[Convert] Organization 0440 - Organizing - Secrets

Discussion in 'Truyện Drop' started by Eyes of the night, Dec 12, 2020.

  1. Eyes of the night

    Messages:
    1
    Hồ sơ số 10: Cây bút Grimoria + Những thứ khác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Hồ sơ: 009-153

    Ngày: 5/9/2000

    Địa điểm: Cherry Brook, Minnesota

    Đối tượng: Abigail Hartel

    Entity: The Pen of Grimoria (Cây bút Grimoria)

    Báo cáo sau đây được tổng hợp từ các phần liên quan trong cuốn nhật ký của Abigail Hartel.

    05/09/00

    Năm học chỉ mới bắt đầu mà tôi đã gặp đủ mọi rắc rối như hồi năm ngoái, thật không công bằng! Tiffany Albright đã ngay lập tức nhiếc móc quần áo của tôi. Cô ấy biết về bệnh tình của Cha, cô biết đối với chúng tôi thì chi phí chữa trị đó đắt đỏ như thế nào. Vậy mà, cô ta vẫn tỏ thái độ khinh bỉ với bộ quần áo mua từ Walmart của tôi, khuôn mặt không được trang điểm cầu kỳ của tôi, và cả những kỹ năng giao tiếp xã hội không thực sự hoàn hảo của tôi nữa.

    Tôi đã thực sự hy vọng rằng năm cuối ở trường trung học của tôi sẽ khác đi.. kết thân với vài người bạn mới, tránh mấy vụ lùm xùm, có thể là gặp cả một anh chàng dễ thương nữa. Nhưng tôi đã lầm. Nó sẽ giống như năm ngoái và cả những năm trước đó nữa. Tôi sẽ lại trở thành đứa con gái bị chúng nó bắt nạt và trêu chọc. Tôi mệt rồi, đi ngủ đây.

    Dừng bút, Abby.

    07/09/00

    Tôi đã gặp một anh chàng ngày hôm nay! Uhm, đại loại thế. Cậu ấy là một học sinh mới, Chad. Tiffany đã đe dọa, giở trò ở tủ đồ của tôi, và cô ta đã gỡ cái bờm của tôi ra để dẫm lên nó. Bà ngoại đã cho tôi cái bờm đó mấy năm trước, và tôi đã khóc vì Tiffany chuẩn bị phá hỏng nó.

    Cô ta ném nó xuống đất và đang nhấc chân lễn để dẫm vào nó thì đột nhiên, cái bờm không còn ở đó nữa. Hóa ra Chad đã nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện và lặng lẽ tới gần để lấy lại cái bờm. Thế rồi cậu ấy bảo Tiffany dừng những trò bẩn thỉu như vậy lại, và câu ấy trả lại tôi cái bờm.

    Cậu ta rời đi, nói rằng sẽ gặp lại tôi. Chúa ơi, cậu ấy thật cao, dễ thương, tóc đen hơi rối, với cặp mắt to màu xanh biển. Tiffany không còn tới gần tôi suốt thời gian còn lại trong ngày, và hầu hết những học sinh khác thậm chí còn không nhìn chằm chằm vào tôi hay cười tôi như mọi khi.

    Dừng bút với hy vọng, Abby.

    10/09/00

    Như tôi đã đề cập trong entry ngày hôm qua, hôm nay, Chad và tôi đã có một cuộc hẹn nho nhỏ. Chúng tôi đi vòng quanh thị trấn một chút, thưởng thức đồ ăn vặt, và sau đó cậu ấy chỉ tôi xem cửa hàng đồ cổ mà gia đình cậu ấy vừa mở trong thị trấn. Đó là một nơi khá là thú vị. Họ có rất nhiều các thứ đồ thanh lịch như quần áo và các bức tranh đẹp đẽ khác thường.

    Tôi đã nói với Chad về ước mơ viết một vài cuốn sách vào một ngày nào đó của tôi, và tôi thấy khuôn mặt cậu ấy sáng rỡ. Chad bảo tôi chờ một giây và bước vào căn phòng phía sau. Cậu ta quay trở lại với một cái hộp trông khá là cũ.

    Trong đó là chiếc bút lông đẹp nhất mà tôi từng thấy. Thân bút làm bằng một loại gỗ được đánh bóng, màu đen. Có những đường nét, hoa văn kỳ lạ được khắc dọc theo thân bút. Ở một số chỗ trang trí, còn có cả đá quỷ gắn ở trong đó.

    Chad đã cho tôi cây bút cùng với một lọ mực. Cậu ấy nói rằng gia đình cậu đã bày cây bút trong cửa hàng một thời gian dài mà không có ai mua, do đó, cậu ấy cho tôi cây bút đó. Cậu ấy còn nói với tôi rằng chiếc bút được chế tạo một cách đặc biệt cho một người nào đó quan trọng một thời gian dài trước đây, và rằng bất cứ điều gì tôi viết bằng cây bút sẽ trở thành sự thật. Sau đó Chad còn nói đùa rằng tôi nên viết là chúng tôi sẽ có một cuộc hẹn tuyệt vời hơn. Đáng yêu thật.

    Quả là một ngày tốt đẹp, năm nay sẽ là một năm tuyệt vời đây.

    Chưa bao giờ vui sướng thế này, Abby.

    14/09/00

    Tôi gặp nhiều rắc rối hơn với Tiffany ngày hôm nay. Mẹ đã mua cho tôi một bộ đồ mới vì bệnh tình của Cha đã có biến chuyển, và có vẻ như ông sẽ khỏe hơn. Vì vậy, chúng tôi đã ra ngoài và mẹ mua cho tôi một bộ váy áo đẹp để ăn mừng.

    Uhm, Tiffany không thích việc tôi được mặc quần áo đẹp, và cô ta chỉ trích rằng tôi ăn diện trong khi Cha bị bệnh. Tôi cố gắng giải thích với cô rằng ông đã có dấu hiệu hồi phục, nhưng cô hét lên với tôi, nói rằng người ta không thể khỏe lại nếu họ cũng ở trong tình trạng giống với cha tôi.. Tôi chạy ra khỏi hành lang, khóc nức nở, và dành phần lớn thời gian còn lại trong ngày ở Guidance Counselor's Office (Văn phòng Tư vấn). Chad không ở trường, vì vậy tôi không thể gặp anh ấy.

    Tôi muốn Cha khỏe lại, sau đó Tiffany sẽ bị chứng minh là cô ta đã sai, và những học sinh khác sẽ không nghĩ bất cứ điều gì xấu về tôi.

    Với nhiều hy vọng rằng cái bút ngu ngốc này thực sự có phép màu, Abby.

    09/15/00

    Cái bút thực sự có phép thuật! Ôi trời, tôi không thể tin được điều đó! Bệnh viện gọi cho chúng tôi sáng nay và nói rằng bệnh tình của Cha đã biến chuyển hoàn toàn. Ông khỏe lại 100% và họ cho rằng đó là một phép màu. Tôi đã bỏ học ở trường để dành cả ngày với cha và wow, chỉ là quá tuyệt. Cha trông khỏe mạnh hơn, cử động tốt hơn, ông thực sự đã khỏe lại. Chiếc bút này có thể đã cứu sống ông.

    Tôi không thể chờ để cảm ơn Chad về món quà này. Tôi tự hỏi liệu anh ấy có thực sự biết rằng cây bút có phép thuật hay không? Tôi sẽ phải hỏi anh ấy ở trường vào thứ hai. Ngay bây giờ tôi chỉ cảm thấy quá hạnh phúc bởi đã giúp được Cha.

    Một ngày tuyệt vời, Abby.

    16/09/00

    Cha.. tình trạng sức khỏe đột ngột xấu đi trong đêm và đã qua đời. Bác sĩ nói rằng có thứ gì đó mà họ không rõ, và vì bất kỳ lý do gì thì căn bệnh trước đây của ông đã thực sự giữ thứ đó trong tầm kiểm soát. Không còn mắc căn bệnh trước đây, tình trạng sức khỏe mới này dường như đã giết chết Cha. Tôi đã hại chết ông..

    17/09/00 Chữ được viết nguệch ngoạc vội vàng trên trang giấy

    Cha đã chết. Lỗi của tôi.

    18/09/00

    Hôm nay thật kinh khủng. Tiffany nhắc lại chuyện tôi nói rằng Cha đã khỏe hơn, và sau đó cô ta gọi một vài đứa bạn khác của mình bủa vây lấy tôi. Họ la hét, mắng nhiếc, chỉ trích rằng tôi ăn diện trong khi bệnh tình của Cha trở nên nguy kịch, và nói rằng có một tầng địa ngục dành riêng cho đồ hư hỏng như tôi.. Tôi nghĩ rằng tôi biết mình phải làm gì.

    Tôi muốn bọn chúng biến đi. Tôi muốn họ cảm nhận sự đau đớn mà họ đã gây ra cho tôi.

    Tôi thấy mệt mỏi.. đi ngủ đây.

    20/09/00

    Tiffany và bạn bè của cô ta không xuất hiện ở trường vào ngày hôm qua.. Tôi được thông báo rằng ngày hôm nay, một kẻ nào đó đã đột nhập vào nhà, giết chết họ cùng cha của họ. Rõ ràng là thi thể của họ đều ở trong tình trạng thực sự tồi tệ, và một trong những người mẹ còn bị kìm giữ lại, ngăn không cho cô ấy tự tử.

    Lý do duy nhất tôi được cho biết về tất cả chuyện này là bởi tôi là kẻ tình nghi số một ngay lúc này. Cảnh sát phỏng vấn tôi sau khi họ nói chuyện với một số học sinh khác ở trường và biết được rằng các nạn nhân đã bắt nạt tôi sau khi Cha qua đời. Tôi không muốn họ phải chết, hoặc cha của họ chết.. Tôi chỉ muốn họ để tôi yên. Cái bút ngu ngốc này làm rối tung mọi thứ lên. Ngày mai, tôi sẽ tìm gặp Chad, đến giờ tôi vẫn chưa gặp anh ta.

    Sợ hãi và cô đơn, Abby.

    21/09/00

    Chad đã biến mất.

    Tôi bỏ học để tới cửa hàng đồ cổ của gia đình anh ta, căn nhà đó trống trơn với một tấm bảng "Cho Thuê" gắn lên cửa sổ. Họ đã đi đâu? Tôi cần phải tìm hiểu. Tôi có cảm giác rằng thực tế Chad biết nhiều về cây bút hơn anh ta thể hiện ra. Tôi sẽ thử một cái gì đó bây giờ và xem liệu nó có hoạt động hay không.

    Mang Chad lại cho tôi.

    Abby.

    28/09/00

    Đã một tuần trôi qua. Chad không xuất hiện ở đây, điều đó khiến tôi nghĩ rằng anh ta đã biết về quyền năng của cây bút và có một cách nào đó làm cho nó không hoạt động. Hoặc có thể là cây bút không hoạt động vì một vài lý do nào đó. Tôi không biết. Tôi không thực sự hiều hoàn toàn về cây bút.

    Tôi cũng không còn được hoan nghênh ở trường nữa. Các học sinh khác bắt đầu hành hạ tôi thậm tệ, vì họ tin rằng tôi đã giết Tiffany và bạn của cô ta. Ý tôi là, tôi đoán là tôi đã làm chuyện đó, nhưng đó là một tai nạn! Tôi không bao giờ muốn họ chết. Có vẻ không công bằng khi đổ lỗi cho tôi vì đã không suy xét, lựa chọn từ ngữ kỹ càng trước khi đặt bút.

    Tôi đoán rằng họ sẽ nói chuyện với tôi trong một vài ngày tới nhưng tôi không nghĩ rằng tôi có thể cho phép họ làm thế. Họ sẽ dễ dàng cho rằng thủ phạm là tôi, vì không ai có thể khẳng định rằng tôi đã ngủ trong thời gian xảy ra vụ việc, ngoại trừ tôi. Cho nên.. tôi ghét phải làm điều này.

    Đồn cảnh sát sẽ phải đóng cửa.

    Hơi hoảng sợ, Abby.

    29/09/00

    Đồn cảnh sát đã "biến mất". Có một vụ rò rỉ khí gas bên dưới tòa nhà và nó dường như đã nổ tung, giết chết hầu hết các nhân viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ trong đó. Tôi đã giết những người đàn ông và phụ nữ đó.

    Tôi nghĩ rằng tôi biết mình phải làm gì bây giờ. Tôi phải tìm Chad, anh ta hoặc gia đình anh ta hẳn đã lên kế hoạch cho toàn bộ chuyện này, và tôi cần phải tìm ra lý do tại sao họ lại chọn tôi và ngăn chặn họ làm như vậy với những người khác.

    Mẹ, nếu mẹ tìm thấy nhật ký của con và đọc nó, con muốn mẹ biết rằng là con xin lỗi. Con đã cố gắng làm một đứa con gái tốt, con đã cố gắng để giúp đỡ Cha. Sau đó, con chỉ muốn trốn đi khỏi những người đã làm tổn thương con. Giờ thì mọi thứ đã khác rồi, cả con cũng khác đi nữa. Con không muốn né tránh, chạy trốn khỏi vấn đề, con muốn tìm câu trả lời cho những câu hỏi mà con có lúc này. Và có lẽ con sẽ gặp may mắn.. có lẽ gia đình Chad có những đồ vật kỳ lạ khác mà con có thể sử dụng để sửa chữa chuyện này.

    Con yêu mẹ rất nhiều. Con có thể gửi cho mẹ những lá thư nếu như con thực sự đạt được điều gì đó với cuộc tìm kiếm này.

    Chỉ cho tôi đi đúng hướng tới những câu trả lời tôi tìm kiếm.

    Dừng bút với nhiều niềm tin, Abby.

    Phân tích: Abigail Hartel là con gái của Agent Cameron Hartel. Agent Hartel được điều trị bởi một căn bệnh mà ông ấy bị nhiễm do một entity tấn công. Tin tức về sự phục hồi đột ngột của ông và sau đó là cái chết không rõ nguyên nhân là lý do cho chúng tôi bắt đầu một cuộc điều tra nhằm vào ông ấy và gia đình. Các entry trong nhật ký của Abigail đã được tìm thấy trong vòng vài ngày sau khi cô ấy bỏ đi. Chúng tôi đã nhận thức được rằng một người nào đó hoặc một cái gì đó đã phát tán các artifact (hiện vật, đồ vật gắn liền với những điều dị thường, huyền bí) khác nhau trên khắp nước Mỹ, bây giờ chúng tôi biết rằng Chad này và gia đình của cậu ta là đối tượng mà chúng tôi đang tìm kiếm. Các Agent đã được cử đi để tìm và theo dõi Abigail.

    Còn về cây bút lông của cô ấy, chúng tôi tin rằng đó là The Pen of Grimoria (Cây bút Grimoria). Cây bút được chế tác thông qua một sự pha trộn của pagan witchcraft (thuật phù thủy của những tôn giáo không chính thống) và consorting of demonic beings (sự giao du với quỷ dữ). Nó được chế tác cho một cá nhân với quyền năng mạnh mẽ, người đã dẫn đầu một nhóm phù thủy và những người theo những tôn giáo không chính thống trong thời trung cổ. Chiếc bút có thể biến bất cứ điều gì được viết bởi nó trở thành hiện thực, tuy nhiên nó thường làm sai lệch so với yêu cầu ban đầu nếu có ít hoặc không có sự đổ máu nào. Một số biện pháp có thể được thực hiện để trở nên miễn dịch với tác dụng của cây bút. Việc tìm và thu giữ The Pen of Grimoria đang được bổ sung vào danh sách các ưu tiên của Tổ chức.

    Tình trạng hồ sơ: Chưa được giải quyết.

    * * *

    Tattle (sử dụng account Organizing_Secrets của Secrets) : Secrets một lần nữa lại không ở đây. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ giúp anh ấy bằng cách type Hồ sơ số 10, và bây giờ Hồ sơ đã được post, nên chúng ta sẽ chuyển tới phần mà nhiều người đang mong đợi. Tôi sẽ bắt đầu với câu hỏi của Secrets trước tiên, và sau đó sẽ đào sâu sang các câu hỏi khác. Tôi cũng sẽ sử dụng hiệu ứng chữ nghiêng cho các câu trả lời của tôi để làm cho chúng nổi bật hơn một chút, sau tất cả thì sự cởi mở, rõ ràng vẫn là điều quan trọng nhất.

    "Tại sao các hồ sơ lại được sắp xếp theo thứ tự đặc biệt này? Anh đã nhử chúng tôi bằng các câu chuyện về Trái Đất A, Hoffer, Jack, gợi ý về The Lightning Man ở nhiều chỗ, E- byss, vv.. Rất nhiều hồ sơ chưa được giải quyết, và trong khi nó rất là thú vị thì nó đồng thời cũng khiến người ta thấy vô cùng khó chịu. Liệu rằng còn có những hồ sơ khác tiếp tục câu chuyện của những người và các entity khác nhau đã từng xuất hiện trong các hồ sơ trước?"

    Secrets, câu trả lời là: Tôi là tác giả, cậu là người kể chuyện, và NoSleep là khán giả. Tôi muốn cậu và Nosleep coi các Hồ sơ từ 1 tới 10 như là một loại.. Season Một. Tôi đã nhử tất cả các bạn với nhiều entity và những người khác nhau trong những câu chuyện thường không có phần tiếp diễn hoặc một kết cục rõ ràng. Tôi sẽ vẫn tiếp tục giới thiệu thêm các entity khác nhưng đồng thời cũng sẽ tiếp tục những câu chuyện về những thứ đã từng xuất hiện trong các hồ sơ trước đây. Hy vọng các bạn sẽ thích nó.

    "Liệu chúng tôi có thể được đọc về việc Tổ chức 440 bắt giữ những sinh vật nổi tiếng như một con quỷ Nhật Bản hay The Midnight Man?"

    Bạn có chắc là bạn muốn biết rằng những sinh vật đó có thực.. hay sẽ an toàn hơn nếu cứ tin rằng chúng chỉ là sản phầm tưởng tượng?

    "Câu hỏi của tôi là.. HOFFER LÀ AI?"

    Thực sự thì đó là ai?

    "Mục đích thực sự của Hoffer là gì?"

    Thăng tiến trong sự nghiệp.

    "Chính xác thì" Stalker "là cái gì? Tôi biết là anh đã đề cập đến nó trong Báo cáo của Hastings, nhưng tôi muốn biết nó là cái gì."

    Mô tả tốt nhất về Stalker nằm trong Hồ sơ số 4. Mô tả của Tiến sĩ Marlowe là thứ tốt nhất mà bạn có thể tìm thấy. Mặc dù vậy, tôi muốn nói rằng hiện nay có nhiều "Thế hệ" Stalker khác nhau.

    "Có phải Tổ chức 440 đã tạo ra những thứ được biết đến với tên gọi" The rake "thông qua Dự án Hysteria?"

    Không. Đó là một Dự án khác.

    "Chính xác thì 'Lightning Man" là cái gì? Phải chăng nó là một kiểu zombie sét bất khả chiến bại, không hể bị tổn thương? "

    Một sinh vật từ một dimension (chiều không gian, lớn hơn plane) khác. Thật không may, Tổ chức 440 đã dành phần lớn thời gian của họ giam giữ nó thay vì nghiên cứu nó, cho nên họ không biết gì nhiều. Họ biết rằng nó giữ các phần cơ thể vật lý, hữu hình của nó trong các plane (chiều không gian) khác nhau trong cùng một lúc, điều này khiến cho nó" không thể bị thương tổn ". Tôi cũng biết rằng nó không phải là zombie và nếu tất cả các phần cơ thể của nó được đưa về cùng một plane duy nhất thì nó có thể bị tiêu diệt.

    " Tôi cũng có một câu hỏi nhỏ cho Tattle: Tattle, có phải các "siêu" chiến binh đó vẫn còn hoạt động tới giờ? Ý tôi là họ được tạo ra cách đây không quá lâu, tôi cho là vậy, nhưng họ vẫn làm việc cho Tổ chức 440 chứ? "

    Những người không bị tiêu diệt hoàn toàn hoặc nắm giữ các chương trình bí mật thực ra vẫn còn làm việc cho Tổ chức 440.. trong các điều kiện và ở các chức vụ khác nhau.

    " Câu hỏi của tôi không phải điều gì to tát lắm, nhưng định nghĩa của Tổ chức 440 về một god (vị thần) là gì? Tôi tin rằng tôi đã thấy Volos và entity gắn liền với cậu bé được nhắc đến như là các vị thần, và tôi chỉ thắc mắc ý nghĩa thật sự của cách gọi đó. "

    Volos được gọi là một God, vì ông ta đúng là một Vị thần theo nghĩa đen. Uhm, một vị thần chết chóc. Còn về thuật ngữ God, tôi tin rằng họ sử dụng nó để mô tả bất kỳ sinh vật nào có quyền năng giống với sức mạnh của các vị thần, đủ điểm tương đồng với những hành động mà God (Chúa trời) trong Kinh thánh có thể thực hiện, hoặc có thể làm thay đổi hiện thực một cách đáng kể, trên một phạm vi rộng lớn.

    " Hãy hỏi Tattle xem liệu anh ta có biết cậu bé đó là ai, bây giờ cậu ấy bao nhiêu tuổi và cậu ấy có sống một cuộc sống bình thường hay không? "

    Tôi biết khá rõ cậu bé đó là ai. Hai mươi mốt tuổi. Cậu ta khá là bình thường trong những lúc cậu ấy tỉnh táo.

    " Có bất kỳ đối tượng nào từ các Dự án Tulpa hay Dự án Hysteria từng được cử đi làm nhiệm vụ? Nếu vậy, liệu có một hồ sơ nào về một nhiệm vụ liên quan tới một trong số các đối tượng đó có thể được post lên đây? "

    Có rất nhiều nhiệm vụ, và các bạn sẽ được đọc về chúng trong thời gian tới. Thú vị không?

    " Tôi cũng có một câu hỏi, nếu không phải là quá muộn: Ether là cái gì? Tôi tin là nó đã được đề cập ở một trong các hồ sơ trước đó. "

    Ether và E- Particles tương tự như P-Particles ở chỗ một số entity được cấu tạo bởi nó và dường như sử dụng nó làm nguồn cung cấp năng lượng cho chúng. Ether không có nguồn gốc từ Trái Đất và ví dụ tốt nhất mà tôi có thể mô tả cho bạn là hãy nghĩ tới một hợp chất hóa học hiện không tồn tại trên Trái đất và bất cứ thứ gì được tạo thành từ hợp chất đó đều có được những khả năng khác thường.

    " P-Particles là gì? Tôi muốn một lời giải thích khoa học về chúng và làm thế nào mà chúng có thể được phát hiện. "

    P-Particles là một cái tên tẻ nhạt của Paranormal Particles (Hạt vật chất Dị thường). Đó là những hợp chất được tìm thấy trong cấu trúc di truyền của các entity đầu tiên bị tiêu diệt và nghiên cứu bởi Tổ chức 440. Lấy tất cả mọi thứ tôi vừa nói về Ether ở trên và áp dụng vào P-Particles. Cũng cần lưu ý là Ether đến từ một dimension và P-Particles đến từ một dimension hoàn toàn khác, giống như các quần xã sinh vật khác nhau sản sinh ra các động vật khác nhau. Còn về cách thức chúng được phát hiện, thì nó giống như phát hiện bức xạ vậy, đó là những hạt vật chất lẽ ra không nên có mặt ở thế giới của chúng ta, và chúng sẽ hiện ra rõ mồn một nếu bạn có công nghệ thích hợp.

    " Liệu anh có thể cho chúng tôi biết một vài điều mà anh biết về các dimesion (hoặc bất cứ tên gì mà anh dùng để gọi nó), nơi mà các entity đó đến từ, và có thể thêm một vài điều về chính các entity đó nữa? "

    Như một sự tiếp nối của hai câu hỏi ở trên, tôi sẽ nói rằng E-byss là một entity đến từ dimension có liên quan tới Ether. The Lightning Man, The Man in the Corner, và Omega thì đến từ dimension liên quan tới P-Particles. Volos đến từ một dimension không xác định. Jack thì.. phức tạp hơn. Tulpa và bất cứ điều gì được tạo ra bởi Tulpa dường như được bắt nguồn từ chính dimension này. Trái Đất A là một dimension song song có thể giao cắt với dimension này tại các thời điểm khác nhau, điều đó cho phép một cá nhân có thể di chuyển qua lại hoặc cho phép nhiều thứ rò rỉ từ plane này sang plane kia.

    " Có phải entity Jack từ bài post của anh thực sự là Jack the Ripper? "

    Hắn ta là nhiều" thứ "khác nhau, được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau, và Jack the Ripper là một trong số những cái tên đó.

    " Về Mannequin, tôi tò mò muốn biết, bởi vì họ đã chết, liệu cơ thể họ có thối rữa hay không? Hoặc một điều gì đó kiểu như mất sắc tố màu khiến họ có một màu xám? Khi tôi xem xét lại, có vẻ là họ gần như bất khả xâm phạm, không thể bị thương tổn, bởi chỉ có lửa mới tiêu diệt được họ. Một câu hỏi khác là: Có phải các Mannequin là zombie cấp cao? Sẽ rất là thú vị nếu có một quân đội nào đó biết về những kiến thức như này và tạo ra một đội quân gồm những sinh vật đó.. "

    Sự tồn tại của các Mannequin thách thức tất cả những suy nghĩ" thông thường "về undead (xác chết sống lại). Chúng có khả năng chịu đựng được các tổn thương vật lý và bị đốt cháy như undead thông thường, nhưng cơ thể chúng tự nó có khả năng bảo quản bản thân cho giống với ngoại hình của chúng tại thời điểm tử vong. Không có sự mục ruỗng, không có lớp da thối rữa. Tôi cho rằng chúng giống với một kiểu kết hợp giữa zombie và ghost (hồn ma), hơn là zombie cấp cao.

    " Có phải tất cả các entity được phát hiện bởi các tổ chức đều "độc ác"? "

    Không phải tất cả đều" độc ác ". Các Angel, các vị thần và spirit lương thiện, các entity thực sự mong muốn giúp đỡ con người.. họ đều tồn tại.

    " Cơ hội mà một người bình thường có thể sống sót sau một cuộc tấn công từ một entity là bao nhiêu? "

    Phụ thuộc vào entity tấn công. Chẳng hạn như The Man in the Corner sử dụng bẫy. Một khi bạn đã ở trong cái bẫy của nó, bạn gần như là chết chắc rồi. Nhưng nó chỉ tấn công những người xâm phạm hoặc đi lạc vào khu vực mà nó cư ngụ, đặt bẫy. Tránh xa căn nhà đó, là tránh được nguy hiểm.

    E- byss và Lightning Man chưa bao giờ trốn thoát, theo những gì tôi biết. Ít nhất tình trạng đó cũng không phải là vĩnh viễn. Volos sẽ phá hoại và giết chóc khi nó có cơ hội. Jack đã từng phạm sai lầm trong quá khứ và để cho nạn nhân trốn thoát nhưng.. uhm, hắn ta đã có rất nhiều thời gian để hoàn thiện kỹ thuật của mình. Các Operative thông minh có nhiều cách thức đối phó với entity, và không phải bao giờ cũng cố gắng giết chết chúng. Nguyên tắc chủ chốt là bạn tuyệt đối không nên chạm trán với một entity.

    " Cái gì đã tấn công Secrets? Theo như tôi biết, không có entity hoặc vũ khí đã biết nào có khả năng "thay đổi ký ức" mà không gây ra bất kỳ tổn thương nào trên cơ thể như vậy. "

    Tôi đã nghiên cứu chuyện này, và tôi tin rằng lý do mà cả bạn và tôi không thể xác định được loại công nghệ đó, là bởi nó không bắt nguồn từ dimension này. Tôi nghi ngờ Tổ chức 440 ở Trái Đất A là kẻ đã tấn công Secrets. Và nếu bạn đang tự hỏi tại sao họ lại làm thế thì tôi có thể nói rằng Tổ chức 440 ở Trái đất-A và bản thân tôi đã có.. nhiều cuộc đụng độ thù địch trong quá khứ.

    " Tôi muốn có một danh sách hướng dẫn người ta phải làm thế nào để chống lại các entity. Tôi nhận ra rằng đó có thể là một danh sách rất dài. Chúng ta đã có một ít thông tin về cách mà Tổ chức 440 chiến đấu chống lại một số entity nhất định.. nhưng tới giờ thì lượng thông tin đó không phải là nhiều nhặn gì. Hãy chia sẻ những kiến thức mà anh có, nói cho chúng tôi biết liệu nước thánh và muối chỉ là đồ vớ vẩn và chỉ có sức mạnh mà chúng ta tin rằng chúng có, hay là không có chút sức mạnh nào. Hoặc những kiến thức mà không ai biết. Tôi muốn biết làm thế nào để chống lại, thậm chí tiếp cận và chạm trán các entity. Tôi muốn một danh sách về tất cả các loại entity chủ yếu và những điều cần chú ý nếu muốn làm tổn thương chúng, chỉ rõ những loại mà ta chỉ có thể làm một việc duy nhất là tránh xa bởi ta sẽ gặp rắc rối lớn nếu chạm trán chúng. Chúng ta hiện đang dừng ở Hồ sơ số 8, và tôi sẽ thành một ông lão già nua trước khi đọc hết tất cả các hồ sơ, khi mà hồ sơ cuối cùng được post lên. Tôi muốn một bản tóm tắt về tất cả các entity, sức mạnh và điểm yếu của chúng, giống như trong hồ sơ gần đây nhất có đề cập đến việc các entity có liên quan tới điện thì bị suy yếu bởi đạn từ tính. "

    Nhằm làm danh sách mà bạn yêu cầu gọn đi nhiều, tôi khuyên bạn nên tìm hiểu về các câu chuyện dân gian, chuyện cổ tích, truyền thuyết, thần thoại, và những thứ tương tự. Những câu chuyện về minotaur, nyphm, fairy, demon, devil.. tất cả đều dựa trên các entity có thật. Những biện pháp để chống lại chúng được nêu trong các câu chuyện đó cũng thường đúng nữa. Lời khuyên của tôi là phải biết động não, ví dụ như nếu bạn gặp phải một cái gì đó có thể bắn ra lửa, thì hãy dập tắt nó bằng nước. Tôi khuyên bạn nên cực kỳ thận trọng với các entity có khả năng teleport. Thông thường các entity đó không thể bị tổn thương trong plane của chúng ta, và bạn nên chạy đi thì hơn. Cũng áp dụng biện pháp đó với các entity có sức mạnh tương tự như quyền năng của thần thánh. Còn về phần lớn những gì mà bạn yêu cầu, nó sẽ đòi hỏi rất nhiều thời gian của tôi để có thể trả lời đầy đủ. Tôi sẽ bắt đầu thu thập thông tin ngay từ bây giờ để có thể tiết lộ vào một ngày nào đó trong tương lai.

    " Tattle, chuyện quái gì đang xảy ra đây? "

    Một câu chuyện. Một cuộc chiến tranh. Mộtc chuyện vớ vẩn kiểu kiểu như Game of Thrones.

    Tại sao? Liệu việc tiết lộ những thông tin như thế tại thời điểm này đều đã được lên kế hoạch, tính toán từ trước? Hay anh có một động cơ khác bên cạnh việc tiết lộ những thông tin này, Tattle?

    Tôi đã phải chờ cho Secrets lớn lên thành một người như cậu ấy bây giờ.

    " Secrets có gặp nguy hiểm không, anh có gặp nguy hiểm không? "

    Tất cả mọi người luôn luôn trong tình trạng nguy hiểm. Secrets đang ở trong tình trạng nguy hiểm hơn một chút so với hầu hết các bạn, nhưng tôi đảm bảo rằng cơ hội để cậu ấy bị phát hiện rằng đã chết vào ngày mai là rất mong manh. Tuy nhiên tôi thì khá an toàn, cảm ơn vì đã hỏi.

    " Tính đến những nỗ lực mà ai hoặc cái gì đó đã bỏ ra để "xóa bỏ ký ức" của Secrets, xét đến khả năng là anh không làm chuyện đó, và đặc biệt là giờ đây khi mà anh đã lộ diện, xuất hiện nhiều lần, điều đó ám chỉ rằng một người nào đó hoặc một cái gì đó đã biết về các hành động của anh, và không đồng ý với các mục tiêu mà anh hướng đến. Thứ đã xóa bỏ ký ức của Secrets, cho dù kẻ đó là tốt hay xấu, chắc chắn cũng có thể làm điều tương tự với anh. Hoặc kẻ đó có thể xóa bỏ ký ức của cả hai người trong lần tiếp theo. Làm thế nào mà anh có thể bảo vệ Secrets trong trường hợp đó, làm thế nào để chúng tôi biết rằng anh có thể tự bảo vệ mình nếu anh không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra trong lần vừa rỗi khi Secrets bị mất ký ức? Anh có nghĩ rằng có thể anh cũng đã "quên" một điều gì đó quan trọng? "

    Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng không có thứ gì trong dimension này biết về Secrets. Thật đáng tiếc là tôi đã không dự đoán rằng một kẻ thù cũ có thể xuất hiện. Nếu thủ phạm là Tổ chức 440 ở Trái Đất A như tôi nghĩ, thì các biện pháp mới mà tôi thiết lập sẽ bảo vệ cậu ta. Nếu tôi sai và đó là một cái gì đó khác, thì các biện pháp khác mà tôi thiết lập cũng vẫn sẽ bảo vệ cho cậu ta. Còn về việc tôi làm thế nào để bảo vệ cậu ấy, kế hoạch của tôi là giết chết bất cứ ai và bất cứ thứ gì nguy hiểm lại gần Secrets. Đơn giản và hiệu quả. Và trí nhớ của tôi vẫn còn tốt, cảm ơn.

    " Mục đích của anh là gì, Tattle? "

    Giống như bất cứ ai khác, mục đích của tôi là sống. Tồn tại.

    " Anh có đáng tin không? "

    Vậy bạn có đáng tin không?

    " Có phải anh là một phần của một thử nghiệm nào đó? "

    Không.

    " Tattle, có phải anh là đứa trẻ đã trốn thoát trong dự án Hysteria? "

    Tôi không phải đứa trẻ đó.

    " Có phải anh đã làm việc cho một trong các dự án đó? "

    Không.

    " Tôi thích cách mà tên của anh và Secrets có ý nghĩa đối lập nhau (một tattle tale là một người hay mách lẻo và làm lộ các bí mật - còn Secrets có nghĩa là bí mật). Tattle, có phải anh đã từng tiếp xúc với các cá nhân phi thường trong dự án Hysteria, hay anh chính là một trong số họ? Anh có thể đảm bảo an toàn cho Secrets không và nếu có, thì anh làm thế nào? "

    Tôi nghĩ rằng mình đã chọn một cái tên khá thú vị, rất vui là bạn cũng thấy thế. Cá nhân tôi đã từng gặp một vài Operative trong Dự án Hysteria mà bạn đã đề cập, nhưng tôi không phải là một trong số họ. Và kế hoạch của tôi để bảo vệ Secrets là giữ cho cậu ấy không bị phát hiện. Nếu việc đó thất bại thì tôi có kế hoạch giết bất cứ ai và bất cứ thứ gì nguy hiểm lại gần Secrets.

    " Liệu anh hay Secrets có thể sử dụng Tulpa theo cách như đã được trình bày trong Hồ sơ số 9 hoặc bất kỳ cách thức nào khác? "

    Về mặt kỹ thuật thì bất cứ ai cũng có thể sử dụng Tulpa nếu có đủ sự tập trung. Mặc dù vậy, cả Secrets và bản thân tôi đều không phải là chuyên gia trong việc đó.

    " Tattle, anh là một entity hay một con người bình thường, hay là hai giả thiết đó đều không hoàn toàn đúng? Tôi tự hỏi điều này bởi vì Secrets đã bị tấn công bởi một entity, và anh đã ngăn nó lại. Đó là chưa xét đến thực tế rằng bất kỳ entity nào bám theo Secrets đều chuốc lấy cái chết. Vì vậy, theo tôi, hoặc là anh có thể tiếp cận được với công nghệ của Tổ chức 440, hoặc anh là một entity, hoặc anh là một phần của một số thí nghiệm trên con người được thực hiện bởi Tổ chức 440. "

    Một trong ba ý kiến trên của bạn là chính xác. Chúc vui trong việc tìm hiểu xem ý kiến đó là ý kiến nào.

    " Tôi biết rằng anh không thể biết được tôi là ai, bởi tôi chỉ gián tiếp biết đến Tổ chức 440, nhưng tôi tò mò về vai trò của anh trong toàn bộ chuyện này. Anh là cái gì? Một thí nghiệm lỗi? Một sản phầm thử nghiệm vượt ngoài tầm kiểm soát? Một binh sĩ / tù nhân / giáo sư khó chịu với Tổ chức 440? Bất cứ ai có liên quan tới Tổ chức 440 đều có một sự oán giận, ác cảm ở mức độ này hay mức độ khác. "

    Trường hợp của tôi thì khá phức tạp. Và tôi có một mối hận thù. Tôi khuyên bạn nên tránh khỏi bất cứ ai đã cung cấp cho bạn thông tin. Tôi không thích những sự cố xảy ra đúng vào lúc kế hoạch sắp được hoàn thành, trừ khi tôi có thể kiểm soát chúng.

    " Vai trò của anh trong toàn bộ chuyện này là gì? Anh có bất lỳ liên hệ nào với Tổ chức 440 hay không? Có phải anh đang giúp đỡ Secrets? "

    Vai trò của tôi là trở thành tác giả của chuyện này. Tôi thực ra có liên hệ với Tổ chức 440 theo một cách thức, hình dạng, hoặc hình thức nào đó.. phần lớn là nỗi oán hận. Và sẽ chính xác hơn khi nói rằng Secrets đang giúp đỡ tôi.

    " Anh thu được gì từ việc bảo vệ Secrets, và từ việc giúp cậu ta kể cho chúng tôi về những hồ sơ này? "

    Sự trả thù.

    " Anh có phải là một phần trong tâm trí của Secrets? Có phải anh là một sự biểu hiện của tâm trí Secrets có liên quan tới 440 và anh đang ngăn không cho họ tới gần Secrets? Có phải anh ở đây để giữ an toàn cho Secrets.. hay anh là một mối nguy hiểm chỉ đơn giản là đang giở trò với cuộc sống của Secrets? "

    Bạn đã đoán đúng một điều trong trò hỏi-đoán vừa rồi của bạn. Còn về tôi, thì tôi hoàn toàn tách biệt với Secrets, và chắc chắn là tôi không muốn cậu ta chết.

    " Tattle, dường như anh có những hiểu biết sâu sắc về các hồ sơ này. Có phải vì anh là một trong những đối tượng tham gia vào thử nghiệm hoặc bởi vì anh là một trong những nhà nghiên cứu làm việc cho các dự án đó? Nếu một trong hai suy đoán trên là đúng, thì làm thế nào mà anh có thể tự do giúp Secrets đăng tải những hồ sơ này? Anh tự bảo vệ mình bằng những phương pháp nào? Liệu Tổ chức 440 vẫn còn hoạt động? "

    Tôi sợ rằng tôi đã làm bạn thất vọng bởi tôi không phải là một đối tượng hay một nhà nghiên cứu. Tôi đảm bảo với bạn rằng các biện pháp mà tôi thiết lập sẽ giữ cho tôi sống sót trong một khoảng một thời gian rất, rất dài.

    " Tại sao anh lại chọn Secrets? Các file đã được đặt ở đó bởi một ai đó (mà tôi đoán là anh) và sau đó thì bị gỡ đi sau khi Secrets tìm thấy chúng, bởi vì tôi đã tìm kiếm trong nhiều giờ và không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết gì. "

    Thực ra tôi chính là người đã gài các file vào chỗ đó, nơi mà Secrets có thể tìm thấy chúng. Còn về lý do tại sao tôi lại chọn cậu ấy, thì nó chỉ đơn giản là vấn đề quen biết và vấn đề tình cảm.

    " Điều quan trọng nhất mà tôi muốn biết từ Tattle là.. tại sao lại kể về các hồ sơ cho chúng tôi, những người ngẫu nhiên mà anh không quen biết trên internet? "

    Because everyone likes a show (Bởi vì tất cả mọi người đều thích một vở diễn hay).

    " Với tất cả những thông tin đang được tung ra cho chúng tôi.. Anh muốn chúng tôi phải làm gì với nó? Theo tôi thấy thì dường như chúng tôi khá là yếu ớt trước những sinh vật dị thường đó. "

    Lưu giữ, ghi nhớ, và chia sẻ các thông tin đó. Hiện giờ thì chỉ cần công nhận các thông tin đó thôi.

    " Ai là người đàn ông đằng sau cái tên 'Tattle'? Có phải anh là Secrets từ Trái Đất-A? Sau khi phân tích và tìm hiểu những thông tin trong các hồ sơ, có vẻ như anh không tới từ thế giới này. Làm sao mà anh biết về tất cả những chuyện này? Tôi hiểu rằng có những hồ sơ và những thứ tương tự thế tồn tại, và có lẽ là anh đã đọc hết về chúng, nhưng dường như là anh còn biết nhiều hơn thế. Những thứ mà hiện giờ anh đang giấu không cho chúng tôi biết. "

    Ai nói tôi là một người đàn ông? Và tôi không phải là Secrets trong bất kỳ trường hợp hay cách thức nào, tôi khẳng định đấy. Giấu các bí mật? Tôi ư? Chắc chắn bạn đang đùa.

    " Có phải anh đến từ plane và dòng thời gian này? "

    Lúc này thì bạn đã đi thằng vào vấn đề rồi đấy. Câu trả lời là không.

    " Có chuyện gì với Trái Đất A vậy? "

    Thực tế là có rất nhiều chuyện.

    " Câu hỏi cho Tattle, liên quan đến Trái Đất và Trái Đất-A, Trái Đất mà chúng ta đang ở ngay lúc này là Trái Đất nào, và Secrets ở Trái Đất phiên bản kia có bất kỳ liên hệ gì với Tổ chức 440 hay không? Có phải đó là lý do mà anh chọn Secrets? "

    Hiện giờ chúng ta đang ở phiên bản Trái Đất đơn giản, xưa cũ. Còn về chuyện kia, câu trả lời là có. Ở Trái Đất A, Secrets có liên quan tới Tổ chức 440.

    " Với những gì chúng ta biết về Tổ chức 440.. họ rõ ràng có sở hữu những sinh vật đột biến / siêu nhiên / dị thường và có thể kiểm soát ý chỉ của chúng (trong một số trường hợp), tới mức mà Tổ chức 440 có thể bảo đối tượng thử nghiệm của họ phải làm gì. Có vẻ như họ đang xây dựng một đội quân đông đảo gồm những sinh vật siêu nhiên trong một môi trường đặt dưới sự kiểm soát, rất giống với điều mà Walter Bishop và William Bell đã làm trong series phim truyền hình Fringe. Câu hỏi đầu tiên là tại sao? Tôi hiểu rằng lý do bảo vệ chúng ta khỏi các sinh vật siêu nhiên khác nghe có vẻ hợp lý - nhưng nếu điều đó là thực sự, thực sự cần thiết thì tôi nghĩ rằng chúng ta phải biết về điều đó rồi. Vậy nên, tất cả chuyện này là gì?

    Tổ chức 440, với sức mạnh và khả năng kiểm soát như vậy, thật là điên khi nghĩ rằng các loại thông tin mà chúng tôi đang thấy ở đây chỉ đơn giản là bị "rò rỉ". Một ai đó phải biết về nó, và tôi nghĩ rằng người đó chính là anh, Tattle. Có vẻ hơi ngớ ngẩn để nói như vậy, nhưng từ quan điểm của người đọc, tôi thấy anh là kẻ chủ mưu. Đối với tôi, anh là một người có động cơ bí mật. Một người với đạo đức ngay thẳng nhất, một người muốn làm những điều tốt đẹp với những thông tin thế này, sẽ không chỉ tự do tiết lộ thông tin một cách công khai. Điều này khiến tôi nghĩ rằng Tổ chức 440 đó, và anh, đang cần người. Những người thích hợp. Những người có tâm trí cởi mở và dễ bị tác động để sử dụng như các đối tượng có thể khiến dự án thành công. Trong trường hợp đó, sẽ thật vô lý nếu cứ kể cho tất cả mọi người về Tổ chức 440, anh sẽ cần một phương pháp tuyển chọn, một bộ lọc thích hợp. Phải chăng chúng tôi (những người đọc trên nosleep) chính là các đối tượng thí nghiệm trong một thử nghiệm khác? Có phải Tổ chức 440 sử dụng sự "rò rỉ" này như một phép thử tinh vi hay một cái gì đó tương tự? Có phải anh đang sử dụng các hồ sơ này nhằm thu hút chúng tôi, và sau đó sử dụng những khả năng của các đối tượng hiện tại của anh hoặc các phương pháp khác để tìm ra chúng tôi? Không phải bất kỳ một người đọc nào ở đây cũng sẽ biết nếu một người đọc khác đột nhiên biến mất.

    Tôi hy vọng rằng một vài ý kiến này của tôi làm cho tất cả mọi người đang đọc các hồ sơ này lưu tâm suy nghĩ về mục tiêu thực sự mà tổ chức đó đang theo đuổi. Rất nhiều người có vẻ tin tưởng Tattle theo cách này hay cách khác, bởi sự xuất hiện của anh ta khiến một series truyện vốn đã rất phong phú trở nên thú vị hơn. Tổ chức đó dường như cảm thấy cần phải bảo vệ chúng ta, và quan trọng hơn là tự bảo vệ cho chính nó. Họ sẽ ngẫu nhiên bắt cóc người từ bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào nếu điều đó phù hợp với nhu cầu của họ. Tôi có thể hoàn toàn đúng 100% về chuyện này và sẽ biến mất vào ngày mai, và tôi không chắc rằng liệu bất cứ ai ở đây có thể nhận ra sự biến mất đó. Thật đáng sợ, đúng không?

    Edit: Ngoài ra, tôi quên hỏi. Cô gái được cho là có thể thay đổi trọng lực đã có thể bay hay chưa? Và cô ấy vẫn còn độc thân chứ? Như anh có thể thấy rõ, tôi đang hỏi những câu hỏi khó nhằn, trực diện và nhạy cảm. "

    Liệu chiến tranh có bắt buộc phải diễn ra một cách cao thượng hay không? Liệu Tổ chức 440 có bắt buộc phải nói với tất cả mọi người về những gì họ đang làm hay không? Không. Những chuyện bí mật luôn luôn diễn ra. Những chuyện ích kỷ, bí mật. Còn về cái.. thuyết âm mưu của bạn, tại sao lại đối chất với tôi? Tôi thừa nhận rằng tôi có thể tìm ra bạn và làm nhiều chuyện, nhưng tôi thành thật không có hứng thú gì với việc làm tổn thương bạn cả. Và để trả lời cho câu hỏi quan trọng nhất của bạn.. lần cuối cùng mà tôi nhìn thấy Dreamer, cô ấy đã bị mất một nửa hộp sọ, một cánh tay và một nửa thân dưới. Và tôi có thể có liên quan chút ít tới chuyện đó. Có muốn tôi sắp đạt một cho bạn cuộc hẹn với cô ấy không?

    " Nếu Tổ chức 440 vẫn đang hoạt động, họ có biết về bất kỳ mối đe dọa hiện tại nào tới nước Mỹ không, và nếu có, thì những mối đe dọa đó ở đâu? "

    Những mối đe dọa có ở khắp mọi nơi. Các mối đe dọa từ con người, các mối đe dọa từ các dimension khác, các mối đe dọa từ thời gian..

    " Liệu Tổ chức 440 có biết về Secrets? "

    Không.

    " Tôi đã tìm kiếm rất kỹ về Tổ chức 440 mà không thu được kết quả gì cả. Liệu có bí quyết nào không? "

    Có đấy, đi tìm một entity. Tổ chức sẽ sớm xuất hiện thôi.

    " Có phải Tổ chức 440 đang lập kế hoạch khởi phát chiến tranh với Trái đất A hoặc với phiên bản 440 của Trái Đất A? "

    Chẳng phải như vậy là quá tham vọng với họ hay sao?

    " Có bất cứ điều gì đáng nói xảy ra trong Tổ chức 440 ngay lúc này mà anh biết hay không? Hầu hết các hồ sơ nói về các sự kiện diễn ra cách đây rất lâu, và sẽ thật tốt nếu biết được gần đây họ đang làm gì. "

    Một số chuyện khá nghiêm trọng đã xảy ra một vài năm trước.. Tôi sẽ cho bạn biết sớm thôi.

    " Chính xác thì mục đích của Tổ chức 440 là gì? "

    Nghiên cứu những thứ bí ẩn, và bảo vệ nước Mỹ khỏi chúng.

    " Tổ chức 440 tuyển dụng người như thế nào? "

    Thông thường họ sẽ cung cấp công ăn việc làm cho những người liên quan tới các cuộc đối đầu với entity ở quy mô lớn. Tôi tin rằng một phần năm dân số của Rainston đã được tuyển dụng vào ngày Tổ chức chuyển dời Căn nhà Villier đi bằng máy bay. Trong những trường hợp khác thì họ sẽ tuyển chọn lính đánh thuê, những người giỏi nhưng không còn được trọng dụng từ nhiều lĩnh vực khác nhau, hoặc là những người giỏi nhất và thông minh nhất, nếu họ có thể thuyết phục được.

    " Liệu Tổ chức 440 có liên quan đến "Nightmare Hall" ở căn cứ quân sự Dulce? Nếu đúng như vậy, (và nếu anh có thể trả lời) tại sao lại cần phải lai giống chéo / thử nghiệm trên con người? "

    Một chính phủ khác điều hành chương trình đó.

    " Tổ chức 440 có thường xuyên hối lộ hay sử dụng các biện pháp khác để buộc nhân chứng và những người liên quan phải giữ im lặng hay không? Cần phải có một số tiền rất lớn được chi ra để giữ bí mật như vậy. Và khi anh thực hiện bước cuối cùng trong kế hoạch phát tán thông tin này, anh sẽ sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng chứ? Hay là cả những người đó cũng đã bị 440 hối lộ rồi? Câu hỏi cuối, anh có thích bánh quế hay không? "

    Điều đó còn phụ thuộc vào bản thân người chỉ huy nhiệm vụ, nhưng hầu hết họ đều muốn giảm thiểu thương vong tới mức tối đa. Tổ chức 440 vẫn còn được cung cấp một lượng tiền đáng kể từ kho bạc nước Mỹ. Cũng phải nói thêm rằng Tổ chức sở hữu nhiều hơn một công ty lớn. Tiện thể, bạn đã lầm rồi. Tôi đã và đang phát tán những thông tin này tới bạn đấy thôi. Tôi không có ý định phát tán những thông tin này xa hơn, vượt ra ngoài phạm vi những nơi mà bạn sẵn sàng chia sẻ nó. Tôi có thể thưởng thức một chồng bánh quế nếu có tâm trạng phù hợp.

    " Tôi muốn hỏi Tổ chức 440 là cái gì? Có phải họ vẫn đang hoạt động? Phải chăng Tổ chức đó có trụ sở tại Mỹ? "

    Tổ chức 440 là một nhóm được chính phủ tài trợ, thành lập một thời gian khá lâu trước đây để chống lại những điều huyền bí, dị thường. Họ có trụ sở tại Mỹ, nhưng vẫn có thể thực hiện các hoạt động bên ngoài phạm vi nước Mỹ. Họ vẫn còn đang hoạt động.

    " Tôi khá là tò mò muốn biết Tổ chức 440 thuộc chi nhánh khoa học / quân sự nào, và làm thế nào mà họ chọn được các đối tượng thí nghiệm? "

    Về mặt kỹ thuật thì Tổ chức 440 không phải là một chi nhánh khoa học hay quân sự của chính phủ. Nó giống như CIA hay FBI.. chỉ bí mật hơn một vài cấp độ. Còn về các đối tượng thí nghiệm, rất nhiều người được lựa chọn bởi họ có kinh nghiệm sống độc đáo, hoàn cảnh sống khác biệt, hoặc các vấn đề sức khỏe khác nhau. Nếu người đứng đầu một dự án cảm thấy rằng một loại đối tượng nhất định là hết sức cần thiết cho thử nghiệm, thì sau đó những cá nhân như vậy sẽ được chuyển tới. Ngoài ra họ cũng sử dụng các tình nguyện viên từ chính trong Tổ chức.

    " Không chắc là điều này đã được hỏi hay chưa, nhưng thôi kệ, tôi vẫn sẽ viết ra câu hỏi. Tattle, liệu anh có biết về nguồn gốc / lịch sử của Tổ chức 440 và The Zones, cũng như tên của bất kỳ cá nhân với vai trò chủ chốt nào có liên quan? Các tổ chức này được tài trợ như thế nào? "

    Tôi biết là Tổ chức 440 được thành lập dưới một cái tên khác vào một khoảng thời gian nào đó trong những năm 1800. Thuật ngữ Tổ chức 440 bắt đầu xuất hiện vào tầm cuối những năm 40 của thế kỷ này. Còn về những người trọng có liên quan.. uhm, Hoffer, Hastings, một nhóm người cấp cao mà tôi không biết thông tin về họ, và các nhà nghiên cứu chủ chốt nhất. Về The Zones thì tôi gặp nhiều khó khăn để tổng hợp thông tin hơn. Tôi hoàn toàn không biết thời điểm mà mỗi quốc gia châu Âu riêng lẻ thành lập Chi nhánh Nghiên cứu Paranormal của riêng họ, nhưng sự thành lập của phần lớn các Zone diễn ra vào khoảng những năm 1970. Đức và Vương quốc Anh có vẻ là hai nước dẫn đầu The Zones. Về vấn đề tài trợ, Tổ chức 440 lấy tiền từ Kho bạc Hoa Kỳ, cũng như từ việc sở hữu một số công ty quy mô lớn. Tại thời điểm này, The Zones được chính phủ hỗ trợ hoàn toàn về mặt tài chính.

    " Có bao nhiêu căn cứ của Tổ chức 440 trên thế giới và đâu là trung tâm chính của chúng? Tổ chức 440 đang chuẩn bị cho điều gì? Có một vài dự án đã được phát triển có thể cung cấp cho họ những chiến binh mạnh mẽ. Tôi thấy rằng các quốc gia chỉ làm điều đó khi họ lo sợ về một cuộc chiến tranh. Tổ chức 440 làm việc như thế nào? Làm thế nào mà họ tuyển chọn được các nhà nghiên cứu và những thứ tương tự?"

    Tôi không chắc chắn lắm về số lượng chính xác của các căn cứ. Con số đó có thể rất thấp như bảy hoặc cao như bốn mươi. Các trung tâm chính của Tổ chức đều nằm ở Hoa Kỳ. Tôi tin rằng tổ chức 440 đang chuẩn bị cho một cuộc đụng độ quy mô với The Zones, Omega, Trái đất A, hoặc một số đối thủ lớn khác. Tổ chức hoạt động giống như một sự kết hợp giữa quân đội và việc kinh doanh. Việc tuyển chọn các nhà nghiên cứu rất khác nhau trong từng trường hợp cá nhân, nhưng thường thì Tổ chức sẽ chọn ra các nhà nghiên cứu trẻ có tiềm năng và cung cấp cho họ các khoản tiền lớn và mức lương cao nhằm đổi lấy một hợp đồng kéo dài vĩnh viễn tới hết đời.

    Và đó là những gì tôi đã chọn để trả lời trong lần Q&A đầu tiên này. Muốn nói chuyện với tôi ư? Các bạn có mười hai giờ cho đến khi Secrets quay trở lại và thấy chuyện này. Nhớ làm cho cuộc đối thoại với tôi có giá trị. Hoặc không. Tôi cũng thích những câu đùa ngớ ngẩn nữa.

    Còn một chủ đề khác mà tôi muốn đề cập tới. Secrets có một câu hỏi ở Hồ sơ số 5 và đây là câu trả lời của tôi: Nhận các sự giúp đỡ và bắt đầu lập một trang wiki. Mọi thứ đang bắt đầu trở nên phức tạp hơn và tôi biết rằng các bạn rất khó chịu khi phải đọc toàn bộ những hồ sơ dài chỉ để thu lấy chút ít thông tin. Cho nên.. hãy lập một wiki cho những ai muốn đi xa, hơn là chỉ đọc để tìm kiếm cảm giác sợ hãi. Tôi có nhiều cách để bảo vệ cho trang web khỏi bị phát hiện, do đó mà ít nhất thì các bạn cũng không phải lo lắng về điều đó.

    Rất nhiều người trong số các bạn dường như có biết về một vài entity và mong muốn được đọc nhiều hơn về chúng. Nếu các bạn bắt đầu gửi các yêu cầu đó cho Secrets, tôi có thể làm theo yêu cầu của bạn bằng cách di chuyển một hồ sơ có liên quan tới entity đó lên top đầu trong kế hoạch đăng tải các hồ sơ.

    Hãy cảnh giác, và nhớ, NoSleep.. không ai được an toàn.

    EDIT: Thời gian của tôi ở đây đã hết. Tôi rất thích các cuộc trò chuyện mà tôi đã có ngày hôm nay. Chúng ta sẽ còn liên lạc.

    - Tattle

    Edit: Secrets đây. Uh, tôi đăng nhập và thấy cái này. Có một chút khó chịu vì tôi đã bỏ lỡ phần Q&A nhưng tôi vẫn còn sống. Bây giờ tôi đang xem qua toàn bộ cái này và tôi đoán là chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mai để xem những thông tin mà mọi người có được là gì.
     
    Nganha93, AmiLee and Phan Kim Tiên like this.
  2. Eyes of the night

    Messages:
    1
    Hồ sơ số 11.1: Căn phòng số 184

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Hồ sơ: 011-300

    Ngày: 5/10/1998

    Địa điểm: Detroit, Michigan

    Đối tượng: Nhiều người khác nhau

    Entity: Phòng 184 / Những thứ bên trong căn phòng.

    Cuộc phỏng vấn với sĩ quan cảnh sát Gary Nesbit về phòng 184.

    Cấp trên đã lệnh cho tôi phải chia sẻ những gì tôi biết về các vụ mất tích và giết người liên quan tới căn phòng 184. Ông đảm bảo với tôi rằng các anh là chuyên gia trong việc xử lý các vụ án như thế, và rằng đây là cách tốt nhất để giải quyết chuyện này. Tôi muốn các anh biết rằng tôi không tin tưởng cái kiểu cách bí mật từa tựa FBI / CIA của mấy người, quá là đáng sợ đối với tôi. Nhưng, tôi muốn chuyện này được giải quyết, vì những người mất tích và những nạn nhân đã chết. Tôi muốn một sự kết thúc cho những rắc rối này, vì bạn bè và gia đình của những nạn nhân đó, và nếu khai báo với các anh là cách tốt nhất để giải quyết chuyện này, vậy thì tôi sẽ chia sẻ những gì tôi biết.

    Tháng Mười vừa qua, đã có mười người hoặc một vài nhóm người ở trọ tại căn phòng 184 trong khoảng mười ngày. Tất cả những người đó giờ đang mất tích hoặc đã chết. Tất cả đều xảy ra trong một căn nhà trọ nhỏ bé nằm ở rìa ngoài Detroit, tọa lạc ở "The Rust Bell". Đó là một cái tên nhỏ bé nực cười mà các nhà kinh tế nghĩ ra khi một số nhà máy ở đó đóng cửa do chúng đã trở nên quá tồi tàn hoặc không còn ai sử dụng đến. Nơi đó không phải là một khu vực đông đúc hay đẹp đẽ gì của thị trấn, vì vậy ngay từ đầu tôi đã không hiểu lý do tại sao người ta thậm chí lại chọn ở trong cái căn nhà trọ đó.

    Tôi đã điều tra các vụ án liên quan tới Phòng 184 trong nhiều tháng qua, và đã thu thập được tất cả các thông tin, quan điểm, đầu mối, vv. Tôi đã tìm được một vài nhân chứng, vốn là các nhân viên và người dân trong khu vực, những ghi chú còn sót lại và camera của một vài nạn nhân, cùng một bộ các camera ẩn mà chủ nhà trọ đã lắp đặt để nhìn trộm các khách hàng nữ của họ.

    Ngày thứ nhất - Cedric Howe

    Howe là một tác giả đang gặp khó khăn, đã từng có một số cuốn sách khá thành công, sau đó lại cho ra mắt một vài tác phẩm thất bại, và cơ bản là một cái tên bị liệt vào danh sách đen trong cộng đồng xuất bản. Rõ ràng anh ta ở lại thị trấn để tìm nguồn cảm hứng cho một cuốn sách mới mà anh ấy đang viết.

    Người đứng đầu bộ phận tiếp tân cho biết Howe nhận phòng 184 vào khoảng hai hoặc hai rưỡi chiều, và sau đó anh ta đi ra ngoài hết phần lớn thời gian còn lại trong ngày. Chúng tôi tập hợp được một vài nhân chứng, và phát hiện ra rằng thời gian đó anh ấy đang phỏng vấn những người trẻ tuổi trong khu vực, làm tài liệu cho cuốn sách của anh ta. Người ta đoán rằng đó là một cuốn sách gai góc về cuộc sống lang bạt trên đường phố, liên quan tới tụi lưu manh hoặc những thứ tương tự.

    Howe trở về phòng 184 tầm tám hoặc chín giờ tối. Các nhân viên tiếp tân cho biết đó là lần cuối cùng mà họ còn nhìn thấy anh ta. Các nhân viên vệ sinh đến vào buổi sáng hôm sau, căn phòng trông như thể nó chẳng được sử dụng chút nào, và họ đoán rằng Howe đã rời đi.

    Xác của Howe được tìm thấy mười ngày sau, đó là thời điểm một vài xác chết khác từ Phòng 184 cũng bắt đầu xuất hiện, và cuộc điều tra bắt đầu được tiến hành. Howe bị cắt rời một cách gọn gàng từ cổ theo một đường chéo kéo dài tới hết phần thân trên của anh ta. Hai nửa xác chết của anh ấy được tìm thấy trong một con hẻm cách khoảng hai dặm về phía bắc nhà trọ.

    Trên người nạn nhân, chúng tôi tìm thấy một cuốn sổ nhỏ anh ta đã sử dụng để ghi lại thông tin từ các cuộc phỏng vấn của mình. Phần lớn cuốn sổ ghi đầy các chi tiết liên quan tới cuốn tiểu thuyết sắp tới của Howe, nhưng những dòng chữ sau cùng lại là những khoảnh khắc còn sống cuối cùng của anh ta, và đó cũng là một trong những lý do mà các anh được tiếp quản cuộc điều tra này.

    Entry cuối cùng trong cuốn sổ của Cedric Howe.

    Tôi ghi lại được một vài cuộc phỏng vấn hay ngày hôm nay, nhưng tôi có thể đã tìm thấy một thứ thậm chí còn tốt hơn, ma túy! Cách tốt nhất để biết cảm giác của một kẻ tội phạm nghiện ma túy là như thế nào chính là tự làm cho mình nghiện ma túy. Tôi sẽ giữ cuốn sổ và cây bút của tôi bên mình, và viết ra tất cả mọi thứ tôi nhìn thấy phòng trường hợp tôi quên đi bất cứ điều gì. Cuối cùng tôi cũng có thể thoát ra được khỏi cái tình trạng khốn khổ chết tiệt mà tôi đang mắc vào này.

    Có vẻ như một tiếng đã trôi qua và tôi vẫn chưa nhìn thấy hoặc cảm thấy bất cứ điều gì. Liệu có phải là nó chưa phát tác? Hay là tôi miễn dịch với ma túy? Chờ đã, cái đèn đang bắt đầu nhấp nháy, có lẽ đây là những gì tôi đang mong đợi. Lúc này, tôi có một cảm giác thật kỳ lạ. Nó giống như một điểm gở, kiểu như tôi cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm. Có lẽ chỉ đơn giản là vì tôi chưa bao giờ dùng ma túy trước đây, và thần kinh hoặc cơ thể của tôi đang phản ứng tiêu cực một chút. Tôi chỉ cần giữ bình tĩnh và nhớ rõ những gì mình đã làm.

    Tôi nghĩ rằng tôi có một bad trip (trải nghiệm tồi tệ khi sử dụng ma túy) hoặc một cái gì đó tương tự. Tôi nhìn lên cửa sổ phòng mình, và nó trông như thể có một ai đó đã ở đó. Tôi đứng dậy để xem xét kỹ hơn, và thứ đó trông giống như một đứa bé gái méo mó? Yeah, dùng từ méo mó để miêu tả có vẻ khá là chính xác. Đứa bé khá là mờ nhạt và rất khó để nhìn cho rõ. Tôi nghĩ rằng nó là một ảo giác, một sản phẩm của ma túy.

    Oh, bây giờ thì các bức tường đang chảy máu, chắc 100% là chúng đang tuôn máu ra. Chắc chắn đây là một bad trip. Ít nhất thì tôi cũng biết được rằng tất cả chuyện này chỉ là giả, không có thật, tất cả chỉ là một sản phẩm của loại ma túy mà tôi đã sử dụng, kết hợp với những căng thẳng trong cuộc sống của tôi.

    Chết tiệt! Làm tôi sợ vãi ra. Tôi đứng lên khỏi bàn làm việc để đi lấy nước và cái đầu mờ nhạt của con bé xuất hiện giữa hai bàn chân tôi, ngước lên nhìn tôi. Tôi nhảy dựng lên và va đầu gối vào bàn làm việc. May mắn là con bé đã biến mất khi tôi nhìn xuống. Những ảo ảnh chết tiệt, thứ ma túy chết tiệt.

    Tôi nghĩ rằng mình đang gặp rắc rối nhiều hơn tôi nghĩ lúc đầu. Khi tôi đứng dậy để lấy cái cốc nước đó, tôi cảm thấy một cơn đau ở mắt cá chân. Như đã dự đoán, có một vết bầm tím bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh nó. Tôi đã làm trật mắt cá nhân mình khi tôi nhảy lên? Hay có thể đứa bé đó có thật. Không, kết luận như thế thì ngu quá. Tôi không thể tin rằng tôi thậm chí đang viết là một đứa bé gái đáng sợ như vậy thực sự tồn tại.

    Có tiếng đập mạnh vang ra từ phòng tắm suốt từ nãy đến giờ. Sẽ là vô cùng đần độn nếu đi tới đó mà kiểm tra xem nó là cái gì. Đầu óc bị ảnh hưởng bởi ma túy của tôi sẽ biến ra một cái gì đó hết sức điên rồ có khả năng làm tôi sợ chết khiếp hoặc một điều gì đó tương tự. Không, tôi sẽ ngồi ngay ở đây, tại cái bàn này. Biết sao không, tiếng đập đã dừng lại rồi. Chắc hẳn là tôi đã xua nỗi sợ hãi ra khỏi đầu mình.

    Đứa bé gái đang ngồi trên giường. Nó gọi tên tôi và gợi lại một số ký ức. Nó không còn mờ nhạt như trước, và lúc này thì tôi thực sự nhận ra đứa bé đó, cái tiềm thức ngu ngốc. Quá khứ thì nên mãi là quá khứ thôi. Thực sự bắt đầu nghĩ rằng sử dụng ma túy như thế này này là một ý tưởng tồi.

    Đứa bé cứ nõi mãi không dứt về quá khứ. Còn có thứ gì đó ở đằng sau nó trên giường lúc này. Tôi có thể không thực sự nhìn thấy nó nhưng tôi sợ và giờ thì tôi không nghĩ rằng đó là ảnh hưởng của ma túy nữa. Tôi thực sự thực sự sợ hãi.

    Cố gắng chạy trốn. Một cái gì đó đập mạnh vào đầu tôi. Mọi thứ mờ dần đi. Choáng váng. Lưỡi dao sắc nhọn.

    Entry của Howe kết thúc tại đây.

    Rõ ràng Howe đã cảm thấy tội lỗi về một điều gì đó. Tôi đoán rằng nếu chúng tôi trở lại bất cứ thị trấn nào mà anh ta từng cư ngụ và kiểm tra các hồ sơ, chúng tôi có thể tìm thấy một vụ mất tích với nạn nhân là một đứa bé gái, hoặc có thể anh ta chỉ đơn giản là làm bị thương một cô gái tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời của anh ta, điều đó khiến cho anh ta có phản ứng như vậy.

    Còn về ma túy thì thực tế anh ta không hề sử dụng một chút nào, xác Howe đã được kiểm tra kỹ lưỡng và không có loại ma túy nào được tìm thấy trong cơ thể. Những kẻ bán ma túy cho anh ta nhiều khả năng đã cho Howe đường hoặc một số loại giả dược, và Howe đã nghĩ rằng tất cả những điều kỳ lạ xảy ra là không có thực.

    Howe mất tích vào một thời điểm nào đó trong đêm, và người ta không còn nhìn thấy anh ta một lần nào nữa cho đến khi xác chết của anh ấy xuất hiện.

    Ngày thứ hai - Andrew Seaburg

    Seaburg là một quan chức địa phương. Rất nhiều người ở đây đã biết hắn ta là một tên đểu cáng như thế nào, luôn luôn đổi trắng thay đen, nhận hối lộ, và làm nhiều việc khác tương tự.

    Dù sao thì, hắn đã ở lại nhà trọ vào ngày thứ hai trong chuỗi sự kiện liên quan tới phòng 184. Đối với một người ở vị trí của hắn mà lại quyết định ở trọ tại một nơi như thế, tôi cược là hắn ta đang chuẩn bị hẹn gặp ai đó nhằm thực hiện một thỏa thuận đen tối. Trước kia, hắn ta đã từng tham gia vào các hoạt động kinh doanh mờ ám, và tôi tin rằng hắn sắp được trả tiền để làm chuyện đó một lần nữa.

    Nhân viên nhà trọ nói rằng Seaburg đã biến mất gần hết thời gian trong ngày, trước khi trở lại vào khoảng 6 giờ tối. Chúng tôi gặp may bởi hắn ta đã bị bám đuôi bởi một phóng viên cấp thấp đang tìm kiếm cơ hội để đăng một tin sốt dẻo. Cậu ta đã theo đuôi Seaburg được một vài ngày, đã kín đáo theo dõi hắn ta và nhìn thấy những gì đã xảy ra trong Phòng 184. Người phóng viên khiếp đảm bởi những gì cậu ta nhìn thấy và biến mất ngay sau đêm đó. Cậu ta đến chỗ chúng tôi một vài ngày sau khi những cái xác bắt đầu xuất hiện. Rõ ràng là xác chết của Seaburg đã xuất hiện trong khu chung cư của cậu ta, và chỉ thế cũng là quá đủ để thôi thúc cậu ta tìm đến chỗ chúng tôi.

    Lời khai của người phóng viên về ngày thứ hai.

    Tôi đã bám theo Seaburg được một vài tháng trước cái ngày hôm đó. Tôi đã nhận được một lời gợi ý rằng Seaburg đang chuẩn bị cho một vụ thỏa thuận lớn hay gì đó tương tự, và tôi muốn trở thành người duy nhất có được câu chuyện đó. Bằng chứng rõ ràng và không thể chối cãi cho thấy Seaburg là một tên bẩn thỉu như thế nào sẽ là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của tôi.

    Seaburg đã lên kế hoạch cho cuộc gặp gỡ đó trong nhiều tháng trước khi nó thực sự diễn ra. Những kẻ liên quan phải được chia phần, vị trí gặp gỡ phải được lựa chọn, những thứ mờ ám được trao đổi từ cả hai phía, toàn bộ thỏa thuận..

    Tôi theo đuôi Seaburg đến nhà trọ bên đường và cả cuộc hẹn sau đó. Như tôi đã dự đoán, hắn ta hẹn gặp một vài tên tội phạm nước ngoài, những kẻ đang tìm kiếm cơ hội để thâm nhập sâu hơn vào Detroit, tuy nhiên tôi lại thấy có cả người Nga và người Trung Quốc trong số đó. Khá là khác thường bởi tôi không nghĩ là tội phạm ở hai nước đó lại làm việc cùng nhau. Mặc dù vậy, tôi không thể tới được đủ gần để nghe thấy bất cứ điều gì, bởi tôi quan sát từ vị trí cách nơi đó mấy tòa nhà. Dù sao thì, các khoản tiền đã được trao đổi, và Seaburg cũng không bị giết, cho nên tôi tin rằng điều đó có nghĩa là việc đàm phán đã thành công.

    Hắn ta đi lòng vòng xung quanh thị trấn một chút, tới một nhà hàng sang trọng và đi đến một sảnh chờ ở một khách sạn trông khá là đắt tiền, trước khi quay lại căn nhà trọ. Tại đó, có một vài người mặc vest đen đến gặp Seaburg, tất cả đều có vẻ rất bí mật. Tôi không biết nội dung của cuộc gặp đó là gì, nhưng có lẽ hắn chơi trò hai mặt với cả đám người Nga và người Trung Quốc. Có lẽ hắn giở trò hai mặt với bất cứ điều gì mà mọi người muốn từ hắn. Tôi không rõ lắm, tôi vẫn không thể tới gần hắn ta được.

    Sau khi những người mặc vest đó rời đi, tôi tận dụng cơ hội để di chuyển tới gần hơn một chút. Trời tối dần, tôi đoán là Seaburg có thứ gì đó trong va li mà hắn cần phải để mắt tới, và tôi thấy thật ngạc nhiên là hắn ta quyết định ở lại trong phòng trọ. Seaburg ngồi làm việc tại bàn trong một lúc, và đó là khi tôi bắt đầu nhận thấy những điều kỳ lạ xảy ra trong căn phòng.

    Tất cả chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt mà tôi không ráp nối lại với nhau ngay từ đầu, như là những cái bóng trong các góc của căn phòng, đèn nhấp nháy, những tiếng thì thầm bí ẩn. Đủ để khiến một ai đó cảm thấy lo lắng và hoảng sợ mà không cần làm cho người đó tin rằng một cái gì đó siêu nhiên đang xảy ra. Tôi có thể khẳng định với các anh rằng Seaburg không hề đế ý thấy bất kỳ một chi tiết khác thường nào, hắn cứ tiếp tục làm việc với đống giấy tờ lấy ra từ chiếc va li.

    Trong cái đêm ấy, lần đầu tiên mà tôi biết rằng có điều gì đó không ổn, là khi tôi nhìn về phía cánh cửa phòng tắm. Có một bóng người trong đó và nó chỉ.. uhm, nó có những đặc điểm mà ngay lập tức làm cho tôi tin rằng nó có thật và không phải là do tôi tưởng tượng ra. Tuy nhiên, nó không nhìn hướng về phía tôi, đầu của nó quay về phía Seaburg. Nó biến mất một vài phút sau đó, và tôi ngồi im chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi cũng bắt đầu chụp ảnh nữa, mặc dù không cái nào trong số chúng cho thấy một hình ảnh gì rõ ràng sau khi đem rửa.

    Sau đó, cứ mỗi vài phút, tôi lại thấy cái bóng tiến gần từng chút một tới chỗ Seaburg. Tôi cho rằng khi ấy thì cái thứ đó sẽ làm tổn thương hắn ta hoặc dọa hắn ta phát khiếp, và với tôi thì thế nào cũng ok. Seaburg chắc chắn là một tên khốn bẩn thỉu và hắn xứng đáng nhận lấy sự trừng phạt như vậy. Thêm vào đó, cái bóng chưa bao giờ thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó biết về sự hiện diện của tôi, điều đó thậm chí còn làm cho tôi cảm thấy an toàn hơn. Cảm giác an toàn kéo dài cho đến khi cái thứ đó để ý tới tôi.

    Tôi đang tì thật sát vào cửa sổ, chờ xem bất cứ chuyện gì sẽ xảy đến với Seaburg, thì cái bóng đột nhiên xuất hiện ở mặt bên kia tấm kính, mặt nó tì sát vào cửa số với một biểu hiện rõ ràng của sự giận dữ. Nó nhìn thẳng vào tôi và tôi giật mình bỏ chạy. Khi tôi quay người nhìn về phía cửa sổ, cái bóng đã ở ngay phía sau Seaburg. Sau đó, tôi đi thẳng về nhà và không còn thấy Seaburg hay cái bóng một lần nào nữa. Uhm, tôi không còn nhìn thấy Seaburg một lần nào nữa cho đến khi xác chết của hắn xuất hiện gần chỗ tôi. Tôi sợ rằng có thể cái bóng đang nhắm vào tôi ngay lúc này, và ít nhất thì tôi cũng muốn chia sẻ với các anh những gì tôi biết. Nếu các anh không cần gì nữa thì tôi có kế hoạch rời khỏi thị trấn, không đời nào tôi muốn ở gần cái thành phố này hay cái nhà trọ đó nữa.

    Lời khai kết thúc.

    Tôi định gặp mặt và trao đổi thêm với người phóng viên, nhưng cậu ta đã biến mất vào ngày hôm sau. Căn hộ của cậu ấy vẫn còn đầy đủ đồ đạc, vì vậy tôi không biết là liệu cậu ta đã bị bắt đi hay là cậu ấy đã rời khỏi thị trấn mà không mang theo thứ gì.

    Ngày thứ ba - Gia đình Greene

    Gia đình Greene bao gồm William và Mary Greene, cùng với hai đứa con của họ, Matthew và Terry. Họ đến từ vùng khác, ghé lại Detroit để gặp anh trai của William và cùng anh ta tham gia vào một kỳ nghỉ hướng xuống phía nam. William đã dừng lại ở Detroit để làm một chuyến thăm viếng bất ngờ tới chỗ một người bạn, nhưng họ đã ra khỏi thị trấn, gia đình Greenes đành phải ở lại căn nhà trọ và nhận Phòng 184. Chúng tôi biết được những thông tin đó thông qua việc nói chuyện với những người thân trong gia đình họ.

    Mary Greene đã mua một chiếc camera để quay lại kỳ nghỉ của gia đình họ, và chiếc camera sau đó đã được tìm thấy cùng với xác chết của cô ấy. Các sự kiện trong đêm đã được quay lại, mặc dù chúng tôi đã phải gửi nó đến các kỹ thuật viên để làm cho đoạn phim trở nên rõ ràng và dễ xem hơn.

    Mô tả về các đoạn phim từ camera của Mary Greene.

    Camera được bật lên cho thấy các cậu con trai nhà Greene đang chơi và cười đùa ở ghế sau. Ống kính camera quay sang bên, hiển thị William Greene với một biểu hiện thất vọng trên khuôn mặt của mình. Ống kính camera quay lại một lần nữa cho thấy Maria Greene là người giữ máy quay và cô tặc lưỡi một vài lần trước khi bấm nút tắt camera.

    Lần quay tiếp theo từ camera cho thấy gia đình Greene đang kéo nhau vào nhà trọ và William đi vào văn phòng chính. Mary nói chuyện với Matthew và Terry, giải thích tình hình hiện tại. Hai đứa trẻ không hề bối rối và William sớm trở lại với một chiếc chìa khóa để mở cửa phòng trọ của họ, Phòng 184.

    Các clip kế tiếp từ camera cho thấy gia đình Greene đi tới phòng trọ, lấy ra một vài vật dụng nhỏ mà họ cần từ hành lý, và sau đó quyết định đi ra ngoài ăn tối. Mary quên tắt camera và đặt nó xuống bàn.

    Hơn mười phút trôi qua trước khi entity, một hình bóng gầy guộc và mờ ảo, thứ vốn đã đứng trong góc phòng từ trước, mở mắt của nó ra, cho phép anh nhìn thấy nó lần đầu tiên. Sau khi anh đã nhìn thấy entity đó và tua lại đoạn phim, anh sẽ nhận ra là nó đã đứng ở đó từ trước, kể từ lúc nhà Greene vào phòng. (Các nhà nghiên cứu đã xem xét đoạn phim và thử nghiệm với nó ở mức độ cao nhất có thể. Có vẻ như entity đó có thể trở nên vô hình với mắt thường cho đến khi nó cho phép bản thân mình lộ diện. Trên camera, điều này có thể được quan sát thấy, cụ thể là entity đó không hề xuất hiện trước mắt người xem, cho đến khi nó cho phép bản thân mình bị nhìn thấy. Các nghiên cứu về vấn đề này vẫn đang được tiến hành)

    Entity bắt đầu loạng choạng bước về phía camera khi nó đột nhiên chuyển sự chú ý của nó vào màn hình. Chiếc camera bị trục trặc tại thời điểm này, những cảnh quay của ba mươi giây tiếp theo hoặc hơn bị mất do nhiễu loạn và sự gia tăng đột biến của màu sắc và tiếng ồn. Khi camera hoạt động bình thường trở lại, một bóng hình to lớn và mập mạp hơn được nhìn thấy, thứ đó đang nhìn chằm chằm vào trong phòng tắm. Đoạn phim thay đổi liên tục giữa hình ảnh bị nhiễu và hình ảnh rõ ràng nhiều lần, trước khi nó bị nhiễu hoàn toàn. Nó cứ như vậy trong khoảng năm phút nữa, và chỉ trở nên rõ ràng trở lại khi gia đình Greene bước qua cánh cửa phòng trọ. Mary nhận thấy camera vẫn còn bật và tắt nó đi.

    Camera bật lên cho thấy cả gia đình đang chơi một board game trên sàn phòng trọ. Mary giữ camera trong khi Terry đứng dậy để làm một hành động theo luật của trò chơi. Khi cô ấy nâng camera lên, một đứa bé gái có thể được nhìn thấy đang đứng phía sau phòng tắm với một khuôn mặt phủ đầy các vết thương. Mary thở dốc và làm rơi chiếc camera, nhưng khi cô nhặt lên và cả gia đình tham gia vào việc tìm kiếm thì không có đứa bé gái nào được tìm thấy. Mary coi như đó là kết quả của sự căng thẳng hoặc buồn ngủ, và cả gia đình quyết định đi nghỉ sớm. Mary bảo mọi người vẫy tay chào tạm biệt với ống kính camera trước khi tắt nó đi.

    Có một màu xanh lá cây mờ khi camera bật lên và cố gắng tập trung ghi hình trong khi nó sử dụng tính năng quay phim ban đêm vẫn còn nhiều hạn chế của nó. Hình ảnh dần dần trở nên rõ ràng hơn, cho thấy tất cả các thành viên của gia đình Greene đang ngủ. William và Mary đang ngủ trên giường trong khi Matthew ngủ trên một chiếc giường gấp, và Terry thì ngủ trên một chiếc giường tạm thời được tạo ra trên sàn nhà. Không có gì xảy ra ngay sau đó, và một vài phút trôi qua với rất ít hoạt động được ghi nhận. Cơ thể của Terry bắt đầu giật nhẹ, và sau đó một bàn tay hoặc phần phụ của một thứ gì đó có thể được nhìn thấy ở xung quanh chân của cậu bé, từ từ kéo đứa trẻ xuống dưới gầm giường. Khi đầu gối Terry đã ở sâu dưới gầm giường, lực kéo trở nên nhịp nhàng và liên tục hơn, cho đến khi đứa bé biến mất hoàn toàn bên dưới tấm ga phủ.

    Vài phút nữa trôi qua, và sau đó Terry bước ra từ phòng tắm. Cử động của nó nhanh chóng, giật cục, và nó di chuyển về phía chiếc giường gấp mà Matthew đang ngủ. Terry đặt tay lên đầu Matthew và hình ảnh bắt đầu bị biến dạng. Sự biến dạng kết thúc và Terry nhìn lên hướng vào ống kính camera trong một khoảnh khắc. Sau đó thằng bé cầm lấy cả hai cạnh giường và đóng sập nó lại, uốn gập cơ thể của Matthew theo cái cách lẽ ra phải khiến đứa nhỏ hét lên trong đau đớn. Matthew vẫn im lặng và Terry kéo chiếc giường trở lại vào trong phòng tắm. Camera chập chờn nhiều lần và tắt hẳn.

    Camera bật lên một lần nữa, cho thấy một hình dáng mờ nhạt đứng bên cạnh cánh cửa phòng tắm. Có vẻ như nó đang nhìn về phía chiếc giường, nhưng sự thiếu hụt các chi tiết rõ ràng khiến cho việc khẳng định chắn chắn khá là khó khăn. Cái bóng trườn vào trong phòng tắm, và vài phút trôi qua trước khi có tiếng Terry hét lên từ đó. William bật dậy và chạy vào phòng tắm trong khi Mary chạy tới và tóm lấy chiếc camera trong một nỗ lực nhằm sử dụng nó như là một thứ vũ khí.

    Một làn sóng nhiễu loạn xuất hiện trên màn hình camera, và William bị quăng từ phòng tắm vào bức tường phòng ngủ. Mary hét lên và chạy ra cửa, nhưng dừng lại khi chỉ cách cánh cửa một đoạn ngắn. Chiếc camera được nâng lên và chúng ta thấy Terry đang bị bắt giữ, những vết thương phủ kín từng diện tích nhỏ nhất trên lớp da bị lột trần của đứa nhỏ. Mary lùi một bước, quay lại, và đứng mặt đối mặt với cái hình dáng mờ nhạt đã được nhắc đến trước đó. Nhiễu loạn và sự bóp méo hình ảnh tràn đầy màn hình, và chiếc camera dừng việc ghi hình kể từ đó.

    Kết thúc tất cả các đoạn phim trên camera.

    Mary Greene sau đó đã được tìm thấy ở ngoài một quán ăn, cách một vài khu phố lân cận. Xác của nạn nhân bị bẩn một chút, nhưng không có vết thương nào trên cơ thể. Cô ấy vẫn còn giữ chặt cả chiếc camera nữa. Ban đầu tất cả các đoạn phim trên camera quay cảnh từ lúc họ đến nhà trọ đều bị biến dạng, nhưng tôi đã gửi nó cho một vài người, những người mà tôi biết rằng họ là các chuyên gia công nghệ, và họ đã cứu được chừng ấy. Cơ thể của Terry, Matthew, và William vẫn chưa được tìm thấy.

    Ngày thứ tư - Bryan Cook và Cynthia Fletcher

    Bryan Cook và Cynthia Fletcher là hai người đã ở trọ tại Phòng 184 vào ngày thứ tư. Bryan được tìm thấy với phần đầu bị cắm vào một cái ăng-ten ở cách đó một vài con phố, còn Cynthia được tìm thấy trong một nhà máy với phần bụng bị nổ tung cùng tất cả chân tay bị cắt rời một cách gọn gàng và xếp chồng lên nhau, đặt bên cạnh phần thân trên.

    Chúng tôi gọi cho một số bạn bè và người thân của họ, và biết được rằng Bryan đã lái xe tới Detroit để gặp Cynthia, vốn là người sống ở đây. Hai người có quan hệ tình cảm và không muốn qua đêm trong phòng với bạn cùng phòng của Cynthia, nên họ đi tới một nhà trọ để có những giây phút thoải mái cũng nhau mà không sợ bị ai dòm ngó.

    Chủ nhà trọ đã nhìn thấy Cynthia khi cô ta bước vào, và hắn ta đã bật những chiếc camera bí mật lên vào đêm đó để quay trộm cô ấy. May mắn là chúng tôi đã tình cờ phát hiện ra những chiếc camera đó khi chúng tôi lục soát căn phòng, và chúng tôi đã thành công trong việc ép buộc người chủ đó phải giao nộp các đoạn phim mà camera quay được đêm hôm đó trong vòng mười ngày.

    Một mô tả về những gì các camera quay trộm ghi lại được.

    Vài giờ ghi hình đầu tiên chỉ đơn giản là khoảng thời gian thân mật bên nhau giữa Bryan và Cynthia. Cả hai camera ở phòng tắm và phòng ngủ được tua nhanh tới trước một đoạn, cho đến khi bất cứ điều gì khác thường có thể được nhận thấy.

    Camera trong phòng tắm thu được một hình bóng nhỏ chập chờn tại một số thời điểm trong lúc cặp đôi làm tình trong phòng ngủ. Có vẻ như cái bóng nhìn thẳng vào camera và từ từ vật chất hóa thành đứa bé gái đã được nhắc đến từ các đêm trước đó, với những vết cắt rạch ngang khuôn mặt. Màn hình camera bị nhiễu trong một thời gian ngắn, và sau đó đứa bé gái được thay thế bằng Terry Greene gần như tại cùng một vị trí đó. Cậu bé có những vết thương trên phần da hở và có máu trên bộ đồ ngủ của mình. Chiếc camera tiếp tục ghi lại hơn bốn lần chuyển đổi từ đứa bé gái sang Terry và ngược lại trong vòng nửa giờ tiếp theo, trước khi màn hình bị nhiễu loạn hoàn toàn trong vài giờ.

    Sau đó, Bryan đứng dậy và rời đi để mua bữa tối cho họ. Cynthia đi vào phòng tắm (đó cũng là lúc mà chiếc camera quay trộm trong phòng tắm bật lên trở lại) và bắt đầu nhìn mình trong gương. Cô ta cau mày trong một giây và quay trở lại phòng ngủ để lấy một cái gối. Cô ấy luồn chiếc gối xuống dưới cái áo của mình và loay hoay nghịch với nó cho đến khi cô ấy trông như thể đang mang thai. Sau đó cô ta bắt đầu săm soi vóc dáng và diện mạo của mình trong trường hợp nếu phải mang bầu. Cynthia thở hắt ra và đang quay người định rời đi thì cánh cửa phòng tắm đóng sập lại, nhốt cô ấy bên trong. Cô ta đập cửa và la hét nhưng không có ai tới giúp cả. Camera trong phòng tắm chớp tắt và màn hình chuyển sang màu đen. Camera phòng ngủ cho thấy cái bóng đứng ở phía bên kia cánh cửa phòng tắm, nhìn chằm chằm vào nó đầy chăm chú.

    Vài giờ trôi qua và Bryan trở lại nhà trọ. (Bryan đã bị cảnh sát giữ lại bởi anh ta có mặt tại hiện trường của một vụ tai nạn và đã được yêu cầu ở lại để thẩm vấn) Anh ta bước tới trước cửa phòng tắm, gõ cửa và không có phản hồi nào. Bryan nhún vai và nằm xuống giường. Cái bóng được nhìn thấy di chuyển về phía chiếc giường trong khi màn hình camera bị nhiễu.

    Chiếc camera trong phòng tắm bật lên trở lại. Cynthia đang ở trong bồn tắm, với cánh tay và chân cô ấy bị ghìm giữ. Entity chập chờn, chuyển đổi liên tục giữa Terry và đứa bé gái đang đứng ở góc phòng, nhìn chằm chằm vào cô. Có vẻ như Cynthia đang hét lên, nhưng không có âm thanh nào được camera thu lại, cũng như Bryan không hề nghe thấy tiếng của cô ấy. Terry / đứa bé gái bước tới bồn tắm và dường như nó đang tự kéo căng và giãn dài cơ thể của nó ra. Camera chớp tắt và sau đó Terry / đứa bé gái với cơ thể kéo dài tự mình chui vào và dồn đẩy sâu xuống cổ họng của Cynthia. Thứ đang kìm giữ tay chân Cynthia thả cô ấy ra và cô ta vừa ho vừa đứng lên. Bụng của cô ấy phồng lên tới một kích thước khiến cho cô ấy trông như thể đang mang thai một đứa trẻ rất lớn, và cô ấy có vẻ vô cùng đau đớn.

    Sự nhiễu loạn trên màn hình camera phòng ngủ kết thúc, và cánh tay của Bryan được nhìn thấy dần dần biến mất vào trong trần nhà. Đó là lần cuối cùng anh ta được nhìn thấy là còn sống. Trong phòng tắm, Cynthia ôm lấy bụng đầy đau đớn trước khi khuỵu ngã xuống sàn nhà. Hình ảnh đứa bé gái được nhìn thấy đang xé toạc phần bụng của Cynthia bị lẫn với các đợt gia tăng nhiễu loạn và biến dạng trên màn hình. Cái bóng được nhìn thấy đi vào phòng tắm, và những hình ảnh bị bóp méo tràn đầy tất cả các cảnh quay sau đó. Camera trở lại bình thường vào sáng hôm sau, cho thấy người dọn phòng đang làm sạch căn hộ và tất cả các tài sản của cặp đôi cùng máu me / nội tạng đã biến mất.

    Kết thúc bản mô tả đoạn video.

    Trong lúc xem hai đoạn video ở trên, tôi biết rằng một cái gì đó nằm ngoài khả năng nhận thức của tôi đang diễn ra. Với hai ngày đầu tiên, thường thì tôi sẽ giải thích là do ma túy hay ảo giác, nhưng tôi đã thấy các đoạn phim. Tôi đã nhìn thấy những con quái vật và chúng đáng sợ như là địa ngục vậy. Tôi đã nói chuyện này với cấp trên của mình và ông ấy đã liên lạc với các anh.

    Phần đầu của Hồ sơ số 11 kết thúc ở đây.

    * * *

    Tôi đã trở lại, NoSleep. Tôi muốn đề cập đến một vài người mà tôi đã gặp phải những chuyện bực mình liên quan tới họ như tìm kiếm việc làm và những thứ linh tinh khác. Uhm, toàn bộ những chuyện như thế còn tệ hơn một ngàn lần so với một chuyến thăm viếng bất ngờ của gia đình vào ngày sinh nhật của tôi, một việc vốn không phải là tồi tệ ngoại trừ trường hợp họ sử dụng nhà của tôi thoải mái như nhà của họ và rồi quyết định ở lại. Sau đó, cả hai chiếc xe của tôi đều bị hỏng, và nhiều chuyện kinh khủng hơn, tồi tệ hơn nữa đã xảy ra, vv và vv. Phần lớn tất cả những chuyện đó đã được giải quyết, và chúng ta lại gặp mặt tại đây.

    Về phía tôi thì không có chuyện gì siêu nhiên xảy ra cả. Cuộc sống vẫn tiếp tục bình thường như nó có thể, sau những căng thẳng và tất cả các rắc rối đó. Hồ sơ này đã tiêu tốn của tôi một khoảng thời gian dường như là bất tận để hoàn thành, nhưng tôi đã tập trung type nó ra trong bốn ngày đầu tiên của chuỗi mười ngày. Tôi sẽ ngay lập tức bắt đầu làm việc trong sáu ngày còn lại và hy vọng là có thể tải lên Hồ sơ số 11.2 vào ngày mai. Được vậy thì Hồ sơ số 11 sẽ hoàn thành và chúng ta có thể tiếp tục.

    Ngoài ra thì chúng ta còn có một Case File Wiki nữa. Nó vẫn còn đang được xây dựng, vì vậy chúng tôi đang chào đón mọi sự giúp đỡ.

    Bảo trọng, NoSleep, và nhớ rằng tôi chắc chắn sẽ theo tới cùng chuyện này. Chừng nào còn sống, tôi sẽ luôn ở đây để làm sáng tỏ các hồ sơ.

    - Secrets
     
    Nganha93, AmiLee and Phan Kim Tiên like this.
  3. Eyes of the night

    Messages:
    1
    Hồ sơ số 11.2: Căn phòng số 184

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Hồ sơ: 011-300

    Ngày: 5/10/1998

    Địa điểm: Detroit, Michigan

    Đối tượng: Nhiều người khác nhau

    Entity: Phòng 184 / Những thứ bên trong căn phòng.

    Ngày thứ năm - Darryl Morrill

    Darryl Morrill là một cậu thiếu niên sống trong khu phố lân cận. Rất nhiều đứa trẻ ở khu vực này có hoàn cảnh sống khó khăn, và Darryl cũng không phải là ngoại lệ, chúng tôi phát hiện ra rằng cậu ấy bị lạm dụng và đánh đập bởi cha dượng của mình một cách thường xuyên. Điều đó khiến cậu ta lấy cắp tiền tiết kiệm của gia đình và cố gắng rời khỏi thị trấn. Darryl gọi cho một người bạn cũ, một người vốn đã chuyển ra khỏi thị trấn từ trước, lên kế hoạch để người đó lái xe đến Detroit và đón cậu ấy. Sẽ phải mất ít ngày để người bạn đó lái xe tới được Detroit, cho nên Darryl quyết định ở lại căn nhà trọ trong suốt khoảng thời gian chờ đợi đó.

    Trong số bạn bè và người thân của các nạn nhân, người bạn của Darryl thật ra mới là người đầu tiên tìm đến chỗ cảnh sát với một tờ khai về vụ mất tích. Khi tôi hỏi chuyện, cậu ta nói với tôi rằng Darryl đã gọi cho cậu ấy, bảo rằng Darryl có tiền và nhờ cậu ấy đến đón. Cuộc điện thoại dưới đây là thông tin duy nhất về những gì đã xảy đến với Darryl mà chúng tôi có, cho đến khi thi thể của cậu ấy xuất hiện.

    Bản ghi chép cuộc trò chuyện giữa Darryl Morrill và người bạn của cậu ta, Michael Bradwick.

    Michael: A lô?

    Darryl: Này chiến hữu, Darryl đây. Kế hoạch vẫn suôn sẻ nhé! Đến đây mà đón tao đi.

    M: Aw, tuyệt! Mày đang ở đâu rồi?

    D: Còn nhớ cái nhà trọ rách nát ở phía bên kia khu phố không? Cái nhà trọ duy nhất mọc lên giữa toàn một đống mấy cái nhà máy đã ngừng hoạt động ấy?

    M: Mày muốn nói đến cái nhà trọ vô cùng tồi tàn, nơi mà biển hiệu chỉ còn duy nhất một chữ "trống", bởi tất cả những chữ khác đã bị đánh cắp mất á? Chỗ đó tệ lắm, tao không thể tin rằng mày lại đang ở đó.

    D: Cái nhà trọ đó có thể bẩn đấy, nhưng lại rẻ vãi ra. Tao sẽ cần tất cả chỗ tiền tao có để xoay sở mà sống cho đến khi có thể tìm được một công việc. Mày vẫn làm "mấy việc đó" chứ?

    M: Uhm, không, tao đã thôi không tham gia vào mấy việc đó kể từ khi gặp Kate. Tuy nhiên, tao vẫn còn giữ liên lạc với vài chỗ cũ, tao có thể giúp lại mày bằng cách gọi cho họ để xem liệu tao có thể giúp mày được nhận vào hay không. Mặc dù thế, tao không thể nói rằng tao hoàn toàn đồng ý với mày, Darryl, có nhiều công việc an toàn hơn mà vẫn có thể giúp mày kiếm bộn tiền.

    D: Tao nghĩ là tao sẽ không đổi ý đâu, tao sẽ làm những việc mà tao thấy mình giỏi. Mày hiểu chứ?

    M :(tiếng thở dài có thể nghe thấy được) Tao hiểu, tao chỉ nghĩ rằng mày có thể làm tốt hơn thế.

    (Một quãng im lặng dài)

    M: Mày vẫn giữ máy chứ, chiến hữu?

    D: Có. Xin lỗi, có lẽ tao vừa mất tập trung hay sao đó.

    M: Không sao, tao chỉ hơi lo lắng chút thôi.

    D: Này, tao sẽ gọi lại cho mày trong khoảng một giờ nữa hoặc lâu hơn, ok?

    M: Ok, tao sẽ đợi.

    Ba tiếng trôi qua.

    M: Darryl, phải mày không? Cứ từ từ hẵng gọi, có một vài việc mà tao muốn làm hôm nay.

    (Im lặng)

    M: Darryl? Mày có ở đó chứ?

    (Những tiếng thì thầm khó hiểu có thể được nghe thấy)

    D: Cứu. Với.

    (Cuộc điện thoại bị ngắt)

    Michael ngay lập tức rời khỏi nhà của mình và lái xe tới Detroit. Cậu ta dừng tại một quán cơm ven đường để ăn và gọi điện thoại trả tiền sau khi đã thỏa thuận với người hầu bàn.

    M: Uhm, a lô?

    D: Quá muộn rồi Michael. Quá.. (Có tiếng rè lớn phát ra từ ống nghe và cú điện thoại bị ngắt)

    M: Darryl? Thôi nào, nói gì đi chứ!

    Kết thúc bản ghi chép cuộc điện thoại.

    Theo những gì Michael kể thì cậu ta lái xe thẳng đến Detroit ngay sau đó, nhưng Darryl đã biến mất và nạn nhân ngày thứ sáu đã nhận phòng rồi. Michael đã đến trình báo với cảnh sát vào ngày hôm sau, nhưng gần như không có hành động nào được thực hiện ngay lập tức bởi người ta cho rằng đó chỉ là một trường hợp bỏ trốn thông thường. Sau đó, cơ thể Darryl được tìm thấy gần nhà của cậu ấy. Không có tổn thương rõ ràng nào được phát hiện.

    Ngày thứ sáu - Kenzie Adams

    Kenzie Adams là một trong những người tham gia các hoạt động môi trường, nhằm cứu lấy các loài động vật, cứu lấy Trái Đất, cứu lấy bất cứ cái gì không phải là sản phẩm nhân tạo, kiểu kiểu hippie ấy. Có một hội nghị sinh thái gì đó được tổ chức tại thị trấn, một cuộc hội thảo về biện pháp làm sạch Detroit và các thành phố lớn khác. Cô gái này cất công tới đây để dự hội thảo đó, và tôi chắc rằng việc đấu tranh cho quyền lợi của mấy cái cây không phải là công việc mang lại lời lãi gì nhiều cho lắm, vì vậy mà cô ta phải ở trong cái nhà trọ đó, vẫn Phòng 184. Chủ nhà trọ một lần nữa lại nhận thấy đó là một nữ khách trẻ, và hắn ta bèn bật đám camera bí mật của mình lên để quay trộm cô ấy.

    Mô tả đoạn phim mà camera quay trộm ghi lại được.

    Các cảnh quay buổi sáng cho thấy Kenzie đi ra ngoài cả ngày. (Các báo cáo chỉ ra rằng cô ấy đã tham gia vào ngày đầu tiên của hội nghị) Các camera quay trộm trong cả hai phòng (phòng ngủ và phòng tắm) không ghi lại bất kỳ hiện tượng dị thường nào trong suốt khoảng thời gian đó. Kenzie trở về khách sạn vào ban đêm và chuẩn bị đi tắm. Ngay khoảnh khắc cô ấy bước chân vào buồng tắm, hình ảnh trên màn hình camera trong phòng ngủ bắt đầu bị bóp méo đi một chút. Sự biến dạng này tiếp tục cho đến khi Kenzie tắm xong và bước ra ngoài.

    Kenzie nhìn vào gương, và khuôn mặt của cô ấy biểu hiện một nỗi khiếp sợ cùng cực. (Camera được lắp đặt tại vị trí không cho phép người xem có thể nhìn vào gương, do đó không có cách nào để biết Kenzie đã nhìn thấy gì) Cô ấy chạy ra khỏi phòng tắm và cố gắng rời khỏi căn hộ, nhưng cánh cửa không mở.

    Những hình ảnh bị bóp méo và nhiễu loạn xuất hiện trên màn hình camera, và một số sinh vật giống thú bò ra khỏi phòng tắm. Kenzie đập cửa và la hét, nhưng không có ai trả lời. Những sinh vật giống thú đó trườn tới gần cô ấy hơn, cùng lúc đó thì sự biến dạng hình ảnh cũng gia tăng thêm. Một trong số những sinh vật gần nhất tấn công Kenzie và camera tắt phụt.

    Đoạn phim kết thúc ở đó.

    Cơ thể Kenzie Adams được tìm thấy dưới một cây cầu tại một khu vực khác của thị trấn, và xác nạn nhân có dấu hiệu bị động vật ăn. Trước khi tôi xem đoạn phim này, tôi sẽ cho rằng một tên giết người đã vứt cái xác ở đây và lũ chó hoang đã ăn nó, nhưng, uhm, giờ thì tôi đã rõ rồi. Đó chính là cái thứ đáng sợ mà chúng tôi đang phải đương đầu, và tôi hy vọng các anh có thể giúp chúng tôi.

    Ngày thứ bảy - The Ricochet Boys

    The Ricochet Boys là một nhóm nhạc punk rock địa phương. Sau khi tìm hiểu thêm một chút, tôi biết rằng đó là một ban nhạc bốn người: Brad Harraway, Colin Haft, Nate Munoz, và Remi Acker. Hóa ra các buổi diễn của họ thường rất đông khán giả, và tất cả các thành viên trong nhóm, ngoại trừ Remi Acker, đều đã có đĩa được phát hành hay gì đó. Nhóm nhạc đã có một buổi diễn thành công tại một tụ điểm, vốn là một tầng hầm nằm cách nhà trọ một vài con phố, và họ quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ ngay tại nhà trọ này. Những người tham gia gồm có bốn thành viên của ban nhạc, ba cô gái đã tới xem buổi diễn, và một người bạn chung của họ, James Morgan. Những người bạn của các nạn nhân này nói rằng James luôn luôn đi theo ban nhạc với một chiếc camera trên tay, trong một nỗ lực nhằm thực hiện một bộ phim tài liệu mô tả lối sống punk rock của họ và nhờ đó mà trở nên nổi tiếng. Cậu ta đã quay lại những sự kiện xảy ra trong Phòng 184 vào đêm thứ bảy.

    Mô tả về các sự kiện được quay lại bởi camera của James Morgan.

    Hai cô gái đang ngồi trên giường và bắt đầu nói, mặt hướng vào chiếc camera, xen lẫn vào đó là những tiếng cười. Hầu hết các từ họ nói đều không rõ ràng và rất khó nghe, bởi lẫn vào đó là tiếng trò chuyện của những người khác, nhưng các cụm từ như ".. anh muốn em làm gì cơ?" và "Anh cũng ở trong ban nhạc đúng không?" có thể được nghe thấy. Có vẻ như James đã bỏ cuộc, thôi không tán tỉnh mấy cô nàng nữa, và lia camera ra xung quanh. Colin và cô gái thứ ba đều đang dựa lưng vào tường nói chuyện, trong khi Nate và Brad thì ở phía bên kia phòng, tham gia vào một cuộc trò chuyện ồn ào, sôi nổi. Remi đang ngồi một mình ở bàn làm việc, viết lách gì đó, thi thoảng lại nghịch cây bút trong tay.

    James: Này Remi, anh đang làm gì thế? Anh không biết giờ là lúc để vui chơi à?

    Remi: Oh. Chào James. (Remi ngay lập tức trừng mắt nhìn vào camera. Những người bạn của các nạn nhân nói rằng Remi vốn không thích James) Nếu cậu thực sự muốn biết đến thế thì tôi đang tập trung sáng tác một ca khúc mới. Ban nhạc của chúng tôi sẽ chẳng đi tới đâu nếu chúng tôi trở nên tẻ nhạt. Âm nhạc là tất cả những gì tôi đóng góp để các cậu có thể tiệc tùng như thế này đấy.

    James: Ok. Dẫu vậy thì, anh thực sự nên uống một ly sau khi cái thùng bia kia được chuyển tới.

    Nửa giờ trôi đi mà không có gì bất thường xảy ra. Một người giao hàng đến và chuyển một thùng bia vào trong phòng. Mọi người đều uống bia, ngoại trừ Remi vẫn ngồi tại bàn làm việc. Tại một thời điểm nào đó, James và Colin có một cuộc xung đột ngắn sau khi James cố gắng ve vãn cô gái mà trước đó Colin đã trò chuyện cùng, nhưng mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa. Bữa tiệc tiếp tục kéo dài thêm một lúc, rồi Brad lên tiếng.

    Brad: Mọi người. Mọi người. Nghe này mọi người, tới đây đi. James, qua đây. Dừng cái trò gạ gẫm mấy em đó lại đi, họ biết thừa là cậu không phải là thành viên ban nhạc rồi. Hướng camera về đằng này nào bồ tèo.. Thế này nhé, cũng sắp tới Halloween rồi, và tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ không thể tụ tập cùng nhau trong cái ngày đó được, vì vậy tôi có một câu chuyện ma ngắn muốn kể bây giờ. Remi! Cậu sẽ qua đằng này để nghe chuyện chứ?

    (James lia camera về phía Remi)

    Remi: Tôi có thể nghe thấy rõ ngay tại đây rồi.

    Brad: Uhm, cứ làm thế nào mà cậu thấy thoải mái nhất ấy. Các quý cô đã sẵn sàng để sợ hãi chưa?

    (Các cô gái rú lên, thể hiện một nỗi sợ hãi giả tạo, và James quay camera hướng trở lại nhóm người, giờ đã thành một vòng tròn tập trung ở giữa phòng ngủ)

    Brad: Được rồi, giờ là câu chuyện về một người đàn ông đã rình mò khu phố này nhằm tìm những cô gái xinh đẹp để giết hại!

    (Mười phút tiếp theo trôi qua trong khi Brad kể lại câu chuyện bằng cái giọng phô trương hết sức. Một tiếng nổ lớn vang lên từ phòng tắm làm cho các cô gái hét lên và James quay camera về phía cánh cửa phòng tắm)

    Colin: Cái quái gì thế?

    Brad: Remi, là cậu đúng không?

    Remi: Tôi ư? Tôi ngồi ở đây nãy giờ. Nếu có bất cứ điều gì khác thường xảy ra thì tôi chắc chắn đó là một phần trong cái câu chuyện ngớ ngẩn của cậu.

    James: Không thể nào. Không ai di chuyển trong suốt khoảng thời gian vừa rồi, trừ khi Brad đã bí mật cho ai khác lẻn vào trong phòng.

    Colin: Tôi đoán là tôi sẽ đi kiểm tra, nếu không có ai ở đây định làm điều đó.

    (Camera hướng trở lại vào Colin. Lúc này, có một cô gái trẻ đang đứng sau lưng cậu ta)

    James: Colin, quay lạ-

    (Màn hình camera bị nhiễu và đoạn phim ngừng giữa chừng. Khi màn hình bình thường trở lại, James lúc này ở trong phòng tắm với Remi, Brad, và hai trong số ba cô gái)

    Brad: Cái thứ đó là cái quái gì vậy? Colin đâu rồi?

    Cô gái thứ nhất: Cả Melissa cũng biến mất nữa!

    James: Cậu không nhìn thấy sao? Con nhóc đó đã xẻ cậu ta làm đôi!

    Remi: Cậu nói cái gì vậy? Không đời nào một con nhóc có thể xẻ Colin ra làm đôi.

    James: Tôi đã đứng đối diện với cậu ấy! Tôi đã thấy những gì con nhóc đó làm. Tôi nghĩ là nó cũng bắt được Melissa rồi.

    Remi: Hoặc là cô ấy chỉ tự ý bỏ về mà thôi.

    (Một thứ gì đó đập mạnh vào cánh cửa, khiến tất cả mọi người hoảng loạn và hai cô gái bắt đầu la hét một lần nữa. Màn hình camera dần tối đen trong giây lát, và khi nó có hình trở lại, một sinh vật giống một cái bóng mờ đang ở ngay giữa hai cô gái)

    James :(Âm thanh chỉ vừa đủ nghe rõ, bị lẫn với tiểng rè) Oh ahihi, oh ahihi! Chạạạạy!

    (Cả nhóm chạy vụt ra khỏi phòng tắm, chỉ để thấy đứa bé gái đã đứng chặn ở đó từ trước. Hình ảnh của nó chớp tắt, lập lòe vài lần trước khi màn hình camera bị nhiễu hoàn toàn)

    Đoạn phim trong camera kết thúc ở đó.

    Lũ trẻ tội nghiệp, chúng tôi đã tìm thấy phần lớn thi thể của chúng rải rác khắp khu vực. Các vết thương tương tự như trên cơ thể những nạn nhân trước đó. Thật kinh khủng là chuyện thế này có thể xảy ra cho một nhóm người đông tới vậy.

    Ngày thứ tám - Cai Yu

    Tôi sợ là chúng ta không có chút thông tin gì về cái gã Cai Yu này. Không có hồ sơ, không có gia đình, rất ít thông tin trong quá khứ. Chết tiệt, chúng tôi thậm chí còn không thể lần ra nơi anh ta làm việc nữa. Nhân viên nhà trọ nói rằng hầu như anh ta chẳng nói chuyện với ai cả. Chúng tôi cũng phát hiện ra rằng trong vài tuần qua, mỗi đêm anh ta lại nghỉ tại một khách sạn hoặc một nhà trọ khác nhau. Thứ duy nhất liên quan tới anh ta mà chúng tôi tìm được là chiếc cặp khóa này. Nó khá là chắc chắn, chúng tôi không thể mở ra được. Tôi đoán là chúng tôi sẽ chuyển nó cho các anh phải không?

    Chiếc cặp đã được mở ra vài ngày sau đó. Nội dung bên trong không được chia sẻ với bất cứ ai bên ngoài Tổ chức 440.

    Dựa trên các tài liệu phục hồi lại được, Cai Yu có mặt ở Detroit để tham gia vào một cuộc đàm phán. Cuộc đàm phán được tổ chức nhằm giúp người Trung Quốc thiết lập một cơ sở nghiên cứu các hiện tượng dị thường ngay tại thành phố này. Bây giờ chúng ta đã nắm được thông tin, một cuộc tấn công / đột kích đang được lên kế hoạch để phản ứng với chuyện này. Tổ chức Trung Quốc đó không được phép xâm nhập vào Detroit.

    Ngày thứ chín - Neil Francis

    Neil Francis là một thám tử tư được thuê bởi anh trai của William Greene. Khi gia đình Greene không thấy xuất hiện như đã hẹn, Myles Greene bắt đầu lo lắng và cử Neil đến kiểm tra địa điểm cuối cùng mà ông ấy biết rằng họ đã ở lại: Phòng 184.

    Những gì chúng tôi biết về cuộc chạm trán của Neil tại căn nhà trọ, là từ một chiếc máy ghi âm anh ta luôn giữ bên mình để ghi lại những suy nghĩ hoặc các cuộc phỏng vấn của anh ta với những người khác.

    Bản ghi chép lại đoạn ghi âm trong máy của Neil Francis.

    Tôi đã đến Detroit và tìm thấy căn nhà trọ. Tôi thấy thật ngạc nhiên khi gia đình Greene lại quyết định ở tại một nơi như thế này. Tôi biết Myles có hàng đống tiền, và tôi đã nghĩ là em trai của anh ta cũng không phải là một kẻ kém cỏi khi bàn đến chuyện tiền bạc. Dẫu vậy, đôi khi đơn giản chỉ là bạn không thể bỏ qua một chỗ với cái giá rẻ như thế này được.

    Thật may là tôi đã thành công trong việc đăng ký trọ tại chính căn phòng mà gia đình Greenes đã từng ở. Tôi bắt đầu lục soát căn phòng, nhưng cho đến giờ vẫn chưa có bằng chứng nào cho biết chuyện gì đã xảy ra với họ hoặc họ đã đi đâu. Tôi cũng đã hỏi các nhân viên một vài câu hỏi. Họ nhớ là gia đình Greene đã ở đây, nhưng nói rằng gia đình đó đã trả phòng và rời đi vào ngày hôm sau. Myles sẽ tới gặp tôi ở đây vào ngày mai, trong thời gian đó, tôi có thể hỏi những người xung quanh thêm một chút và lục soát căn phòng kỹ lưỡng hơn nữa.

    Giờ là ban đêm, tôi đã dành hầu hết thời gian trong ngày hỏi các nhân viên và tìm kiếm trong căn phòng. Không ai nhìn thấy gia đình Greene rời đi, không có ai nhìn thấy họ trả phòng. Rõ ràng là tiền và chìa khóa phòng được để lại trên chiếc bàn cạnh giường, và nhân viên phục vụ đã đem chúng tới quầy lễ tân. Một hành vi hết sức kỳ lạ. Ngoài ra, tôi đã lục soát căn phòng và phát hiện ra một số camera quay trộm kém chất lượng. Ai đó ở đây là một tên đồi bại. Tôi sẽ hỏi về đám camera đó vào ngày mai, khi Myles có mặt ở đây để trợ giúp. Hy vọng rằng chúng được bật lên và ghi hình cái đêm mà gia đình Greene đã ở trọ tại đây. Tôi cũng đoán giờ là lúc thích hợp để chợp mắt một lát.

    (Thì thầm) Bây giờ là khoảng hai giờ sáng gì đó. Một tiếng đập mạnh hoặc một tiếng nổ lớn đã đánh thức tôi dậy. Nó phát ra từ phòng tắm hoặc căn phòng kế bên. (Tiếng đập mạnh) Phòng tắm. Chắc chắn là từ phòng tắm.

    (Tiếng lách cách vang lên khi chiếc máy ghi âm được đặt xuống, chế độ ghi âm vẫn được bật. Giọng nói của Neil có thể được nghe thấy từ khoảng cách xa) Xin chào? Ai ở trong đó? Terry. Cháu là Terry đúng không? Xem này, bác Myles của cháu đã cử chú tới đây đó nhóc. Chúa ơi, trông cháu xanh xao quá. Quay trở lại phòng ngủ nào, chú có một vài bộ quần áo dự phòng mà cháu có thể mặc vào cho ấm người.

    (Có thêm nhiều tiếng ồn xuất hiện khi Neil nhấc máy ghi âm lên. Từ thời điểm này, tiếng rè nhỏ và thấp liên tục vang lên, xen lẫn vào) Tôi tìm thấy Terry trong phòng tắm. Nó làm tôi hơi hoảng một chút bởi nó đứng trong góc phòng. Thằng bé trông nhợt nhạt và có vẻ hơi ốm, nhưng nó giống hệt với đứa trẻ trong các bức ảnh mà Myles đã đưa cho tôi. Nó cũng chưa nói một từ nào cả, tôi đoán là thằng bé bị tổn thương tâm lý hoặc một cái gì đó tương tự. Tôi sẽ gọi Myles ngay bây giờ để anh ấy có thể tới đây và giúp đứa bé.

    (Máy ghi âm được đặt xuống một lần nữa) Myles, tôi tìm thấy Terry rồi. Đúng, bây giờ nó đang ngồi trên giường. Không, tôi vẫn chưa tìm thấy những người khác. Tôi bị đánh thức bởi một tiếng ồn lớn và Terry thì ở trong phòng tắm của tôi. Tôi có một vài đầu mối nhỏ tiềm năng khác, nhưng cho tới giờ thì điều này chắc chắn là phát hiện tốt nhất của chúng ta. Tuy nhiên, thằng bé không nói gì cả, tôi nghĩ rằng có thể nó hoảng sợ hoặc lo lắng hay sao đó. Nếu anh có thể tới đây sớm thì thật tốt. Bảy tiếng ư? Không, ổn mà. Anh không cần phải vội vàng đến thế nếu anh không muốn. Tôi không hề ngại việc trông chừng thằng nhỏ chút nào đâu. (Có một sự gia tăng đột ngột của tiếng tĩnh điện, sau đó vang lên một tiếng đập lớn) Chúa ơi! Lơ lửng, thằng bé đang lơ lửng! Chúa ơi-

    Đoạn ghi âm kết thúc ở đó.

    Cơ thể của Neil vẫn chưa được tìm thấy. Thực ra chúng tôi tìm thấy chiếc máy ghi âm này cùng với một nạn nhân khác, Myles Greene.

    Ngày thứ mười - Myles Greene

    Như tôi đã nói ở trên, Myles đã cử người tới căn nhà trọ kiểm tra trước mọi thứ, trong lúc anh ta tự mình lái xe tới. Kế hoạch là hai người bọn họ sẽ gặp vào ngày thứ mười và cùng nhau tìm kiếm các đầu mối, tuy nhiên mọi việc lại không diễn ra như vậy. Trên cơ thể của Myles, chúng tôi tìm thấy máy ghi âm của Neil, cùng với rất nhiều ghi chép được Myles nắm chặt trong tay. Nhìn sơ qua có thể biết là Myles đã bắt đầu cuộc điều tra của riêng mình khi anh ta tới đây, và đã trả giá giống với điều đã xảy ra với các nạn nhân trong các đêm trước đó.

    Bản sao lại các ghi chép của Myles Greene.

    Không thể tin được. Tôi vội vàng tới đây sau khi cuộc điện thoại giữa Neil và tôi bị ngắt đột ngột, và giờ thì cả Neil và Terry đều mất tích. Liệu có phải Neil đã bắt cóc Terry? Phải chăng anh ta định moi tiền của tôi bằng cách bắt cóc Terry? Tôi không biết nữa. Có thể một hoặc hai nhân viên nhà trọ đã thấy Neil rời đi cùng với Terry.

    Không ai trong số các nhân viên nhìn thấy Neil ngày hôm nay. Hơn thế, họ còn tỏ thái độ khó chịu khi tôi đặt các câu hỏi. Có lẽ Neil đã gây áp lực lên một vài người trong số họ ngày hôm qua, và khiến họ có ác cảm với những người hỏi quá nhiều. Không biết phải làm gì hơn, nên tôi sẽ lục soát căn phòng như Neil đã làm. Có lẽ tôi sẽ biết được anh ta hoặc William đang ở đâu.

    Tôi đã dành cả ngày tìm kiếm và không thu được gì. Không vết máu, không có những điều bí mật, chẳng có gì cả. Tôi cảm thấy chản nản và tức giận. Tôi cần phải tìm thấy họ. Tôi sẽ đi ngủ và hy vọng rằng sẽ tìm được một điều gì đó vào ngày mai.

    Giờ là nửa đêm, tôi đang bị nhốt trong phòng tắm, trốn trong bồn tắm với cây bút của tôi và các tờ ghi chú. Tôi đang gặp nguy hiểm khủng khiếp và tôi không nghĩ rằng mình sẽ sống sót qua đêm nay. Đây có thể là những gì đã xảy ra với Neil và em trai của tôi, và tôi phải chắc chắn rằng có một vài bằng chứng được để lại nhằm giúp các nhân viên có thể tìm thấy.

    Tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn lớn, giống như những gì đã xảy ra với Neil vậy. Sau khi tôi thoát khỏi trạng thái lơ mơ mới ngủ dậy, và phán đoán dựa trên chuyện đã xảy tới với Neil, tôi xông vào nhà vệ sinh với hy vọng sẽ tìm thấy Terry hoặc một thành viên khác của gia đình William. Phòng tắm trống không và tôi trở lại giường. Trước khi ngủ, tôi nghe thấy cái tiếng kêu với âm vực cao kỳ lạ đó. Giống kiểu âm thanh phát ra từ một con chó kết hợp với tiếng nước chảy ồng ộc. Tôi nhìn quanh và thấy những sinh vật giống với những cái bóng đang trườn bò. Chúng có ngoại hình rất giống với thú vật, nhưng tôi biết ngay rằng chúng không phải là những con chó hoang, hay những loài động vật thông thường.

    Có ba "con" trong số chúng. Tất cả đều ngồi ở xa, trên chiếc bàn phía bên kia căn phòng, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nhớ là mình đã thấy kinh khiếp như thế nào khi nhìn vào ba cặp mắt sáng rực đó. Tôi nhìn chằm chằm vào chúng một lúc, và chúng cũng nhìn lại. Tôi chắc rằng sinh vật ở giữa thậm chí còn mỉm cười với tôi. Ngay khi tôi di chuyển một chút thì tất cả bọn chúng đều nhanh chóng cong người lên, như thể chúng chuẩn bị xông vào tôi. Tôi dừng việc di chuyển, và chúng trở lại vị trí ban đầu. Tôi nhớ là mình đã ngồi yên như vậy trong khoảng năm phút, trước khi tôi cuối cùng quyết định sẽ thử bỏ chạy thêm một lần nữa.

    Tôi nhảy ra khỏi giường và chạy nhanh về phía cửa. Tôi nghe thấy tiếng những sinh vật đó kêu lên và lao về phía tôi. Cửa không mở được, và trong cơn hoảng loạn, tôi vô tình bật tất cả các ngọn đèn lên. Tôi nhắm mắt lại và cuộn tròn trong tư thế giống như một bào thai, sẵn sàng để lũ quái tấn công tôi. Một phút trôi qua và tôi vẫn còn sống, vì vậy tôi mở mắt ra. Tôi đang ở trong căn phòng một mình.

    Tôi đứng dậy và cố gắng quay trở lại giường, nhưng đôi chân của tôi không di chuyển. Có cảm giác như một cái gì đó đã túm lấy bàn chân tôi. Tôi nhìn xuống và thấy rằng cái bóng của tôi không còn là của tôi nữa. Đó là một cái bóng dài kỳ lạ đang bám chặt lấy bàn chân tôi và đôi bàn tay của nó từ từ di chuyển lên phía trên, hướng về phía chân tôi. Tôi nhìn xung quanh một lần nữa, và thứ duy nhất trong tầm tay của tôi là cái công tắc đèn, vì vậy tôi lại một lần nữa bấm vào nó, và tôi cảm thấy áp lực xung quanh đôi chân và bàn chân tôi biến mất. Tôi đoán là việc một cái bóng cần tới ánh sáng để duy trì một cơ thể hữu hình thì cũng là hợp lý thôi.

    Tôi kiểm tra cửa một lần nữa, chỉ để biết chắc rằng tôi đã bị mắc kẹt ở đây. Cánh cửa không nhúc nhích, và tôi biết tôi không thể ngủ tiếp được nữa. Đó cũng là thời điểm mà tôi bắt đầu ráp nối các mảnh suy luận rời rạc của tôi lại. Những sinh vật, những cái bóng đó, chúng là lý do khiến William và Neil biến mất. Những sinh vật thuộc thế giới khác đang ở trong phòng trọ của tôi. Kỳ dị, thậm chí có thể hơi vô lý, nhưng đó là thực tế mà tôi đang phải đối mặt.

    Tôi tin rằng một giờ hoặc lâu hơn đã trôi qua, trước khi bất cứ điều gì khác lại xảy ra tiếp. Tôi đã dành khoảng thời gian đó ngồi tại bàn làm việc, cố gắng xâu chuỗi những gì tôi vừa nhìn thấy lại với nhau. Nếu ghi chép của tôi bộc lộ sự bình tĩnh vào thời điểm này, đơn giản chỉ là tôi đã có thời gian để chấp nhận chuyện này và chấp nhận số phận của tôi. Suy nghĩ của tôi bị phá vỡ khi một tiếng đập lớn vang lên sau lưng tôi. Tôi quay lại và thấy một hình bóng mờ ảo đang nhìn chằm chằm vào tôi như những con vật mà tôi đã nhắc đến trước đó. Sinh vật này vừa giống, lại vừa không giống một cái bóng. Không có đặc điểm hình dạng rõ ràng, ngoại trừ đôi mắt. Tôi có thể dễ dàng chỉ ra vị trí đôi mắt của nó.

    Một khoảng thời gian ngắn đã trôi qua trong khi tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nó, và sau đó cái bóng nhợt nhạt trở nên mờ ảo tới mức mà tôi nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy hai bản sao riêng biệt của nó. Sau đó, một tiếng đập lớn vang lên và sinh vật đó bước một bước về phía tôi, hình dạng vô cùng sắc nét, rõ ràng. Đó cũng là lúc tôi nắm lấy đống giấy cùng cây bút của tôi, và tự nhốt mình trong phòng tắm.

    Tôi ước là tôi có thể nói rằng mình đã được an toàn tại đây, nhưng Terry thì đang ở trong góc. Được thế thì đã tốt, ngoại trừ việc nó không phải lúc nào cũng là Terry, thỉnh thoảng thằng nhóc lại biến thành một người khác, một đứa bé gái mà tôi cho là người nó bao phủ đầy máu. Thậm chí như vậy cũng chưa phải là quá tệ, nếu như con bé đó không khiến mặt nó biến dạng và làm miệng nó mở rộng ra tới mức không tưởng, và khi nó nghĩ là tôi không nhìn nó thì nó tại bước tới gần hơn. Giờ thì con bé chỉ cách bồn tắm một hoặc hai bước chân, chắc chắn là trong phạm vi với tới của cánh tay nó. Ai đó làm ơn hãy tìm thấy những ghi chép này và hãy khóa căn phòng này lại. Sẽ vô cùng nguy hiểm khi ngủ tại Phòng 184.

    Các ghi chép kết thúc ở đó.

    Như tôi nói trước đó, chúng tôi đã tìm thấy cơ thể của Myles. Anh chàng tội nghiệp. Dù sao như thế này cũng đã là đủ thông tin để đóng cửa nhà trọ hoặc công bố rộng rãi hoặc làm một cái gì đó khác đúng không? Người ta cần phải biết rằng những thứ huyền bí như thế này là có thật. Đó là tất cả các thông tin tôi thu thập được khi nhận vụ này. Chúc các anh may mắn.

    Kết thúc cuộc phỏng vấn Gary Nesbit.

    Hành động được tiến hành: Gary Nesbit phải bị thủ tiêu ngay lập tức. Những thông tin anh ta biết được và sự lưu tâm của anh ta đối với chuyện này đặt anh ta ở trên mức có thể hối lộ đơn thuần. Hầu hết các cảnh sát khác có thể hối lộ được. Xóa sạch dữ liệu về nạn nhân trong tất cả các hồ sơ và loại bỏ bất kỳ mối quan hệ thân thuộc nào mà họ có thể có. Căn nhà trọ phải bị đóng cửa theo luật của tòa án. Điều này sẽ giúp mọi người tránh xa khỏi Phòng 184 và việc nghiên cứu căn phòng có thể được tiến hành trong bí mật.

    Phân tích: Việc nhiều entity có liên quan tới vụ việc dường như cho thấy rằng Phòng 184 là một nexus (tâm điểm, điểm kết nối), nơi thường xuyên xảy ra các hiện tượng dị thường. Có lẽ có một số lượng lớn P-Particles nằm trong khu vực. Cũng có suy đoán rằng đây là tác phẩm của một entity duy nhất, vốn có nhiều hình dạng khác nhau và sở hữu các năng lực của "standard ghost" ( "hồn ma thông thường"). Các nghiên cứu sau này sẽ cho biết thêm thông tin.

    Tình trạng hồ sơ: Đóng.

    * * *

    Này mọi người, một tuần hoặc lâu hơn đã trôi qua kể từ khi phần đầu được post lên, vì vậy tôi khá là vui mừng khi cuối cùng cũng đã hoàn thành được Hồ sơ số 11. Như mọi khi, tôi để ra hạn mức để hoàn thành và post bài lên, và rồi mấy vụ rắc rối lại xảy ra. Tôi không thực sự giỏi trong việc đối phó với stress, cho nên tôi dành phần lớn thời gian trong tuần qua cố gắng sửa chữa những gì đã xảy ra trong một sự hăng hái đơn thuần. Khoảnh khắc mà tôi biết là mọi vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa là khi tôi bắt đầu tiếp tục đánh máy hồ sơ này. Tôi cho rằng mọi con mắt hiện nay đang đổ dồn vào Hồ sơ số 12. Tôi vui lắm. Bây giờ tôi cũng có đủ lý do để không bao giờ ở lại một nhà trọ nữa.

    Một điều khác cần lưu ý là về Whittaker *1. Tôi đã có một vài cuộc trò chuyện ngắn với ông ấy, về cơ bản là tôi cố gắng tìm hiểu các quan điểm của ông ta, biết thêm một chút về bản thân ông ta, và sau đó xem liệu tôi có thể tin ông ta được hay không. Tôi không chắc là tôi hoàn toàn tin tưởng ông ấy, nhưng Tattle có vẻ chú ý tới Whittaker, điều đó cũng khiến tôi để tâm tới ông ấy hơn. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một hình ảnh trong thư mục. Nó đã được đặt ngay sau Hồ sơ số 11, cho nên tôi đoán là Tattle đã để vào đó.

    Tôi đã trải qua 24 giờ gần như không ngủ chút nào, cho nên.. tôi sẽ đọc các comment và tin nhắn của các bạn gửi đến trong suốt một tuần qua, và sau đó thử xem liệu tôi có buồn ngủ hay không. Bảo trọng, Nosleep, chúc các bạn có một ngày tuyệt vời.

    - Secrets

    10/10/13 Update: Có một đống công việc tiềm năng có liên quan xuất hiện trong thời gian gần đây. Không có nhiều thời gian rảnh rỗi vào lúc này. Sẽ post tiếp các Hồ sơ khi nào tôi có thể.

    * * *
     
    Nganha93, AmiLee and Phan Kim Tiên like this.
  4. Eyes of the night

    Messages:
    1
    Hồ sơ số 12: Cuộc giải phẫu 89

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồ sơ: 089-162

    Ngày: 18/03/1997

    Địa điểm: Cơ sở nghiên cứu bí mật

    Đối tượng: Nhiều người khác nhau

    Entity: The Winged Being (Thực thể có cánh)

    Ghi chép của người trợ lý trong cuộc giải phẫu này.

    Tôi tin rằng ngày hôm nay mình đã phạm phải một tội lỗi lớn. Trong trường đại học y, chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều về lịch sử. Hiện lên trong đầu tôi ngay lúc này là những cuộc giải phẫu động vật diễn ra ở châu Âu trong thế kỷ 17 và các vụ tra tấn được thực hiện trong Chiến tranh thế giới thứ II dưới danh nghĩa phục vụ nghiên cứu khoa học. Ngay lúc này đây, Jade Dragon đang gây ra một số tội ác khủng khiếp đi ngược lại với cấu trúc di truyền của loài người, tất cả chỉ nhằm giành được những ưu thế vượt trội hơn *1. "Làm một vài việc kinh khủng để hoàn thành thật nhiều việc tốt đẹp, có ích". Trên lý thuyết thì điều đó nghe có vẻ ổn, nhưng tôi không biết liệu tôi có thể tha thứ cho những gì mình đã làm hay không.

    Vì đây là một báo cáo thực tế về những gì đã xảy ra, tôi sẽ cố gắng hết sức để tường thuật lại mọi chuyện, dùng lý trí của mình chứ không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến. Tổ chức đã theo dấu các Winged Being này trong nhiều năm nay. Những sinh vật này khá là giỏi trong việc che giấu, không để bản thân mình bị nhìn thấy những khi chúng không muốn, và chúng tôi tin rằng chúng có một cơ chế ngụy trang chọn lọc. Với những công cụ thích hợp, chúng tôi đã có thể lần theo dấu vết của chúng dễ dàng hơn trong một nỗ lực nhắm bắt giữ một cá thể và nghiên cứu nó.

    Cá thể Winged Being đó đã cư ngụ tại khu vực Chicago trong một thời gian dài, không bao giờ đi quá xa ra khỏi thành phố. Chúng tôi đã theo dấu nó trong vòng vài tháng để đánh giá tốc độ của nó. The Winged Being có thể di chuyển cực kỳ nhanh chóng và việc bắt giữ nó đúng ra là không thể. Thật may là có vẻ như nó luôn luôn dừng lại tại hiện trường nơi xảy ra các vụ tai nạn, hỏa hoạn, cướp giật, vv.. Chúng tôi nhất trí rằng cách tốt nhất để bắt nó là khi nó quyết định dừng lại tại một trong các nơi xảy ra những vụ việc như vậy. Một đội nhỏ các xe thùng và xe tải, vốn đã được lắp đặt sẵn những thiết bị của chúng tôi nhằm theo dấu nó, được phân tán rải rác khắp Chicago.

    Cuộc chạm trán đầu tiên của chúng tôi với The Winged Being diễn ra tại khu vực trung tâm thành phố. Một cô gái rẽ nhầm đường và đặt chân vào một con hẻm, nơi mà cô ấy lẽ ra phải tránh xa. Một vài gã đàn ông bám theo cô gái vào trong hẻm, định trấn lột và có thể là sát hại cả cô ấy nữa. The Winged Being đến nơi và tôi có may mắn là người đầu tiên chứng kiến vụ việc. Tất cả những gì tôi thấy là hình ảnh chớp nhoáng của một cặp cánh trắng và rồi sinh vật đó biến mất trong làn ánh sáng trắng mờ. Tuy nhiên, tôi cũng kịp để ý là có vẻ như bản thân sinh vật đó tự nó tỏa ra ánh sáng. Chúng tôi đã nói chuyện với cô gái và cô ấy nói với chúng tôi về vụ trấn lột, kể rằng The Winged Being đã tấn công những tên vô lại đó và giải cứu cô ấy như thế nào. Tôi nhớ cô gái gọi đó là một "Guardian Angel" ( "Thiên thần Hộ mệnh").

    Lần tiếp theo mà chúng tôi chạm trán với The Winged Being là tại hiện trường một vụ tai nạn xe hơi. Một người đàn ông bị mắc kẹt trong chiếc xe của mình, với một khả năng rất cao là chiếc xe có thể bốc cháy. Các nhân chứng nói với chúng tôi rằng có một chùm sáng mờ xuất hiện, sau đó một hình bóng mờ ảo giống với một người có cánh cạy mở chiếc xe và kéo người đàn ông ra. Thế rồi nó biến mất cũng nhanh như khi nó xuất hiện vậy.

    Những chuyện như vậy cứ lặp đi lặp lại mãi. Chúng tôi tới hiện trường và The Winged Being đã giải cứu xong tất cả các nạn nhân. Thậm chí tôi đã bắt đầu đặt câu hỏi là sau cùng thì liệu chúng tôi có nên bắt giữ nó hay không. Tôi biết cấp trên muốn nó bị bắt giữ và nghiên cứu, nhưng nó đã làm quá nhiều việc tốt cho khu vực này.

    Cuối cùng thì chúng tôi cũng bắt được nó. Tôi không tham gia truy bắt nó ngày hôm đó, vì vậy tôi chỉ nghe được những tin đồn về việc nó đã bị bắt như thế nào. Mặc dù vậy, một vài nhà nghiên cứu cấp dưới đã nói bóng gió đến việc "đặt mồi", cho nên lúc này tôi đã có những suy đoán của riêng mình. Tôi qua bên Artifact (Khu nghiên cứu / lưu trữ hiện vật dị thường) và nói chuyện với Ben trong chốc lát. Anh ấy là một đồng nghiệp ngớ ngẩn bởi "unique condition" ( "điều kiện đặc biệt") của anh ấy, nhưng tôi biết là Ben cũng có cùng quan điểm với tôi hoặc ít nhất là cũng hiểu các quan điểm đó. Anh ấy nói với tôi rằng dù gì thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, và tôi cũng có thể học hỏi thêm từ việc này. Mặc dù nghi ngờ rằng Tổ chức đã dùng những chiến thuật bẩn thỉu để bắt giữ The Winged Being, tôi vẫn có nhiệm vụ phải tham gia vào cuộc giải phẫu và xem xem có thể học hỏi được gì từ đó.

    Tiến sĩ Marlowe gặp tôi bên ngoài phòng phẫu thuật, choáng váng trước triển vọng của việc học hỏi được một điều gì đó mới mẻ. Ông ấy là một người truyền cảm hứng, nhưng đồng thời cũng là một nhân vật đáng sợ. Tôi luôn luôn thấy rõ niềm đam mê kiến thức là đặc điểm nổi bật nhất của ông ta. Giá mà ông ấy không quá độc ác và nhẫn tâm trong việc tiếp thu kiến thức thì tốt biết mấy.

    Chúng tôi mặc quần áo chuyên dụng và được khử trùng để tránh cho The Winged Being khỏi bị nhiễm khuẩn. Tôi nhớ rằng khi tôi bước vào phòng, tôi đã cảm thấy kinh ngạc và khiếp sợ cùng một lúc bởi thứ mà tôi đang nhìn thấy trước mặt mình. The Winged Being đang bị ghìm giữ bằng kẹp kim loại nặng, nhưng nó không hề kháng cự lại sự giam cầm đó. Đôi cánh của nó đã bị căng rộng ra hết mức có thể và bị ghìm chặt lại bằng cọc kim loại.

    Ngoại hình của The Winged Being vừa giống, lại vừa không giống với con người. Nó có một cái đầu trọc giống như con người với cặp mắt vàng kim, nhưng lại không có mũi, miệng hoặc tai. Cấu trúc xương tại những chỗ đó giống với con người, tuy nhiên những bộ phận lẽ ra phải ở đó thì lại không xuất hiện. Phần còn lại của cơ thể nó cũng giống với con người, ngoại trừ một thực tế là nó cao tám feet (tầm 2, 44 m) và rắn chắc hơn so với người bình thường.

    Đôi cánh được phủ lông một cách hoàn hảo và gợi cho tôi nghĩ tới một con chim ưng hoặc đại bàng vàng kim. Chúng kết nối với The Winged Being thông qua xương và dây chằng, vốn được kết nối với xương bả vai. Nếu muốn số đo sải cánh chính xác thì ta có thể đọc báo cáo của Tiến sĩ Marlowe, nhưng cặp cánh này vô cùng lớn, chắc chắn là quá thừa thãi nếu chỉ phục vụ cho việc bay lượn đơn thuần.

    Cặp mắt thể hiện trí thông minh trong đó, mặc dù với những gì chúng tôi đã thấy trong khi theo dấu The Winged Being, điều này giống với một thông tin đã biết từ trước hơn là một khám phá mới mẻ. Cảm giác và mong muốn nhằm làm điều gì đó tốt về mặt đạo đức của cá thể này là điều mà tôi đã ghi nhận từ trước.

    Tiến sĩ Marlowe bắt đầu cuộc giải phẫu vào thời điểm này bằng một vết cắt ngang ngực, nhưng chỉ vài giây sau khi ông ấy thực hiện vết cắt, một loại khí gì đó bốc lên từ những vết thương và trong vòng vài giây thì chúng đã liền lại. Không có ngay cả một vết sẹo để chứng minh rằng có bất kỳ tổn thương nào đã được gây ra. Tiến sĩ Marlowe thực hiện thêm một vài vết cắt khác nữa trên các phần khác nhau của cơ thể The Winged Being và cũng gặp phải kết quả tương tự.

    Tôi nhớ cơ thể của tiến sĩ Marlowe thể hiện chút dấu hiệu của sự bực bội và ông bắt đầu tăng tốc. Đây là một thói quen khá phổ biến của ông ta khi ông ấy bắt đầu xử lý các vấn đề và thông tin trước mặt. Tôi cũng có thể nghe thấy ông ấy lẩm bẩm và một vài từ mà tôi nhớ rằng mình đã nghe được, đó là ".. sinh vật.. trong Kinh Thánh", ".. cắt.. chết *2..", ".. sự tồn tại của Chúa?". Tôi vẫn đang cố gắng để ghép các từ đó lại với nhau thì Tiến sĩ Marlowe đã tóm lấy một lưỡi cưa kim loại sắc nhọn từ bàn đựng dụng cụ và bắt đầu cắt vào cánh của The Winged Being, chính xác là tại chỗ dây chằng và xương kết nối với lưng. Thay vì liền lại giống với các vết cắt trước đó, một thứ giống máu phụt ra khỏi vết thương. Nó dường như loãng hơn một chút so với máu của loài người chúng ta, và nó còn có sắc độ đỏ nhạt hơn nữa.

    Sau khi cắt bỏ cặp cánh, Tiến sĩ Marlowe thử rạch lên phần thân trên của The Winged Being, và lần này thì vết thương không tỏa khí và tự lành lại nữa. Việc tách bỏ đôi cánh đã loại bỏ healing factor *3. The Winged Being nhìn chăm chú vào tôi như thể nó đang đánh giá đạo đức hoặc giá trị của tôi, nếu chuyện đó nghe có vẻ không quá điên rồ. Sau một vài phút nhìn chằm chằm vào tôi và Tiến sĩ Marlowe thì thực hiện việc cắt xẻ, cuối cùng nó nhắm mắt lại và không mở ra nữa. Giờ ngẫm lại, tôi vẫn tự hỏi tại sao nó lại làm như thế, bởi The Winged Being vẫn còn sống được gần một giờ sau thời điểm đó.

    Chúng tôi biết được thêm nhiều điều về The Winged Being sau khi mổ tách nó ra. Phần lớn các xương đã được gia cố ở bên ngoài thông qua một số phương thức mà tôi không biết rõ, trong khi phía trong xương thì trống rỗng. Điều này giúp giảm trọng lượng tổng thể, nhưng vẫn đảm bảo đem lại cho sinh vật một cấu trúc xương mạnh mẽ, rắn chắc. The Winged Being cũng thiếu một số cơ quan thông thường như dạ dày, thận, và gan, trong khi nó vẫn có một trái tim giản đơn và hai lá phổi. Những bộ phận cơ thể đó trông khá giống với con người, mặc dù chúng không hoạt động hiệu quả bằng.

    Vào thời điểm đó, trời đã tối và nhiều nhân viên đã ra về, nhưng Tiến sĩ Marlowe vẫn muốn tiếp tục làm việc qua đêm. Tôi nói lời chào tạm biệt và trở về nhà để viết báo cáo này, cái mà theo kế hoạch ban đầu sẽ được nộp lên như một phần trong nghiên cứu của tôi. Giờ thì tôi không muốn làm như vậy nữa. Thay vào đó, tôi sẽ nộp một phiên bản khác dựa trên báo cáo này, một phiên bản với ít cảm xúc và quan điểm cá nhân hơn, và giữ lại bản gốc này cho mình tôi mà thôi. Giờ thì tôi đã rõ là có nhiều chuyện đang diễn ra trong Tổ chức 440, nhiều hơn mức mà tôi muốn tin. Tôi đã đánh mất niềm tin rằng chúng tôi vẫn đang làm những việc đúng đắn. Từ bây giờ tôi có kế hoạch giữ cho riêng mình một cuốn sổ ghi chép về tất cả các vụ việc và các dự án mà tôi tham gia, như vậy thì tôi luôn có thể nhớ lại những cảm xúc và quan điểm của mình khi lần đầu chứng kiến những việc đó, nhưng tôi chưa có đủ can đảm để rời bỏ Tổ chức, tôi chưa thể đi nếu tôi vẫn còn có thể ngăn chặn những điều tồi tệ khỏi xảy ra. Cho nên, với một trái tim trĩu nặng, tôi sẽ đi ngủ bây giờ, bởi tôi tin rằng ngày hôm nay tôi đã giết chết một thiên thần.

    - Trợ lý Cuộc giải phẫu 89 Argus Hastings

    Hợp đồng làm việc (với Argus Hastings) : Đã chấm dứt.

    * * *

    Lại là tôi, Secrets đây. Tôi đoán là một khoảng thời gian dài đã trôi qua kể từ lần cuối tôi xuất hiện. Tôi đã quay trở lại nhà cũ của mình, và có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Không cái nào trong số đó là chuyện ma quái, mặc dù đôi khi tôi ước là các vấn đề của tôi có nhiều tính chất siêu nhiên hơn so với việc chỉ là những thứ tầm thường. Dù gì thì, tôi đã đẩy những chuyện xảy ra từ tháng Mười lùi vào quá khứ, và tôi không hề có ý định tìm kiếm hay đòi hỏi sự an ủi hoặc vỗ về gì đối với mấy chuyện đó nữa. Chúng ta hãy trở lại với các Hồ sơ và xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

    Còn về Hồ sơ này, tôi đã nhận thấy rằng số hiệu của nó là 089. Tôi nghĩ là Tattle chắc hẳn đã đẩy nó lên đầu danh sách vì rất nhiều người đã hỏi về các entity không hoàn toàn ác độc. Thật là tốt khi biết rằng anh ta cuối cùng cũng lưu tâm tới những gì các bạn nói và thực hiện. Tôi không định viết dài dòng lan man thêm nữa ở đây, nên hẹn gặp lại các bạn ở phần comment. Bảo trọng, NoSleep, chẳng cần những con quái vật thì thế giới này cũng đã là một nơi đủ nguy hiểm rồi.

    - Secrets

    * * *

    Mọi người truy cập vào website để đọc thêm nhé..
     
    Nganha93, AmiLee and Phan Kim Tiên like this.
  5. Eyes of the night

    Messages:
    1
    Hồ sơ số 13: Sự may rủi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Hồ sơ: 013-198

    Ngày: 13/08/1999

    Địa điểm: Williamsburg, Florida

    Đối tượng: Chad Godowsky

    Entity: Lady Luck / Death (Người đàn bà May rủi / Thần Chết)

    Đĩa mềm lấy từ căn hộ của Chad Godowsky.

    Gia đình tôi là một trong những gia đình thuộc kiểu "If we didn't have bad luck we'd have no luck at all" (tạm dịch: Nếu chúng tôi không gặp xui xẻo, thì cũng chẳng gặp chút may mắn nào hết). Bất cứ khi nào một người nào đó trong gia đình tôi có một cơ hội hay sự khởi đầu của một cái gì đó có vẻ may mắn, hứa hẹn, dường như cái cơ hội hay sự khởi đầu đó lại tiêu tan một cách nhanh chóng và thường xuyên gây ra những hậu quả kinh khủng ảnh hưởng lên toàn bộ gia tộc của chúng tôi.

    Kể cho rõ đầu đuôi thì gia đình chúng tôi luôn luôn trong tình trạng nghèo khổ, và những nỗ lực của chúng tôi để đưa mình thoát khỏi cảnh nghèo đói luôn luôn gặp phải thất bại ê chề. Bất kỳ công việc kinh doanh nào chúng tôi khởi sự đều không có doanh thu và phải đóng cửa, hoặc có một tai nạn kiểu gì đó gây ra quá nhiều thiệt hại tới mức mà việc mở cửa kinh doanh trở lại không còn là một lựa chọn khả dĩ. Nhiều người trong số chúng tôi bị mất việc bởi những tai nạn kỳ lạ hoặc bởi những hiểu lầm có liên quan đến gia đình chúng tôi. Có lần một người chú của tôi gọi điện nói với chúng tôi rằng ông đã trúng xổ số và ngày hôm sau chúng tôi được tin ngôi nhà của ông đã bốc cháy và rằng ông đã ra đi cùng với tấm vé số của mình.

    Sự xui xẻo này còn lan rộng tới nhiều lĩnh vực khác chứ không chỉ ảnh hưởng riêng tới tình hình tài chính của chúng tôi. Một vài người trong chúng tôi mang vận rủi trong việc kết hôn với người khác, thứ vận rủi khiến người được kết hôn qua đời lúc lâm bồn hoặc chết trong một tai nạn ngay sau khi họ đã giúp duy trì tương lai dòng họ. Thực ra, có vẻ như số phận đã cho phép một vài người trong chúng tôi sinh con đẻ cái chỉ để giữ cho toàn bộ cái trò xui xẻo này tiếp tục. Nghe có vẻ như một điều hoang tưởng điên rồ, nhưng có những quy tắc hiển hiện, và nếu bạn ở vào hoàn cảnh của tôi, bạn thậm chí còn nhìn thấy nó rõ hơn nữa.

    Bản thân tôi cũng thực sự cảm nhận được sự xui xẻo của gia đình mình. Tôi tự thấy mình là một người đàn ông được giáo dục tốt. Tôi luôn luôn đạt điểm cao hồi còn đi học và có một niềm khao khát tri thức cháy bỏng, thế nhưng vẫn không có một trường đại học nào xung quanh chấp nhận tôi. Thay vào đó, giờ tôi phải làm một công việc nhàm chán không có tương lai và sống trong một căn hộ nhỏ nhất thế giới. Tôi đã phải lòng một phụ nữ xinh đẹp và chứng kiến cô ấy chết trong vòng tay mình. Thực sự là một trải nghiệm khiến người ta phát điên khi phải sống một cuộc đời nơi những bất hạnh cứ giáng xuống liên tiếp để thử thách ý chí sống của bạn. "Nhưng người nhà Godowskys không đầu hàng." Một câu mà tôi đã nghe rất nhiều thành viên trong gia đình mình nói khi cuộc sống của chúng tôi ở trong tình trạng vô cùng khốn khổ.

    Tuy vậy, có vẻ như cuộc đời đã có một bước chuyển biến lạ lùng dành cho tôi. Lần đầu tiên tôi để ý thấy cô ấy là hai năm về trước, vào cái đêm vợ chưa cưới của tôi qua đời. Chúng tôi đang đi bộ dọc theo một bên của cây cầu thì có một chiếc xe mất lái. Nó nhảy qua rào phân cách và đâm vào vợ chưa cưới của tôi, nghiền nát cô ấy giữa thành xe và hàng rào kim loại của cây cầu trong tích tắc. Cơ thể cô ấy và trạng thái tinh thần của tôi không còn ở tình trạng tốt sau khi chiếc xe cán qua cô ấy. Xương cùng các cơ quan đã bị nghiền nát và nhớ lại thì đó quả là một phép lạ khi mà cô ấy vẫn còn thoi thóp sau tất cả những thương tổn đó. Tôi nhớ mình đã ôm cô ấy thật nhẹ. Tôi thì sợ không dám di chuyển cơ thể cô ấy còn cô ấy chỉ luôn miệng nói với tôi rằng cô ấy yêu tôi nhiều như thế nào và rằng thật "may mắn" làm sao tôi lại không bị đâm. Đột nhiên lời nói của cô ấy dừng lại và phần cơ thể nguyên vẹn còn lại của cô ấy lịm đi.

    Tôi ôm cô ấy trong khoảng thời gian tưởng như hàng giờ và sau cùng cũng để cô ấy ra đi. Giờ nhớ lại thì chắc chỉ một hoặc hai phút đã trôi qua, trước khi cảnh sát và nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường. Thực tế, người duy nhất tôi nhớ mình đã nhìn thấy là một cô gái đứng ở phía đối diện của cây cầu. Cô ta mặc một chiếc sundress *1 trắng và có mái tóc đen dài, nhưng khuôn mặt cô ta mới là thứ tôi sẽ không bao giờ quên. Bỏ qua cho lối giải thích kiểu trẻ con của tôi nhưng nó giống như là một trong những tấm thẻ hoặc tấm ảnh holographic gì đó mà tụi nhóc rất thích. Kiểu ảnh mà nếu bạn nghiêng nó từ trái sang phải thì hình ảnh thay đổi, nhưng nếu bạn để nó ở một góc độ nào đó thì cả hai hình đều hiện lên, mờ ảo và chồng lấp lên nhau. Gương mặt cô ta giống như vậy. Tôi không biết liệu có bất cứ ai khác thấy như thế hay không, nhưng tôi nhìn thấy khuôn mặt của một phụ nữ xinh đẹp và một hộp sọ chồng lên nhau cùng lúc. Nó không có vẻ giống như một cảnh tượng đáng sợ, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy nó đã ám ảnh tôi tới tận bây giờ. Vào thời điểm đó, tôi đổ lỗi cho cú sốc là nguyên nhân khiến tôi nhìn ra như vậy và gập người xuống để nâng niu tình yêu đã mất của mình. Tôi không nhìn về hướng đó một lần nào nữa, cho đến khi cảnh sát cuối cùng đã dẫn tôi rời khỏi hiện trường vài phút sau đó, và mặc dù không bao giờ nhìn trực tiếp nhưng tôi chắc chắn rằng tôi đã thấy cái váy đó thấp thoáng nơi khóe mắt của mình.

    Tôi lại nhìn thấy cô ta ba tháng sau đó tại một bữa tiệc do một người bạn thân của tôi tổ chức. Đây là lần đầu tiên kể từ sau vụ tai nạn tôi cho phép bản thân mình ở nơi đông người, và tôi nhớ rõ nỗi bất an và lo lắng cứ bao trùm lấy tôi. Phần lớn mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp, nhưng một vài thằng trong bữa tiệc đã say bí tỉ, và trong tình trạng say khướt như vậy, chúng đã quyết định rằng thật là một ý tưởng hay ho để bắt đầu nói đùa về những người bị tai nạn. Tôi đoán là hắn đã nghe được gì đó về những chuyện đã xảy ra với tôi và cố gắng khiêu khích tôi. Tôi tiếp nhận điều đó không được tốt cho lắm, và chúng tôi lao vào đánh nhau. Thật không may rằng gã đàn ông thì to lớn hơn, và rõ ràng là tôi sẽ bị đánh cho bầm dập. Đó là khi người bạn của tôi lao vào can thiệp và mọi chuyện trở nên tồi tệ. Bạn thấy đấy, cậu ta có một cái hồ bơi cạn nước vào thời điểm đó, và một cú đấm cậu ấy lãnh hộ tôi đã đẩy cậu ấy rơi xuống đó. Số phận không đứng về phía người bạn của tôi và cậu ấy đã tiếp đất sai tư thế, cổ gãy gập, và tôi vẫn còn nhớ cơ thể của cậu lịm đi giống như cơ thể vị hôn thê của tôi. Tôi quay lại nhìn về phía thủ phạm, sẵn sàng xông tới đánh cho hắn nhừ tử, và đứng ngay bên cạnh hắn lại là cô gái mặc sundress đó. Lần này, cô ta ở gần hơn và cái phần hộp sọ / khuôn mặt trông đáng sợ hơn khi nhìn gần, vì vậy mà tôi chạy về nhà. Biểu hiện của tôi như vậy chắc chắn là không ổn chút nào và cảnh sát đã nghi ngờ khi họ xuất hiện tại căn hộ của tôi, nhưng tất cả mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa sau đó.

    Từ đó cuộc sống của tôi trở nên tồi tệ hơn khi phải sống trong nỗi sợ hãi liên tục rằng vận rủi của tôi có thể khiến ai đó bị chết. Tôi cũng sợ cả cô ta nữa. Vào thời điểm đó, tôi không biết cô ta muốn gì ở tôi, nhưng tôi biết rằng tôi sợ cô ta. Tôi vùi mình trong công việc và thành công trong việc tránh xa khỏi rắc rối trong gần một năm. Lần tiếp theo tôi thấy cô ta là khi tôi đang ăn tại một nhà hàng. Người ta đã sắp xếp một vài bàn ăn ngoài trời và tôi quyết định rằng mình sẽ tận hưởng thời tiết ngày hôm đó. Đám đông la hét và tôi quay sang thấy cơ thể một người đi xe đạp bắn tung tóe trên vỉa hè. Tôi nổi da gà trong lúc điên cuồng nhìn ngó xung quanh. Tôi phải biết liệu người phụ nữ mặc váy đó có ở đây hay không. Dĩ nhiên là tôi nhìn thấy cô ta trong đám đông. Người phụ nữ đứng gần cơ thể nạn nhân, nhưng ánh mắt của cô ta chiếu thẳng vào tôi. Tôi nhớ mình đã tự hỏi phải chăng cô ta là người gây ra các tai nạn và những cái chết. Và rằng nếu cô ta là người làm việc đó, thì có phải là bởi một điều gì đó mà tôi đã làm. Nghe thì có vẻ ngớ ngẩn nhưng cô ta cứ liên tục xuất hiện chắc hẳn phải vì một lý do nào đó. Hoặc là cuối cùng tôi đã hóa điên và nhìn thấy những điều không có thực. Mặc dù vậy, lần này tôi quyết định không bỏ chạy. Tôi tiếp tục ăn bữa ăn của mình và chốc chốc lại ngước lên chạm phải ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm về phía tôi. Tuy vậy, người phụ nữ biến mất không lâu trước khi tôi kết thúc bữa ăn. Cô ta cứ thế biến mất. Không bao giờ đến gần tôi, không bao giờ làm bất cứ điều gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào tôi. Đó là lúc mà tôi quyết định rằng người phụ nữ đó có thể là sản phẩm của tâm trí tôi, một sản phẩm chỉ xuất hiện khi tâm thần tôi bị đẩy tới điểm cực hạn.

    Sau cùng thì cô ta cũng sẽ phá vỡ cái giả thuyết đó của tôi, bởi kể từ sau vụ đó, tôi đã nhiều lần nhìn thấy cô ta trong các hoàn cảnh mà tai nạn hay tử vong không hề diễn ra. Vì vậy, giờ đây tôi đang bị giằng xé giữa cái ý tưởng rằng tôi đang bị ma ám hoặc tôi bị điên. Tôi không tin những người khác cũng nhìn thấy cô ấy, nhưng điều đó chỉ khiến cho cái ý tưởng trên càng có cơ sở. Tuy nhiên, một quy tắc mới đã được hình thành: Tôi chỉ nhìn thấy cô ta trong khi tôi ra ngoài làm những việc lặt vặt. Người phụ nữ đó không bao giờ xuất hiện tại nơi tôi làm việc hay tại nhà tôi. Và cuộc sống của tôi cho đến một tuần trước đây cứ diễn ra như vậy. Khi tôi đi bộ xuống phố, mua hàng tạp hóa, tới thăm một người thân.. đôi lúc cô ta sẽ xuất hiện ở đó. Đó là một sự tồn tại mà tôi đã quen dần.

    Tuy nhiên, một lần nữa quy tắc lại bị phá vỡ, và thần kinh của tôi thậm chí còn chịu thách thức lớn hơn. Tuần trước, tôi thấy cô ta bước vào cửa hàng thức ăn nhanh nơi tôi làm bếp và tôi gần như đã hét lên. Chiếc sundress trắng đã bị rách ở một vài chỗ. Mái tóc đen của cô ta có vẻ rối tung và xơ xác một chút ở phần ngọn tóc. Khuôn mặt không còn xinh đẹp như trước. Và tôi thấy cô ta bước vào. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy làm bất kỳ chuyển động nào trước đó. Tôi kìm nén tiếng hét của mình lại và cố thủ trong nhà bếp cho đến khi hết ca. Nhưng tôi đã nhìn thấy người phụ nữ đó rất nhiều lần trong tuần này, và càng ngày càng khó khăn hơn để nhìn vào cô ta, mỗi lần xuất hiện cô ấy lại trông tệ hơn. Chiếc sundress cô ta mặc giờ bị xé tan từng mảnh và dính đầy máu. Tóc của cô ta đã chuyển sang màu xám và bị bết lại với nhau. Khuôn mặt của cô ta đang phân hủy và hình ảnh hộp sọ đổi vị trí trồi lên trên khuôn mặt thối rữa của cô ta làm tôi ghê sợ tới mức tôi không thể ăn hoặc rời khỏi nhà của mình.

    Tôi đã ghi lại những điều quan trọng tôi còn nhớ về người phụ nữ mặc váy này và đang lưu chúng vào một đĩa mềm. Tôi có dự cảm khủng khiếp rằng một điều gì đó có thể sắp sửa xảy ra với tôi. Cô ta đứng bên ngoài căn hộ của tôi cả đêm qua và tôi nghĩ là cô ấy đã la hét, và hôm nay LÀ thứ Sáu ngày 13. Hy vọng rằng một thành viên trong gia đình tôi sẽ tìm thấy cái này và nhận thức được điều gì đã xảy ra. Một ngày nào đó, vận rủi của chúng tôi phải chấm dứt. Có lẽ một chút kiến thức là tất cả những gì chúng tôi cần.

    Thông điệp kết thúc ở đó.

    Chad Godowsky được tìm thấy đã chết vài ngày sau đó, sau khi những người thuê nhà của tòa chung cư bắt đầu phàn nàn về mùi hôi. Nguyên nhân cái chết được cho là tự cắt xẻ cơ thể.

    Phân tích: Chúng tôi tin rằng ông Godowsky có thể đã thực sự bị bám đuôi và quấy nhiễu bởi một hiện thân của Luck (Sự may rủi) hoặc có thể là Death (Cái Chết / Thần Chết). Cả hai đều đã được mô tả bởi nhiều người rằng chúng có một khuôn mặt giống hộp sọ. Trong khi điều này có vẻ như chẳng dẫn tới đâu, số lượng các sự kiện tồi tệ mà gia đình Godowsky đã trải qua thật đáng kinh ngạc. Tất cả mọi thứ chúng tôi biết về sự may rủi cho thấy những điều tốt đẹp đáng lẽ phải xảy ra với họ vào lúc này hay lúc khác. Trong khi chúng tôi không có đủ bằng chứng hoặc thông tin để chứng minh bất cứ điều gì, đây là một điều quan trọng cần theo dõi trong tương lai.

    * * *

    Tattle (sử dụng account Organizing_Secrets của Secrets) : Chậc, chậc. Đôi khi bị xui xẻo còn tệ hơn RẤT NHIỀU so với việc không có chút may mắn nào cả. Mặc dù vậy, có thể nói là tôi cũng từng gặp khá nhiều xui xẻo. Thêm nữa là Secret không có ở đây. Chắc các bạn cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi biết điều đó, bởi cậu ta có cái thói quen lặn mất tăm khá là khó chịu. Nhưng thật may là cậu ta không hề nhàn rỗi trong đợt tự thân ẩn dật của mình, và tôi thì vô cùng sẵn sàng để chia sẻ những gì cậu ấy đã hoàn thành. Hãy ngồi quanh và xem sẽ mất bao lâu để Secret nhận ra việc tôi đang làm này. Uhm. Mọi người thế nào, Nosleep? Có nhớ tôi không?

    * * *
     
    Nganha93, AmiLee and Phan Kim Tiên like this.
  6. Eyes of the night

    Messages:
    1
    Hồ sơ số 14: Hội kín Watchers of the Red Star

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Hồ sơ: 019-202

    Ngày: 23/04/2006

    Địa điểm: Chadwick, Pennsylvania / Nhiều địa điểm khác

    Entity: Hội kín Watchers of The Red Star

    Bản ghi chép sau đến từ cuộc thẩm vấn một thành viên hội Watchers of the Red Star.

    Renegade (kẻ phản bội Tổ chức 440 *1) : Rồi ngươi sẽ hối tiếc cái Cõi trần tục này. The Star (ám chỉ Red Star - Ngôi sao Đỏ) đang đến, và khi đó ngươi và người của mình sẽ chịu sự phán xét và tắm trong ngọn lửa màu đỏ. Sự hoài nghi sẽ dẫn ngươi đến chỗ sụp đổ và thất bại.

    Interrogator (Người thẩm vấn) : Anh nhầm rồi.. (Tên anh là) Adam, đúng không? Chúng tôi thực sự tin rằng nó đang đến.

    R: Oh, vậy ngươi cũng là một tín đồ? Tuyệt lắm. Chắc chắn nếu ngươi gặp được các elder (bậc trưởng lão, chỉ những người có vị trí cao trong hội) thì những mâu thuẫn giữa hai nhóm chúng ta (chỉ hội Watchers of the Red Star và Tổ chức 440) có thể được giải quyết.

    I: Đừng hiểu nhầm, chúng tôi tin rằng ngôi sao đó đang đến, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi định thờ phụng nó.

    R: Ahh. Các ngươi chắc hẳn muốn nghiên cứu, phân tích Ngôi sao, học hỏi từ nó. Thật báng bổ làm sao.

    I: Chúng tôi biết được tin là nhờ một số thành viên khác trong cái giáo phái nhỏ của anh. Chúng tôi-

    R: Dùng tính từ "nhỏ" là không đúng. Bởi nếu các ngươi từng nhìn thấy một ngôi nhà được đánh dấu, trang trí hình khuôn mặt của Ngôi sao, thì chắc hẳn các ngươi cũng đoán được số lượng thành viên của hội. Chúng ta là cả một binh đoàn những thành viên tin tưởng tuyệt đối.

    I: Oh, vậy là có một dấu hiệu chỉ rõ liệu một người có phải thành viên trong hội của anh hay không?

    R: . Ta đã tiết lộ quá nhiều và sẽ không nói thêm gì nữa. Ngươi có thể giết ta nếu muốn.

    I: Chuyện đó là không cần thiết. Chúng tôi có nhiều hơn một cách để lấy được thông tin từ anh. Tôi sẽ gặp anh vào ngày mai Adam. Hy vọng anh ngủ ngon.

    Thành viên hội Watchers of the Red Star đã tự sát trong đêm bằng cách liên tục đập đầu của mình vào tường phòng giam. Giai đoạn thẩm vấn thứ hai đã không thể thực hiện được.

    (Có một đoạn chuyển tiếp trông khá là kì cục giữa các phần tài liệu. Tôi tin là phần dưới đây vốn bắt đầu với một header (phần đầu trang) để chỉ rõ ai là người đã viết ra đoạn này của hồ sơ. Tôi không biết tại sao phần header đó lại bị gỡ bỏ. -Secrets)

    V. Alston - Đã chết

    N. Bartlett - Đã chết

    A. Brookes - Đang hoạt động

    D. Forster - Đang hoạt động

    L. Hoffmann - Mất tích

    Q. Lakin - Đã chết

    J. Mumford - Mất tích

    S. Wilkinson - Đã chết

    Có vẻ như việc thâm nhập vào giáo phái này khó khăn hơn so với những gì chúng tôi dự kiến ban đầu. Chúng tỏ ra khá thành thạo trong việc phát hiện ra các operative mà Tổ chức đã cài vào trong hàng ngũ của chúng. Lakin, Kansas và Bartlett đã ngừng báo cáo sau tuần đầu tiên, Wilkinson ngừng báo cáo sau tuần thứ hai, và Alston ngừng báo cáo trong vòng ba tuần. Các nhà chức trách phát hiện ra xác chết của họ sau đó. Hoffmann và Mumford cũng đã ngừng việc gửi báo cáo, nhưng cơ thể của họ vẫn chưa được tìm thấy, như vậy là chỉ còn lại Brookes và Forster. Mặc dù tất cả các operative đều đã trải qua quá trình huấn luyện, có vài điểm quan trọng là cần lưu ý, đó là Brookes đã cho phép trí nhớ của mình bị thay đổi để hoạt động như một sleeper agent *2, còn Forster có khả năng đặc biệt. Có lẽ còn có nhiều điều khác về những kẻ cuồng tín này, ngoài cái thực tế rằng chúng đang tôn thờ một mối đe dọa vô cùng nguy hiểm.

    Sau đây là những phần có liên quan trong báo cáo của các operative.

    V. Alston

    Ngày thứ Ba - Sau buổi tiếp xúc đầu tiên với một người tuyển mộ, tôi đã để ý thấy lý thuyết ban đầu của chúng ta, cho rằng có một monument (công trình biểu tượng) hình ngôi sao hiện diện trong mỗi một cơ sở của giáo phái, là đúng, theo một mức độ nào đó. Trong khi có mặt ở phía ngoài bốn tòa nhà / cơ sở của hội, tôi đã thấy công trình biểu tượng hình ngôi sao. Nó có thể là một tác phẩm điêu khắc, một món đồ treo tường, hay thậm chí một cụm hoa trang trí được chạm khắc tinh xảo.

    Ngày thứ Năm - Họ bất ngờ thông báo rằng họ chuẩn bị chuyển tôi từ khu nhà ở tới một trong những cơ sở của hội ở rất xa, tại một vùng hẻo lánh. Không rõ là họ đang nhắm vào tôi hay việc chuyển đổi này là hết sức bình thường.

    Ngày thứ Mười tám - Liên lạc với bên ngoài trở nên khó khăn hơn. Hội có nhiều thành viên hơn so với dự đoán ban đầu. Các nghi lễ hiến tế được thực hiện hàng ngày.

    Đây là tin nhắn cuối cùng của Operative Alston trước khi xác chết của cậu ta được tìm thấy.

    N. Bartlett

    Ngày thứ Nhất - Chẳng có chút may mắn nào trong việc nói chuyện với bất cứ ai, họ giữ tôi trong một căn phòng với những ứng viên mới cả ngày hôm nay. Không ai trong số những ứng viên mới đó biết được thông tin gì nhiều, và có vẻ như chúng đều giống với mấy tên nhóc tôn thờ quỷ Satan. Hội có lẽ có những cách quảng cáo riêng mà chúng ta chưa biết để thu hút những thanh niên kiểu thế này.

    Ngày thứ Bảy - Giờ thì tôi là người duy nhất còn lại trong căn phòng này. Tôi không biết lý do tại sao họ vẫn chưa liên lạc lại với tôi. Tôi sợ họ có thể đang nhắm vào tôi, tuy nhiên họ lại cho tôi rời khỏi phòng. Phải chăng là để gửi tin nhắn này? Hoặc có lẽ tôi đã làm gì sai. Tôi nghi là những thanh niên từng ngồi trong căn phòng này với tôi không phải là những ứng cử viên thực sự để được chọn gia nhập hội. Tôi cược là chúng bị chọn làm vật hiến tế. Bất kể chuyện gì đang xảy ra thì rõ ràng là họ có nhiều khả năng đang nhắm vào tôi, tôi định tối nay sẽ rời khỏi đây và về với Tổ chức.

    Xác của Operative Bartlett đã được tìm thấy sau vài tuần. Có vẻ như giả thuyết của cô ấy về việc hiến tế người là đúng, bởi thi thể của Bartlett và một số thanh niên khác có dấu hiệu bị giam giữ, cùng với những vết rạch chính xác trên cổ họng và bụng.

    Q. Lakin

    Ngày thứ Nhất - Tôi có thể xác nhận rằng số lượng thành viên của hội là rất lớn. Tôi đã được đưa đến một khán phòng lớn, nơi có ít nhất một trăm hoặc hơn các ứng viên tiềm năng. Chúng ta cần phải xem xét đẩy nhanh tiến độ việc thâm nhập và nghiên cứu giáo phái này. Tôi cũng có thể xác nhận rằng một số quan chức chính phủ của thị trấn cũng có mặt.

    Ngày thứ Tư - Giờ tôi là một con tin. Họ bắt tôi gửi tin nhắn cuối cùng này để nói với Tổ chức rằng việc cố gắng thâm nhập vào hội là hoàn toàn vô ích. Cho tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất. Xin vui lòng nói với vợ và con gái tôi rằng tôi yêu họ.

    Operative Lakin đã được tìm thấy trong một nhà kho cũ cách vị trí anh ấy thâm nhập vào hội hàng trăm dặm. Thi thể bị cắt rời và có dấu hiệu bị tra tấn.

    S. Wilkinson

    Ngày thứ Hai - Cho tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất của mình về việc không thể gửi báo cáo trong ngày đầu tiên thâm nhập vào hội. Công tác tuần tra gắt gao trong khu phức hợp này sẽ khiến một số cơ quan chính phủ phải xấu hổ. Tôi có thể xác nhận rằng các quan chức từ một số cộng đồng xung quanh cũng có mặt tại đây. Không ngạc nhiên là không ai trong số họ nắm giữ các vị trí cao trong hội, điều đó có nghĩa là giáo phái này chỉ sử dụng họ như những con rối. Tôi không thể diễn tả được là giáo phái này được tổ chức tốt và chặt chẽ đến mức nào. Khuyến cáo của tôi là sử dụng các entity hoặc các operative có năng lực đặc biệt khi chúng ta tấn công hội, nếu không nó sẽ thành một cuộc tắm máu.

    Ngày thứ Ba - Một người phụ nữ đã cố gắng trốn khỏi khu phức hợp ngày hôm nay. Cô ta đang mang thai những tháng cuối, và từ những gì tôi biết, đứa trẻ sẽ được sử dụng làm vật hiến tế để xoa dịu Ngôi Sao Đỏ hoặc để đẩy nhanh việc nó tới đây. Tôi không chắc chắn hoàn toàn bởi vì rất nhiều các thành viên kỳ cựu không còn nói tiếng Anh chính xác. Ban đầu tôi nghĩ là nó chỉ là những tiếng vô nghĩa, kết quả của việc lạm dụng chất gây nghiện trong hội, nhưng sau một thời gian tôi có thể nghe được một chút âm điệu alphabet.

    Ngày thứ Tư - Đứa trẻ chưa chào đời bị lôi ra khỏi cơ thể người mẹ một cách tàn bạo trong khu vực thờ cúng của hội. Người phụ nữ nằm đó thổn thức cho đến khi cổ họng của cô bị cắt. Mức độ tàn nhẫn mà những kẻ này sẵn sàng làm tới thật kinh dị. Tôi biết là tôi ở đây để thu thập thông tin, nhưng bây giờ tôi cảm thấy sợ. Tôi thực sự sợ hãi.

    Ngày thứ Sáu - Xin lỗi về việc lại chậm báo cáo một lần nữa. Tôi đã phải trải qua một dạng thử thách gì đó, cùng với rất nhiều các thành viên mới khác. Về cơ bản thì nó là kiểu võ sĩ giác đấu bởi chúng tôi bị ném vào một cái hố và kẻ cuối cùng còn đứng vững sẽ được phép gia nhập hội một lần nữa. Tôi không chắc liệu các operative khác có phải trải qua thử thách này hay không, nhưng tôi vui mừng rằng khóa huấn luyện chiến đấu của tôi đã làm cho thử thách này trở nên khá là dễ dàng. Mặc dù vậy, tôi có thể thu hút sự chú ý không nên bởi tôi đã thể hiện khá tốt. Việc lựa chọn danh tính giả là một giáo viên trung học trước đó có thể phản tác dụng và làm tôi bị bại lộ tại thời điểm này.

    Ngày thứ Tám - Tôi thấy có một kiểu quy tắc rõ ràng hơn trong thứ ngôn ngữ mà họ nói. Bây giờ tôi có thể thấy có mối liên hệ giữa thời gian một người gia nhập hội với phần trăm tiếng Anh họ sử dụng bị thay thế dần bằng cái ngôn ngữ khác kia. Có vẻ như tất cả các thành viên gia nhập hội mới được một tháng hoặc ít hơn vẫn nói hoàn toàn bằng tiếng Anh, nhưng kể từ đó về sau, tôi nhận thấy rằng họ bắt đầu có xu hướng cứ vài câu thì mất một từ khi nói. Liệu Ngôi Sao Đỏ, bất kể nó là entity gì, thực sự có tác động và ảnh hưởng ở đây, cho dù nó còn ở cách rất xa Trái Đất?

    Ngày thứ Mười - Không thể bỏ hình ảnh những cặp mắt đó ra khỏi đầu. Thực sự có thể cảm thấy những con mắt đó vào mọi lúc. Có gì đó không ổn với tôi. Có thể là bị đầu độc, hoặc có thể là cái gì khác. Tôi sợ đây là kết cục của tôi, và tôi biết chúng đang quan sát, thậm chí ngay cả lúc này. Quan sát tôi, quan sát nó, quan sát chúng ta. Hãy dừng cái trò hề thâm nhập, do thám này lại và từ bỏ đi. Chúng ta không thể thắng. Tôi sợ lắm.

    Operative Wilkinson được tìm thấy một thời gian ngắn sau đó, trong một nhà thờ được cho là đã bị bỏ hoang từ lâu. Cơ thể của anh ta được tìm thấy trên một bệ trang trí theo motip mặt trời.

    Nhiệm vụ cài các thành viên vào hội Watchers of the Red Star bị tạm dừng. Rõ ràng là chúng có một dạng năng lực gì đó, nhưng những khó khăn trong việc thu thập các thông tin cần thiết đang cản trở việc tấn công vào các căn cứ của chúng.

    * * *

    11/01/06 - Thông tin mới đã được thu thập khi Operative Brookes tìm đến một trong những căn cứ trinh sát nhỏ của chúng tôi ngày hôm qua. Căn cứ nằm tại địa điểm cách vị trí anh ấy bắt đầu thâm nhập vào hội hơn một ngàn dặm. Gần như không ai trong Tổ chức biết rằng Brookes không chỉ tự nguyện cho phép xóa bỏ trí nhớ của mình trước khi tham gia vào hội, mà còn cho phép thay thế một mắt của mình bằng một thiết bị ghi âm và ghi hình. Brookes hiện đang trong tình trạng sức khỏe xấu và chưa được thẩm vấn đầy đủ, nhưng dưới đây là một bản tóm tắt các phần quan trọng trong đoạn video mà anh ấy ghi lại được.

    Brookes đang có mặt trong một căn phòng lớn. Nó có thể là một khán phòng trong quá khứ, nhưng hiện giờ thì được trang trí bằng các hình vẽ tôn giáo miêu tả Ngôi Sao Đỏ. Có một đám đông hàng trăm người ngồi chật kín căn phòng xung quanh Brookes, trong khi các thành viên của hội thì đứng trên sân khấu, mặc phục trang đầy tính lễ nghi và rùng rợn. Một vài người trong số chúng có những bộ trang phục rõ ràng là gồm các khuôn mặt người được khâu lại với nhau. Một kẻ khác thì có một chiếc mũ cầu kỳ với nhiều cánh tay người nhỏ bé nhô ra từ đó. Người đàn ông với chiếc mũ làm bằng tay người đứng ở giữa, cất giọng nhắc lại một số tín điều liên quan đến Ngôi Sao Đỏ.

    Diễn giả: Có những kẻ trong thế giới này nói rằng CHÚNG TA là những người điên, rằng CHÚNG TA đang lầm lạc. Nhưng tôi có thể nhìn thấy vị thần CỦA TÔI và tôi có thể chạm vào vị thần CỦA TÔI. Liệu họ có thể nói và làm giống như thế hay không? Ngôi Sao Đỏ đang đến gần và trong khi nó vẫn còn ở rất xa cái cục đá này (ám chỉ Trái Đất), chúng ta đã bị nguyền phải tiếp tục sống mòn mỏi tại đây. Ngôi sao đang tới gần hơn bao giờ hết. Chúng ta cũng đã tìm ra các phương pháp để ứng phó với việc nó tới gần hơn, nhờ vào sức mạnh mà nó ban tặng cho chúng ta. Chúng ta sẽ sử dụng sức mạnh này để cải thiện những món quà của chúng ta dành cho Ngôi Sao Đỏ, và cũng để đối phó với những kẻ thù ngoài kia. Hỡi anh em đồng đạo, bạn có thể còn lạ lẫm với mục tiêu vĩ đại của chúng ta, nhưng qua thời gian, rồi bạn cũng sẽ đạt được những khả năng nằm ngoài sức tưởng tượng.

    Người đàn ông sau đó phải dừng lại lấy hơi, như thể hắn ta phải gắng sức trong suốt cả bài phát biểu bởi một vài lý do gì đó.

    Diễn giả: Tôi xin lỗi các Watcher (tên riêng ám chỉ thành viên của hội), nói bằng thứ ngôn ngữ này quả là khó khăn đối với tôi. Hãy tới gặp các đội trưởng đã được chỉ định của các bạn để biết thêm thông tin. Hãy bước tới trong ánh sáng màu đỏ thẫm, vlgdrasis Vaan traeoth.

    Đoạn video giờ chiếu tới một thời điểm trong tương lai, sau khi Brookes đã được chấp nhận hoàn toàn vào hội. Có vẻ như anh ta đang ngồi trong một lớp học, thảo luận về các bất thường xảy ra với cơ thể một người khi người đó nhận được sức mạnh của Ngôi Sao Đỏ.

    Giáo viên: Ngôi Sao Đỏ ban cho chúng ta sức mạnh nhưng đổi lại, chúng ta phải chấp nhận vai trò mà nó chỉ định cho chúng ta. Một số người trong chúng ta phải chấp nhận một thực tế rằng chúng ta sẽ bị biến đổi theo ý muốn của nó.

    Người giáo viên đi đến một cái lồng lớn ở phía sau và lật bỏ tấm khăn phủ ra. Một hình dạng lớn, giống người có thể được nhìn thấy bên trong lồng. Có vẻ như nó đã từng là một người đàn ông, nhưng phần lớn lớp da có bề mặt xù xì và cháy đen, như thể người đàn ông đó đã bị bỏng rất nặng. Quan trọng hơn là một thực tế rằng người đàn ông đó có bốn cánh tay, nhưng hai cánh tay mọc thêm lại nằm ở những vị trí kỳ dị. Hai cặp tay đó trông giống như một sự đột biến, hơn là một sự cải thiện. Khi nhìn thấy mọi người trong lớp học, người đàn ông bắt đầu sùi bọt mép và la hét bằng thứ ngôn ngữ riêng biệt của giáo phái. Hắn ta bắt đầu rung lắc, kéo giật các thanh kim loại và có vẻ như đang từ từ uốn cong chúng. Người giáo viên sau đó phủ vải lên chiếc lồng và tiếng la hét im bặt. Căn phòng lặng yên một lúc, tới khi một trong những học viên bắt đầu cất tiếng nói.

    Học viên: Cái, cái gì thế?

    Giáo viên: Đó là một trong các tay sai của Ngôi Sao Đỏ. Chúng tôi tin rằng Ngôi sao có thể nhìn thấu và đánh giá từng người chúng ta khi chúng ta kết nối với nó để tiếp nhận sức mạnh. Nó biết sự tận tâm và rtrlth của chúng ta. Ehem. Nó biết sự tận tâm và các giới hạn của chúng ta. Những ai không được Ngôi sao.. đánh giá cao khi bàn tới khả năng tinh thần cao hơn, sẽ được biến thành các tay sai để chống lại những kẻ thù của chúng ta. Người đàn ông này khỏe bằng nhiều người khác cộng lại, và đó là một vinh dự lớn lao đã được ban tặng cho anh ta.

    Đột nhiên một trong những thành viên của hội ở phần trước của căn phòng bắt đầu lên cơn co giật. Những âm thanh lộn xộn phát ra từ miệng anh ta, và có vẻ như thậm chí ngay cả người giáo viên cũng chưa được chuẩn bị cho tình huống này.

    Giáo viên: Đừng sợ, học viên của tôi! (nói với mọi người) Đưa cho tôi bất kỳ chiếc thắt lưng nào mà các bạn đang sử dụng.

    Người đàn ông đang chịu đau đớn: Drthlay verisac cruserdo- (Gào thét) Tôi không định tiserilac verigon quth. Tôi không muốn điều này!

    Người giáo viên nhanh chóng trói chặt hai tay và chân của người đàn ông lại bằng những chiếc thắt lưng vừa thu được. Cơn co giật của người đàn ông bắt đầu gia tăng và cơ thể anh ta nhanh chóng bị uốn giãn tới một độ dài khác thường. Ngay tại thời điểm này, tiếng lắc rắc của xương bị biến đổi có thể được nghe thấy.

    Giáo viên: Mọi người lùi lại, cậu ta chuẩn bị đón nhận sức mạnh từ Ngôi Sao Đỏ!

    Nguồn điện trong phòng tắt phụt và lúc này, rõ ràng là có một làn ánh sáng màu đỏ mờ phát ra từ miệng và khóe mắt của người giáo viên cùng các thành viên kỳ cựu khác trong hội. Ngoài ra còn có một luồng ánh sáng khác phát ra từ người đàn ông đang lên cơn co giật, mặc dù nó có màu đỏ sẫm và nhấp nháy thất thường. Một tiếng thét kinh hoàng làm nhiễu camera của Brookes, màn hình vụt tối đen và chỉ có tiếng rè rè được nghe thấy.

    Một ai đó nói: Hắn ta thoát ra rồi kìa!

    Nhiều người khác :(những tiếng gào thét khó hiểu vang lên)

    Chiếc camera hoạt động trở lại với những ánh đèn lập lòe chớp tắt nhiều lần. Brookes nằm trên mặt đất, mặt hướng về cuối căn phòng. Những người mà anh có thể nhìn thấy đang nhìn chằm chằm vào một cái gì đó đáng sợ đằng sau Brookes, và đột nhiên một cái tay hay chân gì đó bị quăng về phía cuối căn phòng. Đó là lúc Brookes tỉnh táo hoàn toàn và nhanh chóng quay đầu lại nhìn về phía đầu căn phòng. Người đàn ông bị trói lúc trước giờ cũng có ngoại hình như thể bị bỏng nặng, giống với tên tay sai bị nhốt trong lồng. Hắn ta không mọc thêm tay hay chân, nhưng khối lượng cơ bắp đã gia tăng đáng kể. Khi sinh vật đó quay mặt hướng vào camera, ta có thể thấy rằng bây giờ hắn ta có ba đôi mắt sáng rực như lửa. Không con mắt nào trong số đó nằm ở các vị trí bình thường trên khuôn mặt. Bên dưới người đàn ông là một trong những thành viên kỳ cựu đã có mặt ở gần anh ta lúc trước. Người đàn ông đó đã bị giật đứt mất một cánh tay và đang gào lên đau đớn. Người đàn ông bị đột biến quay trở lại với thành viên kỳ cựu kia và bắt đầu thụi nắm đấm của mình vào cơ thể ông ta. Lồng ngực nạn nhân bị tàn phá và có thể được nhìn thấy rõ với mỗi cú đánh. Camera lại bị nhiễu loạn, chập chờn. Khi camera hoạt động trở lại, căn phòng giờ được bao phủ bởi nhiều máu hơn. Brookes đang đối mặt với người đàn ông bị đột biến và cơ thể bị xé ra từng mảnh của một người phụ nữ có thể được nhìn thấy ở đằng sau hắn ta. Cái lồng ở phía trước của căn phòng đã bị đổ và tên đột biến cũng đang cố gắng phá lồng để thoát ra. Người học viên bị đột biến tấn công Brookes và camera lại bị nhiễu. Màn hình tối đen trong khoảng vài ngày, cho tới khi Brookes thức dậy trong bệnh xá.

    Một khoảng thời gian nữa lại bị nhảy cóc, và giờ Brookes đang nhìn qua cửa kính vào một căn phòng tối. Trong phòng có vài chục người, dường như tất cả bọn họ đều đội mũ trùm đầu và đều bị trói. Một phút nữa trôi qua trước khi phần tường phía sau căn phòng đột nhiên rạn nứt và rơi vào một khoảng không tối đen. Khoảng không này nhanh chóng bị thay thế bởi một quả cầu lửa rực cháy lớn không tưởng. Việc sử dụng cụm từ "quả cầu" chỉ là một sự thay thế, bởi thiết bị ghi hình không có khả năng ghi lại chính xác cái thứ mà chúng tôi tin là Ngôi Sao Đỏ. Những người bị trói ở phía sau của căn phòng bắt đầu bị hút về phía quả cầu trái với ý muốn của họ. Đột nhiên một vụ nổ tĩnh điện xảy ra tác động vào camera và một tiếng rít kỳ lạ chói tai có thể được nghe thấy. Chỉ trong tích tắc, tất cả mọi người trong phòng nhanh chóng bị hút vào khoảng không. Tiếng rít gia tăng cường độ, vang to hơn và tấm kính cửa sổ bắt đầu rạn nứt.

    Một ai đó nói: Rthul vera qurth!

    Một vụ nổ tĩnh điện nữa diễn ra, thế rồi cả khoảng không và tiếng rít đều biến mất.

    Một khoảng thời gian nữa trôi qua. Brookes giờ đang ngự trên một bàn thờ hoặc bàn hành lễ gì đó, xung quanh là những người đàn ông khác mặc trang phục mang đầy tính lễ nghi. Những người đàn ông này đang đồng thanh cất giọng đọc kinh bằng thứ ngôn ngữ riêng của hội. Có một chớp sáng nhá lên khi lời kinh vang lên to hơn, và sau đó tất cả mọi thứ chìm trong một màu đỏ nhạt. Brookes nhắm mắt lại, có lẽ là do bị ngất đi.

    Từ thời điểm này trở đi, camera thường xuyên bị nhiễu và sau đó nó sẽ hiển thị những hình ảnh rùng rợn. Tất cả các đoạn phim này đều theo một chủ đề tương tự nhau, do đó chỉ có đoạn phim đầu tiên sẽ được giải thích tương đối chi tiết.

    Một khu phố ngoại ô xuất hiện trên màn hình với hầu hết các tòa nhà đã biến thành các đống đổ nát. Đi lại giữa những tàn tích là các sinh vật đột biến giống như những kẻ đã thấy ở phần trên, ngoài ra cũng có vài kiểu đột biến mới. Mặc dù tầm nhìn không được rõ cho lắm, chúng có vẻ như là các sinh vật giống người nhưng được cấu tạo từ tro. Sau đó là hình ảnh chớp nhoáng của những người đàn ông và phụ nữ đang la hét kinh hoàng, thế rồi hiện ra hình ảnh của một nơi dường như là một tầng hầm. Một người đàn ông đang ngồi thụp xuống trong góc phòng với tro bụi tuôn ra từ một vết thương trên ngực. Cuối cùng người đàn ông tắt thở, còn đống tro tụ lại thành hình người và từ từ lê bước ra khỏi căn phòng. Xuất hiện nhiều hình ảnh chớp nhoáng của bạo lực, hỏa hoạn, và cái chết. Brookes đứng trên một ngọn đồi nhìn xuống một khu rừng bị cháy thành than với tất cả mọi thứ chìm trong một ánh sáng màu đỏ. Anh ta từ từ nhìn lên, và bên cạnh mặt trời vàng của chúng ta là một mặt trời lớn hơn nhiều có màu đỏ thẫm.

    Cuộc sống của Brookes dường như lại trở về trạng thái tương đối bình thường sau sự kiện tại bàn thờ. Anh ta trở thành một thành viên có thứ hạng khá cao và được giao trách nhiệm giám sát cộng đồng của riêng mình, trong khi thi thoảng vẫn có những ảo giác về ngày tận thế. Sự xuất hiện của Operative Mumford có vẻ như là điều đã khiến Brookes rời bỏ cộng đồng và trở lại với chúng ta. Mumford đã bị giải đến như một tù nhân và được chọn làm vật hiến tế cho Ngôi Sao Đỏ. Brookes thực hiện các nghi lễ như mọi khi và từ từ rạch bụng của Mumford. Máu của Mumford chảy ra được dẫn vào một vòng tròn trang trí các biểu tượng lễ nghi, trước khi Brookes cắt cổ anh ta. Lần cuối nhìn Mumford có thể đã khiến Brookes nhớ tới Tổ chức, bởi thị lực của anh ta trở nên thất thường và ta có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của Brookes. Một số thành viên của hội nhận thấy hành vi bất thường của Brookes và hỏi thăm sức khỏe anh ta, nhưng anh ta gạt đi và xin nghỉ suốt buổi tối hôm đó. Sau đó anh ta trốn ra khỏi khu phức hợp và tìm đến cơ sở trinh sát mà chúng tôi đã tìm thấy anh ta ở đó.

    11/03/06 - Brookes đã chết. Anh ta đã trải qua các triệu chứng giống hệt với quá trình đột biến của các thành viên hội Watchers of the Red Star, và đã bị tiêu diệt để đảm bảo an toàn cho căn cứ. Có lý do để tin rằng các Watcher giờ đã biết vị trí của căn cứ. Các tài liệu và thiết bị quan trọng sẽ được chuyển đi ngay lập tức.

    Tình trạng hồ sơ: Chưa được giải quyết.

    05/26/08 - Thông tin mới đã được hé lộ do Operative Forster đã quay trở lại. Cuộc thẩm vấn anh ta sẽ được thuật lại trong một báo cáo khác bởi độ dài của nó.

    Tình trạng hồ sơ: Reopened (Mở lại / Lại tiếp tục).

    * * *

    Tattle (sử dụng account Organizing_Secrets của Secrets) : Hoạt động cuồng tín với kết quả phi thường thực sự, quả là một sự kết hợp "chói lòa". Mặc dù tôi tin là những người bị thiêu rụi bởi ngọn lửa của một vị thần giận dữ cũng chẳng thể hạnh phúc bằng những kẻ được ban tặng quyền thống trị vượt quá khả năng của họ. Như bạn thấy đấy, đây là một viễn cảnh ngày tận thế khác, một trong số rất nhiều những viễn cảnh có thể xảy ra cho thế giới này. Nhiều không đếm xuể ấy chứ.

    * * *

    Mọi người truy cập vào website để đọc những bài đã được dịch trước nhé
     
    Nganha93, AmiLee and Phan Kim Tiên like this.
  7. Eyes of the night

    Messages:
    1
    Hồ sơ số 15: Virus 2K

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Hồ sơ: 014-277

    Ngày: 19/1/2007

    Địa điểm: Benton Ridge, Connecticut

    Đối tượng: Willy McFadden

    Entity: Virus 2K

    Dưới đây là bản ghi cuộc thẩm vấn Willy McFadden.

    Interrogator (Người thẩm vấn) : Mr. McFadden, lý do chúng tôi đưa anh tới đây để thẩm vấn là do cuộc chạm trán của anh với một "computer ghost" ( "ma máy tính"). Cảnh sát không tin câu chuyện của anh, nhưng tôi tin rằng anh sẽ thấy là chúng tôi nhìn nhận sự việc đó dưới một góc độ khác.

    Willy: Bắt cóc tôi như thế này cho thấy là ít nhất thì các anh cũng có quan tâm đôi chút. Đóng bộ như thế kia càng chứng tỏ điều đó rõ hơn. Vậy là, các anh muốn ký ức của tôi về sự kiện đó?

    I: Được như thế là lý tưởng nhất. Nếu anh có thể nói cho chúng tôi biết tất cả mọi thứ mà anh nghĩ là có liên quan, và kể lại chúng theo một trình tự thời gian logic nhất có thể, thì tôi sẽ rất vui.

    Willy: Vui tới mức không còn muốn giết tôi nữa?

    I: Cái chết không phải là một kết cục tất yếu trong trường hợp này, Mr. McFadden.

    Willy: Eh, tôi có thể thấy rõ khẩu súng được che giấu cẩn thận dưới lớp áo vét của anh, nhưng chắc rồi, giờ là lúc kể chuyện. Uhm, tôi đã làm việc với hai chàng trai khác đúng không nhỉ? Keith và Evan. Chúng tôi chỉ làm những việc lặt vặt trong cái cửa hàng sửa chữa máy tính nhỏ đó. Giúp những người già sử dụng những phần mềm đơn giản, và thi thoảng mới có người đem đến cho chúng tôi những công việc thực sự. Nó quả thực là một công việc khá ngon ăn.

    I: Tôi hiểu rồi. Tiếp tục đi.

    Willy: Uhm, anh thấy đấy, thấy toàn bộ mọi chuyện bắt đầu từ khi Evan mua cái máy tính này. Cậu ta luôn mua lại máy tính cũ của bất cứ ai có thể để lấy linh kiện. Tôi nhớ rằng cậu ta đã mua một vài phần cứng khá đồ sộ từ một tên dở hơi tin vào sự kiện Y2K *1. Hắn ta đã ném một đống tiền vào việc xây một cái hầm an toàn, và sự thể trở nên tồi tệ với hắn, giống như những gì đã xảy ra với những kẻ tin vào sự kiện Y2K khác. Dù sao, Evan cứ nói luôn mồm về cái máy tính cậu ta kiếm được từ người đàn ông đó. Một loại hệ điều hành tùy chỉnh gì đó, được viết riêng. Thứ đó không chạy hệ điều hành Windows, đó là điều chắc chắn. Thi thoảng cũng có người tự viết hệ điều hành cho mình, và việc xem xét những hệ điều hành tự tạo đó thì rất là thú vị, nhưng Evan cứ nói không ngớt về việc cái máy tính đó giống với các thiết bị bây giờ một cách kỳ lạ. Phần cứng máy tính cũng có chất lượng tương tự. Nào, hãy nhớ rằng cái máy tính này đúng ra phải được lắp ráp vào một thời điểm nào đó trước thiên niên kỷ mới. Lẽ ra nó phải chạy Windows 98 hoặc thứ gì đó tương tự với cái vỏ CPU màu trắng ngả vàng bám đầy bụi.

    I: Evan có bao giờ tìm ra nơi người đàn ông kia mua được cái máy tính đó?

    Willy: Không thể nói rằng tôi nhớ là anh ấy có đề cập tới bất cứ điều gì về chuyện đó. Tôi cũng đã cố gắng tìm người đàn ông khi những chuyện kỳ lạ bắt đầu diễn ra. Tôi không gặp chút may mắn nào trong việc tìm kiếm người đàn ông đó cả.

    I: Khoảnh khắc đầu tiên anh nhận ra có gì đó bất ổn là khi nào?

    Willy: Evan bắt đầu trở nên lôi thôi, bệ rạc. Cậu ấy từng là một người khó tính và đúng giờ, anh biết chứ? Luôn luôn đến cửa hàng từ rất sớm, sơ vin gọn gàng, tóc chải thật kỹ. Tuy nhiên, thói quen đó biến mất. Thực ra điều hoàn toàn ngược lại đã diễn ra. Cậu ta đến chỗ làm vào một hay hai giờ cuối và trông giống như vừa từ địa ngục chui lên. Tôi nhớ Keith và tôi đã cố gắng tìm hiểu xem có gì không ổn với Evan. Tôi cược rằng lý do cho sự thay đổi là một người bạn gái, còn Keith nghĩ rằng Evan có thể có một niềm say mê hoặc chứng nghiện ngập gì đó mà cậu ta không với chúng tôi. Nhưng, Keith và tôi không bao giờ hỏi trực tiếp Evan về chuyện đó. Đó không phải là cách ba chúng tôi làm việc. Nếu Evan muốn sự giúp đỡ thì cậu ta sẽ yêu cầu. Ít nhất thì đó là những gì chúng tôi đã tìm hiểu được. Có lẽ chúng tôi không thực sự là bạn bè tốt như chúng tôi vẫn nghĩ..

    I: Tình trạng đó diễn ra trong bao lâu?

    Willy: Khoảng hai tuần. Cậu ta dần trở nên tồi tệ hơn, nhưng chúng tôi không can thiệp. Ý tôi là, phải rồi. Chúng tôi thực sự không phải là những người bạn tốt. Keith cuối cùng cũng rủ Evan tới quán bar và nói chuyện với cậu ta. Rõ ràng là Evan chỉ bị ám ảnh bởi cái máy tính Y2K mà cậu ta kiếm được đó. Và còn nói gì đó về việc "ngăn chặn nó". Keith nói với tôi rằng Evan đã say bí tỉ trước khi cậu ta bắt đầu trò chuyện cởi mở hơn, vậy nên Keith cho rằng những lời vô nghĩa đó là kết quả của rượu bia và bởi sự căng thẳng do quá trình làm việc liên tục với cái máy tính đó.

    I: Sự kiện quan trọng tiếp theo xảy ra là gì?

    Willy: Tôi có thể nói rằng một số email mà tôi nhận được từ Evan là sự kiện kỳ lạ tiếp theo. Tôi tự hỏi tại sao anh không nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho tôi, nhưng đoán là cậu ta đã để điện thoại ở đâu đó và không tìm thấy nó.

    Các tin nhắn sau đây là từ đêm đó.

    Evan: Chào Will, cậu có bận gì không? Nếu không thì tôi cần sự giúp đỡ của cậu.

    Willy: Này chiến hữu, tất nhiên là tôi không bận gì cả. Mọi chuyện với cậu vẫn ổn chứ? Cậu biết đấy, cậu làm Keith và tôi có chút lo lắng thời gian gần đây.

    Evan: Tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Cậu có thể tới chỗ tôi trong vòng một giờ hoặc hơn không?

    Willy: Chắc rồi, tôi không có vấn đề gì với chuyện đó cả. Tôi phải dọn dẹp một chút rồi sẽ tới đó ngay. Cậu ổn chứ? Cậu khiến tôi hơi lo đấy.

    Các email dừng lại ở đó.

    Willy: Cậu ta có hành động kỳ lạ và muốn tôi đến chỗ cậu ấy. Tôi thực sự không muốn vì lúc đó trời đã tối, nhưng dù sao thì có lẽ tôi cũng không phải là thằng bạn tồi như tôi đã nghĩ. Hoặc có lẽ là tôi không muốn trở thành đứa bạn tồi như vậy.

    I: Vậy là sau đó anh đã tới chỗ Evan?

    Willy: Yeah. Sau cùng thì tôi quyết định tới chỗ Evan. Cậu ta muốn tôi đợi một tiếng hoặc hơn rồi mới đi, và đó là những gì tôi đã làm. Xem một tập phim chiếu lại một cách không chú tâm lắm để giết thời gian. Tôi thậm chí không thể nhớ được nội dung tập phim đó là gì vào lúc này. Sau đó, tôi lái xe đến chố Evan. Bình thường thì tôi sẽ đi bộ, nhưng tuyết rơi khá dày vào đêm hôm trước, và tôi không muốn bị tê cứng vì lạnh trước khi cuộc đối đầu đầy kịch tính mà tôi mường tượng là sẽ gặp phải thực sự diễn ra.

    I: Tôi đoán rằng đó không phải là những gì anh tìm thấy khi tới nơi.

    Willy: Anh đoán đúng rồi đấy. Thay vào đó tôi thấy mình đỗ xe lại ở driveway *2 trước căn nhà của Evan, cửa chính căn hộ mở rộng và toàn bộ ánh sáng trong nhà đều đã tắt ngoại trừ một thứ gì đó có vẻ giống với một chiếc TV. Xe của Keith cũng đậu ở driveway. Toàn bộ khung cảnh đó làm tôi hơi chột dạ một chút. Nó khiến tôi thấy mọi chuyện không ổn tý nào, đặc biệt là bởi Keith cũng đã tới đây. Vì vậy, tôi gọi điện thoại cho cả hai (Evan và Keith). Dĩ nhiên là không có người nghe máy. Tôi không định bỏ cuộc vào thời điểm này, vì vậy tôi bước vào trong nhà và những thứ bên trong làm tôi cảm thấy bất an. Không phải cảnh máu me hay nội tạng gì đó làm tôi bất an. Do tình trạng của căn nhà thì đúng hơn. Evan thường rất gọn gàng, nhưng căn nhà của cậu ta lúc đó trông như một mớ hỗn độn, như thể cậu ta còn chả bận tâm tới việc dọn dẹp. Tôi gần như có thể nói rằng nó trông giống như một người nào đó đã lẻn vào, tấn công chủ nhà và lấy trộm đồ, nhưng có một chút.. chất lượng nào đó trong mớ hỗn độn làm cho nó có vẻ ít hỗn độn hơn. Tôi không chắc miêu tả như vậy có đúng không nữa. Ý tôi là đồ đạc trông như thể chúng bị thả rơi xuống ngay tại bất cứ vị trí nào mà Evan đã đứng và nhận ra rằng thứ đồ đó không còn chút giá trị gì nữa, trái ngược với cảnh tan hoang gây ra bởi cuộc vật lộn giữa hai người. Sau cú sốc ban đầu của tôi gây ra bởi tình trạng của căn nhà, tôi nhận ra là máy tính xách tay của Evan nằm ở phía bên kia phòng khách đang bật, và rằng một phần lớn sàn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nào, tôi không phải là một thám tử tư hoặc bất cứ điều gì tương tự, nhưng khi toàn bộ sàn nhà rải đầy đồ đạc ngoại trừ duy nhất một chỗ, và webcam của Evan thì được bật lên, tôi có thể ráp nối hai sự kiện lại với nhau. Cậu ta đang ghi hình một cái gì đó.

    I: Anh có kiểm tra chiếc laptop hay không?

    Willy: Không kiểm tra chiếc laptop ngay lúc đó, tôi không làm như vậy. Tôi cất tiếng gọi Evan và Keith. Không phải gọi tên theo kiểu rùng rợn như trong mấy bộ phim kinh dị, nhắc để anh khỏi nhầm. Chỉ gọi như bình thường thôi. Tôi đoán tại thời điểm đó tôi đã cố gắng ép mình tin là mọi chuyện bằng cách nào đó vẫn có thể bình thường. Có lẽ tôi chỉ không thể nhận ra là mọi chuyện có vẻ kỳ dị và siêu thực tới mức nào. Mặc dù vậy, không có ai trả lời tôi. Tôi đứng đó trong im lặng, cố gắng phát ra âm thanh, và vừa chuẩn bị leo lên tầng hai thì cái laptop bắt đầu chạy một đoạn video mà nó đã ghi được. Không biết phải làm gì khác, tôi bước tới và nhìn vào màn hình.

    Sau đây là một đoạn mô tả về đoạn video lưu trong chiếc laptop.

    Evan xuất hiện tại một nơi có vẻ là một xưởng làm việc dưới tầng hầm, với các bộ phận máy tính và các thiết bị đặt ngay ngắn trên kệ và các bức tường xung quanh.

    Evan: Tôi đã có một khám phá lớn ngày hôm nay. Tôi đã thực hiện một giao dịch khác với người đàn ông mà tôi đã gặp vài tháng trước để mua lại phụ tùng máy tính. Hắn ta nói với tôi rằng hắn giữ các tất cả các bộ phận đó là bởi lời tiên đoán và sự chuẩn bị của riêng hắn cho sự kiện Y2K. Hắn ta rõ ràng là đang lâm vào cảnh túng thiếu, và vẫn đang phải cầm cố đồ đạc của mình. Hôm qua tôi đã liên lạc với người đàn ông đó một lần nữa để hỏi xem liệu hắn ta có còn chút linh kiện nào không. Người đó trả lởi rằng linh kiện thì hắn không còn, nhưng hắn vẫn còn rất nhiều các máy tính mà tôi có thể tháo rời để lấy linh kiện. Tất nhiên là tôi đồng ý với thỏa thuận đó, và hắn đưa cho tôi 6 cái CPU cùng một container chứa hàng khóa kín mà tôi đã không mở cho đến khi tôi trở về nhà. Trong cái container đó là chiếc CPU thú vị nhất mà tôi từng thấy. Nó có màu đen và bề mặt trơn bóng với những đường cong thay vì các cạnh cứng. Tôi đã sẵn sàng để bật nó lên và xem có gì ở trong, mặc dù tôi nghi ngờ đó chỉ là một cái vỏ CPU lạ mắt cho một cái máy tính cũ. Tôi chắc chắn đã nhầm khi suy nghĩ như vậy -

    Đoạn video bị nhiễu trong vài giây, giống như khi một người ghi hình vào băng từ, mặc dù điều này không thể xảy ra khi xét đến loại thiết bị mà đoạn video này được ghi lại. Khi đoạn video lên hình trở lại, có vẻ như một vài ngày đã trôi qua trong căn hầm. Evan trông nhếch nhác và mệt mỏi hơn.

    Evan: Tôi nghĩ là có một cái gì đó ở trong máy tính. Tôi biết nghe có vẻ điên lắm, tôi biết chứ. Không giống như một AI (trí thông minh nhân tạo) hoặc bất cứ điều gì tương tự, nhưng ít nhất là có sự hiện diện của một kiểu hướng dẫn tự động gì đó. Khi tôi loay hoay cố gắng tìm hiểu cái hệ điều hành đó, tôi luôn đi vào ngõ cụt. Tôi ngừng việc cố gắng giải mã hệ thống và đi nghỉ trong chốc lát, và khi tôi quay trở lại thì tất cả mọi thứ đã được hoàn thiện và bày sẵn ra cho tôi. Vấn đề là cái bức tường mà tôi cố gắng để vượt qua không bị xóa bỏ, và thay vào đó là một con đường hoàn toàn mới được mở ra, một con đường mà tôi nhận ra là trước đó nó không hề có ở đó. Một lần nữa, những gì tôi nói có vẻ hoang tưởng, nhưng dường như là tôi đang được dẫn tới một vị trí nhất định trong hệ thống. Tôi thực sự hy vọng đây là một loại chương trình con hữu ích có nhiệm vụ hướng dẫn tôi đến một hệ thống trung tâm hoặc override (ghi đè lên).

    Video lại bị nhiễu. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy có hai vòng tròn rõ nét xuất hiện trên màn hình nhiễu, khiến người ta tin là có một hình ảnh ở phía sau phần nhiễu. Nó chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn trước khi đoạn video lên hình trở lại, cho thấy hình ảnh Evan, trông như một người thiếu ngủ trầm trọng. Lần này cậu ta lại ở dưới hầm.

    Evan: Tôi biết mà! Tôi biết là có tồn tại một kiểu chương trình hướng dẫn! Sau tất cả các trò chơi trí óc và mày mò các kiểu, tôi đã tìm thấy nó. Một phần dữ liệu khá lớn đã bị khóa và ẩn đi bởi một chương trình bảo mật. Thành thật mà nói, hầu hết các dữ liệu trong máy đều được bảo vệ như vậy. Tuy nhiên, vẫn dùng cách cũ là "va vào ngõ cụt, đi nghỉ và quay trở lại để nhận được giải pháp đã được bày sẵn ra", tôi đã có thể tìm thấy nó. Hoặc anh ta, nếu muốn nói chính xác hơn. Một chương trình được gọi là Abel đã hướng dẫn tôi mở khóa các chức năng cao hơn của nó. Abel là một trí thông minh nhân tạo. Tôi không thể tin được. Tôi có quá nhiều câu hỏi cần được giải đáp.

    Màn hình lại nhiễu. Lần này có ba lớp xung nhiễu. Hai vòng tròn giờ có một mảng nhiễu màu đen bao quanh chúng, và sau mảng nhiễu đó là phần xung nhiễu bình thường vẫn thấy trên các TV. Sự nhiễu loạn diễn ra trong một khoảng thời gian dài hơn, là mười lăm giây, trước khi hình ảnh quay trở lại cho thấy Evan, lúc này trông còn bệ rạc hơn trước. Cậu ta đang ở trong phòng khách tắt đèn tối đen, còn bản thân thì được chiếu sáng bởi ánh sáng hắt ra từ màn hình của máy tính xách tay.

    Evan: Tôi không chịu được nữa. Không thể tin được. (Khoảng lặng dài) Tôi đã gọi cho Keith và Willy như đã được bảo. Tôi bỏ cuộc.

    Evan nhìn chằm chằm vào màn hình trong tổng cộng hai mươi phút trước khi Keith mở cửa. Evan nhìn Keith trong vài giây trước khi đột ngột lao tới thật nhanh và quật anh ta xuống đất. Một vụ ẩu đả ngắn hiện lên trên màn hình trong khi hai người vật lộn và di chuyển ra khỏi khung hình về phía hàng hiên. Vài phút trôi qua trước khi Evan vác Keith trên vai, loạng choạng xuất hiện trở lại trước khung hình. Họ đi xuống tầng hầm và biến mất. Thêm vài phút trôi qua mà không có gì xảy ra cho đến khi Willy bước vào nhà.

    Video bị nhiễu lần cuối, và hình ảnh kia cuối cùng cũng lộ rõ là một bóng đen hình người với 2 vòng tròn là 2 con mắt. Năm giây trôi qua trước khi vòng tròn thứ ba dưới mắt, cái thứ có lẽ là miệng của bóng đen được hình thành và cùng với nó một tiếng thét chói tai vang lên. Điều đó diễn ra trong khoảng mười giây, và sau đó đoạn phim kết thúc.

    Willy: Tuy nhiên, tôi không xem hết toàn bộ đoạn video tại thời điểm đó. Tôi đang xem tới chỗ Evan nói về việc nhận được sự giúp đỡ khi cố gắng giải mã hệ điều hành, thì có một tiếng đập đột ngột vang lên từ tầng hầm làm tôi sợ phát khiếp. Tôi xuống đó để điều tra và không thực sự thích những gì mình đã nhìn thấy.

    I: Anh đã thấy gì?

    Willy: Tôi chắc rằng anh đã đọc báo cáo của cảnh sát, nhưng đó là xác chết của cả Keith và Evan. Hai người bạn và cộng sự duy nhất của tôi đều đã chết. Keith trông như thể bị đập vỡ sọ và chắc chắn là có một màn hình vỡ dính đầy máu nằm bên cạnh cậu ta. Evan thì trông có vẻ như đã tự treo cổ bằng một loại dây gì đó. Một tay cậu ta nắm chặt một mảnh giấy. Thật sự thì tôi muốn nói rằng tôi đã bị sốc và hoàn toàn bị đánh gục trước cảnh tượng kinh hoàng đó, nhưng thật ra là tôi vẫn giữ được bình tĩnh. Có lẽ là vô cùng bình tĩnh thì đúng hơn. Tôi nhớ mình đã rà soát căn phòng thật nhanh trước khi kết luận rằng Evan đã mất trí và giết Keith trước khi tự sát. Tôi lấy mảnh giấy từ tay Evan và đang định đọc nó, nhưng tiếng còi xe cảnh sát vọng tới từ xa đã ngăn tôi lại. Tôi đoán là một người hàng xóm của Evan chắc đã nhìn hoặc nghe thấy âm thanh cuộc ẩu đả trên hiên nhà, cuộc vật lộn mà tại thời điểm đó tôi còn chưa biết tới.

    I: Nếu tôi nhớ không nhầm thì theo báo cáo của cảnh sát, anh không có mặt tại hiện trường khi cảnh sát đến đêm đó.

    Willy: Không, tôi không có mặt ở đó khi cảnh sát đến. Toàn bộ mọi chuyện trông khá là phức tạp, và tôi quyết định rằng tôi không muốn ở lại đây khi cảnh sát tới. Có lẽ tôi đã không suy nghĩ rõ ràng, nhưng tôi hoảng sợ và chạy khỏi tầng hầm lên tầng một. Tôi định chạy thẳng một mạch ra cửa chính, nhưng rồi dừng lại khi nhìn vào màn hình máy tính. Nó đang chạy một đoạn video ghi cảnh tôi vào nhà một vài phút trước. Tôi không biết nó thậm chí còn ghi hình cả phần đó. Trong phút giây bối rối, tôi chộp lấy cái laptop và lao ra khỏi cửa.

    I: Cuối cùng thì cảnh sát vẫn tìm đến chỗ anh đúng không?

    Willy: Tất nhiên rồi. Họ không mất nhiều thời gian để biết được rằng Evan và Keith đồng sở hữu cửa hàng với tôi. Họ tới cửa hàng vào lúc sáng sớm, và tất nhiên tôi giả vờ không biết. Một lần nữa tôi lại hơi bị sốc khi nhìn lại và nhận ra là tôi đã nói dối dễ dàng đến thế nào về chuyện này.

    I: Phần tiếp theo có liên quan của câu chuyện này là gì?

    Willy: Uhm, tôi đã quên bẵng đi mảnh giấy mà tôi lấy được từ tay Evan. Tôi đã giấu nó cùng chiếc laptop trong một ngăn riêng bí mật của tôi ở trên tầng. Mãi cho đến một vài giờ sau khi cảnh sát rời đi, tôi mới nhớ tới mẩu giấy và mở nó ra.

    I: Mẩu giấy viết gì?

    Willy: Theo một cách kỳ cục, tôi nhận ra rằng đó là một loạt các số 0 và 1. Lời nhắn cuối cùng của Evan được viết bằng hệ nhị phân.

    Mẩu giấy viết

    0100100100100111011011010010000001110011011011110111001001110010011

    110010010

    1110000011010000101001010011011101000110111101110000001000000100001

    101100001

    0110100101101110001011100010000001000100011011110110111000100111011

    101000010

    0000011101000111001001110101011100110111010000100000010000010110001

    0011001010 110110000101110.

    Willy: "Tôi xin lỗi. Hãy ngăn Cain lại. Đừng tin Abel."

    I: Anh đã nghĩ gì sau khi đọc mẩu giấy đó?

    Willy: Tôi không nghĩ gì nhiều tại thời điểm đó. Chỉ là một vụ tự sát bí ẩn với một nút thắt lạ lùng. Tôi đã thực sự tin rằng Evan chỉ đơn giản bị mất trí. Các tuần tiếp theo được lấp đầy với việc cảnh sát thi thoảng lại gặp tôi để hỏi một vài câu, còn tôi thì dọn dẹp văn phòng của mình bởi tôi đã mất động lực để tiếp tục công việc kinh doanh. Đó cũng là lúc mà Abel liên lạc với tôi.

    I: Abel liên lạc với anh? Bằng cách nào vậy?

    Willy: Tôi bắt đầu nhận được các đoạn tin nhắn khó hiểu từ điện thoại của Evan, và tất cả chúng đều được ký tên Abel ở cuối.

    I: Những tin nhắn đó nói gì?

    Willy: Ban đầu thì chẳng có gì rõ ràng, chủ yếu là sự kết hợp lạ lùng của các chữ cái và ký hiệu. Cuối cùng tôi bắt đầu nhận được các từ như "công nghệ" và "vị cứu tinh" được viết bằng hệ nhị phân. Cả các cụm từ như "bắt đầu lại" và "lây nhiễm cho đám đông" nữa. Tôi nhận được cùng một cái tin nhắn đó đến vài trăm lần.

    I: Chắc hẳn anh phải biết là không nên tin Abel. Hành động tiếp theo của anh là gì?

    Willy: Tất nhiên tôi biết là không nên tin Abel chứ. Tôi đã đọc mẩu giấy nhắn mà. Ý tôi là, tôi vẫn không tin cho lắm, nhưng việc nhận được những tin nhắn như vậy tại thời điểm đó khiến tôi khó lòng mà bỏ qua được. Điều đó khiến tôi tiếp tục giấu kín chiếc laptop. Tôi đã nhìn thấy cái tên Abel xuất hiện trên màn hình một vài lần, mặc dù cho tới thời điểm đó, tôi vẫn chưa hề mở máy ra kể từ lúc bỏ chạy khỏi nhà Evan. Tôi định cứ để nó như vậy. Thật không may, các tin nhắn đơn giản chỉ là sự khởi đầu. Abel bắt đầu gửi các tin nhắn đe dọa tính mạng tới cho tôi. Chúng chỉ đơn giản là các đoạn text ngắn viết bằng hệ nhị phân có nội dung như "chết" hoặc "thời gian không còn nhiều". Tôi lờ chúng đi nhiều nhất có thể, và giữ cho bản thân mình bận rộn bằng cách tìm kiếm một công việc mới. Thế rồi, tôi bước vào phòng khách hay phòng ngủ chỉ để thấy rằng các TV trong căn phòng đó được bật lên với màn hình nhiễu. Chuyện đó vẫn cứ diễn ra liên tục ngay cả khi tôi đã rút phích cắm TV. Tôi cũng bắt đầu nhận được những cuộc gọi từ các số lạ mà khi tôi nhấc máy thì chỉ nghe được tiếng rè rè. Nếu nghe thật chăm chú, tôi có thể nhận ra một giọng nói, nhưng nó đã bị bóp méo và biến đổi tới mức anh có thể đổ lỗi cho trí tưởng tượng của mình đã bày ra trò đó. Ngay cả máy tính của tôi cũng bị đơ và các thông báo lỗi cũng có những dòng chữ đe dọa trên đó. Tôi thực sự phát điên với mức độ thù địch mà cái thứ tên Abel này dành cho tôi.

    I: Và anh không thể tới chỗ cảnh sát vì đã nói dối trước đó.

    Willy: Chính xác. Tôi đã quá ngu ngốc. Mặc dù tôi đoán là kiểu gì thì họ cũng chẳng tin tôi đâu. Quả thực, họ không hề tin tôi, vậy nên..

    I: Vậy nên làm sao? Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo? Anh đã phải chịu đựng sự tấn công từ Abel, nhưng phần lớn chúng đều là đe dọa miệng và không có gì thực sự nguy hiểm xuất phát từ chúng.

    Willy: Tôi đã cố gắng lờ chúng đi. Tôi đoán là tại thời điểm đó, tôi đã nghĩ là chuyện này có thể chấm dứt nếu tôi tiếp tục sống như bình thường. Vì vậy, tôi không nói với ai về nó và cứ để mặc các rắc rối từ tin nhắn và cá thiết bị công nghệ tiếp tục. Tuy nhiên, cuối cùng chúng điều khiển tôi, buộc tôi phải làm những việc mà tôi không muốn.

    I: Bằng cách nào vậy?

    Willy: Đây là lúc mà mọi thứ lại trở nên kỳ lạ một lần nữa. Cảnh sát chẳng thích đoạn này một chút nào, vì vậy hãy xem anh phản ứng thế nào gì khi nghe tôi kể.

    I: Thử nói tôi nghe xem.

    Willy: Trong khi tôi đang tìm kiếm việc làm và lờ Abel đi, tôi cũng đã bắt đầu nhận thấy một vài thứ không bình thường khác mà tôi không cho là có liên hệ tới Abel. Những điều ngớ ngẩn như giày hoặc chìa khóa của tôi không nằm đúng chỗ hoặc quần áo của tôi nằm rải rác khắp nơi. Tôi đoán đó là do tình trạng căng thẳng của tôi. Chỉ đơn giản là tôi không suy nghĩ rõ ràng. Một lần nữa tôi lại thể hiện rằng mình có thể là một tên đần ngu ngốc tới mức nào. Cái trò giả vờ rằng mọi thứ đều ổn của tôi chỉ đơn giản là một giải pháp ngu ngốc.

    I: Vậy điều gì đã thực sự xảy ra?

    Willy: Tôi đã mộng du. Kiểu kiểu thế. Tôi không ý thức được ngay là mình mộng du, nhưng tôi đã rời khỏi nhà mình, vào xe, lái đi, và làm những việc mà tôi không biết. Sau đó, tôi đoán là tôi quay trở về nhà, cởi bỏ quần áo và đồ đạc mang theo, rồi lại leo lên giường.

    I: Anh có biết mình đã làm gì trong lúc mộng du không?

    Willy: Tôi không thực sự "mộng du", nhắc để anh nhớ. Chúng ta sẽ tìm hiểu chuyện đó sau. Nhưng, thực sự thì tôi cũng chẳng biết là mình đã làm gì trong lúc mộng du nữa. Tuy nhiên, sau cùng thì tôi lại có trong tay cái máy tính mà Evan đã mua. Cái được trang bị công nghệ đời mới ấy? Yeah, nó thình lình xuất hiện ở băng ghế sau trên xe của tôi vào một ngày nọ. Tại thời điểm đó thì tôi cũng biết là mình bị mộng du rồi.

    I: Sẽ thế nào nếu tôi nói rằng chúng tôi có một vài đoạn video ghi lại một số việc mà anh đã làm trong lúc "mộng du"?

    Willy :(Trông không thoải mái) Mặc dù tôi không biết chính xác mình đã làm gì, nhưng tôi có sự nghi ngờ của riêng mình. Nó có tệ như tôi nghĩ không?

    I: Không may là có. Xem này.

    Chiếc TV bị tắt đặt trên bàn thẩm vấn được bật lên. Dưới đây là phần miêu tả nội dung đoạn phim.

    Willy có mặt ở một khu phức hợp gồm rất nhiều nhà kho chứa hàng giống nhau. Trời tối và người quay camera đang đứng bên cạnh một nhà kho chứa hàng, hướng máy quay về phía Willy. Chuyển động của Willy có vẻ bất thường, phi tự nhiên. Cậu ta di chuyển giống như một con rối mà người múa rối phải rất cố gắng để điều khiển. Người cầm camera lặng lẽ theo sau Willy tới khi cậu ta dừng lại trước một kho chứa hàng. Người quay camera buộc phải trốn đi trong một khoảnh khắc, bởi Willy chầm chậm quay đầu nhìn về phía người đó. Khi người quay phim trở lại vị trí để tiếp tục ghi hình, Willy lại đang nhìn vào kho chứa hàng, mặc dù lúc này khóa đã bị vô hiệu hóa và cửa kho thì mở rộng. Willy lảo đảo bước vào trong, còn người cầm camera thì chậm rãi tiếp cận kho chứa hàng. Người đó nép mình lên tường và đứng thật sát cạnh cửa chính. Nhìn vào bên trong nhưng chẳng thấy gì cả. Tiếng lạo xạo của giầy dẫm lên sỏi có thể được nghe thấy khi người cầm camera quay đầu nhìn ngó xung quanh. Người đó thở hắt ra đầy kinh ngạc khi Willy đột ngột xuất hiện, chỉ cách anh/cô ta có vài inch, và đang lao về phía máy quay. Người quay phim bị bóp cổ trong khoảng vài phút tiếp theo, trước khi Willy thả tay ra và anh/cô ta rơi xuống đất. Thật may là camera vẫn tiếp tục ghi hình và hướng về phía nhà kho đang mở. Willy từ từ đi vào trong kho hàng và không quay trở lại.

    Willy :(buồn bã) Tôi đã nghe thấy tiếng kêu đó. Cô ấy là ai vậy?

    I: Cô ấy là agent thứ hai tôi cử đi theo dõi anh.

    Wily: Còn có những người khác ư?

    I: Có một người khác trước cô ấy. Anh ta không có camera, nhưng anh ta cũng bám đuôi anh giống như cô ấy đã làm. Chúng tôi dọn sạch hiện trường và thu hồi cả hai cái xác trước khi có ai đó tìm thấy chúng. Không ai trong số hai người đó khôn ngoan hơn người còn lại cả.

    Willy: Tại sao? Tại sao lại làm như thế? Tôi đã có thể bị cảnh sát bắt. Điều đó có thể dừng chuyện này lại.

    I: Đến giờ anh phải nhận ra là chúng tôi biết chính xác anh đang gặp rắc rối với cái gì chứ, Mr. McFadden. Chúng tôi không định gây ra bất cứ rủi ro không mong muốn nào cho anh. Xin hãy tiếp tục câu chuyện của mình. Tôi hy vọng bây giờ anh đã thấy rằng tôi sẽ coi trọng một cách nghiêm túc mọi điều mà anh kể.

    Willy :(thở dài) Được rồi, như vậy là anh có thể tự thấy là tôi không thực sự là.. chính mình trong lúc tôi "mộng du". Mặc dù tôi không hoàn toàn chắc chắn về những gì mình đã làm, thi thoảng tôi lại thức giấc với máu ở trên người. Không phải của máu của tôi. Tôi cuối cùng đã đi đến kết luận rằng có một cái gì đó đã điều khiển tôi trong lúc ngủ. Chỉ đơn giản là nó chẳng giống mộng du thông thường chút nào cả. Thêm vào đó, tôi không có tiền sử mộng du trước cuộc gặp gỡ của tôi với Evan và Abel. Khi tôi đã nghi ngờ rằng mình đang bị điều khiển, tôi quyết định phải tìm ra một cách để ngăn chặn chuyện đó. Tôi nhận ra là chiếc laptop và cái máy tính để bàn đó chính là chìa khóa để giải quyết chuyện này. Cơ hội để tôi thoát khỏi rắc rối này hoặc bị giết chết là 50/50. Abel rõ ràng là muốn tôi mày mò, chỉnh sửa gì đó với cái máy bàn kia, có nghĩa là nó muốn đạt được mục đích gì đó. Tôi không định làm cho nó toại nguyện.

    I: Tới thời điểm đó, anh đã có giả thiết gì về mục tiêu thực sự mà Abel theo đuổi hay chưa?

    Willy: Yeah. Uhm, theo một cách nào đó thì có. Cuối cùng thì tôi đã lấy máy tính xách tay của Evan ra và xem phần còn lại của đoạn viedo. Tôi đã thấy khuôn mặt hiện lên trên màn hình nhiễu. Vẻ rùng rợn, thiếu một cơ thể vật lý thực sự, và sự mất kiểm soát của tôi đối với cơ thể của chính mình đã giúp tôi ráp nối các sự kiện với nhau. Có vẻ rất Khoa học Viễn tưởng. Các anh không tạo ra nó, đúng không?

    I: Không, không hoàn toàn là như vậy. Chúng tôi ta sẽ nhắc tới nó sau. Xin hãy tiếp tục.

    Willy: Tôi bật máy bàn lên và bắt đầu mày mò. Evan đã mở khóa nhiều chức năng thực sự trong máy, giống như cậu ta đã đề cập tới trong nhật ký của mình. Cái máy đó không giống với bất cứ điều gì mà tôi từng nhìn thấy. Nếu không có Evan làm việc với cái máy này trước, tôi không chắc là liệu mình có thể sử dụng nó hay không nữa. Không giống như Evan, tôi xem xét tất cả các mã và các chương trình từ một góc độ khác. Các khuôn mẫu, quy luật dần dần xuất hiện, các mảnh ghép rơi vào đúng vị trí. Có một phần được đánh dấu Id, Ego, và Super-Ego. Tôi không thực sự rõ về mấy vụ lập trình, nhưng tôi biết kha khá về các chức năng này. Sau một thời gian, tôi tìm thấy cái khóa cuối cùng. Có một phần cuối cùng trong máy vẫn bị khóa.

    I: Anh có mở khóa đó không?

    Willy: Không, thực sự thì tôi không nghĩ là tự tôi có thể mở được nó. Tôi không biết làm thế nào. Thực tế, tôi nảy ra cái ý là đập tan cái máy đó và đã làm như vậy.

    I: Chuyện gì đã xảy ra?

    Willy: Tôi bị ngất khi đang vung gậy lên. Tôi tỉnh dậy hai ngày sau đó, người dính đầy máu không phải của mình. Cái máy bàn đã biến mất. Tôi hoảng sợ và liên lạc với cảnh sát. Tôi kể cho họ câu chuyện của tôi, và họ nhốt tôi vào một phòng giam ở đồn trong khi họ tìm hiểu và xác minh những gì tôi nói. Sau đó, các anh đến và đưa tôi đi. Vậy nên, tôi cần câu trả lời ngay bây giờ.

    I: Ok. Abel và Cain là hai chức năng của cùng một trí thông minh nhân tạo. Từ những gì chúng tôi biết, phần lớn các chức năng của Abel không bao giờ bị khóa. Mục đích của nó là hoạt động như một proxy trong thế giới thực để mở khóa Cain.

    Willy: Điều đó giải thích những gì mà tôi đã thấy. Ban đầu, Abel đã cố gắng đe dọa tôi để tôi mở khóa Cain, nhưng kế hoạch đó không thành công do tôi cố ý lờ nó đi. Làm thế nào mà nó điều khiển được tôi trong lúc ngủ vậy?

    I: Bình thường thì Abel sẽ không thể possess (ám, nhập, điều khiển) anh, nhưng có vẻ như nó đã truy cập được vào một số chức năng của Cain sau khi Evan mở khóa chúng.

    Willy: Vậy là sau cùng thì tôi đã bị ám bởi một dạng ma máy tính gì đó.. Ai đã lập trình nó?

    I: Ở một mức độ nào đó, không có ai lập trình nó cả. Trí thông minh nhân tạo mà Abel và Cain hợp thành là một sự liên hợp xấu xa giữa con người và máy móc. Những thứ siêu nhiên là có thực, Mr. McFadden, và có ai đó đã quyết định trói buộc nó vào trong một cái máy. Lý do mà anh không thể hiểu được một phần lớn mã lập trình của cái máy tính đó, là bởi nó là mã được viết bởi God (Chúa) hoặc Tự nhiên. Một tạo vật được tạo nên bởi các số 0 và 1, giống như vô vàn tạo vật khác.

    Willy: Nếu là vài tháng trước thì tôi không tin những gì anh vừa nói đâu. Tại sao có ai đó lại muốn làm điều này?

    I: Nó được tạo ra để sử dụng trong một cuộc tấn công vào nước Mỹ. Theo đúng kế hoạch thì cuộc tấn công sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 1 năm 2000. Trí thông minh nhân tạo này là hiểm họa Y2K thực sự mà mọi người nên sợ. Chúng tôi đã ngăn chặn cuộc tấn công sau đó và tịch thu phần cứng. Tại một thời điểm nào đó, nó đã bị lén chuyển ra khỏi một trong các kho lưu trữ của chúng tôi và rơi vào tay người bạn của anh. Chúng tôi đã cố gắng thu hồi nó kể từ vụ mất trộm và nhờ có anh, chúng tôi đã làm được.

    Willy: Nhờ tôi ư?

    I: Cái khóa cuối cùng ở mã lập trình của Cain, chức năng vô cùng nguy hiểm có thể đánh thức trí thông minh nhân tạo hoàn toàn và cho phép nó bắt đầu lây nhiễm vào người dân trên phạm vi rộng, là sự kết hợp của khoa học và những thứ siêu nhiên. Rõ ràng là cần có đủ máu chảy thì chương trình mới được phóng thích. Kết luận này được đưa ra bởi những người làm việc cho tổ chức của tôi sau khi chúng tôi thu hồi lại AI. Mặc dù tôi không thể hiểu được tại sao lại cần đến một lễ tế máu. Anh kháng cự lại nỗ lực của AI nhằm tái lập trình anh trong một thời gian đủ lâu để chúng tôi có thể ngăn chặn anh và thu hồi cái máy tính, mặc dù anh đã tấn công và làm bị thương một số agent của chúng tôi. Tôi đã để anh tự quyết định sẽ làm gì tiếp theo, nhưng anh lại nộp mình cho cảnh sát. Bây giờ tôi đem đến cho anh một lối thoát. Làm cho chúng tôi và ngăn chặn những chuyện như thế này xảy ra một lần nữa.

    Willy: Một lời mời làm việc ư?

    I: Chắc chắn là tốt hơn so với những gì anh sẽ nhận được từ các cơ quan chức năng địa phương, tôi đảm bảo đấy.

    Willy: Khi anh nói thế thì tôi đoán là mình cũng không còn có sự lựa chọn nào khác. Tôi rất vui vì sau cùng thì anh cũng không bắn tôi. Tôi hy vọng có thể chuộc lỗi cho những gì mình đã gây ra.

    I: Chúng tôi sẽ xem xét chuyện đó.

    Cuộc thẩm vấn kết thúc.

    Hành động được thực thi: Mr. McFadden được thuê làm một nhà nghiên cứu. Tư duy nhanh chóng cùng với một lượng kiến thức kha khá về công nghệ làm cho anh ta trở nên hữu ích đối với chúng ta. Bản thân McFadden không biết, nhưng anh ta vẫn còn lưu trữ những vết tích của sự lập trình bởi Abel bên trong cơ thể mình. Các ứng dụng của tình trạng này có thể được nghiên cứu trong khi anh ta ngủ, và chúng tôi hy vọng có thể biến anh ta thành một đối tượng tình nguyện tham gia vào các thí nghiệm tại một thời điểm nào đó trong tương lai.

    Phân tích: Virus 2K luôn luôn là một bí ẩn đối với các nhân viên của chúng ta. Sự tồn tại của nó đã được công bố cho người dân trong các năm trước năm 2000, mặc dù theo cách đánh lạc hướng dư luận. Có vẻ như ý thức của ai đó đã được liên kết với công nghệ để tạo ra một "ma máy tính". Entity này có nguồn sức mạnh đáng kể, chẳng hạn như khả năng ám / điều khiển người khác. Nếu Virus 2K bị phát tán ra ngoài, nó sẽ lây nhiễm một khối lượng lớn các thiết bị công nghệ để cung cấp nhiên liệu cho chính nó trước khi chuyển sang lây nhiễm cho người dân. Chúng tôi tin rằng nó có thể kiểm soát được toàn bộ dân số của Trái Đất trong khoảng thời gian là vài năm.

    Chúng tôi thậm chí còn không hoàn toàn chắc chắn ai là người đứng đằng sau cái "Black Box" ( "Hộp đen") này, cái tên mà từ giờ ta sẽ dùng để gọi nó. Nó được tìm thấy khi đang thuộc sự sở hữu của một nhóm khủng bố đã lên kế hoạch để sử dụng nó tấn công nước Mỹ. Tuy nhiên, sau khi tấn công vào căn cứ của chúng, có thể khẳng định rõ là chúng không phải là người tạo ra AI đó. Một Zone nào đó có thể là nguồn gốc của thứ này, mặc dù hiện giờ đây chỉ là suy đoán đơn thuần. Ngoài ra còn có sự biến mất của Black Box lưu giữ Virus 2K từ một trong các cơ sở của chúng tôi. Cho tới giờ, vẫn chưa biết ai là người đã lén chuyển nó ra ngoài, hay người đàn ông đã bán nó cho Evan là ai. Các cuộc điều tra sẽ được tiến hành, nhưng ít nhất là Black Box và nội dung bên trong nó sẽ được giữ an toàn một lần nữa.

    Tình trạng hồ sơ: Đóng.

    * * *

    Tattle (sử dụng account Organizing_Secrets của Secrets) : Tôi sẽ thực hiện chút nghiên cứu nhỏ của riêng mình. Tôi đã tình cờ tìm được một số tài liệu mô tả quá trình tạo ra AI này cách đây mấy năm. Chỉ có chút vấn đề là tôi phải nhớ xem đã để nó ở đâu. Tôi sợ là số lượng tài liệu mà tôi sẽ phải lọc ra để tìm được nó là quá nhiều. Có lẽ tôi sẽ gửi nó cho Secret trong trường hợp cậu ta quay lại.

    * * *
     
    Nganha93, AmiLee and Phan Kim Tiên like this.
  8. Eyes of the night

    Messages:
    1
    Hồ sơ số 16: Helvetinjärvi, Phần Lan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồ sơ: 016-662

    Ngày: 07/07/2009

    Địa điểm: Helvetinjärvi (tên một công viên quốc gia), Phần Lan

    Đối tượng: Daniel Reed

    Entity: Piru

    Các đoạn phim sau đây được lấy từ một chiếc camera do Mr. Reed sở hữu.

    Trên màn hình xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ đang đóng gói hành lý trong phòng ngủ của mình. Cô ấy quay lưng lại với chiếc camera, trong khi người quay phim từ từ tiến lại gần.

    Daniel: Hù! (Anh ta chạm vào người cô gái bằng bàn tay không cầm máy)

    Người phụ nữ thốt ra một tiếng đầy kinh ngạc trước khi quay lại và cười lớn. Hai người ôm lấy nhau và chiếc camera được đặt xuống bên cạnh giường. Cặp đôi trẻ không còn xuất hiện trong khung hình của camera, nhưng tiếng họ hôn nhau có thể được nghe thấy.

    Lisa: Chúng ta sẽ có một chuyến đi tuyệt vời, phải không?

    Daniel: Tất nhiên rồi Lisa! Em, anh, Tom, và Cindy. Chúng ta sẽ có một chuyến đi ra trò, và chúng ta có được cơ hội này tất cả là nhờ có em đấy.

    Lisa: Em không làm bất cứ điều gì cả, Dan.

    Daniel: Em có may mắn đã tìm thấy gia đình thất lạc đã lâu của mình, và họ thì sẵn sàng trả tiền cho em và bạn thân của em tới gặp họ. Em sẽ gặp được một người thật sự có máu mủ với mình, còn tất cả chúng ta thì sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời vui chơi ở Phần Lan. Mà không phải trả một đồng nào cả!

    Lisa: Mặc dù vậy, cái cách mà họ sốt sắng muốn gặp em thật là lạ lùng. Ý em là, em chưa bao giờ gặp cha hoặc mẹ đẻ của mình, vì vậy em đoán là ngoài anh ra thì em thực sự không biết gia đình là như thế nào, nhưng..

    Daniel: Xem kìa, đó là một cơ hội tốt để tìm hiểu thêm một chút về bản thân em. Hoặc ít nhất là về nguồn gốc của mình. Nhưng điều đó sẽ không thay đổi cái nhìn của anh về em đâu. (Cười lớn) Và anh sẽ luôn ở bên và yêu em trong suốt chuyến đi đó mà.

    Lisa: Oh hoàng tử của em!

    Hai người ngồi dậy và quay trở lại với việc đóng gói hành lý, quên bẵng đi chiếc camera. Cuối cùng Daniel cũng nhận ra và tắt nó đi.

    Đoạn phim tiếp theo từ camera chiếu cảnh bên trong một chiếc xe. Daniel đang lái, Lisa ngồi ghế hành khách bên tay lái và đang quay phim, còn Tom và Cindy thì ngồi ở ghế sau.

    Daniel: Thôi nào hai người, cãi cọ ngay trước chuyến đi của chúng ta như thế này thì thật không hay tý nào.

    Cindy: Không sao đâu, Daniel. Chúng tôi sẽ không để cho nó làm hỏng kỳ nghỉ của Lisa đâu. Phải không Thomas?

    Tom :(lầm bầm) Ừ, phải rồi.

    Daniel nhìn vào gương chiếu hậu với vẻ châm chọc.

    Daniel: Nhắc cho anh nhớ tại sao chúng ta lại mời hai người này nhỉ?

    Lisa hướng camera về cửa sổ bên cạnh ghế hành khách. Các biển báo giao thông khác nhau có thể được nhìn thấy, cho thấy là bốn người đang lái xe ở Florida.

    Lisa: Có lẽ là bởi vì chúng ta không có bất kỳ người bạn nào khác.

    Daniel: Oh. Phải rồi.

    Cả hai phá lên cười trong khi Cindy thở hắt ra đầy bực bội.

    Tom: Uhm, vậy hai người có muốn gợi ý cho chúng tôi biết chúng ta đang đi đâu không? Chỉ Phần Lan chung chung thì khá là mơ hồ. Đột nhiên hai người gọi cho chúng tôi ba ngày trước và tha thiết mời chúng tôi tham gia chuyến đi này.

    Daniel: Như cậu biết đấy, một số người thân thất lạc từ lâu của Lisa đã tìm được cô ấy, vì sao thì có Chúa mới biết, và họ mời cô ấy đến trang viên nhỏ của họ ở Phần Lan. Thị trấn đó được gọi là Ruovesi thì phải. Đó là một thị trấn nhỏ nằm bên một cái hồ hoặc công viên gì gì đó.

    Lisa: Em nghĩ phải là Helvetinjärvi mới đúng.

    Tom: Hella gì cơ?

    Lisa: Khi bọn tôi tìm kiếm thông tin thì cái tên đó được dịch là Hell's Lake (Hồ Địa ngục) hoặc thứ gì đó tương tự.

    Daniel: Sợ ghêêê. (Cười lớn)

    Lisa: Oh thôi nào, bọn tôi đã nhìn thấy những hình ảnh về nơi này. Đẹp tuyệt. Cái tên thì chỉ đơn giản là một cái tên thôi. Dù sao, tôi tin rằng chúng ta sẽ ở với gia đình tôi một vài ngày trước khi bắt đầu đi cắm trại. Đó là kế hoạch đã được vạch ra, đúng không?

    Cindy: Ừ, bọn tôi đã mang theo những gì có thể mang được lên máy bay. Khi tới nơi, Thomas và tôi có thể mua thêm những thứ cần thiết khác.

    Tom lẩm bẩm điều gì đó mà camera không thu được rõ.

    Cindy :(Nói nhỏ nhưng chiếc camera vẫn thu được một vài từ).. chỉ là một cuộc họp thôi mà Thomas.. Em đã phải từ chối một.. iển lãm vì chuyện này..

    Lisa lia camera sang phía Daniel một lúc. Anh ta đang nhìn chằm chằm đầy khó chịu vào kính chiếu hậu. Sau đó, cô đặt camera lên bảng điều khiển, và quên tắt nó đi. Lisa nhìn xa xăm và có vẻ như đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

    Cả nhóm lái xe đi trong im lặng được vài phút, trước khi Daniel dậm mạnh chân phanh, làm cái camera văng ra khỏi kính chắn gió và rơi xuống chỗ Lisa.

    Daniel: Thằng khốn! Dùng xi nhan ấy, đồ ngu! (Thở dài) Xin lỗi về chuyện đó nhé mọi người.

    Mọi người đều lầm bầm điều gì đó trước khi Lisa nhận ra là chiếc camera vẫn bật. Cô nhìn vào nó một lúc trước khi tắt nó đi.

    Đoạn clip kế tiếp chiếu cảnh bên trong một chiếc máy bay.

    Lisa: Dan, anh không thể bật nó lên được! Em nghiêm túc đấy. Cô tiếp viên kia sẽ cho anh một trận.

    Daniel: Ôi dào. Chẳng sao đâu. Anh chỉ muốn quay cảnh đại dương thôi mà.

    Daniel đặt camera ở phía trước cửa sổ và cảnh đại dương có thể được nhìn thấy phía dưới. Vài giây sau, cô tiếp viên đi tới và yêu cầu anh ta tắt máy quay đi.

    Đoạn clip tiếp theo cho thấy Daniel đang cầm camera với ống kính hướng về phía mình. Có vẻ như họ đang đứng ở một sân bay.

    Daniel: Uhm, chúng tôi đã đến nơi an toàn! Máy bay rung lắc một hai lần và cô tiếp viên đó chẳng hề thân thiện với tôi chút nào, nhưng tôi vẫn còn sống.

    Lisa bước vào khung hình và quàng lấy cánh tay của Daniel.

    Lisa: Đó là bởi anh vi phạm quy định.

    Daniel: Chỉ một chút thôi.

    Hai người cười và tiếp tục rảo bước băng qua sân bay. Phía sau họ, Cindy và Tom có thể được nhìn thấy, đang bước đi với vẻ mặt khó chịu.

    Daniel :(Thì thầm) Hình như có ai đó không hề thoải mái với chuyến bay vừa rồi.

    Lisa: Em biết mà. Đúng là một cặp đôi khó chiều.

    Daniel: Hãy cố hết sức đừng để họ làm hỏng ngày vui của chúng mình.

    Cảnh tiếp theo từ camera cho thấy cả nhóm hiện đang ngồi trong một chiếc taxi 7 chỗ. Daniel giữ máy quay trong lòng và thi thoảng lại nâng nó lên để ghi lại chút hình ảnh của quang cảnh bên ngoài.

    Tom: Cậu biết gì về gia đình đó của mình hả Lisa? Họ thuộc bên ngoại đúng không?

    Lisa: Yeah, họ nói với tôi rằng mẹ tôi chuyển tới đây một năm hoặc lâu hơn trước khi tôi ra đời. Rõ ràng là chuyện không được ổn lắm. Mẹ tôi qua đời khi sinh ra tôi và tôi không biết ai là cha của mình là ai. Tôi đoán là chính quyền không bao giờ phát hiện ra rằng tôi còn có một gia đình ở nước ngoài, và tôi lớn lên trong trại trẻ mồ côi với Dan.

    Tom: Đúng rồi. Tôi xin lỗi, tôi quên mất là cậu và Daniel cùng sống trong một trại trẻ mồ côi trước khi gặp Cindy và tôi. Ở trường đại học đúng không nhỉ?

    Lisa: Yeah, bốn người chúng ta đã cùng học.. xác suất thống kê? Và này, chuyện đó chẳng phải là vấn đề nghiêm trọng đúng không? Tôi đã gặp được Dan và tôi không hề hối tiếc thời thơ ấu của mình. Thêm vào đó, tôi đoán đó là một sự may mắn khi có thể gặp được một người thân thích với mình. Tôi chỉ tự hỏi làm thế nào mà họ tìm ra được tôi.

    Tom: Có lẽ họ đã thuê một thám tử tư hay gì đó tương tự. Tôi đoán là mẹ cậu cũng đã để lại đủ dấu vết để họ có thể lần ra cậu.

    Cindy: Có vẻ như họ phải giải quyết cả một đống rắc rối chỉ để tìm và gặp được một người họ hàng.

    Lisa: Đó cũng là những gì tôi nghĩ ban đầu, nhưng dường như họ là một dòng họ lâu đời với khối gia tài lớn. Tôi nghĩ rằng họ đang tìm kiếm người thừa kế đất đai và trang viên. Vì lý do gì đó mà họ quyết định gặp và chào đón tôi như một thành viên trong gia đình. Tôi nghĩ mình nên biết ơn vì điều đó.

    Daniel: Tôi chỉ nghĩ rằng chúng ta nên tận hưởng kỳ nghỉ miễn phí. Không phải ngày nào cũng có một ai đó đề nghị chi trả hoàn toàn một chuyến đi đến châu Âu cho chúng ta.

    Tom :(Thở dài) Cậu thì vẫn cứ vô tư vô lo như vậy.

    Daniel: Cậu nói cứ như thế đó là một điều xấu ấy.

    Tom: Nhìn xem; người ta không tỏ ra tử tế như vậy, trừ khi họ mong muốn đạt được một mục đích gì đó. Tại sao những người này vượt qua biết bao nhiêu khó khăn chỉ để tìm được Lisa? Họ có thể chia chác bất cứ khối tài sản kếch sù nào đó giữa họ với nhau, còn Lisa thì chẳng hay biết gì hết.

    Daniel: Một số người thực sự tốt bụng. Đó chỉ đơn giản là một điều mà cậu nên làm quen dần đi. Bên cạnh đó, tôi khá chắc rằng Lisa không hề thích cái cách mà cậu chỉ trích gia đình cô ấy như thế này.

    Tom: Được rồi, được rồi. Tôi sẽ thôi không nói chuyện này nữa.

    Daniel: Chính xác! Cậu có thể đánh giá sau khi đã gặp họ. Như thế thì lịch sự hơn.

    Camera bị mất tiếng khi Daniel nhấc nó lên để ghi hình một đoạn rừng cây. Âm thanh không quay lại cho đến khi camera được bật lên lần tiếp theo. Daniel một lần nữa lại cầm máy quay và bây giờ cả bốn người bọn họ đang đi đến trang viên. Đó là một khu đất rộng với một con đường nhỏ, hút gió dẫn tới một tòa nhà lớn. Âm thanh camera ghi được trở nên méo mó vào thời điểm Daniel hướng máy quay vào một khu rừng rộng lớn ở phía xa. Khi khu rừng rời khỏi khung hình, âm thanh trở lại bình thường. Điều này xảy ra bốn lần trong suốt quá trình họ rảo bước tới tòa nhà. Khi tới cửa họ được chào đón bởi gia đình của Lisa.

    Lisa: Xin chào, tôi là Lisa. Thật tốt khi cuối cùng cũng gặp được mọi người.

    Ba người bước ra ngoài hiên: Một người phụ nữ lớn tuổi, một người đàn ông trẻ tuổi, và một người phụ nữ trẻ hơn. Người đàn ông và người phụ nữ trẻ có vẻ là những thanh niên ở tầm tuổi của Lisa và bạn cô. Người đàn ông dường như đang nhìn chằm chằm vào Daniel và chiếc camera, trong khi người phụ nữ trẻ thì ủ rũ nhìn xuống sàn nhà.

    Người phụ nữ lớn tuổi: Cảm ơn các bạn đã đến ngôi nhà của tổ tiên của chúng tôi trong một thời gian ngắn như vậy sau khi nhận được lời mời. Tôi sợ rằng thời gian của mình trên hành tinh này không còn nhiều, và giờ là lúc để phân chia tài sản của gia đình chúng tôi cho thế hệ trẻ. Tôi cảm thấy mình sẽ mắc sai lầm nếu không xét đến con gái của Annika, cháu của tôi. Ta là Veera, và thật tuyệt vời khi cuối cùng cũng được gặp cháu. Cháu trông rất giống mẹ mình.

    Người đàn ông phía sau Veera hắng giọng.

    Veera: Oh phải rồi, đây là những người anh em họ của cháu: Oskar và Tiia. Họ là con của bác Iina, chị gái của mẹ cháu. Iina đã mất và không còn ở đây với chúng ta nữa.

    Lisa: Em rất vui được gặp cả hai anh chị. Em đã sống mà không biết về gia đình của mình trong một thời gian dài, và thật là trên cả tuyệt vời khi biết rằng em còn có một vài người họ hàng cùng tầm tuổi với mình.

    Tom: Xin chào, tôi là bạn của Lisa, Thomas. Tôi không có ý tỏ ra thô lỗ nhưng làm thế nào mà bà biết về Lisa? Nó có vẻ kỳ lạ khi bà đột nhiên muốn tìm và liên lạc với cô ấy.

    Veera quay mặt về phía Tom và cơ thể của bà có một vẻ căng thẳng lạ lùng trước khi bà ta quay trở lại tư thế ban đầu.

    Veera: Vào trong đi. Chúng ta sẽ nói chuyện này trong nhà.

    Ba người Phần Lan quay trở vào nhà với Lisa, Tom, và Cindy theo sau. Daniel nán lại một lúc và hướng camera về phía khuôn mặt mình.

    Daniel: Ba người đó thật đáng sợ-ợ-ợ. Thật tốt là Lis không lớn lên cùng với họ. Tôi ghét phải nhìn thấy cô ấy trông giống như một kẻ cau có như vậy.

    Khi anh ta xoay camera để tắt nó đi, có một hình ảnh lọt vào ống kính. Đó là một đoạn phim mờ nhòe do Daniel đang xoay máy quay, nhưng ở bên trái của Daniel, cách xa khoảng mười lăm mét là một hàng cây dẫn vào một khoảnh rừng. Trong khung hình xuất hiện thứ có vẻ là một người cao lớn màu nâu, gầy guộc, xương xẩu. Nó gần như có dáng vẻ của một con người. Daniel chắc chắn đã không để ý thấy điều này, bởi lần tiếp theo camera được bật lên, cả nhóm đang ngồi ở một cái bàn trong một phòng ăn được trang trí khá công phu.

    Veera: Cậu hỏi làm thế nào mà ta tìm được Lisa? Nếu ta phải trả lời thành thật thì ta sẽ nói với cậu rằng ta đã mơ thấy nó. Trong vài tháng qua, ta cứ mơ lặp đi lặp lại một giấc mơ về Annika yêu dấu của ta. Nó trông rất buồn. Thế rồi ta nhìn thấy một người phụ nữ thứ hai trong giấc mơ của ta, và đó là Lisa. (Nói với Lisa) Ta biết rằng một cái gì đó đã chỉ dẫn ta phải tìm kiếm cháu, và ta bắt đầu hỏi thăm nơi ở của Annika. Ta rất buồn khi biết rằng cháu gái ta đã qua đời, nhưng lại rất phấn khởi khi biết được rằng Annika còn có một cô con gái. Ta biết ngay rằng cháu phải được đưa đến đây để tìm hiểu về di sản của mình. Mẹ cháu và ta có thể đã chia tay trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp, nhưng ta sẽ bù đắp cho cháu.

    Lisa: Cảm ơn bà, Veera. Điều đó có nghĩa rất lớn. Cháu không muốn tỏ ra thô lỗ nhưng còn có rất nhiều giấy tờ pháp lý liên quan tới việc thừa kế mà chúng ta sẽ phải giải quyết đúng không? Thế mà cháu và các bạn đã hy vọng là sẽ có cơ hội thăm thú thiên nhiên trong khu rừng gần đó.

    Veera: Đừng sợ, cháu yêu. Ta nhớ là cháu đã hỏi về Helvetinjärvi và có ý định thăm quan cái hồ. Ta cố tình xếp lịch cho việc giải quyết vấn đề thừa kế được thực hiện sau khi cháu đã có chút thời gian thưởng ngoạn khu vực này. Thực ra, Oskar đã chuẩn bị một vài thứ cho cháu. Lấy nó ra đi, cháu trai.

    Oskar lấy ra từ túi áo vét một tấm bản đồ gấp.

    Oskar: Tôi đã dành một phần lớn cuộc đời mình làm việc với những người chăm sóc rừng. Gia đình chúng tôi thực sự đóng góp vào một phần kinh phí của công viên và chúng tôi làm việc chặt chẽ với các Metsähallitus để bảo vệ vùng đất này. Tôi đã đảm bảo rằng một phần đất khá lớn ở phía xa của hồ sẽ không có khách du lịch trong thời gian này. Đây là thời điểm hoàn hảo để cắm trại ở đó.

    Lisa: Cảm ơn anh rất nhiều Oskar. Việc làm này thực sự có ý nghĩa rất lớn với em và các bạn của em!

    Cindy: Tôi không muốn đóng vai một người nước ngoài thô lỗ, nhưng cháu gái của bà có ổn không, Miss Veera? Cô ấy không hề nói gì kể từ khi chúng tôi tới.

    Oskar: Thứ lỗi cho em gái tôi. Mẹ chúng tôi.. mới mất gần đây và em ấy vẫn đang choáng váng trước mất mát đó. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ tôn trọng mong muốn được ở một mình của em ấy.

    Cindy: Ôi trời. Ôi không. Tôi rất xin lỗi. Tất nhiên là tôi không có ác ý đâu.

    Veera: Đừng lo lắng về chuyện đó. Giờ thì, đã gần tới bữa tối rồi. Oskar sẽ chỉ cho mọi người về phòng của mình.

    Daniel với lấy máy quay và lóng ngóng tắt nó đi. Lần tiếp theo camera bật lên cho thấy Daniel và Lisa đang ngồi trong một phòng ngủ. Daniel đang ngồi ở cạnh giường, nghịch camera, còn Lisa có vẻ như đang đọc một cuốn tiểu thuyết gì đó.

    Daniel: Vậy.. em nghĩ sao về gia đình của mình?

    Lisa: Họ bình thường, đúng không? Chúng ta thực sự không có nhiều thời gian để hiểu họ rõ hơn. Veera có vẻ giống như một người phụ nữ tử tế vừa phải, còn có vẻ kiểu cách, quý tộc nữa. Oskar và Tiia thì vừa mới trải qua một số thảm kịch gần đây, vì vậy em nghĩ là chúng ta sẽ không thực sự nhìn thấy con người bình thường của họ trong thời gian này. Quá trình đau buồn sau mất mát là rất quan trọng và cần có thời gian.

    Daniel: Yeah. Anh có thể hiểu ý của em là gì.

    Daniel nghịch cái camera thêm một lúc nữa trước khi Lisa quay mặt về phía anh ta.

    Lisa: Tâm trạng anh có vẻ không được ổn lắm, Dan.

    Daniel: Anh không nghĩ rằng tâm trạng mình "không ổn". Anh cảm thấy chính nơi này mới "không ổn", nếu kết luận đó thực sự có nghĩa. Anh không muốn nói bất cứ điều gì giống Tom, nhưng anh đang bắt đầu có dự cảm xấu. Em biết anh và những dự cảm của anh thì thế nào rồi đấy.

    Lisa :(thở dài) Em biết mà, Dan. Em biết họ không phải là người bình thường nhất trong số những người ta từng gặp, nhưng anh phải nhớ rằng chúng ta thậm chí còn không có nhiều phong tục giống nhau. Một số thứ họ coi là bình thường lại được cho là xúc phạm hoặc kỳ dị với chúng ta. Có lẽ chúng ta chỉ cần hít một hơi dài, lấy lại sức lực và tập hợp lại, và rồi sau chuyến đi cắm trại, anh có thể cho gia đình em một cơ hội thứ hai chứ?

    Daniel: Em nói đúng. (Cười) Vừa rồi anh đúng là một thằng ngốc khó ưa và anh xin lỗi. Anh tin là chút khác biệt văn hóa đã làm anh khó chịu.

    Lisa: Đừng lo về chuyện đó, anh yêu. Giờ thì đi ngủ đi để chúng ta còn sẵn sàng cho chuyến đi ngày mai.

    Daniel quay camera ra xa khỏi anh ta lần cuối cùng vào đêm đó và tắt nguồn. Lần tiếp theo khi máy quay được bật lên, cả nhóm đang đeo ba lô băng qua khu rừng.

    Cindy: Còn bao xa là tới điểm cắm trại hay bất cứ nơi nào chúng ta đang hướng đến?

    Lisa: Không còn xa nữa đâu. Chỉ cần thêm mười hay mười lăm phút theo hướng này, tôi nghĩ vậy. Chúng ta sẽ biết chắc khi tới được cái hồ.

    Đoạn phim vẫn bình thường được một vài phút khi cả bốn người tiến sâu hơn vào trong rừng, nhưng đột nhiên trở nên chập chờn và hình ảnh thì bị bóp méo. Daniel đang giữ máy quay bên người, và dù hình ảnh bị nhiễu và bóp méo, một dáng vẻ giống người đang bám theo cả nhóm có thể được nhìn thấy. Hình ảnh không còn bị biến dạng và dáng vẻ đó biến mất khi cả nhóm cuối cùng cũng tới đích.

    Daniel: Chắc hẳn đây là địa điểm đó rồi. Có một chỗ nhóm lửa ở kia.

    Tom: Tôi cũng nghĩ thế. Cindy và Lisa, giúp tôi dựng mấy chiếc lều. Cậu sẽ đi xem xét xung quanh chứ, Daniel?

    Daniel: Đó không phải là một ý tưởng tồi. Tôi sẽ xem liệu tôi có thể tìm thấy bất cứ thứ gì tận dụng được mà nhóm trước đó đã bỏ lại. Có thể là một ít củi. Tôi sẽ sớm quay lại thôi.

    Daniel mất vài phút để kiểm tra các khu vực xung quanh địa điểm cắm trại của họ. Cuối cùng, anh ta tìm thấy một cái tượng thần bằng gỗ được tạo tác sơ sài. Daniel kiểm tra nó trong một phút trước khi quay về địa điểm cắm trại.

    Daniel: Thế mà tôi cứ tưởng là chiếc lều vẫn chưa được dựng xong và còn đang trải ra trên mặt đất cơ đấy.

    Tom: Những hướng dẫn này khá là dễ để làm theo.

    Lisa: Có tìm được gì không anh yêu?

    Daniel: Có cả đống que củi và các thứ linh tinh trên mặt đất. Chúng ta có thể thu thập những thứ đủ khô để đốt. Tuy vậy, anh lại tìm thấy món đồ khắc gỗ kỳ dị này. Nó có vẻ giống như một con quái vật hoặc một cái gì đó tương tự.

    Lisa: Hmm.. có lẽ nó có liên quan gì đó tới tên của khu vực này? Có thể là một vị thần chẳng hạn.

    Cindy: Oh đúng rồi, tôi đã quên khuấy đi chuyện đó.

    Tom: Đừng lo lắng về điều đó Cindy. Mê tín dị đoan và truyền thuyết địa phương không thể làm cô bị thương được đâu.

    Cindy: Em không sợ Thomas. Chỉ là.. hơi mất bình tĩnh chút thôi, em nghĩ vậy.

    Tom: Vậy thì đừng như thế nữa. Ít nhất cũng không phải là về những chuyện trẻ con như vậy. Nếu tôi mà là cô thì tôi sẽ lo về mối nguy từ lũ động vật hoang dã hơn là cái chuyện vớ vẩn đó.

    Lisa: Tôi không nghĩ nói như thế thì khiến Cindy bình tĩnh hơn được chút nào đâu Tom.

    Daniel đặt máy quay xuống trong khi cả nhóm lặng lẽ kết thúc việc dựng trại. Đoạn phim tiếp theo từ camera cho thấy cả nhóm đang ngồi quanh một đống lửa. Daniel và Lisa ngồi ôm nhau rất tình cảm, trong khi Cindy và Tom ngồi cách xa nhau vài feet.

    Cindy: Tôi không hiểu làm sao mà hai người làm thế được.

    Lisa: Làm gì cơ?

    Cindy: Có cái vẻ dễ thương và hạnh phúc ở mọi nơi mọi lúc. Hai người không thấy mệt sao?

    Daniel: Chúng tôi đã ở bên nhau gần như là cả đời rồi. Nếu Lisa có thể chịu đựng được việc tôi trêu chọc cô ấy nhiều như thế nào khi chúng tôi còn nhỏ, tôi chắc chắn rằng cô ấy có thể chịu đựng được bất cứ điều gì.

    Lisa :(Cười) Cũng tương tự thế khi Dan chịu đựng được cái cảm xúc thất thường của tôi hồi tôi còn là một cô nàng tuổi teen. Tôi tin chắc rằng hồi đấy anh ấy đã nghĩ là một ngày nào đó tôi sẽ cầm dao mà đâm anh ta.

    Daniel: Anh chỉ nghĩ như vậy có vài lần thôi. (Cười)

    Lisa :(Vẫn cười) Đồ khốn!

    Tom: Thân thiết và thấu hiểu tới mức như vậy với một ai đó. Điều đó hẳn phải tuyệt lắm.

    Daniel: Giống như cô ấy đã nói đấy thôi, Tom, chúng tôi đã ở bên nhau kể từ khi chúng tôi còn nhỏ.

    Cindy: Thôi tôi đi ngủ đây. Trời đang trở nên lạnh hơn và tôi thì kiệt sức rồi.

    Daniel: Nhưng vẫn còn khá sớm mà.

    Cindy: Tôi đã không được ngủ ngon giấc kể từ khi chúng ta tới đây. Tôi nghĩ rằng đó là do Jetlag *1.

    Cả nhóm chúc ngủ ngon Cindy và ngồi quanh đống lửa thêm một giờ nữa hoặc lâu hơn trước khi Lisa cũng đi ngủ.

    Tom: Tôi ghen tị với mối quan hệ của cậu đấy, Daniel. Tôi không ám chỉ chỉ mình Lisa đâu, tất nhiên rồi, nhưng cái sự gần gũi đó..

    Daniel: Rắc rối tình cảm hả? Cậu có thể nói với tôi mà, anh bạn.

    Tom: Mấy ngày gần đây, Cindy và tôi hiếm khi nói chuyện. Cậu biết rõ là chúng tôi đến với nhau trong một hoàn cảnh khó khăn ngay từ đầu, và tất cả mọi chuyện càng ngày càng tệ hơn. Tôi muốn chia tay, nhưng tôi cảm thấy tôi đã đầu tư và từ bỏ quá nhiều thứ cho mối quan hệ này ngay từ đầu. Tôi không thể chịu được sự lãng phí những hy sinh đó.

    Daniel: Đó thật sự là một cách kỳ lạ để nhìn nhận sự việc đấy. Nếu cậu không hạnh phúc thì cậu không hạnh phúc. Dù sao thì đó là cũng cách mà tôi cảm nhận về nó. Có lẽ cậu nên dành thời gian để suy nghĩ về tình cảm của mình với Cindy và tình hình cuộc sống hiện tại của cậu. Nếu chuyện không thành thì chia tay. Đi tìm hạnh phúc thực sự của cậu ấy.

    Tom: Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó. Cảm ơn Dan.

    Daniel nhặt camera lên và tắt nó đi trong khi lẩm bẩm điều gì đó về việc lãng phí pin. Các khung hình tiếp theo cho thấy khuôn mặt của Daniel khi cậu ta vội vàng, loay hoay chui ra khỏi lều. Anh ta dò dẫm với một cây đèn pin.

    Daniel: Lisa? Lisa?

    Tiếng của Tom có thể được nghe thấy từ bên trong lều.

    Tom: Dan, cậu đang làm gì thế?

    Daniel: Lisa biến mất rồi!

    Tom: Cái gì? Khốn thật. Cindy, dậy đi.

    Cindy :(lầm bầm) Cái gì?

    Daniel: LISA?

    Cindy: Tại sao cậu ta lại la hét lên như vậy?

    Tom: Lisa đã biến mất. Chúng ta sẽ giúp Daniel tìm cô ấy.

    Cindy: Không. Tôi đi ngủ tiếp đây.

    Tom: Cô đùa à?

    Cindy: Phảảải. Tôi mệt lắm. Cũng đã muộn rồi nữa.

    Tom: Cô là một con khốn vô tâm.

    Daniel: Mọi người, giờ không phải lúc cãi cọ đâu. Đi tìm Lisa thôi Tom. Đi nào. Cindy có thể ở lại đây, sao cũng được.

    Daniel quay camera xung quanh để nhìn lại vào trong căn lều. Có thể thấy rõ là Tom đang nhìn trừng trừng đầy giận dữ vào Cindy, người đang chìm dần vào giấc ngủ.

    Tom: Tốt thôi. Đi nào.

    Daniel: Lisa em có ở đó không?

    Daniel bước tới rìa của khu cắm trại và tiếp tục gọi tên Lisa cho đến khi Tom mặc trang bị đầy đủ và bắt đầu tham gia tìm kiếm.

    Tom: Kế hoạch là gì hả Daniel?

    Daniel: Tôi không biết. Tôi không có chút manh mối gì về nơi cô ấy có thể đang ở cả.

    Tom: Và chúng ta biết chắc là cô ấy không chỉ đơn giản là vào nhà vệ sinh chứ?

    Daniel: Tôi không nghĩ vậy. Cửa lều bị mở toang. Giày và áo khoác của cô ấy vẫn đang ở trong lều. Thêm vào đó, tôi đã chờ một vài phút sau khi nhận thấy Lisa đã biến mất, rồi mới bắt đầu gọi tên cô ấy. Oh! Và cuộn giấy vệ sinh vẫn còn ở trong lều.

    Tom: Được rồi. Tôi đoán như vậy là đủ để biết chuyện này không ổn chút nào rồi. Gượm đã. Có phải cô ấy kia không?

    Daniel quay camera theo hướng mà Tom đang chỉ vào. Khi camera lấy lại nét, một âm thanh rè rè lạo xạo ở âm lượng nhỏ có thể được nghe thấy. Sau cùng, một hình ảnh nhòe nhoẹt trông giống với một người có thể được quan sát là đang lê bước ngay sát ngoài khung hình. Tom chiếu đèn pin vào và nhận ra đó là Lisa. Cô ấy di chuyển sau một cái cây, và cả Tom lẫn Daniel bèn đuổi theo sau ngay lập tức. Lisa biến mất sau một cái cây, và khi hai người kia tới nơi, Daniel điên cuồng quay camera từ bên này sang bên kia để tìm Lisa, miệng liên tục gọi tên cô. Sau khi lia máy qua lại nhiều lần, anh ta dừng lại khi phát hiện ra cơ thể Lisa đã đổ gục xuống trước cái tượng gỗ mà anh ta đã nhìn thấy trước đó. Cả hai vội chạy về phía cô ấy, và tiếng lạo xạo cùng hình ảnh bị nhiễu loạn vài ba lần khiến cho đoạn phim trở nên khó quan sát hơn.

    Daniel: Lisa? Dậy đi em yêu, chúng ta cùng quay trở lại lều nào. Có chuyện gì không ổn vậy?

    Tom: Chờ đã! Có gì đó lạ lắm! Đừng lại gần cô ấy.

    Lisa từ từ quay người lại, cùng lúc đó thì sự nhiễu loạn trong đoạn phim cũng giảm bớt. Đôi mắt cô ấy trắng dã, trợn trừng. Chuyển động của cô ấy khi quay người lại có vẻ giật cục. Đột nhiên cả Lisa và sự biến dạng hình ảnh trên camera dừng lại ngay lập tức.

    Lisa: Paholainen Minut ottaa.

    Đột nhiên một âm thanh rè rè lạo xạo làm quá tải microphone trên camera và âm thanh trong đoạn phim bị biến mất hoàn toàn. Nó dường như là một âm thanh vượt quá khả năng tiếp nhận của máy quay, bởi Tom và Daniel lấy tay bịt tai lại với vẻ mặt đau đớn tột độ. Một cánh tay xương xẩu trông như làm bằng gỗ được quan sát thấy ở phía trước Lisa, cô ấy giật ngửa người ra sau và biến mất vào trong tượng gỗ. Tới thời điểm này thì âm thanh trong đoạn phim lại trở lại bình thường.

    Daniel: LISA?

    Tom: Cái quái gì thế? Đó là một cánh tay đúng không? Đúng không?

    Daniel: Tôi không biết Tom! Tôi. Không. Biết.

    Tom: Chúng ta hãy xem xét điều này một cách logic. Um..

    Daniel: Chẳng có chút logic nào ở đây hết! Một cái cành cây chết tiệt đã lôi cô ấy vào trong cái thứ kia, thế thôi! Cậu đang tìm kiếm loại logic gì trong cái hoàn cảnh như thế này kia chứ?

    Tom: Các truyền thuyết và truyện cổ địa phương. Nơi này được gọi là Hell Lake. Cả tôi và cậu đã nhìn thấy những gì đã xảy ra với Lisa, vì vậy tôi có thể khẳng định một cách tương đối chắc chắn rằng đó không phải là một ảo giác. Đây chắc hẳn phải là một cái gì đó siêu nhiên.

    Daniel: Vậy là một con ma đã bắt cóc Lisa?

    Tom: Có lẽ không phải như vậy đâu. Gần đây, tôi đã đọc một cuốn sách về thần thoại Phần Lan vì không muốn nghe Cindy phàn nàn suốt ngày. Tôi nghĩ rằng thứ này là một cái gì đó khác.

    Daniel: Sao cũng được.

    Daniel lại gần cái tượng và chạm vào nó, lần tìm.

    Tom: Cậu đang làm gì thế?

    Daniel: Tôi không biết. Tìm xem bất cứ nơi nào Lisa đã bị chuyển tới. Có thể có.. một cái cổng không gian hoặc một thứ gì đó tương tự? Chúa ơi, chuyện này thật điên rồ.

    Một giọng nói vang lên, tuy nhiên rất khó để xác định xem nó phát ra từ đâu, bởi nó làm xáo trộn âm thanh mà camera thu được. Nó dường như là một sự tổng hợp của một giọng nói trầm thấp, một giọng thì thầm với âm lượng nhỏ, và cả thứ có vẻ như là giọng nói của Lisa.

    Giọng nói: Không có vị thần nào ở đây cả.

    Daniel: Ai thế? Ngươi đã bắt Lisa đúng không?

    Giọng nói: Ta chỉ lấy thứ thuộc về mình.

    Tom: Ngươi là một con quỷ đúng không? Ta đã đọc về ngươi rồi.

    Giọng nói: Ta là Piru.

    Daniel :(Lia máy quay khắp nơi nhằm tìm xem giọng nói phát ra từ đâu) Nó đang nói gì thế, Tom?

    Tom: Rõ ràng đó là một loại quỷ gì đó cư ngụ và rình rập khu vực này của châu Âu. Với chút thông tin ít ỏi mà tôi biết được, chúng chơi các "trò chơi" với con người. Tôi nghĩ rằng thường có một điều gì đó mà cả hai bên có thể nhận được nếu tham gia vào "trò chơi".

    Daniel: Vậy là ai đó đã chơi "trò chơi" với cái thứ này và cống nộp Lisa? Ai là người có thể làm điều đó?

    Tom: Một người có quan hệ máu mủ.

    Piru :(Giọng nói dường như được phát ra từ bên phải, phía sau lưng Daniel) Quả đúng như vậy.

    Daniel quay người về hướng giọng nói, nhưng không có gì ở đó.

    Daniel: Tôi - Tôi không biết phải nói gì.

    Tom: Uhm, nhưng tôi thì biết. Quỷ dữ, ta muốn thách thức ngươi.

    Piru: Điều kiện của ngươi là gì?

    Tom: Ta đã phạm phải một sai lầm cách đây một vài năm. Nếu ta chiến thắng, ngươi có thể đưa ta ngược thời gian, quay lại và sửa chữa chuyện đó chứ?

    Piru: Ta có thể làm được chuyện đó. Ngươi cược cái gì?

    Tom: Ta cược mạng sống của Cindy, người phụ nữ vẫn còn đang ngủ trong lều tại khu cắm trại của chúng ta.

    Daniel: Chuyện quái gì đây Tom? Cậu đang làm gì thế?

    Tom: Đừng chõ mũi vào Daniel. Đây là điều mà tôi cần phải làm.

    Piru: Ta.. chấp nhận.

    Một luồng tĩnh điện và nhiễu loạn bùng lên trên màn hình máy quay, và chúng biến mất cũng đột ngột như khi chúng xuất hiện. Piru hiện đang đứng ở phía trước bức tượng gỗ, trông có vẻ giống với sinh vật dạng người mà camera của Daniel đã ghi lại được trong khu vực này. Giờ khi quan sát gần hơn, ta có thể thấy là nó có vẻ được cấu tạo từ gỗ. Đó là một sinh vật cực kỳ cao, phải đến tám hoặc chín feet (2, 44 - 2, 74m). Hai cánh tay trông giống với hai cành cây gầy guộc. Khuôn mặt không có chút đặc điểm nào giống với một khuôn mặt người, ngoại trừ hai hốc mắt và một đám cành cây xoắn bện trên đỉnh đầu, bắt chước dáng vẻ của một cặp sừng.

    Piru: Một câu đố là đủ cho thách thức của ngươi chứ?

    Tom: Ta nghĩ vậy là đủ rồi.

    Piru vươn người về phía Tom.

    Piru: Là một trạng thái tự nhiên, ta là thứ mà mọi người đều tìm kiếm. Bước đi mà không có ta, ngươi sẽ ngã. Ngươi cần đến ta khi phải chi tiêu, và sử dụng ta khi ăn uống vô tội vạ *2. Ta là cái gì?

    Tom: Một trạng thái tự nhiên.. được tìm kiếm.. sẽ ngã.. ăn uống vô tội vạ.. ta là cái gì? Đáp án là tiền đúng không? Hay là tiền tệ? Không..

    Piru: Đó có phải là câu trả lời của ngươi hay không?

    Tom: Câu trả lời của ta là sự giàu có. Có đúng là sự giàu có không.

    Piru: Sự giàu có không phải là câu trả lời chính xác. Đáp án là Balance (Sự cân bằng / sự thăng bằng / sự cân nhắc / cái cân). Người phụ nữ thuộc về ta.

    Daniel: Ồ không. Chết tiệt, Tom!

    Hai người cuống cuồng quay trở lại khu cắm trại với tiếng cười của Piru vang vọng theo sau. Daniel xé toang cửa lều ra và bên trong trống không. Một vệt máu nhỏ có thể được nhìn thấy ở bên trong lều.

    Daniel: Cô ấy biến mất rồi Tom. Cindy biến mất rồi!

    Tom: Vậy là cô ta đã biến mất. Sau cùng thì mọi việc cũng ổn thỏa. Ít nhất là với tôi. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn cần phải tìm cách chuộc lại Lisa.

    Daniel: Chờ đã. Cậu nói gì cơ?

    Tom: Cindy và tôi là một sai lầm Daniel. Cậu biết điều đó. Tôi ngừng học cao học và từ chối nhiều công việc hấp dẫn khi cô ấy mang thai. Và tất cả chuyện đó chẳng vì điều gì cả! Một vụ sẩy thai! Chẳng có gì lớn lên giữa chúng tôi ngoài sự căm ghét mà người này dành cho người kia, và chuyện đó chỉ làm tốn thời gian của cả hai. Nếu tôi thắng tôi có thể ngăn không cho chúng tôi đến với nhau ngay từ đầu và cuộc sống của cả hai sẽ tốt hơn nhiều. Mà thua thì cũng chẳng phải là quá tệ. Cậu đã nói là tôi nên bỏ cô ta nếu tôi thực sự không hạnh phúc.

    Daniel: Tom, tôi chắc chắn rằng tôi không hề có ý bảo cậu cống nạp cô ấy cho một con quỷ. Cậu điên à?

    Tom: Không Daniel, tôi tự do rồi.

    Daniel: Tôi không thể để cậu thoát khỏi chuyện này dễ dàng như thế được. Cậu đã giết cô ấy.

    Tom: Thật sao? Tôi đã giúp cậu tìm thấy Lisa mà. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu và coi như chưa có gì xảy ra.

    Daniel: Tôi sẽ không bao giờ có thể quên được chuyện này, Tom.

    Tom: Trong trường hợp đó thì cậu là một trở ngại. Tôi xin lỗi Daniel.

    Tom xông tới Daniel, đánh văng chiếc camera ra khỏi tay anh ta. Âm thanh của cuộc vật lộn có thể được nghe thấy từ xa cho tới khi họ xuất hiện trong khung hình. Daniel thụi nhiều lần vào bụng Tom trước khi bị đạp văng ra. Tom tóm lấy một cành cây lớn ở bên cạnh đống lửa và đập nó vào lưng Daniel. Cành cây vỡ đôi và Daniel rên lên trong đau đớn. Tom kéo lê thân thể bất động của Daniel về phía chỗ nhóm lửa, ở đó vẫn còn vài cục than cháy đỏ. Daniel đột nhiên đá cật lực khiến Tom ngã vào đống than. Daniel rời khỏi khung hình một lúc trước khi quay trở lại với một tảng đá lớn. Tom định ngồi dậy nhưng bị đá đập vào người và lại đổ gục xuống. Daniel dùng đá đập vào đầu Tom nhiều lần, trước khi ngã ngồi xuống đất. Anh ta khóc và ngồi đó trong gần hai mươi phút, trước khi xốc lại tinh thần và nhoài người về phía chiếc camera.

    Daniel: Tôi cần phải biết tại sao chuyện này lại xảy ra. Đoạn phim này sẽ biện minh cho những hành động sắp tới của tôi, hoặc ít nhất cũng đóng vai trò như một lời cảnh báo tới những người khác.

    Daniel quay camera hướng vào mặt mình khi anh ta tắt nó đi, cho thấy vài vệt máu bám trên khuôn mặt anh ta và Piru đứng lẫn trong hàng cây phía sau, đầu nghiêng sang một bên. Khung hình tiếp theo là cảnh Daniel đang lê bước về phía trang viên trong khi trời vẫn còn tối. Anh ta đấm lên cửa trước nhiều lần, trước khi Oskar xuất hiện với một cái nhìn khó chịu rồi chuyển ngay sang thành ngạc nhiên khi anh ta nhìn thấy Daniel.

    Daniel: Mày. Nói cho tao biết mày đã làm gì với cô ấy. Nói cho tao biết nó đã bắt Lisa đi đâu rồi!

    Oskar vẫn không nói nên lời và chỉ nhìn chằm chằm vào Daniel với miệng hơi há hốc. Tiếng Veera hỏi xem ai là người ở cửa chính có thể được nghe thấy, trước khi bà ta xuất hiện trong khung hình. Bà ấy trông cũng ngạc nhiên như khi Oskar nhìn thấy Daniel vậy.

    Daniel: Có lẽ bà biết cô ấy ở đâu.

    Veera: Không thể nào. Piru không bắt cậu ư?

    Daniel: Không. Nó không làm như vậy. Giờ thì giải thích đi.

    Veera: T-a-a-a-được rồi. Vào nhà, ngồi xuống và ta sẽ giải thích tất cả mọi thứ.

    Daniel từ từ đi vào trong nhà, theo sau Veera vào phòng ăn thêm một lần nữa, rồi đặt camera lên trên bàn.

    Veera: Không còn nghi ngờ nữa, cậu đã gặp Piru. Gia đình chúng ta có một lịch sử lâu đời với nó. Cậu hiểu những gì nó muốn và những thứ nó đề nghị, phải không?

    Daniel: Yeah. Nó đề nghị một cái gì đó để đổi lấy một thứ gì đó khác.

    Veera: Nó ưa thích con người nhất.

    Daniel: Giống như Lisa chứ gì.

    Daniel nói ra điều này một cách khá lạnh lùng và giận dữ, có vẻ khiến cho Veera càng mất bình tĩnh hơn.

    Veera: Err.. đúng vậy. Cậu biết là gia đình chúng ta rất giàu có và quyền lực. Chúng ta có được điều đó từ nhiều đời trước khi một trong các tổ tiên của chúng ta đánh bại Piru trong trò chơi trí tuệ của nó. Ông ấy đã thu thập được một lượng lớn của cải cho gia đình chúng ta. Cứ vài thế hệ sau đó, các thành viên của gia đình chúng ta lại tự hiến tặng bản thân hoặc cống nạp một người họ hàng để đổi lấy việc kéo dài sự hưng thịnh cho gia đình mình. Không phải lúc nào cũng thành công, dĩ nhiên, nhưng nó đã giúp duy trì di sản của chúng ta. Gần đây thì có chút khó khăn. Piru đã gia tăng chi phí và nâng cao mức độ khó của trò chơi, còn gia đình của chúng ta thì bị giảm xuống còn bốn thành viên. Oskar và Tiia vừa mất mẹ vào tay Piru, nhưng nó còn yêu cầu nhiều hơn nữa. Ta sợ rằng nó sẽ phá vỡ hiệp ước nó đã có với gia đình chúng ta và giết chết tất cả.

    Daniel: Vậy nên bà tìm kiếm Lisa như là một cách để kéo dài cuộc sống của mình.

    Veera: Mẹ con bé chưa bao giờ ủng hộ các giao dịch của chúng ta với Piru, và sau khi biết rằng nó là người tiếp theo bị cược, Annika bỏ trốn sang Mỹ. Ta biết là con bé đã mang thai, cho nên ta tìm kiếm tung tích của nó. Chúng ta thực sự đã mang Lisa tới đây nhằm xoa dịu Piru và kéo dài thời gian.

    Daniel: Giờ thì sao? Cô ấy ở đâu?

    Veera: Con bé có thể đã chết rồi. Thậm chí đến cả ta cũng không biết về những gì Piru làm với tất cả số cống vật được cung cấp cho nó. Ta khuyên cậu nên về nhà đi. Ta không hề biết là nó tha cho cậu, nhưng ta thấy chuyện này đã ảnh hưởng tới cậu như thế nào. Làm ơn, hãy trở về Mỹ và quên đi tất cả mọi thứ cậu đã nhìn thấy ở đây. Tôi sẽ trả tiền cho chuyến đi trở về và cho cậu một phần của cải còn lại của chúng ta, với điều kiện là không được đào bới sâu thêm nữa.

    Daniel: Bà muốn tôi từ bỏ người phụ nữ tôi yêu?

    Veera: Piru là một con quái vật. Nó rất hùng mạnh. Cậu có thể làm gì chứ? Làm ơn, hãy tắm rửa sạch sẽ, nghỉ ngơi, và trở về ngôi nhà của cậu.

    Daniel: Tôi sợ rằng tôi không thể làm điều đó.

    Veera: Vậy thì cậu sẽ chết. Hãy rời khỏi nhà của ta.

    Daniel chộp lấy cái camera và đi vào phòng dành cho khách, căn phòng anh ta đã ở ngày hôm qua. Anh ta bước tới bên cái túi của Lisa và lấy ra một cái mặt dây chuyền từ đó. Daniel bắt đầu khóc, từ từ bước ra khỏi phòng và rời xa ngôi nhà. Sau khi rảo bước được nửa đường, anh ta quay người lại về phía ngôi nhà và thấy Tiia đang đứng bên cửa sổ trên lầu. Anh quay lại hướng ban đầu và bỏ đi trong khi máy ảnh tắt phụt do hết pin. Đột nhiên, trên màn hình hiện cảnh Daniel đã quay trở lại lều, ném pin và bao máy quay sang một bên. Anh ta bước ra khỏi lều, cho thấy lúc này trời đã sáng, và quay lại chỗ bức tượng.

    Daniel: Ta ở đây để chuộc lại Lisa. Ta sẽ chơi trò chơi của ngươi.

    Daniel đứng ở đó một phút, và không có gì xảy ra cả.

    Daniel: Ta sẽ chơi trò chơi của ngươi, đồ quái vật! Ta sẽ cho ngươi bất cứ điều gì ngươi muốn! Nên.. làm ơn, để ta chuộc lại cô ấy..

    Một sự bùng nổ tĩnh điện mạnh tác động lên camera, khiến màn hình bị nhiễu trong chốc lát.

    Piru :(Rất khó để xác định chính xác nguồn phát ra giọng nói) Ta chấp nhận. Ngươi cược điều gì?

    Daniel: Ta muốn cược Veera.

    Piru: Điều đó không hợp lệ. Ngươi không thể cược bà ta, bởi bà ấy đã bị vấy bẩn khi bày ra kế hoạch cống nạp một người trước đó.

    Daniel: Vậy là, bà ta sẽ dễ dàng thoát khỏi chuyện này mà không hề hấn gì? Tôi muốn bà ta biến mất.

    Piru đột nhiên trồi lên từ bên cạnh Daniel. Mặt của nó đã thay đổi. Ở chỗ trước kia chỉ là một bề mặt đơn giản giống như được làm từ gỗ, giờ xuất hiện thêm nhiều đường vân và các nếp gấp khác nhau khiến Piru trông như thể đang nhe răng cười đầy hiểm ác.

    Piru: Cược đứa con gái ấy?

    Daniel: Ai?

    Piru: Cô gái của người phụ nữ đứng đầu gia tộc. Con bé đã nhìn thấy ta bắt mất mẹ nó ấy.

    Daniel: Tiia ư? Tại sao?

    Piru: Bởi vì con bé vô tội và không dính líu gì tới những bi kịch ngươi đã trải qua. Sự hy sinh của cô ta có giá trị. Cược cô ta để đổi lại mạng sống của bạn gái ngươi.

    Daniel: Ta sẽ phải mạo hiểm mạng sống của một cô gái vô tội để cứu Lisa sao?

    Piru: Đúng. Đừng lo lắng, tới giờ người phụ nữ đứng đầu gia tộc kia và đứa con trai đã thuộc về ta rồi. Ta không còn cần sự giúp đỡ của chúng nữa.

    Daniel nhìn xuống cái mặt dây chuyền ở trong tay, rồi sau đó lại đối mặt với Piru, thứ giờ đang vươn người gần hơn về phía anh ta.

    Daniel: Được rồi. Ta sẽ làm điều đó.

    Piru: Ta gây tổn thương mà không cần phải di chuyển, ta đầu độc mà không cần chạm vào. Ta chứa đựng sự thật và sự dối trá, và không thể đánh giá ta dựa vào kích thước của ta *3. Ta là cái gì?

    Daniel: Tội lỗi.

    Piru: Ngôn từ. Câu trả lời là ngôn từ.

    Daniel: Chết tiệt!

    Piru: Người phụ nữ lớn tuổi và cháu chắt bà ta sẽ không còn làm phiền ngươi nữa.

    Piru quay lưng về phía Daniel và hướng tới bức tượng.

    Daniel: Gượm đã! Ta-Ta.. ta cược chính bản thân mình! Nếu ta thua, ngươi có thể bắt ta.

    Piru nhanh chóng quay người lại. Các nếp nhăn mờ nhạt hình thành một nụ cười trước đó giờ được khoét sâu thêm và khiến nụ cười trở nên nham hiểm hơn. Cả các nếp gấp xung quanh hai hốc mắt cũng được hình thành, mang tới cho Piru một vẻ mặt đáng sợ.

    Piru: Ta chấp nhận.

    Daniel: Vậy thì ra câu đố của ngươi đi, đồ quái vật. Ta không có cả ngày đâu.

    Piru: Ai có nghề nghiệp mà trong đó, thứ họ phải gây dựng bền vững hơn so với thành quả lao động của một người thợ mộc, một người thợ nề, và một người thợ đóng tàu? *4

    Daniel: . Bền vững hơn so với thành quả lao động của một thợ mộc.. thợ đóng tàu.. Bền vững. Oh! Linh mục! Một linh mục! Ông ấy gây dựng niềm tin!

    Piru: Người đào huyệt.

    Đoạn phim gần như bị bao phủ hoàn toàn bởi nhiễu loạn và âm thanh bị bóp méo khi Piru vươn người hướng về phía Daniel. Trong lúc kháng cự lại, anh ta làm rơi camera xuống đất. Sau vài phút, sự nhiễu loạn giảm dần và camera vẫn nằm đó trong vài giờ trước khi bị tắt đi do hết pin.

    Hành động được thực thi: Các gián điệp nằm vùng ở the Zones lấy được đoạn phim này cho chúng tôi. Nó sẽ được xem xét và cất trữ.

    Phân tích: Thực thể tên Piru này dường như có sức mạnh lớn không tưởng, nhưng bị giới hạn chỉ trong phạm vi của nó ở xung quanh hồ. Nhân viên trong công viên quốc gia cuối cùng tìm thấy thi thể của Thomas, và chiếc camera được thu hồi một thời gian ngắn sau đó. Có vẻ như mọi người khác liên quan tới đoạn phim này đều đã biến mất, nhiều khả năng là bị bắt bởi Piru. The Zones đã cử người quan sát và theo dõi trong khu vực, có lẽ là để ngăn ngừa không cho Piru tương tác với bất kỳ khách du lịch vãng lai nào có thể xuất hiện.

    Tình trạng hồ sơ: Đóng.

    * * *

    Tattle (sử dụng account Organizing_Secrets của Secrets) : Sự tham lam là một động cơ mạnh mẽ. Cả khao khát mù quáng nhằm đòi lại người thân yêu của mình cũng vậy. Hãy nhớ điều đó, độc giả của NoSleep.

    Việc hồ sơ này được chia sẻ là kết quả của một cá nhân yêu cầu tôi xem xem liệu có bất cứ hồ sơ nào liên quan tới đất nước của anh ấy hay không. Tôi hy vọng rằng anh ta thấy như thế này là đủ rồi và không bao giờ muốn chạm trán Piru trong cuộc đời mình. Giờ tôi để lại cho các bạn một câu đố của riêng tôi, NoSleep.

    Nếu tôi có thứ này, tôi chắc chắn sẽ không chia sẻ nó. Và nếu tôi chia sẻ nó, tôi không còn có nó nữa. Nó là gì?

    * * *

    Mọi người truy cập vào website để đọc thêm những bài viết đã được dịch nhé..
     
    Nganha93, AmiLee and Phan Kim Tiên like this.
  9. Eyes of the night

    Messages:
    1
    Hồ sơ số 17: Một kiểu Mannequin khác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồ sơ: 015-101

    Ngày: 07/02/2009

    Địa điểm: Pittsburgh, Pennsylvania

    Đối tượng: Robin Lutes

    Entity: The Mannequin (Người nộm)

    Cô Lutes giữ một cuốn nhật ký ghi chép chi tiết các sự kiện mà hồ sơ này nhắc đến. Dưới đây là các entry (mục ghi theo ngày) trong cuốn nhật ký đó. Lưu ý rằng The Mannequin được mô tả chi tiết trong hồ sơ này không có liên hệ gì tới các Mannequin đầu tiên được tạo ra trong Dự án Hysteria.

    11/01/09

    Cuối cùng thì (tôi) cũng chuyển tới nơi ở mới. Tôi được toàn quyền sử dụng phần này của căn nhà kho trống. Dựng thêm vài bức tường và làm một số việc lặt vặt khác để tạo dựng một không gian sống cho riêng mình. Không phải theo kiểu truyền thống, nhưng tôi thích vậy. Tôi có không gian cho các dự án của mình, và tôi có khả năng chi trả cho nơi này. Thực sự không thể tranh cãi gì về điều đó được nữa. John và cả hội sẽ qua đây tối nay để giúp tôi hoàn thành việc sắp dọn. Tôi đang nghĩ tới việc ăn pizza và thưởng thức đồ uống tại một quán pizza cách đây vài khu nhà.

    15/01/09

    Uhm, tôi đã lục lọi khắp chỗ này và tìm thấy một vài thứ khá là hay ho được nhét trong một căn phòng chứa đồ nằm ở phía bên kia nhà kho. Hầu hết các cửa ra vào đều đã được khóa kín, nên tôi thấy khá là tò mò khi phát hiện ra một căn phòng không khóa. Tôi cũng chẳng thể nhận ra căn phòng đó, nếu như những cơn gió lùa vào nhà kho không làm cho cái cửa đó phát ra những tiếng cọt kẹt thật lớn. Dù sao, trong phòng đó, tôi đã tìm thấy cả một đống họa phẩm! Phấn màu, sơn, toan, cọ vẽ, xô đựng đất sét dùng cho điêu khắc, thậm chí cả một mannequin (người nộm / manơcanh). Tôi biết rằng những thứ này có thể thuộc về một ai đó, nhưng tôi sẽ gọi cho chủ nhà vào ngày mai chỉ để kiểm tra lại cho chắc. Không thể đổ lỗi cho một cô gái nếu như cô ấy đã cố hết sức (tìm người sở hữu của đống đồ đó).

    16/01/09

    Có vẻ như chỗ họa phẩm đó là đồ "cấm không được động vào". Tôi đã gọi cho chủ nhà sáng nay. Ông ấy bảo tôi rằng ông ấy sẽ liên hệ với người từng thuê căn phòng chứa đồ đó. Tôi nhớ mang máng ông ấy nói rằng đó là một nam nghệ sĩ lớn tuổi, người đã di cư từ Đức tới đây nhiều năm về trước. Tôi chưa bao giờ nghe nói tới tên ông họa sĩ đó. Dù sao thì, chủ nhà đã liên lạc với người đó. Khi biết chuyện, ông ta thực sự kinh hoảng và yêu cầu căn phòng phải được khóa lại ngay lập tức, rồi còn khiển trách ông chủ nhà vì đã cho phép khách hàng thuê cái nhà kho đó. Thật là.. có những người như thế đấy. Cứ như thể tôi ăn cắp chỗ đồ đạc đó không bằng. Rõ ràng là ông ta thậm chí còn không sử dụng đến chúng! Hmm. Chuyện đó chẳng đáng để tôi buồn bực. Một số người chỉ đơn giản thật lỗi thời.

    17/01/09

    Hình như có một con vật nào đó ở trong phòng chứa đồ. Tôi thường xuyên nghe thấy những tiếng cào. Thật may là căn phòng đó giờ đã được khóa kín lại. Ý tôi là, sau khi nghe tất cả những tiếng ồn phát ra từ căn phòng đó, tôi thà để nó bị khóa còn hơn là có được những món đồ bên trong. Giờ tôi mới thấy là mình đã may mắn tới mức nào. Oh, tốt hơn là tôi nên nhớ hỏi John xem liệu anh ấy có còn thừa một cây gậy bóng chày hay thứ gì đó tương tự không. Sẽ chẳng mất gì nếu có một thứ đồ tự vệ nào đó ở đây, phòng trường hợp có một con raccoon (gấu trúc Bắc Mỹ) bị dại xông vào chỗ này.

    19/01/09

    Tôi đã có một ngày kỳ lạ. Ông chủ nhà ghé qua thăm tôi. Rõ ràng là nam nghệ sĩ lớn tuổi đó đã qua đời cách đây vài ngày. Họ tin rằng ông ta đã bị một cơn đau tim hoặc chuyện gì tương tự, và điều đó khiến ông ấy ngã cầu thang và dập gãy cơ thể ở nhiều vị trí khác nhau. Với tôi thì chuyện đó nghe có vẻ khá là rùng rợn, nhưng chủ nhà kể là các nhân viên điều tra khá chắc rằng cơn đau tim là thứ làm ông ấy chết trước tiên. Người đàn ông đó không có họ hàng thân thích gì để trao lại tài sản, và hiển nhiên là chủ trọ muốn biết liệu tôi có thích đống họa phẩm trong phòng chứa đồ hay không. Sở hữu chỗ đồ đạc ấy theo cách này thì thật kỳ quặc, nhưng tôi chẳng hơi đâu mà lại căn vặn về một món hời ngay trước mắt như thế. Còn nữa, ngoài việc cái hình nộm bị đổ thì có vẻ như bất cứ thứ gì quậy phá trong phòng lúc trước đều để mọi thứ đúng như nguyên trạng.

    20/01/09

    Cuối cùng cũng hoàn tất việc kiểm kê tất cả các thứ từ phòng chứa đồ. Thực sự là có cả tấn đồ trong đó, mà lại còn là hàng chất lượng cao nữa chứ. Tôi gần như cảm thấy tội lỗi vì đã lấy chỗ họa phẩm này, đặc biệt là cái hình nộm đó. Giờ tôi mới nhận ra là nó được đẽo gọt vô cùng tinh xảo, có kích thước lớn hơn một chút so với tôi, với những họa tiết trang trí công phu khắc dọc theo ranh giới của các khớp. Thật không may, có vẻ như chủ sở hữu trước đó đã sơn màu đỏ lên các chỗ khắc khác nhau trên đầu và dọc theo cánh tay người nộm. Một hình nộm với chất lượng thế này xứng đáng được đối xử tốt hơn thế. Tôi vui vì đã gột sạch được những chỗ bẩn đó. Theo cái cách mà những vết sơn đó bị rửa sạch dễ dàng đến vậy, tôi cho rằng đó là một loại sơn gốc nước nào đó.

    21/01/09

    Chắc chắn là có một con vật nào đó trong nhà kho. Tôi lại bị đánh thức bởi một tiếng đập lớn phát ra từ phòng chứa đồ. Khi mở cửa, tôi phát hiện ra là cửa sổ đã bị vỡ. Bất kể cái con vật đó là gì, chắc hẳn nó đã tìm được cách vào nhà kho chính, vì tôi nhận ra là cái hình nộm đã bị đổ nghiêng. Không thể nói rằng tôi thích chuyện này một chút nào. Những cơn gió lùa vào qua lỗ hổng trên cửa sổ sẽ ghê gớm lắm đây. Tôi định ngày mai sẽ tạt qua chỗ John và hỏi xem liệu anh ấy có vài cái chăn hay vải thừa mà tôi có thể sử dụng để bịt lại mấy kẽ nứt trên cánh cửa. Hy vọng là những thứ đó có thể làm giảm bớt đi cái lạnh.

    22/01/09

    Cảnh sát vừa rời đi. Tôi đang mang rác đi đổ vào buổi tuối thì phát hiện ra một người đàn ông vô gia cư đã chết trong con hẻm ở phía sau nhà kho. Cơ thể của ông ta bị biến dạng với những chỗ gãy gập hình chữ L chính xác trên tay và chân. Chuyện đó thật.. kỳ dị. Tôi không biết tại sao tôi không cảm thấy sợ hơn. Cảnh sát nói rằng tôi có thể bị sốc. Họ sẽ cử một chiếc xe tuần tra trong khu vực để giám sát các vùng lân cận. Dù gì thì, John cũng đang trên đường tới đây để thăm tôi. Anh ấy cảm thấy lo lắng. Giờ thì tôi chắc chắn sẽ phải mượn một cây gậy bóng chày của anh ấy rồi.

    23/01/09

    Tôi nghĩ rằng mình có thể đã mộng du, giống hồi tôi còn nhỏ. Tôi thức dậy và nhận ra là mình đang ở trong phòng chứa đồ, lạnh cóng. Trên đường trở về giường, tôi để ý thấy cái hình nộm ở vị trí giống với vị trí của người đàn ông vô gia cư bị chết, với phần đầu của nó hướng về phòng chứa đồ. Có lẽ là việc phát hiện ra cái xác của người đàn ông đó có tác động lớn tới tôi nhiều hơn tôi nghĩ. Có thể chính tôi đã di chuyển hình nộm, như một cách để đối phó với những điều mà tôi không thể xử lý. Tôi cũng phát hiện ra một vài vết thương trên lưng, giống vết cắt, rạch hay gì đó tương tự. Tôi thực sự hy vọng là tôi không tự gây ra những vết thương đó cho mình. Ngày mai, tôi sẽ nói chuyện với Carrie về vấn đề này.

    24/01/09

    Carrie luôn luôn là lựa chọn số một. Tôi nói với cô ấy về tất cả những thứ đang diễn ra và cô ấy cảm thấy rằng việc chuyển chỗ ở cùng với các sự kiện khác nhau xảy ra đã làm cho tôi bị bất ổn và chìm trở lại vào các thói quen thời niên thiếu, như chứng mộng du của tôi. Cô ấy khá chắc rằng phần vô thức của tôi đang chiếm quyền kiểm soát, bởi tôi tiếp nhận mọi chuyện quá dễ dàng và chắc hẳn tôi phải đang cảm thấy tội lỗi hay gì đó tương tự. Tôi không thực sự hiểu toàn bộ những điều cô ấy nói, nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi đã tiếp nhận những chuyện không hay đó quá dễ dàng, cố không để chúng gây ảnh hưởng tới tôi. Carrie đưa tôi một vài viên thuốc của cô ấy theo một toa thuốc cũ. Tôi được bảo rằng những viên đó chẳng phải loại thuốc biệt dược nghiêm trọng gì, nhưng chúng sẽ giúp tôi có một giấc ngủ sâu hơn và chống lại bất kỳ nỗ lực mộng du nào khác. Tuy nhiên, cô ấy cũng giới thiệu tôi tới phòng khám mà cô ấy đang làm việc để khám bệnh, đánh giá tổng quan. Chúa ơi, tôi yêu cô ấy quá đi.

    28/01/09

    Tôi nghĩ rằng những viên thuốc đang làm cho tôi bị bệnh. Cảm thấy khó khăn để ra khỏi giường, cảm thấy khó khăn để suy nghĩ rành mạch. Lưng tôi đau và rất yếu, tôi còn chẳng thể đứng vững nữa. Tôi nghĩ rằng cái người nộm đó đang di chuyển xung quanh. Tôi nghĩ là nó đang nhìn tôi. Cặp mắt tàn ác.

    03/02/09

    Vừa từ viện về. Có vẻ như tôi có phản ứng xấu với chỗ thuốc mà Carrie đưa cho tôi. Carrie nói với tôi rằng cô ấy chưa bao giờ thấy bất cứ ai khác có phản ứng tệ với loại thuốc đó đến thế. Rõ ràng là mấy hôm trước tôi đã bị điên hoàn toàn. Tôi đã viết về việc cái hình nộm đó di chuyển loanh quanh, mặc dù giờ tôi lại tìm thấy nó đứng bất động như trước trong phòng để đồ. Tôi đoán là tôi đã di chuyển nó trong lúc mê sảng. May mắn là chúng tôi đã làm việc với các bác sĩ và Carrie sẽ không gặp phải bất kỳ rắc rối nào. Tôi chỉ thấy vui vì không có chuyện gì xấu xảy ra. Tôi cũng để ý thấy là cái hình nộm lại bị bôi sơn đỏ lên mấy chỗ khắc. Chắc hẳn là tôi cũng gây ra cả chuyện đó nữa. Tốt thôi, có lẽ là tôi chỉ cần lau sạch lại nó thêm một lần nữa. Dường như tôi cũng có thêm nhiều vết cắt dọc lưng dưới. Chúa mới biết là tôi đã làm gì để bị kích động tới mức đó.

    04/02/09

    Một chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Cơ thể của Carrie được tìm thấy bên ngoài nhà kho, ở trong chính con hẻm mà tôi đã phát hiện ra xác của người đàn ông vô gia cư. Cảnh sát đến và thẩm vấn tôi ngày hôm nay. Tôi tin rằng họ không nghĩ tôi là thủ phạm, và họ định cắt cử thêm nhiều nhân viên giám sát khu vực này. Để bảo vệ tôi, tôi hy vọng thế. Tôi thậm chí không thể đương đầu với chuyện này bây giờ. Tôi cần gọi cho John.

    05/02/09

    Cảnh sát đã chết. Tuy nhiên tôi không nghĩ rằng mình là thủ phạm. Tôi khá chắc về điều đó. Ngay bây giờ tôi đang gặp khó khăn trong việc tập trung, và khó khăn trong cả việc thở nữa. Tôi nhớ là cảnh sát xông vào và chĩa súng về phía tôi, sau đó tôi ngất đi. Một chuyện gì đó chắc chắn đã xảy ra trong khi tôi ngất đi, bởi khi tôi tỉnh lại thì cả hai nhân viên cảnh sát đã bị xé xác. Có máu dính trên người tôi, nhưng tôi không nghĩ rằng điều đó có nghĩa tôi là thủ phạm, vì máu có ở khắp mọi nơi. Tôi đoán là máu đã bắn lên người tôi lúc tôi bất tỉnh. Thực tế là, trong tất cả mọi thứ ở đây, cái hình nộm là thứ dính nhiều máu nhất. Thật là lạ. Chắc hẳn tôi lại bị sốc rồi, không thì tôi hẳn phải sợ nhiều hơn thế này cơ. Quá mệt mỏi để rời khỏi đây. Tôi tự hỏi tại sao. Giờ là lúc để nghỉ ngơi.

    06/02/09

    John đã chết. Không phải tôi. Cái hình nộm làm chuyện đó. Lần này thì tôi đã thấy tận mắt. Bắt quả tang nó di chuyển khi nó nghĩ rằng tôi đang ngủ. Mặc dù vậy, nó sẽ không cho phép tôi rời khỏi đây, nó chặn cửa lại khi tôi tiến gần tới lối thoát. Còn bắt chước hành động của tôi nữa. Nhìn ra chỗ khác rồi quay đầu nhìn lại, đột nhiên thấy nó xuất hiện gần tôi, cảm giác như nó đang mời mọc tôi nữa. Cảm thấy một trong những cái chi của nó lướt dọc sống lưng tôi. Quay lại và thấy nó đã ở phía bên kia của căn phòng, với cái đầu nghiêng sang một bên. Bỡn cợt tôi. Có chuyện gì với cơ thể của tôi vậy? Thỉnh thoảng tôi mất ý thức và khi hồi tỉnh lại thì nhận thấy bản thân mình ở trong tư thế giống với cái hình nộm, bất kể là tư thế đó có quái dị cỡ nào. Tại sao tôi không cảm thấy sợ hãi? Đáng lẽ tôi phải sợ chứ. Giờ thì các vết cắt đã bao phủ toàn bộ cơ thể tôi. Lẽ ra tôi phải thấy đau chứ. Tại sao tôi không thể khiếp sợ?

    07/02/09

    Tôi rời đi đây. Tôi nhận ra rằng những vụ giết người là lỗi của tôi. Tôi không thể tin rằng mình lại tin vào chuyện kiểu như một hình nộm sống dậy và giết người. Thật lố bịch. Với người tìm thấy cuốn nhật ký này: Hãy tìm tôi nếu bạn muốn nhưng tôi nghi ngờ cái khả năng đó. Chỉ cần tống khứ mọi thứ trong tòa nhà này đi: Hình nộm, các tác phẩm nghệ thuật, và những xác chết. Tôi không cần chúng nữa. Tôi cần gặp người đã tạo ra tôi. Tôi sẽ không tha cho bất cứ ai ngăn cản tôi đâu.

    Các entry dừng lại ở đây.

    Phân tích: Một nhóm nghiên cứu đã tới hiện trường sau khi cảnh sát phát hiện ra các thi thể một vài ngày sau đó. Các nguồn tin tức khác nhau về sự việc đã được ngăn chặn và người nộm đã được tìm thấy. Có sự hiện diện của P-Particle (Hạt P) nhưng chúng đã mất hoạt tính. Dường như cô gái đã được sử dụng như một vật chủ để chuyển giao thứ vốn cư ngụ trong hình nộm, bất kể thứ đó là gì. Không rõ là ý thức của cô gái đã hoàn toàn bị thay thế, hay đó là một cuộc trao đổi và giờ ý thức của cô ấy nằm bất động bên trong hình nộm. Các thử nghiệm bổ sung là cần thiết nhưng những hạn chế do thời gian và nguồn lực vốn đang được sử dụng cho các nhiệm vụ hiện tại đẩy ưu tiên cho việc này xuống dưới.

    Tình trạng hồ sơ: On Hold (Tạm dừng).

    * * *

    Chào NoSleep, Secrets đây. Tôi đã trò chuyện với mọi người trong tháng qua và đã post lên một update ở đây. Tóm lại là tôi đã làm ba công việc bán thời gian cùng lúc để kiếm sống, và tôi nhận thấy là Tattle đã dành quyền kiểm soát nên tôi tự cho phép mình nghỉ một thời gian. Vài tháng trước tôi có lên để xem tình hình thì thấy Tattle cũng mất tăm luôn. Tuần trước tôi vớ được vị trí nhân viên bảo vệ / coi nhà ca đêm, và tôi thực sự có đủ thời gian rảnh trong công việc để đào sâu nghiên cứu thêm về các Hồ sơ. Tôi có thêm ba Hồ sơ khác hoàn thành gần được 100%, và cả một câu chuyện khác của Tattle cũng được gửi đến cho tôi. Chúng sẽ được post lên sớm thôi, chờ nhé.

    Bảo trọng NoSleep.

    - Secrets

    * * *
     
    Nganha93 and AmiLee like this.
  10. Eyes of the night

    Messages:
    1
    Hồ sơ số 18: Dự án Architect

    Điều đầu tiên tôi nhận thấy là phần thông tin thường thấy ở đầu các Hồ sơ khác đã biến mất ở Hồ sơ này. Có vẻ như chúng ta lại có một dự án khác ở đây. Tôi tin là dự án này diễn ra trong khoảng thời gian cùng với Dự án Hysteria, như vậy là khoảng những năm 80.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Ghi chú mở đầu của Tiến sĩ Rollins về entity The Architect (Kiến trúc sư).

    The Architect là một sinh vật săn mồi mà tổ chức này đã theo dấu trong rất, rất nhiều năm. Nó là một sinh vật hình người hoang dại đã được nhìn thấy nhiều lần trên nhiều lục địa khác nhau trong một thời gian khá dài. Một số người trong nhóm nghiên cứu của tôi tin rằng thực chất là có nhiều hơn một cá thể và chúng phân bố rải rác khắp nơi, nhưng giả thuyết phổ biến hơn cả cho rằng đây là một entity duy nhất với một tuổi thọ cao hơn so với hầu hết các sinh vật thuộc hành tinh này. Nó được đặt tên như vậy là bởi chúng tôi tin rằng nó nắm giữ phần DNA còn thiếu, phần DNA cần thiết để kéo dài tuổi thọ hoặc cải thiện chất lượng của các mẫu vật người. "Bản thiết kế" của rất nhiều bí mật chắc chắn là nằm trong cơ thể của The Architect.

    Sau nhiều năm vờn đuổi, tôi nhận được tin rằng chúng tôi cuối cùng cũng dồn được The Architect vào một thị trấn nhỏ ven biển ở California. Đây không phải là thời điểm thích hợp nhất, bởi tôi sẽ phải cạnh tranh với các dự án của Marlowe để nhận tiền tài trợ, nhưng đây là cơ hội tốt nhất mà chúng tôi có nhằm bắt sống sinh vật đó. Tôi đã gửi đơn chấp thuận của tôi, cho phép tiến hành việc bắt giữ. Tôi ước tính tỷ lệ thương vong lực lượng của tôi là khoảng từ hai lăm tới ba mươi phần trăm. Như vậy là chấp nhận được.

    Dưới đây là bản tường thuật vắn tắt từ operative (đặc vụ) phụ trách việc bắt giữ The Architect.

    Mục tiêu được xác định là ở thị trấn Advent, California. Sinh vật đó đang ở trong một lò mổ, tôi nhớ là lò mổ lợn thì phải. Cũng chẳng quan trọng gì. Nếu nó ăn thì cũng có nghĩa là nó đang ở trong tình trạng dễ bị tổn thương, vậy nên chúng tôi bắt đầu hành động. Tôi ra lệnh cho người của mình từ một chiếc xe có gắn thiết bị theo dõi, đỗ trong một bãi đậu xe. Tôi cấp micro và camera cho tất cả các thành viên trong đội của mình. Tôi cử đi hai đội, một đội vào từ cửa sau và đội kia thì từ cổng phụ. Những đặc vụ còn lại được lệnh canh gác mọi lối vào, phòng trường hợp sinh vật đó cố gắng trốn thoát.

    Dubois và Flattner là những người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường: Xác chết thối rữa của một con lợn. Chúng tôi đã giả định là mục tiêu đi vào tòa nhà để ăn, nhưng lại không có dấu hiệu gì trên cái xác cho thấy nó đã gặm nhấm. Thay vào đó, cái xác bị bao bọc trong một lớp chất nhầy rung động phập phồng. Mục tiêu tấn công hai người đó trong khi họ đang xem xét chỗ chất nhầy. Tôi cảm thấy vừa kinh hoàng lẫn ấn tượng với việc nó đã hạ gục hai người đàn ông đó một cách hiệu quả đến thế nào. Trước khi tôi kịp hiểu có chuyện gì xảy ra thì các phần nội tạng của Dubois và Flattner đã nằm nát bét trên mặt đất, còn tôi thì nhìn chằm chằm vào màn hình truyền cảnh từ hai chiếc camera bị chúc xuống đất. Hai lính giỏi đã chết và tôi thì vẫn chỉ có những gợi ý mơ hồ về thứ mà chúng tôi đang đương đầu với.

    Tôi thông báo cho những người còn lại về những gì đã xảy ra. Bảo nhóm người ở vành đai ngoài tăng cường tuần tra, giám sát, và khuyên tất cả những ai ở bên trong tòa nhà phải cực kỳ cảnh giác. Tôi không phải loại coi thường sinh mạng con người. Jennings và Winthrop là những thành viên còn lại của Squad Three (Đội Ba). Từ màn hình camera của họ, tôi có thể nhận thấy là họ đang run dữ lắm, vì vậy tôi chuyển họ cho Squad Four (Đội Bốn) và giao họ nhiệm vụ tuần tra vành đai ngoài.

    Mục tiêu tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột với chúng tôi, tấn công người của tôi rồi nhanh chóng lủi mất. Nó cố làm họ rối trí để tìm cơ hội trốn thoát khỏi nơi này. Hoặc là tôi nghĩ vậy. Tôi quyết định chủ động hơn, cử Sancho và Farrell xuống một hành lang gồm nhiều lối ra vào khác nhau, nhiều hơn mức bình thường. Lẽ ra tôi phải biết rằng đó là một cái bẫy. Cả hai người bọn họ không bao giờ xuất hiện trở lại, bị mục tiêu xuyên thủng và xâu lại với nhau như một que thịt xiên. Tuy nhiên, lần này Sancho đã cho tôi một cái nhìn rõ nét hơn về đối tượng. Đó là một sinh vật hình người, có vẻ giống với một người đã bị lột da thì đúng hơn. Cặp mắt rất quái dị, làm tôi liên tưởng tới những cái hố đen, mặc dù sự thực thì không phải vậy. Ở vị trí thông thường của đôi mắt là sự biến mất hoàn toàn của ánh sáng, của cái thiện. Sinh vật này gầy nhẳng, hốc hác, với các chi dài, và có những móng vuốt dài một cách đáng sợ. Có vẻ như cả năm ngón tay đều có những cái móng dài cả feet, nhưng móng ngón cái và móng ngón út thì nhỏ hơn so với các móng còn lại, và còn bị gãy nứt ở vài chỗ. Nó cũng có một cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn, làm tôi liên tưởng tới một con cá mập với nhiều lớp răng liên tục xếp kế tiếp nhau. Entity này là một sinh vật săn mồi, nhưng tôi quyết không để chúng tôi trở thành bữa ăn của nó.

    Bây giờ thì tôi đã biết đội của mình đang phải đối đầu với cái gì. Cấu tạo chi và cơ thể như vậy là để thích nghi với các đòn tấn công kiểu nhảy chộp, vồ mồi. Những cái răng đó rất thích hợp cho việc nghiền nát đối phương, nhưng với kích thước miệng nhỏ như vậy, hẳn nó phải dựa vào bộ hàm đó để giết chết đối thủ trong khi chiến đấu. Tôi đoán là nó cũng có khả năng leo trèo ở một mức độ nào đó. Điều này giúp tôi vạch ra được một chiến lược phù hợp cho cuộc tấn công. Các đội được tổ chức lại thành các nhóm bốn người, hai người quan sát vùng không gian tính từ đỉnh đầu entity trở lên, trong khi hai người còn lại duy trì tầm ngắm ở phạm vi thông thường.

    Chiến lược này có vẻ hiệu quả bởi những nỗ lực nhằm tấn công chớp nhoáng rồi lẩn trốn của mục tiêu đã bị chặn đứng. Tôi nhận ra là thời cơ để kết thúc chuyện này đang ở rất gần, và quyết định cử tới đó những chiến binh với các thiết bị bắt giữ mạnh hơn. Tôi tin rằng những thứ đó bao gồm súng gây choáng đã được cải tiến, cùng với một số loại lưới được làm từ nhiều loại kim loại khác nhau. Mục tiêu cuối cùng cũng bị dồn vào một locker room *1, và chúng tôi đã có thể bắt nó về HQ (Trung tâm chỉ huy). Mặc dù không có thêm trường hợp tử vong nào, chúng tôi có thêm năm người bị thương, và ba trong số họ sẽ bị thương tật vĩnh viễn. Theo ý kiến của operative này (tôi), việc chúng ta tiếp tục tìm hiểu cách chống lại những sinh vật này là một điều bắt buộc. Loài người không thể bị vượt mặt được.

    John Stormer

    Bản tường thuật kết thúc ở đó. Operative Stormer sẽ được đánh giá và có thể được chuyển tới đơn vị Strategic Solutions (Giải pháp Chiến lược).

    Đánh giá của Tiến sĩ Rollins về The Architect.

    Rốt cuộc thì có vẻ như những câu chuyện liên quan tới The Architect đều có chứa đựng chút ít sự thực nào đó. Trong khi chúng tôi giam giữ nó, tôi đã quan sát và lấy mẫu máu của sinh vật đó. The Architect vô cùng xuất sắc trong lĩnh vực chiến tranh tâm lý, bất kể là nó có thực sự ý thức được điều đó hay không. Sinh vật đó sẽ chuyển động đầu lên xuống, sang trái, sang phải để đảm bảo rằng nó luôn luôn ở ngang tầm mắt với mục tiêu của mình. Sau đó nó sử dụng cái nơi không tồn tại chút ánh sáng nào mà nó gọi là mắt để làm mất tinh thần và suy sụp thần kinh đối phương. Một số nhà nghiên cứu đã yêu cầu thêm thời gian nghỉ, hoặc cố gắng rời khỏi dự án. Tôi sẽ thiết lập một lịch đổi ca mới để làm giảm bớt sự căng thẳng mà The Architect tạo ra.

    Các mẫu máu xác đã nhận nghi ngờ của tôi rằng đối tượng có một tuổi thọ được kéo dài. Nếu có đủ thời gian, tôi có thể sẽ tổng hợp được một cái gì đó tương thích với cơ thể con người. Tôi sẽ phải lập một danh sách các ứng viên cho thử nghiệm ban đầu. Một lưu ý đặc biệt khác là sự thay đổi trong hành vi của đối tượng. Với những gì đội đặc nhiệm ghi hình được, tôi có lý do để tin rằng The Architect đang cố gắng để sinh sản. Tôi ra lệnh đem gia súc vào trong khu vực giam giữ đối tượng. Tôi có một ý tưởng cho chuyện này.

    Một lưu ý phụ khác là tôi đã bị mất một số nhân viên của mình cho dự án cần tình nguyện viên của Marlowe. Tôi nguyền rủa hắn ta và sự can thiệp của hắn.

    Ghi chép của Tiến sĩ Rollins từ vài tuần sau đó.

    Chúng tôi có một em bé sắp sửa chào đời. Khi tôi xem các đoạn phim từ nhiệm vụ bắt giữ đối tượng, tôi nghĩ là mình đã tìm thấy dấu hiệu cho thấy nó đang cố gắng để sinh sản. Quá trình này mang tính chất ký sinh, và nó thực sự thú vị khi được chứng kiến tận mắt. Đầu tiên, The Architect hạ gục con bò cái mà chúng tôi đã đưa vào trong phòng giam của nó. Đối tượng rất cẩn thận để không giết chết con vật, nhưng nó bẻ gẫy một chân của con bò. Tôi đoán nó làm như vậy là để giữ cho con vật khỏi trốn thoát hoặc tự làm tổn thương bản thân sau khi đã bị thụ thai. Sau đó thì một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Một miếng sụn mà tôi nghĩ là dùng cho mục đích bảo vệ đột ngột tách mở, làm lộ ra một cái tua cuộn. The Architect sử dụng cái tua này để đâm vào cạnh sườn của con bò và có lẽ đưa nó vào vị trí tử cung. Chất lỏng sau đó được bơm vào cơ thể con bò. Quá trình này mất hơn mười phút, sau đó The Architect tách khỏi con bò giờ đã bị trương phồng lên.

    Việc di dời con bò thực sự là một vấn đề nan giải. Đối tượng bảo vệ con bò một cách quyết liệt, tôi đoán là do bản năng làm cha, và nó trở nên hung bạo đối với bất cứ ai lại gần buồng giam. Trong một động thái tôi cho là nguy hiểm nhưng cần thiết, chúng tôi bơm ngập căn phòng với các loại hóa chất khác nhau nhằm làm cho The Architect bất tỉnh. Điều này có thể ảnh hưởng tới đứa con, nhưng tôi không tìm được cách nào khác để nhanh chóng di dời con bò cùng con của nó ra khỏi buồng giam. Đối tượng được chuyển đến buồng riêng của nó, trong khi chúng tôi chờ đợi sự ra đời của con non. Bây giờ tôi sẽ tập trung nghiên cứu các đặc tính về gen trong DNA của The Architect.

    Cập nhật tiếp theo từ Tiến sĩ Rollins.

    Sau hai tuần thai nghén, tôi có thể xác nhận rằng con non sắp được sinh ra. Con bò đã trương phồng lên tới mức không thể đo đạc nổi, và tôi chắc chắn rằng nó sẽ không sống sót sau quá trình sinh nở.

    Tôi cũng đã cô lập được một số chủng quan trọng trong DNA của đối tượng mà tôi cảm thấy có thể được liên kết với DNA của con người để sản xuất ra một kiểu metahuman (siêu chiến binh) nào đó. Hiện giờ tôi đang tìm kiếm tình nguyện viên.

    Ghi chú của Tiến sĩ Rollins liên quan đến việc cấy DNA.

    Năm tình nguyện viên đã tham gia vào việc điều trị: Winthrop, Jennings, Hoffer, Adams, và Scott. Quá trình này có thể gây nguy hiểm bởi tôi phải liên kết DNA của The Architect với các chuỗi protein khác nhau trong cơ thể những người đàn ông này. Có khả năng cao là cơ thể của họ sẽ từ chối việc điều trị này, dẫn đến bệnh tật hoặc tử vong, nhưng tôi khen ngợi sự dũng cảm của họ.

    Tuần Một

    Đã một tuần trôi qua kể từ khi việc điều trị bắt đầu, và tất cả mọi người dường như đều có phản ứng tốt, ngoại trừ Adams. Cơ thể của cậu ta cho thấy dấu hiệu của những gì mà tôi chỉ có thể gọi là sự suy thoái. Tôi đoán là đoạn DNA được đưa vào hệ thống của Adams có lẽ đã đánh bại được cơ chế phòng vệ tự nhiên của cơ thể cậu ta. Chúng tôi có kế hoạch để tái cấy ghép một đoạn DNA khác mà chúng tôi thu thập được trước khi quá trình liên kết với DNA của tình nguyện viên diễn ra, nhưng nó có thể đã là quá muộn với cậu ấy.

    Tuần Hai

    Chúng tôi đã mất Adams, mặc dù điều này đã được dự đoán trước. Cơ thể của cậu ta chỉ đơn giản là không thể xử lý các chủng DNA của The Architect, và nó phân rã trong tuần qua, gần như theo nghĩa đen hoàn toàn. Cả Hoffer và Jennings đều bị quật ngã bởi những cơn sốt cao. Điều này có thể chỉ đơn giản mang nghĩa là cơ thể của họ đang đấu tranh với đoạn DNA lạ, nhưng nó cũng có thể là một cái gì đó nghiêm trọng hơn. Tôi có kế hoạch tiêm cho họ những hỗn hợp mới nhất hòa trộn từ DNA của họ với DNA của The Architect. Hy vọng là, chúng ta có thể lợi dụng tình trạng này và sẽ có một sự liên kết DNA lành mạnh. Nếu không thì.. uhm, chúng ta vẫn còn có hai tình nguyện viên khác. Winthrop và Scott không có dấu hiệu của bất kỳ sự thay đổi nào. Thật lạ lùng khi quá trình này có những tác động khác nhau lên các tình nguyện viên. Chúng tôi chắc chắn phải theo dõi các tình nguyện viên thật cẩn thận.

    Tuần Ba

    Nạn nhân trong tuần này có lẽ là Scott. Tôi cũng tính tới khả năng là một trong hai người Hoffer hoặc Jennings sẽ chết, vì họ vẫn còn đang đấu tranh chống lại một cơn sốt cao đến đáng kinh ngạc. Cả hai thực tế đều phải nằm dưỡng bệnh trên giường cả ngày. Cái chết của Scott là một trường hợp đặc biệt, và nó đã chỉ cho tôi thấy rằng chúng tôi cần phải giám sát kỹ lưỡng hơn, nếu việc điều trị như thế này được tái thực hiện. Chúng tôi đến phòng của Scott để kiểm tra sau khi cậu ta đã hoàn thành chương trình tập thể dục buổi sáng của mình, và phát hiện thấy cậu ấy đã chết trên sàn nhà. Không có vết thương hoặc dấu vết gì trên cơ thể Scott, và các báo cáo trước đó cho thấy bên cạnh đoạn DNA được cấy ghép vào hệ thống của cậu ta, thì chẳng có vấn đề gì khác lạ cả. Có lẽ nó đã đột ngột khiến cho cơ thể của cậu ta không thể xử lý được, hoặc một điều gì khác đã diễn ra ở một mức độ mà chúng tôi chưa thể phát hiện. Hiện tại tôi đã yêu cầu bảo quản thi thể cậu ta, để chúng tôi có thể tiếp tục nghiên cứu cái xác thêm một thời gian nữa.

    Tuần Bốn

    Hoffer và Jennings cuối cùng cũng đã hồi phục khỏi cơn sốt của họ. Hơn thế, có vẻ như đoạn DNA đã liên kết với hệ thống của họ một cách ổn định. Có tương đối ít dấu hiệu cho thấy cơ thể họ đang chống lại vật chất lạ, và cả hai (DNA ghép và cơ thể người ghép) đang cùng tồn tại. Mặc dù chúng tôi chưa thể biết được kết quả của sự cấy ghép này trong vài năm tới là như thế nào, tôi sẵn sàng chờ đợi. Tôi sẽ để Marlowe chạy đôn chạy đáo tạo ra quái vật và kệ hắn cố gắng hết sức nhằm lấy lòng ban giám đốc. Ngược lại, về những thay đổi đối với Winthrop, chúng tôi thấy có rất ít hoặc chẳng có chút thay đổi nào cả. DNA của anh ta và DNA của The Architect vẫn hoàn toàn tách biệt. Cậu ta trở nên thu mình lại khi có mặt các nhà nghiên cứu, nhưng điều này có thể ít có liên quan đến dự án, mà liên quan nhiều hơn tới những chấn thương tâm lý cậu ấy gặp phải trong lúc làm nhiệm vụ chế ngự The Architect. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi cậu ta thật cẩn thận.

    Quá trình sinh nở và đào tạo The Progeny (Đứa con)

    Con bò "đẻ ra" con non ký sinh sau ba tuần rưỡi của thai kỳ. Không đi vào các chi tiết cụ thể, đại khái là con bò không sống sót và quá trình sinh nở có vẻ diễn ra sao cho cái chết của vật chủ là điều không thể tránh khỏi. The Progeny, tôi đã quyết định đặt tên nó như vậy, bắt đầu ăn cái xác ngay sau khi chào đời. Đó thực ra là một quá trình tương tự với nhiều loài khác trên hành tinh này, theo đó con non tận dụng cái chết của mẹ mình để có nguồn thức ăn và chất dinh dưỡng cho đến khi chúng trở nên khỏe mạnh hơn. Entity này có kích thước lớn hơn một chút so với kích thước trung bình của một đứa bé loài người. Nó đã phát triển các kỹ năng của mình sau vài giờ, và có khả năng di chuyển xung quanh phòng giam mà chúng tôi mới thiết lập.

    Chúng tôi cũng đã chế ra được một hỗn hợp phù hợp gồm nhiều loại thuốc khác nhau để sử dụng như một phương pháp an toàn mà hiệu quả nhằm chế ngự The Progeny. Ở kích cỡ nhỏ như thế này, chúng tôi cần lưu ý tới khả năng giết chóc mà nó sẽ sớm phát triển, nhưng cũng nhận ra là nó đang ở trong một trạng thái yếu đuối, dễ bị tổn thương. Tôi đã tiến hành các thử nghiệm đầu tiên và biết được rằng entity này có một trí thông minh đáng kể. Tôi tin rằng chúng ta có thể huấn luyện nó và đã bắt đầu thực hiện với nó các bài kiểm tra vốn thường được dành cho chuột thí nghiệm. Tôi rất vui mừng thông báo rằng The Progeny hoàn thành xuất sắc các bài kiểm tra ban đầu và hiện đang được thử nghiệm ở các cấp độ của tinh tinh và khỉ không đuôi. Sau khi entity lớn lên tới một trạng thái gần giống với The Architect, tôi chắc chắn rằng nó sẽ phù hợp để sử dụng trong các nhiệm vụ. Tôi còn tự tin tới mức sẽ cho nó tham gia vào cả các nhiệm vụ phức tạp hơn. Nếu được thêm các trang thiết bị phù hợp, tôi cảm thấy nó có thể là một tài sản có giá trị. Tôi thậm chí đã lên kế hoạch gắn thêm các phần phụ khác nhau để thay thế cho các móng vuốt của nó.

    Ghi chép cuối cùng

    Từ giờ tôi sẽ giữ bí mật phần thông tin sau cùng này của dự án. Với việc The Progeny đang phát triển với một tốc độ nhanh bất ngờ, tôi cảm thấy rằng thu thập thêm thông tin về Hoffer và Jennings là điều cần thiết. Tôi sẽ đảm bảo cho cả hai được chuyển tới vị trí field ops (đặc vụ thực chiến, trực tiếp tham gia chiến đấu) để xem liệu có bất kỳ thay đổi nào trong hành vi và kỹ năng của họ hay không. Có chuyện lớn đang xảy ra ở Nam Cực. Tôi có một vài nguồn tin cho biết rằng một nhiệm vụ one-man infiltration *2 đang được lên kế hoạch nhằm thu thập một artifact hoặc một dạng sức mạnh nào đó. Tôi dự định sẽ tiến cử Hoffer vào vị trí đó với hy vọng rằng tôi có thể thu thập được nhiều dữ liệu hơn. Tôi cũng nghe thấy những lời đồn thổi về một chi nhánh mới được thành lập để chống lại paranormal serial killers (những kẻ giết người hàng loạt có khả năng siêu nhiên, dị thường). Đó có thể là một cơ hội tốt cho Jennings. Tôi cũng sẽ có một tay trong cài ở bộ phận mới. Còn về The Architect, tôi có kế hoạch để giữ nó trong trạng thái stasis (không hoạt động) *3 cho đến lúc cần thiết.

    * * *

    Cuối cùng thì chúng ta cũng được tìm hiểu về Dự án Architect. Thật sự là lần cuối tôi đọc về đối thủ cạnh tranh của Marlowe trong Dự án Hysteria phải là từ lâu lắm rồi. Tôi tự hỏi sau cùng thì dự án nào thành công hơn..

    Dù thế nào thì, bảo trọng nhé NoSleep.

    - Secrets

    * * *
     
    Nganha93 and AmiLee like this.
Trả lời qua Facebook
Loading...