Xuyên Không Thành Em Gái Nữ Phụ Thể loại: Xuyên không, ngôn tình Tác giả: Giang Nguyệt Văn án: Đi vào thế giới này 10 năm mới biết được là xuyên vào cuốn sách mình từng đọc, còn là em gái của nữ phụ nữa phải làm sao đây. Link: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Giang Nguyệt
Chương 1 Bấm để xem Sáng sớm. Tại một mỗ bệnh viện nào đó. Vân Tịch vừa mở mắt ra phát hiện chính mình tay chân đều là đoản, đầu còn đau nhức khiến cô không chịu nỗi nên đã ngất đi. Cô ngất đi không lâu thì có một người phụ nữ xinh đẹp mở cửa bước vào, nếu nhìn kỹ có thể thấy được khuôn mặt hiện lên sự mệt mỏi. Nhưng khi nhìn thấy cô thì lại hiện lên sự đau lòng. Chỉ thấy người đó lặng lẽ bước đến bên giường bệnh nhẹ nhàng dịch hảo lại góc chăn và mở cửa bước ra phòng bệnh. "Chăm sóc hảo cho con bé." Bà nhẹ nhàng cất tiếng nói với hộ sĩ bên cạnh. Nói xong thì cất bước rời đi. "Vâng, thưa phu nhân." Hộ sĩ vội trả lời. Cô tỉnh lại lần nữa khi, vội vàng đánh giá xung quanh hoàn cảnh lúc sau, vẻ mặt mộng bức, cái quỷ gì vậy, sao mình lại ở trong phòng bệnh thế này. Hàng ngàn câu hỏi bay qua trong đầu cô, sau đó cô phát hiện mình xuyên không, xuyên thì xuyên đi còn xuyên vào trẻ con nữa, đã vậy còn không có ký ức nữa chứ. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng cô rất nhanh thích ứng việc mình bị xuyên thành trẻ con, dù gì thế giới kia cô cũng không có gì luyến tiếc, coi như cô thay chỗ sống là được rồi. Nhìn cơ thể này chắc cũng khoảng 6 tuổi đi, cô cười nhẹ "Chắc sẽ thú vị lắm đây." Trời cũng tối rồi nên đi ngủ thôi. * * * Tại một biệt thự sang trọng, có một người phụ nữ đang nói chuyện qua điện thoại. "Chúng ta đã li hôn rồi, vậy nên cô đừng làm phiền tôi nữa." Giọng người đàn ông tràn đầy sự chán ghét và khinh thường vang lên từ đầu dây bên kia. Bà nhếch miệng cười khinh bỉ: "Nếu không phải vì lo cho Nguyệt nhi, tôi sẽ cần gọi cho ông à." "Bà.." "Tôi cũng không cần nhiều lời với ông nữa, nhờ ông chuyển lời tới Nguyệt nhi rằng chúng tôi sẽ về thăm con bé sớm thôi, tôi cấm ông làm gì tổn thương con bé đấy." Nói rồi không cho đầu dây bên kia trả lời mà đã tắt máy. Bà sợ nếu còn nghe thấy giọng nói ấy nữa thì sự kiên cường của bà sẽ sụp đổ mất. Vẫn là còn một chút yêu thương đối với người phụ bạc ấy, ha bà cảm giác thật là thất bại. Nghĩ lại những ngày tháng trước hai người bên nhau, những ký ức hạnh phúc và vui vẽ ấy, thì ra tất cả là những lời nói dối được che đậy một cách hoàn hảo. "Cốc, cốc" "Vào đi." Tiếng gõ cửa làm suy nghĩ của bà dần trở lại thực tại. Bà thở dài điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân và cất tiếng. "Két." Chỉ thấy một người quản gia khá lớn tuổi bước vào và cung kính nói. "Bà chủ người nên nghỉ ngơi để có thể chăm sóc tốt cho con gái của người." "Ông nói đúng ta nên nghĩ ngơi tốt mới có thể chăm sóc tốt cho Tịch Nhi." * * * Ngày hôm sau buổi sáng. Những tia nắng ban mai qua song cửa len lỏi vào căn phòng. Chiếu rọi khuôn mặt xinh đẹp của cô. Đôi mày lá liễu khẽ nhíu lại, hàng mi cong cong như cánh bướm từ từ nhấc lên để lộ ra một đôi con ngươi màu tím. Dù còn rất nhỏ nhưng không khó nhận ra lớn lên cô sẽ xinh đẹp tới mức nào. Lúc này một trận tiếng bước chân phá hủy khung cảnh đẹp đẽ ấy. Sau đó chỉ thấy của mở một người phụ nữ xinh đẹp bước vào theo sau bà là một đội ngũ bác sĩ. Thấy có người bước vào cô vội thanh tỉnh lại và nhìn những người này vội vội vàng vàng cho cô kiểm tra và báo cáo kết quả cho người phụ nữ đứng ở trong phòng. Cô nhìn người này đoán chắc là mẹ của đứa trẻ này rồi, công nhận người mẹ này đẹp thiệt. Khuôn mặt không son phấn tạo ra sự nhẹ nhàng, dịu dàng mà không mất sự trưởng thành, tinh tế trên nét mặt. Rồi lại hợp với khí chất đó nữa, quả là tuyệt phẩm của nhân gian, người mẹ này cô nhận định rồi. Trong khi cô đang suy nghĩ thì người đó đã đi lại và nhẹ nhàng nắm lấy tay nhỏ của Vân Tịch rồi kêu cô: "Tịch Nhi, Tịch Nhi.." "A dạ có gì không mẹ." Cô vội vàng trả lời. "Tịch Nhi, bác sĩ nói bệnh tình của con cần một tuần để bình phục nên chuyến bay của chúng sẽ bị hoãn lại." Bà nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, tràn đầy sự cưng chiều và giọng nói nhẹ nhàng để trả lời cô. "Chuyến bay.. Mẹ, mẹ ơi hình như con quên một số thứ thì phải". Cô dùng giọng điệu buồn rầu nói với bà. Chỉ thấy bà sững người lại rồi trả lời cô "Sẽ nhớ lại sớm thôi con đừng lo", nếu không nhớ lại thì càng tốt, đương lời sau bà chỉ dám nói ở trong lòng. Bà nhìn con gái mình cảm thấy rất có lỗi với con bé, là do bà không chăm sóc tốt cho con bé nên mới xảy ra chuyện như vậy.
Chương 2 Bấm để xem Một tuần sau. Trong một căn phòng ngủ xa hoa được sơn màu hồng, trên chiếc giường mềm mại, một cô bé đang ngồi sắp xếp hành lí của mình. Khoảng một tuần này, cô cũng biết thêm về thế giới này. Nơi cô đang ở hiện giờ là thành phố B và là thủ đổ của nước S, thêm nữa thì được biết người mẹ xinh đẹp của cô tên Trình Gia Hân và tên cô vẫn là Vân Tịch. Mẹ thì nói đã ly hôn với cha rồi và không nói thêm nhiều gì về cha nên cô cũng không hỏi nhiều, chủ yếu là bởi vì nhất đến cha là mẹ cô có vẻ buồn nên cô cũng không dám hỏi. Còn về chuyến bay thì cô sẽ đi nước Z, chắc là chuẩn bị định cư bên đó luôn rồi. Haizzz cách tận một thái bình dương lận, không biết bao giờ mới về đây nữa đây. "Tịch nhi, con chuẩn bị xong chưa?". Bà Trình đứng ngoài cửa hỏi vào. "Dạ xong rồi thưa mẹ". Vừa trả lời cô vừa kéo vali đi ra ngoài. "Chúng ta đi thôi mẹ". "Ừm, đi thôi con". Bà cười nhẹ rồi cùng cô đi lên xe. Tại sân bay. Cô và mẹ cô đến sân bay trước hai tiếng để hoàn thành các thủ tục cần thiết. Sau khi làm xong các thủ tục thì cũng là lúc tiếng thông báo vang lên. "Chuyến bay tới nước Z chuẩn bị cất cánh. Xin mời các hành khách mau chóng lên máy bay". Nghe thấy tiếng thông báo, thì hai người theo chân các hành khách khác lên máy bay. Hiện tại, hai người vào chỗ ngồi và chờ đợi đến nước Z. Nước Z được cho là nước mạnh về khoa học - kĩ thuật đứng thứ ba thế giới. Được điều hành bởi ba thế lực lớn đó là chính phủ, Hoàng gia và thế lực hắc đạo. Tại sân bay nước Z. Hai người vừa bước ra sân bay, thì thấy một người đàn ông đang bước xuống xe và đi lại gần hai người, vừa đi lại vừa mở lời: "Gia Hân chào mừng đến với nước Z". Xong rồi hai người ôn chuyện với nhau và đã quên cô luôn. Cô nhìn người đàn ông này rồi quay sang hỏi mẹ cô: "Mẹ ơi, chú này là ai vậy ạ?". "À đây là bạn mẹ, quên chưa giới thiệu với anh đậy là con của em". Bà Trình vừa trả lời cô vừa giới thiệu với người bạn của bà về cô. Chỉ thấy người đó nhìn cô và cất tiếng. "Chú chào con". Cô nghiêng đầu và đáp lại bằng nụ cười ngọt ngào rồi quay sang nhìn chỗ khác. * * * Tại biệt thự sang trọng của bà Trình. "Anh ngồi nghĩ ngơi đi, để em đi nấu cơm để coi như đáp lễ". Nói rồi bà đi thẳng vào bếp luôn không cho người ta cự tuyệt. "Chú thích mẹ cháu đúng không". Bất giọng nói của cô vang lên. Người đó quay sang thì thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, nên cười và thoải mái trả lời: "Đúng vậy, nhưng cháu hỏi thế để làm gì". Ông cũng khá tò mò về câu trả lời của cô bé này. Cô ngồi đối diện ông và giương mắt đánh giá người đàn ông đối diện này. Ngoại hình thì ok, tính tình thì cũng được đấy, quan trọng là còn đối tốt với mẹ cô và còn đặc biệt giàu có. Vậy thì quyết định vậy đi. Cô nhếch môi cười nhạt với ông và từ từ trả lời: "Cháu sẽ giúp chú tỏ tình với mẹ cháu, đảm bảo bà ấy sẽ cảm động và đồng ý". Chỉ thấy ông hơi bất ngờ và vội hỏi cô: "Tại sao cháu phải làm thế". "Bí mật". Cô vui vẻ trả lời. ~~~~~~ta là đường phân cách đáng yêu~~~~~~~~~~~ Xuân đi thu đến thoáng chốc đã qua năm năm. Trong năm năm này đã có nhiều thay đổi hơn chẳng hạn như mommy của cô đã kết hôn với dady, và mẹ cô chuẩn bị sinh thêm đứa em cho cô, cũng không biết là trai hay gái đây mà có cả hai càng tốt. Hiện tại, cô đang học tại trường đại học có tiếng nhất cả nước, vì làm biếng đi học nên cô đã nhảy lớp, định là nhảy đến chuẩn bị tốt nghiệp luôn nhưng mà mommy cô không cho nên cô cũng ráng học tại đại học ba năm cho bà vừa lòng. Tại ngôi trường này thì cô cũng coi như nổi danh. Với cái danh là thiên tài và có ngoại hình vô cùng xinh đẹp, có mái tóc màu bạch kim dài tới vai vì thấy phiền nên cô đã cắt bớt, có một con ngươi màu tím hút hồn, một làn da trắng sáng mịn màng, và một chiều cao đáng mơ ước đối với bạn cùng lứa là một mét năm. Vẻ đẹp của cô không chỉ ảnh hưởng cả nam mà còn có cả nữ nữa. Còn có lần cả một đám nữ sinh đánh nhau với học sinh trường khác chỉ vì có người dám nói xấu cô. Và ngoài thời gian đi học thì cô còn là thành viên câu lạc bộ karate, dù là thành viên nhỏ tuổi nhất nhưng trong câu lạc bộ thì không ai có thể đánh lại cô cả. +++++++++ Lúc này tại bệnh viện, trước phòng sinh đẻ. "Daddy à, cha có thể ngừng đi đi lại lại được không vậy". "Ừm". Xong rồi lại tiếp tục đi đi lại lại. Cô bất đắc dĩ nhún vai mà nhìn người cha của cô đúng là cạn lời mà.
Chương 3 Bấm để xem Được một lúc lâu thì phòng sanh truyền ra tiếng "Oa.. Oa.. Oa" làm cả hai bố con mừng rỡ. Ông bố thì lo lắng cho vợ còn đứa con gái chạy vào tò mò xem em mình, không biết nó có đẹp bằng mình không. Cửa phòng sanh mở ra hai cha con khuôn mặt mừng rỡ chạy lại. "Chúc mừng anh là một cặp sinh đôi". "Sao hai đứa đỏ lè mà còn xấu vậy bố". Đây là lời của đứa chị ngây thơ (vô số tội) khi thấy em mình. Ông liếc mắt nhìn đứa con gái mình rồi quay đầu chạy vào với vợ mình.. GTNV: - Vân Dạ Hiên: Chồng của bà Trình Gia Hân, là ba của Vân Tịch và Vân Hạo Thiên, Vân Lạc Thần. Là chủ tịch tập đoàn V&H, tuổi ba mươi lăm. - Vân Hạo Thiên: Thằng anh của Lạc Thần và là em của bà Tịch. - Vân Lạc Thần em của hai người Thiên và Tịch. * * * "Ngươi chừng nào thì tới đây". Vân Tịch nhìn thiếu nữ ngồi đối diện. "Cũng không tới nhiều ít ngày". Thiếu nữ một bên nói chuyện một bên tưởng niết Vân Tịch mặt, Vân Tịch né tránh trừng mắt nhìn thiếu nữ: "Tử Vi ngươi nói chuyện nói lời nói, đừng niết ta mặt". "Ai nha, tiểu bảo bối của chị thật keo kiệt a, hai ta một năm không gặp, khiến cho ta niết đi mà". Vân Tịch kiên quyết trở về câu: "Không cho, còn nữa đừng gọi ta tiểu bảo bối, ngươi không lớn hơn ta bao nhiêu đâu". Tiếp theo nghi hoặc hỏi: "Tới đây ở bao lâu". Tử Vi uống một ngụm cà phê. Sau đó trả lời Vân Tịch. "Khoảng hai năm đi". "Nghe nói mẹ nuôi sinh hai đứa bé trai song sinh". Nói xong còn chóp chóp mắt nhìn Vân Tịch. Vị này không biết có đứa em sẽ như thế nào đây. Ai thật là bi ai thay cho hai đứa nhỏ trước mà. "Ngươi đây là cái gì biểu tình". Vân Tình vô ngữ nhìn Tử Vi, làm như nàng sẽ ăn thịt hai đứa em của mình không bằng. Nhìn Vân Tịch có tức giận xu thế Tử Vi vội nói sang chuyện khác. "Không có gì, mà công ty kia định xử lý như thế nào vậy". Tử Vi hỏi như vậy thì chỉ thấy Vân Tịch lạnh mặt trả lời nói. "Phá sản" "Còn hắc long bang, nghe nói băng đảng đó có dính líu với một vị hoàng tử". Nói xong Tử Vi nghiêm túc nhìn Vân Tịch, chuyện này liên quan đến hoàng gia bên kia có lẽ sẽ có chút khó khăn. Qua một hồi lâu Vân Tịch lên tiếng đánh vỡ sự nghiêm túc này. "Không có gì bái, chúng ta nghĩ cách lộng cho hắn xuống khỏi vị trí đó là được mà". "Nga". Nói xong hai người nhìn nhau cười. Hai người đang ở trong phòng dành riêng cho Vân Tịch tại khách sạn Thiên Lâm. Căn phòng này đã được cải tạo chống được đạn còn cách âm vô cùng tốt đặc biệt là không thể nghe lén nên hai người nói chuyện không hề kiên dè mà bàn những việc này. Nói đến khách sạn Thiên lâm thì là khách sạn có tiếng bởi phong cách độc đáo mà đồ ăn còn vô cùng ngon, nên nổi tiếng hầu hết với mọi lứa tuổi. Khách sạn chỉ có mười tầng, hiện hai người đang ở là tầng mười chỉ có hai phòng, Vân Tịch và Tử Vi hai người phòng, hai người đang ở nói chuyện là trong phòng của Vân Tịch. Thiêm lâm khách sạn là hai cùng hợp tác xây dựng lên. - - - - - - Một tháng sau. Trong phòng bệnh VIP. Có hai thiếu nữ đang đứng và một phụ nhân nằm trên giường bệnh đang đối thoại. Một tiếng nói của thiếu nữ nào đó vang lên. "Ai nha, mẹ nuôi sao người có thể sinh hai đứa bé đáng yêu như vậy chứ". Vân Tịch khinh bỉ nhìn Tử Vi. "Một tháng trước ai nói hai đứa bé xấu vậy ta". Nghe vậy Tử Vi mặt không đổi sắc nói. "Ai nha Vân Tịch sao ngươi có thể nói em mình xấu đâu thật là, mẹ nuôi người nhìn đi có ai làm chị mà chê em mình như vậy không". Câu sau là quay sang nhìn Trình Gia Hân nói với vẻ mặt đáng yêu. "Đúng vậy, Tịch nhi sao con có thể nói em con như vậy đâu". Giọng nói đầy trách cứ nhưng trên mặt tươi cười lại đầy sủng nịch nhìn Vân Tịch. Trình Gia Hân nhìn Vân Tịch và Tử Vi mỉm cười. Từ năm đó sau khi tỉnh lại bà liền biết Vân Tịch đứa nhỏ này có chút tương đối lạnh lùng. Nhưng từ khi quen với Tử Vi sau liền hoạt bát lên đôi chút, có đôi khi còn nổi lên nói đùa. Thấy vậy bà cũng bớt lo hơn. "Cạch". Bỗng một tiếng mở cửa vang lên ngắt ngang cuộc trò chuyện của Vân Tịch ba người. Cửa mở thì thấy rõ người tiến vào thì ra là Vân Dạ Hiên vừa đi mua đồ ăn đã trở lại, trên tai còn cầm thực phẩm tốt cho phụ nữ sau sinh. "Ba nuôi" "Ba" Vân Tịch và Tử Vi hai người đồng thời lên tiếng. "Ân". Vân Dạ Hiên lên tiếng xong không thèm nhìn Vân Tịch hai người, mà đi tới bên cạnh Trình Gia Hân. Động tác thuần thục mà bày biện đồ ăn ra. Rồi hai một người gắp thức ăn một người ăn xong rồi quên luôn hai đứa con gái luôn. Nhìn thấy cảnh này Vân Tịch hai người nhìn nhau chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai thở dài, một tháng nay hai người mỗi khi tới giờ ăn luôn là đem hai người các cô coi như không khí. Thật sự nhìn hết chịu được nữa đành lên tiếng đánh vỡ cuộc nói chuyện của hai người Trình Gia Hân.
Chương 4 Bấm để xem Tử Vi thật chịu đựng không được nữa nên đành bất đắt dĩ lên tiếng. "Mẹ nuôi ba nuôi, hai người có thể không cần lúc nào cũng quên tụi con được hay không". Cô vừa dứt lời thì thấy hai người nhìn cô xong lại nhìn Vân Tịch, còn Vân Tịch thấy hai người nhìn cô thì cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý lời của Tử Vi. Còn hai người thấy thế cũng đỏ mặt. Vân Dạ Hiên lấy lại bình tĩnh thì nói sang chuyện khác cho không khí bớt xấu hổ. "Gia Hân, anh có hỏi bác sĩ là có thể xuất viện, em có muốn xuất viện hay không?". Trình Gia Hân nghe thế cũng gật đầu đồng ý xuất viện. Thế là mọi người chuẩn bị xuất viện về nhà, nói là chuẩn bị chứ mọi việc có bác quản gia lo cả rồi. Chỉ cần chờ xong xuôi lên xe là về được rồi. Vừa ra trước cửa bệnh viện thì Tử Vi tạm biệt mọi người về căn biệt thự ơn vùng ngoại ô của cô, mọi người giữ lại nhưng không được đành để cô ra về. Vân Tịch nhìn tình huống của Tử Vi không ổn nên dặn dò cô về cẩn thận. Sau khi tạm biệt mọi người Tử Vi lên xe mà quản gia nhà cô đã chuẩn bị cho cô rồi chở coi chạy ra vùng ngoại ô trên đường đi Tử Vi có kêu quản gia ghé vào một tiệm bánh bao mua một phần cho coi ăn và tiếp tục chạy ra ngoại ô. Vùng ngoại ô này có một ngôi nhà cách rất xa với những ngôi nhà khác, kiến trúc của ngôi nhà được xây dựng theo kiểu kiến trúc Victorian. Hầu hết những ngôi nhà kiểu Victorian đều có kết cấu hẹp nhưng ngôi nhà này lại không chúng được kết cấu rất lớn, cao ba tầng và ngự trên một tầng hầm full-size. Chỉ khác biệt là ngôi nhà này lại trang bị những vũ khí tối tân nhất do chính Tử Vi chế tạo ra và không ai biết điều đó trừ hai người đó là Vân Tịch và người quản gia đi theo cô sau khi ba mẹ cô mất. Đang ngồi trên xe theo đúng lề đường và suy nghĩ về ba mẹ cô thì bỗng chiếc xe đột nhiên phanh gấp lại ngẩng đầu lên thì quản gia nói là có thứ gì đột nhiên chạy ra nên phải phanh gấp lại, báo cáo xong thì mở cửa xe xem xét tình huống thì nhìn thấy một tiểu nam hài khoảng năm đến sáu tuổi nằm trên đường, vì không muốn gây thêm phiền phức nên Tử Vi bảo quản gia đỡ đứa bé lên xe và rồi chạy nhanh đến bệnh viện. Sau khi y tá ra phòng bệnh nhìn Tử Vi hai người ánh mắt có chút bất thiện, khi đi vào nhìn tình hình thì Tử Vi biết tại sao y tá nhìn cô với ánh mắt đó rồi. Theo như lời bác sĩ thì tình hình đứa trẻ kia khá nghiêm trọng do bị bạo hành nên trên người toàn vết thương, dinh dưỡng thì bất lương nên thân hình gầy quá mức. Nghe xong những lời này Tử Vi mở cửa phòng bệnh vào xem đứa trẻ kia thì thấy đứa trẻ đó mở mắt nhìn trên đỉnh đầu phát ngốc, thấy có người mở cửa phòng bước vào thì theo bản năng run lên. Tử Vi nhìn thấy cảnh này bỗng nhiên mềm lòng nhẹ nhàng đi đến gần đứa trẻ kia, thấy đứa trẻ đó còn run thì thở dài nhẹ giọng hỏi đứa trẻ đó vài câu hỏi. "Em bao nhiêu tuổi rồi, em tên gì, gia đình em đâu". Không biết cô có nhìn lầm hay không chứ khi coi nhắc đến hay chữ gia đình thì thân hình đứa nhỏ này càng run lợi hại hơn thấy thế coi chỉ đành nhẹ giọng an ủi cho cảm xúc bình tĩnh lại, sau khi bình tĩnh lại Tử Vi đành ngồi trò chuyện rồi đọc hỏi thông tin từ đứa trẻ kia. Đứa nhỏ này nói nó tên là Dạ Thiên Phong và được chín tuổi rồi, không có gia đình là một đứa nhỏ cô nhi nhưng bị những người xấu bắt đi kiếm tiền về cho chúng hôm nay vì không kiếm được tiền nên chúng đã đánh đập và không cho ăn cơm. Vì không muốn sống như vậy nữa nên đã chạy trốn đi may là gặp Tử Vi nên mới trốn thoát được, nghe thế Tử Vi đành hỏi nơi bọn chúng ở được đến nơi ở Tử Vi kêu quản gia báo cảnh sát chờ khoảng hơn một tiếng thì được tin là bắt được bọn người xấu đó rồi. Tử Vi chuẩn bị đưa đứa nhỏ này cho cảnh sát an bài đến một cô nhi viện nào đó nhưng khi cảnh sát đến và chuẩn bị đưa đứa nhỏ đi thì lại nếu kéo lấy cánh tay Tử Vi không bỏ nhìn xuống đứa nhỏ kéo cánh tay mình mà thở dài chuẩn bị nói gì đó thì đứa nhỏ này ngẩng đầu lên nhìn Tử Vi bốn mắt chạm vào nhau. Tử Vi có chút mềm lòng đành an bài quản gia làm chút thủ tục nhận nuôi đứa bé này làm con nuôi trên danh nghĩa mẹ cô. Haizz không biết sao nữa cô vốn không phải người mềm lòng thậm chí là phải nói là người lạnh nhạt vậy mà bây giờ cô lại mềm lòng với nhóc này. Với lại cô cứ thấy tên và hoàn cảnh của nhóc này quen quen sao ấy, thôi nghĩ không ra thôi khỏi nghĩ đi về nhà thôi nào. Đến cửa nhà Tử Vi và Dạ Thiên Phong bước xuống xe. Khi nhìn thấy ngôi nhà Dạ Thiên Phong ngây người rồi, người nhận nuôi hắn vậy mà giàu có như vậy, nhìn người con gái đang dắt tay giới thiệu về ngôi nhà và hoàn cảnh gia đình của mình, một ánh sáng kì dị hiện lên trong con mắt màu đen ấy nhưng chỉ hiện lên một giây sau đó không còn gì nữa, không ai phát hiện điều đó cả.
Chương 5 Bấm để xem Sau khi về đếm nhà Tử Vi kêu quản gia chuẩn bị một chút thức ăn, còn mình thì mang Dạ Thiên Phong lên lầu 3, Tử Vi dẫn cậu vào một căn phòng đối diện căn phòng cô. "Sau này em ở phòng này nhé, phòng đối diện là phòng chị có gì cần giúp thì kêu chị nhé. Thư phòng thì không được bước vào nếu như chưa có sự cho phép nhớ chứ". Nói rồi Tử Vi nhìn Dạ Thiên Phong gật gật đầu sau đó kêu cậu vào nhà tắm lau mình thay quần áo và xuống ăn cơm, còn cô sẽ xuống dưới chờ cậu. Xong rồi quay người ra phòng trước khi đi còn thật tri kỉ đóng cửa phòng lại. Chờ Tử Vi đi ra khỏi phòng Dạ Thiên Phong đánh giá khắp phòng, căn phòng này thật to lớn, được trang trí theo tông màu chủ đạo là màu đen, thật đúng là hợp ý cậu. Trong lòng Dạ Thiên Phong lúc này có một ý nghĩ là muốn nhanh chóng lớn lên để có thể bảo vệ Tử Vi và chiếm hữu cô ấy cho riêng mình. Cậu sẽ không để ai có thể lấy mất ánh trăng duy nhất trong cuộc đời của mình. Tử Vi lúc này đang đi xuống lầu bỗng nhiên lạnh người, hôm nay thời tiết lạnh ghê vậy phải mặc nhiều áo hơn mới được, lúc này Tử Vi còn không biết mình bị một con lang cấp theo dõi vẫn đang tung tăng xuống lầu chuẩn bị ăn cơm. Sau khi cơm nước xong xuôi thì ai về phòng nấy đi ngủ, nhưng mà Tử Vi vừa mở cửa chuẩn bị đi vào thì bỗng thấy sau lưng bị kéo lại, quay đầu khó hiểu nhìn Dạ Thiên Phong. "Có chuyện gì vậy". Không đi ngủ tự nhiên kéo cô lại làm gì, cô là một đứa trẻ ngoan phải đi ngủ đúng giờ nha. Dạ Thiên Phong bày ra một khuôn mặt tội nghiệp nhìn Tử Vi. "Em.. có thể ngủ với chị được không". Tử Vi nghe thấy thế vừa định mở miệng cự tuyệt nhưng nhìn khuôn mặt đáng thương của Dạ Thiên Phong, câu nói cự tuyệt đành phải nuốt xuống. Chỉ có thể gật đầu đồng ý, cô đã nhận là em mình thì phải sủng thôi chứ biết làm sau giờ. Mang theo ý nghĩ như thế Tử Vi sau này sẽ rất hối hận, hận không thể quay lại tát vào đầu cho thanh tĩnh, nhưng đó là sau này còn bây giờ thì Tử Vi đành mở cửa mang Dạ Thiên Phong vào phòng ngủ của mình. Dạ Thiên Phong khẽ đánh giá căn phòng này, một căn phòng màu tím đầy thần bí, chiếc giường màu đen to lớn nằm giữa căn phòng, một cánh cửa thông với phòng cách vách, cách lại là một phòng chứa đựng toàn quần áo hàng hiệu chỉ có thể nhìn thấy vài cái váy ít đến đáng thương. Tử Vi quay sang nhìn thấy Dạ Thiên Phong ngẩn người liền vỗ nhẹ vai cậu kêu chuẩn bị đi ngủ. Thấy thế Dạ Thiên Phong lại dùng khuôn mặt đáng thương của mình lừa bà chị Tử Vi hát ra cho cậu. Tử Vi thì nghĩ là em trai của mình thì nhất định phải sủng, nên không từ chối yêu cầu thế là hát ru cho Dạ Thiên Phong ngủ sau cũng dần chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau một tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt đang ngủ say của Tử Vi lúc này hành mi khẽ rung lên, Tử Vi mở mắt nhìn bên cạnh chỉ thấy Dạ Thiên Phong còn ngủ nên nhẹ nhàng rời giường vệ sinh cá nhân xong ra thì thấy Dạ Thiên Phong vừa mở mắt nên nhẹ kêu cậu thức dậy vệ sinh cá nhân. Rồi cả hai xuống lầu ăn sáng. Tử Vi nhìn còn đang ăn Dạ Thiên Phong nói. "Hôm nay chị có việc ra ngoài, em ở nhà bình phục cho tốt nhé" "Chị mang em đi theo được không". Dạ Thiên Phong nhìn Tử Vi với đôi mắt đang lưng tròng nước mắt kết hợp với khuông mặt của cậu. Nhìn thấy thế Tử Vi chỉ cảm thấy tâm liền mền vội nhẹ giọng nói với cậu là có chuyện gắp cần phải giải quyết bảo cậu ngoan ngoãn ở nhà đợi chờ cậu bình phục sẽ mang cậu theo, hóng nữa ngày Tử Vi mới được ra cửa. Vừa ra cửa Tử Vi vội vàng bảo tài xế chạy nhanh đến địa chỉ đã hẹn với Vân Tịch. Đến nơi nhìn thấy Vân Tịch đã đợi sẵng Tử Vi chạy nhanh vào không đợi Vân Tịch nói cái gì liền mở miệng nói trước. "Tịch a, tui nói này bà đừng giận nha". Còn chưa chờ Vân Tịch đã lên tiếng kể rõ ràng sự tình ra. "Thì là hôm qua tui mới nhận nuôi một thằng nhóc, xong rồi tui có điều tra thằng nhóc đó xong tui mới phát hiện một sự thật". Nói xong còn nuốt nước miếng nhìn Vân Tịch, như là hạ quyết tâm rồi Tử Vi liền đem bí mật nói ra. "Tui với bà, hình như xuyên vào quyển sách tui viết". Đúng vậy Tử Vi cũng xuyên không giống như Vân Tịch. Hai người còn là bạn bè thân thiết ở thế giới kia nhưng Tử Vi đã mất do một lần bị ám sát nên xuyên qua sớm hơn Vân Tịch nhưng bất hạnh hơn Vân Tịch là cô xuyên đúng vào ngày gia đình của thân xác này đi du lịch về nhưng gặp tai nạn xe cộ cha mẹ của thân xác này đã tử vong chỉ để lại cho thân thể này khối tài sản hàng tỷ đồng và nhiều khối bất động sản, một tập đoàn đang phát triển. Hên là nhờ có ông quản gia trung thành đã sắp xếp mọi thứ ở tập đoàn chỉ đợi cô tỉnh lại và kế thừa công ty nếu không mấy cái cổ đông đó chỉ sợ lại đồi chia năm xẻ bảy cái công ty đó rồi. Lúc Tử Vi tỉnh lại và điều dưỡng xong tiếp quản công ty đã bị phản đối kịch liệt, họ không tin một con nhóc con 5 tuổi có thể quản nổi công ty nhưng Tử Vi đã dạy dỗ bọn họ và cho họ chứng kiến công ty dưới sự điều hành của cô sẽ phát triển như thế nào. Sự thật chứng minh dưới sự điều hành của cô sau 6 năm công ty đã phát triển đứng thứ 5 thế giới.
Chương 6 Bấm để xem Vân Tịch ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Tử Vi nói với giọng nói vô cùng dịu dàng: "Sách bà viết sao?" Tử Vi run run nhìn Vân Tịch, bây giờ cô đặt biệt túng. Không ai hiểu Vân Tịch được bằng cô, mỗi khi mà nó có việc gì khiến nó tức giận, nó sẽ càng cười tươi hơn và giọng nó cũng càng dịu dàng hơn. "Đúng.. đúng vậy." Tử Vi run rẩy trả lời Vân Tịch. Nhìn cũng biết bây giờ cô đang sợ hãi bao nhiêu. Sao cô lại đi viết ba cuốn sách đó chi không biết nữa. "Vậy.. giờ bà còn nhớ nội dung cuốn sách đó không." Nếu mà còn nhớ thì tốt hơn rồi. "Kh.. không nhớ rõ nữa.. ch.. chỉ nhớ mang máng cốt truyện thôi." Sao số cô khổ vậy chứ, chết chắt với con Tịch rồi. "Nhân vật chính được tui miêu tả có được trí thông minh hơn người, nhưng lại có số phận bi thảm dẫn đến hắc hóa, hậu kì sau khi gặp được nữ chính thì ôn hòa hơn nhiều, Nhưng tính chiếm hữu dục quá cường, có một lần gặp được nữ chính nói chuyện vui vẻ với một người con trai khác thì đem nữ chính nhốt vào phòng tối, nữ chính thì bị dọa sợ ra sức chống cự, cuối cùng thì bị nam chính trong một lần say xỉn mất đi lý trí mà đem nữ chính, giết. Cuối cùng nam chính bị bắt ở tù chung thân, với năng lực của nam chính thì dư sức để ra tù nhưng vì ái náy với nữ chính mà chắp nhận ở trong tù chuộc tội. Kết thúc cuối cùng là nam chính bị chết trong lúc đánh nhau với một nhóm phạm nhân khác." Tử Vi gục đầu xuống kể lại hết những gì mình nhớ, kể xong cũng không dám ngẩng đầu nhìn Vân Tịch. Vân Tịch nhìn Tử Vi run lẩy bẩy trước mặt, thật ra cô cũng không giận gì mấy. Vì ở đây cô nhận được thứ mà kiếp trước cô không cảm nhận được, là tình thân một thứ mà kiếp trước có mơ cô cũng không dám mơ nhưng lại cảm nhận một cách dễ dàng khi ở đây. Điều đó quá đủ đối với cô rồi, đối với việc xuyên vào một quyển sách Vân Tịch cũng không để tâm lắm, chỉ là cô lại muốn đậu Tử Vi chơi thôi, quá tốt lừa nên lừa lại một bút mới được. "Vậy sao." "Vậy cậu cũng nên bồi thường một chút cho tớ đúng không nè." Vân Tịch chống cằm nhìn ly nước trước mặt, bỗng nghĩ đến một thứ rất tốt, lừa lại đây cũng có chỗ dùng đến nó. Tử Vi bỗng dưng lại có chút dự cảm chẳng lành sắp xẩy ra. "Được rồi, cũng không làm khó cậu nữa chỉ cần đưa 'cục cưng' của cậu cho tớ là được rồi." Vân Tịch nhẹ nhàng nói ra những lời này như nói một câu hôm nay ăn gì. Tử Vi thì đứng hình mất năm giây mới hồi phục lại liền la lên không muốn đưa. Sao có nói nhẹ nhàng như vậy, 'cục cưng' sao có thể đem ra cho không chứ. Phải mất một tháng mới chế tạo ra được sao có thể cho không được. Thật ra 'cục cưng' mà Vân Tịch nói là một con virus được tạo ra nhằm xâm nhập vào máy tính cất chứa những thứ của các bang hội, rồi đánh cắp các thông tin mật của các bang hội để bán ra cho cục điều tra lấy một số tiền. Aizzz làm ăn không dễ a. Đương nhiên tiền này là đem quyên góp cho cô nhi viện, chứ Tử Vi cô mà lấy số tiền này là cục điều tra có thể tra ra danh tính của cô thì sao. Nhưng bây giờ đưa cho Vân Tịch thì lấy gì cô làm ăn đây. Nên là, Tử Vi bật dậy nắm lấy tay Vân Tịch, mắt trong mong nhìn, hy vọng Vân Tịch bỏ cái suy nghĩ đó. Nhưng rất tiếc Vân Tịch không ăn này bộ, liền vừa đấm vừa xoa làm Tử Vi giao ra. Ai biểu Vân Tịch quá mạnh làm chi, đánh thì đánh không lại, nói thì càng không được quá khổ. "Thôi được rồi, đừng làm kiểu như sống không còn gì luyến tiếc vậy. Nè cho cậu đó, xem như phí bồi thường thiệt hại tinh thần." Vân Tịch nhìn bất quá Tử Vi liền đem một chùm chìa khóa thẩy cho Tử Vi. Dù gì cái này cũng không đáng giá bằng đứa con tinh thần của Tử Vi, bồi thường một chút cũng không sao. Nhận được chùm chìa khóa, Tử Vi vui vẻ ra mặt liền, đúng là bạn thân của cô biết thích mua phòng ở liền tặng cho một tòa chung cư, quá vui sướng. Haizzz coi như Tử Vi cô lòng dạ quá tốt mà tha thứ cho vậy. "Nể mặt tình bạn bấy lâu nay tha cho cậu đó." "Được rồi, về chăm sóc 'em trai' yêu quý của bà đi, đừng ở đây chướng mắt tui nữa." "A.. đúng rồi bà nói phải, phải chăm sóc thằng bé kĩ để nó không hắc hóa được." Nói xong liền sách túi vọt đi về, Vân Tịch vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bóng lưng Tử Vi. Cô cũng không định nhấc nhở Tử Vi rằng nam chính đã thông minh từ nhỏ thì chắc chắn sẽ hắc hóa rất sớm thôi. Ai da chắc sẽ thú vị lắm đây một chú sói con và một con mèo cao quý sẽ ra sao đây. Đáng để chờ mong à nha. Đáng thương Tử Vi cũng không biết mà bị Vân Tịch chơi một vố lớn, khiến cô về sao bị con sói gặm.