Hiện Đại Ranh Giới - Đăng Tiểu Hy

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Đăng Hy2, 12 Tháng mười hai 2020.

  1. Đăng Hy2 Đăng Tiểu Hy

    Bài viết:
    147
    CHƯƠNG 10: HOA MẮT.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Beta: Hy

    Giờ giải lao, bốn người Mai, Tuấn, Đức, Ngọc Anh liến thoắng nói bằng tiếng Anh. Tới lúc dừng Đức hỏi:

    - Hai chị yêu quái, quen nhau sẵn hả?

    - Quen gì, chả quen. – Đồng thanh.

    - Vậy hả? Nói chuyện với nhau như đúng rồi ế. - Tuấn cười khúc khích.

    Lúc bấy giờ, Đức và Tuấn mới biết Mai và Ngọc đều là người Việt, cả cô gái ngồi cạnh Rer nữa. Đức hất hàm nhìn Rer và liếc mắt đưa tình Runa khiến Runa hừ nhẹ.

    - Rer, xinh thế..

    - Cậu đi khám mắt ngay lập tức đi, xấu như con gấu mà kêu xinh. – Rer lạnh nhạt nói.

    - Này, có cần anh phải nói toẹt cái câu nói dối đó ra không? Tôi biết tôi đẹp mà anh ghen à?

    - Con nhóc này hâm sao, tôi là đàn ông ghen gì với vẻ đẹp vớ vẩn của cô bé cặp kiếng nobita. - Rer cười đểu và bỗng chốc kể từ giây phút đó gương mặt điển trai của anh..

    Phụt.. Phụt..

    Một tràng nước coca cola bay lên mặt Rer trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong căng tin.

    Tuấn, Mai, Đức, Ngọc Anh tất nhiên là phải há hốc mồm rồi. Còn những nữ sinh fan của Rer bắt đầu bốc khói trán vài tia sét mắt bắn về phía Runa. Nhưng cô vẫn ngồi bình thường y như chưa có gì xảy ra.

    - Tôi thích anh rồi đấy! - Tiếng Runa vô tình lạnh lẽo vang lên.

    - Nhìn cái gì! Ăn! - Rer quát làm mọi người run lẩy bẩy không nhìn nữa. Còn anh lau mặt không nói gì nữa.

    - Em là Runa hả? –Tuấn hỏi để làm phá bầu không khí hàn lạnh.

    - Vâng ạ! Hai anh là người Việt hả?

    - Đúng rồi, ở đây cả sáu hết thảy đều là người Việt hết. – Tuấn hơi cười chừ.

    - Đâu.. Tôi là con lai mà, hihi. - Đức la lên đáng yêu dễ sợ.. Nhưng cũng bị ăn cốc của Ngọc Anh.

    **

    Nhiều giờ giải lao, Tuấn vô tình thấy Mai bị chặn. Tự tay cô giải quyết được mọi chuyện nên anh chả cần nhúng tay vào. Nhưng nhiều điều khiến Tuấn rất bực bội và khó chịu giờ lên lớp. Tuấn còn vô cớ quát mắng Mai gắt gỏng với Mai khi Mai lên bảng hay gì đó trong lớp.

    Vì ức quá nên Mai bỏ tiết và đi lung tung ở khuôn viên trường. Tan học, nhận được tin nhắn đe dọa nữa. Mai đang tức nên hẹn luôn địa điểm. Cuối cùng một mình Mai ra đó với hàng chục đứa con gái đối đầu. Mai không thể nhịn được hơn mà cứ lao vào lấy đám con gái đó làm bao cát trút giận.

    Xong, tất nhiên cô có võ giỏi thì cô thắng, lũ kia bẹp dí dưới đất. Đã nói nhiều lần rồi còn không nghe. Lúc nào cũng lôi hơn chục đứa đi mà có bao giờ nguyên vẹn trở về đâu mà cứ cố. Đúng là con gái khi ghen làm nhiều điều không suy nghĩ thật..

    Tối hôm đó, Lương hẹn Mai đi chơi, cô nàng đồng ý và cũng để hắn đến tận nơi đón. Lương mê mẩn nhìn Mai trong bộ váy trắng tinh, tóc xõa và trang điểm nhẹ.

    - Nhìn gì nữa, đi thôi! – Mai giục.

    Lương gật đầu đồng ý, vừa đi hai người vừa nói chuyện rất vui vẻ. Mọi người nhìn vào thấy họ là cặp tình nhân rất đẹp đôi. Sau khi đi ăn, rồi đi ngắm cảnh ở nhà thờ Liên. Dạo chơi công viên thì Lương cũng đưa Mai về.

    Xe dừng lại trước cổng, Mai mở cửa xe bước xuống, Lương cũng xuống theo. Định vào trong thì Lương kéo tay Mai lại, nhìn cô một cách âu yếm. Từ từ nhắm mắt, tiến môi đến gần môi Mai thì bị câu nói của cô cản lại:

    - Phía trên có người nhìn.

    Lương khẽ đưa mắt nhìn lên trên tầng và Ngọc Anh tỉnh bơ nhìn chằm chằm vào Lương. Hắn quay đi và chào tạm biệt Mai. Mai vừa vào trong nhà, Ngọc Anh chạy xuống hỏi đủ điều như tra tấn phạm nhân. Để vừa lòng đứa bạn, Mai trả lời bằng hết.

    Còn Runa lạnh băng nhìn Mai kể cô ấy lại vướng vào lưới tình rồi. Thấy cô lạnh băng như vậy Mai và Ngọc Anh cũng sợ sệt toát mồ hôi.

    - Runa, Runa tớ chỉ là.. - Mai ngập ngừng bản thân Mai cũng biết rõ tình yêu với Runa giờ chỉ là cát bụi.

    - Cứ yêu đi vì đời cho phép. Mai chúng ta đều trưởng thành cả rồi lối suy nghĩ cũng khác nhau. Thế nên tương lai của cậu tuỳ cậu định đoạt dù như thế nào đi chăng nữa tớ vẫn luôn ủng hộ cậu hết mình. Nhưng giờ chúng ta vẫn đang làm nhiệm vụ thế đừng quên nhé. - Kèm theo nụ cười của cô khiến Mai và Ngọc Anh xuýt chút ngã ngửa.

    - Tớ biết mà chỉ Runa hiểu Mai.

    Và cả ba ôm nhau.

    Tiết học cuối cùng trong ngày, tất cả trong trạng thái mệt mỏi khác thường. Bụng ai nấy cũng sôi sùng sục. Đến giờ về, chẳng ai về nhà luôn mà kéo nhau xuống căn-tin ăn lót dạ. Ngọc Anh kéo theo cả Đức vì biết anh ta cũng đang đói. Đức thì nhiệt tình đồng ý nên Tuấn và Rer cũng đi theo luôn. Sáu người ngồi cùng một bàn, Ngọc Anh nói chuyện liến thoắng mà không ăn là bao. Ngược lại là Runa và Mai chỉ ăn và ăn.

    - Không ăn đi nói nhiều đau hết cả đầu. – Đức gõ vào đầu.

    - Nói vẫn quan trọng hơn đói. – Ngọc Anh vậy nhưng nó hành động kiểu không ai ngờ tới, nó gọi lớn.

    - Cô ơi cho em năm cốc trà sữa khoai môn.

    - Này, có sáu người sao lại gọi năm? – Đức ngớ ngẩn hỏi.

    - Nó gọi cho mỗi nó thôi mà. – Runa không nhìn ai mà nói. Câu trả lời khiến cả ba người con trai té ngửa.

    - Sặc. Cô uống cả năm cốc để bội thực à? – Đức.

    - Anh bị ngộ sao, bội thực ra đó thì tôi đã không gọi nhiều như vậy.

    - Nó có thói quen năm cốc trà sữa một lần mà, đã thấy bội thực lần nào đâu? Kể ra ông trời tốt thật, xấu một lần cũng có sao đâu nhỉ? – Mai chêu tức.

    - Còn hơn Bạch Cốt Tinh suốt ngày chỉ ăn với ăn, như con lợn ế! - Ngọc Anh đốp lại.

    - Đấy cô thấy gì chưa, đến cả Ngọc Anh cũng ví cô là con lợn nhé. – Tuấn phá lên cười.

    Mai cáu kính túm tóc Tuấn đập cho tới tấp. Hai người lại cãi nhau vang cả căn-tin.

    - Mà sao lại gọi Mai là Bạch Cốt Tinh, thành tích đáng gờm lắm hả? - Tuấn thắc mắc.

    - Gờm, gờm cái gì, con não này nó thấy họ Hồ nó sỉ nhục tôi thế đó. Còn Mai này, họ Bạch mà bị gọi là Bạch Cốt Tinh luôn. – Ngọc Anh giải thích.

    - À ra thế, thế cô họ gì? – Rer hỏi.

    - Haha, ta họ Hà, chả liên quan đến con yêu tinh nào. - Runa cười nắc nẻ.

    - Mà mấy người giới thiệu tên Việt của mình đi? – Mai chớp chớp mắt.

    - Tên tôi đẹp lắm. Thiên Văn Tuấn. - Tuấn vỗ vỗ ngực.

    - Lưu Công Đức đẹp trai.

    - Thái Lương Thăng. – Rer kiệm lời.

    - Ờ.. Thiên bồng nguyên soái, Lưu manh tóc tím, còn anh là Thái Giám!
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười hai 2020
  2. Đăng Hy2 Đăng Tiểu Hy

    Bài viết:
    147
    CHƯƠNG 11: ĐÁNH GHEN (1).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Beta: Hy

    - Này, cô nói ai là Thái Giám đấy! - Rer sừng cổ lên quát.

    Runa định phản phác lại thì có chuông điện thoại reo liền đi ra ngoài nghe máy rồi chạy vào trong báo về trước. Rer khẽ nhìn theo dáng cô chạy, nụ cười cô nở trên môi. Không biết có chuyện vui gì.

    Rer định đứng dậy và kéo bọn kéo bọn kia về nhưng sững lại vì một bánh ga to đáp thẳng anh may anh lé kịp.

    Kèm theo lời nói:

    - Rer em tặng anh đó, anh thật đẹp trai!

    Rer ngẩn người giận dữ đẩy bánh vào mặt ả rồi bỏ đi. Đức đập bàn cười:

    - Thời đại này tặng bánh kì ghê nhở?

    Tuấn đá chân Đức rồi ra hiệu sắp có trận đại hồng thuỷ rồi đây. Rer bỏ đi, Mai mải nhìn theo phía anh ta. Mà không để ý có một ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Tuấn không hiểu trong đầu mình đang nghĩ gì mà nhìn Mai có vẻ thích Rer như vậy khiến anh buồn chán.

    Mọi người giải tán, Ngọc Anh cũng không nói gì và kéo Mai về. Ngọc Anh lái xe, Mai ngồi ghế sau im lặng nhìn ra cửa kính suy nghĩ mông lung.

    Ngọc Anh hơi khó hiểu không biết Mai có tâm trạng gì mà cô buồn thế kia. Thỉnh thoảng, Mai thở dài thườn thượt, Ngọc Anh hỏi mà Mai không muốn trả lời.

    Ở một con đường khác, Tuấn là người lái xe, ngồi phía sau là Rer với bộ mặt lạnh như tiền còn Đức thì vừa nghe nhạc vừa ngân nga theo. Ánh mắt lu mờ nhìn về phía trước như đang ngủ gật.

    Két!

    Chiếc xe đối diện thắng gấp, Tuấn cũng vội vàng thắng xe lại. Đầu xe này đâm vào đầu xe kia khiến cả xe hai đều xước xát nhưng không gây thương tích về người. Đức đang cầm điện thoại mà bất ngờ rơi xuống ghế, tất cả bị đẩy người về phía trước.

    - Tuấn cậu chú ý đi đâu vậy? – Đức mở cửa xe bước xuống, Rer và Đức biết lỗi này là của Tuấn vì cậu ta vượt đèn đỏ. Ngồi im lặng trên xe, không nói gì hết. Rer giải quyết xong mọi chuyện, đền tiền cho người ta rồi tự động vào vị trí lái và đẩy Tuấn sang bên cạnh. Tuấn ngoan ngoãn dịch sang.

    - Cậu bị sao? – Rer khe khẽ lên tiếng.

    - Hơi buồn ngủ chút, giờ tỉnh rồi. – Tuấn cười. Thật ra có gì đó đang hoành hành trong tim Tuấn.. Một chút yêu thương mong manh chỉ một chút thôi..

    - Ố, kia chẳng phải Runa sao? Sao lại đi cùng Max nhỉ? – Cả xe đang im lặng, bỗng Đức nhìn ra cửa ô tô thốt lên. Nhanh như cắt, Tuấn cũng tò mò mà ngó đầu ra khỏi xe nhưng chẳng thấy gì.

    - Cậu bị hoa mắt à? -Tuấn thụt đầu vào và nói.

    - Hay là thế, nhìn giống thật – Đức lẩm bẩm, Rer chỉ tập trung lái xe mà không lên tiếng. Sắc mặt lạnh tanh.

    - Hắn không thể nghĩ Runa lại có quan hệ gì đó với Max - trùm Macao được.

    Xe đi qua một trung tâm thương mại đang ồn ào náo nhiệt, tiếng loa oang oang báo hàng giảm giá. Hàng mới nhập thêm, thu hút rất đông đảo người đến mua. Đức ngó mặt ra, thấy vui vui liền kêu Rer lái xe vào trong đó xem thế nào.

    - Không quan tâm. - Tuấn phũ phàng nói.

    Trong ba người, chỉ có Đức là thích ồn ào náo nhiệt kể cả sáng lẫn đêm. Còn Rer và Tuấn chỉ thích náo nhiệt vào buổi tối nên cả hai đều lắc đầu bảo Đức.

    - Thích thì vào một mình.

    Đức năn nỉ mãi nhưng hai người kia không chịu, Rer nói đều đều.

    - Về nhanh còn vứt xe đi sửa nữa, hỏng hết cả đầu xe rồi.

    - Nó còn giảm giá hết tuần này cơ, mai cậu đi đâu muộn? Bây giờ mệt chết người. – Tuấn than Đức nghe anh nói vậy, liếc qua trung tâm thấy biển báo giảm giá từ ngày Mười Hai đến ngày Mười Tám.

    Không ngờ là Tuấn còn tia nhanh hơn cả Đức. Miệng thì nói là không quan tâm..

    - Mai là hết hàng đẹp. - Đức.

    - Mai đưa cậu ra chợ mua đồ cho rẻ, đầy hàng đẹp. – Rer cười trêu.

    - Mục đích của tui là vào đó mua đồ tặng cậu mà, ha ha. – Đức phá lên cười, Rer làm mặt lạnh nhìn Đức.. Đức nhanh chóng nói ngay.

    - Thì chúng ta đang nghèo, hic hic.

    - Ừ thì nghèo! - Rer không dọa nạt Đức nữa, cũng chẳng quay đầu xe lại mà cứ lạnh lùng lái xe về. Đức thì đang tức chết đi được.

    Trong trung tâm thương mại, có hai cô gái đang hò hét ầm ĩ vì mua được một loạt gấu bông to hơn người mà lại còn rẻ nữa.

    - Ui, đằng kia có gấu Pokemon, xinh quá, giảm 50%, ha ha rẻ quá. - Ngọc Anh chỉ chỉ về phía gian hàng bày những chú gấu nâu.

    Hai cái tai tròn tròn, viền tai màu nâu, bên trong màu vàng, đôi mắt đen đậm cùng chiếc mũi xinh xắn. Mai chưa kịp nhìn thì àp đang kéo cô nàng chạy ầm ầm ra chọn gấu rồi.

    - Oa, đẹp quá, gấu này Mimi thích lắm phải không? – Mắt long lanh nhìn gian hàng. Mai gật gật đầu thích thú.

    **

    Runa rời khỏi căn phòng mà khi nãy mình vừa xuất hiện với một tốc độ nhanh nhất có thể. Chiếc váy trên người cô có phần hơi nhàu nhĩ. Do khi nãy đánh nhau với tên đàn ông nên nhìn cô bây giờ rất tàn tạ.

    Mỗi khi giết người tâm trạng của cô lại như thế này, nó không giống như cái vẻ bề ngoài lạnh tanh của cô. Ngoài trời gió thổi một lúc một lạnh, bàn tay cô bất giác nắm chặt lại với nhau.

    Chỉ mong cơ thể mình có thể ấm lên một chút nào đó. Khi nãy chính bàn tay trắng trẻo này đã cướp đi sinh mạng của hai người đàn ông giàu sang quyền quý. Cơ thể chỉ có duy nhất mùi máu tanh.

    Thế giới này là như vậy, muốn sinh tồn thì phải có khả năng và sự liều lĩnh. Cô từ khi sinh ra đến nay đã không có sự lựa chọn cho số phận của mình. Chỉ biết nghe theo sự sắp đặt và bố trí của người khác.

    Mọi người tập trung vào mật thất là lúc 4 giờ sáng.

    - Đó là điều mà bọn con nên làm. – Cả ba người đều đồng thanh lên tiếng, gương mặt họ cúi xuống đất.

    - Lần này các con đã làm kinh động thế giới ngầm, hãy nhớ cho kĩ giữ bí mật thân phận của mình tuyệt đối. Không được để cho bất cứ người nào phát hiện ra thân phận của các con.. Khi biết có người nghi ngờ hành tung của mình thì ngay lập tức giết không tha. Thời gian tiếp tới các con còn phải vất vả hơn như thế này rất nhiều. - Ông quản gia cầm mớ tài liệu đọc.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười hai 2020
  3. Đăng Hy2 Đăng Tiểu Hy

    Bài viết:
    147
    CHƯƠNG 12: ĐÁNH GHEN (2).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Beta: Hy

    Sẽ có một cuộc chiến xảy ra trong thời gian tiếp theo. Không gì khác đó chính là ngày Vamper ngày tắm máu của thế giới ngầm.

    Mai nhìn Runa, con người cô ấy luôn như thế này. Mai hoàn toàn không hiểu rõ. Mỗi lần thấy Runa ra tay hành động ngay cả bản thân Mai cũng nhìn thấy được ánh mắt lạnh lùng của cô. Người con gái này đã nhắc nhở Mai rất nhiều.

    Có những lúc thế mạnh luôn nằm trong chính bàn tay của chúng ta.

    - Runa lúc nãy cậu khử ai vậy? - Mai đi từ đằng sau vượt qua người Ngọc Anh đứng bên cạnh Runa.

    Vì thấy không khí không được tốt chỉ toàn mùi thuốc súng nên Mai muốn tìm một cái gì đó xóa bỏ đi không khí. Không mấy vui vẻ hiện tại. Nhưng Mai không ngờ mình lại nhận được một câu trả lời.

    - Quan trọng sao, dù gì người cũng đã bị giết hỏi lại làm gì? - Runa không có bất cứ hứng thú nào với chuyện này. Giết thì giết không cần phải biết quá nhiều về bọn chúng. Mình chỉ cần biết nhận lấy tấm ảnh có hình người cần giết.. Và một số thông tin như về cuộc sống hằng ngày để dễ tìm hơn thôi.

    Suy trì sự sống cho người khác cô không thể, chỉ có lấy đi sự sống của người khác một cách nhanh nhất. Thậm chí làm rất tốt việc này. Không làm cho bất cứ ai thất vọng.

    - Hầy. - Mai bất giác thở dài, với cái vẻ mặt lạnh lùng như một cái mặt nạ trong suốt như thế này. Không biết khi nào Runa cô ấy mới chịu tháo bỏ nó xuống.

    - Mai này? – Ngọc Anh nhìn theo bóng dáng gần khuất của Runa lập tức đi lên song song với Mai.

    - Có chuyện gì sao?

    - Cậu có thấy ở trên lớp Runa có một nụ cười trông cực kì đáng yêu không? - Ngọc Anh nhìn theo bóng dáng lẻ loi của Runa phía trước. Môi mím chặt không nói nên lời.

    Đúng Runa cô ấy cười rất đẹp.. Dù cô ấy có ngụy trang như thế nào đi nữa thì gương mặt thanh tú đó mãi mãi không thề xóa nhòa. Phải cho trên đời này có hai chữ nếu như.. Nếu như ông trời không bắt cô ấy hận tình thương, nếu như.. Runa chưa từng có mối hận thù trong lòng.

    Tất cả là nếu như, thì cuộc đời cô ấy sẽ không như thế này. Sống mà không được làm những điều mình mong muốn, luôn bị sắp đặt vào những nhiệm vụ nguy hiểm. Mai biết chứ, biết Runa cô ấy cần tình thương đến nhường nào.

    Nhưng ngay cả Mai còn không có thì lấy cái gì cho cô tình thương, tình bạn giữa Mai và Runa tuy rất thân thiết với nhau. Nhưng sâu thẳm trong lòng Runa đang nghĩ gì thú thật Mai cũng không biết? Mai chỉ biết hằng ngày Runa luôn sống với một cái vỏ bọc kiên cường. Cô chưa bao giờ khóc. Chưa bao giờ than với Mai bất cứ chuyện gì, dù tập luyện có mệt như thế nào,

    Sức chịu đựng của con người có giới hạn, Mai tin rằng Runa cô cũng có.

    [..] Dưới ánh ánh đèn mờ mịt, bóng dáng nhỏ nhắn của người con gái lạnh lẽo đến đáng thương. Từng bước chân đi qua những dấu máu đỏ tươi rói.. Trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác thích thú vô cùng. Khi giương súng lên chỉa vào người đàn ông đang sợ hãi bò lồm cồm cùng sự van xin.

    - Đừng.. Đừng.. Ác Ma xin cô.. Cô đừng giết.. BẰNG.. Hự-

    Tiếng súng vang lên cùng tiếng thét của ông ta làm cô cười nhếch mép. [..]

    Lớp học 12A1.

    - Rer cậu nghe tin gì chưa?

    Tuấn ngồi đối diện Rer ánh mắt có vẻ dò xét, đêm qua xảy ra những chuyện quả làm người khác khinh ngạc. Suốt một năm trời đây là chuyện giết những nhân vật nổi tiếng liên tiếp đầu tiên.

    - Là chuyện về ba đại gia chết trong đêm qua và hai ông trùm nửa tháng trước phải không? - Rer.

    Không ngờ lại xảy ra một chuyện liên tiếp như thế này, bọn họ ra tay rất gọn gàng không để lại bất cứ manh mối nào. Chỉ duy nhất một thông tin được tiết lộ.. Từ miệng của vợ một trong ba đại gia bị giết đêm qua cho biết người giết chồng bà ta khi đi chỉ nói hai từ Ác Ma.

    Trong thời gian vừa qua chưa ai dám ra tay độc ác như thế này? Bọn họ làm như vậy thứ nhất là màn xuất hiện của Ác Ma ở Việt Nam. Thứ hai là để cho các tổ chức khác biết đến còn ba người lợi hại không kém bọn họ.

    Thủ đoạn của Ác Ma rất tàn bạo. Những nguyên nhân dẫn đến tử vong có rất nhiều cách dẫn giống nhau chắc hẳn là do một người làm. Những đòn chí mạng toàn là những chiêu thức mới lạ. Hoàn toàn chưa được dùng đến trong các vụ giết người trước đây - Lột da người.

    Họ muốn ám chỉ rằng, trong thế giới ngầm họ là những người tàn độc nhất. Những cách giết người cũng là duy nhất và những sát thủ mà họ đào tạo cũng là tài giỏi nhất.

    Tuấn nhìn Rer rồi đột nhiên lên tiếng: -Hình như ba người là nữ.

    Vì hai người chết đầu tiên nếu là đàn ông thì rất khó tiếp cận vì xung quanh những người đó luôn có vệ sĩ theo sát bên mình.

    Một khi có một người đàn ông lạ mặt nào khả nghi tiếp xúc với bọn người đó. Thì vệ sĩ bên cạnh không bao giờ rời xa họ nữa bước vì đảm bảo an toàn tính mạng cho ông chủ của mình. Còn đằng này bọn họ lại không có bên cạnh ông chủ.. Mà lại ở bên ngoài phòng điều này cho thấy người tiếp xúc các ông chủ lớn đó là một người con gái rất xinh đẹp.

    Rer cũng có một suy luận rất giống Tuấn. Còn ba người chết còn lại chắc chắn do một người làm.. Vì cả ba người đêm qua đều bị lột xác da người.

    Rer trầm ngâm nói. -Đúng hai người đầu là do hai nữ sát thủ ra tay. Còn ba người còn lại là do một nữ người ra tay.

    Thường thì khi giết một ai đó các tổ chức chắc chắn không cho sát thủ của mình để lại danh tánh. Một cách dễ dàng như thế này, nhưng Ác Ma thì lại không như thế. Họ để lại mọi thông tin liên quan đến nhóm của mình hoàn toàn không hề giấu giếm.

    Xem ra thế giới ngầm bắt đầu tranh nhau vị trí bang chủ.

    Rer suy luận:

    - Cách giết người của họ rất tàn bạo, hoàn toàn là những chiêu thức gây chí mạng. Các nguyên nhân dẫn đến tử vong đều rất mới lạ. Loại thử nhất là kịch độc, thứ hai là xuân dược, thứ ba là lột da xẻ thịt.

    Theo suy luận ban đầu cái chết này là do một loại xuân dược gây ra. Cách giết người này đã rất lâu không có người sử dụng đến. Vì nếu không cẩn thận xuân dược này có thể giết chết chính người đã tạo nên nó. Còn cách giết người cuối cùng là một dây roi nhiều chế độ giết người.

    - Hế nhô. - Tiếng Ngọc Anh vọng từ ngoài vào và tiếp đến là Đức, Mai, Runa.

    - Tối về chúng ta sẽ bàn tiếp với Đức, ở đây không tiện cho lắm Rer đứng lên bước ra khỏi phòng học khi thấy Runa. Còn Runa cũng không đoái hoài gì.

    Nhìn qua ánh mắt của Rer và Tuấn có thể thấy được rằng những vụ mưu sát này nhất định.. Đằng sau nó là một thảm họa tàn khốc sắp xảy ra nhất là vào ngày Vamper một năm sau. Ngày mà cả thế giới ngầm tắm trong biển máu của sự xuất hiện của Ác Ma. Người sẽ làm thay đổi xoay chuyển thế giới ngầm như trong truyền thuyết.

    Theo Runa thì Rer anh ta đã biết chuyện xảy ra đêm qua rồi thì mới vẻ mặt lạnh tanh đi ra ngoài như vậy. Cô khẽ cười một cách đầy nham hiểm. Rất lâu rồi cô không có cảm giác thỏa mãn như thế này ngày mà cô sắp đối đầu với hắn ta! Sáo Quỷ vào ngày Vamper đẫm máu đó.

    - Runa.. Runa.. Runa. - Mai thấy có gì đó khác lạ ở cô liền gọi..

    - Không.. Tớ không sao.. Học thôi! - Cứ như vậy cho tới hết giờ tan học Rer không vào lớp học. Cũng khiến cô thích thú hơn về sự tò mò của anh sao?

    Bước chân cô khẽ khựng lại, dòng suy nghĩ trong đầu cũng lập tức không cánh mà bay. Nụ cười nham hiểm trên mặt cũng không còn thay vào đó là ánh mắt ngạc nhiên.

    - Ê cái con nhỏ đeo kính kia. - Một nữ sinh mặc trên người bộ đồ học sinh trang nghiêm. Mái tóc dày bồng bềnh xõa dài sau lưng. Gương mặt vô cùng xinh đẹp được trát đầy phấn son, so với gương mặt đen sạm của cô thì thật sự nổi bật hơn rất nhiều.

    - Chị gọi em à? - Runa làm mặt thơ ngây ngước mắt nhìn nữ sinh đó hỏi.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười hai 2020
  4. Đăng Hy2 Đăng Tiểu Hy

    Bài viết:
    147
    CHƯƠNG 13: KHỬ ÁC MA SAO? (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Beta: Hy

    Nữ sinh đó không khách khí xông đến đứng trước mặt cô, ánh mắt à ta nhìn cô có vẻ đầy chán ghét chen chút khinh bỉ.

    Hôm qua khi nghe một đứa trong nhóm Love Rer – là nhóm được hội học sinh lập ra để được làm bạn gái Rer. Nói anh Rer bế một con nhỏ mới chuyển trường về lớp học. Ả ta lập tức nổi cơn điên lên thề nhất định cho con nhỏ đó biết thế nào là lễ độ.

    Lan Anh quan sát cô từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ. Người con gái trước mặt ả ta hoàn toàn không có điểm gì nổi bật, làn da không trắng mịn như của ả ta. Gương mặt cũng không có điểm gì xinh đẹp cả trông chỉ thuộc dạng bình thường, nhưng con nhỏ này lại khiến anh Rer bế về lớp càng làm Lan Anh tức giận hơn.

    - Mày có phải tên Song Nhi không? -

    - Phải chị tìm em có chuyện gì không? – Runa nói với vẻ hỏi hang nhưng làm sao cô không biết bọn người trước mặt mình đang cố tình gây sự. Khi đọc được suy nghĩ của ả ta mới hừ lạnh.

    - Tao muốn cho mày biết thế nào là lễ độ. Mới bước chân vào trường mà bày trò dùng cái nhan sắc rẻ tiền của mày quyến rũ anh Rer của tao Giọng nói của Lan Anh mang theo giọng điệu rất tức giận. Ánh mắt ả ta nhìn Runa cô đầy sát khí cứ như muốn nuốt sống cô vào trong bụng vậy. Hận không thể xé xác cô thành trăm mảnh.

    Thì ra cũng chỉ là những đứa con gái rảnh rỗi sinh ra nông nỗi. Thích làm đàn chị kiếm chuyện với người khác chỉ vì một tên con trai. Tại tên Thái Giám đó mà khiến cô phải ra nông nổi chịu cảnh đánh ghen như thế này. Vừa mới cười rủa hắn xong và giờ nhận hậu quả.

    Cách đó không xa là Rer và Tuấn, Tuấn nhìn hỏi -Cậu có thấy cái con bé đó không? Hình như là Runa!

    Rer lúc này cũng đang nhìn chầm chầm về phía cô. Vẻ mặt sợ hãi này vẫn giống lần đầu tiên gặp cô. Lòng Rer bỗng dâng lên cảm giác kỳ quái, anh thầm nghĩ rằng chẳng nhẽ diễn xuất quá giỏi chăng?

    Rer lại quay sang nhìn người con gái bị khoảng mười người con gái khác ức hiếp đến gương mặt đã sớm tái xanh. Bất giác Tuấn thở dài.

    - Nhìn sao mà mỏng manh dễ vỡ thế kia, lại bị người khác ăn hiếp rồi.

    Cô gái trước mặt anh bây giờ rất yếu đuối, đúng như Tuấn nói cô ấy thật sự là một cô gái mỏng manh và rất dễ vỡ. Không hiểu sao Rer lại thấy cô ngây thơ đến ngốc nghếch thật sự. Bị người khác hù dọa sắp đánh đến nơi mà vẫn không biết chạy cứ đứng ngay đó mà nhìn.

    - Runa quá ngây thơ thì phải, giờ phút này vẫn còn tâm trí hỏi xem bọn người trước mặt gây sự với mình vì chuyện gì Tuấn bất ngờ quay sang nhìn Rer, Rer sẽ cứu sao?

    Không lẽ Rer cũng có một ngày động lòng trước một cô gái bình thường sao? Hay chỉ là một cảm giác mới lạ đầy chiếm hữu mà thôi.

    - Mà Rer này, cậu thật sự có bao nhiêu người yêu vậy? - Tuấn dùng ánh mắt mang đầy ý cười nhìn Rer.

    Quả thật những chuyện như thế này xảy ra rất thường xuyên và Rer cũng đã trông thấy rất nhiều. Đa số các cô gái đó từng là người yêu của Rer.. Nếu có thời gian rảnh ngồi lại sắp xếp và đếm xem Rer có bao nhiêu người yêu thì Tuấn có thể cho ra một con số khoảng 50 người.

    Đa phần bọn họ đều là các tiểu thư con nhà quyền quý. Nhưng không hiểu vì sao với cái vẻ mặt cứng đơ kia.. Bọn con gái lại thích nhiều hơn là cái vẻ mặt tươi cười đầy bỡn cợt của mình. Tuấn đã nhiều lần thắc mắc và được giải đáp bằng một câu rất ngắn gọn.

    - Vì trên trán cậu đã ghi rõ hai chữ sát gái.

    Rer lặng thầm nhìn cô, anh cảm nhận được rằng ở cô có gì đó che dấu bản năng thật sự của cô là gì? Đang trong lúc suy nghĩ thì..

    Bốp..

    Khuôn mặt rám nắng của cô hứng trọn cái tát đó của ả Lan Anh. Một bên má bỏng rát với cặp kính nobita bị bọn họ nhẫm gãy. Lúc này Tuấn thấy chướng mắt định tiến tới thì bị Rer cản. Còn Rer thì thấy có gì đó trong tim anh bỗng nhói lên vì cô bị tát.

    Khóe miệng cô bỗng nhiên nhỏ máu. Lấy tay quệt ngang miệng cười hờ trong lòng cái tát này là cô cho ả tát vì cô đã để hắn bế. Vẫn chưa thỏa mãn ả ta vẫn vùng vằng lên tiếp định tát tới tấp vào mặt cô thì..

    Bốp.. Đúng thế Runa đã nhanh tay trước tặng cho ả bạt tai.

    - Mày.. Mày, mày ai cho mày tát tao? - Ả ta la lên oai oái liên tục chỉ tay vào cô.

    - Cái tát vừa rồi tôi cho cô đánh vì tôi đã vô tình để tên Thái Giám bế. - Runa cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối để hai người phía xa kia nghe thấy rõ ràng từng câu từ.

    Khi nghe xong ba từ cuối Tuấn bật cười rũ rượi, bên cạnh là Rer một khuôn trời tối sầm.

    - Mày dám nói anh Rer là Thái Giám á! - Lan Anh tức tối giậm chân tay.

    - Ừ đấy! Tôi không rảnh ở đây chơi với mấy cô nữa nhá. Bai Bai! - Cô xoay người diễu cợt ả rồi đi.

    Tất nhiên là ả Lan Anh không dễ dàng bỏ qua rồi, liền chạy tới túm tóc cô. Cô đoán trước được liền xoay người ả liền mất đà ngã ngay vào gốc cây bàng, bọn còn lại hốt hoảng chạy tới đỡ.

    - Mày.. Mày.. Song Nhi chuyện này vẫn chưa xong đâu.. Á.. Á đau.

    Lan Anh vừa la hét vừa được bọn con gái đưa đi.

    - Nể tình cô vẫn là nhóc nên tôi mới ra tay nhẹ đấy! - Runa lầm bầm cúi xuống nhặt sách vở lên phủi phủi.

    - Hay.. Hay cô diễn quá sâu đấy. - Rer tiến lại gần vỗ tay cười cô.

    - Lại là tên Thái Giám rắc rối này. - Runa lườm hắn.

    - Đã nói bao lần tôi có tên họ hẳn hoi nhá. Cô chết với tôi! - Rer bức xúc nổ tung đuổi theo cô quanh sân trường. Còn Tuấn thì rở khóc dở cười với hai người rồi cũng đi về kệ hai người bọn cô.
     
    chiqudoll thích bài này.
  5. Đăng Hy2 Đăng Tiểu Hy

    Bài viết:
    147
    CHƯƠNG 14: KHỬ ÁC MA SAO? (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Beta: Hy

    Runa khẽ cười, nhưng khi nụ cười đến khóe môi thì mày cô lập tức chau lại. Cảm giác đau đến căng nhức bên má lại cô khó chịu.. Cô cũng không ngờ một cô gái trói gà không chặt chỉ được mỗi cái miệng như ả Lan Anh lại có thể tát cô một cái mạnh như thế này.

    Cơn đau trên mặt làm cô khó chịu, cô đẩy của đi vào trong nhà. Vết bầm này nếu không kịp thời xoa bóp ít nhất cũng ba ngày mới hết sưng. Tuy chuyện nhỏ nhặt này không đáng là bao đối với cô. Một người từng tập luyện chịu không biết bao nhiêu gian khổ như cô. Thì quả thật cái tát này chẳng ăn thua vào đâu.

    Nhưng cô bây giờ thân phận đã khác, không còn là một sát thủ Ác Ma nữa. Thay vào đó là thân phận của một học sinh phổ thông hiền lành yếu đuối. Đi học mà xảy ra những chuyện như thế này thì mọi kế hoạch sẽ bị đảo ngược lại mọi thứ.

    Tuy những việc như thế này sẽ có được sự thương hại từ phía những người con trai đó là Rer, Đức và Tuấn. Nhưng lại bị làm phiền bởi những đứa con gái chẳng ra làm sao. Thật phiền phức quá đi mà. Từ lúc vào Hắc Đạo đến giờ cô là người luôn ít nói và giữ một khoảng cách nhất định với mọi người. Chỉ riêng với Mai và Ngọc Anh thì ngoại lệ.

    Runa là người có giới hạn chịu đựng rất cao khả năng nhẫn nhịn cũng rất tốt. Nhưng hôm nay khi bị người con gái đó tát vào mặt thật sự làm cô tức giận. Cái tát đó như một con dao sắc bén khứa mạnh vào nỗi đau của cô vậy. Cô cũng từng trải qua những ngày liên tiếp bị ăn những cái tát như thế.

    Bàn tay bọn họ cũng nhỏ nhắn trắng mịn như người con gái đó. Ánh mắt nhìn cô cũng đầy căm ghét như người con gái đó. Cô thầm cười với chính mình, nhẫn nhịn suốt năm năm trời cô còn có thể làm được chỉ còn một năm nên cô nhất định sẽ làm được.

    Lan Anh tôi tha cho cô lần này.

    Do mãi suy nghĩ về chuyện của quá khứ cô không hề nhận ra có một người đang ngồi xuống ghế cạnh mình. Ánh mắt hắn dừng lại trên bàn tay đang chảy máu của cô. Khi thấy cô bị thương như thế này trong lòng hắn lại có một cảm giác rất khó chịu. Bàn tay bé nhỏ này tại sao lại có vệt màu đỏ không đẹp đẽ thế kia.

    Cảm nhận được bên cạnh mình đang có một hơi thở âm ấm. Cô quay sang nhìn người bên cạnh ánh mắt nhìn hắn.. Có phần giá lạnh nhưng không khỏi nét ngạc nhiên hiện qua.

    - Làm gì nhìn tôi như thế? - Cô thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mắt mình. Một người đàn ông có thân hình hoàn hảo như Max cộng với bộ dạng đang cởi trần để lộ cơ ngực rắn chắc.

    Hắn là một con người khó đoán, trầm tính lại ít nói. Nhưng những lời hắn nói ra lại làm cho người khác không có con đường nào đỡ nổi. Cứ như thích dồn người khác vào đường cùng là niềm vui của hắn vậy.

    Max ông trùm Macao chính hắn đã gần như đào tạo cô suốt năm năm trời qua giờ hắn gặp nạn nên cô mới cứu vớt về nuôi. Hắn cứ nhìn cô như thế rồi từ gương mặt sau đó chuyển xuống nhìn vào bàn tay Runa.

    Hắn thật sự tức giận thật rồi, khi phát hiện trên mặt cô có vết bầm. Trong lòng hắn thật sự rất ngay và lập tức giết chết người đã làm như thế này với cô. Nhưng khi suy nghĩ kĩ mọi chuyện hắn lại thấy có cái gì đó không bình thường. Không phải hắn không biết Runa cô là một cô bé giỏi võ không thể nào dễ dàng bị người khác tát vào mặt mạnh như thế này. Còn nữa dấu tích trên mặt cô cho thấy người đánh chắc hẳn là một cô gái.

    Lòng bàn tay cô chảy máu nhưng không phải do bị ám khí hay bị người khác đánh. Mà là dấu tích của việc bị người khác đẩy người ra từ phía trước cô vấp té tay chà sát xuống mặt đường nên mới dính đầy cát như thế này.

    - Hộp thuốc y tế nằm ở đâu?

    Hắn ngưng không nhìn bàn tay cô nữa mà ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô hỏi từng chữ. Vết thương trên tay đã khá sâu còn lại dính rất nhiều cát bụi. Thế mà khi về nhà cô lại không chịu đi rửa và xử lý ngay vết thương cứ ngồi im trên ghế thơ thẩn.

    Cô im lặng một lúc rồi cuối cùng cũng lạnh lùng cất tiếng nói. Trong phòng, chiếc tủ ngăn kéo thứ 3 góc phải

    Max nhanh chóng tìm thấy một hộp đựng băng y tế. Là một người luôn phải đối mặt với sự nguy hiểm tất nhiên.. Trong nhà cũng có những thứ như thế này. Hắn cầm bàn tay cô lên nhẹ nhàng dùng một chai nước màu trắng và bông gòn rửa sạch vết bẩn còn dính trên tay cô. Tuy là con trai nhưng mọi động tác của hắn đều rất thành thạo. Không quá đau so với tưởng tượng của cô lúc ban đầu khi giao bàn tay mình cho hắn.

    Cả hai im lặng không nói bất cứ câu gì, hắn cứ ngồi đó chăm chú vào vết thương trên tay cô. Khoảng cách hai người hiện tại đang rất gần. Cô có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên gương mặt nghiêm nghị trước mắt. Vẻ bỡn cợt đêm qua của hắn đã không cánh mà bay, giờ phút này cô chỉ thấy được ánh mắt lạnh lùng. Bàn tay không ngừng di chuyển nhẹ nhàng băng bó bó cho mình.

    Thời gian cứ như thế trôi qua trong ngôi nhà đầy lạnh lẽo và sát khí.

    Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay cứ nghĩ đã được giải quyết một cách gọn gàng. Nhưng không ngờ ả ta lại không chịu bỏ qua và đưa ra quyết định khiến Rer mãi mãi không còn cơ hội nhìn thấy Runa nữa.

    - Reng reng..

    [A lô tao nghe nè? ]

    [Hà tao có chuyện muốn nhờ mày.]

    Hà là bạn thân nhất của Lan Anh từ thời còn đi học cấp hai. Gia đình hai người họ cũng có nhiều mối làm ăn lớn với nhau. Do thế lực của Hà lớn mạnh hơn Lan Anh.. Nên khi quyết định làm một chuyện lớn như thế này cô ta rất cần có sự giúp đỡ của người bạn thân này.

    [Chuyện gì? Nói đi.]

    Hà cảm thấy hôm nay cách nói chuyện của Lan Anh có gì đó rất lạ, bình thường cô ta chưa từng khách sáo với Hà. Nói chuyện luôn rất thẳng thắng chưa từng nói úp úp mở mở như thế này. Không lẽ có chuyện gì đó rất khó nói lắm sao? Hay gặp chuyện gì cần Hà giúp đỡ.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười hai 2020
  6. Đăng Hy2 Đăng Tiểu Hy

    Bài viết:
    147
    CHƯƠNG 15: KHỬ ÁC MA SAO? (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Beta: Hy

    Giọng nói của Lan Anh tàn ác vô cùng, trước nay không ai không biết danh tính của Lan Anh và Hà. Hai người luôn là hai chị em luôn sống chết có nhau, chuyện tương tự như thế này Hà đã từng làm rất nhiều. Gia đình cô ta rất có thể lực nên chuyện cỏn con như khử một đứa học phổ thông thì đối với Hà là chuyện nhỏ như trở bàn tay.

    Hà có gia đình chống lưng là đứa con gái được cưng chiều từ nhỏ nên từ trước đến nay luôn rất ngạo mạn. Hầu là hai người họ ghét ai đến cực điểm thì sẽ dùng những thủ đoạn tàn ác đối xử với bọn họ.

    Khử ở đây không phải là giết người mà là khử ra khỏi cuộc sống của họ. Nhẹ thì chỉ bị đánh một trận tơi tả còn nặng thì gương mặt sẽ bị hủy hoại.. Do những đường lưỡi lam nhẹ nhàng kéo đi trên làn da mịn màng.

    Có rất nhiều cách làm người khác phải đau khổ, không nhất thiết phải giết chết họ. Vì như thế đối với họ sẽ rất sẽ dàng, phải để họ sống mà không còn nuối tiếc sống nữa đó mới là những điều mà bọn họ muốn. Đối với hai người họ đây chưa gọi là ác, họ luôn cho rằng họ là người đúng những lời họ nói là mệnh lệnh.

    [Tưởng chuyện gì ghê gớm chứ chuyện này thì dễ thôi..] - Hà cứ nghĩ Lan Anh nói khử theo ý nghĩa thường ngày.. Nhưng ngay cả cô ta cũng không ngờ lời nói tiếp theo do chính miệng cô gái vừa gọi điện thoại cho mình.

    [Tao muốn cô ta chết, biến mất khỏi thế gian này.]

    Giọng nói của Lan Anh có phần cay độc chỉ nghe qua điện thoại. Nhưng Hà có thể cảm nhận được từng cái nghiến răng không ngừng của cô bạn thân. Cô ta thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng mà lại khiến Lan Anh nổi giận đến như thế này? Ngay cả chuyện giết người cũng nghĩ đến luôn rồi.

    Nhưng chuyện này không thể xem thường được.. Chuyện liên quan đến mạng người không phải là chuyện giỡn chơi như mấy cái vụ đánh nhau nhỏ nhặt thường ngày. Nếu chuyện này mà bại lộ e rằng ngay cả cha của Hà cũng không thể cứu được con gái mình.

    [Mày đang nói giỡn với tao đó hả? ] - Hà không tin trong lòng Lan Anh lại thật sự muốn như thế này? Dù sao trước giờ Hà chỉ nghe thấy Lan Anh đánh người chứ chưa từng nghe Lan Anh giết người.

    Đầu dây bên kia cô ta cười, giọng nói đầy vẻ chắc chắn: [Mày nghĩ tao đang đùa với mày à? Để con nhỏ đó sống tao thấy ngứa mắt lắm.]

    Không hiểu vì sao khi nói những lời nói vừa rồi Lan Anh lại căm giận không thể ngay lập tức đi giết chết Song Nhi. Nhưng cũng chỉ là lời nói của một cô gái 18 tuổi khi gặp chuyện tức giận mà thôi. Nhưng có một chuyện khiến Lan anh vô cùng hả dạ. Lúc sáng khi nghe thấy Song Nhi gọi cô ta một tiếng chị gương mặt cúi xuống đất không dám ngẩng mặt lên làm cô ta thấy sung sướng vô cùng.

    Không ai hiểu Lan Anh hơn Hà cả, tuy cả hai người đều có tính tình hung dữ kiêu căng như nhau. Nhưng Hà là người biết suy nghĩ cho tương lai của mình, cô ta sẽ tuyệt đối không thể làm chuyện như thế này.

    [Mày tưởng muốn giết người dễ như trong mấy bộ phim hành động hả? Giết người đền mạng đó mày biết không? Chưa nói đến chuyện nếu bị bắt tao với mày đi vô tù ngồi hết chẳng ai có thể cứu được đâu.]

    Khi nghe một tràn vang lên bên tai Lan Anh mới ý thức được sự việc rất nghiêm trọng không giống như những gì mình nghĩ vừa rồi. Lan Anh chỉ nghĩ giết Song Nhi xong rồi kêu bọn đàn em đem xác vứt ra ngoài sông thì thần không biết quỷ không hay.

    [Có nghiêm trọng như vậy không? ]

    [Mày nghĩ xem làm mạng người đấy? Không phải như những vụ đánh nhau trong trường bình thường như mày thường làm đâu.]

    Quả thật Lan Anh chưa biết và cũng chưa từng nghĩ đến.. Nhưng nếu không giết đứa con gái đáng ghét đó thật sự trong lòng cô ta không thể nào cam tâm được.

    Từng cảnh Rer nói chuyện ngọt ngào với Song Nhi, bàn tay anh nắm chặt lấy eo của cô ta. Mọi thứ như một đoạn phim được quay chậm lại khắc ghi trong trí nhớ của Lan Anh. Những suy nghĩ quá đáng vừa rồi cũng không cánh mà bay.

    [Nhưng tao không cam tâm.]

    [Trả thù không nhất thiết phải làm cho người đó chết, mà phải làm cho người đó sống không bằng chết.]

    Nói đến thủ đoạn ngoại trừ giết người thì Hà không bao giờ có những chiêu nhẹ tay. Những chuyện đánh nhau nhỏ nhặt trong trường ít khi nào cô ta đụng tay đến chỉ một mình Lan Anh ra tay. Nhưng một khi cô ta đã ra tay thì tuyệt đối không hề nhẹ. Lúc trước Hà từng thích Tuấn rất nhiều dù anh là giảng viên nhưng.. Tuấn chỉ xem cô ta như một món đồ chơi vui vẻ vài ngày thì lập tức vứt bỏ qua một bên, chẳng thèm để ý đến cô ta nữa.

    Từ đó cô ta căm thù Tuấn và quyết định tìm một người giàu hơn có thế lực hơn làm bạn trai của mình. Hà là người con gái xinh đẹp cũng được rất nhiều chàng trai trong trường để ý. Được mọi người đưa vào top 10 hoa khôi của trường. Thành rất yêu thương và chiều chuộng Hà rất nhiều, xem cô ta như là bảo bối của mình vậy.

    Bây giờ Hà muốn gì chắc chắn Thành nhất định không cần suy nghĩ mà chấp nhận. Với việc làm cho một đứa trong sáng bị mất thứ mà người con gái đáng giá nhất thì chuyện này còn gì đau hơn nữa.

    [Mày có cách rồi sao? ]

    Nghe thấy nụ cười đầy nham hiểm qua điện thoại của Hà, Lan Anh đoán được phần nào cô bạn đã có cách. Nếu nói ai nham hiểm, ác độc thì Lan Anh tuyệt đối tin người đó là Hà. Một người con gái thông minh xinh đẹp tuyệt đối có thể che mắt được người đời trong thiên hạ.

    Với vẻ ngoài như thiên thần Hà tuyệt đối không bao giờ làm mình mất hình tượng trước đám đông. Cô ta luôn có cách làm mình đẹp nhất và nổi bật nhất.

    [Tất nhiên là có rồi, nhỏ đó tên gì mày nói đi? ]

    [Nó tên Song Nhi học chung lớp mình đó.]

    Hà chợt nhớ ra người có tên Song Nhi mà Lan Anh vừa nói đó chính là cô bạn mới chuyển về trường hơn hai tháng đó. Ấn tượng của Hà về Song Nhi cũng khá xấu vì Song Nhi cô trông thấy chẳng có chút gì xinh đẹp.. Mà lại được Rer bế vào lớp học trước mắt bàn dân thiên hạ. Và điều đáng nói hơn đó nữa là Rer là hot boy của lớp ả, người bạn thân của Tuấn và Đức.

    Thảo nào Lan Anh lại ghét con nhỏ đó như thế.

    [Được mày tìm cách hẹn nó đi, chuyện này tao giúp mày xử lý.]

    [Ừ, có gì lát tao điện thoại lại cho mày.]

    - Tút Tút..

    Buổi chiều 2 giờ phòng học giáo dục quốc phòng.

    Lan Anh bước vào lớp cùng với 9 người khi sáng đánh Runa ánh mắt họ không ngừng tìm kiếm thân hình nhỏ bé của cô. Đúng lúc cô ngước mặt lên thì nhìn thấy 9 người bọn họ.

    - Thì ra 9 người đó học chung lớp?
     
    chiqudoll thích bài này.
  7. Đăng Hy2 Đăng Tiểu Hy

    Bài viết:
    147
    CHƯƠNG 16: LỘ DIỆN (1).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Beta: Hy

    Bắt gặp ánh mắt mọi bọn họ cũng đang nhìn cô cúi mặt xuống, nắm chặt lấy bàn tay đang còn băng bó một lớp vải trắng dày cộm. Nhìn bàn tay cô hiện giờ chưa đến nổi như cái bánh tét to đùng.

    - Ê Mai, cậu có thấy Runa hôm nay có chuyện gì không?

    Ngọc Anh nhìn thấy vẻ mặt hơi sợ sệt của cô lúc này cảm thấy rất kì lạ nên quay sang hỏi Mai ngồi bên cạnh. Bọn họ vào trường này chỉ mới hơn hai tháng mà thôi nhưng sáng này Runa lại không đến lớp. Từ trước đến nay cô luôn là người đúng giờ nhất chưa bao giờ vắng mặt huống hồ đây lại là nhiệm vụ.

    Còn nhìn gương mặt Runa lúc này nữa, Mai đoán chắc cô đang có chuyện gì đó rất khó nói ra. Ngọc Anh nhìn cô một lúc chợt mỉm cười. Sau đó ngước mặt lên nhìn 9 người vừa bước vào trong lớp. Mọi thắc mắc đã được giải đáp.

    Runa cô xưa nay luôn là một người rất giỏi che đậy cảm xúc của mình.. Trừ khi những lúc cô diễn ra không hề có tình trạng gương mặt sợ hãi cúi đầu buồn cười như thế này. Nhưng nói qua thì cũng phải nói lại, nếu cứ tiếp tục gặp những chuyện như thế này e rằng.. Cô không thể nào thuận tiện làm nhiệm vụ. Nếu bị mọi người chú ý cô càng khó khăn hơn trong mọi hành động riêng lẻ của mình.

    Mặc kệ những câu nói đầy vẻ mỉa mai của Như Hoa.. Runa vẫn đứng yên đó im lặng không nói bất cứ câu nói gì. Thì ra ngay từ đầu cô ta muốn kết bạn với cô hoàn toàn có mục đích. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội cô ta tội gì mà không biết nắm bắt lấy.

    Như Hoa là một trong số những người theo sau Hà, cũng như Thuỳ nịnh bợ Lan Anh. Thì đằng này người chống lưng cho Như Hoa là Hà, chuyện lần này là do Hà kêu Như Hoa làm như thế.

    Nhưng không ngờ hôm nay Hà lại chịu bỏ ra 5 triệu với yêu cầu hết sức đơn giản đó chính.. Là dụ cho bằng được Runa cô đi vào con hẻm cụt này, bây giờ mọi chuyện đã thành công ả ta có thể trơ mắt ra nhìn cô bị đánh. Dù sao chuyện Rer bế Runa về lớp ả ta cũng có thấy, nên thiện cảm về cô ả ta cũng hoàn toàn không có.

    Khi mọi chuyện kết thúc Như Hoa sẽ không có bất cứ tổn hại nào cả, mà nên nói người có lợi nhất là ả ta mới đúng. Ngồi không hưởng bát vàng mọi chuyện cứ tưởng chừng như đơn giản. Nhưng cô ta không hề hay biết tiền đến miệng nhưng không dễ dàng gì có thể nuốt trôi.

    Âm thanh bên ngoài con hẻm truyền vào tai Cô có thể nghe thấy được tiếng bước chân, rất nhiều.. Cô dự đoán khoảng 50 người đang đứng bên ngoài. Không chỉ có con gái mà có cả con trai. Xem ra vụ việc lần này nếu giải quyết không ổn thỏa thì e rằng bọn họ không thể nào để yên chuyện này.

    Nhưng nếu Runa manh động ra tay thì thân phận sẽ lập tức bị phát hiện. Runa cần có người đến cứu?

    - Đúng rồi! - Runa nhấn khuyên tai đen.. Nhưng thật ra cô đang dùng chiếc khuyên trên tai báo hiệu nguy hiểm cho Mai và Ngọc Anh biết.

    - Tít Tít..

    Nhìn thấy chiếc khuyên tai kêu và phát ra ánh sáng màu đen, mày Mai khẽ chau lại. Tương tự như Mai, Ngọc Anh cũng nhận được tín hiệu như thế. Chiếc khuyên tai này được thiết kế rất đặc biệt, mỗi người gửi tín hiệu đến đều có một màu đặc trưng riêng biệt. Cũng như Runa người có kí hiệu là màu đen.

    Nếu trong trường hợp không quá khẩn cấp thì Runa tuyệt đối không dùng đến tín hiệu này.

    - Đi mau! – Mai vội vã cầm chiếc laptop và cái mặt nạ trên bàn chạy ra ngoài.

    Trên xe Mai có nhiệm vụ dùng máy tính dò tìm nơi Runa đang ở, còn Ngọc Anh thì ngồi ghế trước tập trung công việc lái xe của mình. Lúc này bọn họ không còn vẻ mặt trong sáng thuần khiết trong bộ váy đồng phục màu trắng.. Mà thay vào đó là một đồ màu đỏ bó sát người trên gương mặt xinh đẹp còn có thêm một chiếc mặt nạ màu đỏ.

    Mỗi người trong đội Ác Ma đều có một chiếc mặt nạ luôn đi theo bên mình mỗi khi ra ngoài làm nhiệm vụ.

    Trong con hẻm nhỏ những bước chân đi vào trong dồn dập, nụ cười trên môi Như Hoa càng lúc càng tươi. Cô ta đang mong chờ màn đánh người dã man thường thấy trong trường học do Lan Anh gây ra. Nhưng ả ta càng thích hơn khi người trực tiếp đánh Song Nhi chính là Hà.

    Bao nhiêu năm nay Như Hoa thừa biết tính cách của người con gái nham hiểm này. Bề ngoài Hà là người mềm yếu nói chuyện lại rất nhẹ nhàng nhưng sau lưng cô ta làm không biết bao nhiêu chuyện hại người.

    Tuy không có khả năng đuổi học các học sinh trong trường, tuy cha mẹ không phải làm những người có chức cao trong trường. Nhưng Hà là người có khả năng khiến các học sinh đó không cần bị đuổi mà vẫn có thể tự ý làm đơn xin chuyển trường.

    Từ trước đến nay Như Hoa chưa bao giờ làm trái ý của Hà, vì ả ta biết một khi bị Hà ghét thì.. Tuyệt đối không thể nào sống yên ổn trong cái trường Yến Kinh này.

    - Bốp.. Bốp.

    - Mày làm tốt lắm Như Hoa à!

    Hà đi vào đầu tiên phía sau ả ta đúng như Runa dự tính ban đầu có khoảng 50 người.

    Trên môi những người đứng trước mặt cô ai ai cũng có nụ cười đầy vẻ khinh bỉ, làm sao Runa không biết trong nụ cười đó có ngụ ý gì chứ. Ý nói rằng:

    - Con nhỏ ngu ngốc!

    - Tội nghiệp cho mày, lại rơi vào tay tao một lần nữa rồi.

    Lan Anh bước đến đưa bàn tay thon thả lên khẽ nâng cằm Runa bóp. Nhìn thì làn da của Runa không có những điểm đặc biệt, không trắng, không xinh. Nhưng khi chạm bàn tay vào ngay cả Lan Anh cũng hơi bất ngờ, làn da của cô có thể còn mịn hơn cả ả ta.

    Có một chút ganh tị, có một chút tức giận trong lòng. Lan Anh đưa tay kia túm chặt mái tóc của Cô giọng nói hung tàn:

    - Tao thử xem hôm nay mày tìm cách nào trốn thoát, tao thử xem hôm nay ai sẽ là người cứu mày. -Nói xong ả ta buông tay ra đi lại phía sau nháy mắt với Hà.

    Runa lúc này thầm suy đoán quãng đường mà Mai và Ngọc đã đi được 15 phút, hai người họ chắc cũng sắp tới rồi. Bây giờ cô chỉ cần nhịn thêm một chút là có thể thoát khỏi đây. Cô không muốn giết chết ai cả. Nếu như ngày hôm nay mọi chuyện không được giải quyết một cách gọn gàng.

    Thì nhất định dùng mạng sống của bọn họ để bịt miệng tất cả. Hầu là những kẻ cản đường đều chết không toàn thây. Vụ án giết người mấy ngày trước cảnh sát đã tiến hành điều tra, nếu lần này lại có thêm vài vụ nữa.. Cô e rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng gì giải quyết được.

    Hà thấy cái nháy mắt ra hiệu của Lan Anh thì lập tức ả ta quay người ra phía sau mỉm cười. Giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng vang lên: -Cho tụi mày thoải mái đêm nay.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười hai 2020
  8. Đăng Hy2 Đăng Tiểu Hy

    Bài viết:
    147
    CHƯƠNG 17: LỘ DIỆN (2).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Beta: Hy

    Khi nghe câu nói đó ánh mắt Runa đanh lại, không còn vẻ sợ hãi như khi nãy nữa. Thì ra mọi kế hoạch này đã được sắp xếp sẵn, bọn họ không thể giết cô.. Nhưng bọn họ có thể dùng những biện pháp còn tàn ác hơn chết như thế để hành hạ cô.

    Hà không phải là tay vừa, những vụ giết người phóng hỏa cô ta đều biết rõ và khả năng thành công thì rất nhiều nhưng chết rồi thì sao chứ. Cô ta không muốn người khác được chết một cách thanh thản như thế, điều cô ta muốn là.. Những màn cảnh đau khổ mà người khác phải chịu.

    Rồi những người bị ả ta hại sẽ đi vào bế tắc, chịu đựng những câu nói phỉ nhổ của người đời. Đó mới chính là sự tàn độc nhất.

    Bọn đàn em phía sau tiến lên phía trước, gương mặt bọn chúng vô cùng thích thú khi nhận được mệnh lệnh hết sức tuyệt vời này. Tuy người con gái trước mặt bọn chúng không xinh đẹp cho mấy. Nhưng vóc dáng thì có thể xem gọi ngon, ánh mắt có một cái gì đó sắc bén vô cùng. Giữa cái sắc trời sẫm tối như thế này không ai có thể nhìn ra sự khác lạ trong ánh mắt của cô.

    Khi đi ngang qua Hà, Minh nhận được một bịch có dạng bột màu trắng. Hắn ta ngước mắt lên nhìn Hà ngụ ý muốn hỏi đây là gì.

    Hà hiểu ý mỉm cười trả lời: -Một chút hưng phấn thôi:

    Minh nhếch mép nắm chặt trong tay cái gói tiến lại phía Runa.

    Tuy đứng cách bọn họ khoảng 5m nhưng Runa có thể nhìn ra được cái gói màu trắng đó là gì.. Xuân dược cô không ngờ một cô gái có vẻ ngoài thánh thiện như Hà lại có nhiều thủ đoạn ác độc như thế.

    Cô ta thật sự muốn thấy cô như thế mới hả dạ hay sao? Lúc này biết rõ chuyện mà Hà muốn làm với mình Runa không thể nào giữ được cái vẻ mặt sợ hãi khi nãy nữa.

    Mọi chuyện đã đi quá cái giới hạn chịu đựng của cô rồi. Một cô gái có tâm địa ác độc thì không có bất cứ lý do nào sống sót trên thế gian này nữa. Chỉ còn một con đường giải thoát duy nhất đó chính là biến khỏi thế gian này.

    Hà không hề hay biết mình đang gặp nguy hiểm, trong đầu cô ta lúc này chỉ nghĩ đến cảnh.. Runa vật vã trong cơn phê của thuốc cùng với những bàn tay tham lam va chạm và ánh mắt thèm thuồng của Minh. Còn ả ta sẽ quay lại tất cả mọi chuyện và quá trình xảy ra cuộc hoan lạc đó.

    Cô ta muốn Runa chịu cảnh bị người khác không ngừng thúc mạnh vào cơ thể đi trong khoái lạc của cuộc đời. Sau khi thức dậy nhớ lại toàn bộ những chuyện đã diễn ra. Khi Runa đang trong thời gian tinh thần bị đả kích mạnh Hà sẽ cho người tung đoạn clip đó lên mạng. Lúc này mọi chuyện đã như cô ta mong muốn, nhục nhã không còn đường thoát.. Runa nhất định sẽ nghĩ đến chuyện tự tử. Lúc đó không cần Hà ra tay vẫn có thể đưa cô vào chỗ chết.

    Mọi chuyện cứ theo như kế hoạch thực hiện, Minh đang từ bước từ bước đi đến bên Runa. Đằng sau là những tiếng huýt sáo cổ vũ nồng nhiệt, còn có cả những tiếng hú đầy hưng phấn vang lên.

    Đúng lúc Hà cứ ngỡ Runa bị Minh ép hít hết số xuân dược đó thì trong con hẻm đen tối bỗng nhiên có một luồng ánh sáng chiếu vào.

    Lúc này trên môi Runa là nụ cười lạnh, bất ngờ với ánh sáng đột ngột Minh vội quay mặt về phía Runa che đi ánh sáng. Tình cờ lúc này hắn ta bắt gặp được nụ cười ma mị của Runa. Không còn là một cô bé với gương mặt hoảng hốt.

    Thay vào đó là người phụ nữ đầy quyền lực đang nhìn những người đứng dưới chân mình một cách khinh bỉ. Ngay từ đầu Minh đã cảm thấy người con gái có tên là Song Nhi này có cái gì đó rất khác lạ. Hầu là những người bị đưa vào đây đều la toáng cả lên.

    Nơi Hà dụ Runa là đã được cô ta xem xét một cách kỹ càng. Ở đây vào ban đêm chỉ có một số tên nghiện Scag (Xì ke) ra hoàn toàn không có người nào khác qua lại.

    Trong con hẻm này nổi tiếng với những lời đồn phức tạp, nguy hiểm. Những người dân gần khu này rất hạn chế việc đi qua và bước vào đây vì thời gian trước có người bị đánh chết trong con hẻm này. Chính quyền địa phương và cảnh sát thành phố đã nhiều lần nhận được tin báo có người chết tại đây.. Nhưng đa số bọn họ đều do chơi hàng đá quá liều dẫn đến sốc thuốc mà chết.

    Vì thế Hà chọn nơi đây làm địa điểm, dù cho Runa có kêu cứu người dân ở đây cũng chẳng thèm để ý tới.

    Khi thấy Mai và Ngọc Anh đứng trước mặt, Hà lên tiếng phá tan không khí im lặng.

    - Chúng mày là ai?

    Mai mỉm cười, không trả lời mà tiến lại phía Minh, người có cự ly gần Runa nhất. Khẽ cúi xuống nhìn vào bàn tay trái của người thanh niên trẻ phía trước, Ngọc Anh chau mi tâm lại. Ngón tay trỏ lập tức cử động, một cây kim màu vàng dài khoảng 5cm từ lòng bàn tay cô bắn ra cắm ngay vào cổ Minh.

    - Bịch.

    Không ai có thể nhìn thấy mọi chuyện xảy ra như thế nào, chỉ duy nhất Runa thấy ngón tay Ngọc Anh đang thu lại. Thân hình to lớn của Minh lập tức ngã nhào xuống đất, gương mặt lập tức biến thành màu tím trong miệng trào ra dòng máu tươi.

    Mọi người đều kinh hãi với những gì vừa diễn ra trước mặt, chỉ trong vòng 2 giây ngắn ngủi thôi. Người con gái với chiếc mặt nạ tựa như thiên thần phía trước đã cướp đi sinh mạng của một người. Chuyện này làm sao có thể xảy ra?

    Minh là tên đàn em thân cận nhất của Thành, võ thuật cũng không phải hạng vừa nhưng.. Lại bị người khác sát hại không tốn một chút công sức nào.

    - Các người!

    Lan Anh sợ hãi khi nhìn thấy những gì đang xảy ra trước mắt, nhẹ nhàng không một tiếng động lại có thể làm chết một người. Cô ta chưa từng thấy cái kiểu giết người nào mà ghê sợ như thế này. Gương mặt tươi cười đầy phấn kích khi nãy của Hà cũng lập tức biến thành tức giận.

    - Mẹ nó, tụi mày chém chết ba con nhỏ đó cho tao.

    Lời nói của Hà vừa vang lên.. Con hẻm vốn đang yên tĩnh bắt đầu vang lên những tiếng hét thảm thiết.

    Lan Anh cầm con dao sắc bén nhắm vào Runa chạy thẳng tới. Cô ta đã từ lâu rất muốn rạch từng nhát dao lên mặt Runa, muốn cô phải đau đớn.

    Lưỡi dao sắc nhọn cách tầm mắt khoảng 20cm, Cô khẽ nghiêng người qua bên phải một chút lưỡi dao liền sượt qua mái tóc của cô. Bàn tay Runa đưa lên nắm chặt lấy cánh tay Lan Anh bẻ qua một cái thật mạnh.

    - Rốp..

    - Xẻng.. -
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười hai 2020
  9. Đăng Hy2 Đăng Tiểu Hy

    Bài viết:
    147
    CHƯƠNG 18: LỘ DIỆN (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Beta: Hy

    Con dao không còn bất cứ sức lực nào nắm giữ lập tức rơi xuống đất, thân thể Lan Anh cũng theo đó mà ngã xuống. Cô ta mở to mắt không thể tin vào những gì Runa vừa làm. Chỉ với một động tác nhẹ nhàng như thế thôi Runa có thể làm cánh tay Lan Anh không thể cử động.

    Lan Anh ôm chặt cánh tay đau miệng lắp bắp không nói thành lời.

    - Mày.. -

    Runa nhìn Lan Anh từ trên cao, cười khinh bỉ: -Tốt hơn hết thấy gì thì im ngay cái miệng lại. Tôi còn có thể cho cô một con đường sống

    Không thèm nhìn đến vẻ mặt đầy kinh ngạc của cô ta. Runa quay sang đi lại phía hỗn loạn. Khi đi ngang qua một tên đã chết đang nằm dài dưới đất cô thuận tiện lấy thanh sắt trên tay tên đó.

    Mai cầm trên tay một khẩu súng đập mạnh vào đầu Thuỳ. Trong cơn choáng váng Thuỳ nhanh chóng dùng tay trái móc trong túi quần ra một cái lưỡi lam nhỏ bé. Canh lúc Mai kéo cổ áo cô ta lên đánh tiếp thì..

    - Xoẹt-

    Trên tay phải Mai xuất hiện một vết thương khá sâu do lưỡi lam để lại. Mai ôm chặt cánh tay xoay người chân phải làm đà quay lên tung mạnh vào chấn thủy Thùy một cú đá bay rõ đau. Do bị đá quá đột ngột Thuỳ không thể nào thở nỗi nằm dài trên mặt đất đưa tay ôm ngực khó nhọc nhìn.

    Mai trên cao.

    - Làm ơn tha cho tôi.

    Mai dừng ở giữa khe núi tha cho ả rồi quay đi.

    - Soạt.. -

    Nhưng không ngờ ả ta lại kéo chân xuống vực.

    - Pằng!

    Bóng đen phía sau chạy đến nhìn thấy Mai bị ả đẩy xuống vực không suy nghĩ nhiều.. Bắn một phát đạn vào giữa trán Thuỳ, rồi nhảy luôn xuống vực.

    Nhân lúc đang hỗn loạn Lan Anh khom người xuống đi qua mấy xác người nằm trên đất đầy mùi máu tanh. Lúc này cô ta thấy vô cùng ghê sợ hãi, sợ ánh mắt Runa khi giết người. Sợ Runa vì chuyện cô ta vừa làm khi nãy mà lấy đi cái mạng nhỏ bé này của cô ta. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, Như Hoa không thể tin vào mắt mình được. Ba người bọn họ đều rất giỏi võ và trên tay đều có những món vũ khí có thể giết người trong nháy mắt.

    Bây giờ Như Hoa chỉ muốn ngay lập tức ra khỏi nơi này, phải nói chuyện vừa rồi cho nhà trường và anh Rer biết.

    - Song Nhi không phải như mọi người nghĩ.. Song Nhi là một con ác ma máu lạnh giết người không gớm tay.

    - Á.. -

    Khi đang quay người lại nhìn về phía Runa, Như Hoa bị vấp vào một cái gì đó nên ngã nhào ra đất.

    Khi cô ta cúi xuống nhìn dưới chân mình thì cảnh tượng bên dưới làm Như Hoa sợ không thể nói bất cứ câu gì, bàn tay ôm chặt lấy miệng. Đôi mắt mở ta nhìn chằm chằm vào thi thể bên dưới.

    Như Hoa quay sang tìm kiếm bóng dáng của Hà xem cô ta còn sống hay không. Nhưng khi quay sang thì Như Hoa bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Runa.

    Nếu có thể dùng ánh mắt thiêu đốt một con người.. Thì Như Hoa tin rằng ánh mắt Runa đang nhìn mình có thể làm cô ta cháy trong tức khắc.

    Ngọc Anh nhìn vẻ mặt sợ hãi của Như Hoa khẽ nhếch mép cười.

    - Sợ lắm phải không?

    Xung quanh trời đã tối dần, không khí bỗng chốc lạnh đến mức thấu xương. 50 người khi nãy hùng hồ tiến vào bên trong con hẻm này bây giờ chỉ còn lại duy nhất hai người con gái yếu đuối. Một người đang sợ hãi nằm co ro ngay góc tường cuối hẻm. Còn một người đang nhìn bọn họ với ánh mắt đáng thương và cầu mong tha cho cái mạng nhỏ.

    Mọi chuyện xảy ra như thế này tất cả đều là do bọn họ gây ra, không ai muốn có một kết quả đầy bi thương như lúc này. 48 người chết trên người họ đều là máu tươi, không ngừng chảy dài trên cơ thể rơi xuống đất. Khi nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng Runa cũng thấy đau xót một chút xíu.

    Tia hy vọng sống sót duy nhất của Như Hoa cũng không còn. Nhìn cái xác của Hà cách đó không xa ả ta chợt nghĩ ra một điều quan trọng.

    - Haha.. Mày nghĩ mày giết chết bọn họ thì được sống yên à? Cha mẹ Hà là người có địa vị trong cái thành phố này.. Nếu bọn họ mà biết con gái mình chết thảm như thế này nhất định sẽ tìm ra hung thủ. Và mày cũng sẽ chết chung với bọn tao thôi Song Nhi à! -

    - Haha.. Cười đi, cười nhiều vào rồi tao kể cho mày nghe một câu chuyện này rất thú vị.

    Như Hoa không ngờ rằng khi cô nói lên chuyện đó Runa cô lại có vẻ mặt bình thản như thế này. Hoàn toàn không có một chút sợ hãi nào qua ánh mắt. Như Hoa không tin Runa không sợ chết, nhưng cô ta lại không thể nào lý giải được cái nụ cười hiện tại của cô.

    Như Hoa ngước mặt lên nhìn Runa với vẻ nghi ngờ.

    - Tao không nói không có nghĩa là tao không biết gia đình Hà có thân thế như thế nào. Có một đứa cứ nghĩ mình nói ra những lời đe dọa đó sẽ làm tao sợ mà tha cho nó. Nhưng có không thể nào ngờ đến điều nó muốn không thể thực hiện mà còn trái ngược lại. Người làm việc lớn sợ người khác biết thường hay nói với nhau một câu rằng.. Biết càng nhiều càng dễ chết.. Mày hiểu ý tao nói không? Như Hoa!

    Bàn tay Như Hoa run rẩy người con gái trước mặt tựa như một con quỷ dữ. Đang dùng từng móng vuốt vồ con mồi ngon đang đứng phía trước, cô đang ám chỉ cô ta đã biết quá nhiều cái kết duy nhất cho việc này đó chính là chết.

    Một khi Như Hoa chết mọi chuyện sẽ không thể nào điều tra ra được, chuyện xảy ra ngày hôm nay sẽ đi vào quên lãng.

    - Xin cô tha cho tôi, tôi không muốn chết.

    - Quá muộn rồi Như Hoa à!

    Runa khẽ lùi người về phía sau bàn tay nhanh chóng luồn vào váy. Lúc ánh mắt Runa ngước lên nhìn Như Hoa thì trên tay Runa cô đang cầm một khẩu súng Mini. Khẩu súng được Runa chuẩn bị mỗi sáng khi đi đến lớp, nó là món vật luôn ở bên người của cô. Chỉ với một vòng quấn nhỏ Runa có thể dễ dàng giấu khẩu súng vào trong váy mà không sợ bị ai phát hiện.

    Max thường hay nhìn động tác cất súng vào váy của cô, hắn từng nói đôi chân của cô rất đẹp.. Hắn có thể ngắm thật sự là diễm phúc của hắn. Những giây phút đó Runa hận không thể đánh vào mặt tên dâm đãng đó. Hắn nói lên những suy nghĩ của mình mà hoàn toàn không để ý đến gương mặt thoáng ửng đỏ của Runa.
     
    chiqudoll thích bài này.
  10. Đăng Hy2 Đăng Tiểu Hy

    Bài viết:
    147
    CHƯƠNG 19: CHẠM MẶT (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Beta: Hy

    Đầu súng được giơ lên cao nhấm thẳng vào giữa hai hàng lông mày đen sẫm của cô ta, ngón tay đang nằm trên vị trí bóp còi.

    - Cạch.

    Chốt đã được mở, mạng sống của người con gái trước mặt chỉ có thể tính bằng giây.

    - 1.. 2.. 3.

    - Chéo.. Bụp.. Xoẹt..

    - Ư..

    Trên bức tường cao có một người phóng phi tiêu vào cánh tay đang cầm súng của.. Runa với mục đích cứu thoát cái sinh mạng nhỏ bé của Như Hoa nhưng hình như tên đó đã quá xem thường cô. Khi đầu phi tiêu vừa cách cô tầm ba mét thì nhanh chóng cô dùng dây roi vung mạnh về phía sau. Do dây được làm bằng da rắn chúa nên các loại vũ khí như phi tiêu không thể nào làm tổn hại đến nó.

    Hai vật một dây một tiêu va chạm mạnh vào nhau tạo thành phản lực làm phi tiêu bắn về theo chiều hướng khác. Phi tiêu không còn nhắm vào tay cô nữa mà bay thẳng về phía Như Hoa đâm thẳng vào cổ cô ta. Tất cả xảy ra chỉ trong vòng 1 phút, ngay cả Ngọc Anh cũng hơi bất ngờ với những chuyện vừa xảy ra.

    Máu từ cổ Như Hoa chảy ra dọc theo những họa tiết trên cổ áo tuôn dài xuống ngực. Màu đỏ hòa quyện cùng với những giọt mồ hôi trên gương mặt lăn xuống tạo thành một cảnh tượng đẹp mắt vô cùng.

    - Vù..

    Hướng chiếc phi tiêu phóng xuống xuất hiện một bóng dáng cao lớn. Do trời quá tối trong hẻm lại không có bất cứ ánh sáng nào nên Rer không thể nhìn rõ được gương mặt của hai người con gái phía trước.

    Anh chỉ nhận ra được một điều là trên mặt một người kia thì có mặt nạ, còn một người con gái khi nãy dùng dây doi nhắm vào người Như Hoa hoàn toàn không có đeo những chiếc mặt nạ như người kia. Ngọc Anh bước lên phía trước cao giọng hỏi nhằm che mặt cho Runa:

    - Ai?

    - Tôi phải hỏi các người mới đúng, tại sao lại giết bọn họ? - Rer lạnh lùng nói, mọi thứ xung quanh trở về với trạng thái yên tĩnh như ban đầu.

    Khi nãy anh đi ngang qua con hẻm này và ngửi thấy được mùi máu tanh rất nồng phát ra từ đây. Theo những gì Rer biết mùi máu đặc biệt tanh nồng như thế này nhất định là máu người. Men theo con đường nhỏ vào bên trong hình ảnh đầu tiên anh thấy đó chính là.. Một người con gái đang cầm một vật dài gì đó chĩa vào đầu một người con gái khác đang ngồi dưới đất.

    Không nghĩ ngợi nhiều Rer dùng phi tiêu bắn thẳng về phía cánh tay người con gái đang đứng. Nhưng điều anh không thể ngờ đó chính là cây phi tiêu khi nãy anh phóng ra không bắn trúng cánh tay đang cầm dây doi của Runa mà lại.. Nằm gọn trong cổ của người con gái kia.

    Cảnh tượng trước mặt làm người khác thật sự hãi hùng, mấy chục cái xác đang nằm trên mặt đất. Người thì trên cổ có những vết cắt mỏng manh, người thì trên đầu bị bắn tạo thành những lỗ lớn nằm giữa trán. Không ai được chết một cách thanh thản, nhưng khi nhìn kĩ xung quanh Rer phát hiện được phía xa đó còn có một người con gái đang nằm bất động. Nhưng hình như ngực có cử động cho thấy người con gái đó vẫn còn sống và đang có gắn hít thở.

    Rer quay lại nhìn hai người con gái trước mặt, trong lòng anh không ngừng suy nghĩ thật ra những người kia tại sao lại bị giết một cách thê thảm như vậy. Rõ ràng bọn họ chỉ là những cô gái nhưng thủ đoạn ra tay lại rất ác độc và tàn nhẫn. Trong thế giới ngầm những người có khả năng như thế này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay

    Rer hoàn toàn không nhận ra những chuyện này là do cô bé với vẻ ngoài mềm yếu mà anh thường suy nghĩ tới. Trời đang rất tối Runa lại đứng phía sau Ngọc Anh quay lưng lại phía Rer nên anh không thể nào nhìn thấy được gương mặt cô.

    Ngọc Anh biết tình hình phía trước không mấy khả quan, nếu để người con trai phía trước nhìn ra một trong hai người là Runa thì mọi chuyện sẽ bị đổ vỡ hết.

    - Chuyện này không liên quan đến anh, tốt nhất đừng nên xen vào.

    Tuy Runa không quay mặt về phía Rer nhưng cô vẫn có thể nhận ra anh là ai. Bóng tối có thể che khuất gương mặt của cô gái trẻ nhưng không thể che khuất được giọng nói đã từng ngọt ngào bên tai cô.

    Hai người hai thân phận khác nhau, quen biết anh chỉ là sự tình cờ ngay cả. Cô cũng không ngờ sẽ đem người con trai này vào cuộc chiến của chính bản thân mình. Nếu anh đã tự nguyện chen chân vào chuyện này thì cô sẽ cho anh tội nguyện. Một khi cuộc chơi bắt đầu sẽ không có đường rút lui. Muốn ra khỏi chỉ có một khả năng duy nhất đó chính là..

    Game Over..

    - Bọn họ đều là những sinh mạng.

    Rer lạnh lùng cất tiếng nói, bàn tay khẽ nắm chặt lại. Từ khi bước vào đây đến giờ chỉ duy nhất người con gái đeo mặt nạ trực tiếp trả lời các câu hỏi do anh đặt ra. Còn người con gái đứng khuất phía sau hoàn toàn không hề lên tiếng.

    Nhất định có vấn đề, anh có thể nhận ra người con gái không mang mặt nạ mới chính là người tàn ác nhất ở đây. Những người lạnh lùng ít nói thường là người có những suy nghĩ rất kín đáo. Không ai có thể đọc được những gì bọn họ nghĩ. Cũng như cô gái đó, từ đầu đến giờ xem như anh không hề tồn tại vậy. Và khí chất thoát ra từ cơ thể cô hoàn toàn khác với hai người còn lại.

    Rer rất muốn biết mặt cô là ai? Thật sự lợi hại như thế nào?

    - Họ đáng chết.

    Runa bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói không còn ngọt ngào đầy mê hoặc như những lần nói chuyện tiếp xúc cùng Rer. Một người nhưng hai giọng nói không hề giống nhau Runa tin chắc Rer sẽ không nghĩ ra cô chính là Song Nhi.

    Lúc bắt đầu Runa không lên tiếng không phải vì sợ Rer biết thân phận của mình vì chuyện đó khả năng xảy ra rất ít. Điều cô muốn biết chính là thân phận của anh, tuy đã nhiều lần điều tra hồ sơ của Rer nhưng.. Cô không thể nào tìm được những thông tin nào hữu ít cho mình.

    Bây giờ anh lại xuất hiện ở đây, dùng ám khí muốn hạ gục cô. Cô như nhận ra một điều gì đó từ phi tiêu mà Rer bắn ra, cô bắt đầu nghi ngờ anh là người có thân phận không hề đơn giản. Nói không chừng chiếc phần mềm SOS mà cô đang tìm có liên quan đến anh.

    Rer nghe âm thanh vang bên tay nhưng không thể nhận ra mình đã nghe thấy tiếng nói này ở đâu. Nhưng trong lòng Rer lại có cảm giác vô cùng quen thuộc. Người con gái cất lên tiếng nói đó là người cầm dây doi trên tay khi nãy. Những đòn võ mà cô đánh ra rất nhanh nhẹn và chuẩn xác.

    Nếu người vừa rồi là anh thì khả năng bị đánh trúng cũng rất cao, đôi chân đưa thẳng tạo thành động tác cực chuẩn thật ra là những động tác rất khó tập luyện. Thường là những người luyện võ trong vòng hai năm cũng không thể nào đá ra những đòn chuẩn xác như thế này.

    Sự tò mò trong lòng ngày càng nhiều, Rer muốn tiến lên để nhìn rõ gương mặt người con gái cách xa mình không đến hai mét kia. Nhưng khi vừa bước lên một bước thì người con gái đeo mặt nạ đã đứng lại chặn trước mặt Rer.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười hai 2020
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...