Hiện Đại Ranh Giới - Đăng Tiểu Hy

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Đăng Hy2, 12 Tháng mười hai 2020.

  1. Đăng Hy2 Đăng Tiểu Hy

    Bài viết:
    147
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười hai 2020
  2. Đăng Hy2 Đăng Tiểu Hy

    Bài viết:
    147
    CHƯƠNG 41: YÊU LẠI TỪ ĐẦU (1).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Beta: Hy

    Tại quán nước, Tuấn và Mai vẫn còn ngồi lại bên cạnh nhau, im lặng không ai nói với ai lời nào. Lát sau, Mai mới lên tiếng: -Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp ba người ở đây.

    - Thật ra bọn anh thấy các em ở đây nên mới vào.. – Tuấn trả lời.

    - Vậy à..

    Sau đó lại là một khoảng im lặng rất dài. Cuối cùng Mai đứng dậy nói: -Em phải về rồi.

    - Để anh đưa em về. - Tuấn cũng vội đứng dậy yêu cầu.

    - Không cần đâu. – Mai từ chối.

    - Chỉ lần này thôi, có được không? – Giọng Tuấn có vẻ thành khẩn khiến Mai không nỡ từ chối nữa, cô gật đầu.

    Trong cả chuyến đi, hai người chẳng ai nói gì chỉ im lặng. Tới khi xe dừng lại, Mai mới tạm biệt xuống xe, thì Tuấn lên tiếng hỏi:

    - Dạo này em sống tốt chứ?

    - Rất tốt. Em cảm thấy may mắn khi được như thế này. – Mai vội trả lời, cô đóng sầm cửa lại đi thật nhanh vào nhà.

    Tuấn nhìn theo bóng dáng Mai đi vào nhau, cảm thấy như bản thân vừa vuột mất một thứ gì đó khiến tim đau nhói. Anh ngã người ra sau ghế, khẽ nhắm mắt thở ra một tiếng. Cảm giác này có phải là yêu không?

    Tuấn không rõ? Anh đưa bàn tay áp lên trái tim mình, dường như nó đang đập mạnh.

    [..] Nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả thay vì.. Ngồi lặng im nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh. Đôi lúc em tránh ánh mắt của anh. Vì dường như lúc nào em cũng hiểu thấu lòng anh. Không thể ngắt lời, càng không thể để giọt lệ nào được rơi.

    Nên anh lùi bước về sau, để thấy em rõ hơn. Để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn. Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái. Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kế bên? Dù không nắm tay nhưng đường chung mãi mãi. Và từ ấy ánh mắt anh hồn nhiên đến lạ..

    Chẳng một ai có thể cản được trái tim khi đã lỡ yêu rồi. Đừng ai can ngăn tôi khuyên tôi buông xuôi vì yêu không có lỗi. Ai cũng ước muốn khao khát được yêu. Được chờ mong tới giờ ai nhắc đưa đón buổi chiều. Mỗi sáng thức dậy được ngắm một người nằm cạnh ngủ say. Nên anh lùi bước về sau, để thấy em rõ hơn. Để có thể ngắm em từ xa âu yếm.. Và từ ấy ánh mắt anh hồn nhiên đến lạ.

    Vì sao anh không thể gặp được em sớm hơn? [..]

    Rer theo đuôi Runa đi qua phía bên kia đường chờ đợi lấy xe trông thấy Đức và Ngọc Anh đi ra. Rer đứng sát sau lưng Runa cố tình gợi chuyện: -Em có thấy hai người đó đẹp đôi không?

    Nhưng thái độ của Runa vô cùng lạnh nhạt, cô không nói gì còn cố ý nhích người tránh xa Rer. Rer cũng không nói gì, miệng khẽ mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, huýt sáo.. Lại tiến sát sau lưng cô. Cô tức giận quắc mắt nhìn về phía sau mình, nhưng gương mặt kia vẫn dưng dưng huýt sáo, vẻ không hề để ý gì đến cô.

    Cô hậm hực chờ xe của mình từ người bảo vệ tới, cô cứ thế tiến lên xe của mình không thèm nhìn về kẻ phía sau.

    Cô quyết định không ngó ngàng gì tới kẻ đeo bám kia. Nhưng lát sau cô thấy Rer đưa tay lên xoa xoa trán, mặt nhăn nhó có vẻ khó chịu, cô vội hỏi: -Anh bị say nắng à?

    - Chắc thế, lâu rồi anh không đi bộ dưới trời nắng như thế này. – Rer khó nhọc trả lời.

    - Vậy thì anh lên vỉa hè đi, rồi gọi xe tới đón. – Runa bèn khuyên.

    - Không thích. – Rer hờn dỗi nói.

    - Vậy bây giờ phải làm sao? – Runa thở dài nói, cái thói ngang bướng này cô biết rõ lắm.

    - Đưa tay cho anh. – Rer cười gian xảo nói, rồi không đợi cô cậu đưa tay nắm chặt lấy tay cô, đầu tựa nhanh vào vai cô.

    - Này! – Runa quát lên.

    - Aaa.. Aaa, nhức đầu quá.. - Rer bèn giả vờ khổ sở nói. Làm cho mọi người đang đi đường cứ nhìn chằm chằm vào cô.

    - Anh lên xe đi, em cho anh đi nhờ.

    Runa đành ngồi im, để mặc tên này giở trò. Cho đến khi về đến nhà, Rer còn lẽo đẽo đi theo nhưng Runa đã nhanh chóng đóng cửa lại.

    **

    - Chị mau đến đây đi.

    Tiếng của Đăng Tiểu Hy, chính là đứa bé hai năm trước cô đã cứu. Cách đây một tuần Max đã đưa con bé về Việt Nam.

    Tiếng Tiểu Hy vang lên hối thúc trong điện thoại khi Runa vừa tan làm. Cô ngỡ đã xảy ra chuyện gì vội hỏi chỗ rồi phi xe chạy đến. Khi tìm thấy Tiểu Hy thì mặt mày đã bơ phờ đứng thở không ra hơi. Nhưng bé lại đi cùng Rer, đang chơi trò chơi rất vui vẻ.

    Hai người họ đã quen nhau bởi vì Max đã từng đưa Tiểu Hy về nhà họ Ám sống, khi đó cô vẫn còn ở nước ngoài. Và dường như tình cảm giữa Tiểu Hy có một sự gắn kết rất kì lạ và hai người làm thân rất hợp nhau.

    Thấy Runa chạy đến, Tiểu Hy liền reo lên gọi, chạy đến gần. Đằng xa xa, Rer cho hai tay vào túi quần thong dong đi tới, miệng nở nụ cười hút hồn.

    - Mau về thôi. – Runa nhìn nụ cười của kẻ đáng ghét kia thì quay lưng đi, cô sợ mình sẽ bị nụ cười ấy thu hút, bèn lạnh lùng nói.

    - Ừm, chúng ta cùng về.

    Rer cười cười đáp. Rồi nhanh chóng, tay bế Tiểu Hy còn kia của con bé nắm tay Runa, trong cả ba người như một gia đình hạnh phúc. Mọi người nhìn họ đầy ngưỡng mộ.

    - Chị đã lâu rồi, em mới có cảm giác gia đình. – Tiểu Hy vui vẻ nói, ánh mắt trong sáng cực kỳ hạnh phúc.

    Runa bất giác thấy buồn. Cảm giác gia đình cô không thể nào cho Tiểu Hy được. Chỉ tại cô đến chậm một bước mà để cho cô bé thành kẻ không cha không mẹ thế nên cô đã rất ân hận.

    Runa cũng không phản đối gì, vì cô biết dù có đuổi Rer cũng không chịu đi. Với lại có kẻ tình nguyện làm tài xế không công cho mình thì dại gì mà không nhận. Nhưng cô tự nhủ lòng, chỉ đến cửa nhà mà thôi.. Nhưng cuối cùng Rer vẫn là vào nhà ăn cơm rồi mới thong thả ra về.

    Hôm sau, Tiểu Hy được Mai dẫn đi chơi bên ngoài sẽ không về nhà. Cho nên Runa cũng không vội về nhà, cô làm hết công việc rồi mới ra về. Nhưng khi vừa đến cửa nhà đã thấy một bóng người ngồi gập xuống bên cạnh cửa. Không cần nghĩ, cô cũng biết là ai. Cô lạnh nhạt nói:

    - Hôm nay không có Tiểu Hy làm cớ cho anh vào nhà nữa đâu.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng mười hai 2020
  3. Đăng Hy2 Đăng Tiểu Hy

    Bài viết:
    147
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng mười hai 2020
  4. Đăng Hy2 Đăng Tiểu Hy

    Bài viết:
    147
    CHƯƠNG 43: TỪ BỎ (1).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Beta: Hy

    - Anh không làm được. – Rer trầm giọng buông nhẹ một câu rồi quay mặt đi.

    - Rer! Chúng ta xa nhau hơn sáu năm trời, trong sáu năm đó có rất nhiều việc xảy ra, có rất nhiều việc đã thay đổi. Chuyện của anh và em..

    - Anh chưa từng thay đổi. - Rer đã gắt lên ngắt lời cô.

    - Nhưng em thì có.. – Cô nhìn anh nói, mắt cô sau câu nói này thì đỏ lên, giọng nói nghe uất nghẹn.

    Rer trừng trừng nhìn cô, cảm thấy tim mình rất đau, tựa hồ như đã rơi ra. Cậu nuốt nước bọt cái ực, mi mắt khẽ khép lại rồi từ từ quay mặt đi. Cô nhìn thấy biểu cảm đau đớn của anh thì thấy đau lòng vô cùng. Cô cảm nhận một luồng nước đang chực trào trong vòng mắt chực rơi ra ngoài, cô vội vàng ngẩng mặt lên ngăn dòng hai dòng nước mắt.

    - Max đã bị rắn độc cắn, anh có biết không?

    Rer nghe Runa hỏi thì quay lại nhìn cô. Max bị rắn độc cắn anh có biết. Nhưng đó là chuyện trước kia, khi gặp lại thì Max đã khỏe mạnh bình thường rồi. Rer im lặng nghe cô nói tiếp.

    - Chuyện hôm đó là do em, là vì em.. Anh ấy vì cứu em mới bị.

    Gương mặt Rer bỗng hơi tái khi nghe tin Runa xém chút bị nạn rồi cảm giác nhẹ nhõm trong lòng khi biết cô được Max cứu.

    - Di chứng của vết cắn đó là bàn tay phải của anh ấy rất yếu, không thể dùng sức nhiều.. - Cô tiếp tục kệ, rồi cô đau đớn khi nghĩ đến việc vì mình mà Max phải chịu đựng nỗi đau lớn này.

    - Lúc em nhìn thấy Max bất tỉnh, hô hấp khó khăn, anh có biết em khổ sở thế nào không? Em chẳng thà rằng người bị cắn đó chính là mình. Nhưng em lại an toàn, thậm chí là không có lấy một vết trầy xước. Mạng em là do Max cứu lấy, cho nên em phải ở bên cạnh anh ấy, em không muốn làm việc có lỗi với anh ấy.. Khiến anh ấy đau lòng.

    Rer lặng lẽ nhắm mắt, anh biết mình đã không còn cơ hội. Rồi anh bước ra cửa bỏ đi, còn cô ngồi gục xuống nền nhà thầm rơi những giọt nước mắt.

    Em xin lỗi.. TB..

    [..] Trái tim của em rất đau.. Chỉ muốn buông tình ta ở đây. Vì cho đến giờ chẳng có ai biết em tồn tại. Những lần chào nhau bối rối. Người ở bên cạnh anh chẳng nghi ngờ. Lòng em lại chẳng nhẹ nhàng. Lời biệt ly buồn đến mấy cũng không thể nào làm cho em gục ngã đến mức tuyệt vọng..

    Chỉ là vết thương sâu một chút thôi anh à? Ngày mà anh tìm đến, em tin anh thật lòng và yêu em bằng những cảm xúc tự nguyện. Làm em quá yêu nên mù quáng đến yếu lòng. Là ngày chúng ta bắt đầu những sai lầm.

    Dù cho bây giờ trái tim anh dành hết cho em và yêu em rất nhiều.

    Nhưng sau này sẽ ra sao? Em không thể cố tiếp tục nữa.. (Chẳng bao giờ em trách anh.. Chỉ biết im lặng như thế thôi. Khóc trong lòng không nói ra.. Mới xót xa)

    Sáng nay mình em trước gương nhớ một người em rất thương. Một người đã làm cuộc sống em khác đi rất nhiều. Nếu sau này anh vẫn thế thì hãy trân trọng người ở bên cạnh..

    Và yêu người ấy thật nhiều.. [..]

    Mấy ngày sau Runa bận việc công việc vì dự án sắp tới của công ty, buổi mít tinh đó lại đúng vào ngày kỷ niệm của cô và Rer yêu nhau. Cho nên cô đã lấy tên là..

    - Ác Ma Huyền Bí. - Mai đọc lên.

    - Kèm một buổi lễ hội hóa trang bởi vì hôm đó là ngày hội Halloween. - Ngọc Anh cười nhí nhảnh nói.

    * * *

    Cái tên vừa được đề ra trước phòng cuộc họp làm cho bao cánh tay tán thưởng đồng ý về ý kiến của Mai và Ngọc Anh.

    - Rất tốt vậy chúng ta sẽ lấy tên này đi mọi chuyện giao cho Mai với Ngọc Anh phụ trách và bây giờ cuộc họp kết thúc.

    Đột nhiên, Runa nhận được một tin nhắn: -Em tới chưa?

    Chỉ ba từ thôi mà luôn có cảm giác ngọt ngào đến lạ thường. Cô đã hứa hôm nay sẽ đến nhà Rer làm cơm cho anh. Hình ảnh Rer hiện ra với nụ cười rạng rỡ thu hút, luôn tỏa ra ánh hào quang ấm áp bao phụ lấy cô. Cô khẽ nhắm mắt thở dài, cô biết rằng giờ đây mình đang ích kỷ cho bản thân, bởi vì cô vẫn chọn ở bên người mình yêu. Cô nhắn một tin cho Rer:

    - Em quyết định sẽ nói rõ với Max.

    - Anh đợi em.

    Ba từ này tưởng chừng như đang mang đến cho họ một hạnh phúc mỹ mãn, nhưng không ai biết rằng.. Ba từ này lại là thứ khiến họ day dứt.

    Khi cô quyết định đến nhà gặp Max nói rõ tâm sự của mình, hy vọng Max tha thứ cho sự ích kỷ của cô. Cô không gọi điện, chỉ đứng lặng lẽ chờ bên ngoài cho đến khi nụ cười ấm áp của Max hiện ra khi nhìn thấy cô. Ở anh dường như có điều gì phiền muội bởi hai hàng chân mày đăm chiêu châu lại, chỉ giãn ra khi nhìn thấy gương mặt cô.

    - Em muốn nói với anh chuyện gì à?

    Runa cùng Max cùng đi uống cà phê tại một quán cà phê khá sang trọng và yên tĩnh. Runa nhấp từng ngụm cà phê thấp thỏm nhìn Max đang xem tài liệu, môi mấp máy điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô cắn môi cúi đầu im lặng.

    Nghe Max hỏi, cô giật thót mình như người có lỗi bị bắt quả tang, cô nhìn Max lưỡng lự nói: 'Thật ra.. Hôm qua Rer.. Anh ấy đã ngủ lại ở nhà em.'

    - Vậy à! - Max khẽ cười gật đầu, trong ánh mắt chẳng hề thay đổi. Anh tiếp tục giở tài liệu ra xem.

    - Hôm qua anh ấy bị đau dạ dày, cho nên em mới để anh ấy ở lại nhà. Anh ấy ngủ ở phòng em, em ngủ ở phòng Tiểu Hy. - Cô vội vàng lên tiếng giải thích.

    Max thấy bộ dạng hối hả giải thích của cô thì khẽ cười nháy mắt với cô nói:

    - Anh đâu có nghi ngờ gì em, vậy sao em lại cố giải thích cho anh hiểu. Em sợ anh hiểu lầm à.

    Cô khẽ gật đầu. Max cười như không cười xếp tài liệu bỏ vào trong cặp của mình rồi đứng phắt dậy nói:

    - Em đi theo anh.

    Max đưa cô đi đến bệnh viện, anh không nói gì chỉ lặng lẽ nắm tay cô kéo cô xăm xăm đi vào bên trong. Đi đến phòng của một bác sĩ, anh không gõ cửa mà đi thẳng vào tựa hồ người bên trong vô cùng thân thiết.

    Runa còn đang bâng khuâng không hiểu vì sao Max lại đưa mình vào bệnh viện. Rồi cô bàng hoàng đến sửng sốt khi thấy một vị bác sĩ mặc chiếc áo dược sĩ trắng vô cùng quen thuộc. Người đó không ai khác chính là Trần Bảo Sơn - Người yêu cũ của Đăng Tiểu Yến một người bạn cũ của cô.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng mười hai 2020
  5. Đăng Hy2 Đăng Tiểu Hy

    Bài viết:
    147
    CHƯƠNG 44: TỪ BỎ (2).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Beta: Hy

    Trần Bảo Sơn thấy hai người xông xông vào phòng mình thì hơi sững lại, nhưng khi nhận ra Max thì liền nở nụ cười. Nhưng nụ cười liền trở nên đông cứng lại khi cậu thấy người phía sau Max là ai. Cây bút trên tay cậu chực rơi thỏm xuống mặt bàn lăn long lóc. Trần Bảo Sơn đứng bật dậy, gương mặt đã thay đổi, cả người cũng có một luồng máu nóng chạy qua khiến tim không khỏi run lên từng cơn.

    Runa cũng giương mắt ngỡ ngàng nhìn Trần Bảo Sơn môi mấp máy..

    - Thằng này, làm gì mà bất ngờ đến sững sờ như thế hả? - Max không biết mối quan hệ giữa Trần Bảo Sơn và Runa nên cười trêu chọc Trần Bảo Sơn.

    Nhưng rồi Max bắt gặp ánh mắt của hai người kia, anh sững sờ một lúc rồi cười hỏi:

    - Hai người quen nhau à?

    Tiếng Max làm cho hai người bọn họ thoát khỏi những giây ngỡ ngàng ban đầu. Cô bèn nhẹ nhàng cười rồi gật đầu chào Trần Bảo Sơn nói:

    - Anh Trần Bảo Sơn! Đã lâu không gặp.

    - Chào em, đã lâu không gặp cũng chừng ba năm rồi nhỉ. - Trần Bảo Sơn cũng mỉm cười chào Runa rồi im lặng nhưng ánh mắt cậu lại như có rất nhiều điều muốn hỏi.

    - Nếu hai người đã quen biết rồi thì mình khỏi giới thiệu tên nữa. Cô ấy là bạn gái anh. - Max quay sang Runa nói.

    - Cậu ấy là bạn thời trung học của anh, nhưng cũng kém anh ba tuổi.

    - Vậy à. - Cô gượng cười đáp. Cô không dám nhìn thẳng Trần Bảo Sơn, cô biết trong lòng Trần Bảo Sơn đang cảm thấy gì.

    Phân nửa đất nước này đều biết Max và Rer là hai anh em. Trần Bảo Sơn biết cô và Rer có quan hệ gì.. Bởi vì trước đây có đợt cô gặp tai nạn mất rất nhiều máu chính Trần Bảo Sơn đã tiếp nhận máu của Rer cho cô. Nhưng bây giờ cô lại tay trong tay trở thành bạn gái Max.

    - Tìm mình có chuyện gì? - Trần Bảo Sơn đột nhiên nhìn từ Runa sang Max hỏi.

    - Mình muốn cậu nói cho cô ấy nghe về việc điều trị của cánh tay mình, để cô ấy không còn lo lắng nữa. - Max nghe hỏi liền giải thích lí do mình đến.

    Trần Bảo Sơn nghe xong, đột nhiên hiểu ra mọi chuyện, ánh mắt không còn nhìn Runa đặt nghi vấn nữa. Trần Bảo Sơn quay sang nhìn Runa với ánh mắt nghiêm túc:

    - Cho đến hiện nay thì bàn tay của Max đã hoàn toàn hồi phục rồi, có thể sinh hoạt bình thường rồi. Cậu ấy không cần phải đến bệnh viện nữa, chỉ thỉnh thoảng ở nhà tập vật lý trị liệu một chút thôi. Em không cần lo lắng nữa.

    - Vậy sao? - Runa reo lên, ánh mắt thoáng mừng rỡ.

    Trần Bảo Sơn bèn gật đầu xác nhận, nhưng ánh mắt cậu ném cho Max một cái nhìn cảnh cáo, Max hiểu ý chỉ khẽ gật đầu.

    - Runa! Có biết lý do anh đưa em đi gặp bác sĩ là gì không? - Max đột nhiên hỏi khi đưa Runa quay lại công ty. Cô quay sang nhìn Max chớp chớp mắt vài cái rồi lắc đầu.

    - Bởi vì, anh không muốn em vì bổn phận mà ở bên anh. Anh không muốn em vì cảm thấy nợ anh mới ở bên anh. Nếu lúc trước em nợ anh thì bây giờ em đã trả hết nợ rồi. Tay anh đã bình thường trở lại. - Sau đó Max im lặng nhìn cô nói tiếp:

    - Đúng là mỗi khi em và Rer ở bên cạnh nhau, anh đều biết và cũng rất đau lòng. Nhưng em có biết không, anh chỉ vì câu nói của em năm xưa hồi mà em theo đuổi Rer mà Rer lại vô tâm với em: Bây giờ em không thể trao trái tim mình cho anh, nhưng trong lòng em có anh. - Max lặp lại câu nói năm xưa của cô.

    - Chính vì câu nói này của em mà anh quyết định giữ em bên cạnh mình. Quyết định đào tạo em làm sát thủ. Anh biết hình bóng Rer trong lòng em quá lớn, nhưng dù sao trong một góc nào đó của em có hình bóng của anh. Cho nên anh muốn dùng thời gian và tâm tư mình để làm hình bóng của anh trong lòng em lớn dần lên. Vì vậy anh quyết định cùng Rer cạnh tranh công bằng.

    Cô kinh ngạc nhìn Max, anh không nhìn cô mà nhìn thẳng về phía trước.

    - Em đã không còn nợ anh, cho nên em có quyền tự do lựa chọn.

    - Sao em đến mà không gọi cho anh? - Max nhìn gương mặt hơi tái vì lạnh của cô thương xót trách.

    - Em để quên chìa khóa ở nhà. Lại sợ anh bận họp nên em không làm phiền. - Cô cười nói.

    - Vào nhà đi. - Max vội giục, anh sợ cô lại bị lạnh. Tay đưa vào túi lấy vội chùm chìa khóa ra tra vào ổ. Nhưng chùm chìa khóa lại bất ngờ rơi xuống. Max thoáng sững người, anh lo sợ cô phát hiện được điều gì đó, bèn giả vờ nói:

    - Em xem, đến tay anh còn bị lạnh run mà cầm chìa khóa cũng không xong, vậy mà em lại đứng bên ngoài lâu như vậy.

    Runa còn đang suy nghĩ phải bắt đầu sao với Max nên không chú ý đến thái độ lúng túng của anh khi làm rơi chìa khóa thì nghe Max hỏi cô giật mình rồi nói:

    - Không sao mà. Thôi vào nhà đi anh.

    Cửa nhà được mở ra, Max vội kéo cô vào trong đẩy cô ngồi ghế phủ lên người cô một tấm chăn. Điều chỉnh lại điều hòa cho ấm và đi rót cho cô một ly trà nóng. Thái độ quan tâm của Max làm cô không sao mở lời được.

    Cô cuối cùng chỉ trò chuyện vài câu với Max, đến tối Max đưa cô về mà cô vẫn không thể mở lời được. Khi về đến nhà, cô xuống xe cô hít một hơi thật sâu quyết định nói rõ thì Max đột ngột ôm chặt lấy cô.. Giọng khàn buồn thảm vô cùng nói:

    - Runa, anh chẳng còn gì cả, chỉ còn có em thôi. Xin em, đừng rời xa anh có được không?

    Lời nói tha thiết khiến trái tim vừa căng phồng đầy quyết tâm của cô bị xẹp xuống. Làm sao cô nỡ nói ra những lời tuyệt tình gây đau đớn cho anh vào lúc này được chứ. Cô lặng lẽ gật đầu. Max đẩy cô ra rồi cười vuốt mũi cô nói:

    - Anh đùa thôi, em mau vào nhà đi.

    Lúc nói, đôi mắt Max chất chứa nhiều tâm sự thầm kín của sự đau thương và mất mát. Nhưng cô không biết là chuyện gì, cô định hỏi thì Max đã lái xe đi mất.

    Cry hẹn gặp Runa nói có chuyện muốn nói với cô, cô cũng không thể đoán ra là chuyện gì. Mà cũng đã lâu rồi cô với Cry vẫn chưa gặp nhau và nói chuyện chị với nhau thế nên cô rất vui vẻ đi gặp con bé. Hai người cùng hẹn ở một quán bar. Khi cô đến thì Cry đã có mặt ở đó, trên bàn đã có hai chai bia uống cạn. Dường như Cry đã đến rất sớm, vẻ mặt cô chìm vào trầm tư.

    Dáng vẻ cô đọng khi cô nhìn chăm chú vào ly bia đã cạn đá trên tay mình. Thấy Runa tiến tới, Cry bèn ngước đầu nhìn lên thái độ dứt khoát mạnh mẽ. Dường như cô đã trải qua một quãng thời gian khá lâu mới có thể quyết tâm.

    - Sao em lại uống nhiều như vậy?
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng mười hai 2020
  6. Đăng Hy2 Đăng Tiểu Hy

    Bài viết:
    147
    CHƯƠNG 45: SỰ IM LẶNG CỦA MAX (1).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Beta: Hy

    Cry không trả lời mà đợi Runa ngồi xuống và gọi nước, Cry mới nhìn thẳng cô hạ giọng nói:

    - Chị, em có chuyện muốn nói với chị..

    - Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì với em sao Cry? - Runa liền gật đầu, thái độ có chút hốt hoảng.

    - Không em không sao. Điều em muốn nói với chị là về anh Max..

    - Max? Chuyện gì?

    - Anh ấy yêu chị. - Cry nói lên một cách bình thản gương mặt có chút buồn bã.

    Runa chỉ cười không nói gì cả.

    - Max là một chàng trai tốt. Anh ấy xứng đáng được nhiều người ngưỡng mộ. - Runa gật đầu tỏ vẻ hiểu.

    - Nhưng người có thể làm anh ấy chú ý chỉ có một mình chị mà thôi

    Cô ngẩng đầu nhìn Cry, đôi mắt cô chứa đầy u buồn đôi mắt Cry cũng vậy. Cô cảm thấy tim rất nhói đau.

    Con bé yêu Max?

    Runa được những người phụ nữ yêu Max ghen tị, nhưng cô lại có lòng rũ bỏ anh, nỗi hổ thẹn trong lòng cô lại dâng lên.

    - Em yêu anh ấy.. Đúng không Cry?

    Tất nhiên là Cry biết thể nào chị cô cũng biết được chuyện này. Cry chỉ nhắm mắt lại uống nốt ngụm bia trong cốc rồi từng giọt nước mắt rơi xuống. Runa bàng hoàng lặng lẽ thở dài vậy chẳng nhẽ là cô cướp đi hạnh phúc của em gái mình ư? Cô cắn chặt môi.

    - Thật ra, Max đã giấu chị một chuyện, em cũng chỉ được biết gần đây thôi.. - Cry nhìn cô, trong đáy mắt thể hiện sự quyết tâm lần nữa.

    - Tay anh ấy thật sự chưa khỏi mà còn có dấu hiệu nghiêm trọng hơn. Nếu chữa không khéo thì có khả năng bị liệt mãi mãi.

    Runa như người vừa bị sét đánh trúng toàn thân khiến cả cơ thể bị tê liệt. Rồi như một luồng điện chạy qua khiến cả người run lên bần bật, tim cũng vì thế mà trở nên rối loạn đầu óc quay cuồng. Hai chân cứ run lên như thể đã bị ai đó rút mất gân. Bàn tay nhúc nhích vì run không sao kiểm soát được. Lát sao cô cố gắng để hỏi lại, môi cũng khẽ run khiến cho lời nói bị đứa quảng:

    - Lời em.. Vừa nói.. Là.. sự thật sao?

    - Đúng vậy.

    Runa cảm thấy dường như sức lực còn lại trong thân thể đã bị rút cạn.

    - Nhưng mà chính Trần Bảo Sơn đã nói với chị là tay Max đã không sao rồi. Anh ấy là một bác sĩ giỏi, lẽ nào anh ấy đã chuẩn đoán sai? - Runa không dám tin vào những điều mình vừa nghe thấy, cô liền đưa ra chứng cớ để biện giải.

    - Trần Bảo Sơn là một bác sĩ giỏi, nhưng đồng thời cũng là một người bạn tốt. Bạn bè giúp đỡ nhau giấu giếm cũng là lẽ thường. Chẳng lẽ đến lời em chị cũng không tin sao? - Cry chậm rãi nói.

    Nước mắt Runa đột nhiên rơi ra lúc nào cũng không hay.

    - Cho nên em, em cầu xin chị, cầu xin chị hãy ở bên cạnh anh ấy đừng rời xa anh ấy.. - Cry quỳ xuống xin cô.

    - Runa anh chẳng còn gì cả, chỉ còn có em thôi. Xin em, đừng rời xa anh có được không? - Câu nói hôm trước như vang vọng vào tai cô. Là vì việc này sao, là vì việc này cho nên lúc đó anh đã đau buồn đến như thế sao?

    Nhưng chợt một ý nghĩ lướt qua trong đầu cô. Chuyện cánh tay và chuyện hôm đó dường như là hai chuyện khác nhau. Đã có một chuyện gì đó xảy ra khiến cho Max kích động đến như vậy?

    - Chị có biết vì sao Max lại cho chị tự do lựa chọn ở bên anh ấy hay Rer hay không? - Cry đột nhiên hỏi, nhưng không đợi cô trả lời bèn nói tiếp.

    - Là vì anh ấy đã nhìn thấy em lo lắng cho Rer nhất nhiều lần. Max đã cho chị và Rer rất nhiều cơ hội ở bên nhau. Và giờ cho chị sự lựa chọn. Cho nên xin chị đừng trở về bên Rer mà rời xa Max có được không?

    - Cry, em yêu Max, sao lại muốn chị và anh ấy ở bên nhau?

    Cry nghe cô hỏi thì sững người lại cười buồn rồi trả lời: 'Phải em yêu anh ấy. Nhưng chị, một cô gái thông minh như chị chắc hiểu đạo lí: Yêu một người là muốn cho người mình yêu hạnh phúc."

    - Không phải vì em ghét anh Rer mà bởi vì nếu không thấy Max được được hạnh phúc thì em cũng sẽ không sống nổi nữa. Cho nên em sẽ không vì sự ích kỷ chiếm hữu mà bám lấy anh ấy. Vì người em yêu em sẵn sàng đứng bên cạnh giúp đỡ, gánh chịu mọi đau buồn bất hạnh cho anh ấy. Em biết khi yêu cầu chị ở bên cạnh Max là rất ích kỷ vì chị yêu Rer.. Nhưng em không nỡ nhìn anh ấy đau khổ, cho nên em quyết định nói ra sự việc lần này.

    Sau khi tạm biệt Cry, cô yêu cầu Cry đừng nói với Max là cô đã biết tất cả sự thật. Cô cứ thế đi như kẻ mất hồn, lang thang dọc trên con đường, cô không chú ý đến người đi đối diện mình. Runa nhăn nhó cúi xuống nhìn chùm chìa khóa bị rơi xuống lên lặng lẽ bỏ đi.

    Cô nhìn chùm chìa khóa trên tay người đó, bất giác nhớ lại lúc Max làm rơi chìa khóa. Những giọt nước mắt vừa cạn lại tiếp tục rơi, sao cô lại không để ý? Có rất nhiều việc cho thấy tay Max không bình thường nhưng vì cô quá vui mừng. Cảm giác tội lỗi trong lòng nhẹ đi khi biết tay anh đã bình phục nên đã chối bỏ những sự việc đó.

    Bây giờ cô biết được sự thật rồi, sự đau khổ chồng chất lên nhau. Nếu cô đến với Max thì Rer sẽ ra sao? Cô từng làm tim anh tan vỡ một lần, giờ đây cô lại cho anh một tia hy vọng, lẽ nào lại tiếp tục dập tắt hy vọng của anh? Nhưng nếu cô chọn Rer thì nỗi đau mà Max phải gánh chịu sẽ khiến cô day dứt không yên.

    **

    Trần Bảo Sơn đang làm xem nốt số hồ sơ bệnh án của hôm nay thì cánh cửa phòng anh bật mở.

    Runa bước vào với đôi mắt vừa đau buồn vừa giận dữ tiến lại phía bàn anh ngồi. Trần Bảo Sơn thấy cô tự tiện xông vào phòng anh mà không báo trước lại nhìn thấy vẻ mặt của cô thì trong lòng cảm thấy bất an vô cùng. Trần Bảo Sơn nhìn cô đợi chờ.. Nhưng ánh mắt cô đột nhiên trở thành van nài khi hai chân cô khụy xuống quỳ xuống trước mặt anh.

    Trần Bảo Sơn giật nảy mình trước hành động của cô, anh vội bật dậy chạy đến nắm tay Runa kéo cô đứng dậy hỏi:

    - Runa em sao vậy, đã xảy ra chuyện gì. Mau đứng lên đi.

    Cô lắc đầu rụt tay khỏi tay Trần Bảo Sơn, nước mắt rơi xuống, cô nói trong tiếng nấc:

    - Trần Bảo Sơn! Em xin anh hãy nói rõ bệnh tình của Max cho em biết có được không?

    - Em đứng dậy trước đi rồi nói. - Trần Bảo Sơn thở dài nói rồi dứt khoát kéo tay cô đứng dậy.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng mười hai 2020
  7. Đăng Hy2 Đăng Tiểu Hy

    Bài viết:
    147
    CHƯƠNG 46: SỰ IM LẶNG CỦA MAX (2).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Beta: Hy

    Runa bước ra khỏi bệnh viện trong trạng thái mơ hồ không sức sống. Cái sự thật mà cô không dám tin, cái sự thật mà cô đã đi tìm đáp án cuối cùng cũng được làm rõ. Cô bị sự giằng xé trong lòng làm đau đớn khôn cùng. Lời Trần Bảo Sơn cứ vang vọng bên tai cô:

    - Thật ra lần trước Max đi công tác, thật chất là đi khám lại cánh tay của cậu ấy. Vốn dĩ cần phải phẫu thuật lại thêm vài lần nữa, nhưng khi cậu ấy trở về lại là lúc em xảy ra chuyện. Cho nên cậu ấy đã bỏ qua cơ hội phẫu thuật cho bản thân. Cậu ấy không nỡ rời bỏ em trong lúc em khó khăn thế này

    Ngay lúc đó, Rer nhắn tin đến. Vẫn chỉ có ba chữ: -Anh chờ em.

    Trước đây ba chữ này khiến cô cảm thấy ngọt ngào vô cùng.. Nhưng giờ này ba chữ này như một nhát dao chém thẳng vào tim cô, chẻ nó ra làm hai phần. Dù cô chọn phần nào thì vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng, bởi vì cả hai đều là tim của chính cô.

    Cuối cùng Runa cũng đến nhà Rer, cô cố giấu đi nỗi buồn trong lòng để đối diện với anh. Đón nhận cái ôm ấm áp và cái nhìn trìu mến của Rer nhưng cô đã không còn cái cảm giác hạnh phúc như mọi khi nữa. Cô đẩy anh ra cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng mình nói:

    - Em đi nấu cơm cho anh.

    Khi cả hai đã ăn xong, cô đang gọt trái cây thì anh đột nhiên lên tiếng với vẻ e dè ngập ngừng:

    - Runa! Em có thể.. Để Hà Phương một con đường lui không? Chỉ lần này thôi.

    - Anh với cô ta sẽ kết hôn.. – Rer ngừng một lúc lâu mới tiếp tục nói tiếp.

    Cạch..

    Rer giật mình vội chạy đến xem xét ngón tay bị cắt trúng của cô, giọng lo lắng hối hận nói:

    - Anh xin lỗi, đáng lý anh không nên nói ra. Bỏ qua chuyện này đi.

    Rer định đưa ngón tay cô vào miệng để ngăn chặn những giọt máu đang tuôn ra từ vết cắt nhưng cô đã rụt tay lại. Cô nắm chặt ngón tay chảy máu của mình trong lòng bàn tay. Mắt khẽ khép lại cảm nhận sợi dây giằng co trong lòng cô đã phựt đứt rơi xuống đáy lòng cô. Lời anh nói như một giọt nước tràn ly, đã không có cách gì lấy lại được. Cô mở mắt nhìn anh, không có sự oán trách, không có sự đau khổ.. Chỉ có sự thất vọng tột cùng.

    Lời đã nói ra không cách gì rút lại. Cô nhìn Rer đau đớn nói:

    - Em thật thất vọng về anh! – Nói xong cô quay lưng bỏ đi một mạch, không kịp để anh có sự níu kéo.

    Runa chạy như bay ra khỏi nhà Rer, cô cũng không biết mình chạy bao lâu, chỉ đến khi chân cô gần như đuối sức rồi té xuống đất. Khi cô ngẩng đầu lên, trước mặt cô là một tiệm nữ trang cao cấp..

    Sau đó cô đã tránh gặp mặt Rer, cũng không nhận điện thoại của anh.

    Khi cô đến nhà Max, cánh cửa nhà không đóng lại mà mở hờ. Cô cảm thấy rất kì lạ, cô vội vàng đẩy cửa bước vào trong. Cô nhìn thấy phòng khách bị đập phá đổ vỡ khắp nơi, nỗi sợ hãi trong lòng khiến tim cô đập mạnh. Max đang ngồi im lặng trên sofa, nét mặt dường như đau đớn lắm. Nhìn thấy Max không sao cô thở dài trút hết nỗi sợ hãi lúc nãy ra. Cô bước nhanh đến bên Max hỏi:

    - Max! Đã xảy ra chuyện gì vậy?

    - Không có gì, chỉ là có chút bực mình thôi. – Max giật mình khi nghe Runa hỏi. Anh ngẩng đầu nhìn cô, trong ánh mắt đang che giấu một điều gì đó. Anh tránh nói đi chuyện khác.

    - Để anh dọn dẹp lại một chút. – Max vội vàng đứng lên thu dọn những bề bộn bên dưới đất.

    - Em cứ ngồi đó đi.

    Cô nhìn dáng vẻ lui cui dọn dẹp của Max đột nhiên thấy thương cảm vô cùng. Dường như cánh tay Max không đủ sức để bê chồng sách đã được xếp ngay ngắn. Max đặt từng cuốn từng cuốn lên kệ, cô nhìn thấy cảnh đó cắn chặt răng để không bật khóc. Cô nén những giọt nước mắt vào lòng cố tỏ vẻ không có gì nói:

    - Max, anh xem nè.

    Max quay lưng lại nhìn, cô đã giơ một bàn tay ra phía trước, mu bàn tay giơ về phía Max. Ngay ngón áp út là chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, cổ tay cô là chiếc lắc hình ngôi sao rất đẹp. Cô cười nhìn Max cười dịu dàng nói:

    - Lần trước em nói với anh, chiếc nhẫn hơi rộng, em sợ nó bị rơi mất nên đem cất. Hôm kia em đã đem đến tiệm nữ trang cao cấp bảo họ thu nhỏ lại. Sẵn làm lại chiếc lắc bị đứt này luôn.

    - Vậy à.. – Max cười yếu ớt nói.

    - Sao em không nói để anh cho người đi làm?

    - Anh bận nhiều việc nên em không muốn làm phiền. Hôm nay làm xong là em đến đây liền. Em có chuyện muốn nói với anh.. - Cô ngừng một lát rồi quyết tâm nói.

    - Chúng ta kết hôn đi!

    * * *

    Chiếc ly trên tay Max rơi xuống, Anh ngạc nhiên nhìn Runa, chỉ bắt gặp nụ cười dịu dàng của cô. Max vội quay mặt lại nơi khác, anh không muốn cô nhìn thấy gương mặt đầy kích động của anh lúc này. Lát sau, Max lên tiếng:

    - Runa, em về với Rer đi.

    - Tại sao? Chẳng phải anh cho em sự chọn lựa hay sao. Vậy tại sao khi em chọn lựa, anh lại rút lui? - Cô thắc mắc lên tiếng hỏi vặn lại.

    - Nói tóm lại, anh không muốn kết hôn với em nữa. Em về đi – Max lớn tiếng xua đuổi.

    - Vậy thì anh nói lý do không muốn kết hôn với em đi? - Cô nhất quyết nói.

    Max hít một hơi thật sâu rồi quay lưng nhìn thẳng vào mắt cô:

    - Tại vì tôi không muốn cô thương hại tôi. Và vì cô khiến anh em tôi gây tranh cãi. Lý do đã đủ chưa?

    Runa choáng váng khi nghe Max nói, cô suýt chút té xuống ghế. Đau xót, hối hận vô cùng, cô bật khóc nói:

    - Max, từ cái giây phút anh cứu em thì thì em đã nghĩ rằng có thể chấp nhận anh. Em chỉ dùng việc quên anh ấy làm động lực sống, làm động lực để bản thân mạnh mẽ hơn, để em không gục ngã. Ở bên cạnh anh là thật lòng mong muốn của em. Không phải lợi dụng, càng không phải thương hại. Em đã từng nói: Trong lòng em có anh! Điều này hoàn toàn là sự thật. Có lẽ tình cảm của em đối với anh chưa đủ nhiều nhưng em có thể cam đoan ý muốn kết hôn với anh không phải là thương hại anh.

    - Dù cô muốn kết hôn với bất kỳ lý do gì, tôi cũng đều từ chối. Cô về đi. – Max ánh mắt lạnh lùng, thái độ thờ ơ nói, xong rồi quay lưng bỏ đi vào phòng của mình. Đóng sầm cửa lại.

    Cô đứng nhìn theo bóng dáng Max bàng hoàng bất động, cảm giác chua xót trong lòng. Là cô đã phạm sai lầm, là cô đã lừa dối trước cho nên Max không tin cô. Là cô tự làm tự chịu, không thể trách ai. Cô lặng lẽ lau nước mắt ngồi xuống giúp Max thu dọn lại nhà cửa. Đang thu dọn, cô thấy một tờ giấy bị vò lại có dấu ấn của bác sĩ.

    Runa bèn mở ra xem, cô nghĩ chắc là giấy ghi lại bệnh tình của Max, chính vì có biến cố nên anh không dám tiếp nhận cô. Anh sợ làm cô khổ sở, cho nên mới nói những lời như thế.

    Nhưng khi cô đọc tờ giấy đó, gương mặt cô hoàn toàn sửng sốt. Cô không ngờ, mọi việc làm như thế. Thảo nào mà Max luôn trầm tĩnh đến thế, lại trở thành người nóng nảy đập vỡ đồ đạc trong nhà. Cái sự thật này đến cô còn không chấp nhận được, huống hồ là Max. Tại sao lại như thế? Cô run rẩy nhìn về căn phòng đã đóng kín của Max. Tại sao Max không phải là con trai ruột nhà họ Ám?
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng mười hai 2020
  8. Đăng Hy2 Đăng Tiểu Hy

    Bài viết:
    147
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng mười hai 2020
  9. Đăng Hy2 Đăng Tiểu Hy

    Bài viết:
    147
  10. Đăng Hy2 Đăng Tiểu Hy

    Bài viết:
    147
    CHƯƠNG 49: NÍU GIỮ EM (1).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Beta: Hy

    Chiếc váy làm Runa dường như di chuyển rất nặng nề nhưng chính Ngọc Anh bắt cô mặc bằng được. Dường như cô đã đánh giá quá thấp về trình độ thiết kế của Ngọc Anh rồi. Tất nhiên điều này cũng lọt vào mắt Rer trong suốt quá trình buổi lễ diễn ra anh chỉ chăm chú đến cô. Gắng gượng nhấc bờ váy bước đi khó khăn khi vòng trở lại sân khấu chữ T. Cầm chiếc micro từ tay Ngọc Anh.

    - Chắc hẳn các vị cũng biết đến Tình yêu không là màu hồng, không là màu đen. Tình yêu là không màu. Ta nhuộm nó màu hồng, khi ta bên người đàn ông ta yêu, nó sẽ biến màu xám khi xa anh. Anh nhìn nó khi đỏ khi chuyển màu chẳng thể nào tách bạch. Vì tình yêu đôi khi là vậy, không thể hiểu rõ không thể phân tích. Người ta hay có câu: Hãy yêu hết mình dù nó là tình đầu hay cuối chỉ cần có lòng trân trọng nhau là đủ. Chẳng kể thời gian hay duyên số chỉ cần biết chúng ta đã từng có những giây phút bên nhau thật tuyệt vời.

    - Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười lớn bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt. Nhưng chúng ta không thể sống thiếu nó. Bởi sẽ có những giây phút hạnh phúc và kỷ niệm đáng nhớ mà tình yêu mang lại cho chúng ta. Ta sợ mất một ai đó nhưng bản thân ta lại không níu giữ, ta muốn người đó quay lại nhưng lòng kiêu hãnh đã đẩy người đó đi xa hơn. Bao lần lý trí nhắc ta hãy buông bỏ, biết đau khổ, biết buồn đó nhưng con tim nó cứng đầu lắm.

    - Con gái mà, lý trí mạnh mẽ tới mấy vẫn thua trái tim nhiệt thành. Thôi thì lí trí chịu thua, cứ để mặc con tim làm những gì nó muốn, rồi đến một ngày trái tim đau, nó lại đi trách lí trí tại sao không nhắc nó nhiều hơn. Thôi thì đau cũng ráng chịu, trái tim yêu là không sai nhưng nó đã sai khi chọn không đúng người, không đúng thời điểm.

    Runa vừa nói xong liền xoay vòng quanh từ từ dần dần chiếc váy tạo lên những gợn lửa bốc lên khiến mọi người bên dưới ngạc nhiên và cả cô cũng ngạc nhiên không kém.

    Đến khi ngọn lửa đến phần hai bên vai và bả vai sau thì tắt hẳn đi hiện ra trang phục của cô bây giờ là màu đen tuyền của chim Húng Nhại.

    Tiếng vỗ tay hoan hô vang dội cả hội trường. Các phóng viên không bỏ lỡ cơ hội nữa, liên tiếp chớp tắt những máy quay phim, máy chụp hình soi về cô gái khoác trên mình bộ váy màu đen Húng Nhại trên sàn T. Mọi ánh mắt đầu đều hướng về cô gái đang cười tươi tắn tạo dáng chụp hình.

    Cảnh Runa xoay người trên sân khấu và chiếc váy cưới màu trắng pha lẫn chút hồng phấn nhạt của cô bốc lửa. Biến thành con chim Húng Nhại màu đen khiến khán giả tròn cả mắt, là một trong những khoảnh khắc đẹp và đáng sợ nhất trong lịch sử các bộ thiết kế.

    Rer chăm chú nghe những cử chỉ động tác của cô, cô kể về cuộc đời mình ư? Anh chỉ biết lặng lẽ cười nhìn cô nhưng cô không dám nhìn về phía anh. Nhất định anh sẽ làm cho cô thay đổi quyết định trong ngày lễ kỉ niệm hôm nay của anh và cô. Rồi Rer đứng dậy đi về phía đằng sau cánh gà trên tay cầm một chiếc mặt nạ màu đen.

    Ngọc Anh lại tiếp tục vai trò của mình: -Vâng thưa các vị, vẻ đẹp người con gái mới thật sự là vẻ đẹp huyền bí. Và sự lột xác thành công đó đều nhờ vào tổng giám đốc của chúng tôi đã khám phá ra điều này. Sau đây mời các vị tiếp tục nhìn lại một loạt các sản phẩm của chúng tôi trong khi các vị giám khảo bàn bạc.

    Tiếng vỗ tay lần nữa vang lên và các sản phẩm lại được các người mẫu lần lượt đưa ra giới thiệu.

    Ngọc Anh và Đức đỡ Runa về phía sau cánh gà để ăn mừng chiến thắng này.

    - Oa thật không ngờ tác phẩm này lại hợp với chị đến như vậy, quả thật là một kiệt tác điêu nghệ mà. - Ngọc Anh ôm lấy Runa nói.

    - Đúng đó, quả thật chúng ta đã nắm chắc phần thắng rồi! - Mai nhìn Runa và nói.

    - Ngọc Anh thành công này là của em mới đúng tác phẩm là của em chị chỉ là người mặc thử thôi. - Runa dịu dàng nói.

    - Chị cứ nói vậy là do hai chị em ta và cũng là công của mọi người. - Ngọc Anh ôm lấy Runa và Mai.

    * * *

    - Tiếp tục là phần hóa trang là phần các cặp sẽ nhảy đôi khiêu vũ với nhau. - Ngọc Anh cầm chiếc micro vui vẻ nói vang lên.

    Đúng lúc này một thiếu nữ mặc bộ váy đen đang tiến vào sân khấu chữ T. Đôi bờ vai trắng trắng muốt để trần của nàng làm cho cô có một nét kiêu sa lạ kỳ. Khuôn mặt nàng bình thường đã xinh đẹp vô cùng hôm nay đường như lại càng đẹp hơn. Kèm chiếc mặt nạ đen tuyền làm thêm cuốn hút, cộng thêm đôi chút gì đó nhí nhảnh dễ thương vô cùng.

    Nhưng hiện tại nàng cũng đủ để xứng với hai từ quá đẹp. Bên cạnh là Mai thật giống một nàng công chúa xinh đẹp trong chiếc đầm màu tím. Đôi mắt to tròn, khuôn mặt dễ thương chiếc mặt nạ tím than được cài lên mặt nữa trông thật kỳ diệu làm sao. Tiếp đó là một dàn các vũ công hóa trang nữ cũng bước ra vây quanh hai người bọn cô. Dường như ngày hôm nay chỉ dành cho hai cô khoe sắc giữa những bông hoa tầm thường còn lại vậy.

    Phía bên kia sân khấu là hai chàng trai trong bộ vest đen dường như đối với hai cô gái như hai bông hoa xinh đẹp bên này có phần quen thuộc hư vô cũng ở trong đám vũ công nam kia. Hai phía tiến tới tự tìm bạn nhảy của mình, Mai không biết cảm giác ra sao khi người con trai đó tiến tới nắm tay cô trước không nói không rằng cùng lạc trong những bản nhạc vũ hội. Cả Runa cũng vậy cô biết người đàn ông đang nhảy với mình là anh? Nhưng cô cũng không muốn buông tay ra cô dường như đã vô phương hướng lạc trong động tác và nụ cười quen thuộc đó.

    Ngọc Anh và Đức đứng ở bên dưới cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho họ.

    - Mong sao bốn người đó lúc nào cũng như thế này, anh nhỉ? - Ngọc Anh sụt sịt quay xang Đức tất nhiên anh cũng hiểu đó.

    Bất chợt lúc đó tiếng tin nhắn điện thoại của máy Runa vang lên trên tay Ngọc Anh làm cho Ngọc Anh hốt hoảng với đoạn tin nhắn: -Runa chị hãy mau tới bệnh viện đi, Max anh ấy bị tai nạn.

    - Đức, là Cry nhắn nói Max gặp tai nạn cần chị Runa tới. - Ngọc Anh và Đức cùng nhìn về phía trên sân khấu rồi cùng nhìn lại nhau.

    - Bây giờ hãy xóa tin nhắn đó đi rồi tắt nguồn máy đi, coi như chúng ta chưa biết chuyện này. Anh không muốn ai làm hỏng chuyện tình của bọn họ mà chúng ta đã rất khó khăn gắn kết lại.

    Đức nắm lấy tay Ngọc Anh rồi tự tay xóa tin nhắn và tắt nguồn điện thoại.

    Cũng như vừa nãy rất khó khăn trong việc lừa được Hà Phương ra ngoài để làm cô ta bất tỉnh khỏi lên quấy rối.

    - Vâng.. Điều này chúng ta làm đúng!

    - Rồi vui lên đi chúng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, giờ lên hát cho bọn họ nhảy đi cô gái ngốc của anh.

    Nói xong Đức cười vui vẻ kéo Ngọc Anh lên sân khấu.

    * * *
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng mười hai 2020
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...