Truyện Ngắn Cậu Bạn Cùng Lớp - Vivi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Zimzalabim123, 3 Tháng một 2021.

  1. Zimzalabim123 Vivi

    Bài viết:
    188
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng ba 2021
  2. Zimzalabim123 Vivi

    Bài viết:
    188
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi là Bình, hắn là Thiên. Hai chúng tôi ở cùng một khu phố trong thị trấn, học chung với nhau từ lớp một đến tận bây giờ là năm lớp mười một. Hẳn là mọi người nghĩ rằng chúng tôi sẽ rất thân với nhau ư? Không nhé! Hắn và tôi khác nhau một trời một vực: Hắn con nhà giàu, học giỏi, bố mẹ là hiệu trưởng hiệu phó trường THPT tôi và hắn đang học, lại còn rất đẹp trai, chơi thể thao giỏi. Thậm chí có sáu múi! Còn tôi ư? Ngoại hình bình thường hơn cả bình thường, học lực bình thường, gia đình bình thường, chơi thể thao cực tệ, cả ngày không nói quá ba câu.. Nói chung là mọi thứ hắn đều hơn tôi cả!

    Có đôi lúc tôi cảm thấy ông trời thật bất công quá đi mà! Có lúc bố mẹ tôi so sánh với hắn sao tôi không tài giỏi như vậy. Thực sự rất tủi thân. Nhưng tôi vẫn phải chấp nhận rằng mình là người bình thường không hơn, không kém! May mắn thay tôi không phải đứa ích kỉ mà ghen tị với hắn đủ điều. Lúc trước tôi còn ngưỡng mộ, thần tượng. Còn bây giờ tôi đã.. thích hắn cơ. Tôi thích hắn khi đang chơi bóng chơi, nhảy lên đập bóng lộ ra cơ bụng sáu múi! Tôi thích ngắm nhìn hắn khi đang nghiêm túc làm bài, khi nói chuyện với những đứa bạn khác. Thích tất cả. Bạn nghĩ tôi thật trẻ con! Đúng rồi tôi trẻ con đấy! Dù gì tôi cũng mới mười sáu tuổi. Sao lại không được yêu. Chẳng ai mười sáu tuổi mà không rung động, rung ring với ai thì quả thực có vấn đề nghiêm trọng rồi!

    Cơ mà tôi và hắn là con trai. Bản thân tôi yêu đơn phương hắn từ năm cấp hai mà không dám tỏ tình. Trong lớp, tôi có vẻ ẻo lả, mỏng manh so với những đứa con trai khác và không mấy được quan tâm. Thi thoảng lại nghe những câu "cà khịa" của bọn nó. Tôi sợ rằng nếu mình tỏ tình thì hắn sẽ ngay lập tức nói cho toàn trường nghe về giới tính thật của tôi. Đến lúc đó thì cho tôi tiền thì cũng không dám đi học! Cứ như vậy giữ mãi trong lòng mà thôi..

    Từ ngày 17-10-2020 đến ngày 20-10-2020. Trường tôi tổ chức đánh bóng chuyền nam mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10. Lớp tôi thì có rất nhiều tên cao to, giỏi thể thao nên khá dễ dàng vượt qua để đến vòng cuối cùng. Và tất nhiên không thể hắn rồi! Hắn giữ vị trí chủ công. Những cú đập bóng "thần sầu" rất mạnh, dứt khoát làm nên chiến thắng cho lớp chúng tôi. Thành thực mà nói, tôi không có hứng thú xem bóng chuyền cho lắm. Nếu không có hắn thì tôi đã đắp chăn ngủ từ lâu rồi! Tôi chỉ thích ngắm gương mặt đẹp trai của hắn cùng cơ bụng sáu múi mỗi khi hắn đập bóng. Người gì mà đẹp trai hết phần thiên hạ!

    Quay lại chủ đề chính, lớp chúng tôi 11B1 đấu với lớp 12A7. Trận đấu rất được mong chờ bởi hai lớp gần như ngang tài, ngang sức. Và quan trọng là có rất nhiều trai đẹp để ngắm! Hai nhóm trưởng của hai đội bóng bắt tay nhau, sau đó trọng tai bắt đầu trận đấu. Hai bên theo sát tỉ số, những cú đập bóng, đỡ bóng ấn tượng cùng với đó là trai đẹp và tiếng reo hò của cổ đông viên. Khung cảnh sân trường thật náo nhiệt! Bước vào hiệp đấu cuối cùng, cả hai bên đều đang rất căng thẳng. Thắng bại bất phân định. Tiếp tục là những cú phát bóng, đập bóng cực dứt khoát. Hai đội đang theo sát nhau: Lớp 12A7 đang dẫn trước 11B1. Cổ động viên reo hò đến khàn cả cổ. Tôi thì không quan tâm thắng thua, chỉ thích ngắm hắn đang nhễ nhại mồi hôi và cực kì đẹp trai xuất thần. Đang mải mê ngắm thì tư nhiên có tiếng hét lớn:

    - Bình ơi! Bóng kìa!

    Quay trở lại thực tại, tôi phát hiện ra một quả bóng chuyền đang lao thẳng tới mặt tôi. Và tất nhiên tôi hứng đủ! Tôi ôm gương mặt in một vết hẳn vết bóng. Không hiểu sao tôi lại bật khóc. Đúng lúc đó hắn đến lại gần tôi:

    - Cậu không sao chứ Bình?

    Tôi ngẩng mặt nhìn hắn, đáng tiếc là lúc đó đang "choáng" tôi không thể nhìn thấy rõ thứ gì. Tôi lắc đầu vừa dơm dớm nướt mắt cố gắng nhíu mắt nhìn. Tên đập bóng kia bĩu môi chê bai:

    - Có thế nà cũng khóc tên ẻo lả!

    Nghe xong, hắn bật dậy lao tới tên kia định đánh:

    - Mày đập bóng vào bạn tao giờ còn muốn nói gì hả?

    May mắn là trọng tài kịp đến ngăn cản nhắc nhở hai người. Sau khi xác nhận tôi chỉ bị choáng nhẹ, trọng tại tiếp tục trận đấu. Nhưng trước khi ra sân, bỗng hắn nói:

    - Yên tâm tôi sẽ thắng để trả thù cho cậu!

    Quay lại trận đấu, hai bên tiếp tục rượt đuổi tỉ số. 25-24 ngiêng về lớp 11B1. Cú phát bóng lần này do hắn thực hiện. Hắn nhìn tôi một lúc rồi lập tức phát một cú cực mạnh. Lần này hắn đã tinh phát hiện được điểm yếu của đội bên kia nên ngay lập tức đè bóng. Và đúng như hắn nghĩ, người kia không đỡ bóng được. Tiếng còi vai lên kết thúc. Trọng tại công bố lớp 11B1 chiến thắng! Cổ động viên lớp tôi hét lớn lên: "THẮNG RỒI!". Ngay lúc đó, tôi chạy ra, ôm chầm lấy hắn bất chấp người hắn đều đầy mồ hôi! Vừa ôm hắn, tôi vừa nói liên tục: "CẢM ƠN!". Đang vui thì sực nhớ ra, thôi chết mình làm gì thế này. Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám ôm người mà mình thích thầm. Tôi ngay lập tức bỏ ra, nhìn hắn, mặt đỏ nhưng ớt. Hắn cũng nhìn tôi rồi bật cười ngọt đến sâu răng:

    - Nhất cậu nhé! Ngoài bố mẹ tôi, chưa có ai dám ôm tôi như thế này! Cậu được đấy!

    Hắn tiếp tục cười. Vừa cười vừa nhéo cặp má đang đỏ ửng của tôi. Và tất nhiên tất cả mọi người trong trường đều nhìn thấy hết!

    Hết chương một.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...