Ngôn Tình [Edit] Mạt Thế Không Gian: Nam Thần Độc Sủng Vợ Tang Thi - Tô Tiểu Tô

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hanae, 17 Tháng năm 2020.

  1. Hanae

    Bài viết:
    56
    Chương 20: Cha con tình thâm (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Nene

    Không ngờ.. Là ông đã hiểu lầm rồi.

    "Ba ba, trước đây con không cho cha xem mấy cái này, là vì muốn chờ đến lúc này cho cha một bất ngờ nha! Cha xem, đây là danh ngạch nghiên cứu sinh mà con đạt được trước thời hạn đó!"

    Đồng Ngải Linh lấy một đống giấy chứng nhận, bảng điểm, thư thông báo ra cùng một lúc khiến cho Đồng Minh Phong vô cùng vui vẻ.

    "Ha ha ha, tốt, tốt, tốt! Con gái của cha là giỏi nhất!"

    Cho dù Giang Y Nhu có thể hiện mình ngoãn ngoãn hiểu chuyện đến cỡ nào trước mặt ông thì đương nhiên ông vẫn thích con gái mình nhất!

    Mặc dù mấy năm nay quan hệ giữa ông và con gái càng ngày càng kém, nhưng ông vẫn luôn hy vọng con gái sẽ tốt.

    "Ngải Linh, về chuyện của Giang Y Nhu và Từ Chu Phi.."

    Đồng Minh Phong ngập ngừng mở miệng định hỏi Đồng Ngải Linh, sau khi trở về thì im bặt, chưa từng đề cập đến chuyện này, ông không biết có phải con gái mình đã chịu kích thích gì hay không, nhưng nếu không hỏi thì ông thật sự có chút không yên lòng.

    "Từ Chu Phi con không muốn nhắc lại nữa, về phần Giang Y Nhu, cô ta là con gái của Giang Vũ Hiên, con không muốn làm ba ba khó xử.."

    Nói xong, khuôn mặt Đồng Ngải Linh đầy ủy khuất, lại cố giả bộ hiểu chuyện, rúc vào lòng Đồng Minh Phong.

    Đồng Minh Phong thấy con gái mình như vậy, không kìm được đau lòng:

    "Linh Nhi, ba ba đang tính ly hôn với Giang Vũ Hiên.."

    Nếu như người phụ nữ này không thể nuôi dạy tốt con của mình thì bà ta không xứng làm nữ chủ nhân của Đồng gia! Hơn nữa, đứa con gái kia của bà ta còn không phải là giống bà ta sao?

    Lỡ như sau này người phụ nữ đó đánh chủ ý lên người Linh Nhi thì làm sao bây giờ? Ông không muốn khiến cho con gái phải chịu oan ức như vậy nữa.

    "Ba ba, về chuyện ly hôn, ba vẫn nên cẩn thận suy xét một chút, bây giờ con có một thỉnh cầu!"

    Cuối cùng Đồng Minh Phong cũng nghĩ thông, muốn tống khứ người đàn bà Giang Vũ Hiên kia đi, trong lòng ông rất vui vẻ.

    Nhưng người phụ nữ Giang Vũ Hiên kia nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu*, ông không muốn mọi chuyện lại trở nên dị đoan**.

    * Thiện bãi cam hưu: Cam tâm tình nguyện bỏ qua/chấm dứt. Ý chỉ mọi người vui vẻ chấm dứt tranh cãi, không khiến tình hình kéo dài nữa. (Nguồn: Bachngocsach) Ở đây là Giang Vũ Hiên sẽ không bỏ qua.

    **Dị đoan: Mê tín dị đoan, niềm tin cơ bản không đúng với sự thật, không hợp lý một cách cơ bản. (Nguồn: Wikipedia)

    "Thỉnh cầu gì?"

    Đồng Minh Phong không ngờ rằng bây giờ con gái mình lại trở nên hiểu chuyện như vậy, đổi lại là tính khí trước đây của nó thì chỉ sợ sẽ bảo mình hiện tại lập tức đi làm thủ tục ly hôn luôn ha?

    "Ba ba, con đã sắp xếp tốt phòng hết rồi, tối thứ sáu chúng ta ra ngoài đi, một cuối tuần nghỉ ngơi ở bên ngoài thật tốt!"

    Mạt thế bắt đầu lúc rạng sáng cuối tuần, thời gian này vừa vặn rất tốt.

    "Con hy vọng ba ba có thể đi cùng con và Ngải Ni, ba người chúng ta, mấy năm nay, quan hệ giữa con và Ngải Ni không tốt lắm. Con cũng muốn nhân cơ hội này có thể hàn gắn lại một chút tfnh cảm với Ngải Ni, lần này con bỏ nhà trốn đi, chắc nó cũng sợ hãi."

    Sợ Đồng Minh Phong không đồng ý, Đồng Ngải Linh còn nhắc đến Đồng Ngải Ni, cô biết, bản thân mình và em trai hai người bất hòa, cũng chính là tâm bệnh của ba ba.

    "Được! Ba ba đáp ứng con, hôm nay con cứ nghỉ ngơi trước đi, lát nữa ba bảo Ngải Ni trở về, ngày mai sẽ xin nghỉ hộ nó, thứ sáu chúng ta một nhà ba người đi ra ngoài!"

    Con gái đột nhiên hiểu chuyện, Đồng Minh Phong không biết có bao nhiêu vui vẻ.

    Đồng Ngải Linh có được sự hứa hẹn của ba mình, trong lòng cô cũng coi như là buông bỏ được một tảng đá lớn.

    Nhưng khi trở về phòng của mình, cô vừa nằm xuống đã ngủ say, ngay cả Giang Vũ Hiên cô cũng không thèm để ý.

    Thấy cô trở về, Giang Y Nhu và Giang Vũ Hiên rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

    Chỉ cần Đồng Ngải Linh trở lại thì việc hai mẹ con bọn họ rời khỏi Đồng gia vẫn còn đường cứu vãn.

    Chỉ là Giang Y Nhu nhìn bóng dáng cao ngạo kia của Đồng Ngải Linh, lúc đi qua người mẹ con bọn họ cứ giống như là không nhìn thấy hai người vậy!

    Cái bộ dáng lạnh lùng kia khiến cô ta cảm thấy tức giận!
     
  2. Hanae

    Bài viết:
    56
    Chương 21: Ghen ghét tận xương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Nene

    Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà cô là đại tiểu thư Đồng gia muốn làm gì thì làm? Dựa vào cái gì cô có thể dễ dàng có được tất cả mọi thứ cô muốn?

    Dựa vào cái gì mà ngay cả người đàn ông cô không cần nữa, cô ta cũng không thể chiếm được?

    Mấy ngày nay, cô ta cũng đi đến gặp Từ Chu Phi, nhưng Từ Chu Phi một chút cũng không muốn phản ứng lại cô ta.

    Hắn cho rằng đoạn video kia là do cô ta quay lén, thẻ tín dụng cũng là cô ta giở trò quỷ đóng băng lại, ngay cả khi cô ta nói mình mang thai, Từ Chu Phi cũng không tin.

    Điều duy nhất hắn nói với cô ta là có thể giúp hắn đi tìm Đồng Ngải Linh đến đây không.. Còn nói muốn cô ta giúp xin lỗi Đồng Ngải Linh, là hắn làm sai, hy vọng Đồng Ngải Linh có thể tha thứ cho hắn.

    Đồng Ngải Linh Đồng Ngải Linh! Tại sao cả thế giới đều chỉ biết Đồng Ngải Linh, không có ai nhớ đến cô ta?

    Trước khi tới thành phố B, Giang Y Nhu cô cũng là một đại mỹ nhân! Người theo đuổi cô ta trong trường học cũng có một đống!

    Nghĩ đến đây, Giang Y Nhu oán hận nhìn cánh cửa phòng đã đóng lại của Đồng Ngải Linh.

    "Mày cho mẹ yên tĩnh một chút! Mấy ngày này đừng có đi trêu chọc nó!"

    Làm sao Giang Vũ Hiên lại không biết con gái mình đang suy nghĩ gì chứ? Nhìn thấy ánh mắt hung tợn của nó nhìn cửa phòng Đồng Ngải Linh, bà ta liền biết con gái mình không nghĩ đến chuyện gì tốt đẹp.

    "Mẹ.. Tại sao tất cả mọi người chỉ biết đến Đồng Ngải Linh!" Giang Y Nhu nhỏ giọng tủi thân khóc.

    "Khóc cái gì mà khóc? Khóc là biểu hiện của kẻ yếu đuối, có khóc cũng vô dụng! Mày có nhiều nước mắt như vậy thì không bằng giữ lại mà khóc trước mặt ba mày đi! Đồng Ngải Linh đi đầu thai, có được một người cha tốt, còn ba mày là một tên du côn lưu manh, không trách người khác được!"

    Thấy con gái khóc, Giang Vũ Hiên cũng vô cùng đau lòng, chính là có thể như thế nào? Bà ta không thể nào cho con gái một người cha tốt.

    Chỉ có thể nghĩ cách cướp cha của người khác cho nó, sau này nó thay da đổi thịt, có thể có một nơi để trở về.

    "Mẹ.."

    Giang Y Nhu dựa vào bên cạnh Giang Vũ Hiên, nhỏ giọng khóc nức nở, cô ta đã quen mẹ nói như vậy với mình từ lâu rồi.

    Đối với lời của Giang Vũ Hiên, đương nhiên cô ta cũng đồng ý, quả thật cô ta không may mắn như Đồng Ngải Linh, không có một người cha tốt, nếu cô ta có một người cha tốt..

    Đồng Ngải Linh ở trong phòng ngủ một giấc, ngủ một mạch đến buổi chiều ngày hôm sau cô mới tỉnh lại.

    Cho Tráng Tráng đang gào khóc trong không gian thêm một ít đồ ăn ngon, lại rót một ly máu cho vào trong không gian, lúc này mới đi xuống lầu.

    Trong nhà lúc này ngược lại là rất yên tĩnh, không có ai, người giúp việc thấy cô đi xuống liền rót cho cô một cốc sữa bò, chuẩn bị cho cô bữa trưa phong phú.

    "Tiểu thư, thiếu gia đang ở bên kia vườn hoa, nói là có khách đến, muốn cô đi đến đó."

    "Biết rồi."

    Đồng Ngải Linh nghe thấy Đồng Ngải Ni ở nhà, ba phát ăn xong đồ ăn trên tay, đứng dậy.

    Người giúp việc bên cạnh lại bị tốc độ ăn cơm của cô làm cho kinh ngạc, há hốc miệng.

    Đồng Ngải Linh là một thiên kim* tiểu thư, lễ nghi dùng bữa đương nhiên là phải trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, hơn nữa chính cô cũng có chút kén ăn, đối với đồ ăn đều chỉ là thử qua rồi thôi.

    *Thiên kim: Nhiều tiền nhiều bạc.

    Trừ phi là cực kỳ thích ăn, đâu lại giống như hôm nay, như là gió cuốn mây tan vậy, nhanh như thế đã ăn hết sạch đồ ăn rồi sao?

    Đồng Ngải Linh lại lười quan tâm đến cảm nhận của người giúp việc, ở mạt thế lăn lộn mấy năm, ngay cả rễ cây cô cũng đã từng ăn chứ đừng nói đến đồ ăn thơm ngào ngạt trước mắt này.

    Cô chậm chạp đi dạo đến vườn hoa, mấy ngày nữa cũng không có thời gian nhàn nhã như vậy nữa rồi, cây cối trong vườn hoa này cũng sẽ dần dần khô héo.

    Phong cảnh đẹp như vậy, thời gian rảnh như vậy cũng sẽ không có nữa, vậy sao không nhân tiện bây giờ tận hưởng nhiều một chút chứ?
     
  3. Hanae

    Bài viết:
    56
    Chương 22: Vân Trạch Hạo đến chơi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Nene

    Đối với bạn bè của Đồng Ngải Ni, cô phải tự nhận là mình không quen biết, không phải vì gì khác mà bởi vì trước kia cô quá ít khi quan tâm đến em trai Đồng Ngải Ni.

    Bây giờ đương nhiên là cô muốn đến xem một chút, nếu là khách của Đồng Ngải Ni, dù thế nào thì cô cũng phải đi gặp một lát.

    Từ xa cô đã nghe thấy tiếng Đồng Ngải Ni và giọng nói của một người con trai ở bên kia vườn hoa đang sang sảng nói đùa.

    Giọng nói này là..

    "Ha ha, anh Vân thật là lợi hại!"

    Đồng Ngải Linh đang cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, là người cô quen biết thì nghe thấy giọng nói tràn đầy kính nể của Đồng Ngải Ni vang lên.

    Không sai mà, người này chính là Vân Trạch Hạo, chẳng qua một người giống như Vân Trạch Hạo tại sao lại chạy đến nhà cô?

    Hình như Đồng Ngải Ni còn rất quen thuộc với người này?

    "Ngải Ni, có khách đến sao?"

    Đồng Ngải Linh cười gượng một tiếng, đứng bên cạnh Đông Ngải Ni, cô vẫn chưa nói cho gia đình biết chuyện cô đã bán chiếc xe kia.

    Chuyện này cô còn không định cho gia đình biết, người khác thì không nói, nhưng Đồng Ngải Ni có thể sụp đổ mất.

    Nó đã mơ ước chiếc xe kia đã lâu.

    "Vân Trạch Hạo! Vân Trạch Hạo đó! Chị! Chị có biết đây là ai không? Idol của em đó!"

    Đồng Ngải Ni vừa thấy Đồng Ngải Linh đang đi đến, kích động còn thiếu nữa là nhảy nhót tưng bừng.

    "Chị biết.."

    Đồng Ngải Linh bị Đồng Ngải Ni kéo tay áo lắc lư, cả người suýt nữa bị cậu kéo bay ra ngoài, cũng không có cách nào.

    Vân Trạch Hạo là thần tượng của Đồng Ngải Ni, chuyện này cả nhà bọn họ đều biết.

    "Anh ấy nói rằng hôm nay đi ngang qua đây làm việc, bị em bắt sống luôn! Em mời anh ấy đến nhà mình làm khách, không ngờ anh ấy thật sự đồng ý!"

    Đồng Ngải Ni bình thường thông minh lanh lợi lúc này đã sớm không còn nữa rồi, chỉ còn lại một người hâm mộ thần tượng đặc biệt kích động ngốc nghếch.

    "Được rồi, trước mặt khách mà em lại trông như thế này, giống như cái gì? Chẳng lẽ em không sợ anh Vân chê em sao?"

    Đồng Ngải Linh cũng không dám nhìn Vân Trạch Hạo, hi vọng người này không nhận ra cô, như vậy sẽ không nói ra chuyện cô bán xe.

    "Em.. hehe, em vui quá mà.."

    Đồng Ngải Ni ngượng ngùng gãi đầu, nhìn trộm Vân Trạch Hạo một cái, vừa bị Đồng Ngải Linh nhắc như vậy, cậu thật sự sợ rằng Vân Trạch Hạo sẽ không thích mình.

    Thấy đối phương nở nụ cười nhìn mình, cũng không có vẻ ghét mình tí nào, cuối cùng cậu cũng yên tâm.

    "Anh Vân, em đi lấy mô hình cho anh xem!"

    Tên nhóc này nói xong liền chạy mất, khiến cho Đồng Ngải Linh vô cùng buồn bực, đây là em trai gì chứ! Chỉ như vậy cũng bỏ cô lại sao?

    "Anh Vân, sao anh lại đến đây?"

    Chờ Đồng Ngài Ni đi, Đồng Ngải Linh liền thu lại nụ cười trên mặt, mặt đầy phòng bị nhìn Vân Trạch Hạo.

    Nhìn thấy Đồng Ngải Linh lập tức đổi thái độ và xưng hô, trong lòng Vân Trạch Hạo một trận mất mát, vừa rồi thấy dáng vẻ dịu dàng ấm áp của cô, anh ta còn tưởng rằng đối với cô anh ta cũng khác biệt..

    "Thỏa thuận thời gian giao hàng với cô Đồng xong rồi, cô Đồng không xuất hiện, tôi cũng đã nhận tiền, chỉ muốn xem một chút do cô Đồng không muốn nhận hàng, hay là.."

    Lời của Vân Trạch Hạo còn chưa dứt, lúc Đồng Ngải Linh không xuất hiện đúng thời gian thỏa thuận, anh không biết phải làm thế nào, trong lòng trống rỗng.

    Anh nghĩ mọi cách để hỏi thăm tình hình của Đồng Ngải Linh, đổi lại nghe được tin tức Đồng Ngải Linh mất tích, cho đến ngày hôn qua, Đồng Ngải Linh mới lần nữa có mặt ở Đồng gia.

    Lúc này anh mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, chỉ là không biết tại sao, sáng sớm hôm nay anh không nhịn được chạy đến chỗ này, muốn tận mắt nhìn thấy cô.
     
  4. Hanae

    Bài viết:
    56
    Chương 23: Cảm giác rung động

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Nene (29.11.2020)

    Lần đầu tiên trong đời, anh ta không yên tâm về một người phụ nữ như vậy.

    Không phải anh không biết đây là thứ tình cảm gì, chỉ là thân phận của đối phương ngay trước mắt, anh ta sẽ không tuỳ tiện buông thả mình, chỉ là muốn chắc chắn cô an toàn, sau đó hoàn thành khoản giao dịch này là được.

    "Thật sự xin lỗi.. Tôi có một số việc trì hoãn, hàng tôi vẫn sẽ nhận, lát nữa tôi theo anh Vân đi lấy hàng. Làm phiền anh Vân đến nơi này rồi, là tôi sơ suất, chỉ là chuyện liên quan đến khoản giao dịch này rất mong anh Vân tạm thời đừng nói với người nhà tôi."

    "Đây là chuyện đương nhiên, nơi của chúng tôi có quy định bảo mật khách hàng."

    Đồng Ngải Linh giải quyết việc chung, đương nhiên Vân Trạch Hạo cũng sẽ không để lộ cảm xúc của mình quá nhiều.

    "Chị! Anh Vân!"

    Đồng Ngải Ni vừa xuất hiện, hai người cũng thu lại bộ dáng vừa rồi, lại trở nên khách khí, giống như là khách với chủ nhà bình thường vậy.

    Chờ Đồng Ngải Ni và Vân Trạch Hạo cành cạch trưng bày mô hình của mình, Vân Trạch Hạo thấy thời gian không còn sớm nữa, lúc này mới đứng dậy rời đi.

    Đối phương chính là em trai của Đồng Ngải Linh, đương nhiên là anh có kiên nhẫn này.

    "Anh Vân phải đi rồi sao? Hay là ngồi thêm một lát?"

    "Không được, vẫn còn có việc phải làm."

    Vân Trạch Hạo vô cùng khách khí.

    "Chị đi tiễn anh Vân, em ngoan ngoãn ở nhà đi, chút nữa trở về chị còn có chuyện tìm em."

    Đồng Ngải Linh xoa đầu em trai mình một cái, thằng nhóc này, bất tri bất giác đã cao lớn như vậy.

    Có thể nhìn thấy bộ dạng sức sống vô tận của người nhà mình trước mặt, thật sự là một chuyện vô cùng hạnh phúc.

    "A.."

    Đồng Ngải Ni bị Đồng Ngải Linh xoa đầu, có chút không tự nhiên, Vân Trạch Hạo lại muốn đi làm cậu hơi tiếc nuối.

    "Tôi có thể hỏi một chút cô Đồng cần món hàng như vậy dùng để làm gì không?"

    Vân Trạch Hạo và Đồng Ngải Linh rời khỏi nhà họ Đồng lên xe của anh ta, để bắt đầu cuộc trò chuyện, anh lên tiếng.

    "Tôi nghĩ về chuyện này anh Vân cũng phải có quy tắc của mình chứ?"

    Đồng Ngải Linh cũng không muốn qua lại quá nhiều với Vân Trạch Hạo, giữa hai người bọn họ chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi, cũng không có bất kỳ quan hệ gì.

    "Ừ.."

    Vân Trạch Hạo thầm chửi mình một tiếng, làm sao anh ta lại vì muốn nói nhiều hơn mấy câu với Đồng Ngải Linh mà phá quy tắc của mình chứ?

    Có điều anh ta không biết phải làm thế nào để bắt chuyện với một cô gái!

    "Mấy ngày này nếu như anh Vân không có việc gì thì nên tìm một chỗ vắng người nghỉ ngơi một chút đi."

    Nghĩ một chút, Đồng Ngải Linh mở miệng nói.

    Nói đến tận thế, nếu không phải được tận mắt nhìn thấy thì ai sẽ tin chứ?

    Vân Trạch Hạo dù gì cũng là người mà Đồng Ngải Ni thích, nếu anh ta xảy ra chuyện gì thì Ngải Ni sẽ rất buồn đúng không?

    "Ồ? Cô Tống muốn đến chỗ nào đó nghỉ ngơi sao?"

    Trái tim của Vân Trạch Hạo bị một câu nói của Đồng Ngải Linh làm cho rung động, hai mắt anh sáng lên nhìn Đồng Ngải Linh.

    "Không."

    Đồng Ngải Linh cạn lời, không phải là Vân Trạch Hạo lăn lộn trong xã hội đen sao? Tại sao nói chuyện thương lượng lại kém như vậy chứ?

    "Vậy gần đây cô Đồng có muốn đến chỗ nào giải sầu một chút không?"

    Vân Trạch Hạo vẫn không buông tha cơ hội này, tiếp tục truy hỏi.

    "Tôi định đến ngoại ô ngây ngốc mấy ngày, không khí bên đó rất tốt, người cũng ít, rất yên tĩnh."

    Đồng Ngải Linh thành thật trả lời, thôi vậy, nếu cô đã mở miệng thì giúp đến cùng đi.

    "Người giống như anh Vân bình thường luôn làm bạn với xe cộ, nhất định là đã hít vào không ít khí thải, không có việc gì thì thường xuyên ra ngoại ô hít thở một chút không khí mới mẻ, rất tốt cho cơ thể."

    "Cô Đồng nói đúng!"

    Đây là đang quan tâm đến sức khoẻ của anh ta sao? Trong lòng Vân Trạch Hạo một trận ngọt ngào.
     
  5. Hanae

    Bài viết:
    56
    Chương 24: Nói đến tận thế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Nene (17.12.2020)

    Đạt được mục đích thì dừng*, nếu Vân Trạch Hạo đã đồng ý thì coi như cô đã hoàn thành nghĩa vụ của mình rồi.

    *点到为止 (điểm đáo vi chỉ) : Lúc nói chuyện sẽ chỉ nhẹ nhàng chạm đến ranh giới của chủ đề, không đi sâu vào đàm luận nhưng có thể khiến cho đối phương sáng tỏ ý đồ là đủ. (Nguồn: Truyenyy)

    Đến nơi, cô thấy chiếc xe mà Vân Trạch Hạo đã chuẩn bị cho cô, dựa theo bản thiết kế của cô mà làm.

    Có điều về mặt trọng lượng của xe được giảm đi một chút, hơn nữa kích thước của xe cũng được tinh giản lại.


    "Có nhiều chỗ chiếc xe này không thể đi qua nên tôi đặc biệt thu nhỏ lại một chút, trọng lượng cũng giảm đi một chút, tốc độ cũng có thể tăng lên không ít."

    Bởi vì là xe của Đồng Ngải Linh, mà lâu như vậy cô vẫn chưa đến lấy hàng, Vân Trạch Hạo không có việc gì làm liền suy nghĩ bậy bạ với chiếc xe này, giống như là với cô vậy. "

    " Được rồi! Thật là quá tuyệt! "

    Đồng Ngải Linh nhìn chiếc xe bọc thép trước mắt giống như một con quái vật lớn, vô cùng hài lòng, cái này so với trong tưởng tượng của cô còn tốt hơn.


    Tìm Vân Trạch Hạo quả nhiên là không sai, một người chuyên nghiệp như anh ta hiểu về xe hơn cô.

    Bản cô vẽ cũng chỉ là dựa trên trí tưởng tượng của mình mà vẽ ra thôi.

    Còn về những biện pháp an toàn mà cô muốn kia, Vân Trạch Hạo có thể che giấu thì sẽ che giấu.

    Vì vậy nhìn bề ngoài của chiếc xe bọc thép này rất giống một chiếc xe việt dã bình thường, chỉ có điều là xung quanh được gắn thêm tấm chắn phòng đụng chạm mà thôi.


    " Khi nào cô muốn sử dụng các chức năng này thì chỉ cần nhấn các nút trên bảng điều kiểu kia là được, cô làm quen một chút là có thể thao tác được thôi. "

    Vân Trạch Hạo cũng vô cùng đắc ý về kiệt tác của mình, giới thiệu với Đồng Ngải Linh.


    " Được! "

    Lúc này Đồng Ngải Linh rất vui vẻ, biểu cảm trên mặt cũng cực kỳ trẻ con, cười mãi không ngừng.

    " Cô Vân, cô muốn một chiếc xe như thế này rốt cuộc là để làm gì? "

    Vân Trạch Hạo không nhịn được hỏi lại một lần nữa, trong xe này có rất nhiều súng đạn, những thứ này đều là món tiền phụ thôi.

    Ngày hôm đó sau khi Đồng Ngải Linh rời đi đã dùng điện thoại di động gửi tin nhắn đã được mã hóa cho anh, dù sao bí mật này khó giữ được nếu nhiều người biết.

    Những thứ này kiếm ở những chỗ thông thường cũng không thể có được.


    Có điều anh ta nghe nói bạn trai Đồng Ngải Linh đã phản bội cô, yêu đương với người em gái khác cha khác mẹ của cô.

    Không phải cô muốn đâm chết đôi cẩu nam nữ kia hoặc là muốn dùng súng bắn bọn chúng chứ?


    Nếu vậy thì thật sự không đáng, người như vậy muốn trừng trị bọn họ có rất nhiều cách, anh ta không muốn làm bẩn đôi tay cô.

    " Anh Vân, anh có tin vào ngày tận thế không? "

    Sau khi nhìn thấy chiếc xe này, Đồng Ngải Linh đã thay đổi suy nghĩ của mình, người như Vân Trạch Hạo nếu như chết trong ngày tận thế thì thật đáng tiếc.

    " Tận thế? "


    Vân Trạch Hạo nhìn Đồng Ngải Linh, có chút sợ hãi, được rồi, đột nhiên cô ấy hỏi cái này làm gì?

    " Tóm lại, những ngày này anh Vân nên tìm một chỗ vắng người đi, dự trữ nhiều vật tư một chút, cố gắng để cho bản thân an toàn nhất có thể. Anh yên tâm, tôi muốn làm chiếc xe này không phải vì để đối phó với ai, có một số người không đáng để tôi lãng phí sức lực như vậy. "

    Đồng Ngải Linh là người thông minh đến cỡ nào chứ, tất nhiên là cô đã nhìn thấu suy nghĩ của Vân Trạch Hạo.

    Chẳng qua nếu như đổi lại là người khác cũng sẽ cảm thấy trước kia cô đối xử với Từ Chu Phi tốt như vậy, làm một số hành vi quá khích cũng là chuyện bình thường.

    Ngay cả cha cũng phái người âm thầm theo dõi cô, sợ cô làm ra chuyện ngu ngốc gì.

    " Ừm.. "

    Vân Trạch Hạo cái hiểu cái không gật đầu, anh ta thật sự không hiểu cô gái trước mặt rốt cuộc đang nghĩ cái gì.

    " Một chiếc xe như thế này, chẳng lẽ anh Vân không định tự làm cho mình một chiếc sao?"

    Đồng Ngải Linh chuyển chủ đề.

    ..
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười hai 2020
  6. Hanae

    Bài viết:
    56
    Chương 25: Bọc thép hoàn hảo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Nene (21.12.2020)

    "Bản vẽ kia là của cô.. Tôi.."

    Vân Trạch Hạo hơi xấu hổ, xe như vậy đúng thật là anh cũng muốn có một chiếc, nhưng bản vẽ thiết kế kia là của Đồng Ngải Linh.

    Anh ta không muốn lưu lại ấn tượng xấu với Đồng Ngải Linh nên anh không tuỳ tiện sử dụng.

    "Bản vẽ đó là tôi vẽ linh tinh đấy, chiếc xe này không giống thứ đó, có thể nói đó không phải là thứ giống nhau. Hơn nữa nếu tôi đã đưa cho anh Vân thì sẽ không để ý đến những điều này, nếu anh Vân thích thì có thể tự làm cho mình một chiếc!"

    Đồng Ngải Linh thuyết phục Vân Trạch Hạo, nếu như làm một chiếc xe như thế này thì ít nhất cũng có thể bảo vệ anh ta sống sót trong thời kỳ sơ khai của tận thế, những chuyện khác thì cô không thể giúp được. "

    " Cảm ơn! "

    Vân Trạch Hạo vô cùng hưng phấn nhìn Đồng Ngải Linh, trước mặt Đồng Ngải Linh anh ta giống như một chàng trai với mối tình đầu vậy, không nghiêm túc hung ác như bình thường.

    " Tôi sẽ lái chiếc xe này đi. "

    Đồng Ngải Linh đã đạt được mục đích liền cầm lấy chìa khóa xe, mở cửa xe ra.

    " Ừm, hẹn gặp lại cô Đồng! "

    Vân Trạch Hạo cười để lộ hàm răng trắng bóng.

    Đồng Ngải Linh vừa đi, anh liền bắt tay vào làm xe, anh ta đã có chiếc xe như anh ta mong muốn.

    Lúc lái chiếc xe này Đồng Ngải Linh cũng cảm thấy nó khác biệt, so với chiếc xe thể thao cô lái thì hơi nặng, càng làm cho cô có cảm giác an tâm hơn.

    Hơn nữa chiếc xe này tăng tốc thêm một chút cũng không chậm chạp, nếu như cô nhấn chân ga đến cuối cùng thì mặc dù không thể so sánh với xe thể thao nhưng chắc chắn là nhanh hơn tốc độ của một chiếc xe con gia dụng bình thường!

    Vốn dĩ Đồng Ngải Linh đã chuẩn bị tốt tâm lý, chiếc xe như vậy thì tốc độ chậm là chuyện bình thường, không ngờ Vân Trạch Hạo thật sự đã giảm thiểu được những khiếm khuyết này.

    Ngoại trừ không thể phi lên trời cao, không thể bơi dưới nước thì những thứ khác quả là hoàn mỹ!

    Trên đường đi, điện thoại của Đồng Ngải Linh lại liên tục vang lên, là Từ Chu Phi và người môi giới kia.

    Mấy ngày hôm nay Từ Chu Phi vẫn luôn gửi tin nhắn và gọi đến điện thoại cô, cô đã ẩn đi nhưng vẫn nhận được thông báo.

    Tại sao trước kia cô không phát hiện ra Từ Chu Phi có nghị lực quấn người thế nhỉ? Cô kéo một cái liền đổi một dãy số sang màu đen.

    Bị người ta đánh cho nằm trên giường không đứng dậy nổi mà còn có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy sao?

    Cô không xem tin nhắn của Từ Chu Phi mà chỉ xem của người môi giới.

    Bởi vì Từ Chu Phi đang nằm viện nên người môi giới đã đem đồ đạc của hắn ra khỏi chung cư, mang đi thanh lý, sau đó cũng bán luôn căn nhà đó.

    Chỉ để lại một gian nơi Từ Chu Phi ở, nói là nhỡ may người này trở về rồi nháo sự thì anh ta cũng có thể xử lý.

    Đồng Ngải Ling có chút ngoài ý muốn, tên môi giới này vẫn còn một chút lương tâm đấy!

    Về phần những khoản tiền trong sổ sách kia cô vẫn nhận toàn bộ, sau đó đi mua rất nhiều động vật và gia súc.

    Đã có máu của cô tẩm bổ, cô cũng đã thức tỉnh dị năng, trong thời sơ khai của tận thế tăng lên cấp hai cho không gian cũng không phải việc gì khó.

    Đến lúc đó nuôi dưỡng bọn chúng trong không gian, nếu như có gì đó ngoài ý muốn thì cô cũng có thịt tươi ăn.

    Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, một nhà ba người Đồng Ngải Linh chuyển vào ở ngôi biệt thự mà cô bảo Đồng Ngải Ni thuê.

    " Chị, chị có hài lòng với căn biệt thự này không? "

    Đồng Ngải Ni như hiến dâng vật quý đứng trước mặt Đồng Ngải Ni chờ cô khen.

    " Không sai, vô cùng hài lòng!"

    Đồng Ngải Linh gật gật đầu, còn hai ngày nữa là đến tận thế, bây giờ chuyện làm cô có chút phiền não chính là làm thế nào để có thể tiêm thanh vắc-xin phòng bệnh vào trong cơ thể của Đồng Minh Phong và Đồng Ngải Ni.

    Đồng Ngải Ni thì cũng dễ thôi, lát nữa cô nhân lúc nó không chú ý đâm nó một cái là được, quan trọng là Đồng Minh Phong.
     
  7. Hanae

    Bài viết:
    56
    Chương 26: Biệt thự ấm áp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Nene (2020.12.22)

    Trước khi bọn họ đến Giang Vũ Hiên đã náo loạn một trận vì để cứu vãn hình tượng của mình trước mặt Đồng Minh Phong.

    Mặc dù Đồng Minh Phong không hề động lòng nhưng ông lại có chút áy náy với Giang Vũ Hiên, tâm trạng lúc này không hề vui vẻ.

    Cô cũng không có cách gì, Giang Y Nhu thế nhưng lại diễn kịch giỏi hơn Giang Vũ Hiên nhiều, bây giờ cô ta không lộ ra bộ mặt thật trước mặt cha thì cô cũng chẳng có cách nào.

    "Cha, cha xem, bên kia có sân đánh Golf rất lớn, lát nữa chúng ta ra đó thi đấu một chút nha?"

    Đồng Ngải Linh chỉ bãi cỏ phía sau biệt thự, đây là biệt thự kèm sân đánh Golf.

    Thuê biệt thự như vậy ở nửa tháng thì tiền thuê cũng phải mấy trăm vạn, mặc dù cô đau lòng nhưng bây giờ không gian còn chưa thăng cấp, không chứa được quá nhiều đồ nên cũng chỉ có thể như vậy thôi.

    Cũng may Đồng Minh Phong phát hiện ra, tự mình rút ví dỗ dành con gái vui vẻ.

    "Được! Đánh cho thằng nhóc Ngải Ni kia té cứt té đái!" (Đoạn này ông Phong nói thế thật đấy các bạn ạ :))

    Đồng Minh Phong vẫn chưa quên mục đích con gái rủ mình đến đây, thấy con gái cố gắng khiến mình vui vẻ làm ông cũng vui lây.

    "Hừ! Lão già, ai đánh ai còn chưa chắc đâu!"

    Người một nhà cùng vui vẻ chơi đùa suốt một ngày, Đồng Ngải Linh vô cùng vui vẻ sắm vai một người con và hình tượng một người chị gái.

    Cô hy vọng tận thế đừng tới đến cỡ nào, cả nhà bọn họ có thể vĩnh viễn chơi đùa vui vẻ như thế này.

    Chỉ là có một số người không thích bọn họ vui vẻ như vậy, lúc ăn cơm tối, Đồng Ngải Linh đang chuẩn bị cơm cho Đồng Minh Phong và Đồng Ngải Ni.

    "Ngải Linh, con biết nấu cơm từ khi nào vậy?"

    Đồng Minh Phong rất đau lòng, con gái bảo bối của mình, mấy năm nay cái gì ông cũng không để cho nó phải động một ngón tay, hôm nay nó lại làm tất cả mọi việc.

    Còn không phải vì cái thằng nhãi Từ Chu Phi khốn khiếp kia sao!

    "Con tự học trộm đó! Con muốn nấu đồ ăn ngon cho cha! Muốn nhìn thấy thời điểm cha ăn món con làm có thể nở nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt!"

    Đồng Ngải Linh nghịch ngợm làm mặt quỷ, cô vật lộn ở tận thế lâu như vậy, những kĩ năng này chính là học được lúc đó.

    Còn về phần Từ Chu Phi, mặc dù cô rất thích hắn nhưng còn chưa đến mức vì hắn ta mà để mình chịu khổ.

    Thu dọn phòng các kiểu thì cô biết chứ nấu ăn thì chưa từng nghĩ đến chuyện học.

    "Tốt! Con gái của ta thật là ngoan!"

    Con gái không muốn nhắc tới cái thằng nhãi thối kia thì đương nhiên ông cũng sẽ không ngốc nghếch cố chấp nói ra khiến con gái đau lòng.

    Hai cha con đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng hét của Đồng Ngải Ni:

    "Ai cho các người đến đây? Cút đi cho tôi!"

    Đồng Minh Phong buông đồ trong tay xuống, đi ra ngoài.

    Người có thể khiến cho Đồng Ngải Ni tức giận như vậy, ngoại trừ hai mẹ con Giang Vũ Hiên thì chẳng còn ai cả..

    "Minh Phong! Y Nhu thật sự biết sai rồi.. Con bé không nên bị tên súc sinh Từ Chu Phi kia lừa gạt.."

    Giang Vũ Hiên nhìn thấy Đồng Minh Phong ra ngoài, như là bắt được cứu tinh, đau khổ cầu xin Đồng Minh Phong.

    Bà ta đi theo Đồng Minh Phong mấy năm nay, đương nhiên là hiểu rõ tính cách nóng nảy của Đồng Minh Phong.

    "Còn nói những chuyện này làm gì? Không phải tôi đã nói với bà mấy ngày này đừng tới quấy rầy chúng tôi sao?"

    Đồng Minh Phong nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch của Giang Y Nhu, giọng điệu nói chuyện cũng không nặng nề lắm.

    "Tôi cũng thật sự không có cách nào.. Y Nhu muốn đi phẫu thuật.. Tôi.. Trong lòng tôi thật sự rất sợ hãi.."

    Giang Vũ Hiên nói xong, nước mắt rơi như mưa, khóc làm cho người tốt thấy thật đáng thương.

    Đồng Ngải Ni nhìn bộ dạng này của Giang Vũ Hiên, trong lòng cảm thấy phiền chán, người phụ nữ này thật là đáng giận! Động một tí là khóc.
     
  8. Hanae

    Bài viết:
    56
    Chương 27: Đến thăm đến nháo (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Nene (2020.12.22)

    "Cô ta muốn làm phẫu thuật thì thương! Chị tôi bị người ta cướp đàn ông, còn bị cắm sừng thì lại không thấy thương à?"

    "Nhưng trong chuyện này Y Nhu cũng là người bị hại mà! Muốn trách thì phải trách cái thằng nhóc thối Từ Chu Phi kia quá ghê tởm chứ, lừa hai con gái Đồng gia của chúng ta!"

    Giang Vũ Hiên nói hai ba câu đã phủi sạch sẽ cho Giang Y Nhu, còn nhét cô ta đến bên Đồng Ngải Linh.

    "Bà phải nói cho rõ, nhà của chúng tôi, cha của tôi, chỉ có một đứa con gái là tôi! Giang Y Nhu là con gái của ai thì còn không biết được!"

    Đồng Ngải Linh bê bát canh cuối cùng ra, lạnh lùng nói.

    Trước kia đều là em trai và cha bảo vệ cô, cô chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người chị gái.

    Hôm nay hãy để cô bảo vệ em trai một lần.

    "Con! Ngải Linh, sao con có thể nói chuyện với mẹ như vậy?"

    Giang Vũ Hiên giả bộ vô cùng đau lòng nhìn Đồng Ngải Linh.

    "Từ lúc con 14 tuổi mẹ bước vào cửa nhà họ Đồng, nhưng đến bây giờ mẹ cũng đã coi con như là con của mình, mẹ đối với con có khi còn tốt hơn cả Y Nhu. Lúc con sốt, mẹ thức cả đêm chăm sóc con, lúc con chuẩn bị thi, mỗi ngày mẹ đều hầm nhiều loại canh khác nhau cho con uống.."

    Giang Vũ Hiên liệt kê từng việc mình đã từng làm cho Đồng Ngải Linh:

    "Nhất là trước kia có lần nhà bị cháy, mẹ vì cứu con mà bị bỏng ở chân, suýt chút nữa mất mạng ở bệnh viện!"

    Bà ta nói đến đây, mắt Đồng Minh Phong loé lên, có chút áy náy cúi đầu.

    Thật ra ông đã không hài lòng với Giang Vũ Hiên từ lâu rồi, ông không giống Đồng Ngải Linh, trà trộn trên thương trường nhiều năm như vậy, Giang Vũ Hiên đi theo ông vì cái gì, ông rất rõ.

    Chẳng qua là đối với Đồng Ngải Linh, Giang Vũ Hiên thật sự là một người mẹ tốt có thể làm tất cả mọi việc, chẳng qua chỉ là tiền, nếu đổi lại là những người phụ nữ khác cũng chưa chắc đã làm tốt như bà ta.

    Ít nhất bà ta còn có thể đối xử tử tế với con gái của mình.

    "Những món canh kia đều là chị Lâm làm, bà chẳng qua là mang ra cho tôi uống mà thôi, sau này vì sao bà lại sa thải chị Lâm, đừng tưởng tôi không biết! Cái lần tôi phát sốt kia chỉ là tôi cảm vặt thôi, bà muốn để cho ba ba thấy bà tốt với tôi nên suốt ngày cho tôi ăn kem! Còn về lần hỏa hoạn kia đã xảy ra chuyện gì thì bà về hỏi cô con gái tốt Giang Y Nhu của mình đi!"

    Đồng Ngải Linh bình tĩnh nói ra những chuyện này, cứ như đang nói chuyện của người khác, chẳng qua cô càng nói thì trên mặt Đồng Minh Phong và Đồng Ngải Ni lại càng khiếp sợ.

    "Chị? Những chuyện này là gì?"

    Đồng Ngải Ni còn tưởng Giang Vũ Hiên dùng tình cảm nịnh nọt chị, nếu không tại sao chị lại bảo vệ Giang Vũ Hiên như vậy?

    Đồng Ngải Linh không trả lời, những chuyện này đều là kiếp trước lúc Giang Y Nhu giẫm nát cô dưới chân đã nói cho cô biết.

    Trước kia cô vẫn cho rằng Giang Vũ Hiên thật sự coi cô như con ruột.

    "Ngải Linh.. Con đang nói cái gì vậy?"

    Trên mặt Giang Vũ Hiên hiện lên vẻ bối rối, những chuyện này bà ta che giấu vô cùng tốt, không một ai biết! Rốt cuộc là ai đã nói với Đồng Ngải Linh?

    Đồng Minh Phong cũng không phải tên ngốc, tất cả phản ứng của Giang Vũ Hiên ông đều thu hết vào trong mắt.

    "Giang Vũ Hiên!"

    Ông lại dẫn sói vào nhà, khiến cho con gái ông phải chịu nhiều oan ức như vậy! Đứa trẻ nhỏ như vậy thì biết cái gì chứ?

    Con bé không nói với ông là vì nó muốn làm ông vui vẻ phải không?

    "Tôi cho bà thêm một cơ hội cuối cùng, bây giờ rời khỏi đây ngay, nếu không tôi sẽ khiến bà muốn đi cũng không nổi đấy!"

    "Minh Phong, ông nghe tôi giải thích! Nhất định là Ngải Linh bị ai đó mê hoặc rồi, tôi đối xử với con bé như thế nào, mấy năm nay ông cũng đã nhìn rõ mà! Hơn nữa, bây giờ Y Nhu thành ra nông nỗi này, chúng ta không thể bỏ mặc nó! Mặc kệ nó thì cả đời này của nó bị huỷ hoại hết mất!"
     
  9. Hanae

    Bài viết:
    56
    Chương 28: Đến thăm đến nháo (2)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Lienads, tttttttt, bebe819 người khác thích bài này.
  10. Hanae

    Bài viết:
    56
    Chương 29: Không ngừng theo đuổi

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...