Xuyên Không Xuyên Thành Giang Vãn Ngâm - Tuyettuyetlanlan

Discussion in 'Truyện Hay' started by Tuyettuyetlanlan, Nov 30, 2020.

  1. Tuyettuyetlanlan

    Messages:
    337
    Chương 10. Tàng thư các

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sư đệ bị bên ngoài yêu diễm à không lạnh băng quan tài mặt tiểu yêu tinh tao đi rồi. Làm sao đây. Ai có cách gì chỉ Tiện Tiện với. Làm thế nào để đem sư đệ linh hồn nhỏ bé câu trở về đây.

    - Tùy ngươi.

    Thói quen Ngụy Anh tính tình Giang Trừng cũng lười đuổi. Dù sao hắn ngồi một lát chán thì tự lăn đi ra ngoài thôi lại không còn nhỏ quan tâm làm chi cho mệt. Giang Trừng hướng Lam Vong Cơ gật đầu, nói:

    - Làm phiền Lam nhị công tử, hắn nếu ồn ào có thể cho hắn nếm thử Lam thị cấm ngôn.

    Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Anh lại nhìn

    Giang Trừng cũng không biết suy nghĩ gì nhẹ gật đầu. Tiếp tục viết chữ của mình không quản hai người kia nữa.

    Một bộ mặt ngay đơ Lam đại như thế nào từ trên đó đọc được Lam Vong Cơ cảm xúc vậy nhĩ. Giang Trừng không cấm nhớ tới được quần chúng công nhận đọc đệ cơ Lam gia gia chủ Lam Hi Thần vị kia trời quang trăng sáng quân tử như ngọc thiếu niên.

    Cũng là công tử bảng xếp hạng thứ nhất người. Nếu là Giang An Bình kiếp trước đối mặt với mỹ nam tử có gương mặt so với minh tinh, tiểu thịt tươi còn đẹp sớm đã kích động tung hô nam thần rồi. Nhưng hiện tại hắn lớn lên không xấu, Ngụy Anh càng đẹp. Quan trọng là Giang Trừng càng thích Ngụy Anh khoảng này mỹ nhân hơn.

    Mỗi ngày bị mỹ nam tử quay QUANH bản thân lại đủ mỹ nên Giang Trừng cũng không thấy được Lam Hi Thần có bao nhiêu siêu phàm thoát tục. Cho nên mê trai nữ sinh thời hiện đại là vì mỗi ngày đối mặt với xấu nam mà sinh ra bệnh tật mà thôi. Hiện giờ mỗi ngày nhìn nhìn mười người thì đã có chính người đẹp thẩm mỹ mệt mỏi Giang Trừng hoàn toàn không trị cũng hết bệnh mê trai rồi.

    Giang Trừng bỏ mặt Ngụy Anh ở bên cạnh quấy rối nghịch tóc kéo áo mình hành vi làm như không thấy gì cả. Mỗi ngày đều đối mặt với như vậy tình cảnh gần như mười năm có thể không quen mới là lạ đó. Nếu an tỉnh ngồi yên thì không phải là Ngụy Anh tác phong rồi. Nhưng vì không quấy rầy Giang Trừng Ngụy Anh đành chuyển mục tiêu sang Lam Nhị công tử Lam Vong Cơ. Nhưng nhân gia Lam Vong Cơ là ai Lam gia chưởng phạt người tích tự như kim, cự người ngàn dặm.

    Ngụy Anh ba lần bảy lượt trêu chọc cũng không khiến người phản ứng ngược lại đem người chọc mao một cái Lam gia đặt sản cấm ngôn thuật tặng qua đi. Thế giới an tĩnh ngay lập tức.

    Ngụy Anh Chị cảm thấy môi trên cùng môi dưới dường như dính vào nhau bị mấp máy nhưng không phát ra được âm thanh nào.

    Lam gia cấm ngôn thuật quả nhiên lợi hại. Sau này tìm cơ hội lĩnh giáo xem có có thể truyền cho mình được không thứ này đối với Ngụy Anh là tuyệt phối. Giang Trừng tĩnh tâm đọc sách có được cơ hội quang minh chính đại đọc tiểu thuyết. Trong mắt Giang Trừng thế giới này sách vở không khác gì tiểu thuyết cả. Tu tiên giới Bí Sử, dị Lục, linh thảo, linh thú. Cho nên trong mắt người khác đặc biệt và Lam Khải Nhân xem Giang Trừng ánh mắt đặc biệt hiền lành.

    Một cái ngoan ngoãn thông minh ham học hảo hài tử a _ by Lam khải Nhân

    Một lòng cầu học hảo thanh niên_ by bạn cùng học

    Ta bảo bối sư muội _by Ngụy Anh

    Ngụy Anh sư đệ _ by Lam vong cơ

    Giang gia tiểu công tử. Ân gây nổ nhà bếp cái kia _ by Lam Hi Thần

    Giang Trừng đọc sách một hồi không nghe thấy thanh âm nào khác ngoài lật sách thanh âm. Thật an tỉnh. An tỉnh tới không giống có Ngụy Anh ở.

    Giang Trừng khẽ liết qua Ngụy Anh bên cạnh đang dựa vào người mình ngủ ngon lành. Ngủ rồi sao, chỉ có những lúc này mới có thể an tĩnh được một lát thôi.

    Giang Trừng nhìn Ngụy Anh ngủ say gương mặt suy nghĩ bay xa. Sau này có lẽ người như dựa vào cũng không là ta nữa hi vọng chúng ta sẽ không đi tới trong nguyên tác Vân Mộng Song Kiệt kết cục. Một người thủ Liên Hoa Ổ chờ một người không về. Một người lại bị vạn quỹ thôn phệ một mảnh vụn cũng không còn.

    Giang Trừng nhìn Ngụy Anh xuất thần suy nghĩ. Trong mắt Lam Vong Cơ Lam Nhị công tử Giang Trừng ôn nhu nhìn hắn cái kia ái gây chuyện sư huynh thần sắc ôn nhu, chăm chú. Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn một bộ hình ảnh hòa thuận, ấm áp kia rõ ràng rất đẹp nhưng vì sao trong lòng tự như bị kim đâm đau nhói vậy.

    Ta là bị sao vậy Lam- ngây thơ - Vong - chưa có kinh nghiệm yêu đương - Cơ

    - Vân thâm bất tri xứ cấm kề vai sát cánh.

    Lam Vong Cơ thanh âm làm lạnh vang lên đem Giang Trừng lôi về hiện thực.

    - Khụ.

    Giang Trừng nhìn Lam Vong Cơ lưu ly con người mới bừng tỉnh chẳng lẽ là ghen Ngụy Anh sớm như vậy đã thông đồng thượng Lam Vong Cơ rồi sao. Quả nhiên là liêu trai cao thủ a.
     
    Last edited: Jul 31, 2021
  2. Tuyettuyetlanlan

    Messages:
    337
    Chương 11. Vũ trụ sắt thép thẳng nam

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Last edited: Jul 31, 2021
  3. Tuyettuyetlanlan

    Messages:
    337
    Chương 12. Kĩ năng mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại không phải chưa thấy qua quỷ ngươi hưng phấn cái gì chứ. Nhìn Ngụy Anh vui tươi hớn hở bộ sáng. Giang Trừng tức a. Ngày nghỉ ai lại không muốn thảnh thơi tránh trong phòng đọc truyện ăn điểm tâm, ai vui đi bắt quỷ chứ. Cho dù đời này đã không sợ quỷ nữa nhưng xử lý lên rất mệt a. Đã từng xử lý rất nhiều thủy quỷ nhưng không có nghĩa là hắn thích thú thấy quỷ a. Nhất là loại này bề ngoài không đẹp tí nào thủy quỷ.

    Giang Trừng cùng Ngụy Anh mỗi người một thuyền. Thải Y Trấn là một vùng sông nước chằng chịt như mạng nhện không thể so với Vân Mộng thiếu phức tạp. Bích Linh Hồ là mục đích lần này của bọn họ. Sau khi nghe xong Trạch Vu Quân phổ cập khoa học, ngắm phong cảnh đẹp

    Giang Trừng suy nghĩ không cấm bay xa.

    - Sư muội.

    Giang Trừng là bị Ngụy Anh thanh âm lối về hiện thực thấy hắn ném một thứ về phía mình theo bản năng chụp được. Là một quả sơn trà một quả tròn to óng ánh quả chính thoạt nhìn liền rất căng mọng. Giang Trừng thích trái cây đặc biệt chua chua ngọt ngọt vị. Nhưng hiện giờ hết muốn ăn rồi. Cái này trái cây là Ngụy Anh dùng để trêu chọc Lam Vong Cơ công cụ. Nhân gia không cần mới tặng cho hắn.

    - Không ăn.

    Giang Trừng không hề ủy khuất bản thân đem sơn trà hướng Ngụy Anh ném đi lực đạo mười thành

    - Ai da.. sư muội ngươi mưu sát thân phu a.

    Ngụy Anh nhanh nhẹn dùng Tùy Tiện chắn lại quả sơn trà chụp được lột ra ăn. Ăn xong không quên chép miệng khen:

    - Thật ngọt.

    Giang Trừng quay đầu không quan tâm tới cái này da da sư huynh, ngoài miệng vẫn hung hắn:

    - Ngọt chết ngươi.

    Bích Linh Hồ trừ quỷ diễn ra theo nguyên tác khác nhau là lần này Giang Trừng thay Ngụy Anh cứu cái kia môn sinh. Kết quả là Giang Trừng bị kéo xuống nước

    Ngụy Anh lần này bị dọa thiệt rồi không quan tâm Lam Vong Cơ ngăn cản một đầu đâm vào đen ngòm hồ nước:

    - Sư muội.

    Sư muội.. a Trừng chờ ta

    Giang Trừng ngược lại không có Ngụy Anh trong tưởng tượng sắp chết tới nơi bộ dáng. Ngược lại là Ngụy Anh bị thủy quỷ quay quanh. Ngu đã chết.

    Giang Trừng xung quanh có một vòng phù chú bảo vệ xây thành một cái tròn tròn bong bóng đem hắn ở bên trong vây quanh một giọt nước cũng không thấm. Thủy ở bên ngoài đụng vào anh sáng vòng thời điểm kêu thảm thiết không ngừng. Thấy Ngụy Anh cư nhiên trực tiếp nhảy xuống Giang Trừng vừa tức vừa đau lòng đừng vội vàng bơi tới chỗ Ngụy Anh đem người kéo vào mình vòng bảo vệ.

    Quỷ khí nhập thể Ngụy Anh sắc mặt so với bình thường tái nhợt một điểm nói chuyện cũng không ngày thường lưu loát:

    - Khụ.. sư muội.

    Giang Trừng nhanh chóng lấy ra hai tấm hắn đặc chế phù triệt dán lên người Ngụy Anh thay hắn xua tan quỷ khí. Sắc mặt hồng nhuận lên, khôi phục sức sống Ngụy Anh bản tính tò mò bảo bảo nổi lên dùng ngón tay chọc kia kim sắc vòng tròn mềm mềm hoạt hoạt thật tốt chơi có thể so với sư muội da mặt đó.

    - Sư muội thứ này là thứ gì?

    - Là ta căn cứ kinh phật chế tạo phù triệt.

    Giang Trừng bản thân không phải cái gì cũng không biết chứ ít có đời trước ký ức thêm thành hắn sức sáng tạo là thế giới này người không giống nhau.

    - Kinh phật. Hèn gì Thủy quỷ sợ như vậy.

    Nhìn một đám chỉ dám xa xa bơi quanh họn họ nhưng chả có con nào dám tới gần Ngụy Anh hứng thú bùng lên.

    - Đừng làm yêu chúng ta không lên kẻo bọn họ cho rằng chúng ta chết mất rồi báo tin về nhà thì phiền phức. Giang Trừng đem Ngụy Anh ôm chặt tránh thứ này lúc hắn không chú ý lại làm yêu. So với tin tưởng Ngụy Anh nhân phẩm Giang Trừng càng tin tưởng chính mình đích thân trong giữ.

    - Được rồi.

    Ngụy Anh tùy Giang Trừng ôm hắn nhưng không muốn hưởng Tử Điện tư vị với lại sư muội ôm ấp thật thơm tho mềm mại a.

    Giang Trừng cùng với Ngụy Anh du ra khỏi mặt nước nhảy lên phi kiếm thời điểm Giang Trừng lá bùa cũng mất hiệu lực.

    Phù may quá chỉ chút nữa thì tiêu rồi. Giang Trừng trong lòng lao một phen mồ hôi lạnh hắn nhưng không muốn cùng Thủy quỷ tới cái thân mật tiếp xúc nhưng Ngụy Anh thứ này là sao, hết hơi nhưng vẫn phải quát thứ này

    - Ngụy Anh buông tay.

    - Không buông sư muội có mệt không để sư huynh ngự kiếm cho.

    Ngụy Anh da mặt dày ôm Giang Trừng eo không buông tay quang minh chính đại ăn đậu hũ sao có thể không tận dụng chứ.

    - Ngươi Tùy Tiện đâu.

    Giang Trừng lúc này này tiêu hao đại lượng linh lực duy trì phù trận đã mệt mỏi rồi. Nhưng vì hình tượng Giang gia thiếu chủ Giang Trừng mới gắn gượng căng. Nhưng nếu là trang bức quá mức thành quá sức thì càng mất mặt hơn nữa. Nên Giang Trừng đành tùy Ngụy Anh ôm hắn ngự kiếm. Mất mặt chưa, cứu người cuối cùng bản thân thành người được cứu.
     
    Last edited: Jun 18, 2021
  4. Tuyettuyetlanlan

    Messages:
    337
    Chương 13. Đầu heo Ngụy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đoàn người bay về Thải Y trấn.

    Lam Hi Thần không hổ là lấy ôn nhu, như trích tiên nổi tiếng mỹ nam tử câu đầu tiên nói ra là quan tâm Giang Trừng thân thể:

    - Giang công tử nhưng khỏe mạnh.

    - Không ngại.

    Bản thân chủ yếu là linh lực tiêu hao quá nhiều nhìn xung quanh tìm tòi nghiên cứu ánh mắt Giang Trừng trong lòng thở ra chỉ sợ các ngươi không tò mò tò mò thì tốt rồi.

    - Lúc nãy Giang công tử sử dụng là?

    Lam Hi Thần từ Giang Trừng bút tích nhìn không ra Giang gia tuyệt học ngược lại những cái đó tự nhưng giống Lam gia phong cách hơn.

    - Là kinh phật.

    Giang Trừng cười tủm tỉm hắn nói ra một chút nhưng không nói ra mấu chốt bộ phận gọi người trong lòng như miêu trảo ngứa a ngứa.

    Ngụy Anh vẫn là cùng Kim Tử Hiên vì chuyện a tỷ mà đánh nhau.

    - Giang Trừng ngươi đừng tức giận a.

    Ngụy Anh mặt mũi bầm dập bị phạt quỳ cùng kim khổng tước nắm Giang Trừng y phục không cho hắn đi.

    - Ta không tức giận.

    Giang Trừng xác thực không hề tức giận nhiều năm như vậy hắn sớm thói quen Ngụy Anh gây họa bản lĩnh. Nếu lần nào cũng lên trên cái túi xách sớm vì cao huyết áp mà thăng thiên rồi. Cho nên Giang Trừng đặc biệt bình tĩnh, bình tĩnh tới mức làm Ngụy Anh có điểm hoảng sợ.

    Nếu là trước kia Ngụy Anh đại khái sẽ không quan tâm Giang Trừng một ít tiểu cảm xúc nhưng gần nhất tới Cô Tô Giang Trừng biểu hiện làm Ngụy Anh có điểm hoảng. Sư muội không quan tâm ta làm sao bây. Gần nhất ý thức được Giang Trừng có thể sẽ không ở bên hắn, không quan tâm hắn, không lo lắng hắn, không tức giận hắn. Tóm lại là Giang Trừng thế nhưng không cần Hắn. Sư muội cư nhiên không muốn ta.

    - Ngươi tức giận. Sư muội sư huynh sai rồi. Ngươi đừng giận nữa sư huynh nữa mà.

    Ngụy Anh ôm Giang Trừng làm nũng bán manh trời đất bao la sư muội quan trọng nhất.

    - Ngươi sai ở đâu.

    Giang Trừng nhìn sưng thành đầu heo vẫn không quên ỏng ẹo tạo dáng sư huynh hết chỗ nói rồi. Nhưng dù trong lòng phun lửa nhưng mặt ngoài vẫn lành lạnh nhìn Ngụy Anh.

    - Chọc sư muội không vui là sư huynh lỗi.

    Căn bản không ý thức được mình sai ở đâu nhưng da mặt lại dày cực kỳ thuận cột bò lên công lực lại nhất lưu Ngụy không biết xấu hổ.

    Sư muội chẳng lẽ giận ta vì ta đánh kim khổng tước. Không đúng nha Kim khổng tước dám nói xấu sư tử sư muội so với ta hẳn càng tức giận hơn mới đúng. Sư muội sao lại giận dỗi rồi. Nhìn Ngụy Anh đem mình suy nghĩ viết hết lên mặt Giang Trừng cảm thấy nắm tay hơi ngứa muốn đấm hắn một phát quá đi. Ngày thường Ngụy Anh cũng hay làm yêu lại làm nũng dính người nhưng hắn lớn lên đẹp, quan trọng nhất là đẹp. Giang Trừng bình thường tuy không phải nhan khống nhưng người phàm là có ánh mắt so với một trương đầu heo mặt này Ngụy Anh thường ngày quả thật đẹp như thiên tiên vậy.

    - Đã vậy thì ngươi tiếp tục ở đây quỳ đi suy nghĩ kĩ đi. Ta có hẹn với Hoài Tang rồi. Không tiễn.

    Giang Trừng bước đi nhẹ tên không mang theo một tia bụi trần phiêu đi để lại Ngụy Anh ngơ ngác trong theo sao hắn bóng lưng.

    Sư Muội. Ngụy Anh trợn mắt há hốc mồm nhìn theo Giang Trừng phiêu phiêu bạt áo đẹp như tiên dáng người. Sư muội quả nhiên xinh đẹp hả. Không không không giờ không phải là lúc trầm mê sắc đẹp. Sư muội hắn cư nhiên đi rồi, cứ như vậy đi rồi. Ngày thường chỉ cần Ngụy Anh làm nũng một chút, da da một chút Giang Trừng mềm lòng là chuyện sớm hay muộn thôi nhưng lần này không linh. Cư nhiên không linh.

    Tiện Tiện muốn khóc đặc biệt muốn khóc, muốn sư muội dỗ cái loại này mới được.

    Thứ này sẽ không phải điên rồi chứ Lam Vong Cơ cùng Kim Tử Hiên một trạm một quỳ bên cạnh Ngụy Anh không hẹn mà nghĩ tới cùng một điểm. Cũng không trách hai người lung tung suy đoán Ngụy Anh vác một cái đầu heo lẩm bẩm thì thầm sư muội trường sư muội đoản. Nếu là Ngụy Anh ngày thường có gương mặt đẹp trai cộng điểm thì có lẽ sẽ sinh ra điểm ám muội còn hiện giờ.. ha hả. Chưa xem hắn là biến thái là may rồi. Nhan giá trị không phải là tất cả nhưng nó lại quyết định rất nhiều thứ. Cùng một hành động nhưng giữa người xấu và người đẹp làm vẫn có khác biệt rất lớn. Giang Trừng ở bên kia sát thật cùng Nhiếp Hoài Tang có hẹn.

    Giang Trừng hơi xin lỗi ngữ khí hướng Nhiếp Hoài Tang nói, hắn rốt cuộc không yên lòng mình sư huynh:

    - Hoài Tang thật có lỗi ta có chuyện phải ra ngoài một lát không thể cùng ngươi làm quạt được.

    Kim Tử Hiên tên kia xuống tay không biết nặng nhẹ lỡ như hủy dung thì sao sau này Lam Vong Cơ không thu hàng này về Cô Tô quản giáo. Chẳng lẽ để hắn ở lại Vân Mộng tai họa chính mình cả đời sau.
     
    Last edited: Jun 18, 2021
  5. Tuyettuyetlanlan

    Messages:
    337
    Chương 14. Tách ra thời gian

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vẫn là đóng gói xinh xinh đẹp đẹp tiễn đi thôi. Xa hương xú gần lâu lâu gặp so với thường ngày gặp không chừng lúc đó cảm tình còn tốt hơn bây giờ nhiều. Ngụy Anh đang khổ tưởng mình nơi nào chọc bảo bối sư muội không vui còn không biết bản thân thân sư muội đã lên kế hoạch đem mình gã đi xa.

    Giang Trừng vẫn là trốn xuống núi mua thuốc trị thương. Trở về bôi lên cái đầu heo kia. Hình như mình quên mất cái gì thì phải Giang Trừng một bên cho Ngụy - đầu heo - Anh bôi thuốc một bên suy nghĩ.

    Nhớ mang máng là trong nguyên tác Giang Trừng cũng đi mua thuốc trị thương nhưng không phải dùng để chữa đầu heo thì phải. Vì lúc đọc tiểu thuyết không chú tâm nên người nào đó tâm đại đem Ngụy Anh cùng Lam Vong Cơ say rượu ngủ chung một đêm hôm bữa sau bị đánh mấy chục thước rồi tắm suối nước lạnh. Ngụy Anh lại trêu chọc Lam Vong Cơ khiến hai người rớt xuống hang động gì đó. Tìm được đạo cụ âm thiết một mảnh.

    Nhưng có Giang Trừng cấm rượu tuyên ngôn Ngụy Anh không dám mua rượu uống say. Còn thuốc say người khác hành động cũng chả có luôn. Không uống say không bị đánh điều kiện mở phó bảng không hợp nên bọn họ bỏ qua một cơ hội lấy kinh nghiệm ủa lộn lấy đạo cụ cơ hội.

    Nhưng âm thiết nếu có thể không xuất thế có khi lại là chuyện tốt cũng nên. Ngụy Anh Âm Hổ phù còn không phải là là âm thiết làm thành sao. Giang Trừng lúc này không biết kịch bản sở dĩ có sẵn là vì tạo ra một thế giới hoàn chỉnh. Không phải lúc nào cũng có thể thay đổi nhưng cũng không phải lúc nào cũng là vững chắc không thể thay đổi.

    Giang Trừng bên này bị Ngụy Anh vướng chân không hề hay biết Lam Vong Cơ không có Ngụy Anh cũng sẽ đi suối nước lạnh tắm. Không biết nguyên do vì sao cũng tìm được hang động cũng nhận được âm thiết nhưng trong nguyên tác là Ngụy Anh là cùng Lam Vong Cơ hai người phó bảng biến thành Lam Vong Cơ một người phó bảng. Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì có thể từ sự kiện này quyển tiểu thuyết hắn từng đọc sẽ từ Ma Đạo tổ sư biến thành Lam Gia Hàm Quang Quân truyền.

    Ngụy Anh vẫn là bị phụ thân đón trở về Vân Mộng. Trước khi đi còn nước mắt dài nước mắt ngắn năn nỉ Giang Trừng bỏ học cùng hắn trở về Vân Mộng gây chuyện thị phi tiếp. Giang Trừng trực tiếp làm như không thấy Ngụy Anh hắn còn muốn này đôi chân. Mẫu thân đã gửi thư tới cảnh cáo hắn nếu không học tốt nghiệp đã trở lại thì đôi chân này cũng không cần muốn nữa. Không có Ngụy Anh ngày thường quả nhiên bình bình đạm đạm an ổn vô cùng. Nhưng đã quen với gà bay chó sủa phật tử Giang Trừng vẫn là có điểm không quen. Có chút nhàm chán. Thói quen một khi hình thành rất khó để sửa không có Ngụy Anh gây chuyện Giang Trừng An An ổn vượt qua ba tháng cầu học cuối cùng bước lên về Vân Mộng thuyền.

    Có ký ức đời trước thêm vào Giang Trừng có điểm không muốn về Vân Mộng không nếm qua được yêu thương được che chở tư vị thì bao nhiêu khổ cũng chịu được.

    Vì chưa biết ngọt là gì. Nhưng giờ đã có được yêu thương được nâng niu nhật tử ký ức giờ biến thành một cái khổ cải thìa. Ai vui cho được. Nhưng không muốn về vẫn phải về đời này Vân Mộng là hắn quê nhà hắn do Ngu phu nhân cùng Giang công chủ sinh ra cho hắn ăn mặc ở nuôi hắn tới giờ này. Hắn cần trả công ơn nuôi dưỡng sinh thành chứ không phải túm một cái tay nải phủi mông bỏ đi.

    Giang Trừng là một cái có trách nhiệm người tuyệt đối không làm ra như vậy vô trách nhiệm bất hiếu sự tình được. Nhưng phải về không có nghĩa là phải gấp ráp về hắn có thể thông thả du thuyền trở về mà không phải nhảy lên Tam Độc hứng gió lạnh bay gấp về Liên Hoa Ổ.

    - Ngọt ghê.

    Nằm trên một trương ghế dài bốc sơn trà ăn Giang Trừng hưởng thụ một mình mình bao luôn hạng sang du thuyền, ăn ướp lạnh trái cây, uống nước trái cây ngắm cảnh. Quả nhiên là cổ đại phong cảnh vẫn so với hiện đại tươi mát. Giang- chi phí chung du lịch- Trừng nhàn nhã thoải mái hưởng thụ. Với Giang Trừng mà nói đi du lịch là phải như vậy nè.

    Đối với Lam Ngụy hai người tương lai ai một phen sáo, một cây đàn hai thanh kiếm Vân du khắp Thiên Hạ hành vi kịch mũi coi thường. Màn trời chiếu đất thỉnh thoảng là trải nghiệm sinh hoạt nhưng thường xuyên quá thì hết vui rồi. Ăn ngon uống tốt mỗi ngày đặc sản đều đòi tiền hai người kia công lực thâm hậu, tu vi lại cao nhưng lại miễn phí trừ tà a. Chỉ biết chi ra không biết thu vào không dính nhân gian khói lửa thần tiên a. Ở Vân Mộng Ngụy Anh nằm dài trên thuyền nhỏ mòn con mắt trong mong nhà mình nhỏ sư muội sắp thành hòn vọng phu luôn rồi.
     
    Last edited: Jun 18, 2021
  6. Tuyettuyetlanlan

    Messages:
    337
    Chương 15. Ngụy Anh bị thương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    A Trừng sao vẫn chưa tới a. Từ sáng sớm đã chèo thuyền ra bến nơi Giang Trừng nhất định phải đi qua trên đường về chờ a chờ tới lúc thái dương cao cao nắm một cái lá sen che nắng cũng bị nhiệt thành một con nướng Tiện Tiện cũng chả thấy Giang Trừng bóng dáng đâu.

    Ba tháng này không có Giang Trừng Ngụy Anh mới phát hiện Liên Hoa Ổ nhưng không như vậy vui vẻ. Trở về nhà hắn cực kỳ vui mừng hôm nay đánh gà rừng, ngày may đào củ sen, ngày mốt lội xuống ao bắt cá. Ngụy Anh làm một cái ham chơi nhưng chống chán người. Chưa được một tuần hắn đã chán chê rồi. Ngụy Anh bắt đầu nhớ Giang Trừng khi nào trở về để có người cùng nhau trêu gà chọc chó cùng nhau lên núi đánh gà rừng, cùng nhau đào củ sen, cùng nhau chèo thuyền hái đài sen, cùng nhau ăn sư tỷ cũ sen xương sườn canh. Chờ a chờ từ thái dương cao cao treo tới hoàng hôn chợt tắc Ngụy Anh mới ủ rũ cụp đuôi trở lại Liên Hoa Ổ

    Ngụy- ủy khuất thành 1 đoàn- Anh:

    - Sư tỷ.

    - A Anh làm sao vậy?

    Giang yếm Ly buồn cười nhìn Ngụy Anh uỷ khuất đáng thương vô cùng bộ dáng.

    - Sư tỷ.

    Ngụy Anh ủ rũ cùng sư tỷ chào hỏi phơi một ngày chờ không được thân thân sư muội Ngụy Anh hiện giờ nhấc không nổi một chút tinh thần

    - Sư muội..

    - A Trừng, hắn không phải hôm nay mới lên đường trở về sau.

    Giang Yếm Ly khó hiểu hỏi Cô Tô cùng Vân Mộng không xa nhưng cũng không gần a. Lần trước bọn họ lên đường đuổi thời gian cũng phải mất mấy ngày nữa là. Nhưng ngự kiếm chỉ mất một ngày Ngụy Anh u buồn hắn cứ tin tưởng vững chắc Giang Trừng trong lòng cũng không thích Vân Thâm bất tri xứ có thể về nhà chắc chắn lập tức tời núi. Hơn nữa Giang Trừng nhất định sẽ ngay lập tức xuất phát lên đường về Vân Mộng. Nhưng Giang Trừng vậy mà một ngày còn chưa về tới. Với linh lực của hắn một ngày ngự kiếm từ Vân Thâm về Liên Hoa ổ mệt điểm nhưng không phải là chuyện không thể làm được.

    Nhưng thực chất Giang Trừng không có như Ngụy Anh tưởng tượng lưu luyến Vân Mộng lưu luyến hắn như hắn vẫn nghĩ. Đau lòng quá. Sư muội mau về nhà sư huynh nhớ ngươi muốn chết rồi.

    - A Tiện có muốn uống củ sen xương sườn canh không.

    Giang Yếm Ly khẽ cười nàng quá quen thuộc với Ngụy Anh cùng Giang Trừng thấy là dõi nhau không gặp lại nhớ nhung đối phương cảm tình rồi.

    A Trừng a tiện cảm tình thật là tốt. Hôm nay sư tỷ vẫn như vậy cảm thấy.

    - Muốn.

    Ngụy Anh đảo qua bộ dáng con chó nhỏ ủy khuất tươi cười ngọt ngào nịnh hót:

    - Sư tỷ canh xương sườn củ sen là ngon nhất.

    Giang yếm Ly ôn nhu cười nói:

    - Như vậy A Tiện phải uống nhiều một chút

    - Ân.

    Ngụy Anh tuy ở trong lòng còn nhớ thương mình thơm tho sư đệ nhưng hắn trời trên một gương mặt tươi cười. Hắn trong lòng dù xảy ra huyết lệ nhưng gương mặt này vẫn không quên cười. Giang Trừng nằm dài trên thuyền thưởng hoa, thưởng cảnh, thưởng thức đồ ăn vặt dọc đường. Lê thê lước thước đem vốn dĩ có thể đi một ngày đường nhận sinh kéo thành bảy ngày ngày.

    - Cha, nương.

    Giang Trừng hướng Giang tông chủ, Ngu phu nhân hành lệ thần sắc ôn hòa, có lễ lịch sự tao nhã mười phần.

    - Đã về rồi thì đi gặp A Tiện hắn chờ ngươi mấy hồi hôm nay rồi.

    Giang Phng Miên không hề cảm thấy không đúng đối với Giang Trừng thay đổi hắn chẳng hề hay biết.

    Giang Trừng vốn dĩ đối với phụ thân còn một phầm trăm hi vọng nhưng có thêm kiếp trước ký ức phần đó hi vọng cũng đã tan thành mây khói rồi. Hiện giờ Giang Trừng đối đãi với kiếp này phụ thân càng như đối đãi thủ trưởng thái độ hơn là đối với thân cha. Ngu phu nhân nhăn mi nhìn Giang Trừng bộ dán làm nữ nhân, làm mẫu thân nàng giác quan thứ sáu mách bảo nàng Giang Trừng có điểm gì rất lạ.

    Chẳng lẽ bị đoạt xá Ngu phu nhân thần sắc lạnh lùng, nhãn thần như chim ưng sắc bén nhìn chầm chầm Giang Trừng. Nếu không phải Giang Trừng biết mình là con ruột còn tưởng rằng mình là nàng kẻ thù nữa.

    - Còn biết trở về.

    Soạt. Tử Điện trên tay Ngu phu nhân bất ngờ hóa thành roi dài hung hăng hướng Giang Trừng trên người rút xuống.

    - A Trừng.

    Ngụy Anh nghe nói Giang Trừng trở về tung ta tung tăng thấu đi lên vừa muốn cho Giang Trừng kinh hỉ nhưng kinh hãi là hắn.

    Mở cửa đã thấy Tử Điện của Ngu phu nhân khí thế hung hăng hướng Giang Trừng phóng tới. Với nhãn lực của Ngụy Anh đương nhiên nhìn ra này một roi không phải đùa giỡn. Trúng này một rồi hắn sư muội ít nhất phải dưỡng thương mấy tháng. Không biết hắn lấy ở đâu ra sức lực cùng can đảm Ngụy Anh che chắn ở Giang Trừng trước mặt lãnh chọn kia một roi.

    Chát. Tiếng roi chạm vào da thịt thành âm cùng lúc đó Ngụy Anh thân thể ngã về phía trước.
     
    Last edited: Jun 18, 2021
  7. Tuyettuyetlanlan

    Messages:
    337
    Chương 16. Luyến tiếc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ngụy Anh.

    Giang Trừng hoảng sợ tiếp được Ngụy Anh ngã xuống thân mình hắn ty đối với Giang tông chủ hoàn toàn hết hy vọng. Nhưng đối với Ngu phu nhân người đem mình sinh ra ở thế giới này người đầu tiên gặp mặt vẫn có cảm tình. Mẫu tử liền tâm cũng không phải nói ngoa. Giang Trừng vẫn đối với mẫu thân có kính trọng.

    Làm một cái nữ nhân à không thiếu nữ nàng đối với mang thai mười tháng vất vả sinh hạ mình mẫu thân đau lòng nhiều hơn cái kia không quan tâm hắn phụ thân.

    Giang Trừng trước giờ chưa bao giờ nghĩ tới Ngu phu nhân sẽ hướng Tử Điện về phía mình. Hơn nữa lúc nãy chợt loé qua sát khí.

    Nếu là lúc trước Giang Trừng chưa chắc sẽ nhận ra nhưng trải qua thải y Trấn một chuyến trực diện một đống Thủy quỷ sát khí quán khí âm khí ngùn ngục còn nhận không ra nữa thì thì hắn cũng khỏi ra ngoài sân đêm luôn đi cho an toàn.

    - Tam nương tử.

    Giang tông chủ phản ứng lại không thể tin tưởng nhìn Ngu phu nhân.

    Roi đó là hướng về A Trừng nhưng A Tiện.. Giang Phong Miên kiểm tra Ngụy Anh trên người vết thương thấy hắn không đáng ngại mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng một roi tự điện đem Ngụy Anh ngạnh sinh rút bất tỉnh đủ thấy Ngu phu nhân dùng mấy phần lực.

    Thấy Ngu phu nhân cùng Giang tông chủ lại cãi nhau Giang Trừng đem Ngụy Anh ôm lên.

    - Con đi trước.

    Giang Trừng bước chân như bay rời khỏi phòng Ngụy Anh tuy thay hắn cản phần lớn này một roi uy lực. Nhưng roi thứ ngày phạm vi ảnh hưởng vốn quãng Giang Trừng tay trái cũng bị đánh chúng tôi không nặng nhưng giờ cũng tê buốt đau đớn. Không phải đạt xá. Ngu phu nhân thấy được Giang Trừng vết thương một lòng giận dữ cũng lạnh xuống mới ý thức được Chính mình vừa làm gì.

    - A Trừng.

    Giang Trừng đã đi xa rồi nghe không được phía sau tiếng khắc khẩu mới nhẹ nhàng thở ra ra hắn giờ không biết đối mặt với song thân như thế nào đem Ngụy Anh đưa tới chỗ y tu bắt mạch bốc thuốc đem người ôm về phòng. Giang Trừng thầm may mắn bản thân đời này mày là một cái người tu tiên. Nếu không với kiếp trước trói gà không chặt thể lực kia hắn nhưng ôm không nổi một cái Ngụy Anh hơn nữa là công chúa ôm một đường.

    Giang Trừng cho Ngụy Anh thay y phục bôi thuốc ngồi ở hắn bên giường nên vẫn nhìn Ngụy Anh dung nhan nhưng suy nghĩ lại phiêu sa. Ngu phu nhân hướng hắn một roi hắn chưa phản ứng lại Ngụy Anh đã chặn ngang một chân.

    Đương người mà Giang Trừng từng cho rằng ở thế giới này yêu thương ngắn nhất nhưng vì tính tình nên không biểu hiện ra ngoài thôi hướng hắn ra tay thời điểm Giang Trừng có điểm hoài nghi bản thân hắn nhân phẩm tệ tới mức cả thế giới không một người thật lòng quan tâm mình. Hay thế giới này chẳng qua là cảnh trong mơ mà thôi. Hắn ảo tưởng quá mứt thôi. Nhưng Ngụy Anh xuất hiện ngạnh sinh chứng minh cho hắn thấy thế giới này vẫn còn có người che chở hắn. Như vậy là đủ rồi.

    Trong nguyên tác Ngụy Anh là Giang Trừng thời thiếu niên quang. Hắn quan tâm, trân trọng hắn.

    - Ngụy Anh ngươi sẽ giống trong nguyên tác Ngụy Vô Tiện rời đi chứ.

    Giang Trừng đột nhiên có điểm luyến tiết nhưng nghĩ đến tương lai Ngụy Vô Tiện theo Lam Vong Cơ rời đi cũng không thèm quay đầu lại nhìn Giang Vãn Ngâm tâm Giang Trừng chợt nhói lên.

    Chỉ tiếc rằng người này sẽ không thuộc về mình mãi mãi. Hắn chẳng biết mãi mãi là bao xa nhưng Giang Trừng chợ cảm thấy may mắn vì giờ phút này Ngụy Anh ở bên cạnh hắn. Như vậy là đủ rồi mãi mãi, cả đời quá dài quá hư vô mờ mịt vẫn là quý trọng cái trước mắt. Đừng để mất đi mới thấy hối tiếc lúc đó cũng đã muộn màng rồi. Ngụy Anh vốn đã tỉnh lại nhưng lại không dám mở mắt ra. Gì, mình rời đi đâu chứ. Hơn nữa nguyên tác Ngụy Vô Tiện lại là thứ gì. Ngụy Anh dám khẳng định người trong miệng Giang Trừng tuyệt đối không phải mình. Liên Hoa Ổ là nhà của hắn, hắn sao có thể không về nhà được chứ.

    Ngụy Anh hiện giờ không biết có một số thứ không thể nói quá chắc chắn.. Nếu không vã mặt thời điểm toan sảng vô cùng. Hắn không biết hắn tương lai xác thật rời đi Liên Hoa Ổ nhưng không phải một thân một mình rồi đi. Mà nhân tiện bắt cóc luôn Liên Hoa Ổ thiếu chủ Vân Mộng Giang thị thiếu tông chủ Giang Vãn Ngâm.

    Có ngươi chờ địa phương tức là nhà với ta mà nói ngươi là ta giá. Giang Trừng thủ Ngụy Anh thủ một đêm. Ban đêm Ngụy Anh phát sốt Giang Trừng lo lắng cho hắn lau người, cho hắn hạ nhiệt độ, cho hắn uống thuốc, uống nước một đêm cơ hồ không ngủ được miếng nào. Trời gần sáng Ngụy Anh thân nhiệt cũng bình thường lại Giang Trừng mới trèo lên giường cùng Ngụy Anh cùng nhau ngủ.

    Mệt chết hắn. Chăm sóc người bệnh quả nhiên rắc rối vô cùng.
     
    Last edited: Jun 18, 2021
  8. Tuyettuyetlanlan

    Messages:
    337
    Chương 17. Đừng lại vì ta mà bị thương ta cũng đau lòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngụy Anh so với Giang Trừng trước tỉnh. Nhìn chằm chằm sư muội gần trong gang tấc khuôn mặt Ngụy Anh lòng lại cồn cào rối ren vô cùng. Ngụy Vô Tiện trong miệng sư muội là ai? Có phải hắn không? Ngụy Anh dám chắc chắn Ngụy Vô Tiện kia không phải hắn nhưng cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ.

    Giang Trừng không muốn nói Ngụy Anh sẽ không ép hắn. Hắn sẽ chờ khi Giang Trừng nguyện ý không hề giấu diếm hắn.

    Sư muội. Đừng làm cho sư huynh chờ lâu quá. Đặt lên trán Giang Trừng một nụ hôn Ngụy Anh thỏa mãn nở nụ cười.

    Ngụy Anh ôm mình thân thân sư đệ ngủ nướng vui vẻ. Trời mới biết lúc Ngụy Anh đẩy cửa bước vào thấy Ngu phu nhân hướng Giang Trừng vung roi hắn trái tim cơ hồ muốn ngừng đập rồi. Không biết lấy đâu ra khí lực cùng can đảm chắn ở Giang Trừng trước mặt.

    Thật tốt quá, sư muội ngươi không có việc gì. Mỗi người một tâm tư. Mỗi người đều có những cung bậc cảm xúc khác nhau. Cho nên đừng hy vọng người khác là con giun trong bụng mình có thể hiểu được mình tầng tầng suy tư. Hãy dũng cảm lên. Nói ra tận sâu trong tim suy nghĩ đừng để lỡ mất cơ hội rồi lại tiếc nuối. Lúc đó tất cả đã quá muộn màng rồi.

    Giang Trừng cùng Ngụy Anh cùng nhau ngủ say. Bên kia Giang tông chủ cùng Ngu phu nhân lại lệ thường khắc khẩu. Vẫn kết thúc như thường lệ mỗi người một ngã trắng đêm không miên.

    Giang Trừng ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện mình bị Ngụy Anh ôm ngủ cũng không có cảm giác gì. Chỉ kiểm tra xem mình có áp trúng hắn miệng vết thương hay không. Chưa đụng tới. May quá.

    Bị Giang Trừng động tác đánh thức Ngụy Anh mơ màng gọi:

    - Sư muội..

    - Mặt trời chiếu tới mông rồi mau dậy ăn sáng đi.

    Giang Trừng khẽ trừng Ngụy Anh một cái chính mình xuống giường thay y phục.

    - Tê thật lãnh.

    Giang Trừng bị bên ngoài không khí lạnh run

    Hôm nay không có Ngụy Anh cho hắn ủ ấm y phục. Buổi sáng xác thực có điểm lạnh Liên Hoa Ổ bốn bề sông nước. Buổi sáng mới vừa rồi giường thời điểm từ trong ổ chăn chui ra tiếp xúc với bên ngoài không khí lạnh lập tức tỉnh táo luôn.

    - Sư muội. Hảo lãnh a.

    Nhìn Giang Trừng Hồng nhận khuôn mặt nhỏ vì lạnh Ngụy Anh bay nhanh từ trong chăn chui ra ôm lấy đang thay y phục.

    Giang Trừng ngoài miệng than thở.

    - Ngụy Anh ngươi làm gì?

    Giang Trừng bị người ôm ấp ấm áp dễ chịu cũng không giải dụa. Nhưng hắn còn không quên bản thân trên người chỉ còn chiếc áo trong nửa cởi ra. Tuy trong lòng tin tưởng vững chắc chắc Ngụy Anh tay áo chỉ đoạn ở Lam Vong Cơ trên người nhưng đề phòng Ngụy Anh đã thành Giang Trừng phản xạ không có điều kiện. Phòng trộm, phòng cháy, phòng Ngụy Anh.

    - Lạnh quá đi. Sư muội cho sư huynh ôm một chút đi.

    Ngụy Anh ôm Giang Trừng với tay lấy bọn họ hai người áo ngoài nhét vào ổ chăn rồi đem cả người mình cùng Giang Trừng vùi vào mền gối ấm áp khiến người lưu luyến kia.

    - Lạnh chết ngươi.

    Trong miệng mắng nhưng Giang Trừng cũng không từ chối Ngụy Anh hành động. Có ấm áp ổ chăn ai lại vui ở bên ngoài có lạnh vù vù chứ.

    Nhưng Giang Trừng ngạo kiều bệnh tuy không nặng như đích xác vẫn có ngoài miệng vẫn không nói lời hay.

    - Ngươi lười biếng ngủ tới mặt trời phơi tận mông xem ta nương như thế nào mắng ngươi.

    Giang Trừng chợt nhớ tới chuyện ngày hôm qua vội vàng bật dậy kiểm tra Ngụy Anh trên người vết thương. Thuốc trị thương y sư xứng hiệu quả đỉnh tốt Ngụy Anh miệng vết thương so với ngày hôm qua huyết nhục mơ hồ trạng thái đã chuyển biến tốt lên chúc. Có chút không thói quen cùng đau lòng Ngụy Anh khẽ gọi Giang Trừng:

    - Sư muội.

    Giang Trừng vốn đang thất thần nhìn người nào đó miệng vết thương giật mình tỉnh táo nhìn Ngụy Anh quan tâm ánh mắt trong lòng lên men hốc mắt nóng lên mơ hồ hỏi:

    - Đau không?

    - Không đau. Sư huynh không đau. Sư muội sư huynh da fày thịt béo một chút vết thương này có là gì đâu.

    - Thật không đau.

    - Thật.

    - Nói dối.

    Giang Trừng nước mắt không kiềm được lạch cạch rớt xuống. Nhìn Giang Trừng rớt nước mắt Ngụy Anh cũng bất chấp trên người thương đem mình bảo bối sư muội ôm lấy hống hắn nữa ngày trời mới đem Giang Trừng hống hảo. Bàn về hống Giang sư muội Ngụy Anh có thể viết một quyển năm ngàn trang bản chép tay kinh nghiệm đầy mình.

    Nửa ngày sau khóc đủ Giang Trừng mới đem Ngụy Anh để lại trên giường cho hắn bôi thuốc. Tới lúc đấy cửa bước ra khỏi phòng Giang Trừng mới chợt nói nói:

    - Đừng lại vì ta mà bị thương ta cũng đau lòng.

    Nói xong cũng không đợi Ngụy Anh trả lời bay nhanh chạy đi mất. Nghe nữa câu đầu tâm hạ xuống đáy cốc nữa câu sau chợt bay lên tới thiên đường. Tâm tình như tàu lượn siêu tốc Ngụy- ngây ngô cười _Anh sư muội đau lòng ta =sư mục quan tâm ta =sư phụ thích ta!
     
    Last edited: Jun 18, 2021
  9. Tuyettuyetlanlan

    Messages:
    337
    Chương 18. Não bổ là một cái bệnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ai nha. Thật ngượng ngùng!

    Não bổ là một cái bệnh Ngụy Anh là một cái thời kỳ cuối không chịu trị liệu bệnh nhân. Ngu phu nhân rốt cuộc là hàng thật giả thật ngạo kiều chính hãng rối rắm mãi cũng không thể nói ra được lời thật lòng.

    Giang Trừng làm bộ như chuyện gì cũng không có phát sinh gặp mặt vẫn lễ nghĩa chu toàn. Lăng không phạm một tia sai lầm. Trên mặt cũng không hiện ở điểm bất mãn. Vì Ngụy Anh bị thương Giang Trừng bận chăm sóc hắn nên hai người quả như liên thể anh. Dính bên nhau không lúc nào xa rời, so với lúc trước càng nghiêm trọng hơn. Vì có một cái ái gây chuyện thị phi, ái làm sự sư huynh Giang Trừng hơn phân nửa tinh lực đều dồn lên trên người thứ này cho hắn hốt xác.

    Còn một nửa khác tác dùng để nghiên cứu phù triệt. Ngụy Anh ở cùng phù chú hàng này thiên phú cũng không so với Giang Trừng kém. Nhưng Giang Trừng thiên phú thiên về trừ tà, tinh lọc, trấn an. Còn Ngụy Anh thì thiên về chiêu tà, diệt sát, kích động hơn.

    Hai người bọn họ mỗi người một kiểu nhưng lại thật hợp nhau đâu. Ngụy Anh còn lắm miệng bọn họ hai người trời sinh một đôi. Bị Giang Trừng nắm Tam Độc đuổi giết nữa cái Liên Hoa Ổ. Cuối cùng bị không biết ở đâu ra một con chó con hù nhảy dựng lên người Giang Trừng không chịu xuống. Giang Trừng cuối cùng cũng bất đắc dĩ thay hắn đuổi bằng nắm tay tiểu cẩu. Mà Liên Hoa khi nào có chó vậy nhỉ.

    Ngày vui thì ngắn mỗi ngày vui vẻ như gió thoảng qua vừa nhanh vừa lẹ muốn trảo cũng trảo không được.

    Ôn gia giáo hóa vì có chuẩn bị trước nên Giang Trừng việc duy nhất cần làm là coi chừng mình cái này hai hàng sư huynh. Không cho hắn gây chuyện có là đủ rồi. Giang Trừng gửi thư báo trước nhưng Lam gia tàng thư các vẫn bị đốt. Lam Hi Thần mang thư trốn chạy. Đám này thế gia căn bản không đem hắn mấy lá thư để trong lòng mà.

    Giang Trừng không phải chúa cứu thế cũng không phải máu lạnh người. Biết trước tương lai hắn mạo hiểm bị phát hiện nói ra tương lai cho bọn họ biết trước tiên cơ. Nhưng nhân gia không quý trọng là chuyện của người khác. Hắn không thẹn với lòng mình là được rồi.

    Ngụy Anh héo héo dựa vào Giang Trừng than thở:

    - Đói quá.

    Giang Trừng trên người như không có xương cốt dường như. Ôn gia một bữa ăn chỉ có một cái màn thầu. Một cái trẻ con còn chưa no huống chi là những cái cẩm y ngọc thực thiếu niên. Người ta có câu choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử một đám đang trường thân thể thiếu niên sau có thể ăn ít được.

    Giang Trừng trong người có thức ăn nhưng ở chốn đông người xác thực không thể lấy ra. Hắn ẩn dấu đồ ăn vốn không nhiều chỉ đủ cho hắn cùng Ngụy Anh hai người phần. Rốt cuộc bội kiếm bị tịch thu, túi càn khôn bị lấy mất trên người hắn thực không nhiều chỗ để đồ đạc. Nếu không phải Giang Trừng bản thân tu tập phù chú cũng đành bồi Ngụy Anh chịu đói rồi. Nhưng hiện giờ chịu đói một lát không chết được.

    - Đói chết ngươi.

    Ngụy Anh càng hướng Giang Trừng trên người giữa sát hắn. Hắn đói từ sáng sớm tới giờ không giống những thế gia công tử kia từ ngày tới Ôn gia chưa được ăn bữa no nào cả. Giang Trừng bọn họ mấy ngày nay lén lút đóng cửa ăn vụng không ít.

    - A Trừng, ngươi không thương ngươi hôn hôn sư huynh nữa sao?

    Ngụy- diễn tinh thượng thân- Anh

    Giang Trừng trợn trắng mắt tùy Ngụy Anh diễn bởi Ngụy Anh duyên cớ cho nên chả ai hoài nghi hai người ẩn giấu ăn vụng. Ngụy cẩu thứ này càng ngày càng hội diễn. Thứ này nếu đặt ở hiện đại không đi biểu diễn thì cũng uổng hắn thiên phú lắm.

    Mọi chuyện vẫn diễn ra như trong nguyên tác Ôn Triều ngu ngốc, bá đạo đem một đám thế gia công tử nuôi như nuôi thỏ. Một ngày mắng ba bữa so với Ngu phu nhân còn mắng lợi hại hơn.

    Ngụy Anh, Lam Vong Cơ, Kim Tử Hiên ba người bị mắng lợi hại nhất. Giang Trừng bản thân ở một bên hướng Ngụy Anh trợn trắng mắt. Kêu ngươi không nghe lời dấu dốt, có ngươi chịu. Không sao. Không sao, hắn công lực còn thấp ta nghe không hiểu.

    Thấy Ngụy Anh nghe tai này ra tai kia Giang Trừng nhẹ lòng. Không để ý là được rồi. Ân. Hôm nay hắn bị ủy khuất rồi. Tối nay cái đùi gà cuối cùng bồi bổ cho hắn đi.

    Sư muộn như vậy mềm lòng Ôn Triều mắng ta càng thảm sư muội sẽ càng đau lòng ta. Ngụy - tâm cơ - Anh buổi tối trở về phòng Ngụy Anh như nguyện được sư muội cho ăn đùi gà. Trong khi những người khác ôm bụng đói đi ngủ thì Ngụy Anh ăn uống no nê.

    Người so với người tức chết à. Những chuyện muốn diễn ra vẫn cứ diễn ra Ôn Triều dẫn bọn họ đi săn đêm. Đem bọn họ đám người này làm thịt thuẫn. Lam Vong Cơ chân vẫn khập khiển Ngụy Anh muốn cổng hắn nhưng hắn không muốn.
     
    Last edited: Jun 18, 2021
  10. Tuyettuyetlanlan

    Messages:
    337
    Chương 19. Huyền Vũ Động

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang Trừng nhìn một đen một trắng đi phía trước trong lòng không rõ là tư vị gì. Đã biết trước kết quả còn cố gắng làm gì. Khác gì Giã Tràng xe cát biển đông đâu chứ. Ngụy Anh đi chậm nhưng không thấy áo tím thiếu niên thân ảnh mới vội vàng xoay người lại tìm kiếm một vạt áo tím. Thấy Giang Trừng ngơ ngẩn nhìn mình trong mắt cảm xúc phức tạp Ngụy Anh xem không hiểu. Nhưng trực giác so với cẩu còn chuẩn Ngụy Anh nhanh chóng hướng Giang Trừng đi tới. Đồng thời gọi biệt danh mình đặt cho hắn:

    - Sư muội.

    Giang Trừng chú ý tới Ôn Triều liết qua đây không hảo ý ánh mắt cũng không nán lại bước nhanh theo đội ngũ. Ngụy Anh tung ta tung tăng chạy theo chỉ khổ Lam Vong Cơ chân đau đuổi không kịp.

    Huyền Vũ Động.

    Vương Linh Kiều vẫn là nhìn Kéo Dài kia trương thanh xuân tươi đẹp khuôn mặt ghen ghét, muốn hủy hoại nàng mặt. Thời buổi này lớn lên đẹp cũng là một cái tội sao. Thiên lý ở đâu ah.

    Ngụy Anh vẫn là che chở Kéo Dài vẫn là chính nghĩa đại diện. Giang Trừng tuy không phải chính nghĩa lẫm nhiên một người. Nhưng cũng không phải ích kỷ, tâm lãnh, độc ác loại người. Kêu hắn đứng nhìn Vương Linh Kiều bàn ủi in lên thiếu nữ như hoa như ngọc gương mặt. Hắn cũng không làm được. Đây là nguyên tắc phân biệt giữa con và người.

    - Á aaaa.

    Nóng rực bàn ủi kia trực tiếp in lên Vương Linh Kiều gương mặt kia. Nàng ta bụm mặt thống khổ hét lên bộ dáng dữ tợn vô cùng.

    - Nhìn hảo đau.

    Giang Trừng không tự giác sờ mặt mình. Lúc trước Vương Linh Kiều in không được Kéo Dài mặt lâm thời thay đổi mục tiêu đối với gần nhất Ngụy Anh mặt. Bị Giang Trừng một cước đạp văng Vương Linh Kiều cầm bàn ủi in trực tiếp lên chính mình mặt.

    - Ác giả ác báo.

    Kim Tử Hiên ngạo kiều Kim khổng tước mấy ngày nay ở Ôn gia bị ức chế vô cùng. Hiện giờ có cơ hội sau có thể nhẫn.

    Ôn Triều không hổ là háo sắc, tàn nhẫn nhân vật thấy Vương Linh Kiều xấu xí thảm dạng không chút do dự vứt bỏ nàng ta. Đem thù hận ái thiếp hủy dung nhắm ngay Ngụy Anh bọn họ. Bị Ngụy Anh bắc cóc uy hiếp dẫn đến kinh động Huyền Vũ. Đợi Kim Tử Hiên đoàn người quyết định chạy trốn bằng dưới hồ hang động Giang Trừng bất ngờ từ phía sau đem Ngụy Anh đánh mất xỉu.

    - Giang huynh..

    Một đám thiếu niên ngỡ ngàng nhìn Giang Trừng có chút khó có thể tin.

    - Đem hắn mang ra ngoài nhờ ngươi.

    Đem Ngụy Anh giao cho Kim Tử Hiên

    Giang Trừng trực giác nếu hắn không quản quản Ngụy Anh thì tên này nhất định sẽ bước lên quỹ đạo con đường. Hơn nữa Giang Trừng phát hiện thế giới ngày cốt truyện không phải không thể thay đổi.

    Nhưng chỉ có thể thay đổi một số không quan trọng chuyện thôi. Những chuyện có tầm ảnh hưởng vẫn cần có người đi làm làm. Tỉ như hắn muốn Ngụy Anh không giết Huyền Vũ thì hắn phải thay thế Ngụy Anh đi giết Lục Đồ huyền Vũ.

    - Được. Ta sẽ tới Vân Mộng xin cứu viện.

    Kim Tử Hiên cũng đã biết phần nào Ngụy Anh gây chuyện bản lĩnh. Nên đối với Giang Trừng đem người đánh ngất xỉu chuyện này chỉ kém cho hắn vỗ tay. Làm tốt lắm. Nhưng nếu hắn không đem thứ này cho mình Kim Tử Hiên càng vui mừng hơn. Nhưng Giang Trừng bản thân hi sinh ở lại làm mồi. Hắn về tình về lý cũng không thể từ chối Ngụy - con chồng trước- Anh.

    Giang Trừng trên người có điểm vết thương cùng Ôn Trục Lưu đánh. Nhưng cũng không chảy máu nên dùng tảng đá ném rùa hấp dẫn nó lực chú ý. Cho những người khác rồi đi cơ hội. Ngươi hỏi thì sao không cắt ngón tay lấy máu cách đó thì hiệu quả hơn. Giang Trừng sẽ trả lời người một câu:

    - Ta sẽ đau. Ta lại không phải cục đá mà không biết đau là gì?

    - Di. Lam Vong Cơ ngươi còn không đi.

    Giang Trừng kiềm chế rùa lớn một lúc đến tính thời gian dư dả những người khác đi mất rồi mới vứt bỏ ném rùa trò chơi. Định trốn khỏi đây bất ngờ thấy một điểm sáng trong hang tối Lam Vong Cơ một thân áo trắng cả người trắng phát ở trong bóng tối có điểm phát quang. Như một cái bóng đèn một ngàn vôn.

    - Đúng rồi. Ngươi chân bị thương. Ta quên mất.

    Giang Trừng xác thực chả nói tới thương tàn nhân sĩ Lam Vong Cơ vì hắn ba phần là chú ý Huyền Vũ, hai phần là chú ý Ôn gia người, còn lại lực chú ý đều dùng cho hắn ái gây chuyện, yêu thương làm sự sư huynh rồi. Phòng ngừa hắn lại ra cái gì yêu thiêu thân nữa thì nguy.

    Lam Vong Cơ không phải là người hay nói Giang Trừng cũng không phải là loại tự quen thuộc. Gặp ai cũng có thể mau lẹ làm quen xung huynh gọi đệ như Ngụy Anh. Hai người an tỉnh ngồi trước đống lửa sửa ấm, bôi thuốc, nướng khoai lang ăn.

    Giang Trừng vì tính sai sức ăn của Ngụy Anh cũng chính mình nên tồn lương đã cạn.
     
    Last edited: Jun 18, 2021
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...