- Ôi chao, Uyên nhi. Con cũng đừng nên cứng đầu mãi như thế làm gì. Mẹ thấy tiểu Thẩm cũng rất tốt mà, muốn gia thế liền có gia thế, muốn tài năng liền có tài năng, muốn khí chất liền có khí chất, lại còn nhan sắc xuất chúng. Con xem có khác nào hình tượng nam chính ngôn tình đâu, nó lại còn cưng chiều yêu thương con như thế. Con đừng cố chấp giữ hình tượng nữ chính ngang ngạnh không chịu thua quyết cùng tổng tài đấu chí đấu dũng nha. Con thử ngẫm một chút, cuối cùng không phải nam nữ chính đều ở bên nhau sao. Con thêm mấy cái tình tiết ngược tâm gì đó vào làm gì.. – Cái vị cứ lải nhải không ngừng từ nãy tới giờ là Phương Hàm Thất, tuổi cũng miễn cưỡng có thể coi là trẻ, tuy nhiên đặt trong giới giáo sư thì quả thực đứng trong hàng ngũ trẻ tuổi nhất. Nhưng cách nói chuyện từ nãy tới giờ.. cùng với những món đồ ăn vặt mà bà ôm trên tay ăn không dứt miệng thì.. ầy thật khó lòng liên tưởng bà là một giáo sư uyên thâm và nghiêm khắc.
Khóe miệng Tống Tử Uyên giật giật, rốt cuộc mẹ cô tới là để thăm cô hay là để hố cô. Vẫn là cái điệu bộ "trợ Uy" đấy, không thay đổi tí nào, đã thế còn đem đống đồ ăn vặt của cô ra xử lý một lượt, có biết đống ấy cô kiếm khó khăn lắm không hả, mợ nó đau tim quá, bà cha còn ăn, còn ăn nữa.
- Mẹ! Có chuyện gì thì mẹ nói thẳng ra luôn đi, con không tin mẹ tới chỉ để nói mấy câu vô nghĩa như thế này. Mẹ hiểu con rất rõ con muốn làm thì làm, không muốn làm là nhất quyết không ngó. – Vừa nói Tử Uyên vừa "cướp" à không "giải cứu" đống đồ ăn vặt từ trong móng vuốt của "mẹ" cô về bảo vệ ở đằng sau, cảnh giác nhìn bà.
- Ài đứa trẻ này, con thật là! Nghe nói con bày kế thất bại nhỉ..
Phương Hàm Thất không nói tiếp, chỉ nhìn chằm chằm vào Tống Tử Uyên tỏ ý "con hiểu mà". Tống Tử Uyên cũng bất đắc dĩ vì bị nói chúng, nhưng cũng vẫn không buông sự cảnh giác với bà, trong đầu âm thầm phân tích lợi hại.
Phương Hàm Thất cũng không gấp, tựa hồ nhún vai chờ cô suy nghĩ.
* * *
Trong thư phòng lạnh lẽo, ánh sáng duy nhất trong căn phòng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt người đàn ông làm nhan sắc vốn đã lạnh lùng tôn quý nhiễm thêm vẻ thâm trầm. Hắn nhếch khóe môi cười nhạt, trong đôi mắt tăm tối của hắn phản chiếu hình ảnh một cô bé với gương non nớt và ngây thơ nhưng trong ánh mắt lại mang nỗi tủi thân cùng ngây ngốc, thân ảnh của cô cũng hơi gầy gò chứ không mũm mĩm, phúng phính như đa số những đứa trẻ cùng tuổi. Chiếc váy trắng đã trở nên cũ kĩ và còn hơi nhếch nhác vì bị ngã nên lấm bẩn, đầu gối và khuỷu tay đều bị trầy xước. Thế nhưng cô bé vẫn cứ chơ vơ ngồi đó, không ai quan tâm cô cả. Hình ảnh ấy thực sự làm cho người ta đau lòng, cô thực sự giống một thiên thần nhỏ bị mất đi đôi cánh, lẻ loi giữa chốn trần gian không ai thèm đếm xỉa, hoang mang không biết làm thế nào.
Khoảnh khắc ấy trên gương mặt vốn luôn phủ một lớp băng mỏng của người đàn ông nọ giống như mang thêm mấy phần xót xa cùng cưng chiều.
Hắn cứ ngồi yên lặng như thể hắn ngồi "thiền" được cả tiếng vậy. Căn phòng tĩnh mịch tới có thể nghe rõ tiếng gõ bàn nhè nhẹ của hắn bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại.
Thẩm Hàn Uy liếc qua chiếc điện thoại một lần rồi liền bắt máy, động tác liền mạch nước chảy mây trôi chứng minh hắn vốn đang đợi cuộc gọi này.
- Báo cáo, chuyện lần này tôi đã xử lý xong, tạm thời trong khoảng thời gian ngắn Trình tiểu thư sẽ "chìm xuống". – Giọng nữ không có nhiều chập chùng từ phía bên kia vang lên, trực tiếp đi vào vấn đề, không chào hỏi, thể hiện đối với người nghe bên này không có bao nhiêu "cân nhắc", đúng như kiểu làm việc "tiền trao cháo múc", ngoài nghiêm túc cũng chỉ còn nghiêm túc.
- Bao lâu?
- Ngắn nhất thì sẽ "an phận" trong ba tháng. Tôi cũng đã thực hiện thêm kế hoạch B cho bên thiếu phu nhân, đảm bảo không phát sinh thêm chuyện gì trong hai tháng tới. Hết.
Thẩm Hàn Uy sau khi nghe xong thì cũng ngắt máy, lại nhắn một chỉ thị cho trợ lý bên kia chuyển tiền. Nhanh gọn hai ba phút đem chuyện này ném qua một bên. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ rất nhanh, tựa hồ như rất qua loa lấy lệ, thể hiện người bên ngoài đối với tình huống bên trong đã nắm chắc.
Quả nhiên, Thẩm Hàn Uy không tỏ ra bất mãn hay chần chờ, thậm chí trong ánh mắt còn dâng lên một chút vui vẻ, khẽ nhếch môi cười nhẹ biểu thị hắn đang có một cái tâm tình tốt.
- Vào đi.
- Ai nha con rể, xuân phong đắc ý như vậy, là sắp vớt được bảo bối tới tay hay chưa? – Phương Hàm Thất câu lên một nụ cười tươi, mặc dù đặt ra câu hỏi nhưng rõ ràng là dùng giọng điệu khẳng định mà biểu đạt, hơn nữa còn bày ra mấy phần nhắc nhở.
- Ha, vậy "mẹ vợ" đây là muốn đưa ra chủ ý nào tốt? – Thẩm Hàn Uy hiếm khi không chưng ra vẻ cao lãnh, mà dùng tư thái ung dung đáp lại người mẹ vợ "lão hồ ly" này, hai chữ "mẹ vợ" còn phải đem ra cường điệu một lần.
- Ôi con rể, phòng con sao lại để tối thế này, chung quy vẫn là không hợp với vợ con rồi, con bé không thích bóng tối thần thần bí bí đâu. Con gái mẹ là đứa lắm mưu tự nhiên không thích người khác tính kế nó, đứa nhỏ này thích rõ ràng rạch ròi một chút, mà thật ra nó còn rất hiếu thuận ấy. Vừa lúc nãy, nó "đưa" ta mấy ngàn để mẹ tạm an dưỡng ấy. Thôi, mẹ cũng già cả rồi, chuyện tình cảm hai đứa mẹ sẽ không tùy tiện xen vào đâu. – Phương Hàm Thất trả lời không ăn nhập với Thẩm Hàn Uy, mà thực ra thì nghe qua từng câu trong lời bà cũng không khớp với nhau thế nhưng nghe kĩ một chút thì liền hiểu ý bà đang nhắc "khéo" cái gì.
Hàn Uy cười nhẹ, phong cách không đổi, khẩu khí không đổi, mục đích cũng không đổi, nhưng chí ít thì bà cũng không có moi tiền không. Phương Hàm Thất là
lừa đảo moi tiền à nhầm là "đa cấp" còn chút lương tri vẫn nhắc nhở hắn Tử Uyên cô là người như thế nào, để hắn dùng biện pháp ra sao nhưng câu sau thì rõ ràng là đang "tống tiền" hắn.
Hắn đẩy tờ chi phiếu về phía trước. Phương Hàm Thất bên kia nhìn thấy hàng số không trên tờ chi phiếu liền vui vẻ nhận lấy:
- Yên tâm nha con rể, mẹ vợ con là người giữ chữ tín tuyệt đối không kể lại chuyện năm đó cho vợ con mà. Với lại nhìn hai đứa con hòa thuận hơn thì người mẹ già này cũng an tâm..
Sau đó Phương Hàm Thất liền mặt không đỏ tim không đập mạnh lương tâm không cắn rứt đem đứa con gái "bảo bối" bán đi, lấy tất cả kế hoạch bà bày cho cô lúc nãy kể một lượt hơn nữa còn chỉ ra những hướng đi có khả năng nhất mà Tống Tử Uyên sẽ dùng. Đừng hỏi tại sao lại là "những hướng đi có khả năng nhất", Tống Tử Uyên không có ngốc nghếch như vậy, nghe theo Phương Hàm Thất từ đầu tới cuối, chỉ là sẽ áp dụng một phần thôi, hơn nữa chính Phương Hàm Thất cũng không thể nắm rõ tư duy của cô.
Tống Tử Uyên cô đúng thực sự là "kẻ lắm mưu", cái mưu đồ lúc trước thất bại chẳng qua là có một Phương Hàm Thất giữa đường vô sỉ nhảy ra "bán" mối quan hệ giữa cô và Trình An Giao đi, lại cài thêm người vào. Chứ nếu không có một Ninh Lạc Hoa dọa cho Trình An Giao sợ khiếp vía, "mở câu dẫn lời" cho vào đúng kịch bản với Thẩm phu nhân khiến màn kịch của cô đẩy nhanh tiến độ quá mức thì kế hoạch cũng không có bại toàn tập như vậy.
Mà nói đi thì cũng phải nói lại, màn kịch bại thảm hại này quả đúng có một phần của cô. Do cô quá chủ quan, quá kiêu ngạo à thực ra cái tính này là cô bị Thẩm Hàn Uy cùng Thẩm gia bồi lên, cho nên cũng không thể hoàn toàn trách cô. Nhưng mà thất bại lần trước làm cô đủ "đắng" rồi, cô sẽ không lơi là vậy nữa, thế nên Phương Hàm Thất chỉ đưa ra được những phương hướng có khả năng nhất thôi, còn việc giăng bẫy thì cứ để "con cáo già" này suy tính đi, dù sao bà cũng lừa được à không buôn bán "sòng phẳng" với hai tụi nó rồi. Rút thôi, rút thôi.
Phương Hàm Thất "hí ha hí hửng" cầm hai tờ chi phiếu rời đi.
Thẩm Hàn Uy thần sắc chỉ còn lại sự lạnh lùng bỗng cất tiếng:
- Cô, cô thực sự muốn rời bỏ sao?
Phương Hàm Thất đứng lại một lúc, nhưng cũng rất nhanh trả lời, giọng nói không còn sự ngả ngớn nữa mà nhiều thêm vẻ trầm tĩnh:
- Mỗi người có một con đường, bảo vệ tốt bảo bối nhà cháu đi, năm đó ta cũng chưa từng hỏi vì sao cháu muốn mang con bé về, cũng chưa từng hỏi sao lại đưa nó cho ta chăm sóc. Bây giờ ta trả nó cho cháu, cháu muốn ta giữ bí mật ta cũng không nhiều lời. Hiện tại cháu hỏi ta, càng không giống bản tính vốn có của cháu.
Thẩm Hàn Uy không đáp lại, Phương Hàm Thất cũng đang quay lưng với hắn, hắn không thấy trên biểu cảm của bà, không nắm được suy nghĩ của bà. Mà hắn thực ra cũng không cần biết, hắn chỉ hỏi thế thôi nhưng trong lòng đã nắm chắc mấy phần tính cách của bà. Hắn khẽ xoay người lại nhìn vào chiếc máy tính của hắn.
Phương Hàm Thất cũng không chần chờ, cứ thế đi thẳng. Nếu như có mấy vị "lão làng" trong thương trường ở đây thì ắt hẳn không khỏi cảm khái. Năm đó ngũ tiểu thư chịu sự quản chế nghiêm khắc nhất của Phương gia làm nên một trận sóng lớn trên thương trường. Đẩy Phương gia mấy năm suy thoái lên vòng cao nhất của kim tự tháp. Đương nhiên cũng có sự hậu thuẫn rất lớn bên Thẩm gia, vì thế nên vị thái tử gia tàn nhẫn quyết đoán, thủ đoạn thâm sâu của Thẩm gia cũng chính do một tay bà dẫn dắt. Nhưng đúng lúc Phương gia trở lại thời kì hoàng kim đỉnh cao nhất thì vị ngũ tiểu thư này lại tuyên bố rời khỏi, đẩy toàn bộ tập đoàn lại mặc Phương gia tìm người thừa kế.
* * *
Tiếng nước chảy xối xả, mĩ nữ thần sắc lạnh nhạt tắt nước lấy khăn lau khô cơ thể. Nhìn thẳng vào gương, nếu Trình An Giao ở đây thì sẽ lập tức nghĩ đây là chị em của Ninh Lạc Hoa mất. Dung nhan không khác bao nhiêu nhưng vì khí chất lạnh lùng làm người ta không thấy quá nhiều điểm giống với bạch liên hoa buổi sáng.
Ninh Lạc Hoa vừa từ phòng tắm bước ra ngoài thì lập tức bị một cái ôm phủ lấy:
- Ôi bảo bối, ta mệt quá à.
- Sư phụ, người đứng thẳng lên đã Hoa nhi sắp đỡ không nổi. – Ninh Lạc Hoa vừa bất đắc dĩ nói vừa đẩy nữ nhân đang gần như là "bám" trên người mình ra.
- Bảo bối, con mau làm cái gì cho ta ăn đi nha nha, ta thực sự rất mỏi! – Phương Hàm Thất nằm ườn ra ghế sofa, không có hình tượng mà sai khiến.
Trên mặt Ninh Lạc Hoa toàn là vẻ "thật hết nói nổi", cô đi vào trong bếp chuẩn bị thức ăn.
Lại nói về quan hệ của cô với Phương Hàm Thất, thì như cô đã gọi rồi đấy. Bà ấy là sư phụ cô, mặc dù chỉ hơn cô có gần mười tuổi nhưng mà cô là trẻ mồ côi được bà nhặt về một tay nuôi lớn, hơn nữa so với Tống Tử Uyên còn thân cận hơn vì cô được "nhặt" trước cô ấy mấy năm. Nhưng buồn cười là Tống Tử Uyên lại không biết tới sự tồn tại của một Ninh Lạc Hoa.
Ninh Lạc Hoa đang nấu ăn thì nhận một cái ôm từ phía sau, cô rơi vào vòng tay ấm áp:
- Bảo bối, chúng ta đi du lịch đi. Đi nghỉ ngơi một thời gian, dạo này ta thực phiền não.
- Sư phụ, người đứng xa một chút, Hoa nhi đang nấu ăn, người ôm vậy cản trở Hoa nhi. Lại nói người thì có gì phiền não? – Lạc Hoa cũng rất bó tay, sư phụ cô thì phiền não thứ gì, phiền não hố người ta sao. Tỷ như cái vụ lần này, Tống Tử Uyên bày kế cùng Trình An Giao bẫy Thẩm mẫu, nhưng Thẩm Hàn Uy lại thuê cô bẫy hai người họ. Ninh Lạc Hoa cô ăn tiền cả hai bên, nhưng chính cô rõ ràng nhất, cái hố to nhất là của sư phụ cô. Sư phụ cô "bán" kế hoạch cho Thẩm Hàn Uy, lại mang cô tiếp cận hắn để cô nhận nhiệm vụ này, từ đó cả hai cô trò cùng ăn tiền của hắn, rồi lại ăn thêm phía Trình An Giao. Vừa rồi, bà lại thản nhiên "lừa" thêm hai tờ chi phiếu từ chỗ "con gái cùng con rể" mình. Vòng đi vòng lại bà ăn một đống tiền nhà người ta, phiền não chỗ nào a.
- Ây bảo bối thật không ngoan, hừ hừ, ta thật đói. – Vừa nói Phương Hàm Thất vừa không có liêm sỉ dụi dụi vào cổ Ninh Lạc Hoa làm cô khẽ rùng mình chịu thua vị sư phụ vô lý này. Phương vô lý Hàm vô sỉ Thất lại mở miệng oán than:
- Ôi xã hội thật phức tạp, người hố người như vậy, thật tủi thân tự ôm bảo bối nhà mình chặt thêm một chút an ủi.
_Hoàn_
End chap 3.