này, nhưng nàng cũng không muốn thể hiện mình chú ý đến nó.

    "Vậy gọi Tiểu Lục đến là được." Như Sương nói.

    "Không cần phiền như vậy." Như Ý nào dám đển Tiểu Lục rời đi, nhỡ đâu lại có người tranh thủ lúc dó bỏ cái gì vào phòng nàng thì sao.

    "Cháu có cách gì sao?" Lão phu nhân hỏi.

    "Cháu gái nghĩ, vừa rồi Thanh Trúc có nói nhìn

    Thấy Nhị tỷ lấy cây trâm gì đó. Vậy ta hỏi ngươi một chút. Lúc đó, chỉ có mình ngươi nhìn thấy sao?"

    "Đúng vậy, thưa tiểu thư."

    "Bên cạnh, nhị tỷ lúc đó còn có ai?"

    "Không có ai cả."

    "Được. Vậy tình hình lúc đó, ngoài nhị tỷ ra cũng chỉ có ngươi. Nếu đã vậy, sao không lục phòng của Thanh Trúc xem có tìm được gì không." Như Ý nói.

    "Tam tiểu thư, người đang nói gì vậy. Nô tỳ không trộm.."

    "Lục soát đi." Lão phu nhân lạnh lùng cắt ngang.

    Nửa khắc sau, Trương mama cũng hai người nữa đem vào một bọc khăn nhỏ. Mở ra bên trong là cây trâm hoa mai hồng ngọc được làm từ vàng ròng.

    "Bẩm lão phu nhân, cây trâm này là dưới gầm giường Thanh Trúc có một viên gạch có thể rút ra được. Lão nô tìm được chiếc trâm cùng ít bạc vụn." Trương mama thưa.

    Thanh Trúc nhìn thấy cây trâm thì đơ ra, sau đó dập đầu liên tục: "Oan quá, nô tỳ bị oan. Nô tỳ không lấy cây trâm."

    Như Ý lén nhìn mọi người một lượt. Ai cũng ngạc nhiên, kể cả Như Họa. Phát hiện ánh mắt của nàng, nàng ta nhìn lại nở một nụ cười mỉm.

    Như Ý lại khẳng định, người để trâm không phải nàng ta. Nhưng nếu vậy thì là ai? Nam chính? Hai người bọn họ đã phát triển nhanh như vậy rồi?

    "Đại phu nhân, người cứu nô tỳ. Nô tỳ thực sự không biết chuyện gì." Thanh Trúc khóc lóc bò đến chân Đại phu nhân. Người hầu lập tức tiến lên giữ nàng ta lại.
     
    Gill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng hai 2021
  3. Genie

    Bài viết:
    14
    Chương 12: Thư quý phi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh Trúc không biết sao mọi chuyện lại như vậy. Nàng ta nghe lời Đại phu nhân, mang cây trâm giấu trong ngăn ngầm trên giường Nhị tiểu thư. Nhưng giờ, nó lại chạy đến chỗ nàng ta. Thanh Trúc biết giờ chỉ có Đại phu nhân mới cứu được mình.

    Nàng ta cố vùng vẫy nhìn về phía đại phu nhân: "Người cứu con.."

    "Thật quá thất vọng. Thanh Trúc, ngươi là người Đại tiểu thư tin tưởng, ta cũng tin ngươi. Vậy mà, ngươi ăn trộm đồ vu oan cho Nhị tiểu thư. Sao ngươi có thể như vậy? Ngươi không nghĩ đến ta, đến đại tiểu thư, đến cha mẹ mình sao? Họ biết con gái làm chuyện này, họ làm sao có thể sống yên ổn?" Đại phu nhân vừa thấy Thanh Trúc như vậy liền lập tức cắt ngang, phủ đầu nàng ta.

    Thanh Trúc nghe đến cha mẹ thì giống như diều đứt dây vậy, chỉ để mặc người ta bắt mình. Như Ý lắc đầu, đây là trắng trợn lấy phụ huynh ra uy hiếp.

    Cuối cùng, Thanh Trúc bị đưa đi. Xử thế nào là quyền của Đại phu nhân. Lão phu nhân cũng trở về, chỉ là lần này bà lạnh nhạt hơn với Đại phu nhân. Ba người các nàng cũng trở về. Trải qia chuyện này, các nàng được nghỉ tiết học sáng nay.

    "Cảm ơn hai muội đã giúp đỡ." Như Họa nói.

    "Không có gì đâu tỷ." Như Sương vội nói.

    "Sương Sương, muội về trước. Ta có chuyện muốn nói với Nhị tỷ." Như Ý nói

    "Ơ, vâng ạ" Như Sương ngơ ngác rời đi.

    Hai người đi đến đình giữa hồ, sau khi cho người hâu lui hết ra. Như Ý đi thẳng vào vấn đề.

    "Ta hi vọng sau này, tỷ đừng lợi dụng Như Sương."

    "Lợi dụng?" Như Họa hỏi lại.

    "Chẳng lẽ không phải. Hôm đó, là tỷ nói mình nấu canh cá nấu măng. Sau đó để Tiểu Lục, Tiểu Đào đi phòng bếp mang đỡ cho Tiểu Hi. Thật trùng hợp, hai đứa lại nhìn thấy một màn như vậy. Không phải sao?" Như Ý chất vấn.

    Nàng biết, nữ chính cũng không phải loại người lương thiện. Nàng đồng tình với nàng ta, nhưng không có nghĩa đồng ý để nàng ta lợi dụng Như Sương. Ở với nhau năm năm, Như Ý quả thực đã coi cô bé như em gái mình.

    Như Sương thực sự tốt bụng và hơi ngây thơ. Dù ở trong truyện, Như Họa giúp nàng tìm bến đỗ hạnh phúc. Nhưng chuyện lợi dụng nàng, Như Ý vẫn thấy khó chịu. Nếu nữ chính lợi dụng Như Ý nàng, nàng cũng không trách cô ta. Suy cho cùng, đời trước cô ta thảm vậy cũng có công của Như Ý hàng thật. Cô ta hận cũng là bình thường. Dù kết cục của hàng thật cũng không tốt, nhưng cô ta vẫn phải chịu trách nhiệm với chuyện đã làm.

    Như Họa cười khổ: "Có thể muội không tin, nhưng ta không làm thật."

    "Được. Ta tạm tin tỷ. Nhưng ta hi vọng sẽ không có lần sau." Nói rồi, nàng quay người bỏ đi.

    Sau chuyện lần này, phủ thái sư không xảy ra chuyện gì nữa. Có lẽ, do thấy Như Họa lợi hại nên Đại phu nhân không dám hành động lỗ mãng. Cứ như vậy đến ngày yến hội trong cung tổ chức.

    Từ sáng sớm, Như Ý đã bị lôi dậy. Trang điểm, làm tóc, mặc quần áo, cảm giác như mình là chị Cỏ trong phim Con nhà giàu vậy. Hôm nay, cô mặc chiếc váy màu lam. Cũng may, cô được thừa hưởng gen da trắng nhà họ Nguyễn, nên mặc đồ không kén da.

    Như Ý khoác chiếc áo tứ diên màu trắng, trên áo thêu những đóa hoa đào. Nàng cài chiếc trâm bạc hình hoa đào, mái tóc dài ngang lưng.

    Lúc nàng đến nhà lớn, Như Họa đã ở đây rồi. Hôm nay, nàng ta mặc chiếc váy màu thiên thanh, phủ bên ngoài là chiếc áo tứ diên màu cam đất. Như Họa lúc này vừa cao quý, lại vừa quyến rũ, khiến ai nhìn cũng phải đổ gục.

    Ngay cả Như Châu bước ra cũng không nổi bật bằng. Như Châu vẫn trung thành với phong cách "thần tiên tỷ tỷ". Nàng ta mặc chiếc váy màu trà xanh, khoác bên ngoài chiếc áo trắng ngà với họa tiết hoa sen nở rộ trên mặt nước.

    Lần này, Như Ý không biết vì cô mà yến hội mới được tổ chức.

    Đoàn người ngồi xe ngựa đến ngọ môn thì xuống đi bộ. Một đường này, Như Ý thích thú vô cùng. Dù đã xem phim cổ trang, đi thăm cố đô nhưng trải nghiệm thực như thế này vẫn khiến ngườu ra phấn khích. Lúc này, sự uy nghiêm tới mức ngột ngạt của nó mới thể hiện rõ.

    Gạch đá cẩm thạch, lầu vàng gác tía, hàng cung nữ, thái giám cẩn thận, quy củ. Xem phim truyền hình nhiều, Như Ý cũng không quá mức kinh ngạc hay sợ hãi gì. Nàng còn có chút phấn khích vì được vào cung dạo một vòng. Như Họa kiếp trước đã quá quen với nơi này.

    Nhìn hai đứa trẻ lần đầu tiên vào cung, biểu hiện so với con gái mình còn tốt hơn, Đại phu nhân có chút không vui. Lại nhìn Như Sương, cô nàng vẫn mang bộ dáng mơ hồ đi, cũng không nhìn ngó xung quanh quá nhiều. Nhìn Như Sương, lòng Đại phu nhân mới thoải mái một chút. Ít nhất còm một đứa dễ đối phó.

    Thư quý phi làm quý phi mới hơn một năm. Nàng vào cung đã năm năm, sinh được một công chúa 3 tuổi. Như Ý nhìn một cô gái mới 20 mà đã có đứa con 3 tuổi thì chỉ biết câm nín. Nhớ lại mình năm đó, tuổi này rồi mà vẫn chưa có người yêu.

    Nghe nói, trước khi vào cung nàng cũng là tài nữ nổi tiếng. Đặc biệt, thư pháp của quý phi thuộc dạng hàng đầu. Vì thế, hoàng thượng ban cho nàng phong hào Thư.

    Thư quý phi đầu cài trâm vàng có gắn hồng ngọc, tóc búi phượng, đeo khuyên tai vàng, cổ đeo vòng ngọc. Nàng ta mặc váy lụa màu tím. Quý phi xuất hiện với khí thế không ai sánh bằng.
     
  4. Genie

    Bài viết:
    14
    Chương 13: Thánh chỉ tứ hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Các vị phu nhân, hôm nay bổn cung mời mọi người đến là để cùng ta thưởng hoa cúc. Người đâu." Theo tiếng hô của quý phi, từng chậu hoa cúc được thái giám mang lên.

    Xanh, đỏ, tím, vàng.. đủ loại màu sắc. Các vị phu nhân thi nhau khen ngợi, nịnh nọt quý phi. Giống như các bữa tiệc trong phim, mọi người vừa thưởng thức món ăn, vừa nói chuyện phiếm. Bầu không khí vui vẻ hòa hợp. Quý phi cũng vô cùng hài lòng. Thỉnh thoảng, Quý phi sẽ góp lời một hai câu, đem chủ đề câu chuyện vòng về mình.

    Như Ý phải công nhận, đồ ăn trong cung như ở khách sạn 5 sao vậy. Tuy trình bày không đẹp mắt lắm, nhưng hương vị rất ngon.

    Người cổ đại đều thích làm thơ. Sau khi bữa tiệc tổ chức được một nửa, họ quay ra bắt đầu làm thơ. Như Ý không giỏi món này, nàng lấy cớ bỏ ra ngoài. Khi đi đến ngự hoa viên, nàng gặp thái tử.

    "Điện hạ, thật trùng hợp." Nàng hành lễ.

    "Không trùng hợp, ta đang đợi nàng."

    "Không biết, tháu tử có gì phân phó?" Như Ý nói

    "Ta đã bẩm lên phụ hoàng rồi. Có lẽ, một hai ngày nữa sẽ có thánh chỉ tứ hôn. Ta đến để nói trước với nàng." Thái tử nói.

    "Đa tạ thái tử. Hi vọng sau này chúng ta ở với nhau hòa thuận." Như Ý nói.

    "Vậy nàng, có muốn cha mình thăng chức nào không? Cha nàng dù sao cũng là cha vợ ta. Phụ hoàng sẽ không để ông ấy làm quan nhỏ."

    "Cha dân nữ là một người kém cỏi. Nếu thăng chức thì cứ chọn vị trí nào nhàn tản, không có thực quyền chỉ có cái danh là tốt nhất."

    Miệng thái tử giật giật.

    "Nàng rất thẳng thắn."

    "Thái tử quá khen. Tuy dân nữ không tài giỏi, nhưng vẫn biết tự lượng sức mình. Dân nữ phải quay về rồi. Cáo từ." Nói xong, nàng đi đến chỗ cung nữ dẫn đường đang đứng gần đó, cùng nàng ta quay về.

    Lúc Như Ý quay về thì thấy, vị tiểu thư của thị lang đại nhân đang ấm ức sắp khóc. Đối diện, nữ chính phong thái tao nhã thưởng trà. Quả nhiên, quyết định rời đi của nàng là chính xác.

    Thêm một lúc nữa, hoàng thượng đến. Lúc ngồi bên hoàng thượng quý phi giống con chim bé nhỏ nép vào lòng hoàng đế. Khí thế cao quý vừa nãy giờ biến mất một nửa. Nữ nhân hậu cung quả nhiên đều có diễn xuất.

    Hoàng đế năm nay gần 50, nhưng trông cứ như hơn 30 vậy. Nếu ở hiện đại, ông ta nhất định sẽ là một ông chú soái ca. Hoàng thượng và quý phi, ta một câu nàng một câu. Mọi người ở đây đều bị nhét cẩu lương.

    Hoàng thượng đến, buổi tiệc càng náo nhiệt. Lúc này, những gia đình muốn gả con gái vào hoàng thất liền bắt đầu trổ tài nghệ. Tất nhiên, Như Châu vẫn nổi bật nhất với tài đánh đàn. Đến đây, lại không thiếu vài người không có não, bắt đầu đi lên con đường bắt nạt nữ chính. Nào là thứ nữ, nào là kinh thành đệ nhất tài hoa cùng tỷ tỷ.

    Kết quả, nữ chính đàn một bài, dập mất hào quang của Như Châu. Hơn nữa, còn ghi điểm trong mắt hoàng thượng. Việc này, khiến quý phi không vui. Theo truyện, nàng ta sợ hoàng đế nạp nữ chính. Dù không phải chủ mưu nhưng cũng tiếp tay cho kẻ xấu.

    Như Ý nhìn nàng ta tươi cười với hoàng thượng. Lại nhìn nàng ta âm thầm nắm chặt khăn tay dười bàn, chỉ biết lắc đầu.

    Nhưng nàng lại nghĩ đến một chuyện. Hoàng thượng đánh giá cao nữ chính, cho nên khi tứ hoàng tử xin nạp nàng làm chính phi. Hoàng thượng tuy không thích thân phận thứ nữ nhưng miễn cưỡng đồng ý. Giờ, nàng thành thái tử phi, nữ chính làm sao có thể lấy tứ hoàng tử. Hoàng thượng sao có thể để một gia tộc có hai người làm vợ cả của con trai mình. Mà hai người này đều là người nhà của thái sư.

    Còn nữa, khi Đại phu nhân biết chuyện, mấy lần ám hại nữ chính. Vậy giờ, mình chẳng phải sắp bị ám hại sao. Mình chẳng qua chỉ là nhân vật phụ, sao lại bị bắt đi con đường nhân vật chính. Giống như người chơi level 1 đi đánh quái cấp 50 vậy.

    Hơn nữa, từ sau lần trước giúp nữ chính, chi thứ hai bắt đầu bị gây khó dễ. Dù không quá mức rõ ràng, Như Ý vẫn cảm nhận được. Đại phu nhân đang muốn cảnh cáo, bà ta không dễ đổ như vậy.

    Kết thúc yến hội, mọi người giải tán ai về nhà nấy. Nhưng hôm sau, một đạo thánh chỉ đã làm bùng nổ cả kinh thành. Thái tử được ban hôn. Đối tượng là Nguyễn Như Ý.

    Đối với cái tên này, hầu hết mọi người đều bảy tỏ không biết. Họ Nguyễn rất phổ biến. Trong triều, quan lại mang họ này chiếm hơn 1/3, dù nhiều người phải tra đến tám đời tổ tông mới có quan hệ.

    Chính vì vậy, mãi sau người ta mới biết đó là con gái của một vị quan lục phẩm, cháu gái của thái sư đương triều.

    Như Ý từ một cô gái bình thường bỗng chốc nổi danh toàn bộ kinh thành. Đối với việc này, Như Ý cảm thấy mình đang trong bộ truyện ngôn tình tổng tài và cô gái bình thường phiên bản cổ trang.
     
  5. Genie

    Bài viết:
    14
    Chương 14: Tiến cung

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi ban thánh chỉ xong, nàng ngay lập tức được đưa vào cung. Nói văn vẻ là để nàng học tập nghi lễ. Còn nói thẳng là sợ nàng treo trước khi cưới. Vậy thái tử khỏi lấy vợ. Như Ý cũng thấy an tâm, dù sao hoàng thượng cũng không phải để trang trí. Nếu hoàng đế muốn bảo vệ ai, thì người khác khó mà hại được.

    Như Ý chỉ kịp nói tạm biệt qua loa với mọi người. Cứ như vậy, Như Ý vội vội vàng vàng vào cung.

    Đầu tiên, nàng bị đưa đến Từ Ninh cung gặp thái hậu. Tư Ninh cung rất lớn, phía trong tẩm điện tuy bày ít đồ nhưng đều là thứ quý hiếm. Thái hậu là một người phụ nữ khoảng 60, dù đã tầm tuổi này nhưng bà vẫn xinh đẹp. Thái hậu đối với nàng rất hiền từ. Bà chỉ hỏi han nàng vài câu đơn giản, thái độ thân thiện. Bà còn tặng cho nàng một bộ trang sức hoa mai làm lễ gặp mặt. Nhờ nàng sau này, chăm sóc tốt cho thái tử.

    Từ chỗ thái hậu đi ra nàng được đưa đến nơi ở. Nàng được an bài cung Cảnh Nhạc phía Tây cung. Cung này có một điện lớn chính giữa và hai điện nhỏ. Nghe nói, cung điện này tuy không lớn nhưng cảnh lại đẹp. Trong cung trồng hoa cỏ không nói, bên ngoài còn có một hồ sen. Như Ý thì thấy nếu muốn giữ mạng cứ tránh xa cái hồ này ra. Trong phim, hồ nước toàn là nơi có chuyện.

    Như Ý đi vào chính điện xem, bài trí đơn giản, rất giống phòng nàng ở. Theo lời cung nữ, thái tử cố ý bày trí vậy để cô thấy thoải mái.

    Nàng vào Cung Cảnh Nhạc không bao lâu, quý phi và các phi tần, công chúa trong cung thi nhau tặng lễ. Trang sức, gấm vóc.. đủ các thể loại. Như Ý để Tiểu Lục ghi hết lại, rồi cất vào kho. Chỉ có đồ trang trí nào đẹp, nàng mới bày ra.

    Ngoài Tiểu Lục, nàng được phân cho hai vị mama cùng tám cung nữ, tám thái giám. Hai vị mama sẽ là người dạy dỗ nàng, đào tạo nàng trở thành một thái tử phi đúng nghĩa.

    Đi đứng, ăn nói.. tất cả đều được đào tạo. Nào là khi ngồi phải thẳng lưng, ưỡn ngực, hóp bụng. Khi đi phải chắc chắn, uy nghi, chân không bước quá dài. Khi ăn không được há to miệng, không ăn quá nhiều, quá nhanh.. Đặc biệt, một quyển quý tắc dày cung quy nàng phải thuộc. Như Ý thấy bản thân giống như chuẩn bị đi thi hoa hậu vậy.

    Tối hôm đó, nàng đuổi hết mọi người về, chỉ để Tiểu Lục ngủ ở phong ngoài. Thực ra trước đây, nàng chưa bao giờ để người gác đêm cả. Nhưng hai vị mama không đồng ý, còn nói nếu không có người họ sẽ ngủ. Cuối cùng, Như Ý đành thỏa hiệp.

    Lúc nàng mơ màng, đột nhiên thấy cửa sổ có tiếng động. Một bóng người leo cửa sổ vào. Cũng may đêm nay trăng sáng, nàng nhìn rõ đó là thái tử.

    Như Ý vội vàng ngồi dậy, lấy áo bên cạnh giường khoác lên.

    "Thái tử điện hạ, ngài có việc gì mà phải nửa đêm leo cửa sổ vậy? Chẳng lẽ, không thể đợi sáng mai vào bằng cửa chính sao?"

    "Không được. Thực ra, ta muốn đến thăm cô. Nhưng không muốn bị người ta thấy. Hơn nữa, ta có chuyện muốn nói riêng với cô." Thái tử giải thích.

    "Được được, người nói đi." Vừa nói, Như Ý vừa ra dấu mời.

    "Mấy ngày tới, ta đi doanh trại ngoại thành. Nhưng cô yên tâm, ta sắp xếp người theo cô rồi. Ta không để cô gặp chuyện gì đâu." Thái tứ nói

    "Cô vào cung thấy thế nào? Đã quen chưa?"

    "Cũng không có gì. Mọi người đối xử với ta rất tốt. Nhưng thái tử à, ngài xem có cách nào có thể giảm bớt hạng mục ta cần học không?" Cô hỏi

    "Giảm bớt? Việc này.. hơi khó. Dù sao chuyện này do phụ hoàng để quý phi an bài."

    "Vậy thì.. nới lỏng ra một chút cũng được." Nàng nói.

    "Nới lỏng?"

    "Tức là, bảo bọn họ đưng nghiêm khắc với ta quá. Điện hạ, ngài biết không ta sắp chịu hết nổi rồi. Ta sợ ngày nào đó ta không kìm đươc mà bùng lên. Như vậy.. như vậy không hay đâu." Như Ý nói.

    "Được. Vậy ta sẽ giúp cô. Đừng lo lắng." Thái tử trấn an

    "Phải rồi. Cô cầm lấy. Cái này nếu cô gặp nguy hiểm hãy thổi nó." Thái tử đưa ra một chiếc còi bằng ngọc.

    Sau đó, hắn lại nhảy cửa sổ ra ngoài.

    Thực ra, Như Ý thấy lấy thái tử không có gì không tốt. Theo lời hắn, cả đời chỉ có thể lấy nàng làm vợ. Vậy nàng không lo bị phế. Hơn nữa, dù hắn lấy thiếp thì sao. Thời đại này có mấy người lấy một vợ. Nàng không yêu hắn, chẳng cần phải ghen tuông với các nàng. Hơn nữa, hắn lại giàu như vậy, tiền bạc cả đời nàng tiêu cũng không lo hết. Nàng như này có thể coi là công nương Diana cổ đại.

    Tiếp xúc mấy lần, Như Ý thấy thái tử là một người tốt. Sau này, dù không có tình yêu, hắn cũng sẽ không đối xử với nàng qua tệ. Lấy người khác chắc gì sẽ được tốt hơn.
     
  6. Genie

    Bài viết:
    14
    Chương 15: Thích khách

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Như Ý ở trong cung được một tháng, thời gian này thật sự bình yên. Ngoài việc bị hành hạ bởi hai mama thì không ai làm khó dễ nàng cả. Ngoài việc ba ngày một lần đi thỉnh an thái hậu, nàng mới gặp Hoàng Thượng một lần, các phi tần thì gặp vào lúc đi đến chỗ thái hậu. Chỉ có quận chúa Yên Minh vào gặp nàng hai lần, theo lời nàng ấy thì thái tử không tiện đến nên nàng đến thay. Nhưng Như Ý thấy, cô nàng chỉ là muốn đến gặp mình xem như thế nào.

    Như Ý cũng không để tâm, vì cô cảm nhận đựic quận chúa Yên Minh không hề có ác ý. Khi nói về thái tử, nàng ấy cũng không biểu lộ tình cảm thiếu nữ gì. Đương nhiên, sau này thì khó nói, người cổ đại anh em họ lấy nhau là chuyện bình thường.

    Như Ý thấy một tháng này mình tiến bộ nhiều lắm, đi đứng cũng ra dáng ra hình. Nhưng các mama cứ lắc đầu, thở dài kêu rằng nàng không thục nữ. Như Ý cũng không còn cách nào. Hơn mười năm trong quân đội, nàng lấy đâu ra thục nữ được. Năm năm ở đây, tuy rằng nàng đã cố gắng đi chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng chung quy vẫn không giống với các tiểu thư khuê các chân chính. Hồi còn ở nhà, nàng là con gái của quan lục phẩm, mà mẹ nàng cũng chiều con nên không để ý tới chuyện này. Giờ thì thảm rồi.

    Hôm nay, Như Ý không cần dậy sớm. Nàng hôm nay sẽ đi thử váy cưới, sau đó đến dự tiệc sinh nhật của Thục Phi - mẹ nuôi nhị hoàng tử. Thử váy cưới mất hơn một canh giờ. Sau khi xong, nàng về cung sửa soạn lại rồi đi đến cung Cảnh Xuân.

    Thục phi gần bốn mươi tuổi, dưới gối chỉ có tam công chúa đã gả đi xa. Nàng cũng là một nữ nhân xinh đẹp, chỉ tiếc giờ đã lớn tuổi không thể so với các phi tần mới vào.

    Hôm nay là sinh nhật Thục phi, Quý phi để nàng ngồi ghế chủ tọa. Như Ý và Quý phi ngồi hai bên. Các phi tần khác đều trang điểm xinh đẹp nhưng không dám quá nổi trội. Các nàng vừa hi vọng sẽ lọt vào mắt hoàng thượng, vừa sợ đắc tội với thục phi.

    Như Ý cảm thấy nếu mình sau này thuận lợi lên chứ hoàng hậu thì vẫn còn tốt chán so với phi tần. Ít ra trong sinh hoạt vẫn tốt, hơn nữa dù phi tần nào có con lên ngôi nàng vẫn có một slot thái hậu.

    Nàng cảm thấy mình lên chức thái hậu không quá khó. Tất nhiên, điều kiện đầu tiên là thái tử và nàng phải giữ được mạng và chức vụ này.

    Yến tiệc kiểu này, điều thú vị nhất là xem các mĩ nhân đấu đá nhau. Thư Quý phi thỉnh thoảng lại chen vào một hai câu để điều hòa bầu không khí. Như Ý thì chỉ cần ngồi nhàn nhã xem kịch, nói chuyện phiếm cùng Quý phi và Thục Phi.

    Gần hết buổi tiệc, Hoàng thượng xuất hiện, các mĩ nhân liền sôi sục ý chí chiến đấu. Ai nấy đều cố gắng tạo dáng, ghi lại ấn tượng tốt.

    Hoàng thượng sau khi nói vài câu, quyết định nghỉ tại chỗ Thục phi, liền cho mọi người giải tán.

    Như Ý đi theo sau Quý phi. Lúc đi đến cổng, một trong hai thái giám canh cổng đột nhiên rút dao đâm tới. Cảm nhận nguy hiểm, Như Ý né người theo bản năng. Tay cô bắt lấy cổ tay đối phương, nàng vặn một cái, con dao rơi khỏi tay hắn. Nàng lập tức vặn tay hắn ra sau lưng chế trụ hắn. Hoàng thượng phản ứng nhanh nhất, vừa thấy nàng bị tấn công đã hô: "Bắt lấy thích khách."

    Lập tức mấy thị vệ xông ra, chế trụ thích khách giúp Như Ý. Lúc này, thích khách muốn cắn lưỡi tự sát. Như Ý chưa kịp phản ứng, đội phó thị vệ dã bóp mồm hắn ta, nhét giẻ vào. Động tác vô cùng thành thục, có lẽ do kinh nghiệm bắt thích khách nhiều.

    Mặt Quý phi và Thục phi đều đen lại. Sau chuyện này, Hoàng thượng cho người đem thích khách đến Thận hình tư, Quý phi và Thục phi đồng loạt quỳ xuống thỉnh tội: "Thần thiếp tắc trách mong bệ hạ trách phạt."

    Hoàng thượng chỉ trách mắng Quý phi hai câu nhưng lại phân quyền lực trong tay nàng ta cho các phi tần nhị phẩm. Sắp xếp xong, Hoàng thượng cũng chê trách Thục phi, nhưng vẫn chọn ở lại chỗ Thục phi.

    Trở về cung Cảnh Nhạc không lâu, Thái hậu, hoàng thượng, thái tử.. một đoàn người nối tiếp nhau đem quà đến hỏi thăm.

    Hôm sau, nàng được Thái hậu gọi tới. Nàng đến một lát, thái tử cũng đến. Thái hậu hỏi thăm nàng vài câu, rồi để thái tử tiễn nàng về.

    "Thật nhìn không ra, một tiểu thư như nàng vậy mà lại biết võ công."

    "Thái tử quá khen. Chẳng qua chỉ là ít công phu mèo cào để phong thân thôi."

    "Thực ra, nàng biết võ cũng không phải chuyện xấu mà ngược lại rất tốt. Nàng có thể bảo vệ bản thân. Ở bên cạnh ta, nàng sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Ta lại không thể nơi nơi bảo vệ nàng. Nhưng ta bảo đảm sẽ làm hết khả năng bảo hộ nàng." Thái tử tiến đến, cầm tay nàng, nhìn vào mắt nàng.

    Sự chân thành của thái tử khiến nàng cảm động. Nàng khẽ mỉm cười, đáp lại: "Ta tin chàng."
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng ba 2021
  7. Genie

    Bài viết:
    14
    Chương 16: Động phòng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Như Ý được đưa về nhà trước 3 ngày thành hôn. Nhìn phủ đệ xa hoa, mới toanh này, nàng có chút tiếc nuối. Tòa nhà này, sau khi hoàng thượng phong cha nàng làm Thanh Bình hầu đã thưởng. Nghe nói trước đây, là nơi ở của Tịnh Vương, sau khi ông ta mưu phản tiên hoàng đã tịch thu lại. Phủ đệ liền bỏ trống đến tận bây giờ.

    Vì trước kia là phủ vương gia nên xây khá cầu kì, núi giả, hồ sen, vườn hoa đều được xây đẹp đẽ. Giữa hồ sen, còn có một cái đình nghỉ chân, trên bàn đá bày biện sẵn dụng cụ pha trà. Như Ý nhìn nơi tao nhã này cảm thấy có chút cạn lời. Mẫu thân dẫn Như Ý đi xem từng nơi, cười đến nỗi không khép được miệng.

    Ngày nàng trở về, đại phu nhân đem theo các cô gái của Nguyễn phủ đến thăm. Dù chuyển nhà mới nhưng lại cùng một con phố nên cách nhau không xa.

    Nữ chính bây giờ, danh tiếng đã rất hot. Nghe nói, các vị quý phu nhân chẳng ai dám đến hỏi nàng ta. Ngược lại, Như Châu lại được nhiều người tới hỏi cưới.

    Nhưng hôm nay gặp mặt, hai mẹ con đại phu nhân lại có vẻ tiều tụy.

    "Cháu gái, đây là quà bà nội chuẩn bị cho cháu. Dặn ta phải đích thân đưa cháu." Vừa nói Đại phu nhân vừa lấy chiếc hộp bằng gỗ tử đàn ra đưa cho nàng.

    Như Ý nhận lấy hộp đồng thời cảm ơn đại phu nhân: "Cháu gái cảm ơn bác. Bác thay cháu cảm ơn nội. Nói với người rằng, cháu gáu cũng rất nhớ người. Có chút đồ tặng người."

    Như Ý cho người đem cây nhân sâm nghìn năm hoàng thượng tặng đưa cho Đại phu nhân. Bà ta cũng rất vui vẻ nhận lấy.

    Một màn thăm hỏi tặng quà qua lại hết nguyên một buổi chiều. Thời gian ba ngày nhanh chóng trôi qua. Mấy ngày nay, dù không nhìn thấy nhưng Như Ý vẫn biết có người bảo vệ nàng trong bóng tối. Nàng thật không hiểu người cổ đại. Nếu tranh thì tranh vị trí hoàng đế, tranh vị trí này thì có tác dụng gì mấy. Mai kia thái tử đăng cơ, hắn thích ai thì người đó có cơ hội nắm quyền. Có vị trí này mà không được hắn yêu thích, có ngày mất đầu như chơi.

    Đêm trước ngày cưới, mẫu thân nàng vào nói chuyện về đạo vợ chồng với nàng. Cuối cùng, còn lén lút đưa một quyển Xuân cung đồ cho nàng. Đối với quyển sách này, Như Ý không để ý lắm nhưng nàng vẫn vờ thẹn thùng. Còn với lời dạy của bà, nàng ghi nhớ kỹ, sống hai đời đây là lần đầu lấy chồng, kinh nghiệm còn chưa có.

    Đối với Như Ý, hôn lễ hoàng gia cũng không có gì. Trước kia, nàng từng tham gia một vài buổi lễ long trọng nên đã quen. Hơn nữa, trước khi cưới cũng học qua một lần nên cũng không bỡ ngỡ. Dậy sớm, trang điểm, thay quần áo sau đó nàng được đưa vào cung. Sau khi trải qua một loạt nghi thức, nàng được đưa đến Đông cung. Một lúc sau, thái tử theo vào, trên người phảng phất mùi rượu. Thái tử lấy cây gậy mở khăn trùm đầu ra.

    Lúc nhìn thấy Như Ý, chàng hơi ngẩn người. Hôm nay, nàng đội mũ phượng, mặc váy đỏ, trang điểm đậm, khác hẳn với mọi ngày. Hồi thần lại, thái tử gọi người vào thay đồ Như Ý.

    Ngoài Tiểu Lục, còn một người nữa tên Tịnh Nhi, là người hầu thân cận của thái tử.

    "Trước kia, nàng ta quản lý nơi này. Giờ nàng đã là nữ chủ nhân ở đây, sau này nàng ta sẽ theo nàng." Thái tử nói với Như Ý

    "Nô tì Tịnh Nhi ra mắt thái tử phi." Cô nàng cung kinh hành lễ.

    Tịnh Nhi rất xinh đẹp, thậm chí so với nàng, nếu nàng ta ăn mặc như nàng có khi còn nổi bật hơn. Quả nhiên là người hầu trong cung.

    "Được. Tiểu Lục." Nàng hô. Tiểu Lục liền đưa cho nàng một phong bao.

    "Cái này là quà gặp mặt." Như Ý đưa về phía Tịnh Nhi.

    "Tạ ơn thái tử phi." Tịnh Nhi quỳ nhận lấy.

    Đối với sự thức thời của nàng ta, Như Ý rất vừa lòng. Nếu sau này, nàng ta an phận thì tốt, nếu không thì xem ý Thái tử mà xử lý nàng ta.

    Đến phần động phòng, một mama khoảng 40 bước vào, bà ta đứng cách rèm nhún người hành lễ. Trong tay bà ta cầm một quyển sổ và cây bút, bà ta cúi thấp đầu để giảm sự tồn tại.

    "Điện hạ, trước kia.. chàng hành sự cũng như thế này sao?" Nàng tò mò.

    "Đây là lần đầu tiên của ta." Thái tử nói.

    "Lần đầu? Thiếp tưởng.. chàng không có.." Như Ý hơi thất vọng.

    Lần đầu, vậy là chưa có kinh nghiệm gì rồi. Đây cũng là lần đầu của nàng, làm với một người chưa có kinh nghiệm chẳng phải đau chết sao.

    "Nàng hình như không vui?" Thái tử không thể hiểu nổi cô vợ của mình. Bình thường không phải ai cũng muốn cưới một người đàn ông trong sạch sao. Sao đến phiên nàng, nàng lại toàn lo nghĩ vấn đề gì rồi.

    "Thái tử, thái tử phi đến giờ rồi." Mama nhắc.

    "Yên tâm, ta sẽ nhẹ nhàng." Thái tử trấn an.

    Thái tử bắt đầu cởi áo ra giúp nàng. Mama thấy vậy bắt đầu múa bút. Đêm khuya thanh vắng, cảnh xuân bắt đầu.
     
  8. Genie

    Bài viết:
    14
    Chương 17: Đại kết cục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thái tử phi, ngươi đáng lẽ nên chết đi mới phải." Thục phi lúc này, còn đâu dáng vẻ đoan trang, cao quý, rộng lượng. Khuôn mặt nàng ta giờ này hung ác, văn vẹo.

    "Thục phi, tỷ mau dừng tay đi.."

    "Câm mồm!" Thục phi quát Quý phi.

    "Ngươi nghĩ mình sẽ có kết cục tốt sao? Nếu thái tử lên ngôi, ngươi sẽ thành thái phi. Sau đó, cả đời sẽ bị nhốt chung với những kẻ thấp bé hơn ngươi. Để mặc chúng cười nhạo ngươi." Thục phi vừa nghiến răng nghiến lợi nói.

    "Vậy cũng tốt hơn bây giờ, nếu tam hoàng tử thắng. Người Thục phi giết đầu tiên chẳng lẽ không phải Quý phi. Đến lúc đó, ngay cả cơ hội chết già cũng không có." Như Ý vừa uống trà, vừa nói.

    "Ngươi cũng câm miệng đi. Bây giờ ta sẽ giết thái tử phi trước đó. Người đâu.." Thục phi nói

    Choang..

    Tách trà trong tay Như Ý rơi xuống đất.

    "Xin lỗi, ta giật mình." Như Ý xin lỗi qua loa.

    Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng chém giết hô hào. Các vị nương nương mặt mày xanh lét, có người sợ quá trực tiếp ngất đi. Tiếng động ngày càng lớn, chứng tỏ cuộc chiến ngày càng quyết liệt.

    "Thực ra, ta không hiểu lắm. Tại sao các người phải vội vàng như vậy? Phụ hoàng giờ còn đang trẻ khỏe. Thời gian còn dài. Bây giờ tạo phản không phải thất sách sao?" Như Ý thắc mắc.

    "Ngươi mới không biết gì. Hoàng thượng định sẽ sớm truyền ngôi cho thái tử lùi về làm thái thượng hoàng. Đến lúc đó, chúng ta làm gì còn cơ hội." Thục phi nói.

    "Bà biết cũng nhiều thật đấy." Như Ý nói

    "Tất nhiên, ta chính là tri kỷ của người." Thục phi nói đến đây có chút kiêu ngạo nhìn về phía Quý phi.

    "Tri kỷ? Loại tri kỷ đâm sau lưng như bà thật khiến người ta sợ hãi." Như Ý châm biếm.

    "Thái tử phi, bây giờ mà người vẫn dám chọc tức ta. Ngươi không sợ chết sao?" Thục phi hung ác nhìn nàng.

    "Quên nói với người, ta đã mời các phu nhân vào cung trong đó có mẹ và bác của ngươi." Thục phi hăm dọa nàng.

    Rầm

    "Nương nương, không xong rồi. Tam hoàng tử đã bị bắt rồi." Một kẻ mặc áo giáp vội vàng chạy vào.

    "Cái gì?" Thục phi mặt không thể tin nhìn hắn.

    "Sao có thể? Không, rõ ràng kế hoạch rất kín kẽ." Bà ta không tin. Kế hoạch chuẩn bị lâu, lại bí mật như vậy. Làm sao mà phát giác được.

    "Kín kẽ thì đã sao? Bà nghĩ có thể qua mắt được hoàng thượng sao?" Như Ý nói.

    Lúc này, Thục phi dữ tợn nhìn Như Ý. Giờ bà ta mới hiểu, vì sao nàng ta có thể bình tĩnh như vậy. Nhất định nàng ta biết, kế hoạch của mình đã bại lộ. Bà ta bây giờ, có chết cũng phải kéo theo đám người này.

    "Người đâu, giết sạch đám người này." Thục phi hô to.

    Mấy kẻ mặc áo giáp đồng loạt rút kiếm ra. Như Ý thấy vậy, lập tức xông về phía Thục phi, bóp yết hầu của bà ta.

    "Các ngươi ai dám động ta giết Thục phi." Nàng đe dọa

    "Giết hết cho ta. Ta chết cũng được nhưng các ngươi phải chết cũng ta. Haha" Thục phi cười điên loạn.

    Các thị vệ nhìn nhau, Như Ý thấy tình cảnh không ổn liền bổ một nhát khiến Thục phi ngất đi. Nàng đúng là đen, ngày thứ hai lấy chồng lại gặp phải tạo phản. Sau khi xử lý xong, nàng nhìn mấy tên thị vệ đang ngơ ngác kia nói.

    "Nếu bây giờ, các ngươi đầu hàng, may ra vẫn còn đường sống. Nhưng nếu các ngươi dám ra tay, thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của các ngươi. À các ngươi làm gì có ngày giỗ. Phản tặc phải chu di cửu tộc." Nàng nhẹ nhàng đe dọa.

    Mọi người nghe vậy đều quay lại nhìn nhau. Rồi từng người từng người một bỏ vũ khí đầu hàng.

    Lúc gặp lại thái tử, Như Ý cảm thấy nữ chính bật hack rồi. Nếu không thì tại sao, nàng ta mặc áo giáp cưỡi ngựa rất oai hùng bên cạnh tứ hoàng tử chứ.

    Hơn nữa, ánh mắt hai ngưòi đó nhìn nhau rất mờ ám.

    "Nàng nhìn tứ đệ ta làm gì." Thái tử hỏi nhỏ bên tai.

    "Chàng nói linh tinh gì vậy. Thiếp chỉ là thấy tỷ tỷ thiếp với tứ hoàng tử có gì đó không bình thường."

    Nhìn tam hoàng tử bị bắt, bị giam cả đời. Sau đó, bản thân được đội mũ phượng được thăng làm hoàng hậu. Như Ý cảm thấy thật vi diệu. Mình đã làm câu chuyện đi trực tiếp tới kết cục luôn theo cách đi tàu lượn siêu tốc.

    Phản diện bị bắt, nam nữ chính dắt tay nhau đi ngao du. Hoàng vị cũng có người kế thừa. Những chi tiết ngược tâm gì đó đều không thấy. Tác giả mà biết chắc chắn sẽ muốn bóp chết cô. Hơn nữa, cô còn độc sủng hậu cung. Các bạn đừng mơ mộng nhiều. Đơn giản vì ngoài cô ra, hoàng đế chẳng thể lấy ai được.

    Có lần, Đại tỷ cô chẳng biết sao lừa được hoàng thượng lên giường. Sau đó, hoàng thượng phong cô ta là Phi. Đêm hôm đó, khi đến cung của nàng ta, hoàng thượng đột nhiên đùng đùng bỏ đi. Nàng ta đuổi theo chẳng may trượt chân ngã đập đầu vào hòn đá đi đời luôn. Từ đó, chẳng vị quan nào dám nhắc tới việc mở rộng hậu cung nữa. Hai bác của nàng cũng vì chuyện này mà đau khổ một thời gian. Sau đó lại truyền đến tin, con trai của họ bị thương ở chân, sẽ để lại tật vĩnh viễn.

    Chỉ trong một đêm, tóc của bác gái cả bạc trắng. Bác trai lại bị hoàng thượng lấy cớ ép tự mình thôi chức. Phủ thái sư lụi bại trong phút chốc.

    - HẾT-
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...