Chương 30: Lần đầu đến nhà Bấm để xem Thanh Anh hôm nay chọn cho mình một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, đơn giản. Mà thật ra thì từ khi ở gần Hải Nam, sở thích của cô cũng thay đổi từ những bộ quần áo có màu.. bây giờ chỉ còn lại hai màu đen, trắng. Cô cũng không nhớ mình đã thay đổi từ lúc nào, chỉ là đột nhiên nhận ra trong tủ đồ của mình không còn mấy cái váy màu xanh, đỏ, hồng.. đâu nữa. Không ngờ Hải Nam ảnh hưởng đến cô như vậy. Đúng bảy giờ tối, có chiếc xe hơi màu đen chạy đến rồi dừng lại trước mặt Thanh Anh. Hải Nam từ bên trong xe bước xuống chạy đến chỗ cô. Anh nhìn thấy Thanh Anh thì cười rất vui, cô cũng vui vẻ đáp lại nụ cười đó. Trải qua một ngày căng thẳng, hiện tại họ đã thoải mái hơn được một chút. Thanh Anh nghĩ rằng cô phải chứng minh cho ba và anh mình thấy rằng, người cô chọn là một người tốt. Cô đã loay hoay với những suy nghĩ này suốt cả đêm. Đến khi nhìn thấy Hải Nam thì bỗng nhiên mọi thứ biến đi đâu mất, cô chỉ thấy được mỗi nụ cười của anh. "Đó là gì vậy?" Hải Nam thấy trên tay Thanh Anh đang cầm một món gì đó có vẻ nặng nên lên tiếng hỏi. "À, đây là.. quà em đã chuẩn bị cho anh." Thanh Anh ngại ngùng giấu bức tranh ra phía sau. Lúc vẽ thì cô không nghĩ tới việc liệu anh ấy có thích nó không. Cô chỉ chăm chú vẽ nó, nhưng bây giờ lại sợ anh không thích thì sao đây. Hải Nam nhìn dáng vẻ của Thanh Anh đang ngại ngùng với anh. Đột nhiên không nói không rằng, đưa tay lên xoa đầu cô. Đôi mắt anh lúc cười thì cong veo. Không biết anh có hiểu rõ những nét đẹp trên gương mặt mình không, sao lúc nào anh cũng dùng nó đúng chỗ hết vậy. Có phải anh biết cô rất thích nhìn anh cười, nên cứ hễ gặp nhau thì anh sẽ dùng nó để mê hoặc cô. Nếu thế thì có phải anh đang hạ độc cô bằng nhan sắc không đấy? Thanh Anh thơ thẩn, thẩn thờ nhìn Hải Nam chẳng màng chợp mắt. Hải Nam thấy thế thì càng khoái chí rồi cười to. Thanh Anh lúc này mới thôi nhìn anh nữa, đã ngại rồi còn xấu hổ. Không biết cô đang làm gì nữa, cứ hành động như người bị ngốc ấy. "E.. m vào xe được chưa?" Thanh Anh lắp bắp hỏi Hải Nam. Cô muốn nhanh chóng vào xe ngồi để không phải nhìn mặt Hải Nam nữa. "Anh mở cửa cho em." Hải Nam bước đến mở cửa xe cho Thanh Anh. Như những anh chàng lịch thiệp thường thấy trong những bộ phim tình cảm, Hải Nam đưa tay lên che cho đầu cô không bị đụng vào cửa xe. Dù không phải chưa được ai làm thế cho bao giờ. Có anh hai này, ba này và những anh chàng từng theo đuổi cô nữa.. nhưng chẳng có ai mang cho cô cảm giác được che chở như thế cả. Chỉ một hành động nhỏ nhoi như thế, cũng đủ khiến tim cô rộn ràng lên rồi. * * * Thanh Anh: "Anh đưa em đi đâu vậy?" Hải Nam: "Lát nữa đến nơi em sẽ biết." Chiếc xe chạy vào một hầm xe quen thuộc. Đây là chung cư mà Hải Nam đang sống. Anh đã định đưa cô đến một nhà hàng sang trọng nào đó để ăn tối nhưng nghĩ lại họ trước giờ vẫn luôn đến những chỗ như thế. Cuối cùng anh nghĩ nên giới thiệu với cô nơi ở của mình. Nhân tiện cho tên Huy biết, nhà anh đã có chủ để cậu ta không đến làm phiền anh nữa. Thanh Anh bước xuống xe, trong đầu vẫn còn thắc mắc đây là đâu thì Hải Nam đã lên tiếng. Hải Nam: "Chúng ta lên thôi. Đây là nơi anh đang ở." "HẢ?" Nhà anh ấy ở? Vậy đưa mình đến đây làm gì? Thanh Anh bất ngờ nhìn Hải Nam, cô không phải nói anh có ý xấu. Chỉ là cô chưa sẵn sàng để biết nhà anh sớm đến vậy. Họ sẽ làm gì trên nhà anh ấy? Nhìn cô sững sờ như vậy chắc chắn là đang ngạc nhiên lắm rồi, Hải Nam nhanh chóng tiến đến cầm hộ những thứ Thanh Anh đang mang. Còn tay kia thì nắm tay cô đi vào. Ở bên trong thang máy đang chờ đến tầng mà Hải Nam ở, lồng ngực Thanh Anh đập mạnh liên hồi. Không khí im lặng đến mức cô có thể nghe được tiếng thở của Hải Nam. Nó cứ lúc mạnh lúc nhẹ, thang máy có điều hòa nhưng sao anh lại đỗ mồ hôi? Lạ nhỉ? Boong~~~ Chuông báo đã đến đúng tầng. Thanh Anh theo sau Hải Nam bước ra ngoài. Ở phía sau nhìn theo bóng lưng Hải Nam càng khiến cô thấy hồi hộp hơn. "Em vào đi" Hải Nam sau khi mở cửa xong thì nép một bên mời Thanh Anh vào. Anh nhìn cô gật đầu nhẹ một cái rồi mỉm cười. Có thế thôi mà cũng phong độ đến vậy hả? Ôi chết mất. Thanh Anh bẽn lẽn bước vào trong, cẩn thận nhìn xung quanh. Đây là nơi anh ấy đang sống sao? Gọn gàng nhỉ? Thanh Anh chợt nhận ra căn nhà của Hải Nam sạch sẽ và gọn gàng hơn cô tưởng tượng. Có phải anh ấy dọn dẹp rồi mới đưa cô tới không? "Em thấy thế nào?" Hải Nam nảy giờ vẫn còn đứng phía sau Thanh Anh quan sát biểu hiện của cô khi lần đầu đến nhà anh. Thấy cô cứ nhìn xung quanh mà chưa lên tiếng, anh tò mò không biết cô có thích nó không. Thanh Anh: "C.. á.. i gì thế nào?" Hải Nam: "T.. hì nhà của anh. Em thấy thế nào?" Hải Nam nhìn xung quanh một vòng căn nhà rồi quay lại nhìn Thanh Anh. "Aaaaà" - Thanh Anh lúc này mới hiểu ý Hải Nam hỏi cô. Đương nhiên là anh ấy hỏi về ngôi nhà rồi, sao cô lại không hiểu được nhỉ. - "C.. ũ.. ng.. đẹp." Lắp bắp nhưng cuối cùng cũng trả lời được. Thanh Anh biết mình đang quá ư là không được tự nhiên, chắc anh thấy cô buồn cười lắm chăng? Phải bình tĩnh lại mới được, không thì buổi tối còn dài đăng đẵng, thế thì làm sao mà tiếp tục đây. "Anh sống ở đây một mình sao?" Thanh Anh thấy bất ngờ vì ngôi nhà gọn gàng quá nên nhân tiện hỏi mà thôi. Đương nhiên cô biết anh đang sống một mình vì chú Từ và mọi người không có ở đây. Nhưng vì không có đề tài gì nên cứ buột miệng hỏi. Hải Nam nghe cô hỏi thế thì chậm rãi tiến lại gần, từ từ cúi đầu xuống cho vừa tầm với cô. Càng nhìn kỹ gương mặt Thanh Anh, anh dường như càng nhìn rõ được những biểu hiện đã được thay đổi như thế nào. Anh có thể biết được cô đang có những cảm xúc gì, dù chỉ là nhỏ nhất. Bây giờ cô ấy rất hồi hộp.. và lo lắng nữa. Nhưng anh lại thấy vui, vì không còn nét vô hồn buồn bã như trước kia nữa. Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.** Hải Nam thấy Thanh Anh ngây ra đó mà không nói gì, hình như cô không vui. Lúc này anh mới thấy hình như mình lại tùy tiện rồi, sợ cô giận nên anh nhanh chóng xin lỗi. Để làm cô nguôi giận, Hải Nam liền đưa cô vào phòng ăn và xem những món anh đã chuẩn bị sẵn. Nào là hoa, rượu vang và nhiều món ăn được bày biện sang trọng trên bàn. Thật ra anh nhờ người làm hộ, bình thường ở nhà anh chỉ có làm việc và ngủ còn lại ăn uống đều ở bên ngoài. Nên lẽ đương nhiên anh đâu biết chuẩn bị những thứ này thế nào. Nhưng vì có Thanh Anh đến nhà, hôm nay anh đặc biệt ra nhà hàng đặt người ta mang đến. Từ trước đến nay thì chắc chắn đây là lần đầu anh chu đáo đến vậy đấy. Không biết cô thích món gì nên Hải Nam đặt rất nhiều thức ăn. Chiên, xào, hấp, nướng.. đều có đủ. Rượu vang cũng có tận ba bốn loại, anh cũng đặt đến cả ba bó hoa to với nhiều loại khác nhau. Anh đã rất đau đầu khi phải nghĩ là nên chọn bó hoa nào để tặng cho cô nên thay vì phải lựa chọn, anh mua cả ba mang về. "Anh chuẩn bị hết những thứ này sao?" Thanh Anh choáng váng vì nhìn thấy cả bàn thức ăn hoành tráng trước mặt. Nếu không biết thì cô còn nghĩ ngoài họ ra, anh đã mời đến thêm mười vị khách đấy. Thanh Anh quay sang thì nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô của Hải Nam, chắc anh ấy rất muốn làm cô vui. Lần đầu đấy, cô thấy vẻ mặt của anh lúc này. Không lạnh lùng, không nghiêm nghị, giống như một người khác vậy.
Chương 31: Cái tên phá đám Bấm để xem Bing bong~~~~ "Đừng có để tôi đoán đúng đấy. Ayyy cái tên này." Hải Nam vừa nhăn nhó vừa bước ra ngoài xem ai bấm chuông. Thanh Anh không hiểu Hải Nam đang nói gì nên cũng tò mò đi theo sau anh. Cửa vừa mở ra thì lập tức cả người Huy ngã nhào vào Hải Nam đang đứng trước mặt. Cậu ta lại uống rượu say rồi mò đến đây. Hải Nam ngán ngẩm nhưng cũng bất lực, ai bảo cậu ta là người bạn duy nhất của anh ở đây chứ. Nhưng tại sao cậu ta lại xuất hiện ngay lúc này? "Nàyyy! Cậu cứ như thế nên người khác mới có chuyện để nói đấy." Hải Nam vừa nói vừa đẩy Huy sang một bên, anh không chống cự mà thuận theo sức của Hải Nam ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào tường ngủ mất. Không biết trời trăng gì. Thanh Anh đứng bên cạnh thấy hết mọi chuyện. Cô cũng hơi bất ngờ vì Huy đến đây. Lúc này Hải Nam quay lại nhìn cô, anh thở dài, gãi gãi đầu, ánh mắt đầy vẻ bất lực. "Mau đưa anh ấy vào phòng đi. Anh ấy bị sao vậy?" Thanh Anh thấy Huy lúc này đã nằm luôn xuống sàn ngủ nên sợ anh bị cảm. Kéo tay áo của Hải Nam, ý bảo anh mau phụ mình đỡ Huy ngồi dậy. Hải Nam không thích nhưng cũng phải làm, không thể để cậu ta nằm ở đây được. Ngày mai khi cậu ta tỉnh dậy xem anh có xử lý một trận không. Thật là cái tên chuyên gây rối mà. Bữa tối với Thanh Anh sẽ tiếp tục thế nào đây? Nghĩ tới thôi đã khiến Hải Nam càng tức giận thêm. Anh nhìn mặt Huy đang ngủ ngon lành, không cam tâm vì bữa tối lãng mạng bị cậu ta phá đám. Anh giơ tay đấm vào mặt Huy một cái, mặt Huy méo mó đưa tay sờ sờ vào mặt, rồi lại tiếp tục ngủ. "Anh ấy.. thường hay đến đây phải không?" Thanh Anh sau khi giúp đưa Huy vào phòng, đắp chăn cẩn thận cho anh thì đứng một bên. Cô vô tình quan sát xung quanh phòng ngủ của Hải Nam. "Không có đâu. Sao em lại hỏi vậy?" Hải Nam nghe cô hỏi thì nhanh chóng phủ nhận. Anh chỉ sợ cô hiểu lầm giống những người ở công ty. Dù sao cái danh Giám đốc phong độ, lạnh lùng miêu tả rất giống con người của anh mà. Làm gì có chuyện như mấy lời đồn được chứ. "Em chỉ hỏi vậy thôi mà." Thật ra cô vừa nhìn thấy chiếc áo vest mà Huy mặc trong buổi tiệc hôm qua đang nằm dưới góc chân giường. Thấy Hải Nam lúng túng như vậy trông thật buồn cười. Mà sao cái áo nằm ở đây nhỉ? Mờ ám thật.. Thanh Anh cứ như một thám tử chuyên nghiệp chuyên điều tra những vụ án tình. Cô liên hồi nghĩ ra những tình tiếc từ bình thường đến kỳ hoặc nhất. Vẻ mặt cũng vô thức thay đổi theo những tình tiếc xảy ra trong đầu. Vô cùng đa dạng. Hải Nam đứng bên cạnh ngắm nhìn vẻ mặt của Thanh Anh được một lúc lâu. Cô ấy đang làm gì vậy? Anh phì cười. Ngoài bị ngốc thì chắc cô ấy còn bị.. nữa. "Đói quá. Chúng ta ra ngoài ăn thôi." Hải Nam nhanh chóng kéo tay Thanh Anh đi ra ngoài. Để lại Huy đang ngáy khò khò trên chiếc giường của anh. Hôm nay có Thanh Anh ở đây nên anh phải ra vẻ rộng lượng, bao dung. Chứ mà bình thường thì chỉ cần một động tác thôi, đá cậu ta ra khỏi cửa. Cuối cùng cũng có được giây phút yên bình, bữa tối sắp nguội cả rồi mới được dùng. Hải Nam tranh thủ gắp những món còn nóng trên bàn đưa cho Thanh Anh. Anh vừa gắp thức ăn vừa cằn nhằn, lẩm bẩm trong miệng. Anh đã lên hết kế hoạch hoàn hảo vậy mà.. "AYYYY.. UỐNG.. UỐNG.. 1 2 3 DZZZZÔ" Tiếng Huy vang vọng ra tận phòng ăn. Không biết anh vừa đến buổi tiệc nào mà trông có vẻ vui đến thế. Cứ cách vài phút là Huy lại la lối om sòm. Thanh Anh không thấy khó chịu mà ngược lại thấy buồn cười. Trước giờ cô chưa thấy vẻ mặt bất lực như thế của Hải Nam. Nếu không thì cô cứ nghĩ không có việc gì có thể làm khó được anh. Hải Nam đang cố gắng kềm chế trước mặt Thanh Anh. Hình tượng của anh đang vô cùng hoàn hảo, không thể nào bỏ cuộc giữa chừng được. Nhưng mà.. anh muốn bay vào đấm cho cậu ta tỉnh quá đi mất. Hải Nam hết vò đầu rồi lại thở dài. Tiếng Huy thì cứ theo nhịp, "UỐNG ĐI.. UỐNG ĐI"; "HẾT LUÔNNN"; "TÔI KHÔNG CÓ SAYYYY NHA".. "Chúng ta ra ngoài ăn thôi." Hải Nam đứng dậy lấy hộ Thanh Anh áo khoác rồi dẫn cô ra ngoài. Ngồi trên xe, Thanh Anh có liếc nhìn Hải Nam. Cô chợt nhớ lại lần trước khi đi dạo với Hân. Cô ấy cứ hỏi về Hải Nam là người thế nào. Cô ấy còn nói rằng nhìn Hải Nam rất giống một nhân vật phản diện trong cuốn tiểu thuyết gần đây của mình. Một người lạnh lùng và tàn nhẫn. Vì mối thù của gia đình mình mà quyết tâm ám sát phụ thân của người con gái mình yêu. Kết cục lại chết dưới tay người con gái đó. "Thê thảm thật.." Thanh Anh đột nhiên thốt ra trong lúc quá suy tư về câu chuyện của Hân. "Hả?" Hải Nam nghe Thanh Anh nói gì đó nên quay sang hỏi cô. Thanh Anh biết mình vừa mới nói nhảm nên giật mình. "Không có gì đâu. À chúng ta đang đi đâu vậy?" - Cô nhanh chóng lái sang chuyện khác. Tối nay về cô phải tìm cuốn tiểu thuyết của Hân để đọc lại. Không biết có giống thật không nhỉ? Cô tò mò quá. Nhưng sao không phải là một anh chàng đẹp trai, tài giỏi, tốt bụng? Cô phải nói với Hân sáng tác một cuốn tiểu thuyết khác mới được. Phải để Hải Nam làm vai chính diện mới hợp chứ. Vừa nghĩ Thanh Anh vừa thấy hài lòng. Hải Nam: "Về nhà em." "Hả? Nhưng mà.. chúng ta chưa ăn gì mà." Thanh Anh còn chưa hiểu tại sao Hải Nam đưa mình về nhà sớm như vậy thì xe đã rẽ vào lối nhà cô rồi. Vậy là hết sao? Buổi hẹn hò đến đây là kết thúc? Thật á? Cái người này sao vậy chứ, biết thế đã không ăn mặc đẹp làm gì rồi. Xe dừng lại trước cổng nhà, Thanh Anh buồn rầu bước xuống xe. Hải Nam nhanh chóng chạy sang mở cửa cho cô. Nhìn thấy vẻ thất vọng trên gương mặt của Thanh Anh, Hải Nam cảm thấy có lỗi nhưng mà lại không biết làm gì. Ở chỗ này mới hơn một tiếng đồng hồ trước cô vừa mới rời đi, vậy mà.. nhanh như thế đã về. Hẹn hò kiểu gì đây chứ? Cô chào tạm biệt Hải Nam rồi đi vào nhà. Cô bước đi vài bước thì quay lại nhìn Hải Nam xem anh đã đi chưa. Cứ vậy thêm hai, ba lần mới thôi không nhìn nữa. Hải Nam theo dõi cho đến khi Thanh Anh vào nhà hẳn thì anh mới lái xe đi. Lúc nảy khi ra ngoài anh đã định đưa cô đến nơi khác để ăn tối nhưng đột nhiên có điện thoại gọi đến. "Tôi đã tìm được thứ cậu cần rồi. Mau đến đây đi." Nên Hải Nam đành phải đưa Thanh Anh về ngay. Nhìn cô buồn rầu đi vào nhà, anh thấy áy náy và có lỗi. Cũng tại tên Huy, nếu không ít ra họ cũng được dùng hết bữa tối và uống rượu với nhau. Lãng mạng biết mấy. Hải Nam càng nghĩ càng thấy tức.
Chương 32: "Ấu trĩ.." Bấm để xem "Đây là các tài liệu liên quan đến việc của ba cậu năm đó. Có vài phần thông tin bị thiếu, không biết là do mất.. hay đang nằm trong tay người khác." - Ông Minh chìa một tập giấy được bỏ gọn gàng trong túi hồ sơ đưa ra trước mặt. Nói hết câu, ông nhìn Hải Nam. Dừng lại một lát, ông tiếp tục: "Tôi nghĩ tôi chỉ giúp cậu được đến đây thôi. Tôi không muốn đào sâu vào chuyện này, dù gì thì tôi cũng không có liên quan đến việc thù hằn của cậu." Ông ngã người ra sau tựa lưng vào chiếc sofa đắc tiền. Tay dang rộng ra hai bên, bắt chéo một chân. Ông hất cằm về phía Hải Nam. Thời gian này ông được giao công việc ở nước ngoài, tranh thủ thời gian đó ông giúp Hải Nam tìm các tài liệu cũ liên quan đến sự việc của ông Thịnh. Có vẻ như ông ấy muốn trả ơn hơn là giao dịch. Vì nếu chỉ nhận được chút lợi ích từ Hải Nam mà ngầm bán đứng ông Phát, một khi bị phát hiện là xem như đời ông cũng toi. Nên ông ấy dùng tài liệu để trả hết ân nghĩa, sau này không dính dáng đến nữa. Dù sao ăn sung mặc sướng là châm ngôn sống của ông ấy. Hà cớ gì tự gây phiền phức cho bản thân. Hải Nam xem sơ qua vài trang đầu, ánh mắt sắt bén hơn bao giờ hết. Trước giờ anh vẫn luôn nghi ngờ phải có uẩn khúc trong sự việc năm xưa. Cầm được thứ này trong tay, khiến anh tập trung chẳng thể rời mắt. Nghe lời ông Minh vừa nói, anh cũng phần nào hiểu được lý do. Chỉ cần tập tài liệu này thì cũng giúp được anh khá nhiều. Anh cũng không muốn làm khó ông ấy. "Được. Dù gì thì tôi cũng không nghĩ rằng ông sẽ giúp tôi. Nên chỉ cần đến đây là đã đủ rồi. Phần còn lại tôi sẽ tự lo." Hải Nam trả lời. Ông Minh nâng ly rượu lên nhấm một ngụm, gương mặt mãn nguyện như đang tận hưởng hương vị sang trọng của nó. Ông thích nhất là được ở một nơi sang trọng, ngồi trên chiếc sofa đắc tiền nhìn ra ngoài, có khi là hồ bơi, có khi là những tòa nhà cao chót vót, thưởng thức rượu ngon và những món ăn mà chỉ có những người quyền quý mới tận hưởng được. Vì lẽ đó mà ông ấy không thể nào rời bỏ được Thịnh Phát, hay đúng hơn là không có ông Phát, ông ấy sẽ không còn gì. Hải Nam quan sát dáng vẻ của ông Minh, vẻ mặt ham vinh hoa phú quý của ông ấy. Anh bỗng thấy thật đáng ghét. Những thứ này, ông ấy đã đạp lên danh dự của ba anh mà đi lên. Hải Nam trong lúc bức bối lại thốt ra câu: "Tại sao?" Ông Minh: "Ý cậu là gì?" Hải Nam: "Sau khi ba tôi mất, tôi đã tìm được những tấm hình mà hai người chụp cùng nhau. Ông ấy đã giữ lại tất cả. Tôi nghĩ ông ấy ở dưới kia, sẽ tự trách bản thân nhiều lắm." "Ha ha ha" - Ông Minh đột nhiên cười to. Đặt ly rượu xuống bàn, ông nhìn chằm chằm vào Hải Nam rồi tiếp tục - "Cậu rất giống ông ấy. Từ điệu bộ, dáng vẻ lúc dạy đời người khác và cả cái suy nghĩ ấu trĩ đó nữa. Năm xưa ông ấy cũng nói tôi tham lam thì sẽ không có kết quả tốt đâu. Cậu nhìn tôi bây giờ xem, tôi có giống những gì ông ấy nói không. Trước đây không, bây giờ không, sau này cũng không. Vả lại tôi không hề có ý hại ông ấy chết, trái lại còn rất tiếc. Ông ấy là người đã giúp đỡ tôi mà không cần tôi phải đền đáp điều gì.. nhưng tôi và ông ấy thật sự không cùng chí hướng. Đó là điều mà tôi tiếc nhất." Nói đến đây ông Minh thở dài, ông đưa ngón tay lên phẩy phẩy. Ý bảo Hải Nam về đi. Hải Nam nghe những lời ông Minh vừa nói, sự oán hận càng nhiều thêm. Cũng có ngày anh sẽ cho ông ta biết, điều đáng tiếc nhất đời ông ta là đã bỏ mặc ba anh lúc đó. Cầm sấp tài liệu lên, anh đứng dậy bước thẳng ra ngoài, rời khỏi biệt thự của ông Minh. * * * Thanh Anh về đến nhà thì ủ rũ, ngồi bần thần bên cửa sổ nhìn ra cây thông bên ngoài. Có lần cô chỉ nói đùa là ước gì ông già noel sẽ tặng cho cô một cây thông to thật to đặt ở ngoài sân. Để khi mùa giáng sinh đến cô sẽ trang trí cho nó. Thế là một tháng sau trước cửa sổ phòng cô nhìn ra có một cây thông từ đâu mọc ra khiến cô vui suốt một thời gian. Thành Nguyễn vì muốn cô vui nên đã xin với ba mình đặt một cây thông thật về trồng trong sân nhà. Nếu là bây giờ thì anh đã dư sức tự mình làm điều này rồi. Trên đời này người yêu em gái mình nhất có lẽ chỉ có anh thôi. Thanh Anh nhìn cây thông một hồi lâu, bỗng nhiên nhớ đến ngày cô thức dậy, khi mở cửa sổ ra đã nhìn thấy nó. Niềm vui ùa về, cô quên béng mất mình vừa buồn thế nào. Chuông điện thoại vang lên, cô nhìn xem là ai goi. Thì ra là Hân. Chắc có chuyện hay muốn kể cô nghe rồi. "Alo!" "Này! Hôm nay có đi hẹn hò không?" Hân ở đầu dây bên kia tíu tít không biết vì chuyện gì. Vừa bắt máy đã hỏi ngay. "Không có. Có chuyện gì vậy?" Thanh Anh trả lời với giọng điệu buồn rầu. Đột nhiên Hân hỏi đến khiến cô nhớ lại. Thật ra là có, mà có cũng như không. Hân bên kia đầu dây la lối om sòm "Sao lại vậy?", "Không lẽ mày bị đá hả?".. Cô ấy lúc nào cũng ồn ào. Nhưng bù trừ cho Thanh Anh, người lúc nào cũng im lặng. Đi chơi cùng nhóm nhưng mọi người sẽ nghĩ cô ấy không có ở đó thôi. Thanh Anh: "Này bị đá là thế nào. Có chuyện gì? Nói nhanh đi." Hân lúc này mới thôi trêu cô nữa. Hân gửi qua một bức hình, trong hình là một cửa tiệm nhỏ nhìn cũng khá xinh. Gửi xong rồi Hân mới nói tiếp: "Bạn tao muốn sang lại mặt bằng của tiệm này. Mày thấy sao? Có vừa ý không?" Thanh Anh vừa nhìn thấy thì đã ưng ngay. Cô ríu rít trả lời: "Được.. được. Xinh thật đấy. Khi nào mình lấy được?" "Nhanh nhất là tuần sau, vì chị ấy còn phải dọn dẹp sang chỗ mới nữa. Khi nào được tao với Minh sẽ đi với mày." Thanh Anh đồng ý và tám thêm vài chuyện trên đời với Hân nữa. Chẳng qua là chuyện giữa cô và Hải Nam tiến triển đến đâu. Hân cứ hỏi suốt, đến khi cô chịu nói mới thôi. Nhưng chuyện về nụ hôn thì cô quyết giữ kín, nói ra thì chỉ để cho Hân cười cô đến ngất thôi. Đột nhiên Hân nói muốn đi viết truyện. Cô thấy có cảm hứng nổi lên phải đi viết ngay. Gì đây? Thì ra muốn mình kể để tạo cảm hứng sáng tác thôi hả? Thật là.. Thanh Anh tắt máy xong thì cũng thấy hơi buồn ngủ. Cô đi thay quần áo rồi lên giường nằm. Mở điện thoại ra xem, Hải Nam vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô. Không biết anh ấy đang làm gì nữa. Mình có nên vờ giận anh ấy không? Thôi.. có phải trẻ con đâu. Lỡ như mình giận rồi mà anh ấy cũng không quan tâm thì sao? Thôi kệ nhỉ.. đi ngủ thôi, không đợi nữa. Reng reng~~ Tin nhắn đến. "Bức tranh rất đẹp. Cảm ơn em. Ngủ ngon." Anh ấy xem qua bức tranh rồi sao. May là anh ấy thích. Thanh Anh trả lời lại tin nhắn của Hải Nam rồi yên tâm đi ngủ. Miệng vẫn còn tủm tỉm cười. "Anh thích là được rồi. Ngủ ngon." Trong đêm, Hải Nam miệt mài ngồi xem lại tất cả tài liệu ông Minh đưa lúc nảy. Từng câu, từng chữ anh đều tỉ mỉ đọc đi đọc lại. Có vẻ như đêm nay, anh không định sẽ đi ngủ đâu.
Chương 33: Khi yêu một ai đó Bấm để xem "Haizzz.." Hải Nam gục đầu xuống bàn, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Đã gần năm giờ sáng rồi, anh đã xem tài liệu liên tục suốt nhiều giờ liền. Cả thân thể đều thấm mệt, không còn sức. Mệt hơn nữa là, các tài liệu quanh đi quẩn lại thì cũng không có manh mối nào to tát cả. Nó cứ dẫn anh đi lòng vòng, biết là nó có vấn đề. Nhưng phần quan trọng nhất lại không nằm trong đống tài liệu này. Thật ra là ai đang giữ nó đây chứ? Dòng suy nghĩ cứ dồn dập, tâm trí bắt đầu lan man. Hải Nam vì quá mệt mà lịm đi. Trong giấc mơ, anh được quay về thời thơ ấu. Giấc mơ mà luôn ám ảnh anh từ những ngày còn nhỏ. Ba anh ở đó, mẹ anh ở đó. Họ vui đùa cùng nhau, hạnh phúc biết mấy. Nhưng đến khi anh muốn chạy lại gần họ, thì họ lại đột nhiên biến mất. Dù lần nào cũng cố gắng để chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Nhưng họ cứ như là một làn khói vậy, anh có ôm chặt cỡ nào thì họ cũng từ từ tan biến.. ở trong vòng tay của anh. Trước mặt chỉ còn lại một khoảng trống. Anh đứng đó cùng với đất trời, cây cỏ, tiếng chim vang lên ríu rít.. Một không gian yên bình và thanh thản. Nhưng sao lại đau lòng đến thế này, anh òa khóc nức nở. Cô đơn, vô định. "NÀY! HẢI NAM. NÀY!" Thì ra là Huy đang gọi anh dậy. Trời đã sáng rồi. Anh bần thần ngồi dậy, tay dụi dụi vào mắt. Nhớ lại giấc mơ vừa nảy, tâm trạng anh lại nặng nề hơn. "Cậu bị sao thế? Tôi thấy vai cậu cứ run lên bần bật, cứ tưởng cậu đang khóc đấy.." Huy nói vọng ra từ trong nhà bếp. Anh bước xuống phòng ăn thì thấy cả bàn thức ăn đầy ắp. Rượu còn chưa khui, hoa thì để đầy lên bàn. Anh ấy còn chưa biết hôm qua mình đã gây ra tội lớn gì nên cứ nhởn nhơ như thế. Nếu biết thì anh đã sớm chuồn khỏi đây rồi. Thấy Hải Nam không trả lời mình, anh cũng mặc kệ. Cậu ấy luôn như thế mà, khi nào thích thì trả lời thôi. Khi nào cậu ta trả lời thì anh biết cũng chưa muộn. Huy ngó xem mấy chai rượu, biết ngay toàn loại đắt tiền, anh thích thú cười ranh mãnh. Ý đồ định cướp nó về nhà mình. BỐP! "NÀYYY! CẬU ĐIÊN HẢ? SAO ĐÁNH TÔI?" Huy còn đang ngái ngủ, thức dậy không đi về ngay mà đi loanh quanh trong nhà Hải Nam. Đang mở tủ lạnh tìm thức ăn thì choáng váng vì bị Hải Nam đấm một phát vào đầu. Anh tức giận quay lại, không rõ chuyện gì mà mới sáng tên này đã kiếm chuyện vô cớ. Hải Nam: "Tôi điên? Bộ não của cậu làm việc tốt đấy chứ. Những thứ không nên nhớ thì nó quên hết sạch." Nghe đến đây thì Huy dự có chuyện chẳng lành. Mà giờ anh mới đột nhiên nhận ra, sao anh lại thức dậy ở đây vậy. Không lẽ.. đêm qua anh lại gây chuyện nữa sao? Huy biết đây không phải lúc tìm thức ăn sáng nữa, có lẽ anh nên chuồng nhanh thôi. Huy: "Nam à! Người bạn yêu quý của tôi, tôi rất lấy làm tiếc về những gì đêm qua đã gây ra cho cậu. Cậu hãy nhớ, tôi lúc nào cũng mong điều tuyệt vời nhất sẽ đến với cậu. Mong cậu cũng yêu quý tôi như thế.. và có tấm lòng bao dung với tôi nhé. Người bạn thân của tôi ơii.. tôi yêu cậu." "Nói xong chưa?" Hải Nam ngán ngẩm với cái màn nịnh hót cũ rích này của Huy rồi. Cá là cậu ta còn không nhớ đêm qua đã làm gì. Huy: "Dạ xong. Thưa ngài giám đốc kính mến." Huy nhái theo điệu bộ của những anh lính. Đứng thẳng người, đưa tay lên trán chào một cách nghiêm túc. Cái bộ dạng đáng ghét chết đi được. Hải Nam cũng thường không hiểu tại sao lại có thể làm bạn với cậu ta được. Với những việc cậu ta đã làm hôm qua, anh chỉ muốn nghiền nát cậu ta ra mà thôi. Nhưng sáng nay thức dậy anh đã quá mệt vì thiếu ngủ, đến mắng cậu ta cũng không muốn. Hải Nam: "Nói xong rồi thì mau biến về nhà của cậu đi. Từ nay.. TỪ NAY.. cậu còn đến đây nữa thì tôi sẽ cắt đứt với cậu." Huy: "Cậu tụyêt tình vậy sao?" Hải Nam: "Vậy cậu thử đến một lần nữa xem." Huy vờ như mình sắp khóc, hai tay đưa lên che mặt. Anh chỉ giỏi làm trò. Hải Nam hất cằm ra ngoài phía cửa chính rồi nhìn Huy một cách dữ tợn. Cuối cùng để bảo toàn thân thể quý giá, Huy đành rời khỏi nhà Hải Nam trong tình trạng đầu tóc bù xù vì chưa chải chuốt. Gương mặt bơ phờ vì uống quá nhiều. Hải Nam còn không cho anh rửa mặt nhờ nữa. Cái tên xấu tính, anh vừa đi vừa chửi suốt đoạn đường. * * * Vài ngày sau.. Hôm nay Thanh Anh có hẹn với Minh và Hân cùng đi xem cửa tiệm mà Hân đã nói hôm trước. Ba người bước vào, quan sát xung quanh rồi nhìn nhau ra vẻ đều rất ưng ý. Diện tích không quá to nhưng vì có cửa sổ nên rất thoáng. Người chủ trước đây trang trí không gian theo phong cách khá hoài cổ vì cô ấy cũng là người thích nghệ thuật. Vừa hay Thanh Anh cũng thế, nghĩ trong lòng lần này may mắn quá, thuê được một nơi xinh xắn như thế này, Thanh Anh vội vàng chụp vài bức hình gửi ngay cho Hải Nam. Hân quay sang thấy thế thì ra giọng trêu ghẹo. "Ôi ôi. Mới quen chưa bao lâu mà đã không xa nhau được giây nào rồi." - Hân lắc đầu, tặt lưỡi ra vẻ ngao ngán. Nhìn sang Minh ở bên cạnh cũng đang hưởng ứng với lời nói của mình rồi tiếp tục - "Làm sao đây? Tao vẫn chưa quen đấy. Đừng có mà tình cảm trước mặt hai con người còn độc thân này chứ. Quá đánnnng." Minh đang vui vẻ nhưng khi nghe đến đây thì biểu cảm có chút ngượng ngùng. Thanh Anh để ý ngay nét mặt đó. Thì ra đây là dáng vẻ của người đang yêu thầm. Minh cứ cách hai ba phút lại lén nhìn sang Hân. Trông anh hạnh phúc hơn những gì Thanh Anh nghĩ. Cứ nhìn thấy Hân cười thì Minh cũng cười theo dù không biết cô ấy cười vì điều gì. Mỗi khi Hân đâm chiêu vào thứ gì đó, Minh cũng thế đâm chiêu theo dõi ở phía sau, lẳng lặng nhìn rồi khẽ mỉm cười. Nếu đột nhiên Hân chau mày một cái, dù là rất nhẹ thôi, Minh cũng vì thế mà trở nên lo lắng. Là thế sao? Khi mình yêu ai đó thì sẽ giống như thế sao? Hải Nam có bao giờ cũng quan tâm đến cảm xúc của mình như vậy không? Hình như là không? Anh ấy cứ thích làm theo ý mình thôi. Thanh Anh vừa nhìn theo Minh và Hân vừa suy nghĩ về Hải Nam. Những câu hỏi cứ liên tục liên tục xuất hiện. Cứ mỗi khi không gặp nhau, cô đều bồn chồn lo lắng. Hôm nay anh ấy ăn gì, đang làm gì.. Không biết anh ấy có đang nghĩ về mình hay không. Hân: "Thanh Anh! Nghĩ gì vậy? Qua đây xem hợp đồng này." "Ờ. Tới ngay."
Chương 34: Vũ Phong Bấm để xem "Thanh Anh!" Giọng nói của ai đó gọi cô từ phía sau. Giật mình quay lại nhìn xem, cô bối rối với sự xuất hiện của chàng trai đang đứng trước mặt. "Anh Vũ Phong." * * * Khoảng thời gian khi Thanh Anh, Hân và Minh còn đang bận bịu ôn thi tốt nghiệp lớp mười hai. Cứ mỗi cuối tuần hay rãnh rỗi đều hẹn nhau ra ôn bài, đến khi tối mịt mới trở về nhà. Nơi mà đám Thanh Anh thường lui đến là một nhà sách nhỏ nằm ở góc hẻm, len lỏi trong biết bao nhiêu con đường nơi thành phố ồn ào. Họ chọn nơi này vì nó yên tĩnh và ít người lui đến. Trùng hợp thay, đây cũng là nơi Vũ Phong hay ghé qua mỗi khi muốn đọc sách. Một thời gian dài, họ tuy ở cùng một nơi nhưng chẳng ai quan tâm ai, cũng không để ý là có ai đang ở đây. Đám Thanh Anh thì cứ việc ôn bài thi, Vũ Phong thì cứ việc trốn trong góc tủ rồi đọc sách. Cho đến một ngày.. "Á!" "Ai vậy?" Thanh Anh định lấy một cuốn sách ở ngăn trên cùng. Vì nó nằm ở nơi khá cao nên cô phải lấy đà để nhảy lên, hy vọng là chộp được cuốn sách. Ấy mà thế nào đã không lấy được lại còn khiến nó rớt xuống, trúng ngay đầu Vũ Phong đang ngồi trong góc kế bên chiếc tủ đó. Đột nhiên nghe tiếng của ai đó, Thanh Anh sửng sốt đi tìm. Cô cứ nghĩ có mỗi cô ở chỗ đó thôi chứ vì có thấy ai đâu. Cô tìm xung quanh rồi cuối cùng đi sang phía góc nơi Vũ Phong đang ngồi. Từ giây phút vừa chạm vào mắt nhau Thanh Anh đã rất bối rối. Cô biết mình vừa làm rơi cuốn sách trúng vào anh nên lập tức xin lỗi ngay. Ngày đó Thanh Anh nhát gan lắm, bình thường chỉ có Hân và Minh chơi cùng nên mỗi khi gặp phải người lạ thì cô luôn cảm thấy lo sợ, không biết phải làm thế nào.. Lần này lại còn làm rơi sách trúng vào người khác, Thanh Anh chỉ biết cúi đầu xin lỗi liên hồi. "Xin lỗi anh, em không biết anh ngồi ở đây. Em chỉ định lấy cuốn sách thôi.. Em xin lỗi." Vũ Phong lúc này đang là sinh viên, còn một năm nữa là kết thúc. Mỗi tuần anh đều dành thời gian để đến đây đọc sách, bất kể trời mưa hay nắng. Cứ ngồi ở một góc và đọc sách đến khi nào thấy chán thì thôi. Chủ tiệm sách ở đây còn hay đùa rằng anh là bóng ma nhà sách nữa cơ. Vì có thấy anh nói chuyện với ai hay đi cùng ai bao giờ đâu. Lúc nào cũng đến trong âm thầm, rồi lúc đi cũng không ai hay biết. Có khi anh ở đó cả ngày mà ông ấy cũng không nhận ra, chỉ đến khi bất thình lình thấy anh ở trong góc tủ thì mới biết hôm nay anh có đến. Cứ thế dù cho có người nhìn thấy anh đi nữa, cũng chẳng ai đến làm phiền anh. Và rồi Thanh Anh xuất hiện, chẳng nói chẳng rằng phá vỡ đi không gian riêng tư còn sót lại của anh. Nơi mà anh đã cố gắng gìn giữ bao lâu nay. Vũ Phong cũng bối rối không kém, anh đưa cuốn sách ra cho Thanh Anh và thì thào được câu "Không sao" rồi im lặng. Thanh Anh không dám nói gì thêm, cô đứng đấy run rẫy như đang bị phạt vậy, trông thật ngốc nghếch. Sau khi lấy được cuốn sách rồi thì nhanh chóng chạy đi mất. Vũ Phong nhìn theo cô gái vừa phá rối khoảng thời gian quý báu của mình, lòng thấy buồn cười vì sự ngô nghê đó. Rồi dần dần không biết từ lúc nào, Thanh Anh đã bước vào thế giới khép kín mà bấy lâu nay Vũ Phong vẫn cố ngăn cách với mọi người. Anh biết cô hay đến phía góc tủ đó để lấy sách nên lần nào cũng cố ý ngồi ở đó. Nghe có người bước đến, anh sẽ hồi hộp đợi xem có phải Thanh Anh hay không. Từ từ anh không còn tập trung đọc sách được nữa, bây giờ dù có ngồi suốt buổi thì anh cũng không thể đọc xong hết một cuốn sách được. Chuyện mà trước giờ anh có thể làm dễ dàng như chơi. Có một điều mà Vũ Phong lúc đó cũng không hề hay biết, là vì anh luôn ngồi ở đó nên Thanh Anh mới cố ý đến phía chiếc tủ nơi anh ngồi để tìm sách. Cô không hiểu tại sao anh lại thích ngồi ở một góc nhỏ hẹp như vậy, anh không thấy buồn sao? Nên cô hay tò mò rồi vờ đến tìm sách để xem Vũ Phong. Một ngày nọ, Thanh Anh đang hoay loay tìm một cuốn sách mỹ thuật. Cô cứ tìm, tìm hoài mà không thấy đâu. Nhớ là nó nằm ở đây mà sao lại không thấy. Thanh Anh khó chịu nhìn đống sách ở trước mặt, cố suy nghĩ lại xem đã để nó ở đâu thì bất ngờ nó xuất hiện ngay trước mắt. Thanh Anh mừng rỡ cầm lấy và quay sang cảm ơn người đã đưa nó cho mình.. "Cảm ơn.. anh.." Ai đây? Thanh Anh không ngờ người đưa nó cho cô là anh ấy.. Cái người cứ suốt ngày ngồi trong góc tủ nhỏ xíu đó. Hôm nay anh ấy ra ngoài rồi hả? Thanh Anh nghĩ rằng cuối cùng cũng nhìn thấy rõ được gương mặt anh ấy rồi, lần đầu vì sợ quá nên cô không dám nhìn. Trông vẻ mặt anh ấy giống như đang đau khổ lắm vậy, anh ấy bị mất thứ gì quan trọng hay sao? Thanh Anh cứ nhìn Vũ Phong rồi thơ thẩn, nhìn anh ấy chẳng vui vẻ gì cả, tại sao vậy? Nhưng Vũ Phong cứ nhìn cô, xoáy sâu vào nơi ánh mắt đang ngây ra vì không hiểu chuyện gì của Thanh Anh. Hơi thở anh dần gấp gáp hơn. Vũ Phong cuối cùng cũng không kiềm được sự tò mò về cô gái này nên hôm nay quyết định đến bắt chuyện với cô. Anh biết cô sắp tốt nghiệp trung học rồi, vì tiếng Hân lúc nói chuyện rất to, tính cô khá ồn ào. Nên Vũ Phong dù không ngồi gần cũng nghe thấy hết. Chợt nhớ ra, anh cũng sắp không thể đến đây nữa rồi. Họ không còn nhiều thời gian để bình thản đứng ở một nơi nhìn lén nhau được nữa. Đã lâu vậy rồi, anh đã ngồi ở cái góc tủ đó chờ cô đi ngang, chỉ đợi để được lén nhìn cô, cũng đã một thời gian lâu vậy rồi. Anh cũng nghe được cô sắp sang nước ngoài học, sau này cô sẽ không đến đây nữa. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến Vũ Phong thấy không nỡ rồi. Dù chưa nói với nhau câu nào, nhưng anh đã không biết phải làm sao nếu như những ngày sau này Thanh Anh không xuất hiện nữa. Nên cuối cùng anh cũng quyết định bước đến.. "Anh là Vũ Phong." Thanh Anh đột nhiên nghe Vũ Phong giới thiệu tên mình, tim bỗng đập mạnh hơn, chẳng biết tại sao nữa. Thật ra cô cũng tò mò đã lâu rồi, rằng anh ấy tên gì nhỉ? Hôm nay cũng biết được rồi, tên đẹp thật. Thanh Anh bất giác mỉm cười, cô ngại ngùng trả lời: "Em là Thanh Anh."
Chương 35: Cô ấy không biết nói dối Bấm để xem Sự xuất hiện của Vũ Phong cũng khiến cho Hân và Minh vô cùng bất ngờ. Vì sau vài lần nói chuyện với nhau thì Thanh Anh đã giới thiệu Vũ Phong cho hai người họ biết. Không ngờ Vũ Phong lại giỏi đến vậy, môn nào học cũng siêu. Lại còn là đàn anh trường đại học quốc gia. Hay không bằng hên, họ nài nỉ anh làm gia sư cho đến khi tốt nghiệp. Lúc đầu Thanh Anh còn ngại vì sợ Vũ Phong không có thời gian. Hân với Minh thì không cho anh mở lời đã liên tục van xin. Thanh Anh: "Thôi đi. Anh Vũ Phong còn phải đi học mà. Anh ấy bận lắm." Nghe xong vẻ mặt của Hân và Minh liền ủ rủ. Vũ Phong thấy họ buồn nên cũng không đành, mặc dù bình thường anh cũng rất bận. Chỉ rảnh được một, hai buổi để đến đây nghỉ ngơi. Nhưng nghĩ đến việc có thể được bên cạnh Thanh Anh, anh nghĩ rằng không cần nghỉ ngơi cũng chẳng sao. Thế là anh đồng ý. Vũ Phong: "Không sao đâu. Để anh dạy mấy đứa. Nhưng một tuần anh chỉ đến đây được hai buổi thôi. Có được không?" "ĐƯỢC CHỨ!" Cả ba vừa nghe đến đây thì đồng thanh đáp lại, vẻ mặt ai cũng hớn hở. Thanh Anh lúc đầu do sợ Vũ Phong không đồng ý nhưng nếu được anh dạy kèm thì tốt chứ sao. Vì lượng bài tập ôn cuối cấp rất nhiều, thời gian đến trường rồi đến lớp học thêm khiến ba người bọn họ ăn uống còn chẳng thấy ngon. Nhưng vì phải đạt được thành tích tốt để vào được trường mình mong muốn, họ còn không dám đi chơi. Vũ Phong thấy họ như vậy khiến anh nhớ đến thời gian anh ôn thi vào đại học cũng vất vả như thế, thậm chí còn khắc nghiệt hơn rất nhiều. Dù là đến bây giờ, mọi thứ vẫn còn khó khăn như thế. Đến mức anh chẳng còn hứng thú để nói chuyện với ai, vì thời gian rãnh rỗi cũng không nhiều, anh chắt chiu từng chút chỉ để được ở một mình. Nhưng thật hay là không vì thế mà anh bỏ lỡ.. Thanh Anh. * * * Hân: "Anh Vũ Phong. Đã mấy năm rồi, thời gian qua anh đã đi đâu vậy?" Minh: "Phải đó. Năm đó anh tự dưng không đến nữa làm bọn em lo lắng lắm đấy. Nhất là Thanh Anh này, đúng không?" Vũ Phong nghe thế thì nhìn sang Thanh Anh. Trong lòng anh rất mừng, vì cô ấy đã nghĩ đến việc anh biến mất. Chỉ là việc bất khả khán, anh phải lập tức sang nước ngoài. Bận bịu suốt năm năm, cuối cùng cũng có thể trở về. Anh cũng không biết là Thanh Anh đang ở đâu, chỉ trùng hợp là quán cà phê bên cạnh cửa tiệm này là của anh. Vừa về nước anh đã mở ngay quán này để tiện có nơi ghé qua. Nhìn thấy Thanh Anh, con tim anh vô cùng hạnh phúc. Dù là ngày trước hay lúc này, anh vẫn rất muốn được bên cạnh cô. "Lúc trước gia đình anh có việc đột xuất, không thể nói lời chào với mọi người được. Anh xin lỗi." Vũ Phong nói đến câu xin lỗi thì nhìn về phía Thanh Anh, ánh mắt vô cùng áy náy. Thanh Anh không biết nên nói thế nào, cảm giác đã không còn như xưa, cô đang thật sự bối rối vì ánh mắt Vũ Phong cứ hướng về mình. Lúc này Hân và Minh mới nhận ra sự ngượng ngùng ở trước mắt. Nhìn cảnh tượng này khiến Minh nhớ ra điều gì đó liền kéo Hân sang một bên nói nhỏ. Hân vừa nghe xong thì há hốc mồm nhìn về phía Thanh Anh và Vũ Phong. Thì ra chuyện Minh nhớ ra là có một lần trước khi Vũ Phong biến mất vài ngày, anh ấy đã vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của Vũ Phong. Lúc đầu anh còn nghĩ do nhìn nhầm nhưng khi xem kỹ lại hóa ra là hình Thanh Anh thật. Nhưng lại là hình chụp lén, vì Thanh Anh đang chăm chú ngồi vẽ tranh không hay biết gì. Nhiều lần anh nhìn thấy Vũ Phong lén nhìn Thanh Anh rồi cười tủm tỉm, Minh đã sớm biết là có gì đó rồi. Nhưng sau khi Vũ Phong không đến nữa, bọn họ cũng bận thi không thường gặp nhau, sau đó Thanh Anh sang nước ngoài. Nhiều năm mới gặp lại, anh cũng quên bén mất. Hân nghe xong thì không thể chờ thêm nữa, cô phải đến giải vây cho cô bạn khờ của mình. Cô ấy yêu người khác rồi mà, tình huống thế này thì biết làm sao. "À Thanh Anh à. Sắp đến giờ về ăn sinh nhật của ba mày đúng không? Nếu không về thì sẽ trễ đó." "Sinh nhậ.. ttt?" Thanh Anh trong vài giây không hiểu Hân đang nói cái gì. Sau đó cũng nhận ra phải lấy cớ rời đi thôi, nên hưởng ứng theo lời Hân, cô quay sang nói với Vũ Phong: "À đúng rồi. Hôm nay là sinh nhật của ba em, em phải về ngay, không là.. trễ mất." Minh ở bên lắc đầu ngán ngẩm, không hiểu sao Hân lại nghĩ ra cái lý do ngớ ngẩn thế này. Ai nghe qua cũng biết là đang nói xạo, còn Thanh Anh nữa, nói dối còn dở hơn đứa con nít. Không khí bỗng nhiên im lặng, không có tiếng xe, tiếng máy hàn ở công trình gần đó cũng đột nhiên tắt hẳn. Hân không dám xen vào nữa, nên lẳng lặng quay đầu đi lại phía Minh. Thanh Anh nhìn theo Hân, ánh mắt cầu xin cô hãy nói gì đó nhưng Hân lại quay đi chỗ khác. Vũ Phong chẳng nói gì, ánh mắt chỉ nhìn vào Thanh Anh. Sao cô ấy không nhìn về phía anh nữa, có phải những năm không gặp nhau đã khiến mọi thứ thay đổi rồi không? Con tim anh bỗng thấy nhói lên, có chút thất vọng. Sinh nhật gì chứ, cô nói dối dở tệ. Đến giờ tính cách cũng vẫn vậy, không biết nói dối là gì. Cô gái ngốc..
Chương 36: Tôi là bạn trai của Thanh Anh Bấm để xem Bên ngoài cửa tiệm lúc này từ xa xa có một chiếc xe hơi màu đen quen thuộc chạy tới. Dừng ngay trước cửa. Đúng rồi. Hải Nam, là Hải Nam đang bước xuống. Phong độ ngời ngời, trên người lúc nào cũng như có hào quang phát sáng khiến ai ai cũng chú ý. Vì phải liên tục gặp đối tác, anh lúc nào cũng ăn mặc trang trọng. Hầu như trừ lúc đi ngủ ra, lúc nào cũng thấy anh mặc vest. Vừa xuống xe, biết bao cô gái ở hai bên đường và trong quán cà phê bên cạnh đều ngoái đầu lại nhìn xem là anh chàng nào đây. "Ôiiii khôngggg" Giọng Hân vang vọng cả căn phòng. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn ra phía Hân đang nhìn. Minh ngay lập tức lấy tay dán chặt miệng của Hân lại. Vũ Phong không hiểu phản ứng của hai người Hân và Minh là như thế nào. Anh cũng tò mò không biết người đang bước vào là ai. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trìu mến mà Thanh Anh dành cho cậu ta, anh như cũng ngầm đoán ra được rồi. Trong lòng vô cùng nặng trĩu, anh cứ nhìn Thanh Anh, còn ánh mắt cô thì lại đang nhìn người đàn ông khác. Nỗi thất vọng tột cùng, anh quay mặt sang phía khác, cố lấy lại bình tĩnh. Có lẽ chỉ có anh là người si tình mà thôi. Có lẽ chỉ là do anh quá mong chờ vào cô ấy. Có lẽ là do anh đã đặt quá nhiều tâm tư. Có lẽ.. chắc có lẽ là do anh đã bỏ đi trước, tình cảm chưa thành đã vội rời đi. Cô ấy không nhớ về anh cũng là đúng thôi. Bao nhiêu câu có lẽ hiện ra trong đầu, Vũ Phong bỗng thấy bản thân thật nực cười khi nghĩ rằng sau ngần ấy năm trôi qua, cô ấy sẽ nhớ đến mình. Hải Nam vừa bước vào đã cười rất tươi nhìn Thanh Anh. Chỉ là tiện đường nên anh ghé sang xem thử nơi Thanh Anh làm việc sau này. Hân với Minh thì anh đã gặp rồi, nhưng còn người này thì.. Thanh Anh đang định giới thiệu với Hải Nam về Vũ Phong thì anh đã lên tiếng trước. Vũ Phong: "Tôi là Vũ Phong." Hải Nam còn đang đợi Vũ Phong giới thiệu thêm nhưng anh ấy không nói gì nữa. Nhìn ánh mắt lạnh lùng mà Vũ Phong trao cho mình, anh không biết là ý gì nhưng chắc cũng không phải ý tốt. Ba người Thanh Anh, Hân và Minh đứng một bên im lặng, chỉ biết nhìn thôi. Hải Nam vốn là người lạnh lùng, kiêu ngạo. Nhưng xem ra Vũ Phong cũng không dễ chịu hơn là bao. Hải Nam: "Tôi là Hải Nam." - Nói xong anh nắm lấy tay của Thanh Anh. Nhìn vào mắt của Vũ Phong rồi tiếp tục - "Là bạn trai của Thanh Anh." Cảnh tượng như chỉ có thể xuất hiện trong phim ngôn tình vậy. "Nam thứ phải làm sao đây?" Máu đạo diễn của Minh trỗi dậy, anh như cảm nhận được sự đau lòng của Vũ Phong. Đột nhiên nhập tâm quá nên nói ra tiếng mà không hay. Hân sợ tên ngớ ngẩn này nói bậy ảnh hưởng đến ba người họ nên kéo Minh ra ngoài cửa đứng đợi. Dù vậy vẫn ngoái đầu vào xem diễn biến bên trong. Vũ Phong lúc này chẳng biết phải nói gì tiếp theo. Thì ra đây là lý do Thanh Anh ngại ngùng khi gặp lại anh như vậy. Mà cũng đúng thôi, anh có là gì đâu chứ. Vũ Phong vờ vui cười, giới thiệu qua loa rằng mình là đàn anh trước đây hay học cùng họ thôi. Vừa ở nước ngoài về, vô tình gặp ở đây nên ghé qua chào hỏi. Hải Nam tính vốn không thích người khác để ý đến đồ của mình, đặc biệt là cô gái của anh. Từ lúc bước vào đã thấy ánh mắt không bình thường của Vũ Phong đối với Thanh Anh rồi. Anh còn không mau đặt một ranh giới cho anh ta thì còn đợi khi nào nữa. "Nếu vậy anh ở đây có lâu không? Nếu chúng tôi kết hôn thì có thể mời anh đến dự. Thanh Anh ở đây không có nhiều bạn, nếu bạn cũ đến mừng, cô ấy nhất định sẽ rất vui." - Nói xong anh nhìn xuống Thanh Anh, nở nụ cười ngọt ngào rồi hỏi: "Em thấy thế nào?" Thanh Anh biết tại sao Hải Nam lại nói những câu này, nhưng cô cũng rất khó xử. Một người là bạn trai hiện tại, một người là mối tình đầu vô cùng thuần khiết. Cô rất trân trọng Vũ Phong, vì anh ấy là người đầu tiên làm rung động con tim vốn ngờ nghệch của mình. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, người cô yêu bây giờ chỉ có Hải Nam. Vì thế nên cô cũng vui vẻ gật đầu đồng ý với lời của Hải Nam. Kết hôn? Anh trai này hôm nay lại dám lớn tiếng nói sẽ kết hôn với cô đấy. Vũ Phong nở một nụ cười vô hồn sau khi nhìn thấy cái gật đầu của Thanh Anh. Anh không muốn chứng kiến cảnh hai người họ âu yếm nhau nữa. Chỉ đành vờ nói có việc đang đợi ở quán cà phê lấy cớ rời khỏi. Anh bước đi vội vàng, lúc đi ngang cửa cũng không thèm nhìn Hân với Minh lần nào. Không phải anh không muốn nhìn, mà chỉ là anh không biết nên đối diện với họ như thế nào nữa. Đối với Thanh Anh, anh chỉ như là một người mà cô ấy đã từng quen biết mà thôi. Một sự trông đợi vô nghĩa. * * * Ở trên xe, Thanh Anh cứ nhìn Hải Nam suốt. Thấy anh không lên tiếng, cô cũng im lặng. Cuối cùng Hải Nam không chịu được cũng phải nói chuyện với cô trước. Không biết cô ấy đang nghĩ gì trong đầu nữa, nếu anh không mở lời thì cô ấy sẽ không thèm nói câu nào luôn hay sao đây. Anh chỉ là đang đợi cô kể về người đàn anh lúc nảy như thế nào. Anh cứ tưởng cô sẽ nói cho anh nghe nhưng ngồi trên xe được một lúc rồi, cô ấy vẫn cứ nhìn anh thôi. "Em định nhìn anh đến khi về tới nhà sao?" Thanh Anh lúc này mới định thần. Quay mặt sang chỗ khác, cô không nhìn anh nữa. Nhưng cũng không nói câu nào. Chẳng qua cô không biết được ý anh đang nói gì, anh nói thế thì cô đành quay sang chỗ khác thôi. Mặc dù rất muốn được nhìn gương mặt anh lâu hơn nữa. Sao không được nhìn nhỉ, anh ấy sợ mình nhìn mặt anh ấy có lỗ luôn hay sao? Thanh Anh ngây ngô, còn Hải Nam thì lại thích nói lan man rồi bắt người khác tự hiểu. "Thanh Anh." "Hả?" "Thôi không có gì." Cứ thế khi về đến trước cửa nhà Thanh Anh rồi mà Hải Nam vẫn cứ ậm ừ không chịu hỏi thẳng. Đến khi thấy Thanh Anh sắp đi vào trong thì mới vội vàng chạy theo. Nhưng mà cũng chỉ để nhìn cô lâu thêm chút, vì thật ra cô có nói hay không thì anh vẫn có cách tự biết được quan hệ trước đây của họ như thế nào. Đợi cô ngốc này tự nhận ra mà nói với anh thì có thể đợi được hay sao. Nghĩ tới đây, bất giác anh phì cười. "Anh cười gì vậy? Mặt em dính gì sao?" ! Hải Nam chẳng nói gì, bất ngờ hôn vào môi cô rồi quay lưng đi mất. Lại nữa sao? Cái con người tùy tiện này.. Thanh Anh nhìn theo bóng xe Hải Nam đi khỏi hẳn với vào nhà. Vừa thấy bực mình cũng vừa vui. Miệng thì nói không thích nhưng trong lòng lại rộn ràng như mùa xuân.
Chương 37: Anh ta là ai? Bấm để xem Vũ Phong vừa trở về đã đóng sầm cửa lại. Mọi người trong cửa hàng không hiểu anh ấy đã gặp chuyện gì. Chỉ thấy anh ấy ra ngoài một lúc sau quay lại thì sắc mặt không được tốt lắm. Chỉ ậm ờ khi mọi nghe mọi người chào hỏi rồi đi thẳng vào phòng. Đây là nơi để kinh doanh đồng thời cũng là chỗ mà Vũ Phong ở lại. Anh ấy xây dựng phòng ngủ riêng của mình ở góc cuối cùng của cửa hàng. Hai nơi được ngăn cách sau một cánh cửa rất to và cấm mọi người bước vào. Vũ Phong vừa đóng cửa lại thì thất thần ngồi gục xuống đất. Đôi mắt dán chặt vào bức tranh được treo ngay ngắn trên tường, ở một vị trí trang trọng nhất trong căn phòng. Đó là bức tranh mà năm đó Thanh Anh đã vẽ tặng cho anh, bức tranh chân dung đầu tiên mà anh được tặng. Nói đúng hơn, đó là món quà ý nghĩa nhất mà anh từng nhận được. Anh còn nhớ cô ấy đã rất tỉ mỉ để vẽ ra, gương mặt của anh khi đang cười. Anh thật sự nghĩ rằng bức tranh này là cả tấm lòng của cô ấy. Nên anh mới nhớ đến cô nhiều như vậy, hóa ra anh không có ý nghĩa với cô ấy nhiều như thế. Vũ Phong đưa tay lên ôm lấy đầu mình, khẽ nở một nụ cười. Anh cảm thấy mình thật hồ đồ, tự dưng lại khiến bản thân trông thảm hại như thế này. Cũng chẳng biết sau này phải đối mặt với đám người Thanh Anh như thế nào. Sau khi Thanh Anh dọn đến đây để mở phòng tranh, anh cũng không thể cứ thế tránh mặt họ mãi được. Càng nghĩ càng rối, nếu phải khổ sở như thế thì thà anh bán đi cửa hàng này cho xong. Dù sao cũng không quan trọng gì cho lắm, anh chuyển đến sống ở nơi khác là được. Anh sợ mình sẽ không thể buông bỏ nổi lại làm những hành động dư thừa. Sợ đợi lâu bản thân lại đổi ý, Vũ Phong gọi ngay cho người bạn làm môi giới của mình nhờ anh ấy nhanh chóng sang lại cửa hàng. Người bạn ấy vừa nghe xong đã sửng sốt không biết có nghe lầm không. Anh ấy hỏi đi hỏi lại vài lần xem lý do Vũ Phong muốn bán là gì. Mới ba tháng trước anh ấy là người giúp Vũ Phong mua lại nơi này để kinh doanh, ngày khai trương chỉ mới cách đây một tuần thôi mà bây giờ lại đòi bán. "Tôi không giúp cậu bán đâu. Có chuyện gì thì từ từ tính lại đã. Biết cậu không thiếu tiền nhưng đừng chơi như thế. Mấy thiếu gia như cậu thật là.. haizzz.. thôi tôi cúp máy." Vũ Phong chưa kịp trả lời tiếp thì người bạn đó đã tắt máy. Sau đó còn gửi một loạt tin nhắn mắng anh đừng quậy nữa. Xem ra chắc anh chỉ còn cách chuyển sang căn hộ khác để ở mà thôi. * * * Hải Nam sau khi đưa Thanh Anh về thì gọi ngay cho Huy. "Này tôi gửi cho cậu địa chỉ. Tìm thông tin người đứng tên ở đó cho tôi. Tên gì, ở đâu, nghề nghiệp.. Tìm hết thông tin cho tôi đi." Huy: "NÀY! CẬU TƯỞNG TÔI LÀ NGƯỜI CHẠY VIỆC CHO CẬU HẢ?" Giọng Huy hét to đến mức Hải Nam không chịu nổi phải lập tức tắt máy. Anh ngọ nguậy lỗ tai tưởng như sắp điếc của mình. Nhờ có chút chuyện mà cũng làm mình làm mẩy, cái tên này không biết sợ là gì. Dù Huy bảo không làm là thế nhưng Hải Nam vẫn gửi địa chỉ cửa hàng của Vũ Phong cho Huy xem. Đợi một lúc không thấy Huy trả lời, Hải Nam đành gọi thêm lần nữa. Cậu ta đang muốn anh lên tiếng nhờ để cậu ta dễ dàng nói điều kiện đây mà. Hải Nam: "Đừng có vòng vo. Nói đi! Cần bao nhiêu?" Huy nghe xong thì khoái chí cười gian manh, anh biết thế nào Hải Nam cũng gọi lại. Tính luôn những lần trước anh tìm thông tin không công cho Hải Nam, đợt này phải đòi giá cao một chút mới được. "Không cần nhiều, cho tôi mượn con ngựa F8 Spyder của cậu. Mà phải là mượn cả tháng, không được trả giá." Hải Nam cười khẩy một tiếng sau khi nghe tên Huy nói nhảm gì đó bên tai. Cậu ta điên rồi chắc? Đến anh còn không nở chạy mà cậu ta dám nói muốn chạy cả tháng? "Không được. Cái khác đi." Hải Nam giọng điệu kiên quyết trả lời. "Không thì thôi. Cậu tự đi mà điều tra." Huy biết thế nào Hải Nam cũng không chịu. Nhưng anh rành tính cậu ta quá mà, nếu cậu ta mà rảnh để tự đi điều tra thì cần gì gọi cho anh. Chỉ có mấy việc cỏn con không rảnh đụng tay thì cậu ta mới tìm anh. Còn những chuyện quan trọng thì cứ giữ bí mật với anh suốt. Lần này cậu ta mà không chịu thì anh cũng mặc kệ. "Ba ngày." Hải Nam phải suy nghĩ thật lâu mới có thể quyết tâm cho cậu ta mượn chiếc xe yêu quý của mình. Không đồng ý thì thôi anh sẽ không cho thêm ngày nào nữa cả. Dù đòi tận một tháng nhưng khi nghe Hải Nam đồng ý cho ba ngày thì Huy đã sung sướng mãn nguyện rồi. Anh ngay lập tức nhận lời không cần trả giá thêm. Đối với Hải Nam chiếc xe đó như bảo vật vậy, cậu ta chịu cho mượn thì phải nhận lời ngay mới được. Dù chỉ được ba tiếng thì anh cũng sẽ đồng ý thôi nhưng ai ngờ tên Hải Nam ngu đần này lại cho hẳn ba ngày. Huy sung sướng đến mức cứ hú hét mãi trong điện thoại, Hải Nam thấy phiền quá nên tắt máy ngay, mặc kệ Huy. Buổi tối trước khi ngủ, Hải Nam nhận được email của Huy gửi đến. Tốc độ điều tra của cậu ta phải nói là đến cảnh sát chắc cũng phải sợ đôi chút. Hải Nam cẩn thận đọc hết những thứ mà Huy gửi sang. Hà Vũ Phong, hai mươi sáu tuổi là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn đầu tư xây dựng SunRise. Sống ở Canda năm năm vừa trở về nước được ba tháng, sau đó mở cửa hàng cà phê. Lý do tại sao lại kinh doanh mảng cà phê không liên quan gì đến việc kinh doanh của gia đình thì không biết được. Hiện tại đang được ba mình cật lực đề cử lên chức CEO của công ty mẹ nhưng chưa thành vì nhiều cổ đông đang phản đối việc con lên chức nhờ thế cha. Họ cho rằng chưa nhìn thấy được nhiều thành tựu mà Vũ Phong mang về cho tập đoàn. Và nhiều thông tin khác nhưng chẳng có cái nào nhắc đến Thanh Anh. "Sao chỉ có bao nhiêu đây? Trước khi anh ta ra nước ngoài thì làm gì?" Hải Nam gọi cho Huy vì thứ anh muốn biết nhất lại không có. Vấn đề khiến anh tò mò nhất là giữa Thanh Anh và tên Vũ Phong này là như thế nào. Huy: "Tôi chỉ tìm được có thế thôi. Cậu có biết tôi phải nhờ bao nhiêu mối quan hệ mới có được không? Thông tin của người này thường không công khai bao giờ, nên tôi không thể đào sâu được nữa. Này, chuyện cậu nhờ tôi đã làm rồi, ngày mai tôi đến lấy xe cậu phải đưa tôi chìa khóa đấy." * * * Giữa đêm Hải Nam vẫn còn ngồi xem lại thông tin của Vũ Phong. Anh tìm kiếm hình ảnh và cả những bài báo nữa nhưng đều không tìm được tấm hình nào. Các bài báo cũng chỉ nhắc đến danh tính mà thôi. Tìm suốt cả buổi cũng không được gì, Hải Nam tức giận ném điện thoại sang một bên. Nghĩ đến ánh mắt mà Vũ Phong nhìn Thanh Anh, Hải Nam càng thấy khó chịu. Không biết việc anh ta tiếp cận Thanh Anh là có ý gì. Đối mặt với ông Phát và Thành Nguyễn cũng khiến anh nhức đầu rồi. Tự dưng lại xuất hiện một tên Vũ Phong, nếu hắn muốn cản trở anh thì đừng có hòng.
Chương 38: Dù cách xa nhưng vẫn đứng chung dưới một bầu trời Bấm để xem Thấm thoát thời gian lại trôi qua thêm hai tuần. Vũ Phong từ ngày đó không lui đến cửa hàng nữa, mọi thứ để lại cho người bạn của mình lo liệu thay anh. Thanh Anh lúc đầu còn suy nghĩ phải nói gì nếu gặp Vũ Phong mỗi ngày nhưng từ ngày hôm đó thì không thấy anh ấy nữa, thế là cũng quên bén mất. Con người của Vũ Phong, xuất hiện thì bất ngờ, lúc biến mất cũng âm thầm lặng lẽ. Nếu anh ấy muốn tránh mặt cô thì cứ để anh ấy tránh vậy. Cô không nghĩ anh ấy lại để tâm đến mình lâu như vậy. Lúc trước cứ nghĩ anh ấy bỏ mặc tất cả chẳng thèm nói lời từ biệt. Năm đó cô còn thất vọng đến nổi khóc suốt đêm vì anh bỏ đi mà không nói gì với mình. Nhưng mọi chuyện cũng đã qua rất lâu rồi, cái gì cần buông bỏ cô cũng đã làm rồi. Mỗi người vẫn nên bước đi trên con đường của riêng mình. Ở hiện tại, đâu còn thay đổi được gì nữa. Suy nghĩ một hồi thì lại nhớ ra là đã rất lâu rồi Thanh Anh chưa có dịp quay lại nhà Hải Nam để thăm chú Từ và mọi người. Trong lòng cứ nhớ họ mãi, muốn đến thăm nhưng không biết nên nói với Hải Nam như thế nào vì dạo này cô thấy anh bỗng nhiên bận rộn nhiều hơn. Cũng hơn hai tháng anh ấy không về nên cô cũng không đi cùng được. Dạo này vừa mở phòng tranh, nào là dọn dẹp, trang trí, vẽ tranh các kiểu.. Làm cô cũng không có thời gian để mà nhớ đến Hải Nam. Đến lúc thấm mệt ngồi tựa lưng trên chiếc ghế gỗ dài, thơ thẩn một hồi mới nhận ra cả buổi sáng cũng không thấy Hải Nam gọi. Anh ấy đi công tác rồi, nói là sang Sing để bàn công việc gì đó. Nếu cô cũng theo kinh doanh thì chắc là giờ này được cùng anh ấy bay khắp thế giới để công tác cùng nhau rồi. Thanh Anh vừa tưởng tượng đến cảnh tượng cô và Hải Nam vừa cùng nhau đi công tác vừa hay có thể dành thời gian đi du lịch cùng nhau, nếu vậy thì đâu có mỗi người một nơi nhớ nhau thế này. Có lẽ mọi thứ trong tưởng tượng vui vẻ quá nên cô không hay là mình đang cười tủm tỉm. "Nhưng không được, mình vẫn thích vẽ tranh hơn". Dù trong tưởng tượng có vui cỡ nào thì cũng phải quay về hiện thực. Rằng cô thật sự thật sự thích mỹ thuật đến phát điên. Nếu không gặp Hải Nam, có khi từ lâu cô đã bay đến Pháp để tha hồ sáng tạo và phát triển bản thân. Dù lúc đầu do giữ lời hứa với ba nên cô mới trở về nhưng thật ra chỉ muốn dỗ dành ông, Hải Nam mới thật sự là người giữ chân cô ở lại. Nếu ba cô mà biết được chuyện này, chắc là ông ấy lại nổi giận cho xem. Ngồi nghỉ ngơi chưa lâu lại có khách hàng đến, Thanh Anh cũng thôi không suy nghĩ nữa. Từ ngày khai trương đến nay chưa được bao lâu nhưng lượng tranh mà khách đặt đã nhiều đến mức dù Thanh Anh có làm cả ngày lẫn đêm thì chắc phải đến cuối năm mới trả hết. Tất cả cũng tại anh hai của cô - Thành Nguyễn. Tự dưng lại mang chuyện cô sắp mở phòng tranh nói với trợ lý của mình, rồi trợ lý lại nói với nhân viên trong phòng, người này nói với người nọ. Ai cũng muốn lấy lòng sếp nên họ kéo nhau đến chỗ cô để mua tranh. Lúc đầu cô còn tưởng mình may mắn vì vừa mở cửa thôi đã được nhiều người biết thế, sau khi nói chuyện vài câu mới biết họ đều là nhân viên của công ty. Yêu cầu của họ đều là "Cô vẽ gì cũng được, giá cả không thành vấn đề, bao lâu có hàng cũng không sao." Bọn họ đều đến chỗ cô và nói như thế, yêu cầu gì mà kì lạ vậy chứ. Ngày hôm trước. "Anh có làm gì đâu." - Thành Nguyễn đang ngồi trong phòng làm việc thì Thanh Anh bước vào. Cô vừa đến thì đã lập tức trách móc anh, bảo anh hãy để cô được tự lo liệu việc của tiệm tranh. Nhưng thật anh chẳng làm gì cả, anh chỉ tiện thể nói một câu ngắn gọn với người trưởng phòng của mình thôi mà. Nghe Thanh Anh cằn nhằn, anh ngẩn đầu lên nhìn cô chau mày, hai tay khoanh lại trước ngực rồi tiếp tục trả lời: "Anh chỉ đang nghĩ đến em nên bất giác nói là không biết em mở phòng tranh thế nào rồi. Là tự trưởng phòng Kim đoán ra được thôi. Họ tự tìm đến chỗ em, anh thấy vậy cũng tốt mà. Kinh doanh phải có khách hàng chứ." Thanh Anh thở dài với câu trả lời vòng vo của anh trai của mình. Cái gì mà người ta tự đoán ra chứ, anh ấy nói rõ ràng vậy mà.. "Thôi được rồi, được rồi. Nhưng sau này đừng như vậy nữa, số tranh họ đặt sắp làm em mệt đến chết rồi đây này. Em sẽ kinh doanh tốt thôi nên anh đừng lo." Nói rồi cô rời khỏi phòng để lại không gian yên tĩnh cho Thành Nguyễn làm việc. Ông anh này của cô, chuyện gì cũng muốn quản cả thôi. Sao anh ấy không mau có người yêu đi để thời gian của anh ấy không rãnh rỗi như vậy nữa. Nghĩ đến thì Thanh Anh mới nhận ra, trước giờ anh mình có từng yêu ai chưa? Sao không nghe anh ấy nhắc đến nhỉ? Thanh Anh sau khi nói chuyện với Thành Nguyễn xong thì đi xuống phòng khách. Định ngồi xem tivi một lát nhưng bỗng thấy nhớ Hải Nam nên cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh. Đợi hơn ba mươi phút vẫn không thấy anh trả lời, trong lòng có chút lo lắng không biết Hải Nam đang làm việc bên đó có ổn không. Mấy hôm nay cô thấy ba và anh mình cũng thường xuyên về nhà trễ, dù có về nhà thì cũng ở trong phòng làm việc đến tận khuya. Thanh Anh nhìn tivi nhưng tâm trí thì không thể tập trung xem được. Cứ nhớ đến Hải Nam khiến tâm trạng cô không mấy vui vẻ. Nhìn ra ngoài ban công thấy trăng đêm nay sáng rực. Nhớ lại ngày cô cũng nhìn nó và tự hỏi lòng mình, rằng có nên tin một người như Hải Nam không. Hôm ấy trăng cũng sáng như thế này. Cô tò mò muốn xem bầu trời hôm nay thế nào nên tắt tivi và bước ra ngoài. Cơn gió nhè nhẹ chạm vào làn da, Thanh Anh cảm thấy có chút se se lạnh. Ngắm nhìn bầu trời trên cao, ánh trăng vừa tròn vừa sáng, kì lạ là không có ngôi sao nào. Cũng không biết bây giờ Hải Nam đang làm gì, dù cách nhau rất xa nhưng tự an ủi rằng họ vẫn đứng chung dưới một bầu trời, cô đột nhiên không thấy buồn rầu nữa. Có lẽ anh ấy rất bận, nên đành thôi vậy. Khi nào có thời gian thì sẽ trả lời tin nhắn của cô thôi. Vừa định đi vào nhà, Thanh Anh đột nhiên nảy lên một suy nghĩ. Nó hiện lên trong tíc tắc, khiến cô cả đêm nằm trên giường ngủ mà trằn trọc nghĩ đến. "Hay là mình bay sang đó nhỉ?"
Chương 39: "Em đã ngủ chưa?" Bấm để xem Nhưng nếu Hải Nam đang bận mà mình sang đó làm phiền thì.. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Thanh Anh cũng quyết định xong. Cô sẽ ở đây đợi Hải Nam về. Vì dù sao cũng còn rất nhiều đơn tranh đang đợi cô trả cho khách hàng. Không biết khi nào thì Hải Nam về đây? Thanh Anh đang lăn ngang lăn dọc trên chiếc giường suy nghĩ về đủ thứ chuyện thì điện thoại thông báo có tin nhắn đến. Âm thanh của tin nhắn đột nhiên vang lên khiến Thanh Anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Không biết có phải là Hải Nam không, cô vội vàng với lấy chiếc điện thoại đã được đặt trên bàn khá lâu. "Em đã ngủ chưa?" Thì ra Hải Nam thật này, cuối cùng anh ấy cũng có thời gian nhắn tin cho cô rồi. Không hiểu sao dù đợi lâu như vậy mà Thanh Anh không những không thấy giận mà còn vui sướng mới lạ chứ. Anh ấy đã ăn chưa? Bây giờ đang làm gì? Làm việc có mệt không? Có rất nhiều rất nhiều câu hỏi cô muốn hỏi Hải Nam, cô còn muốn kể cho anh nghe chuyện anh hai mình đã làm nữa. Nhưng không biết phải nhắn gì trước đây, cô cứ phân vân giữa câu này hay câu kia mà quên mất, cứ lo chọn tới chọn lui vẫn chưa trả lời anh. Hải Nam sau khi kết thúc một ngày dài làm việc mệt mỏi, thời gian ngồi trên xe còn nhiều hơn thời gian anh gặp được đối tác. Cứ đi hết chỗ này đến chỗ kia, chiếc lưng từ lâu đã muốn gãy ra làm đôi. Vừa về đến khách sạn, chỉ biết lao nhanh đến chiếc giường rồi nằm xuống thôi. Cả ngày nay anh rất nhớ Thanh Anh, rất muốn gọi điện hỏi cô đang làm gì, đã ăn chưa.. Nhưng bận bịu nên chẳng có thời gian. Nhìn lên đồng hồ thấy đã trễ rồi, không biết cô ấy có còn thức không nhưng nghĩ lại, Thanh Anh của anh, chắc chắn sẽ chờ anh thôi nên cuối cùng cũng gửi đi một tin nhắn trước, sợ cô ngủ rồi sẽ làm cô thức giấc. Nhưng đợi hết năm phút cũng không thấy cô trả lời, không lẽ đã ngủ rồi sao? Hải Nam nhìn vào dòng tin nhắn mình gửi đi, lòng nghĩ không lẽ cô ấy không đợi anh? "Hải Nam ơi, em có nhiều chuyện muốn kể anh nghe lắm nhưng lại không biết nói gì đầu tiên. Khi nào thì anh về? Anh có mệt không? Đã ăn gì chưa? Đừng làm việc quá sức đó." Hải Nam đang định đặt điện thoại xuống đi tắm thì tin nhắn của Thanh Anh cũng đúng lúc hiện lên. Anh chăm chú đọc từng chữ một, miệng mỉm cười, khóe mắt cũng híp lại tạo thành một đường cong khiến người nào nhìn thấy thì cũng sẽ xao xuyến thôi. Còn tưởng cô ấy làm gì mà không trả lời anh, nói là không biết nên nói gì đầu tiên nhưng lại gửi cho anh một tràng câu hỏi. Muốn anh trả lời cái nào trước đây? Biết Thanh Anh còn chưa ngủ, Hải Nam bấm ngay vào nút gọi facetime cho cô. "Hải Nam. Hôm nay anh bận lắm hả?" Thanh Anh vừa nhìn thấy gương mặt Hải Nam thì trong lòng bỗng xao xuyến kì lạ. Chắc do không gặp anh một thời gian làm cô nhớ anh muốn phát điên rồi. Vẻ mặt của anh trông hơi tiều tụy, quần thâm mắt hiện rõ lên thế kia làm cô thấy lo lắng. "Uhmm. Vì phải gặp nhiều khách hàng. Không có anh bên cạnh, em có tự lo được không đó?" Giọng Hải Nam khàn khàn, chắc do anh đã phải nói chuyện quá nhiều trong mấy ngày liền. Thấy vẻ mặt Thanh Anh lo lắng nên anh cố gắng nói với giọng bình thường của mình. "Anh hai sắp làm em mệt đứt hơi luôn rồi. Cả tuần nay nhân viên công ty cứ hết người này tới người khác đến tiệm của em mua tranh. Anh biết tại sao họ biết không? Cũng tại anh hai cả đấy.." Vừa nghe Hải Nam hỏi thì Thanh Anh đã thao thao bất duyệt kể tội anh mình, rồi chuyện này, chuyện kia.. Cô thì càng nói càng cao hứng, Hải Nam thì chỉ chăm chú ngồi nghe cô kể, lâu lâu lại bật cười. Hình như anh đã bị cô thôi miên luôn rồi, cô kể toàn những câu chuyện chẳng có gì thú vị nhưng anh lại muốn nghe, không biết cô đang nói gì nhưng anh thấy rất vui, mệt mỏi cũng tan biến. * * * Cuối cùng thì Hải Nam cũng về nước rồi. Anh ấy đi hết hai tuần, Thanh Anh cứ tưởng thời gian như hai năm. Hôm nay cô định sẽ đến sân bay đón anh nhưng nghe nói anh phải về công ty ngay nên đành thôi. "Công ty quái quỷ gì mà bận rộn thế, người ta vừa xuống máy bay đã phải đi làm việc ngay rồi." Vừa nói xong thì Thanh Anh mới chợt nhận ra, hình như cô đang trách ba với anh mình thì phải. Đúng rồi, là công ty của nhà mình mà. Thanh Anh nhìn xung quanh nhà, không có ai cả. May thật, hình như họ đến công ty rồi. "Nhóc con. Anh nghe hết rồi đấy." Đột nhiên phía sau lưng có tiếng Thành Nguyễn vọng đến. Thanh Anh nhắm tịt mắt lại biết mình sắp tiêu rồi. Rụt rè quay lưng lại, cô bất ngờ muốn thót tim. Sao.. sao ba và anh chưa đi nữa nhỉ? Bình thường họ phải đi sớm rồi chứ? Có vẻ ba giận rồi, nhìn ông ấy nhăn mặt thế kia. Lấy lại tinh thần, Thanh Anh cuối cùng cũng nói được một câu: "Ba." Thành Nguyễn: "Vậy anh tàng hình à?" Thanh Anh liếc nhìn Thành Nguyễn, ra hiệu cho anh không được nói nữa. Nhưng anh thì lại thích ghẹo cô tới cùng nên khi thấy vẻ mặt sợ sệt của Thanh Anh, anh khoái chí cười không ngưng lại được. Ông Phát lúc nảy để quên tài liệu nên kêu Thanh Nguyễn vào phòng lấy, còn ông thì đứng ngoài đợi. Thanh Anh chỉ lo cho Hải Nam, không nhìn trước nhìn sau đã nghĩ mọi người đi rồi. Ông ấy cho Hải Nam đi hết hai tuần cũng vì ông muốn tìm cơ hội để tách họ ra. Nếu như có cơ hội, ông cứ thích cho cậu ta đi khỏi Thanh Anh. Bay sang Trung, sang Mĩ, sanh Anh.. gì đó. Nếu phải tìm người để đi thay công ty thì cái tên Hải Nam sẽ được đặt lên đầu tiên. Ai bảo cậu ta cứ muốn lôi kéo con gái ông ấy. "Thôi. Chúng ta mau đến công ty." Nói rồi ông bỏ đi trước, không thèm nói với Thanh Anh câu nào. Thanh Anh nhìn theo bóng lưng của ba, sợ ông ấy lại giận dỗi nữa rồi. Haizzz.. Sao mình lại nói vậy chứ. Cô cảm thấy có lỗi với ông ấy quá. Cũng đâu phải chỉ mình Hải Nam vất vả, ông ấy quản lý cả tập đoàn lớn như vậy suốt nhiều năm, chẳng lẽ lại không mệt bao giờ sao. Vậy mà cô lại trách móc ông ấy chỉ vì lo cho Hải Nam. Thành Nguyễn thấy ba bỏ đi trước, biết ông đang giận lẫy. Anh cũng không nói gì thêm, nhưng lại quay sang nhìn Thanh Anh rồi nói: "Ba đang thèm món canh đậu hủ ngày xưa mẹ hay làm." Sau đó cũng vội vàng đi theo ông Phát ra xe đến công ty. Thanh Anh nghe thế thì biết mình phải chuộc lỗi với ông ấy. Ngay lập tức lên thay quần áo, chạy ra siêu thị tìm mua tất cả các thứ mà cô nghĩ là sẽ nấu được món canh đậu hủ mẹ làm. Hồi nhỏ cô hay ăn lắm, mùi vị thì không nhớ rõ nhưng chỉ biết là nó rất ngon mà thôi. Không biết đâu, mua về rồi tính tiếp. Chắc cũng dễ nấu mà nhỉ? Thanh Anh tin vào đôi tay của mình sẽ tạo ra được món canh đậu hủ ngon giống như mẹ thôi. Cũng như vẽ tranh thôi mà, chỉ cần phối hợp các gia vị một cách hài hòa thì sẽ được một thành phẩm xuất sắc. Cứ với suy nghĩ đó, cô dạo hết một vòng siêu thị, mua về cả một túi đồ to đùng. Dự định tối nay sẽ về sớm để chuẩn bị bữa tối dỗ dành ba.